Chương 60: Bí quyết dưỡng thành chim hoàng yến (25)
Trên đường đến bệnh viện, tay Thẩm Hàn Đăng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đến khi xác định chỉ là viêm ruột thừa cấp tính, không phải bệnh nặng gì, trái tim treo lơ lửng của Thẩm Hàn Đăng mới từ từ hạ xuống, trở lại trạng thái bình thường.
Linh Quỳnh cũng không ngờ, thẻ bài trong bể đó lại có tác dụng lên chính mình.
Cô đây tính là gì?
Lấy thân nuôi "con" à?
Cảm nhận sâu sắc ác ý của đám làm game cùi bắp này đối với người chơi.
Rồi có ngày ăn cám hết thôi!
Linh Quỳnh chửi xong game, quay đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh: "Em đói bụng."
"Vẫn chưa được phép ăn." Thẩm Hàn Đăng giọng nhàn nhạt, tiện tay lật một cuốn tạp chí.
Linh Quỳnh: "..."
Con bé đáng thương đến cơm cũng không có mà ăn.
Linh Quỳnh bụng đói meo, trừng mắt nhìn trần nhà, tiếp tục chửi Nhấp Nháy.
【.. 】Nhấp Nháy rất vô tội, 【Bé cưng à, thẻ là do tự ngài rút mà, sao lại trách em được chứ? 】
Nếu không phải mày dụ tao rút, tao thèm vào, hừ!
Cô nàng đang ngủ ngon giấc, Nhấp Nháy đột nhiên mở nhạc disco trong đầu cô, làm cô tỉnh giấc, bảo là có hoạt động ưu đãi nửa đêm.
Hai chữ "ưu đãi" rất hấp dẫn người ta.
Với nguyên tắc tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, Linh Quỳnh đương nhiên nhảy vào hố rồi.
Sau đó thì thành ra thế này..
Thẩm Hàn Đăng đặt tạp chí xuống, đột nhiên nổi lòng tốt hỏi: "Đói lắm hả?"
"Vâng." Linh Quỳnh yếu xìu.
Thẩm Hàn Đăng đột nhiên ghé sát lại, lúc Linh Quỳnh trừng mắt nhìn, anh ta hôn lên môi cô.
Linh Quỳnh: "!"
Còn có phúc lợi kiểu này nữa à?
Vậy thì bệnh của cô.. cô lại khỏe rồi!
"Nhắm mắt lại."
"Vâng ạ."
Linh Quỳnh ngoan ngoãn nhắm mắt, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, dần dần bị một mùi hương nhè nhẹ thay thế.
"Thiếu gia, Diệp tiểu.."
Khải Lợi không gõ cửa, đẩy cửa vào liền thấy cảnh không thích hợp, "xoẹt" một tiếng quay người lại, đi ra, đóng cửa phòng bệnh.
Thẩm Hàn Đăng buông Linh Quỳnh ra, cẩn thận quan sát vẻ mặt cô.
Khuôn mặt cô bé ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh, giống như đứa trẻ mẫu giáo được thưởng kẹo.
Chỉ là không có chút ngại ngùng nào của con gái cả.
Lần trước anh ta đột nhiên hôn cô, cô cũng chẳng để ý đến chuyện bị hôn.
Ánh mắt Thẩm Hàn Đăng khẽ nheo lại, chuẩn bị đứng dậy, Linh Quỳnh mắt nhanh tay lẹ túm lấy anh: "Thiếu gia, em vẫn còn đói lắm."
Thẩm Hàn Đăng: "..."
Thẩm Hàn Đăng muốn từ chối.
Lời đã đến bên miệng, nhưng cơ thể lại không nghe sai khiến, phản ứng trước một bước.
* * *
Linh Quỳnh cảm thấy vui vẻ, cũng không thấy đói nữa.. mới lạ.
Hôn hít thì có ăn được đâu.
Mày tưởng nuôi "chồng giấy" vui lắm chắc?
Niềm vui nuôi "chồng giấy" mày căn bản không tưởng tượng nổi.
Thẩm Hàn Đăng thì không vui vẻ lắm.
Thẩm Hàn Đăng trấn tĩnh lại, liếc mắt thấy người trên giường bệnh cười không bình thường: "Trong đầu em đang nghĩ cái gì đấy?"
Linh Quỳnh chớp mắt, mặt ngây thơ: "Không có gì ạ."
Thẩm Hàn Đăng: "Tốt nhất là vậy."
Linh Quỳnh: "..."
Dù sao trong đầu tôi nghĩ gì anh cũng không biết đâu, hì hì hì.
* * *
"Thiếu gia, tôi vừa nhận được tin, Chu Tịnh tối qua đi bắt gian Phan Tu Lương và người khác."
Khải Lợi mang đến tin tức mới nhất.
Thẩm Hàn Đăng nhìn vào trong phòng bệnh, bác sĩ đang khám cho cô, cô bé xoay đầu nhìn hết y tá lại đến bác sĩ.
Thẩm Hàn Đăng thu hồi ánh mắt: "Khi nào?"
"Ngay sau khi chúng ta rời đi."
Thẩm Hàn Đăng lại nhìn vào phòng bệnh, nói cách khác, nếu cô không gọi điện cho anh, rất có thể đã chạm mặt Chu Tịnh.
"Chu Tịnh định làm gì?"
Khải Lợi: "Phan Tu Lương đã nhận lỗi với Chu Tịnh, Chu Tịnh hình như đã tha thứ cho anh ta rồi."
Thẩm Hàn Đăng: "Tha thứ?"
Với những gì anh ta biết về Chu Tịnh những năm qua, Phan Tu Lương phản bội cô ta, sao cô ta có thể chọn tha thứ?
Trừ phi..
Phan Tu Lương nắm giữ bí mật gì đó khiến Chu Tịnhphải cúi đầu.
Thẩm Hàn Đăng: "Trước tiên cứ theo dõi Phan Tu Lương."
"Vâng ạ."
Thẩm Hàn Đăng đợi bác sĩ ra ngoài mới đi vào, rót nước lấy thuốc cho cô.
"Uống thuốc đi."
Linh Quỳnh đưa tay nhận thuốc từ tay Thẩm Hàn Đăng, cổ tay đột nhiên bị siết chặt, cô ngước đầu nhìn người đang nắm cổ tay mình.
Thẩm Hàn Đăng cúi xuống hôn cô một cái: "Phần thưởng."
Linh Quỳnh: "?"
Phần thưởng gì cơ?
Phần thưởng nông cạn vậy thôi á?
Làm ơn sâu sắc hơn chút đi ạ!
"Uống thuốc."
"..."
* * *
Ngày hôm sau Linh Quỳnh có thể ăn chút đồ lỏng, bác sĩ bảo cô vận động nhẹ nhàng.
Nhưng Linh Quỳnh cứ nằm lì trên giường, không chịu nhúc nhích.
Thẩm Hàn Đăng lôi cô xuống, ép cô đi lại.
"Em không muốn vận động." Cơ thể cô còn yếu lắm được không? Nằm không sướng à?
Thẩm Hàn Đăng dùng đến "vũ khí bí mật" : "Có phần thưởng."
"..."
Linh Quỳnh ngập ngừng: "Phần thưởng là vận động đôi hả?"
Thẩm Hàn Đăng gõ nhẹ ngón tay lên trán cô, lạnh lùng nói: "Trong đầu em cả ngày nghĩ cái gì vậy?"
"Nghĩ thiếu gia."
"..."
Thẩm Hàn Đăng không muốn để ý đến cô nữa, ép cô đi vài vòng trong phòng.
* * *
Linh Quỳnh cũng coi như phối hợp với bác sĩ, hồi phục khá tốt.
Thẩm Hàn Đăng phần lớn thời gian đều ở bệnh viện, Linh Quỳnh thỉnh thoảng sẽ mè nheo đòi anh thưởng.
Nhưng phần lớn thời gian cô đều tự mình yên tĩnh chơi điện thoại, không mấy để ý đến người khác.
Lúc yên tĩnh khiến người ta cảm thấy cô không tồn tại, lúc ầm ĩ thì cũng rất đau đầu..
Ví dụ như bây giờ.
Linh Quỳnh kéo anh ra hành lang, chỉ vào một đứa trẻ không xa: "Thiếu gia, anh thấy đứa bé kia không?"
Đứa trẻ bị Linh Quỳnh chỉ khoảng ba tuổi, buộc hai búi tóc nhỏ, đang lảng vảng ở hành lang đông người qua lại.
"Làm gì?"
Linh Quỳnh cười nói: "Anh đi bế nó lại đây."
Thẩm Hàn Đăng: "..."
Cô nàng đã bắt đầu để ý đến trẻ con rồi sao?
"Bắt cóc trẻ con là phạm pháp." Thẩm Hàn Đăng không nhúc nhích, "Em đừng có làm bậy."
Linh Quỳnh trợn tròn mắt: "Em là người như vậy sao?"
Thẩm Hàn Đăng liếc cô một cái, ý bảo cô tự hiểu.
"Anh mau đi đi." Linh Quỳnh đẩy anh.
"..."
Thẩm Hàn Đăng cảm thấy tính tình mình tốt lên nhiều quá rồi, vậy mà không hất tay bỏ đi, mà làm theo lời Linh Quỳnh, bế đứa bé lại.
Không thấy người lớn nào bên cạnh đứa bé, nó không khóc không quấy, được anh bế thì ngoan ngoãn ôm cổ anh.
"Đây." Thẩm Hàn Đăng nhét đứa bé vào tay Linh Quỳnh, "Lát nữa có người báo cảnh sát, tự em giải quyết."
Linh Quỳnh hùng hồn nói: "Em còn không phải vì anh sao." Trước đó cô rút được một lá bài, trên mặt bài chính là đứa bé này.
Không hiểu có ý gì, vậy thì chẳng phải chỉ có thể bế về thôi sao?
"?"
Cô nói cho tôi nghe xem, bế một đứa trẻ xa lạ, sao lại là vì tôi?
* * *
Khải Lợi mang đồ ăn đến, thấy trong phòng bệnh có một đứa trẻ thì giật mình.
Đứa bé này từ đâu ra vậy?
Đến khi Khải Lợi hiểu rõ đứa bé này từ đâu đến, ánh mắt anh ta nhìn Thẩm Hàn Đăng và Linh Quỳnh tràn đầy sự kính phục vô bờ bến.
Một người dám nói, một người dám làm thật!
"Vậy.. bế về làm gì?"
Ánh mắt Thẩm Hàn Đăng chuyển sang Linh Quỳnh, nhường sân khấu cho cô.
Linh Quỳnh lý lẽ hùng hồn: "Con bé một mình ở đó, biết đâu lạc đường rồi, không bế về, nhỡ bị người xấu bắt cóc thì sao?"
"..."
Khải Lợi trấn tĩnh lại, "Không ai tìm sao?"
Thẩm Hàn Đăng và Linh Quỳnh đồng thời lắc đầu, động tác vô cùng nhất quán.
Lúc Thẩm Hàn Đăng bế đứa bé, còn có một y tá đứng bên cạnh nhìn, cũng không có ai đến tìm.
Khải Lợi: "..."
* * * Tiểu kịch trường ---
Khải Lợi: Sao cuộc đời tôi lại khổ thế này?
Tiểu tiên nữ: Tại vì anh không nạp tiền.
Khải Lợi: . Không nạp được, vote có được không?
Đến khi xác định chỉ là viêm ruột thừa cấp tính, không phải bệnh nặng gì, trái tim treo lơ lửng của Thẩm Hàn Đăng mới từ từ hạ xuống, trở lại trạng thái bình thường.
Linh Quỳnh cũng không ngờ, thẻ bài trong bể đó lại có tác dụng lên chính mình.
Cô đây tính là gì?
Lấy thân nuôi "con" à?
Cảm nhận sâu sắc ác ý của đám làm game cùi bắp này đối với người chơi.
Rồi có ngày ăn cám hết thôi!
Linh Quỳnh chửi xong game, quay đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh: "Em đói bụng."
"Vẫn chưa được phép ăn." Thẩm Hàn Đăng giọng nhàn nhạt, tiện tay lật một cuốn tạp chí.
Linh Quỳnh: "..."
Con bé đáng thương đến cơm cũng không có mà ăn.
Linh Quỳnh bụng đói meo, trừng mắt nhìn trần nhà, tiếp tục chửi Nhấp Nháy.
【.. 】Nhấp Nháy rất vô tội, 【Bé cưng à, thẻ là do tự ngài rút mà, sao lại trách em được chứ? 】
Nếu không phải mày dụ tao rút, tao thèm vào, hừ!
Cô nàng đang ngủ ngon giấc, Nhấp Nháy đột nhiên mở nhạc disco trong đầu cô, làm cô tỉnh giấc, bảo là có hoạt động ưu đãi nửa đêm.
Hai chữ "ưu đãi" rất hấp dẫn người ta.
Với nguyên tắc tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, Linh Quỳnh đương nhiên nhảy vào hố rồi.
Sau đó thì thành ra thế này..
Thẩm Hàn Đăng đặt tạp chí xuống, đột nhiên nổi lòng tốt hỏi: "Đói lắm hả?"
"Vâng." Linh Quỳnh yếu xìu.
Thẩm Hàn Đăng đột nhiên ghé sát lại, lúc Linh Quỳnh trừng mắt nhìn, anh ta hôn lên môi cô.
Linh Quỳnh: "!"
Còn có phúc lợi kiểu này nữa à?
Vậy thì bệnh của cô.. cô lại khỏe rồi!
"Nhắm mắt lại."
"Vâng ạ."
Linh Quỳnh ngoan ngoãn nhắm mắt, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, dần dần bị một mùi hương nhè nhẹ thay thế.
"Thiếu gia, Diệp tiểu.."
Khải Lợi không gõ cửa, đẩy cửa vào liền thấy cảnh không thích hợp, "xoẹt" một tiếng quay người lại, đi ra, đóng cửa phòng bệnh.
Thẩm Hàn Đăng buông Linh Quỳnh ra, cẩn thận quan sát vẻ mặt cô.
Khuôn mặt cô bé ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh, giống như đứa trẻ mẫu giáo được thưởng kẹo.
Chỉ là không có chút ngại ngùng nào của con gái cả.
Lần trước anh ta đột nhiên hôn cô, cô cũng chẳng để ý đến chuyện bị hôn.
Ánh mắt Thẩm Hàn Đăng khẽ nheo lại, chuẩn bị đứng dậy, Linh Quỳnh mắt nhanh tay lẹ túm lấy anh: "Thiếu gia, em vẫn còn đói lắm."
Thẩm Hàn Đăng: "..."
Thẩm Hàn Đăng muốn từ chối.
Lời đã đến bên miệng, nhưng cơ thể lại không nghe sai khiến, phản ứng trước một bước.
* * *
Linh Quỳnh cảm thấy vui vẻ, cũng không thấy đói nữa.. mới lạ.
Hôn hít thì có ăn được đâu.
Mày tưởng nuôi "chồng giấy" vui lắm chắc?
Niềm vui nuôi "chồng giấy" mày căn bản không tưởng tượng nổi.
Thẩm Hàn Đăng thì không vui vẻ lắm.
Thẩm Hàn Đăng trấn tĩnh lại, liếc mắt thấy người trên giường bệnh cười không bình thường: "Trong đầu em đang nghĩ cái gì đấy?"
Linh Quỳnh chớp mắt, mặt ngây thơ: "Không có gì ạ."
Thẩm Hàn Đăng: "Tốt nhất là vậy."
Linh Quỳnh: "..."
Dù sao trong đầu tôi nghĩ gì anh cũng không biết đâu, hì hì hì.
* * *
"Thiếu gia, tôi vừa nhận được tin, Chu Tịnh tối qua đi bắt gian Phan Tu Lương và người khác."
Khải Lợi mang đến tin tức mới nhất.
Thẩm Hàn Đăng nhìn vào trong phòng bệnh, bác sĩ đang khám cho cô, cô bé xoay đầu nhìn hết y tá lại đến bác sĩ.
Thẩm Hàn Đăng thu hồi ánh mắt: "Khi nào?"
"Ngay sau khi chúng ta rời đi."
Thẩm Hàn Đăng lại nhìn vào phòng bệnh, nói cách khác, nếu cô không gọi điện cho anh, rất có thể đã chạm mặt Chu Tịnh.
"Chu Tịnh định làm gì?"
Khải Lợi: "Phan Tu Lương đã nhận lỗi với Chu Tịnh, Chu Tịnh hình như đã tha thứ cho anh ta rồi."
Thẩm Hàn Đăng: "Tha thứ?"
Với những gì anh ta biết về Chu Tịnh những năm qua, Phan Tu Lương phản bội cô ta, sao cô ta có thể chọn tha thứ?
Trừ phi..
Phan Tu Lương nắm giữ bí mật gì đó khiến Chu Tịnhphải cúi đầu.
Thẩm Hàn Đăng: "Trước tiên cứ theo dõi Phan Tu Lương."
"Vâng ạ."
Thẩm Hàn Đăng đợi bác sĩ ra ngoài mới đi vào, rót nước lấy thuốc cho cô.
"Uống thuốc đi."
Linh Quỳnh đưa tay nhận thuốc từ tay Thẩm Hàn Đăng, cổ tay đột nhiên bị siết chặt, cô ngước đầu nhìn người đang nắm cổ tay mình.
Thẩm Hàn Đăng cúi xuống hôn cô một cái: "Phần thưởng."
Linh Quỳnh: "?"
Phần thưởng gì cơ?
Phần thưởng nông cạn vậy thôi á?
Làm ơn sâu sắc hơn chút đi ạ!
"Uống thuốc."
"..."
* * *
Ngày hôm sau Linh Quỳnh có thể ăn chút đồ lỏng, bác sĩ bảo cô vận động nhẹ nhàng.
Nhưng Linh Quỳnh cứ nằm lì trên giường, không chịu nhúc nhích.
Thẩm Hàn Đăng lôi cô xuống, ép cô đi lại.
"Em không muốn vận động." Cơ thể cô còn yếu lắm được không? Nằm không sướng à?
Thẩm Hàn Đăng dùng đến "vũ khí bí mật" : "Có phần thưởng."
"..."
Linh Quỳnh ngập ngừng: "Phần thưởng là vận động đôi hả?"
Thẩm Hàn Đăng gõ nhẹ ngón tay lên trán cô, lạnh lùng nói: "Trong đầu em cả ngày nghĩ cái gì vậy?"
"Nghĩ thiếu gia."
"..."
Thẩm Hàn Đăng không muốn để ý đến cô nữa, ép cô đi vài vòng trong phòng.
* * *
Linh Quỳnh cũng coi như phối hợp với bác sĩ, hồi phục khá tốt.
Thẩm Hàn Đăng phần lớn thời gian đều ở bệnh viện, Linh Quỳnh thỉnh thoảng sẽ mè nheo đòi anh thưởng.
Nhưng phần lớn thời gian cô đều tự mình yên tĩnh chơi điện thoại, không mấy để ý đến người khác.
Lúc yên tĩnh khiến người ta cảm thấy cô không tồn tại, lúc ầm ĩ thì cũng rất đau đầu..
Ví dụ như bây giờ.
Linh Quỳnh kéo anh ra hành lang, chỉ vào một đứa trẻ không xa: "Thiếu gia, anh thấy đứa bé kia không?"
Đứa trẻ bị Linh Quỳnh chỉ khoảng ba tuổi, buộc hai búi tóc nhỏ, đang lảng vảng ở hành lang đông người qua lại.
"Làm gì?"
Linh Quỳnh cười nói: "Anh đi bế nó lại đây."
Thẩm Hàn Đăng: "..."
Cô nàng đã bắt đầu để ý đến trẻ con rồi sao?
"Bắt cóc trẻ con là phạm pháp." Thẩm Hàn Đăng không nhúc nhích, "Em đừng có làm bậy."
Linh Quỳnh trợn tròn mắt: "Em là người như vậy sao?"
Thẩm Hàn Đăng liếc cô một cái, ý bảo cô tự hiểu.
"Anh mau đi đi." Linh Quỳnh đẩy anh.
"..."
Thẩm Hàn Đăng cảm thấy tính tình mình tốt lên nhiều quá rồi, vậy mà không hất tay bỏ đi, mà làm theo lời Linh Quỳnh, bế đứa bé lại.
Không thấy người lớn nào bên cạnh đứa bé, nó không khóc không quấy, được anh bế thì ngoan ngoãn ôm cổ anh.
"Đây." Thẩm Hàn Đăng nhét đứa bé vào tay Linh Quỳnh, "Lát nữa có người báo cảnh sát, tự em giải quyết."
Linh Quỳnh hùng hồn nói: "Em còn không phải vì anh sao." Trước đó cô rút được một lá bài, trên mặt bài chính là đứa bé này.
Không hiểu có ý gì, vậy thì chẳng phải chỉ có thể bế về thôi sao?
"?"
Cô nói cho tôi nghe xem, bế một đứa trẻ xa lạ, sao lại là vì tôi?
* * *
Khải Lợi mang đồ ăn đến, thấy trong phòng bệnh có một đứa trẻ thì giật mình.
Đứa bé này từ đâu ra vậy?
Đến khi Khải Lợi hiểu rõ đứa bé này từ đâu đến, ánh mắt anh ta nhìn Thẩm Hàn Đăng và Linh Quỳnh tràn đầy sự kính phục vô bờ bến.
Một người dám nói, một người dám làm thật!
"Vậy.. bế về làm gì?"
Ánh mắt Thẩm Hàn Đăng chuyển sang Linh Quỳnh, nhường sân khấu cho cô.
Linh Quỳnh lý lẽ hùng hồn: "Con bé một mình ở đó, biết đâu lạc đường rồi, không bế về, nhỡ bị người xấu bắt cóc thì sao?"
"..."
Khải Lợi trấn tĩnh lại, "Không ai tìm sao?"
Thẩm Hàn Đăng và Linh Quỳnh đồng thời lắc đầu, động tác vô cùng nhất quán.
Lúc Thẩm Hàn Đăng bế đứa bé, còn có một y tá đứng bên cạnh nhìn, cũng không có ai đến tìm.
Khải Lợi: "..."
* * * Tiểu kịch trường ---
Khải Lợi: Sao cuộc đời tôi lại khổ thế này?
Tiểu tiên nữ: Tại vì anh không nạp tiền.
Khải Lợi: . Không nạp được, vote có được không?