Chương 75: Xe nhỏ quá, trữ chẳng được bao nhiêu
[BOOK]Chiều hôm đó Vân Thư Đại lại lái xe đi gom hàng tiếp. Bột ngô, bột cao lương, gạo tẻ, bột mì trắng, rồi thì thịt, thứ nào cũng không thể thiếu. Mất tầm bốn, năm chuyến mới chở hết về nhà.
"Thư Thư, dạo này có mấy show thương mại khá ổn, chị gửi em xem thử nhé."
"Chị Diêu, không có phim nào để đóng hả? Toàn show thương mại không à."
"Em tưởng nhận phim dễ lắm à? Một kịch bản tốt là cả đống người giành nhau, mà phim hay thì cũng phải từ từ mới gặp được. Không có kịch bản thì mình cũng không thể ngồi không mãi được. Tháng sau có một đoàn phim kiếm hiệp bắt đầu tuyển diễn viên, đến lúc đó chị đưa em đi thử vai. Giờ trống nguyên một tháng, em ở nhà suốt cũng đâu có được."
Vừa nghe xong, Vân Thư Đại trầm ngâm giây lát rồi nói: "Chị Diêu, vậy chị cứ gửi qua cho em xem đi."
"Ok."
Tài nguyên của Lý Miểu Miểu rất tốt, mấy cái show thương mại đưa tận miệng này, cô ấy nhìn thôi cũng thấy chán. Công ty chỉ có hai nghệ sĩ, Trình Sóc giờ cũng coi như có chút danh tiếng, không cần mấy cái đó nữa, thành ra toàn bộ rơi vào đầu Vân Thư Đại.
Chị Diêu vừa cúp máy, chẳng mấy chốc An An đã mang đống tài liệu mấy show thương mại sang.
Vân Thư Đại lướt qua một lượt, toàn là mấy dạng họp báo, cắt băng khánh thành, khai trương, kỷ niệm thành lập, ra mắt sản phẩm, làm gương mặt thương hiệu.
Thật ra từ khi đến đây, cô cũng không ôm chí lớn gì cho cam, chỉ cần được đóng phim là vui rồi, show thương mại thì thôi cho xin, cô bây giờ không có danh tiếng gì. Nhưng nghĩ đến việc nợ còn chưa trả xong, còn phải nuôi Lão Hòa nữa.. Hay là nhận một cái vậy.
Tối đến, khi lão Hòa bước vào, cô đưa mấy bản kế hoạch show thương mại cho cô ấy: "Cậu giúp tớ xem thử với, tớ định nhận một cái."
Lão Hòa ngạc nhiên: "Không phải cậu bảo giờ chỉ đóng phim, không nhận show nữa à?"
"Phải kiếm tiền chứ! Chị đây vẫn đang ăn bám ba mẹ nè, phải tranh thủ tích cóp chút tiền chứ!"
Lão Hòa nghe xong thấy tội nghiệp quá, liền nói: "Lão Vân à, cậu đừng áp lực quá, đợi tớ rảnh rảnh lại lên huyện lượm ve chai, kiếm mấy món đồ cũ về cho cậu. Gom thêm vài chai rượu là cũng bằng tiền một show rồi đó."
Vân Thư Đại đáp: "Rượu là tiền, show thương mại cũng là tiền, tớ phải mau mau trả hết nợ, mua xe, mua biệt thự riêng, sau này cậu đưa đồ tiếp tế cũng tiện hơn!"
"Tớ giờ ở bên kia cũng là phú bà ngầm rồi, không vội đâu. Mình cùng nhau cố gắng, ưu tiên giúp cậu trả nợ trước đã."
Một cái là lễ khai trương của chuỗi khách sạn, một cái là tiệc kỷ niệm của hãng mỹ phẩm ít người biết đến, một cái là event ra mắt sản phẩm, còn một cái nữa là lễ cắt băng khánh thành.
Lão Hòa nói: "Lễ cắt băng thì được đấy, nhanh gọn, đi làm cảnh là được. Lễ khai trương khách sạn thì bắt cậu lên sân khấu hát hò, biểu diễn tí nữa. Mỹ phẩm ít người biết đến cũng thế. Còn cái cuối là sự kiện của một nhãn hàng Hán phục cũng nhỏ, cũng ổn, chỉ cần ghé qua lúc cửa hàng đông khách, làm vài tấm ảnh là xong."
"Vậy thì chọn cắt băng và Hán phục đi. Bao nhiêu tiền một cái vậy?"
"Cắt băng 150 nghìn, Hán phục 160 nghìn. Nhưng công ty chắc chắn lấy một nửa."
"Ừm."
"Bộ phim cậu mới đóng cát-xê được bao nhiêu?"
Vân Thư Đại thở dài: "Trước kia nếu gọi là tuyến tám thì giờ sau vụ tiểu tam, tớ thành tuyến mười tám luôn rồi.. Gameshow thì mấy chục nghìn, phim mới đóng xong cũng chỉ mấy chục nghìn thôi."
So với thời còn là ảnh hậu, đúng là một trời một vực..
Cuối cùng, vì tiền mà Vân Thư Đại đành cúi đầu, chọn cả hai cái luôn, còn yêu cầu bên nhãn hàng lo tiền vé máy bay khứ hồi.
Sau khi hai người bàn bạc xong, phía chị Diêu bắt đầu liên hệ thương lượng. Chắc sẽ không nhanh được, nên mấy ngày này cô vẫn ru rú ở nhà. Mãi đến hôm nay, blogger làm video ngắn mới chịu liên lạc lại, hỏi cô có chuyện gì vậy?[/BOOK] Chương 76: Đồ cổ đúng là đáng giá thật
[BOOK]Vừa hay, Vân Thư Đại liền gửi cho người ta một tấm ảnh cái bàn tính: "Đây là đồ cổ nhà một người bạn tôi, truyền mấy đời rồi, làm từ gỗ hoàng hoa lê, còn nạm vàng nữa, anh có thu mua không?"
"Có! Có đồ thật không? Cô ở thành phố nào? Tôi muốn tới xem hàng trực tiếp."
"Nghiệp Thành."
"Chà, đồng hương rồi! Tôi cũng ở Nghiệp Thành, chiều nay được không, hẹn chỗ nào đó nhé?"
"Có quay video không? Tôi không muốn lộ mặt."
"Không quay cũng được, tôi tôn trọng ý của cô."
"Vậy ba giờ chiều, quán cà phê Thúy Sơn trên đường Vân Trung. Tôi họ Vân."
"Chào cô Vân, tôi tên Tống Đằng Viễn, ba giờ gặp nhé."
Sắp xếp ổn thỏa xong với Tống Đằng Viễn, Vân Thư Đại gửi tin nhắn cho Hòa Uyển, dọn dẹp mấy bộ đồ, còn cẩn thận mang theo hai chai Mao Đài sản xuất từ những năm 70 cho ba, dự định sau khi gặp mặt với Tống Đằng Viễn xong thì về nhà ba mẹ luôn.
Tầm hai giờ chiều, Vân Thư Đại mặc bộ đồ thể thao đơn giản, đội mũ, đeo khẩu trang đến quán cà phê Thúy Sơn.
Cô đã đến sớm rồi, ai ngờ Tống Đằng Viễn còn đến sớm hơn.
"Chắc cô là cô Vân? Tôi là Tống Đằng Viễn."
"Chào anh Tống, đây là cái bàn tính, anh xem thử đi." Vân Thư Đại không ngờ Tống Đằng Viễn còn trẻ vậy, trông mới hơn hai mươi tuổi một chút.
Cả hai vào một phòng riêng, cô lấy bàn tính ra cho anh ta giám định, xem thử món này có thể ra giá bao nhiêu.
Tống Đằng Viễn làm nghề sưu tầm đồ cũ đã lâu, vừa nhìn cái bàn tính là biết hôm nay mình kiếm được món hời rồi.
Vân Thư Đại đứng bên cạnh giới thiệu: "Bàn tính này là từ thời Dân Quốc, truyền qua ba bốn đời rồi, lại còn làm bằng gỗ hoàng hoa lê nữa."
Tống Đằng Viễn xem xét kỹ đến nửa tiếng đồng hồ, Vân Thư Đại đã bắt đầu thấy bực bội, thầm nói: Một món chỉ cỡ một hai nghìn thôi mà nhìn kỹ dữ vậy? Nếu anh còn soi nữa là tôi nghỉ bán luôn!
Cô còn đang ngẫm nghĩ thì Tống Đằng Viễn giơ tay ra hiệu một con số: "Cô Vân, tôi ra giá thế này, cô xem có được không?"
"Một nghìn à?"
Tống Đằng Viễn cười ha hả: "Cô Vân nói đùa rồi. Tôi trả tối đa là 100 nghìn."
Vân Thư Đại suýt nghẹn nước miếng: "Anh nói.. bao nhiêu cơ?"
"100 nghìn, tôi thật sự chỉ có thể ra được từng đó thôi. Tôi làm ăn nhỏ lẻ, sinh viên khởi nghiệp mà, cô Vân ủng hộ một chút đi. Cái bàn tính này, đem bán ra thị trường thì cũng chỉ hơn 110 nghìn thôi."
Vân Thư Đại cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an trái tim đang đập rộn ràng: "Ít quá rồi. Tôi nghĩ nên tìm người khác thì hơn." Nói xong cô giả vờ thu bàn tính lại.
Tống Đằng Viễn vội giữ lại. Anh ta mới vào nghề đồ cổ được hơn một năm, vẫn còn nghiệp dư, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học. Trước đây vì mua lại được một chiếc xe đời 70 từ chỗ bạn học nên được lên hot search, nhờ vậy tài khoản mới bắt đầu có tiếng tăm. Anh ta sưu tầm đủ thứ đồ cổ từ thời đó: Khăn mặt, đèn dầu, phiếu lương thực, cốc tráng men, đèn pin, cả áo bông Hồng Quân nữa.
Lúc livestream thì bán mấy món ăn vặt thời xưa, làm ăn cũng khá, tích góp được chút vốn, hôm qua vừa mới rút được một trăm nghìn từ tài khoản, chứ thật ra cũng không còn dư đồng nào. Nhưng thứ quý thế này, anh ta thật sự không nỡ bỏ qua: "Cô Vân, chúng ta thương lượng thêm chút đi."
"100 nghìn là chắc chắn không được rồi." Trong lòng Vân Thư Đại cũng chẳng rõ lắm, cô không ngờ một cái bàn tính viền vàng mà lại đáng giá đến vậy, tưởng cao lắm là bán được ba nghìn, dù gì cũng có vàng với gỗ quý mà.
"Vậy.. 120 nghìn! Giá này là tôi thực lòng đấy."
Vân Thư Đại lén tìm kiếm trên mạng, thấy cái bàn tính đắt nhất từng được đấu giá là 190 nghìn, cũng làm từ gỗ hoàng hoa lê.
Mà của cô còn có viền vàng cơ mà: "Không được, ít nhất 200 nghìn."
"Hả? Bao nhiêu cơ?"[/BOOK]
[BOOK]Chiều hôm đó Vân Thư Đại lại lái xe đi gom hàng tiếp. Bột ngô, bột cao lương, gạo tẻ, bột mì trắng, rồi thì thịt, thứ nào cũng không thể thiếu. Mất tầm bốn, năm chuyến mới chở hết về nhà.
"Thư Thư, dạo này có mấy show thương mại khá ổn, chị gửi em xem thử nhé."
"Chị Diêu, không có phim nào để đóng hả? Toàn show thương mại không à."
"Em tưởng nhận phim dễ lắm à? Một kịch bản tốt là cả đống người giành nhau, mà phim hay thì cũng phải từ từ mới gặp được. Không có kịch bản thì mình cũng không thể ngồi không mãi được. Tháng sau có một đoàn phim kiếm hiệp bắt đầu tuyển diễn viên, đến lúc đó chị đưa em đi thử vai. Giờ trống nguyên một tháng, em ở nhà suốt cũng đâu có được."
Vừa nghe xong, Vân Thư Đại trầm ngâm giây lát rồi nói: "Chị Diêu, vậy chị cứ gửi qua cho em xem đi."
"Ok."
Tài nguyên của Lý Miểu Miểu rất tốt, mấy cái show thương mại đưa tận miệng này, cô ấy nhìn thôi cũng thấy chán. Công ty chỉ có hai nghệ sĩ, Trình Sóc giờ cũng coi như có chút danh tiếng, không cần mấy cái đó nữa, thành ra toàn bộ rơi vào đầu Vân Thư Đại.
Chị Diêu vừa cúp máy, chẳng mấy chốc An An đã mang đống tài liệu mấy show thương mại sang.
Vân Thư Đại lướt qua một lượt, toàn là mấy dạng họp báo, cắt băng khánh thành, khai trương, kỷ niệm thành lập, ra mắt sản phẩm, làm gương mặt thương hiệu.
Thật ra từ khi đến đây, cô cũng không ôm chí lớn gì cho cam, chỉ cần được đóng phim là vui rồi, show thương mại thì thôi cho xin, cô bây giờ không có danh tiếng gì. Nhưng nghĩ đến việc nợ còn chưa trả xong, còn phải nuôi Lão Hòa nữa.. Hay là nhận một cái vậy.
Tối đến, khi lão Hòa bước vào, cô đưa mấy bản kế hoạch show thương mại cho cô ấy: "Cậu giúp tớ xem thử với, tớ định nhận một cái."
Lão Hòa ngạc nhiên: "Không phải cậu bảo giờ chỉ đóng phim, không nhận show nữa à?"
"Phải kiếm tiền chứ! Chị đây vẫn đang ăn bám ba mẹ nè, phải tranh thủ tích cóp chút tiền chứ!"
Lão Hòa nghe xong thấy tội nghiệp quá, liền nói: "Lão Vân à, cậu đừng áp lực quá, đợi tớ rảnh rảnh lại lên huyện lượm ve chai, kiếm mấy món đồ cũ về cho cậu. Gom thêm vài chai rượu là cũng bằng tiền một show rồi đó."
Vân Thư Đại đáp: "Rượu là tiền, show thương mại cũng là tiền, tớ phải mau mau trả hết nợ, mua xe, mua biệt thự riêng, sau này cậu đưa đồ tiếp tế cũng tiện hơn!"
"Tớ giờ ở bên kia cũng là phú bà ngầm rồi, không vội đâu. Mình cùng nhau cố gắng, ưu tiên giúp cậu trả nợ trước đã."
Một cái là lễ khai trương của chuỗi khách sạn, một cái là tiệc kỷ niệm của hãng mỹ phẩm ít người biết đến, một cái là event ra mắt sản phẩm, còn một cái nữa là lễ cắt băng khánh thành.
Lão Hòa nói: "Lễ cắt băng thì được đấy, nhanh gọn, đi làm cảnh là được. Lễ khai trương khách sạn thì bắt cậu lên sân khấu hát hò, biểu diễn tí nữa. Mỹ phẩm ít người biết đến cũng thế. Còn cái cuối là sự kiện của một nhãn hàng Hán phục cũng nhỏ, cũng ổn, chỉ cần ghé qua lúc cửa hàng đông khách, làm vài tấm ảnh là xong."
"Vậy thì chọn cắt băng và Hán phục đi. Bao nhiêu tiền một cái vậy?"
"Cắt băng 150 nghìn, Hán phục 160 nghìn. Nhưng công ty chắc chắn lấy một nửa."
"Ừm."
"Bộ phim cậu mới đóng cát-xê được bao nhiêu?"
Vân Thư Đại thở dài: "Trước kia nếu gọi là tuyến tám thì giờ sau vụ tiểu tam, tớ thành tuyến mười tám luôn rồi.. Gameshow thì mấy chục nghìn, phim mới đóng xong cũng chỉ mấy chục nghìn thôi."
So với thời còn là ảnh hậu, đúng là một trời một vực..
Cuối cùng, vì tiền mà Vân Thư Đại đành cúi đầu, chọn cả hai cái luôn, còn yêu cầu bên nhãn hàng lo tiền vé máy bay khứ hồi.
Sau khi hai người bàn bạc xong, phía chị Diêu bắt đầu liên hệ thương lượng. Chắc sẽ không nhanh được, nên mấy ngày này cô vẫn ru rú ở nhà. Mãi đến hôm nay, blogger làm video ngắn mới chịu liên lạc lại, hỏi cô có chuyện gì vậy?[/BOOK] Chương 76: Đồ cổ đúng là đáng giá thật
[BOOK]Vừa hay, Vân Thư Đại liền gửi cho người ta một tấm ảnh cái bàn tính: "Đây là đồ cổ nhà một người bạn tôi, truyền mấy đời rồi, làm từ gỗ hoàng hoa lê, còn nạm vàng nữa, anh có thu mua không?"
"Có! Có đồ thật không? Cô ở thành phố nào? Tôi muốn tới xem hàng trực tiếp."
"Nghiệp Thành."
"Chà, đồng hương rồi! Tôi cũng ở Nghiệp Thành, chiều nay được không, hẹn chỗ nào đó nhé?"
"Có quay video không? Tôi không muốn lộ mặt."
"Không quay cũng được, tôi tôn trọng ý của cô."
"Vậy ba giờ chiều, quán cà phê Thúy Sơn trên đường Vân Trung. Tôi họ Vân."
"Chào cô Vân, tôi tên Tống Đằng Viễn, ba giờ gặp nhé."
Sắp xếp ổn thỏa xong với Tống Đằng Viễn, Vân Thư Đại gửi tin nhắn cho Hòa Uyển, dọn dẹp mấy bộ đồ, còn cẩn thận mang theo hai chai Mao Đài sản xuất từ những năm 70 cho ba, dự định sau khi gặp mặt với Tống Đằng Viễn xong thì về nhà ba mẹ luôn.
Tầm hai giờ chiều, Vân Thư Đại mặc bộ đồ thể thao đơn giản, đội mũ, đeo khẩu trang đến quán cà phê Thúy Sơn.
Cô đã đến sớm rồi, ai ngờ Tống Đằng Viễn còn đến sớm hơn.
"Chắc cô là cô Vân? Tôi là Tống Đằng Viễn."
"Chào anh Tống, đây là cái bàn tính, anh xem thử đi." Vân Thư Đại không ngờ Tống Đằng Viễn còn trẻ vậy, trông mới hơn hai mươi tuổi một chút.
Cả hai vào một phòng riêng, cô lấy bàn tính ra cho anh ta giám định, xem thử món này có thể ra giá bao nhiêu.
Tống Đằng Viễn làm nghề sưu tầm đồ cũ đã lâu, vừa nhìn cái bàn tính là biết hôm nay mình kiếm được món hời rồi.
Vân Thư Đại đứng bên cạnh giới thiệu: "Bàn tính này là từ thời Dân Quốc, truyền qua ba bốn đời rồi, lại còn làm bằng gỗ hoàng hoa lê nữa."
Tống Đằng Viễn xem xét kỹ đến nửa tiếng đồng hồ, Vân Thư Đại đã bắt đầu thấy bực bội, thầm nói: Một món chỉ cỡ một hai nghìn thôi mà nhìn kỹ dữ vậy? Nếu anh còn soi nữa là tôi nghỉ bán luôn!
Cô còn đang ngẫm nghĩ thì Tống Đằng Viễn giơ tay ra hiệu một con số: "Cô Vân, tôi ra giá thế này, cô xem có được không?"
"Một nghìn à?"
Tống Đằng Viễn cười ha hả: "Cô Vân nói đùa rồi. Tôi trả tối đa là 100 nghìn."
Vân Thư Đại suýt nghẹn nước miếng: "Anh nói.. bao nhiêu cơ?"
"100 nghìn, tôi thật sự chỉ có thể ra được từng đó thôi. Tôi làm ăn nhỏ lẻ, sinh viên khởi nghiệp mà, cô Vân ủng hộ một chút đi. Cái bàn tính này, đem bán ra thị trường thì cũng chỉ hơn 110 nghìn thôi."
Vân Thư Đại cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an trái tim đang đập rộn ràng: "Ít quá rồi. Tôi nghĩ nên tìm người khác thì hơn." Nói xong cô giả vờ thu bàn tính lại.
Tống Đằng Viễn vội giữ lại. Anh ta mới vào nghề đồ cổ được hơn một năm, vẫn còn nghiệp dư, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học. Trước đây vì mua lại được một chiếc xe đời 70 từ chỗ bạn học nên được lên hot search, nhờ vậy tài khoản mới bắt đầu có tiếng tăm. Anh ta sưu tầm đủ thứ đồ cổ từ thời đó: Khăn mặt, đèn dầu, phiếu lương thực, cốc tráng men, đèn pin, cả áo bông Hồng Quân nữa.
Lúc livestream thì bán mấy món ăn vặt thời xưa, làm ăn cũng khá, tích góp được chút vốn, hôm qua vừa mới rút được một trăm nghìn từ tài khoản, chứ thật ra cũng không còn dư đồng nào. Nhưng thứ quý thế này, anh ta thật sự không nỡ bỏ qua: "Cô Vân, chúng ta thương lượng thêm chút đi."
"100 nghìn là chắc chắn không được rồi." Trong lòng Vân Thư Đại cũng chẳng rõ lắm, cô không ngờ một cái bàn tính viền vàng mà lại đáng giá đến vậy, tưởng cao lắm là bán được ba nghìn, dù gì cũng có vàng với gỗ quý mà.
"Vậy.. 120 nghìn! Giá này là tôi thực lòng đấy."
Vân Thư Đại lén tìm kiếm trên mạng, thấy cái bàn tính đắt nhất từng được đấu giá là 190 nghìn, cũng làm từ gỗ hoàng hoa lê.
Mà của cô còn có viền vàng cơ mà: "Không được, ít nhất 200 nghìn."
"Hả? Bao nhiêu cơ?"[/BOOK]