Chương 10
Anna đã trở thành một Volturi được vài tuần, và cô không thể nào thoải mái hơn nữa.
Cô, Alec và Jane đã dành rất nhiều thời gian bên nhau. Anna sẽ ngồi cạnh Jane trong vườn, để cô ấy cài hoa lên tóc cho mình cùng với Alec không thể kiềm nén sự ngưỡng mộ của mình bên cạnh.
Alec chưa bao giờ trông thấy Jane vui vẻ như thế trong đời, đến việc Anna trở về cũng đã như phép màu.
Alec dòm hai thiếu nữ trên băng ghế trong vườn, cả hai đều khoác trang phục đen đặc trưng của Volturi.
Cậu không thể cưỡng lại vẻ đẹp của Anna với bộ váy ren đen, dưới chân là đôi cao gót đen với đường trang trí vàng cùng với những phụ kiện trên tay và tai của cô.
Cô ngồi với tư thế hoàn hảo, nét mặc thanh thản để Jane cài những bông hoa xanh biếc búi tóc thanh nhã.
Đến khi Anna liếc sang thiếu niên đẹp đẽ, cô mỉm cười nhìn cậu, Alec hơi rụt rè cong môi đáp rồi liếc xuống đất.
Cậu thề rằng mỗi lần cô cười với mình, trái tim cậu sẽ sống lại, đập lên như nó đã từng vào ngàn năm trước.
"Anna?" Jane cất tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa ba người. Anna ừm một tiếng, ra hiệu cô để cô ấy tiếp tục, "Tại sao cậu lại không muốn uống máu người?"
Cuối cùng Jane cũng hỏi ra nghi vấn đã giữ trong lòng từ ngày đầu tiên Anna bước vào tòa thành.
"Mình không thể trở thành con quái vật đã giết chết cha mẹ được." Anna do dự rồi nói, "Mình không thể dùng máu người mà không nghĩ đến cha mẹ hay Roselice, mình sẽ không thể nhìn thẳng vào bản thân mà không trông thấy con quái vật đã cướp mất họ."
"Nhưng cậu không nghĩ mình và Alec là quái vật." Jane nhỏ nhẹ đáp, cài tên một nhánh hoa lên mái tóc vàng.
"Đó là vì chúng ta dễ dàng nhìn thấy con quái vật trong mình hơn là trong người khác. Mình biết hai cậu không phải là quái vật, nhưng vẫn không thể nghĩ vậy với chính mình. Thứ duy nhất mình thấy là con quái vật kinh khủng ấy." Anna trả lời, trôi lạc vào thế giới của mình trong lúc nó.
"Mình nghĩ mình có thể hiểu." Jane đáp, cũng chìm vào suy nghĩ của mình. Alec cau mày bứt một cành hoa gần đó.
Cậu không hiểu tại sao Anna có thể xem mình là quái vật, cô là người tốt nhất mà cậu biết, là người duy nhất cho cậu và chị Jane một cơ hội.
Cậu thở dài nhìn cô, chỉ ước mình có đủ dũng cảm để cho cô biết tầm quan trọng của cô trong cậu, để cô biết cô sẽ không bao giờ trở thành một thứ kinh khủng, rằng cô là một sự tồn tãi hoàn mỹ.
* * *
Nhà Volturi đứng tại vị trí của mình trong phòng họp, Anna đứng tại chỗ mới của mình bên cạnh Marcus. Cô lướt quanh phòng, mỉm cười với Demetri ở gần cửa trước. Demetri nháy mắt đáp lại làm Anna khẽ đảo mắt.
Alec trông thấy sự trao đổi giữa họ, nỗi ghen tị và đau đớn bùng lên trong lòng. Cậu vẫn không biết được lý do họ quen nhau và sợ rằng sẽ mất đi cô cho người khác người khi chưa kịp bộc lộ tình cảm của mình.
Jane trừng Demetri một cái, tràn đầy che chở đối với cô bạn. Cô biết Demetri sát gái và ăn chơi đến mức nào, và cô không muốn để anh ta có được bạn mình.
Demetri hơi e sợ trước Jane nhưng nhanh chóng khôi phục khi một cậu nhóc được dẫn lên bởi hai cận vệ thấp cấp hơn.
"Chà, chà, chúng ta có gì mới đây?" Aro hỏi.
Cậu nhóc với dáng người cao gầy và mái tóc rối màu vàng sáng, bên cạnh đôi mắt đỏ thì cậu trông không khác với cậu bé mười ba bình thường lắm.
Anna tò mò quan sát cậu trong lúc Aro lên tiếng về những rắc rối mà ma cà rồng mới sinh của cậu ta đang gây ra, đặt sự tồn tại của giống loài họ vào vòng nguy hiểm.
Anna chăm chăm nhìn cậu ta, có thứ gì đó từ cậu ta khiến cô có cảm giác quen thuộc. Cô vô thức tiến lên một bước.
"Cậu là ai?" Cô nhỏ giọng hỏi làm kinh ngạc mọi người. Cậu bé nghe tiếng xoay đầu, cả hai nhìn nhau một lúc rồi bừng tỉnh hiểu ra.
"Anna? Tôi trông thấy cặp sinh đôi phù thủy đã lôi cậu xuống địa ngục như họ." Chàng trai trừng mắt nhìn cặp song sinh, "Chúng ta đã làm bạn cho đến khi cậu quyết định làm quen với cái thứ quái lạ đó. Chúng tôi đã bảo chúng nó có gì đó không đúng. Anna, thứ quái dị đã khiến cuộc đời của chúng ta trở thành địa ngục, không còn gia đình, không còn cơ hội để sống!" Chàng trai thét to, thoát khỏi vòng vây của các cận về và lao đến Alec.
Trước khi Jane kịp phản ứng, chàng trai đã bị bay về phía khác của căn phòng và va vào tường.
Mọi người vô cùng ấn tượng trước hành động của Anna.
Chàng trai đứng dậy, trừng to mắt nhìn Anna.
"Làm sao cậu có thể đứng đó và bảo vệ chúng như thế nữa?" Cậu ta lớn giọng hét.
"Bởi vì đó đều không phải lỗi của họ, cậu chỉ đang đổ mọi tội lỗi lên họ thôi." Anna nói. Mọi người khó hiểu trông cậu ta, không rõ cậu ta đóng vai trò gì trong quá khứ của Anna và cặp song sinh.
"Làm sao cậu biết họ vô tội? Sao cậu biết họ đã không lên kế hoạch tiêu diệt ngôi làng chứ?" Cậu ta càng thêm phẫn nộ.
"Bởi vì tôi không bị thù hận che mắt, tôi biết Jane và Alec sẽ không bao giờ hại tôi, họ sẽ không bao giờ tổn thương gia đình tôi – hay bất kì ai cả. Alec và Jane không phải quái vật, chính những người đã định tội mà không cho họ cơ hội mới là, những kẻ bị thù hận che mắt mới là những thứ kinh khủng ở đời." Cô gái đáp, giọng điệu không thay đổi nhiều khi hàng tấn cảm xúc đang nhấn chìm cô.
"Cậu sai rồi! Cậu mới là người bị che mắt!" chàng trai cãi lại, tăng tốc phóng đến cô. Demetri và Felix nhanh chóng hành động những họ phát hiện thiếu niên đã ngã quỵ trên đất, không thể động đậy.
Anna giữ nguyên vị trí, bàn tay giương cao trước mặt. Cô thương hại nhìn người bạn trước kia – cậu ta thật thảm hại. Cô biết cậu ta nhớ gia đình đến mức nào, cũng biết sự cô đơn và mong ước được ngưng tồn tại mà cô từng chịu đựng trước khi gặp lại cặp song sinh.
"Tôi rất tiếc vì mình không thể giúp cậu nhìn thấy, Ethan." Cô gọi tên cậu ta, trong lòng hơi nhói. Biết rằng mình đã quyết định, cô nhấc tay một cái, đầu của Ethan đã bị kéo khỏi cơ thể cậu ta.
Những thành viên Volturi sốc nặng nhìn cô, khiếp sợ trước năng lực của cô nhưng Anna làm lơ đi, cô liếc mắt sang ngọn nến gần đó điều khiển ngọn lửa lên thân xác người bạn cũ trước mặt. Ngọn lửa lan khắp cơ thể cậu, bừng sáng cả căn phòng.
"Cậu ấy đáng được giải thoát khỏi sự hành hạ này." Anna nói nhỏ, nhận thấy cái nhìn nghi vấn từ những người khác, "Tôi biết bởi vì đây là những gì tôi cảm nhận trước khi đến đây, và tôi sẽ làm những gì có thể để kết thúc nó cho người khác. Giờ thì ông có thể cho phép tôi rời đi không?" Anna chuyển về Aro.
Ông ta buồn bã gật đầu, thấu hiểu nỗi đau mà cô đã trải qua thông qua việc đọc suy nghĩ của cô vài tuần trước.
Anna bước lên tầng, không nhịn được đoán xem liệu có còn ai còn sống qua cuộc tấn công đêm đó hay không. Cô đã cho rằng mình là duy nhất cho đến khi gặp Ethan, và số còn lại vẫn là một bí ẩn.
Đến phòng mình, cô ngồi xuống chiếc giường rộng lớn, mong muốn được đánh một giấc.
Cô chìm trong sự im lặng một lúc đến khi Jane chạy vào. Cô ấy nhìn người bạn của mình một cái rồi nói bằng giọng vô cảm ngày thường.
"Mình hiểu được sự gian nan của cậu." Cô lên tiếng, hơi hồi hộp khi va vào cặp mắt vàng của Anna.
"Đã từng là vậy, nhưng cậu đừng lo lắng." Anna nhếch môi đáp, bước đến chỗ cô ấy, "Mình đoán cậu ấy đã đi đến một nơi tốt đẹp hơn. Không có gì tệ hơn việc phải sống cuộc đời lẻ loi không còn người thân."
"Nhưng cậu đã sống như vậy mà." Jane cúi đầu lầm bầm. Sợ hãi khi người bạn của mình phải chịu đựng sự thê thảm như Ethan.
"Không, mình không có. Jane, cậu và Alec là gia đình của mình. Mình sẽ hạnh phúc nếu có hai cậu ở bên." Anna dòm cô bạn, kéo cô vào vòng tay của mình. Jane đáp lại trước khi buông tay và mỉm cười với Anna.
"Mình rất vui vì điều này, nhưng mình nên đi rồi, đoán là Alec sắp đến tìm cậu nói chuyện." Jane nói lẹ rồi rời khỏi căn phòng trong chớp mắt.
Như cô ấy đã nói, một chốc sau, Alec đã đứng trước khung cửa, nhìn Anna bằng cặp mắt hỗn loạn cảm xúc. Cô nhận ra, lập tức bật chế độ quan tâm. Cô đi đến chàng trai mình vô cùng để ý, đặt bàn tay gầy gò lên vai cậu và nói.
"Alec, có chuyện gì vậy?"
Hết chương 10
#xanh
Cô, Alec và Jane đã dành rất nhiều thời gian bên nhau. Anna sẽ ngồi cạnh Jane trong vườn, để cô ấy cài hoa lên tóc cho mình cùng với Alec không thể kiềm nén sự ngưỡng mộ của mình bên cạnh.
Alec chưa bao giờ trông thấy Jane vui vẻ như thế trong đời, đến việc Anna trở về cũng đã như phép màu.
Alec dòm hai thiếu nữ trên băng ghế trong vườn, cả hai đều khoác trang phục đen đặc trưng của Volturi.
Cậu không thể cưỡng lại vẻ đẹp của Anna với bộ váy ren đen, dưới chân là đôi cao gót đen với đường trang trí vàng cùng với những phụ kiện trên tay và tai của cô.
Cô ngồi với tư thế hoàn hảo, nét mặc thanh thản để Jane cài những bông hoa xanh biếc búi tóc thanh nhã.
Đến khi Anna liếc sang thiếu niên đẹp đẽ, cô mỉm cười nhìn cậu, Alec hơi rụt rè cong môi đáp rồi liếc xuống đất.
Cậu thề rằng mỗi lần cô cười với mình, trái tim cậu sẽ sống lại, đập lên như nó đã từng vào ngàn năm trước.
"Anna?" Jane cất tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa ba người. Anna ừm một tiếng, ra hiệu cô để cô ấy tiếp tục, "Tại sao cậu lại không muốn uống máu người?"
Cuối cùng Jane cũng hỏi ra nghi vấn đã giữ trong lòng từ ngày đầu tiên Anna bước vào tòa thành.
"Mình không thể trở thành con quái vật đã giết chết cha mẹ được." Anna do dự rồi nói, "Mình không thể dùng máu người mà không nghĩ đến cha mẹ hay Roselice, mình sẽ không thể nhìn thẳng vào bản thân mà không trông thấy con quái vật đã cướp mất họ."
"Nhưng cậu không nghĩ mình và Alec là quái vật." Jane nhỏ nhẹ đáp, cài tên một nhánh hoa lên mái tóc vàng.
"Đó là vì chúng ta dễ dàng nhìn thấy con quái vật trong mình hơn là trong người khác. Mình biết hai cậu không phải là quái vật, nhưng vẫn không thể nghĩ vậy với chính mình. Thứ duy nhất mình thấy là con quái vật kinh khủng ấy." Anna trả lời, trôi lạc vào thế giới của mình trong lúc nó.
"Mình nghĩ mình có thể hiểu." Jane đáp, cũng chìm vào suy nghĩ của mình. Alec cau mày bứt một cành hoa gần đó.
Cậu không hiểu tại sao Anna có thể xem mình là quái vật, cô là người tốt nhất mà cậu biết, là người duy nhất cho cậu và chị Jane một cơ hội.
Cậu thở dài nhìn cô, chỉ ước mình có đủ dũng cảm để cho cô biết tầm quan trọng của cô trong cậu, để cô biết cô sẽ không bao giờ trở thành một thứ kinh khủng, rằng cô là một sự tồn tãi hoàn mỹ.
* * *
Nhà Volturi đứng tại vị trí của mình trong phòng họp, Anna đứng tại chỗ mới của mình bên cạnh Marcus. Cô lướt quanh phòng, mỉm cười với Demetri ở gần cửa trước. Demetri nháy mắt đáp lại làm Anna khẽ đảo mắt.
Alec trông thấy sự trao đổi giữa họ, nỗi ghen tị và đau đớn bùng lên trong lòng. Cậu vẫn không biết được lý do họ quen nhau và sợ rằng sẽ mất đi cô cho người khác người khi chưa kịp bộc lộ tình cảm của mình.
Jane trừng Demetri một cái, tràn đầy che chở đối với cô bạn. Cô biết Demetri sát gái và ăn chơi đến mức nào, và cô không muốn để anh ta có được bạn mình.
Demetri hơi e sợ trước Jane nhưng nhanh chóng khôi phục khi một cậu nhóc được dẫn lên bởi hai cận vệ thấp cấp hơn.
"Chà, chà, chúng ta có gì mới đây?" Aro hỏi.
Cậu nhóc với dáng người cao gầy và mái tóc rối màu vàng sáng, bên cạnh đôi mắt đỏ thì cậu trông không khác với cậu bé mười ba bình thường lắm.
Anna tò mò quan sát cậu trong lúc Aro lên tiếng về những rắc rối mà ma cà rồng mới sinh của cậu ta đang gây ra, đặt sự tồn tại của giống loài họ vào vòng nguy hiểm.
Anna chăm chăm nhìn cậu ta, có thứ gì đó từ cậu ta khiến cô có cảm giác quen thuộc. Cô vô thức tiến lên một bước.
"Cậu là ai?" Cô nhỏ giọng hỏi làm kinh ngạc mọi người. Cậu bé nghe tiếng xoay đầu, cả hai nhìn nhau một lúc rồi bừng tỉnh hiểu ra.
"Anna? Tôi trông thấy cặp sinh đôi phù thủy đã lôi cậu xuống địa ngục như họ." Chàng trai trừng mắt nhìn cặp song sinh, "Chúng ta đã làm bạn cho đến khi cậu quyết định làm quen với cái thứ quái lạ đó. Chúng tôi đã bảo chúng nó có gì đó không đúng. Anna, thứ quái dị đã khiến cuộc đời của chúng ta trở thành địa ngục, không còn gia đình, không còn cơ hội để sống!" Chàng trai thét to, thoát khỏi vòng vây của các cận về và lao đến Alec.
Trước khi Jane kịp phản ứng, chàng trai đã bị bay về phía khác của căn phòng và va vào tường.
Mọi người vô cùng ấn tượng trước hành động của Anna.
Chàng trai đứng dậy, trừng to mắt nhìn Anna.
"Làm sao cậu có thể đứng đó và bảo vệ chúng như thế nữa?" Cậu ta lớn giọng hét.
"Bởi vì đó đều không phải lỗi của họ, cậu chỉ đang đổ mọi tội lỗi lên họ thôi." Anna nói. Mọi người khó hiểu trông cậu ta, không rõ cậu ta đóng vai trò gì trong quá khứ của Anna và cặp song sinh.
"Làm sao cậu biết họ vô tội? Sao cậu biết họ đã không lên kế hoạch tiêu diệt ngôi làng chứ?" Cậu ta càng thêm phẫn nộ.
"Bởi vì tôi không bị thù hận che mắt, tôi biết Jane và Alec sẽ không bao giờ hại tôi, họ sẽ không bao giờ tổn thương gia đình tôi – hay bất kì ai cả. Alec và Jane không phải quái vật, chính những người đã định tội mà không cho họ cơ hội mới là, những kẻ bị thù hận che mắt mới là những thứ kinh khủng ở đời." Cô gái đáp, giọng điệu không thay đổi nhiều khi hàng tấn cảm xúc đang nhấn chìm cô.
"Cậu sai rồi! Cậu mới là người bị che mắt!" chàng trai cãi lại, tăng tốc phóng đến cô. Demetri và Felix nhanh chóng hành động những họ phát hiện thiếu niên đã ngã quỵ trên đất, không thể động đậy.
Anna giữ nguyên vị trí, bàn tay giương cao trước mặt. Cô thương hại nhìn người bạn trước kia – cậu ta thật thảm hại. Cô biết cậu ta nhớ gia đình đến mức nào, cũng biết sự cô đơn và mong ước được ngưng tồn tại mà cô từng chịu đựng trước khi gặp lại cặp song sinh.
"Tôi rất tiếc vì mình không thể giúp cậu nhìn thấy, Ethan." Cô gọi tên cậu ta, trong lòng hơi nhói. Biết rằng mình đã quyết định, cô nhấc tay một cái, đầu của Ethan đã bị kéo khỏi cơ thể cậu ta.
Những thành viên Volturi sốc nặng nhìn cô, khiếp sợ trước năng lực của cô nhưng Anna làm lơ đi, cô liếc mắt sang ngọn nến gần đó điều khiển ngọn lửa lên thân xác người bạn cũ trước mặt. Ngọn lửa lan khắp cơ thể cậu, bừng sáng cả căn phòng.
"Cậu ấy đáng được giải thoát khỏi sự hành hạ này." Anna nói nhỏ, nhận thấy cái nhìn nghi vấn từ những người khác, "Tôi biết bởi vì đây là những gì tôi cảm nhận trước khi đến đây, và tôi sẽ làm những gì có thể để kết thúc nó cho người khác. Giờ thì ông có thể cho phép tôi rời đi không?" Anna chuyển về Aro.
Ông ta buồn bã gật đầu, thấu hiểu nỗi đau mà cô đã trải qua thông qua việc đọc suy nghĩ của cô vài tuần trước.
Anna bước lên tầng, không nhịn được đoán xem liệu có còn ai còn sống qua cuộc tấn công đêm đó hay không. Cô đã cho rằng mình là duy nhất cho đến khi gặp Ethan, và số còn lại vẫn là một bí ẩn.
Đến phòng mình, cô ngồi xuống chiếc giường rộng lớn, mong muốn được đánh một giấc.
Cô chìm trong sự im lặng một lúc đến khi Jane chạy vào. Cô ấy nhìn người bạn của mình một cái rồi nói bằng giọng vô cảm ngày thường.
"Mình hiểu được sự gian nan của cậu." Cô lên tiếng, hơi hồi hộp khi va vào cặp mắt vàng của Anna.
"Đã từng là vậy, nhưng cậu đừng lo lắng." Anna nhếch môi đáp, bước đến chỗ cô ấy, "Mình đoán cậu ấy đã đi đến một nơi tốt đẹp hơn. Không có gì tệ hơn việc phải sống cuộc đời lẻ loi không còn người thân."
"Nhưng cậu đã sống như vậy mà." Jane cúi đầu lầm bầm. Sợ hãi khi người bạn của mình phải chịu đựng sự thê thảm như Ethan.
"Không, mình không có. Jane, cậu và Alec là gia đình của mình. Mình sẽ hạnh phúc nếu có hai cậu ở bên." Anna dòm cô bạn, kéo cô vào vòng tay của mình. Jane đáp lại trước khi buông tay và mỉm cười với Anna.
"Mình rất vui vì điều này, nhưng mình nên đi rồi, đoán là Alec sắp đến tìm cậu nói chuyện." Jane nói lẹ rồi rời khỏi căn phòng trong chớp mắt.
Như cô ấy đã nói, một chốc sau, Alec đã đứng trước khung cửa, nhìn Anna bằng cặp mắt hỗn loạn cảm xúc. Cô nhận ra, lập tức bật chế độ quan tâm. Cô đi đến chàng trai mình vô cùng để ý, đặt bàn tay gầy gò lên vai cậu và nói.
"Alec, có chuyện gì vậy?"
Hết chương 10
#xanh