Chương 40: Bí quyết dưỡng thành chim hoàng yến (5)
"Sao anh không ăn gì vậy?" Linh Quỳnh theo anh ta về phòng, "Anh không đói bụng sao?"
"Không đói."
Ánh mắt Linh Quỳnh lộ rõ vẻ nghi ngờ.
"Anh sáng nay đã không ăn, bây giờ cũng không ăn."
Chẳng lẽ thật sự là ma?
Thẩm Hàn Đăng: "Muốn ở đây thì đừng có nói chuyện."
Linh Quỳnh chớp mắt, dùng tay che miệng lại.
Thẩm Hàn Đăng quay về giường nằm, trong phòng có thêm một người cũng không ảnh hưởng đến anh ta.
Khi ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Thẩm Hàn Đăng dùng tay che đi ánh sáng chói mắt, mắt anh ta rất khó chịu.
Cô nàng kéo hết tất cả rèm cửa trong phòng ra.
"Kéo lại!" Thẩm Hàn Đăng dùng tay che mắt, khẽ quát một tiếng.
"Anh không ghét ánh nắng mà, làm gì phải kéo kín mít thế này, anh thích tự hành hạ mình à?"
Thẩm Hàn Đăng xuống giường, kéo hết rèm cửa lại.
Gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm, chẳng thể nhìn ra vui buồn.
Linh Quỳnh cũng không kéo ra nữa, cô nàng chỉ vén một góc, nằm bò đó nhìn ra ngoài.
Muốn ra ngoài vui vẻ một chút mà.
【Bé cưng à, rút thẻ có thể giải quyết vấn đề này đó~】
"..."
Rút rút rút! Rút cái đầu cha nhà mi!
Thẩm Hàn Đăng nhìn cô bé kia lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc lại đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng trực tiếp ra khỏi cửa.
"..."
* * *
Linh Quỳnh muốn tự mình chuồn ra ngoài, nhưng bà phù thủy cứ như bóng ma vậy, cô nàng đi đâu cũng gặp được bà ta.
Tóm lại là dù cô nàng dùng cách gì đi nữa, cũng không thể rời khỏi đây.
Chuyện này cũng giống như không lấy được đạo cụ quan trọng thì không ra khỏi bản đồ được vậy.
Game chó má, ép nạp tiền quá đáng rồi!
Linh Quỳnh mang theo tâm trạng bi thương.. đi tìm bà phù thủy.
Bà phù thủy không biết đang làm gì, Linh Quỳnh khom lưng đi tới, ngay lúc bà phù thủy nghe thấy động tĩnh, xoay người lại, cô nàng liền giáng một gậy xuống.
【.. 】
Linh Quỳnh vứt bỏ hung khí trong tay, vỗ vỗ tay.
Đấu với tao á, cũng không xem ba mày là ai!
Linh Quỳnh sợ bà phù thủy tỉnh lại giữa chừng, nên cô nàng tiện tay trói bà ta lại, ném xuống tầng hầm.
Linh Quỳnh làm xong những việc này, vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm Hàn Đăng đứng ở không xa, đang nhìn cô nàng.
Linh Quỳnh: "..."
Hơi hoảng hốt. Jpg
Linh Quỳnh đi tới, kéo tay áo anh ta, nhưng không chạm vào anh ta.
"Tôi dẫn anh ra ngoài chơi, anh đừng nói với bà ta là tôi đánh bà ta."
"Bà ta không cho tôi ra ngoài, là bà ta gây sự trước."
"Cô biết thân phận hiện tại của mình là gì không?"
"..."
Mắt Linh Quỳnh đảo một vòng, thăm dò trả lời: "Chim hoàng yến anh nuôi?"
Trên ti vi chẳng phải hay chiếu thế sao?
Chắc là đúng rồi!
Thẩm Hàn Đăng đối với câu trả lời này, không biết là hài lòng hay không hài lòng, cũng không nói gì.
"Nhưng tôi lỡ đánh rồi.." Linh Quỳnh vẫn kéo tay áo anh ta, cong mắt cười nói: "Không thể lãng phí, chúng ta ra ngoài một lát thôi, lát nữa về liền."
"Một lát."
"Một chút xíu thôi."
Giữa đôi mày cô bé toàn là vẻ cầu xin, giọng nói mềm mại ngọt ngào, thật sự khiến người ta không thể từ chối được.
* * *
Thẩm Hàn Đăng đã rất lâu rồi chưa ra khỏi nhà, mọi thứ trên đường phố trở nên vô cùng xa lạ.
Dòng người qua lại, tiếng xe cộ ồn ào, tiếng nhạc phát ra từ các cửa hàng..
Thẩm Hàn Đăng như một con búp bê không hồn, đi trên đường phố, bị người ta va vào mấy lần cũng không biết tránh né.
Đến lần thứ tư Thẩm Hàn Đăng bị va vào, anh ta bị người kéo lại.
Cô bé kéo anh ta vào một cửa hàng bên cạnh, tiếp theo là một vòng lặp nhàm chán.
Đợi đến khi cô bé mua sắm thỏa thích, chuyện này mới kết thúc.
Thẩm Hàn Đăng hoàn toàn không biết mình đi ra ngoài với cô nàng làm gì.
Đơn giản là như bị ma ám.
Cho nên sau khi về nhà, Thẩm Hàn Đăng vô cớ nổi giận, một mình tức tối lên lầu.
Linh Quỳnh vô tội chớp chớp mắt, đi lôi bà phù thủy ra, bày biện hiện trường, sau đó gọi bà ta dậy.
Trước khi bà phù thủy kịp nói gì, cô nàng đã ra tay trước: "Sao bà còn chưa làm bữa tối, nằm đây ngủ.. Bà có sở thích đặc biệt gì à?"
Bà phù thủy: "?"
Bà phù thủy xoa xoa cái gáy đau nhức, bà ta cảm thấy mình bị người đánh..
Linh Quỳnh: "Chắc bà không phải là đang lười biếng đấy chứ?"
Mụ phù thủy nghi ngờ nhìn chằm chằm người trước mặt.
Vẻ mặt con bé thể hiện ra chẳng có gì khác thường, cứ như đến giờ ăn cơm thì xuống tìm mụ, thấy mụ nằm đây thì phản ứng như vậy thôi.
Nhưng tại sao sau gáy mụ lại đau thế này?
Linh Quỳnh: "Bà nhanh lên đi, tôi đói rồi."
Mụ phù thủy nhức đầu, giọng điệu càng tệ hơn: "Cô Diệp, cô đang sai khiến tôi đấy à?"
"Không được sao?" Linh Quỳnh ngoan ngoãn hỏi lại: "Tôi đâu phải người làm ở đây, bà mới phải."
"Cô.."
Linh Quỳnh nặn ra một nụ cười, rồi không thèm nghe mụ ta nói nữa, nghênh ngang bỏ đi.
Mụ phù thủy nghiến răng nghiến lợi, xoa xoa mấy lần sau gáy.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
* * *
Trước kia biệt thự có camera giám sát, nhưng Thẩm Hàn Đăng lần nào cũng tìm ra rồi đập phá tan tành.
Sau này thì không còn camera nữa.
Cho nên mụ phù thủy không thể chắc chắn chuyện mình ngất xỉu rốt cuộc là thế nào.
Bữa tối Thẩm Hàn Đăng không xuống lầu, Linh Quỳnh một mình xuống ăn.
Không có Thẩm Hàn Đăng, cô nàng đòi hỏi đủ thứ.
Lúc thì muốn cái này, lúc thì muốn cái kia, một lát lại chê cái này, một lát lại ghét cái nọ.
Còn khó chiều hơn cả Thẩm Hàn Đăng.
Mụ phù thủy: "..."
Trước đây sao không phát hiện ra con bé này bày vẽ giỏi vậy? Không có số làm công chúa mà lại mắc bệnh công chúa!
"Cô Diệp, đừng quên thân phận của mình." Mụ phù thủy cảnh cáo cô nàng.
"Ừm, bà cũng đừng quên thân phận của bà nha." Linh Quỳnh cười ngoan, đôi mắt cong cong, trông đặc biệt đáng yêu.
Nhưng mụ phù thủy nhìn nụ cười đó, không thể giải thích được cảm thấy có chút kỳ dị.
Mụ phù thủy: "Cô không phải đến đây để làm tiểu thư khuê các!"
Linh Quỳnh xòe tay: "Tôi cũng đâu phải đến đây để làm người hầu, chẳng phải trách nhiệm của tôi là làm chim hoàng yến của thiếu gia sao?"
Mụ phù thủy: "..."
Giọng điệu của cô còn rất tự hào nữa chứ?
Cô tự hào cái gì?
Bán thân cho người khác thì có gì đáng tự hào?
Không biết xấu hổ!
Linh Quỳnh nói lý lẽ hùng hồn: "Tôi muốn sữa."
"..."
Mụ phù thủy lại không thể đánh mắng cô nàng, Thẩm Hàn Đăng đối với cô nàng bây giờ không biết thái độ thế nào.
Nếu chọc giận Thẩm Hàn Đăng, hắn làm ra chuyện gì quá khích, xảy ra chuyện gì thì mụ cũng khó ăn nói.
Lần đầu gặp mặt, còn tưởng là một con nhóc dễ nắm bắt.
Không ngờ..
* * *
Linh Quỳnh ăn no nê xong, bưng lên cho Thẩm Hàn Đăng.
Thẩm Hàn Đăng đang đọc sách giữa đống bừa bộn, Linh Quỳnh bê một cái bàn nhỏ tới: "Ăn chút gì đi."
Khắp người Thẩm Hàn Đăng đều viết rõ chữ 'đừng làm phiền tôi', Linh Quỳnh ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn hắn.
Thẩm Hàn Đăng bị cô nàng nhìn đến phát cáu, ném quyển sách trong tay đi: "Nhìn cái gì?"
Giọng cô bé chân thành: "Anh đẹp trai mà."
"..."
Mắt Thẩm Hàn Đăng híp lại: "Tôi đẹp trai?"
"Dạ dạ."
"Tôi đẹp trai ở chỗ nào?"
"Mặt đẹp trai." Đẹp như tiên, phen này không lỗ.
Giây tiếp theo Thẩm Hàn Đăng đột nhiên lật bàn, mặt trầm xuống, chỉ tay ra cửa: "Cút!"
Linh Quỳnh: "..."
Má ơi!
Hết hồn ba con cá!
Khen anh đẹp trai, sao anh lại trở mặt nhanh như chớp vậy?
Linh Quỳnh rời khỏi phòng, bên trong truyền ra tiếng đổ vỡ loảng xoảng.
Linh Quỳnh vỗ vỗ ngực, vội vàng chuồn đi.
Hết hồn ba con cá.
"Không đói."
Ánh mắt Linh Quỳnh lộ rõ vẻ nghi ngờ.
"Anh sáng nay đã không ăn, bây giờ cũng không ăn."
Chẳng lẽ thật sự là ma?
Thẩm Hàn Đăng: "Muốn ở đây thì đừng có nói chuyện."
Linh Quỳnh chớp mắt, dùng tay che miệng lại.
Thẩm Hàn Đăng quay về giường nằm, trong phòng có thêm một người cũng không ảnh hưởng đến anh ta.
Khi ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Thẩm Hàn Đăng dùng tay che đi ánh sáng chói mắt, mắt anh ta rất khó chịu.
Cô nàng kéo hết tất cả rèm cửa trong phòng ra.
"Kéo lại!" Thẩm Hàn Đăng dùng tay che mắt, khẽ quát một tiếng.
"Anh không ghét ánh nắng mà, làm gì phải kéo kín mít thế này, anh thích tự hành hạ mình à?"
Thẩm Hàn Đăng xuống giường, kéo hết rèm cửa lại.
Gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm, chẳng thể nhìn ra vui buồn.
Linh Quỳnh cũng không kéo ra nữa, cô nàng chỉ vén một góc, nằm bò đó nhìn ra ngoài.
Muốn ra ngoài vui vẻ một chút mà.
【Bé cưng à, rút thẻ có thể giải quyết vấn đề này đó~】
"..."
Rút rút rút! Rút cái đầu cha nhà mi!
Thẩm Hàn Đăng nhìn cô bé kia lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc lại đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng trực tiếp ra khỏi cửa.
"..."
* * *
Linh Quỳnh muốn tự mình chuồn ra ngoài, nhưng bà phù thủy cứ như bóng ma vậy, cô nàng đi đâu cũng gặp được bà ta.
Tóm lại là dù cô nàng dùng cách gì đi nữa, cũng không thể rời khỏi đây.
Chuyện này cũng giống như không lấy được đạo cụ quan trọng thì không ra khỏi bản đồ được vậy.
Game chó má, ép nạp tiền quá đáng rồi!
Linh Quỳnh mang theo tâm trạng bi thương.. đi tìm bà phù thủy.
Bà phù thủy không biết đang làm gì, Linh Quỳnh khom lưng đi tới, ngay lúc bà phù thủy nghe thấy động tĩnh, xoay người lại, cô nàng liền giáng một gậy xuống.
【.. 】
Linh Quỳnh vứt bỏ hung khí trong tay, vỗ vỗ tay.
Đấu với tao á, cũng không xem ba mày là ai!
Linh Quỳnh sợ bà phù thủy tỉnh lại giữa chừng, nên cô nàng tiện tay trói bà ta lại, ném xuống tầng hầm.
Linh Quỳnh làm xong những việc này, vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm Hàn Đăng đứng ở không xa, đang nhìn cô nàng.
Linh Quỳnh: "..."
Hơi hoảng hốt. Jpg
Linh Quỳnh đi tới, kéo tay áo anh ta, nhưng không chạm vào anh ta.
"Tôi dẫn anh ra ngoài chơi, anh đừng nói với bà ta là tôi đánh bà ta."
"Bà ta không cho tôi ra ngoài, là bà ta gây sự trước."
"Cô biết thân phận hiện tại của mình là gì không?"
"..."
Mắt Linh Quỳnh đảo một vòng, thăm dò trả lời: "Chim hoàng yến anh nuôi?"
Trên ti vi chẳng phải hay chiếu thế sao?
Chắc là đúng rồi!
Thẩm Hàn Đăng đối với câu trả lời này, không biết là hài lòng hay không hài lòng, cũng không nói gì.
"Nhưng tôi lỡ đánh rồi.." Linh Quỳnh vẫn kéo tay áo anh ta, cong mắt cười nói: "Không thể lãng phí, chúng ta ra ngoài một lát thôi, lát nữa về liền."
"Một lát."
"Một chút xíu thôi."
Giữa đôi mày cô bé toàn là vẻ cầu xin, giọng nói mềm mại ngọt ngào, thật sự khiến người ta không thể từ chối được.
* * *
Thẩm Hàn Đăng đã rất lâu rồi chưa ra khỏi nhà, mọi thứ trên đường phố trở nên vô cùng xa lạ.
Dòng người qua lại, tiếng xe cộ ồn ào, tiếng nhạc phát ra từ các cửa hàng..
Thẩm Hàn Đăng như một con búp bê không hồn, đi trên đường phố, bị người ta va vào mấy lần cũng không biết tránh né.
Đến lần thứ tư Thẩm Hàn Đăng bị va vào, anh ta bị người kéo lại.
Cô bé kéo anh ta vào một cửa hàng bên cạnh, tiếp theo là một vòng lặp nhàm chán.
Đợi đến khi cô bé mua sắm thỏa thích, chuyện này mới kết thúc.
Thẩm Hàn Đăng hoàn toàn không biết mình đi ra ngoài với cô nàng làm gì.
Đơn giản là như bị ma ám.
Cho nên sau khi về nhà, Thẩm Hàn Đăng vô cớ nổi giận, một mình tức tối lên lầu.
Linh Quỳnh vô tội chớp chớp mắt, đi lôi bà phù thủy ra, bày biện hiện trường, sau đó gọi bà ta dậy.
Trước khi bà phù thủy kịp nói gì, cô nàng đã ra tay trước: "Sao bà còn chưa làm bữa tối, nằm đây ngủ.. Bà có sở thích đặc biệt gì à?"
Bà phù thủy: "?"
Bà phù thủy xoa xoa cái gáy đau nhức, bà ta cảm thấy mình bị người đánh..
Linh Quỳnh: "Chắc bà không phải là đang lười biếng đấy chứ?"
Mụ phù thủy nghi ngờ nhìn chằm chằm người trước mặt.
Vẻ mặt con bé thể hiện ra chẳng có gì khác thường, cứ như đến giờ ăn cơm thì xuống tìm mụ, thấy mụ nằm đây thì phản ứng như vậy thôi.
Nhưng tại sao sau gáy mụ lại đau thế này?
Linh Quỳnh: "Bà nhanh lên đi, tôi đói rồi."
Mụ phù thủy nhức đầu, giọng điệu càng tệ hơn: "Cô Diệp, cô đang sai khiến tôi đấy à?"
"Không được sao?" Linh Quỳnh ngoan ngoãn hỏi lại: "Tôi đâu phải người làm ở đây, bà mới phải."
"Cô.."
Linh Quỳnh nặn ra một nụ cười, rồi không thèm nghe mụ ta nói nữa, nghênh ngang bỏ đi.
Mụ phù thủy nghiến răng nghiến lợi, xoa xoa mấy lần sau gáy.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
* * *
Trước kia biệt thự có camera giám sát, nhưng Thẩm Hàn Đăng lần nào cũng tìm ra rồi đập phá tan tành.
Sau này thì không còn camera nữa.
Cho nên mụ phù thủy không thể chắc chắn chuyện mình ngất xỉu rốt cuộc là thế nào.
Bữa tối Thẩm Hàn Đăng không xuống lầu, Linh Quỳnh một mình xuống ăn.
Không có Thẩm Hàn Đăng, cô nàng đòi hỏi đủ thứ.
Lúc thì muốn cái này, lúc thì muốn cái kia, một lát lại chê cái này, một lát lại ghét cái nọ.
Còn khó chiều hơn cả Thẩm Hàn Đăng.
Mụ phù thủy: "..."
Trước đây sao không phát hiện ra con bé này bày vẽ giỏi vậy? Không có số làm công chúa mà lại mắc bệnh công chúa!
"Cô Diệp, đừng quên thân phận của mình." Mụ phù thủy cảnh cáo cô nàng.
"Ừm, bà cũng đừng quên thân phận của bà nha." Linh Quỳnh cười ngoan, đôi mắt cong cong, trông đặc biệt đáng yêu.
Nhưng mụ phù thủy nhìn nụ cười đó, không thể giải thích được cảm thấy có chút kỳ dị.
Mụ phù thủy: "Cô không phải đến đây để làm tiểu thư khuê các!"
Linh Quỳnh xòe tay: "Tôi cũng đâu phải đến đây để làm người hầu, chẳng phải trách nhiệm của tôi là làm chim hoàng yến của thiếu gia sao?"
Mụ phù thủy: "..."
Giọng điệu của cô còn rất tự hào nữa chứ?
Cô tự hào cái gì?
Bán thân cho người khác thì có gì đáng tự hào?
Không biết xấu hổ!
Linh Quỳnh nói lý lẽ hùng hồn: "Tôi muốn sữa."
"..."
Mụ phù thủy lại không thể đánh mắng cô nàng, Thẩm Hàn Đăng đối với cô nàng bây giờ không biết thái độ thế nào.
Nếu chọc giận Thẩm Hàn Đăng, hắn làm ra chuyện gì quá khích, xảy ra chuyện gì thì mụ cũng khó ăn nói.
Lần đầu gặp mặt, còn tưởng là một con nhóc dễ nắm bắt.
Không ngờ..
* * *
Linh Quỳnh ăn no nê xong, bưng lên cho Thẩm Hàn Đăng.
Thẩm Hàn Đăng đang đọc sách giữa đống bừa bộn, Linh Quỳnh bê một cái bàn nhỏ tới: "Ăn chút gì đi."
Khắp người Thẩm Hàn Đăng đều viết rõ chữ 'đừng làm phiền tôi', Linh Quỳnh ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn hắn.
Thẩm Hàn Đăng bị cô nàng nhìn đến phát cáu, ném quyển sách trong tay đi: "Nhìn cái gì?"
Giọng cô bé chân thành: "Anh đẹp trai mà."
"..."
Mắt Thẩm Hàn Đăng híp lại: "Tôi đẹp trai?"
"Dạ dạ."
"Tôi đẹp trai ở chỗ nào?"
"Mặt đẹp trai." Đẹp như tiên, phen này không lỗ.
Giây tiếp theo Thẩm Hàn Đăng đột nhiên lật bàn, mặt trầm xuống, chỉ tay ra cửa: "Cút!"
Linh Quỳnh: "..."
Má ơi!
Hết hồn ba con cá!
Khen anh đẹp trai, sao anh lại trở mặt nhanh như chớp vậy?
Linh Quỳnh rời khỏi phòng, bên trong truyền ra tiếng đổ vỡ loảng xoảng.
Linh Quỳnh vỗ vỗ ngực, vội vàng chuồn đi.
Hết hồn ba con cá.