Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 108: Phòng khám tâm lý kỳ lạ

[HIDE-THANKS][BOOK]Nói xong, Hàn Nhã lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện

Đám người Trương Khiết nhìn nhau, Triệu Triết họ nhẹ một tiếng, cười khô khốc nói: "Học đệ à, anh thấy em vẫn nên suy nghĩ kỹ thì hơn.."

Xoát!

Một con dao găm bảy tấc sắc bén trực tiếp bay qua đầu TriệuTriết, cắm vào cánh cửa sau lưng cậu ta, trực tiếp đâm xuyên cánh cửa đó, cán dao còn hơi rung rinh

Triệu Triệt rụt đầu không dám nói thêm tiếng nào, đám người Trương Khiết rất dứt khoát rụt đầu đi làm tiếp việc của mình

Hàn Nhã gọi điện rất nhanh, không đến một p hút đã kết thúc, sau khi rút con dao găm cắm trên cánh cửa xuống, trong ánh mắt kỳ lạ của đám người Trương Khiết trực tiếp khoác tay ta rời khỏi câu lạc bộ huyền học

Sau khi rời khỏi câu lạc bộ huyền học ngồi lên xe taxi đậu ven đường xong, ta nhìn hàn Nhã ngồi bên cạnh vẫn đang khoác tay ta, có chút vô lực nghi hoặc hỏi: "Học tỷ, em có chạy đâu, không cần khoác tay em như thế! Còn có, sao em cảm thấy việc chị đưa em đi khám bác sĩ tâm lý là có mưu đồ khác vậy?"

Hàn Nhã không buông tay ta ra, lạnh lùng nhẹ giọng: "Lúc Hoàng Oánh Oánh đi thực tập, bảo tôi lúc nào có thời gian rảnh thì đưa cậu đi đến phòng khám tâm lý một chuyến, hôm nay có cơ hội rồi, đương nhiên phải dẫn cậu đi!"

"Hả?"

Ta càng không hiểu, hỏi: "Học tỷ Hoàng Oánh Oánh sao lại bảo em đi đến phòng khám tâm lý?"

Hàn Nhã không hề giấu diếm, dứt khoát nói: "Là hội trưởng nói, nói cậu trong lòng có bệnh!"

Dại gái, con mẹ nó trong lòng cậu mới có bệnh, cả nhà cậu có bệnh!

Ta đen mặt cũng không muốn nói chuyện nữa, bởi vì lái xe đang dùng ánh mặt kỳ lạ nhìn chúng ta qua kính chiếu hậu, giống như thật sự đang nhìn một thằng điên vậy

Lúc mà chúng ta đi đến phòng khám tâm lý mà Hàn Nhã nói, trời cũng đã tối, lái xe dù thế nào cũng không chịu đi tiếp vào con đường đen tối trước mặt, vứt ta và Đường Nhã xuống đầu đường

Nhìn con đường trước mặt, đúng là con mẹ nó đặc sắc

Những căn nhà cũ kỹ hai bên đường giống như sản phẩm của thế kỷ trước, có rất nhiều cửa hàng rách nát bị phun lên chữ "phá dỡ" to đùng, hiển nhiên con đường này bị quy hoạch lại rồi

Đèn đường của con phố này không sáng, những cửa hàng hai bên đường cũng đã đóng cửa hết, gió đêm thổi qua còn có ít giấy vụn túi rác theo gió bay nhảy múa..

Được rồi, ta cho rằng đường hướng Dương bên đó đã đủ rách nát rồi, không ngờ rằng trong kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn

Lúc đi theo Hàn Nhã tới cửa hàng duy nhất còn sáng đèn trên con đường này, nhìn cánh cửa cũ kỹ cả phòng khám tâm lý này cùng với đống rác không nhỏ ở trước cửa, ta rơi vào trầm mặc

Phòng khám tâm lý như thế này, là phòng khám chính quy à?

Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là giờ này phút này cái xe đạp điện dừng ở trước cửa phòng khám sao lại quen mắt như thế?

Tên mập chết bầm nửa đêm chạy đến đây làm gì?

Trong lúc ta còn đang nghi hoặc, Hàn nhã đã nắm lấy bắp tay lôi ta vào trong phòng khám

"Đing đong!"

Chiếc chuông treo trên cửa phát ra tiếng kêu giòn tan, vào giây phút đi vào trong phòng khám này, ta lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức âm lãnh, giống như lần đầu tiên bước chân vào chung cư ngày trước, cả người không tự chủ được nổi lên một tầng da gà

Phòng tiếp đón của phòng khám không lớn lắm, khoảng mười mấy mét vuông, hai hàng ghế cũ kỹ hoen rỉ, trên mặt dường như còn có vết máu khô, cảm giác có chút sâm nhiên

Quầy tiếp đón cũng cũ kỹ không chắc chắn, một cô bé sắc mặt trắng bệch ngồi ở trong đó, đang vui vẻ ôm một hộp bỏng ngô nhìn chằm chằm phim ma trong ti vi

"Xin chào! Tôi muốn đặt lịch với bác sĩ Vương!" Hàn Nhã lạnh lùng nói với cô bé trong quầy tiếp đón

Cô bé sắc mặt trắng bệch đó vừa lúc xem tới đoạn kinh dị trong phim, bị tiếng nói lạnh lùng đột ngột của Hàn Nhã dọa nhảy dựng, vội vàng vỗ vỗ ngực, hộp bóng ngô trong ngực vì động tác của cô bé mà rơi không ít ra ngoài

Nó có chút sợ hãi nhìn chúng ta, sau đó thở dài nhẹ nhõm, bĩu môi lầm bầm câu gì đó, chỉ về phía mấy chiếc ghế loang lổ, lười biếng nói với chúng ta: "Đợi một chút, dì nhỏ của tôi đang xem bệnh cho người khác!"

Sau khi nói xong, nó lại không thèm quan tâm đến chúng ta nữa

Sau khi ta và hàn nhã ngồi lên cái ghế hoan rỉ, nhìn cô bé đó thi thoảng lại bị cảnh trong phim dọa cho run rẩy, nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ thêm vui vẻ kích động hận không thể trở thành một diễn viên trong tivi của nó, ta kỳ quái liếc nhìn Hàn Nhã bên cạnh

"Cô bé này có phải là tinh thần có vấn đề không?"

Đối với câu hỏi của ta, Hàn Nhã không hề trả lời, mà nhăn mi nhìn về hướng cầu thang, dường như rất không hiểu được sao phòng khám này giờ này vẫn có bệnh nhân vậy

"Pằng pằng pằng.."

Vào giây phút này, trên tầng bỗng nhiên truyền đến những âm thanh trầm đục, giống như có người cầm chày sắt đập cái gì vậy

Đồng thời, trên tầng hình như truyền đến một trận tiếng rống trầm thấp giống như dã thú bị thương, âm thanh có chút dọa người

Hàn Nhã bên cạnh ta lập tức đứng dậy, ánh mắt có chút sắc bén nhìn về phía cầu thang, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện con dao găm bảy tấc, dường như là có chút cảnh giác

"Bệnh nhân trên tầng là ai?"

Ánh mắt của Hàn nhã chuyển đến chỗ cô bé ở quầy lễ tân, tiếng nói lạnh lẽo hơn lúc nãy mấy lần, nói: "Sao có thể dùng phương pháp như vậy chữa bệnh cho người?"

Cô bé ở chỗ quầy lễ tân chẳng buồn ngẩng đầu lười biếng nói: "Thân phận của khách hàng phải giữ bí mật, đây là quy định của chúng tôi! Còn có, đừng có khẩn trương như thế, cũng đừng tò mò mà lên tầng xem, đợi là được, chắc là một tý nữa sẽ xuống thôi.."

"Đông đông đông.."

Lời của cô bé đó còn chưa nói xong, trên lầu lại lần nữa truyền đến âm thanh trầm đục, càng kịch liệt hơn lúc nãy, cảm giác như trên tầng đang đập tường dỡ phòng vậy

Con mẹ nó, cứ tiếp tục thế này, căn phòng rách nát này sập mất thôi?

Trong lòng ta cũng có chút khẩn trương, không phải bởi căn phòng này lúc nào cũng có thể sập, mà là lo lắng tên mập chết bầm trên tầng liệu có sảy ra chuyện gì không?

"Xem ra đêm nay bác sĩ Vương rất bận, chúng tôi không làm phiền nữa, vài hôm nữa chúng tôi lại đến!"

Nói xong, Hàn Nhã đột nhiên cầm lấy cẳng tay ta, nhấc ta từ dưới ghế lên, lạnh mặt sải bước ra b ên ngoài

Mà vào lúc này, thân ảnh cô bé ngồi xem phim ma ở quầy lễ tân nhoáng lên một cái, cũng không biết sao tự nhiên xuất hiện ở cửa, ngăn cản đường của chúng ta

Khuôn mặt trắng bệch lộ ra nụ cười rực rỡ, nói: "Không được đâu, khách hàng đã hẹn trước, còn chưa được dì nhỏ chữa trị, là không thể rời đi đâu!"

Ta run rẩy một cái, trừng to mắt nhìn cô bé mặt mũi trắng bệch ở trước mặt, tim thiếu chút nữa nhảy lên đến cổ họng

Ai cười mà miệng có thể rộng tới mang tai?

Ai mà lưỡi có thể thò dài cả mét?

Nó làm được đó!

Ma?

Không phải, bởi vì dưới ánh đèn, bóng của nó rất bình thường mà!

Đây là cái thứ gì vậy?

Ps: Mình trả đủ 4 chương rồi nhé các tình yêu!
[/BOOK]
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 83 Tìm chủ đề
Chương 109: Đi cùng tôi lên lầu

[HIDE-THANKS][BOOK]Không cần biết cô bé sắc mặt xám trắng trước mặt này là gì, dù sao chắc chắn nó không phải người!

Nhìn cô bé đang nhiệt tình cười trước mặt, miệng mở to quá, nhìn giống như là đầu bị chém một cái thật mạnh, thật sự lo lắng nửa cái đầu của nó sẽ rơi xuống đất bất cứ lúc nào

Còn nữa, cái lưỡi dài hơn mét kia quăng quật lung tung đó, nhìn buồn nôn lắm có biết không?

Ta rất may vì trong khoảng thời gian này thần kinh của ta đã được rèn luyện rất nhiều, nếu không phải vậy nói không chừng ta đã bị dọa cho hôn mê rồi

Trên mặt con dao găm mà Hàn Nhã nắm trong tay giờ phút này dường như ẩn ẩn lộ ra ánh sáng, cô ta lạnh giọng nói với cô bé đó: "Không muốn chết thì tránh ra!"

Cô bé mặt xám trắng đó hắc hắc phát ra tiếng cười quái dị, khiến người trong lòng dựng tóc gáy, ánh mắt cũng trở lên kỳ lạ nguy hiểm, dường như không sợ sự uy hiếp của Hàn Nhã

Chính trong giờ phút giương cung bạt kiếm khẩn trương như vậy, trên cầu thang bỗng dưng truyền ra một giọng nói lười biếng

"Xã hội pháp chế, đánh nhau là phạm pháp, làm hỏng đồ đạc phải đền bù bằng giá trị gốc!"

Lời vừa nói xong, cô bé mặt xám trắng đó bỗng chốc biến trở về bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu khi trước, vội vội vàng vàng trở về chỗ quầy lễ tân, nhanh chóng thay bộ phim ma đang chiếu trên màn hình máy tính thành phim hoạt hình truyền kỳ lợn con, bày ra bộ dạng vô cùng tập trung hân phấn thích thú xem

Ta thì nhìn về phía cầu thang, nhìn thấy hai người đi từ trên tầng xuống

Trong đó một người thân hình tròn trịa thì là tên mập chết bầm Đường Lưu, sắc mặt hồng nhuận, giống như vừa mới bị tưới tắm vậy

Còn một người khác, thì là một người phụ nữ cao gầy, cô ấy còn cao hơn Đường Lưu nửa cái đầu, tóc ngắn, thân hình hỏa bạo, mặc một cái áo blue trắng, mang đến cho người khác cảm giác rất chuyên nghiệp, rất giỏi

Đây chính là người bác sĩ mà bọn Triệu Triết, Trương Khiết nói rằng có chút không bình thường?

Nhìn rất bình thường mà nhỉ!

Hàn Nhã cất con dao găm trong tay đi, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ cao gầy đó có chút ít khác thường nhưng rất nhanh đã biến mất, trầm giọng nói: "Vốn muốn nhờ bác sĩ kiểm tra bệnh tâm lý cho bạn trai tôi, không ngờ tối nay bác sĩ đã có bệnh nhân rồi, chúng tôi không làm phiền nữa, mấy hôm nữa lại đến!"

Bác sĩ đó đầu tiên là lườm cô bé sắc mặt trắng xám đang ngồi ở quầy thu ngân giả vờ vui vẻ xem hoạt hình, rồi hừ một tiếng nói: "Sau này nếu còn để dì phát hiện ra con xem mấy cái phim linh tinh ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của tâm lý nữa thì dì sẽ đưa con về nhà!"

Sắc mặt của cô bé đó càng trắng, cúi đầu lầm bầm gì đó không dám nhìn thẳng về phía bác sĩ

Sau đó, bác sĩ mới nhìn về hướng ta và Hàn Nhã, lười biếng nói: "Đến đã đến rồi, cứ khám đi rồi nói, những thứ như bệnh tâm lý này không thể chậm trễ được! Hàn Nhã phải không, cô trước đây cũng từng đến đây, lúc đó bệnh tâm lý của cô cũng rất nghiêm trọng, tuy tôi không thể chữa trị khỏi hẳn cho cô, nhưng ít nhất có thể để cô sống cuộc sống như của người bình thường.."

Nghe bác sĩ Vương nói vậy, có một tia bất thường thoáng qua trên mặt Hàn Nhã, giống như là sợ ta sẽ hiểu lầm, lạnh giọng nói ": Tôi không có bệnh!"

"Đúng vậy, bệnh nhân đến nơi này đều nói mình không có bệnh, có bệnh hay không chả nhẽ tôi lại không biết sao? Xin đừng nghi ngờ nghề nghiệp của tôi!"

Bác sĩ Vương chỉ về hướng Đường Lưu vẫn luôn trong trạng thái ngơ ngác phía sau, lười biếng nói với chúng ta: "Giống như tên mập này, nhìn thì rất bình thường, nhưng hằng tháng không phải vấn đến đây tiếp nhận điều trị à? Nếu không vậy, cậu ta sớm đã.."

"Khụ khụ khụ.."

Đường Lưu lúc này đã tỉnh táo lại, vội vàng trả vờ ho dữ dội cắt đứt ngang lời của bác sĩ Vương, giống như là sợ bác sĩ Vương sẽ nói ra bí mật gì đó của anh ấy vậy

Anh ấy nhanh chân bước đến trước mặt ta, trực tiếp kéo ta sang một bên, thấp giọng vội vàng nói: "Em họ, sao em lại tới nơi này? Nửa đêm nửa hôm không về chung cư ngủ, ăn no không có việc gì làm chạy đến đây, em có biết chỗ này là chỗ nào không?"

Câu này nói hay lắm, em còn muốn hỏi anh sao lại cơ đây cơ đấy!

Còn chưa đợi ta hoi, tiếng nói lười biếng của bác sĩ Vương lại truyền đến, giống như là nghe thấy lời nói của Đường lưu vậy, ngữ khí mang chút bất mãn nói: "Tên béo kia, câu cậu vừa nói có ý gì thế? Chỗ này của tôi làm sao? Nếu cậu không nói rõ ràng, thì sau này đừng tới nữa!"

Nghe lời này, Đường Lưu run rẩy, vội vàng chạy đến bên cạnh bác sĩ Vương, lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng buồn nôn, không cần lấy hơi nói ra một đống lời nịnh hót

Trăm phần trăm là bộ dạng của một tên dại gái, ta cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa, trước đây cứ luôn mồm nói Trương Kiện dại gái, nếu như so với Đường Lưu lúc này, Trương Kiện căn bản không đáng nhắc tới

Chỉ là, trong quá trình này, ta nhìn ra được vài chuyện

Giữa bác sĩ Vương này và Đường lưu, dường như không chỉ đơn giản là quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, cứ cảm thấy giữa bọn họ còn có chuyện gì đó

Vị bác sĩ Vương đó không để ý đến Đường Lưu, vẫy tay với ta, lười biếng nói: "Đi, đi với tôi lên lầu, tôi kiểm tra cẩn thận cho cậu!"

Nghe xong, Hàn Nhã và Đường Lưu lập tức khẩn trương, bọn họ vừa định nói gì đó, bác sĩ Vương lập tức liếc họ một cái, thanh lãnh nói: "Yên tâm, tôi còn có thể ăn thịt cậu ta chắc, cọng rau giá này không phải là loại mà tôi thích. Các người thành thật ở dưới tầng đợi, tý nghe thấy âm thanh gì cũng không được đi lên.. quy tắc ở đây mọi người đều biết rồi, tôi không nói nhiều nữa, vi phạm quy tắc của tôi có kết cục gì, các người cũng biết rõ!"

Nghe bác sĩ nói vậy, sắc mặt của Hàn Nhã hơi chút khó coi, quay đầu nói với ta: "Nếu cậu không muốn để cô ta chữa trị, chúng ta bây giờ rời đi, không cần quan tâm quy tắc với không quy tắc!"

Đường Lưu lầm bầm lầu bầu nháy mắt với ta, nói dối: "Em họ, bác Hoàng không phải nói là tối nay có việc à? Nếu thất hứa với bác ý, bác ý sẽ tức giận đó!"

Ta biết phòng khám tâm lý này có vấn đề, nhưng trong lòng lại có cảm giác cổ quái, muốn để cho bác six Vương này kiểm tra cho ta

Nếu như ta đúng là có vấn đề trên phương diện thần kinh, cũng tiện đặt trước chỗ ở bên bệnh viện thần kinh Thanh Sơn..

Phi, nghĩ lung tung gì đấy!

Ta hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào bác sĩ Vương này, chân thành nói: "Chỗ của cô.. thu phí đắt không?"

Hàn Nhã và Đường Lưu nhất thời ngơ ra, ngay cả cô bé sắc mặt xám trắng đang xem hoạt hình chỗ quầy thu ngân cũng trừng mắt nhìn về hướng ta, dường như rất kinh ngạc vì sao ta có thể nói ra được vấn đề đấy trong không khí này

Trong mắt của bác sĩ Vương thoáng qua một mạt dị sắc, khóe miệng thấp thoáng nụ cười, nói: "Một tiếng năm mươi đồng, xem xét đến việc cậu là em họ của tên mập kia, có thể giảm 20% cho cậu!"

Ta gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm, giá cả rõ ràng thì tốt, chỗ tiền này ta trả được

"Em họ.."

Khóe miệng Đường Lưu giật giật, sắp khóc đến nơi, giọng điệu bi thương nói: "Em quan tâm trọng điểm được không? Em thật sự không hợp chữa trị ở nơi này.."

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của bác sĩ Vương, Đường lưu tủi thân nuốt xuống nửa câu nói còn lại
[/BOOK]
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back