Chương 190

[HIDE-THANKS]
Chuyện này không thể trách nàng. Bản tính nàng vốn như thế. Nàng vốn dĩ không biết yêu, là Ngài cưỡng ép dạy nàng thế nào là tình yêu, là dục vọng, là niềm hoan lạc đến mức ô uế thần minh.

Ngài khiến nàng yêu Ngài, vậy thì phải chịu đựng tình yêu của nàng sắc bén và tàn nhẫn như gai nhọn trên đóa hồng chẳng phải sao?

Estella đã trải qua ba ngày vô cùng yên bình nơi Thánh Cảnh Tối Cao.

Nàng dường như chẳng hề vội vã quay trở lại nhân gian, mỗi ngày đều thức dậy đúng giờ, đi ngủ đúng giờ, mặc cho nơi đây vốn không có ngày và đêm.

Ngài dõi theo từng cử chỉ của nàng bằng ánh mắt lạnh lùng.

Không vị khách lữ hành nào sẽ để tâm xem trong tủ trưng bày có đủ báu vật hay không, cũng chẳng ai đòi hỏi trong phòng tắm nhất định phải có bột đánh răng, kem dưỡng da, tinh chất phỉ kim vàng, dụng cụ cắt móng tay và đá mài gót chân.

Ấy vậy mà nàng dường như thực sự có ý định sống cả đời bên cạnh Ngài, tỉ mỉ bày biện nơi ở của mình.

Là đang diễn kịch ư?

Nàng mưu mô như vậy, chỉ cần nhíu mày là có thể lộ ra biểu cảm ngây thơ như trẻ nhỏ. Nói dối đối với nàng còn dễ hơn cả hít thở. Ngài không thể nào tin nàng thêm lần nữa.

Thế nhưng, bất kể Ngài có tin hay không, Estella vẫn sống rất thong thả.

Nàng như thể đã trở về nhà, mỗi ngày đều được sắp xếp một cách đầy đủ: Tắm rửa, đọc sách, ghi chú, chẳng khác gì một học giả điềm đạm và tự tại.

Ở hoàng cung, việc tắm rửa có thể nói là vô cùng hao người tốn của, cần mười cái lò đồng cùng lúc hoạt động, rồi các thị nữ phải mang từng bình nước nóng đổ vào bể tắm rộng lớn. Thường thì nước đầu tiên đổ vào còn chưa đầy bể, đã lạnh mất rồi, nên trong suốt quá trình tắm, các thị nữ phải không ngừng châm thêm nước nóng.

Nhưng tại Thánh Cảnh Tối Cao, muốn bể tắm luôn đầy nước nóng chỉ cần một ý niệm của Ngài, thậm chí không cần đến ý niệm, chỉ cần Ngài liếc mắt một cái, nước nóng sẽ tuôn trào không dứt như suối khoáng ngầm dưới lòng đất.

Estella rất thích tắm, thường ngâm mình cả buổi sáng không rời.

Nàng nhắm mắt, vẻ mặt lười biếng tựa vào phiến gạch sứ đen, mặc cho làn nước nóng làm da dẻ nàng nhăn nheo như vỏ quả chín. Dù sao thì da nàng có biến dạng thế nào, Ngài cũng sẽ khiến nó hồi phục lại như cũ, đúng không?

Thế nhưng hôm đó, không rõ vì quá thư giãn, hay do hơi nước trong phòng tắm quá nặng nề, nàng vừa nhắm mắt liền ngủ thiếp đi.

Nàng xưa nay luôn cảnh giác, ngủ nhẹ như mèo, chỉ cần có chút động tĩnh liền lập tức tỉnh dậy. Nhưng hôm ấy lại như bất tỉnh, đến mức nước nóng tràn qua đầu, vẫn không hề tỉnh lại.

Sau này, Estella nghĩ mãi, chỉ nghĩ ra một lý do: Nàng quá yêu Ngài, đến mức trong lúc ở bên Ngài, mới có thể buông lỏng đến thế.

Ngài không thấu hiểu tâm tư Estella, không biết nàng có sở thích tắm lâu, còn tưởng nàng vì không muốn ở cạnh Ngài nên mới thường xuyên tắm rửa.

Thấy nàng ở trong bể tắm đã gần ba tiếng, Ngài đứng ngoài cửa thật lâu rồi vẫn quyết định bước vào và liền nhìn thấy cảnh tượng như thể nàng muốn tự vẫn bằng cách chết đuối.

Nàng thà chết, cũng không muốn ở bên Ngài.

Đó là phản ứng đầu tiên của Ngài.

Estella đã chìm hẳn xuống đáy bể, mái tóc đen như rong rêu rậm rạp trôi lơ lửng trong nước. Trong làn hơi nước mờ ảo, khuôn mặt nàng trắng bệch như trái cây đã mất đi sinh khí. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh ấy, đều sẽ không ngần ngại lao xuống nước cứu nàng.

Nhưng Ngài, chỉ nhìn ra một điều duy nhất.

So với việc ở bên Ngài, nàng thà chọn cách chết đau đớn như vậy.

Chết đuối tuyệt nhiên không phải là một cái chết êm ái.

Ngạt thở, vùng vẫy, rồi lại ngạt thở phải trải qua nhiều lần giằng co như vậy mới có thể chết.

Vậy mà nàng chẳng hề vùng vẫy, chỉ lặng lẽ chìm xuống đáy bể.

Điều đó chứng tỏ, ngay khoảnh khắc nàng bước vào bể tắm, nàng đã nghĩ sẵn kết cục chết đuối.

* * * Thì ra nàng căm ghét Ngài đến mức ấy, căm đến nỗi có thể chống lại bản năng sinh tồn, im lặng chịu đựng nỗi đau của cái chết chìm.

Phát hiện đó như một mũi nhọn bén, cắm phập vào tim Ngài.

Ngài khép mắt lại, yết hầu giật giật hai lần đầy bối rối.

Trước đây, nàng từng không ngừng truy hỏi Ngài có căm ghét nàng hay không.

Khi đó, Ngài cho rằng nàng hỏi thế là vì đã học được sự thấu cảm, hiểu được tình yêu giữa họ vốn thô bạo, bá đạo, hoang dã vừa không kiềm chế được, vừa tràn đầy oán hận lẫn nhau; như một con ruồi rơi vào giọt mật, một mặt là cái chết kinh hoàng, một mặt là ngọt ngào mê hoặc.

Giờ nghĩ lại, có lẽ nàng chỉ đơn giản là muốn nói cho Ngài biết nàng căm ghét Ngài nhường nào.

Sắc mặt Ngài bỗng trở nên bình tĩnh, có phần lãnh đạm.

Ngài mở mắt ra, bước vào bể tắm. Nước bể thấm ướt tà áo Ngài. Bị cảm xúc ảnh hưởng, nước nóng trong bể nhanh chóng đông lại thành một lớp băng mỏng, làn hơi nước quanh đó cũng hóa thành từng luồng khí lạnh.

Ngài cúi người trong làn nước giá băng, bế Estella lên bằng hai tay. Thân thể nàng từng được thần lực cải tạo, việc chết đuối trong thời gian ngắn không thể lấy đi mạng sống nàng.

Nhưng nếu Ngài đến muộn thêm chút nữa, nàng chắc chắn sẽ chết.

Rời khỏi mặt nước, nàng như bừng tỉnh, hiểu ra sinh mệnh đáng quý đến nhường nào, đang gắng gượng hít thở lấy từng ngụm khí, đôi môi hé mở, lồng ngực phập phồng, như muốn tống hết nước đọng trong ngực ra ngoài.

Rất rõ ràng nàng muốn sống.

"Giờ mới biết quý trọng sự sống à." Ngài lạnh lùng nhìn nàng, đưa hai ngón tay nhét vào miệng nàng, mạnh mẽ tách hai hàm răng ra.

Estella khẽ rên lên đầy khó chịu, nôn ra một bãi nước trộn lẫn nước bọt vào lòng bàn tay Ngài.

Ngài không hề để tâm đến nước bọt của nàng, cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc cổ mảnh khảnh của nàng.

Trong suốt khoảng thời gian này, Ngài đã nghĩ không biết bao nhiêu lần làm thế nào để bóp nát cổ họng nàng.

Chỉ cần nàng biến mất, mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo.

Một chút tội ác là đủ để huỷ hoại toàn bộ phẩm cách cao quý.

Nàng chính là tội ác trong lòng Ngài.

Nhưng, Ngài không thể làm được.

Dù thế nào cũng không thể xuống tay giết nàng.

Còn nàng vì muốn thoát khỏi Ngài lại có thể không chút do dự từ bỏ cả mạng sống của mình.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 191

[HIDE-THANKS]
* * *Đây chính là nữ chủ nhân mà Ngài tự mình chọn lấy. Diễm lệ, tàn nhẫn, tà ác, khinh bạc Ngài.

Tư tưởng của Ngài rơi vào hỗn loạn, lý trí băng lãnh đang dần sụp đổ, toàn thân gần như rơi vào một cơn điên cuồng không thể kiểm soát.

Chỉ cần nàng lừa dối Ngài thêm một lần nữa, Ngài ắt sẽ phát cuồng.

Ngài cảm nhận được dục vọng tận sâu nơi tâm khảm đang vặn xoắn, trương phồng. Ngài chẳng còn phân biệt nổi đó là suy nghĩ của Loyal, là ý chí của Amos.. hay là ba con rắn trơn nhớp đang đuổi theo một đóa hồng đầy gai.

Chúng đồng lòng về mục tiêu, thống nhất về ý chí, từng động tác trườn bò đều mang vẻ khủng khiếp như nhau, chỉ để chiếm hữu đóa hồng kia, cho dù bị đâm đến máu chảy đầm đìa, cũng phải nuốt trọn nàng.

Estella tỉnh dậy.

Nàng cau mày, ngồi dậy, chẳng hiểu vì sao cổ họng lại mang theo một vị chua xót, như thể từng bị nước tràn vào.

Trước lúc thiếp đi, hình như nàng đã tắm.

Vậy sau đó thì sao? Hình như nàng đã uống chút rượu vang, ăn hai chiếc bánh tôm chiên giòn. Rượu được ủ rất đậm.. đúng hơn là thần lực quá nồng, có sắc tím sẫm. Mới uống hai chén mà nàng đã cảm thấy lâng lâng.

Sau đó?

Trong cơn chếnh choáng, nàng lấy đá mài mài gót chân, rồi dùng dũa sửa móng, sau đó tiện tay ném cả đá và dũa sang một bên, tựa vào thành bồn gạch men, định ngâm thêm lát nữa rồi rời bồn.

Không ngờ lại ngủ thiếp đi như vậy.

Ngay khoảnh khắc cơ thể trượt xuống đáy bồn, đầu óc mơ hồ của nàng thực ra đã cảm thấy bất an. Nhưng lại có một giọng nói vang lên bên tai: Đây là cảnh giới tối cao, lãnh thổ của Thần. Kẻ thù của ngươi đều ở nhân gian. Nơi đây, không ai có thể làm tổn thương ngươi. Hãy an tâm ngủ đi. Dù thế nào đi nữa, Ngài cũng sẽ khiến ngươi tỉnh lại.

Khi đó, nàng còn nghĩ, bản thân mình thật quá đỗi tin tưởng Thần, đến mức sẵn lòng phó thác sinh mệnh. Không biết nếu Ngài nghe được tiếng lòng đó, liệu có cảm động hay không?

Phải rồi, Thần đâu?

Estella nhìn quanh, phát hiện Ngài đang đứng nơi không xa, bất động, lặng lẽ dõi mắt nhìn nàng.

Ngài thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lộ ra sắc tím đen âm u băng lãnh, ẩn ẩn một cơn điên loạn bệnh hoạn.

Estella có phần bối rối. Chẳng lẽ Ngài vẫn còn hoài nghi rằng nàng không hề yêu Ngài?

Cả đời nàng chưa từng mất đi cảnh giác trước mặt người nào khác như trước mặt Ngài.. Ngài là người duy nhất.

Vậy mà vẫn không thể xua tan nghi kỵ trong lòng Ngài sao?

Người này, sao có thể còn đa nghi hơn cả nàng?

"Ta.." Estella chau mày, vừa mở miệng, liền bị Ngài ngắt lời.

"Từ giờ trở đi," giọng Ngài lạnh lẽo như sắt thép, vừa lạnh vừa cứng, "Nàng sẽ cùng ta đồng sinh cộng tử. Ta sống, nàng sống; ta chết, nàng mới được phép chết."

Phải một lúc lâu sau Estella mới hoàn toàn hiểu được ý nghĩa thực sự trong lời nói ấy – từ hôm nay trở đi, nàng đã được ban tặng tuổi thọ của Thần.

Dù sự sống kéo dài mãi mãi có đôi chút vô vị nhàm chán, nhưng nhìn chung vẫn là ân huệ lớn.

Vậy mà vì sao, Ngài lại phải dùng giọng điệu u tối đáng sợ đến thế để nói ra?

"Không hiểu sao?" Ngài tiến lại gần, những ngón tay dài luồn vào mái tóc đen óng ánh rực rỡ của nàng, rồi đột ngột siết chặt, kéo tóc nàng lên, buộc nàng phải ngẩng đầu đối diện ánh mắt Ngài: "Vậy để ta giải thích lại một lần nữa: Từ nay về sau, nếu không có sự cho phép của ta, bất kỳ vật gì cũng không thể gây tổn thương đến ngươi. Dù nàng bước vào lửa, lao xuống nước, hay dùng dao xuyên tim đều vô ích."

"..."

Estella trầm ngâm rồi đáp: "Cảm ơn?"

Nàng không rõ nên hiểu lời ấy thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể lý giải rằng: Có lẽ Ngài cũng cảm nhận được tình cảm của nàng, nhưng chẳng biết làm sao để hòa giải, nên mới thốt ra những lời có vẻ thô bạo nhưng thực chất lại là một kiểu lấy lòng.

Một con chó nhỏ khó chiều.

Nghĩ tới đây, nàng khẽ nở nụ cười ngọt ngào mà chân thành, nắm lấy tay Ngài, áp lên má mình: "Được rồi, ta hiểu tấm lòng của ngài. Đừng giận nữa, được không?"

Vẻ mặt Ngài không mấy thay đổi, nhưng ngón tay lại khẽ run nhẹ hai cái, như thể đã bị hành động của nàng lay động.

Estella hôn nhẹ mu bàn tay Ngài, vốn định nói đôi câu ngọt ngào xoa dịu, song lại thấy lời lẽ bỗng nghẹn nơi cổ. So với việc ve vuốt nhã nhặn, nàng lại thích thứ khoái lạc tăm tối và trần tục hơn đôi chút.

"Ngài không đáp lời, ta sẽ xem như ngài đã tha thứ cho ta rồi.." Nàng nghiêng đầu, đan mười ngón tay vào tay Ngài.

Không rõ có phải do chênh lệch thể hình hay không, mà ngón tay của Ngài dài hơn nàng cả một đoạn, đốt ngón rõ ràng, mu bàn tay trắng nhợt như cẩm thạch, nổi bật những mạch máu xanh mờ nhạt mang theo một vẻ đẹp lạnh lùng đầy sắc bén.

Đây là tay phải của Thần, tràn ngập sự thiêng liêng khó lời nào miêu tả, song đồng thời lại là nơi mang đến cho nàng những khoái lạc nhơ nhuốc và u ám nhất.

Nàng không nén được mà đặt môi lên mu bàn tay ấy, rồi ngẩng lên, đôi mắt ướt đẫm ánh nhìn mơ màng: "Được không? Có được không?"

Ngài hiểu nàng, ít nhất là ở những phương diện xác thịt trần tục nhất.

Nàng đã động tình.

Tại sao nàng có thể phân tách rõ ràng linh hồn và dục vọng đến như vậy?

Một mặt căm ghét Ngài, mặt khác lại vô sỉ mà dụ dỗ Ngài.

Ngài khép mắt, đang định cự tuyệt, thì nàng lại chớp mắt, cắn vào đốt ngón tay Ngài.

Cả thế gian như phủ lên một lớp mạng nhện xám xịt. Môi nàng đỏ rực chuyển thành sắc cam dịu dàng, hàm răng trắng như tuyết được phủ một tầng bóng tối sắc bén, đôi mắt đầy ắp ái tình và thú vị. Tóc Ngài trắng lạnh lẽo như cấm kỵ, tóc nàng đen dày như uế vật. Ánh đèn trong phòng dần tắt, sắc vàng mờ nhạt bị bóng tối nuốt chửng – giống như mái tóc của họ. Đen và trắng quấn lấy nhau, kết dính không rời. Khi hợp khi tan, rồi hòa làm một thể. Rồi tất cả hóa thành màu xám. Màu xám điểm kết thúc của mọi sắc màu.

Quả thực là một cơn ác mộng vừa hoan lạc cùng cực, vừa thống khổ cùng cực.

Nếu như nàng không quyết tâm rời xa Ngài, có lẽ Ngài có thể giả vờ không biết, cứ tiếp tục diễn cùng nàng đến cuối.

Tiếc rằng, Ngài đã biết nàng ghê tởm Ngài đến nhường nào. Dù thế nào cũng không thể tự lừa mình rằng nàng yêu Ngài.

Cho dù nàng đang thì thầm bên tai Ngài: "Ta yêu ngài, cún con của ta."

Estella không biết Ngài đang nghĩ gì. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu của chính mình, thậm chí có đôi chút cảm động, một người như nàng, vậy mà cũng có thể yêu, có thể tin tưởng một người đến mức chẳng giữ lại chút gì. Dĩ nhiên, tiền đề của sự "không giữ lại" đó là: Thần không được xâm phạm đến quyền lợi của một nữ vương.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 192

[HIDE-THANKS]
Lúc này, nàng chợt nghĩ đến một vấn đề: "Hình như ta còn chưa từng hỏi tên ngài.. Thần có tên sao?"

Thần không có tên.

Chỉ khi có tập thể, người ta mới cần đến danh xưng. Giữa trời đất, chỉ có một mình Ngài là thần. Thân phận Ngài độc nhất vô nhị, không cần dùng tên để phân biệt.

Lẽ ra đó phải là một vinh dự, một vinh dự tối cao.

Ngài đặc biệt đến thế, cao cao tại thượng đến thế, không cần tên gọi cũng có thể được tin thờ và phụng sự.

Thế nhưng, trong lòng Ngài lại sinh ra một thứ cảm xúc khó gọi thành tên, ghen tị và đau đớn.

Cho đến giờ phút này nàng mới nghĩ đến chuyện hỏi tên Ngài, chứng tỏ trước đó, nàng chưa từng nghĩ đến việc phân biệt Ngài, Loyal và Amos.

Vậy thì, tại sao bây giờ nàng lại hỏi?

Để mê hoặc Ngài sao?

Một lần nữa, Ngài nhận ra nàng xảo quyệt đến nhường nào.

"Ta không có tên, cũng không cần tên." Ngài liếc nhìn nàng, thản nhiên nói, "Nếu nhất định phải có một xưng hô, thì chỉ có thể là: Phu quân của nàng."

Estella kinh ngạc nhìn Ngài.

Rõ ràng đó là một lời tình tự, thế nhưng trong giọng nói Ngài lại chẳng mang chút nhiệt tình nào, chỉ có vẻ lãnh đạm và điên cuồng.

Chẳng lẽ Ngài đã phát điên?

Nhưng vì cớ gì một vị thần lại có thể phát điên?

Hơn nữa là sau khi nàng đã nhiều lần bày tỏ tâm ý?

Estella vô cùng bối rối.

Nàng vẫn đang nói dối.

Con tiểu yêu chuyên bịa chuyện.

Ngài giữ lấy cằm nàng, lạnh lùng nhìn vẻ mặt hoang mang trên khuôn mặt nàng, rất muốn ra lệnh cho nàng: Đừng tiếp tục bày ra dáng vẻ giả tạo này nữa.

Thế nhưng, trong đáy lòng Ngài lại vang lên một thanh âm: Hãy thừa nhận đi, cho dù nàng như thế này đáng ghét, đáng khinh Ngài vẫn thích nàng. Thậm chí còn mong chỉ một mình Ngài được thấy bộ mặt ấy.

"Đáng tiếc," Giọng nói của Amos vang lên, mang theo nụ cười giễu cợt, "Vĩnh viễn sẽ có hai người chia sẻ với ngài."

Ngài không đếm xỉa đến sự chế giễu của Amos.

Những ngày gần đây, Ngài thường nghe thấy tiếng nói của hai ý chí khác. Bọn họ đã nhận ra cảm xúc bất thường của Ngài, muốn nhân cơ hội đó đoạt lấy quyền khống chế thân thể, tiếp xúc với Estella nhưng làm sao Ngài có thể để điều đó xảy ra?

Theo thời gian, mối liên kết giữa Ngài với hai ý chí kia ngày càng mật thiết. Thần tính sinh ra nhân tính, nhân tính ẩn chứa thú tính, giống như lớp keo đặc sệt hòa quyện lẫn nhau. Nhưng Estella luôn có thể khơi dậy khát vọng sâu thẳm và cực đoan nhất trong mỗi người họ, khiến ba ý chí lại trở nên đối địch, tách biệt nhau.

"Ngài và nàng làm gì, ta và Loyal đều cảm nhận được," Amos mỉm cười nhàn nhạt, nói tiếp, "Nếu không tin, ta có thể miêu tả lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra."

Ngài khép mắt lại, giọng nói lạnh như băng: "Câm miệng."

"Bình tĩnh. Ta không cố khiêu khích ngài," Chỉ nghe giọng nói, chẳng ai nghĩ đó là Amos vị thần sứ tối cao năm xưa, giáo sĩ được tôn sùng nhất, hiện thân của thần nơi trần thế: "Ta đang giúp ngài."

Ngài không muốn nghe thêm, giơ tay định triệt tiêu âm thanh ấy.

"Làm như vậy, ngài vĩnh viễn sẽ không chiếm được nàng." Amos nói thản nhiên, "Ta đã nói, ta biết cách lấy lại nàng. Nàng yêu chiều Loyal nhất. Hãy giao quyền kiểm soát thân thể cho nó, nó biết phải làm thế nào."

Ngài lạnh lùng đáp: "Đừng tưởng ta không biết, ngươi và Loyal đã hợp nhất. Loyal nắm quyền, cũng tức là ngươi nắm quyền."

"Chúng ta là một thể." Amos không phủ nhận, "Ngài muốn có được nàng, thì phải học cách hợp tác. Ta đã học được cách hợp tác với Loyal, ngài cũng nên học cách hợp tác với chúng ta."

Ngài không nói một lời.

Từ sau khi hấp thụ nhân tính và thú tính, điều đầu tiên Ngài học được là "dục vọng chiếm hữu".

Sau đó là "dục vọng cạnh tranh", "dục vọng quyền lực" và "lòng hư vinh".

Bốn loại dục vọng của nhân loại.

Để lại dấu ấn bạc trắng trên cổ nàng, khóa cổ tay nàng bằng xiềng xích lót da đỏ thẫm.

Không cho bất kỳ ai lại gần nàng.

Đó là dục vọng chiếm hữu.

Muốn xóa bỏ hai ý chí còn lại, khiến bọn họ vĩnh viễn không thể thấy nàng, không thể tiếp cận nàng, không thể nói chuyện với nàng.

Đó là dục vọng cạnh tranh.

Muốn để toàn thể tạo vật trên trời và dưới đất biết nàng thuộc về Ngài.

Đó là quyền lực và hư vinh.

Thế mà giờ đây, Ngài lại phải hợp tác với hai ý chí kia, chỉ để có thể giành được nàng.

Thật nực cười biết bao.

Đừng nói là Ngài, ngay cả Amos cũng cảm thấy điều đó thật nực cười.

Là hiện thân của thần, từng thống trị toàn bộ Đế quốc Quang Minh. Để phụng sự thần tốt hơn, hắn thanh tâm quả dục, dốc lòng trấn áp dục vọng bản thân, trải qua hơn mười năm vô tình vô dục nhưng cuối cùng vẫn thất bại, thậm chí trở thành nguyên nhân khiến thần sa vào nhân thế.

Tưởng chừng đó là tận cùng sa đọa, ai ngờ sau khi dung hợp cùng thần, mới thực sự là bắt đầu của sự suy đồi.

Ngài quá độc đoán chuyên quyền, còn Loyal lại quá ngây thơ vô tri.

Vì mục tiêu chung là Estella, Amos đành phải hi sinh bản thân, liên kết cả ba thành một.

Amos có lẽ không phải là ý chí được Estella yêu thích nhất, nhưng là người thấu hiểu nàng nhất trong ba kẻ.

Chỉ cần trao cho hắn quyền kiểm soát thân thể, hắn có đủ tự tin khiến Estella hài lòng.

Một hồi lâu sau, Ngài chấp thuận yêu cầu của Amos.

Tuy nhiên, Ngài không giao toàn bộ quyền kiểm soát cho Amos, ngay khoảnh khắc Ngài chuyển giao quyền lực, một con rắn đen ghê rợn hiện lên trên mu bàn tay của Amos, cái đầu rắn gớm ghiếc ẩn hiện nơi khớp ngón tay, như một uế thũng do dục vọng hóa thành.

Ngài sẽ giám sát từng hành động của Amos qua hình xăm hình rắn đó.

Estella không biết rằng Ngài và Amos, vì muốn chiếm lấy nàng, đã trở thành đồng mưu. Nàng chỉ đang tò mò vì sao cảm xúc của Ngài lại bất ổn đến vậy.

Dù rằng nàng từng nghĩ đến việc lợi dụng dục vọng của Ngài để ép Ngài phát cuồng, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ, nàng chưa bao giờ đặt cược mọi quân cờ vào nước đi ấy.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 193

[HIDE-THANKS]
Thần là Đấng Sáng Tạo muôn loài, thống trị và cai quản tất cả mọi vật trên thế gian. Loyal là Ngài, nhưng Ngài tuyệt đối không phải là Loyal kẻ vì một nữ nhân mà sa vào cuồng loạn.

Thần đã sa đọa chỉ vì một lời thề độc nàng buột miệng thốt ra, điều đó khiến nàng quá đỗi kinh ngạc.

Không ngờ rằng, Ngài không những vì nàng mà sa đọa, lại còn vì nàng mà rơi vào điên loạn.. Chuyện ấy khiến nàng thoáng sinh ra chút thương xót.

Nàng biết giữa họ có một chút hiểu lầm nho nhỏ. Trong suy nghĩ của nàng, chỉ cần cho Ngài biết nàng thật lòng yêu Ngài, thì hiểu lầm này sẽ được hóa giải.

Nghĩ đến đó, Estella cúi đầu, lại một lần nữa khẽ hôn lên ngón tay Ngài, giọng nói ngọt ngào: "Ta cũng nguyện trở thành thê tử của ngài."

Amos vừa mở mắt ra liền trông thấy một màn ấy.

Dù lý trí hiểu rõ rằng hắn, Thần và Loyal là cùng một thân thể, chỉ bởi vì đủ loại cơ duyên trùng hợp mà chia thành ba ý chí xung đột, hắn vẫn không tránh khỏi một cơn ghen tuông mãnh liệt trào dâng.

* * *Dựa vào đâu mà Thần có thể nhanh chóng chiếm được tình yêu của nàng đến vậy?

Nghĩ đến việc nàng từng không nỡ bóp cò súng với Thần, nhưng lại có thể không chút do dự đâm con dao gọt hoa quả vào tim hắn, Amos khép mắt, yết hầu khẽ động, nuốt từng ngụm nước bọt nặng nề.

Cơn ghen thấu tim gan như ngọn lửa dữ dội trong lò nung, thiêu đốt và lan tràn khắp cơ thể hắn, trái tim như sắp nổ tung vì quá đỗi mãnh liệt.

Tựa như muốn xé hắn thành từng mảnh.

"Sao vậy?" Nhận ra sự khác thường của hắn, Estella tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ hắn, lộ vẻ ngờ vực, "Ngài không tin thiếp đã yêu ngài rồi sao?"

Amos nhìn nàng, trầm mặc.

Dưới ánh sáng vàng vọt đến mức gần như bệnh hoạn, ánh mắt dưới hàng mi dài của nàng lại toát ra sự ngây thơ đến tàn nhẫn, giống hệt như một tiểu hài nhi được người lớn sủng ái, dùng giọng nũng nịu thốt ra những lời ác độc thấu xương.

Hắn đương nhiên tin rằng nàng đã yêu Thần, có lẽ tình yêu ấy không quá chân thành, không quá thuần khiết, nhưng chắc chắn là tình yêu.

Dù là tình yêu loại nào tốt lành, dơ bẩn, tà ác hay tội lỗi hắn đều ghen tị đến đau đớn.

Hắn rất muốn cúi xuống bên tai nàng, lạnh lùng hỏi: "Nàng có biết, kẻ mà nàng yêu không chỉ là Thần?'

" Và nàng có biết, một thân xác, lại chứa đựng ba ý chí đối lập nhau, là cảm giác như thế nào không? "

Tựa như một tòa thần điện bốc cháy từ bên trong.

Thần điện sẽ không sụp đổ, trừ khi bị chính Thần phá hủy, nhưng nó sẽ vẫn có thể gặp hỏa hoạn.

Lịch sử từng ghi chép, Thần điện Tối Cao đã ba lần phát hỏa, mỗi một lần đều là kiệt tác của tà giáo.

Ngọn lửa ấy không hủy hoại được ngoại thất thần điện, nhưng sẽ hủy diệt mọi thứ bên trong thư tịch, bàn gỗ, ghế gỗ, thảm tường, thảm sàn, tủ báu vật, củi khô trong lò sưởi.. Khi vật cuối cùng có thể cháy bị thiêu thành tro bụi, khói đen đặc cuộn lên tận trời, tựa như đàn châu chấu đen sẫm che kín bầu trời, bơi giữa mây trắng trong trẻo.

Amos năm mười bốn tuổi, từng tận mắt chứng kiến một đám cháy như thế.

Khi ấy hắn không cảm thấy điều gì đặc biệt, tay chắp sau lưng, điềm tĩnh chỉ huy các linh mục chữa cháy, dáng vẻ đã sớm có phong thái của bậc thống lĩnh.

Nay hồi tưởng lại, hắn luôn cảm thấy bản thân, hoặc nói đúng hơn, cả ba người bọn họ chính là tòa thần điện ấy.

Dục vọng là ngọn lửa hoang dại, bừa bãi thiêu đốt mọi thứ bên trong công trình, tường đã bị đốt sém, khói đặc và tro bay đầy mọi gian phòng, trong khi bên ngoài thần điện vẫn bảo tồn vẻ uy nghi hùng vĩ.

Đó chẳng phải chính là ba người bọn họ hay sao?

Bọn họ thù ghét lẫn nhau, ghen tị lẫn nhau, dè chừng lẫn nhau, nhưng vẫn duy trì một loại cân bằng kỳ quái y như một tòa thần điện không bao giờ bị thiêu hủy.

Estella khiến họ phân liệt, rồi lại khiến họ hợp tác.

Đáng tiếc thay, Thần Điện cuối cùng vẫn sụp đổ.

Không biết sự hợp tác của họ sẽ còn kéo dài bao lâu?

" Thần không có tên, "Amos nhìn thẳng vào mắt Estella, nâng cằm nàng lên, giọng nói nén nỗi xúc động," Nhưng ta thì có. Nàng đoán xem, ta là ai? "

Lời vừa dứt, hắn liền nặng nề hôn lên đôi môi nàng, đồng thời, giải phóng Loyal.

Ngay khoảnh khắc Loyal xuất hiện, Estella liền cảm nhận được.

Nàng khẽ chớp hàng mi, kinh ngạc thốt lên:" Loyal? "

Nàng vậy mà nhận ra Loyal ngay lập tức.

Phản ứng ấy bị hai ý chí còn lại chứng kiến không sót gì, khiến họ vừa đố kỵ vừa bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng lao vào vòng tay của Loyal.

Họ cần con thú hoang này giữ chân nàng lại.

Loyal dụi đầu vào vai Estella, thở hổn hển từng tiếng trầm thấp, đầu óc vô cùng hỗn loạn.

Là sản vật từ dục vọng của Amos mà sinh ra, nếu không phải vì trước đó để độc chiếm Estella, nó đã hấp thu vô số ác niệm, e rằng đã sớm bị Thần và Amos đồng hóa rồi.

Nó vì nàng mà sinh, cũng vì nàng mà tồn tại.

" E.. stella.. "Loyal khàn giọng gọi nàng.

Nó không mất đi ký ức, còn nhớ rõ từng chuyện xảy ra sau khi bị hấp thu, thậm chí nhớ cả mỗi lần thân mật giữa Thần và Estella.

Nó vừa là kẻ bàng quan lãnh đạm, cũng là kẻ đồng lõa tội nghiệt.

Estella nâng mặt nó lên:".. Tiểu Xà? Thật sự là ngươi sao? Ngươi không bị Amos dung hợp rồi à? "

Loyal khẽ lắc đầu:" Hắn chỉ có thể dung hợp ký ức của ta, không thể dung hợp ý chí. Della.. "Có lẽ vì đang dần hòa nhập ký ức của hai ý chí còn lại, giọng điệu của nó pha trộn cả sự độc đoán của Thần lẫn sự bình tĩnh quý phái của Amos," ta.. rất nhớ nàng. "

" Ta cũng rất nhớ ngươi, "Nàng ôm lấy cổ nó, như khi xưa, dùng chiếc mũi cọ yêu thương vào đôi môi nó, chỉ khác là ngày trước là cái mõm rắn," Tiểu Xà của ta."

Là lời nói dối ư?

Dù có là dối trá, nó cũng không bận tâm.

Đây chính là sự khác biệt giữa nó và hai ý chí kia.

Nó hoàn toàn không để tâm việc bị nàng lừa dối, bị nàng lợi dụng, bị nàng yêu chiều như một con thú cưng. Chỉ cần nàng ở bên nó, nó thậm chí cam tâm tình nguyện trở thành tài sản của nàng, gia khuyển của nàng, vật sở hữu tư nhân của nàng.

Nhưng ngay cả con chó trung thành nhất, khi đối diện với món ăn ngon lành, cũng sẽ nảy sinh dục vọng chiếm đoạt.

Huống hồ, thứ mà nó khao khát đâu phải chỉ là thức ăn mà là vị nữ chủ nhân nó đã chờ đợi quá lâu.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 194

[HIDE-THANKS]
Nó biết, Thần Linh và Amos muốn mượn tay nó để lấy lòng Estella.

Tuy vậy, nó không từ chối, cũng không nói cho Estella biết sự thật.

Một lần nữa, nó trở thành kẻ đồng lõa hèn hạ chỉ để có được Estella.

Vì mục đích đó, ba ý chí đã hòa làm một, chặt chẽ chưa từng thấy.

Nếu lúc này Estella chịu khó quan sát Loyale, nàng sẽ phát hiện ánh mắt của nó so với bất kỳ lúc nào trước đó đều giống một con người sống động thực sự.

Có lẽ đây mới là sự báng bổ Thần Linh theo nghĩa chân chính, không phải thiêu rụi đền thờ, cũng không phải làm ô uế những dải lụa thờ phụng mà là khiến một vị Thần Linh sa ngã, trở thành kẻ có tình có dục như người phàm.

Lúc này, một tấm chăn lông trượt khỏi sàn nhà. Cuối cùng, Loyale cũng không kìm được xúc động, mạo phạm nữ chủ nhân của nó. Ánh sáng lờ mờ, bóng dáng nó và Estella dần phóng đại, trướng lên, phản chiếu lên tường thành một màu tím đen nhơ nhuốc, nhìn từ xa cứ như ba người và một con rắn lạnh lẽo quấn quanh họ, từ trên cao chăm chăm nhìn xuống.

Amos đứng trong bóng tối của căn phòng, lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó.

Trong bức họa này, vị Thần Linh duy nhất lại xuất hiện dưới hình dạng con rắn, chỉ những kẻ mang tội nặng nhất mới bị tái sinh thành rắn, suốt đời phải bò dưới đất.

Mà Loyale, ngay từ đầu đã chọn ở bên cạnh Estella dưới hình hài một con rắn, rình rập nàng, yêu thương nàng, dây dưa không dứt với nàng.

Đây là lời tiên tri, hay chỉ là ngẫu nhiên?

Amos chợt nhớ đến một câu nói dân gian truyền tụng: Khi Đấng Toàn Năng muốn trừng phạt một người đàn ông, sẽ giao hắn vào tay đàn bà.

Nhưng nếu Thần Linh tự giao mình vào tay đàn bà thì sao?

Sẽ xảy ra chuyện gì?

Amos không biết đáp án.

Hắn chỉ biết bọn họ chính là đáp án.

Estella vốn dĩ chẳng vội vã quay về hoàng cung, sau khi con rắn nhỏ xuất hiện, nàng càng không vội.

Amos đứng trong cái bóng của Loyale, lạnh lùng nhìn nàng quấn quýt cùng con rắn nhỏ của mình.

Nàng ngày càng giống một chính khách, một quân vương.

Rõ ràng, nàng luôn canh cánh về Đế Quốc Ánh Sáng, nhưng lại không hề nhắc đến chuyện trở về.

Kẻ có dục vọng không đáng sợ, đáng sợ là người biết khống chế dục vọng.

Ví như gần đây, nàng mê ăn dâu tây, gần như ngấu nghiến, đầu ngón tay dính đầy dịch đỏ hồng, mỗi lần nói chuyện với bọn họ, khóe môi đều vương vài hạt dâu.

Vậy mà trong khi buông thả ở ham muốn ăn uống, nàng lại không biểu hiện chút khao khát nào với việc quay về, điều đó cho thấy nàng đã học được cách điều tiết dục vọng.

Một người như vậy, sao có thể vì bị tước đoạt tự do mà tìm cách tự sát?

Nhưng nếu không phải tự sát, thì vì sao nàng lại ngất xỉu trong bồn tắm?

Đổi lại là người khác, Amos có thể cho rằng đó là tai nạn. Nhưng Estella sao có thể?

Nàng vừa biết đi đã dám nhét đinh vào yên ngựa của anh trai; khi anh trai còn đang đùa nghịch mèo chó, nàng đã dám cầm một con sâu độc trong tay mà quan sát tỉ mỉ; chưa đến mười bốn tuổi, đã dám một mình thẩm vấn gián điệp từ nước Roman.

Amos chưa bao giờ nghi ngờ trí óc của nàng không xứng làm vua. Sở dĩ mặc kệ việc nàng bị kéo khỏi ngôi vị, là bởi hắn cho rằng nàng không có tín ngưỡng, không xứng lãnh đạo một quốc gia có tín ngưỡng.

Nhưng giờ đây, cho dù nàng muốn thống trị Ngài, Ngài cũng không hề oán thán, cam tâm tình nguyện làm kẻ dưới váy nàng.

Nàng tàn nhẫn và đầy dã tâm như vậy, sao có thể bất cẩn đến mức ngủ quên trong bồn tắm, suýt chút nữa chết đuối?

Thần Linh vì bài diễn văn của nàng mà mất lý trí, còn Amos thì luôn giữ tỉnh táo, thậm chí cảm thấy một khoái cảm khó diễn tả thành lời.

Liệu có khả năng nào..

Việc nàng suýt chết đuối, thật sự chỉ là một tai nạn?

Dù sao, nàng không thể không biết, cho dù nàng thật sự chết đi, bọn họ vẫn có thể khiến nàng sống lại.

Cái chết là cách không thể thoát khỏi bọn họ nhất.

Vậy liệu có khả năng, chính vì biết họ có thể khiến nàng sống lại, nàng mới yên tâm ngủ quên trong bồn, thậm chí lỡ mà ngất xỉu?

Nhưng như thế, lại sinh ra một vấn đề mới.

Amos biết nàng đa nghi đến nhường nào, đến cả ngủ cùng mẹ vẫn mặc áo giáp đặc chế; sau khi mẫu thân nàng chết sớm vì chì trắng, áo nịt bụng và thuốc làm trắng da, nàng cũng chẳng bao giờ động đến những thứ đó nữa, cho dù bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường; trong khi biết rõ anh trai là kẻ vô dụng, nàng vẫn cố tình đâm vào đùi mình một nhát, chỉ để tránh khiến hắn nghi ngờ.

Nếu quả thật là tai nạn, thì chỉ có một khả năng, chuyện đó mới xảy ra.

* * *Nàng thật sự yêu bọn họ rồi.

Khi ý nghĩ này nảy sinh trong đầu óc, Amos trở nên trống rỗng, như bị gỉ sét, chẳng thể nghĩ tiếp được nữa.

Thật ra, muốn xác minh điều đó rất dễ.

Thần Linh có thể soi thấu tư tưởng của bất cứ ai.

Ý chí của tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Ngài.

Ngài chỉ cần một niệm, là biết nàng có thật sự yêu Ngài hay không.

Nhưng, dù là Thần Linh hay Loyale, đều không muốn vạch trần lớp giấy mỏng đó.

So với chân tướng trần trụi và tàn khốc, họ thà sống trong lời dối trá ngọt ngào mà lộng lẫy này.

Amos nhắm mắt lại.

Với tư cách một linh mục, trước đây hắn luôn đặt niềm tin lên hàng đầu. Nhưng từ khi biết mình chính là Thần Linh, thái độ của hắn với đức tin đã thay đổi.

Bởi lẽ, Ngài chưa từng ra lệnh cho con người xây đền, đúc tượng, dựng miếu; chưa từng ra lệnh cho linh mục phải chịu cảnh khổ hạnh, nghiêm khắc; càng chưa từng ra lệnh cho Thần điện lưu đày hay xử tử những kẻ hơi làm trái giáo quy.

Giờ nhìn lại, Thần Điện chẳng khác nào một loại mê tín.

Họ coi lời Thần Linh là chân lý không thể phản bác, nhưng lại chẳng bận tâm Thần Linh có thật sự từng nói câu đó hay không; họ cho phép phụ nữ dùng thân thể đổi lấy phiếu xá tội, nhưng lại xem chuyện chưa cưới mà có thai là tội đủ để xuống địa ngục; họ xem nhẹ sinh mệnh, lợi dụng nỗi sợ của dân chúng để vơ vét của cải, tổ chức những nghi lễ xa hoa, phù phiếm.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 195

[HIDE-THANKS]
Hắn gần như cả đời đều dùng để duy trì ngôi Thần Điện nực cười ấy, đè nén bản năng đàn ông, nghiêm khắc tuân thủ giáo điều, pháp quy và lễ giáo.

Dù đã yêu Estella, hắn cũng không lập tức khuất phục trước dục vọng, mà cố gắng tìm lại sự trong sạch và thánh khiết của một giáo sĩ.

Thế nhưng, sự trong sạch, thánh khiết và tín ngưỡng của hắn, tất cả đều là những lời dối trá được thần điện cẩn thận tạo dựng nên.

Nếu không có những lời dối trá ấy, có lẽ hắn đã có thể sống giống một con người hơn.

Estella là điều duy nhất tồn tại thực sự trong cuộc đời như một lời nói dối của hắn.

Trước kia, hắn nghĩ, chỉ cần nàng chịu nói chuyện với hắn, dù là lời nói dối, cũng đã là một ân huệ.

Nhưng hiện tại, hắn lại càng muốn nghe lời thật lòng từ nàng. Dù là tàn nhẫn hay tươi đẹp, chỉ cần là nàng nói ra, hắn đều muốn nghe.

Nghĩ đến đây, Amos mở mắt, trong mắt không còn chút do dự, thay vào đó là sự cố chấp khiến người ta sợ hãi.

Hắn mặc kệ sự ngăn cản của hai ý chí còn lại, xem xét suy nghĩ của Estella.

Đồng thời, Estella đang ở trong vườn thưởng thức bánh dâu.

Từ khi nàng biến mất trong lễ đăng quang, đã tròn một tuần trôi qua. Không cần nghĩ cũng biết, toàn bộ đế quốc hẳn đã rơi vào hỗn loạn.

Dù Thần có thể hồi ngược thời gian, đưa thời gian trở lại trước lễ đăng quang, nàng cũng không định làm vậy.

Trong cơn hỗn loạn, những kẻ trung thành với vương quốc Roman từng ẩn mình chắc chắn sẽ thừa cơ lộ diện. Nàng muốn nhân cơ hội này, bắt một mẻ lớn.

Dù sao thì nàng cũng đang rảnh rỗi, vừa hay có thể nghĩ cách đối phó với đám người đó khi trở về.

Estella chưa từng nghĩ đến chuyện nếu Thần không cho nàng quay lại thì sao.

Nàng tin rằng con chó nhỏ của nàng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn khiến nàng tức giận như vậy.

Nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, Estella lười biếng liếm kem còn lại trên dao ăn, dự định đi tìm Loyal hỏi xem có cách nào liên lạc được Margot không, nhưng còn chưa kịp đứng dậy, cổ tay đã bị một bàn tay thon dài xương xẩu giữ chặt.

Không biết từ lúc nào, Thần đã đến bên cạnh nàng.

Con dao ăn rơi xuống thảm cỏ, vang lên một tiếng cụp nặng nề.

Estella cau mày: "Tiểu Xà?"

"Không chỉ nó." Lời vừa dứt, một bàn tay khác cũng giữ lấy cằm nàng.

Thần đứng yên bất động nhìn nàng, cảm xúc dường như vô cùng kích động, trên cánh tay nổi lên từng đường gân xanh rõ rệt, mạch máu xanh nhạt sau mu bàn tay cũng lộ rõ hơn lúc trước: ".. Chúng ta đều có mặt."

Estella nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.

Đây là lần thứ hai nàng thấy ba ý chí cùng xuất hiện, lần trước là lúc bọn họ lần đầu dung hợp.

Liên kết giữa ba ý chí dường như ngày càng chặt chẽ.

Nửa tiếng trước, nàng vẫn có thể phân biệt ánh mắt là của ai Loyal hay Amos, nhưng giờ nhìn vào, chỉ thấy một mảng u tối mờ mịt tím đen.

Như dòng nước ngầm cuộn trào, không thấy đáy.

"Sao ngài lại.."

Ngài lập tức ngắt lời nàng: "Nàng yêu ta, đúng không?"

"Đúng vậy," Estella ngạc nhiên cực độ, "Ta chẳng đã nói với ngài rồi sao?"

Câu nói vừa dứt, nàng thấy Ngài nặng nề nhắm mắt lại, hô hấp lập tức trở nên gấp gáp, gân xanh trên tay càng nổi rõ hơn. Nàng càng thêm nghi hoặc, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Khi Ngài mở mắt lần nữa, khóe mắt đã có chút đỏ nhưng không phải đỏ vì đau buồn, mà là vì hưng phấn, cuồng nhiệt, và bệnh hoạn.

Nhìn đôi mắt đỏ ấy, Estella bỗng nảy sinh một ảo giác, hiện tại Ngài sẵn lòng vì nàng mà làm bất cứ điều gì, kể cả vĩnh viễn sa đọa, vĩnh viễn bị nàng khống chế, vĩnh viễn làm một con chó ngoan bị nàng sai khiến.

"Ta nguyện ý.." Ngài chậm rãi nói, "Để nàng moi tim ta ra, nguyện ý để nàng khinh miệt mà ném nó xuống đất."

Nàng từng đọc cho Ngài nghe bài thơ ấy.

* * *Một khi chán chường vở hài kịch đại nghịch bất đạo này

Ta sẽ áp bàn tay yếu đuối nhưng đầy quyền năng lên ngực chàng

Ta muốn móc trái tim đỏ máu ấy ra khỏi lồng ngực

Như thể móc một con chim non đang run rẩy

Ta sẽ khinh miệt ném nó xuống đất

Để thú cưng của ta ăn cho no nê!

Lúc đó, Ngài không hề đáp lại nàng, chỉ muốn dùng uy quyền Thần để áp chế nàng, xâm chiếm nàng, hoàn toàn áp đảo nàng.

Kỳ thực, Ngài luôn biết nàng ghét bị kiểm soát, ghét bị đánh dấu bởi Ngài, ghét thứ quyền năng vô biên của Ngài.

Chỉ là.. Ngài không muốn nhượng bộ.

Thần làm sao có thể nhượng bộ dục vọng?

Nàng chính là dục vọng của Ngài.

Nhưng, khi Ngài biết nàng thật sự yêu Ngài, dù tình yêu ấy ít hay nhiều, tốt hay xấu, có xen lẫn lợi dụng, lừa dối, căm ghét, tham lam, khinh bỉ chỉ cần là thật sự yêu, thì Ngài liền cam lòng, không còn gì là quan trọng nữa.

Ngài biết, nàng vẫn luôn chờ dục vọng trở thành điểm yếu của Ngài, rồi bộc phát, mục rữa, như sâu mọt gặm nhấm tâm can Ngài.

Nàng muốn thấy hắn ngã vào bùn nhơ, muốn thấy Ngài bị vấy bẩn, bị khống chế, bị gai hoa hồng đâm rách da thịt mà viêm tấy.

Nàng muốn thấy gì, Ngài đều có thể cho nàng thấy.

Chỉ cần nàng yêu Ngài.

Thần nhìn Estella, chậm rãi quỳ một gối xuống.

Trong khoảnh khắc, cả khu vườn chìm vào bóng tối thăm thẳm, không khí ngưng đọng, mọi thứ đều ngừng lại, bầu không khí đặc quánh như keo.

Ngài giữ chặt bàn tay nàng, cúi đầu hôn lên tà váy nàng, dùng môi nhẹ nhàng lướt qua đường thêu hoa hồng vàng, lập đi lập lại.

Dù đang chìm trong bóng tối dày đặc, nàng vẫn cảm nhận được sự quy phục của Ngài.

Ngài dường như thật sự nguyện để nàng moi tim ra rồi vứt xuống đất.

Không biết đã bao lâu trôi qua, bóng tối càng lúc càng đậm. Ngài ngẩng đầu khỏi vạt váy, ngước mắt nhìn nàng từ dưới lên, nơi khóe môi lấm tấm sương sớm, như thể vừa mới tiếp xúc với cánh hoa nõn nà trơn mượt nhất.

"Ta nguyện ý vĩnh viễn bị nàng khống chế, phục tùng nàng." Ngài nói.

Estella gật đầu loạn xạ, từ trên chiếc bàn lộn xộn ngồi dậy, sửa lại mái tóc rối bù, tiện tay quệt chút kem trong đĩa, bỏ vào miệng.

Nếm được vị ngọt, nàng bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn thấy kỳ lạ không rõ Ngài rốt cuộc làm sao vậy.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 196

[HIDE-THANKS]
Tại sao lại đột nhiên thổ lộ mãnh liệt với nàng như vậy?

Nàng suy nghĩ một lúc, rồi cũng không nghĩ nữa. Dù sao thì, kết cục tốt đẹp là được.

Nàng không mấy bận tâm đến quá trình chuyển biến trong lòng hắn.

"Thật không?" Estella ngẫm nghĩ rồi nói, "Vậy mau đưa ta trở về đi. Ta còn cả đống việc phải làm."

Ngày 9 tháng 11 năm 1783, một tuần sau khi nữ hoàng biến mất, cuối cùng nàng đã trở về Đế Quốc Ánh Sáng.

Thế nhưng, dân chúng thì đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Bóng đêm kéo dài quá lâu, nhiều loại hoa màu đều đã chết khô trong giá lạnh và thậm chí là sương giá của đêm đen. Dù mưa bão chỉ kéo dài ba ngày ba đêm rồi dứt, nhưng lại tạo điều kiện cho dịch bệnh hoành hành. Người, gia súc, dã thú.. không ai thoát khỏi trận dịch này. Xác chết nằm ngổn ngang, không kịp chôn cất lại trở thành ổ dịch mới, vi khuẩn sinh sôi như lũ chuột không thể tiêu diệt, tràn lan khắp mặt đất, sinh sôi không ngừng.

Nữ hoàng trở về thì đã sao?

Kết cục đã định.

Bóng tối của cái chết sẽ mãi mãi bao trùm trên đầu họ.

Đó là sự trừng phạt của thần.

Không ai có thể khiến bàn tay trừng phạt của thần thu lại.

Tình hình còn tồi tệ hơn những gì Estella tưởng tượng.

Nàng vốn cho rằng tàn dư của đảng Roman sẽ nhân cơ hội này làm loạn, nhưng thực tế là, ngay cả sinh tồn cũng đã là vấn đề với bọn chúng.

Nếu ví thiên tai, nhân họa và dịch bệnh như những vết loét độc, thì mảnh đất này đã mọc đầy những ổ loét ghê rợn.

Estella không lập tức yêu cầu thần loại bỏ các ảnh hưởng tiêu cực.

Nàng đứng trên đỉnh vọng tháp, từ trên cao quan sát tất cả những gì đang diễn ra, và nhận ra đây là cơ hội tốt để thiết lập uy quyền.

Có lẽ sẽ có người cho rằng nàng quá tàn nhẫn, chuyện như vậy mà cũng có thể dùng để củng cố địa vị thống trị. Nhưng, đã là quân vương, có ai không tàn nhẫn?

Lịch sử từng có vị vua vì muốn thuận lợi đăng cơ mà tàn nhẫn sát hại mười sáu người anh em cùng cha khác mẹ. So với người đó, hành động của nàng hoàn toàn không thể gọi là "tàn nhẫn".

Dù sao, mục đích cuối cùng của nàng là mang đến hòa bình cho tất cả mọi người.

Ngày 10 tháng 11 năm 1783, nữ hoàng khoác lên mình bộ váy đen tượng trưng cho tang chế, đội mũ rộng vành màu đen, đeo găng tay đen, chân trần bước đến nghĩa địa vạn người. Nơi đó chôn cất những người đã chết vì sự trừng phạt của thần. Phía sau nàng là hàng vạn binh sĩ và linh mục, gương mặt ai nấy đều tang thương, cùng nữ hoàng quỳ xuống, làm động tác cầu nguyện.

Khi nữ hoàng đứng dậy, xác chết sống lại, những người chết bất ngờ trở về bên người thân của họ.

Đêm đen tan biến, ánh sáng trở lại.

Sử sách đã ghi chép trung thực cảnh tượng đó, nhưng không hề làm nhẹ đi sự lạnh lùng vô tình trong tính cách của Estella, trái lại, còn ghi chép chi tiết những thủ đoạn không từ bất cứ điều gì của nàng.

Người đời sau đánh giá nàng là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng, khiến thần quyền khuất phục trước bản thân.

Rất nhiều chính khách nam giới thích ví "chính trị" như "phụ nữ", ví "quốc gia" như "tân nương", với ngụ ý rằng, chính trị và quốc gia sớm muộn cũng sẽ giống như người phụ nữ, gả cho bọn họ, ngoan ngoãn phủ phục dưới chân bọn họ.

Thời kỳ đỉnh cao huy hoàng nhất của triều đại Estella, từng có một sứ thần hỏi nàng câu này:

"Người ta thường nói chính trị là phụ nữ, phụ nữ và phụ nữ ở bên nhau, sớm muộn cũng sinh ra nhiều mâu thuẫn." Sứ thần ấy nói: "Không biết người đàn bà xảo quyệt là chính trị ấy có từng gây khó dễ cho bệ hạ? Nhiều quốc vương thường tuyên bố quốc gia là tân nương của họ, mà bệ hạ đến nay vẫn chưa lập gia đình, chẳng lẽ là xem Đế Quốc Ánh Sáng như phu quân của mình?"

"Vấn đề thứ nhất," Estella mỉm cười nói, "Đã nói chính trị là phụ nữ, thì tại sao ta không thể là chính trị? Hơn nữa, ta không cho rằng phụ nữ ở bên phụ nữ sẽ sinh ra nhiều mâu thuẫn. Rất nhiều đại thần của ta là nữ nhân, ta và họ chung sống rất hòa thuận, thân thiết như tri kỷ. Còn về câu hỏi thứ hai-"

Vừa nói, nàng vừa nhẹ nhàng vuốt ve con rắn đen trên cổ tay.

Sứ thần cũng nhìn về phía con rắn ấy. Hắn ta từng nghe rất nhiều lời đồn về vị nữ hoàng này, trong đó lời đồn rợn người nhất chính là con rắn này.

Nghe nói, bất kể đi đến đâu, nữ hoàng cũng mang theo con rắn ấy. Mối quan hệ giữa họ thân mật như tình nhân, mỗi khi có kẻ nào đó muốn lại gần nàng, tâng bốc nàng, thì con rắn ấy sẽ dùng ánh mắt đáng sợ đến rợn người để nhìn kẻ đó chằm chằm.

Từng có kẻ muốn lợi dụng con rắn này để làm lớn chuyện, rêu rao rằng Estella đã nảy sinh tình cảm bất luân với nó, nhưng liền bị linh mục của Đế Quốc Ánh Sáng nghiêm khắc cảnh cáo, cấm kỵ việc phỉ báng thần thánh.

Nhưng rốt cuộc ai mới là thần? Là Estella, hay là con rắn đen thẫm ấy? Không ai biết, cũng không ai dám truy đến cùng.

"Ta sẽ không xem quốc gia là phu quân của mình." Estella nói, "Ta vĩnh viễn không thể là một hiền thê. Nếu muốn trở thành phu quân của ta, nhất định phải chịu đựng cảm xúc u ám và sở thích kỳ dị của ta. Ngươi thấy, một quốc gia có thể chịu đựng nổi những điều ấy không?"

Sứ thần nghẹn lời, không thể đáp lại.

Sau khi sứ thần rời đi, Estella ăn một chiếc bánh ngọt nhỏ, mút lấy đầu ngón tay, rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Thần xuất hiện bên cạnh nàng, cúi người, ôm nàng từ phía sau.

Mái tóc bạc lạnh lẽo buông xuống, như một dòng thác mát lạnh và trong trẻo, phủ lên người nàng.

Sau khi hợp nhất với hai ý chí còn lại, Ngài ngày càng trở nên keo kiệt, không muốn nàng bị ai nhìn thấy hoặc tiếp cận. Nhưng nàng là nữ vương của một quốc gia, mỗi ngày đều phải gặp gỡ những người cố định. Dù Ngài ghen tuông, cũng không muốn ràng buộc tự do của nàng.

Đồng thời, Ngài cũng càng ngày càng điên cuồng.

Khi nghe sứ thần hỏi nàng có xem quốc gia là phu quân không, Ngài thậm chí cảm thấy ghen tị. Nhưng khi nghe câu trả lời của nàng, Ngài lại cảm thấy niềm hân hoan không thể diễn tả, cảm giác như nàng đang ca ngợi Ngài.

Bởi vì Ngài không thấy cảm xúc u tối và sở thích kỳ quái của nàng là gánh nặng, trái lại, còn muốn chiếm hữu.

Chỉ cần là đặc điểm của nàng, Ngài đều muốn sở hữu.

Ngài yêu nàng, cả cảm xúc u tối, sở thích kỳ quặc, trái tim lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn của nàng Ngài đều yêu.

"Ta nguyện làm phu quân của nàng." Ngài thấp giọng nói.

Estella ngẩng đầu, nở nụ cười ngọt ngào với Ngài: "Cũng chỉ có ngài mới làm được phu quân của ta."

Cảm nhận được tình ý của nàng, thần khép mắt lại, khối óc lạnh lùng đầy thần tính trong khoảnh khắc ấy bỗng chốc trở nên nóng bỏng vô cùng, như thể ngập tràn mật ngọt tình yêu.

Khi vị Thần toàn năng muốn trừng phạt một người, Ngài sẽ giao kẻ đó vào tay đàn bà.

Nhưng nếu Thần tự giao chính mình vào tay một người đàn bà thì sao?

Ngài sẽ bị người đàn bà ấy chinh phục, rơi xuống vực sâu, sa đọa thành một người đàn ông thấp hèn, đê tiện, tầm thường, bị dục vọng thiêu rụi đến tàn lụi.

Khi Ngài mới khai mở hỗn độn, sáng tạo ra những người đàn ông và đàn bà sinh ra để tương hợp lẫn nhau, liệu có từng nghĩ rằng, sẽ đến một ngày, chính Thần cũng sẽ bị bản năng nguyên thủy của đàn ông dụ dỗ, mà yêu lấy một người đàn bà?

Từ đó, sa ngã, trôi dạt, không thể tự thoát.

-Hoàn chính văn-

Tác giả có đôi lời:

Cuối cùng cũng đã hoàn thành! Bản in giấy sẽ có thêm 1–2 vạn chữ ngoại truyện!

Đây có lẽ không phải tác phẩm hay nhất tôi từng viết, nhưng chắc chắn là tác phẩm khó khăn nhất mà tôi từng thực hiện, tính cách của cả hai nhân vật chính đều cực kỳ khó khắc họa.

Estella với sự lạnh lùng, xa cách, thiếu hụt tình cảm;

Thần thì mang cả nhân tính, thú tính và thần tính;

Loyal, từ một bản thể thuần túy mang thú tính, dần dần học được nhân tính và thần tính, sau đó lại quay về với thú tính thuần khiết;

Amos thì bị ép buộc theo đuổi thần tính, nhưng rồi vì Estella mà từ nhân tính nảy sinh ra thú tính.

Còn Thần thì không cần phải nói, Ngài là sự kết hợp giữa Amos vLoyal, có một khoảng thời gian, ngay cả tôi cũng không dám viết nội tâm của Ngài, phải lật đi lật lại rất nhiều sách tôn giáo, để đoán định cảm xúc của Thần.. Quá khó khăn thực sự. Có lẽ trong một khoảng thời gian dài, tôi sẽ không dám thử thách với những nhân vật phức tạp như vậy nữa.

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ tôi trau chuốt và mài giũa từng chi tiết trong cốt truyện. Thật sự cảm ơn. Trên đời này, không ai có thể là những độc giả tuyệt vời hơn các bạn.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back