Tiểu Thuyết [Dịch] Memories - Storm

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi wopowoor, 5 Tháng mười 2021.

  1. wopowoor

    Bài viết:
    68
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anna đã trở thành một Volturi được vài tuần, và cô không thể nào thoải mái hơn nữa.

    Cô, Alec và Jane đã dành rất nhiều thời gian bên nhau. Anna sẽ ngồi cạnh Jane trong vườn, để cô ấy cài hoa lên tóc cho mình cùng với Alec không thể kiềm nén sự ngưỡng mộ của mình bên cạnh.

    Alec chưa bao giờ trông thấy Jane vui vẻ như thế trong đời, đến việc Anna trở về cũng đã như phép màu.

    Alec dòm hai thiếu nữ trên băng ghế trong vườn, cả hai đều khoác trang phục đen đặc trưng của Volturi.

    Cậu không thể cưỡng lại vẻ đẹp của Anna với bộ váy ren đen, dưới chân là đôi cao gót đen với đường trang trí vàng cùng với những phụ kiện trên tay và tai của cô.

    Cô ngồi với tư thế hoàn hảo, nét mặc thanh thản để Jane cài những bông hoa xanh biếc búi tóc thanh nhã.

    Đến khi Anna liếc sang thiếu niên đẹp đẽ, cô mỉm cười nhìn cậu, Alec hơi rụt rè cong môi đáp rồi liếc xuống đất.

    Cậu thề rằng mỗi lần cô cười với mình, trái tim cậu sẽ sống lại, đập lên như nó đã từng vào ngàn năm trước.

    "Anna?" Jane cất tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa ba người. Anna ừm một tiếng, ra hiệu cô để cô ấy tiếp tục, "Tại sao cậu lại không muốn uống máu người?"

    Cuối cùng Jane cũng hỏi ra nghi vấn đã giữ trong lòng từ ngày đầu tiên Anna bước vào tòa thành.

    "Mình không thể trở thành con quái vật đã giết chết cha mẹ được." Anna do dự rồi nói, "Mình không thể dùng máu người mà không nghĩ đến cha mẹ hay Roselice, mình sẽ không thể nhìn thẳng vào bản thân mà không trông thấy con quái vật đã cướp mất họ."

    "Nhưng cậu không nghĩ mình và Alec là quái vật." Jane nhỏ nhẹ đáp, cài tên một nhánh hoa lên mái tóc vàng.

    "Đó là vì chúng ta dễ dàng nhìn thấy con quái vật trong mình hơn là trong người khác. Mình biết hai cậu không phải là quái vật, nhưng vẫn không thể nghĩ vậy với chính mình. Thứ duy nhất mình thấy là con quái vật kinh khủng ấy." Anna trả lời, trôi lạc vào thế giới của mình trong lúc nó.

    "Mình nghĩ mình có thể hiểu." Jane đáp, cũng chìm vào suy nghĩ của mình. Alec cau mày bứt một cành hoa gần đó.

    Cậu không hiểu tại sao Anna có thể xem mình là quái vật, cô là người tốt nhất mà cậu biết, là người duy nhất cho cậu và chị Jane một cơ hội.

    Cậu thở dài nhìn cô, chỉ ước mình có đủ dũng cảm để cho cô biết tầm quan trọng của cô trong cậu, để cô biết cô sẽ không bao giờ trở thành một thứ kinh khủng, rằng cô là một sự tồn tãi hoàn mỹ.

    * * *

    Nhà Volturi đứng tại vị trí của mình trong phòng họp, Anna đứng tại chỗ mới của mình bên cạnh Marcus. Cô lướt quanh phòng, mỉm cười với Demetri ở gần cửa trước. Demetri nháy mắt đáp lại làm Anna khẽ đảo mắt.

    Alec trông thấy sự trao đổi giữa họ, nỗi ghen tị và đau đớn bùng lên trong lòng. Cậu vẫn không biết được lý do họ quen nhau và sợ rằng sẽ mất đi cô cho người khác người khi chưa kịp bộc lộ tình cảm của mình.

    Jane trừng Demetri một cái, tràn đầy che chở đối với cô bạn. Cô biết Demetri sát gái và ăn chơi đến mức nào, và cô không muốn để anh ta có được bạn mình.

    Demetri hơi e sợ trước Jane nhưng nhanh chóng khôi phục khi một cậu nhóc được dẫn lên bởi hai cận vệ thấp cấp hơn.

    "Chà, chà, chúng ta có gì mới đây?" Aro hỏi.

    Cậu nhóc với dáng người cao gầy và mái tóc rối màu vàng sáng, bên cạnh đôi mắt đỏ thì cậu trông không khác với cậu bé mười ba bình thường lắm.

    Anna tò mò quan sát cậu trong lúc Aro lên tiếng về những rắc rối mà ma cà rồng mới sinh của cậu ta đang gây ra, đặt sự tồn tại của giống loài họ vào vòng nguy hiểm.

    Anna chăm chăm nhìn cậu ta, có thứ gì đó từ cậu ta khiến cô có cảm giác quen thuộc. Cô vô thức tiến lên một bước.

    "Cậu là ai?" Cô nhỏ giọng hỏi làm kinh ngạc mọi người. Cậu bé nghe tiếng xoay đầu, cả hai nhìn nhau một lúc rồi bừng tỉnh hiểu ra.

    "Anna? Tôi trông thấy cặp sinh đôi phù thủy đã lôi cậu xuống địa ngục như họ." Chàng trai trừng mắt nhìn cặp song sinh, "Chúng ta đã làm bạn cho đến khi cậu quyết định làm quen với cái thứ quái lạ đó. Chúng tôi đã bảo chúng nó có gì đó không đúng. Anna, thứ quái dị đã khiến cuộc đời của chúng ta trở thành địa ngục, không còn gia đình, không còn cơ hội để sống!" Chàng trai thét to, thoát khỏi vòng vây của các cận về và lao đến Alec.

    Trước khi Jane kịp phản ứng, chàng trai đã bị bay về phía khác của căn phòng và va vào tường.

    Mọi người vô cùng ấn tượng trước hành động của Anna.

    Chàng trai đứng dậy, trừng to mắt nhìn Anna.

    "Làm sao cậu có thể đứng đó và bảo vệ chúng như thế nữa?" Cậu ta lớn giọng hét.

    "Bởi vì đó đều không phải lỗi của họ, cậu chỉ đang đổ mọi tội lỗi lên họ thôi." Anna nói. Mọi người khó hiểu trông cậu ta, không rõ cậu ta đóng vai trò gì trong quá khứ của Anna và cặp song sinh.

    "Làm sao cậu biết họ vô tội? Sao cậu biết họ đã không lên kế hoạch tiêu diệt ngôi làng chứ?" Cậu ta càng thêm phẫn nộ.

    "Bởi vì tôi không bị thù hận che mắt, tôi biết Jane và Alec sẽ không bao giờ hại tôi, họ sẽ không bao giờ tổn thương gia đình tôi – hay bất kì ai cả. Alec và Jane không phải quái vật, chính những người đã định tội mà không cho họ cơ hội mới là, những kẻ bị thù hận che mắt mới là những thứ kinh khủng ở đời." Cô gái đáp, giọng điệu không thay đổi nhiều khi hàng tấn cảm xúc đang nhấn chìm cô.

    "Cậu sai rồi! Cậu mới là người bị che mắt!" chàng trai cãi lại, tăng tốc phóng đến cô. Demetri và Felix nhanh chóng hành động những họ phát hiện thiếu niên đã ngã quỵ trên đất, không thể động đậy.

    Anna giữ nguyên vị trí, bàn tay giương cao trước mặt. Cô thương hại nhìn người bạn trước kia – cậu ta thật thảm hại. Cô biết cậu ta nhớ gia đình đến mức nào, cũng biết sự cô đơn và mong ước được ngưng tồn tại mà cô từng chịu đựng trước khi gặp lại cặp song sinh.

    "Tôi rất tiếc vì mình không thể giúp cậu nhìn thấy, Ethan." Cô gọi tên cậu ta, trong lòng hơi nhói. Biết rằng mình đã quyết định, cô nhấc tay một cái, đầu của Ethan đã bị kéo khỏi cơ thể cậu ta.

    Những thành viên Volturi sốc nặng nhìn cô, khiếp sợ trước năng lực của cô nhưng Anna làm lơ đi, cô liếc mắt sang ngọn nến gần đó điều khiển ngọn lửa lên thân xác người bạn cũ trước mặt. Ngọn lửa lan khắp cơ thể cậu, bừng sáng cả căn phòng.

    "Cậu ấy đáng được giải thoát khỏi sự hành hạ này." Anna nói nhỏ, nhận thấy cái nhìn nghi vấn từ những người khác, "Tôi biết bởi vì đây là những gì tôi cảm nhận trước khi đến đây, và tôi sẽ làm những gì có thể để kết thúc nó cho người khác. Giờ thì ông có thể cho phép tôi rời đi không?" Anna chuyển về Aro.

    Ông ta buồn bã gật đầu, thấu hiểu nỗi đau mà cô đã trải qua thông qua việc đọc suy nghĩ của cô vài tuần trước.

    Anna bước lên tầng, không nhịn được đoán xem liệu có còn ai còn sống qua cuộc tấn công đêm đó hay không. Cô đã cho rằng mình là duy nhất cho đến khi gặp Ethan, và số còn lại vẫn là một bí ẩn.

    Đến phòng mình, cô ngồi xuống chiếc giường rộng lớn, mong muốn được đánh một giấc.

    Cô chìm trong sự im lặng một lúc đến khi Jane chạy vào. Cô ấy nhìn người bạn của mình một cái rồi nói bằng giọng vô cảm ngày thường.

    "Mình hiểu được sự gian nan của cậu." Cô lên tiếng, hơi hồi hộp khi va vào cặp mắt vàng của Anna.

    "Đã từng là vậy, nhưng cậu đừng lo lắng." Anna nhếch môi đáp, bước đến chỗ cô ấy, "Mình đoán cậu ấy đã đi đến một nơi tốt đẹp hơn. Không có gì tệ hơn việc phải sống cuộc đời lẻ loi không còn người thân."

    "Nhưng cậu đã sống như vậy mà." Jane cúi đầu lầm bầm. Sợ hãi khi người bạn của mình phải chịu đựng sự thê thảm như Ethan.

    "Không, mình không có. Jane, cậu và Alec là gia đình của mình. Mình sẽ hạnh phúc nếu có hai cậu ở bên." Anna dòm cô bạn, kéo cô vào vòng tay của mình. Jane đáp lại trước khi buông tay và mỉm cười với Anna.

    "Mình rất vui vì điều này, nhưng mình nên đi rồi, đoán là Alec sắp đến tìm cậu nói chuyện." Jane nói lẹ rồi rời khỏi căn phòng trong chớp mắt.

    Như cô ấy đã nói, một chốc sau, Alec đã đứng trước khung cửa, nhìn Anna bằng cặp mắt hỗn loạn cảm xúc. Cô nhận ra, lập tức bật chế độ quan tâm. Cô đi đến chàng trai mình vô cùng để ý, đặt bàn tay gầy gò lên vai cậu và nói.

    "Alec, có chuyện gì vậy?"

    Hết chương 10

    #xanh
     
    nguyenhaiyen123 thích bài này.
  2. wopowoor

    Bài viết:
    68
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Alec, có chuyện gì vậy?" Anna ngẩng đầu hỏi cậu.

    Nét mặt cậu vừa đau thương lại mâu thuẫn dòm cô, không chắc mình nên nói gì.

    Hai người nhìn nhau một lúc, đến khi Anna dần dần lo sợ.

    "Alec?" Cô hỏi lại, đặt hai tay lên má cậu, kéo cậu xuống đối mặt với mình.

    Alec lạc vào đôi mắt của cô, tự hỏi tại sao mình lại may mắn đến mức có thể tìm lại cô, thậm chí tại sao lại có thể quen biết được cô. Cậu không muốn trông thấy cô buồn bã như khi ở phòng họp nữa.

    "Cậu-cậu có ổn không?" Alec hơi lắp bắp, cố tỏ vẻ bình thản.

    Cậu tránh khỏi tầm mắt cô, sợ rằng nếu không thì cậu sẽ hoàn toàn đánh mất bản thân.

    "Alec, nhìn mình nào." Anna vươn tay đến mặt cậu lần nữa, "Mình rất ổn, giờ thì cậu hãy cho mình biết có chuyện gì đang xảy ra. Mình biết rằng có thứ gì đó đang làm phiền cậu bên cạnh sự mất bình tĩnh của mình vừa rồi."

    Alec cứng người, cậu biết mình đang lo sợ điều gì, cậu sợ rằng quan hệ giữa cô và Demetri còn gần gũi hơn dự đoán.

    "Cậu và Demetri đã gặp nhau như thế nào vậy?" Alec bật thốt, không thể rút lại lời câu hỏi đã quanh quẩn trong đầu cậu từ lâu.

    Anna khúc khích cười, cúi đầu nhìn xuống đất, âm thanh nghe như tiếng nhạc khi truyền đến Alec.

    "Demetri và mình đã gặp nhau tại một buổi vũ hội ở Pháp vào khoảng thế kỉ XVIII." Anna vui vẻ giải thích, "Cậu ấy đã mời mình khiêu vũ và mình đồng ý, sau đó, bọn mình đi ra ngoài và trò chuyện về cuộc sống. Cậu ấy kể về những chuyện trong giao ước Ai Cập, và không biết rằng cậu ấy có chân chính thuộc về nơi đó hay không. Bọn mình chỉ gặp lại lần nữa ở Luân Đôn vào khoảng một tháng trước mà thôi. Cậu hỏi để làm gì vậy?"

    Nói đoạn, cô ngồi xuống giường, cong môi dòm Alec.

    "Ờ thì, mình chỉ không biết liệu có tình cảm nam nữ nào đó giữa hai người.." Alec đáp, hơi khó chịu cựa quậy hai chân. Cậu đã hồi hộp về điều cô sẽ nói, cậu không rõ là mình sẽ có thể chịu đựng khi cô ở bên ai đó hay không, nhưng lại ngạc nhiên khi nghe tiếng khanh khách của cô.

    "Ồ, không, Demetri và mình chỉ là bạn bè thôi. Bọn mình thậm chí còn không quen thân đến thế kìa." Anna tươi cười nói. Cô không thể kìm nén niềm vui trong lòng, dù là hàng tuần sau đó, cô cũng rất hạnh phúc khi được đoàn tụ với những người mình yêu mến.

    "À." Alec đơn giản đáp, nhẹ nhõm quét qua người cậu.

    Cả hai đồng thời lạc vào thế giới của họ. Alec đang tràn đầy hứng thú nhìn quanh phòng Anna, không có ngôn ngữ nào để diễn tả được sự thỏa mãn của cậu bấy giờ.

    "Cậu biết không," Alec mở lời, tay cầm một sợi dây chuyền đặt trên chiếc rương cổ, "cuối cùng mình đã bắt đầu cảm thấy như đang ở nhà rồi."

    "Ý cậu là sao?" Anna nghi vấn, nghiêng đầu nhìn cậu, "Không phải nơi này vẫn luôn là nhà cậu ư? Ý mình là, cậu đã sống ở đây đến mấy thế kỉ rồi."

    "Đúng vậy, nhưng nó sẽ không là nhà nếu không có cậu." Lời cậu khiến cô hơi ngạc nhiên. Việc cô có ở đây hay không thì có ý nghĩa gì chứ?

    "Bởi vì thiếu cậu nên nơi này chưa từng là nhà. Anna, cậu là tổ ấm của mình. Cậu và Jane là tổ ấm của mình, hai người là lý do để mình sống tiếp." Cậu đặt lại chiếc vòng, quay đầu đối mặt với Anna, "Anna, có một chuyện mà mình đã muốn nói với cậu từ ngày cậu còn sống, điều mình đã nhận ra sau khi đánh mất cậu." Không chờ Anna kịp cất lời, cậu đã tiếp tục.

    "Thế à, vậy đó là chuyện gì vậy?" Anna tò mò hỏi.

    "Mình yêu cậu, Anna." Anna há hốc mồm. Cô không thể tin được là cậu yêu mình. Cô không chắc chắn chăm chú quan sát cậu.

    Mặc dù khi chìm vào đôi mắt đỏ thẫm ấy, cô biết mình cũng yêu cậu, cô đã yêu cậu từ khi họ còn trẻ, nhưng lại sợ thừa nhận điều này.

    Alec ngước đầu trông thấy nét mặt cô xẹt qua tia ngộ ra. Cậu hồi hộp nghĩ đến phản ứng của cô, không muốn gì hơn là thu lại lời bộc bạch vừa nãy.

    Cậu bình tĩnh lại khi trông thấy cô nở nụ cười, lao đến cậu và vòng tay qua cổ Alec.

    "Mình cũng yêu cậu." Cô thì thầm, kề sát đầu vào hõm cổ Alec. Cậu thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ cong môi ôm chặt cô hơn nữa.

    Cả hai im lặng dính lấy nhau cả một buổi, bầu không khí tràn đầy hạnh phúc.

    Alec thả cô ra trước, đặt tay lên eo cô.

    "Nếu cậu cũng thế, vậy chúng ta hẹn hò một bữa đi được không?" Alec cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng.

    "Đương nhiên là được." Anna đáp khẽ.

    * * *

    Sau khi đã thống nhất hẹn nhau vào khoảng tám giờ tối khi mặt trời đã lặn, Anna phóng đến phòng của Jane. Cô gõ nhẹ lên cánh cửa, nhận được tiếng đáp, "vào đi" từ Jane.

    Jane lập tức nhận ra đã có chuyện gì đó khi Anna hưng phấn chạy vào.

    "Chuyện gì đây?" Jane mất kiên nhẫn hỏi, vô cùng muốn biết lí do đã làm cô bạn vui vẻ đến vậy.

    "Mình sẽ đi hẹn hò với Alec." Alec phấn khích thốt lên.

    Jane gần như đã mừng rỡ hét to nhưng cố kiềm lại, chỉ để nụ cười thật tươi hiện trên mặt. Cô luôn biết cả hai đều yêu nhau, và vẫn luôn mong chờ ngày này sẽ đến. Nhưng trước khi Jane kịp trả lời, một người phụ nữ tóc nâu mỹ lệ đã bước vào phòng.

    "Tôi vừa nghe thấy hẹn hò thì phải?" Cô hỏi bằng chất giọng trầm khàn nhưng đầy sức hút.

    "Đúng vậy, Heidi. Anna đang chuẩn bị đi hẹn hò cùng em trai tôi." Jane nhìn cô ấy đáp.

    "Quá tuyệt vời. Tôi có thể giúp được không?" người phụ nữ - Heidi nhếch môi hỏi.

    Anna vui mừng gật đầu. Cả ba bắt đầu tất bật vì cuộc hẹn của Anna.

    Anna kiên nhẫn để Heidi búi tóc và thả vài sợi xuống hai bên trong lúc Jane trang điểm giúp cô.

    Jane kẻ đường chì đậm màu quanh mắt Anna, làm nổi bật lên cặp mắt sáng màu vàng.

    Sau khi hoàn thành, Anna đi đến tủ quần áo, chọn một chiếc váy hồng khói và cặp cao gót sáng màu. Heidi và Jane giúp cô chỉnh lại những chi tiết nhỏ khác.

    Đến khi Jane đột ngột nhảy cẫng lên và chạy khỏi phòng khiến hai cô gái còn lại đều giật mình. Trước khi họ kịp hỏi chuyện, Jane đã quay về cùng với bó hoa trắng nhỏ trong tay.

    Anna cong môi dòm cô bạn nhỏ của mình kết chúng lại thành vòng hoa và đặt lên tóc mình. Anna mỉm cười nhìn gương.

    "Cám ơn." Cô nói nhỏ.

    Jane và Heidi nhếch môi đáp, Anna vươn tay lấy chiếc vòng cổ với trái tim vàng và đeo lên.

    Thứ này đã từng là của mẹ cô, điều này khiến cô rất yêu quý nó. Giữ chặt mặt vòng, cô lại chìm vào dòng ký ức.

    * * *

    "Mẹ ơi, buổi sáng tốt lành!" Anna mười một tuổi chạy vào phòng ăn chật hẹp trong nhà và chào hỏi.

    "Buổi sáng tốt lành, con yêu." Mẹ Anna đáp, ôm chặt và đặt một chiếc hôn lên má Anna. Cô bé ngồi xuống, vừa dùng bữa sáng vừa kể cho mẹ nghe về kế hoạch trong ngày. Cô định sẽ tụ họp với Jane và Alec tại dòng sông họ vừa tìm được vài ngày trước đó.

    Người phụ nữ trìu mến trông con cô con gái đang phấn khởi nói.

    "Để mẹ thắt tóc cho con nào." Bà đề nghị.

    Anna lập tức gật đầu rồi chạy vào phòng chờ mẹ.

    Bước cuối cùng là buộc một sợi dây xanh da trời lên tóc.

    "Con ước được đẹp giống như mẹ vậy." Cô bé xoay đầu nhìn mẹ.

    "Con yêu, sự thật là vậy mà. Vẻ đẹp của con tựa như thiên sứ trên trời vậy. Nào, cầm lấy chiếc vòng này đi, đây là món quà từ bà của con, và mẹ nghĩ đã đến lúc tặng nó lại cho con rồi."

    Bà trả lời, vòng tay đặt chiếc vòng lên cổ cô bé.

    Anna tươi cười vòng tay ôm chặt mẹ. Bà bật cười một tiếng rồi thả cô ra ngoài chơi cùng bạn.

    * * *

    Anna thở dài nhìn chiếc vòng, cô thật sự rất nhớ mẹ.

    * * *

    Alec đứng dưới bậc thang ở cửa lâu đài, hồi hộp chơi đùa cùng vạt áo của mình trong lúc chờ Anna.

    Cậu đã yêu cô rất lâu và cuối cùng đã biết cô cũng thế. Alec không muốn để bất kỳ điều gì phá hủy việc này.

    Ngọn gió lướt qua bên tai, kéo Alec khỏi sự trầm tư, cậu nhìn chị gái trước mặt mình.

    "Chúc may mắn, em trai." Jane cong môi lên tiếng bằng giọng lạnh lùng thường ngày. Alec nhếch miệng đáp lại.

    Nghe thấy tiếng bước chân, Jane xảo quyệt cười rồi rời khỏi đây.

    Alec trông theo bóng Jane rời đi trước khi dời sự chú ý sang cô gái vừa xuất hiện, cặp mắt sáng lên trước hình ảnh ấy.

    Anna trông như tiên nữ bước xuống bậc thang. Nụ cười rực rỡ nở rộ khi trông thấy cậu.

    "Em rất đẹp." Alec nói nhỏ, cầm lấy tay cô và đặt lên đó một nụ hôn.

    Anna cúi đầu, nếu có thể thì cô đã đỏ bừng mặt từ lâu.

    "Thế thì, quý ngài Volturi, đêm nay chúng ta sẽ đi đâu đây?" Trên đường đi, cô giả vờ trang trọng nói.

    Alec bật cười vì sự trẻ con của cô, "Anh đoán một chuyến đến Venice sẽ không tệ lắm."

    "Venice à, thật tuyệt." Nét mặt cô càng thêm rạng rỡ khi nghe đến địa danh nổi tiếng này.

    Những con phố tại đây được thắp sáng, bên đường là các nhạc công tấu nhạc.

    Cả hai đi dạo thật lâu, trò chuyện như họ đã từng vào nhiều năm trước, kể về những năm tháng chia xa.

    Họ chưa từng hạnh phúc đến thế, hai người thậm chí còn ngồi một chiếc ghe tại Venice.

    * * *

    "Đêm nay thật sự rất khó tin, Alec. Em không nghĩ rằng nó sẽ có thể hoàn hảo hơn nữa đâu." Anna phá vỡ sự yên tĩnh, văng vẳng ngoài xa là tiếng nhạc êm dịu.

    "Anh rất vui vì em đã thích." Alec đáp lời, vuốt ve gương mặt cô gái.

    "Em yêu anh." Anna thầm thì nhìn cậu.

    "Anh cũng yêu em, mi amore." Alec nói nhỏ.

    Từng hạt mưa lất phất rơi xuống. Anna khanh khách cười nhìn lên bầu trời. Cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác giọt mưa lướt qua làn da. Alec mỉm cười nghĩ đến những hồi ức.

    "Khiêu vũ cùng anh." Cậu lên tiếng, vươn tay về trước.

    Anna nhận lấy, cùng nhau nhảy múa trong màn mưa như những năm ấy.

    * * *

    Các du khách lướt qua đều bị lây nhiễm sự hạnh phúc của cặp đôi trẻ đang hôn nhau trong màn đêm tại Venice.

    20/12/2021

    #xanh
     
    nguyenhaiyen123 thích bài này.
  3. wopowoor

    Bài viết:
    68
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi con người ta hạnh phúc thì thời gian dường như sẽ trôi nhanh hơn, một năm đã qua, và Anna chưa từng thấy hạnh phúc hơn lúc này.

    Lâu đài Volturi đã trở thành ngôi nhà của cô. Chỉ khác là cô không như đa số những ma cà rồng ở đây, cô xem họ như người nhà.

    Cô gái vẫn không mất đi vẻ ngây thơ, cô vẫn xinh đẹp, tốt bụng và vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trước những cuộc xét xử.

    Gần như mọi ma cà rồng tại Volturi đều quan tâm đến cô, nhưng họ cho rằng cô chưa khai phá hết tiềm năng của mình vì không dùng máu người và còn khó chịu trước vụ hành hình.

    Anna biết suy nghĩ của họ. Cô cố gắng không để sự lo lắng ấy làm phiền mình. Nhưng lúc này, lại có một vấn đề khác quan trọng hơn.

    Gần đây, Anna cứ cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Cô quan sát những người để ý khi cô rời khỏi lâu đài, và mỗi lần đều trông thấy một gương mặt quá đỗi quen thuộc, nhưng cô cố để những ý nghĩ phiền phức ấy sang một bên.

    Sau một cuộc hành hình, Anna đi đến khu vườn của tòa nhà – tương tự như Ethan, lại một ma cà rồng không thể quản lý đám mới sinh của mình.

    Nghĩ đến Ethan, cô không biết liệu có còn ai đã sống sót qua chuyện đêm đó không. Ethan đã chết vào một năm trước, và cô đang vô cùng hạnh phục khi có cả Alec và Jane bên mình. Nhưng những nghi ngờ đó vẫn nằm trong đầu cô.

    Anna luôn có thói quen suy diễn quá nhiều, từ cái đêm lửa cháy rực sáng đẫm máu đó, cô không thể không suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Đó là những gì cô đã nằm trong một ngàn năm qua.

    Thế nên, lúc này cô mới ngồi trong vườn, chơi đùa cùng cánh hoa đỏ thẫm trong lúc lâm vào trầm tư. Đột nhiên, một sự chuyển động thu hút ánh nhìn của Anna.

    Cặp mắt vàng lập tức liếc sang hướng đang phát ra âm thanh, nơi ánh đỏ vừa xẹt qua.

    Ngọn gió lướt qua khiến cô bật dậy, cúi người tìm xung quanh nhưng không thu được kết quả gì. Cô cảnh giác nhìn quanh một lượt. Đến khi bả vai bị ai đó chạm vào, cô xoay người, thở dài khi nhận ra Alec.

    "Mi amore, em có ổn không?" Thiếu niên quan sát vẻ mặt giật mình sợ hãi của cô.

    "Em ổn lắm." cô lắc đầu.

    Mặc dù không tin lắm nhưng Alec vẫn giương môi đặt một nụ hôn lên môi cô.

    Cậu ngắm nhìn thiếu nữ trong chiếc váy đen nhỏ và đôi cao gót đơn giản và vòng cổ nhạt màu – dường như cô đang tự mình phát sáng.

    Alec tự hỏi mình đã may mắ đến đâu khi được sống cùng cô gái mình yêu mãi mãi, cậu quá ích kỷ để để cho ai đó cướp đi cô.

    * * *

    Đêm đó, Anna nhìn vào tấm gương trong phòng. Ngón tay xoắn vào lọn tóc vàng, cô nghĩ về ngày hôm nay.

    * * *

    Cả hai đã dành cả ngày để đi dạo trong khu vườn đầy hoa của lâu đài Volturi. Những bông hoa nở rộ trên vùng đất, được bảo vệ bằng bức tường dày rộng, ngăn cách với thế giới ngoài kia. Thế giới mà cho rằng giống loài như Anna và Alec không hề tồn tại.

    Dừng bước trước đài phun nước lớn tại trung tâm, Alec vươn tay khom người trước Anna.

    Cô hạnh phục khanh khách cười, tiếp lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu và bắt đầu duyên dáng khiêu vũ quanh đài. Tiếng nước róc rách như đang đệm nhạc cho cặp đôi. Va vào cặp mắt đỏ tươi ấy, Anna lại nghĩ về mẹ và em gái mình.

    "Mẹ và Roselice rất thích nhảy." Cô nói nhỏ, dời mắt xuống mặt đất.

    Nét đau thương xẹt qua gương mặt Alec. Cậu biết cô đã nhớ họ đến mức nào, và có thể cùng cô cảm nhận sự đau lòng của mình.

    "Anh biết họ rất thích," Alec dịu giọng, "và anh chắc rằng họ cũng nhớ em như em nhớ họ vậy, nhưng họ sẽ muốn em được vui vẻ, Anna."

    "Em rất vui vẻ." Anna ngước đầu, "Chỉ cần có anh ở bên là em sẽ luôn vui vẻ."

    "Anh cũng vậy." cậu cong môi đáp, cúi đầu gửi tặng một nụ hôn.

    * * *

    Anna thỏa mãn nhìn ảnh phán chiếu trong gương và gỡ mái tóc ra. Cô nhỏ giọng lầm bầm, ngón tay lướt qua mái tóc rồi chợt khựng lại, im bặt nhìn vào gương lần nữa.

    Lần này rõ ràng đã có tia đỏ xẹt qua trong gương, cơn gió lạnh lẽo quét qua gương mặt cô.

    Ngó nghiêng ra bên ngoài, Anna lo lắng không biết mình có điên không nữa. Cô đã trông thấy màu đỏ lướt qua bên ngoài lâu đài trong suốt một năm và vẫn không muốn tin đó là thật. Không thể nào là cậu ta.

    15/10/2021

    #xanh
     
    nguyenhaiyen123 thích bài này.
  4. wopowoor

    Bài viết:
    68
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Để chuẩn bị cho buổi vũ hội vào vài giờ sau, lâu đài Volturi được trang hoàng lộng lẫy. Anna rất biết ơn vì việc này đã khiến cô phân tâm đôi chút, không còn liên tục nhớ đến đôi mắt đỏ tươi như dạo gần đây nữa.

    Khi Jane bước vào, Anna đang uốn xoăn mái tóc vàng của mình. Dường như mái tóc cô đang phát sáng dưới ánh nến chiếu rọi cả căn phòng.

    "Chào buổi tối, Jane." Anna nhỏ giọng chào hỏi.

    "Anna." Jane bước đến phía sau giúp Anna một tay. Mái tóc Jane đã được búi chặt như thường lệ. Sau khi quấn một lọn tóc lên, Jane lên tiếng.

    "Gần đây cậu rất thường xao nhãng, có chuyện gì vậy?"

    "K-Không có gì, tất cả đều ổn hết. Chỉ là mình có nhiều thứ để nghĩ đến thôi." Anna do dự đáp. Cô không chắc mình có nên kể cho Jane không, cô không muốn khiến cô ấy lo lắng.

    "Như?" Jane đào sâu, biết rõ cô bạn đang gặp vấn đề.

    "Mình chỉ.."

    "Hửm?" Jane nhận thấy sự chần chừ của cô.

    "Mình không muốn vô cớ khiến cậu lo lắng." Anna thở dài nhìn xuống hai tay đang đặt trên đùi.

    "Cứ nói với mình đi. Mình muốn giúp cậu. Như cậu nói đó, lòng tốt sẽ dẫn đến điều tốt lành." Jane cong môi nói.

    Anna cũng giương khóe miệng, không ngờ là Jane còn nhớ điều mình đã nói từ nhiều năm trước.

    "Ừm, thì là.. Gần đây mình cứ có cảm giác bị theo dõi, mình trông thấy màu đỏ như.." Anna bắt đầu nói ra, khựng lại khi sự bồn chồn ùa đến.

    "Như ai vậy, Anna?" thiếu nữ mắt đỏ nghi vấn, nhìn vào bóng hai người trong gương. Jane cực kì bảo vệ Anna, Jane muốn được biết nếu có ai đó đang theo đuôi cô.

    "Thôi mà Jane, mình nghĩ mình điên rồi." Anna đối mặt với cô bạn, đồng tử mở to, "Người này trông rất giống cậu ta."

    "Giống ai?" Giọng điệu vừa tò mò lại tàn nhẫn.

    "Brandon."

    * * *

    Jane đứng tại sảnh chính đón khách. Trên người là bộ váy xanh thẫm, tia sáng chiết xạ từ những mảnh nhỏ trên tà váy vô cùng chói lọi.

    Từ cuộc trao đổi với Anna, cô đã trở nên căng thẳng. Chỉ nhắc đến cái tên của tên nhóc đó cũng đủ khiến cô phẫn nộ, huống chi đến việc cậu ta có thể còn sống và đang săn lùng Anna.

    Cuộc sống của cô cuối cùng cũng đã đi theo hướng tốt, và điều này đã khiến nó bắt đầu xuống dốc. Cô vẫn chưa nói cho em trai biết vì không muốn phá hỏng buổi tối của cậu, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không lấy ai đó thay thế.

    "Demetri." Jane vô cảm gọi khi đến gần anh ta, người đang vô cùng háo hức với việc bảo vệ Anna.

    "Tôi có thể giúp gì cho cô đây, Jane?" Demetri hỏi, hơi tò mò về việc Jane cần mình làm.

    "Tôi muốn anh để mắt đến Anna, đảm bảo cậu ấy được an toàn." Cô yêu cầu, cặp sắp sắc lẻm xoáy vào anh ta.

    "Tôi có thể hỏi tại sao cô ấy lại không được an toàn không?" Anh ta nói bằng giọng trêu đùa thường ngày.

    "Cứ làm theo lời tôi đi." Jane gằn giọng rồi biến mất.

    Thắc mắc của Demetri vẫn chưa được giải đáp, nhưng vẫn nghe theo lệnh của Jane. Anh ta đến gần Felix và bắt chuyện.

    Anna mỉm cười duyên dáng tiến vào hội trường. Làn váy xanh da trời phết đất, gợi nhắc đến bộ váy mà cô từng mặc khi còn nhỏ.

    Ma cà rồng từ khắp thế giới có mặt và đang trò chuyện cùng nhau trong tòa lâu đài.

    "Ah, Anna thân ái, đêm nay cô rất xinh đẹp." Giọng nói Aro vang lên cùng với sự xuất hiện của ông.

    "Cám ơn, Aro, điều này là để tương xứng thôi, tòa lâu đài trông rất diễm lệ."

    "Sao lại cám ơn chứ, thân ái, giờ thì ta đã tin là có người ở đây muốn gặp cô rồi." Aro cười ranh mãnh, chỉ về những gương mặt quen thuộc.

    Anna mừng rỡ trông thấy gia đình Cullen.

    "Chà, nhìn cháu này." Anna vui vẻ ôm Renesmee, "Cháu rất xinh đẹp, Renesmee." Cô khen tặng, chăm chú quan sát người con lai trong bộ váy hồng phấn.

    Hai bên nói chuyện cùng nhau thật lâu cho đến khi ai đó vỗ vai Anna.

    "Tôi có thể mời cô một điệu không?" giọng Anh từ người bạn lâu năm vang lên sau lưng Anna.

    "Đương nhiên rồi, Demetri." Cô mỉm cười đáp, tạm biệt gia đình họ rồi cùng Demetri tiến vào trung tâm.

    "Việc này nhắc tôi một kỷ niệm lúc trước." Demetri bật cười dẫn cô gái xoay vòng.

    "Đúng vậy, tuy là tôi nhớ rằng lúc đó tôi phải mặc bộ váy nặng hơn, rõ ràng cái váy này thuận tiện cho việc khiêu vũ hơn."

    "Tôi hi vọng là vậy."

    Từ phía xa, Alec bực bội nhìn họ. Cậu không thể đè nén sự ghen tị và tự ti trước cảnh tượng này. Alec biết phái nữ sẽ ưa chuộng Demetri hơn mình, nhưng tại sao lại là Anna chứ? Càng nghĩ, cậu càng bồn chồn nghịch với chiếc hộp nhỏ trong túi.

    "Đùng lo nữa. Chúng ta đều biết cậu ấy yêu em mà." Jane đột ngột lên tiếng bên cạnh Alec. Cậu nghiêng đầu bực bội đối mặt với chị gái.

    "Em không thể. Lỡ như cô ấy nhận ra mình không yêu em thì sao?" Alec hỏi, liếc nhìn giữa chị gái và người yêu.

    "Tin chị đi, cậu ấy yêu em. Giờ thì ngừng lo lắng và mời cậu ấy một điệu đi." Jane nghiêm giọng nói rồi đảo mắt bước đến Felix.

    Trông theo bóng lưng chị Jane, Alec hít sâu một hơi rồi đi đến đối diện, nơi Anna đang đứng nói chuyện cùng Marcus.

    Cậu hắng giọng một tiếng.

    "Alec." Anna cười tươi nhìn cậu. Alec đờ ra trong một khắc, trái tim lặng yên của cậu sống dậy trước nụ cười của cô.

    "Không biết em có muốn khiêu vũ không?" Alec nói khẽ, cúi người vươn tay về trước.

    "Có chứ." Anna đặt tay vào lòng bàn tay cậu.

    Anna cảm thấy mình như đang bay bổng trong lúc khiêu vũ cùng Alec, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp hẳn lên. Cô không thể quét đi nụ cười trên mặt, và trước cái nhìn của cậu thì nỗi lo đã tan biến.

    Phía bên kia, Jane thích thú nhìn em trai và bạn thân. Cô rất hạnh phúc khi họ trở thành một cặp. Jane biết họ đã yêu nhau từ khi còn là con người. Cả ba đã cùng nhau lớn lên và Jane chưa từng bỏ lỡ ánh mắt họ nhìn nhau.

    * * *

    Jane đang nấu bữa tối trong nhà, một lúc sau mới phát hiện em trai và Anna đã biến mất. Thở ra một tiếng, Jane dừng việc trong tay và ngó ra ngoài, trông thấy Alec và Anna như mất trí nhảy nhót ngoài mưa.

    Khóe môi cô hơi giương lên nhưng lại nhanh chóng xìu xuống, Jane đi ra cửa nhà mình.

    "Thật là," cô lẩm bẩm, lắc đầu mở toang cửa, "hai người đang làm gì thế này? Hai người sẽ bị bệnh mất, vào nhà nhanh đi!" Cô nói to, lần nữa lắc đầu quay vào nhà, cố nén nụ cười đang hiện ra.

    * * *

    Jane thở dài thoát khỏi suy nghĩ. Cô vô cùng vui cho em trai và bạn mình nhưng cũng không nhịn được muốn có một tình yêu như vậy.

    * * *

    Đến khoảng ba giờ sáng, Anna và Alec ngồi trong khu vườn rực sáng trong đêm. Anna nhắm hờ mắt trên bậc thềm của đài phun nước, lắng nghe tiếng động xung quanh mình. Alec không chớp mắt ngắm nhìn cô trong lúc hồi hộp cọ cọ chiếc hộp trong túi.

    "Anna?" Cậu hỏi nhỏ, nghe thấy cô đáp khẽ, "Em biết anh yêu em mà, đúng không?"

    "Đương nhiên em biết, Alec." Anna nói nhỏ, mở mắt nhìn cậu. Dưới ánh trăng, làn da tái nhợt không có tì vết. Cặp mắt đỏ chạm vào đồng tử màu vàng của cô.

    "Ừm, thật ra là.. Anh đã yêu em từ rất lâu, Anna. Mất em đã khiến trái tim anh tan vỡ, hoặc ít nhất là những gì còn sót lại. Anh chưa từng thôi nghĩ về em, tự hỏi có cách gì có thể cứu em đêm đó.. Và việc tìm thấy em giống như điều kỳ diệu mà anh không đáng được nhận vậy. Anna, anh không muốn mất em lần nữa, trái tim sắt lạnh của anh không thể chịu nổi nữa. Em là lý do làm trái tim anh như sống lại, nếu lại mất đi em, anh sẽ không còn như thế được nữa." Alec bộc bạch.

    Nếu có thể khóc thì bây giờ Anna chắc chắn sẽ. Lời của Alec làm trái tim cô vừa nhói lên lại vừa hạnh phúc. Điều khiến cô vui vẻ nhất chính là được nhìn thấy cậu.

    "Vậy thì, Anna." Alec lại nói, quỳ một gối trước mặt cô. Anna há hốc mồm nhìn Alec lấy chiếc hộp nhỏ màu đen ra, yên vị bên trong là một chiếc nhẫn kim cương mỹ lệ, "Em có thể lấy anh không?"

    * * *

    Sau lời cầu hôn của Alec, Anna với tâm trạng rất tốt về phòng dỡ trang sức và tóc mình. Nụ cười không thể gạt bỏ cứ mãi giương cao mỗi khi nhìn về chiếc nhẫn trên tay trái.

    "Không biết sau này mình sẽ kết hôn với người nào ha.."

    "Vậy thì anh ta thật sự may mắn muốn chết.."

    Anna bật cười lắc đầu khi nhớ đến hôm ấy.

    Alec à, người may mắn đó chính là cậu đấy.

    Anna thỏa mãn ngâm nga đặt trang sức vào hộp, cong môi nhìn chiếc vòng cổ trái tim, không biết mẹ cô có vui mừng khi biết con gái sắp kết hôn không.

    Cô chải mái tóc, ngân nga bài ca mẹ từng hát trong lúc nghĩ về cuộc sống hoàn mỹ này, tiếc là thứ tốt đẹp sẽ không kéo dài..

    Ngước nhìn mình trong gương, cây lược trong tay Anna rơi xuống vì bất ngờ. Sau lưng cô chính là người mà cô không nghĩ sẽ còn gặp lại, mái tóc đỏ và gương mặt tàn nhang, khác là làn da cậu ta đã tái hơn và cặp mắt rực lửa tràn đầy hung bạo.

    "Gặp lại rồi, Anna." Cậu ta nhếch môi, "có nhớ tôi không?"

    "Brandon."

    Đây là lời duy Anna có thể bật thốt trước khi hai ma cà rồng khác lao đến cô với tốc độ cao nhất, áp giải cô rời khỏi tòa lâu đài mà cô xem là nhà.

    22/12/2021

    #xanh
     
    nguyenhaiyen123 thích bài này.
  5. wopowoor

    Bài viết:
    68
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hành lang dẫn đến phòng họp im ắng chỉ vang lên tiếng bước chân của Jane. Cô biết Alec đã cầu hôn Anna và cô ấy đã đồng ý. Jane đang rất phấn khích vì hôm nay họ sẽ công bố tin đính hôn với những người khác.

    Jane lâm vào suy nghĩ, đến khi giật nảy mình vì cậu em trai đột ngột xuất hiện.

    "Có chuyện gì thế?" Jane hỏi, không biết tại sao cậu lại gấp gáp đến vậy.

    "Chị có thấy Anna đâu không?" Alec vội vã hỏi, cậu đã không tìm thấy Anna cả buổi sáng rồi, và giờ đã là hai giờ chiều.

    "Không, chị nghĩ cậu ấy ở cùng em." Jane đáp nhanh trước khi hiểu ra. Cô không nói lời nào mà đã chạy lên phòng Anna.

    "Anna!" Jane bước vào gọi to. Sự im lặng kỳ lạ là lời đáp duy nhất. Đồng tử đỏ tươi của Jane hoài nghi lướt một lượt quanh phòng – có gì đó không đúng ở đây.

    Trang sức của Anna được đặt cẩn thận đúng vị trí và giày cao gót màu bạc nằm cạnh tủ đồ. Tất cả đều đúng chỗ ngoại trừ - chiếc lược của Anna đang yên vị trên sàn.

    Jane im lặng tiến đến và nhặt thứ đồ lộn xộn duy nhất trong căn phòng ngăn nắp. Cô đánh giá một lúc rồi phóng đại tầm nhìn. Tất cả đều ổn đến khi cô trông về thảm lót cạnh cửa sổ, mặc dù rất ít, nhưng trên đó đang dính một dấu chân bẩn thỉu. Con người bình thường sẽ không thể trông thấy, nhưng Jane không phải.

    "Cái gì vậy Jane, có chuyện gì thế?" Alec nhận thấy vẻ bất ổn trên mặt chị gái.

    "Ai đó đã đến đây." Jane nhỏ giọng, mở rộng khứu giác của mình tìm kiếm thứ khác lạ.

    Alec căng thẳng nhìn chị gái, tại sao lại có người đến phòng Anna? Không chờ Alec mở miệng, Jane đứng thẳng người dậy, nét mặt lo lắng.

    "Ba ma cà rồng đã đến đây, và chị không nhận biết người nào cả." Cô gái nhỏ nhắn nói nhanh rồi gọi Demetri.

    "Cô gọi tôi?" Demetri xuất hiện, bình thản hỏi. Thật lòng thì anh ta không có hứng đối phó với hai người vì hôm nay là ngày nghỉ của Demetri. Nhưng trước khi anh ta lên giọng than phiền, Jane đã trừng anh ta đầy tàn nhẫn.

    "Tôi đã bảo anh để ý đến cậu ấy!" Jane gắt lên, nhìn về người truy tìm trước mặt.

    "T-Tôi đã mà, cô ấy vẫn ổn, tôi đã trông thấy cô ấy về phòng vào sáng sớm sau khi buổi vũ hội kết thúc." Demetri lắp bắp, anh ta chưa từng trông thấy Jane giận dữ như thế.

    "Sao chị lại bảo Demetri để ý cô ấy?" Alec gầm nhẹ, nghiêm trọng nhìn chị sinh đôi.

    "Bởi vì Anna đã lo lắng, cậu ấy cho rằng mình bị theo dõi gần đây.." Jane thở ra, càng lúc càng bực bội, cô tự trách mình vì đã không trông chừng bạn tốt.

    "Và chị cùng Anna đều không nói cho em, tại sao?" Alec gắt gỏng, cảm giác như bị phản bội khi không một ai cho cậu biết chuyện quan trọng như thế.

    "Chị không muốn phá hỏng buổi tối, và Anna không muốn khiến em lo lắng!" Jane phản bác, bắt đầu đi lại khắp phòng. Alec thở dài cào tóc. Bầu không khí căng thẳng kéo dài vài phút.

    "Chị sẽ giết hắn nếu hắn dám bắt cậu ấy!" Jane hét lớn, quăng lược chải trong tay đi, nó lập tức vỡ nát khi va vào bức tường.

    "Giết ai?" Alec nghi vấn.

    "Brandon." Jane xoay về em trai, phẫn nộ đáp. Biểu cảm của cả hai đều tràn đầy căm ghét khi ba nhà đứng đầu của Volturi tiến vào.

    "Ta có thể biết có chuyện gì không?" Aro vừa tò mò vừa khó chịu hỏi. Jane đáp bằng cách đặt bàn tay run lên của mình vào ông.

    Cảm xúc của Aro tràn đầy lo lắng và tức giận ngay khi đọc được suy nghĩ của Jane. Tuy Anna là ma cà rồng mới đến, nhưng cô vẫn là một trong số họ, Aro nổi giận khi có người dám làm hại đến họ.

    "Ôi trời, có vẻ chúng ta đang gặp phải vấn đề lớn." Nhà lãnh đạo trầm giọng, khó chịu bước ra khỏi đây, ra lệnh để Demetri truy tìm Anna.

    * * *

    Căn nhà u ám đầy bẩn thỉu đang nhốt Anna. Bộ váy xanh từng rất đẹp giờ đã vấy bẩn sà xuống sàn nhà lạnh lẽo như cơ thể cô. Đối diện nơi cô đang ngồi là một chiếc gương bị nứt, nhưng cô không thể chịu đựng khi nhìn vào con quái vật mắt đỏ đối mắt với mình mỗi khi ngước lên.

    Kể từ ngày bị bắt đến, Brandon và đám lâu la của hắn đã ép cô uống máu người. Anna vừa vô lực vừa kinh tởm cuộn người trên đất.

    "Tôi xin lỗi vì tất cả." Giọng của một thiếu niên vang lên từ phía trước.

    "Không có gì đâu, tôi rất tiếc vì cậu phải gặp chuyện này." Anna đáp nhỏ, nghiêng đầu nhìn chàng trai với mái tóc lộn xộn một cách hoàn mỹ trước mình. Cô buồn bã cong môi, nhớ đến cuộc gặp đầu tiên vào một năm trước tại Luân Đôn.

    Thiếu niên lịch sự tại tiệm cà phê giờ đã trở thành quái vật khát máu, mặc dù chính cô cũng không được an toàn, nhưng Anna vẫn thương hại cậu.

    Căn phòng lại lâm vào trầm mặc. Anna quan sát cậu một lúc, Ian có một năng lực rất tuyệt vời, nhưng giờ lại là một bất tiện đối với cô.

    Cậu ta có khả năng vô hiệu hóa mọi năng lực của ma cà rồng, thế nên Anna và cả Demetri đều không thể vận dụng sức mạnh của mình.

    Cánh cửa bất ngờ bị đẩy toang. Cả Anna và Ian đều tập trung nhìn Brandon tiến vào.

    "Một bé bồ câu nhỏ vừa báo với tôi là cặp song sinh kinh dị kia đang tìm kiếm cậu đấy, giờ thì đã đông đủ rồi, đúng chứ?"

    "Sao cậu lại làm việc này?" Anna nhanh miệng nói.

    Cậu bé mà cô đã từng quát vì việc bắt nạt người khác giờ đang đứng trước mặt cô lần nữa, hai thanh thiếu niên bị mắc kẹt ở cái tuổi này mãi mãi, cùng với một cuộc tự đấu tranh không hồi kết.

    "Sao tôi lại làm việc này chứ?" Cậu ta chế nhạo hỏi, giả vờ bất ngờ cúi người trước mặt cô, dùng tay giơ cằm để cô nhìn thẳng vào mình, "Anna thân ái, tôi làm việc này là vì sai lầm cậu đã phạm phải nhiều năm trước, cậu đã giúp đỡ cặp sinh đôi đó, và giờ đã đến lúc để chúng thật sự chết như chúng phải làm từ lâu."

    "Tại sao lại không thể mặc kệ họ chứ?" Anna lên giọng, tránh khỏi gã ta.

    "Mặc kệ chúng?" Brandon đứng dậy hét lớn, châm biếm cười, "Anna thân ái, tôi sẽ không mặc kệ chúng, bởi vì chúng nó đã phá hỏng tất cả! Tôi đã mất gia đình, bạn bè, cuộc sống của tôi vì chúng, và tôi chắc rằng cậu cũng thế.. Nhưng mà, có phải vậy không? Anna tốt bụng à, tôi có một bất ngờ cho cậu đây, tôi đoán là cậu sẽ thích tôi nhiều hơn sau khi khám phá ra đấy."

    Anna tò mò ngước đầu nhìn Brandon, giận dữ vẫn chưa tan biến trong mắt cậu ta, nhưng bên cạnh có còn có thứ gì đó phấn khích nữa.

    "Mang bà ta vào đây." Thanh niên tóc đỏ ra lệnh với đám người theo sau, trên mặt là nụ cười kệch cỡm đáng ghét, không phải kiểu đùa giỡn mà Alec hay Jane thường dùng, nụ cười của hắn ta vô cùng kiêu căng và xấu xí.

    Anna tự hỏi làm sao một người có thể trở nên như vầy.. Làm sao ai đó có thể tàn ác đến mức muốn người khác chết đi. Thế nhưng thế giới của cô đã bị lật úp ngay khi cánh cửa lại mở ra, cùng với sự xuất hiện của một ma cà rồng tóc vàng lớn tuổi hơn, bị áp giải bởi hai kẻ khác.

    Người phụ nữ sốc nặng khi bị dẫn vào, gần như ngã quỵ..

    "Mẹ?" Là điều duy nhất Anna có thể thốt lên trước cảnh tượng này.

    22/12/2021

    #xanh
     
    nguyenhaiyen123 thích bài này.
  6. wopowoor

    Bài viết:
    68
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ôi, Anna." Bà run giọng bò đến chỗ con gái. Cả hai ôm chầm lấy nhau và khóc không ra nước mắt.

    "Chúng ta sẽ để hai con búp bê này tâm sự." Brandon nói bằng giọng điên loạn thường lệ, rời khỏi túp lều nhỏ này.

    "Con cho rằng mẹ đã chết." Anna nghẹn ngào nói, kinh ngạc nhìn mẹ mình.

    "Mẹ cũng thế. Nhưng nhìn con này, con rất xinh đẹp." bà quan sát kỹ càng cô con gái mà mình nhớ thương suốt ngàn năm qua.

    Anna không thể nói ra lời, cô gục ngã trong vòng tay bà. Người phụ nữ im lặng vỗ về cô, thì thầm an ủi vào tai con gái.

    Cả hai dành vài giờ để ôm ấp và kể vể những chuyện đã xảy ra. Mẹ của Anna không có quá nhiều thứ để nói, vì bà đã bị giam cầm cùng Brandon trong ít nhất năm thế kỷ. Nhưng bà rất vui vẻ lắng nghe câu chuyện của con gái, đến tận khi tia sáng chiết ra từ chiếc nhẫn trên tay trái Anna thu hút bà vào bảy ngày sau đó.

    "Ai là người may mắn đây?" Ma cà rồng lớn tuổi hơn nắm tay Anna hỏi, nụ cười trên môi bà càng rực rỡ hơn nữa.

    Anna giương miệng nhìn chiếc nhẫn mỏng manh của mình.

    "Mẹ còn nhớ Alec chứ?" Anna nhỏ giọng hỏi, "anh ấy và Jane đều vẫn còn sống, và Alec vừa mới cầu hôn con. Mẹ, con sẽ lấy bạn thân của mình!" Anna hưng phấn đáp nhưng lại cau mày nhìn xuống sàn.

    "Ít nhất là, con đã sắp.." Cô buồn bã nói khi nhận ra tình huống của mình.

    "Con vẫn sẽ." Mẹ cô khuyên nhủ nắm tay Anna, "Con sẽ rời khỏi đây, mẹ biết mà."

    "Và mẹ sẽ đến cùng con và dắt con tại lễ đường để gặp Alec." Anna nhìn vào đôi mắt đỏ tươi của mẹ.

    "Rất ngọt ngào đúng không?" Sự xuất hiện của Brandon đã phả hỏng khoảng khắc giữa họ, "nó khiến tôi gần như ói ra bữa trưa từ người nông đáng mến kia đó." Anna nhăn mặt vì lời này.

    "Nhắc đến bữa trưa, hãy nhìn vào màu đỏ đáng yêu của cậu này." Brandon bảnh chọe giữ gương mặt Anna, "không phải rất tuyệt khi trở thành quái vật mà cậu căm ghét ư? Ý tôi là, hãy nhìn vào con quái vật tuyệt hảo nhất mà tôi đã tạo ra này." Gã ta cầm lấy mảng gương nứt và kê đến trước mặt Anna.

    Cô quay đầu, không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ấy.

    Brandon rất thích nhìn cô giãy dụa tránh khỏi tấm gương này. Tiếng cười sởn tóc gáy của cậu ta vang lên rồi thầm thì 'mày biết phải làm gì' với đám thiếu niên sau lưng mình.

    "Tại sao con lại xấu hổ khi nhìn vào chính mình chứ, con yêu?" Mẹ của Anna dịu dàng hỏi khi trông thấy con gái che mặt mình lại.

    "Bởi vì con là đồ quái vật, tôi đã bắt ép chính mình uống máu động vật bấy lâu này vì không muốn biến thành thứ kinh dị đó. Nhưng giờ con đã nếm thử máu người, và thứ đáng ghét hơn nữa là con còn thích nó." Anna gắt giọng, vô cùng kinh tởm chính mình.

    "Con gái à, con sẽ không bao là quái vật. Việc yêu thích nó chính là bản năng của con, đừng ngăn cản nó. Hãy chấp nhận chính mình và đừng căm ghét bản thân vì nó. Con sẽ mãi luôn là Anna bé bỏng của mẹ, hãy nhớ điều này." Người phụ nữ lên tiếng, giữ lấy gương mặt con gái bằng bàn tay lạnh băng của mình.

    "Thật vậy ư?" Anna nghẹn ngào.

    "Đương nhiên rồi." Bà đặt một nụ hôn lên trán cô.

    Anna cong môi trước khi trở nên hoảng loạn vì đám thiếu niên trong góc đang lôi kéo mẹ khỏi cô.

    "Các người đang làm gì thế?" Anna phẫn nộ nói.

    "Hết giờ rồi." Tên lớn tuổi nhất nói, nhưng chỉ khiến Anna bối rối hơn. Bọn họ đã để cô và mẹ ở cùng nhau cả tuần nay, tại sao bây giờ lại tách họ ra? Anna cầu cứu nhìn Ian nhưng cậu cũng khó hiểu như cô, trước khi có ai đó kịp nói chuyện thì mỗi tên đã nắm một bộ phận của mẹ cô và kéo ra thành từng mảnh.

    Cả thế giới như đang chậm lại khi tiếng tan vỡ truyền vào tai Anna, cùng với tiếng gào thét bên trong cô là một sự im lặng khi đầu người phụ nữ bị tách ra.

    Tiếng chuông – tiếng chuông là thứ duy nhất Anna nghe thấy khi từng bộ phận của mẹ cô rơi xuống đất. Đám thanh niên im lặng chờ đợi phản ứng của cô gái trầm mặc nhìn từng mảnh cơ thể trước mặt.

    Bọn chúng đã chờ để nghe tiếng hét đau đớn hay bạo lức từ cô nhưng Anna chỉ không chớp mắt ngồi đó. Ian vô cùng hoảng sợ chạy đến cạnh Anna. Cậu đã trở nên quan tâm đến cô và lo rằng cảnh tượng vừa chứng kiến là quá sức chịu đựng với Anna.

    "Anna?" Cậu cẩn thận hỏi, vươn tay đặt lên vai cô.

    Đáp lại Ian là sự im lặng trong lúc Anna vất vả hít một hơi, khàn giọng hét một tiếng khiến cả túp lều và cả những ma cà rồng khác bay tứ tung như một quả bom vừa phát nổ.

    Cô đờ người ra thật lâu sau mới nhận ra hành vi của mình. Sức mạnh của cô đã tăng lên nhờ có máu người và sự dao động trong cảm xúc, cô đã hoàn toàn phá hủy mọi thứ xung quanh mình.

    Anna run rẩy đứng dậy, nhìn những thân xác đang bốc cháy của đám thanh niên đã sát hại mẹ cô.

    Một suy nghĩ xẹt qua – Ian, chuyện gì đã xảy ra với Ian rồi? Anna lập tức tìm kiếm quanh đám đổ nát, tìm thấy Ian nằm trên mặt đất cách đây khoảng sáu bảy mét, gương mặt cậu bị nứt một đường lớn.

    "Ian?" Anna hốt hoảng gọi, lắc cơ thể cậu ta dậy, thở phào khi cậu mở mắt và vết thương trên mặt đang dần lành, "Ian, tôi rất xin lỗi. Tôi không muốn nổi giận và mất kiểm soát cảm xúc của mình."

    "Không có gì đâu, việc này có thể hiểu được mà." Ian ráng mở miệng, ngồi dậy nhìn cô gái tóc vàng mà mình đã dần quen thân. Anna gật đầu hoàn hồn.

    "Chúng ta phải rời khỏi đây. Tôi sẽ không bỏ cậu lại với đám quái vật đó đâu. Đi cùng tôi, tôi có vài thứ cần xử lý trước khi về nhà." Giọng điệu cô gắt gỏng khác thường, "Cậu nghĩ sao về việc dùng bữa tối?" cô xoay đầu nhìn Ian, biểu cảm vừa gay gắt vừa hơi điên loạn.

    Hết chương 15

    25/12/2021

    #xanh
     
    nguyenhaiyen123 thích bài này.
  7. wopowoor

    Bài viết:
    68
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng bước chân vang vọng khi Brandon và tay sai của gã bước qua bãi đổ nát đã từng là nơi chúng giam giữ Anna. Đám thanh niên chịu trách nhiệm việc giết mẹ của Anna đều đang rải rác dưới đám lửa, túp lều sụp đổ cứ như chưa từng tồn tại.

    Ba ma cà rồng đến cùng Brandon đều bị sốc trước sự bình tĩnh của Brandon khi gã ta thoải mái bước đi. Bầu không khí im lặng kì lạ, ma cà rồng tóc đỏ xoay đầu một vòng, động tĩnh duy nhất là tiếng lửa cháy và bước chân khẽ khàng.

    "Cho tao biết bọn mày nhìn thấy gì nào?" Brandon đột ngột hỏi đám lâu la.

    "Một bãi lộn xộn." Một tên cao khều với mái tóc vàng rối tung khinh suất đáp. Đảo mắt một cái, Brandon nghiến răng nghiêng đầu nhìn hắn ta. Tên tóc vàng cứng đờ trước vẻ mặt khùng điên và cứng rắn của gã.

    "Chà, tao thấy.." Brandon mở miệng trước khi vụt đến, nhấc cơ thể hắn ta lên bằng bàn tay siết cổ, "cơ hội bị đánh mất!" gã thét to rồi quăng hắn ta về phía khác.

    "Có được con bé đó thì có ích gì chứ? Dù sao chúng ta cũng chuẩn bị tấn công nhà Volturi thôi mà." Một tên khác nhún vai mở miệng.

    "Bởi vì, kế hoạch ban đầu là gửi tặng đám Volturi mảnh xác của cô ta, để Alec và Jane sẽ bị phẫn nộ che mắt, từ đó sẽ dễ đánh bại bọn chúng hơn," Brandon cười đểu giải thích, "Tao không chỉ muốn tấn công nhà Volturi, tao còn muốn tiêu diệt chúng, bởi vì tao bực bội mày không thể chịu đựng được, tao sẽ tiêu diệt bọn mày trước." Nói đoạn, gã ta cong môi xé rách bốn ma cà rồng đã sát cánh cùng mình.

    * * *

    Tại một con phố im ắng ở Venice, Anna đi theo một người đàn ông đến con hẻm tối tăm. Tia u ám tồn tại trong mắt cô, đôi chân trần không tạo ra tiếng vang khi bước đi, bộ váy rách rưới màu xanh phết trên nền đất tại Ý.

    Người đàn ông mà cô theo đuôi đang bận săn lùng một người phụ nữ vô tội đang trên đường tan làm. Anna vô cùng giận dữ trước hành vi của hắn. Thế nên, cô làm việc mình cho là đúng, Anna yên lặng kéo người đàn ông đến một ngõ hẻm khác.

    Cô cong môi cười trước sự sợ hãi trên gương mặt của hắn ta. Hắn ta hoảng sợ ngước nhìn cô gái trong bộ váy đắt tiền với mái tóc rối và cặp mắt đỏ tươi.

    "Ông biết không, thứ như ông chỉ khiến tôi kinh tởm, và nếu tôi sẽ buông thả cho bản năng của mình, thì ông sẽ là lựa chọn tốt hơn. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu không có ông." Anna nói bằng giọng nhỏ nhẹ và ngọt ngào thường ngày, tiếng hét hoảng sợ của ông ta bị cắt đứt khi hàm răng của cô gái đâm sâu vào cổ ông.

    Ian đứng bên cạnh chăm chăm nhìn cô gái mà cậu thích sử dụng năng lực của mình để tránh khỏi cơ thể của ma cà rồng kia. Anna xoay người nói chuyện.

    "Giờ thì tôi cần được thay quần áo." Cô nói rồi lao vào một tiệm đồ địa phương mà không bị ai nhận thấy, trở ra với bộ trang phục thuần đen, cặp cao gót đen chỉ tăng thêm vẻ nguy hiểm.

    "Hửm?" Cô hỏi nhỏ, chỉ tay về quần áo mới của mình.

    "Thật lòng mà nói, trông cô như đang chuẩn bị giết tôi vậy." Ian hồi hộp bật cười.

    Cô gái trước mắt cậu nhếch môi, lộ ra nụ cười tàn nhẫn chưa từng thấy.

    "Hoàn hảo," cô nhún vai, xoay người bước đi, "tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng về nhà rồi, tôi cần lên kế hoạch để kết thúc vài tên ma cà rồng đáng ghét."

    * * *

    Đỉnh đầu Jane như bốc khói khi nhóm Volturi đều nhìn vào chiếc hộp nhỏ trong phòng họp. Jane chỉ thấy điên tiết khi Brandon đã vào và ra khỏi tòa nhà mà không bị ai phát hiện, và cô không thể biết cảm xúc của mình như thế nào khi bọn họ mở hộp. Aro tò mò nhưng không kém giận dữ, chậm rãi mở chiếc hộp đen dễ vỡ, để lộ một mảnh vải xanh da trời.

    "Đây là mảnh vải trên bộ váy Anna đã mặc – vào lúc cô ấy bị bắt đi." Alec nói nhanh khi nhận ra mảnh nhỏ ấy.

    "Còn có một mẩu giấy nhắn." Caius bực bội nói, ngay cả nhà đứng đầu lạnh lẽo vô tâm của Volturi cũng bị chọc giận vì sự biến mất của Anna, tuy không thừa nhận nhưng anh ta đã thích ứng với sự tồn tại của cô.

    Nghe vậy, Jane lập tức bước đến, bắt lấy mẩu giấy và lạnh lùng liếc qua trước khi quăng nó đi và gắt gỏng hét một tiếng.

    Aro thấy vậy thì sốc nặng, ông ta nhanh chóng đi đến nhặt mảnh giấy và đọc to cho những ma cà rồng khác.

    "Thứ tiếp theo chúng mày nhận được sẽ là một bộ phận trên người." Alec siết chặt tay thành quyền, cắn răng tìm kiếm yếu tố để kiểm soát chính mình.

    "Demetri, lập tức tìm cô ấy!" Alec hét, không thể nhịn ngọn lửa bùng lên trong lòng.

    "Tôi không thể, tôi đã cố thử rồi!" Demetri lên giọng, khó chịu khi năng lực của mình lại không thể truy tìm bạn tốt.

    "Vậy thì cố nữa đi!"

    "Hai người im miệng được không?" Jane gắt giọng trừng họ, trong mắt là vô vàn khổ đau, "Việc cãi nhau này sẽ không thể giúp ta tìm được Anna." Trước khi ai đó kịp phản ứng, Santiago chạy vào.

    "Có ai đó đang ở trong lâu đài, ba cận vệ bên ngoài đã ra sức chặn lại ngay khi kẻ đó xuất hiện, nhưng đã bị đánh bại dễ dàng. Chúng ta phải sẵn sàng." Anh ta vội vàng nói.

    Nhóm ma cà rồng bên trong liếc nhau, chuẩn bị hành động nhưng bị ngắt quãng vì tiếng động truyền từ hành lang bên ngoài.

    "Kẻ đó đang đến." Demetri giận dữ đáp, sẵn sàng chiến đấu với vị khách không mời đến nhà mình.

    "Kẻ đó thuộc về tôi." Jane lên tiếng, nhếch miệng trước suy nghĩ trả thù một ít.

    "Rất xin lỗi chị gái, nhưng em tin rằng kẻ đó là của em." Alec bổ sung.

    Cánh cửa to nặng bị mở toang.

    "Cãi nhau để giành quyền giết bạn mình? Không phải điều này rất thô lỗ ư?"

    2/1/2022

    #xanh
     
    nguyenhaiyen123 thích bài này.
  8. wopowoor

    Bài viết:
    68
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại vị trí của mình – Anna, nhưng đây là một Anna khác lạ. Cô khoác cả bộ trang phục thuần đen, đôi giày ống cao gót làm cặp chân của cô trông dài hơn, áo khoác da bên ngoài áo thun. Điều khác biệt rõ nhất là mắt cô. Cặp mắt đã từng mang màu vàng dịu dàng giờ đã sắc lẹm ánh đỏ.

    "Anna?" Alec kinh ngạc mở miệng, liếc nhìn ra chàng trai sau lưng cô. Alec cảnh giác nhìn cậu ta, dời mắt giữa người yêu và thiếu niên lạ mặt.

    "Chào Alec." Thiếu nữ nở nụ cười yếu ớt nhưng đầy sức hút. Không có từ ngữ có thể diễn tả được niềm vui lúc này của cô, Anna chạy đến ôm chặt lấy cậu.

    "Em nhớ anh." Cô thì thầm vào tai cậu, không muốn rời khỏi Alec. Cậu cũng không muốn phải vậy, nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn chưa giải.

    "Anna, chuyện gì xảy ra với em vậy?" Cậu lo lắng hỏi, không biết cô về đây bằng cách gì. Thế nên cô kể ra tất cả, từ khi cô bị bắt, được gặp lại mẹ và những hành vi đáng hận của Brandon.

    Cả Alec và Jane đều đến bờ bùng nổ khi Anna dứt lời.

    "Mình sẽ giết hắn ta!" Jane nghiến răng, cô chưa từng căm ghét kẻ nào như Brandon lúc này.

    "Mình nghĩ cậu xứng đáng có vinh hạnh đó."

    Nhận ra nỗi đau mà Anna trải qua, Jane cúi mắt lắc đầu. Im lặng kì lạ bao trùm căn phòng khi mọi người đều suy đoán hành động tiếp theo của Brandon.

    "Và đây là ai đây?" Aro bất ngờ mở lời, giương mắt về thiếu niên đứng tại cửa ra vào.

    "Tên cậu ấy là Ian. Chúng tôi đã gặp nhau vào một năm trước khi cậu ấy vẫn còn là người, Brandon chuyển đổi cậu ấy với hi vọng có được Ian nhưng cậu ấy không muốn, vậy nên Ian đã đi cùng tôi. Tôi không thể để một người bạn phải mắc kẹt với Brandon mãi mãi." Cô gái cong môi giải đáp, "Và cậu ấy có một năng lực rất tuyệt vời – thậm chí còn mạnh hơn tấm khiên của Bella Swan."

    Đến đây, sự chú ý của mọi người đều đặt lên kẻ ngoại lai đằng kia.

    "Và đó là năng lực gì?" Caius tò mò quan sát cậu.

    "Cậu ấy có thể hoàn toàn vô hiệu hóa năng lực của người khác chỉ bằng một suy nghĩ. Jane, cậu thử tấn công mình đi." Anna nói với cô bạn và gật đầu với Ian.

    "Gì chứ? Không được!" Jane phản đối, hoảng sợ trước ý nghĩ tổn thương Anna.

    "Jane, cậu đừng lo. Ian sẽ ngăn cản cậu tổn thương mình." Anna cố gắng làm dịu cô bạn. Jane vẫn cảnh giác nhìn thiếu niên, lập tức sa vào đôi mắt đỏ tươi ấy khi một sự an bình thổi qua cõi lòng.

    Mọi người đều nhìn hai ma cà rồng trừ Marcus, ma cà rồng đang chăm chú hiểu rõ nhìn họ, biêt rằng cả hai là một nửa của nhau.

    Nhanh chóng thoát khỏi trạng thái này, Jane nhìn về Anna, kích phát năng lực của mình. Trước sự giật mình của mọi người, không có chuyện gì xảy ra.

    "Giờ cậu hãy thử với người khác đi." Anna khích lệ mỉm cười với Ian. Jane làm theo, áp dụng sức mạnh lên em trai, một lần nữa, vẫn không có gì xảy ra.

    "Thật kỳ diệu." Aro cất giọng vỗ tay, tham lam nhìn về Ian, "Cậu sẽ trở thành một thành viên tuyệt vời trong đội cận vệ của ta. Nhà Volturi rất vinh hạnh khi có cậu." Ian bất ngờ vì lời nói của ông, cậu nhìn về Anna rồi liếc sang Jane đang hưng phấn chờ đợi. Cậu lập tức cảm nhận được sức hút từ cô ấy. Lúc này, nhìn đến sự mong chờ trong mắt cô, cậu biết mình đã ra quyết định.

    "Tôi rất vinh hạnh." Cậu cong môi nhìn ma cà rồng lớn tuổi hơn.

    "Tôi là Jane." Jane lập tức bước đến cậu, khiến mọi người bất ngờ khi tự giới thiệu, "Cám ơn vì đã giúp Anna, với tôi, cậu ấy như em gái vậy."

    "Đó là vinh dự của tôi, Jane, tôi là Ian." Thiếu niên giương môi bắt tay. Cả hai đều thu hút lẫn nhau và Anna không thể mừng rỡ hơn nữa, khi Jane đã tìm được một nửa còn mình. Nhưng Alec vẫn còn cảnh giác với cậu.

    "Tôi là Alec. Em trai của Jane và vị hôn phu của Anna." Alec bước đến họ và giới thiệu, khẽ cong môi cười.

    "Rất vui được gặp cậu." Ian đáp, hơi căng thẳng trước sự áp bức của Alec.

    "Chúng ta đều rất vui được gặp cậu, Ian. Ta là Aro, và đây là anh em của ta, Caius và Marcus. Nếu cậu không phiền thì ta có thể hỏi về kế hoạch của Brandon được không? Hắn ta có cho cậu biết không?" Aro cắt ngang sự căng thẳng bằng giọng điệu ra lệnh.

    "Hắn ta không nói nhiều, nhưng tôi biết hắn đã lập kế hoạch tấn công giao ước của ngài." Ian gật đầu, "Tôi nghĩ hắn ta muốn dẫn đầu."

    "Nó sẽ không xảy ra đâu, đúng chứ?" Aro mỉm cười, nhưng không khó để nhận ra sự phẫn nộ khi một thằng nhóc muốn cướp vị trí của mình. Aro đã tồn tại hơn ba ngàn năm và ông ta sẽ không để mất vị trí đứng đầu thế giới ma cà rồng.

    * * *

    Chiều hôm đó, Alec và Anna nằm trên giường của cậu. Anna thở dài đầy thỏa mãn khi ngả đầu lên lồng ngực của người yêu. Cả hai đã không nhúc nhích như vậy trong vài tiếng, tận hưởng cảm giác bên cạnh nhau.

    "Anh sẽ không để em rời khỏi tầm mắt của mình nữa." Alec thì thầm, "Anh không muốn mất em nữa."

    "Đừng lo, Alec. Em sẽ không đi đâu hết." Anna yêu chiều đáp, cô ngồi lên người Alec, cúi xuống hôn phớt lên môi cậu.

    Tòa lâu đài chìm vào yên tĩnh khi mọi người đều mừng vì sự trở về của Anna, tuy nó sẽ không kéo dài khi Brandon đang đến gần nhưng mọi người đều thỏa mãn.

    Alec và Anna dành thời gian bên nhau, trong lúc Jane dẫn Ian dạo quanh một vòng.

    Vợ của ba nhà đứng đầu ngồi trong tòa tháp của họ, thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật. Demetri và Felix ngồi dưới lầu xem phim, trong một lúc, tất cả đều rất vui vẻ - chính xác là, gần như tất cả.

    Aro một mình ngồi trên chiếc ngai, nghĩ về Brandon và những việc hắn có thể làm. Chưa từng ai có gan thách đấu với nhà Volturi như lần này, và ông ta rất bực tức. Tên nhóc này rất khó đoán, điều khiến Aro lo lắng là gã đã dành hơn ngàn năm để bày ra kế hoạch, và mọi thứ đều có thể xảy đến đối với kẻ đã dành bấy nhiêu thời gian cho việc trả thù.

    8/1/2022

    #xanh
     
    nguyenhaiyen123 thích bài này.
  9. wopowoor

    Bài viết:
    68
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả tuần này, Brandon đã để lại các mẩu tin ở khắp lâu đài, gợi ý về địa điểm và thời gian diễn ra của trận chiến, vài trong số đó chỉ đơn giản để khích bác họ.

    Anna một mình đứng tại ban công trên tầng. Bên ngoài là chiếc váy đen khuyết vai và cặp cao gót cùng màu, cô giương mắt ra quang cảnh tại thành Volterra.

    Chỉ còn một ngày nữa là đến trận chiến với Brandon, cô không thể ngừng lo lắng được – mỗi mảnh giấy để lại càng khiến cô trở nên bồn chồn.

    "Tôi có thể nghe thấy sự lo sợ của cô rồi đấy." Giọng Demetri kéo cô ra khỏi suy nghĩ. Cô nghiêng đầu cong môi chào hỏi rồi quay về trước.

    "Cô biết đó, tôi vẫn nhớ cuộc trò chuyện đêm đó tại một ban công ở Pháp." Demetri lên tiếng sau một lúc, đi đến cạnh Anna và tựa vào lan can, "Tôi sẽ không bao giờ trở thành tôi của hôm nay nếu không nhờ những lời cô nói – khi tôi kể cho cô nghe về giao ước lúc trước và việc tôi không cảm thấy hạnh phúc, cô đã nói đó không phải là gia đình thật sự nếu họ không thể khiến tôi hạnh phúc. Đó là lý do tại sao tôi đi đến Volturi – lý do tôi tìm được gia đình thật sự của mình." Anna sáng mắt nghe anh ta bộc bạch, nhưng nét mặt lại dần trầm xuống khi nhìn xuống chân mình.

    "Demetri, ngày mai chúng ta sẽ phải đối mặt với Brandon và tôi e rằng tôi vẫn chưa sẵn sàng." Cô gái đau thương thì thầm, "Sau khi vừa mới mất đi mẹ, tôi không muốn đánh mất ai khác nữa."

    "Chúng ta sẽ ổn thôi, Anna, chúng ta có thể đánh bại đám Brandon." Demetri cố gắng xoa dịu cô, xoay người ôm chặt lấy Anna và vuốt ve mái tóc cô gái.

    Hai người đứng đó một lúc đến khi bị tiếng hắng giọng cắt ngang.

    Alec đi ngang qua với vẻ mặt khó chịu, trong mắt tràn đầy ghen tị. Anna phát hiện vẻ căm ghét trên gương mặt người yêu. Cô cong môi chào Demetri rồi bước lên nắm lấy tay Alec, dắt cậu vào trong.

    "Anh nên là người an ủi em.. sao em lại không cho anh biết mình khó chịu chứ." Alec trầm giọng, cả hai nắm tay đi dọc theo hành lang.

    "Bởi vì em không muốn làm anh lo lắng về những vấn đề ngớ ngẩn của mình." Anna xấu hổ thở dài. Alec lập tức dừng bước, bắt lấy vai người trong lòng và xoay cô lại đối diện với mình, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

    "Vấn đề của em không bao giờ là ngớ ngẩn cả. Anh là chồng sắp cưới của em, vấn đề của em cũng là của anh. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, Anna, em phải tâm sự với anh – đừng bao giờ cảm thấy mất mặt vì những điều muốn nói, anh sẽ luôn ở đây khi em cần." Alec nói nhanh, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi của cô trước khi kéo cô vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Cặp môi của cả hai cực kì ăn khớp. Tất cả mọi sợ hãi và lo lắng của Anna dường như đều tan chảy. Thứ còn sót lại chỉ có chính cô và Alec. Anna không muốn dừng lại khoảng khắc này, cô không muốn rời khỏi vòng ôm thoải mái của cậu, cô không muốn phải đối mặt với ngày mai, Anna chỉ muốn sống tại lúc này mãi mãi.

    "Chị sẽ phải làm quen với việc này nhiều hơn," động tĩnh xen ngang vào, "đừng tưởng rằng chị đã quen rồi chứ." Jane ranh mãnh cười.

    "Ừm, tôi không biết cô thế nào nhưng tôi thì sẽ không bao giờ quen được," Felix tham gia vào trên đường đi ngang, "mọi người có thấy Demetri đâu không?"

    "Vừa rồi cậu ấy còn đang đứng ở ban công." Anna đáp, bật cười vì lời của Felix.

    "Chị thề là hai bọn họ không thể xa nhau được bao lâu." Jane lắc đầu nhìn Felix tăng tốc đi tìm bạn tốt, "Giờ thì đi thôi, chúng ta cần dành chút thời gian cạnh nhau trước khi trận chiến lớn này diễn ra. Chị cần thứ gì đó để không nghĩ đến gương mặt xấu xí của Brandon." Cô vòng tay qua em trai và bạn mình, kéo họ đi đến cuối đường.

    "À mà, ngày hôm nay chị đã ở đâu vậy?" Alec đặt nghi vấn. Jane khựng lại, tia hồi hộp xẹt qua gương mặt.

    "Cậu đã ở cùng Ian đúng không?" Anna nói nhanh, đã hiểu ra từ vẻ mặt của Jane.

    "Không có." Jane phản bác.

    "Cậu có." Anna gian xảo cười.

    "Mình không có." Jane lại phủ định.

    "Chị có." Alec thú vị khi thấy chị gái mình thích ai đó.

    "Chị không có mà."

    "Cô có." Giọng nói thứ tư xen vào. Ba ma cà rồng đưa mắt đến Ian đang tươi cười trước họ, "Xin chào lần nữa, Jane."

    "Ian," Jane ngạc nhiên, "cậu có khỏe không?"

    "Tôi rất khỏe, cám ơn." Thiếu niên đáp, nụ cười chưa từng tan đi khi quan sát ma cà rồng xinh đẹp này.

    "Bọn mình sẽ để hai cậu ở riêng vậy." Anna phá vỡ sự xấu hổ, cô nắm tay Alec và dẫn cậu đến phòng hai người.

    "Alec, nếu ngày mai có chuyện gì thì sao đây?" Anna nằm trên giường và dành vài tiếng trước trận chiến cùng tình yêu của mình.

    "Đừng nghĩ như thế." Alec lập tức ngắt lời, xoay người cô đối mặt với mình.

    "Em chỉ muốn anh biết em yêu anh nhường nào thôi." Cô gái chìm vào cặp mắt đỏ của cậu, hiếm khi thích thú vì màu mắt cặp của cả hai.

    "Anh biết mà, và anh cũng hi vọng anh cũng yêu em như thế." Cậu đáp, vuốt ve gương mặt cô trong tay, nụ cười yếu ớt tràn đầy yêu thương.

    "Em biết anh yêu em đến mức nào, em sẽ không bao giờ quên tình yêu của anh, bởi vì ký ức về tình của của chúng ta là thứ quan trọng nhất đối với em. Em chưa từng thôi nghĩ về anh trong những năm em cho rằng anh đã mất – Lúc ấy em yêu anh, và giờ cũng thế. Đừng bao giờ quên điều này."

    "Anh sẽ không bao giờ quên điều này trong dòng đời vĩnh viễn của mình, và sau đó cũng vậy, vì em là phần lớn nhất trong anh. Ký ức về em sẽ không bao giờ tan biến, thậm chí sau khi chết đi." Alec siết chặt cô gái trong vòng tay mình.

    Hết chương 18

    16/1/2021

    #xanh
     
    nguyenhaiyen123 thích bài này.
  10. wopowoor

    Bài viết:
    68
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Làn gió mạnh thổi qua khi gần như tất cả thành viên của Volturi bước ngang qua cánh đồng mênh mông ở ngoại thành Venice. Anna bồn chồn đùa nghịch với chiếc áo thun của mình khi đi giữa Alec và Jane. Cô không biết kế hoạch của Brandon là gì, và điều này chỉ khiến cô càng thêm lo lắng.

    Đoạn đường đến vùng trống không phải xa nhưng đủ thời gian cho Anna suy ngẫm – một ý nghĩ nguy hiểm trong đầu cô.

    Cô cố gắng nhớ đến những hồi ức quan trọng nhất, từ lần đầu gặp gỡ Alec và Jane, chúc mừng sinh nhật họ, quen biết Demetri và dĩ nhiên bao gồm cả gia đình của mình. Cô nhớ đến những chi tiết đơn giản nhất như tiếng cười của em gái hay ngắm cha mẹ nấu bữa tối cùng nhau, mẹ cô buộc tóc giúp cô, chơi với em gái. Cô nghĩ đến tất cả có thể, phòng trường hợp cô sẽ chết đi hôm nay. Cô muốn nhớ về tất cả trước khi kết thúc.

    Cô nhớ về những ký niệm yêu thích gần đây. Vốn sẽ là cảnh Alec cầu hôn cô, hay lần đầu tiên gặp lại tại trận chiến với nhà Cullen, nhưng không phải như vậy – đúng là nó có liên quan đến cậu, nhưng không chỉ có cậu, mà còn là những người bạn thân thiết nữa.

    * * *

    Anna ngồi trong phòng giải trí tại lâu đài cùng Alec, Jane, Demetri và Felix. Năm ma cà rồng yên vị trên hai sô pha đỏ thẫm. Họ đang kể cho nhau về những chuyến phiêu lưu đã trải qua – Felix kể về những câu chuyện hài hước về các cô gái đã từ chối anh ta. Cả đám đều vui vẻ bên nhau. Demetri còn chêm vào vài câu chọc khiến Felix đuổi theo anh ta khắp tòa lâu đài, làm ba ma cà rồng khác đều bật cười vì hành động trẻ con của họ.. Anna nghiêng đầu nhìn Alec, cô đã bị hấp dẫn bởi nụ cười của cậu, sau cô lại nhìn Jane, họ chính là gia đình của cô. Lần đầu tiên cô cảm thấy lâu đài Volturi là nhà mình, và bốn ma cà rồng ấy là những người bạn mà cô sẽ mãi trân trọng.

    ***

    Anna thoát khỏi suy nghĩ khi cả nhóm dừng lại, biết rõ đây là điểm hẹn với đám Brandon. Hít sâu một hơi, Anna nhìn sang Jane và Ian bên tay phải và Alec, Demetri và Felix bên trái của mình. Đây có thể là lần cuối cô nhìn thấy tất cả họ và cô chưa từng cảm nhận sự đau đớn đến mực này – cô đã mất đi một gia đình, và cô không muốn lặp lại nữa.

    Vài giây sau, Brandon và khoảng năm mươi tên khác xuất hiện.

    "Chà, chà, đúng là một cuộc tụ hội lớn với một kẻ nhỏ nhoi như tôi ha?" Brandon nhìn về giao ước đông đảo trước mặt mình, "Tôi rất xúc động đây."

    "Tôi không cho rằng việc này rất đáng để nói." Demetri trầm giọng phản bác. Brandon cười lớn ngó về Aro.

    "Aro, tôi phải nói là tôi rất mong chờ được gặp mặt ông. Giờ chúng ta sẽ có thể tránh khỏi cuộc chiến này nếu ông tặng cho tôi cặp sinh đôi và cô bạn Anna đáng yêu của chúng."

    "Có vẻ cậu đã mất trí khi cho rằng ta sẽ tự nguyện giao ra những thành viên quý giá nhất của mình." Aro sắc bén đáp, cực kỳ phản cảm trước sự ngạo mạn của tên ma cà rồng trẻ con này.

    "Vậy thì," Brandon cắn răng, "Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu rồi." Gã ta huýt sáo ra hiệu tấn công.

    Hai phe xông đến và bắt đầu ra tay. Anna nhanh chóng xử lý những tên mình nhìn thấy từ đối diện, đồng thời cũng để mắt canh chừng bạn mình. Mọi thứ đều trở nên mờ ảo khi cô lại lạc lõng vào cõi suy nghĩ. Cô rất lo lắng và không thể dừng nghĩ đến những chuyện có thể xảy đến. Cô không biết trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu và sẽ có bao nhiều sự sống bị mất đi. Cô chưa từng sợ hãi như lúc này.

    Trận chiến đã kéo dài cả một giờ trước khi đám lâu la của Brandon hoàn toàn tan biến. Anna nhìn quanh, chắc rằng tất cả đều ổn đến khi trông thấy Brandon ép chặt Demetri vào ngực gã, cánh tay trái của gã siết chặt quanh cổ anh ta.

    "Có vẻ như tao đã thất bại, nhưng bọn mày thấy đó, tao sẽ không tay không mà về." Brandon gằn giọng nhìn vào mắt Demetri.

    "Làm ơn đi Brandon, cậu đã cướp đi từ tôi đủ lắm rồi." Anna nhìn Demetri đang khó khăn trong sự giam cầm của tên tóc đỏ.

    "Đúng vậy, nhưng vẫn chưa đủ." Gã ta dời mắt lên cặp sinh đôi, "Và tao biết là tên cận vệ này là bạn thân của bọn nó."

    "Brandon, làm ơn! Đủ rồi! Cậu đã xé xác mẹ tôi ra thành từng mảnh ngay trước mắt tôi, cậu không được làm thế nữa! Chắc chắn cậu vẫn còn lòng tốt đâu đó trong mình." Cô gái tiếp tục van xin nhìn về thiếu niên đã chìm vào điên loạn đằng trước.

    "Trái tim của tao đã chết đi vào ngày người thân của tao mất đi đêm đó, và tất cả đều là lỗi của mày, giờ thì tao sẽ tận hưởng hình ảnh mày phải chịu cảm giác tương tự. Ít nhất tao sẽ thỏa mãn trước khi chết."

    "Brandon, làm ơn." Anna cố gắng lần cuối nhưng tan vỡ vì tiếng thì thầm của gã.

    "Không." Cùng với đó, Brandon giật mạnh tay trái và bẻ cần cổ Demetri ra khỏi người anh ta.

    Cả giao ước đều đông cứng trước cảnh tượng thân xác của người bạn bị tách rời. Tiếng thét chói tai vang vọng, Anna khuỵu gối, cặp mắt xẹt qua tia vàng rực khi cơ thể Brandon vỡ tan thành từng mảnh.

    Mọi người kinh ngạc và thương cảm nhìn Anna lảo đảo chạy đến Demetri.

    "Demetri, xin lỗi, tôi xin lỗi." cô gái cúi người trước tấm thân tàn của Demetri. Một bàn tay đặt lên vai cô.

    "Cậu ấy sẽ không muốn thấy chúng ta đau buồn đâu." Giọng nói trầm thấp của Felix truyền đến. Anna xoay người ôm chặt lấy anh ta.

    "Chúng ta sẽ có nghi thức tưởng nhớ cậu ấy. Demetri là một người bạn và cận vệ trung thành." Giọng nói đáng tiếc của Aro xuyên qua bầu không khí trầm trọng đau thương.

    "Cám ơn, Aro." Anna thì thầm, tách khỏi Felix.

    "Tất cả đã kết thúc rồi, Anna," Jane dịu giọng nói, nhìn quanh cánh đồng với những đám lửa rải rác, "về nhà thôi. Demetri sẽ muốn chúng ta tiếp tục sống tốt."

    "Mình biết, nhưng thật đau đớn khi về nhà khi một thành viên không còn nữa."

    "Cậu ấy sẽ luôn ở đấy, Anna," Alec lên tiếng, "chỉ cần chúng ta nhớ rõ, cậu ấy vẫn sẽ ở đó." Lời của cậu chậm rãi thấm vào lòng, Anna gật đầu và chỉnh đốn chính mình.

    "Đúng vậy.. chúng ta về thôi."

    Và như thế, Anna, Alec, Jane, Ian cùng Felix theo bước những thành viên còn lại quay về Volterra.

    Hết chương 19

    23/1/2022

    #xanh
     
    nguyenhaiyen123 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...