Chương 10: Tập Trung Đào Tạo Phẫu Thuật Cắt Bỏ Ruột Thừa

"Tôi không phải giáo sư gì hết, chỉ là một bác sĩ của bệnh viện nhân số 1 thành phố thôi." Trịnh Nhân nói thật lòng, "Nằm yên đấy, còn mấy mũi nữa. Vết thương này của anh bị bẩn rồi, lại phải sát trùng đấy."
Lần sát trùng bằng povidone iodine này bệnh nhân không hề phát ra tiếng kêu như giết heo nữa, chỉ xuýt xoa vài tiếng rồi cố chịu.
"Bác sĩ Trịnh phải không, tôi còn tưởng ngài là giáo sư nước ngoài."
"Tại sao cơ?"
"Vì nghe nói người ngài Ngụy mời là giáo sư nổi tiếng hàng đầu thế giới, không ngờ ngài lại trẻ như vậy."
Trịnh Nhân cũng không tiếp lời, cổ tay khẽ run, kim móc xuyên ra ngoài, thuận tay làm một nút thắt.
Vừa rồi bị dọa không nhẹ, tay Trịnh Nhân vẫn còn run rẩy, nút thắt không được đẹp lắm, anh thở dài một hơi, lấy kéo cắt đứt nút thắt, làm lại cái mới.
"Tôi nhận lầm người chứ Tam gia thì không thể nhận lầm được." Người bệnh cũng là kẻ lắm miệng, có lẽ anh ta muốn dùng lời nói để giải tỏa bớt áp lực của mình, bởi vậy cứ nói thao thao bất tuyệt: "Tuy tôi chỉ là thằng tôm tép, nhưng vẫn biết ai là quan lớn ở Hải Thành này. Không ngờ Tam gia lại biết ngài, xem ra lần này tôi tới đây là đúng rồi."
Trịnh Nhân không muốn trả lời, cũng không biết nên nói gì. Bối cảnh đối thoại này không hề phù hợp với anh.
Không bao lâu sau, mũi khâu cuối cùng đã xong, Trịnh Nhân cân viền da cho đối xứng, nói: "Xong rồi, anh đi đi."
Trịnh Nhân vừa nói vừa đem túi dao kéo đến bồn rửa, dùng khuỷu tay mở nước máy ra, bắt đầu rửa sạch dụng cụ phẫu thuật.
Một khi máu tươi khô lại sẽ rất khó rửa sạch.
Bởi vậy phòng sát trùng yêu cầu nghiêm ngặt dụng cụ phẫu thuật phải rửa sạch sẽ mới được đưa vào nồi hấp tiệt trùng.
"Bác.. bác sĩ Trịnh, tôi có thể ra ngoài cùng ngài không?" Sắc mặt người bệnh hơi tái, đứng đằng sau Trịnh Nhân nhỏ giọng hỏi.
Trịnh Nhân cũng không biết một khi người bệnh ra khỏi đây sẽ phải đối mặt với tình huống gì, nghĩ ngợi một lát, hỏi: "Cần báo cảnh sát không?"
"Không cần đâu." Người bệnh nhếch miệng cười, "Sớm muộn gì cũng phải qua một lần, báo cảnh sát hay không báo quan trọng gì đâu."
"Được." Trịnh Nhân cũng không kiên trì, cũng không muốn hiểu quá nhiều về quy tắc của xã hội đen, lập tức trả lời.
Đúng vào lúc rửa sạch dụng cụ cuối cùng, hình ảnh của không gian vô danh sâu trong ý thức Trịnh Nhân bắt đầu tự mình cắt ghép, thay đổi cực nhanh, xuất hiện vô số tàn ảnh.
Sau đó lớp sương mù biến thành một thứ dạng như màn hình máy tính, tự động kết nối mạng, không chút do dự click vào một trang web tên là Hạnh Lâm Viên.
Không có những thao tác đăng ký hay đăng nhập gì cả, còn pro hơn cả admin.
Trang web này là nơi các bác sĩ giao lưu học hỏi, mọi người ở đây đều là bác sĩ chuyên ngành.
Nghe nói, bác sĩ các khoa đứng đầu cả nước cũng sẽ lướt xem trên Hạnh Lâm Viên, chỉ có điều họ quen lặn sâu dưới nước, chưa từng post bài hay comment mà thôi.
Video quay lại cảnh Trịnh Nhân vừa khâu vết thương được tải lên.
Đang giữa giờ nghỉ trưa, trong Hạnh Lâm Viên có rất nhiều người đang xem video. Một bài vừa post lên thoắt cái đã được mấy chục lượt click.
"Khâu vết thương bình thường như thế, ai tải lên đấy?"
"Điều kiện thô sơ, thủ pháp bình thường, tôi đề nghị lần sau nên áp dụng khâu liên tục dưới da, dùng chỉ catgut tự tiêu, làm thế sẽ kiếm được nhiều lượt xem hơn."
"Video quay rõ nét, nhưng phẫu thuật không tìm thấy điểm sáng, dislike."
Chỉ có lác đác mấy bình luận, sau mấy phút đã bị đá ra khỏi trang đầu, chìm xuống đáy biển.
Mấy bình luận hóa thành ánh sáng ảm đạm, bay vào bức tượng cáo trước căn nhà tranh.
Không gian vô danh sâu trong ý thức Trịnh Nhân méo mó, một nỗi tức giận bùng nổ như cuồng phong bão tố, dường như có một tồn tại nào đó đã nổi trận lôi đình.
"Hứ?" Trịnh Nhân đang rửa sạch dụng cụ phẫu thuật, bỗng nhiên cảm giác được một dòng khí lạnh trào ra từ sâu trong linh hồn.
Anh bất chấp việc làm trong tay, cảm giác hình như hệ thống đã xảy ra vấn đề gì đó, lập tức chạy vào không gian hệ thống xem xét.
Vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp xem xét kỹ tình huống xung quanh, màn sáng trước mặt đã hiện ra một dòng chữ. Tốc độ chữ Hán hiện ra cực nhanh, Trịnh Nhân đã xác định được sự bất an của mình, vấn đề đúng là đến từ không gian hệ thống.
【Nhiệm vụ hệ thống: Thời gian 3 ngày, hoàn thành ít nhất 10 ca phẫu thuật, độ hoàn thành phẫu thuật bắt buộc phải đạt cấp độ Hoàn Mỹ. 】
Dưới nhiệm vụ là một hàng lựa chọn các loại phẫu thuật.
Cuối cùng là một dòng chữ đỏ chói mắt đánh dấu:
【Khen thưởng nhiệm vụ: Chưa biết】
【Trừng phạt nhiệm vụ: Tiêu diệt】
"..."
Trịnh Nhân câm nín, hệ thống vừa rồi còn hiền hòa êm dịu sao thoắt một cái đã chuyển sang chế độ devil thế? Phẫu thuật cấp bậc hoàn mỹ không phải một bác sĩ điều trị chính nhỏ như mình có thể làm được đâu.
Cho dù là đám đại thần ở Bắc Kinh, Thượng Hải, có làm được ca phẫu thuật hoàn mỹ 100% không? Trịnh Nhân nghĩ không thể.
Khen thưởng nhiệm vụ chưa biết, trừng phạt lại là tiêu diệt, lẽ nào hệ thống nghĩ năng khiếu mình có hạn, chuẩn bị cho mình chết đột ngột để dễ tìm ký chủ khác?
Oh shit!
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, thái dương, sau lưng, Trịnh Nhân vội vàng hít sâu, bắt bản thân phải bình tĩnh lại.
Trịnh Nhân không hề hoài nghi năng lực của hệ thống, kỹ năng chẩn bệnh quả thật đã đạt tới cực điểm, có thể nói là autobuff mạnh nhất.
Cũng chính vì thế anh mới không hoài nghi hệ thống sẽ yên lặng tiêu diệt mình, sau đó ngụy tạo thành đột tử.
Bình tĩnh, bình tĩnh, Trịnh Nhân lại xem nhiệm vụ một lượt, sau khi xác nhận ác ý thoang thoảng đâu đây, anh bắt đầu tìm cách thức phẫu thuật.
Thời gian 3 ngày, phải hoàn thành ít nhất 10 ca, còn bắt buộc phải là ca phẫu thuật có cấp bậc hoàn mỹ, đối mặt với mấy trăm lựa chọn, Trịnh Nhân không chút do dự chọn phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa.
Dù sao cũng xuất thân từ khoa Ngoại Tổng quát, Trịnh Nhân có thể tự tay mổ chính, thứ anh làm nhiều nhất cũng chỉ có phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa thôi.
Chỉ được phép là cấp bậc hoàn mỹ.. Trịnh Nhân hoàn toàn không dám nghĩ, chỉ đành cố gắng hết sức.
Hệ thống có tác dụng gì? Đại thần hệ thống và cuộc sống vẫn còn cách mình xa lắm.
Ngón trỏ ấn vào phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, sương mù tan vỡ, vô số tàn ảnh bay ra, sau đó bắt đầu tổ hợp lại.
Trời đất xung quanh Trịnh Nhân biến đổi cực lớn, trời xanh mây trắng biến mất, thay vào đó là một phòng phẫu thuật, một bàn mổ xuất hiện trước mặt anh. Còn điều khiến Trịnh Nhân kinh ngạc nhất là, người giả nằm trên bàn mổ sinh động như thật, chân thật hơn không biết bao nhiêu lần so với hình nhân y học thường dùng.
【Khen thưởng nhiệm vụ: Sử dụng không gian hệ thống luyện tập một loại hình phẫu thuật. Khen thưởng được phát trước, mong ký chủ quý trọng cơ hội cuối cùng. 】
Giọng nữ máy móc lạnh băng hình như sắc bén hơn vài phần, không lúc nào không nhắc nhở Trịnh Nhân đang phải đối mặt với điều gì.
"Tôi có thể luyện tập trong này bao lâu?" Trịnh Nhân nhân lúc giọng nữ máy móc xuất hiện vội vàng lên tiếng giao tiếp.
"Hiện tại ký chủ đang ở trong trạng thái thời không tĩnh lặng, tốc độ dòng chảy không gian hiện thực bằng không. Hệ thống có thể duy trì trạng thái này.. Hệ thống đang tiến hành tính toán.." Giọng nữ máy móc trở nên hỗn loạn, cứ như không đủ điện để chạy.
Cuối cùng giọng nữ máy móc cũng không xuất hiện nữa, chỉ để lại một con số lạnh băng cho Trịnh Nhân: 15: 6: 23: 15
Cũng có nghĩa là, mình phải luyện tập phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa không ngừng nghỉ trong không gian hệ thống này suốt 15 ngày? Trịnh Nhân hiểu, mình đã bị phán tử hình, thời gian 15 ngày ít ỏi này là cọng rơm cứu mạng cuối cùng mình có thể nắm lấy.
Không có bác sĩ phụ mổ, không có y tá phụ giúp, chỉ có một mình Trịnh Nhân.
Anh trầm tư mấy phút, cuối cùng nhận rõ hiện thực, quyết định cố gắng liều một phen.
Dao phẫu thuật rất mỏng, rất sáng, luyện tập phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa bắt đầu.
Ca bệnh hệ thống đưa cho rất đơn giản, sau khi cắt mở phúc mạc, ruột thừa bị viêm đã tự mình "nhảy" ra ngoài. Thắt nút động mạch ruột thừa, cắt bỏ.. Mọi thứ đều làm đúng nguyên tắc.
Rất nhanh sau đó, một ca cắt bỏ ruột thừa đã hoàn thành.
Trịnh Nhân ngẩng đầu nhìn, đánh giá của hệ thống xuất hiện ở góc phải trên: Thời gian phẫu thuật 15 phút, cấp độ Tốt.
Hự.. Chỉ là viêm ruột thừa thôi, chẳng lẽ còn làm ra được hoa? Trịnh Nhân chửi thầm một câu.
Nhưng hệ thống là đại lão gia, nhiệm vụ hệ thống cho mình nói gì cũng phải hoàn thành.
Thế là Trịnh Nhân bắt đầu quá trình luyện tập cắt bỏ ruột thừa không ngừng nghỉ.
Đủ các loại viêm ruột thừa, đủ các loại khâu vết mổ, Trịnh Nhân mang hết tất cả những thứ mình được học, được xem qua, được nghe nói đến ra dùng, thậm chí còn sáng tạo rồi tiến hành cải thiện.
Trịnh Nhân hiếu học, từng đọc rất nhiều loại sách y học.
Trịnh Nhân cũng có sức tưởng tượng rất lớn, cũng từng có vô số ý tưởng.
Trong không gian hệ thống, Trịnh Nhân như tiến vào vùng đất cực lạc, quên mất con dao tiêu diệt đang đặt trên cổ, bắt đầu nâng cao trình độ phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa của mình, thậm chí còn thực hành đủ loại ý tưởng vi diệu.
Viêm ruột thừa đơn giản, thật đúng là bị anh làm cho ra hoa.
Từ ca viêm ruột thừa đơn giản tốn 15 phút lúc đầu, đến ca viêm ruột thừa có mủ phức tạp chỉ tốn 5 phút cuối cùng, Trịnh Nhân đã quên tất cả, trầm mê trong đó không thể tự thoát ra.
Còn đánh giá của hệ thống về ca mổ cũng từ Tốt thành Ưu Tú.
Khi chỉ còn 2 ngày, anh đã đạt tới trạng thái Hoàn Mỹ mà hệ thống công nhận.
Nhưng Trịnh Nhân không dám buông lỏng, vẫn cố gắng tối ưu hóa mọi bước. Đây là chuyện lớn liên quan đến mạng người, anh không dám coi thường.
Một giây cuối cùng trôi đi, phòng phẫu thuật bên cạnh Trịnh Nhân biến mất, không có bất cứ giao lưu nào, anh bị đẩy thẳng ra khỏi không gian hệ thống.
Trịnh Nhân cảm giác hình như không gian hệ thống trở nên u ám hơn, tựa như trên bầu trời có một quầng mây đen thật dày, gió to mưa lớn sắp kéo tới. Không khí cũng không còn thoáng đãng trong lành, thoang thoảng trong gió là một mùi máu tanh.
"Tách tách tách.." Tiếng nước chảy vang lên bên tai, Trịnh Nhân tỉnh lại.
Thời gian bên ngoài thật sự không hề trôi đi, Trịnh Nhân lại cảm giác như mình đã già đi 20 tuổi.
Chỉ trong "chớp mắt" này, anh đã làm được 2300 ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, làm hết mọi ca viêm ruột thừa trong đời luôn rồi.
Anh rửa sạch dụng cụ phẫu thuật thật nhanh, bỏ túi dao kéo vào thùng tiệt trùng, sau đó mở cửa phòng phẫu thuật ra.
"Chào bác sĩ Trịnh."
Tiếng chào oang oang đều tăm tắp.
Đám du côn kia không biết đã đi đâu, Tam gia đang đứng nhàn nhã trước cửa, hai bên hành lang có hơn 10 người mặc vest đen cùng cúi người chào.
"Bá đạo!" Đám người hóng hớt cách đó không xa xôn xao.
"Bác sĩ Trịnh, thật ngại quá, cô chủ có chút việc bận tạm thời không thể đến được." Tam gia ôn hòa nói, "Không biết tối nay bác sĩ Trịnh có thời gian không?"
Thời gian? Thứ mình thiếu nhất chính là thời gian.
Trịnh Nhân nghĩ cũng không thèm nghĩ, buột miệng trả lời: "Không có."
"..."
Không khí lập tức trở nên khá xấu hổ.
Lần sát trùng bằng povidone iodine này bệnh nhân không hề phát ra tiếng kêu như giết heo nữa, chỉ xuýt xoa vài tiếng rồi cố chịu.
"Bác sĩ Trịnh phải không, tôi còn tưởng ngài là giáo sư nước ngoài."
"Tại sao cơ?"
"Vì nghe nói người ngài Ngụy mời là giáo sư nổi tiếng hàng đầu thế giới, không ngờ ngài lại trẻ như vậy."
Trịnh Nhân cũng không tiếp lời, cổ tay khẽ run, kim móc xuyên ra ngoài, thuận tay làm một nút thắt.
Vừa rồi bị dọa không nhẹ, tay Trịnh Nhân vẫn còn run rẩy, nút thắt không được đẹp lắm, anh thở dài một hơi, lấy kéo cắt đứt nút thắt, làm lại cái mới.
"Tôi nhận lầm người chứ Tam gia thì không thể nhận lầm được." Người bệnh cũng là kẻ lắm miệng, có lẽ anh ta muốn dùng lời nói để giải tỏa bớt áp lực của mình, bởi vậy cứ nói thao thao bất tuyệt: "Tuy tôi chỉ là thằng tôm tép, nhưng vẫn biết ai là quan lớn ở Hải Thành này. Không ngờ Tam gia lại biết ngài, xem ra lần này tôi tới đây là đúng rồi."
Trịnh Nhân không muốn trả lời, cũng không biết nên nói gì. Bối cảnh đối thoại này không hề phù hợp với anh.
Không bao lâu sau, mũi khâu cuối cùng đã xong, Trịnh Nhân cân viền da cho đối xứng, nói: "Xong rồi, anh đi đi."
Trịnh Nhân vừa nói vừa đem túi dao kéo đến bồn rửa, dùng khuỷu tay mở nước máy ra, bắt đầu rửa sạch dụng cụ phẫu thuật.
Một khi máu tươi khô lại sẽ rất khó rửa sạch.
Bởi vậy phòng sát trùng yêu cầu nghiêm ngặt dụng cụ phẫu thuật phải rửa sạch sẽ mới được đưa vào nồi hấp tiệt trùng.
"Bác.. bác sĩ Trịnh, tôi có thể ra ngoài cùng ngài không?" Sắc mặt người bệnh hơi tái, đứng đằng sau Trịnh Nhân nhỏ giọng hỏi.
Trịnh Nhân cũng không biết một khi người bệnh ra khỏi đây sẽ phải đối mặt với tình huống gì, nghĩ ngợi một lát, hỏi: "Cần báo cảnh sát không?"
"Không cần đâu." Người bệnh nhếch miệng cười, "Sớm muộn gì cũng phải qua một lần, báo cảnh sát hay không báo quan trọng gì đâu."
"Được." Trịnh Nhân cũng không kiên trì, cũng không muốn hiểu quá nhiều về quy tắc của xã hội đen, lập tức trả lời.
Đúng vào lúc rửa sạch dụng cụ cuối cùng, hình ảnh của không gian vô danh sâu trong ý thức Trịnh Nhân bắt đầu tự mình cắt ghép, thay đổi cực nhanh, xuất hiện vô số tàn ảnh.
Sau đó lớp sương mù biến thành một thứ dạng như màn hình máy tính, tự động kết nối mạng, không chút do dự click vào một trang web tên là Hạnh Lâm Viên.
Không có những thao tác đăng ký hay đăng nhập gì cả, còn pro hơn cả admin.
Trang web này là nơi các bác sĩ giao lưu học hỏi, mọi người ở đây đều là bác sĩ chuyên ngành.
Nghe nói, bác sĩ các khoa đứng đầu cả nước cũng sẽ lướt xem trên Hạnh Lâm Viên, chỉ có điều họ quen lặn sâu dưới nước, chưa từng post bài hay comment mà thôi.
Video quay lại cảnh Trịnh Nhân vừa khâu vết thương được tải lên.
Đang giữa giờ nghỉ trưa, trong Hạnh Lâm Viên có rất nhiều người đang xem video. Một bài vừa post lên thoắt cái đã được mấy chục lượt click.
"Khâu vết thương bình thường như thế, ai tải lên đấy?"
"Điều kiện thô sơ, thủ pháp bình thường, tôi đề nghị lần sau nên áp dụng khâu liên tục dưới da, dùng chỉ catgut tự tiêu, làm thế sẽ kiếm được nhiều lượt xem hơn."
"Video quay rõ nét, nhưng phẫu thuật không tìm thấy điểm sáng, dislike."
Chỉ có lác đác mấy bình luận, sau mấy phút đã bị đá ra khỏi trang đầu, chìm xuống đáy biển.
Mấy bình luận hóa thành ánh sáng ảm đạm, bay vào bức tượng cáo trước căn nhà tranh.
Không gian vô danh sâu trong ý thức Trịnh Nhân méo mó, một nỗi tức giận bùng nổ như cuồng phong bão tố, dường như có một tồn tại nào đó đã nổi trận lôi đình.
"Hứ?" Trịnh Nhân đang rửa sạch dụng cụ phẫu thuật, bỗng nhiên cảm giác được một dòng khí lạnh trào ra từ sâu trong linh hồn.
Anh bất chấp việc làm trong tay, cảm giác hình như hệ thống đã xảy ra vấn đề gì đó, lập tức chạy vào không gian hệ thống xem xét.
Vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp xem xét kỹ tình huống xung quanh, màn sáng trước mặt đã hiện ra một dòng chữ. Tốc độ chữ Hán hiện ra cực nhanh, Trịnh Nhân đã xác định được sự bất an của mình, vấn đề đúng là đến từ không gian hệ thống.
【Nhiệm vụ hệ thống: Thời gian 3 ngày, hoàn thành ít nhất 10 ca phẫu thuật, độ hoàn thành phẫu thuật bắt buộc phải đạt cấp độ Hoàn Mỹ. 】
Dưới nhiệm vụ là một hàng lựa chọn các loại phẫu thuật.
Cuối cùng là một dòng chữ đỏ chói mắt đánh dấu:
【Khen thưởng nhiệm vụ: Chưa biết】
【Trừng phạt nhiệm vụ: Tiêu diệt】
"..."
Trịnh Nhân câm nín, hệ thống vừa rồi còn hiền hòa êm dịu sao thoắt một cái đã chuyển sang chế độ devil thế? Phẫu thuật cấp bậc hoàn mỹ không phải một bác sĩ điều trị chính nhỏ như mình có thể làm được đâu.
Cho dù là đám đại thần ở Bắc Kinh, Thượng Hải, có làm được ca phẫu thuật hoàn mỹ 100% không? Trịnh Nhân nghĩ không thể.
Khen thưởng nhiệm vụ chưa biết, trừng phạt lại là tiêu diệt, lẽ nào hệ thống nghĩ năng khiếu mình có hạn, chuẩn bị cho mình chết đột ngột để dễ tìm ký chủ khác?
Oh shit!
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, thái dương, sau lưng, Trịnh Nhân vội vàng hít sâu, bắt bản thân phải bình tĩnh lại.
Trịnh Nhân không hề hoài nghi năng lực của hệ thống, kỹ năng chẩn bệnh quả thật đã đạt tới cực điểm, có thể nói là autobuff mạnh nhất.
Cũng chính vì thế anh mới không hoài nghi hệ thống sẽ yên lặng tiêu diệt mình, sau đó ngụy tạo thành đột tử.
Bình tĩnh, bình tĩnh, Trịnh Nhân lại xem nhiệm vụ một lượt, sau khi xác nhận ác ý thoang thoảng đâu đây, anh bắt đầu tìm cách thức phẫu thuật.
Thời gian 3 ngày, phải hoàn thành ít nhất 10 ca, còn bắt buộc phải là ca phẫu thuật có cấp bậc hoàn mỹ, đối mặt với mấy trăm lựa chọn, Trịnh Nhân không chút do dự chọn phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa.
Dù sao cũng xuất thân từ khoa Ngoại Tổng quát, Trịnh Nhân có thể tự tay mổ chính, thứ anh làm nhiều nhất cũng chỉ có phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa thôi.
Chỉ được phép là cấp bậc hoàn mỹ.. Trịnh Nhân hoàn toàn không dám nghĩ, chỉ đành cố gắng hết sức.
Hệ thống có tác dụng gì? Đại thần hệ thống và cuộc sống vẫn còn cách mình xa lắm.
Ngón trỏ ấn vào phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, sương mù tan vỡ, vô số tàn ảnh bay ra, sau đó bắt đầu tổ hợp lại.
Trời đất xung quanh Trịnh Nhân biến đổi cực lớn, trời xanh mây trắng biến mất, thay vào đó là một phòng phẫu thuật, một bàn mổ xuất hiện trước mặt anh. Còn điều khiến Trịnh Nhân kinh ngạc nhất là, người giả nằm trên bàn mổ sinh động như thật, chân thật hơn không biết bao nhiêu lần so với hình nhân y học thường dùng.
【Khen thưởng nhiệm vụ: Sử dụng không gian hệ thống luyện tập một loại hình phẫu thuật. Khen thưởng được phát trước, mong ký chủ quý trọng cơ hội cuối cùng. 】
Giọng nữ máy móc lạnh băng hình như sắc bén hơn vài phần, không lúc nào không nhắc nhở Trịnh Nhân đang phải đối mặt với điều gì.
"Tôi có thể luyện tập trong này bao lâu?" Trịnh Nhân nhân lúc giọng nữ máy móc xuất hiện vội vàng lên tiếng giao tiếp.
"Hiện tại ký chủ đang ở trong trạng thái thời không tĩnh lặng, tốc độ dòng chảy không gian hiện thực bằng không. Hệ thống có thể duy trì trạng thái này.. Hệ thống đang tiến hành tính toán.." Giọng nữ máy móc trở nên hỗn loạn, cứ như không đủ điện để chạy.
Cuối cùng giọng nữ máy móc cũng không xuất hiện nữa, chỉ để lại một con số lạnh băng cho Trịnh Nhân: 15: 6: 23: 15
Cũng có nghĩa là, mình phải luyện tập phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa không ngừng nghỉ trong không gian hệ thống này suốt 15 ngày? Trịnh Nhân hiểu, mình đã bị phán tử hình, thời gian 15 ngày ít ỏi này là cọng rơm cứu mạng cuối cùng mình có thể nắm lấy.
Không có bác sĩ phụ mổ, không có y tá phụ giúp, chỉ có một mình Trịnh Nhân.
Anh trầm tư mấy phút, cuối cùng nhận rõ hiện thực, quyết định cố gắng liều một phen.
Dao phẫu thuật rất mỏng, rất sáng, luyện tập phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa bắt đầu.
Ca bệnh hệ thống đưa cho rất đơn giản, sau khi cắt mở phúc mạc, ruột thừa bị viêm đã tự mình "nhảy" ra ngoài. Thắt nút động mạch ruột thừa, cắt bỏ.. Mọi thứ đều làm đúng nguyên tắc.
Rất nhanh sau đó, một ca cắt bỏ ruột thừa đã hoàn thành.
Trịnh Nhân ngẩng đầu nhìn, đánh giá của hệ thống xuất hiện ở góc phải trên: Thời gian phẫu thuật 15 phút, cấp độ Tốt.
Hự.. Chỉ là viêm ruột thừa thôi, chẳng lẽ còn làm ra được hoa? Trịnh Nhân chửi thầm một câu.
Nhưng hệ thống là đại lão gia, nhiệm vụ hệ thống cho mình nói gì cũng phải hoàn thành.
Thế là Trịnh Nhân bắt đầu quá trình luyện tập cắt bỏ ruột thừa không ngừng nghỉ.
Đủ các loại viêm ruột thừa, đủ các loại khâu vết mổ, Trịnh Nhân mang hết tất cả những thứ mình được học, được xem qua, được nghe nói đến ra dùng, thậm chí còn sáng tạo rồi tiến hành cải thiện.
Trịnh Nhân hiếu học, từng đọc rất nhiều loại sách y học.
Trịnh Nhân cũng có sức tưởng tượng rất lớn, cũng từng có vô số ý tưởng.
Trong không gian hệ thống, Trịnh Nhân như tiến vào vùng đất cực lạc, quên mất con dao tiêu diệt đang đặt trên cổ, bắt đầu nâng cao trình độ phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa của mình, thậm chí còn thực hành đủ loại ý tưởng vi diệu.
Viêm ruột thừa đơn giản, thật đúng là bị anh làm cho ra hoa.
Từ ca viêm ruột thừa đơn giản tốn 15 phút lúc đầu, đến ca viêm ruột thừa có mủ phức tạp chỉ tốn 5 phút cuối cùng, Trịnh Nhân đã quên tất cả, trầm mê trong đó không thể tự thoát ra.
Còn đánh giá của hệ thống về ca mổ cũng từ Tốt thành Ưu Tú.
Khi chỉ còn 2 ngày, anh đã đạt tới trạng thái Hoàn Mỹ mà hệ thống công nhận.
Nhưng Trịnh Nhân không dám buông lỏng, vẫn cố gắng tối ưu hóa mọi bước. Đây là chuyện lớn liên quan đến mạng người, anh không dám coi thường.
Một giây cuối cùng trôi đi, phòng phẫu thuật bên cạnh Trịnh Nhân biến mất, không có bất cứ giao lưu nào, anh bị đẩy thẳng ra khỏi không gian hệ thống.
Trịnh Nhân cảm giác hình như không gian hệ thống trở nên u ám hơn, tựa như trên bầu trời có một quầng mây đen thật dày, gió to mưa lớn sắp kéo tới. Không khí cũng không còn thoáng đãng trong lành, thoang thoảng trong gió là một mùi máu tanh.
"Tách tách tách.." Tiếng nước chảy vang lên bên tai, Trịnh Nhân tỉnh lại.
Thời gian bên ngoài thật sự không hề trôi đi, Trịnh Nhân lại cảm giác như mình đã già đi 20 tuổi.
Chỉ trong "chớp mắt" này, anh đã làm được 2300 ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, làm hết mọi ca viêm ruột thừa trong đời luôn rồi.
Anh rửa sạch dụng cụ phẫu thuật thật nhanh, bỏ túi dao kéo vào thùng tiệt trùng, sau đó mở cửa phòng phẫu thuật ra.
"Chào bác sĩ Trịnh."
Tiếng chào oang oang đều tăm tắp.
Đám du côn kia không biết đã đi đâu, Tam gia đang đứng nhàn nhã trước cửa, hai bên hành lang có hơn 10 người mặc vest đen cùng cúi người chào.
"Bá đạo!" Đám người hóng hớt cách đó không xa xôn xao.
"Bác sĩ Trịnh, thật ngại quá, cô chủ có chút việc bận tạm thời không thể đến được." Tam gia ôn hòa nói, "Không biết tối nay bác sĩ Trịnh có thời gian không?"
Thời gian? Thứ mình thiếu nhất chính là thời gian.
Trịnh Nhân nghĩ cũng không thèm nghĩ, buột miệng trả lời: "Không có."
"..."
Không khí lập tức trở nên khá xấu hổ.