Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 10: Thiên Đàng và Địa Ngục (2)

Có lẽ là do khí thế của Hồi Nghệ nữ sĩ quá mạnh, cũng có thể là do lời nói của Hồi Nghệ nữ sĩ mang theo một tin tức chấn động, nên người có nhân khí cao nhất ở hội trường là trợ giảng Minh Tinh ngay cả cơ hội mở mic nói chuyện cũng không có.

Thậm chí lúc Vu Ngọc Ngọc lúc giới thiệu khách quý, bởi vì bị làm cho ngỡ ngàng mà triệt để quên đi "chú" áo đen không có cảm giác tồn tại.

Thấy phần chia sẻ thứ nhất sắp kết thúc, phía đông bắc hội trường lại bắt đầu náo động.

Những người giơ đèn LED không phải không biết sự phô trương của họ hôm nay có chút giọng khách át giọng chủ.

Nhưng biết làm sao đây?

Bọn họ đến đây là bởi vì trợ giảng Minh Tinh.

Ba năm trước, hiệu trưởng Sử nghỉ hưu, rời xa cuộc sống dạy học.

Học trưởng Minh Tinh - trợ giảng duy nhất của thầy cũng theo chân thầy, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người ở Đại Hạ.

Không dễ dàng gì mới có cơ hội này, nhóm sinh viên năm cuối của viện Pháp luật hôm nay có chút kích động.

Truyền kỳ về trợ giảng Minh Tinh lưu truyền ở Đại Hạ rất nhiều năm rồi, không thể để đến thế hệ bọn họ thì bắt đầu thất truyền mất được?

Thần tượng của tôi có thể không phải là nhân vật chính của ngày hôm nay, nhưng cũng không thể không cho người ta nói câu nào chứ?

Nói đạo lý, cứ cho là họp báo phim điện ảnh, cũng sẽ không đối đãi đến mức này với vai phụ?

Hồi Nhất Tiếu bị tiếng gào thét nhiệt tình của sinh viên Viện Pháp luật thu hút.

Hồi Nghệ nữ sĩ đúng là vị khách chính trong buổi tọa đàm ngày hôm nay, nhưng ông bố ruột "tình nghi" quả thật mới là người thu hút cô đến buổi chia sẻ này.

Lúc nãy, cô cố ý đề cập đến Hồi Nghệ nữ sĩ trước mặt người ta, là vì muốn thu hút sự chú ý của "chú" áo đen.

Thu hút thất bại.

Hồi Nhất Tiếu suýt chút nữa thì từ bỏ.

Tiếc nuối, là bởi vì không biết có còn cơ hội được nhìn thấy đôi bàn tay hoàn mỹ có một không hai kia nữa không.

Cứ mỗi lần sinh viên ở phía Đông Bắc la hét như vậy, Hồi Nhất Tiếu lại bắt đầu hoài nghi.

Có khi nào "chú" áo đen mắc chứng OCD vừa nãy vì vội vào hội trường, nên căn bản không nghe thấy cô nói gì?

Có khi nào "chú" áo đen này ngoại trừ tên là Minh Tinh, thì còn là siêu sao ở lĩnh vực ít người học nào đó mà cô không biết?

Có khi nào hôm nay cô có thể tìm hiểu được uẩn khúc về ông bố ruột "tình nghi" rồi?

Tóm lại, trước hết phải làm rõ xem nguyên nhân gì khiến những người cầm LED ở phía Đông Bắc gào thét nhiệt tình như thế đã.

Chuyện liên quan đến bố ruột, khiến Hồi Nhất Tiếu một lòng muốn tìm bố thấp thỏm không yên.

Cô vừa đứng dậy thì bị Vi Triết Lễ kéo xuống.

Hồi Nhất Tiếu kinh ngạc trừng mắt nhìn Vi Triết Lễ.

Không cần nói, chỉ qua một ánh mắt cũng có thể truyền đạt một ngụ ý thâm sâu "Anh chán sống rồi à?"

Vi Triết Lễ thấp giọng: "Khách mời chỉ vừa mới bắt đầu diễn giảng, chúng ta ngồi ở hàng đầu tiên lại đứng dậy như thế, có khi nào bị trở thành tâm điểm chú ý không?"

"Chú ý thì chú ý." Hồi Nhất Tiếu không cần biết đúng sai.

"Em mà cứ đi như thế, ai không biết lại tưởng em có oán hận gì với khách mời của buổi chia sẻ đấy." Vi Triết Lễ chống lại khí thế bức ép, cố gắng khuyên ngăn.

"Thì đúng là vốn đã có oán hận rất lớn rồi còn gì, nếu không thì việc gì ngày nào cũng nghĩ cách làm sao để cắt đứt quan hệ mẹ con, đúng không?" Hồi Nhất Tiếu nhanh nhẹn rút tay ra, đến hạ giọng cũng lười: "Một mình anh ngồi đây xem là được rồi."

Hồi Nhất Tiếu là người thuộc phái hành động, một khi đã quyết định thì sẽ lập tức tiến hành.

Để lại cho Vi Triết Lễ một bóng lưng tiêu sái.

Vị trí ngồi ở hàng ghế đầu không dễ giành được, thế nhưng Hồi Nhất Tiếu lại chẳng hề quan tâm.

Bởi cô hoàn toàn không biết rằng, chỉ vì một yêu cầu nhất thời của cô "nhất định phải ngồi ở chỗ gần Hồi Nghệ nữ sĩ nhất", Vi Triết Lễ đã phải nỗ lực biết bao nhiêu.

Hồi Nhất Tiếu như đạp cả thế giới dưới chân, bước nhanh về khu vực sinh viên Viện Pháp luật.

Một chút cũng không biết quý trọng, huơ huơ tờ vé VVVIP trong tay trước đám người đang giơ đèn LED, nói: "Các cậu ở đây la hét là vì người áo đen trên sân khấu đúng không? Tớ có vé ở hàng ghế đầu này, có ai muốn đổi vé với tớ không?"

Một hòn đá khuấy động ngàn con sóng.

Điều này cũng giống như việc người ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong một buổi hòa nhạc, đột nhiên có người lấy vé ở trung tâm hàng ghế đầu để đổi với bạn.

Nếu không phải bạn trai hay bạn gái của mình còn đang ngồi bên cạnh, thì có ai mà không đồng ý đổi chứ?

Hội trường phía đông bắc vốn đã rất là náo động, giờ lại bị Hồi Nhất Tiếu làm rối loạn hơn, kinh động đến 3 người bảo vệ ở cuối hội trường.

Hồi Nhất Tiếu nhanh tay lẹ mắt, đổi vị trí với một nữ sinh viên mặc áo đỏ, giơ bảng đèn LED to nhất.

Cô gái mặc áo đỏ được chọn trúng đứng dậy không chút do dự, dúi đèn LED vào tay cậu bạn có vẻ mặt vô tội bên cạnh rồi tiến lên hàng ghế đầu tiên trước khi bảo vệ tới.

Lúc cô ấy biết được người ngồi cạnh mình là Vi Triết Lễ, phân vân không biết bản thân nên tiếp tục nhìn lên trên sân khấu hay là phải thay đổi lập trường, nhìn sang Vi Triết Lễ bên cạnh.

Trợ giảng Minh Tinh đương nhiên là thần thoại của Viện Pháp luật Đại Hạ.

Nhưng đó đều là những gì ở quá khứ rồi, có thể bị thất truyền bất cứ lúc nào.

Còn truyền kỳ Vi Triết Lễ, mới đang là hiện tại của Đại Hạ.

**

Truyện dịch bởi: Ín

Fanpage Ín: Log in or sign up to view
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 11: Làm bộ "giả định" cho sang à? (1)

Tuy rằng thời gian cấp bách, lại còn phải đấu trí đấu dũng với bảo vệ, nhưng Hồi Nhất Tiếu vẫn chọn trúng được nữ sinh mặc áo đỏ kia.

Theo kinh nghiệm theo đuổi minh tinh nhiều năm của Hồi Nhất Tiếu, đoán rằng người ngồi bên cạnh nữ sinh này có lẽ là bạn trai cô ấy.

Hơn nữa, anh ta còn chẳng có chút hứng thú nào với trợ giảng Minh Tinh nhưng dưới sự cưỡng ép của bạn gái, cứ thế bị lôi đến đây.

Kiểu người này thích hợp nhất là để giúp làm loạn rồi đột nhập vào bên trong.

"Bạn ơi, trợ giảng Minh Tinh mà mọi người ghi tên trên đèn LED là ai thế? Sao các bạn lại theo đuổi cuồng nhiệt vậy? Có điển cố gì sao?" Hồi Nhất Tiếu vẻ mặt vô tội hỏi "kho chứa đồ" bị bạn gái bỏ quên ngay tại chỗ.

Cười tươi như hoa, âm thanh mềm mại.

Dáng vẻ giống y chang cái hồi cô được các bạn bầu làm lớp trưởng.

Hồi Nhất Tiếu trời sinh đã có khả năng giao tiếp thân thiện, hòa nhã.

Đương nhiên, tiền đề là cô không dùng cái tính "make color" tổ truyền để công kích người ta.

Phản ứng của "kho chứa đồ" có chút chậm chạp.

Chẳng phải anh ta cùng bạn gái đến buổi tọa đàm chia sẻ của cựu sinh viên để tìm trợ giảng hồi năm nhất sao?

Vậy vấn đề xuất hiện rồi, bạn gái anh ta đâu?

Tôi là ai?

Tôi từ đâu tới?

Tôi sẽ về đâu?

Không có phản ứng gì, "kho chứa đồ" bắt đầu suy ngẫm về mệnh đề triết học do Plato đề ra.

*Plato: Nhà triết học người Hy Lạp

Tình yêu tuổi xế chiều khi gần tốt nghiệp đều không đáng tin thế này sao?

Hôm qua chẳng phải còn nói đợi sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau đến Bắc Kinh làm việc sao?

Nói gì mà từ khi mặc đồng phục học sinh đến lúc khoác lên chiếc áo cưới?

Anh ta đã ký hợp đồng ba bên làm việc ở Bắc Kinh, nhà cũng đã thuê xong rồi.

Nếu mối quan hệ này đổ bể, trong khoảng trời đang ngắn như thế, anh ta biết tìm ai để chia tiền phòng cao ngất ngưởng ở Bắc Kinh đây.

Chủ nhà đã nói rồi, trong bất kỳ tình huống nào, dù không ở, tiền cọc cũng không thể lấy lại.

Trông thấy "kho chứa đồ" đờ đẫn mất hồn, Hồi Nhất Tiếu quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Cậu nam sinh ngồi bên kia vừa trông thấy Hồi Nhất Tiếu xuất hiện thì hai mắt như phát sáng.

Dáng vẻ cứ như chưa từng gặp gái xinh bao giờ, Hồi Nhất Tiếu vốn dĩ không muốn cho anh ta cơ hội trò chuyện với mình.

Thật nực cười! Bản cô nương rõ ràng là vừa đẹp người vừa đẹp nết.

Đám nam sinh nông cạn này sao mới nhìn mặt người ta đã mơ tưởng hão huyền thế rồi không biết?

Này là đang coi thường nội hàm của bản cô nương đây mà!

Không phải Hồi Nhất Tiếu "make color", thật sự thì đám nam sinh vây quanh cô vì nhan sắc có thể xếp hàng dài từ hội trường ra tới cổng.

Chỉ là, khi bọn họ chứng kiến thấy dáng vẻ "make color" của Hồi Nhất Tiếu thì lại quyết trốn trong ký túc xá không dám ra.

Cũng may..

Hơ, không đúng..

Đáng tiếc là, trường học rộng lớn như vậy nên cũng sẽ có những người chưa từng được chứng kiến.

Ví dụ như vị đang ngồi ở bên trái Hồi Nhất Tiếu đây.

Không để Hồi Nhất Tiếu phải hỏi lại, nam sinh ngồi bên trái lập tức thuận theo ý muốn, trả lời vấn đề mà "kho chứa đồ" không biết: "Lúc cựu hiệu trưởng Sử Nhất Tùng vẫn còn giảng dạy ở Viện Pháp luật, học trưởng Minh Tinh là trợ giảng của thầy ấy."

Trọng điểm đây rồi, trợ giảng Minh Tinh của Viện Pháp luật.

Vi Triết Lễ vừa nói gì ấy nhỉ?

Đúng thế, Viện Pháp luật và Viện Nghệ thuật ở khu mới.

Nói như vậy, Hồi Nghệ nữ sĩ của khoa Dương cầm và trợ giảng Minh Tinh của Viện Pháp luật, dưới tình huống gần quan hưởng lộc, đích thực có khả năng viết nên một bản tình ca.

Bây giờ vấn đề then chốt chính là, thời hai người còn đi học, rốt cuộc có xuất hiện cùng nhau bao giờ không?

E rằng chỉ có một ngày, vậy cũng có khả năng là nhất nhãn vạn niên.

*nhất nhãn vạn niên: Chớp mắt đã vạn năm

Chẳng phải cũng có rất nhiều nữ minh tinh kể trên show tống nghệ về chuyện tình yêu gì mà "uống nhầm một ánh mắt.." đã quyết định cùng đối phương sinh con sao.

"Học trưởng Minh Tinh bắt đầu làm trợ giảng cho thầy hiệu trường từ lúc nào vậy?" Hồi Nhất Tiếu trực tiếp hỏi.

Vòng vo tam quốc không phải tác phong của phái hành động, cũng rất có lỗi với IQ của Hồi Nhất Tiếu.

"Năm nào thì anh không rõ, nhưng hồi anh học năm nhất, lúc đó thầy Sử có dạy bọn anh môn luật pháp quốc tế, bởi vì thầy tương đối bận nên đại đa số đều do trợ giảng Minh Tinh lên lớp, giảng đường lúc nào cũng đông nghịt người." Học trưởng phát quang biết gì nói nấy.

"Trợ giảng nào ở trường đại học mà chẳng thế, có gì đặc biệt đâu?" Hồi Nhất Tiếu lẩm bẩm một câu, nhụt chí như quả bóng xì hơi, trong chốc lát đã mất hết hứng thú, bắt đầu nghĩ về những chuyện khác.

Té ra cô bỏ chỗ ngồi ở ghế VVVIP, ngay cả Vi Triết Lễ cũng vứt bỏ (Không biết lần thứ bao nhiêu ở học kỳ này rồi). Cuối cùng lại chẳng hỏi được gì.

**

Truyện dịch bởi: Ín

Fanpage Ín: Log in or sign up to view

**

Dạ thưa quý zị, đến hôm nay tôi mới nhận ra một sự thật đắng lòng đó là Chủ tịch Vi hơn tuổi bé Tiếu, thế nên tui đã phải sửa lại xưng hô cho 2 bạn trẻ: ' (từ giờ xưng anh - em nha mọi ngừi)
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 12: Làm bộ "giả định" cho sang à? (2)

Không biết là do học luật hay là vì nguyên nhân nào khác, nam sinh ngồi bên tay trái Hồi Nhất Tiếu khá là tinh tế, rất nhanh đã hiểu được ý Hồi Nhất Tiếu.

Nam sinh ngồi bên tay trái Hồi Nhất Tiếu tiếp tục phát huy khả năng tự động trả lời của mình: "Không thể nói như vậy được, trợ giảng Minh Tinh mãi đỉnh, anh ấy là người đề xuất phương pháp" phiên tòa giả định "ở Đại Hạ đấy."

"Phiên tòa giả định?" Hồi Nhất Tiếu không quá hiểu tổ hợp từ này.

Điểm thi đại học cao như vậy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn có điều mù mờ.

Phiên tòa giả định của khoa Luật là cái gì, Hồi Nhất Tiếu chưa từng đọc qua.

Theo lý mà nói, trò chuyện lâu vậy rồi, cũng nên đổi cách xưng hô.

Từ người bên trái, đến học trưởng phát quang, từ nam sinh bên tay trái Hồi Nhất Tiếu đến nam sinh ngồi bên tay trái Hồi Nhất Tiếu, xưng hô càng ngày càng dài, đúng là khiến người ta mệt chết mà.

Thế nhưng, Nhất Tiếu cô nương từ nhỏ đã không phải người đi theo đạo lý thông thường.

Nam sinh hai mắt phát quang ngồi bên tay trái Hồi Nhất Tiếu nhẫn nại giải thích: "Sinh viên chưa tốt nghiệp đều chưa thông qua bài kiểm tra tư pháp nên không có chứng chỉ Luật sư, như vậy sẽ không thể đao thật súng thật lên tòa kiện tụng, gặp phải những tình huống hay hoặc những cái sự kiện nóng thì sẽ thông qua phiên tòa giả định để trải nghiệm thử cảm giác biện hộ như thế nào."

Hồi Nhất Tiếu không có gì để nói, nếu có thì chỉ có một câu: "Anh thử cầm đao thật đạn thật đến hiện trường thẩm vấn xem!"

Chẳng qua là do cô lần đầu nghe nói đến phiên tòa giả định nên có chút nghi hoặc chứ không phải là không hiểu được.

Tùy ý nghĩ một cái là hiểu ngay còn gì?

Chẳng phải ý trên mặt chữ đấy sao?

Cứ nói thẳng là người của Viện Pháp luật thích chơi nhà chòi đóng vai nhân vật trên tòa thẩm vấn có phải dễ hiểu hơn không?

Nói gì mà "phiên tòa giả định", làm bộ "giả định" cho sang à?

Nếu mà có chút hứng thú nào với ngành luật, Hồi Nhất Tiếu đã không làm lơ người ở ban tuyển sinh của Bắc Đại.

Hồi Nhất Tiếu còn đang nóng lòng tìm bố, làm gì có thời gian hihi haha chơi nhà chòi chứ.

Nam sinh hai mắt phát quang ngồi bên tay trái Hồi Nhất Tiếu lại hihi haha đổi cách nói khác: "Nói thế này đi, những phúc lợi đáng ghen tị mà trường ta có, trên cơ bản đều do trợ giảng Minh Tinh giúp chúng ta giành được đấy."

"Trường mình có phúc lợi đáng ghen tị?" Hồi Nhất Tiếu cảm thấy có khi nào trường mình đang học là Đại Hạ giả không.

"Trước mắt thì có cơm miễn phí, canh miễn phí, nước khoáng miễn phí; xa hơn thì có môn học leo cây và ký túc xá phu thê." Nam sinh bên trái hai mắt phát quang không những hihi haha lại còn thích làm bộ "giả định" cho sang chảnh đếm trên 5 đầu ngón tay.

Những thứ này là cái gì với cái gì vậy trời?

Cơm miễn phí? Canh miễn phí? Nước khoáng miễn phí?

Cô thiếu những thứ này chắc?

Lại còn leo cây rồi ký túc xá phu thê?

Bạn học này không phải vì ăn quá nhiều cơm miễn phí, bị canh miễn phí với nước khoáng miễn phí chảy ngược lên não rồi đấy chứ?

Nam sinh bên trái sau khi ăn quá nhiều cơm miễn phí, bị canh miễn phí và nước khoáng miễn phí chảy ngược lên não vẫn đang tiếp tục kết mối lương duyên vốn không có kết quả:

"Sư muội không phải người của Viện Pháp luật nhỉ? Em tên là gì? Đã có bạn trai chưa? Anh vừa mới được đề cử lên nghiên cứu sinh, có thể sẽ ở lại trường ít nhất 3 năm, có hứng thú phát triển một đoạn tình yêu học đường không, rồi xin vào ở ký túc xá phu thê."

Hồi Nhất Tiếu thấy có chút lộn xộn.

Trên lịch cũng đâu có nói hôm nay nghi lăng loạn (thích hợp làm loạn).

Thế sao cô hết loạn rồi lại loạn thế này.

Tùy tiện nghe ngóng tin tức trong trường một chút, thì những gì nghe được toàn là nam sinh bên trái sau khi ăn quá nhiều cơm miễn phí, bị canh miễn phí và nước khoáng miễn phí chảy ngược lên não khiến đầu óc bất bình thường.

Vứt bỏ cái bao tin tức tốt của Đại Hạ là Vi Triết Lễ rồi tự mình chạy đi nghe ngóng làm gì không biết?

Giờ cô muốn quay lại ghế VVVIP liệu còn kịp không?

**

"Cảm ơn Hồi Nghệ sư tỷ đã mang đến cho chúng ta những chia sẻ rất tuyệt vời, cũng hy vọng rằng Hồi Nghệ sư tỷ ở trong nước sẽ tiếp tục viết lên truyền kỳ về câu chuyện khởi nghiệp của mình."

"Phần đầu của buổi chia sẻ kỷ niệm 100 năm thành lập Đại Hạ đến đây là kết thúc, năm phút sau chúng ta sẽ.."

Vu Ngọc Ngọc rất nhanh tìm lại được tiết tấu.

Sau đó, rời khỏi khó khăn chốn địa ngục quay trở lại khoảnh khắc hạnh phúc trên thiên đàng.

"MC rác gì vậy, ngay cả khách quý còn chưa giới thiệu hết đã kết thúc."

"Trên lịch trình chẳng phải có 5 phút để khán giả đặt câu hỏi sao?"

"Tôi còn chưa hỏi được trợ giảng Minh Tinh lúc nào thì quay lại dạy chúng ta?"

"Đến hậu trường!"

"Đến lối ra!"

"Không thể làm lơ trợ giảng Minh Tinh như thế được!"

"Trung tâm Khoa học và Nghệ thuật có mấy lối ra?"

"Mọi người chia nhau hành động."

"Chặn được người thì gửi tin nhắn trong nhóm."

**

Thời gian 5 phút, đủ để sự náo động ở hội trường phía đông bắc tiếp tục tăng cao.

Ai biết thì là đi tìm trợ giảng, ai không biết còn tưởng là sắp đi báo thù.

Hồi Nhất Tiếu co đôi chân thon dài, dùng hai tay ôm lấy rồi thu về chỗ mình.

Hồi Nhất Tiếu biết rõ vào lúc fan hâm mộ cuồng nhiệt thì phải làm thế nào, động tác phòng ngự không cản đường người khác sẽ giúp giảm đi cảm giác tồn tại của một fan phong trào.

Nhất Tiếu cô nương đã nhường lối cho những fan hâm mộ chân chính nhưng bảng đèn LED của những fan chân chính đó lại không nể mặt cô.

Hồi Nhất Tiếu dùng tay đỡ mấy lần mới tránh không để xảy ra tình trạng bảng đèn LED chào hỏi mặt mình.

Nhìn thấy người cuối cùng cầm bảng đèn khổng lồ có kích thước bằng người thuận lợi đi qua, Hồi Nhất Tiếu thở phào nhẹ nhõm.

"Sao cậu còn ngồi đây? Cùng đi tìm trợ giảng Minh Tinh thôi!" Người cầm bảng đèn LED khổng lồ không hài lòng với thái độ của Hồi Nhất Tiếu.

Người đã đi rồi nhưng vẫn quay đầu giáo huấn một chút.

Tìm bố nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người dạy Hồi Nhất Tiếu làm thế nào để theo đuổi một minh tinh.

Sau một hồi choáng váng thì quên mất đưa tay ra để chặn bảng đèn LED khổng lồ mà người kia cầm.

Nhìn thấy mình sắp tiếp xúc thân mật với cái bảng đèn kia.

Nếu không sao lại nói người béo thì linh hoạt chứ?

Giờ Hồi Nhất Tiếu có đưa tay ra đỡ thì cũng không kịp, chỉ đành vô thức nhắm mắt lại.

Cú va chạm như trong tưởng tượng đã không xảy ra.

"Mâu Mâu, không sao chứ?"

Là Vi Triết Lễ dùng tay đỡ giúp Hồi Nhất Tiếu, đồng thời lo lắng hỏi han.

Bàn tay kẹp giữa bảng đèn LED và mặt của Hồi Nhất Tiếu.

Không chỉ cản đèn, mà còn chạm cả vào mặt Hồi Nhất Tiếu.

Mềm mềm, nhiều thịt, so với đệm lót thì khá thoải mái.

Lòng bàn tay to, ngón tay cũng dài, nhưng tiếc là hơi nhiều thịt, vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn của Hồi - tay khống - Nhất Tiếu.

Đúng là tiếc quá!

Gương mặt của Vi Triết Lễ đúng là thích hợp để xuất đạo, nhưng tay thì lại không.

**

Truyện dịch bởi: Ín

Fanpage Ín: Log in or sign up to view

**

Do một chương khá dài, văn phong lại tương đối khó dịch, nên tui đã quyết định tách chương, dịch được đến đâu đăng đến đó, mong là mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ tui nha
 
Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 13: Ước định thời niên thiếu (1)

Trong hội sinh viên, thường thì sinh viên năm nhất từ những người mới, sẽ dần trở thành thành viên cốt cán, sinh viên năm 2 là thành viên cốt cán, giàu kinh nghiệm sẽ có cơ hội đảm nhiệm những chức vụ quan trọng như phó ban, nỗ lực phấn đấu đến năm 3 thì có thể ra tranh cử chức trưởng ban hoặc chủ tịch.

Những chức vụ này mới chỉ là chức vụ trong khoa.

Mỗi khoa ở trường đại học đều có chủ tịch khoa, những chủ tịch khoa này sẽ trải qua một hoặc vài thử thách, sau đó từ trong số họ chọn ra một người làm Chủ tịch Hội sinh viên.

Vậy mới nói, chức vụ Chủ tịch Hội sinh viên này ấy mà, phải "lươn lẹo" đến tận năm 3 mới có thể làm được.

Vi Triết Lễ mới năm 2 đã có thể làm Chủ tịch Hội sinh viên của một trường khó quản lý nhất nhì như Đại Hạ, ngoại trừ "bối cảnh" lớn mạnh, còn là do khả năng "nhìn một hiểu mười".

Những lời đồn về Vi Triết Lễ nhiều vô kể, tam sao thất bản, thật giả lẫn lộn khó mà phân biệt.

Vì vậy mà tin đồn càng lan truyền càng trở nên mơ hồ.

Lời đồn thì không thể tin, nhưng có những việc bày ra trước mắt, không còn gì để bàn cãi thì có thể thấy sức ảnh hưởng của những chuyện đó to lớn như thế nào.

Trở lại 20 năm trước, thời Hồi Nghệ nữ sĩ thi đại học cũng giống như Vi Triết Lễ, sau khi thi xong thì tham gia tuyển tú, do đó nhập học chậm mất 1 tháng, bỏ lỡ cả kỳ học quân sự nên không thể vào học ở các trường trong dự án 985.

20 năm trước, thời chưa có mạng xã hội, những trường trong dự án 985 còn khá "kiêu".

Một là nhập học đúng thời gian, không thì đừng đến nhập học nữa.

Vòng tròn thời gian cứ quay rồi lại quay, lăn tới thời điểm ngay cả các trường đại học "bậc thần" cũng phải dùng mạng xã hội để tìm kiếm cảm giác tồn tại.

Ban tuyển sinh của các trường trực tiếp bỏ qua giai đoạn trung gian để có thể tiếp cận sinh viên, nhiệt tình y như dịch vụ chăm sóc khách hàng của taobao vậy.

Vi Triết Lễ từng tham gia một chương trình tuyển tú cực hot.

Nguyên nhân cậu tham gia tuyển tú, nhiều hay ít đều khiến người ta có chút dở khóc dở cười.

Tổ tiết mục mời đến một nam minh tinh gạo cội đã mười mấy năm không xuất hiện trước công chúng, sau khi đoạt giải ảnh đế thì ở ẩn đến làm ban giám khảo, thu hút đến mức Hồi Nhất Tiếu bất chấp mọi thứ, quyết định đóng quân ở hiện trường để truy tinh.

Ý của việc "đóng quân" chính là đến đó rồi thì sẽ không về.

Lúc đó cách kỳ thi đại học còn chưa đến 1 tháng.

Vi Triết Lễ bất chấp khả năng sẽ bị Hồi Nhất Tiếu cho "ăn bơ" 7749 ngày, nhất quyết cản cô lại.

Nhưng cũng đến một ngày, cản không nổi nữa.

Hồi Nhất Tiếu không nghĩ rằng Vi Triết Lễ lại dám ngăn cô đi tìm bố.

Tức thì giận dữ: "Anh nghi ngờ năng lực của em? Anh cảm thấy năm nay em thi đại học lần ba là vì hai lần trước thi không tốt à?"

**

Trong từ điển "make color" của Hồi Nhất Tiếu kỳ thực không có việc gì được đặc biệt chú ý.

Năm lớp 10, bởi vì rảnh rỗi sinh nông nổi nên cô đăng ký tham gia thi đại học, thi chơi chơi thế mà đỗ vào lớp thiếu niên của trường đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Năm đó Hồi Nhất Tiếu 14 tuổi, Vi Triết Lễ 16 tuổi.

Lúc Hồi Nhất Tiếu vượt cấp lần đầu tiên hồi tiểu học, Vi Triết Lễ lớn hơn cô 2 khóa cảm thấy rất vui mừng.

Cậu dùng ngữ khí của anh lớn trong nhà cổ vũ cô: "Nếu Mâu Mâu mà vượt cấp thêm một lần nữa, thế thì có thể cùng anh lên trung học, sau đó cùng thi đại học rồi."

Hồi Nhất Tiếu quả thật rất nghe lời, lại nhảy thêm một lớp nữa, cùng Vi Triết Lễ học lớp 4, từ đó bắt đầu giai thoại bạn cùng bàn suốt 9 năm.

Từ tiểu học đến sơ trung, bởi vì phân khu nên Vi Triết Lễ và Hồi Nhất Tiếu học cùng một trường sơ trung, độ khó không quá cao.

Sau khi lên sơ trung, Hồi Nhất Tiếu đưa việc tìm bố vào lịch trình hằng ngày của mình.

Học hành cà lơ phất phơ, không hề khiến người ta cảm thấy thành tích học tập của cô thì có gì "thần kỳ".

Cũng chỉ là cao hơn người hạng 2 một, hai điểm thôi, là thành tích rất bình thường của người đứng hạng nhất.

Nhắm mắt mà thi được vào Nhất Trung, chắc không thành vấn đề.

Thành tích của Vi Triết Lễ chỉ có thể nói là trên trung bình, thi vào Nhất Trung còn có nột khoảng cách nhất định.

Trước kỳ thi lên cao trung một năm, Vi Triết Lễ liều mạng luyện tập điền kinh, cuối cùng cũng đỗ vào lớp năng khiếu thể dục thể thao của Nhất Trung.

Sau đó, vừa luyện tập vừa tiếp tục nỗ lực cuộc sống sinh hoạt thời cao trung.

Rồi sau đó nữa, Vi Triết Lễ không cách nào lý giải được, Hồi Nhất Tiếu nhỏ hơn cậu hai tuổi, tiểu học nhảy lớp thì chớ, cấp 2 cũng chẳng chăm chỉ học hành gì, thế mà ngay từ lớp 10 chưa ôn tập gì đã tham gia thi cao khảo, vừa thi đã đỗ vào lớp thiếu niên của đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Vi Triết Lễ nghĩ mãi không hiểu nổi, vừa buồn bực vừa tức giận với thành tích kém cỏi của mình, 2 ngày liền không ra khỏi phòng.

Vi Tú Cầm thấy con trai mình ngay cả cơm cũng không động đũa, bị dọa tới mức phải gọi điện cho Hồi Nhất Tiếu vừa có kết quả thi vòng 2 vào lớp thiếu niên đã một lòng nghĩ đến việc tìm bố.

Một ngày cứ tới tối là gọi, lúc mới đầu còn là vì Vi Triết Lễ không ăn cơm nên gọi để hỏi xem làm thế nào, sau đó thì cứ 15 phút lại gọi một cuộc.

Như thể cô mà để lỡ một cuộc gọi, Vi Triết Lễ có thể sẽ chết bất cứ lúc nào vậy.

Phiền tới mức Hồi Nhất Tiếu không thể không tạm gác lại "việc chính sự" tìm bố, quay về chất vấn Vi Triết Lễ: "Anh rốt cuộc muốn gì đây hả? Có biết em bận lắm không?"

Vi Triết Lễ bình thản đáp: "Anh có sao đâu, em cứ bận việc của em đi."

Vi Triết Lễ đúng là không có chuyện gì.

Ngoài việc không ăn không uống không ngủ, hai mắt đen như gấu trúc, sắc mặt trắng bệch như gấu bắc cực.

Còn lại đều không có vấn đề gì.

**

Truyện dịch bởi: Ín

Fanpage Ín: Log in or sign up to view

**

Chủ tịch Vi cute quá nà, ước có một thanh mai trúc mã như Chủ tịch Vi ghê á<3<3<3
 
Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 14: Ước định thời niên thiếu (2)

"Không có gì sao anh không xuống nhà ăn cơm? Vì muốn ăn cơm mẹ anh nấu thêm một năm mà ngay cả đại học Khoa học và Công nghệ em còn không đi, anh thì hay rồi, nếu không thích, hay là giao mẹ anh cho em đi, để cô cùng em đến Hợp Phì, vậy thì em cũng không cần từ chối lời mời vào lớp thiếu niên thẳng thừng đến thế."

"Em từ chối rồi?" Vi Triết Lễ đột nhiên cảm thấy đói như da bụng dính vào lưng.

"Ừa, em chỉ thi chơi thôi, em mới có 14 tuổi, còn đang tuổi ăn tuổi lớn, sao có thể không ăn những bữa cơm dinh dưỡng và hưởng thụ tài nghệ nấu nướng của mẹ anh chứ?" Hồi Nhất Tiếu bắt đầu "make color", ngay cả ban chủ nhiệm khuyên can cũng không được.

Sau đó, Vi Triết Lễ ăn liền một lúc 4 bát cơm, dọa Vi Tú Cầm sợ tới mức phải vội vàng đến một ngôi miếu nhỏ thắp vài nén nhang, sợ là chỉ chậm một chút thôi, con trai bà sẽ ăn tới vỡ bụng mất.

Sau đó, Hồi Nhất Tiếu và Vi Triết Lễ lại tiếp tục cuộc sống vui vẻ học cùng trường, làm bạn cùng bàn.

Nếu nói thành tích của Vi Triết Lễ không tốt, kỳ thực khá oan ức, cậu là học sinh lớp năng khiếu thể dục thể thao của Nhất Trung - trường trọng điểm của tỉnh, môn văn hóa luôn đứng trong top 10 của lớp, top 100 của khối, đây là chuyện mà nhiều học sinh năng khiếu đến mơ cũng không dám mơ.

Sai ở chỗ, cậu luôn lấy thành tích của mình ra so với Hồi Nhất Tiếu.

So cái gì không so, lại so thành tích học tập, thế không bị tức tới không ăn không uống mới lạ.

Năm lớp 11, Hồi Nhất Tiếu vì rảnh rỗi buồn chán nên lại tham gia thi đại học, lần này cũng như lần trước, nói đăng ký thi là đăng ký, thi xong còn đạt luôn hạng 3 toàn tỉnh.

Muốn đỗ Thanh Hoa - Bắc Đại, với Hồi Nhất Tiếu mà nói, kỳ thực không quá khó khăn.

Một năm này, Vi Triết Lễ của tuổi 17 đã trưởng thành hơn hồi 16 tuổi rất nhiều.

Cậu ủng hộ Hồi Nhất Tiếu học Thanh Hoa: "Hiện tại anh là vận động viên quốc gia cấp 2, nếu nỗ lực hơn nữa, nói không chừng sẽ đạt đến tiêu chuẩn của vận động viên cấp 1, đến lúc đó có thể đăng ký vào đội vận động trình độ cao của Thanh Hoa, như vậy thì thành tích của anh thừa sức đỗ rồi."

Hồi Nhất Tiếu mở to mắt, khoa trương nói: "Y zô, Tiểu Lễ Tử thế mà cũng có lúc tự tin với thành tích của mình cơ đấy."

"Đương nhiên là không thể so với Mâu Mâu được rồi." Vi Triết Lễ có chút trêu chọc, cười: "Anh tìm hiểu qua rồi, cho dù không đạt được tiêu chuẩn của vận động viên quốc gia cấp 1, với thành tích hiện tại của anh chắc cũng có hy vọng để gia nhập trại đông của đội vận động trình độ cao ở Thanh Hoa."

Một năm qua, Vi Triết Lễ đã học được cách đối mặt với cách biệt về thành tích giữa bản thân và Hồi Nhất Tiếu, nghĩ đến rất nhiều khả năng, cũng đã chuẩn bị rất nhiều.

Cậu đã không còn là chàng thiếu niên 16 tuổi, gặp phải chuyện gì cũng lại không ăn không uống.

Cuối cùng, Hồi Nhất Tiếu vẫn từ chối cơ hội vào Thanh Hoa - Bắc Đại.

Thứ nhất, nếu cô thật sự đến Thanh Hoa học trước một năm, vậy thì Vi Triết Lễ đang học lớp 12 chắc chắn sẽ bị áp lực của kỳ thi đại học và áp lực đạt được tiêu chuẩn vận động viên quốc gia cấp 1 đè nén đến không thở nổi.

Vận động viên quốc gia cấp 2 có lẽ là tiêu chuẩn mà rất nhiều người chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực cũng có thể đạt được.

Nhưng vận động viên cấp 1 thì thiên phú là điều kiện đủ đầu tiên.

Hồi Nhất Tiếu không rõ Vi Triết Lễ có thiên phú hay không, cô chỉ biết rằng Vi Triết Lễ thật sự rất nỗ lực.

Buổi sáng dậy sớm hơn cô hai tiếng, buổi tối thì luyện tập tới tận nửa đêm.

Tới lúc đó, nếu mà thi không tốt, nếu mà không đỗ thì thật sự không biết anh sẽ chịu đả kích nhiều đến nhường nào.

Hồi Nhất Tiếu biết rõ, Vi Triết Lễ trước nay không phải là một người đặc biệt có ý chí kiên trì.

Tất cả những bình thản, thờ ơ, kiên cường bên ngoài đều chỉ là ngụy trang.

Thứ hai, Hồi Nhất Tiếu 15 tuổi vẫn chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống tự lập ở đại học.

Cô là kiểu người kén chọn và nhất định sẽ không tạm bợ.

Cô không thể thật sự dẫn Vi Tú Cầm đi cùng, rồi để Vi Triết Lễ lẻ loi một mình chuẩn bị cho kỳ thi đại học, đúng không?

Thứ ba, Hồi Nhất Tiếu tìm thấy giấy báo trúng tuyển đại học Đại Hạ trong ngăn kéo của mẹ.

Với Vi Triết Lễ mà nói, đặt nguyện vọng vào Đại Hạ là một lựa chọn khá an toàn.

Nghĩ như vậy, Hồi Nhất Tiếu lại cảm thấy bản thân nên có một cuộc sống thời cao trung trọn vẹn.

Những người khác học cao trung mất 3 năm, tại sao cô lại chỉ cần học 1, 2 năm?

Vì vậy, Hồi - make color - Nhất Tiếu đành lãng phí điểm số cực cao, hạ cố đến học ở Đại Hạ là sự thật, nhưng đó chưa phải là toàn bộ sự thật.

Ghi danh vào Đại Hạ, có một nửa nguyên nhân là do hồi năm lớp 4, cô và Vi Triết Lễ đã lập ước định cùng nhau thi đại học.

Tuy là, ước định đó nghe thế nào cũng cảm thấy chỉ là một câu đùa của thời niên thiếu.

Ngăn không nổi Vi Triết Lễ vì câu nói đó mà liều mạng nỗ lực.

Không những vậy, cậu còn dùng cái tư thế liều mạng không ngừng nỗ lực mỗi giây mỗi phút kia để nhắc nhở Hồi Nhất Tiếu không được quên.

Trong suy nghĩ của Vi Triết Lễ, Hồi Nhất Tiếu chính là ý nghĩa và mục tiêu cho tất cả những nỗ lực của cậu.

Hồi Nhất Tiếu đều biết những cả, nên cô càng có tự tin.

Cho dù ở trường bị nhắm vào thế nào, chỉ cần có Vi Triết Lễ ở đó, cô sẽ không phải cô độc một mình.

Cô đắc tội người ta, Vi Triết Lễ sẽ giúp cô nói lý.

Cô gây chuyện, Vi Triết Lễ sẽ giúp cô thu dọn hậu quả.

Hồi Nhất Tiếu một chút cũng không dám thay đổi hiện trạng cuộc sống của mình.

Cô đã quen với việc bắt nạt Vi Triết Lễ, cũng giống như đã quen với việc ăn cơm Vi Tú Cầm nấu.

Quan trọng hơn là, ngộ nhỡ bố cô quay về tìm, tìm không thấy cô thì biết làm sao?

Vi Triết Lễ đương nhiên cũng quan trọng không kém.

Một năm sau, cậu ấy thật sự đã đạt được tiêu chuẩn của vận động viên Quốc gia cấp 1, đồng thời còn thông qua bài thi văn hóa đối với chuyên ngành huấn luyện thể thao, võ thuật và các môn thể thao dân tộc cổ truyền do Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức, ngay cả đại học cũng không cần thi, được tuyển thẳng ở hầu hết các trường đại học mà Hồi Nhất Tiếu có khả năng thi vào.

Cứ như vậy, khi những học sinh khác còn đang bị kỳ thi đại học giày vò tới hoa mắt chóng mặt thì Hồi Nhất Tiếu và Vi Triết Lễ đều đã được "phóng thích".

Vi Triết Lễ được "phóng thích" là do tuyển thẳng.

Còn Hồi Nhất Tiếu được "phóng thích" là bởi vì "OMG! Thi vào cái trường như Đại Hạ thì cần gì phải nỗ lực học hành? Không phải nhắm mắt cũng đỗ sao?"

Nếu không sao lại nói Hồi Nhất Tiếu không phải cố ý làm màu chứ, cô vừa theo đuổi minh tinh lại vừa tham gia thi đại học lần ba, thành tích đạt được còn cao hơn một bậc so với lần trước.

Lần thi thứ hai, cô đã đạt được vị trí thứ 3 toàn tỉnh.

Do Hồi Nhất Tiếu muốn báo danh vào Đại Hạ để tìm bố, nên Vi Triết Lễ có suất đỗ vào đội vận động trình độ cao của Thanh Hoa cũng cùng cô học ở Đại Hạ.

Bởi vì Vi Triết Lễ, Hồi Nhất Tiếu đã từ bỏ lớp thiếu niên của đại học Khoa học và Công nghệ và cả Thanh Hoa.

Bởi vì để theo kịp Hồi Nhất Tiếu, Vi Triết Lễ cũng đã đạt được thành tích văn hóa và thành tích đủ để gia nhập đội vận động của Thanh Hoa.

Nhất Tiếu cô nương và bạn học Triết Lễ cứ như thế "tạm bợ" giúp đỡ nhau, cùng nhau đến Đại Hạ rồi thuận tiện thực hiện cái ước định thời niên thiếu.

Cả quãng đường Hồi Nhất Tiếu rất tự tin.

Cho dù thế sự có đổi thay thế nào, thì "Ngụy Triết Lễ" đã ở bên cạnh cô từ năm lớp 4 đến tận bây giờ, sẽ không bao giờ để cô phải cô đơn.

*Vi Triết Lễ và Ngụy Triết Lý đồng âm.

**

Truyện dịch bởi: Ín

Fanpage Ín: Log in or sign up to view

**

Đọc đến đây rồi tui khum biết ai sẽ là nam chính luôn đó ==))
 
Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 15: Nhất Tiếu là triết lý (1)

Kết quả của việc "tạm bợ" đó là, ngoài việc cùng nhau thi vào Đại Hạ thì nguyên kỳ 2 lớp 12 cả hai đều rất nhàn rỗi.

Hồi Nhất Tiếu chẳng thèm ôn tập.

Vi Triết Lễ càng không cần ôn.

Nhưng dù sao Hồi Nhất Tiếu vẫn cần phải tham gia thi cao khảo, không thoải mái bằng Vi Triết Lễ được tuyển thẳng.

Gọi điện không nghe, Vi Triết Lễ đành phải đuổi đến tận nơi, không ngờ rằng lại là tự đẩy mình vào tròng.

Ông bố "tình nghi" lần này của Hồi Nhất Tiếu khá lạnh lùng.

Người ta có năng lực đạt được danh hiệu ảnh đế rồi ở ẩn mười mấy năm, lại còn tự tin nói bản thân căn bản không cần fanclub.

Khiến cho Hồi Nhất Tiếu trước giờ làm gì cũng thuận lợi, ngay cả gặp cũng không thể gặp chứ đừng nói đến việc đứng trước mặt người ta rồi hỏi: "Chú, có khi nào chú là bố cháu không?"

Đúng vào lúc cô gần như tuyệt vọng, ông trời lại cho cô một tia hy vọng.

Nam minh tinh gạo cội kia chẳng vừa ý bất kỳ thí sinh nào tham gia tuyển chọn, thế mà lại nhìn trúng mỗi mình Vi Triết Lễ.

Sau đó, dùng khí thế ngút ngàn nói: "Trừ cậu ta ra, ở đây không ai được cả."

Lúc đó Vi Triết Lễ đang yên lặng đứng bên cạnh Hồi Nhất Tiếu, không làm gì cả, càng không có khả năng đăng ký tham gia tuyển chọn.

Hồi Nhất Tiếu cảm thấy, tỷ lệ vị ảnh đế đột nhiên mất tích này là bố ruột cô lên đến 99, 99%.

"Lúc đó có đến một nửa nữ sinh trong trường thích minh tinh", thế thì nhất định cũng phải cỡ ảnh đế rồi.

Nếu người này không phải bố ruột cô, thì còn ai có khả năng chứ?

Mỗi lần bắt đầu tìm bố, Hồi Nhất Tiếu đều rất tự tin và kiên định.

Điều này có thể thấy rõ qua tỉ lệ thống kê chỉ thiếu 0, 01%.

Bố ruột còn đang ở đó đợi Hồi Nhất Tiếu đến nhận thân nhân.

Nếu không phải vì chương trình này chỉ có nam sinh đăng ký, ngay cả chuyển giới cũng không được, nói không chừng Hồi Nhất Tiếu sẽ..

Ách.. chuyển giới cái gì chứ, chắc là do đầu óc đột nhiên bị "Nam sinh bên trái sau khi ăn quá nhiều cơm miễn phí, bị canh miễn phí và nước khoáng miễn phí chảy ngược lên não" truyền nhiễm rồi, nên mới có thể nghĩ linh tinh như thế..

Hồi Nhất Tiếu không ngại gì việc chuyển giới, nhưng giữa chuyển giới và tìm bố, chỉ được chọn 1 trong 2 nên có chút lưỡng lự.

Ngộ nhỡ, đó thật sự là bố ruột cô, nhưng bố chỉ biết mình có con gái, căn bản không tin việc con gái đột nhiên lại biến thành con trai, rồi nghĩ cô là lừa đảo..

Ách, này là cái gì với cái gì thế?

Tâm tư của Hồi Nhất Tiếu bay đi rất xa, suýt chút nữa thì quên mất việc khẩn cấp trước mắt đó là giúp Vi Triết Lễ báo danh.

Cũng chẳng hỏi xem Vi Triết Lễ có đồng ý hay không.

Nhất Tiếu Triết Lễ, Nhất Tiếu chính là triết lý, vậy nên Hồi Nhất Tiếu hoàn toàn có thể đại diện thay Vi Triết Lễ.

Kiểu logic này là gì thế không biết?

Ai đó đã từng nói rằng, không có logic chính là có logic nhất.

Muốn biết là vị thánh nhân nào nói, thì ít nhất bạn phải vào được "vòng bạn bè" của thánh nhân đó rồi mới có cơ hội nghe thánh nhân răn dạy.

Nếu chưa từng nghe qua, điều đó cho thấy vòng bạn bè của bạn còn chưa đủ "cao cấp".

Đương nhiên, trong việc tìm bố, quan trọng không phải là lời răn dạy của thánh nhân mà là sự kiên trì của Hồi Nhất Tiếu.

Vi Triết Lễ không có sự chuẩn bị gì, không có báo hiệu gì, cũng chẳng có chút nhân quyền nào cứ thế bắt đầu cuộc sống thực tập sinh.

Ngay từ đầu, quy mô fanclub của Vi Triết Lễ đã bằng tất cả các thí sinh khác cộng lại.

Điều này không thể thiếu công lao của Hồi Nhất Tiếu.

Mỗi thí sinh đều phải có video dự thi.

Video của thí sinh khác thì như phim chiếu mạng, còn của Vi Triết Lễ không khác gì phim điện ảnh.

Nhà của thí sinh khác trên video là những gian phòng to nhỏ khác nhau, còn nhà của Vi Triết Lễ lại là một trang viên rộng lớn.

Đào sâu một chút thì phát hiện, địa điểm đẹp như tiên cảnh Vi Triết Lễ ở là một khu vực an ninh nghiêm ngặt trong thành phố, tổng cộng chỉ có 23 chủ hộ.

Một căn biệt thự nhỏ rẻ nhất trong khu này cũng có giá trên cả tỷ, người thường mua không nổi.

Đàm Sĩ Bình - người được đề cử giải Nobel Sinh lý và Y học chính là hàng xóm của Vi Triết Lễ.

Đương nhiên, những điều này là do fans hâm mộ soi ra sau khi đối chiếu video dự thi của Vi Triết Lễ và video phỏng vấn của Đàm nữ sĩ được đề cử giải Nobel.

Vi Triết Lễ chưa bao giờ lên tiếng phản hồi về chuyện này.

Vi Triết Lễ là người nói năng cẩn trọng, nếu thật sự có điểm gì không đúng thực tế, thì đó là gia đình cậu cũng chỉ là một gia đình bình thường, gia cảnh rất bình thường, chính là như vậy.

Phóng viên giải trí muốn vào một khu biệt thự "nhỏ nhỏ" ở đây đương nhiên là không thể.

Nơi này vốn nổi tiếng là an ninh vô cùng nghiêm ngặt.

Cho dù là một con ruồi bay vào, bảo vệ cũng phải khám xét, thẩm định xem đó là ruồi nhà, ruồi trâu hay là nhặng.

Fans hâm mộ bắt đầu điên cuồng đào bới quá khứ của Vi Triết Lễ, nhưng đào đi đào lại, cuối cùng phát hiện lịch sử của cậu còn "nhẵn" hơn cả ví tiền của nhân viên văn phòng.

Vi Triết Lễ cứ như một sinh vật lạ trước giờ chưa từng dùng mạng xã hội.

Trên mạng hay ngoài đời đều chẳng có vết tích gì, cứ thế tự dưng xuất.

Như thể trước khi tuyển tú, cậu hoàn toàn chẳng liên quan gì đến thế giới này.

Loại tình huống này, đương nhiên không thể xảy ra.

Cách giải thích duy nhất đó là gia thế của Vi Triết Lễ "khủng" vô cùng, giai cấp vô sản bình thường không cách nào tra ra được.

Tất cả những điều này, đương nhiên là kiệt tác của Hồi Nhất Tiếu.

Ngay khi báo danh cho Vi Triết Lễ, Hồi Nhất Tiếu đồng thời cũng dọn dẹp sạch sẽ tất cả thông tin của Vi Triết Lễ trên mạng.

Không chỉ tự cô dọn, Hồi Nhất Tiếu còn tìm công ty chuyên nghiệp, xóa bỏ tất cả mọi vết tích của Vi Triết Lễ trên mạng.

**

Truyện dịch bởi: Ín

Fanpage Ín: Log in or sign up to view
 
Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 16: Nhất Tiếu là triết lý (2)

[HIDE-THANKS]
Hồi Nhất Tiếu theo đuổi minh tinh nhiều năm như vậy cũng không phải công cốc.

Càng không tìm được thông tin thì độ nổi của Vi Triết Lễ càng giống như là đã mua hotsearch.

Bạn thí sinh nào đó chưa có bất kỳ chuẩn bị gì đã tham gia tuyển tú, dưới sự hộ tống của hội trưởng fanclub "kinh nghiệm đầy mình" cứ thế thuận lợi lọt vào vòng trong.

Chỉ là, mới tham gia được nửa chừng thì hội trưởng fanclub Hồi Nhất Tiếu lại vứt gánh giữa đường không làm nữa.

Dựa vào sự yêu thích của nam minh tinh ảnh đế với Vi Triết Lễ, Hồi Nhất Tiếu đã xúi bẩy Vi Triết Lễ nhân lúc ôm chúc mừng thì tranh thủ bứt một cọng tóc của người ta.

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi về tham gia thi cao khảo thì đi xét nghiệm, do vậy mà biết được nam minh tinh ảnh đế kia không phải bố ruột của cô.

Sau đó, Hồi Nhất Tiếu trước kia hừng hực ý chí chắc chắn đến 99, 99%, trong chốc lát chả còn tí hứng thú nào với chương trình tuyển tú đó nữa.

Hồi Nhất Tiếu bỏ ngỏ chức hội trưởng fanclub của Vi Triết Lễ, giống như những lần trước, mỗi lần tìm bố thất bại vẫn không quay đầu, tiếp tục những cảnh tiếp theo của hành trình "Tiếu Tiếu tìm bố ký".

Đây đương nhiên không phải lần đầu Vi Triết Lễ bị Hồi Nhất Tiếu "vứt bỏ", nhưng đây là lần duy nhất có lý do, thời gian thi vào Đại Hạ sắp tới rồi, cô phải đến Đại Hạ tìm bố.

Những vấn đề khác, chỉ cần gây cản trở việc tìm bố, đều sẽ bị Hồi Nhất Tiếu bỏ sau lưng.

Sợ rằng ngay cả Vi Triết Lễ - người khiến cô từ bỏ cơ hội và lớp thiếu niên của trường Khoa học & Công Nghệ và cả đại học Thanh Hoa cũng không phải ngoại lệ.

Vi Triết Lễ trước giờ luôn thuận theo ý Hồi Nhất Tiếu cũng dựa vào lý do này quyết định từ bỏ, từ đầu cậu vốn không có ý định tham gia tuyển tú.

Bài đăng tuyên bố rời cuộc thi của cậu trên weibo tràn ngập những mong đợi về cuộc sống sinh viên ở Đại Hạ.

"Biển quảng cáo hình người" này giúp ban tuyển sinh của Đại Hạ tiết kiệm được không biết bao nhiêu tiền.

Hiệu quả tốt vô cùng, kinh động đến cả weibo chủ quản của Đại Hạ.

Weibo chủ quản của Đại Hạ hay khen ngợi Vi Triết Lễ đã đành, còn miễn luôn cả kỳ học quân sự, rồi lại gửi lời chúc mừng sớm đến tân sinh viên sắp nhập học sẽ đạt được thành tích cao ở trận chung kết.

Vi Triết Lễ nhanh chóng phản hồi lại weibo chủ quản của nhà trường, thể hiện rằng mình là người nghiêm túc tuân thủ quy định của trường.

Quân sự là một môn học bắt buộc, cậu không thể nhận đặc cách này.

Weibo chủ quản của nhà trường rất tán thưởng thái độ nghiêm cẩn này của Vi Triết Lễ, đồng thời bảo cậu đừng lo lắng, quân sự là môn bắt buộc, có thể để sang năm hai học cùng các em khóa dưới cũng được.

Vì thế, Vi Triết Lễ còn chưa nhập học đã "nổi danh như cồn".

Đương nhiên, việc này chỉ chứng minh Vi Triết Lễ có tình yêu sâu đậm với Đại Hạ, chứ không hề cho thấy cậu có gia thế gì.

Gia thế thật sự lộ ra vào lúc diễn ra vòng bán kết.

Ý chí của Vi Triết Lễ giảm sút, không có gì ngạc nhiên khi cậu thất bại. Nhưng nam minh tinh gạo cội vì cậu mà sử dụng đặc quyền thẻ hồi sinh chưa từng đề cập đến trước đó, "cứu" Vi Triết Lễ vào top 3.

Fans hâm mộ của thí sinh bị thẻ hồi sinh đánh rớt rất bất bình, nhưng còn chẳng đấu nổi với 1% fans của Vi Triết Lễ.

Điểm này, không phụ thuộc vào việc Hồi Nhất Tiếu có bỏ chức hội trưởng hay không.

Vẫn chưa hết.

Ban tổ chức chương trình này móc nối với đài truyền hình, có công ty quản lý riêng.

Do vậy, ngay khi những thí sinh ra mắt, chắc chắn sẽ ký hợp đồng với công ty quản lý của Ban tổ chức.

Không ký cũng được.

Nhưng đừng nghĩ đến việc được đi tiếp, chứ đừng nói là vào tận chung kết.

Vi Triết Lễ canh cánh nỗi nhớ nhà cuối cùng cũng tìm được lý do "bị động" để từ bỏ, vui vẻ như kiến lọt vào hũ đường.

Không ký, không ký, tôi không ký, Nhất Tiếu không đến đây, ai đến cũng không ký.

Vi Triết Lễ không ký hợp đồng, đương nhiên sẽ không được vào vòng chung kết.

Đây là quy tắc ngầm trong các chương trình tuyển tú.

Nếu không, Ban tổ chức và công ty quản lý tốn nhiều công sức như thế vì ai chứ?

Nhưng điều thần kỳ là, Vi Triết Lễ không chỉ được vào chung kết mà còn dành được quán quân.

Sau chuyện này, giám đốc của công ty quản lý kia chẳng những không tức giận, lại còn chúc phúc cho cuộc sống ở Đại Hạ của Vi Triết Lễ.

Dáng vẻ đó đúng là không ổn chút nào.

Kết hợp với video tuyên truyền trước đó, nếu nói Vi Triết Lễ không có gia thế quả là khó tin.

Vì vậy, Vi Triết Lễ lớn lên tướng mạo tuấn tú đã đành, lại còn tài hoa, có tài không nói, lại còn có gia thế khủng, gia thế khủng không nói, lại còn đỗ Đại Hạ cứ thể trở thành "thần tượng quốc dân".

Nói quốc dân đúng là hơi quá.

Nếu đem phạm vi quốc dân thu hẹp thành đại học Đại Hạ thì tuyệt đối không sai chút nào.

Lịch sự nho nhã, hào hoa phong nhã, lễ độ, ngọc thụ lâm phong.. những mỹ từ này dùng cho Vi Triết Lễ đều không còn gì phải nghi ngờ.

Cái tư chất thần tượng này, ngay cả weibo chủ quản của Đại Hạ còn yêu thích, bố mẹ tự nhiên sẽ không phản đối con cái theo đuổi.

Vậy nên, fans hâm mộ của Vi Triết Lễ không phân biệt tuổi tác.

Từ những mầm non của tổ quốc đến fans mẹ, fans dì, fans bà..

Không có sự phân biệt giới tính.

Trong chương trình, fans bạn gái của Vi Triết Lễ đông hơn fans boy rất nhiều.

Nhưng ở trường, nhân khí bùng nổ thu hút cả nam lẫn nữ.

Chinh phục fans bạn gái chỉ cần nhan sắc cũng được rồi, nhưng muốn chinh phục được fan nam thì còn phải dựa vào một chút mị lực nhân cách.

Vi Triết Lễ còn chưa thể hiện hết mị lực nhân cách thì đã quay lại trường.

Về trường rồi thì bao nhiêu nữ sinh vây quanh cậu.

Nhưng Vi Triết Lễ chỉ một lòng muốn tự xoay quanh Hồi Nhất Tiếu, dường như ngoại trừ Hồi Nhất Tiếu ra, những cô gái khác đều là người ngoài hành tinh.

Cứ xoay rồi xoay, những nữ sinh xung quanh cậu xoay thế nào đều trở thành đồng nghiệp trong Hội sinh viên.

Có thể khiến một Hội sinh viên "đông đúc" đến thế, ngoài Vi Triết Lễ ra, chắc chắn không có người con trai độc thân nào thứ 2 làm được.

Người có tinh thần "hy sinh thân mình" như thế, không chọn làm Chủ tịch Hội sinh viên thì còn có thể chọn ai?

Ngộ nhỡ bị bạn gái của mình kiêm fan cuồng của Vi Triết Lễ phát hiện, vậy những ngày tháng sau này liệu có qua nổi không?

Từ phó ban đến trưởng ban, từ Phó Chủ tịch tới Chủ tịch, từ Chủ tịch khoa đến Chủ tịch Hội sinh viên, Vi Triết Lễ toàn bị đẩy lên sân khấu, đành miễn cưỡng nói một câu là được.

Ví dụ:

[Tôi cảm thấy kinh nghiệm của mình không đủ.]

[Tôi không có năng lực này đâu.]

[Tôi không có cách nào đảm nhiệm nó cả.]

**

Truyện dịch bởi: Ín

Fanpage Ín: Https: //www. Facebook.com/inin1302
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 17: Ai mà tin chắc là kẻ mù mất

Tuyển tú xong, thực tế Vi Triết Lễ vẫn kịp tham gia 2 ngày cuối cùng của kỳ học quân sự.

Nhưng nhà trường đâu có định để Vi Triết Lễ lãng phí thời gian đến tham gia kỳ quân sự gì đó.

Nhanh chóng tranh thủ thời cơ, kéo Vi Triết Lễ đi chụp ảnh tuyên truyền cho trường.

Mùa tuyển sinh năm nay đã kết thúc nhưng vẫn còn năm sau cơ mà.

Một ban tuyển sinh ưu tú là ngay khi kỳ tuyển sinh năm nay kết thúc đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa tuyển sinh sau.

Lười biếng một ngày cũng coi như đang không tôn trọng nghề nghiệp của chính mình.

Kiểu thể chất thần tượng ưu tú như Vi Triết Lễ, không kéo đi làm người phát ngôn tuyển sinh thì đúng là lãng phí sự "ưu ái" trường học dành cho cậu.

Nếu không, Weibo chủ quản cũng không thể ra ám hiệu, nhắc nhở các bé "fans cuồng" chuẩn bị cao khảo thật tốt, tích cực báo danh vào Đại Hạ, đợi năm sau học quân sự cùng Vi Triết Lễ.

Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm khiến Weibo chủ quan và Chủ nhiệm ban tuyển sinh tranh nhau "bật đèn xanh" cho Vi Triết Lễ.

Trọng điểm là "giải thưởng cuối cùng" của chương trình tuyển tú mà Vi Triết Lễ tham gia đó là vai nam chính trong một bộ phim do Dư Quân đạo diễn.

Dư Quân là đạo diễn "Grand Slam" đã giành được giải Oscar, Quả cầu vàng, Kim Tượng, Kim Kê, Kim Mã.

Mỗi bộ phim do Dư Quân đạo diễn đều chọn những diễn viên mới và họ đều giành được giải "Ảnh đế" bằng thực lực diễn xuất.

Dư Quân đạo diễn phim điện ảnh 33 năm, mỗi bộ phim trước đó vừa có tiếng vừa có miếng.

Có thể diễn những bộ phim điện ảnh do Dư Quân đạo diễn, cơ bản là sẽ giành được đến nửa số giải thưởng trong và ngoài nước.

Một "ngôi sao" có tương lai như vậy, nếu trường học không "bóc lột" chút giá trị, Ban tuyển sinh đoán chừng có thể nghỉ việc được rồi.

Chất lượng sinh viên ở Đại Hạ mỗi năm một tốt, có một Ban chủ nhiệm giỏi khai thác hình tượng người phát ngôn như vậy đúng là không còn gì sánh bằng.

Những bộ phim do Dư Quân đạo diễn là mơ ước mà mọi minh tinh ấp ủ.

Với Vi Triết Lễ, đây mới chỉ là khởi điểm.

Đối với "giải thưởng cuối cùng" này, đương nhiên Vi Triết Lễ từ chối, cậu vốn không định gia nhập giới giải trí.

Càng không muốn vì giữ vai diễn này mà trì hoãn việc quay phim của đạo diễn.

Không thương lượng được với Ban tổ chức, Vi Triết Lễ trực tiếp nói với Vưu Quân - nam minh tinh ảnh đế tận lực bảo hộ cậu suốt cả quá trình, cậu sẽ không từ bỏ dự định học ở Đại Hạ, do đó sẽ không nghỉ học tạm thời hay là thôi học để đi đóng phim.

Nào ngờ, nam minh tinh gạo cội đó bình tĩnh nói một câu: "Đúng là nên chăm chỉ học hành, lần này đạo diễn dự định" thập niên ma nhất kiếm ", hoàn toàn có thể đợi cậu tốt nghiệp rồi mới quay."

*thập niên ma nhất kiếm: Khổ luyện, chuẩn bị một việc, một kế hoạch gì đó trong thời gian dài.

【Vi Triết Lễ từ chối ký hợp đồng với Công ty quản lý. 】

【Vi Triết Lễ từ chối đóng phim của đạo diễn Dư Quân】

【Vi Triết Lễ khiến đạo diễn Dư Quân đợi cậu tốt nghiệp Đại Hạ】

Tin đồn vỉa hè, bố Vi Triết Lễ muốn đập mấy tỷ để mở studio cho cậu.

Tin đồn vỉa hè, mẹ Vi Triết Lễ vẫn còn phản đối việc cậu gia nhập giới giải trí.

Tin đồn vỉa hè..

Hàng loạt hotsearch và tin đồn đồng loạt nổ ra, Vi Triết Lễ sao có thể giả bộ khiêm tốn, sao có thể nói "gia đình tôi là một gia đình bình thường, gia cảnh rất bình thường" được chứ, ai mà tin chắc là kẻ mù mất!

**

Khiến tất cả mọi người không ngờ đến chính là, Vi Triết Lễ thật sự không nói một lời, cứ thế đến Đại Hạ làm một học sinh bình thường.

Nhân khí trong chương trình tuyển tú qua đi, đến giờ cũng coi như khá bình yên.

Truyền kỳ tuyển tú của Vi Triết Lễ dần biến thành lợi ích độc quyền của Đại Hạ.

Vòng danh lợi của giới giải trí, vừa tuyển tú xong cậu không tranh thủ độ hot mà thừa thắng xông lên, đợi một năm sau, khả năng còn nhiều người nhớ đến là rất thấp.

Đương nhiên, Vi Triết Lễ đột nhiên "mất tích", dưới sự phân tích hợp tình hợp lý của Hồi - cựu hội trưởng fanclub - Nhất Tiếu, bị hiểu lầm là người mẹ phản đối Vi Triết Lễ gia nhập giới giải trí đã dành được lợi ích cuối cùng.

Sau kỳ học quân sự, Hồi Nhất Tiếu luôn để ý đến độ hot và hotsearch của Vi Triết Lễ, phát hiện đều là những thông tin không có hại gì, nên cũng không can dự quá nhiều.

Vi Triết Lễ có muốn làm minh tinh hay không là chuyện của cậu ta.

Hơn nữa, Vi Triết Lễ cũng không thể nào là bố cô được, nên hoàn toàn không nằm trong phạm vi minh tinh Hồi Nhất Tiếu sẽ theo đuổi.

Chưa kể, vừa tuyển tú xong đã "yển kỳ tức cổ", thế cũng được gọi là minh tinh à?

*yển kỳ tức cổ: Hành quân lặng lẽ, rời đi, rút lui, không phô trương

**

Truyện dịch bởi: Ín

Fanpage Ín: Log in or sign up to view
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 18: Ai mà tin chắc là kẻ mù mất (2)

[HIDE-THANKS]
"Cái tay mập của anh sao rồi, không đụng hỏng đèn LED của người ta đấy chứ?" Hồi Nhất Tiếu kéo tay Vi Triết Lễ, lấy bông sát trùng và băng urgo từ trong túi ra.

Mỗi khi ra ngoài, Hồi Nhất Tiếu luôn đem theo những vật dùng này.

Lúc theo đuổi minh tinh có thể không dùng đến nhưng vẫn phải chuẩn bị.

"Không sao." Vi Triết Lễ muốn rút tay lại.

Dù trên đời này có biết bao người cảm mến vẻ ngoài của cậu thì Vi Triết Lễ cũng chỉ mong bàn tay mình có thể lọt vào "mắt xanh" của Hồi Nhất Tiếu.

Rõ ràng cũng có rất nhiều người khen tay cậu đẹp, nhưng chẳng hiểu sao Hồi Nhất Tiếu vẫn không vừa mắt.

Chỉ gọi "Tay mập" đã coi như là nể mặt cậu vì hoạt động hôm nay mà bị thương rồi đấy.

Hồi Nhất Tiếu hơi dùng sức khử trùng miệng vết thương, khử trùng xong còn không quên xoa hai bên: "Vết thương bé tí thế này, máu cũng chả chảy bao nhiêu, chắc là đèn LED không có vấn đề gì rồi."

Miệng thì nói thế nhưng thực ra trong lòng cũng có chút kinh hãi, nếu vết thương này mà xuất hiện trên mặt cô, không biết sẽ là tình huống gì nữa.

Lần đầu tiên Vi Triết Lễ không rút tay về, cũng không giãy giụa nữa, yên lặng nhìn Hồi Nhất Tiếu khử trùng rồi băng vết thương cho mình.

Chuỗi hành động của Hồi Nhất Tiếu chẳng có gì gọi là nhẹ nhàng cả, thậm chí, để xem máu có còn chảy nữa không, cô còn dùng lực ấn xuống hai nhát.

Ngoài mặt là băng vết thương, nhưng thực tế là đang giày vò.

Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy đau, nói đây là đang hành hạ bệnh nhân, nhưng lực cũng không phải quá mạnh, khuôn mặt Vi Triết Lễ dấu sau khẩu trang thế nhưng lại cảm động như được ăn mật.

Bởi vì đây là lần đầu tiên Hồi Nhất Tiếu nhìn tay cậu quá 3s mà không nói ra câu nói kinh điển: "Tay anh sao mà xấu thế cơ chứ."

Người xưa có câu, con không chê cha mẹ khó*.

*Nguyên văn: Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo.

Đại ý chính là, mẹ của mình, từ nhỏ tới lớn đã hình thành một thói quen tự nhiên, không phân biệt xấu đẹp.

Nếu đã như vậy, Hồi Nhất Tiếu nhìn tay cậu bao nhiêu năm nay, chắc sẽ không ghét bỏ đâu nhỉ?

Sau bao năm ghét bỏ, chắc giờ cũng ghét tới mệt rồi nhỉ?

Ghét mệt rồi thì sẽ lười ghét nữa phải không?

Lười ghét rồi thì chắc chắn sẽ không ghét nữa?

Không ghét nữa thì tiền đồ trước mắt có hy vọng rồi?

"Cảm ơn Mâu Mâu giúp anh băng vết thương." Vi Triết Lễ nhìn bàn tay "bị thương một cách vinh dự" của mình, tự nhiên sinh ra loại cảm giác đầy tự hào.

"Giúp anh băng vết thương? Em giúp anh nổ tung còn được." Hồi Nhất Tiếu vòng vào vấn đề chính: "Em muốn chuyển khoa."

"Hả? Không phải khoa Kế toán của trường mình là đỉnh nhất rồi à? Em đột nhiên vừa ý cái chuyên ngành không hot anh đang theo học hả?" Vi Triết Lễ có chút cảm động.

Cái vết thương cỏn con này của cậu, quả là đáng giá.

Mâu Mâu vì chuyện nhỏ thế này mà muốn cùng khoa với cậu.

Này là để thuận tiện chăm sóc phải không?

Nghĩ đến đây, Vi Triết Lễ vội vàng từ chối: "Tay anh chỉ cần 1, 2 hôm không đụng nước, sinh hoạt hằng ngày anh có thể tự mình lo được."

"Tay anh thì liên quan gì tới em?" Hồi Nhất Tiếu cúi đầu liếc nhìn tay Vi Triết Lễ, trên mặt còn tặng kèm sự ghét bỏ.

"Thế sao em lại muốn chuyển khoa?" Vi Triết Lễ kìm chế không nói vế sau【Không phải em muốn đến chăm sóc anh à? 】

Vi Triết Lễ đã từng mở miệng bảo Hồi Nhất Tiếu chăm sóc mình, đó là vào ngày đầu tiên họ học lớp 4, Vi Triết Lễ nói: 【Bạn cùng bàn, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. 】

Để hoàn thành "chăm sóc", Vi Triết Lễ bị Hồi Nhất Tiếu đuổi đánh từ tầng 4 xuống tầng 1, đánh tới tận cửa phòng học của các bạn nhỏ khối 2.

Nói một cách hoa mỹ là【Em đã "chăm sóc" anh rồi đấy】

Từ đó về sau, Vi Triết Lễ ở trường tiểu học rất nổi tiếng.

Các bạn nam sinh khối 2 bắt đầu hồ hởi: "Chúng ta không đánh được Hồi Nhất Tiếu nhỏ nhất lớp thì có sao? Không thấy đến nam sinh lớp 4 còn bị cậu ta đuổi đánh à?"

Các bạn nam sinh trong chốc lát có một loại cảm giác "vùng dậy khởi nghĩa", động hay không đều muốn tìm Vi Triết Lễ giao đấu.

Mỗi lần Vi Triết Lễ nhìn thấy đám trẻ này, không nói hai lời liền co giò chạy.

Trong mắt Vi Triết Lễ, đây là việc không đáng quan tâm, không muốn khi dễ các bạn nhỏ.

Trong mắt các bạn nhỏ, đây lại là giao đấu gặp phải gà mờ.

Sự "chăm sóc" của Hồi Nhất Tiếu quả là xuất quỷ nhập thần, không phải Vi Triết Lễ muốn là có thể có được.

Nếu cứ cưỡng ép để đạt được, cuối cùng chỉ thu về một "bất ngờ" khiến cậu nhớ mãi không quên.

Ví dụ, được toàn trường công nhận là "gà mờ".

"Em định đến khoa Luật để tìm ông bố Minh Tinh của em mà." Lúc Hồi Nhất Tiếu băng vết thương xong, đem những đồ còn thừa nhét vào tay Vi Triết Lễ: "Anh mang vứt đi, em đi tìm bố đây."

"Ồ, được rồi." Vi Triết Lễ đã quá quen với việc bản thân là cái thùng rác di động.

Sau khi đảm nhận công việc "thùng rác", mới nhớ ra: "Trước khi vào hội trường, anh nhìn thấy niên khóa của trợ giảng Minh Tinh kia rồi, không thể cùng thời với Nghệ tỷ được đâu."

"Mỗi anh nhìn thấy niên khóa à? Người ta còn đặt thẻ trước mặt em, tự em không thấy chắc?" Hồi Nhất Tiếu ghét bỏ nhìn Vi Triết Lễ: "Tìm anh để nghe ngóng chút tin tức của trợ giảng Minh Tinh mà chả được gì, em còn cần anh chi nữa?"

"Em nghe anh phân tích cái đã."

"Anh vừa hỏi bạn nữ mà em gọi tới ngồi cạnh anh rồi." Nhất định phải nhấn mạnh tiền tố "bạn nữ mà em gọi tới ngồi cạnh anh" để tăng độ quan trọng.

"Cô ấy nói, trợ giảng Minh Tinh cho tới ba năm trước vẫn luôn là trợ giảng của thầy cựu hiệu trưởng."

"Không rõ là bắt đầu từ khi nào."

"Sau khi thầy cựu hiệu trưởng hết nhiệm kỳ, một năm sau trợ giảng cũng rời trường."

"Trợ giảng lớp cử nhân thường là những tiến sĩ hoặc thạc sĩ do giáo sư dạy lớp đó dẫn tới."

"Dựa theo dòng thời gian này rồi lùi lại, trước hết trừ đi 3 năm, vậy thì bỏ đi 4 số đầu, vẫn còn 9 năm."

"Sau một năm thầy cựu hiệu trường hết nhiệm kỳ mới rời đi, chứng tỏ là còn một năm nữa mới tốt nghiệp."

"Tiến sỹ học 2 năm, thạc sỹ mất 3 năm, như vậy là 5 năm."

"Sau khi trừ đi thì vẫn còn 4 năm."

"Từ đây có thể thấy."

"Niên khóa trên thẻ sinh viên là thời gian học cử nhân của trợ giảng Minh Tinh."

"Thế chẳng phải là loại trừ đi khả năng anh ấy và Nghệ tỷ có quan hệ với nhau sao?"

Vi Triết Lễ phân tích một cách có cơ sở, rất sợ lại nhận lời phê bình của Hồi Nhất Tiếu "Em còn cần anh chi nữa?"

Phân tích trực tiếp đến nỗi khiến đáy lòng Hồi Nhất Tiếu.. điều chỉnh một chút, chính là phiền muộn trong lòng.

Những điều Vi Triết Lễ nói, Hồi Nhất Tiếu sớm đã nghĩ đến.

Đây cũng là lý do vì sao lúc trợ giảng Minh Tinh ký tên cô không hỏi: "Chú, có khi nào chú là bố cháu không?"

Nhưng mà, chuyện tìm bố mơ hồ như thế, cô kiên trì cho tới tận bây giờ, đúng là không dễ dàng gì.

Bố của cô, cô không thể đi tìm sao?

Ai cần Vi Triết Lễ không dưng tìm chuyện, nói với cô khả năng này rất thấp chứ?

Hồi Nhất Tiếu tức tối: "Nếu trợ giảng Minh Tinh không phải bố em, thế thì em sẽ theo đuổi anh ta."

Nếu mà là bố..

Nếu mà là con của bố anh ta..

"Tiếu Tiếu tìm bố ký", bá khí như vậy đấy.

Truyện dịch bởi: Ín

Fanpage Ín: Log in to Facebook
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 22 Tìm chủ đề
Chương 19: Ba câu hỏi thương hiệu (1)

Vừa nãy lúc "giao lưu" với thủ khoa kiêm thần giữ cửa, Hồi Nhất Tiếu đã chú ý đến lối vào hậu trường của Trung tâm Khoa học và Nghệ thuật.

Dựa theo thiết kế của Trung tâm Khoa học và Nghệ thuật, lối vào khu vực khách quý ở hậu trường nhưng lối ra thì không ở đó.

Đây là lối đi một chiều, chỉ có thể vào chứ không thể ra.

Ý tưởng thiết kế này là để khách mời không phải quành lại hậu trường.

Những người vừa cầm bảng đèn LED chạy về phía hậu trường, chả có ai đi đúng hướng cả.

Hậu trường căn bản không có lối ra.

Lúc Hồi Nhất Tiếu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cô đã cẩn thận quan sát.

Lối ra cho khách quý của Trung tâm Khoa học và Nghệ thuật nằm ở bên trái khán đài.

Khách mời chỉ cần lên vài bậc thềm, tới vị trí cao nhất trên khán đài rồi rẽ, từ sau cánh gà xuống lầu, lối ra ở bên phải hậu trường.

Lối ra ở bên dưới khán đài, ở đây có hai lối đi vuông góc với nhau.

Một lối dẫn ra bên ngoài, để khách mời có thể trực tiếp rời khỏi Trung tâm Khoa học và Nghệ thuật.

Giả sử mà có taxi, dự là chỉ cần mở cửa là có thể lên xe đi luôn.

Một lối khác thì dẫn vào hội trường, thuận tiện cho khách mời muốn xuống khán đài để giao lưu cùng mọi người khi đang diễn giảng.

Dù sao đây cũng là trường học.

Hầu hết mọi vấn đề đều liên quan đến học thuật.

Không có quá nhiều fans hâm cuồng nhiệt.

Có thể hòa nhập với không khí này, chắc chỉ có các giáo sư.

Thiết kế của hai lối đi này có thể nói là cực kỳ sáng tạo.

Nhóm nam nữ cầm đèn LED lúc nãy, chắc chắn giờ đang đứng chật cứng ở lối vào.

Dựa theo kinh nghiệm theo đuổi minh tinh nhiều năm của Hồi Nhất Tiếu.

Lúc này, "minh tinh" chắc chắn sẽ nhân lúc các fans đang vì cuồng nhiệt mà lạc hướng, lặng lẽ rời đi theo lối khác.

Đây cũng không được coi là kỹ năng đặc biệt gì.

Thứ nhất, cô theo đuổi minh tinh đã nhiều năm, đường lối nên đi thế nào cô rõ hơn ai hết.

Thứ hai, cô có sự hiểu biết nhất định về Trung tâm Khoa học và Nghệ Thuật của Đại Hạ, từng có hai bộ phim điện ảnh dẫn theo đoàn đội chính đến Trung tâm Khoa học và Nghệ Thuật làm tọa đàm chia sẻ, lần nào cũng có sự chỉ đạo của Hồi Nhất Tiếu.

Vậy vấn đề xuất hiện rồi đây!

Lúc Hồi Nghệ nữ sĩ đến buổi dự tọa đàm chia sẻ thì có nhân viên chuyên trách của trường ra đón.

Lúc Hồi Nghệ nữ sĩ về, chắc cũng sẽ có xe đến đón đi?

Tóm lại, những bảng đèn LED kia không có cái nào là dành cho mẹ?

Khả năng lúc mẹ đi ra bị chặn lại không cao.

Hay còn nói, Hồi Nghệ nữ sĩ sẽ từ chối ngồi xe, cùng "ông bố hiềm nghi" của cô đi ra theo lối ra của khán phòng?

Tóm lại, dù thế nào, việc Hồi Nhất Tiếu bỏ ghế ngồi ở hàng đầu là quyết định đúng đắn.

Cô đã trưởng thành rồi, đã 18 tuổi rồi, thế mà vẫn không thể gặp được bố của mình.

Cô có dễ dàng không?

Điều này có hợp lý không?

Nếu như Hồi Nghệ nữ sĩ có thể tay trong tay đi ra cùng trợ giảng Minh Tinh, vậy thì Nhất Tiếu cô nương có thể cất trái tim đập loạn nhịp vì chứng tay khống đi rồi.

Nếu không, vẫn còn bàn tay mập của Vi Triết Lễ cơ mà?

Vi Triết Lễ lảo đảo một cái, mấy lần va vào ghế mới có thể đứng lên.

"Em vừa nói gì cơ? Theo đuổi người ta? Tên là Minh Tinh chứ không nhất định là minh tinh?" Truyền kỳ đương nhiệm của Đại Hạ - Vi Triết Lễ trong phút chốc lại để tâm tình vốn không an tĩnh được dịp sửng sốt.

"Hồi Nghệ nữ sĩ nhà chúng ta cũng đâu có nói tên bố em không phải là Minh Tinh. Ngộ nhỡ bố em thật sự tên là Minh Tinh chứ không phải minh tinh nào đó?" Bây giờ, với mỗi câu nói của Hồi Nghệ nữ sĩ, Hồi Nhất Tiếu đều cảm thấy hoài nghi.

Kỳ thực, Hồi Nghệ nữ sĩ không lừa cô, nhưng cũng không chỉnh đốn lại những hiểu lầm của cô về nghề nghiệp của bà.

Chưa từng phản bác ý kiến "Aiya, Hồi Nghệ nữ sĩ nhà chúng ta đúng là quá đáng thương, sống ở nước ngoài bao nhiêu năm thế mà vẫn là một tiểu thương bán tã lót cỏn con."

Hồi Nhất Tiếu nghĩ tới đây lại bắt đầu có chút lưỡng lự.

Chưa từng phản đối sao?

Thật sự chưa từng phản đối?

Trong ấn tượng của Hồi Nhất Tiếu, mẹ cô ở nước ngoài mở một cửa hàng nhỏ, bán tã lót xuyên ngày xuyên đêm.

Khi cô lên cấp 2, Hồi Nghệ nữ sĩ khó khăn lắm mới về nước một chuyến, vào một đêm nào đó, mẹ trao đổi qua điện thoại với người ta về chuyện thuê kho trước mặt cô.

Kho này đắt quá, kho kia cũng đắt, bàn đi tính lại, cuối cùng thảo luận tới khả năng có thể không cần thuê kho, hàng về thì bán luôn, không để hàng tồn.

Hồi Nhất Tiếu nghe hết đối thoại của mấy cuộc điện thoại, trong lòng mỗi giây lại thêm chua xót【Hồi Nghệ nữ sĩ nhà chúng ta thật quá đáng thương, bán tã lót ở nước ngoài nhiều năm như vậy, mà ngay cả một nhà kho cũng không thuê nổi. 】

Bây giờ nghĩ lại, tâm tư của cô đều đặt hết vào việc tìm bố, không đủ quan tâm đến công việc của Hồi Nghệ nữ sĩ, đây là nguyên nhân chính gây ra hiểu lầm.

Nhưng Hồi Nghệ nữ sĩ cũng cố ý để cô hiểu lầm mà.

Đặc biệt là ba năm trước, Tết cũng không về, nói cái gì mà xoay sở doanh thu, nợ nần của công ty, ngay cả tiền mua vé máy bay cũng không có.

Đáng thương cho một cô gái như cô từ nhỏ không có bố, giờ ngay cả năm mới cũng không gặp được mẹ, sao có thể xảy ra một thảm kịch nhân gian bi thương thế cơ chứ?

Những đứa trẻ bị bỏ rơi còn có giây phút ngắn ngủi được sum họp gia đình vào ngày Tết.

Nếu không, sao lại nói quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ mẹ con của Hồi Nhất Tiếu cũng không kém Hồi Nghệ nữ sĩ chút nào?

Lần đầu tiên câu nói này phát ra, chẳng phải vào thời điểm 3 năm trước, lúc Hồi Nghệ nữ sĩ đã đồng ý rồi, nhưng cuối cùng lại không về sao.

Vì muốn ngăn cô xin nhiều tiền tiêu vặt để đu idol, Hồi Nghệ nữ sĩ làm bộ nghèo khổ cũng đủ chân thực!

**

Truyện dịch bởi: Ín

Fanpage Ín: Log in to Facebook
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back