Chương 651: Sau Khi Ta Trở Thành Con Gái Của Nam Chính (6)
Lạc Vân: "Thiếu chủ thân phận cao quý, không cần tự mình bận tâm những chuyện nhỏ này, có thể giao cho người dưới làm."
"Ồ.." Linh Quỳnh kéo dài giọng, chống tay vào tay vịn ghế bập bênh ngồi dậy, ném quả chu sa vẫn chưa ăn vào lại trong đĩa: "Nói như vậy Lạc Vân trưởng lão bằng lòng chia sẻ gánh lo cho ta?"
Sắc mặt Lạc Vân cứng lại một chút, giây tiếp theo lại cười rạng rỡ: "Đương nhiên."
Linh Quỳnh vỗ tay một cái, đứng dậy: "Vừa hay, ta có một chuyện, cần người giúp ta làm, không bằng Lạc Vân trưởng lão giúp ta đi."
Lạc Vân: "Thiếu chủ xin cứ nói."
Linh Quỳnh dường như rất vui vẻ, lấy một cuốn sổ từ bên cạnh, đưa cho Lạc Vân, mỉm cười ngoan ngoãn: "Phiền Lạc Vân trưởng lão giúp ta tìm những thứ trên này. Cha ta tin tưởng năng lực làm việc của Lạc Vân trưởng lão như vậy, ta cũng tin đối với Lạc Vân trưởng lão mà nói, chuyện nhỏ này rất đơn giản."
Lạc Vân trưởng lão mở cuốn sổ ra, phát hiện cuốn sổ đó hai tay kéo cũng không thẳng được, khóe miệng bà ta không khỏi giật giật.
Con ranh chết tiệt này..
Lạc Vân chịu thiệt thòi ở chỗ Linh Quỳnh cũng không phải lần đầu, trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy cuốn sổ dài gần hai mét này, vẫn không kìm được lòng mà chửi thầm.
Đợi đến khi Lạc Vân nhìn rõ nội dung trên cuốn sổ, càng tức đến mức muốn hộc máu.
Trên đó toàn là những loại hoa cỏ kỳ lạ, lướt qua một cái, phần lớn đều rất khó tìm.
"Thiếu chủ.. Người muốn những thứ này làm gì?" Lạc Vân kìm nén lửa giận trong lòng.
"Bà quản ta làm gì." Linh Quỳnh nghiêng đầu, giây tiếp theo khóe miệng lại cong lên nụ cười rạng rỡ: "Nhưng Lạc Vân trưởng lão nếu làm tốt chuyện này, chuyện Lạc Vân trưởng lão vừa nói, ta cũng rất vui lòng giúp đỡ."
Lạc Vân: "..."
Cô bé đối diện chắp hai tay trước ngực, cười vô hại: "Giúp đỡ lẫn nhau, đúng không, Lạc Vân trưởng lão."
"..."
Lạc Vân hít một hơi, nặn ra nụ cười: "Thiếu chủ, ta cố gắng hết sức."
Linh Quỳnh cực kỳ rộng lượng: "Không sao, bà chỉ cần tìm đủ hai phần ba số thứ đó là được."
Lạc Vân: "..."
Ta còn phải cảm ơn cô nữa à!
Sau khi Lạc Vân rời đi, Linh Quỳnh gọi Phi Vũ vào, bảo cô ấy đi hỏi thăm về Tế Nguyệt Thịnh Điển.
Phi Vũ tò mò, hỏi thêm một câu: "Thiếu chủ, người nhờ Lạc Vân trưởng lão tìm những thứ gì vậy?"
Linh Quỳnh che mặt: "Đạo cụ lừa cục cưng." Cuộc sống không dễ dàng, bố thở dài.
"Cái gì?"
"Đồ tốt." Linh Quỳnh cười một cái: "Đừng hỏi."
Phi Vũ gãi đầu, cái gì là đồ tốt?
Sao thiếu chủ không giao cho cô ấy làm?
Cô ấy cũng rất có năng lực mà!
Nếu Linh Quỳnh biết được suy nghĩ của Phi Vũ, chắc cũng chỉ có thể nói cô ấy đủ gan.
Những thứ trong danh sách đó, ngay cả Lạc Vân có lẽ cũng khó mà tìm đủ.
Đó là những thứ cô ấy rút ra từ thẻ, chi chít chữ nhỏ li ti, viết đầy cả tấm thẻ bài, cô ấy chỉ chép lại thôi cũng đã mất không ít thời gian.
* * *
Đêm xuống.
Linh Quỳnh đang ngủ rất ngon, Nhấp Nháy làm cô tỉnh dậy, nói có một phúc lợi giới hạn thời gian.
Linh Quỳnh thật sự muốn phát điên.
Không thể sớm hơn chút được sao?
Nửa đêm làm phiền người khác ngủ là rất vô đạo đức đó có biết không!
Phúc lợi giới hạn thời gian thể hiện ở chỗ có giới hạn thời gian, bỏ lỡ là mất luôn.
Linh Quỳnh nằm trên giường, miễn cưỡng rút thẻ.
[Rượu Đẹp Phát Sáng Trong Đêm]
Dung Tô Ngôn từ sau khi Linh Quỳnh đi, không còn gặp bất kỳ ai nữa, nơi đây yên tĩnh như thể chỉ có một mình hắn ta.
Không ai nói cho hắn biết nên làm gì.
Hắn chỉ có thể ở trong phòng.
Trời tối sầm lại, càng lúc càng yên tĩnh.
Dung Tô Ngôn nằm trên giường, hoàn toàn không có ý buồn ngủ.
Bụng réo lên không tự chủ, hắn ta vẫn là phàm nhân, cần ăn uống hàng ngày.
Cốc cốc --
Tiếng gõ nhẹ vang lên.
Dung Tô Ngôn vô thức nhìn về phía cửa, giây tiếp theo phản ứng lại, là tiếng phát ra từ phía cửa sổ.
Gió sao?
Cốc cốc --
Tiếng gõ có nhịp điệu cho thấy không phải gió.
Dung Tô Ngôn do dự một chút, từ trên giường xuống, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vừa vặn, thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ đắm mình trong ánh sáng trong trẻo, tựhuynhư tiên tử dưới trăng, đột ngột xông vào giấc mơ.
Ánh mắt Dung Tô Ngôn lóe lên, cúi mắt: "Thiếu chủ?"
"Ra đây ăn bữa khuya với tôi." Linh Quỳnh gõ nhẹ ngón tay lên bệ cửa sổ, căn bản không cho hắn tacơ hội phản bác: "Nhanh lên."
Thiếu nữ quay người đi về phía xa.
Dung Tô Ngôn mím môi, chống tay lên bệ cửa sổ ra ngoài, đi theo Linh Quỳnh.
Trong đình đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, trên bàn đặt nến, dù có gió, nhưng ngọn lửa nến không hề lay động chút nào.
Từ trong đình nhìn xuống, có thể thấy những đỉnh núi khác, trong màn mây mù lượn lờ, những đốm lửa nhỏ li ti.
"Lại đây ngồi." Người trong đình vẫy tay gọi hắn.
Dung Tô Ngôn đi tới, không lập tức ngồi xuống: "Thiếu chủ, cái này không hợp lý.."
"Bảo huynh ngồi thì ngồi, gì mà hợp lý hay không hợp lý, ở đây tôi là người quyết định." Linh Quỳnh giơ tay xuống: "Ngồi."
Dung Tô Ngôn đành ngồi xuống.
Linh Quỳnh đẩy bát đũa qua: "Huynh vẫn chưa tịch cốc phải không?"
Dung Tô Ngôn: "Ừm."
Hắn ta vừa mới vào, ngay cả ngưỡng cửa tu luyện còn chưa chạm tới, nói gì đến tịch cốc.
Linh Quỳnh tùy ý gật đầu: "Phi Vũ không ăn gì nữa nhưng ta sẽ ăn, sau này huynh ăn cùng ta đi. Một mình ăn cảm giác rất tệ, ta không thích."
Dung Tô Ngôn hơi ngạc nhiên nhìn cô.
Cô ấy vẫn chưa tịch cốc sao?
Thấy Dung Tô Ngôn không phản ứng, cô gái đối diện ánh mắt trong trẻo, đầy mong đợi nhìn hắn ta: "Được không?"
Dung Tô Ngôn cảm thấy mình đâu có quyền từ chối, lại không chắc vị thiếu chủ tùy hứng này có ý đồ gì, do dự gật đầu.
Linh Quỳnh thấy hắn đồng ý, mày mắt khẽ cong: "Vậy mau ăn đi, lát nữa nguội hết."
Thức ăn trên Tinh Nguyệt Phong tinh tế hơn không biết bao nhiêu lần so với bên ngoài. Dung Tô Ngôn đã lâu không được ăn món ngon như vậy.
Linh Quỳnh rót cho Dung Tô Ngôn một ly rượu, đẩy qua: "Uống chút nước đi, đừng nghẹn."
Dung Tô Ngôn cảm ơn, nâng ly nhấp một ngụm.
Có mùi rượu nhè nhẹ, nhưng không nồng, giống nhưmùi của loại trái cây nào đó, ngọt lịm.
"Huynh từ đâu đến?"
Người đối diện đã không còn ăn nữa, hai tay chống cằm nhìn hắn ta, đôi mắt đó sáng lấp lánh ánh sao, nhìn vào một cái là mê mẩn.
"Chương Châu."
"Khá xa đấy chứ." Linh Quỳnh tò mò: "Sao không đến Đào Hoa Đảo gần Chương Châu nhất?"
"Đào Hoa Đảo mấy năm gần đây không nhận đệ tử." Dung Tô Ngôn bình tĩnh đáp.
"Thế à." Linh Quỳnh khẽ lẩm bẩm, rồi lại nói: "Vậy đến Vân Cung sẽ là quyết định tốt nhất trong đời huynh."
Dung Tô Ngôn khó hiểu nhìn cô.
Người sau đã quay đầu nhìn ra ngoài đình, chỉ để lại cho hắn ta một khuôn mặt nghiêng.
Ánh nến vàng vọt làm khuôn mặt thiếu nữ mờ ảo, tĩnh lặng và xinh đẹp, lại có chút hư ảo, như mây mù khó nắm bắt, có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Dung Tô Ngôn cúi đầu, một hơi uống cạn nước trong chén rượu bên tay, làm ướt cổ họng khô khốc.
Dung Tô Ngôn về đến phòng mới cảm thấy hơi choáng váng, rượu vừa uống bắt đầu phát huy tác dụng, trong người nóng ran không ngừng bốc lên.
Hắn ta chống tay vào giường, từ từ ngồi xuống, kéo vạt áo ra, tản bớt hơi nóng trên người.
Ly rượu đó..
Dung Tô Ngôn ngồi bên giường không động đậy.
Bên tai yên tĩnh chỉ còn tiếng tim đập của chính mình.
"Ồ.." Linh Quỳnh kéo dài giọng, chống tay vào tay vịn ghế bập bênh ngồi dậy, ném quả chu sa vẫn chưa ăn vào lại trong đĩa: "Nói như vậy Lạc Vân trưởng lão bằng lòng chia sẻ gánh lo cho ta?"
Sắc mặt Lạc Vân cứng lại một chút, giây tiếp theo lại cười rạng rỡ: "Đương nhiên."
Linh Quỳnh vỗ tay một cái, đứng dậy: "Vừa hay, ta có một chuyện, cần người giúp ta làm, không bằng Lạc Vân trưởng lão giúp ta đi."
Lạc Vân: "Thiếu chủ xin cứ nói."
Linh Quỳnh dường như rất vui vẻ, lấy một cuốn sổ từ bên cạnh, đưa cho Lạc Vân, mỉm cười ngoan ngoãn: "Phiền Lạc Vân trưởng lão giúp ta tìm những thứ trên này. Cha ta tin tưởng năng lực làm việc của Lạc Vân trưởng lão như vậy, ta cũng tin đối với Lạc Vân trưởng lão mà nói, chuyện nhỏ này rất đơn giản."
Lạc Vân trưởng lão mở cuốn sổ ra, phát hiện cuốn sổ đó hai tay kéo cũng không thẳng được, khóe miệng bà ta không khỏi giật giật.
Con ranh chết tiệt này..
Lạc Vân chịu thiệt thòi ở chỗ Linh Quỳnh cũng không phải lần đầu, trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy cuốn sổ dài gần hai mét này, vẫn không kìm được lòng mà chửi thầm.
Đợi đến khi Lạc Vân nhìn rõ nội dung trên cuốn sổ, càng tức đến mức muốn hộc máu.
Trên đó toàn là những loại hoa cỏ kỳ lạ, lướt qua một cái, phần lớn đều rất khó tìm.
"Thiếu chủ.. Người muốn những thứ này làm gì?" Lạc Vân kìm nén lửa giận trong lòng.
"Bà quản ta làm gì." Linh Quỳnh nghiêng đầu, giây tiếp theo khóe miệng lại cong lên nụ cười rạng rỡ: "Nhưng Lạc Vân trưởng lão nếu làm tốt chuyện này, chuyện Lạc Vân trưởng lão vừa nói, ta cũng rất vui lòng giúp đỡ."
Lạc Vân: "..."
Cô bé đối diện chắp hai tay trước ngực, cười vô hại: "Giúp đỡ lẫn nhau, đúng không, Lạc Vân trưởng lão."
"..."
Lạc Vân hít một hơi, nặn ra nụ cười: "Thiếu chủ, ta cố gắng hết sức."
Linh Quỳnh cực kỳ rộng lượng: "Không sao, bà chỉ cần tìm đủ hai phần ba số thứ đó là được."
Lạc Vân: "..."
Ta còn phải cảm ơn cô nữa à!
Sau khi Lạc Vân rời đi, Linh Quỳnh gọi Phi Vũ vào, bảo cô ấy đi hỏi thăm về Tế Nguyệt Thịnh Điển.
Phi Vũ tò mò, hỏi thêm một câu: "Thiếu chủ, người nhờ Lạc Vân trưởng lão tìm những thứ gì vậy?"
Linh Quỳnh che mặt: "Đạo cụ lừa cục cưng." Cuộc sống không dễ dàng, bố thở dài.
"Cái gì?"
"Đồ tốt." Linh Quỳnh cười một cái: "Đừng hỏi."
Phi Vũ gãi đầu, cái gì là đồ tốt?
Sao thiếu chủ không giao cho cô ấy làm?
Cô ấy cũng rất có năng lực mà!
Nếu Linh Quỳnh biết được suy nghĩ của Phi Vũ, chắc cũng chỉ có thể nói cô ấy đủ gan.
Những thứ trong danh sách đó, ngay cả Lạc Vân có lẽ cũng khó mà tìm đủ.
Đó là những thứ cô ấy rút ra từ thẻ, chi chít chữ nhỏ li ti, viết đầy cả tấm thẻ bài, cô ấy chỉ chép lại thôi cũng đã mất không ít thời gian.
* * *
Đêm xuống.
Linh Quỳnh đang ngủ rất ngon, Nhấp Nháy làm cô tỉnh dậy, nói có một phúc lợi giới hạn thời gian.
Linh Quỳnh thật sự muốn phát điên.
Không thể sớm hơn chút được sao?
Nửa đêm làm phiền người khác ngủ là rất vô đạo đức đó có biết không!
Phúc lợi giới hạn thời gian thể hiện ở chỗ có giới hạn thời gian, bỏ lỡ là mất luôn.
Linh Quỳnh nằm trên giường, miễn cưỡng rút thẻ.
[Rượu Đẹp Phát Sáng Trong Đêm]
Dung Tô Ngôn từ sau khi Linh Quỳnh đi, không còn gặp bất kỳ ai nữa, nơi đây yên tĩnh như thể chỉ có một mình hắn ta.
Không ai nói cho hắn biết nên làm gì.
Hắn chỉ có thể ở trong phòng.
Trời tối sầm lại, càng lúc càng yên tĩnh.
Dung Tô Ngôn nằm trên giường, hoàn toàn không có ý buồn ngủ.
Bụng réo lên không tự chủ, hắn ta vẫn là phàm nhân, cần ăn uống hàng ngày.
Cốc cốc --
Tiếng gõ nhẹ vang lên.
Dung Tô Ngôn vô thức nhìn về phía cửa, giây tiếp theo phản ứng lại, là tiếng phát ra từ phía cửa sổ.
Gió sao?
Cốc cốc --
Tiếng gõ có nhịp điệu cho thấy không phải gió.
Dung Tô Ngôn do dự một chút, từ trên giường xuống, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vừa vặn, thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ đắm mình trong ánh sáng trong trẻo, tựhuynhư tiên tử dưới trăng, đột ngột xông vào giấc mơ.
Ánh mắt Dung Tô Ngôn lóe lên, cúi mắt: "Thiếu chủ?"
"Ra đây ăn bữa khuya với tôi." Linh Quỳnh gõ nhẹ ngón tay lên bệ cửa sổ, căn bản không cho hắn tacơ hội phản bác: "Nhanh lên."
Thiếu nữ quay người đi về phía xa.
Dung Tô Ngôn mím môi, chống tay lên bệ cửa sổ ra ngoài, đi theo Linh Quỳnh.
Trong đình đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, trên bàn đặt nến, dù có gió, nhưng ngọn lửa nến không hề lay động chút nào.
Từ trong đình nhìn xuống, có thể thấy những đỉnh núi khác, trong màn mây mù lượn lờ, những đốm lửa nhỏ li ti.
"Lại đây ngồi." Người trong đình vẫy tay gọi hắn.
Dung Tô Ngôn đi tới, không lập tức ngồi xuống: "Thiếu chủ, cái này không hợp lý.."
"Bảo huynh ngồi thì ngồi, gì mà hợp lý hay không hợp lý, ở đây tôi là người quyết định." Linh Quỳnh giơ tay xuống: "Ngồi."
Dung Tô Ngôn đành ngồi xuống.
Linh Quỳnh đẩy bát đũa qua: "Huynh vẫn chưa tịch cốc phải không?"
Dung Tô Ngôn: "Ừm."
Hắn ta vừa mới vào, ngay cả ngưỡng cửa tu luyện còn chưa chạm tới, nói gì đến tịch cốc.
Linh Quỳnh tùy ý gật đầu: "Phi Vũ không ăn gì nữa nhưng ta sẽ ăn, sau này huynh ăn cùng ta đi. Một mình ăn cảm giác rất tệ, ta không thích."
Dung Tô Ngôn hơi ngạc nhiên nhìn cô.
Cô ấy vẫn chưa tịch cốc sao?
Thấy Dung Tô Ngôn không phản ứng, cô gái đối diện ánh mắt trong trẻo, đầy mong đợi nhìn hắn ta: "Được không?"
Dung Tô Ngôn cảm thấy mình đâu có quyền từ chối, lại không chắc vị thiếu chủ tùy hứng này có ý đồ gì, do dự gật đầu.
Linh Quỳnh thấy hắn đồng ý, mày mắt khẽ cong: "Vậy mau ăn đi, lát nữa nguội hết."
Thức ăn trên Tinh Nguyệt Phong tinh tế hơn không biết bao nhiêu lần so với bên ngoài. Dung Tô Ngôn đã lâu không được ăn món ngon như vậy.
Linh Quỳnh rót cho Dung Tô Ngôn một ly rượu, đẩy qua: "Uống chút nước đi, đừng nghẹn."
Dung Tô Ngôn cảm ơn, nâng ly nhấp một ngụm.
Có mùi rượu nhè nhẹ, nhưng không nồng, giống nhưmùi của loại trái cây nào đó, ngọt lịm.
"Huynh từ đâu đến?"
Người đối diện đã không còn ăn nữa, hai tay chống cằm nhìn hắn ta, đôi mắt đó sáng lấp lánh ánh sao, nhìn vào một cái là mê mẩn.
"Chương Châu."
"Khá xa đấy chứ." Linh Quỳnh tò mò: "Sao không đến Đào Hoa Đảo gần Chương Châu nhất?"
"Đào Hoa Đảo mấy năm gần đây không nhận đệ tử." Dung Tô Ngôn bình tĩnh đáp.
"Thế à." Linh Quỳnh khẽ lẩm bẩm, rồi lại nói: "Vậy đến Vân Cung sẽ là quyết định tốt nhất trong đời huynh."
Dung Tô Ngôn khó hiểu nhìn cô.
Người sau đã quay đầu nhìn ra ngoài đình, chỉ để lại cho hắn ta một khuôn mặt nghiêng.
Ánh nến vàng vọt làm khuôn mặt thiếu nữ mờ ảo, tĩnh lặng và xinh đẹp, lại có chút hư ảo, như mây mù khó nắm bắt, có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Dung Tô Ngôn cúi đầu, một hơi uống cạn nước trong chén rượu bên tay, làm ướt cổ họng khô khốc.
Dung Tô Ngôn về đến phòng mới cảm thấy hơi choáng váng, rượu vừa uống bắt đầu phát huy tác dụng, trong người nóng ran không ngừng bốc lên.
Hắn ta chống tay vào giường, từ từ ngồi xuống, kéo vạt áo ra, tản bớt hơi nóng trên người.
Ly rượu đó..
Dung Tô Ngôn ngồi bên giường không động đậy.
Bên tai yên tĩnh chỉ còn tiếng tim đập của chính mình.
Chỉnh sửa cuối: