Chương 1231: Đánh nhau gây họa (1)
An Dương đem nam nhân ấn ở trên mặt đất, dùng nắm tay hung hăng mà đánh vào mặt hắn.
Nam nhân cũng không phải ăn chay, phản ứng lại đây sau đó đột nhiên nhấc chân đá vào bụng An Dương.
Hai người đánh lên.
Hồ Kiều Kiều ở bên cạnh nhìn đến sốt ruột, "Đừng đánh, đừng đánh!"
Mắt thấy hai người đánh đến độ đổ máu, Hồ Kiều Kiều gấp đến độ đều phải khóc.
Hai người hoàn toàn nghe không vào lời khuyên, càng đánh càng hung.
Quần chúng vây xem báo cảnh sát.
Chờ lúc cảnh sát đuổi tới, hai người trên người đều treo màu.
Giản Nhất Lăng đến cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh An Dương.
An Dương nhìn thấy Giản Nhất Lăng, đem đầu rũ thật sự thấp, không nghĩ để Giản Nhất Lăng nhìn thấy vết thương trên mặt mình.
Năm đó sau khi kêu Giản Nhất Lăng "Đại tỷ", Giản Nhất Lăng đã nói anh làm việc không cần xúc động như vậy.
Mấy năm nay An Dương cũng dần dần thu liễm, không hề giống như lúc ở cao trung lỗ mãng như vậy.
Hôm nay cũng không biết làm sao vậy, nhìn thấy nam nhân kia không kiêng nể gì mà đùa giỡn Hồ Kiều Kiều, mà chính mình lại không có lập trường trách cứ thời điểm, kia cổ tức giận liền không chịu khống chế mà chạy đi lên.
Thời điểm Giản Nhất Lăng mang theo An Dương rời đi cục cảnh sát, người nam nhân cùng An Dương đánh nhau cũng ra tới.
Nam nhân mặt mũi bầm dập, bị thương rõ ràng muốn so với An Dương càng nặng hơn một ít.
Có thể thấy được vừa rồi một trận kia, tuy rằng hai bên đều bị đánh, nhưng vẫn là cái người đùa giỡn Hồ Kiều Kiều kia bị nặng hơn.
Nam nhân gọi lại An Dương, "Mày cái tên hỗn đản chờ lão tử, có ngon mày liền ở kinh thành đừng có chạy, lão tử có một trăm loại phương pháp làm mày ở kinh thành sống không bằng chết! Làm mày hối hận hôm nay chọc lão tử!"
An Dương vốn nghẹn khí, không thoải mái, nghe được đối phương khiêu khích, lại muốn xông lên đánh người một trận.
Còn may Giản Nhất Lăng có mang theo vệ sĩ tới, trực tiếp cho người cản lại.
"Mày con mẹ nó có phải hay không còn không có bị đánh đủ."
Đây là ở cửa cục cảnh sát, mới đánh nhau ra tới, hắn đây là tính toán muốn ở trong ngục giam ở mấy ngày sao?
"Tao nói cho tụi mày biết, tụi mày hãy nhớ chuyện hôm nay! Tao sẽ không cho tụi mày yên đâu!" Nam nhân hùng hổ.
"Câm miệng." Giản Nhất Lăng lạnh lùng mà nói hai chữ.
"Mày nói ai câm miệng? Tao nói cho mày biết, cậu của tao lập tức liền tới đây! Chờ ông ấy tới, tụi mày liền sẽ hối hận vì chuyện hôm nay làm với bổn thiếu gia!"
Cậu của nam nhân còn đang trên đường tới, luật sư của ông ấy tới trước để nộp tiền bảo lãnh hắn.
Ngữ khí Giản Nhất Lăng nhàn nhạt hỏi hắn, "Cậu của anh là ai?"
"Cậu của tao một thành viên của Tần gia ở kinh thành, có tầm ảnh hưởng địa vị lớn, ông ấy dậm chân một cái, tụi mày đều sẽ run lên ba cái."
Khó trách nam nhân lại càn rỡ như vậy, dám ở trên phố đùa giỡn người.
Nguyên lai là ỷ vào sau lưng mình có người, nhận định người bình thường là không dám đắc tội hắn.
Nghe thấy nam nhân nói, Giản Nhất Lăng lạnh nhạt lại bình tĩnh.
"Tao nói tụi mày biết, hiện tại xin lỗi cho tao, cầu xin tao tha thứ, có lẽ tao còn có thể đại phát từ bi mà buông tha tụi mày, bằng không tụi mày chờ, vừa mới ở cục cảnh sát ghi lời khai thời điểm đã để lại tụi mày tên họ, tụi mày chỉ cần người còn ở kinh thành, tao là có thể tra được nơi tụi mày làm việc, tao sẽ làm cho mày mất hết công việc, không được an bình."
"Mày cái tên hỗn đản, mày muốn làm cho lão tử mất việc đúng không? Tới a! Lão tử sợ mày a!"
An Dương vốn chính là một người tính tình nóng nảy, nói xong lại muốn đi lên cùng nam nhân làm một trận.
Giản Nhất Lăng nghiêng đầu, ánh mắt thanh lãnh mà nhìn anh ấy một cái.
Lửa giận sinh sôi của An Dương bị Giản Nhất Lăng cấp diệt.
"Đại tỷ, tôi.."
"Đợi, bình tĩnh."
"Là.."
An Dương ngoan ngoãn nghe lời.
Một màn này làm cho nam nhân nhìn thấy cười.
Nam nhân cũng không phải ăn chay, phản ứng lại đây sau đó đột nhiên nhấc chân đá vào bụng An Dương.
Hai người đánh lên.
Hồ Kiều Kiều ở bên cạnh nhìn đến sốt ruột, "Đừng đánh, đừng đánh!"
Mắt thấy hai người đánh đến độ đổ máu, Hồ Kiều Kiều gấp đến độ đều phải khóc.
Hai người hoàn toàn nghe không vào lời khuyên, càng đánh càng hung.
Quần chúng vây xem báo cảnh sát.
Chờ lúc cảnh sát đuổi tới, hai người trên người đều treo màu.
Giản Nhất Lăng đến cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh An Dương.
An Dương nhìn thấy Giản Nhất Lăng, đem đầu rũ thật sự thấp, không nghĩ để Giản Nhất Lăng nhìn thấy vết thương trên mặt mình.
Năm đó sau khi kêu Giản Nhất Lăng "Đại tỷ", Giản Nhất Lăng đã nói anh làm việc không cần xúc động như vậy.
Mấy năm nay An Dương cũng dần dần thu liễm, không hề giống như lúc ở cao trung lỗ mãng như vậy.
Hôm nay cũng không biết làm sao vậy, nhìn thấy nam nhân kia không kiêng nể gì mà đùa giỡn Hồ Kiều Kiều, mà chính mình lại không có lập trường trách cứ thời điểm, kia cổ tức giận liền không chịu khống chế mà chạy đi lên.
Thời điểm Giản Nhất Lăng mang theo An Dương rời đi cục cảnh sát, người nam nhân cùng An Dương đánh nhau cũng ra tới.
Nam nhân mặt mũi bầm dập, bị thương rõ ràng muốn so với An Dương càng nặng hơn một ít.
Có thể thấy được vừa rồi một trận kia, tuy rằng hai bên đều bị đánh, nhưng vẫn là cái người đùa giỡn Hồ Kiều Kiều kia bị nặng hơn.
Nam nhân gọi lại An Dương, "Mày cái tên hỗn đản chờ lão tử, có ngon mày liền ở kinh thành đừng có chạy, lão tử có một trăm loại phương pháp làm mày ở kinh thành sống không bằng chết! Làm mày hối hận hôm nay chọc lão tử!"
An Dương vốn nghẹn khí, không thoải mái, nghe được đối phương khiêu khích, lại muốn xông lên đánh người một trận.
Còn may Giản Nhất Lăng có mang theo vệ sĩ tới, trực tiếp cho người cản lại.
"Mày con mẹ nó có phải hay không còn không có bị đánh đủ."
Đây là ở cửa cục cảnh sát, mới đánh nhau ra tới, hắn đây là tính toán muốn ở trong ngục giam ở mấy ngày sao?
"Tao nói cho tụi mày biết, tụi mày hãy nhớ chuyện hôm nay! Tao sẽ không cho tụi mày yên đâu!" Nam nhân hùng hổ.
"Câm miệng." Giản Nhất Lăng lạnh lùng mà nói hai chữ.
"Mày nói ai câm miệng? Tao nói cho mày biết, cậu của tao lập tức liền tới đây! Chờ ông ấy tới, tụi mày liền sẽ hối hận vì chuyện hôm nay làm với bổn thiếu gia!"
Cậu của nam nhân còn đang trên đường tới, luật sư của ông ấy tới trước để nộp tiền bảo lãnh hắn.
Ngữ khí Giản Nhất Lăng nhàn nhạt hỏi hắn, "Cậu của anh là ai?"
"Cậu của tao một thành viên của Tần gia ở kinh thành, có tầm ảnh hưởng địa vị lớn, ông ấy dậm chân một cái, tụi mày đều sẽ run lên ba cái."
Khó trách nam nhân lại càn rỡ như vậy, dám ở trên phố đùa giỡn người.
Nguyên lai là ỷ vào sau lưng mình có người, nhận định người bình thường là không dám đắc tội hắn.
Nghe thấy nam nhân nói, Giản Nhất Lăng lạnh nhạt lại bình tĩnh.
"Tao nói tụi mày biết, hiện tại xin lỗi cho tao, cầu xin tao tha thứ, có lẽ tao còn có thể đại phát từ bi mà buông tha tụi mày, bằng không tụi mày chờ, vừa mới ở cục cảnh sát ghi lời khai thời điểm đã để lại tụi mày tên họ, tụi mày chỉ cần người còn ở kinh thành, tao là có thể tra được nơi tụi mày làm việc, tao sẽ làm cho mày mất hết công việc, không được an bình."
"Mày cái tên hỗn đản, mày muốn làm cho lão tử mất việc đúng không? Tới a! Lão tử sợ mày a!"
An Dương vốn chính là một người tính tình nóng nảy, nói xong lại muốn đi lên cùng nam nhân làm một trận.
Giản Nhất Lăng nghiêng đầu, ánh mắt thanh lãnh mà nhìn anh ấy một cái.
Lửa giận sinh sôi của An Dương bị Giản Nhất Lăng cấp diệt.
"Đại tỷ, tôi.."
"Đợi, bình tĩnh."
"Là.."
An Dương ngoan ngoãn nghe lời.
Một màn này làm cho nam nhân nhìn thấy cười.