Bạn được esther89 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
15,446 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 20: Chung cư Tam Sinh - Số cậu may đấy

Kim Yếm không chứng kiến cảnh đánh nhau giữa Phùng Húc và Cao Hoa, nhưng cô đã thấy kết cục.

Hôm qua, các người chơi phát hiện các nhân vật NPC vắng mặt vào ban ngày nên đã liều lĩnh đi tìm manh mối trong phòng của họ. Trong phòng 502, họ tìm thấy một vài món đồ lặt vặt có vẻ chứa đựng manh mối. Đó là lý do Cao Hoa và Phùng Húc đánh nhau. Mông Vũ nghe tiếng động chạy tới can ngăn, nhưng lại bị Cao Hoa thúc cùi chỏ mấy cái, cuối cùng phải chạy xuống tìm Thẩm Nguyên Hương cầu cứu.

Cuộc ẩu đả kết thúc với phần thắng thuộc về Cao Hoa. Phùng Húc là một người trung niên, lại là dân văn phòng bị vắt kiệt sức lực vì tăng ca, trong khi Cao Hoa là một thanh niên, có vẻ thường xuyên đánh nhau nên sức lực và thể lực tốt hơn Phùng Húc rất nhiều.

Cao Hoa nhổ một búng máu, rồi lại đạp thêm một cú vào bụng Phùng Húc: "Đồ vô dụng như mày mà cũng muốn tranh giành với tao à!"

Phùng Húc kêu lên một tiếng thảm thiết, đau đến suýt ngất xỉu.

"Cao Hoa, cậu đừng quá đáng!" Mông Vũ chạy tới đỡ Phùng Húc và chỉ trích Cao Hoa: "Rõ ràng là chúng tôi tìm thấy đồ trước mà!"

"Cái gì mà các người tìm thấy trước? Có bằng chứng không? Có ghi tên các người không? Giờ ai lấy được thì là của người đó!"

"Cậu.."

"Cậu cái gì mà cậu? Con nhóc chỉ trỏ ai đấy!" Cao Hoa giơ tay định bẻ ngón tay Mông Vũ.

Mông Vũ sợ hãi rụt tay lại, tức đến đỏ mặt: "Sao cậu lại vô lý thế! Chị Thẩm, chị xem anh ta kìa!"

Thẩm Nguyên Hương được Mông Vũ kéo lên, vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì. Hạ Ngọc khuyên nhủ: "Tiểu đệ Cao, sao phải làm vậy? Có manh mối thì mọi người cùng chia sẻ, chung sức đồng lòng thì cơ hội qua màn mới lớn hơn chứ?"

"Ai muốn chung sức đồng lòng với các người." Nghe nhắc đến chuyện này, Cao Hoa lại nhớ đến sự nhục nhã đêm đầu tiên và không che giấu ác ý của mình: "Các người đối xử với tao như vậy thì phải lường trước được tình cảnh này, tất cả là do các người tự chuốc lấy."

Vẻ mặt mọi người hơi thay đổi.

Mông Vũ tức đến hai mắt đỏ hoe như thỏ: "Nhưng rõ ràng là cậu ra tay trước.."

Mặc dù cô ta có hơi kỳ lạ, nhưng người ta đâu có gây sự với anh ta. Chính anh ta tự dưng phát điên tấn công người khác, không đánh trúng lại bị đánh trả thì chỉ có thể tự trách mình yếu kém thôi. Kết quả, người ta chỉ bắt anh ta xin lỗi..

Cao Hoa liếc thấy Kim Yếm đang đứng ngoài cửa, đột nhiên hướng mũi dùi về phía cô: "Các người tưởng cô ta là người tốt lành gì sao? Giấu sổ tay trò chơi thì thôi đi, lại còn giả ma dọa người. Các người bám lấy cô ta như vậy, nghĩ rằng cuối cùng sẽ có lợi lộc gì? Haha, hai ngày nay cô ta có giúp gì cho các người đâu? Một lũ bám đuôi!"

Mọi người: "..."

Họ có bám đuôi đâu! Cùng lắm là "nước sông không phạm nước giếng" thôi. Hơn nữa.. Tính ra thì vị tiền bối kia cũng đã giúp họ.

Cao Hoa vẫn tiếp tục mắng chửi: "Tiền bối thì có gì hay ho chứ? Lấy oai cái gì? Từ đầu đến cuối cô ta không có lỗi sao?"

"Được thôi, các người muốn manh mối này cũng được." Vừa đánh nhau xong, lại tự cho mình chiếm ưu thế nên Cao Hoa có vẻ hơi hung hăng, chỉ vào Kim Yếm và nói: "Đè cô ta lại bắt xin lỗi tao, giống như các người đã làm với tao ấy, tao có thể xem xét cho các người xem."

Mông Vũ: "..."

Tên này có phải bị tâm thần phân liệt không? Sáng nay mới khen hắn có não, giờ não lại bị chó ăn rồi à?

Kim Yếm, người chỉ tình cờ đi ngang qua: "..."

Hay là giết hắn đi.

Những người khác nhìn nhau, chẳng ai dám hành động.

Thẩm Nguyên Hương trầm giọng: "Cao Hoa, cậu thật sự muốn làm loạn đến mức này sao? Đây là trò chơi sinh tử, chỉ cần bất cẩn một chút là chết đấy."

Cao Hoa có vẻ không bất ngờ trước phản ứng của họ, không tiếp tục giữ ý định "đè Kim Yếm xin lỗi" mà nói: "Dám ra tay với tao, sao lại không dám ra tay với cô ta? Đi đi, sao không đi?"

Cao Hoa biết đám người này không dám đắc tội với "người chơi cũ". Nhưng hắn vốn đã không ưa gì Kim Yếm, nên cũng chẳng cần phải lấy lòng cô ta. Hắn chỉ cố ý chọc tức những kẻ bám đuôi này thôi.

Có lẽ thái độ không quan tâm đến ai của Kim Yếm trong hai ngày qua đã khiến Cao Hoa - người chưa trải qua sự "trừng phạt" của trò chơi - ảo tưởng rằng chỉ cần mình không động tay động chân, chỉ nói vài lời, Kim Yếm cũng sẽ chẳng làm gì được hắn.

Cao Hoa tặc lưỡi lắc đầu: "Các người cũng chỉ là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh."

Thẩm Nguyên Hương biết rõ mình không phải là người hoàn hảo, và cũng không muốn trở thành người như vậy. Vì thế cô không che giấu, cũng không giải thích, chỉ nói: "Nếu đã như vậy, từ giờ chúng ta ai làm việc người đó, không can thiệp vào nhau nữa."

Mông Vũ đỡ Phùng Húc đang đau đớn, không cam lòng: "Chị Thẩm, chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Chị xem hắn đánh anh Phùng ra nông nỗi nào rồi."

Thẩm Nguyên Hương lắc đầu, chỉ ra cửa đuổi người: "Cậu có thể đi rồi."

"Hừ."

Cao Hoa cầm đồ, đẩy Mông Vũ đang cản đường, hống hách rời đi.

"Mày đừng tưởng tao sợ mày, sớm muộn gì tao cũng bắt mày phải trả giá." Khi đi ngang qua Kim Yếm, hắn vẫn nghiêng người né sang một bên, nhưng khí thế thì không hề chịu thua.

Có lẽ đó là kiểu "người nhát gan nhưng lòng không chịu thua".

"Người trẻ có lý tưởng là tốt." Kim Yếm vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt: "Số cậu may đấy, gặp tôi trong màn chơi dành cho người mới này."

Cao Hoa suýt nghẹn họng: "Tao.. Xui xẻo tám đời mới gặp phải mày, mày.."

Cao Hoa bắt đầu chửi thề.

Đúng lúc hắn chửi hăng say, từ hư không đột nhiên xuất hiện một cái tát bằng ánh sáng, giáng xuống Cao Hoa nhanh như chớp.

"Chát! Chát chát!"

Cái tát bằng ánh sáng đó tát đi tát lại mấy cái. Cao Hoa bị tát đến quay mòng mòng tại chỗ, đầu óc ong ong.

Mọi người: "!"

Ma ám rồi!

Những người chơi mới ít kinh nghiệm co rúm lại, kinh hoàng nhìn cái tát lơ lửng giữa không trung.

"Còn chửi nữa không?"

Cao Hoa ôm lấy khuôn mặt sưng vù, nuốt nước bọt và bỏ chạy thục mạng.

Mông Vũ vừa mò đến gần Cao Hoa, định giật đồ trong tay hắn: "..."

Khốn kiếp! Chạy cái gì! Chửi tiếp đi chứ! Miệng không phải vừa tiện lắm sao?

Tuy nhiên, thấy Cao Hoa bị ăn đòn, Mông Vũ cảm thấy hả hê hơn hẳn. Kẻ đáng bị đánh, dám trắng trợn cướp manh mối của họ.

"Số thật may." Kim Yếm lại cảm thán.

Mọi người: "..."

Số may là bị ăn tát à?

Mọi người nhìn cái tát ánh sáng tan biến, cũng hiểu ra đó là do vị "tiền bối" kia làm.

Thấy những người khác đang nhìn mình, Kim Yếm phát huy vai trò người hướng dẫn: "Các người cũng may mắn đấy."

"..."

Không không không! Bọn họ không may mắn.

Mọi người đồng loạt xua tay lùi lại, tỏ ý không muốn bị ăn tát.

Kim Yếm nhìn họ một cách kỳ lạ, rồi quay người rời đi.

Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cô, Mông Vũ mới lên tiếng: "Chị Thẩm, chúng ta cứ bỏ qua nhưvậy sao?"

Thẩm Nguyên Hương chỉ muốn nhanh chóng tìm được đường sống và thoát khỏi màn chơi này: "Tranh đấu với Cao Hoa chẳng có lợi gì. Thời gian tới hãy cẩn thận, cố gắng đừng đụng mặt hắn ta."

Mông Vũ không cam lòng: "Thế là hắn ta được hời rồi."

"Tìm tiếp đi." Phùng Húc nén đau, vừa hít hà vừa nói: "Bên trong đó có thể vẫn còn manh mối.."

Mông Vũ đỡ Phùng Húc ngồi xuống, rồi đi vào đống đồ lặt vặt tìm kiếm.

Hạ Ngọc vội vàng đến giúp.

Thẩm Nguyên Hương thì giúp Phùng Húc xử lý vết thương.
 
15,446 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 21: Chung cư Tam Sinh - Ảnh thờ hai người

Tin tốt là họ đã tìm thấy một vài manh mối. Tin xấu là họ bị chủ chung cư 502 bắt quả tang. Đột nhập vào phòng người khác ban ngày ban mặt, còn bị bắt tại chỗ thì chỉ có thể nói là quá xui xẻo.

Chủ nhà là một thanh niên, với mái tóc đỏ, quần áo lòe loẹt, quần rách chỗ này chỗ kia. Trông chẳng khác gì một gã thanh niên "dân chơi" chính hiệu.

Ai đời ban ngày mà không đi làm? Các người chơi cảm thấy sụp đổ.

Gã thanh niên này rất dai dẳng, chặn họ trong phòng và đòi tiền bồi thường. Các người chơi có tiền mang từ thế giới thực vào, những thứ như quần áo và đồ đạc họ mặc trên người lúc chết đều được mang theo, nhưng điện thoại, đồng hồ hay laptop thì biến mất. Tuy nhiên, gã thanh niên không chấp nhận tiền tệ của thế giới thực. Rõ ràng, tiền ở thế giới thực và tiền trong trò chơi không tương thích - họ không có tiền.

Không có tiền, họ bị gã thanh niên giữ lại để làm công trả nợ.

Công việc: Dọn dẹp phòng.

Thời gian làm việc: Buổi tối.

Lý do? Gã nói giờ anh ta phải ra ngoài, ai biết khi anh ta vắng mặt, đám trộm này có tiếp tục ăn cắp đồ không. Hợp lý, hoàn toàn hợp lý. Nhưng rõ ràng là hắn ta đang cố tình làm khó họ!

Kim Yếm cũng đến thăm vài chung cư khác, nhưng cô đường hoàng dùng chìa khóa để mở cửa. Những phòng có NPC ở đều có đồ đạc, còn những phòng không có NPC thì trống rỗng, đến một mảnh giấy cũng không tìm thấy.

Có thể người chơi đột nhập ban ngày sẽ kích hoạt buff "chủ nhà tạm thời về nhà", và Kim Yếm cũng gặp chủ nhà.

Các người chơi khác gặp chủ nhà thì xem như xui xẻo, nhưng chủ nhà gặp Kim Yếm thì lại là chuyện khác.

Hầu hết các phòng đều không có gì hữu ích, Kim Yếm chỉ tìm thấy vài bức tranh trẻ con và một cuốn nhật ký cũ.

Những bức tranh vẽ một gia đình ba người và sơ đồ chung cư. Từ những bức tranh này, có thể thấy chung cư có thang máy.

Cuốn nhật ký là loại vở bài tập học sinh, trên bìa có ghi ba chữ "Hướng Tiếu Tiếu".

Đây là nhật ký của Hướng Tiếu Tiếu. Những dòng chữ nguệch ngoạc của trẻ con được xếp đều trong từng ô vuông.

[3.1. 2003, trời nắng. Đi học không vui, Chu Chính luôn giành đồ ăn vặt của mình, ghét nhất là cậu ta..]

[3.3. 2003, trời mưa. Hôm nay cô giáo khen ngợi mình, vui lắm. Mẹ mua bánh mình thích, bố nói cuối tuần sẽ dẫn mình đi chơi, ước gì hôm nay là cuối tuần.]

[3.8. 2003, trời nắng. Tối nay đi dạo với mẹ, gặp một con mèo đáng yêu. Mẹ nói lớn lên có thể nuôi một con cho riêng mình, muốn lớn thật nhanh.]

[..]

Phần giữa hoặc không viết gì, hoặc chỉ là những phiền muộn nhỏ của trẻ con. Cho đến..

[Trời âm u. Gần đây có mấy chú lạ mặt đến, họ nhìn đáng sợ lắm, mình không thích họ, họ còn làm vỡ bông hoa mẹ yêu thích nhất, người xấu!]

[Trời nắng. Chú lạ mặt cho mình vài viên kẹo, mình không phải con nít, mình không ăn đâu!]

[Trời nắng. Sắp sinh nhật rồi, bố hứa mua cho mình một con gấu siêu to, mong được ngủ cùng gấu bông.]

[Trời nắng. Trong phòng chú lạ mặt có một chị gái, ]

Nhật ký dừng lại ở đây, với một dấu phẩy, chưa viết xong.

Vào khoảng thời gian đó, chung cư này có vài người chú lạ mặt mà Hướng Tiếu Tiếu không thích. Một trong số họ có một "chị gái" trong phòng. Những người chú này là ai? Cái chết của Hướng Tiếu Tiếu có liên quan đến việc cô bé đã nhìn thấy điều này không?

Kim Yếm nhìn ngày trên nhật ký và chợt nhớ đến ngày cuối cùng trên danh sách khách đăng ký.

Hôm nay là ngày 24. Từ ngày 18 đến nay, tại sao không có một vị khách nào?

Ngày 19 là một năm kỷ niệm chung cư khai trương, cũng là ngày sinh của Hướng Tiếu Tiếu. Liệu có phải đó cũng là ngày cô bé qua đời?

Ngày 18 Hướng Tiếu Tiếu còn viết nhật ký, nếu cô bé xảy ra chuyện vào ngày 19, thì đến ngày 25.. Vừa tròn bảy ngày. Phải chăng là "đầu bảy"?

* * *Trả tiền thuê nhà..

Con gái của chủ nhà, chủ nhà.. Ồ, có lẽ họ sẽ dùng người chơi để trả tiền thuê nhà.

Kim Yếm cầm cuốn nhật ký xuống tầng dưới, chỉ còn lại căn phòng cuối cùng - 803.

Cô mở cửa bước vào, phòng khách không có nhiều đồ nhưng sạch sẽ và ngăn nắp hơn một số phòng khác. Kim Yếm dạo một vòng không thấy gì, bèn mở cửa phòng ngủ.

Một luồng gió lạnh buốt từ trong phòng tràn ra, lạnh thấu xương, như thể không khí xung quanh cũng bị đóng băng. Nhưng Kim Yếm vẫn bình thản nhìn vào trong.

Căn phòng ngủ trống rỗng, không có giường hay tủ. Chỉ có một chiếc bàn thờ đặt sát tường, với đồ cúng tươi mới. Một tấm vải đỏ che phủ vật ở giữa, trông giống một khung ảnh.

Kim Yếm không ngần ngại bước qua ranh giới giữa phòng khách và phòng ngủ, tiến đến bàn thờ, giật tấm vải đỏ ra.

Dưới tấm vải, một bức ảnh thờ đen trắng lộ ra.. Đó là ảnh thờ hai ngườii.

Người đàn ông trông bình thường, chẳng có gì nổi bật. Nhưng người phụ nữ bên cạnh..

Cô ấy đã từng gặp mặt người phụ nữ này ngày hôm qua.

Bạch Tâm Nguyệt.

Trong khung ảnh đen trắng, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tâm Nguyệt bị biến dạng vì nỗi đau và sự tuyệt vọng tột cùng. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, như đang gào thét không tiếng động.

Thế nhưng, cô ta vẫn đang cười. Khóe miệng cong lên một cách đầy quỷ dị.

Kim Yếm bình thản nhìn, không một chút thương cảm, như đang nhìn một vật chết bình thường.

Bạch Tâm Nguyệt bị căn hộ 803 bắt về làm "vợ" cho con trai họ. Đêm qua mới là đêm thứ hai, lẽ ra ở trong phòng sẽ an toàn. Có lẽ Bạch Tâm Nguyệt đã chạy ra ngoài.

"Tiền bối?"

Mông Vũ và Hạ Ngọc xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Họ có vẻ bất ngờ khi thấy Kim Yếm ở đây, vừa lo lắng vừa ngỡ ngàng.

Kim Yếm quay đầu nhìn họ, rồi thờ ơ quay lại.

Mông Vũ nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu và kéo Hạ Ngọc đi vào.

Hạ Ngọc do dự: "Hay chúng ta đợi lát nữa.."

Đợi cô ấy đi rồi hãy vào.

Mông Vũ căng thẳng dặn dò: "Không sao đâu, đừng nói linh tinh." Nếu Kim Yếm muốn ra tay, cô ấy đã có rất nhiều cơ hội rồi. Đêm qua còn cứu cả Phùng Húc. Sau bao lâu mà cô ấy vẫn chưa làm gì họ, có lẽ là do lười không muốn bận tâm.

"Đó là.." Mông Vũ đi vào vài bước và nhìn thấy bức ảnh thờ trên bàn. Đồng tử cô ta co lại, kinh ngạc nói: "Bạch Tâm Nguyệt?"

Hạ Ngọc mặt tái mét, môi run run lẩm bẩm: "Sao ảnh thờ của Bạch Tâm Nguyệt lại ở đây?"

Cả hai đều không dám đến gần hơn. Chủ yếu là Bạch Tâm Nguyệt trong ảnh trông quá kỳ quái, khiến người ta rợn tóc gáy.

Mông Vũ cảm thấy cổ họng khô khốc, mãi mới cất được tiếng: "Cô ấy.. Cô ấy chết rồi sao?"

Chỉ có người chết mới có ảnh thờ.

Kim Yếm đưa ra câu trả lời chắc chắn: "Rõ ràng là vậy."

Mông Vũ mặt tái nhợt, lẩm bẩm: "Cô ấy.. Chuyện này.. Sao lại thế.."
 
15,446 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 22: Chung cư Tam Sinh - Cùng nhau nỗ lực

Mông Vũ và Hạ Ngọc, mặt cắt không còn một giọt máu, tay nắm chặt tay, hoảng loạn chạy khỏi phòng 803.

Họ tìm thấy Thẩm Nguyên Hương và Phùng Húc đang nghiên cứu bức tường ở hành lang tầng 1 và kể lại một cách lắp bắp về chuyện của Bạch Tâm Nguyệt.

Thẩm Nguyên Hương nhíu mày suy nghĩ.

Vạn Khánh chết vì quy tắc "Không được phép để đồ vật riêng tư ở khu vực chung".

Vậy Bạch Tâm Nguyệt chết vì lý do gì?

Tối qua cô ấy đã làm gì?

Có nói chuyện với NPC ở phòng 803 không?

Nhưng tối qua ai cũng đã nói chuyện với NPC, người nói chuyện nhiều nhất với NPC phòng 803 là cô ấy, thế mà cô ấy vẫn bình thường..

"Cô bé, cháu phải cẩn thận đấy, trông xinh đẹp thế này, trong tòa nhà này có mấy gã bẩn thỉu lắm."

NPC ở phòng 803 đã nói câu này.

Có phải vì câu này không?

NPC 803 mất con trai ở tuổi trung niên, có lẽ muốn tìm vợ cho con.

Nhưng làm sao NPC 803 lại giết được Bạch Tâm Nguyệt? Chắc chắn phải có một điều kiện nào đó được đáp ứng..

Phùng Húc nhớ lại tối qua: "Tối qua khi tôi đang dọn dẹp, có nghe thấy tiếng ai đó kêu gào thảm thiết.. Nhưng giọng bị biến dạng, không phân biệt được nam hay nữ. Hơn nữa, lúc đó NPC hóa trang thành gã đồ tể đang đi giết các NPC khác, nên tôi không biết là ai đang la hét.."

Nghe Phùng Húc nói vậy, trong đầu Thẩm Nguyên Hương chợt lóe lên một ý nghĩ: "Có thể Bạch Tâm Nguyệt đã rời khỏi phòng."

Tối qua, ai cũng gặp phải những hiện tượng kỳ lạ, nhưng không ai rời khỏi phòng. Bạch Tâm Nguyệt rất nhát gan, có thể trong lúc quá sợ hãi, cô ấy đã ra khỏi phòng.

Thẩm Nguyên Hương nói nhanh: "NPC muốn giết chúng ta chắc chắn phải có điều kiện, không thể cứ thích là giết được. Và theo thời gian, những hạn chế này sẽ dần dần biến mất.

Phó bản này không chỉ có NPC sống mà còn có NPC siêu nhiên.

Tối đầu tiên chúng ta không gặp gì, tối thứ hai các hiện tượng siêu nhiên đã xuất hiện. Tối nay, rất có thể chúng ta sẽ thấy, thậm chí chạm vào chúng.

Các NPC sống cũng tương tự, sau khi đáp ứng một điều kiện nào đó, họ có thể ra tay với chúng ta. Ví dụ: Rời khỏi phòng, hoặc bước vào phòng của họ."

Mông Vũ hoảng loạn vò đầu: "Vậy đây chẳng phải là bị săn đuổi hai chiều sao?"

Trong phòng không an toàn.

Ngoài phòng cũng không an toàn.

"Được rồi, đừng nghĩ nữa." Đến nước này rồi, càng nghĩ càng sợ. Thẩm Nguyên Hương đổi chủ đề: "Khi nãy các cậu ở trên lầu, tôi và Phùng Húc đã lên phòng 901 và tìm thấy vài thứ."

"Chủ nhà không có ở đó à?"

Họ đã nghe nói chủ nhà là một đôi vợ chồng, người vợ đã chết vào đêm đầu tiên, chỉ còn lại người chồng. Nhưng chủ nhà thì chắc không phải đi làm đâu nhỉ?

"Có, nhưng là cái xác." Thẩm Nguyên Hương nói: "Chắc là tiền bối kia đã giết rồi. Tối qua khi Phùng Húc rời đi, cô ấy đã vào phòng 901."

"Xác chết không bị làm mới lại à?"

"Không."

"Vậy cái xác chết ở sảnh chắc là do NPC dọn dẹp rồi.."

Thẩm Nguyên Hương đưa những thứ cô tìm thấy cho họ xem.

"Chúng tôi tìm được vài bức ảnh, trong đó đều là ảnh chụp cả gia đình ba người. Cô bé này chắc là 'Hướng Tiếu Tiếu'. Họ rất có thể mới là chủ nhà thật sự của chung cư này."

"Vậy những chủ nhà mà chúng ta đã thấy.. Là ai?"

"Ôi trời ơi! Tôi sắp phát điên rồi!"

* * *

Đến giờ ăn tối, Kim Yếm vẫn đến sớm hơn những người chơi khác.

"Ăn mà không tích cực thì đầu óc có vấn đề."

Nhóm của Thẩm Nguyên Hương bốn người bước vào, trông họ càng kiệt sức hơn. Họ ngồi ở bàn bên cạnh Kim Yếm, không cố ý nói nhỏ, rõ ràng không ngại cô nghe thấy.

Tiến triển hôm nay của họ khá tốt. Không chỉ tìm thấy ảnh gia đình Hướng Tiếu Tiếu, xác định chủ nhà có thể không phải là chủ nhà thật, mà còn tìm thấy bằng chứng trong phòng 502 xác nhận phỏng đoán của Thẩm Nguyên Hương rằng chung cư này từng có thang máy.

"Tối nay tôi và Hạ Ngọc phải dọn dẹp, vẫn là đi với Cao Hoa.." Mông Vũ nói đến chuyện buổi tối với vẻ lo lắng: "Không biết anh ta có giở trò gì nữa không.."

"Phòng 502 tối nay có thật sự phải dọn không?"

Thẩm Nguyên Hương đáp: "Đã hứa rồi mà không đi, có khi anh ta sẽ tìm đến tận nơi, thậm chí không đi sẽ phải chết.. Tốt nhất là nên đi, tôi và Phùng Húc sẽ đi, các cậu cứ tập trung dọn dẹp thôi."

"Thế đồ đạc trong phòng chúng ta thì sao?"

"Vứt đi cũng không được.."

"Có cảm giác chúng ta chỉ đang chờ chết."

"Vẫn phải cố gắng chứ, tôi không muốn chết."

"Cố gắng kiểu gì đây?"

"Chúng ta @¥! #%@.."

Khi thảo luận, họ không ngừng quan sát Kim Yếm.

Kim Yếm quá lạnh lùng và vô cảm, không quan tâm đến sự sống chết của họ, họ hoàn toàn không tìm được cách nào để bắt chuyện với cô.

Ăn xong, Thẩm Nguyên Hương một mình vào bếp, loay hoay một lúc. Cô ra ngoài và lắc đầu với những người khác, rõ ràng là không tìm được thứ mình muốn.

"Tiền bối, chúng tôi đi trước đây. Nếu cần giúp đỡ gì, chị cứ gọi chúng tôi nhé." Khi rời đi, Thẩm Nguyên Hương chào Kim Yếm.

Kim Yếm đang sắp xếp bát đũa, nghe vậy thì hơi mất tập trung, nhìn cô một cái.

Thẩm Nguyên Hương mệt mỏi nặn ra một nụ cười, khẽ gật đầu rồi dẫn những người khác rời đi.

Dù sao, cứ nói ra trước đã. Cần giúp hay không là chuyện khác, nhưng thái độ của họ phải rõ ràng.

Kim Yếm hơi ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, nhìn họ rời đi. Cô ngồi thêm một lát, cho đến khi có NPC vào nhà ăn mới đứng dậy.

Kim Yếm về phòng ngủ một giấc, đến khi đêm khuya vắng vẻ thì ra khỏi cửa.

Phòng 103 và 102 đã "tiêu", chỉ còn lại 101.

Đi ngang qua phòng 101, Kim Yếm cố ý gõ cửa. Vẫn không ai mở.

Kim Yếm không vào phòng mà đi xuống tầng để tìm gã đồ tể giao nhiệm vụ.

Lần này gã đồ tể mở cửa nhanh hơn nhiều, trừng mắt nhìn Kim Yếm một cách hung dữ: "Lại muốn làm gì?"

Kim Yếm nói: "Nhiệm vụ trò chơi tối nay là giết hết tất cả những người hàng xóm cũ của ngươi."

Hai người hàng xóm của cô đã chết, ban ngày lại chết thêm một người, cộng thêm hai người mà gã đồ tể đã giết tối qua và chủ nhà, một nửa trong số 11 NPC đã biến mất. Dù sao cũng chẳng còn mấy người, giết hết luôn cho rồi.

Gã đồ tể hét lên: "Ngươi giết họ rốt cuộc muốn làm gì!"

Kim Yếm lạnh lùng liếc hắn: "Ta thấy đầu óc ngươi quả thực không được tốt cho lắm."

Gã đồ tể giật giật khóe miệng: "Ngươi thấy hay ho, sao không tự mình đi giết! Tự mình giết chẳng phải vui hơn sao?"

"Leo lầu mệt lắm."

Kim Yếm thực ra không có lý do gì đặc biệt. Chỉ là không thể chịu nổi khi thấy các NPC nhàn rỗi, sống thoải mái hơn cả cô. Thế nên, cô tìm việc cho hắn làm, tiện thể gia tăng trải nghiệm cho các NPC khác.

NPC muốn người chơi gặp khó khăn, thì người chơi khiến NPC không được dễ dàng cũng là chuyện bình thường.

Đây chẳng phải là một kiểu "cùng nhau nỗ lực" sao.

Gã đồ tể: "..."

Kim Yếm: "Đợi tin tốt từ ngươi."

Gã đồ tể xách dao đồ tể vừa chửi rủa vừa đi tìm hàng xóm.

Chung cư vốn yên tĩnh nhanh chóng trở nên ồn ào. Thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân chạy thục mạng, thỉnh thoảng còn có tiếng hét hoảng loạn và tiếng đạp cửa.

Kim Yếm đi dạo quanh chung cư một cách vô định, ngó nghiêng khắp nơi.

"Bùm!"

"Bùm!"

Lúc này, Kim Yếm đang đứng ngoài cửa phòng 304. Xung quanh im lặng như tờ, bỗng có tiếng "bùm bùm" mờ nhạt và nặng nề lọt vào tai cô. Âm thanh đó xuyên qua sự tĩnh mịch của hành lang, liên tục và có quy luật tiến lại gần vị trí của cô, mỗi tiếng đều trở nên rõ ràng hơn tiếng trước.
 
15,446 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 26: Chung cư Tam Sinh - Chơi lại từ đầu

Có lẽ vì nghe thấy tiếng động lớn trong phòng ngủ, tên tội phạm chửi rủa rồi kéo hướng ra ngoài, tiến về phía phòng ngủ.

Nằm dưới sàn, Hướng Hải Dương nhìn thấy Kim Yếm đang ẩn sau tủ quần áo. Anh cố nháy mắt, nước mắt và máu chảy dài.

Khi tên tội phạm bước vào, Hướng Hải Dương dùng chân phải còn cử động được để đá cánh cửa đóng lại.

Kim Yếm không hiểu Hướng Tiếu Tiếu đã làm gì, nhưng cô nhanh chóng đứng dậy kéo cánh cửa lại và dùng chiếc khóa cũ khóa chặt.

Kim Yếm cầm con dao xuyên qua phòng khách, mở cửa và chạy ra ngoài.

Cô chạy dọc hành lang, qua cửa lớn đi vào sảnh chính. Vừa vào đã thấy một người đàn ông đứng hút thuốc ở cổng sắt của khu chung cư, ánh sáng đỏ le lói chốc ẩn chốc hiện.

Anh ta rõ ràng cũng nhìn thấy cô và ngay lập tức đuổi theo.

Phía sau, tiếng bước chân cũng vang lên từ cầu thang.

"Có chuyện gì vậy, con nhóc này sao lại chạy ra ngoài?" là giọng của một người phụ nữ.

Kim Yếm nghĩ: "Đúng là một băng nhóm đông thật."

Kim Yếm bị dồn vào đường cùng ở hành lang.

Cô ta nắm bím tóc của Hướng Tiếu Tiếu, tỏ vẻ bực bội và giải quyết gọn gàng hai kẻ đang đuổi theo.

Sau khi quay lại vào trong tủ quần áo, Kim Yếm bắt đầu phá game bằng cách giả vờ ngất xỉu.

Một đứa trẻ bị dọa ngất là chuyện hoàn toàn hợp lý!

Kim Yếm cứ thế ngủ ngon lành. Miễn là bọn tội phạm không giết cô, cô sẽ không động đậy.

Nếu chúng định giết, cô sẽ ra tay trước, giết chết chúng, quay lại tủ quần áo và bắt đầu lại từ đầu, sau đó tiếp tục ngủ.

Có lẽ "cốt truyện" nhận ra cô đang phá game và rơi vào một vòng lặp kỳ lạ. Lần chơi lại này, cơ thể cô bắt đầu tự di chuyển.

"Cô bé" nhanh chóng thoát khỏi căn hộ 901 và bị tên tội phạm canh gác ở sảnh phát hiện.

"Cô bé" lập tức quay đầu lại, một tên tội phạm khác chặn lối lên cầu thang. "Cô bé" cắn răng chạy về phía cuối hành lang.

Ở đó có một chiếc thang máy.

Thang máy tình cờ đang dừng ở tầng 1.

Người ở cầu thang đã chặn được "cô bé".

"Cô bé" vung con dao loạn xạ, không biết đã làm tên tội phạm bị thương ở đâu mà "cô bé" đã chạy thoát được.

"Cô bé" bấm mở thang máy, xông vào và nhấn nút liên tục. Nhưng kẻ đuổi theo đã kịp giữ cửa thang máy lại trước khi nó đóng.

"Cô bé" rất sợ hãi, nhưng vẫn phải đâm con dao vào bàn tay đó. Máu văng tung tóe lên chiếc váy công chúa trắng, tạo thành những bông hoa màu đỏ tươi.

Chủ nhân của bàn tay đau đớn, cuối cùng buông tay ra.

Cửa thang máy đóng lại và bắt đầu đi lên.

Thang máy mở ở tầng cao nhất, "cô bé" lo lắng quan sát bên ngoài, xác nhận không có ai rồi chạy ra khỏi thang máy như một con thú nhỏ hoảng loạn.

"Cô bé" bắt đầu gõ cửa cầu cứu.

Không biết là do mấy tầng trên chung cư này không có người ở hay vì lý do nào khác, tóm lại là "cô bé" đã không gõ được bất kỳ cánh cửa nào.

"Cô bé" nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang vọng đến.

"Cô bé" không dám gõ cửa nữa.

"Cô bé" phải trốn.

"Cô bé" nhớ ra điều gì đó, chạy về phía một căn phòng.

Căn phòng đó không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở. "Cô bé" vào phòng, nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp.

Đây là một căn phòng không có người ở, không có nhiều đồ đạc.

Cuối cùng "Cô bé" vẫn chọn trốn trong tủ quần áo, vì đó là nơi dễ tìm thấy nhất.

"Chắc hẳn đã đến thời điểm Hướng Tiếu Tiếu chết," Kim Yếm nghĩ.

Nhìn những gì Hướng Tiếu Tiếu đã thể hiện, cô bé ấy chết vì bị ngã.

Đây là thế giới của Hướng Tiếu Tiếu.

Cô ấy muốn gì nhất?

Là thoát khỏi sự truy đuổi của bọn tội phạm và sống sót.

Kim Yếm phải sống sót qua thời điểm cái chết của Hướng Tiếu Tiếu.

Kim Yếm cố gắng giành lại quyền điều khiển cơ thể của Hướng Tiếu Tiếu, nhưng phát hiện ra rằng nó không nghe lời. Cứ như thể ý thức của Hướng Tiếu Tiếu đang chống lại cô, tranh giành quyền kiểm soát cơ thể này.

"..."

Nếu không điều khiển cơ thể của "Hướng Tiếu Tiếu", cuối cùng cô có thể sẽ mất hoàn toàn quyền kiểm soát và đi đến kết cục của Hướng Tiếu Tiếu.

Nếu điều khiển cơ thể "Hướng Tiếu Tiếu", người chơi sẽ bị yếu đi như một đứa trẻ, muốn thoát khỏi sự truy đuổi của bọn tội phạm cũng sẽ rất khó khăn.

Dù thế nào cũng chết.

Có lẽ đây chính là "thà một mình đau còn hơn nhiều người đau."

Rốt cuộc, một đứa trẻ thì có tâm địa xấu xa gì đâu.

Nó chỉ muốn bạn trải qua lại cảnh nó chết mà thôi.

Kim Yếm thở ra một hơi, lợi dụng lúc còn có thể tạm thời điều khiển, cô không chút do dự giết chết tên tội phạm đang đuổi theo-và bắt đầu lại một ván mới.

Lần này, cô không ngủ nữa mà đi theo con đường của Hướng Tiếu Tiếu.

Tuy nhiên, cô đã thực hiện một vài thay đổi nhỏ, ví dụ như kẹt cửa thang máy để nó không đi xuống.

Dù sao, chỉ cần cô không giết mấy tên tội phạm, ván chơi sẽ không bắt đầu lại.

Kim Yếm cũng đi gõ cửa và cũng đẩy cửa vào căn phòng không có người ở.

Nhưng cô không trốn trong tủ quần áo, mà lùi ra, quay lại tầng thượng và vào thang máy.

* * *·..

* * *·..

Thang máy trở về tầng 1.

Cửa thang máy mở ra, tên tội phạm đứng ngoài canh gác nhìn vào trong nhưng không thấy bóng dáng cô bé mà hắn đang tìm, khẽ cau mày.

Hắn nhìn sang đồng bọn: "Anh canh ở đây, tôi sẽ đi lên từ đây. Tôi không tin con nhóc đó có thể chạy thoát."

Tên tội phạm bước vào thang máy, nhấn nút tầng.

Thang máy từ từ đi lên. Khi đến tầng cao nhất, hắn bắt đầu tìm kiếm.

Hắn không biết rằng, ngay trên đỉnh thang máy nơi hắn vừa bước ra, Kim Yếm đang nằm ở đó.

Kim Yếm không biết chính xác thời điểm Hướng Tiếu Tiếu chết.

Vì vậy cô đã đợi thêm một lúc.

Nhưng khi ánh sáng bắt đầu mờ đi, Kim Yếm vẫn chưa thể rời khỏi không gian này.

Có thể là thời điểm chết của Hướng Tiếu Tiếu chưa đến, hoặc là cô còn cần phải làm điều gì đó khác.

Kim Yếm rời khỏi đỉnh thang máy và lặng lẽ đi xuống.

Tên tội phạm vẫn không bỏ cuộc và đang tìm kiếm cô.

Hai tên tội phạm đứng trong hành lang nói chuyện.

"Lạ thật, nó chạy đi đâu rồi? Hay là đã ra ngoài rồi?"

"Không thể nào, chung cư chỉ có một lối ra vào lớn, ở đó có người canh gác. Chẳng lẽ nó biết bay?"

"Hay là bị ai đó giấu đi rồi?"

"Vậy thì tìm, bắt luôn cả những người đó lại."

"Nhiều người thế.."

"Tao đã xem danh sách đăng ký cư trú rồi, dạo này chung cư không có nhiều người. Tao có ý này, hôm trước nói chuyện với bà chủ, gia đình họ không phải người ở đây, cũng chẳng có họ hàng thân thích gì. Chết cũng chẳng ai tìm. Mày thấy sao, chúng ta chiếm chung cư này làm của riêng nhé? Tao không muốn trốn chui trốn lủi nữa."

"Chung cư này vẫn còn nhiều người lắm.."

"Sợ gì, đến lúc xử lý xác chết, ép buộc mỗi người phải tham gia, thì chúng ta sẽ chung một thuyền thôi."

"Cứ tìm con ranh đó trước đã."

"Chết tiệt.."

Hai tên vừa chửi rủa vừa đi xuống.

Kim Yếm đi theo, túm lấy tóc của tên đi sau, buộc hắn phải cúi gập người ra sau, con dao lướt qua cổ hắn.

Hắn không kịp kêu lên một tiếng.

Kim Yếm đẩy hắn vào lan can cầu thang, cơ thể hắn lọt qua kẽ hở, rơi xuống tầng thấp nhất.

"Lão Tứ!"

Tên đi trước nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thì thấy cô bé như một bóng ma đang đứng trên cầu thang. Hắn kinh hãi hét lên.

"Con ranh chết tiệt, mày muốn chết à!"

Tiếng hét chói tai vang lên bên tai Kim Yếm không còn đưa cô quay về trong tủ quần áo nữa.

Mặc dù vẫn trong cơ thể một đứa trẻ, nhưng cô cảm thấy dị năng của mình đã có thể sử dụng được, sức mạnh cơ thể cũng đã khôi phục về mức bình thường.

Con dao găm hoen gỉ quay tròn một cách điêu luyện trong tay Kim Yếm. Cô từng bước, từng bước đi xuống, "Giờ thì đến lượt anh chạy rồi."

Giọng điệu bình thản nhưng có một chút phấn khích không dễ nhận ra, đó là sự thích thú.

Tên tội phạm nhìn cô bé đang đi về phía mình. Mỗi bước cô đi, cơ thể cô lại cao lên một chút. Khi cô đến trước mặt hắn, cô đã có chiều cao của một người trưởng thành.
 
15,446 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 27: Chung cư Tam Sinh - Lấy ác nuôi ác

"Sao không chạy đi?"

Tên côn đồ muốn cử động, nhưng chân hắn như bị hàn chặt xuống đất, có thứ gì đó giữ hắn lại không cho nhúc nhích.

Chạy thế nào được!

Làm sao mà chạy!

"Tiếc thật đấy." Kim Yếm nắm tóc tên côn đồ, để lộ cổ hắn ra, vẻ mặt tiếc nuối: "Ngươi không chạy thoát rồi."

Một luồng khí lạnh lướt qua cổ, con ngươi tên côn đồ trợn to, máu tươi không ngừng tuôn ra.

Ngay sau đó, cơ thể hắn lao nhanh xuống dưới.

Hắn chỉ thấy một khuôn mặt từ từ thò xuống, bình thản và lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

Nghe thấy tiếng xác chết đổ xuống đất, Kim Yếm từ tốn bước xuống lầu, tìm ba tên côn đồ còn lại.

Sau khi giết xong tên cuối cùng, cảnh tượng trước mắt như một tấm gương vỡ vụn, bóng tối ập tới và dần nuốt chửng tất cả.

Kim Yếm quay trở lại trong tủ quần áo, một tay cầm đầu người, một tay cầm con dao.

Hướng Tiếu Tiếu rúc vào bên cạnh cô, đôi mắt bị nhiễm độc nhìn chằm chằm vào cô, đầy vẻ không cam lòng: "Ngươi vậy mà sống sót."

"Kẻ gây họa sống dai nghìn năm."

"..."

Mặc dù không có nhiều học thức, nhưng Hướng Tiếu Tiếu hiểu đây không phải là một lời tốt đẹp gì.

Kim Yếm nhìn con dao trong tay, chỉ mũi dao về phía Hướng Tiếu Tiếu, khẽ nhướn lên: "Tặng ta sao?"

"Không đời nào!" Hướng Tiếu Tiếu nhào tới định giật lại.

Kim Yếm ấn cô bé xuống chân mình. Hướng Tiếu Tiếu giãy giụa như một con rùa lật ngửa: "Trả cho ta! Trả lại cho ta trả lại cho ta!"

Kim Yếm: "Ta biết ngươi muốn tặng ta, không cần phải kích động thế, ta nhận là được rồi."

Hướng Tiếu Tiếu kinh ngạc quay đầu, giọng nói trở nên sắc nhọn vì quá phẫn nộ: "Ngươi.. Sao ngươi lại trơ trẽn thế!"

"Cảm ơn."

"?"

Ai thèm khen ngươi!

Kim Yếm ép nhận con dao mà Hướng Tiếu Tiếu bị "buộc phải tặng", tìm một chỗ sạch sẽ trên cái đầu nhỏ bướng bỉnh, không chịu thua của cô bé, vỗ nhẹ hai cái: "Bây giờ kể đi, sau đó đã xảy ra chuyện gì."

"Đừng tưởng ngươi thắng được ta thì ta sẽ nghe lời ngươi. Ta là trẻ con, ta không biết cái gì là uy tín cả! Ta sẽ không kể.."

Giọng nói của Hướng Tiếu Tiếu nghẹn lại, sự tức giận trong đôi mắt gần như trào ra.

Cô bé nhìn chằm chằm vào con dao trong tay Kim Yếm.

Lưỡi dao đang kê vào đầu của bố cô bé, chỉ cần người cầm dao dùng sức một chút là có thể đâm xuyên qua.

Cái đầu người há miệng, không phát ra tiếng "a ba a ba", không biết muốn biểu đạt ý gì.

Hướng Tiếu Tiếu mặt méo mó, cố kéo khóe môi tạo thành một nụ cười kỳ dị, cứng nhắc: "Kể thì kể, ngươi là người lớn mà cứ dùng bố ta để uy hiếp, tính là gì!"

"Ta là trẻ con."

Hướng Tiếu Tiếu nhất thời nghẹn họng, không thể tin vào tai mình.

Làm sao cô ta có thể mặt không đổi sắc mà nói mình là trẻ con?

Đứa trẻ nào lớn như thế này!

Thật là vô lý!

Vô lý đến cực điểm!

"Ngươi ngươi ngươi.."

"Đừng 'ngươi' nữa, mau kể đi." Kim Yếm ngắt lời Hướng Tiếu Tiếu.

"..."

Hướng Tiếu Tiếu bực bội lườm cô, rồi miễn cưỡng bắt đầu kể.

Cuối cùng, Hướng Tiếu Tiếu trốn trong tủ quần áo và bị tìm thấy. Bọn chúng đã ném cô bé từ trên cầu thang xuống, giống như cách Kim Yếm đẩy tên côn đồ kia vậy.

Sau đó, mấy tên côn đồ đó đã trói tất cả mọi người trong chung cư lên phòng 901.

Triệu Tiểu Lan và Hướng Hải Dương vẫn còn sống, bọn chúng ép những người thuê nhà ra tay, để mỗi người đều tham gia vào việc này, trở thành "tòng phạm" của chúng.

Môi trường ở chung cư này không tốt, thêm vào đó, vợ chồng Triệu Tiểu Lan lại hiền lành, gặp những người nghèo khó, số phận bi thảm thì họ còn lấy tiền thuê rất thấp. Vì thế, những người sống ở đây rất tạp nham.

Đáng tiếc, người tốt không có kết cục tốt.

Những người đó, khi đối diện với sinh tử, đã quên đi sự giúp đỡ của vợ chồng Triệu Tiểu Lan, mà chọn cách hùa theo bọn côn đồ.

Chúng chặt xác của hai vợ chồng, trộn vào xi măng, rồi bịt kín toàn bộ thang máy.

Sau đó, những tên côn đồ đó đã làm theo những gì Kim Yếm đã nghe thấy, chiếm lấy chung cư, tuyên bố với bên ngoài rằng vợ chồng Triệu Tiểu Lan cần tiền gấp, đã bán chung cư và đưa con về quê.

Gia đình Triệu Tiểu Lan vốn là người ngoài đến đây.

Họ chỉ sống ở đây khoảng một năm, những người xung quanh không thực sự quen thuộc với họ.

Thêm vào đó, thời gian đó có công trình đập Hồng Diệp Cốc, người lao động qua lại rất đông, nên không ai để ý đến sự biến mất của họ.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó.." Hướng Tiếu Tiếu nhe hàm răng sắc nhọn, kéo dài giọng đầy ác ý: "Sau đó bọn chúng đương nhiên chết hết rồi~"

Dừng lại một chút, Hướng Tiếu Tiếu cười ha ha: "Lừa ngươi đấy, mẹ ta nói phải lương thiện, có lòng trắc ẩn, ta sẽ không làm mẹ thất vọng, ta không hề làm hại bọn chúng."

"Oa, ngươi giỏi thật."

"..."

Hướng Tiếu Tiếu không thấy vui chút nào khi được khen, chỉ cảm thấy giọng điệu bình thản đó đầy vẻ mỉa mai.

Không biết là do oán khí khi chết của Hướng Tiếu Tiếu quá nặng, hay là do sự chấp niệm với cha mẹ quá sâu sắc, mà vào ngày thứ bảy sau khi cô bé chết, cô đã quay trở lại chung cư.

Khi còn sống, cô bé không có chút sức lực nào, nhưng sau khi chết lại sở hữu những thủ đoạn kỳ quái để trêu đùa người khác.

Tất nhiên, cô bé sẽ không tha cho những tên côn đồ đã bắt nạt mẹ và hành hạ bố cô bé, cùng với những người thuê nhà đã tòng phạm. Cô bé muốn hành hạ họ thật tốt.

Cô muốn họ phải sống trong nỗi sợ hãi.

Cô muốn họ ngày đêm chuộc tội.

Những người trong chung cư, kẻ thì chết, kẻ thì tàn tật, kẻ thì điên.

Dần dần, người trong chung cư cứ thay đổi hết lớp này đến lớp khác.

Họ biết chung cư này bị ma ám.

Thậm chí còn nghe đến "Hướng Tiếu Tiếu", những câu chuyện về sự đáng sợ của cô bé, nhưng không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Còn về lý do tại sao họ vẫn muốn sống ở đây..

Giống như tên đồ tể đã nói, những người ở đây phần lớn là dân sống chui, không ai biết họ đã từng làm những chuyện gì.

Hơn nữa, có thể năng lượng ở đây chính là để thu hút những người như vậy.

Người tốt trở nên xấu xa, người xấu xa càng trở nên tồi tệ.

Lấy ác nuôi ác.

Còn năm tên côn đồ kia, Hướng Tiếu Tiếu không giết hết, để lại một nam một nữ, đóng vai "chủ nhà" của chung cư.

"Vì dù sao.. Bọn chúng còn phải trả tiền thuê cho ta mà." Khuôn mặt méo mó của Hướng Tiếu Tiếu nhuốm vẻ kiêu ngạo: "Đã muốn ở nhà của ta, thì phải lấy mạng để trả tiền thuê. Chị ơi, chị nói đúng không?"

"Đúng, đúng, đúng, đúng."

"..."

Nếu là người khác, giờ Hướng Tiếu Tiếu đã bắt đầu thu hoạch rồi.

Nhưng lúc này, Hướng Tiếu Tiếu không hành động, vì đầu của bố cô bé vẫn còn trong tay người phụ nữ đáng ghét kia.

Hướng Tiếu Tiếu quyết định làm theo thủ tục. Gương mặt nhỏ dính đầy máu bỗng chùng xuống, nghiêng đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Kim Yếm, dùng giọng nói non nớt ngọt ngào hỏi: "Vậy chị có nên trả.. Tiền thuê.. Không?"

"Chưa đến lúc trả tiền thuê." Kim Yếm mặt không đổi sắc.

"Chị có thể trả trước."

"Ta thích trả đúng hạn."

"..."

Hướng Tiếu Tiếu tức đến mức cái đầu khô quắt của cô bé như muốn phồng lên. Cô bé hừ một tiếng thật mạnh.

Kim Yếm không quan tâm đến tính cách trẻ con của Hướng Tiếu Tiếu, tiếp tục hỏi: "Vậy những món đồ trong các phòng kia, người thì không có, đều được dùng để trả tiền thuê à?"

Khóe môi Hướng Tiếu Tiếu nở một nụ cười quỷ dị, dùng giọng non nớt kéo dài: "Không trả tiền thuê thì làm sao có thể ở lại đây được, chị cũng vậy thôi."

* * *

Hướng Tiếu Tiếu: Anh chị ơi, anh chị cũng nên trả tiền thuê đi nhé~Không cần 998, không cần 98, chỉ cần 9.8 vé!
 
15,446 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 28: Chung cư Tam Sinh - Một gia đình ba người

Hướng Tiếu Tiếu bắt đầu nói lung tung, hỏi gì cũng chỉ liên quan đến chuyện đóng tiền thuê nhà.

Mặc dù vậy, Kim Yếm vẫn moi được những tình tiết cốt truyện sau này. Hướng Tiếu Tiếu đã trở thành ác linh trú ngụ trong chung cư. Kẻ sát nhân ngày xưa giờ đã trở thành tay sai của cô bé. Từ ngày 19 đến 25 tháng 3 hàng năm là thời gian để nộp tiền thuê nhà cho cô bé.

Tay sai cần phải dụ người đến nộp tiền thuê, vì vậy chúng phải tìm cách lừa người đến chung cư bằng cách: Đưa ra giá rẻ, dụ dỗ những kẻ vô gia cư hoặc những người lạ như nhóm của Kim Yếm. Ban đầu, chúng không thu tiền thuê ngay vì Hướng Tiếu Tiếu sẽ tự mình thu.

"Miễn phí", "giá rẻ" luôn thu hút được một số người. Những người làm công bị mất tích trên báo chí có lẽ cũng đã trở thành "tiền thuê".

Kim Yếm thở phào, đúng là cái chung cư này chuyên ăn thịt người mà.

Kim Yếm từ trong tủ quần áo bước ra, xách theo cái đầu của Hướng Hải Dương rồi rời đi.

"Ngươi đưa bố ta đi đâu!" Hướng Tiếu Tiếu gào thét một cách giận dữ: "Đứng lại! Đứng lại ngay!"

Kim Yếm mặc kệ tiếng la hét của Hướng Tiếu Tiếu, xách cái đầu trở về tầng 1 và đi đến trước cánh cổng sắt.

Đây là nơi có khả năng cao nhất là "cửa sinh".

Đối với cả người chơi lẫn gia đình ác linh, mong muốn lớn nhất của họ là thoát khỏi đây.

Thế nhưng, cánh cổng sắt không có bất kỳ thay đổi nào.

Kim Yếm nhìn đi nhìn lại hai lần, không thấy cánh cổng khác biệt gì so với trước đây. Mọi tình tiết của màn chơi đã rõ ràng, nhưng cánh cổng lại không xuất hiện? Hay là phải nộp tiền thuê thì nó mới xuất hiện?

Kim Yếm liếc nhìn cái đầu người trên tay, rồi quay sang Hướng Tiếu Tiếu đang đuổi theo mình.

"Mẹ ngươi đâu? Sao chỉ có ba ngươi là có đầu?" Một gia đình ba người thì không thể thiếu một ai được.

Hướng Tiếu Tiếu trả lời một cách tự nhiên: "Mẹ dĩ nhiên là ở nhà rồi."

"Nhà?"

Kim Yếm nhìn xung quanh, chợt nhớ lại lúc tối qua khi dọn dẹp, bức tường đột nhiên biến dạng. Chẳng lẽ..

"Mẹ ngươi, có phải đã hòa làm một với chung cư rồi không?"

Sắc mặt Hướng Tiếu Tiếu hơi thay đổi, đồng tử co lại.

"Xem ra ta nói đúng rồi."

"Nói bậy!" Hướng Tiếu Tiếu như con mèo bị giẫm phải đuôi, phản ứng dữ dội và la lên.

Nhưng lúc này, lời phủ nhận lại càng giống như "lạy ông tôi ở bụi này".

Kim Yếm cúi xuống, véo cằm Hướng Tiếu Tiếu một cách nhanh chóng, không cho phép chống cự. Giọng cô nhẹ nhàng: "Tội nghiệp quá, còn nhỏ mà đã lạc mất người thân. Ta giúp em nhé."

Hướng Tiếu Tiếu cảm thấy sợ hãi và lùi lại hai bước. Nhưng cằm vẫn bị Kim Yếm giữ chặt, không thể lùi thêm nữa.

"Không.."

"Đi thôi." Kim Yếm không để ý tiếng la hét của Hướng Tiếu Tiếu, một tay xách cô bé lên: "Ta đưangươi đi tìm mẹ."

"Buông ta ra! Buông ra!"

"Suỵt! Đừng làm ồn đến mẹ."

"Đồ xấu xa độc ác!"

"Trẻ con mắng người cũng thật đáng yêu."

"Á á á á!"

Kim Yếm đi đến bức tường gần quầy lễ tân, một tay xách Hướng Tiếu Tiếu, một tay xách đầu Hướng Hải Dương. Cô đá vào tường: "Ta tìm thấy người nhà của ngươi rồi, ngươi không cần họ nữa à?"

Bức tường không hề nhúc nhích.

Kim Yếm nói một cách dứt khoát: "Được rồi, nếu ngươi không cần, vậy ta sẽ giúp ngươi xử lý họ."

Bức tường: "?"

Không thèm đàm phán gì sao?

Kim Yếm không nói đùa, vừa dứt lời, cô đã ra tay với Hướng Tiếu Tiếu.

Hướng Tiếu Tiếu muốn chạy, nhưng không hiểu sao bị người phụ nữ này giữ chặt, thậm chí không có sức để chống cự.

Cô bé chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Gương mặt hung dữ của đứa trẻ cuối cùng chỉ còn lại sự sợ hãi.

"Tít tít tít!"

Bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy mấy cái.

Giây tiếp theo, bóng đèn tắt lịm, đại sảnh chìm vào bóng tối.

Trong bóng tối, bức tường bắt đầu chuyển động, giống như ruột của một loài động vật khổng lồ. Bức tường co lại một cách im lặng, những đồ nội thất trở nên mềm nhũn, không cản trở sự co thắt của bức tường.

Kim Yếm đứng trong bóng tối, tầm nhìn bị cản trở, nhưng cô có thể cảm nhận được bức tường đang tiến lại gần. Một mùi tanh hôi xộc vào mũi, và cả mặt đất cũng trở nên nhầy nhụa.

"Hơi kinh tởm rồi đấy.."

Trong bóng tối, một tiếng thở dài trầm lắng vang lên.

Cùng lúc đó, trên lầu..

Mông Vũ run rẩy dọn dẹp xong nhà vệ sinh ở tầng cuối cùng, quay lại gọi Hạ Ngọc trở về.

Vừa quay đầu, cô đột nhiên đối mặt với đôi mắt kinh hoàng của Hạ Ngọc.

Mông Vũ cảm thấy một luồng khí lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng, máu trong người đông lại, tóc gáy dựng đứng, cả người cứng đờ.

Cô nghe thấy giọng mình khô khốc, run rẩy: "Sao.. Sao vậy?"

Hạ Ngọc đã thấy gì?

Hạ Ngọc run rẩy chỉ vào phía sau Mông Vũ, nhưng mãi không thốt ra được tiếng nào.

"Cái.. Cái gì.."

Nỗi sợ hãi vô hình như cơn sóng thủy triều ập đến, nhấn chìm lý trí của Mông Vũ. Cô rất muốn chạy, nhưng cơ thể không nghe lời.

"Áaaaaa!"

Cuối cùng, tiếng hét của Hạ Ngọc cũng thoát ra. Cô chạy hai bước về phía Mông Vũ, rồi đột ngột dừng lại và quay đầu chạy về phía cầu thang.

"Hạ Ngọc!"

Mông Vũ chỉ kịp gọi một tiếng, rồi cô cảm thấy có thứ gì đó dán vào lưng mình.

Đó là một cảm giác không thể diễn tả.

Giống như..

Một miếng thịt heo đông lạnh lớn dán vào lưng!

Cơn lạnh buốt thấu xương bốc lên từ sau lưng, phá tan sự tê liệt của Mông Vũ. Đầu óc trống rỗng, cô không dám quay lại nhìn, chỉ biết hét lên và lao ra.

Mông Vũ chạy ra khỏi nhà vệ sinh, lao về phía cầu thang.

Cô dẫm xuống, nhưng dưới chân không phải là bậc thang cứng rắn, mà là một thứ gì đó mềm nhão và trơn trượt. Cô trượt chân, trượt xuống và đâm vào một bức tường mềm nhão, lạnh lẽo.

Mông Vũ quay cuồng, tay loạn xạ nắm lấy, chạm vào bức tường mềm đó.

Đây là tường sao?

Lý trí mách bảo cô rằng tường không có cảm giác như vậy. Bức tường nào lại mềm, ẩm ướt và nhầy nhụa như vậy?

Mặt đất bên dưới bắt đầu rung chuyển, cả người Mông Vũ bồng bềnh đi lên. Cô kinh hãi hét lên, bị mặt đất cuốn đi theo một hướng không rõ.

Mông Vũ không biết mình đã trượt bao xa. Trong lúc hỗn loạn, cô chạm vào một cái tay nắm cửa cứng rắn. Cô kéo tay nắm xuống, cánh cửa mở ra, và cô được ném vào trong, trượt qua khe cửa.

Dưới người là mặt đất cứng rắn. Những bức tường yên tĩnh đứng xung quanh.

Nơi này chưa bị biến đổi thành cái thứ quái dị kia..

"Hì hì hì.."

Mông Vũ chưa kịp thở phào thì một tiếng cười quái dị vang lên bên tai.

Cô quay đầu lại và đối mặt với một khuôn mặt trắng bệch.

Mặc dù trong môi trường tối mịt, Mông Vũ vẫn loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt đó.

Thịt da thối rữa bị giòi đục khoét, trong hốc mắt đen ngòm không có nhãn cầu, chỉ có một đám giòi đang lúc nhúc. Chất mủ màu đen vàng rỉ ra, từ từ nhỏ xuống theo chuyển động của nó.

"Á á á!"

Tiếng hét kinh hoàng của Mông Vũ vang vọng trong phòng.
 
15,446 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 29: Chung cư Tam Sinh - Cùng nhau giúp đỡ

Thẩm Nguyên Hương ôm cánh tay bị thương, chạy trốn khỏi căn phòng.

Người phụ trách phòng 502 đến tìm họ rất muộn, gần đến giờ dọn dẹp, nên Mông Vũ và Hạ Ngọc không đi, chỉ có cô và Phùng Húc đi cùng.

Di ảnh của Bạch Tâm Nguyệt đã cảnh báo họ rằng đến phòng của NPC vào đêm khuya là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu họ không đi, NPC đó dường như sẽ có hành động nguy hiểm ngay lập tức. Không còn cách nào khác, cả hai đành phải liều mạng.

Ban ngày Cao Hoa đã đánh Phùng Húc bị thương, tinh thần anh ta không được tốt, vào phòng thì NPC đó lại nói lải nhải không ngừng, khiến Phùng Húc càng thêm khó chịu. Vì sợ vi phạm quy tắc của căn phòng đơn, họ chỉ muốn dọn dẹp nhanh rồi rời đi.

Nhưng NPC liên tục gây khó dễ.

Thẩm Nguyên Hương không biết chuyện xảy ra thế nào, khi cô nhận ra thì Phùng Húc đã đánh nhau với NPC, rồi đèn trong phòng vụt tắt. Sau đó, cô không còn nghe thấy tiếng của Phùng Húc lẫn NPC nữa.

Theo bản năng, Thẩm Nguyên Hương chạy ra cửa, nhưng dù đã sờ thấy cửa, cô vẫn không thể mở được.

Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng bước chân.

Người ở phòng 502 là một thanh niên lực lưỡng, dù ăn mặc lòe loẹt nhưng cơ bắp trên người anh ta rất rõ ràng. Thẩm Nguyên Hương không dám đối đầu trực diện, vội vàng tìm chỗ trốn.

Sau một hồi rượt đuổi căng thẳng, Thẩm Nguyên Hương cuối cùng cũng tìm được cơ hội làm bị thương đối phương và chạy thoát.

Nhưng cô không ngờ rằng bên ngoài còn nguy hiểm hơn.

Cô lao vào một hành lang mềm mại, trơn ướt. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị cuốn đi theo một hướng không xác định.

Khi Thẩm Nguyên Hương nghĩ rằng mình đã chết chắc, những bức tường và hành lang đang uốn éo bỗng nhiên lùi lại và trở lại bình thường.

Thẩm Nguyên Hương ngã xuống đất, mắt cá chân bị trẹo, đau đến mức thở hổn hển. "Đau quá.." Cô tự hỏi, "Vừa nãy đó là cái gì? Cảm giác như cả chung cư đã sống dậy vậy."

Thẩm Nguyên Hương kìm nén nỗi sợ hãi, run rẩy bám vào tường đứng dậy, nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng 203. Những thứ kỳ quái kia đã đưa cô từ 502 đến 203.

Cô không biết Phùng Húc còn sống hay không, nhưng hiện tại cô không dám quay lại.

Cô quyết định đi tìm Mông Vũ và Hạ Ngọc.

Thẩm Nguyên Hương tập tễnh đi xuống cầu thang, nhưng chưa tìm thấy họ thì lại gặp Cao Hoa.

Cao Hoa chủ động hỏi: "Sao chỉ có mình cô, Phùng Húc đâu?"

Thẩm Nguyên Hương không thể nhìn rõ Cao Hoa, nhưng trực giác mách bảo rằng anh ta có gì đó không ổn, nên cô cảnh giác. Cô không nói về cái chết của Phùng Húc, chỉ ấp úng: "Vừa nãy bị lạc rồi."

"Thế à."

"Ừm." Thẩm Nguyên Hương nhìn chằm chằm vào bóng hình mờ ảo của Cao Hoa: "Mông Vũ và Hạ Ngọc không dọn dẹp cùng anh à, họ đâu rồi?"

"Tôi làm sao mà biết," Cao Hoa cười khẩy: "Tôi có phải bảo mẫu của họ đâu."

Thẩm Nguyên Hương cau mày. Thái độ và giọng điệu của Cao Hoa không khác gì trước đây, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Hơn nữa, anh ta đang chặn lối đi xuống cầu thang.

Thẩm Nguyên Hương cố gắng giữ bình tĩnh, nói chuyện với Cao Hoa: "Vừa nãy anh cũng gặp chuyện kỳ lạ đó à?"

"Tất nhiên." Cao Hoa hừ lạnh: "Cô đứng đó làm gì, không phải muốn xuống lầu sao, đi đi."

"Phùng Húc có thể vẫn còn ở trên lầu, tôi đi tìm anh ấy trước đã." Trực giác nói với Thẩm Nguyên Hương rằng không nên đi cùng Cao Hoa, cô viện cớ rồi quay lưng đi lên.

Khi cô vừa di chuyển, tiếng bước chân phía sau cũng vang lên ngay lập tức. Cao Hoa đang chạy về phía cô.

Tim Thẩm Nguyên Hương đập mạnh, cô cắm đầu chạy.

Tuy nhiên, mắt cá chân bị thương khiến cô không thể chạy nhanh hơn Cao Hoa. Một cơn đau buốt ở da đầu truyền đến, cô ngã xuống.

"Ầm!"

Cơ thể Thẩm Nguyên Hương đập mạnh xuống đất. Cao Hoa nắm tóc cô, kéo đến chiếu nghỉ của cầu thang. Không để cô kịp phản ứng, Cao Hoa đá liên tiếp vào người cô.

Thẩm Nguyên Hương theo bản năng dùng tay che những chỗ hiểm yếu, chịu đựng những cú đá chí mạng của Cao Hoa, kể cả vào bụng. Một dòng máu nóng chảy ra từ cánh tay, vết thương vốn chưa cầm máu giờ lại càng nghiêm trọng hơn. Mùi máu tanh trong cầu thang càng lúc càng nồng.

"Không chết dưới tay quái vật, lại phải chết dưới tay đồng loại sao?"

Cơn đau và mất máu khiến Thẩm Nguyên Hương choáng váng. Cô cố gắng lết vào góc tường, yếu ớt hỏi Cao Hoa: "Cao Hoa, anh muốn làm gì!"

"Cô không phải nói mọi người nên giúp đỡ nhau sao?" Cao Hoa lại nắm tóc cô, giọng nói trầm khàn vang vọng trong cầu thang vắng vẻ, càng thêm đáng sợ: "Giờ tôi cần cô giúp đỡ."

"a.."

Cơn đau do tóc bị giật mạnh khiến Thẩm Nguyên Hương không thể nói được. Cao Hoa kéo lê cô đi xuống. Cơ thể Thẩm Nguyên Hương va đập vào từng bậc cầu thang.

Khi đi qua chiếu nghỉ của tầng tiếp theo, Thẩm Nguyên Hương chợt liếc thấy có người trên tường.. Hay chính xác hơn là nửa người.

Nửa thân trên của Hạ Ngọc bị lún sâu vào tường. Không thể nhìn rõ mặt cô ấy, nhưng qua ngôn ngữ cơ thể có thể thấy cô ấy rất sợ hãi.. Cao Hoa không dừng lại, bóng dáng Hạ Ngọc nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Thẩm Nguyên Hương không biết Cao Hoa sẽ kéo mình đi đâu. Cô cố tìm cách tự cứu, nhưng Cao Hoa đi quá nhanh, và cầu thang cũng không có gì để lợi dụng. Bất kể cô nói gì, Cao Hoa cũng không đáp lại, không hề chậm lại một giây.

Khi Thẩm Nguyên Hương tuyệt vọng, một bóng đen bỗng nhiên lao ra từ hành lang, đâm sầm vào Cao Hoa. Cao Hoa đang đứng trên bậc thang đầu tiên, bị đâm bất ngờ và ngã xuống. Nhưng hắn không buông tay Thẩm Nguyên Hương.

Thẩm Nguyên Hương bị kéo theo, lao đầu xuống dưới.

Bóng đen kia đuổi theo, cầm một vật dài đập liên tục vào người Cao Hoa, giọng nói run rẩy, gần nhưmuốn gào thét: "Chết đi, chết đi!"

Thẩm Nguyên Hương nhận ra giọng nói đó là của Mông Vũ.

"Tìm chết!" Cao Hoa bị đập tới tấp vài cái, nhưng nhanh chóng tóm lấy hung khí đang vung tới, giật mạnh. Mông Vũ loạng choạng và làm rơi vũ khí.

Giọng nói của Cao Hoa khiến Mông Vũ nhận ra đó là một con người, chứ không phải quái vật như cô nghĩ. Đầu óc Mông Vũ đang tê liệt bỗng trở nên tỉnh táo một cách kỳ lạ, cô lập tức nắm lấy Thẩm Nguyên Hương đang nằm trên đất.

Ban đầu cô muốn kéo Thẩm Nguyên Hương đứng dậy, nhưng thấy cô ấy không thể di chuyển, Mông Vũ liền nắm tay và kéo thẳng cô ấy xuống lầu. Nhờ có bậc thang, Mông Vũ bớt tốn sức hơn, và nỗi sợ hãi cùng mong muốn sống sót đã giúp cô chạy nhanh như bay.

Cao Hoa bò dậy và nhanh chóng đuổi theo.

Mông Vũ nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt ở tầng 1 và loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, theo bản năng lao về phía đó.

Cánh cửa dẫn ra sảnh chính đã gần ngay trước mắt.

Nhưng không còn bậc thang nữa, Thẩm Nguyên Hương trong tay cô trở nên nặng nề, khiến bước chân Mông Vũ bị chậm lại.

Đúng lúc đó, một bàn tay từ phía sau vươn ra, bịt miệng Mông Vũ và kéo cô ấy vào bóng tối.

"Cứu!"

Tiếng kêu cứu của Thẩm Nguyên Hương vang lên ngay sau đó.

Cao Hoa nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, không thèm quan tâm đến Thẩm Nguyên Hương, kéo lê cô ấy về phía cuối hành lang.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back