Ngôn Tình [Dịch] Nữ Phụ Một Lòng Muốn Chết, Lại Bị Kẻ Điên Cưỡng Ép Giữ Lại - Nhất Cá Tiểu Oánh

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Mỹ Hương Lệ Duyên, 5 Tháng tám 2025 lúc 12:24 PM.

  1. Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ư!"

    Chiếc roi dài tua tủa gai cuốn theo cơn gió dữ, quất mạnh khiến thiếu niên ngã nhào xuống đất, áo cung đình màu xám đen bị xé rách, để lộ làn da màu lúa mì nhuốm máu.

    Máu tươi chói mắt chảy dọc theo đường cong cơ bắp, tụ lại thành dòng tối sẫm trên mặt đất, chậm rãi thấm vào tấm thảm dày.

    Chỉ trong chốc lát, tấm thảm đã đổi màu.

    Thư Yểu nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, chân trái co lên, miệng ngậm một trái nho trong suốt lấp lánh.

    Tiếng rên khẽ đầy đau đớn của thiếu niên hòa lẫn với tiếng đàn của nhạc sư, Thư Yểu nheo mắt, say sưa tận hưởng.

    Tên thái giám cầm roi, mỗi cú quất đều nhắm vào chỗ hiểm, miệng không ngừng mắng chửi lời dơ bẩn.

    Thân thể Thẩm Kinh Mục chi chít vết roi, trong đôi mắt xanh biếc lóe lên tia hung quang rồi lại che giấu thật khéo.

    Dáng vẻ cam chịu càng khiến tên thái giám ra tay mạnh hơn.

    "Thứ gì đâu! Dám chọc công chúa không vui, lấy mạng chó của ngươi cũng là đáng!"

    "Rên nhỏ thôi, đừng quấy nhiễu công chúa nghỉ ngơi."

    Bốp!

    Lại thêm mười mấy roi chí mạng, Thẩm Kinh Mục co rúc trên đất không thể động đậy, cơn đau bỏng rát xé nát da thịt khiến hắn không mở nổi mắt.

    Ý thức mơ hồ, nơi chóp mũi tràn ngập mùi máu tanh lẫn mùi rượu, vì đau đớn mà đôi môi trắng bệch mím thành một đường cứng đờ.

    Mãi cho đến khi hệ thống nhắc nhở, giá trị tìm đường chết của nữ phụ ác độc đã quá nửa, Thư Yểu mới ra lệnh mọi người dừng tay.

    Thư Yểu nhai nho, hờ hững mở miệng: "Được rồi, đừng đánh nữa."

    Thái giám nghe lệnh, lập tức dừng tay, cung kính lui sang một bên.

    Thẩm Kinh Mục nằm sấp trên đất, hơi thở yếu ớt.

    "Nếu thật sự đánh chết rồi thì chẳng còn gì để chơi nữa."

    Thư Yểu từ nhuyễn tháp đứng dậy, giẫm lên thảm lông mềm bước đến bên hắn, khom người.

    Ngón tay thon dài xanh mướt khẽ nâng cằm thiếu niên, nhìn khuôn mặt tái nhợt mà sắc bén của hắn, Thư Yểu khẽ bật cười.

    "Đau không?"

    Thẩm Kinh Mục hé mắt, không nhìn rõ mặt nữ nhân, chỉ thấy đôi môi đỏ thắm đang mấp máy, như đang chế giễu sự thê thảm của hắn.

    "Cút.. cút ra.."

    Giọng nói yếu ớt tràn ra từ môi.

    Thư Yểu nhướng mày, đầu ngón tay lướt qua giọt máu trên chân mày thiếu niên.

    "Đừng giận mà."

    Ngón tay chậm rãi quét qua hàng mi hắn, vuốt ve như thương tiếc.

    Thư Yểu cảm thán: "Khuôn mặt này, mà giận dữ thì không còn đẹp nữa."

    Bọn thái giám và cung nữ biết điều lui ra ngoài điện.

    Thiếu niên nét mặt lạnh lùng, chân mày đôi mắt đều cực kỳ ưa nhìn, dòng máu Liêu trong người khiến hắn nổi bật giữa đám đông.

    Đôi mắt xanh biếc như đầm sâu, mặt nước yên ả, đáy đầm đã dậy sóng dữ dội.

    Thư Yểu cố tình tiến gần, lại gần hơn, để lộ cổ mình trước mắt thiếu niên.

    Thẩm Kinh Mục ngẩng mắt nhìn, nữ nhân khoác lụa mỏng, làn da lộ ra trắng mịn như ngọc sữa, chiếc cổ vừa thon vừa dài.

    Hắn theo bản năng co ngón tay, làm động tác chộp lấy.

    Với sức của hắn, muốn bẻ gãy cổ nàng, dễ như trở bàn tay.

    Không được..

    Chờ thêm..

    Chưa tới lúc.

    Năm ngón tay siết rồi lại buông, thiếu niên ngửa lưng nằm trên đất, mặc cho nữ nhân đè lên mình.

    Nàng thật nhẹ, thật mềm.

    Da thịt áp sát nhau như bốc cháy, nóng rực khó chịu.

    Hương hoa hồng ào ạt xộc vào mũi, khiến cổ họng ngứa ngáy, đầu óc choáng váng.

    Hắn theo bản năng lùi lại, nhưng bị nữ nhân giữ chặt sau gáy, mạnh mẽ ép về phía trước.

    "Trốn gì chứ?"

    Chóp mũi gần như chạm nhau, Thẩm Kinh Mục chưa từng có tiếp xúc thân thể với nữ tử nào, vành tai lại đỏ bừng.

    Ánh mắt run rẩy hết lần này đến lần khác, khoảng cách gần đến mức hắn thấy rõ từng sợi lông tơ trên gương mặt nàng.

    "Công chúa xin tự trọng."

    Bốp!

    Một cái tát nặng nề giáng xuống mặt, Thẩm Kinh Mục nhếch môi, cảm nhận cơn đau bỏng rát lan tỏa.

    Kỳ lạ thay, vết roi trên người dường như mất cảm giác, chỉ còn lại cơn đau nơi má.

    Thư Yểu chậm rãi, từng chữ một:

    "Ngươi là thứ gì mà xứng để bổn công chúa tự trọng?"

    Nàng cong môi, cười, vỗ nhẹ má Thẩm Kinh Mục, như trêu chọc một con mèo ngoan, giọng lả lơi: "Đi, mang nước nóng cho bổn công chúa rửa chân."

    Rửa chân?

    Thẩm Kinh Mục suýt tưởng mình nghe nhầm, nhưng nụ cười đầy ẩn ý của nữ nhân không giống nói đùa.

    Hừ, không sợ ta bẻ gãy xương chân nàng sao?

    Thẩm Kinh Mục cụp mắt, cung kính: "Vâng, điện hạ."

    Nửa nén hương sau, Thẩm Kinh Mục bưng chậu gỗ hoa lê, đẩy cửa điện bước vào.

    Hắn quỳ bên giường, nhẹ giọng: "Điện hạ, nước nóng đã tới."

    Thư Yểu khẽ "Ừ", đưa chân vào chậu, lập tức nhíu mày, mu bàn chân hất nước nóng bắn vào mặt thiếu niên.

    "Ngươi định làm bỏng chết bổn công chúa sao?"

    Giọt nước bắn lên mặt Thẩm Kinh Mục, hắn nghiêng đầu, đầu lưỡi bực bội đẩy nhẹ hàm dưới.

    Mái tóc đen rũ xuống che giấu vẻ âm hiểm, thiếu niên cúi đầu cung kính: "Nô tài sẽ thêm ít nước lạnh."

    Thẩm Kinh Mục đứng dậy, cầm ấm rót thêm chút nước lạnh vào.

    Hắn đưa tay thử nước, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ, chắc chắn vừa phải mới nhẹ giọng: "Điện hạ, nước đã vừa."

    Lúc này Thư Yểu mới đưa chân vào chậu, không gây khó dễ nữa.

    Thẩm Kinh Mục cúi mắt, bàn tay lớn nhẹ nâng đôi chân nàng.

    Hắn mới nhận ra, chân nàng nhỏ đến mức một tay hắn cũng có thể nắm gọn.

    Mỏng manh đến mức chỉ cần dùng chút sức là có thể để lại dấu đỏ.

    Chân nữ nhân, đều mềm mại như vậy sao?

    Bàn tay hắn mang vết chai dày của kẻ luyện cung tên lâu năm, khi chạm vào chân nàng, không khỏi khơi dậy cảm giác ngứa ngáy lạ lùng.

    Thư Yểu không chịu được nhột, theo bản năng rụt chân lại, nhưng ngay lập tức, mắt cá bị thiếu niên siết chặt.

    "Ưm."

    Thư Yểu khẽ kêu, thiếu niên cúi người, giọng khàn hẳn:

    "Nước vừa lắm, công chúa cứ thoải mái mà hưởng thụ."

    Hắn cố tình dùng sức, vết chai thô ráp hết lần này đến lần khác lướt qua lòng bàn chân.

    Thư Yểu nhột đến mức không ngừng lùi lại, vô cùng hối hận vì sao mình lại ép con sói con này rửa chân cho mình.

    "To gan! Bổn công chúa bảo ngươi nhẹ tay!"

    Nàng tức giận đưa tay định tát hắn lần nữa.

    Thẩm Kinh Mục dễ dàng giữ chặt cổ tay nàng, lòng bàn tay ướt áp sát xương cổ tay, dùng sức chà xát.

    "Công chúa chớ giận, nô là lần đầu rửa chân cho người, tay nghề còn vụng về, cứ từ từ rồi sẽ quen."

    Khóe môi thiếu niên kín đáo cong lên, trong mắt thoáng qua khoái cảm báo thù.

    Cuối cùng hắn cũng tìm ra điểm yếu của vị công chúa kiêu kỳ này.

    Sợ nhột..

    Nước nóng theo xương lồi chảy xuống, rơi trở lại chậu gỗ, tạo thành từng vòng gợn sóng.

    Bầu không khí trở nên quái dị, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng đêm hôm đó, bên hồ tắm.

    Những cánh hoa hồng phủ kín cơ thể trắng nõn đầy đặn, trắng đến chói mắt, hương thơm nồng đến nghẹt thở.

    Khi đó hắn đã nghĩ, cơ thể nàng chắc hẳn mềm lắm.

    Tim thiếu niên khẽ rung, cổ họng nghẹn lại khó chịu, hắn nuốt khan một ngụm, ánh mắt men theo lên gương mặt giận dữ của Thư Yểu.

    Không biết là do hơi nóng trong điện quá nhiều hay vì lý do nào khác, mà gò má, khóe mắt nàng đều phủ một tầng hồng nhạt.

    Nàng trừng mắt giận dữ nhìn hắn, ánh mắt hận đến muốn lóc thịt hắn ngàn vạn lần.

    Nhưng thật sự là chẳng có chút sát khí nào cả.

    Giận ư?

    Càng giận càng hay.

    Ánh mắt như vậy khiến trong lòng hắn dâng lên ham muốn hành hạ đáng sợ.

    Rất muốn..

    Làm chết nàng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...