Chương 58: Sốt đến mơ hồ
Cố Quân vội vàng quay về thành phố A. Nơi đầu tiên anh tìm đến là căn hộ riêng của Thẩm Tuyết Trì.
Vừa mới bước vào, người quản lý vốn luôn tỏ vẻ niềm nở kia lập tức thay đổi thái độ, trở nên lạnh nhạt và ra lệnh đuổi khách: "Đây là khu căn hộ tư nhân, cấm người lạ ra vào."
Cố Quân chẳng thèm để ý, liền xông thẳng vào. Quản lý lập tức chạy tới chắn đường anh. Hai người giằng co ở lối vào. Người quản lý mập mạp vốn chẳng phải đối thủ của Cố Quân, anh nhanh chóng né được sự cản trở, lao thẳng lên lầu bằng cầu thang bộ.
Lúc đó, Thẩm Tuyết Trì vừa ra khỏi thang máy, vất vả lắm mới lết về đến cửa phòng, vào trong liền đi thẳng vào phòng ngủ, ngã xuống giường. Cậu mệt đến mức chẳng muốn nhấc nổi một ngón tay, chuyện Trịnh Hải nói cũng không còn tâm trí nghĩ ngợi. Vẫn còn nguyên quần áo, cậu nằm vật ra, để mặc cơ thể nghỉ ngơi sau cả chặng đường dài.
Cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, Thẩm Tuyết Trì kéo tấm chăn phủ đại lên người, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc cộc" vang lên dữ dội trong căn hộ, âm thanh dồn dập như tiếng gọi hồn. Thẩm Tuyết Trì giật mình tỉnh giấc, hoảng loạn bật dậy, theo phản xạ ôm chặt lấy chăn trên người. Cửa phòng ngủ không đóng, cậu lờ mờ nhìn thấy được nửa cánh cửa chính. Cậu căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang run lên vì bị gõ mạnh, run rẩy co người lại, như thể muốn tránh ra càng xa càng tốt.
Loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình, Thẩm Tuyết Trì biết ngay là Cố Quân đã đến, tim lập tức loạn nhịp, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh. Sao anh ấy lại tới đây? Chẳng phải đã nói rõ là cắt đứt rồi sao? Hay là..
Trong thoáng chốc, gương mặt của Cố Quân, lời nói của Trịnh Hải cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như thể thứ cậu đang ngồi không phải là giường, mà là chiếc bè trôi giữa biển khơi, bị sóng đánh dập dềnh, choáng váng đến mức muốn nôn. Người quản lý mập mạp chạy theo sau mồ hôi đầm đìa, vừa tới gần Cố Quân còn chưa kịp đưa tay ngăn lại đã khom lưng thở hổn hển, nuốt nước miếng liên tục, lắp bắp đe dọa: "Anh.. anh mà còn tiếp tục thế này.. tôi.. tôi gọi cảnh sát đấy."
Cố Quân thoáng nghĩ: Gọi cảnh sát cũng được, chuyện càng ầm ĩ càng tốt, chỉ cần anh có thể nhìn thấy Thẩm Tuyết Trì. Nhưng nếu thực sự được gặp cậu ấy..
Đến lúc này anh mới nhận ra, cơn giận của mình dữ dội đến mức muốn bắt Thẩm Tuyết Trì quay về đảo, hoặc giấu cậu ở nơi nào đó chỉ có hai người họ mà thôi. A
Nh đấm mạnh một cú vào cánh cửa: "Thẩm Tuyết Trì, tôi biết cậu đang ở trong đó! Bây giờ cậu trốn được, nhưng cậu nghĩ có thể trốn cả đời sao?"
Bên trong vẫn im lặng. Anh đập cửa thêm một hồi, thấy không có động tĩnh gì, đành hạ giọng: "Thẩm Tuyết Trì, cậu ra đây đi, tôi chỉ muốn nói mấy câu thôi."
Người quản lý khổ sở, dọa dẫm đến khô cả miệng mà vẫn không cản nổi người đàn ông cố chấp này. Cuối cùng, anh ta như được khai sáng, la lên: "Anh ơi, anh đến sớm rồi, Thẩm tiên sinh căn bản chưa có về."
Động tác của Cố Quân khựng lại. Anh quay đầu nhìn, mái tóc bình thường được chải gọn gàng giờ đã rối loạn vì lo lắng, dính mồ hôi ướt đẫm, từng giọt mồ hôi trượt theo thái dương lăn xuống. Cả người anh mang theo một vẻ chật vật khó nói thành lời.
Người quản lý nuốt nước miếng liên tục để che giấu chột dạ, vội vã nói tiếp: "Thật đó, tôi ngồi ngoài cả ngày, Thẩm tiên sinh mà về là tôi thấy ngay. Hay anh cứ về trước đi, ồn ào như vậy ảnh hưởng người khác."
Cố Quân do dự: "Cậu ấy.. thật sự chưa về sao?"
"Chưa, chưa về."
Người quản lý lắc đầu như trống bỏi, cam đoan: "Nếu cậu ấy về, tôi nhất định thông báo cho anh, được chưa?"
Cố Quân còn định nói gì đó, nhưng bị bảo vệ kéo đi, vừa kéo vừa lẩm bẩm: "Đi thôi đi thôi, xuống lầu để lại số điện thoại, mấy người trẻ tuổi làm việc lúc nào cũng bốc đồng như vậy." Lảo đảo đi theo mấy bước, anh cúi đầu, lau mồ hôi trên trán, giống như đã hoàn toàn chấp nhận, lặng lẽ rời đi.
* * *
Thẩm Tuyết Trì cựa mình trên giường, ý thức lờ mờ nhận ra mình hình như đang sốt. Nghe nói mấy thứ đó nếu giữ trong bụng dễ bị lạnh, dễ sinh bệnh. Cơn sốt ập tới vội vã này, có lẽ là do chuyện kia mà ra. Lúc này tiểu thiếu gia đã chẳng còn sức để tức giận hay mắng Cố Quân nữa, cố gắng đưa mu bàn tay lên trán - nóng ran.
Phòng hình như không có thuốc. Thẩm Tuyết Trì yếu ớt bò xuống giường, vịn lấy tủ đầu giường gắng gượng đứng lên, nhưng mới đi được vài bước đã loạng choạng ngã xuống đất. Nền nhà lạnh toát, đầu óc cậu mơ hồ vì sốt cao, không kiểm soát được mà áp trán sát xuống sàn. Phải đợi đến khi cái lạnh từ nền gạch thấm hết vào người, cậu mới không cam lòng bò dậy lần nữa, từng bước nặng nề tiến vào phòng tắm. Lần mò bật công tắc đèn trên tường, ánh sáng trắng chói mắt lập tức bật lên, cậu mới thấy được hình ảnh trong gương: Thanh niên tóc tai bù xù, hai má đỏ bừng, đôi mắt vì mệt mỏi và cơn sốt mà hầu như không mở nổi. Tùy tiện lục một cái khăn mặt, thấm nước - không kịp vắt - liền "bốp" một tiếng đắp thẳng lên trán. Đầu tóc ướt sũng, trán cũng nhỏ nước không ngừng, Thẩm Tuyết Trì lảo đảo quay về phòng, ngã ầm xuống giường không nói lời nào.
* * *
Nửa đêm, tiểu thiếu gia liền nằm mơ. Trong mơ, khắp nơi đều là ánh sáng, trắng xóa, dịu dàng và yên bình. Mùi thơm nhàn nhạt của đồ ăn lượn lờ trong không khí, xa xa có tiếng nước sôi lục bục từ bếp vọng lại. Gió nhẹ lướt qua, rèm cửa đung đưa như đôi tay mềm mại nhảy múa. Cậu tỉnh dậy trong khung cảnh ấy, vì lười biếng nên cố tình nằm ì không chịu dậy. Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ "kẽo kẹt" mở ra.
Có người nhẹ bước đi vào, thò đầu nhìn rồi phát hiện cậu đang giả vờ ngủ, bèn nhẹ nhàng lắc vai cậu: "Dậy nào, dậy thôi, con sâu lười-"
Thẩm Tuyết Trì giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ. Trước mắt vẫn là rèm cửa đung đưa, chỉ là lần này dao động mạnh hơn, bị gió hất bay lên cao. Mưa rơi lộp độp ngoài trời, theo gió lùa vào phòng, khiến sàn nhà gần cửa sổ bị ướt sũng. Thẩm Tuyết Trì mơ màng bò dậy, tay chạm đâu cũng thấy ướt. Cúi đầu nhìn, thì ra là chiếc khăn hôm qua dùng gấp quá không kịp vắt khô, khiến gối và chăn đều bị ẩm.
Phiền quá đi mất. Cậu vội vàng ném khăn qua một bên, rút giấy lau khắp nơi. Lau được nửa chừng, lại có mấy giọt nước bất ngờ rơi xuống giường, để lại những vệt tròn tròn. Thẩm Tuyết Trì ngẩn người, một lúc sau mới giơ tay lên lau mắt, rồi cúi đầu tiếp tục lau dọn. Có lẽ vì vừa mới khỏi bệnh, thêm tiếng mưa lất phất ngoài trời, tâm trạng càng lúc càng tiêu cực.
Lau được một lúc, cậu bắt đầu bực bội, dứt khoát buông tay, ngồi bệt giữa giường, chỗ chưa bị ướt, ôm gối co người lại. Đôi mắt vừa bị chùi thô bạo, khóe mắt hơi ửng đỏ, cậu khịt khịt mũi, ngẩn người nhìn ra mưa mù ngoài cửa sổ. Cây cối bên ngoài được nước mưa tưới tắm nên càng tươi tốt rực rỡ, nhưng tâm trạng Thẩm Tuyết Trì chẳng những không vui lên mà còn u ám theo sắc trời.
Người ta nói bệnh đến như núi đổ, đi thì như rút tơ. Cơn sốt đêm đó đến ngày hôm sau thì đỡ, nhưng sức khỏe vẫn chưa khôi phục hẳn. Nhà không có thuốc, cũng chẳng có đồ ăn. Đống lương thực Cố Quân để lại trước đó đã ăn hết sạch. Bình thường Thẩm Tuyết Trì chẳng bao giờ vào bếp, giờ đang bệnh thì càng khỏi trông mong. Cậu chỉ nấu được ấm nước đã cảm thấy kiệt sức, trời còn chưa tối đã vội chui lên giường ngủ tiếp.
Cậu ngủ liền mấy ngày, đến chiều thứ bảy mới tỉnh lại. Mặt trời treo cao rực rỡ, rọi xuống từng vệt sáng vàng óng, cũng giúp hong khô nền nhà còn ẩm ướt từ đêm trước. Không khí oi nồng trong phòng bỗng dưng trở nên dễ chịu hơn, Thẩm Tuyết Trì nằm trên giường duỗi người thật dài. Hiếm khi tâm trạng thoải mái, cậu dậy rửa mặt, sau đó lột toàn bộ ga giường và vỏ gối đem đi giặt, chăn gối thì mang ra ban công phơi nắng.
Trước kia ở đảo từng giúp dì Mây, mấy việc này cậu vẫn làm được khá thành thạo. Vào bếp, đổ nước thừa đi rồi rửa sạch ấm, đun lại. Cậu tìm ra hũ sữa bột và mật ong, pha cho mình một ly sữa nóng. Vừa bưng ly sữa, vừa kéo ghế đến cửa sổ để tắm nắng. Uống hết ly sữa nóng, cảm giác cả người dễ chịu hơn nhiều. Lúc này Thẩm Tuyết Trì mới có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác. Cậu mơ hồ biết mấy ngày qua Cố Quân có đến tìm, nhưng đều bị ngăn ngoài cửa. Một là cậu không muốn gặp, hai là người cậu còn rất yếu.
Mở điện thoại lên, tin nhắn hiếm hoi chỉ có vài dòng, trong đó có Trịnh Hải hỏi han vì lo lắng, còn Cố Quân thì không có lấy một lời.
Thẩm Tuyết Trì cụp mắt xuống, cằm tựa lên đầu gối, ánh nắng chiếu rọi khiến hàng mi in bóng mờ nhạt trên má. Lướt qua thông báo cuộc gọi và tin nhắn, khi đến phần WeChat, tay cậu khựng lại. Tài khoản Cố Quân vẫn còn trong danh bạ, do hôm bị sốt cậu chưa kịp xóa. Khác với phần tin nhắn và cuộc gọi rỗng tuếch, WeChat mỗi ngày đều có một tin nhắn từ người đó.
Thẩm Tuyết Trì lướt nhanh qua, đoạn đầu là một tấm ảnh đồ ăn, từ đó trở đi như thể bật công tắc nào đó, cậu ngồi lướt hết phần tin nhắn. Cố Quân chẳng có kinh nghiệm yêu đương, bảo anh nói lời ngọt ngào thì không nổi, nên chỉ có những lời chào buổi sáng và buổi tối ngắn gọn, thỉnh thoảng kèm theo lịch trình và bữa ăn trong ngày.
Thẩm Tuyết Trì ngó cả buổi, rồi lại kéo về bức ảnh đầu tiên.
"Bò hầm rượu vang kiểu Pháp.." Thẩm Tuyết Trì lẩm bẩm đọc, trong lòng âm thầm mắng: Cái quái gì thế, bữa sáng à? Hay bữa trưa? Sang chảnh vậy?
Rồi lại nghĩ, mẹ nó, trong khi mình đang nằm bẹp ở nhà bệnh gần chết, tên đầu sỏ kia không chỉ làm ra chuyện đó mà còn gửi ảnh món ngon kích thích mình! Bụng cậu không chịu nổi nữa, réo lên "ùng ục". Liếm liếm đôi môi nhạt nhẽo, càng nhìn càng bực. Cậu định chặn người ta luôn cho đỡ phiền, nhưng mãi vẫn không nỡ. Cuối cùng Thẩm Tuyết Trì vứt điện thoại sang một bên, lấy một chiếc máy khác từ ngăn kéo ra khởi động. Muốn nhắn gì thì cứ nhắn, ai quan tâm? Cậu có nhiều điện thoại lắm, khỏi lo.
Vừa mới bước vào, người quản lý vốn luôn tỏ vẻ niềm nở kia lập tức thay đổi thái độ, trở nên lạnh nhạt và ra lệnh đuổi khách: "Đây là khu căn hộ tư nhân, cấm người lạ ra vào."
Cố Quân chẳng thèm để ý, liền xông thẳng vào. Quản lý lập tức chạy tới chắn đường anh. Hai người giằng co ở lối vào. Người quản lý mập mạp vốn chẳng phải đối thủ của Cố Quân, anh nhanh chóng né được sự cản trở, lao thẳng lên lầu bằng cầu thang bộ.
Lúc đó, Thẩm Tuyết Trì vừa ra khỏi thang máy, vất vả lắm mới lết về đến cửa phòng, vào trong liền đi thẳng vào phòng ngủ, ngã xuống giường. Cậu mệt đến mức chẳng muốn nhấc nổi một ngón tay, chuyện Trịnh Hải nói cũng không còn tâm trí nghĩ ngợi. Vẫn còn nguyên quần áo, cậu nằm vật ra, để mặc cơ thể nghỉ ngơi sau cả chặng đường dài.
Cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, Thẩm Tuyết Trì kéo tấm chăn phủ đại lên người, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc cộc" vang lên dữ dội trong căn hộ, âm thanh dồn dập như tiếng gọi hồn. Thẩm Tuyết Trì giật mình tỉnh giấc, hoảng loạn bật dậy, theo phản xạ ôm chặt lấy chăn trên người. Cửa phòng ngủ không đóng, cậu lờ mờ nhìn thấy được nửa cánh cửa chính. Cậu căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang run lên vì bị gõ mạnh, run rẩy co người lại, như thể muốn tránh ra càng xa càng tốt.
Loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình, Thẩm Tuyết Trì biết ngay là Cố Quân đã đến, tim lập tức loạn nhịp, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh. Sao anh ấy lại tới đây? Chẳng phải đã nói rõ là cắt đứt rồi sao? Hay là..
Trong thoáng chốc, gương mặt của Cố Quân, lời nói của Trịnh Hải cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như thể thứ cậu đang ngồi không phải là giường, mà là chiếc bè trôi giữa biển khơi, bị sóng đánh dập dềnh, choáng váng đến mức muốn nôn. Người quản lý mập mạp chạy theo sau mồ hôi đầm đìa, vừa tới gần Cố Quân còn chưa kịp đưa tay ngăn lại đã khom lưng thở hổn hển, nuốt nước miếng liên tục, lắp bắp đe dọa: "Anh.. anh mà còn tiếp tục thế này.. tôi.. tôi gọi cảnh sát đấy."
Cố Quân thoáng nghĩ: Gọi cảnh sát cũng được, chuyện càng ầm ĩ càng tốt, chỉ cần anh có thể nhìn thấy Thẩm Tuyết Trì. Nhưng nếu thực sự được gặp cậu ấy..
Đến lúc này anh mới nhận ra, cơn giận của mình dữ dội đến mức muốn bắt Thẩm Tuyết Trì quay về đảo, hoặc giấu cậu ở nơi nào đó chỉ có hai người họ mà thôi. A
Nh đấm mạnh một cú vào cánh cửa: "Thẩm Tuyết Trì, tôi biết cậu đang ở trong đó! Bây giờ cậu trốn được, nhưng cậu nghĩ có thể trốn cả đời sao?"
Bên trong vẫn im lặng. Anh đập cửa thêm một hồi, thấy không có động tĩnh gì, đành hạ giọng: "Thẩm Tuyết Trì, cậu ra đây đi, tôi chỉ muốn nói mấy câu thôi."
Người quản lý khổ sở, dọa dẫm đến khô cả miệng mà vẫn không cản nổi người đàn ông cố chấp này. Cuối cùng, anh ta như được khai sáng, la lên: "Anh ơi, anh đến sớm rồi, Thẩm tiên sinh căn bản chưa có về."
Động tác của Cố Quân khựng lại. Anh quay đầu nhìn, mái tóc bình thường được chải gọn gàng giờ đã rối loạn vì lo lắng, dính mồ hôi ướt đẫm, từng giọt mồ hôi trượt theo thái dương lăn xuống. Cả người anh mang theo một vẻ chật vật khó nói thành lời.
Người quản lý nuốt nước miếng liên tục để che giấu chột dạ, vội vã nói tiếp: "Thật đó, tôi ngồi ngoài cả ngày, Thẩm tiên sinh mà về là tôi thấy ngay. Hay anh cứ về trước đi, ồn ào như vậy ảnh hưởng người khác."
Cố Quân do dự: "Cậu ấy.. thật sự chưa về sao?"
"Chưa, chưa về."
Người quản lý lắc đầu như trống bỏi, cam đoan: "Nếu cậu ấy về, tôi nhất định thông báo cho anh, được chưa?"
Cố Quân còn định nói gì đó, nhưng bị bảo vệ kéo đi, vừa kéo vừa lẩm bẩm: "Đi thôi đi thôi, xuống lầu để lại số điện thoại, mấy người trẻ tuổi làm việc lúc nào cũng bốc đồng như vậy." Lảo đảo đi theo mấy bước, anh cúi đầu, lau mồ hôi trên trán, giống như đã hoàn toàn chấp nhận, lặng lẽ rời đi.
* * *
Thẩm Tuyết Trì cựa mình trên giường, ý thức lờ mờ nhận ra mình hình như đang sốt. Nghe nói mấy thứ đó nếu giữ trong bụng dễ bị lạnh, dễ sinh bệnh. Cơn sốt ập tới vội vã này, có lẽ là do chuyện kia mà ra. Lúc này tiểu thiếu gia đã chẳng còn sức để tức giận hay mắng Cố Quân nữa, cố gắng đưa mu bàn tay lên trán - nóng ran.
Phòng hình như không có thuốc. Thẩm Tuyết Trì yếu ớt bò xuống giường, vịn lấy tủ đầu giường gắng gượng đứng lên, nhưng mới đi được vài bước đã loạng choạng ngã xuống đất. Nền nhà lạnh toát, đầu óc cậu mơ hồ vì sốt cao, không kiểm soát được mà áp trán sát xuống sàn. Phải đợi đến khi cái lạnh từ nền gạch thấm hết vào người, cậu mới không cam lòng bò dậy lần nữa, từng bước nặng nề tiến vào phòng tắm. Lần mò bật công tắc đèn trên tường, ánh sáng trắng chói mắt lập tức bật lên, cậu mới thấy được hình ảnh trong gương: Thanh niên tóc tai bù xù, hai má đỏ bừng, đôi mắt vì mệt mỏi và cơn sốt mà hầu như không mở nổi. Tùy tiện lục một cái khăn mặt, thấm nước - không kịp vắt - liền "bốp" một tiếng đắp thẳng lên trán. Đầu tóc ướt sũng, trán cũng nhỏ nước không ngừng, Thẩm Tuyết Trì lảo đảo quay về phòng, ngã ầm xuống giường không nói lời nào.
* * *
Nửa đêm, tiểu thiếu gia liền nằm mơ. Trong mơ, khắp nơi đều là ánh sáng, trắng xóa, dịu dàng và yên bình. Mùi thơm nhàn nhạt của đồ ăn lượn lờ trong không khí, xa xa có tiếng nước sôi lục bục từ bếp vọng lại. Gió nhẹ lướt qua, rèm cửa đung đưa như đôi tay mềm mại nhảy múa. Cậu tỉnh dậy trong khung cảnh ấy, vì lười biếng nên cố tình nằm ì không chịu dậy. Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ "kẽo kẹt" mở ra.
Có người nhẹ bước đi vào, thò đầu nhìn rồi phát hiện cậu đang giả vờ ngủ, bèn nhẹ nhàng lắc vai cậu: "Dậy nào, dậy thôi, con sâu lười-"
Thẩm Tuyết Trì giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ. Trước mắt vẫn là rèm cửa đung đưa, chỉ là lần này dao động mạnh hơn, bị gió hất bay lên cao. Mưa rơi lộp độp ngoài trời, theo gió lùa vào phòng, khiến sàn nhà gần cửa sổ bị ướt sũng. Thẩm Tuyết Trì mơ màng bò dậy, tay chạm đâu cũng thấy ướt. Cúi đầu nhìn, thì ra là chiếc khăn hôm qua dùng gấp quá không kịp vắt khô, khiến gối và chăn đều bị ẩm.
Phiền quá đi mất. Cậu vội vàng ném khăn qua một bên, rút giấy lau khắp nơi. Lau được nửa chừng, lại có mấy giọt nước bất ngờ rơi xuống giường, để lại những vệt tròn tròn. Thẩm Tuyết Trì ngẩn người, một lúc sau mới giơ tay lên lau mắt, rồi cúi đầu tiếp tục lau dọn. Có lẽ vì vừa mới khỏi bệnh, thêm tiếng mưa lất phất ngoài trời, tâm trạng càng lúc càng tiêu cực.
Lau được một lúc, cậu bắt đầu bực bội, dứt khoát buông tay, ngồi bệt giữa giường, chỗ chưa bị ướt, ôm gối co người lại. Đôi mắt vừa bị chùi thô bạo, khóe mắt hơi ửng đỏ, cậu khịt khịt mũi, ngẩn người nhìn ra mưa mù ngoài cửa sổ. Cây cối bên ngoài được nước mưa tưới tắm nên càng tươi tốt rực rỡ, nhưng tâm trạng Thẩm Tuyết Trì chẳng những không vui lên mà còn u ám theo sắc trời.
Người ta nói bệnh đến như núi đổ, đi thì như rút tơ. Cơn sốt đêm đó đến ngày hôm sau thì đỡ, nhưng sức khỏe vẫn chưa khôi phục hẳn. Nhà không có thuốc, cũng chẳng có đồ ăn. Đống lương thực Cố Quân để lại trước đó đã ăn hết sạch. Bình thường Thẩm Tuyết Trì chẳng bao giờ vào bếp, giờ đang bệnh thì càng khỏi trông mong. Cậu chỉ nấu được ấm nước đã cảm thấy kiệt sức, trời còn chưa tối đã vội chui lên giường ngủ tiếp.
Cậu ngủ liền mấy ngày, đến chiều thứ bảy mới tỉnh lại. Mặt trời treo cao rực rỡ, rọi xuống từng vệt sáng vàng óng, cũng giúp hong khô nền nhà còn ẩm ướt từ đêm trước. Không khí oi nồng trong phòng bỗng dưng trở nên dễ chịu hơn, Thẩm Tuyết Trì nằm trên giường duỗi người thật dài. Hiếm khi tâm trạng thoải mái, cậu dậy rửa mặt, sau đó lột toàn bộ ga giường và vỏ gối đem đi giặt, chăn gối thì mang ra ban công phơi nắng.
Trước kia ở đảo từng giúp dì Mây, mấy việc này cậu vẫn làm được khá thành thạo. Vào bếp, đổ nước thừa đi rồi rửa sạch ấm, đun lại. Cậu tìm ra hũ sữa bột và mật ong, pha cho mình một ly sữa nóng. Vừa bưng ly sữa, vừa kéo ghế đến cửa sổ để tắm nắng. Uống hết ly sữa nóng, cảm giác cả người dễ chịu hơn nhiều. Lúc này Thẩm Tuyết Trì mới có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác. Cậu mơ hồ biết mấy ngày qua Cố Quân có đến tìm, nhưng đều bị ngăn ngoài cửa. Một là cậu không muốn gặp, hai là người cậu còn rất yếu.
Mở điện thoại lên, tin nhắn hiếm hoi chỉ có vài dòng, trong đó có Trịnh Hải hỏi han vì lo lắng, còn Cố Quân thì không có lấy một lời.
Thẩm Tuyết Trì cụp mắt xuống, cằm tựa lên đầu gối, ánh nắng chiếu rọi khiến hàng mi in bóng mờ nhạt trên má. Lướt qua thông báo cuộc gọi và tin nhắn, khi đến phần WeChat, tay cậu khựng lại. Tài khoản Cố Quân vẫn còn trong danh bạ, do hôm bị sốt cậu chưa kịp xóa. Khác với phần tin nhắn và cuộc gọi rỗng tuếch, WeChat mỗi ngày đều có một tin nhắn từ người đó.
Thẩm Tuyết Trì lướt nhanh qua, đoạn đầu là một tấm ảnh đồ ăn, từ đó trở đi như thể bật công tắc nào đó, cậu ngồi lướt hết phần tin nhắn. Cố Quân chẳng có kinh nghiệm yêu đương, bảo anh nói lời ngọt ngào thì không nổi, nên chỉ có những lời chào buổi sáng và buổi tối ngắn gọn, thỉnh thoảng kèm theo lịch trình và bữa ăn trong ngày.
Thẩm Tuyết Trì ngó cả buổi, rồi lại kéo về bức ảnh đầu tiên.
"Bò hầm rượu vang kiểu Pháp.." Thẩm Tuyết Trì lẩm bẩm đọc, trong lòng âm thầm mắng: Cái quái gì thế, bữa sáng à? Hay bữa trưa? Sang chảnh vậy?
Rồi lại nghĩ, mẹ nó, trong khi mình đang nằm bẹp ở nhà bệnh gần chết, tên đầu sỏ kia không chỉ làm ra chuyện đó mà còn gửi ảnh món ngon kích thích mình! Bụng cậu không chịu nổi nữa, réo lên "ùng ục". Liếm liếm đôi môi nhạt nhẽo, càng nhìn càng bực. Cậu định chặn người ta luôn cho đỡ phiền, nhưng mãi vẫn không nỡ. Cuối cùng Thẩm Tuyết Trì vứt điện thoại sang một bên, lấy một chiếc máy khác từ ngăn kéo ra khởi động. Muốn nhắn gì thì cứ nhắn, ai quan tâm? Cậu có nhiều điện thoại lắm, khỏi lo.