33 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
3014 50
Thần Hào: Ta Là Cao Lãnh Hệ Nam Thần

Tác giả: Phong Quyển Yên

Thể loại: Đô thị thần hào, cao lãnh nam thần, sủng ngọt sâu răng, sạch sành sanh


Số chương: đang ra

Dịch giả: NGUYENSONTUNG

2.jpg


Giới thiệu:

18 tuổi, Cố Ngôn kéo vali rời ghế nhà trường, một mình lên chuyến tàu cao tốc đến Nam Giang thị. Trên đường đi có khói lửa nhân gian ngút ngàn, cũng có phong cảnh đẹp đến nghẹt thở.

Hắn lái siêu xe mui trần do hệ thống ban tặng, lặng lẽ bước qua cánh cổng đại học cuối cùng của cuộc đời. Thấp điều, cao lãnh, không thích nói nhiều.

Trên sân bóng rổ, hắn là dunk thần khiến cả trường điên cuồng. Ngoài đời, hắn là nam thần lạnh lùng khiến vạn cô gái si mê nhưng không ai dám tới gần.

Thế nhưng.. Vẫn có cô gái đặc biệt, từng bước một bước vào trái tim băng giá của hắn.

Điều khiến thiên hạ đồn thổi mãi không thôi, chính là lối sống vừa thấp điều vừa xa hoa đến mức khiến người ta chỉ dám đứng xa mà nhìn của hắn.
 
Chỉnh sửa cuối:
33 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 1: Nhà tuy nghèo, nhưng có hương vị

Sáng sớm, ánh nắng len qua khe rèm cũ kỹ, từng tia ấm áp rơi xuống đùi cậu thiếu niên đang mặc quần đùi. Ngay sau đó, một bàn tay lướt qua, nhẹ nhàng gãi gãi lên đùi.

"Hàaa.."

Cố Ngôn đầu tóc tổ quạ, ngồi bật dậy tựa vào đầu giường, ngáp một cái dài đến tận trời.

Lại một đêm mất ngủ nữa.

Kể từ ngày có hệ thống, hơn chục ngày sau kỳ thi đại học, cậu chưa đêm nào được ngủ ngon.

Mỗi đêm đúng 12 giờ, cậu đều lặng lẽ làm 100 cái hít đất trong phòng. Ai bảo đó là nhiệm vụ hệ thống chứ? May mà đêm qua là ngày cuối cùng.

【Hệ thống: Kiên trì rèn luyện, là để hưởng thụ từng ngày sau này. Đây là bước đầu tiên để trở thành nam thần. 15/15 – Hoàn thành! 】 【Phần thưởng: Danh hiệu "Thể thao sinh ưu tú" 】 【Thể thao sinh ưu tú: Thể chất +2, Sức mạnh +2, Tinh thần +1】

"Cuối cùng cũng xong cái nhiệm vụ chết tiệt này."

Cố Ngôn lười biếng bò dậy, ngồi mép giường mặc quần dài. Trước mắt lập tức hiện bảng trạng thái:

【Ký chủ: Cố Ngôn】 【Sức mạnh: 5+2 (người trưởng thành: 5) 】 【Thể chất: 4+2 (người trưởng thành: 4) 】 【Tinh thần: 3+1 (người trưởng thành: 4) 】 【Danh hiệu: Thể thao sinh ưu tú】 【Kỹ năng: Không】 【Tài sản: 58 tệ】 【Tài sản cố định: Một chiếc xe đạp địa hình tạp牌】

"Thuộc tính tạm được, còn lại.. Cứ từ từ vậy."

Cố Ngôn vốn là một tên chậm nhiệt, không giỏi giao tiếp. Gương mặt lạnh lùng, mũi cao mắt sâu, da trắng đến mức gần như trong suốt. Khi nhíu mày thì ánh mắt sắc bén như dao, lúc thẫn thờ lại mang vẻ u sầu khó tả. Trong mắt người ngoài, cậu chính là điển hình của "cao lãnh, khó gần".

Là con trai, thời cấp ba cũng từng thích một người.

Từng vì muốn thay đổi bản thân, cậu lấy hết dũng khí tỏ tình, kết quả chỉ nhận được một câu nhẹ như gió: "Trung học không yêu đương."

Sau kỳ thi đại học, cậu cũng từng nghĩ sẽ tìm cô ấy lần nữa. Nhưng nghĩ lại, hai người sắp học hai trường khác nhau, khả năng cao còn khác thành phố.

Yêu xa phần lớn đều bị cắm sừng.

Thôi vậy.

"Thằng ranh con, còn chưa dậy hả?"

Giọng "Triệu Thái Hậu" lại vang lên ngoài cửa, kèm theo tiếng lẩm bẩm quen thuộc.

Triệu Thái Hậu chính là mẹ cậu – Triệu Vãn Quân. Tuy giờ đã ngoài bốn mươi, thân hình đầy đặn, nhưng hồi trẻ cũng là mỹ nhân nổi tiếng mười dặm tám quê. Có câu "con trai giống mẹ, con gái giống cha" – Cố Ngôn chính là sống động minh chứng.

Cốc cốc!

Mẹ gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa bước vào.

"Nhà nào có đứa con ngủ đến tận trưa như mi? Mau dậy! Sắp vào đại học rồi mà còn lôi thôi lếch thếch!"

Vừa nói vừa kéo rèm, tiện tay gom đống quần áo bẩn của cậu mang đi giặt.

"Mẹ!"

Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, Cố Ngôn nheo mắt gọi.

"Gì?" Triệu Thái Hậu quay lại trừng cậu.

"Yêu mẹ!"

Cố Ngôn bất ngờ cong mắt cười, giơ tay làm hình trái tim.

"Thằng ranh, đừng tưởng nịnh mẹ là mẹ không mắng nữa!"

Triệu Vãn Quân mắng yêu hai câu, ôm đống quần áo bẩn rời đi.

【Hệ thống: Hưởng thụ tình thân, phần thưởng: 500 tệ. 】

Khởi đầu ngày mới đã có hồng bao, không tệ!

"Thằng nhóc, còn không mau đi rửa mặt, lát nữa bố mày về lại thu thập mày!"

Mẹ ở ban công bếp vọng ra. Nhà chỉ hơn bảy mươi mét vuông, trừ đi phần công cộng còn đúng sáu lăm, nên dù cách một phòng vệ sinh cậu vẫn nghe rõ mồn một.

"Ừ."

Cố Ngôn xoa mái tóc rối bù, lê dép vào phòng vệ sinh, 挤 kem đánh răng, chậm rãi đối diện gương.

Trong gương vuông vức, gương mặt góc cạnh sắc nét, tóc tai bù xù nhưng vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta phải thốt lên. Thêm chiều cao 1m85, nếu tính điểm ngoại hình thì trong đám con gái chắc chắn thuộc top.

Đáng tiếc tính cách lại kéo hậu.

Không thích nói chuyện, không giỏi xã giao, lời ngon tiếng ngọt càng không biết nói. Ba năm cấp ba, cậu gọi được tên chưa tới mười bạn cùng lớp.

Đúng giờ cơm, bố cậu – Cố Kiến Quân – tan ca về. Chắc ngoài cửa đã nghe vợ lẩm bẩm, vừa vào nhà đã thấy cậu rửa mặt xong bước ra, liền trừng một cái.

Ông là người nghiêm túc, nóng tính, mãi không hiểu sao sinh ra thằng con lười biếng thế này. May mà đầu óc không tệ, không thì không biết lo đến vỡ tim bao nhiêu lần.

"Mẹ mày nói đúng, chiều đi cắt tóc."

"ừ."

Cố Ngôn gật đầu, cầm điện thoại cũ kỹ ngồi sụp xuống sofa, mở nhóm lớp. Nhóm "Lớp 12-5" giờ đã đổi tên thành 【Một đám bạn học cấp ba】.

Trong nhóm nhộn nhịp kể chuyện đi du lịch sau thi đại học, cũng có người rủ hôm nay hoặc mai họp lớp, kết thúc đẹp cho ba năm thanh xuân.

Đúng vậy, cấp ba đã kết thúc rồi.

Cố Ngôn chợt thấy hơi man mác. Lúc này, cậu mơ hồ nghe thấy bố mẹ thì thầm trong phòng ngủ.

"Học phí của thằng bé gom đủ chưa?"

"Cũng gần rồi, còn thiếu chút nữa, chờ lương tháng này là đủ."

"Nhà mình khó khăn lắm mới có một đứa vào đại học, lại còn đại học trọng điểm, bên nhà ông mấy đứa cháu nội ngoại chắc chắn đang ghen tị chết đi được."

Cố Kiến Quân có hai em trai, cả ba anh em đều nghỉ học từ cấp hai để đi làm. Giờ con cái hai nhà kia chỉ vào được cao đẳng, còn con trai ông lại đỗ Đại học Nam Giang – trường trọng điểm chính gốc. Ở quê đó là niềm tự hào cực lớn.

Ngày trước để con học tốt hơn, hai vợ chồng cắn răng vay mượn, dốc sạch tiền tiết kiệm mua nhà ở thành phố, trả trước ba thành – hơn ba mươi vạn. Tiền trả góp hàng tháng đè hai ông bà đến nghẹt thở.

Học phí đại học của Cố Ngôn, đương nhiên cũng eo hẹp.

Cố Kiến Quân châm điếu thuốc, ngồi mép giường, hít một hơi dài.

"Dù có khó khăn thế nào, cũng phải cắn răng cho nó học xong."

Đối diện, vợ ông xếp xong mấy chiếc áo, bước tới giật luôn điếu thuốc trên miệng chồng.

"Hút ít thôi."

Trong tiếng cằn nhằn của vợ, Cố Kiến Quân cười hắc hắc hai tiếng, đứng dậy. Ra đến cửa phòng ngủ, liếc nhìn con trai đang im lặng nghịch điện thoại cũ trên sofa, ông quay người đến móc áo khoác ngoài cửa, lấy ra hai tờ đỏ đặt lên bàn trà.

Sau đó vào bếp múc bát cơm, gắp chút đồ ăn thừa tối qua, ăn vài miếng cho xong, lại dặn cậu chiều đi cắt tóc, rồi vội vã rời nhà – chắc là tranh thủ trước khai giảng, làm thêm vài ca để gom đủ học phí.

Cố Ngôn ngẩn ngơ nhìn hai trăm tệ trên bàn, lại nhìn cánh cửa chống trộm đã đóng chặt.

Trong lòng chợt chua xót.

Bố ít khi nói chuyện với cậu, lúc nói cũng nghiêm nghị, nhưng Cố Ngôn biết rõ, bố chỉ không khéo ăn khéo nói, chứ tình thương chưa bao giờ thiếu một chút nào.

【Hệ thống: Cảm ngộ được tình phụ thân như núi, giúp ký chủ trên con đường trưởng thành lĩnh hội chân lý cuộc đời. Phần thưởng: Phiếu tiêu dùng x1 (chỉ dùng để làm đẹp hình tượng cá nhân) 】 【Đinh! Nhiệm vụ hệ thống ban bố】 【Nhiệm vụ: Là nam thần thì phải có hình tượng nam thần. Hãy làm mới bản thân, để người thân bạn bè xưa nhìn mà phải trợn mắt kinh ngạc! 】 【Phần thưởng nhiệm vụ: Danh hiệu "Cao lãnh nam thần" 】

"Cuối cùng nhiệm vụ thứ hai cũng tới."

Cố Ngôn trong lòng mừng thầm, lập tức chạy vào bếp dọn cơm đã hâm nóng sẵn, gọi Triệu Thái Hậu cùng ăn.

Cơm nước xong, cậu nói một tiếng đi cắt tóc, bỏ hai trăm bố cho vào túi, cộng thêm 558 trong thẻ, đạp chiếc xe đạp địa hình cũ kỹ để dưới tầng hầm, ra khỏi khu dân cư, thẳng tiến tiệm "Kim Tiễn Đao" (kéo vàng) ở phố đi bộ.

"Hoan nghênh quý khách! Anh muốn cắt tóc hay tạo kiểu ạ?"

Cánh cửa kính vừa đẩy ra, luồng hơi lạnh điều hòa ùa tới, Cố Ngôn thoải mái hít một hơi, khẽ gật đầu với cô em tóc vàng ở quầy.

Chỉ tay lên mái tóc rối bù.

"Cắt tóc."

"Anh chờ chút ạ, em giới thiệu cho anh thầy giỏi nhất tiệm!"

Cậu đương nhiên biết đây chỉ là lời chào hàng, nhưng Kim Tiễn Đao ở khu này cũng có tiếng, chắc tay nghề không đến nỗi nào.

Lát sau, một thợ cắt tóc bước tới. Cố Ngôn nói rõ yêu cầu.

"OK! Cứ giao mái tóc cho tôi, tôi sẽ trả lại anh gương mặt đẹp trai nhất!"

Thầy Tony kẹp kéo, quan sát khuôn mặt cậu một lượt, vỗ ngực bảo đảm:

"Tôi chính là" Kim Tiễn Đao "danh bất hư truyền một vùng này đấy!"
 
Chỉnh sửa cuối:
33 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 2: Cao lãnh hệ nam thần chính thức online

Tạch.. Tạch.. Tạch..

Tiếng kéo lướt đều đều, từng lọn tóc rối rơi xuống như lá rụng mùa thu.

Thầy Tony quay quanh Cố Ngôn như nghệ nhân đang điêu khắc bức tượng hoàn mỹ cuối cùng của cuộc đời.

"Thế nào? Kiểu râu rồng nửa đầu chải ngược này sinh ra là để dành cho anh đấy!"

"Chưa xong đâu nha, nhuộm thêm một lớp xám lạnh, bảo đảm anh vừa ngầu vừa giết người không đền mạng!"

Thầy Tony thao thao bất tuyệt, tay không ngừng nghỉ. Cố Ngôn chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn nhắm, cao lãnh đến mức không thèm "ừ" thêm lần nữa.

Nửa tiếng sau, thầy Tony cầm gương soi sau đầu cậu, giọng run run vì quá phấn khích:

"Mở mắt ra đi đại ca, không nhìn em sợ anh tự yêu chính mình luôn đấy!"

Cố Ngôn chậm rãi mở mắt.

Trong gương là một người đàn ông hoàn toàn khác.

Tóc râu rồng lệch nhẹ, hai bên undercut sắc lẹm, phần tóc trên được vuốt ngược vừa ngầu vừa sạch sẽ. Đôi mắt sâu thẳm giờ thêm một tầng băng lạnh, sống mũi cao như tạc, môi mỏng mím lại toát ra khí chất "đừng lại gần, lại gần là chết".

Cô em tóc vàng ở quầy từ nãy đến giờ đã hóa đá, hai mắt hình trái tim, miệng lẩm bẩm không thành lời.

"Thanh toán ạ.. Tổng cộng 872 tệ.. Nhưng thầy Tony nói hôm nay khai trương niềm vui, tính anh 800 thôi ạ.."

Cố Ngôn lôi phiếu tiêu dùng 200 tệ ra, quét mã, hệ thống tự động trừ, còn lại cậu quẹt thêm tiền mặt.

Tiếng "Alipay nhận được 800 tệ" vừa vang lên, cô em như tỉnh khỏi mộng, mặt đỏ như tôm luộc, lí nhí:

"Hoan nghênh lần sau lại ghé ạ.."

"Cậu gì ơi chờ chút!"

Thầy Tony đột nhiên đuổi theo ra tận cửa, hai mắt lấp lánh:

"Tôi đề nghị anh nên đục một lỗ tai! Đeo khuyên tai vào là vừa ngầu vừa bất kham, bảo đảm chị em ngã rạp!"

Cố Ngôn khóe môi khẽ cong một độ rất nhỏ, lạnh lùng đáp:

"Cảm ơn, tôi sẽ cân nhắc."

Cậu nhét điện thoại vào túi, đạp xe đạp cũ kỹ rời đi, để lại thầy Tony đứng đó lẩm bẩm:

"Đúng là lạnh thật sự.."

【Đinh! Đã trang bị danh hiệu "Cao lãnh nam thần" 】 【Hiệu quả: Không tăng thuộc tính, nhưng tự mang khí chất cao lãnh trời sinh, sức hút đặc biệt +∞】

Quả nhiên chỉ trong tích tắc, tỷ lệ quay đầu trên phố đi bộ tăng vọt 300%.

Cố Ngôn đạp xe chậm rãi, gió thổi tóc mới bay bay, ánh nắng chiếu lên gương mặt hoàn mỹ, cả con phố như tự động bật filter phim Hàn 8K.

Cậu dừng trước một tiệm trang sức, đẩy cửa bước vào.

"Đục lỗ tai, một bên thôi."

Ba mươi giây sau, "tách" một cái.

Lỗ tai trái xuất hiện một điểm đỏ nhỏ, cậu chọn chiếc khuyên bạc đơn giản nhất, kiểu hình học nhỏ xíu, không khoa trương nhưng vừa nhìn đã thấy "chất".

Đứng trước gương toàn thân, tay đút túi quần, hơi nghiêng đầu.

Lạnh lùng, ngạo nghễ, lại thêm một chút phóng khoáng bất kham.

Chị chủ tiệm hơn ba mươi tuổi đứng bên cạnh, mắt sáng rực, cố gắng bắt chuyện:

"Em trai, dáng này mà đi học đại học, chị đảm bảo cả trường phải điên đảo!"

Cố Ngôn chỉ khẽ gật đầu, thanh toán xong, quay người đi thẳng.

Cậu đi nhanh là vì.. Vừa nãy chị chủ lén sờ eo mình ba lần.

Tái ông bất tri bất giác, nếu ở lại thêm tí nữa, không chừng chị ấy khóa cửa kéo cậu vào phòng nghỉ làm chuyện "người lớn" mất.

Về đến nhà đã 5 giờ chiều.

Triệu Thái Hậu đang rửa cà chua trong bếp, nghe tiếng cửa, ngẩng đầu lên, hai quả cà chua trong tay rơi "bộp" xuống đất.

"Ngươi.. Là con trai ta?"

"Không phải con mẹ thì là con ai, Triệu Thái Hậu!"

Cố Ngôn bất đắc dĩ gỡ hai tay mẹ khỏi mặt mình, tiện thể nhặt cà chua lên rửa.

Mẹ cậu đi theo sau, nhìn con trai đang cắt cà chua mà cười toe toét không ngớt miệng, còn lẩm bẩm:

"Quả nhiên là giống mẹ, giống bố là toi đời!"

"Đến đại học không biết có bao nhiêu cô gái phải chết mê chết mệt con trai mẹ!"

"Nhưng mà thằng ranh này, không được học thói trăng hoa nghe chưa? Mẹ cũng là phụ nữ, ghét nhất loại đàn ông bắt cá hai tay! Con là con mẹ, mẹ càng không cho phép!"

Cố Ngôn gật đầu lia lịa.

Đúng lúc này điện thoại trong túi reo lên.

Là thằng bạn thân nhất từ trước đến nay – Thạch Thao.

"Mẹ kiếp lão Cố, mày đi đâu mà giờ mới nghe máy!"

"Có chuyện gì?"

"Mày không xem nhóm lớp à? Tối nay tụ họp cũ! Địa chỉ tao gửi rồi, mau đặt xe qua đây!"

Cúp máy, Cố Ngôn lật nhóm chat, quả nhiên tối nay 6 giờ, cả lớp ăn liên hoan chia tay thời áo trắng.

Địa chỉ: Ngũ Phúc Lâu – nhà hàng nổi tiếng bình dân nhưng chất lượng ở phía nam thành phố Hy Thành.

"Mẹ, tối nay con không ăn cơm nhà, bạn bè tụ họp."

"Đủ tiền không con?"

"Đủ, AA mà, không tốn nhiều đâu."

Cố Ngôn đi giày, vẫy tay với mẹ rồi lao xuống lầu, gọi một chiếc Didi, thẳng tiến Ngũ Phúc Lâu.

Ngũ Phúc Lâu, cửa chính.

Ban trưởng tổ chức kiêm "trụ cột tinh thần" Tưởng Tráng Tráng đang cùng hai thằng bạn đứng đón khách.

Khi Cố Ngôn bước tới, ba thằng ngẩn ngơ mất ba giây.

Tưởng Tráng Tráng há hốc mồm:

"Mày là.. Ai?"

"Paragon.. À nhầm, Cố Ngôn?"

Hai thằng còn lại lập tức vây quanh quan sát từ đầu tới chân:

"Chỉ nửa tháng không gặp, mày đi Hàn Quốc dao kéo hả?"

"Mẹ nó, đẹp trai thế này là phạm quy!"

"Tí nữa Lý Tiểu Song nhìn thấy, không hối hận đứt ruột mới lạ!"

Hồi cấp ba ai cũng cắm đầu học, con trai lười chăm chút ngoại hình, Cố Ngôn ngày đó tóc tai bù xù, mắt thâm quầng vì thức khuya, trông chỉ ở mức "cũng ổn".

Hôm nay lại khác hoàn toàn.

Kiểu râu rồng nửa đầu chải ngược + khuyên tai bạc + gương mặt góc cạnh + khí chất lạnh lùng trời sinh.

Chỉ đứng đó thôi đã đủ khiến người ta tắt thở.

"Đừng đứng cửa nữa, vào thôi!"

Tưởng Tráng Tráng kéo Cố Ngôn vào trong.

Bốn bàn, hơn bốn mươi người, gần như đầy đủ.

Khi Cố Ngôn bước vào, cả phòng ăn trong nháy mắt im lặng ba giây.

Sau đó đồng loạt "ẦM" một tiếng!

"Đó là Cố Ngôn?"

"Trời ơi sao lại đẹp trai đến mức này!"

"Khuyên tai nữa chứ, mẹ ơi tim em không chịu nổi!"

Đặc biệt là bàn toàn nữ sinh, ánh mắt như dính keo siêu dính lên người cậu.

Lý Tiểu Song – một trong ba đóa hoa khôi của trường ngày xưa, chính là người đã từ chối Cố Ngôn năm lớp 11 bằng câu "trung học không yêu đương".

Lúc này cô ấy chỉ liếc một cái rồi lập tức quay đi, tay nắm chặt ly nước, nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được lén nhìn về phía Cố Ngôn đang ngồi xuống bàn giữa.

Năm đó từ chối, nói để sau khi tốt nghiệp rồi tính.

Hôm nay thấy Cố Ngôn thay đổi long trời lở đất như vậy, trong lòng cô ấy bắt đầu xao động.

Liệu cậu ấy có đến tỏ tình lần nữa không?

Mình có nên.. Cho cậu ấy một cơ hội không?

Cứ làm bộ làm tịch một chút, xem biểu hiện của cậu ấy thế nào rồi hãy quyết định.

Nghĩ vậy, khóe môi Lý Tiểu Song bất giác cong lên, trong lòng ngọt như uống mật.

Cô ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ Cố Ngôn chủ động đến bắt chuyện rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
33 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 3: Hành trình mới

Bữa tiệc gần tàn, Lý Tiểu Song ngồi đó ôm ly nước cam, trong lòng ngọt như mật, chỉ chờ Cố Ngôn cầm ly rượu qua "cầu xin" cô một lần nữa.

Nhưng mà..

Cố Ngôn ngồi bàn giữa, từ đầu đến cuối không thèm liếc cô lấy một lần.

Cậu từng là người nặng tình, nhưng sau khi bị từ chối, cậu cũng hiểu ra một đạo lý: Dưa hái không ngọt, ép cũng chẳng được bao lâu.

Một năm lớp 12, cậu đã buông. Có duyên thì trời sẽ cho, không có thì thôi, coi như người dưng. Dù sao sau tối nay, mỗi người một ngả, cả đời có khi không gặp lại.

【Hệ thống: Tại bữa tiệc cuối cùng của thời áo trắng, ký chủ đã ngộ ra một chân lý cuộc đời. Phần thưởng: 5000 tệ. 】

Cố Ngôn suýt nữa phun cơm. Nghĩ có một chút thôi cũng có tiền, hệ thống này đúng là biết chiều người mà!

"Lão Cố, ăn xong bọn nó đi hát K, mày đi không?" Thạch Thao vừa gắp thịt bò vừa hỏi. "Mày thì sao?" "Tao.. Hắc hắc, đi gội đầu." "Mày có tiền không?" "Ba trăm đủ không?"

Cố Ngôn gật đầu. Ba trăm thì cũng chỉ đủ gói rửa chân thường thôi, kỹ thuật viên chắc.. Cũng "đẹp" ngang Thạch Thao.

Bên phải, Tưởng Tráng Tráng đột nhiên đứng phắt dậy, vỗ bàn cái rầm: "Tao đề nghị! Ai không muốn hát K thì đi đánh bóng rổ với tao! Đánh trận cuối trước khi chia tay, cả đời khó tụ lại đủ thế này!"

"Oaaa! Đi!" Hơn chục thằng con trai lập tức hưởng ứng.

Cố Ngôn nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Tao cũng đi."

Cả đám suýt rớt cằm. Thạch Thao huých vai cậu: "Mày bị quỷ nhập à? Tao chơi với mày ba năm mà không biết mày đánh bóng?" Cố Ngôn cong môi: "Tao còn nhiều bí mật chờ mày khám phá lắm." Thạch Thao làm động tác nôn: "Ọe!"

Bữa tiệc kết thúc trong tiếng cười. Đám đi hát K kéo nhau đi, Lý Tiểu Song ở trong đó, mặt vẫn còn chút mong chờ. Nhưng Cố Ngôn chỉ đứng ở cửa quán, bóng lưng cao lớn lạnh tanh, không thèm ngoảnh lại.

Ba cô nàng đi cùng nhau, Triệu Giai Ninh cười hì hì hỏi: "Tiểu Song, vừa nãy mày nhìn Cố Ngôn hoài, thật sự động lòng rồi hả?" Lý Tiểu Song lập tức chối: "Tao nhìn cậu ta? Làm gì có!" Đường Chỉ Di tròn mắt: "Đẹp trai thế còn không ưng? Tiêu chuẩn mày cao dữ vậy? Nếu mày không thích thì tao tấn công nhé, cùng thành phố Nam Giang, mấy chuyến xe buýt là tới!" Lý Tiểu Song hếch cằm, giọng điệu kiêu kỳ: "Để.. Để sau đã. Nếu cậu ta còn thích tao thì phải thể hiện thành ý chứ. Đẹp trai thôi chưa đủ, phải là cổ phiếu tiềm năng!"

Cô nàng tự cho mình cái quyền "đợi giá mà bán".

* * *

Cùng lúc đó, sân bóng rổ ngoài nhà thi đấu.

Cố Ngôn cùng hơn chục thằng bạn chia đội 5 đánh 5.

Trận đầu tiên, Tưởng Tráng Tráng nhảy tranh bóng thắng, đẩy về nửa sân đối phương. Đồng đội lên bóng, bị chặn. Bóng bật nảy lên cao.

Ngay lúc mọi người chuẩn bị nhảy tranh bóng..

Một bóng người từ phía sau lao vụt lên!

Giày vải đạp mạnh mặt đất. Thân hình 1m85 bay vọt lên như tên lửa!

"Bốp!" Cố Ngôn một tay bắt chết bóng trên không, cả người như treo lơ lửng giữa trời, sau đó..

"Ầm!"

Một cú úp rổ single-hand kinh thiên động địa!

Rổ rung lắc lạch cạch, cả sân im lặng ba giây rồi bùng nổ: "MẸ ƠI!" "LÃO CỐ MÀY LÀ QUÁI VẬT À?" Thạch Thao há mồm to đến mức nhét vừa quả bóng.

【Hệ thống: Ba năm khổ luyện cuối cùng cũng được phô diễn trước đám đông. Ký chủ sướng chưa? Phần thưởng: Kỹ năng – Cầu thủ bóng rổ (cấp sơ cấp) 】 【Cấp sơ cấp: Toàn bộ kỹ năng bóng rổ đạt level C】

Cố Ngôn đáp xuống, lạnh lùng đưa tay làm dáng "nhỏ thôi".

Tưởng Tráng Tráng cầm bóng nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp: "Mày mà lộ tài sớm, đội trường có khi phải quỳ xin mày vào đội chứ không phải ngược lại."

"Đừng nói nhiều, tiếp tục." Cố Ngôn cười nhẹ, "Tối nay đánh cho đã!"

Trận đấu kéo dài đến 9 giờ tối. Cả đám mồ hôi đầm đìa, ngồi bệt dưới đất, nước khoáng tu ừng ực, rồi dội lên đầu cho mát. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng ôm nhau tạm biệt.

Thạch Thao đỏ mắt đấm quyền với Cố Ngôn: "Có dịp qua Nam Giang tìm tao, hoặc tao qua tìm mày!" Cố Ngôn gật đầu, nhìn thằng bạn quay lưng cố làm ra vẻ cool mà lau nước mắt.

Cậu một mình đi bộ về, không gọi xe.

Trên đường về, tình cờ gặp lại ba cô nàng vừa hát K xong. Đường Chỉ Di vừa mở miệng "Cố.." thì Cố Ngôn chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh lướt qua, "Ừm" một tiếng rồi bước qua luôn, để lại ba cái bóng lưng ngạo nghễ.

Thời áo trắng, chính thức khép lại.

* * *

Một tháng sau.

Cố Ngôn tích lũy được hơn 40k từ các nhiệm vụ lặt vặt. Ngày nhập học đến gần.

Triệu Thái Hậu gói ghém quần áo cho con trai, bố Cố Kiến Quân mượn tạm chiếc SUV điện nội địa của đồng nghiệp để tiễn con.

Ga cao tốc.

"Thật không để bố mẹ đưa đến Nam Giang?" "Không cần đâu bố, con tự lo được."

Cố Ngôn nhận vali từ tay mẹ. Triệu Thái Hậu dặn dò cả ngàn lần, mắt đã đỏ hoe. Bố vẫn ít nói, nhưng vành mắt cũng ửng đỏ.

Cố Ngôn buông tay vali, cúi người thật sâu với hai người. Sau đó quay lưng, kéo vali bước vào cổng kiểm tra.

Ngồi bên cửa sổ toa tàu, cảnh vật dần lùi lại phía sau.

【Hệ thống: Chào mừng ký chủ chính thức bước vào hành trình mới! 】

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu lên gương mặt lạnh lùng mà tuấn mỹ.

Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên: "Đồng chí, có thể giúp mình một việc được không?"

Cố Ngôn quay đầu.

Cô gái buộc đuôi ngựa cao, mặc áo phông trắng, đang khổ sở bê một cái túi to đùng, tay kia còn kéo vali, đứng giữa lối đi nhìn cậu với vẻ cầu cứu.
 
Chỉnh sửa cuối:
33 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 4: Tàu cao tốc và Mercedes-Benz

Cố Ngôn tựa vào cửa sổ, quay đầu nhìn cô gái trong lối đi. Áo phông đen in hoa hướng dương, quần short jeans, đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn. Tóc ngắn ngang tai, buộc đuôi ngựa cao, trông vừa ngoan vừa lanh lợi, chắc cũng khoảng 18 tuổi.

"Gọi tôi à?" Cố Ngôn không đứng dậy, giọng nhàn nhạt.

Cô gái cũng đang ngắm cậu. Kiểu râu rồng nửa đầu chải ngược phối với ngũ quan cứng cỏi đẹp trai, khiến người ta không nỡ rời mắt. Cô mím môi cười, gật đầu: "Có thể giúp em một chút.."

Chưa nói hết câu, thằng tóc xoăn ghế đối diện đã bật dậy trước: "Để anh giúp em cho!"

Nói xong lập tức bê vali của cô nhét lên ngăn hành lý trên cao. "Cảm ơn anh nhé." Cô gái lễ phép cảm ơn, ngồi xuống đúng ghế đối diện Cố Ngôn. Thằng tóc xoăn cũng tiện thể ngồi luôn xuống ghế bên cạnh cậu, mặt đối mặt với cô.

"Anh tên Triệu Dương, em tên gì?" "Em Giang Nhu."

Giang Nhu còn hơi ngại ngùng với Triệu Dương nhiệt tình, còn về phần Cố Ngôn.. Cậu từ đầu đến cuối chỉ nhìn phong cảnh ngoài cửa, hoàn toàn không có ý định bắt chuyện. Cô gái cũng có lòng tự trọng, thấy người ta không thèm để ý thì thôi, quay sang nói chuyện với Triệu Dương cho tự nhiên.

Một lúc sau, Triệu Dương quay sang hỏi cậu: "Này bạn, tên gì thế? Cũng xuống Nam Giang Đại học à?"

"Cố Ngôn." Cậu rời mắt khỏi cửa sổ, nhàn nhạt cười một cái: "Ừ, cùng trường."

"Woa, trùng hợp thế!" Triệu Dương và Giang Nhu nhìn nhau, mặt lập tức sáng rỡ.

Triệu Dương thấy Cố Ngôn lạnh lùng quá, bèn cười trêu: "Đẹp trai thế này mà lạnh quá là không có bạn gái được đâu nha. Không tin hỏi Giang Nhu xem."

Giang Nhu bị kéo vào cuộc cũng chỉ cười nhẹ, liếc cái điện thoại cũ kỹ trên tay Cố Ngôn, trong lòng thầm nghĩ chắc gia cảnh bình thường, không còn ý định "dán" nữa.

Cố Ngôn chỉ "ừ" hai tiếng cho xong chuyện, đầu óc đang bận nghe hệ thống phát quà.

(Đinh! Lần đầu kết bạn trên hành trình mới, mở rộng quan hệ xã hội) (Phần thưởng: Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG Line) (Chìa khóa đã trong balo, xe đậu tại bãi ga Nam Giang, đã đăng ký hợp pháp)

Cậu lặng lẽ tra thông tin xe, nhìn ảnh thực tế xong tim đập thình thịch, đúng gu cực mạnh!

Bốn tiếng sau, tàu đến ga Nam Giang.

Triệu Dương nhiệt tình xách vali giùm Giang Nhu, cô nàng giả vờ từ chối một chút rồi ngoan ngoãn để người ta xách. Trước khi đi còn quay lại cười tươi với Cố Ngôn: "Soái ca, add WeChat đi, tí nữa cùng bắt xe tới trường nhé?"

"Không cần đâu, tôi có việc trước."

Giang Nhu hơi tiếc, nhưng vẫn vẫy tay ngọt ngào: "Vậy gặp lại ở trường nha, bye bye~"

Hai người đi khuất.

Cố Ngôn đi lối khác, hỏi đường đến bãi đỗ xe. Bấm chìa khóa – bíp bíp.

Góc trong cùng, một chiếc Mercedes-Benz CLE mui trần trắng sữa nháy đèn chào đón. Cậu kéo cửa, ngồi vào ghế lái, nội thất đỏ rực, mùi da cao cấp thơm nức. Ngón tay nhấn nút khởi động – VROOM!

Mui xe tự động gập xuống, gió lùa vào tóc. Cố Ngôn một tay cầm vô-lăng, một tay mở nhạc, đạp ga lao ra khỏi bãi.

Cùng lúc đó, Triệu Dương và Giang Nhu vừa nhét vali lên taxi thì thấy một chiếc Benz mui trần trắng phóng vụt qua. Giang Nhu vô thức nhìn theo, trợn tròn mắt: "Đó.. Là Cố Ngôn?"

Triệu Dương cứng đờ người, mặt đỏ bừng vì xấu hổ khi nhớ lại mình vừa lên lớp người ta trên tàu. Giang Nhu ngồi phịch xuống ghế, trong lòng hối hận muốn khóc luôn.

Đẹp trai, lạnh lùng, lại còn lái Benz mui trần.. Mà cô nàng chỉ vì cái điện thoại cũ mà bỏ qua cơ hội trời ban?

Nam Giang Đại học lớn thật, nhưng cô nhất định phải tìm được anh ấy lần nữa!
 
Chỉnh sửa cuối:
33 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 5: Lần đầu đặt chân đến trường

Theo chỉ dẫn của GPS, Cố Ngôn phải vòng vèo mấy con phố mới ra được đường chính phía ngoài trường Đại học Nam Giang. Đi cổng chính thì quá chói mắt, nên cậu quyết định chơi trội kiểu.. Kín đáo.

Cậu đóng mui xe mui trần lại, kéo kính lên, tìm đến cổng phụ. Đưa tờ thông báo trúng tuyển cho bác bảo vệ xem qua một cái, cậu mới thong thong dong dong lái con Mercedes-Benz mui trần vào bãi đỗ xe gần đó.

Vì là cổng phụ nên xe rất ít. Thỉnh thoảng có vài chiếc cũng đều là phụ huynh từ tỉnh khác chở con đến nhập học, không tìm được chỗ ở cổng chính nên mới đậu tạm đây.

Thấy Cố Ngôn lái con Benz mui trần, mấy bậc phụ huynh đang xách hành lý giúp con tưởng là bố mẹ của bạn học nào, ai ngờ cánh cửa xe mở ra lại là một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai ngời ngời bước xuống, lấy vali từ cốp xe rồi kéo qua, khiến mọi người há hốc mồm.

Với người lớn tuổi, con cháu nhà mình mà đã lái được xe loại này đi học, thì gia thế khỏi phải bàn. Hiện thực là hiện thực, chứ đâu như trong tiểu thuyết mạng, động một tí là vài trăm triệu, vài tỷ dùng như không. Ngay cả tỷ phú cũng chỉ có lượng tiền mặt lưu động có hạn thôi. Mua cho con chiếc xe sáu bảy trăm triệu để đi học, thì tài khoản gia đình ít nhất cũng phải vài tỷ, tài sản tổng cộng chắc chắn trên mười tỷ.

Những suy nghĩ đó của các bậc phụ huynh, Cố Ngôn đương nhiên không biết. Cậu kéo vali đi vòng từ cổng phụ ra cổng chính.

Trường Nam Giang rộng hơn bốn nghìn mẫu, nói lớn là cùng. Cố Ngôn đi một mạch đến khu đăng ký trước cổng chính, chân sắp rụng đến nơi.

"Xem ra phải tranh thủ đi sắm thêm vài bộ đồ xịn. Đôi giày rẻ tiền này đi đau chân quá."

Tới nơi mới thấy người đông như hội. Phụ huynh kéo con cái đi đăng ký khắp nơi, cũng có không ít người như cậu, một thân một mình đến nhập học.

Mấy điểm tiếp tân dành cho tân sinh viên, các anh chị tình nguyện viên đang nhiệt tình đón tiếp. Có chị đã chạy tới chạy lui mấy chuyến, mồ hôi nhễ nhại, ngồi dưới bóng râm tu nước ừng ực.

Hai ngày này đúng cao điểm nhập học, người qua lại như mắc cửi. Cố Ngôn kéo vali lầm lũi đi giữa dòng người, trông cũng bình thường thôi.

Cho đến khi cậu điền ngành học, mới có người chú ý.

Gương mặt lạnh lùng góc cạnh, khuyên tai bên trái lóe lên ánh lạnh dưới nắng tháng Chín. Cố Ngôn gật đầu đáp lời một chị tình nguyện viên, thái độ nhàn nhạt lại thêm chút bất cần.

"Trời ơi nhìn học đệ kia kìa, chất lượng cao quá!"

"Dựa vào nhan sắc này có tiền hay không cũng không quan trọng nữa!"

"Ngô Thiên Thiên lại lao tới rồi kìa!"

Cố Ngôn ký tên xong, nhận tấm bản đồ trường Đại học Nam Giang từ tay chị khóa trên, nói cảm ơn rồi kéo vali rời đi.

"Học đệ ơi!"

Vừa đi được vài bước, một cô gái mặc váy ngắn, trang điểm xinh đẹp đã ngọt ngào gọi với theo: "Để chị dẫn em đến ký túc xá nhé?"

"Không cần làm phiền đâu chị, em tự đi được, tiện thể làm quen đường luôn."

Cố Ngôn dừng lại, nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lùng liếc qua cô một cái, vẫn từ chối rất khéo.

Cô chị tên Ngô Thiên Thiên kia hậm hực dậm chân, quay về điểm tiếp tân, khiến mấy chị năm hai khác che miệng cười khúc khích.

(Hệ thống: Tâm không tạp niệm, cự tuyệt gái tiếp cận. Thưởng: 2000 tệ)

Phần thưởng bất ngờ khiến Cố Ngôn đang bước đi bỗng khựng lại. Trong khoảnh khắc thất thần, lưng cậu đột nhiên bị đâm mạnh một cái.

Quay đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái đang ôm trán, rụt rè cúi đầu xin lỗi liên tục.

"Xin lỗi, xin lỗi.. Em không cố ý đâu, vừa nãy em nhìn bên kia nên không thấy anh đột nhiên dừng lại."

Con đường này người đông lắm, va chạm là chuyện thường. Huống chi chính cậu cũng dừng đột ngột, cậu còn chưa kịp nói xin lỗi thì cô gái đã cúi đầu xin lỗi trước rồi.

Trang phục của cô rất lạc lõng giữa đám sinh viên ăn mặc sáng sủa xung quanh. Áo phông hoa cũ kỹ, cổ áo giặt đến bạc màu, quần dài polyester kiểu cũ, gấu quần sờn tua, rõ ràng đã mặc rất nhiều năm.

Cô gái cúi gằm mặt, giọng nói run run: "Thật sự xin lỗi anh.."

"Không sao, là lỗi của tôi."

Cố Ngôn không muốn gây chú ý, thu ánh mắt lại, kéo vali nhanh chóng rời đi, theo thẻ ký túc xá được phân đến khu nam sinh tòa 5. Đăng ký với cô quản lý xong, cậu đi thẳng lên lầu tìm phòng 502.

Vừa mở cửa, "xoẹt xoẹt" năm ánh mắt đồng loạt bắn tới.

"Đệt! Ký túc xá mình lại có thêm một cực phẩm đẹp trai nữa!"

Phòng có sáu giường, kiểu giường trên bàn học dưới. Khi Cố Ngôn bước vào, năm ông bạn cùng phòng đã đến từ sớm, giường chiếu sắp xếp gần xong hết.

"Tao Trần Hiên, dân Nam Giang chính gốc, nhà có bốn căn hộ!"

Giường bên trái gần cửa là một thằng cha tóc chẻ lệch, toàn thân hàng hiệu, chắc nhà cũng khá giả.

Nó vuốt vuốt mái tóc mới tạo kiểu, chủ động bắt chuyện trước, kiểu giới thiệu đầy vẻ tự hào.

"Tôi Cố Ngôn."

Cố Ngôn nhàn nhạt đáp lại, đồng thời gật đầu chào bốn người còn lại, đi thẳng đến chiếc giường trống gần khu rửa mặt, ai bảo cậu đến sau cùng, vị trí đẹp đã bị chiếm hết rồi.

Bốn người kia cũng lần lượt giới thiệu.

Một thằng da ngăm đen, người chắc nịch nhưng không cao tên Trần Khánh; một thằng đeo kính, tóc ngắn, nhìn ai cũng cười nịnh nọt tên Lưu Bình.

Thằng thứ ba cao lênh khênh, mặc áo bóng rổ, đang ngồi chat chit, tóc xù, nụ cười có chút đểu đểu.

Nghe mọi người giới thiệu xong, nó bỏ điện thoại xuống, hắng giọng: "Tao Tần Mục, mười chín tuổi, thi lại một năm mới đỗ Nam Đại! Thích bóng rổ!"

Người cuối cùng nhuộm vài lọn vàng, dáng người cân đối, mặt mũi bình thường nhưng tự tin thấy rõ, nhảy phốc xuống giường, ưỡn ngực hất cằm: "Triệu Chấn đây, bốn năm sắp tới cùng lớp cùng trường, muốn tán gái kiểu gì cứ hỏi tao."

Cố Ngôn, Trần Hiên, Trần Khánh, Tần Mục, Lưu Bình: "..."

Trần Hiên ngớ ra một lúc: "Tao có bạn gái rồi, cũng học ở trường mình."

"Đệt, mày tự dẫn bạn gái nhập học luôn hả?" Lưu Bình cùng mấy đứa kia trợn tròn mắt.

Bị mọi người nhìn chằm chằm kinh ngạc, Trần Hiên rất hưởng thụ: "Đó, tao dân Nam Giang bản địa, nhà mấy căn hộ, sau này ra trường cưới luôn, khỏi phải đau đầu chuyện nhà cửa."

Thằng nhuộm tóc vàng Triệu Chấn thấy không ai để ý mình, lại nhìn về phía Cố Ngôn đang dọn bàn.

Nhất là thấy khuyên tai của cậu, như tìm được đồng loại: "Anh em, nhìn là biết cao thủ cua gái, con gái mới lớn mê kiểu này chết."

"Không hứng thú."

Cố Ngôn nhìn cái giường chỉ có mỗi tấm nệm, trèo xuống thang: "Tôi đi mua chăn ga gối đệm, siêu thị gần đây ở đâu?"

"Ra khỏi ký túc xá rẽ phải, cạnh nhà ăn số 2 có một siêu thị lớn." Trần Khánh da ngăm nhiệt tình chỉ.

"Cảm ơn."

Nói xong, Cố Ngôn đeo túi chéo rời khỏi phòng. Lưu Bình với Tần Mục đang hỏi chuyện bạn gái của Trần Hiên thì thào với nhau:

"Cái thằng Cố Ngôn này hơi lạnh lùng nhỉ, chắc khó gần."

"Tao thấy cũng lịch sự mà."

"Càng lịch sự càng có khoảng cách đấy."

"Cũng có thể người ta chẳng nghĩ nhiều, chỉ mình mình đi bình phẩm sau lưng."

"Ừ nhỉ, thôi không nói nữa." Trần Hiên gật gù, tiếp tục chủ đề cũ: "Nói tiếp chuyện nhà tao có bốn căn hộ đi."

Bốn người còn lại đồng thanh: "CÚT!"
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back