21,781 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 127: Đảo Hải Thần - Vậy Thì Giết

"Tí tách, tí tách.."

Tiếng nước nhỏ giọt.

Trong khoang thuyền yên tĩnh, 10 người chơi ngồi đối diện nhau. Phía trên đầu là một chiếc đèn lồng, ánh sáng yếu ớt không đủ chiếu sáng toàn bộ khoang thuyền, nhưng đủ để họ nhìn rõ nhau.

Họ vào phó bản ngay tại đây. Đây là một khoang thuyền nhỏ hẹp, kín mít. Vừa rồi họ đã thử, cánh cửa duy nhất thông ra bên ngoài không mở được. Họ bị mắc kẹt ở đây.

Và tiếng "tí tách" đó không phải là tiếng nước, mà là tiếng máu. Máu thấm qua khe hở phía trên, từ từ tạo thành giọt, nhỏ xuống vũng máu dưới sàn. Khoang thuyền tràn ngập mùi tanh tưởi khó chịu, cùng với mùi máu.

"Chúng ta chắc chắn đang ở trên một con thuyền, bên ngoài có tiếng sóng biển. Phó bản lần này tên là Đảo Hải Thần, có lẽ khi nào cập bến, cánh cửa kia mới mở ra."

Cả thuyền rung lắc rất mạnh, ai cũng cảm nhận được. Việc di chuyển đến phó bản bằng một phương tiện giao thông nào đó là kinh nghiệm quen thuộc của người chơi, nên không ai phí công làm việc vô ích ở cánh cửa nữa. Đến nơi, cánh cửa tự khắc sẽ mở.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Cứ ngồi không thế này à?"

"Chứ còn làm gì?"

"..."

Những người chơi lần này không quen biết nhau, nên mọi người đều khá cảnh giác.

Kim Yếm ngồi ở vị trí ngoài cùng, ánh mắt tùy ý lướt qua những người khác với tâm tư khác biệt, rồi từ từ cụp xuống, nhìn chằm chằm vào giọt máu đang tí tách nhỏ xuống ở góc.

Mặc dù đó là chuyện của chủ thể gốc, nhưng bây giờ cô là 369, không giải quyết thì biết làm sao? Cô có thể làm gì được đây!

Chỉ là không biết vật phẩm mà đối phương muốn là gì.. Dù sao, đến lúc đó cô rút được cái gì thì tính cái đó.

Không phải cái họ muốn ư?

Thế thì không thể trách cô được. Đó là do trò chơi không cho. Có giỏi thì đi tìm trò chơi mà đòi.

Không phục?

Vậy thì giết.

Kim Yếm nghĩ ra cách giải quyết, tâm trạng có chút tốt hơn.. Mới là lạ. Phó bản lần này coi như là làm công không lương rồi.

Kim Yếm xoa xoa "Cháo Cháo" đang cọ loạn xạ trên cổ tay cô – Cháo Cháo là tên của cái loa rè, rất hợp với nó. Mặc dù vật phẩm đã bị chủ thể gốc tiêu xài hết rồi, nhưng vẫn có thể bắt thêm đồ ăn vặt cho cái loa rè, để nó sớm hóa hình.

"..."

Một nữ người chơi đối diện Kim Yếm đột nhiên kêu lên thất thanh và nhảy dựng lên. Tiếng kêu này không chỉ làm Kim Yếm giật mình, mà những người khác cũng kinh ngạc.

"Sao thế? Sao thế?" Có người lo lắng.

"Làm cái quái gì vậy?" Cũng có người bất mãn: "Kêu cái gì mà kêu! Qua mấy phó bản rồi mà vẫn giật mình liên tục thế!"

"Có.. Có người sờ mông tôi." Nữ người chơi vừa nói vừa nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh cô ta: "Có phải anh không!"

"Cô bị điên à!" Người đàn ông lập tức nhảy dựng lên, cũng gào to: "Tôi sờ mông cô làm cái quái gì, mông cô sờ ra vật phẩm hay sờ ra Cửa Sinh!"

Má cô gái đỏ bừng, vô cùng tức giận: "Vậy tay anh đặt ở phía sau làm gì?"

Người đàn ông chửi bới: "Tay tôi đặt đâu là chuyện của tôi! Cô quản được tôi à! Cô bớt làm trò vì xấu xí đi! Ai thèm sờ cái đồ xấu xí như cô!"

Lúc nãy tay người đàn ông quả thật ở phía sau. Không chỉ cô gái thấy, mà những người khác cũng thấy.

"Anh không thật sự sờ chứ?"

"Đến lúc nào rồi mà còn làm chuyện này."

Người đàn ông chỉ vào cô gái: "Không, mấy người bị bệnh à? Nhìn cô ta xem, ai thèm sờ cô ta!"

Cô gái trông không đến nỗi xấu, chỉ là khuôn mặt đại chúng bình thường. Nhưng bị liên tục mắng xấu, cô gái cũng rất tức giận: "Anh mới xấu, cả nhà anh mới xấu! Đồ biến thái!"

"Ai biến thái? Cô cái đồ @#¥%.."

Thời gian từ tranh cãi đến động thủ của hai người rất ngắn. Những người chơi khác còn chưa hiểu chuyện gì thì đã phải vào vai người hòa giải. Hai người bị chia ra một cách cưỡng chế, nhưng tay chân vẫn không yên phận, cố gắng đá vào người đối phương.

"Chính cái tên biến thái này sờ tôi!" Cô gái từ nghi ngờ giờ đã khẳng định: "Các người kéo tôi làm gì! Hắn dám làm không dám nhận, thật kinh tởm!"

Người đàn ông đưa tay định đánh cô gái: "Đồ xấu xí.."

Một chàng trai đội mũ bóng chày lớn tiếng quát: "Đủ rồi hai ngườin này! Mấy người muốn chết nhanh hơn à?"

Khoang thuyền bỗng chốc im lặng.

Chàng trai đội mũ bóng chày tiếp tục: "Đây là khu vui chơi giải trí sao? Mấy người nên nghĩ xem, có phải trong khoang thuyền có thứ gì không."

Cô gái phản bác trước: "Không thể nào, tôi thấy tay hắn rụt lại! Tôi không phải vô cớ vu oan cho hắn, tôi chính mắt nhìn thấy!"

Tầm mắt cô quả thật thấy một bàn tay rụt lại. Người ngồi sát bên cô chính là tên biến thái này. Những người khác không thể cách một người mà sờ cô được, đúng không?

Cô gái nhìn quanh, đột nhiên chỉ vào Kim Yếm và một thanh niên nhuộm tóc vàng khác: "Vị trí của các bạn chắc hẳn có thể nhìn thấy, phải không?"

Kim Yếm vẫn ngồi ở vị trí cũ. Thanh niên tóc vàng vừa nãy ngồi bên cạnh Kim Yếm. Nếu người đàn ông thật sự thò tay ra, họ quả thực có thể nhìn thấy.

Thanh niên tóc vàng vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Lúc nãy tôi đang quan sát khoang thuyền, làm gì có thời gian để ý mấy người."

Cô gái lại quay sang Kim Yếm: "Lúc nãy cô chắc hẳn đã nhìn thấy rồi chứ?"

Kim Yếm bình tĩnh nói: "Không thấy."

Lúc nãy cô đang nghĩ chuyện vật phẩm, căn bản không bận tâm những người này đang làm gì.

Cô gái cau mày, mặt lúc xanh lúc trắng.

Người đàn ông cười lớn chế giễu: "Tôi đã nói rồi, tôikhông làm!"

"Anh đương nhiên sẽ không thừa nhận."

Hai người lại bắt đầu cãi vã. Những người còn lại thì xì xào bàn tán.

"Biết đâu trong khoang thuyền thật sự có thứ gì đó.."

"Nhưng chúng ta đã kiểm tra rồi, chẳng có gì cả."

"Có lẽ là do hắn sờ thật.."

* * *

Kim Yếm ngồi ở góc, nhìn đám người này tranh cãi không dứt. Cô gái khăng khăng là người đàn ông đã sờ cô, những người khác thì có người cho là trong khoang thuyền có vật lạ, có người lại cho là do người đàn ông gây ra. Dù sao thì trong game, loại người chơi kỳ quái nào cũng có.

Ánh mắt Kim Yếm quét qua đám đông đang tranh cãi, dừng lại ở góc đối diện. Ở đó có một người chơi gầy gò đang ngồi. Anh ta mặc đồ đen từ đầu đến chân, nếu không lộ mặt ra, không chú ý có lẽ còn không phát hiện ra anh ta.

Lần đầu tiên Kim Yếm nhìn thấy, anh ta đã ngồi ở đó. Những người chơi khác, dù không tham gia hòa giải, cũng đều đã đứng lên.

Có lẽ ánh mắt thẳng thắn không hề né tránh của Kim Yếm quá trực tiếp, đối phương lập tức cảm nhận được. Anh ta ngước mắt lên, vượt qua đám đông hỗn loạn, nhìn về phía cô.

Người đàn ông gò má hốc hác, xương gò má cao nổi bật, hốc mắt hơi trũng sâu, hai con ngươi lồi ra bên trong. Ánh mắt lạnh lẽo, nhớp nháp, như chiếc lưỡi rắn độc, lướt qua làn da trần trụi của Kim Yếm, tạo ra cảm giác khó chịu về mặt sinh lý.

Kim Yếm đối diện với ánh mắt anh ta, anh ta từ từ kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười không hề thân thiện.

Kim Yếm tựa vào vách thuyền, ánh mắt hờ hững nhìn anh ta. Cô không hề dời mắt, cũng không tỏ ra ghê tởm hay giận dữ vì bị khiêu khích. Cứ thế nhìn anh ta. Giống như nhìn một vật thể không quan trọng.

Giữa tiếng ồn ào xung quanh, nụ cười của người đàn ông rõ ràng khó mà giữ được. Cuối cùng anh ta liếc Kim Yếm một cái đầy u ám, rồi quay mặt đi trước.

Đúng lúc này, chàng trai đội mũ bóng chày lại quát lên: "Đừng cãi nữa! Bên ngoài có tiếng động!"
 
21,781 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 128: Đảo Hải Thần – Hậu Quả Tự Chịu

Thuyền bỗng trở nên tĩnh lặng.

Có tiếng bước chân từ phía trên.

Và tiếng bước chân đó đang tiến về phía họ.

Mọi người không còn lo kéo nhau ra nữa, mà cảnh giác nhìn chằm chằm vào cánh cửa duy nhất của khoang thuyền.

"Xoảng –"

Tiếng dây xích va chạm vang lên ở cửa khoang.

Ngay sau đó, cánh cửa được kéo ra.

Mùi hôi thối nồng nặc tràn vào cùng với không khí.

Bóng đen đứng ngoài cửa nhìn thấy những người bên dưới, lập tức kinh hãi thét lên: "Vẫn còn người sống!"

Sau đó là vô số tiếng bước chân, chạy đến từ nhiều hướng khác nhau.

Rất nhanh, từng bóng người xuất hiện ngoài cửa.

Họ vây kín lối ra vào, ánh sáng lờ mờ phác họa những khuôn mặt vàng vọt, đen sạm. Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào những người trong khoang, ánh lên vẻ hoảng loạn và sợ hãi.

"Để họ lên trước."

Một giọng nói khá già nua vang lên từ bên ngoài.

Những người đang chặn cửa nghe thấy tiếng nói đó, lập tức lùi lại, nhường đường.

Các người chơi nhìn nhau.

"Lên thôi."

Vì chưa rõ chuyện gì đang xảy ra trong phó bản này, mọi người đành phải lên trước.

Kim Yếm vẫn đi cuối cùng, tiện tay lấy luôn chiếc đèn lồng treo trên nóc khoang.

Đi đến gần cửa, mùi hôi thối càng trở nên tệ hơn.

Cánh cửa khá thấp, Kim Yếm phải khom lưng để đi ra.

Các người chơi đứng bên cạnh, xung quanh chật kín người.

Màn đêm bao phủ vùng biển vô tận ở phía xa, không thấy ánh trăng hay sao.

Phía sau là một hòn đảo sừng sững, có thể nhìn thấy ánh lửa và bóng người lắc lư ở bến tàu của đảo.

Ở nơi bị đám đông che khuất, Kim Yếm nhìn thấy rất nhiều xác chết nằm trong vũng máu khô, nguồn gốc của mùi hôi thối chính là những thi thể này.

Các người chơi khác rõ ràng cũng đã thấy. Họ kín đáo quan sát những thi thể đó.

Kim Yếm thả Ảnh nhân ra, đi vòng sang phía không có NPC.

Xác chết chất đầy trên thuyền, Ảnh nhân bắt đầu kiểm tra những thi thể đó. Những thi thể này đã bị phân hủy nặng nề, có dấu vết bị chim mổ. May mắn là Ảnh nhân không có khứu giác, Kim Yếm không cần phải chịu đựng hơi độc ở cự ly gần.

Sau khi Ảnh nhân kiểm tra vài thi thể, Kim Yếm xác định những người này chết vì tự tàn sát lẫn nhau. Các vũ khí bên cạnh một thi thể đều có thể được tìm thấy trên thi thể khác.

Chuyện gì đã xảy ra trên con thuyền này mà khiến nhiều người tự giết nhau đến vậy?

Kim Yếm vừa định gọi Ảnh nhân về, Ảnh nhân quay lại thì nhìn thấy một con chim trắng đứng trên lan can bên cạnh, nghiêng đầu đánh giá nó. Ánh mắt của con chim trắng vô cùng mang tính con người.

Con chim này xuất hiện lặng lẽ, xung quanh không thấy những con chim khác. Rất có thể là do một người chơi nào đó thả ra.

Chim trắng và Ảnh nhân nhìn chằm chằm nhau, không ai cử động. Cuối cùng, Ảnh nhân là người đi vào bóng tối trước. Chim trắng dùng đôi mắt nhỏ bé của mình lặng lẽ quan sát, không tấn công.

Đợi Ảnh nhân biến mất, chim trắng mới đập cánh, đậu xuống bên cạnh các thi thể.

* * *

* * *

Quay lại phía bên này.

Trong đám đông, một ông lão già nua bước ra, ông ta căng mặt, ánh mắt sắc bén quét qua họ: "Các ngươi đã gặp chuyện gì?"

Các người chơi: "..."

Làm sao họ biết được.

Không ai trả lời, sắc mặt ông lão càng thêm nghiêm nghị: "Sao không ai nói gì? Các ngươi đã gặp chuyện gì?"

Lời ông lão vừa dứt, những người xung quanh áp sát họ, ánh mắt thiếu thiện chí nhìn chằm chằm. Dường như nếu hôm nay họ không nói ra chuyện gì đã xảy ra, sẽ không được phép rời đi.

Cuối cùng, một người chơi thăm dò lên tiếng: "Chúng tôi quên mất rồi."

"Quên rồi?"

"Vâng, chúng tôi tỉnh dậy thì thấy mình bị nhốt ở dưới đó."

Người chơi không biết chuyện gì đã xảy ra, cách duy nhất hiện tại là giả vờ mất trí nhớ.

Ông lão mặt mày u ám, cau mày chặt, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên những tia lạnh lẽo. Những tia lạnh lẽo đó như băng nhọn, khiến người ta rùng mình. Gió biển mang theo mùi hôi thối thổi qua, các người chơi không khỏi rùng mình.

Sau một hồi im lặng, ông lão cuối cùng cũng lên tiếng lần nữa: "Nếu đã vậy, cứ về trước đi."

Những NPC khác đều vô cùng kính trọng ông lão. Họ dường như có ý kiến khác, nhưng không phản đối ông lão, dẫn các người chơi xuống thuyền. Chỉ là ánh mắt họ nhìn những người chơi vừa âm u vừa quỷ dị.

Kim Yếm vẫn đi cuối cùng, khi xuống thuyền, cô quay đầu nhìn lại. Con thuyền họ đang ở không lớn, làm bằng gỗ và trông đã cũ kỹ. Trên thuyền treo một lá cờ, lá cờ tung bay trong gió đêm, hình vẽ gì thì không nhìn rõ, chỉ là một mảng bóng tối mờ ảo.

Con chim trắng bay lượn trên cao, đậu xuống cột cờ, lặng lẽ nhìn đám đông bên dưới.

Kim Yếm nhìn quanh. Thái độ của những người chơi khác nhau, không thể biết được ai đang điều khiển con chim này.

Kim Yếm thu lại ánh mắt, nhìn về phía bến tàu. Những người ở bến tàu đang cầm đuốc, thấy họ bước xuống thuyền, sắc mặt cũng khó coi.

"Đưa họ đến Từ đường trước."

Ông lão vừa xuống thuyền ngay sau đó ra lệnh cho những người khác. Quay sang nói với các người chơi: "Các ngươi đêm nay phải ở trong Từ đường, nếu Tổ tiên chấp nhận các ngươi, thì ngày mai các ngươi có thể về nhà."

"Nếu không chấp nhận?"

"Không chấp nhận ư? He he."

Nụ cười lạnh lẽo của NPC khiến sống lưng người ta phát lạnh.

* * *

* * *

Các NPC tản đi, cuối cùng chỉ còn lại vài người áp giải họ đến Từ đường.

Trên đường đi, các người chơi cố gắng gạ lời với mấy NPC này, nhưng vô ích. Kim Yếm không giao tiếp với NPC, lặng lẽ đi theo đoàn.

Rời khỏi bờ biển, họ đi vào một con đường nhỏ. Hai bên là những hàng cây cao lớn, hoàn toàn không nhìn thấy xa hơn. Không biết đã đi bao lâu, con đường nhỏ cuối cùng cũng đến hồi kết, và họ nhìn thấy ngôi làng nằm trên một bãi đất bằng phẳng.

Phong cách kiến trúc của ngôi làng không hề lạc hậu. Từ cách ăn mặc của dân làng cũng có thể thấy, hòn đảo này không hề tách biệt với thế giới bên ngoài.

Họ không đi vào làng, mà đi vòng qua làng, đến phía sau làng. Dọc theo con đường nhỏ đi lên núi. Hai bên đường núi treo đầy lụa đỏ, lụa đỏ cũ kỹ và mới đan xen.

"Nhanh lên, đừng chần chừ."

Các người chơi đang quan sát môi trường, nhưng NPC thì mất kiên nhẫn, thúc giục họ tăng tốc.

"Chúng tôi hơi mệt, có thể nghỉ một lát không?"

Đoạn đường này không hề mệt đối với người chơi. Họ chỉ đang cố thăm dò phản ứng của NPC.

Một NPC đi phía trước quay đầu lại, lạnh lùng nhìn họ: "Nếu trước trời sáng các ngươi không được Tổ tiên công nhận, hừ.. Đến lúc đó, các ngươi sẽ không cần biết mệt là gì nữa."

Mọi người: "..."

Được Tổ tiên công nhận chính là nhiệm vụ của họ đêm nay.

Vì không có manh mối gì, mọi người cũng không trao đổi, chỉ cắm đầu đi.

Đi một lúc lâu, con đường lên núi cuối cùng cũng bằng phẳng hơn, sau khi leo lên một con dốc, họ cuối cùng cũng nhìn thấy một kiến trúc. Nó được xây bằng đá, trên tấm biển ở cổng chính có khắc hai chữ 'Tổ Từ'.

Toàn bộ kiến trúc không có trang trí dư thừa, nhưng nhìn qua đã thấy uy nghiêm, tráng lệ.

Tổ Từ nằm lưng chừng núi, phía trước có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi làng, phía sau có thể nhìn thấy bến tàu nơi họ đã đến. Con thuyền đó vẫn đậu ở bến tàu. Phía đó vẫn còn ánh lửa, chắc vẫn có NPC ở đó.

NPC mở cửa Tổ Từ, quát lớn: "Tất cả vào trong, không được bước ra khỏi cánh cửa này trước trời sáng, nếu không hậu quả tự chịu."
 
21,781 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 129: Đảo Hải Thần - Đòi Lại Công Bằng

Kim Yếm là người cuối cùng bước vào cánh cổng Tổ đường.

Cánh cửa phía sau bị đóng sầm lại, tiếp theo là tiếng khóa cửa. NPC không hề ở lại canh giữ, sau khi khóa cửa xong thì lần lượt rời đi. Lối ra duy nhất của Tổ đường là cánh cổng lớn này, bốn bức tường xung quanh không có cửa sổ.

Cánh cửa vừa đóng lại, cả Tổ đường không một chút ánh sáng lọt vào. Mọi người đứng đối diện nhau, không thể nhìn rõ mặt người đối diện.

Đúng lúc các người chơi đang lục lọi tìm công cụ chiếu sáng, ánh sáng phía trên đột nhiên bừng lên, khiến những công cụ chiếu sáng của họ trở nên lu mờ.

Mọi người theo phản xạ ngẩng đầu lên, thấy một chiếc đèn lớn lơ lửng giữa không trung trên đỉnh đầu.

"?"

Ánh sáng quá chói không thể nhìn thẳng quá lâu, các người chơi vội cúi đầu xuống, để đôi mắt dần hồi phục sau cú sốc bất ngờ.

Một lát sau, có người hỏi: "Cái này của ai vậy?"

Có người chỉ về phía Kim Yếm: "Của cô ấy, tôi thấy cô ấy ném lên."

Tất cả mọi người "xoẹt" một cái quay phắt lại nhìn Kim Yếm.

Lúc này, ánh sáng rực rỡ khiến chiếc áo tù màu cam trên người Kim Yếm càng thêm chói lọi, ngay cả xung quanh cô cũng như được mạ một lớp ánh sáng, tạo ra một cảm giác thần thánh khó tả.

"..."

Áo tù? Cảm giác thần thánh?

Họ đang có những ý nghĩ kỳ quái gì vậy?

Kim Yếm đón nhận ánh mắt phức tạp của mọi người, bình thản nói: "Không có gì."

Mọi người: "..."

Bọn họ đã nói gì đâu?

"Cô ấy.. Cô ấy là.. 369?"

"Làm sao có thể, cái áo này cũng không hiếm lắm, tôi thấy ngoài quảng trường có rất nhiều người mặc, đừng làm quá lên."

"Tôi cũng từng gặp một người trong phó bản, chắc chắn không phải 369 đâu. Hơn nữa, phó bản chúng ta vừa qua chắc chưa vượt quá cấp độ mười chứ? Không thể ghép cặp được với đại lão cấp đó."

"Cũng phải."

Khoảng cách cấp độ đang giới hạn việc đó.

Người chơi xì xào bàn tán, nghĩ đến đây đều thở phào nhẹ nhõm.

369 chính hiệu: "..."

Các người thở phào quá sớm rồi, tôi đang "kẹt lỗi game" đây này.

Dĩ nhiên, Kim Yếm không có ý định dọa họ.

Các người chơi yên tâm, lại bắt đầu quan sát Kim Yếm. Hình như cô ấy chỉ nói chuyện khi người chơi nữ bị sàm sỡ trên khoang tàu hỏi, sau đó không hề lên tiếng. Nghĩ đến đây, các người chơi càng thêm an tâm. Theo những tin đồn họ nghe được, 369 tuyệt đối không phải là một người chơi yên tĩnh.

Họ lại ngẩng đầu nhìn chiếc đèn lớn phía trên. Tuy nhiên.. Người chơi bình thường có dùng chiếc đèn lớn như vậy để chiếu sáng không? Ánh sáng này mạnh đến mức hơi quá đáng, nhưng cũng xua tan được không ít cảm giác âm u và thần bí.

* * * Hình như còn mang lại cảm giác an toàn nữa.

Chàng trai đội mũ lưỡi trai nói: "Khụ.. Mọi người, chúng ta đi xem xung quanh đi."

Nghe vậy, các người chơi lập tức tản ra.

Có người đi đến cạnh cửa trước, cố gắng kéo cánh cửa, nhưng tiếc là không mở được.

"Tôi đi hướng kia, anh đi theo làm gì!"

"Đây là phòng khách nhà anh à? Tôi muốn đi đâu thì đi!"

"Tôi lười chấp nhặt với anh, nhưng đừng tưởng chuyện này xong rồi, anh cứ đợi đấy."

"Đợi thì đợi, sợ anh chắc."

Hai người không vui vẻ gì, đi về hai hướng khác nhau. Nếu không phải do môi trường không thích hợp, chắc hai người này sẽ không dừng lại nhanh như vậy.

Kim Yếm đứng ở cửa không động đậy.

Trong Tổ đường này, thứ bắt mắt nhất chính là bức tượng đá được thờ cúng ở chính giữa. Bức tượng có hình dáng nửa người nửa cá, không có ngũ quan, cánh tay cũng khép chặt vào thân, nếu không nhìn kỹ gần như không thấy. Tuy nhiên, phần đuôi cá lại được làm rất tinh xảo, thậm chí có thể nhìn thấy rõ đường nét của vảy cá. Phần thân trên và thân dưới được làm bằng kỹ thuật khác nhau, khiến bức tượng này có một cảm giác tách biệt.

Phía dưới và hai bên bức tượng là những tấm bài vị dày đặc. Tên trên các bài vị đều bắt đầu bằng chữ "Ngư", không thấy một họ ngoại nào.

Các người chơi lục soát khắp mọi ngóc ngách, không tìm thấy gì ngoài bức tượng và các bài vị.

"Đây là người cá sao?"

Người nói là một nữ người chơi lớn tuổi hơn, da cô hơi đen.. Ừm, không phải hơi mà là rất đen, như vừa đi đào than ở châu Phi về.

"Chắc là vậy." Một nữ người chơi khác bên cạnh cô cũng ngước đầu nhìn bức tượng. Cô buộc tóc đuôi ngựa, trên dây buộc có một quả anh đào nhồi bông.

Người chơi da đen hỏi: "Cô có phát hiện gì không?"

"Không, họ cũng không tìm thấy gì, những gì chúng ta thấy là tất cả mọi thứ ở đây rồi."

Người chơi da đen: "Vậy làm sao chúng ta có thể nhận được sự công nhận của tổ tiên?"

"Có lẽ chỉ cần chúng ta ở đây cho đến khi trời sáng là được."

"Điều kiện tiên quyết là còn sống." Một nam người chơi chen vào.

Mấy người chơi tụ tập lại, bắt đầu thảo luận về bức tượng kỳ lạ và cách để nhận được sự công nhận của tổ tiên.

Đúng lúc này, cô gái tóc đuôi ngựa đi đến bên cạnh Kim Yếm, do dự một lúc lâu, cuối cùng chủ động giới thiệu mình: "Tôi là Mạc Tình."

Kim Yếm không nhìn cô ấy, ánh mắt vẫn dừng trên bức tượng đá: "Có chuyện gì?"

Mạc Tình nhìn quanh, thấy tên đàn ông dâm đãng kia đã đi rất xa khỏi phía họ, lúc này mới mở lời: "Cô vừa rồi thật sự không nhìn thấy sao? Hướng cô ngồi chắc chắn có thể thấy được."

"Tôi không thấy."

Mạc Tình vẫn không tin: "Bây giờ chỉ có hai chúng ta, cô nói cho mình tôi biết được không?"

Cô nhìn Kim Yếm bằng đôi mắt đen láy, mong chờ một câu trả lời khẳng định. Mạc Tình có chút không cam lòng, cắn môi một cái, hạ giọng thấp hơn nữa: "Tên dâm đãng đó nên phải trả giá, cô giúp tôi chỉ điểm hắn."

Kim Yếm lạnh lùng từ chối: "Không giúp."

Mạc Tình: "Tại sao?"

Kim Yếm hỏi ngược lại: "Tôi tại sao phải giúp cô?"

Mạc Tình không trả lời mà lại hỏi: "Vậy là cô đã thấy, đúng không?"

Kim Yếm: "Không thấy."

"Rốt cuộc là cô không thấy, hay là không muốn gây rắc rối?"

Giọng Mạc Tình trở nên gay gắt, nghe như đang chất vấn Kim Yếm.

Kim Yếm hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh lùng: "Cô rất muốn đòi lại công bằng cho mình?"

Mạc Tình có lẽ nhớ lại cảm giác ghê tởm lúc nãy, cơthể không khỏi căng cứng: "Cô bị người khác sàm sỡ, chẳng lẽ không muốn đòi lại công bằng?"

Kim Yếm đưa ra lời khuyên: "Vậy cô đi giết hắn đi."

Đồng tử Mạc Tình đột nhiên mở lớn: "Cái gì?"

"Giết hắn, đòi lại công bằng." Kim Yếm lười biếng nói: "Không cần chỉ điểm gì cả, cô cảm thấy là hắn, thì đó là hắn. Mạng của hắn dùng để xin lỗi là vừa đủ."

Mạc Tình: "..."

Mạc Tình lùi lại một bước, ánh mắt nhìn Kim Yếm từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hoàng. Nửa hồi lâu, Mạc Tình thốt ra vài chữ: "Cô.. Cô sao lại như vậy?"

"Tôi sao?" Kim Yếm nhướng mắt, nhìn cô ấy một cách lạnh lùng: "Cô không muốn hắn phải trả giá sao, cái giá này không tốt à?"

Mạc Tình: "..."

Kim Yếm cụp mắt xuống: "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chẳng có đạo đức gì đâu."

Mạc Tình: "..."

Cô nhìn Kim Yếm thật sâu một cái, cuối cùng không nói gì nữa, quay lưng bỏ đi.

Tất cả mọi người đều không tìm thấy thứ gì hữu ích.

Các người chơi tập trung lại khoảng đất trống ở giữa, làm quen sơ qua, sau đó tự tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong một môi trường sáng chói như thế này, mọi người cứ nhìn chằm chằm nhau, là trải nghiệm đầu tiên của các người chơi.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cuối cùng có người không nhịn được.

"Bây giờ chúng ta cứ ngồi không thế này à?"

"Không thì làm sao? Ở đây chẳng có gì, chỉ có thể chờ đợi thôi."

"Lỡ như không thông qua sự công nhận của tổ tiên thì sao? Chúng ta không nên nghĩ cách trước à?"

"..."
 
21,781 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 130: Đảo Hải Thần - Tượng Đá Biến Mất

Không vượt qua được thì làm sao?

Ai mà biết phải làm sao chứ.

"Nghĩ cách gì? Đến lúc đó thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi, mạnh ai nấy lo."

Các người chơi chuyện trò lơ lửng.

Kim Yếm, người chơi không hòa nhập với nhóm, tự nhiên không tham gia mà đứng một bên xem những bài vị. Trên bài vị chỉ có tên, không có nội dung nào khác, không thể xác định những người này chết khi nào.

Tuy nhiên, bài vị có sự khác biệt về độ cũ mới. Những bài vị càng gần tượng đá càng cũ kỹ, chứng tỏ đó là những người chết sớm nhất.

Kim Yếm điều khiển Ảnh Nhân gỡ bài vị cao nhất xuống. Kim Yếm xem xét bài vị, ngoài việc chất liệu gỗ có vẻ khác biệt một chút, những thứ khác đều như nhau.

Đây chắc là cụ tổ già nhất rồi. Kim Yếm xách "cụ tổ" tìm một chỗ ngồi xuống.

Mạc Tình ngồi ở vị trí gần cửa, bên cạnh cô là một nữ người chơi khác tên Uông Y Tuyết. Uông Y Tuyết thấy Mạc Tình cứ nhìn chằm chằm vào người chơi nam cách đó không xa, nhịn không được hỏi: "Có khi nào trước đó cậu cảm nhận sai rồi không?"

Mạc Tình khẳng định: "Tớ không nhìn nhầm."

Uông Y Tuyết im lặng vài giây, lại hỏi: "Nếu thật sự là hắn ta, cậu tính làm sao?"

Người tên Vương Phong nhìn có vẻ hơi thô tục thật. Nhưng Uông Y Tuyết chưa từng thấy, cô không chắc chắn có phải Vương Phong làm không. Nhưng nếu thực sự có một tên điên ghê tởm như vậy, Uông Y Tuyết đương nhiên hy vọng có thể bắt hắn ra.

Mạc Tình: "..."

Mạc Tình bị câu hỏi này làm bí. Ở thế giới thực, có thể đưa loại người này đến gặp cảnh sát. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên câu nói Kim Yếm vừa nói lúc nãy:

"Để đến lúc đó rồi nói."

Uông Y Tuyết vỗ vai Mạc Tình: "Vậy cậu nghỉ ngơi chút đi. Hiện tại ánh sáng rực rỡ thế này, Vương Phong có muốn làm gì cũng không thể ra tay được đâu, cậu không cần cứ nhìn chằm chằm hắn ta."

Mạc Tình chậm rãi gật đầu.

Mạc Tình không hề buồn ngủ, thêm việc đã xảy ra trước đó, cô càng không thể ngủ. Cô nhìn chằm chằm vào ánh sáng trên đầu, đến khi mắt hơi nhức mỏi mới dời đi.

Mạc Tình chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Xung quanh sao lại yên tĩnh thế này? Vừa nãy còn có tiếng người khác nói chuyện mà.

Ý nghĩ này vừa thoáng qua, bên tai Mạc Tình lại có tiếng nước, cơ thể bắt đầu lắc lư.

Không, không phải là cảm giác.

Cô đã trở về khoang thuyền.

"Két!"

Tiếng móng tay cào vào ván gỗ sắc nhọn xuyên qua sự tĩnh lặng của khoang thuyền.

Mạc Tình đột ngột ngẩng đầu, một bóng đen từ trên rơi xuống, lao về phía cô.

Kim Yếm đang nghịch bài vị trong tay, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua những người chơi khác.

Những người chơi ban đầu vẫn đang nói chuyện, dần dần ngừng hẳn. Họ tựa vào tường, đột nhiên chìm vào giấc ngủ sâu.

"?"

Ý gì đây, khai cuộc mà không rủ cô à? Cô không phải là đứa con được NPC yêu quý nhất sao?

Kim Yếm đứng dậy, đi đến trước mặt những người chơi khác, cúi người quan sát kỹ lưỡng.

Một lát sau, cô từ bỏ việc quan sát người chơi, đi thẳng đến tượng đá.

Kim Yếm đứng dưới chân tượng đá, chỉ huy bóng người đi khiêng tượng đá xuống. Bóng người khiêng có hơi vất vả, nhưng cuối cùng cũng đưa được tượng đá xuống dưới.

Kim Yếm ôm bài vị, đi vòng quanh tượng đá hết ba vòng trái lại ba vòng phải, không biết đang nghĩ gì.

Một lát sau, cô đưa tay ra, cất tượng đá vào Ba lô game.

Dung lượng Ba lô game có hạn, nhưng Ba lô của chủ thể gốc chắc đã được mở rộng, lớn hơn nhiều so với bình thường.. Ừm, cực kỳ nhiều. Bên trong ngoại trừ đống quần áo rách nát, cũng không còn thứ gì khác. Thu một tượng đá vào trong dễ dàng.

Điều khiến Kim Yếm khá bất ngờ là tượng đá này, lại thực sự có thể được cất vào.

Nhìn bệ đá trống rỗng, Kim Yếm nghĩ nên để lại một bất ngờ nho nhỏ cho các NPC.

À!

Lấy cái này đi!

Kim Yếm lấy ra chiếc đèn bão cô trộm được từ khoang thuyền, đặt nó vào vị trí ban đầu của tượng đá, chỉnh sửa vài lần rồi vô cùng hài lòng.

"Đùng!"

Kim Yếm quay người lại, một người chơi trượt chân ngã xuống đất, đầu đập vào sàn. Cơ thể anh ta bắt đầu co giật, quằn quại vài cái trên đất, rồi nhanh chóng bất động. Cơ thể vốn khô ráo của anh ta, ngay lập tức trở nên ướt sũng, một vệt nước lớn loang lổ trên sàn.

Kim Yếm đi tới, phát hiện anh ta bị chết đuối.

Ở nơi không có nước này, anh ta đã bị chết đuối.

Đồng thời, một người chơi khác đột nhiên bắt đầu chảy máu, một lượng lớn máu tươi từ từ chảy ra, tạo thành một vũng máu.

"..."

Một người chơi bật dậy từ mặt đất, trong tay mang theo một chuỗi lửa, không kiểm soát được mà phóng về phía Kim Yếm.

Kim Yếm nghiêng người né tránh, ngọn lửa gầm rú lướt qua những bài vị trên bàn thờ cúng, thiêu rụi hoàn toàn.

"Khốn kiếp!"

Người chơi tên Trần Mộ Sơn vứt bỏ ngọn lửa trên tay, quay đầu lại đối diện với một đôi mắt đen láy.

"Anh xong rồi." Chủ nhân đôi mắt đen ấy, chậm rãi mở miệng: "Bài vị của các cụ tổ đều bị anh đốt cháy hết rồi."

Trần Mộ Sơn quét mắt qua bàn thờ cúng, sắc mặt đột biến: "Khốn kiếp!"

"Chuyện quái quỷ gì vậy."

"Phù, làm tôi sợ chết khiếp, cứ tưởng không tỉnh lại được."

"Đây là thử thách của các cụ tổ sao?"

Những người chơi còn lại lần lượt tỉnh dậy, ai nấy đều vẻ mặt sợ hãi, như thể vừa trải qua chuyện gì kinh khủng.

Đúng lúc này, có người phát hiện hai người chơi nằm trên đất, không có động tĩnh.

"Họ.. Chết rồi?"

"Thật sự chết rồi sao?"

"Mới vào phó bản được bao lâu mà đã chết hai người.."

Họ dường như đều biết chuyện gì đã xảy ra, không ai nói chi tiết.

Kim Yếm, người hoàn toàn không tham gia: "..."

Nói gì luyên thuyên thế.

"Á! Sao mấy cái bài vị này biến mất hết rồi?"

Cuối cùng, có người phát hiện bài vị đã thiếu đi một số.

Trần Mộ Sơn, kẻ đã đốt bài vị, giấu tay ra sau lưng, cười hề hề: "Cái đó.. Không cẩn thận nên bị cháy mất rồi."

"Khốn kiếp, đám NPC đó sẽ không tìm chúng ta gây rắc rối chứ?"

"Cậu quá bất cẩn rồi đấy."

"Dị năng của tôi đôi khi hơi không nghe lời.. Với lại, mấy cái bài vị này cũng quá dễ cháy đi."

"Không phải, mọi người không thấy còn thiếu một thứ sao?"

"Thứ gì?"

"Tượng đá! Tượng đá biến mất rồi! Một pho tượng lớn như vậy, không thấy đâu!" Người chơi đó có vẻ kích động, chỉ vào bệ đá trống rỗng.

Mọi người ngơ ngác nhìn bệ đá trống trơn.

"Cái đèn đó.. Không phải cái trong khoang thuyền sao?"

"Hơi giống."

"Chuyện quái quỷ gì thế.."

"Cậu là người tỉnh dậy đầu tiên, cậu có thấy tượng đá biến mất như thế nào không?" Trần Mộ Sơn chợt nhớ ra lúc anh ta tỉnh lại, Kim Yếm đã tỉnh rồi.

"Hồi nãy cô ấy hình như không có ở đây.." Uông Y Tuyết lên tiếng: "Mọi người có thấy cô ấy không?"

Những người khác lắc đầu: "Không."

"Tôi cũng không."

"Cô ấy không có mặt."

Vừa rồi tất cả mọi người đều ở trên thuyền, khắp thuyền đều là quái vật. Họ buộc phải chiến đấu với những con quái vật đó, bị dồn từ nhiều nơi khác nhau về một chỗ. Hai người đã chết, bất chấp sự an nguy của người khác, chỉ lo chạy thoát thân. Một người cố kéo người khác làm lá chắn, kết quả chính mình lại chết.

Đây có lẽ là "thử thách của các cụ tổ".

Chỉ lo cho bản thân thì không có đường sống.

Mọi người phải đoàn kết lại, mới có thể vượt qua.

Bây giờ họ hẳn là đã được chấp nhận rồi.
 
21,781 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 131: Đảo Hải Thần - Phương Thức Chấp Nhận

"Tại sao cô lại không ở đó?" Vương Phong nhìn chằm chằm vào bài vị Kim Yếm đang ôm, đôi mắt hơi nheo lại, dường như đã hiểu ra điều gì đó: "Ồ! Tôi biết rồi, có phải cô đã biết tác dụng của bài vị từ trước?"

Kim Yếm thậm chí không thèm nhìn anh ta: "Không biết."

"Vậy tại sao cô lại cầm nó?"

"Tôi muốn cầm thì cầm, cần lý do gì."

Vương Phong nghẹn họng, lát sau cười khẩy: "Hừm, cô cầm bài vị đã bỏ qua bài kiểm tra vừa rồi, nếu NPC không công nhận, tôi xem cô sẽ làm thế nào."

Ánh mắt lạnh lùng của Kim Yếm đặt lên người anh ta: "Trước tiên tự lo cho bản thân đi đã."

"..."

Vương Phong có lẽ nhớ lại chuyện lúc trước nên sắc mặt hơi khó coi.

Vương Phong đột nhiên chỉ vào chiếc đèn lồng trên bục cao: "Tượng đá kia đâu? Biến đi đâu rồi?"

Kim Yếm thản nhiên nói: "Tôi lấy rồi."

"Cô chắc chắn đã thấy.. Cô nói cái gì?" Vương Phong kinh ngạc, giọng điệu cao lên mấy quãng.

Kim Yếm không muốn lặp lại, không trả lời câu hỏi của anh ta.

Những người khác cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Người bình thường nào lại vừa vào phó bản đã dọn đi thứ nhìn rõ là đạo cụ quan trọng chứ!

"Tại sao cô lại lấy tượng đá đi?" Hứa Khải Văn xoay vành mũ bóng chày ra sau đầu, lộ ra vầng trán đầy đặn, hỏi với vẻ mặt kỳ lạ: "Tượng đá đó có vấn đề sao?"

"Không biết."

Lúc đó Kim Yếm chỉ thử xem có thể lấy đi không, để tăng thêm chút "kinh nghiệm chơi game" cho các NPC.

"Không biết mà cô lại lấy đi làm gì?"

"Anh có ý kiến à?"

Vương Phong lớn tiếng gầm lên: "Đương nhiên tôi có ý kiến, ai mà biết tượng đá đó có phải là manh mối quan trọng không, cô lấy đi rồi, chúng tôi sau này làm thế nào?"

Kim Yếm nghe xong ý kiến thì ra vẻ đã biết: "Nên làm thế nào thì làm thế đó."

"Cô.."

Hóa ra anh ta nói nãy giờ là vô ích?

Vương Phong thấy Kim Yếm không hề lay chuyển, liền quay sang nói với những người khác.

"Các người cứ đứng nhìn thế à? Cô ta lấy tượng đá đi, nếu NPC phát hiện, cho rằng là chúng ta làm, các người còn muốn sống không!"

Mọi người nhìn nhau.

Hứa Khải Văn do dự một chút, khuyên Kim Yếm: "Tượng đá đó có lẽ là manh mối.. Hay là, cô đặt nó về chỗ cũ đi?"

"Hô." Kim Yếm khẽ cười nhạt không chút cảm xúc: "Vào tay tôi rồi thì là của tôi, làm gì có chuyện trả lại."

Hứa Khải Văn: "..."

Ngông cuồng đến mức này sao?

Những người khác bắt đầu không vui.

"Sao cô lại như vậy, không thể mặc kệ sống chết của chúng tôi chứ?"

"Đúng đó."

"Quá đáng thật.."

Kim Yếm một tay kẹp bài vị, một tay đút túi, cả người trông tùy tiện và lười biếng: "Thế này đã là quá đáng gì, nếu các anh thật sự có ý kiến, tôi cũng có thể chấp nhận, tôi có thể cho các anh chọn phương thức tử vong mà mình yêu thích."

Ánh mắt bình tĩnh của cô lướt qua từng khuôn mặt, đôi mắt đen láy không hề có chút ấm áp nào.

Cô không hề làm ra vẻ mặt hung ác, thậm chí lời nói cũng rất bình tĩnh, nhưng mọi người lại nổi da gà một cách khó hiểu.

Đây là cái loại phương thức chấp nhận gì vậy!

Cái tên "Diêm Vương sống" gì thế này!

Mới mở màn đã gây ra chuyện như vậy thì thôi đi, còn muốn giết người diệt khẩu!

Kim Yếm đã bày tỏ rõ ràng sẽ không đưa tượng đá ra, các người chơi liền xì xào bàn tán.

"Thôi bỏ đi, cô ta lấy tượng đá, NPC có gây phiền phức thì cũng tìm cô ta, không liên quan đến chúng ta."

"Nhưng chúng ta đi cùng cô ta, nhỡ NPC cho rằng là chúng ta cùng làm thì sao?"

"Đúng đó.."

"Nhưng cô ta không chịu đưa ra, chúng ta biết làm sao?"

"Buộc cô ta đưa ra à?"

"Cô ta kiêu ngạo như vậy, chắc chắn có chỗ dựa, nếu động thủ, chúng ta không chắc có thể chiếm được lợi thế."

"à.."

Cuối cùng, những người chơi đã không động thủ. Tượng đá có thể là manh mối, nhưng họ đã kiểm tra nó rồi mà không thu được thông tin hữu ích nào. Hơn nữa, Kim Yếm trông không hề dễ bắt nạt..

Và còn bộ đồ tù nhân đó nữa. Fan cuồng của 369 nổi tiếng khắp nơi, không ai muốn dây vào một kẻ điên.

Vương Phong không phục, nhưng anh ta không dám một mình ra tay, cuối cùng chỉ có thể chửi rủa rồi đi sang một bên.

Không biết là do ánh đèn quá sáng, hay là sau khi kết thúc thử thách là thời gian an toàn, tóm lại, trong khoảng thời gian tiếp theo, không có bất kỳ điều bất thường nào xảy ra.

Khi trời sáng, NPC đúng giờ đến mở cửa. Vẫn là mấy NPC đã áp giải họ đến đây tối qua. Thấy nhiều người còn sống sót, mấy NPC nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng.

NPC bước vào tổ từ, vừa nhìn đã thấy tượng đá trên bàn thờ biến mất, bài vị cũng thiếu rất nhiều. Sắc mặt họ thay đổi lớn, the thé chất vấn: "Chuyện gì thế này? Các người đã làm gì!"

Người chơi lập tức quên đi tình nghĩa cùng nhau sống sót đêm qua, lùi lại và chỉ thẳng vào Kim Yếm và Trần Mộ Sơn.

"Họ làm đó! Tượng đá là cô ta lấy đi, bài vị là anh ta đốt."

Kim Yếm gật đầu: "Tôi làm đó."

Trần Mộ Sơn, người vô ý đốt bài vị: "..."

Còn làm vẻ tự hào nữa!

Trần Mộ Sơn nhìn những người khác, tâm trạng càng thêm phức tạp. Tuy là anh ta làm, nhưng anh ta cũng không cố ý! Nhưng chuyện này anh ta lại không thể trách ai, đành phải đứng cứng đờ vì ấm ức.

Không đợi NPC nổi giận, Kim Yếm ôm bài vị trong tay, giơ lên trước ngực: "Là tổ tiên bảo tôi làm."

Ánh mắt NPC lập tức bị bài vị thu hút, kinh hãi hét lên: "Mau đặt xuống cho ta!"

"Tổ tiên thích tôi."

"Nói bậy!"

NPC hoảng hốt kêu lên, lao tới giật lấy bài vị trong tay Kim Yếm. Kim Yếm di chuyển linh hoạt, tránh né sự giành giật của NPC.

Lợi dụng lúc NPC bước vào vùng bóng tối của tổ từ, một luồng bóng từ chỗ tối vồ lấy chân NPC, kéo anh ta ngã xuống đất, sau đó đột ngột nhấc bổng lên, ném mạnh vào bức tường bên cạnh.

Đầu NPC va vào tường, lực va chạm lớn khiến anh ta dường như nghe thấy tiếng xương sọ nứt ra. Máu nóng tuôn ra, be bét khắp mặt. Anh ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả người đã mềm nhũn đập xuống đất, mất khả năng hành động.

Kim Yếm ôm bài vị, nghiêm trang nói với các NPC khác ở cửa: "Thấy chưa, đây chính là cái kết cho kẻ bất kính với tổ tiên."

Npc: "..."

Các NPC không nhìn rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Tuy nhiên, một số người chơi đứng bên trong đã lờ mờ nhìn thấy những bóng đen kỳ lạ, méo mó kéo NPC.

Rõ ràng là cô ta làm.

Giữa ban ngày, trước mặt NPC, cô ta nói bậy rồi giết NPC..

"Mau đi mời Trưởng làng!" Các NPC có lẽ chưa từng gặp chuyện thế này, không biết xử lý ra sao, vừa tức vừa cuống.

Các NPC đuổi những người chơi khác ra khỏi tổ từ, chỉ để lại Kim Yếm và Trần Mộ Sơn.

Trần Mộ Sơn trông như trời sập, vẻ mặt chán nản. Kim Yếm thì vô tư, nhìn chằm chằm vào các NPC ở cửa, dường như đang cân nhắc xem nên giết ai trước.

Trần Mộ Sơn đi đi lại lại trong lo lắng. Kim Yếm thấy Trần Mộ Sơn ồn ào: "Anh có thể đứng yên không?"

Trần Mộ Sơn sao có thể đứng yên được: "Cô không thấy chúng ta đang rất nguy hiểm sao?"

Kim Yếm nói với vẻ khó hiểu: "Đúng là khá nguy hiểm."

Trần Mộ Sơn không nhận ra sự bất thường, càng lo lắng hơn: "Lát nữa Trưởng làng đến, không biết sẽ làm gì chúng ta, chúng ta không nghĩ cách đối phó sao? Hay là, cô trả lại tượng đá cho họ đi?"

Kim Yếm: "Đây là tổ tiên tặng cho tôi, người lớn đã ban tặng thì không được từ chối."

"?"

Lại là tổ tiên tặng cho cô nữa à?
 
21,781 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 132: Đảo Hải Thần - Khảo Nghiệm Của Tổ Tiên

Trưởng làng chính là lão già tối hôm qua. Ông chống gậy, dẫn theo vài thanh niên trai tráng bước vào tổ miếu.

Trên bục cao vốn dùng để thờ phụng tượng thần, giờ đây chỉ còn lại một chiếc đèn dầu.

Trong mắt trưởng làng thoáng qua một tia kinh hãi.

Nó đáng lẽ phải ở trên thuyền, tại sao lại xuất hiện ở đây?

Trưởng làng trấn tĩnh lại, khuôn mặt nhăn nheo run lên mấy cái, cây gậy gõ xuống đất phát ra tiếng "cộc cộc" vang dội.

Đôi mắt đục ngầu của ông trừng về phía Kim Yếm và Trần Mộ Sơn: "Các ngươi.. Các ngươi đã giấu tượng thần đi đâu rồi!"

"Lão tổ tông nói muốn thử thách các ngươi, đã đặt bức tượng đá ở một nơi nào đó trên đảo. Các ngươi phải tìm được nó mới vượt qua được khảo nghiệm." Kim Yếm mở miệng nói lời bịa đặt không cần suy nghĩ.

Trần Mộ Sơn: "?"

Ai nói cơ?

Sao cô ấy lại giao nhiệm vụ cho NPC rồi?

Làm thế có đúng không?

Trưởng làng cũng giống như tên NPC vừa rồi, tức giận quát: "Ăn nói bậy bạ!"

"Vậy ông nói xem, làm sao tôi có thể làm cho bức tượng đá lớn như vậy biến mất giữa không trung? Cửa lớn đã khóa từ tối qua, bên ngoài chắc chắn có người canh gác. Việc không có ai ra ngoài, tự các người rõ nhất. Ông nói xem, nếu không phải do lão tổ tông làm, thì còn có thể là ai?" Kim Yếm thong thả nói.

Trưởng làng: "..."

Trưởng làng quay sang nhìn một thanh niên cường tráng bên cạnh.

Thanh niên gật đầu.

Cửa tổ miếu quả thực đã khóa suốt đêm qua, không có ai rời đi. Bên trong không có chỗ nào để giấu một bức tượng đá lớn như vậy. Muốn khiêng một bức tượng lớn như thế, nhất định phải đi ra từ cửa lớn.

Ánh mắt nghi ngờ của trưởng làng liên tục quét qua người Kim Yếm. Với thân hình nhỏ bé của cô, không thể nào giấu được một bức tượng đá.

Lòng trưởng làng bắt đầu lung lay.

Một lúc sau, cây gậy của trưởng làng gõ mạnh xuống đất: "Lão tổ tông tại sao lại muốn thử thách chúng ta?"

Ông cũng không muốn tin. Nhưng tượng thần biến mất một cách khó hiểu. Lại còn chiếc đèn dầu đáng lẽ phải ở trên thuyền, vì sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây.

Kim Yếm vẫn ôm bài vị, hùng hồn nói: "Các ngươi, những đứa con cháu bất hiếu này, nên tự mình kiểm điểm, xem đã làm điều gì khiến lão tổ tông không vui."

Lời này vừa thốt ra, trưởng làng và những NPC phía sau không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt đều thay đổi. Ánh mắt họ nhìn Kim Yếm và Trần Mộ Sơn lại trở nên kỳ quái và âm u hơn.

Kim Yếm giơ cao bài vị, che đi khuôn mặt mình.

Trưởng làng méo miệng: "Ngươi mau đặt lão tổ tông về chỗ cũ!"

Giọng Kim Yếm truyền ra từ phía sau bài vị: "Lão tổ tông nói muốn ta mang theo ngài. Ông đừng có lại gần, nhìn xem, đó là kết cục của kẻ bất kính với lão tổ tông."

Kim Yếm chỉ vào cái xác đang nằm bên trong tổ miếu.

Người thanh niên cường tráng vốn định bước lên, do dự một chút rồi lùi lại.

Kim Yếm hơi nghiêng đầu, để lộ một con mắt ra sau bài vị, nhìn thẳng vào trưởng làng: "Bây giờ ta là sứ giả của lão tổ tông, phụ trách giám sát các ngươi mọi lúc. Các ngươi phải thể hiện thật tốt, nếu không tìm thấy tượng thần, những đứa con cháu bất hiếu các ngươi.."

Giọng cô chậm rãi, cố tình kéo dài âm điệu. Cho dù lúc này mặt trời đang chiếu rực rỡ, cũng vô cớ thêm vào vài phần rùng rợn. Không chỉ khiến các NPC cảm thấy lạnh sống lưng, ngay cả Trần Mộ Sơn cũng rùng mình.

Trưởng làng vừa mở miệng định mắng: "Ngươi mới là.."

Kim Yếm liền dí bài vị vào mặt ông ta: "Mắng đi, đồ con cháu bất hiếu."

Trưởng làng: "..."

Trưởng làng chống gậy kêu "đăng đăng", tức đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên.

Trưởng làng hít sâu một hơi, quay sang nhìn Trần Mộ Sơn: "Còn ngươi thì sao, tại sao lại đốt bài vị của tổ tiên!"

Trần Mộ Sơn yếu ớt nói: "Tôi nói là do các lão tổ tông bảo tôi đốt, các người có tin không?"

Trưởng làng cười gằn: "Ngươi nói xem?"

Trần Mộ Sơn: "..."

Bây giờ anh ta đi ôm một cái bài vị khác, liệu còn kịp không?

Rõ ràng là không kịp.

Hơn nữa, không chắc có hiệu quả, vì cái bài vị mà Kim Yếm đang ôm là cái được thờ phụng ở vị trí cao nhất, ngoài bức tượng đá.

Có lẽ vì việc tượng đá biến mất xảy ra trước, chuyện của Trần Mộ Sơn cũng không còn quá quan trọng. Anh ta chỉ bị áp giải xuống núi để chịu phạt.

Không rõ.

Các NPC bên ngoài đứng thành hai hàng, như thể đang xếp hàng chào đón lão tổ tông.

Kim Yếm đi đến cuối hàng, nhìn người thanh niên da đen: "Mắt để làm gì, không mau dẫn đường cho lão tổ tông."

Người thanh niên: "?"

Anh ta bất lực nhìn trưởng làng.

Trưởng làng từ từ gật đầu.

Người thanh niên lúc này mới đi lên phía trước dẫn đường.

Đợi bóng dáng Kim Yếm và người thanh niên biến mất, người bên cạnh trưởng làng lập tức nói: "Trưởng làng, ông thật sự tin lời nói dối của cô ta sao?"

"Vậy ngươi nói tượng thần đi đâu rồi?"

"..."

Người đó không trả lời được.

Một người khác nói: "Tại sao không bắt cô ta lại, cô ta chắc chắn biết tượng thần ở đâu!"

Tay trưởng làng nắm chặt cây gậy: "Chỉ sợ cô ta thật sự được lão tổ tông chỉ thị.. Lần này gây ra họa lớn rồi."

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Trưởng làng: "Cử người theo dõi cô ta, nếu cô ta thực sự giấu tượng thần, chắc chắn sẽ lộ sơ hở. Những người khác đi tìm tượng thần trước, nhất định phải tìm thấy tượng thần! Nếu không tìm được.. Các ngươi biết hậu quả rồi đó."

Những người khác nhận nhiệm vụ rồi rời đi.

Trưởng làng quay lại chỗ bục cao, thần sắc khó hiểu nhìn chằm chằm chiếc đèn dầu.

Trần Mộ Sơn bị áp giải xuống núi.

Còn Kim Yếm thì được "đưa" xuống núi.

Người chơi trong phó bản đều có một thân phận nhất định, cô bây giờ phải về nhà.

Bước vào làng, những dân làng đang làm việc đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Đặc biệt là khi nhìn thấy cái bài vị Kim Yếm đang ôm, vẻ mặt họ còn phong phú hơn cả bảng màu.

Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, Kim Yếm đi lại vững vàng, như thể cô thực sự là sứ giả của lão tổ tông, toát ra vẻ uy nghiêm của sứ giả.

Kim Yếm kín đáo quan sát những người và kiến trúc dọc đường đi.

Người dân nơi đây chắc hẳn sống bằng nghề đánh cá. Mỗi nhà đều có phơi lưới đánh cá và nhiều công cụ ngư dân sử dụng. Hầu hết là nhà một tầng, nhưng cũng có nhà hai tầng. Các NPC đủ cả nam nữ già trẻ, không thiếu vắng bất kỳ một nhóm người nào.

Người thanh niên dẫn đường dừng lại, bên phải anh ta là một căn nhà hai tầng, bao quanh là một hàng rào sân cao ngang nửa người, bên trong nuôi một ít gà vịt.

Trong sân có một người phụ nữ, bà đang thu xếp lưới đánh cá. Thấy Kim Yếm và người thanh niên xuất hiện, bà đã dừng tay, ngẩng đầu nhìn lại.

Khuôn mặt đen sạm của người phụ nữ không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong mắt lại không giấu được sự sợ hãi.

"Đến nhà cô rồi." Người thanh niên chỉ vào trong.

"Vào ngồi chơi không?" Kim Yếm lập tức ra vẻ chủ nhà.

"Không cần."

"Lão tổ tông muốn anh vào ngồi chơi." Kim Yếm đổi sang một cách nói khác.

"Cô đừng nói bậy.. Á!"

Người thanh niên chưa nói hết câu, đột nhiên ôm mông nhảy dựng lên, kinh hãi quay đầu lại. Tuy nhiên, phía sau anh ta không có gì cả.

Kim Yếm lại mời: "Vào ngồi chơi."

Người thanh niên ôm cái mông đau nhói, dưới ánh mặt trời chói chang mà vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Anh ta nuốt nước bọt, đẩy cửa sân bước vào trước: "Dì Tú, trưởng làng bảo tôi đưa con gái dì về.."

Anh ta ngừng lại, rồi giải thích về thân phận hiện tại của Kim Yếm.
 
21,781 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 133: Đảo Hải Thần - Vậy Mẹ Sợ Tôi

A Tú nghe xong lời của người đàn ông vạm vỡ, sắc mặt vốn đã khó coi lại càng tái nhợt.

Cô ta nhìn Kim Yếm không giống nhìn con gái, mà giống như nhìn kẻ thù.

Kim Yếm không bận tâm, ôm bài vị đi thẳng vào trong.

"Dì Tú hãy theo dõi cô ấy cẩn thận," người đàn ông vạm vỡ nhắc nhở A Tú.

"Cô ta.." A Tú nắm chặt tay người đàn ông vạm vỡ: "Cô ta thật sự là con gái tôi sao?"

Người đàn ông gật đầu: "Cô ấy đã ở trong nhà thờ tổ suốt một đêm và nhận được sự công nhận của tổ tiên, chắc chắn là vậy rồi."

"Nhưng, nhưng.." A Tú nắm chặt hơn nữa, móng tay lún vào da thịt của anh ta: "Cô ấy.. Cô ấy sao có thể quay về?"

"Tại sao tôi không thể quay về?"

"..."

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến A Tú hét lên kinh hãi.

Cô ta quay đầu lại, nhìn thấy "con gái" mình đang đứng sau cánh cửa, để lộ nửa thân người, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta.

A Tú vội vàng trốn sau lưng người đàn ông vạm vỡ.

Người đàn ông đành lên tiếng giải thích: "Dì Tú không có ý đó, dì ấy chỉ là quá vui mừng khi gặp con gái."

Kim Yếm: "Thật sao?"

Người đàn ông: "Đương nhiên, dì Tú thương cô nhất mà."

Người phía sau cánh cửa thốt ra một tiếng rên rỉ: "Thật sao, A Má."

Từ A Má này là Kim Yếm nghe những đứa trẻ khác gọi trên đường đi.

Người đàn ông vạm vỡ kéo A Tú ra, ra hiệu cho cô ta trả lời trước.

Tuy nhiên, A Tú lắc đầu, trong mắt đầy sợ hãi xen lẫn hận thù: "Cô ta không phải con gái tôi.."

Người đàn ông hạ giọng: "Kệ cô ta có phải hay không, bây giờ dì cứ dỗ dành cô ta đã, đợi bên trưởng thôn tìm thấy tượng thần, chúng ta sẽ nghĩ cách."

Dưới lời khuyên của người đàn ông vạm vỡ, A Tú miễn cưỡng bước ra sau lưng anh ta, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc với Kim Yếm.

Mãi sau cô ta mới khô khốc thốt ra một câu: "Con có đói không? A Má làm chút gì cho con ăn nhé?"

"Vậy thì cảm ơn A Má."

A Tú quay người lao vào căn bếp bên cạnh.

Người đàn ông vạm vỡ: "..."

Kim Yếm bảo người đàn ông vạm vỡ đi vào, và dặn anh ta ở lại đây, bảo vệ cô và tổ tiên.

Người đàn ông vốn dĩ phải theo dõi cô: "..."

Hình như có gì đó không đúng.

Mà hình như cũng đúng.

Kim Yếm dặn dò xong, ôm bài vị của tổ tiên đi thẳng lên lầu.

Không cần ai giới thiệu, Kim Yếm dễ dàng tìm thấy căn phòng của "cô ấy".

Trong số các phòng, chỉ có căn phòng này là sạch sẽ nhất, đầy dấu vết của một cô gái trẻ từng sống.

Căn phòng không lớn.

Bên phải cửa ra vào là một chiếc giường đơn có mắc màn, treo đầy các vật trang trí làm bằng vỏ sò.

Bên trái là tủ quần áo, không có nhiều quần áo, cả chiếc tủ trông khá trống trải.

Cửa đối diện với một cửa sổ, bên cạnh giường có một cái bàn.

Kim Yếm đặt bài vị lên bàn, rồi xem xét những thứ trên bàn.

Có vài cuốn truyện, và một số đồ thủ công làm bằng vỏ sò.

Kim Yếm không tìm thấy thứ gì hữu ích trên bàn, cô đẩy cửa sổ đang đóng ra, nhìn về phía xa.

Ngôi làng khá xa bờ biển.

Những cây cao lớn mọc trên đảo che khuất đường bờ biển.

Kim Yếm vừa định đóng cửa sổ lại thì nhìn thấy một con chim trắng lướt qua từ trên cao.

Con chim trắng vỗ cánh bay đi, lát sau lại bay về, đậu trên một cái cây đối diện cửa sổ.

Nó nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Kim Yếm.

Kim Yếm giơ tay, ánh sáng trắng từ đầu ngón tay cô bắn ra, hóa thành vô số tia sáng sắc nhọn trong không trung, đồng loạt bắn về phía tán cây nơi chim trắng đang đậu.

"Suỵt suỵt!"

"Rào rào!"

Con chim trắng không kịp thoát thân, hóa thành vài chiếc lông vũ bay lơ lửng lẫn trong đám lá cây bị tia sáng bắn rụng.

Kim Yếm đóng cửa sổ lại, thả Ảnh Nhân ra, ra lệnh cho chúng lục soát toàn bộ căn phòng.

Vài phút sau, trước mặt Kim Yếm là một bức tượng đá nhỏ bị hỏng, cái đuôi bị gãy.

Ngoài bức tượng đá, còn có bốn chiếc lá cây, trên lá có viết chữ.

"Đừng lại gần biển."

Nét chữ nguệch ngoạc, giống như của một đứa trẻ mới học chữ ở mẫu giáo, có chữ thậm chí phải nhìn kỹ mới nhận ra. Kim Yếm nhặt chiếc lá tiếp theo.

"Hãy lắng nghe âm thanh của biển, nó thật tuyệt vời."

"Thần Biển sẽ bảo vệ chúng ta."

"Không, ngài ấy sẽ không, ngài ấy chỉ mang đến tai họa."

Kim Yếm cầm cuống lá, nhẹ nhàng xoay tròn giữa các ngón tay.

Tượng đá mà NPC đang thờ cúng sao?

"Cốc cốc!"

Kim Yếm dùng tấm vải bên cạnh che những thứ trên bàn lại: "Vào đi."

Ngoài cửa, A Tú bưng một chiếc mâm tre, trên mâm là thức ăn còn nóng hổi.

Nghe thấy tiếng bên trong, cô ta hít sâu hai hơi rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong, "con gái" cô ta đang ngồi bên bàn, thoải mái tựa lưng vào ghế, chân phải gác lên chân trái, mũi chân khẽ đung đưa.

A Tú một lần nữa xác nhận đây không phải con gái mình.

Tay A Tú bưng mâm siết chặt lại.

"A Má, sao không vào?"

"..."

Khuôn mặt đen sạm của A Tú không thể hiện cảm xúc, nhưng đôi mắt đã tố cáo cô ta.

Đôi mắt vừa sợ hãi, vừa chứa đựng sự hận thù sâu sắc, mâu thuẫn đến tột cùng.

"Cơm xong rồi.." A Tú cố gắng kìm nén cảm xúc trong đáy mắt, khóe miệng nhếch lên, cố nặn ra một nụ cười.

Kim Yếm đứng dậy, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của A Tú, cô bước đến trước mặt cô ta.

A Tú thấp hơn cô nhiều, Kim Yếm cúi người xuống, ánh mắt không hề bị cản trở nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt đầy mâu thuẫn của A Tú.

Cơ thể A Tú căng cứng, hơi thở cũng trở nên chậm rãi.

Cô ta có thể ngửi thấy mùi lạnh lẽo từ "con gái" mình.

Ánh mắt cô ấy như một con dao sắc bén, có thể xẻ đôi linh hồn cô ta, nhìn thấu mọi thứ.

Ngón tay A Tú cử động.

Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên bên tai cô ta.

"A Má, mẹ hận tôi sao?"

"Không có." A Tú phủ nhận: "A Má làm sao hận con được."

"Vậy mẹ sợ tôi."

"Không có."

Kim Yếm gật đầu: "Mẹ vừa hận tôi, lại vừa sợ tôi à."

A Tú sững sờ, lắc đầu: "Tôi không.."

"Suỵt!" Kim Yếm ra hiệu cho A Tú giữ im lặng, cô nghiêng người về phía trước, từ từ nói bên tai cô ta: "A Má chắc chắn là yêu tôi."

A Tú: "?"

A Tú duy trì nụ cười gượng gạo: "A Má đương nhiên yêu con."

"Vậy thì tốt quá."

A Tú chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh không thể diễn tả được lướt qua tai, cô ta rất muốn đưa tay gãi để giảm bớt cảm giác khó chịu.

Tuy nhiên, cô ta đã nhịn được.

Bởi vì cô ta có một việc quan trọng hơn phải làm.

Khi Kim Yếm đến gần, trong đầu cô ta chỉ còn lại một ý nghĩ..

Tay cô ta di chuyển xuống dưới chiếc mâm, rút con dao giấu ở đáy mâm ra, đâm mạnh về phía Kim Yếm.

Cảm giác đâm vào da thịt mà A Tú dự đoán đã không xuất hiện, thay vào đó là cổ tay bị siết chặt, con dao bị buộc phải hướng xuống, dưới sự kinh ngạc của cô ta, nó đâm thẳng vào đùi cô ta.

"Bốp!"

Chiếc mâm rơi xuống đất.

Thức ăn nóng hổi văng tung tóe khắp sàn.

"..."

Đồng thời, A Tú mở miệng định kêu lên.

Tuy nhiên, âm thanh vừa thoát ra khỏi cổ họng đã bị bịt kín, mọi tiếng kêu đều bị bóp nghẹt.

"Yên lặng một chút, A Má."

Hơi thở lạnh lẽo lướt qua tai, lời an ủi bình tĩnh của cô gái đổ xuống tâm trí cô ta trong cơn đau tột cùng.

Kim Yếm bịt miệng A Tú, nhưng tay cô ấn giữ con dao thì không ngừng dùng lực, đâm con dao vào sâu hơn nữa.

"Ô ô ô.."

A Tú đau đớn giãy giụa.

Tuy nhiên, lúc này cô ta không khác gì con cá trên thớt, hoàn toàn không thể thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt mình.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back