Chương 4: Tôi muốn làm người mổ chính!
[BOOK]Trần Thương làm rất nhanh, tụi nhỏ vào sau cũng không khóc không nháo.
Ban đầu An Ngạn Quân còn lo lúc Trần Thương thay băng sẽ làm không cẩn thận, gây đau đớn cho tụi nhỏ!
Vì người trẻ tuổi thì hay làm qua loa nên An Ngạn Quân tăng nhanh tốc độ thay băng, xử lý nhanh chóng, tranh thủ thời gian tới chỗ Trần Thương.
Nhưng khi tới xem thì trợn tròn mắt.
Mấy đứa nhóc được băng bó xong đang ngồi ở đó, ngoan ngoãn và yên lặng.
An Ngạn Quân hỏi: "Cháu bé, bị dọa sợ rồi hả? Có đau không?"
Mấy đứa nhóc nhao nhao lắc đầu: "Không đau!"
An Ngạn Quân cười cười, sờ đầu mấy đứa nhóc, đoán tụi nhỏ không biết sợ hãi. Dù sao lúc nãy ông ta băng bó cũng không yên tĩnh như vầy.
Mà lúc này Trần Thương đang giải quyết vết thương của một bé gái. Đầu gối của cô bé bị quẹt trầy, có những vụn bụi nhỏ dính vào và cần phải rửa sạch và lấy hạt bụi lớn ra. An Ngạn Quân nhíu mày, hơi khó để giải quyết cái này, vết thương khá nghiêm trọng nên chắc sẽ đau.
Ông ta vừa định nói thì Trần Thương đã bắt đầu làm sạch vết thương.
An Ngạn Quân nhìn thì ngẩn cả người.
Người trong nghề vừa ra tay liền biết làm được hay không.
Cách Trần Thương làm sạch vết thương hơi đặc biệt thì phải?
Quả nhiên, khi Trần Thương rửa sạch mấy vết thương, bé gái kia liền há miệng rồi ngân ngấn nước mắt, nhưng một lúc lâu lại không kêu tiếng nào.
An Ngạn Quân còn nhận ra lúc Trần Thương xử lý vết thương thì cực kỳ để ý tới mấy chi tiết nhỏ xíu.
Đối với những chỗ nhạy cảm rửa cực kỳ cẩn thận.. cứ như vậy có thể giảm bớt phần lớn nỗi đau của bệnh nhân, thậm chí lúc thay băng cũng có thể giảm đau tới một mức độ nhất định.
Đây chính là kiểm tra trình độ của bác sĩ.
An Ngạn Quân nhớ loáng thoáng là có một người ở phòng khám Mai Áo chuyên giải quyết những chuyện này từng nghiên cứu: Lúc thay bang và làm sạch vết thương, phiền phức nhất chính là cơn đau, mà những người có chuyên môn tốt thì có thể làm giảm đau đớn và bất an của bệnh nhân, từ đó làm tăng tốc độ hồi phục.
An Ngạn Quân cũng từng làm thử qua nhưng hiệu quả thì bình thường, bản thân cũng không giảm bớt được nỗi đau của bệnh nhân. Về sau, An Ngạn Quân cho rằng đây chỉ là bàn luận về việc trình độ như trên có tồn tại hay không.
Nhưng mà dường như Trần Thương lại làm được thật.
Trên phương diện làm giảm đau đớn của bệnh nhân, Trần Thương làm rất tốt.
An Ngạn Quân rất tò mò, sao cậu có thể làm được như vậy?
Vấn đề này đáng để nghiên cứu sâu hơn, có thời gian nên giao lưu trao đổi thử.
[Ting! Độ thiện cảm của An Ngạn Quân +5] .
Trong lúc thay băng, Trần Thương bỗng dưng ngẩn người. Quay người thì thấy An Ngạn Quân đang nhìn chằm chằm mông mình.
Trần Thương chợt sợ hãi!
Dù gì đây cũng là Phó chủ nhiệm khoa cấp cứu, nếu như muốn ép làm chuyện đó thì mình có nên từ chối không?
Nghĩ tới đây, cơ mông của Trần Thương nhịn không được co vào, thậm chí thay đổi góc độ.
Anh thầm quyết định, sau này tuyệt đối không được vào chung nhà tắm với chủ nhiệm Quân. Suy cho cùng đây cũng là sở thích cá nhân, ai có thể chắc chắn sẽ không xảy ra được chứ!
[Ting! Chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, nhận được:
+30 Kinh nghiệm Thay băng, làm sạch vết thương
+50 tệ] .
An Ngạn Quân đi tới nhìn Trần Thương: "Cậu vất vả rồi, thôi được rồi, cậu đi giao ca đi".
[Ting! Hoàn thành nhiệm vụ của NPC An Ngạn Quân, nhận được:
+5 Độ thiện cảm của An Ngạn Quân
+20 tệ
+30 Kinh nghiệm] .
Trần Thương gật đầu. Thấy ánh mắt An Ngạn Quân nhìn mình có vẻ nóng bỏng, anh lo sợ giấu dao phẫu thuật trên tay..
Lỡ như có gì đó xảy ra.. cũng có cái để đề phòng!
Nhưng mới sáng sớm, chỉ làm có chút việc mà đã được 120 tệ, Trần Thương bỗng thấy rất vui.
Trần Thương chợt nghĩ tới một điều:
[An Ngạn Quân, vị bác sĩ cực kỳ nghiêm túc của khoa ngoại, độ thiện cảm: 15] .
Độ thiện cảm chỉ mới 15?
Vẫn ổn!
Lúc này Trần Thương cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Giao ca thật ra là thông báo lại chuyện của tối qua cho bác sĩ trực hôm nay. Tối hôm qua cũng không có chuyện gì lớn, giao ca khá là thuận lợi.
Sau khi giao ca xong thì An Ngạn Quân thay quần áo và tan làm.
Còn Trần Thương thì nhìn chằm chẳm Trần Bính Sinh rồi ngẩn người.
[Trần Bính Sinh, vị bác sĩ khoa ngoại có kinh nghiệm phong phú. Độ thiện cảm: 60.
Có thể xem thông tin cụ thể!]
Trần Thương vui mừng, liền xem thông tin cụ thể.
[Tên: Trần Bính Sinh]
[Nghề nghiệp: Bác sĩ]
[Cấp độ: LV. 42: 960/12600 (Phó chủ nhiệm) ]
[Kỹ năng chuyên môn:
Kỹ năng cơ sở của khoa ngoại:
Làm sạch vết thương, thay băng: Đại sư: 3970/8000
Khâu lại vết vương ngoài da, gân, bắp thịt: Cao cấp: 1679/4000
Hồi phục tim phổi: Trung cấp: 1500/2000
Kỹ năng giải phẫu:
Giải phẫu bậc một:
Kỹ thuật cắt bỏ ruột thừa: Cao cấp: 227/4000
Kỹ thuật rạch, mở dẫn lưu: Cao cấp: 9211/4000
Kỹ thuật chữa trị sa đì: Trung cấp: 292/2000
Giải phẫu bậc hai:
Kỹ thuật mở thông và khâu lại dạ dày-tá tràng: Trung cấp: 656/2000
Kỹ thuật khâu lỗ thủng dạ dày-tá tràng: Cao cấp: 1999/4000
Kỹ thuật tháo xoắn chứng xoắn ruột: Cao cấp: 999/4000
Kỹ thuật cắt dạ dày: Cao cấp: 1289/4000
Giải phẫu bậc ba:
Nội soi ruột non, phẫu thuật kết tràng: Trung cấp: 555/2000
Kỹ thuật cắt tuyến giáp: Trung cấp: 799/2000
Kỹ thuật chữa trị tận gốc ung thư dạ dày (cắt một phần dạ dày, cắt dạ dày hình ống (1), cắt dạ dày toàn phần) : Trung cấp: 855/2000..]
(1) Cắt dạ dày hình ống: Loại bỏ phần bên trái của dạ dày, thường được thực hiện như một phần phẫu thuật giảm cân.
Sau khi xem xong, Trần Thương mở to mắt, muốn kêu lên nhưng lại không dám nói ra, sợ làm cho Bính Sinh hiểu nhầm.
Nhưng mà.. thuộc tính này chói mắt quá đi!
Bản thân mình chỉ có mỗi kỹ năng cơ bản, đến cả kỹ năng giải phẫu bậc một cũng không có. Nhìn Bính Sinh xem, kỹ năng giải phẫu bậc một, hai, ba có một đống lớn. Quả là một chặng đường dài để đi~
Tuy nhiên, Trần Bính Sinh đạt cấp 42 rồi, dựa theo phân chia cấp bậc thì tương đương cấp bậc Phó chủ nhiệm. Mặc dù giờ chỉ mang danh Bác sĩ chính nhưng cấp độ lại rất cao!
Có vẻ như xếp hạng cấp bậc của hệ thống không dựa theo chức danh mà dựa vào thực lực công bằng để đánh giá.
Trần Thương vẫn có chỗ không hiểu rõ. Từ Bác sĩ nội trú lên Bác sĩ chính có cần chuyển chức gì không?
Hay có cần chứng chỉ hành nghề nào không?
Nhìn chung, bệnh viện dựa theo độ giải phẫu khó dễ, lớn nhỏ, từ đó chia ca giải phẫu thành 4 cấp độ:
Giải phẫu bậc một: Giải phẫu đơn giản cỡ nhỏ.
Giải phẫu bậc hai: Giải phẫu cỡ nhỏ và đơn giản cỡ trung.
Giải phẫu bậc ba: Giải phẫu cỡ trung và cỡ lớn bình thường.
Giải phẫu bậc bốn: Giải phẫu cỡ lớn phức tạp, nghiêm trọng và dạng giải phẫu triển khai phương pháp mới.
Các cấp độ phẫu thuật khác nhau cũng yêu cầu trình độ bác sĩ khác nhau để thực hiện. Ví dụ các bác sĩ có ít năm kinh nghiệm sẽ được xem là Bác sĩ nội trú: Phạm vi giải phẫu giới hạn trong bậc đầu tiên.
Bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm hơn bao gồm Bác sĩ chính: Phạm vi phẫu thuật giới hạn trong bậc hai. Nếu được bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm có chức danh trên cả Bác sĩ chính hướng dẫn thì có thể làm giải phẫu bậc ba.
Bác sĩ chính có nhiều năm kinh nghiệm: Phạm vi giải phẫu nằm trong bậc ba. Nếu được bác sĩ có chức danh Chủ nhiệm chuyên ngành trở lên hướng dẫn thì có thể làm phẫu thuật bậc bốn.
Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm khoa: Phạm vi phẫu thuật ở bậc bốn. Khi có nhiều ca phẫu thuật trong khoa cũng có thể làm phẫu thuật bậc ba.
Cho nên bây giờ Trần Thương chỉ có thể làm phẫu thuật bậc một. Và tất nhiên, nếu có Trần Bính Sinh phụ trách thì có thể làm phẫu thuật bậc hai.
Trần Bính Sinh xoay người lại thì thấy Trần Thương nhìn chằm chằm mình một lúc lâu, anh ta hơi sợ hãi. Thằng nhóc này lại bị gì nữa rồi!
"Thương! Theo tôi đi kiểm tra phòng. Lát nữa có hai cuộc phẫu thuật, cậu thực hiện với tôi".
Trần thương: "Được!"
Nhưng.. vì sao không có nhắc nhở của nhiệm vụ chứ?
Trần Thương không rõ.
Cấp cứu sẽ có phòng bệnh. Khoa cấp cứu của Bệnh viện Tỉnh số 2 có sáu mươi giường, thuộc khoa quan trọng nhất của tỉnh. Đây cũng là trung tâm cấp cứu 120 của thành phố AY, bình thường rất bận rộn.
Sáu mươi giường tuy rất nhiều, nhưng thực tế mỗi ngày đều đầy. Trần Bính Sinh phụ trách mười hai bệnh nhân.
Thời gian bệnh nhân nằm viện ở phòng cấp cứu không quá dài, về cơ bản sau khi tình trạng ổn định sẽ được chuyển qua khoa khác.
Nếu như tình hình không ổn.. một là chuyển viện, không thì vào nhà tang lễ, dù sao đi nữa cũng không thể ở lại phòng cấp cứu quá lâu.
Kiểm tra phòng mất chừng một tiếng. Bình thường Trần Thương sẽ phụ trách làm theo lời dặn của bác sĩ, viết hồ sơ bệnh án, sau đó Trần Bính Sinh sẽ đi phẫu thuật.
Nhưng hôm nay, sau khi kiểm tra phòng, Trần Bính Sinh nói: "Hai ca phẫu thuật sáng nay là giường 19 và giường 21. Cả hai người đều bị viêm ruột thừa cấp, hôm nay cần phẫu thuật. Bình thường cậu xem cũng nhiều rồi, hôm nay cậu xem một ca, làm một ca đi!"
Nghe xong, Trần Thương bỗng thấy lo lắng.
Tuy anh thường xem giải phẫu ruột thừa, thậm chí còn thấy nó rất đơn giản, nhưng nếu để anh mổ chính làm cho anh thấy hơi căng thẳng.
Dù sao, giữa đầu bếp chính và phụ bếp vẫn có một khoảng cách rất lớn.
Nhưng thực ra Trần Thương càng thấy phấn khích hơn.
Cuối cùng cũng có thể làm rồi sao?
Cảm giác tê dại như chộn rộn trong cơ thể, mãi mà không hết. Hôm nay là một ngày đáng để ăn mừng. Lúc về nhà phải chia sẻ tin vui này cho bạn gái mới được.
Với tư cách là bác sĩ khoa ngoại, nếu không làm phẫu thuật thì đâu khác gì cá ướp muối?
Mười giờ sáng, Trần Thương và Trần Bính Sinh đến phòng giải phẫu.
Trần Bính Sinh thấy Trần Thương hơi dè dặt thì cười cười: "Đây chỉ là ca phẫu thuật nhỏ như bình thường cậu hay làm thôi. Cũng sắp làm tới nơi rồi, còn căng thẳng gì nữa? Bình thường nhìn tôi làm nhiều vậy, lúc tôi làm còn chê tôi vụng về, sao giờ lại luống cuống vậy?"
Trần Thương cười khì: "Làm gì có chuyện đó, đây cũng đâu phải lần đầu tiên!"
Trần Bính Sinh cười khẩy: "Lần đầu tiên? Tôi có cần phải tặng 'anh' một bao lì xì để ăn mừng luôn không?"
Trong phòng giải phẫu, bệnh nhân đã nằm xong, còn chưa có gây mê.
Lúc rửa tay, Trần Bính Sinh cười hỏi: "Nếu không.. cậu làm ca đầu đi. Còn nhớ cách làm không?"
Trần Thương ngạc nhiên, hơi căng thẳng, nhớ lại một lần, nói: "Vẫn nhớ!"
Trần Bính Sinh mỉm cười: "Lát nữa sau khi gây mê, cậu mổ chính, tôi hỗ trợ cho cậu".
Trần Thương gật mạnh.
Bác sĩ gây mê là người quen, tên Lưu Kiện, một người đàn ông 38 tuổi, thường thích trêu ghẹo và kể chuyện cười và có quan hệ tốt với Trần Bính Sinh. Nhìn hai người diễn qua diễn lại, anh ta hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Tuy nhiên, do bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo nên anh ta không thể nói nhiều. Không nên làm cho bệnh nhân thấy lo lắng hơn.
Thay vào đó, anh ta khích lệ nhìn Trần Thương, giơ ngón tay cái lên, ra dấu cổ vũ![/BOOK]