"Bởi vậy trong khoang miệng của bà có hai chiếc răng với hai chất liệu khác nhau, sẽ hình thành pin sơ cấp trong môi trường nước bọt ở khoang miệng." Trịnh Nhân ra vẻ nghiêm túc nói: "Chỉ cần hai chiếc răng hoạt động và nước bọt được tiết ra thì sẽ gây nên tình trạng như hiện giờ. Bởi vậy, cảm giác tê dại như bị điện giật và cơn ù tai là triệu chứng bình thường."
Quần chúng ăn dưa vây sau lưng không hiểu ra làm sao.
Phần lớn mọi người đều không biết pin sơ cấp là cái quái gì, nhưng cũng không gây trở ngại tới việc họ nghĩ tới tính chính xác trong chẩn đoán của Trịnh Nhân.
"Tôi giúp chú liên lạc với khoa Răng-Hàm-Mặt, chú đi nhổ răng cho bà, sẽ khỏi bệnh nhanh thôi. Còn về phần nhổ răng nào, tùy mọi người quyết định." Trịnh Nhân nói.
Người đàn ông trung niên cảm thấy rất mơ hồ, Trịnh Nhân nói cũng rất có lý, nhưng.. có thật là thế không? Sao mà cứ như đàn gảy tai trâu vậy ta.
Hiện giờ, điều duy nhất ông ta có thể chắc chắn được, đó là Trịnh Nhân hoàn toàn không phải lũ lừa đảo ở mấy cơ sở chữa bệnh tư nhân.
Cách đó không xa có một cậu thanh niên tay cầm điện thoại, do không thể chen vào nổi nên quyết định đứng hẳn lên ghế nhựa, chiếu điện thoại vào từ xa hô lên: "Mọi người ơi mọi người ơi, bác sĩ nói hai cái răng giả khác chất liệu sẽ hình thành pin sơ cấp trong miệng, thấy chưa thấy chưa, lợi hại không nào! Đây chính là trình độ chữa bệnh của bác sĩ Hải Thành ta, cao minh, tuyệt đối cao minh! Bái phục cùng mình nào! Donate một lượt đi các bạn!"
Làm gì thế hả, Trịnh Nhân bất lực nhìn. Cái người đang livestream kia nhìn có vẻ cũng khỏe mạnh, muộn thế rồi còn chạy tới khoa Cấp cứu làm gì? Chỉ để livestream thôi à?
Liên hệ với bác sĩ trực ban của khoa Răng-Hàm-Mặt cho người đàn ông trung niên, Trịnh Nhân tiếp tục đợi người bệnh mắc viêm ruột thừa xuất hiện.
Tình huống xấu nhất cũng không xảy ra, chẳng bao lâu sau đã có một bệnh nhân nhỏ tuổi chắc đang học cấp ba xuất hiện trước mắt Trịnh Nhân.
Chẩn đoán không sai lầm, cho nhập viện, Trịnh Nhân dẫn bệnh nhân và người nhà cùng tới khoa Ngoại Tổng quát số 1. Trên đường đi anh còn gọi điện cho Tạ Y Nhân, nói là có ca mổ.
Trịnh Nhân muốn đi đón Tạ Y Nhân, sợ trời muộn rồi không an toàn, nhưng bị Tạ Y Nhân từ chối thẳng, cô nói mình sẽ đến rất nhanh.
Quả nhiên là rất nhanh, Trịnh Nhân vừa mới điền xong đơn đăng ký phẫu thuật, Tạ Y Nhân đã có mặt ở văn phòng bác sĩ, thời gian chắc chưa đến 10 phút.
"Sao nhanh thế?" Trịnh Nhân sắp xếp ca bệnh một lượt, nộp đơn phẫu thuật, thuận miệng hỏi.
"Vì biết sẽ có ca mổ bất cứ lúc nào nên em cũng không về căn chính mà vào tạm căn cách bệnh viện gần nhất nghỉ thôi." Tạ Y Nhân nói.
Trịnh Nhân không chú ý tới một việc, Tạ Y Nhân nói là căn phòng, chứ không phải nhà.
"Đừng vội vàng thế, cô chạy qua đây hả." Trịnh Nhân quan tâm.
"Không ạ, nhà đơn lập, có gara. Em lái xe từ gara nhà tới gara tầng hầm bệnh viện, giờ này cũng hết tắc đường rồi, nhanh lắm ạ?"
Nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của Trịnh Nhân, anh hoàn toàn không nghĩ tới chỗ Tạ Y Nhân nói. Căn phòng và nhà, lẽ nào không phải là một khái niệm?
Phải biết rằng, đây là trung tâm thành phố. Nhà đơn lập.. chắc là biệt thự nhỉ.
Buổi trưa Tạ Y Nhân nói với Trịnh Nhân, nhà cô có 7 tòa nhà cao tầng, Trịnh Nhân hoàn toàn không tưởng tượng tới.
Bọn họ hoàn toàn là người của hai thế giới.
Có điều lúc phẫu thuật cô phối hợp rất tốt. Thế cũng đủ rồi.
"Bệnh nhân đã đủ thời gian nhịn ăn uống, thay quần áo vào phẫu thuật thôi." Trịnh Nhân quay trở lại chuyện mình quen thuộc nhất.
"Ừm ừm." Tạ Y Nhân ngoan ngoãn gật gật cái đầu xù, "Trưởng nội trú Trịnh, ca mổ lúc chiều của anh pro thật!"
"Cũng tàm tạm."
"Lúc em thấy anh rạch vết mổ ở bụng phải trên đã ngớ người ra." Tạ Y Nhân cười, rất đẹp.
"Nếu không chẩn đoán chính xác trước khi phẫu thuật, tôi sẽ không tùy tiện hạ dao."
"Nói chung là quá lợi hại! Bệnh nhân tới này bị gì vậy?"
"Viêm ruột thừa cấp tính bình thường, 5 phút là xong." Trịnh Nhân giơ ký hiệu yên tâm.
"Tốt quá, vừa lúc em đang đói, mổ xong ca này mời anh ăn tôm hùm đất nhé, thế nào?" Tạ Y Nhân cười ha ha, nói xong cũng không đợi Trịnh Nhân trả lời, cô ngâm nga một bài hát Trịnh Nhân chưa từng nghe bao giờ rồi đi vào phòng thay đồ nữ.
* * *
* * *
Trịnh Nhân đã thay quần áo xong, bác sĩ gây mê cũng đã gây mê bệnh nhân xong, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu ca mổ.
Rửa tay, mặc áo choàng, y tá lưu động* thắt áo choàng giúp Trịnh Nhân, Tạ Y Nhân đã mặc đồ mổ xong, cô đang đứng trước bàn dụng cụ. Thấy Trịnh Nhân bước vào, mắt cô khẽ híp lại, hình như đang mỉm cười với anh.
[Y tá lưu động: Là một kiểu y tá trong phòng mổ, kiểu còn lại là y tá phụ mổ. Y tá lưu động là một vị trí vô cùng quan trọng trong ca mổ. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, y tá lưu động không được phép tự ý rời khỏi phòng mổ, phải chú ý tới vấn đề vệ sinh trong phòng mổ ở bất cứ lúc nào, điều chỉnh hợp lý đèn và điều hòa nhiệt độ trong phòng mổ, lau mồ hôi cho bác sĩ; bổ sung kịp thời dụng cụ ca mổ cần tới và ghi lại để tham khảo; lúc ca mổ diễn ra, ngôn từ cử chỉ phải nhẹ nhàng, cấm nói chuyện và cãi vã.]
Đeo găng tay vô khuẩn, trải khăn vô khuẩn, Trịnh Nhân bình tĩnh tự tin, chuẩn bị làm ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa thứ hai.
Bởi vì có sự tồn tại của
hệ thống, tính không xác định lớn nhất của ca mổ đã bị tiêu trừ, chẩn đoán chính xác, những thứ còn lại phải xem trình độ phẫu thuật của mình thế nào.
Dù sao cũng là cấp chuyên gia, Trịnh Nhân có sự tự tin này.
Mấu chốt là nhờ sự tồn tại của bệnh nhân ban chiều kia, Trịnh Nhân đã biết rằng trình độ phẫu thuật của mình đã được nâng cao.
Điều phải làm hiện giờ chỉ là một ca viêm ruột thừa cấp tính đơn thuần mà thôi.
Cần phải làm sao để ca mổ này được hoàn mỹ, trong đầu Trịnh Nhân lại quy hoạch lại một lần lộ trình phẫu thuật.
Vừa nhấc tay, kẹp gắp gạc thấm povidone iodine đã được đặt xuống tay.
Sát trùng, trả kẹp và gạc trở lại, đổi thành một miếng gạc khô.
Sau đó một chuôi dao phẫu thuật được đặt lên tay Trịnh Nhân, lực vừa đủ.
Làm phẫu thuật với y tá phụ mổ có kinh nghiệm cảm giác thật tuyệt, huống hồ còn là gái xinh.. Gái xinh trẻ tuổi.. Gái xinh trẻ tuổi, có tiền, ngốc nghếch.
Trịnh Nhân bình tĩnh hạ dao xuống rạch một đường, không dài không ngắn vừa đúng 3 cm, như được đo bằng thước.
Trong Hạnh Lâm Viên, livestream quay lại ca mổ của Trịnh Nhân cũng được bật lên cùng một lúc.
Do livestream ca mổ lệch vị ruột thừa ban chiều rất thành công, tài khoản vô danh đã được rất nhiều người theo dõi.
Livestream vừa mở, mấy trăm người đã đổ vào xem.
【Muộn thế rồi mà đại thần còn làm cấp cứu à? Lẽ nào tui đoán sai, là gà mới của khoa Ngoại Tổng quát? 】
【Ai vừa mở mồm ra nói là gà mới đấy, tui thật hoài nghi tư cách và IQ của ông. Ca mổ ban chiều dù là chẩn đoán trước mổ hay là thao tác trong ca mổ đều là trình độ hạng nhất, người ta có lòng lương y như từ mẫu, trị bệnh cứu người, đám chuột nhắt các người cứ run rẩy đi. 】
【Woa woa, vết mổ nhỏ 3 cm? Chỉ cần ruột thừa hơi to tí thôi là không rút nổi ra rồi, làm sao mổ được? 】
Một loạt bình luận bắn ra, hóa thành vô số điểm sáng rơi xuống không gian hệ thống.
Đối với viêm ruột thừa mà nói, Trịnh Nhân không hề muốn dùng nội soi ổ bụng, dù là nội soi một lỗ cũng không muốn.
Cứ lấy trường hợp viêm ruột thừa cấp tính đơn thuần trước mắt làm ví dụ đi, ca mổ này thực ra có thể làm phẫu thuật nội soi một lỗ được. Nhưng một lỗ cũng dài khoảng 2-3 cm, cũng không nhỏ hơn vết rạch của Trịnh Nhân là bao. Hơn nữa giá nội soi khá cao, không thể làm được đến độ hoàn mỹ, bởi vậy đã bị Trịnh Nhân từ bỏ ngay lập tức.
Người bệnh còn chưa trưởng thành, lớp mỡ bụng rất mỏng, do vậy Trịnh Nhân mới dám chỉ rạch 3cm. Nếu đổi lại là một người béo, vết rạch 3cm sẽ không nhìn thấy gì hết.
Cắt mở, tách rời tổ chức dưới da, cơ bắp, phúc mạc.
Một kẹp cong cỡ trung được đặt lên tay Trịnh Nhân.
Kẹp cong cỡ trung tiến vào trong khoang bụng, ruột thừa bị lôi ra như một con giun ngoan ngoãn.
Cắt, khâu, cả quá trình đều thuận lợi.
Trịnh Nhân cũng không có cảm giác gì, anh khâu nốt mũi cuối cùng, cởi găng tay vô khuẩn ra, nhận lấy băng dính vô trùng Tạ Y Nhân đưa tới rồi dán lên người bệnh nhân.
Bác sĩ gây mê há hốc mồm.
Mợ nó, tui vừa mới gây mê xong, ca mổ đã hoàn thành rồi? Ca mổ dài hay ngắn chẳng lẽ quyết định ở thời gian gây mê của mình?
Bác sĩ gây mê tối nay là một bác sĩ đã có thâm niên làm việc. Ở bệnh viện nhân dân số 1, có loại bác sĩ nào ông ta chưa từng thấy? Ca mổ nào ông ta chưa từng nhìn? Nhưng hai ca mổ viêm ruột thừa của Trịnh Nhân hôm nay đã làm ông ta phải kinh ngạc.
"Thế.. thế là xong rồi?" Bác sĩ gây mê hơi hoảng hốt.
"Tất nhiên, viêm ruột thừa đơn thuần thôi, nhanh lắm." Trịnh Nhân kéo khăn trải vô trùng ra, chuẩn bị nhấc bệnh nhân lên.
"Đợi chút, đợi chút." Bác sĩ gây mê bắt đầu ghi lại thời gian phẫu thuật, 4 phút 32 giây..
Nhất định là mình đã tính nhầm, bác sĩ gây mê áy náy vô cùng. Ông ta lấy điện thoại ra, mở đồng hồ đếm giờ.
Quả nhiên là tính nhầm, nhưng thời gian hiển thị trên điện thoại còn làm bác sĩ gây mê trầm tư hơn – 4 phút 23 giây.