Ngôn Tình [Dịch] Thần Tượng Bán Thời Gian - Phiêu Đãng Mặc Nhĩ Bổn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi yinyin1302, 10 Tháng mười một 2021.

  1. yinyin1302

    Bài viết:
    22
    [​IMG]

    Tên truyện: Thần Tượng Bán Thời Gian

    Tác giả: Phiêu Đãng Mặc Nhĩ Bổn

    Dịch: Ín

    Thể loại: Ngôn tình, Đô thị

    Thời gian ra chương mới: Không cố định, nhưng mình sẽ cố gắng ít nhất 4 chương/tháng

    Văn án: Thích một người, là khi muốn "bắt nạt" người ấy cả đời.

    Những cô gái khác theo đuổi minh tinh là để tìm "chồng"

    Còn Hồi Nhất Tiếu là vì tìm bố, bố ruột.

    Trên hành trình tìm bố, Nhất Tiếu cô nương "đầu đội trời, chân đạp đất" sẽ va vấp phải những "chướng ngại" gì? Hãy đón xem nhé!

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Dịch Của Ín
     
    Bughams, Kang Bo Ra, Áng mây7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  2. yinyin1302

    Bài viết:
    22
    Chương 1: Kỷ niệm 100 năm thành lập trường (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những cô gái khác theo đuổi minh tinh là để tìm "chồng".

    Còn Hồi Nhất Tiếu là vì để tìm bố, bố ruột.

    Hồi Nhất Tiếu rất tò mò, không biết bố mình rốt cuộc là người như thế nào.

    Không hẳn là cô thật sự cần một người bố.

    Cũng không phải bản thân không vui khi sống với mẹ.

    Cô chỉ đơn thuần cảm thấy hiếu kỳ.

    Đến nòng nọc còn muốn tìm mẹ, con người tiến hóa hơn nòng nọc biết bao nhiêu lần, cô một lòng muốn tìm bố có gì không được chứ?

    Huống hồ, trước giờ mẹ cô cũng không hề né tránh vấn đề này.

    Mỗi lần hỏi, mẹ đều rất tích cực trả lời.

    Đáp án chỉ có sáu chữ: "Bố của con là minh tinh."

    Nhiều năm như vậy, chỉ có duy nhất một lần mẹ lỡ lời nói ra.

    Không biết là do tâm tình tốt hay là do say rượu, ngay khi Hồi Nhất Tiếu nói ra nghi vấn liệu có khi nào ông bố minh tinh kia là hư cấu hay không, thì mẹ đã vô thức phản bác: "Hồi đó có đến một nửa nữ sinh trong trường thích minh tinh, sao có thể là hư cấu được chứ?"

    Cơ hội ngàn năm có một, Hồi Nhất Tiếu thức thời nắm bắt, hỏi liền một lúc sáu câu:

    【Minh tinh nào thế ạ? 】

    【Bây giờ có đang nổi tiếng không? 】

    【Là đại minh tinh hay là tiểu minh tinh? 】

    【Nói nghệ danh ra mọi người đều biết chứ ạ? 】

    【Hồi đi học sao mà mẹ quen được minh tinh thế ạ? 】

    【Là ca sĩ hay là diễn viên ạ? 】

    Nhận ra mình lỡ lời, sau đó cho dù Hồi Nhất Tiếu có hỏi thế nào, mẹ cũng chọn cách yên lặng làm thinh.

    Hết cách, học sinh giỏi Hồi Nhất Tiếu bao năm đứng đầu quyết định trở thành một học bá kiêm master-nim.

    *Master-nim: Một thuật những trong giới idol, chỉ những người tham gia sự kiện để chụp ảnh, support cho idol, bên Trung thường gọi là trạm tỷ.

    Thân thân ngã đa, du du ngã tâm.

    Túng ngã bất vãng, đa ninh bất tự âm?

    Thân thân ngã đa, du du ngã tư.

    Túng ngã bất vãng, đa ninh bất lai?

    * Nguyên gốc: Bài Tử Khâm 1, 2, 3 thuộc Trịnh Phong, Thi Kinh của Khổng Tử.

    Aizz, không đến thì không đến vậy.

    Bố không đến tìm con, thì con sẽ đi tìm bố.

    Cùng sống trên trái đất, cùng là một người bố..

    Hơ.. hình như có gì đó sai sai..

    Tính ra thì, Hồi Nhất Tiếu đã từng đảm nhiệm chức hội trưởng fanclub, ít cũng khoảng mười mấy cái.

    Những hội nhóm cô từng quản lý, nhiều đến mức bảng cửu chương cũng không tính xuể.

    Theo lý mà nói, một người như Hồi Nhất Tiếu, vì không phải fan tử trung nên không quá được hoan nghênh.

    *fan tử trung: Thần tượng một ai đó rất lâu.

    Nhưng Nhất Tiếu cô nương từ nhỏ đã không phải người đi theo đạo lý thông thường.

    Là một "Tam Hữu Phạn" vừa có IQ, có tổ chức, lại có tính kỷ luật, Hồi Nhất Tiếu không chỉ có sở trường tổ chức các hoạt động, cô còn có khả năng gắn kết mọi người một cách tuyệt đối.

    *Tam Hữu Phạn: Ngày ba bữa

    Trong khoảng thời gian ngắn nhất, Hồi Nhất Tiếu có thể khiến fanclub của những nam minh tinh gạo cội từ mười mấy, hai mươi năm trước lần nữa sôi sục trở lại.

    Với năng lực nổi trội của mình, không có gì khó hiểu khi cô có cơ hội được tham gia "off-fan".

    *off-fan: Gặp trực tiếp idol.

    Sau đó, cũng không có gì ngạc nhiên khi lúc gặp mặt, cô đều hỏi người ta một câu: "Chú, có khi nào chú là bố cháu không?" Khiến minh tinh đó bị dọa đến mức yêu cầu đổi hội trưởng fanclub ngay lập tức.

    Cho dù không bị đuổi, Hồi Nhất Tiếu cũng sẽ từ chức.

    Dù sao, mục đích của Nhất Tiếu cô nương cũng không chỉ đơn thuần là theo đuổi minh tinh.

    Nhiều năm như vậy, đến hôm nay vẫn không có chút thu hoạch gì.

    Giấy báo trúng tuyển đại học Đại Hạ từ 20 năm trước mẹ cất trong ngăn kéo là manh mối cuối cùng về ông bố minh tinh mà Hồi Nhất Tiếu tìm được.

    **

    Ngày 6 tháng 4.

    Trời âm u.

    Đại học Đại Hạ.

    Kỷ niệm 100 năm thành lập trường.

    Đầu tháng tư, tại tất cả các điểm tiêu biểu trên toàn quốc đều bắt đầu treo đèn, tưng bừng chúc mừng kỷ niệm 100 năm thành lập trường đại học Đại Hạ.

    Hơn một nửa số đèn LED trong và ngoài nước chuyên dùng để chúc mừng các minh tinh nay đều đang bật sáng vì sinh nhật trăm tuổi của Đại Hạ.

    Có một khoảng thời gian, khi Đại Hạ không lọt vào top 10 của dự án 985, tin tức đó gây chấn động cả trong và ngoài nước, nằm trên bảng hotsearch một tuần liền.

    *Dự án 985: Hệ thống những trường đại học tốt nhất Trung Quốc, trong đó Bắc Đại và Thanh Hoa luôn là 2 trường đứng đầu.

    Độ hot về lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường đại học Đại Hạ rất cao, khiến nhiều người không rõ đầu đuôi lầm tưởng rằng cuộc đối đầu giữa Thanh Hoa - Bắc Đại sắp gia nhập thêm Đại Hạ, mở ra thời kỳ "tam túc đỉnh lập".

    Trong đề văn tiểu học "Chí hướng của em", những bông hoa của tổ quốc ôm ấp nhiều hoài bão, nếu không thể thi không đỗ Thanh Hoa - Bắc Đại thì sau này hãy vui vẻ xếp đại học Đại Hạ ở nguyện vọng 3.

    Với một trường đại học, 100 năm mới chỉ là thời khắc khởi đầu của thanh xuân.

    Nhưng đối với một người, đừng nói là một trăm năm, thì cần qua 18, 20 tuổi, cho dù vật vẫn vậy nhưng người đã sớm đổi thay.

    Từ 0 đến 18 tuổi, từ một bé "nòng nọc" nay đã trở thành một sinh viên.

    Từ 18 đến 38 tuổi, tuổi thiếu niên dần bước vào tuổi xế chiều.

    Hồi Nhất Tiếu - sinh viên năm hai khoa kế toán của đại học Đại Hạ phụ trách công việc lễ tân, giúp các khách mời đến dự buổi tọa đàm chia sẻ của cựu sinh viên ký tên.

    18 năm trước, mẹ dẫn theo Hồi Nhất Tiếu còn chưa chào đời rời khỏi đại học Đại Hạ.

    2 năm trước, Hồi Nhất Tiếu cầm hai tờ giấy báo trúng tuyển cách nhau 18 năm, theo chân mẹ đến ngôi trường bà từng theo học.

    Cô muốn tìm đáp án cho khúc mắc bản thân đã tâm tâm niệm niệm trong suốt quá trình trưởng thành.

    Bố cô, rốt cuộc là vị minh tinh nào mà hồi đó có đến một nửa nữ sinh trong trường yêu thích.

    Tuy nhiên, mạng lưới của trường 20 năm trước vẫn chưa có chức năng hotsearch như ngày nay, tìm người chắc sẽ không dễ như hiện tại.

    Nhưng minh tinh 20 năm trước hot như vậy, không thể nào không để lại chút vết tích gì.

    Thủy Mộc Thanh Hoa, Cổ Lãng Thính Đào, Hãn Hải Tinh Vân, đâu mới là web của trường, chẳng lẽ không lưu lại chút gì về tin bát quái của sinh viên chắc?

    Lần này, dù có phải đào lại lịch sử 20 năm trước, Hồi Nhất Tiếu cũng nhất định phải tìm ra thân thế của mình.

    **

    "Tôi đến ký tên." Một giọng nói giàu từ tính mang theo chút lạnh nhạt vang lên.

    Ngay sau đó, một "bệnh nhân" mắc chứng OCD xuất hiện trước mặt Hồi Nhất Tiếu.

    *chứng OCD: Chứng ám ảnh cưỡng chế.

    Một thân đen từ đầu đến chân.

    Áo vest đen, quần tây đen, giày da đen.

    Thế chưa tính là gì.

    Sơ mi đen, cà vạt đen, ngay cả gọng kính cũng đen nốt.

    Thế cũng chưa là gì.

    Trên ngón trỏ của bàn tay trái đeo một cái nhẫn đen.

    Thế còn chưa tính là gì.

    Tay phải còn cầm một cái ô to màu đen.

    Thế càng chưa tính là gì.

    Chỉ cần liếc một cái, ai cũng nhận ra ngay chứng OCD, cả bộ tây trang hoàn toàn phẳng phiu, không có bất kỳ vết tích gì.

    Không một nếp nhăn, một chút đậm nhạt bất thường cũng không có.

    Đồ vừa lấy ra từ tiệm giặt là, cũng không phẳng phiu được như vậy.

    Để giữ được thế này, yêu cầu người mặc phải đặc biệt chú ý đến tư thế đi đứng.

    Đây không phải mắc chứng OCD mức độ thường, đây là cả trong lẫn ngoài đều có chứng OCD.

    "Xin hỏi quý danh của ngài là?" Hồi Nhất Tiếu lịch sự đẩy danh sách ký tên đến trước mặt anh ta.

    Nụ cười nhàn nhạt, lông mày cong cong.

    Khóe miệng nhếch 45 độ, biểu cảm lịch sự tiêu chuẩn, tỷ lệ xuất hiện chỉ có 1.36612%-1.369863%.

    Người áo đen mắc chứng OCD nào đó chỉ tay vào vị trí mà Hồi Nhất Tiếu dùng bút đỏ đặc biệt khoanh lại.

    **

    Truyện dịch bởi: Ín

    Fanpage Ín: Log in to Facebook
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  3. yinyin1302

    Bài viết:
    22
    Chương 2: Kỷ niệm 100 năm thành lập trường (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỷ niệm 100 năm thành lập trường có rất nhiều hoạt động.

    Phong phú đa dạng, đủ trò đủ loại.

    Hồi Nhất Tiếu đến một hoạt động cũng lười tham gia.

    Chỉ duy nhất buổi tọa đàm chia sẻ của cựu sinh viên mới khiến Hồi Nhất Tiếu có chút tinh thần.

    Trường học đã mời một minh tinh đến cổ vũ.

    Có lẽ còn đang xem xét lịch trình, nên nhà trường vẫn chưa công bố vị minh tinh thần bí đó là ai.

    Nhưng chỉ cần hai chữ Minh Tinh, cũng đủ để thu hút sự quan tâm đặc biệt của "Tam Hữu Phạn".

    Mẹ từng là sinh viên của trường, sau khi rời đi thì sinh ra cô.

    Dựa theo suy đoán logic, xác suất tỷ lệ ông bố minh tinh của cô học ở trường này chí ít cũng cao hơn những trường khác đến 3.1415926.. lần.

    Sau khi tính ra được tỷ lệ xác suất, Hồi Nhất Tiếu trực tiếp hạ tử lệnh cho anh em cây khế của mình - Vi Triết Lễ:

    "Chủ tịch Vi này, em muốn phụ trách việc lễ tân giúp khách mời ký tên trong buổi tọa đàm chia sẻ, hơn nữa trong bán kính 3 mét, chỉ do một mình em phụ trách."

    Hồi Nhất Tiếu chỉ quản việc hạ lệnh, còn chuyện đó có nằm trong phạm vi xử lý của sinh viên năm hai Vi Triết Lễ hay không thì không biết.

    Sau khi Hồi Nhất Tiếu hạ tử lệnh cho người anh em cây khế kia thì chỉ có hai kết quả.

    Nếu Vi Triết Lễ thành công, tiếp tục giữ danh phận và đãi ngộ của anh em cây khế.

    Nếu Vi Triết Lễ mà toang, cô sẽ tự tay cho anh ta một trận rồi quăng vào đống sắt vụn.

    May là cho đến giờ, anh em cây khế tên Triết Lễ họ Vi kia chưa lần nào khiến Hồi Nhất Tiếu phải thất vọng.

    Cầm được danh sách ký tên của khách mời trong lễ tọa đàm như ý nguyện, Hồi Nhất Tiếu kích động dùng bút đỏ khoanh tròn lên hai chữ "Minh Tinh".

    **

    Đúng là một vòng tròn xinh đẹp.

    Một vòng tròn thiêng liêng và bất khả xâm phạm!

    Thế mà lại bị cái tên áo đen mắc chứng OCD kia chỉ vào!

    Hồi Nhất Tiếu nhất thời tức giận.

    Hai chữ trong vòng tròn đỏ kia, rất có khả năng là chỉ bố ruột cô đấy nhá.

    Hồi Nhất Tiếu rất muốn hỏi chủ nhân của cái ngón tay tùy ý chỉ loạn kia: "Chú tưởng chú là ai thế hả, dám chỉ chỉ trỏ trỏ vào bố tôi?"

    Nhưng, đó lại là một ngón tay thon dài.

    Móng tay được cắt tỉa gọn gàng.

    Một chút da thừa cũng không có.

    Đã mắc chứng OCD thì chớ, lại còn có sức hút như vậy.

    Phui, phui, phui!

    Bây giờ là lúc bệnh tay khống phát tác sao?

    *Tay không: Mê tay đẹp, cũng giống như "nhan khống" là mê sắc đẹp, "thanh khống" là mê giọng hay.

    Đây rõ ràng là cái ngón tay đang chỉ vào nơi không nên chỉ, móng tay cắt tỉa rồi, ngón tay không có gì đặc sắc cả.

    Nếu không phải vì đã hứa với vị chủ tịch hội sinh viên nào đó kiêm anh em cây khế của mình, Hồi Nhất Tiếu nhất định sẽ vừa chống nạnh, vừa chỉ vào cái ngón tay đang đặt trên danh sách ký tên kia, phẫn nộ hét lên: "Mau bỏ cái ngón tay bẩn của chú ra ngay!"

    Hơ.. bẩn hay không bẩn, không phải trọng tâm vấn đề.

    Làm ô uế vòng tròn thiêng liêng và bất khả xâm phạm kia mới là tội không thể tha thứ.

    Dựa vào lời hứa sẽ không gây chuyện, Hồi Nhất Tiếu thu lại vẻ mặt lịch sự tiêu chuẩn, đè nén ý muốn gầm lên, chỉ thầm oán trách trong lòng:

    "Đừng đùa nữa đại thúc, cháu từng theo đuổi minh tinh rồi, những bộ phim cháu xem có khi còn nhiều hơn chú đấy, chú là vị minh tinh nào thế? Trông chú một cây đen đến không tỳ vết thế kia, thật sự không giống chút nào."

    Người áo đen nào đó bị Hồi Nhất Tiếu gọi là chú lúc này mới lên tiếng: "Sao lại khoanh khoanh tròn đỏ vào tên người khác?"

    U là trời, cái giọng nói này đúng là thấm ruột thấm gan!

    U là trời, cái giọng nói này mới hút hồn làm sao!

    Hóa ra là, ngón tay thon dài tuyệt mỹ kia chỉ vào "Minh Tinh" chỉ là do hiếu kỳ với vòng tròn bắt mắt mà cô vẽ lên đó.

    Sau khi hiểu rõ đầu đuôi, Hồi Nhất Tiếu lập tức điều chỉnh lại thái độ.

    Cô nương tay khống nào đó miễn cưỡng rời mắt từ tay sang nhìn mặt người ta, chân thành hỏi: "Xin hỏi vòng tròn này có vấn đề gì sao?"

    Thái độ tốt đến nỗi tưởng chừng như đang mắc nợ người ta tám trăm vạn nhưng chưa có tiền trả nợ.

    Sau đó, cô lại đắm chìm trong thế giới của một tay khống.

    Những người có tính cách thú vị thì rất nhiều, nhưng người có tay đẹp thì trong vạn người mới tìm thấy một.

    Đương nhiên, thái độ của cô vốn cũng không có gì không tốt, chỉ là hoạt động nội tâm có chút phong phú.

    "Chỉ có người quá cố mới khoanh tròn đỏ vào tên thôi." Âm thanh giàu từ tính nhưng có chút lạnh nhạt lại lần nữa vang lên.

    Có lẽ do vừa hiểu lầm người ta, Hồi Nhất Tiếu cảm thấy giọng nói lúc này càng tăng từ tính.

    Người lạ, lạnh nhạt, nhưng lại có sức hút khó hiểu.

    Còn hút hơn cả từ tính của nam châm vĩnh cửu.

    Đạt đến cấp độ từ tính vĩnh cửu của nam châm Neodymium niên đại 3.

    Loại từ tính không vĩnh cửu như Vi Triết Lễ sẽ tùy ý bị khử bất cứ lúc nào.

    "Ồ, chú nói cái này sao." Hồi Nhất Tiếu nhấn mạnh: "Cái tôi khoanh là minh tinh, là cách xưng hô, không phải tên người, vậy nên không sao cả."

    Hồi - nhân viên ký tên - Nhất Tiếu vốn không có thói quen vẽ lên tên người khác.

    Ngoại trừ "Minh Tinh" không đề cập cụ thể là ai, còn lại những chỗ khác đều rất sạch sẽ.

    Đừng nói vòng tròn đỏ, ngay cả chấm đỏ, ngôi sao đỏ, hạt đỏ cũng chẳng sao.

    Vì tôn trọng chứng bệnh OCD nên sau khi lắc lắc tờ danh sách, Hồi Nhất Tiếu lại trải thẳng ra trước mặt người ta, như thế sẽ giúp người mắc chứng OCD nhìn rõ hơn, cảm thấy dễ chịu hơn.

    Sau đó.

    Hồi Nhất Tiếu hạ mí mắt.

    Ở ví trí trên danh sách ký tên.

    Từ một ngón tay nay lại biến thành ba ngón tay.

    Ba ngón tay đó đưa thẻ cựu sinh viên đến trước mặt Hồi Nhất Tiếu.

    Ngón nào ngón nấy đều đẹp đến vô ngần.

    Gõ phím sẽ khiến máy tính ngưng trệ.

    Đánh đàn sẽ khiến đàn "cong".

    Bàn tay cầm thẻ, đúng là đẹp tới vô nhân tính mà!

    Cho dù lớn lên là trai hay gái, đều khiến người ta nhìn một lần mà khó quên.

    Tay thế này, chỉ cần viết chữ, cũng khiến bút máy, bút nước, bút bi đều không nỡ quên.

    Hồi Nhất Tiếu cảm thấy may mà vừa nãy cô chỉ thầm mắng trong lòng chứ không biểu hiện rõ ràng ra ngoài.

    Cầm lấy thẻ cựu sinh viên của chú áo đen, Nhất Tiếu cô nương vừa hài lòng vừa cảm thán: "Tay đẹp thế này, trời sinh chính là để ký tên đây mà, không thì sao đang bình thường lại chỉ vòng tròn đỏ làm gì?"

    Ngay sau đó.

    Trí thông minh của Hồi Nhất Tiếu - người từng hai lần từ chối tuyển thẳng vào đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cũng ngưng đọng.

    Kinh ngạc.

    Mờ mịt.

    Không dám tin.

    Thậm chí là hoài nghi nhân sinh.

    Cái tên trên thẻ cựu sinh viên rất ấn tượng..

    Họ tên: Minh Tinh

    Dưới hai chữ Minh Tinh, còn có một gạch để nhấn mạnh.

    Hồi Nhất Tiếu bị hai chữ trên cái gạch đó làm cho chấn động.

    Đầu óc trống rỗng, miệng không khép lại được.

    Cô thậm chí còn quên mất mình vừa dõng dạc tuyên bố "minh tinh không phải tên người" như thế nào.

    Cô như được khai sáng, hiểu ra một vấn đề.

    Đúng vậy.

    Minh minh không nhất định là người trong làng giải trí?

    Minh Tinh cũng có thể là tên người!

    Hồi Nhất Tiếu kích động quên hết mọi thứ, suýt chút nữa thì buột miệng nói ra câu hỏi mà mỗi lần cô gặp mặt một minh tinh nào đó: "Chú, có khi nào chú là bố cháu không?"

    Chút lý trí còn sót lại nhắc nhở Hồi Nhất Tiếu kiềm chế không hỏi ra câu này.

    Chú áo đen mắc chứng OCD kia đưa thẻ, nói là thẻ cựu sinh viên, nhưng kỳ thực đây là thẻ sinh viên đa năng.

    Hơn 20 năm về trước, ở thời của mẹ Hồi Nhất Tiếu, đại học Đại Hạ đã có loại thẻ này rồi.

    Tuy nhiên, thời điểm đó thẻ đa năng chưa phổ biến, lúc làm thủ tục tốt nghiệp phải hủy tài khoản và nộp lại thẻ cho trường.

    Từ 12 năm trước, sinh viên đại học Đại Hạ bắt đầu được cho phép giữ lại thẻ đa năng sau khi tốt nghiệp.

    Vào ngày tốt nghiệp, tất cả thẻ sẽ tự động chuyển thành thẻ cựu sinh viên.

    Điều này có nghĩa là, dù đã trở thành cựu sinh viên, họ vẫn có thể đến nhà ăn Đại Hạ ăn cơm, được đọc sách trong thư viện Đại Hạ.

    Những niên khóa tốt nghiệp trước đó, nếu muốn được hưởng đặc quyền tương tự, phải xin thẻ cựu sinh viên, ví dụ như khóa của mẹ Hồi Nhất Tiếu.

    Việc thay đổi trực tiếp thẻ sinh viên thành thẻ cựu sinh viên của Đại Hạ đã có từ 12 năm trước.

    Bên dưới họ tên là số tài khoản, chuỗi số này không thể nhìn rõ là gì.

    Dưới số tài khoản là mã sinh viên.

    Bốn số đầu của mã sinh viên là năm nhập học.

    Vị đại thúc này cầm thẻ sinh viên đa năng.

    Bốn số đầu lại là thời điểm 12 năm trước.

    Vừa hay là thế hệ sinh viên đầu tiên ở Đại Hạ được hưởng những phúc lợi của loại thẻ này.

    Vậy nên, Minh - mặc đồ đen mắc chứng OCD - Tinh kia chỉ là do ăn mặc hơi già dặn, dáng dấp có chút nghiêm nghị, chứ thực ra chỉ là một đàn anh khóa trên, tốt nghiệp chưa tới mười năm.

    Nếu mà như vậy, thì chắc không thể nào cùng thế hệ với người mẹ đã rời trường từ 18 năm trước của cô.

    Không thể nào có chuyện học lại, mà phải học đến tận 6 năm đâu nhỉ?

    Hồi Nhất Tiếu không thể bình tĩnh nữa rồi.

    Cô chẳng phải chỉ muốn tìm bố ruột thôi sao?

    Sao lại thành dáng vẻ nghiên cứu "cái gì là tinh cầu hạnh phúc" thế này?

    Dù hợp lý hay phi lý, thì sự xuất hiện của cựu sinh viên họ Minh tên Tinh này đã mở ra cho Hồi Nhất Tiếu một con đường mới trong việc tìm bố.

    Bố cô có khi nào là một người tên Minh Tinh chứ không phải là minh tinh không nhỉ?

    Thắc mắc gần nửa đời người vẫn chưa có lời giải đáp.

    Đã tìm kiếm nhiều năm, nhưng vẫn không tìm thấy gì.

    Thời khắc cái tên này xuất hiện, khiến Hồi Nhất Tiếu như được khai sáng.

    Nếu Minh Tinh còn có khả năng là tên người, thế thì việc phải học lại những 6 năm sao lại không có khả năng chứ?

    Trước mặt bố ruột, lý trí còn sót lại có để làm gì đâu?

    Hồi Nhất Tiếu giả vờ bình tĩnh, lấy điện thoại ra, trước mặt chú Minh - lớn lên có dáng vẻ cau có - Tinh, đối tượng "tình nghi" có khả năng là bố mình, gọi vào số của mẹ: "Hồi Nghệ nữ sĩ ơi, buổi tọa đàm chia sẻ của cựu sinh viên sắp bắt đầu rồi, xin hỏi giờ mẹ đang ở đâu thế?"

    **

    Truyện dịch bởi: Ín

    Fanpage Ín: Log in or sign up to view
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  4. yinyin1302

    Bài viết:
    22
    Chương 3: Tính nóng nảy độc đoán (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con mà cứ giữ cái cách nói chuyện quái gở đó thì chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con."

    Giọng nói hùng hồn của Hồi Nghệ nữ sĩ từ đầu bên kia truyền đến có chút thiếu kiên nhẫn.

    Một lời không hợp đã muốn cắt đứt quan hệ mẹ con?

    Quả đúng là mẹ ruột cô!

    Hồi Nhất Tiếu chỉ đành cười bất lực, để lộ ra núm đồng tiền trên hai má trắng nõn.

    Đằng sau biểu tình linh động đáng yêu đang ẩn chứa sự tự giễu.

    Cuối cùng cũng biết cái tính nóng nảy độc đoán mình hay đối xử với Vi Triết Lễ từ đâu mà ra rồi.

    Di truyền, chỉ hai từ đơn giản này thôi cũng đủ nói lên tất cả.

    Tay khống là di truyền từ mẹ, đến cái tính độc đoán cũng di truyền luôn.

    Hồi Nhất Tiếu nhẫn nhịn không phản bác "Đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt, sau này mẹ đừng có hối hận", giữ thái độ vô cùng ôn hòa tiếp tục nói:

    "Hồi Nghệ nữ sĩ à, 15 phút nữa là buổi tọa đàm bắt đầu rồi, nếu giờ mẹ còn không đến thì sẽ không kịp đâu, có cần con ra cổng trường đón mẹ không?"

    Giờ đang ở trước mặt "chú" Minh Tinh, Hồi Nhất Tiếu dùng tông giọng tiêu chuẩn nói ra bốn chữ "Hồi Nghệ nữ sĩ" vô cùng rõ ràng và êm tai.

    Giọng của Hồi Nhất Tiếu rất dễ nghe, cái này cũng là do di truyền.

    Aiz, cái gen di truyền mọi thứ này đúng là đáng ghét.

    Hồi Nhất Tiếu vờ như không nghe thấy Hồi Nghệ nữ sĩ muốn đoạn tuyệt quan hệ với mình.

    Trong gen của hai mẹ con ấy mà, ai cũng có ý nghĩ muốn đoạn tuyệt vô cùng mạnh mẽ, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến hành.

    Giờ phút này, cô muốn thông qua biểu tình của "chú" Minh Tinh, xác nhận xem người trước mắt có khả năng là bố ruột của mình hay không.

    Ánh mắt Hồi Nhất Tiếu sáng quắc, nhìn vào mặt "chú" áo đen.

    Với một người tay khống cấp độ cao như Hồi Nhất Tiếu, điều này còn khủng khiếp hơn phải nhịn ăn nhịn uống 3 ngày 3 đêm.

    Nếu mà có thể đưa tay lên mặt để Hồi Nhất Tiếu đồng thời nhìn được cả hai thì thế giới này đúng là quá hoàn mỹ luôn.

    Chỉ tiếc, "chú" áo đen kia không những không hoàn thành ước nguyện của Hồi Nhất Tiếu, toàn thân có mỗi cái mặt không đen thì ngay cả một biểu cảm cũng không có.

    Trời yên biển lặng, nghe tai trái

    Bình tĩnh như sơ, ra tai phải.

    Khác với sự điềm tĩnh của ông bố "tình nghi", ở đầu bên kia điện thoại là một màn đầy giông tố: "Mẹ đã ở trong phòng nghỉ cho khách quý được nửa tiếng đồng hồ rồi, thế mà giờ con lại bảo không kịp?"

    Cái thế giới này sao vậy?

    Cô đã hạ thái độ của mình xuống đến thế rồi, chẳng lẽ Hồi Nghệ nữ sĩ còn chưa phát hiện ra?

    Trước khi đoạn tuyệt quan hệ, lẽ nào không nghĩ tới sức nhẫn nại của con gái bà cũng có giới hạn sao?

    Chỉ trong tức khắc, Hồi Nhất Tiếu đã hiện nguyên hình, quên cả kính ngữ: "Ah? Sao lại thế chứ? Sao chưa chào hỏi gì đã vào hậu trường rồi?"

    Ngày 6 tháng 4 trời âm u.

    Hồi Nghệ nữ sĩ nóng nảy.

    Nghi: Nịnh nọt

    Kỵ: Tranh cãi

    Trên lịch đã ghi rõ ràng, nhưng Hồi Nhất Tiếu trước giờ ra khỏi cửa không bao giờ xem lịch.

    Một giây sau mới nhớ ra bản thân còn đang gánh vác trọng trách tìm bố ruột, Hồi Nhất Tiếu làm như không có chuyện gì xảy ra, chuyển về tông giọng tiêu chuẩn:

    "Hồi Nghệ nữ sĩ à, mẹ còn chưa đến chỗ con ký tên sao đã vào trong luôn vậy? Thế thì sao mà lấy được tư liệu của buổi tọa đàm? Bên chỗ con còn phát áo kỷ niệm trường, nhưng phải ký tên rồi con mới đưa cho mẹ được."

    Hồi Nhất Tiếu triển khai một lượt về công việc lễ tân giúp khách mời ký tên mà hôm nay mình đảm nhiệm.

    Năm nay trường rất hào phóng, tặng cho khách mời đến tham dự hoạt động kỷ niệm áo thun gần nghìn tệ hợp tác giữa FILA và Đại Hạ.

    Nhân viên lễ tân giúp khách mời ký tên có quyền phân phát áo, do vậy không phải ai muốn làm cũng được làm.

    Hồi Nhất Tiếu trước giờ luôn không biết xấu hổ.

    Bột mì còn có thể ăn, mặt mũi có thể dùng làm gì cơ chứ?

    *bột mỳ (面粉)và mặt mũi (面子), hiện tượng chơi chữ trong tiếng Trung.

    Nhưng hiếm khi mới có dịp gặp mẹ, lần này là ngoại lệ.

    Không hiểu sao lại muốn khoe với mẹ một chút.

    Đáng tiếc thay, trái với mong muốn của cô, Hồi Nghệ nữ sĩ lập tức thổi bay nó:

    "Thôi bỏ đi, người có địa vị như mẹ con, đương nhiên sẽ có nhân viên chuyên trách đến tiếp đón vào phòng khách quý rồi, còn cần tìm một nhân viên nhỏ bé như con để ký tên à?"

    Cách nói này, ngữ khí này, sao mà quen thế cơ chứ.

    Không sai, giống y chang cái ngữ khí lúc cô quở trách Vi Triết Lễ.

    Hồi Nhất Tiếu rất muốn hỏi một câu: "Con mà là món phụ thì mẹ là món gì? Món chính hay khai vị?"

    *小菜:món phụ, còn có nghĩa là chức vụ nhỏ, trình độ "gà", còn món chính là "大菜", món khai vị là "前菜". Ở đây Tiếu cô nương đang chơi chữ ^_^

    Vốn dĩ đã nhẫn nhịn lắm rồi, nhưng sự công kích của Hồi Nghệ nữ sĩ vẫn chưa dừng lại: "Cái áo kỷ niệm mà con nói, mấy tình nguyện viên đứng trước cửa phòng nghỉ cho khách quý ai mà chả có, giờ mẹ ra ngoài nhìn là thấy ám ảnh luôn, con tin không?"

    Hồi Nghệ nữ sĩ coi thường đặc quyền của nhân viên lễ tân đến không thương tiếc.

    Một cái áo thì có ý nghĩa gì đâu, chắc sẽ không vì có bao nhiêu người mặc mà thay đổi được ý nghĩa đấy chứ?

    Hôm nay tính khí của Hồi Nghệ nữ sĩ còn nóng nảy hơn thường ngày, tưởng như có một mối thù nào đó với FILA.

    Nếu ban tổ chức mà chọn ERKE, có lẽ sẽ không bị ghét bỏ đến vậy?

    Cho dù thế nào, không có lửa làm sao có khói.

    Hồi Nhất Tiếu không khỏi nghĩ nhiều, rốt cuộc là ai hay việc gì lại khiến Hồi Nghệ nữ sĩ bực bội đến thế?

    Chắc không phải là do ông bố "tình nghi" xa tận chân trời gần ngay trước mắt kia đấy chứ?

    **

    Truyện dịch bởi: Ín

    Fanpage Ín: Log in or sign up to view
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  5. yinyin1302

    Bài viết:
    22
    Chương 4: Tính nóng nảy độc đoán (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu không phải ông bố "tình nghi" đang ở đây, Hồi Nhất Tiếu nhất định sẽ cùng người mẹ có khả năng đoạn tuyệt quan hệ với mình thảo luận một chút: "Một người bán tã lót online như mẹ thì có địa vị gì chứ?"

    Việc tranh luận rất quan trọng, rất "đắt", nhưng bố ruột lại càng cao giá hơn..

    Thôi được rồi, bố ruột là vô giá.

    Hồi Nhất Tiếu lại lần nữa nhìn thẻ cựu sinh viên của "chú" Minh Tinh.

    Tránh không khỏi liếc mắt nhìn tay đầu tiên.

    Căn bệnh tay khống này sớm đã vô phương cứu chữa.

    Một cái, hai cái, ba cái.. thế mà không nhìn thấy đâu.

    Ngẩng đầu lên thì cô chỉ còn thấy một bóng lưng đen thẳng tắp đang rời đi.

    Khi sự chú ý của Hồi Nhất Tiếu bị Hồi Nghệ nữ sĩ thu hút, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, "chú" Minh Tinh không chỉ ký tên xong mà còn đi xa hơn 3 mét, đến khu vực nhận quà kỷ niệm.

    Sau đó, lại di chuyển một mạch về phía hội trường tổ chức buổi tọa đàm chia sẻ của cựu sinh viên.

    Ông bố "tình nghi" bước đi nhanh như gió.

    Không cho Hồi Nhất Tiếu có cơ hội tìm hiểu xem mình từ đâu tới.

    Vừa rồi rốt cuộc sai ở đâu ấy nhỉ?

    Là do mấy chữ "Hồi Nghệ nữ sĩ" nói chưa đủ rõ ràng sao?

    Hay là "chú" áo đen kia hoàn toàn không có chút phản xạ nào trong ký ức về mấy chữ này?

    Cho dù không phải bố cô, thì cũng là một người tay đẹp a, lưu lại phương thức liên lạc rồi hãn đi chứ, cũng nên thể hiện chút xíu tôn trọng với nhân viên lễ tân có chứng tay khống chứ.

    Bàn tay trắng ngần hoàn mỹ đó, không biết bao năm nữa mới có thể gặp được?

    Không tìm được bố, Hồi Nhất Tiếu chỉ có thể bắt lấy một trọng điểm khác: "Mẹ có nhầm không? Chẳng phải nói là đến cổng trường sẽ gọi cho con sao? Với trình độ mù đường của mẹ mà đi lại trong trường, ít cũng phải mất đến 1 tiếng đấy? Sao mẹ không gọi con?"

    18 năm qua, thời gian Hồi Nhất Tiếu và mẹ ở cùng nhau rất hạn chế.

    Lần gặp mặt trước cũng là khoảng năm ngoái, năm kia rồi.

    Người mẹ nào đó tuy không dưng lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô, nhưng dù sao thân phận mẹ ruột vẫn rành rành ra đó, Hồi Nhất Tiếu tiểu nhân không chấp "đại nhân", trước giờ luôn lười tính toán với Hồi Nghệ nữ sĩ bán tã lót.

    "Loại chuyện này sao còn cần gọi con chứ, người đón mẹ là trợ lý của hiệu trưởng, xin hỏi con ở Đại Hạ có chức vụ gì thế em gái lễ tân?" Hồi Nghệ nữ sĩ không cho con mình chút mặt mũi nào.

    Hồi Nhất Tiếu có chút tức giận, nhưng chỉ có thể tự mình hờn dỗi.

    Đừng nói là trợ lý hiệu trưởng, ngay cả trợ lý hội sinh viên cô cũng không phải.

    Nếu không nhờ có Vi Triết Lễ, chức vụ "em gái lễ tân" cô cũng không với tới.

    Tức quá mà!

    Nhất định phải tìm người để xả giận, một đại mỹ nữ tốt đẹp thế này, không thể tự khiến mình tức chết được!

    Đều tại Vi Triết Lễ, làm cái gì không làm, lại sắp xếp cho cô làm nhân viên lễ tân, hại cô không tìm được bố thì chớ, lại còn bị mẹ coi thường!

    Việc này nhịn được thì việc gì chẳng nhịn được, ai có thể nhịn chứ Tiếu* không thể nhịn.

    Hồi Nhất Tiếu sau khi tức giận thì ngắt điện thoại, gọi cho anh em cây khế: "Vi Triết Lễ, anh đang ở đâu đấy, trường giao việc lễ tân giúp khách mời ký tên cho anh, anh dù gì cũng đảm đương chức Chủ tịch hội sinh viên nho nhỏ, sao ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu thế?"

    "Chẳng phải em nói trong bán kính 3 mét, ngoại trừ khách mời tới ký tên thì không thể xuất hiện bất kỳ sinh vật nào khác còn gì?" Vi Triết Lễ trước nay luôn nghiêm túc chấp hành những yêu cầu dù vô lý hay có lý của Hồi Nhất Tiếu.

    Chủ yếu là sợ một bước sa chân hối hận muôn đời.

    Cậu hiểu hơn bất cứ ai, trong thế giới của Hồi Nhất Tiếu, con thuyền tình bạn có thể lật đổ bất cứ lúc nào, có khả năng tương lai nói lụi tàn thì sẽ lụi tàn.

    "Em nói gì thì là thế chắc? Đàn ông đàn ang như anh không tự có chính kiến à? Anh không có tí trách nhiệm gì với công việc à?" Hồi Nhất Tiếu giận cá chém thớt liền ba câu.

    Ba câu chất vấn của Hồi Nhất Tiếu còn chưa nói xong, Vi Triết Lễ đã xuất hiện ở chỗ cô: "Sao thế Mâu Mâu?"

    Cậu vốn dĩ đứng cách phạm vi bán kính ba mét, nhưng không quá 4 mét, chạy qua cũng chỉ có mấy bước chân.

    Để thể hiện sự khác biệt, trước giờ Vi Triết Lễ không gọi cái tên Hồi Nhất Tiếu.

    Hồi Mâu Nhất Tiếu, gọi Mâu Mâu cũng là gọi Hồi Mâu, gọi Hồi Mâu chính là gọi Nhất Tiếu, vì vậy, Hồi Nhất Tiếu = Mâu Mâu.

    *Hồi Mâu Nhất Tiếu: Chỉ con gái duyên dáng, xinh đẹp

    Lúc còn chưa hiểu chuyện, ngày ngày bị Hồi Nhất Tiếu vừa đuổi vừa đánh đều không đổi cách gọi.

    Lớn rồi thì càng không muốn đổi nữa.

    Xưng hô coi như là điều duy nhất Vi Triết Lễ dám "ngỗ nghịch" với Hồi Nhất Tiếu.

    "Chức vụ quan trọng như vậy, anh rành rành là một Chủ tịch hội sinh viên gương mẫu, sao có thể sắp xếp một người không trong hội sinh viên ở đây hả?"

    Thời khắc này, Hồi Nhất Tiếu đã quên mất chính mình từng đưa ra yêu cầu này, lời nói thấm thía: "Em phải vào hội trường nghe chia sẻ, tự anh ở đây hoàn thành công việc đi, đừng có sai sót nữa, tránh để bay mất cái chức này."

    Vừa dứt lời, Hồi Nhất Tiếu cũng giống ông bố "tình nghi" của mình, cương quyết rời đi.

    Đi được mấy mét, trong lòng cảm thấy chút ngứa ngáy, xoay người lại, dùng ngữ khí y chang của mẹ vừa rồi nói với Vi Triết Lễ một câu: "Anh chỉ là một Chủ tịch hội sinh viên nho nhỏ, còn tưởng bản thân có chức vụ gì đặc biệt à?"

    Sau đó, dáng vẻ bước đi đến người thân cũng không nhận ra, Hồi Nhất Tiếu tiến đến lối vào hậu trường buổi tọa đàm chia sẻ của cựu sinh viên.

    Nội tâm Vi Triết Lễ không gợn sóng.

    Ai mỗi ngày tỉnh dậy đều chẳng phải mở mắt, tần suất của loại tình huống này, sinh ra một loại cảm xúc từ tận sâu trong nội tâm.

    **

    Truyện dịch bởi: Ín

    Fanpage Ín: Log in or sign up to view
     
    Thanh ngu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  6. yinyin1302

    Bài viết:
    22
    Chương 5: Vấn đề nan giải cấp quốc gia (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

    Nhịp bước đi không biết là giống quỷ hay là model.

    Để lộ ra vòng eo mê người và bờ vai vuông góc hoàn mỹ.

    Hồi Nhất Tiếu cứ thế đi thẳng về phía phòng nghỉ cho khách quý ở sau khán đài.

    Còn chưa.. vào trong.

    Đã bị.. chặn lại.

    Người chặn cô là bạn cùng phòng ký túc xá - Đoạn Tinh Tinh, thủ khoa KHXH của tỉnh Aksu, Tân Cương.

    "Không có thẻ nhân viên ở khu vực khách quý thì không thể vào trong." Đoạn Tinh Tinh nghiêm túc chặn lại.

    "Vé của tôi là vé hạng nhất, sao lại không thể vào?" Hồi Nhất Tiếu huơ huơ tờ vé hạng VVVIP trong tay.

    Đối với năng lực làm việc của Vi Triết Lễ, Hồi Nhất Tiếu vẫn luôn đặc biệt tin tưởng.

    "Vé cậu cầm là cho khách thường, còn trong phòng này là khách quý. Cậu không biết khách thường và khách quý khác nhau thế nào à?" Ngữ khí trong lời chất vấn của Đoạn Tinh Tinh chua chát, mang theo sự đố kỵ.

    Ẩn ý chính là, vé hạng nhất của cậu thì có tác dụng gì cơ chứ?

    Ngữ khí thì thế, nhưng trên mặt hoàn toàn không để lộ ra chút địch ý nào.

    Hoàn toàn là dáng vẻ nữ thanh niên chí công vô tư tuân thủ kỷ luật.

    Hồi Nhất Tiếu cực kỳ không ưa cái dáng vẻ đạo mạo của Đoạn Tinh Tinh: "Tôi vào tìm mẹ mình chứ có phải ai khác đâu, còn cần thẻ nhân viên gì chứ."

    Nói xong, Hồi Nhất Tiếu sang trái hai bước, dự định vượt qua Đoạn Tinh Tinh đi vào trong.

    Đoạn Tinh Tinh còn nhanh hơn, dang rộng hai tay, cả người chắn trước Hồi Nhất Tiếu: "Mẹ cậu ở bên trong?"

    "Đúng thế, chính là Hồi Nghệ nữ sĩ nhà chúng tôi." Hồi Nhất Tiếu ngao ngán để lại một câu.

    "Thế à?" Đoạn Tinh Tinh không tin nhìn Hồi Nhất Tiếu, thả lỏng ngữ khí:

    "Đúng rồi nhỉ, ngay cả việc bố mình là đại minh tinh vạn người mê cậu cũng dám nói, nhưng hỏi tên cậu lại không trả lời được, thế thì việc Hồi Nghệ sư tỷ chẳng qua cùng là họ Hồi mà bỗng dưng trở thành mẹ cậu cũng có gì lạ đâu."

    "Tôi.." Hồi Nhất Tiếu nghẹn họng.

    Cô tìm bố đã cực lắm rồi, đừng để lúc tìm mẹ cũng có người cản trở thế này chứ.

    Đoạn Tinh Tinh giơ ngón cái, giả tạo tán thưởng Hồi Nhất Tiếu: "Cậu nói xem, Hồi Nghệ sư tỷ rốt cuộc làm gì nên tội mà lại bị cậu ở đây bôi bác thanh danh thế này? Cậu có tâm chút đi, bỏ qua cho sư tỷ, sư tỷ còn đang độc thân đấy."

    Đoạn Tinh Tinh cứ mở miệng là một tiếng sư tỷ, hai tiếng sư tỷ, cứ như thể là người bảo vệ của Hồi Nghệ nữ sĩ không bằng.

    Hồi Nhất Tiếu không muốn ở đây thảo luận với Đoạn Tinh Tinh xem mẹ mình rốt cuộc có còn độc thân hay không, một lòng muốn đi vào trong.

    Bên trái không được thì chuyển sang bên phải.

    Nhưng Đoạn Tinh Tinh không để cô dễ dàng rời đi như vậy, cứ như một bức tường di động chặn mọi phương hướng của Hồi Nhất Tiếu.

    Lúc thi đấu bóng rổ cũng không thấy cậu ta tận tâm phòng thủ đến thế.

    "Cậu có cần đến mức thế không? Chúng ta dù gì cũng là bạn cùng phòng đấy?" Hồi Nhất Tiếu đích thực đang rất nóng lòng muốn gặp Hồi Nghệ nữ sĩ.

    Tuy là mỗi lần gặp hai mẹ đều tranh cãi, nhưng đã hơn một năm không gặp rồi, giờ cũng thấy có chút nhớ nhớ.

    Hồi Nhất Tiếu đành phải dừng lại nói lý với Đoạn Tinh Tinh: "Tôi có nhất thiết phải nhận một tiểu thương bán tã lót làm mẹ không?"

    Đoạn Tinh Tinh nhìn Hồi Nhất Tiếu như nhìn kẻ thiểu năng, bật cười: "Ngay cả Hồi Nghệ sư tỷ làm gì cậu còn không biết, thế mà dám nhận người ta là mẹ mình, có lương tâm chút đi, cậu tốt nhất chỉ nên liên lụy một mình ông bố đại minh tinh của cậu là được rồi."

    Đoạn Tinh Tinh chẳng có chút "tình đồng chí cùng phòng" nào với Hồi Nhất Tiếu, bình thường lại hay bị Hồi Nhất Tiếu đả kích nên nhân cơ hội này thù cũ nợ mới giải quyết một thể.

    **

    Hồi mới nhập học năm nhất, bởi vì dáng vẻ đáng yêu ngọt ngào đầy tính lừa người của mình mà Hồi Nhất Tiếu được các bạn nhất trí bầu làm lớp trưởng.

    Việc được tin tưởng và yêu thích do vẻ ngoài ưa nhìn trước giờ luôn không cách nào lý giải được.

    Nhưng chỉ sau một học kỳ, lượng phiếu bầu cho Hồi Nhất Tiếu đã chuyển thành con số 0.

    Kế nhiệm là Đoạn Tinh Tinh - người có vẻ ngoài khá bình thường.

    Sự thật chứng minh, làm lớp trưởng ở đại học, nếu chỉ có mỗi cái mặt thôi là không đủ.

    Theo lý mà nói, người bị mất chức - Hồi Nhất Tiếu nhất định sẽ không vừa ý Đoạn Tinh Tinh.

    Nhưng Nhất Tiếu cô nương từ nhỏ đã không phải là người đi theo đạo lý thông thường.

    Hồi Nhất Tiếu cứ học rồi lại vượt cấp, trong hai năm không thân thiết với bất kỳ tập thể nào, thành ra cũng chẳng có tình bạn sâu đậm với ai.

    Ở trường, cô nổi danh là "Bậc thầy make color"

    *Make color: Làm màu, khoe khoang, tỏ vẻ

    Những câu nói của Hồi Nhất Tiếu luôn không có giới hạn:

    "OMG! Thi vào cái trường như Đại Hạ thì cần gì phải nỗ lực học hành? Không phải nhắm mắt cũng đỗ sao?"

    "Làm ơn! Nếu không phải vì tìm ông bố minh tinh của mình, tôi sẽ chẳng vào cái trường tầm thường còn chả lọt nổi top 10 toàn quốc rồi học cái chuyên ngành giời ơi đất hỡi này đâu."

    Tuy là Đại Hạ không so được với Thanh Hoa Bắc Đại, nhưng dù sao đây vẫn là một ngôi trường nổi tiếng trong hệ thống 985, là giấc mơ của rất nhiều học sinh trung học.

    Hồi Nhất Tiếu học ngành kế toán, đây là ngành chủ chốt của đại học Đại Hạ, được xem là một trong những ngành khó đỗ nhất cả nước.

    Bình thường sẽ nhận một hoặc hai người đỗ vớt Thanh Hoa Bắc Đại, nhưng khi được giữ lại địa phương học thì phải đạt được nhiều thành tích cao.

    Điều này thể hiện rõ ở những người bạn cùng phòng với Hồi Nhất Tiếu.

    Hồi Nhất Tiếu ở cùng với ba người, ngoại trừ Đoạn Tinh Tinh là thủ khoa KHXH ở tỉnh Aksu, Tân Cương.

    Còn có An Tiểu Mị là thủ khoa KHTN Nam Sung, Tứ Xuyên và Tiên Chỉ Ngưng đến từ nội Mông Cổ.

    Tuy Tiên Chỉ Ngưng không phải thủ khoa của thành phố Ordos nhưng cũng là á khoa.

    Những người này nếu không phải vì chọn ngành kế toán của Đại Hạ thì nhất định sẽ vào được những trường khác top cao hơn.

    Từ cao trung cho đến đại học, ai trong số họ cũng đều có sự kiêu ngạo của riêng mình.

    Nhưng vào lúc này, lại có một người luôn bày ra dáng vẻ "bản tiểu thư phải hạ cố đến ngôi trường tầm thường này để học một chuyên ngành giời ơi đất hỡi như thế."

    Hồi Nhất Tiếu cứ nói luôn mồm như đòi nợ.

    Thoạt đầu, những người bạn thủ khoa và á khoa này sẽ phản bác một chút.

    Đoạn Tinh Tinh luôn là người không chịu nổi đầu tiên: "Cậu giỏi như vậy sao không đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại?"

    Hồi Nhất Tiếu cười duyên dáng: "Cậu chưa xem điểm của tôi đúng không? Sao mà biết tôi không đỗ?"

    Đoạn Tinh Tinh trừng mắt cãi lại: "Haha, nếu đỗ rồi cậu còn chen chúc ở đây cùng những người tầm thường chúng tôi làm gì?"

    Hồi Nhất Tiếu luôn làm ngơ đôi mắt trợn trắng của Đoạn Tinh Tinh, dùng ngữ khí của bề trên đáp lại: "Biết là mình tầm thường rồi còn không tranh thủ luyện khẩu âm đi, cái khẩu âm Aksu của cậu, sau này tốt nghiệp mà không tìm được việc khéo lại phải đi bán táo Aksu đấy."

    Là thủ khoa KHXH, đương nhiên điểm tiếng Anh của Đoạn Tinh Tinh khi thi đại học rất cao, nhưng khẩu âm lại chính là nỗi đau của cậu ta.

    Để tránh chọc vào vết thương, Đoạn Tinh Tinh tạm thời ngừng công kích, nhìn sang Tiên Chỉ Ngưng ngồi bên cạnh cũng đang bất bình.

    Tiên Chỉ Ngưng là sinh viên đỗ vớt ngành kế toán của Đại Hạ, cậu ta luôn cảm thấy có thể đỗ vào một ngành có tương lai rộng mở thế này chính là điều may mắn của mình.

    "Kế toán là ngành giời ơi đất hỡi thế sao cậu không chọn ngành khác đi." Tiên Chỉ Ngưng thêm dầu vào lửa, bảo vệ ngành học của mình.

    "Thế ai bảo cái ngành giời ơi đất hỡi của cái trường tầm thường này là ngành có điểm cao nhất rồi?" Hồi Nhất Tiếu liếc mắt, lắc đầu: "Nếu tôi điền nguyện vọng vào ngành khác, há chẳng phải càng lãng phí cái thành tích thừa sức đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại của tôi sao?"

    Hồi - make color - Nhất Tiếu còn thấy chưa đủ, cảm thán thêm một câu: "Haizz, chắc cậu không biết cảm giác bị bộ phận tuyển sinh của Thanh Hoa, Bắc Đại lần lượt hỏi thăm nhưng cậu lại không muốn vào đó phiền thế nào đâu."

    Make color đến mức này rồi, không muốn bị người khác ghét cũng khó.

    Nhân duyên của Hồi Nhất Tiếu, có thể nói không còn gì tệ hơn.

    Lúc đi học luôn bị nhắm vào không phải là việc vui vẻ gì.

    Nhưng Hồi - make color - Nhất Tiếu lại không quan tâm đến những điều này.

    Cô rất hưởng thụ cái cảm giác bị cô lập.

    Cả thế giới bẩn một mình tôi sạch, tất cả mọi người đều say một mình tôi tỉnh, chính là châm ngôn sống của Hồi Nhất Tiếu.

    **

    Truyện dịch bởi: Ín

    Fanpage Ín: Log in or sign up to view
     
    Thanh ngu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  7. yinyin1302

    Bài viết:
    22
    Chương 6: Vấn đề nan giải cấp quốc gia (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hưởng thụ thì hưởng thụ, nhưng cái cảm giác mẹ mình cách mình chưa tới 10m mà không thể gặp được đúng là khiến người ta chẳng dễ chịu chút nào.

    "Được, nếu cậu cho là tôi không biết Hồi Nghệ nữ sĩ làm gì, vậy phiền cậu giúp tôi phổ cập một chút, được không?" Hồi Nhất Tiếu đành phải thỏa hiệp.

    "Hội Nghệ sư tỷ là người sáng lập iDiapers.com." Đoạn Tinh Tinh nghiêm túc giới thiệu.

    Nói đến mức Hồi Nhất Tiếu bật cười: "Cái gì mà người sáng lập này nọ chứ, đúng là phức tạp, tôi muốn hỏi thủ khoa Đoạn một câu, Diapers nghĩa là gì?"

    "Diaper là tã lót, diapers là ở dạng số nhiều." Đoạn Tinh Tinh như phản xạ có điều kiện, dùng kiểu học từ đơn máy móc hồi cấp ba để trả lời.

    "Sau đó thì sao? Ngay cả cái tên cũng là iDiapers, không phải bán tã lót thì là gì?" Trước giờ, Hồi Nhất Tiếu luôn không quan tâm iDiapers là cái gì.

    Nhưng có một điều có thể chắc chắn.

    Hồi Nghệ nữ sĩ sẽ không lấy những lời nói dối qua loa ra để gạt cô.

    Một là không nói, nếu đã nói thì chắc chắn đều là nói thật.

    Hồi Nghệ nữ sĩ nói mình bán tã lót thế thì chắc chắn là bán tã lót.

    Giao thừa 3 năm trước không về, nói với Hồi Nhất Tiếu là do các khoản nợ và doanh thu của công ty gặp khó khăn, không có tiền để mua vé máy bay.

    Giao thừa năm nay cũng không về, lý do là vì muốn giải quyết ổn thỏa mọi việc rồi mới có thể yên tâm về nước.

    "Cậu thì biết cái gì? IDiapers là một nền tảng trực tuyến." Đoạn Tinh Tinh bất bình thay sư tỷ.

    Hồi Nhất Tiếu nhếch mép, nghiêng đầu sang phải 45 độ, ngón tay đặt lên trán ra vẻ suy ngẫm, chờ Đoạn Tinh Tinh Tự mình hiểu ra.

    Cuối cùng vẫn vô ích.

    Đoạn Tinh Tinh nghiêng đầu sang trái 45 độ, cũng đang chờ Hồi Nhất Tiếu hiểu ra vấn đề.

    Hồi Nhất Tiếu đành phải cất đi biểu tình như đang nhìn một kẻ thiểu năng, hỏi: "Bán tã lót trên mạng lẽ nào không phải là bán tã lót?"

    Đoạn Tinh Tinh tức tới mức trợn trắng mắt với Hồi Nhất Tiếu.

    Hồi Nhất Tiếu không để ý, tiếp tục cùng thần giữ cửa kiêm bạn cùng phòng nói chuyện: "Theo logic của cậu, cửa hàng trên mạng thì không phải là cửa hàng, thế Jingdong với Taobao chẳng phải đều là nơi để mua bán còn gì?"

    *Jingdong: JD.com là một trang web mua hàng online bên Trung

    Cuối cùng Đoạn Tinh Tinh cũng sắp xếp lại được những gì muốn nói: "IDiapers là nền tảng bán tã lót trực tuyến lớn nhất toàn cầu, lượng tiêu thụ đơn hàng một loại sản phẩm ở đây bỏ xa gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon rất nhiều lần. Ba năm trước Amazon cưỡng ép thu mua với giá 5, 45 tỷ đô, trong đó bao gồm cả khoản nợ 4500 vạn đô của iDiapers."

    Đoạn Tinh Tinh nói rất nhanh, cứ như súng liên thanh bảo vệ Hồi Nghệ nữ sĩ như bảo vật trong nhà.

    Sau khi đáp trả lại biểu tình như nhìn một kẻ thiếu năng của Hồi Nhất Tiếu, cậu ta tiếp tục nói: "Sau khi việc thu mua hoàn thành, người sáng lập có 3 năm ràng buộc. Bây giờ thời hạn đó đã kết thúc, Hồi Nghệ sư tỷ khôi phục lại trạng thái tự do, mang theo 5 tỷ đô về nước lập nghiệp. Người như vậy, cậu cảm thấy chỉ là một người bán tã lót thôi à?"

    Hồi Nhất Tiếu có 1 điều, 2 điều, 3 điều.. rất nhiều điều không ngờ tới.

    Những điều mà Đoạn Tinh Tinh nói, cô hoàn toàn không hề để ý.

    Lòng hiếu kỳ của cô không nhiều, có một chút xíu sự hiếu kỳ thì toàn bộ đều dùng để tìm kiếm ông bố minh tinh rồi.

    Khó mới có cơ hội khiến Hồi Nhất Tiếu không nói nên lời, thủ khoa Đoạn thừa thắng xông lên: "Kỷ niệm 100 năm thành lập Đại Hạ, tổng cộng có bốn vị khách quý được mời lên sân khấu để chia sẻ, Hồi Nghệ sư tỷ là một trong số đó, sao có thể là một tiểu thương bán tã lót như lời cậu nói được chứ."

    Hồi Nhất Tiếu không muốn tiếp tục ở đây tranh cãi vấn đề này với Đoạn Tinh Tinh, cô sờ tay vào túi áo lấy điện thoại ra, vừa mở khóa vừa nói: "Tôi phải gọi điện cho mẹ tôi vậy."

    Vẻ mặt Đoạn Tinh Tinh không thay đổi gì.

    Yên lặng ở bên xem Hồi Nhất Tiếu chém gió rồi rơi vào thế bí, dáng vẻ xem trò vui không có chuyện gì lớn.

    Đáp lại Hồi Nhất Tiếu, đầu bên kia truyền đến âm thanh lịch sự, máy móc của tổng đài:

    "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

    Hồi Nhất Tiếu hết cách.

    Cãi hay không cãi, không chỉ là vấn đề về triết học, nó còn liên quan đến mặt đạo đức.

    Nếu bàn xem bố ruột cô là ai, đây quả là một tình huống có tính tranh luận, vì đến cả chính cô cũng không rõ.

    Nhưng nếu bàn xem mẹ cô là ai, thì thật sự không có gì để nói cả.

    Nếu không phải vì thấy Hồi Nghệ nữ sĩ còn có danh phận là mẹ ruột mình thì Hồi Nhất Tiếu đã báo cảnh sát 108 bắt bà ấy lâu rồi.

    Vậy vấn đề xuất hiện rồi đây.

    Trong khi không làm giám định ADN, cũng không mang theo hộ khẩu thì sao có thể chứng minh "mẹ mình là mẹ mình" được đây?

    Vấn đề nan giải cấp quốc gia này, ngay cả baidu cũng không thể giải thích nổi.

    **

    Truyện dịch bởi: Ín

    Fanpage Ín: Log in or sign up to view
     
    Thanh ngu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  8. yinyin1302

    Bài viết:
    22
    Chương 7: Sự im lặng đến quỷ dị (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Alo, alo, 1 2 3, kiểm tra Microphone."

    Lúc Hồi Nhất Tiếu đang do dự thì âm thanh thử mic của MC trong buổi tọa đàm vang lên.

    Buổi tọa đàm kỷ niệm 100 năm có tổng cộng 4 phần, mỗi phần nửa tiếng, được tổ chức liền nhau, cả buổi tọa đàm hết tất cả hai tiếng đồng hồ.

    MC là cùng một người, nhưng mỗi phần sẽ có một vị khách quý khác nhau lên trên sân khấu để chia sẻ.

    Lời thử mic của MC cho thấy buổi tọa đàm sắp bắt đầu.

    Không có cách nào để gặp Hồi Nghệ nữ sĩ sớm hơn, Hồi Nhất Tiếu trực tiếp rời khỏi hậu trường.

    Muốn tranh luận cũng được thôi, nhưng tranh luận cũng cần phải có ý nghĩa.

    Hồi Nhất Tiếu đi rất nhanh, cứ như gió cuồng phong trong ngày mưa bão.

    Để lại Đoạn Tinh Tinh đang dang rộng hai tay ôm lấy không khí ở lối vào hậu trường.

    Vừa đơn độc lại vừa ngổn ngang.

    Trong lòng Hồi Nhất Tiếu cũng đang có chút ngổn ngang.

    Mẹ của mình từ một tiểu thương bán tã lót, nay lại biến thành "thần tượng" về nước lập nghiệp, là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây?

    Mấy năm nay Hồi Nghệ nữ sĩ bận tới mức ngay cả năm mới cũng không về, nếu không phải vì áp lực cuộc sống, vậy rốt cuộc là vì điều gì?

    Sẽ không phải giống như trong tiểu thuyết, mẹ cô làm tất cả để kiếm được hào quang, thu hút sự chú ý từ ông bố ruột của cô đấy chứ?

    Cứ nghĩ như vậy, trong lòng Hồi Nhất Tiếu lại có cảm giác vắng lặng: "Aiza, Hồi Nghệ nữ sĩ của chúng ta đúng là thảm quá đi mất."

    Nhất Tiếu cô nương thầm hạ quyết tâm, đợi Hồi Nghệ nữ sĩ trở về sẽ không tranh cãi với bà nữa.

    Dù thế nào thì cũng phải nhịn trong tầm 30 phút hoặc hơn.

    "Kính thưa các vị khách quý, chúc các bạn sinh viên, các quý cô và quý ngài có một buổi chiều vui vẻ. Tôi là MC của Đại Hạ TV - Vu Ngọc Ngọc, đồng thời cũng là cựu sinh viên ngành EMBA của Đại Hạ, rất hân hạnh khi được làm MC cho buổi tọa đàm chia sẻ kỷ niệm 100 năm thành lập trường."

    *EMBA: Executive Master of Business Administration – chương trình học Thạc sĩ Điều hành Quản trị kinh doanh có giá trị trên toàn thế giới.

    Sau lời giới thiệu đơn giản, MC bắt đầu chương trình một cách trôi chảy.

    Buổi tọa đàm không có bất kỳ lời chào hỏi nào cứ thế mà bắt đầu, Hồi Nhất Tiếu không cảm thấy vé ngồi ở hạng nhất có gì khác so với những vị trí ở phía sau.

    Cô rất muốn phê bình Vi Triết Lễ.

    Vốn dĩ đã bị phê bình rồi, vị Chủ tịch hội sinh viên nào đó còn không biết ý, rướn người về phía trước, nói:

    "Mâu Mâu, mẹ chúng ta vốn dĩ sẽ chia sẻ cuối cùng, nhưng anh và thầy phụ trách phải trao đổi rất lâu rồi tìm thầy hiệu trưởng để điều chỉnh lại thành người chia sẻ đầu tiên. Nếu không, với tính cách của mẹ chúng ta, chắc chắn sẽ không nhẫn nại đợi sau hậu trường đâu."

    Vi Triết Lễ khoe công lao của mình.

    Cậu dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành việc giúp khách mời ký tên rồi đi vào hội trường, ngồi bên cạnh Hồi Nhất Tiếu.

    Rất rõ ràng, Hồi Nhất Tiếu đã bị Vi Triết Lễ chọc tức.

    "Cái gì mà mẹ chúng ta? Từ lúc nào mẹ em có đứa con trai lớn như anh thế? Lẽ nào anh cũng biết được chuyện Hồi Nghệ nữ sĩ bán tã lót được rất nhiều tiền, được Amazon thu mua, nên định đến nhận làm con nuôi?"

    Phàm là gặp điều gì ấm ức, Hồi Nhất Tiếu có thói quen tìm thấy Vi Triết Lễ xả giận.

    Không biết có bao nhiêu người, bị cái dáng vẻ vô lý "tại sao tôi không tìm ai khác để xả giận mà chỉ tìm một mình cậu" chọc tức tới mất bình tĩnh.

    "Anh biết iDiapers.com được Amazon thu mua mà, tuần nào anh chả nói chuyện điện thoại với Hồi Nghệ tỷ." Vi - con trai nuôi - Triết Lễ trình bày lại sự việc.

    Thấy Hồi Nhất Tiếu không thích cách xưng hô "mẹ chúng ta", Vi Triết Lễ lập tức đổi lại.

    Làm điều khiến Hồi Nhất Tiếu không vui, tuyệt đối không phải là triết lý sống của Vi Triết Lễ.

    Lúc thì gọi mẹ, lúc thì gọi chị, vai vế này đúng là đủ loạn.

    Hồi Nhất Tiếu nhất thời không tiếp lời được.

    Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ đã nghẹn lời tới ba lần, loại tình huống này chưa từng xảy ra trong 18 năm cuộc đời của Hồi Nhất Tiếu.

    Cô và Hồi Nghệ nữ sĩ một tháng không gặp mới gọi điện một lần, một người ngoài như Vi Triết Lễ thế mà tuần nào cũng gọi điện.

    Hồi Nghệ nữ sĩ rốt cuộc là mẹ ruột của ai không biết?

    Những năm này, bởi vì Hồi Nghệ nữ sĩ không ở bên cạnh, nên ngoại trừ tập trung sức lực vào việc học hành thì thời gian còn lại Hồi Nhất Tiếu đều dùng để tìm bố.

    Cứ nghĩ đến đây, Hồi Nhất Tiếu lại có cảm giác nói không nên lời.

    Áy náy, đố kị, sầu não, không cam lòng..

    Đủ loại cảm xúc đan xen lẫn nhau không cách nào diễn tả.

    "Trước hết, hoan nghênh vị khách quý đầu tiên của buổi tọa đàm, cựu hiệu trưởng thân yêu của Đại Hạ chúng ta, thầy Sử Nhất Tùng."

    Tiếng vỗ tay ở hiện trường như sấm rền, là biểu hiện rõ ràng nhất cho thấy sự kính trọng của những người ở đại học Đại Hạ đối với người thầy hiệu trưởng thân yêu này.

    "Tiếp theo là nguyên trợ lý hiệu trưởng, hiện đang đảm nhiệm chức bộ trưởng Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Ủy ban Trung ương CPC, Tần Hựu Nghi."

    Tiếng vỗ tay khi vị bộ trưởng này lên sân khấu yếu hơn nhiều so với cựu hiệu trưởng.

    Rõ ràng chỉ là tràng vỗ tay thể hiện lịch sự thông thường.

    Theo thông tin Hồi Nghệ nữ sĩ tiết lộ trong điện thoại, vị Bộ trưởng này hẳn là sẽ đến sân bay để đón người.

    Trên sân khấu của có tổng cộng 4 vị trí.

    Trái phải mỗi bên 1 ghế chính, ngoài ra còn có hai ghế ở hai bên.

    Hiệu trưởng Sử ngồi ở ghế chính bên trái, Tần Hựu Nghi ngồi ở ghế còn lại, cạnh thầy hiệu trưởng.

    Vậy là còn thừa lại hai ghế ở bên phải.

    Hồi Nghệ nữ sĩ là khách mời chia sẻ đầu tiên, chắc chắn sẽ ngồi ở ghế chính bên phải.

    Chỉ còn vị trí còn lại bên phải chưa công bố là ai.

    Vu Ngọc Ngọc còn chưa bắt đầu giới thiệu từng người trên sân khấu thì hội trường đã vang lên khẩu hiệu như sấm rền.

    Sức nóng của hiện trường còn vượt xa cả lúc thầy hiệu trưởng lên sân khấu.

    Hồi Nhất Tiếu cảm thấy cạn lời.

    Buổi tọa đàm chia sẻ của cựu sinh viên lần này, quả thật được đầu tư rất công phu.

    Ngay cả khẩu hiệu và đèn LED cũng đã chuẩn bị trước.

    Băng rôn với LED như này, lát nữa về Hồi Nghệ nữ sĩ chẳng phải càng có cơ hội nghếch mặt lên trời sao.

    Nào có ngờ, còn chưa đợi được Hồi Nghệ nữ sĩ hoành tráng xuất hiện thì đã thấy "chú" áo đen tìm cô ký tên xuất hiện trước.

    **

    Truyện dịch bởi: Ín

    Fanpage Ín: Log in or sign up to view
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  9. yinyin1302

    Bài viết:
    22
    Chương 8: Sự im lặng đến quỷ dị (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này, Hồi Nhất Tiếu mới nghe được rõ ràng khẩu hiệu từ phía xa truyền lại.

    【Trợ giảng Minh của Đại Hạ, khuynh tình thủ hộ. 】

    【Quốc bảo trợ giảng, niềm tự hào của Viện Pháp luật. 】

    Quay đầu nhìn lại phía Đông Bắc của hội trường, tại khu vực cho sinh viên Viện Pháp luật gần cửa chính, nam nữ đều đang giơ đèn LED Minh Tinh.

    Bảng đèn LED của nữ sinh còn được đính kèm nhiều kiểu chữ đáng yêu, tràn đầy tình cảm.

    Các nam sinh cũng vô cùng kích động, nhưng không bằng các bạn nữ.

    "Cái gì vậy trời? Trợ giảng? Lấp lánh? Niềm tự hào?" Hồi Nhất Tiếu, người luôn xa rời các hoạt động của sinh viên quay lại hỏi Vi Triết Lễ.

    Trong mắt Hồi Nhất Tiếu, Vi Triết Lễ chính là bách khoa toàn thư về đại học Đại Hạ.

    Nếu Hồi Nhất Tiếu không nghe nhầm, "chú" áo đen kia chỉ là một trợ giảng, không có lý do gì lại gây ra náo động đến vậy.

    "Anh cũng không rõ, Viện Pháp luật và Viện Nghệ thuật ở khu mới, rất ít tiếp xúc, đợi buổi tọa đàm kết thúc anh đi nghe ngóng giúp em." Vi Triết Lễ nhẹ giọng đáp.

    "Kết thúc rồi mới đi nghe ngóng, em còn cần anh chi nữa?" Sáu từ cuối là câu cửa miệng Hồi Nhất Tiếu hay nói với Vi Triết Lễ.

    Hồi Nhất Tiếu lại bị chọc tức.

    Lẽ nào, "chú" áo đen mắc chứng OCD kia thực sự là minh tinh?

    Ngay trước lúc Hồi Nghệ nữ sĩ xuất hiện lại làm ra một màn thế này, lẽ nào trong lòng vẫn chưa dứt được với Hồi Nghệ nữ sĩ?

    Hồi Nhất Tiếu có chút không thích cái kiểu giọng khách át giọng chủ của "chú" áo đen.

    Có nên nghĩ cho mẹ một cái khẩu hiệu không nhỉ?

    Nghĩ ra rồi thì ai sẽ hô?

    Với cái chất giọng còn chưa đến tone C của Vi Triết Lễ, chắc sẽ chẳng nên cơm cháo gì.

    Quả không ngoài dự đoán, Hồi Nghệ nữ sĩ vừa xuất hiện, dáng vẻ tức giận đã bao trùm.

    Sắc mặt xám xịt như thể "đừng ai tới gần".

    Khí thế áp bức đến mức MC Vu Ngọc Ngọc phải cách xa hai bước rồi mới lên tiếng: "Hồi Nghệ sư tỷ, rời trường nhiều năm như thế, giờ quay lại Đại Hạ, chị có cảm giác gì?"

    "Cũng chẳng có cảm giác gì." Hồi Nghệ nữ sĩ mặt không cảm xúc trả lời.

    Nếu chỉ dừng ở đây, thì chỉ coi là tính tình có chút lạnh nhạt, chứ không xem là tức giận gì.

    Nhưng câu tiếp theo của Hồi Nghệ nữ sĩ khiến cả hội trường lặng ngắt như tờ:

    "Trường học là một nơi rất hiện thực, nếu trường học cảm thấy bạn có đủ thành tựu rồi thì lúc đó không nói hai lời sẽ khai trừ bạn, sau đó lại mời bạn đến làm khách quý trong buổi tọa đàm chia sẻ của cựu sinh viên."

    Im lặng.

    Sự im lặng đến quỷ dị.

    Im lặng qua đi để lại những âm thanh rủ rỉ bàn tán.

    Không ai ngờ rằng, phần đầu tiên của buổi tọa đàm lại bắt đầu như thế này.

    * * *

    * * *

    * * *

    Vu Ngọc Ngọc có chút phiền muộn.

    Lời của Hồi Nghệ nữ sĩ khiến anh ta hóa đá tại chỗ.

    Anh ta là người dẫn chương trình cho bản tin tài chính, bình thường khi dẫn chương trình cũng đều là đọc những bài đã được biên tập sẵn.

    Cho dù là trực tiếp thì cũng đều có kịch bản và ghi âm trước.

    Nói không tốt thì có thể nói lại, hỏi không được thì cũng có thể hỏi lại.

    Duy chỉ khi đi quay những tin tức nóng cần linh động xử lý, thì sẽ để máy ảnh từ xa.

    Vu Ngọc Ngọc rất tự tin về khả năng đọc bản thảo và ghi nhớ của mình, từ trước tới nay chưa bao giờ phạm sai lầm.

    Không có sự cố nào trong sự nghiệp dẫn chương trình là kỷ lục Vu Ngọc Ngọc rất tự hào.

    Hai năm nay trong đài quản lý rất nghiêm ngặt, không cho phép MC ra ngoài nhận hoạt động tư nhân.

    Vì vậy ngay từ đầu, Vu Ngọc Ngọc đã dùng lý do này, quang minh chính đại từ chối lời mời từ ban tổ chức của nhà trường.

    Anh ta không thích làm những việc mình không quen, những tình huống không phải sở trường của mình.

    Ai mà ngờ, trường lại mời đến một "Phủ để trừu tân"

    *rút củi tận đáy nồi, giải quyết tận gốc.

    Đưa ra vấn đề, giải quyết vấn đề, cụ thể vấn đề, phân tích cụ thể.

    Không cho phép nhận hoạt động tư nhân đúng không?

    Với tư cách là cựu sinh viên, làm MC cho kỷ niệm thành lập trường thì sẽ không nhận được catse.

    Nếu không nhận catse thì không thể nào coi là hoạt động tư nhân được.

    Trong đài quản lý rất nghiêm phải không?

    Ban tổ chức trực tiếp gọi điện cho Cục trưởng của đài đồng thời là cựu sinh viên Đại Hạ.

    Cục trưởng vừa nghe thì biểu thị sự ủng hộ mạnh mẽ.

    Làm MC cho lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường đại học Đại Hạ, sao có thể coi là hoạt động tư nhân.

    Cục trưởng không những không trách mắng, lại còn vỗ vai Vu Ngọc Ngọc, bảo anh ta đừng kỳ kèo thiệt hơn, phải làm cho tốt.

    Cứ như thế, Vu Ngọc Ngọc "vui vẻ" tiếp nhận, có thể nói là nhận việc một cách đơn giản nhất

    Rồi cứ như thế, từ người dẫn chương trình, trực tiếp rơi xuống trở thành MC miễn phí.

    Một nhân vật lớn như Cục trưởng còn xem trọng đến thế rồi, một người dẫn chương trình nhỏ nhoi nhưng anh ta có thể không làm sao?

    Để thể hiện khả năng mà bản thân dày công rèn luyện hằng ngày, hôm qua Vu Ngọc Ngọc còn dành thời gian để tra cứu tư liệu về bốn vị khách quý trong buổi tọa đàm hôm nay.

    Vốn dĩ người sáng lập iDiapers - người có lượng thông tin ít ỏi nhất sẽ lên sân khấu cuối cùng.

    Nhưng gần bắt đầu thì được đổi lên vị trí đầu tiên, đã thế lại còn gây ra tình cảnh khó xử như này.

    Nói xong rồi thì sao?

    Một MC miễn phí như anh ta, biết phải tìm ai để nói lý đây?

    Hoạt động nội tâm của Vu Ngọc Ngọc có chút phức tạp.

    Hoạt động nội tâm phức tạp là thế nhưng kỳ thực chỉ trong có mấy giây đồng hồ.

    Mà thời khắc nghĩ đến cảnh tượng thành công và giây phút khi gặp phải cảnh khó xử hoàn toàn không giống nhau chút nào.

    Vu Ngọc Ngọc đau lòng cho kỷ lục 20 năm không gặp sự cố của mình.

    MC miễn phí cái gì chứ, quả nhiên là không được tôn trọng.

    Cũng giống như những người đọc bản lậu, xong lại kêu gào chỉ trích tác giả vì không cập nhật chương mới.

    Thế giới này đúng là không có thiên lý mà!

    **

    Truyện dịch bởi: Ín

    Fanpage Ín: Log in or sign up to view
     
    Thanh ngu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  10. yinyin1302

    Bài viết:
    22
    Chương 9: Thiên Đàng và Địa Ngục (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đây vốn dĩ chỉ là hiểu lầm thôi, chẳng trách tôi mời tận 3 lần em mới chịu về trường."

    Người lên tiếng hóa giải tình huống khó xử cho MC là thầy cựu hiệu trưởng Sử Nhất Tùng.

    Hồi Nghệ nữ sĩ khí thế ngời ngời, khi nhìn thấy thầy hiệu trưởng cũng thu bớt lại tính khí.

    Nhưng sắc mặt cũng chỉ hòa hoãn hơn trước một chút.

    "Tôi đồng ý về trường là do công ty luật hiện tại của thầy giúp iDiapers thắng kiện, chứ không phải vì thầy là hiệu trưởng trước đây của trường." Hồi Nghệ đáp lời.

    Hồi Nghệ nữ sĩ không quá thích cái danh sinh viên đại học Đại Hạ của mình, Hồi Nhất Tiếu là người hiểu rõ nhất.

    Nếu không phải vì Hồi Nhất Tiếu nhìn thấy tờ giấy báo trúng tuyển từ 20 năm trước rồi quyết tâm thi vào Đại Hạ, thì mẹ cô căn bản sẽ không bao giờ nhắc đến ngôi trường mình từng theo học.

    Hiệu trưởng Sử đứng dậy, tháo micro không dây trên người xuống, đi về phía Hồi Nghệ nữ sĩ.

    Sử Nhất Tùng thấp giọng giải thích: "Em có thể kiểm tra thử xem, trong danh sách những sinh viên Đại Hạ bị khai trừ, tuyệt đối không có tên em. Khai trừ sinh viên là chuyện lớn, khi ấy tôi làm hiệu trưởng, danh sách khai trừ đều do tôi xử lý."

    Hiệu trưởng Sử không đeo micro không dây, lại còn hạ thấp giọng, nếu Hồi Nhất Tiếu không ngồi ở hàng đầu, chắc sẽ không thể nghe được những gì Sử Nhất Tùng vừa nói.

    Đương nhiên, tuy cô ngồi ở hàng ghế đầu nhưng cũng không nghe rõ được đoạn sau, bởi âm thanh của thầy hiệu trưởng càng ngày càng nhỏ.

    Không quá nửa phút, Sử Nhất Tùng quay lại vị trí của mình, nói gì đó với Tần Hựu Nghi bên cạnh.

    Sau mấy lần gật đầu, Tần Hựu Nghi đứng dậy, rời khỏi sân khấu của buổi tọa đàm.

    Sinh viên bên dưới không biết đã xảy ra chuyện gì, bắt đầu tò mò, đứng ngồi không yên.

    Lúc này, Sử Nhất Tùng mới đeo lại micro không dây, ra hiệu cho Vu Ngọc Ngọc tiếp tục.

    Vu Ngọc Ngọc hơn 20 năm không gặp sự cố nghề nghiệp cuối cùng cũng phản ứng lại, bắt đầu giới thiệu về thành tích truyền kỳ của nền tảng tã lót trực tuyến iDiapers để hóa giải bầu không khí.

    "Ba năm trước, tôi đọc được thông tin iDiapers bị Amazon và nhà bán lẻ Walmart đàn áp trên Tạp chí Phố Wall, đến nay nhớ lại vẫn còn như in."

    "IDiapers là công ty đi đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử tã lót, ngay từ đầu đã đàm phán về việc mua bán và sáp nhập với nhà bán lẻ Walmart."

    "Sự hợp tác giữa iDiapers và nhà bán lẻ Walmart đã khơi dậy sự thèm muốn của gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon."

    "Amazon một bước chen ngang, đe dọa rằng nếu iDiapers không lựa chọn hợp tác với Amazon."

    "Amazon sẽ điều chỉnh giá của tất cả các loại tã trên mạng về 0 đồng, xem iDiapers trụ được bao lâu."

    "Sau đó, tuy iDiapers không chống lại được sự đe dọa từ Amazon, nhưng dựa vào giá cả đạt được lúc hợp tác với nhà bán lẻ Walmart, tạo nên truyền kỳ về thương mại điện tử tã lót."

    "Lúc đọc được tin tức này, tôi còn không hề biết rằng, huyền thoại đẳng cấp thế giới về lĩnh vực tã lót này lại là sinh viên của Đại Hạ chúng ta."

    **

    Hơn 20 năm không gặp sự cố nghề nghiệp, có thể thấy rằng thái độ làm việc của Vu Ngọc Ngọc không hề tệ.

    Trước ngày hôm nay, Hồi Nghệ nữ sĩ chưa từng xuất hiện trên bất kỳ kênh truyền thông nào trong nước.

    Điều tra sâu đến thế này, ngay cả đứa con gái duy nhất là Hồi Nhất Tiếu cũng không biết rằng lượng tã lót mẹ mình bán ra trong một năm đủ để quấn cả trái đất.

    Trong trường hợp trang trọng như hôm nay, trước mặt nhiều thầy cô và cựu học sinh thế này, nói ra một tin tức vô cùng chấn động.

    Mẹ cô quả là quá tùy hứng, cũng thật không biết kiêng dè gì cả.

    Hồi Nhất Tiếu biết, đây không phải dáng vẻ thực sự của Hồi Nghệ nữ sĩ.

    Nếu tâm tình Hồi Nghệ nữ sĩ mà cứ không ổn định như vậy, thì đã không thể đạt được đẳng cấp hàng đầu trong lĩnh vực tã lót, bị cả Amazon và Walmart đồng thời đàn áp.

    Hoàn thành việc điều tiết bầu không khí, Vu Ngọc Ngọc mời khách quý lên bục diễn giảng ở trung tâm sân khấu để chia sẻ.

    Tuy không biết tiếp theo sẽ còn đối mặt với tình huống gì, nhưng khách mời của buổi lễ chia sẻ đều đã đến rồi, thầy hiệu trưởng cũng không có ý ngăn cản, không thể không để khách mời lên chia sẻ một chút, đành cứ thế kết thúc.

    Thời khắc này, Vu Ngọc Ngọc cảm thấy hai chân như nhũn ra.

    Hồi Nghệ nữ sĩ ung dung thong thả đi đến bục diễn thuyết.

    Cứ như thể người vừa nói ra câu khiến cả hội trường lặng ngắt như tờ không phải là mình.

    "Hiệu trưởng Sử, ra là tôi chưa từng bị khai trừ?"

    Thế mà mẹ cô vẫn còn tâm trạng để cà khịa à?

    Đợt phong ba đầu tiên chấm dứt, gió bình yên trở lại, cầu vồng tỏa sáng trên bầu trời.

    Ánh đèn sân khấu chiếu vào Hồi Nghệ nữ sĩ, thiêng liêng như một nữ thần.

    Nữ thần thiêng liêng trên trên bục diễn giảng đối diện với Sử Nhất Tùng, khẽ mỉm cười: "Thế thì tiếc thật."

    Một câu chế giễu nhẹ, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường.

    "Từ nhỏ tôi đã rất thích xem những câu chuyện về khởi nghiệp, thường thì sẽ xem những người sau khi bỏ học đại học khởi nghiệp thành công."

    "Bill Gates, Steve Jobs, Larry Ellison đều là thần tượng của tôi, đương nhiên có cả người cùng thời là Mark Zuckerberg."

    "Thành tựu của tôi chưa thể nào sánh với họ."

    "Cứ nghĩ rằng làm quá yếu tố bỏ học trong câu chuyện của họ lên thành khai trừ."

    "Như vậy có lẽ sẽ khiến câu chuyện khởi nghiệp của tôi có một điểm sáng khác biệt."

    "Nhưng mà giờ xem ra, tôi không có cơ hội này nữa rồi."

    Hồi Nghệ lại nhìn về phía Sử Nhất Tùng, lời nói mang theo cảm giác làm nũng của vãn bối với trường gối: "Hiệu trưởng Sử, thầy nói xem, sao năm đó thầy lại không trực tiếp khai trừ em nhỉ?"

    Sử Nhất Tùng cười đáp: "Là lỗi của thầy, lỗi của thầy."

    Hiệu trưởng Sử tự nguyện xuống nước trước vị khách quý mình mời đến.

    **

    Truyện dịch bởi: Ín

    Fanpage Ín: Log in or sign up to view
     
    Thanh ngu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...