Chương 70: Bí quyết dưỡng thành chim hoàng yến (35)
Chu Tịnh phát hiện những năm qua, Thẩm Hàn Đăng vậy mà âm thầm sắp xếp không ít chuyện.
Có lẽ cô ta cảm thấy phần thắng của mình không lớn.
Bị dồn đến đường cùng, nên quyết định liều lĩnh một phen.
Những năm qua, cô ta đều lén lút chuyển giao tài sản.
Cho dù Thẩm Hàn Đăng chết, trong tay cô ta cũng có không ít của cải, cô ta còn có quan hệ, làm lại từ đầu không khó khăn lắm.
Chu Tịnh mua hung thủ giết người, chứng cứ xác thực, bị tạm giam.
Thẩm Hàn Đăng đem tất cả những gì mình điều tra được, toàn bộ nộp lên.
Trong đó bao gồm cả vụ cô ta bắt cóc họ lần trước, và chuyện của Thẩm Nhuận An.
Chuyện của Thẩm Nhuận An thời gian đã quá lâu, cho dù có nhân chứng là Phan Tu Lương, vật chứng lại không nhiều.
Vụ bắt cóc lần trước và lần này mua hung thủ giết người, thì đều có chứng cứ.
Cộng thêm những chuyện mờ ám khác mà Chu Tịnh đã làm trong những năm qua, từng vụ từng vụ tính ra, muốn thoát tội gần như là không thể.
Chu Tịnh xảy ra chuyện lớn như vậy, người trong công ty chỉ cần không ngu ngốc, đều biết bây giờ nên chọn bên nào.
Công ty đối mặt với cuộc thay máu lớn, không ít người cảm thấy bất an.
Đặc biệt là những người trước đây đứng về phía Chu Tịnh, càng sợ Thẩm Hàn Đăng sẽ lấy họ ra trừng trị.
* * *
Sau này Thẩm Hàn Đăng hỏi Khải Lợi, ngày đó tại sao Linh Quỳnh đột nhiên tìm mình.
Khải Lợi làm sao mà biết được.
Chuyện xảy ra rất đột ngột..
Tuy rất kỳ lạ, nhưng lại không tìm ra được chứng cứ gì.
Thẩm Hàn Đăng xem lại camera giám sát, đúng như Khải Lợi nói.
Trước đó cô ta còn nhàn nhã nằm đó, sai khiến Khải Lợi lấy cái này lấy cái kia, tận hưởng buổi trà chiều tinh tế có chất lượng, giây tiếp theo đột nhiên lại ngồi bật dậy.
"..."
Đây chẳng lẽ là thần giao cách cảm?
Thẩm Hàn Đăng bị ý nghĩ này làm cho rùng mình, đưa tay muốn tắt camera giám sát.
Giây tiếp theo lại nghĩ đến điều gì, chuyển camera giám sát sang phòng cô ta.
Thẩm Hàn Đăng xem qua loa một chút, căn bản không có tình huống như Linh Quỳnh nói.
Mỗi lần cô ta đều mặc quần áo chỉnh tề, làm gì có chuyện không mặc quần áo mà đi ra.
Thẩm Hàn Đăng "bộp" một tiếng đóng máy tính lại.
Biết ngay là cô ta toàn nói dối.
Một câu thật cũng không có.
* * *
Buổi sáng vừa mưa xong, mang theo một mùi đất ẩm tươi mát.
Linh Quỳnh thức dậy, ra cửa đụng phải Thẩm Hàn Đăng đang ở trước cửa, cô ôm trán, "Thiếu gia, làm gì vậy? Đứng chắn cửa phòng em, làm thần giữ cửa cho em hả?"
Thẩm Hàn Đăng bực bội gõ đầu cô, "Bây giờ em càng ngày càng không có quy củ."
Linh Quỳnh né tránh, "Dù sao em được cưng chiều mà."
Thẩm Hàn Đăng: "..."
Ít ra cũng phải biết xấu hổ chứ!
Thẩm Hàn Đăng lạnh mặt ném quần áo cho Linh Quỳnh, "Mặc vào."
Linh Quỳnh cầm quần áo lên xem xét, "Xấu thế?"
Đen thui một màu, thiết kế cũng xấu, chẳng có điểm gì nổi bật.
Đây có lẽ là gu chọn đồ của đàn ông thẳng?
Linh·tiểu tổ tông·Quỳnh bày tỏ từ chối bộ quần áo xấu xí này.
Thẩm Hàn Đăng lặp lại một lần: "Mặc vào."
Linh Quỳnh khôn ngoan hơn, cầm quần áo đi hỏi Khải Lợi, Thẩm Hàn Đăng muốn làm gì.
Không thể giống lần trước, để anh ta bày trò với mình.
Ăn một quả lừa sao có thể ăn quả thứ hai!
Bố đây nhớ dai lắm!
"Thiếu gia muốn đi nghĩa trang." Khải Lợi nói.
Linh Quỳnh: "..."
Linh Quỳnh ngoan ngoãn về phòng thay quần áo.
Nhưng cô tự tay xé bớt một đoạn vạt váy, tùy tiện thắt thành một cái nơ ở eo, làm nổi bật đường cong.
Nghĩa trang khá xa, trên đường đi, Thẩm Hàn Đăng không nói một lời, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Xe dừng lại, Thẩm Hàn Đăng mở cửa xuống xe.
Vừa mưa xong, mặt đất ẩm ướt, không biết trước đó nơi này đã làm gì, còn có chút bùn đất.
Thẩm Hàn Đăng tưởng Linh Quỳnh sẽ làm bộ đỏng đảnh một lát.
Nhưng lần này Linh Quỳnh trực tiếp xuống xe, không hề mè nheo, cả người toát ra vẻ 'ngoan ngoãn hiểu chuyện'.
Thẩm Hàn Đăng nhìn cô mấy giây, đưa tay nắm lấy tay cô đi vào nghĩa trang.
* * *
Thẩm Nhuận An và mẹ của Thẩm Hàn Đăng đều được chôn cất ở đây.
Không hợp táng, nhưng mộ đặt sát nhau.
Linh Quỳnh nhìn ảnh trên bia mộ, mẹ của Thẩm Hàn Đăng rất xinh đẹp, rất giống Thẩm Hàn Đăng.
Thẩm Hàn Đăng lần lượt tảo mộ cho hai người, lại bày những đồ mà Khải Lợi đưa tới.
Trong suốt quá trình đó anh vẫn không nói một lời, Linh Quỳnh không biết Thẩm Hàn Đăng có ý gì, nên không tự ý giúp anh.
Cho đến khi Thẩm Hàn Đăng đưa cho cô hai bó hoa.
Lúc này Linh Quỳnh mới ngoan ngoãn chào hỏi hai vị trưởng bối.
"Em qua bên kia đợi anh một lát." Thẩm Hàn Đăng bảo Linh Quỳnh đi trước.
"Vâng."
Linh Quỳnh bước trên phiến đá xanh, đi đến bậc thềm.
Thẩm Hàn Đăng đứng ở đó, Linh Quỳnh không chắc anh có nói gì không.
Mây đen trên trời kéo xuống thấp, có một cảm giác nặng nề.
Khoảng mười lăm phút sau, Thẩm Hàn Đăng từ bên kia đi tới, "Đi thôi."
Thẩm Hàn Đăng cúi đầu đi xuống, Linh Quỳnh mấy bước đuổi theo, chủ động đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Thẩm Hàn Đăng khựng lại một chút, chậm rãi nắm chặt, cùng cô đi xuống.
Họ không trực tiếp về nhà, Thẩm Hàn Đăng đưa Linh Quỳnh ra ngoài ăn cơm.
Linh Quỳnh đối với đồ ăn luôn kén chọn, Thẩm Hàn Đăng quen với việc cô gắp đồ ăn trong bát mình ra.
"Sau này nếu không có anh bên cạnh, em gắp đồ ăn vào bát ai?"
"Em tự ăn."
"..."
Thẩm Hàn Đăng nghẹn lời, "Vậy ra những thứ này em đều ăn được."
Linh Quỳnh không phủ nhận, mềm mại nói: "Nhưng em không muốn ăn."
"..."
Linh Quỳnh cảm thấy câu nói của Thẩm Hàn Đăng có chút kỳ lạ, "Anh có ý gì? Cái gì mà không có anh bên cạnh?"
Bây giờ cánh cứng rồi, muốn bay một mình hả?
Tiền của bố mày là nạp chay à?
Cánh cho mày gãy luôn bây giờ!
Thẩm Hàn Đăng đặt nĩa xuống, dùng khăn sạch khẽ lau khóe miệng, "Quan hệ của chúng ta có thể kết thúc rồi."
Lông mi Linh Quỳnh run rẩy, cô dùng nĩa chống vào đáy đĩa, một lúc lâu sau mới mím môi.
".. Thiếu gia không gia hạn nữa ạ?"
Thẩm Hàn Đăng: "..."
Anh ta gia hạn cái gì?
Anh ta là mua đứt một lần được không?
Bây giờ anh ta nói kết thúc, đã là quá ưu ái cô rồi.
Cô lại còn muốn gia hạn?
"Không muốn." Thẩm Hàn Đăng hơi nghiêng người về phía sau, dựa vào lưng ghế, "Quan hệ của chúng ta từ hôm nay chính thức kết thúc."
Linh Quỳnh khuyên một câu: "Đừng mà, anh suy nghĩ kỹ lại đi, em giá cả phải chăng lắm."
Thẩm Hàn Đăng: "Anh đã nghĩ kỹ rồi."
Linh Quỳnh: ".. À."
Linh Quỳnh tiếp tục ăn, vẻ mặt có vẻ hơi buồn bã.
Thẩm Hàn Đăng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra, nhìn Linh Quỳnh ăn xong.
Đợi Linh Quỳnh ăn xong, Thẩm Hàn Đăng đẩy một tấm thẻ và một chiếc chìa khóa qua.
"Anh đã chuẩn bị cho em một căn nhà, tấm thẻ này cũng cho em."
Linh Quỳnh cũng không khách sáo, mềm mại nói: "Cảm ơn thiếu gia."
"Không cần gọi anh là thiếu gia nữa."
"Vâng, Thẩm tiên sinh." Linh Quỳnh bỏ chìa khóa và thẻ vào chiếc túi nhỏ của mình, cô đứng dậy, lịch sự và tao nhã, "Vậy thì Thẩm tiên sinh, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi nhé."
Linh Quỳnh đi không hề lưu luyến.
"..."
Có tiền là được hết đúng không.
Thẩm Hàn Đăng nhìn Linh Quỳnh rời đi, uống cạn ly rượu vang đỏ trên bàn, gọi người tính tiền.
* * *
Thẩm Hàn Đăng về đến biệt thự, Linh Quỳnh chưa về, rõ ràng vẫn là bộ dạng đó, nhưng Thẩm Hàn Đăng luôn cảm thấy có gì đó không giống.
Anh ta nới lỏng cà vạt, để mình dễ thở hơn.
Chỉ hy vọng con bé kia đừng quá giận.
Ngày hôm sau Thẩm Hàn Đăng còn chưa dậy, đã nghe thấy bên dưới có động tĩnh rất lớn.
Thẩm Hàn Đăng mặc đồ ngủ xuống lầu, liếc mắt liền thấy Linh Quỳnh đang ngồi trên sô pha ăn bữa sáng.
Phòng khách có người đi tới đi lui khiêng đồ đạc - khiêng vào trong.
"..."
Có lẽ cô ta cảm thấy phần thắng của mình không lớn.
Bị dồn đến đường cùng, nên quyết định liều lĩnh một phen.
Những năm qua, cô ta đều lén lút chuyển giao tài sản.
Cho dù Thẩm Hàn Đăng chết, trong tay cô ta cũng có không ít của cải, cô ta còn có quan hệ, làm lại từ đầu không khó khăn lắm.
Chu Tịnh mua hung thủ giết người, chứng cứ xác thực, bị tạm giam.
Thẩm Hàn Đăng đem tất cả những gì mình điều tra được, toàn bộ nộp lên.
Trong đó bao gồm cả vụ cô ta bắt cóc họ lần trước, và chuyện của Thẩm Nhuận An.
Chuyện của Thẩm Nhuận An thời gian đã quá lâu, cho dù có nhân chứng là Phan Tu Lương, vật chứng lại không nhiều.
Vụ bắt cóc lần trước và lần này mua hung thủ giết người, thì đều có chứng cứ.
Cộng thêm những chuyện mờ ám khác mà Chu Tịnh đã làm trong những năm qua, từng vụ từng vụ tính ra, muốn thoát tội gần như là không thể.
Chu Tịnh xảy ra chuyện lớn như vậy, người trong công ty chỉ cần không ngu ngốc, đều biết bây giờ nên chọn bên nào.
Công ty đối mặt với cuộc thay máu lớn, không ít người cảm thấy bất an.
Đặc biệt là những người trước đây đứng về phía Chu Tịnh, càng sợ Thẩm Hàn Đăng sẽ lấy họ ra trừng trị.
* * *
Sau này Thẩm Hàn Đăng hỏi Khải Lợi, ngày đó tại sao Linh Quỳnh đột nhiên tìm mình.
Khải Lợi làm sao mà biết được.
Chuyện xảy ra rất đột ngột..
Tuy rất kỳ lạ, nhưng lại không tìm ra được chứng cứ gì.
Thẩm Hàn Đăng xem lại camera giám sát, đúng như Khải Lợi nói.
Trước đó cô ta còn nhàn nhã nằm đó, sai khiến Khải Lợi lấy cái này lấy cái kia, tận hưởng buổi trà chiều tinh tế có chất lượng, giây tiếp theo đột nhiên lại ngồi bật dậy.
"..."
Đây chẳng lẽ là thần giao cách cảm?
Thẩm Hàn Đăng bị ý nghĩ này làm cho rùng mình, đưa tay muốn tắt camera giám sát.
Giây tiếp theo lại nghĩ đến điều gì, chuyển camera giám sát sang phòng cô ta.
Thẩm Hàn Đăng xem qua loa một chút, căn bản không có tình huống như Linh Quỳnh nói.
Mỗi lần cô ta đều mặc quần áo chỉnh tề, làm gì có chuyện không mặc quần áo mà đi ra.
Thẩm Hàn Đăng "bộp" một tiếng đóng máy tính lại.
Biết ngay là cô ta toàn nói dối.
Một câu thật cũng không có.
* * *
Buổi sáng vừa mưa xong, mang theo một mùi đất ẩm tươi mát.
Linh Quỳnh thức dậy, ra cửa đụng phải Thẩm Hàn Đăng đang ở trước cửa, cô ôm trán, "Thiếu gia, làm gì vậy? Đứng chắn cửa phòng em, làm thần giữ cửa cho em hả?"
Thẩm Hàn Đăng bực bội gõ đầu cô, "Bây giờ em càng ngày càng không có quy củ."
Linh Quỳnh né tránh, "Dù sao em được cưng chiều mà."
Thẩm Hàn Đăng: "..."
Ít ra cũng phải biết xấu hổ chứ!
Thẩm Hàn Đăng lạnh mặt ném quần áo cho Linh Quỳnh, "Mặc vào."
Linh Quỳnh cầm quần áo lên xem xét, "Xấu thế?"
Đen thui một màu, thiết kế cũng xấu, chẳng có điểm gì nổi bật.
Đây có lẽ là gu chọn đồ của đàn ông thẳng?
Linh·tiểu tổ tông·Quỳnh bày tỏ từ chối bộ quần áo xấu xí này.
Thẩm Hàn Đăng lặp lại một lần: "Mặc vào."
Linh Quỳnh khôn ngoan hơn, cầm quần áo đi hỏi Khải Lợi, Thẩm Hàn Đăng muốn làm gì.
Không thể giống lần trước, để anh ta bày trò với mình.
Ăn một quả lừa sao có thể ăn quả thứ hai!
Bố đây nhớ dai lắm!
"Thiếu gia muốn đi nghĩa trang." Khải Lợi nói.
Linh Quỳnh: "..."
Linh Quỳnh ngoan ngoãn về phòng thay quần áo.
Nhưng cô tự tay xé bớt một đoạn vạt váy, tùy tiện thắt thành một cái nơ ở eo, làm nổi bật đường cong.
Nghĩa trang khá xa, trên đường đi, Thẩm Hàn Đăng không nói một lời, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Xe dừng lại, Thẩm Hàn Đăng mở cửa xuống xe.
Vừa mưa xong, mặt đất ẩm ướt, không biết trước đó nơi này đã làm gì, còn có chút bùn đất.
Thẩm Hàn Đăng tưởng Linh Quỳnh sẽ làm bộ đỏng đảnh một lát.
Nhưng lần này Linh Quỳnh trực tiếp xuống xe, không hề mè nheo, cả người toát ra vẻ 'ngoan ngoãn hiểu chuyện'.
Thẩm Hàn Đăng nhìn cô mấy giây, đưa tay nắm lấy tay cô đi vào nghĩa trang.
* * *
Thẩm Nhuận An và mẹ của Thẩm Hàn Đăng đều được chôn cất ở đây.
Không hợp táng, nhưng mộ đặt sát nhau.
Linh Quỳnh nhìn ảnh trên bia mộ, mẹ của Thẩm Hàn Đăng rất xinh đẹp, rất giống Thẩm Hàn Đăng.
Thẩm Hàn Đăng lần lượt tảo mộ cho hai người, lại bày những đồ mà Khải Lợi đưa tới.
Trong suốt quá trình đó anh vẫn không nói một lời, Linh Quỳnh không biết Thẩm Hàn Đăng có ý gì, nên không tự ý giúp anh.
Cho đến khi Thẩm Hàn Đăng đưa cho cô hai bó hoa.
Lúc này Linh Quỳnh mới ngoan ngoãn chào hỏi hai vị trưởng bối.
"Em qua bên kia đợi anh một lát." Thẩm Hàn Đăng bảo Linh Quỳnh đi trước.
"Vâng."
Linh Quỳnh bước trên phiến đá xanh, đi đến bậc thềm.
Thẩm Hàn Đăng đứng ở đó, Linh Quỳnh không chắc anh có nói gì không.
Mây đen trên trời kéo xuống thấp, có một cảm giác nặng nề.
Khoảng mười lăm phút sau, Thẩm Hàn Đăng từ bên kia đi tới, "Đi thôi."
Thẩm Hàn Đăng cúi đầu đi xuống, Linh Quỳnh mấy bước đuổi theo, chủ động đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Thẩm Hàn Đăng khựng lại một chút, chậm rãi nắm chặt, cùng cô đi xuống.
Họ không trực tiếp về nhà, Thẩm Hàn Đăng đưa Linh Quỳnh ra ngoài ăn cơm.
Linh Quỳnh đối với đồ ăn luôn kén chọn, Thẩm Hàn Đăng quen với việc cô gắp đồ ăn trong bát mình ra.
"Sau này nếu không có anh bên cạnh, em gắp đồ ăn vào bát ai?"
"Em tự ăn."
"..."
Thẩm Hàn Đăng nghẹn lời, "Vậy ra những thứ này em đều ăn được."
Linh Quỳnh không phủ nhận, mềm mại nói: "Nhưng em không muốn ăn."
"..."
Linh Quỳnh cảm thấy câu nói của Thẩm Hàn Đăng có chút kỳ lạ, "Anh có ý gì? Cái gì mà không có anh bên cạnh?"
Bây giờ cánh cứng rồi, muốn bay một mình hả?
Tiền của bố mày là nạp chay à?
Cánh cho mày gãy luôn bây giờ!
Thẩm Hàn Đăng đặt nĩa xuống, dùng khăn sạch khẽ lau khóe miệng, "Quan hệ của chúng ta có thể kết thúc rồi."
Lông mi Linh Quỳnh run rẩy, cô dùng nĩa chống vào đáy đĩa, một lúc lâu sau mới mím môi.
".. Thiếu gia không gia hạn nữa ạ?"
Thẩm Hàn Đăng: "..."
Anh ta gia hạn cái gì?
Anh ta là mua đứt một lần được không?
Bây giờ anh ta nói kết thúc, đã là quá ưu ái cô rồi.
Cô lại còn muốn gia hạn?
"Không muốn." Thẩm Hàn Đăng hơi nghiêng người về phía sau, dựa vào lưng ghế, "Quan hệ của chúng ta từ hôm nay chính thức kết thúc."
Linh Quỳnh khuyên một câu: "Đừng mà, anh suy nghĩ kỹ lại đi, em giá cả phải chăng lắm."
Thẩm Hàn Đăng: "Anh đã nghĩ kỹ rồi."
Linh Quỳnh: ".. À."
Linh Quỳnh tiếp tục ăn, vẻ mặt có vẻ hơi buồn bã.
Thẩm Hàn Đăng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra, nhìn Linh Quỳnh ăn xong.
Đợi Linh Quỳnh ăn xong, Thẩm Hàn Đăng đẩy một tấm thẻ và một chiếc chìa khóa qua.
"Anh đã chuẩn bị cho em một căn nhà, tấm thẻ này cũng cho em."
Linh Quỳnh cũng không khách sáo, mềm mại nói: "Cảm ơn thiếu gia."
"Không cần gọi anh là thiếu gia nữa."
"Vâng, Thẩm tiên sinh." Linh Quỳnh bỏ chìa khóa và thẻ vào chiếc túi nhỏ của mình, cô đứng dậy, lịch sự và tao nhã, "Vậy thì Thẩm tiên sinh, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi nhé."
Linh Quỳnh đi không hề lưu luyến.
"..."
Có tiền là được hết đúng không.
Thẩm Hàn Đăng nhìn Linh Quỳnh rời đi, uống cạn ly rượu vang đỏ trên bàn, gọi người tính tiền.
* * *
Thẩm Hàn Đăng về đến biệt thự, Linh Quỳnh chưa về, rõ ràng vẫn là bộ dạng đó, nhưng Thẩm Hàn Đăng luôn cảm thấy có gì đó không giống.
Anh ta nới lỏng cà vạt, để mình dễ thở hơn.
Chỉ hy vọng con bé kia đừng quá giận.
Ngày hôm sau Thẩm Hàn Đăng còn chưa dậy, đã nghe thấy bên dưới có động tĩnh rất lớn.
Thẩm Hàn Đăng mặc đồ ngủ xuống lầu, liếc mắt liền thấy Linh Quỳnh đang ngồi trên sô pha ăn bữa sáng.
Phòng khách có người đi tới đi lui khiêng đồ đạc - khiêng vào trong.
"..."