Ngôn Tình [Dịch] Gặp Được Hồng Hạnh Thê - Kim Huyên

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi helen168, 15 Tháng tám 2020.

  1. helen168

    Bài viết:
    96
    Chương 10: Gặp Tề lão

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một giờ sau, anh mang theo cô đến một cửa hàng quần áo để mà càn quét, sống trên đời 28 năm đến bây giờ cô mới biết được cái gì là thật sự khoa trương.

    Anh hoàn toàn không màng quần áo đó có cần thiết hay không, chỉ cần anh cảm thấy những quần áo đó, đôi giày đó, khi cô mặc vào có đẹp không, anh thấy đẹp liền mua không thèm nhìn giá dù chỉ một lần, sau đó lưu lại địa chỉ cho nhân viên cửa hàng để giao hàng.

    Cô dùng lí do nhà của cô rất nhỏ không thể nào chứa hết, cô nghĩ như vậy sẽ khiến anh không mua đồ nữa. Thế nhưng, anh lại sửa địa chỉ gửi hàng đổi thành địa chỉ nhà anh, còn nói nhà anh đã chuẩn bị cho cô một gian phòng, bên trong tủ quần áo rất lớn, tuyệt đối không nhỏ nên cô cứ yên tâm mà lựa đồ với anh.

    Cô bất đắc dĩ thở dài, đành tùy ý anh vậy, sau đó lại tiếp tục cảm động, lại một lần nữa thề với trời, cô nhất định sẽ diễn thật tốt vai em gái Tiểu Ái của anh ta, làm bạn trò chuyện với ông của anh, đem ông trở thành ông nội của mình mà đối xử, để báo đáp ân huệ của Tề Lạc cùng người của Tề gia đối với cô.

    Lần nữa Tề Lạc tìm tới cô là lúc anh mang theo hợp đồng tới, nhìn qua các điều khoản cũng không có điều gì quá mức yêu cầu, về phần thù lao cũng theo như lời của Tề Lạc đã hứa với cô không sai một chữ, cô mơ hồ một chữ cũng không có ý kiến để thay đổi, vì những lợi ích mà cô nhận được thật sự là quá nhiều cô không còn gì để đòi hỏi thêm.

    Sau đó trước sự chứng kiến của luật sư, Tề Lạc và Thi Vân Nhu - hai bên chính thức ký hợp đồng.

    Một tuần sau, cô chính thức đến Tề gia để làm việc, đảm nhiệm danh nghĩa cháu gái Tiểu Ái được Tề Đỉnh Thiên thương yêu nhất.

    Trải qua bảy ngày chuẩn bị, vì hôm nay là ngày đầu Thi Vân Nhu đến làm, tất cả toàn bộ thành viên Tề gia đời thứ hai đến đông đủ, mỗi người đều khẩn trương, lại thêm thấp thỏm bất an, sợ Tề lão đột nhiên khôi phục ký ức, nhớ lại Tiểu Ái đã chết, sau đó đùng đùng nổi giận, chỉ trích mọi người dùng người ngoài gạt ông. Lại sợ ông giận đến mức ngất xỉu ảnh hưởng đến sức khỏe.

    Bọn họ lo lắng sợ hãi như vậy cũng không phải không có lý do, bởi vì mấy năm trước khi Tề lão mới vừa phát bệnh, vì muốn ông chịu trị liệu, bọn họ liền cùng bác sĩ thông đồng nói dối, kết quả, đột nhiên ông ấy lại khôi phục bình thường, tức khắc vì quá độ tức giận mà ngất xỉu. Hồi tưởng lại tình hình lúc đó, mọi người đều vẫn còn sợ hãi.

    Chính là hiện trường ai nấy đều rất khẩn trương, đương nhiên nhân vật chính là cô - Thi Vân Nhu cũng khẩn trương không kém, chỉ là cô không có biểu hiện ra bên ngoài mà thôi.

    "Thi Vân Nhu!" Tề Lạc từ bên ngoài đi vào, anh bị một cuộc điện thoại làm lỡ chút thời gian, cho nên hiện tại mới đến Tề gia.

    "Tề Lạc, con quên rồi sao. Không phải chúng ta đã bàn là khi ở nhà đều kêu cô ấy là Tiểu Ái hay sao?" Mẹ Tề trừng mắt nhìn anh.

    "Con xin lỗi, là do con quên."

    "Khẩn trương sao? Cô đừng khẩn trương, cô bây giờ là Tiểu Ái. Chỉ cần nhớ kỹ ông nội của tôi rất yêu thương cô, thường đem cô sủng ở lòng bàn tay, không quản cô không biết lớn nhỏ, tôi làm chỗ dựa cho cô, như vậy cô liền không sợ. Cố lên, cô làm được mà." Tề Lạc quan tâm cô nói.

    "Cảm ơn." Cô mỉm cười gật gật đầu với anh, nói khẽ với anh.

    "Đi thôi, chúng ta đi vào." Ba Tề kiên định mở miệng nói, sau đó mở cửa phòng của Tề lão, đoàn người nối đuôi nhau đi vào, Tề Lạc đứng cùng Thi Vân Nhu ở phía sau mọi người.

    "Ba, sáng nay ba có ăn ngon miệng không? Ba có nhớ con không?" Ba Tề hỏi.

    "Hừ! Ngươi chính là Thỉnh Duy, ta là ba ngươi sao không biết hả?" Tề lão khinh thường nói.

    "Ba, vậy còn con, con là ai?" Thấy Tề lão đáp đúng tên anh cả, Tề Đại Hậu lập tức chạy lại hỏi.

    "Ngươi là Đại Hậu, còn kia là thằng út A Tĩnh, đằng kia là con gái ta Tiểu Thanh. Ta đâu có mắc quên đâu sao mà cứ hỏi này hỏi nọ, con của mình mà sao không thể nhận ra hả?" Tề Đỉnh Thiên hừ nói, trong giọng nói đã có chút tức giận.

    "Ba, bọn họ chỉ là nói giỡn với ba thôi, ba đừng nóng giận." Mẹ Tề đến giải vây.

    "Có gì vui để nói giỡn? Nếu như mà rảnh rỗi như thế thì đem sự rảnh rỗi đó mà đối với công ty tận lực một chút đi?" Tề Đỉnh Thiên giận dữ nói.

    "Tôi nói cho các cô các cậu biết, đừng tưởng rằng các các cô các cậu là con của Tề Đỉnh Thiên liền tự cho là mình ghê gớm, người khác tôn trọng các người là nể mặt mũi của tôi mà thôi, chứ không phải là do mặt mũi các người. Chờ tôi già đi rồi chết, xem có còn ai nể các người không hả? Mặt mũi là điều quan trọng, chỉ có nhân tài có năng lực thì mới có mặt mũi, những cái khác đều là đồ bỏ đi."
     
    junkutehehePhan Kim Tiên thích bài này.
  2. helen168

    Bài viết:
    96
    Chương 11: Cháu gái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thi Vân Nhu đứng ở phía sau mọi người nghe được những lời này mà trợn mắt há hốc mồm. Thật sự có cảm giác 'trăm nghe không bằng một thấy', khó trách ba vẫn luôn đem vị Tề lão này trở thành thần tượng của mình.

    Xem qua có vẻ như Tề lão nói chuyện rành mạch rõ rang, giọng điệu nghiêm túc như thế, trông như thế nào cũng không thấy ông ấy có bệnh, ông ấy thật sự mắc bệnh si ngốc người già sao? Thật làm cho người khác khó có thể tin.

    "Ba, chúng con chỉ là sợ ba nhàm chán, cho nên mới ở đây cùng ba tâm sự." Ba Tề ôn tồn nói.

    "Tôi không cần các người tâm sự, các ngươi đều nhanh đi làm cho tôi, kêu Tiểu Ái tới tâm sự cùng tôi là được. Tiểu Ái còn sẽ kể chuyện cười cho tôi nghe, chọc tôi cười, còn các người thì làm được cái gì? Suốt ngày chỉ biết chọc tôi tức giận lên mà thôi. Tiểu Ái đâu? Nhanh lên đi kêu Tiểu Ái lại đây, thật lâu rồi tôi không có thấy con bé."

    Mọi người nghe vậy đều nhìn nhau, sau đó đồng loạt hướng mắt về phía Thi Vân Nhu, ra hiệu cho cô bước lên.

    "Ông nội." Thi Vân Nhu mở miệng gọi một tiếng, sau đó chậm rãi bước về phía Tề Lão.

    Vì để ngừa sai sót xảy ra, Tề Lạc đi bên cạnh cô.

    "Cái con bé này, sao con không đến thăm ông thường xuyên hả?" Tề Đỉnh Thiên không có chút hoài nghi nào, cô vừa tới gần liền nắm lấy tay cô, có chút oán giận nói.

    "Cháu xin lỗi ông mà, ông cũng biết con có kì thi rất gấp nha.."

    "Hừ hừ hừ, con cho rằng ông sẽ tin? Con bé này từ nhỏ không thích đọc sách, con tưởng ông không biết? Nói dối mà không có kịch bản gì cả."

    "Ông nội, ông biết thì tốt rồi, sao ông lại còn vạch trần con trước mặt mọi người, ông không chừa cho con một tí mặt mũi cả."

    "Con mà cũng cần mặt mũi sao? Nói cho ông nội biết, con gần đây có gây ra họa gì không?"

    "Ông nội, ông thật là không cho con mặt mũi mà, con làm sao có thể gây rắc rối hả ông? Con cũng có thể làm chuyện tốt mà?"

    "Ha ha ha.." Tề Đỉnh Thiên cười lớn tiếng.

    "Vậy con nói cho ông nội nghe, con gần nhất làm được chuyện tốt gì?" Vừa nói, vừa nhéo tay cô, hỏi.

    "Con ở công viên thấy một con mèo hoang, con có cho nó ăn, chuyện này cũng tính là chuyện tốt đi?"

    "Tính, tính, tính, sau đó thì sao?"

    "Sau đó, thì con mới biết lấy oán trả ơn là như thế nào, rõ ràng con tốt bụng cho nó ăn một thanh xúc xích thế mà nó 'méo' một tiếng quào vào chân con sao đó lại bỏ đi, thật là quá đáng mà!"

    "Ha ha ha.."

    Tề Đỉnh Thiên lần thứ hai bị 'Tiểu Ái' giả này chọc đến cười ha ha, một chút hoài nghi về cháu gái do người khác giả mạo đều không có, tâm tình của mọi người rốt cuộc cũng tạm yên tâm, họ cũng có chút bội phục Thi Vân Nhu, không nghĩ tới cô có thể biểu hiện sẽ tốt như vậy.

    "Các người còn đứng ở chỗ này làm cái gì?" Tề Đỉnh Thiên đột nhiên phát hiện mọi người còn đứng trong phòng không đi, nhíu mày lớn tiếng nói.

    "Đi, đi thôi." Tề Đại Hậu nhanh chóng nói, mọi người lập tức xoay người rời đi.

    Tề Lạc trước khi đi có một chút không yên tâm nhìn về phía Thi Vân Nhu, thấy cô mỉm cười với anh một cái, anh lúc này mới yên tâm xoay người rời đi.

    Đơn độc ở lại ngồi tâm sự cùng Tề lão, Thi Vân Nhu không có một chút khẩn trương hoặc áp lực nào, từ lúc Tề lão duỗi tay nắm lấy tay cô, cô liền cảm thấy mình đối mặt không phải là Tề Đỉnh Thiên oai phong lừng danh, mà chính là ông nội của cô vì ông cho cô được cảm giác gần gũi thân quen. Cho nên cô hoàn toàn có thể nói chuyện một cách tự nhiên, một chút chướng ngại đều không có.

    Qua mười ngày ở đây, cô đều đã quen thuộc với thói quen của Tiểu Ái, sau đó cô phát hiện cá tính của cô ấy cùng với mình có sự khác biệt rất lớn, nghe nói cô ấy thường ở trước mặt Tề lão là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô ấy không chỉ dẻo miệng mà còn thường xuyên làm nũng với ông, còn sẽ kể chuyện cười cho ông nghe, thường xuyên khiến Tề lão nghiêm túc cười ha ha.

    Biết được điểm này, cô thật sự vui mừng, đó chính là trời cũng giúp cô. Bởi vì tính cách của Tiểu Ái khi ở chung với Tề lão cùng với tính cách của cô thường ngày khá là giống nhau? Đơn giản mà nói, cô căn bản không cần đóng vai cháu gái Tiểu Ái của ông, cô chỉ cần là cô khi ở trước mặt ông, cô chỉ cần làm một cháu gái hiếu thật ngày ngày bên cạnh ông, thì đó đã chính là Tiểu Ái rồi.

    Hôm nay, cô đã ở trong phòng nói chuyện với Tề lão suốt hơn hai giờ, mãi cho đến khi ông kể chuyện ngày xưa cho cô nghe sau đó thì lim dim ngủ mất, sau khi nhờ hộ lí cùng cô dìu ông về giường ngủ thì cô mới đi ra khỏi phòng.

    Ngoài cửa phòng, Tề Lạc một tay cầm một bình giữ nhiệt, tay còn lại thì đang cầm điện thoại bàn công việc, vừa nhìn qua liền biết anh đứng tại chỗ này là vì chờ cô.
     
    Phan Kim TiênGill thích bài này.
  3. helen168

    Bài viết:
    96
    Chương 12: Tình cảm nảy sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Rốt cuộc cô cũng ra tới." Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu về phía cô nói, sau đó đưa cho cô một cái bình giữ nhiệt.

    "Cô hẳn là đang khát nước đi? Đây là trà cô thích hôm bửa, tôi có mua một túi trà để ở phòng khách chút về tôi đưa cô. Tôi hẳn là nhớ không lầm nhỉ?"

    "Cảm ơn, trí nhớ của anh không tồi đấy." Cô mỉm cười gật đầu, hướng về phía anh nói lời cảm ơn.

    Đối với người đàn ông này, Thi Vân Nhu phát hiện mình thật là càng lúc càng cảm động với hành động anh dành cho cô.

    Lần đầu tiên gặp được anh là ở nhà vệ sinh nam, cô cùng anh xảy ra một trận xung đột, khi đó cô chỉ cảm thấy người đàn ông này đã vô lễ lại còn không tuân thủ qui tắc, vừa thấy anh chính là người cái tự cho mình đúng, tự cho mình đẹp trai, bằng không ở trung tâm thương mại đang mát mẻ như vậy mà anh lại mang kính râm? Ngay lúc đó cô nhận định về anh là kẻ điên mắc chứng hoang tưởng.

    Cùng ngày đó, lại gặp anh lần nữa cô ngay từ đầu thật sự cho rằng anh là kẻ lừa đảo có bụng dạ khó lường, thẳng đến khi anh chủ động đem tiền taxi giao cho cô, cũng tùy ý cô ra điều kiện, rồi lại từ từ giải thích cho cô hiểu. Bất quá lúc đó cô vẫn còn bán tín bán nghi về anh.

    Lần thứ ba khi nhìn thấy anh, anh cho cô cảm giác hoàn toàn khác hai lần trước. Không mang kính râm, anh liền lộ ra ánh mắt sáng ngời, hơn nữa với một thân tây trang tựa như ánh sáng đã hấp dẫn ánh mắt của cô.

    Nói thật, cô chưa từng gặp qua một người đàn ông nhìn anh tuấn tiêu sái khi mặc tây trang hơn so với anh, làm cho tim cô đập thình thịch.

    Đương nhiên, cô biết được thân phận của anh và giữa hai người có sự chênh lệch rất lớn, cô cũng không dám cho mình tâm phiền ý loạn thêm một lần nào nữa.

    Điều quan trọng chính là, tình cảm có thể dễ dàng khống chế như vậy sao? Hơn nữa anh lại đặc biệt ôn nhu, săn sóc đối với cô, điều 'đặc biệt' đó giống như tất cả mọi người trong biệt thự này đều kêu cô là Tiểu Ái, chỉ có anh là kêu tên thật của cô, không đối đãi cô như việc đối đãi với danh nghĩa em gái, mà đối đãi vì cô là chính cô mà thôi. Lại giống như vừa rồi, chỉ có mình anh quan tâm cô, mở miệng cổ vũ cô, làm cho cô thấy ấm áp. Sau đó còn mua thật nhiều đồ cho cô, mặc kệ là ăn hay mặc cô vẫn đều mua cho cô, không biết vì sao anh luôn có thể nhớ rõ cô thích cái gì, lúc nào cũng mua đến cho cô.

    Đối mặt với người đàn ông như vậy, phụ nữ nào có thể thờ ơ, có thể không cảm động đây? Ít nhất cô làm không được.

    "Ông nội ngủ rồi à?" Anh hỏi cô.

    Cô gật đầu.

    "Cảm giác chăm sóc ông tôi như thế nào?" Anh lại hỏi cô.

    "Rất tốt. Tôi thích cảm giác cùng ông ở chung, cảm giác giống như cùng ông nội của tôi ở chung thật vui vẻ, nhẹ nhàng, vui sướng." Cô nói thẳng.

    "Lời này cũng chỉ có mình cô nói được. Ông nội của tôi chính có tiếng là nghiêm túc, ngay cả ba tôi đều thấy sợ hãi khi nói chuyện với ông."

    "Đi thôi, hôm nay đúng là một ngày đáng ăn mừng, tôi mời cô đi ăn."

    "Có gì phải ăn mừng? Nếu lần này đi thì tôi mời khách, ok? Nếu không tôi liền không đi." Cô mở miệng nói.

    "Cô không phải đang thiếu tiền hay sao?"

    "Thiếu số tiền lớn chứ không thiếu đồng bạc lẻ."

    "Còn có thể nói như thế này?" Anh buồn cười hỏi.

    "Hôm nay là tôi mời, nếu không thì tôi phải làm bạn gái của anh, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận bắt bạn trai trả tiền chứ." Cô nói giỡn, nhưng trong đó lại gửi gắm một tia hi vọng.

    "Ha ha, nếu cô kiên trì muốn mời, thì hôm nay tôi sẽ cho cô biết mời tôi ăn đến mòn ví của cô là như thế nào."

    "Tôi mỏi mắt chờ mong." Cô cười nói, đáy lòng lại có chút gì đó mất mát, không biết anh có nghe hiểu lời cô ám chỉ không? Hay là một chút hứng thú đối với cô đều không có?

    Cô vẫn nên giữ ý chí như lúc ban đầu, chênh lệch giữa hai người không thể nào thu hẹp lại được? Tâm tình của cô đột nhiên trở nên có chút u buồn.

    * * *

    Tan làm về nhà, khi Tề Lạc chạy đến trước cửa nhà, vừa lúc thấy Thi Vân Nhu đang từ phía cầu thang đi xuống tới, anh lập tức dừng lại xe, hạ cửa xe xuống nói lớn.

    "Thi Vân Nhu, cô phải về nhà sao? Tôi đưa cô về."

    Thi Vân Nhu hơi ngẩn người một chút, không nghĩ tới anh sẽ trở về lúc này, cô còn tưởng rằng là tài xế Nhan vừa lấy xe xong, cho nên cô mới nhanh chân từ cầu thang đi xuống tới trước cửa, chuẩn bị lên xe.

    "Anh tan làm trễ, anh làm việc cả một ngày hẳn là rất mệt, anh nên nghỉ ngơi sớm một chút, tài xế Nhan đưa tôi về được rồi." Cô lắc đầu nói, quay đầu nhìn về bãi đậu xe, nghĩ thầm tài xế Nhan sao còn chưa tới?
     
    Phan Kim TiênGill thích bài này.
  4. helen168

    Bài viết:
    96
    Chương 13: Đối diện thực tế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi đưa cô về."

    "Tài xế Nhan đã đi lấy xe rồi." Cô lần nữa lắc đầu từ chối.

    "Tôi có nói đưa cô về, mau lên xe." Tề Lạc nói với cô.

    "Ngày mai được không, thời gian bây giờ cũng không còn sớm, hơn nữa tôi có có chút mệt mỏi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút." Cô lại lần nữa cự tuyệt anh.

    "Tôi đưa cô trở về, tôi có chuyện cần nói với cô, cô chỉ cần nghe là được." Anh kiên trì nói.

    Từ bãi đậu xe đột nhiên có ánh đèn chiếu tới, Thi Vân Nhu có cảm giác như nắm được chiếc phao cứu mạng, vội vàng nói:

    "Tài xế Nhan đã lái xe tới. Tôi phải đi trước đây, hẹn gặp lại." Nói xong, cô chạy nhanh đến phía xe đang chạy tới.

    Đột nhiên, tiếng động cơ vang lên, xe của Tề Lạc bỗng dưng lao về phía trước thật nhanh, thiếu chút nữa liền va vào phải xe của tài xế Nhan, cũng may tay lái của tài xế Nhan không tồi, anh ta nhanh tay lẹ mắt đem xe đánh lái sang hướng khác mới tránh được một trận va chạm.

    Thi Vân Nhu toàn bộ bị dọa đến tim đập thình thịch, cô nhanh chân chạy lại về phía xe của Tề Lạc, ngăn cho anh ta đừng chạy loạn, lớn tiếng quát.

    "Anh điên rồi sao? Không thấy có xe đang chạy lại đây à? Anh không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao?"

    "Lên xe!"

    Không để ý tới phản ứng của cô, anh trực tiếp xuống xe nắm lấy tay của cô, đem cô nhét vào trong xe. Cô bị hành động của anh làm dọa sợ đến ngây người một lúc lâu.

    "Tôi đưa cô ấy trở về." Anh nói với tài xế Nhan, sau đó ngồi trên xe, giẫm chân ga, khởi động xe mà đi.

    Mãi cho đến khi anh chạy xe đến đường lớn thì Thi Vân Nhu mới hồi phục lại tinh thần.

    "Sao tự dưng anh lại làm như vậy hả?" Ở bên trong xe, cô nổi giận đùng đùng mở miệng chất vấn.

    Từ lúc quen biết anh đến nay đã hơn hai tháng, trừ bỏ lần đầu tiên gặp được anh có chút hiểu lầm thì anh luôn là người bình tĩnh, hiểu rõ lí lẽ, ôn nhu săn sóc, chưa từng có những hành vi thô lỗ như vậy, sao hôm nay anh lại hành động một cách kì lạ như thế?

    "Những lời này phải là tôi hỏi cô mới đúng. Có chuyện gì xảy ra với cô?" Giọng nói của anh mang theo một chút tức giận.

    "Tôi thì làm sao?" Cô không thể hiểu được anh nói gì liền hỏi lại.

    "Cô cố ý trốn tôi."

    "Tôi không có trốn anh." Thân thể của cô không tự chủ được mà giật mình, cô quát lớn để cố gắng biện minh cho mình.

    "Cô có." Anh lớn tiếng nói.

    "Bằng không cô nói cho tôi biết cô vì cái gì mà nửa tháng vừa qua cô cố ý lẩn tránh tôi. Có rất nhiều lần tôi muốn lái xe đón cô, cô đều thoái thác? Rất nhiều lần gặp nhau muốn nói chuyện cùng cô nhưng cô lại vì cái gì mà liền tìm lấy cớ để vội vàng rời đi?"

    "Tôi là thật sự có việc.."

    "Đừng nói dối, cô rốt cuộc có hay không, thì trong lòng biết rõ." Anh đánh gãy cô lời nói.

    "Tôi chỉ muốn biết vì cái gì? Vì cái gì mà cô lẩn tránh tôi? Hãy cho tôi một cái lý do hợp lí đi."

    Thi Vân Nhu trầm mặc không nói, miệng không hé răng ngồi ở ghế phụ mà ngẩn người. Tề Lạc đột nhiên đem xe tấp vào lề đường, mở đèn trần xe, quay đầu nhìn cô nói:

    "Chúng tacứ như vậy đi. Một là cô cho tôi biết lí do rồi tôi sẽ đưa cô về, hai là cô xuống xe rồi tự tìm cách mà về."

    Thi Vân Nhu không nghĩ tới anh sẽ tuyệt tình như vậy, liền dừng xe ở đây. Nơi này không có trạm xe, không có nhà cửa, chỉ là mảnh đất hoang vu đến đáng sợ, bây giờ cho cô xuống xe đi bộ về nhà thì cô cũng không đủ gan để đi.

    "Tề Lạc, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?" Cô tức giận hỏi anh.

    "Tôi chỉ là muốn biết vì lí do mà thôi, chỉ cần cô nói cho tôi biết, tôi lập tức lái xe đưa cô về nhà."

    Thi Vân Nhu đột nhiên lại trầm mặc. Tề Lạc cũng không thúc giục cô, tựa như những lời anh nói vừa rồi, hoàn toàn không ngại việc đôi co cùng cô ở chỗ này. Không biết qua bao lâu, cô rốt cuộc đầu hàng.

    "Đối với anh mà nói, tôi là cái gì của anh? Chúng ta thì có quan hệ gì?" Cô đánh vỡ sự trầm tĩnh trong xe, mở miệng hỏi anh, giọng điệu nặng nề.

    "Chúng ta là bạn bè, chẳng lẽ không phải sao?"

    "Bạn bè bình thường? Hay là bạn bè trai gái?" Cô hỏi.

    "Cái gì?" Anh bị cô đặt vấn đề làm cho kinh sợ.

    "A, xem phản ứng của anh tôi liền biết được đáp án rồi." Cô cười gượng nói, quyết định vĩnh biệt mối tình đầu này tại đây.

    "Nhưng mà anh biết không? Tôi rất hy vọng đáp án của anh là vế sau. Cho nên, hiện tại anh đã biết tôi vì cái gì mà muốn tránh anh chưa? Bởi vì tôi không muốn làm mình ngày càng lún sâu vào cảm giác đó, đặc biệt là khi anh đã có vị hôn thê."
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  5. helen168

    Bài viết:
    96
    Chương 14: Thông suốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu tiên trong cuộc đời mà cô thích nhà đến như vậy, bây giờ cô chỉ muốn về nhà để không cần thấy gương mặt của anh. Anh không biết cô thật vất vả lắm mới xây dựng tốt tâm lý, chuẩn bị đủ dũng khí để bày tỏ, thế mà trong lúc vô tình cô lại nghe người khác nói anh đã sớm có vị hôn thê, cô thật sự cảm thấy mình như một đứa ngốc thích người ta nhưng lại không biết họ đã có vị hôn thê.

    Ngẫm lại cũng thấy đúng, lấy điều kiện tốt như anh, sao có thể không có đối tượng? Nếu tính tình của anh không tốt, cũng không tới lượt cô. Sao con vịt xấu xí như cô lại có thể trà trộn vào đàn thiên nga, quá mộng tưởng chăng? Lần trước có thể là do cô không biết chuyện gì cứ ngớ nga ngớ ngẩn lại tưởng có được tình yêu đã đến, cô thật là ngu ngốc. Lần này thì nhất định phải giữ vững ý chí.

    Tề Lạc bị cô làm cho sợ ngây người, bởi vì anh chưa từng nghĩ tới cô sẽ thích anh, thật sự chưa từng nghĩ tới cũng có lẽ căn bản không hề để tâm, bởi vì anh đã có vị hôn thê.

    Đối anh mà nói, cô là một cô gái tội nghiệp, bởi vì cô hiểu chuyện, cần cù kiếm tiền để giúp gia đình. Từ đó làm anh đau lòng, thương tiếc cô, đặc biệt cô lại có gương mặt giống với Tiểu Ái, làm anh không tự chủ được mà chiếu cố cô, đối xử tốt với cô.

    Anh thật sự không có ý nghĩ khác đối với cô, bởi vì anh đã đính hôn, nghĩ đến vị hôn thê kia – cô ta thật sự là một kẻ phiền phức. Mỗi khi cô ta gặp Tiểu Ái thì lại xảy ra mâu thuẫn, cứ phải phân cao thấp với Tiểu Ái cho bằng được. Nghĩ đến đây thôi cũng thấy thật phiền toái, đôi mày liền không tự chủ được nhăn thành một khối.

    "Anh không cần nhíu mày, sở dĩ tôi có thể thoải mái nói ra là vì đã nghĩ thông suốt, tôi chỉ cần một chút thời gian thích ứng mà thôi. Anh và tôi, chúng ta xem như mọi chuyện đều đã qua đi." Cô nói với anh.

    "Tôi không phải bởi vì cô mà nhíu mày." Anh nói.

    "Có phải hay không đều không sao cả." Cô lắc đầu nói, cũng không tin lời nói của anh. Đối với anh mà nói, hành động của cô nhất định đã làm anh cảm thấy phản cảm, cảm thấy không thoải mái đi?

    "Tôi không thích cô nói những lời này." Anh híp mắt nhìn cô, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

    "Tôi đã nói nguyên nhân cho anh biết, hiện tại anh có thể đưa tôi về nhà sao?" Cô không đưa ra ý kiến, chỉ nói.

    "Cô có phải không tin những lời tôi vừa nói?" Anh đột nhiên chất vấn cô.

    "Anh nói cái gì?" Cô cảm thấy có chút không thể hiểu được.

    "Câu, tôi không phải bởi vì cô mà nhíu mày."

    "Tôi tin thì sao, còn không tin thì sao, đối với tôi đều không quan trọng." Cô buồn bực nhìn anh một cái.

    "Cô thì không sao cả, nhưng tôi thì có đó!" Anh đột nhiên lớn tiếng nói.

    "Anh thì có làm sao hả?" Cô ngạc nhiên hỏi, không nghĩ tới anh sẽ nói ra như vậy.

    "Cô không tin chính là đang nói tôi nói dối, đối với tôi mà nói đó là một sự vũ nhục, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ chịu sự vũ nhục từ người khác." Anh nhìn không chớp mắt nhìn cô nói.

    "Không nghiêm trọng đến như vậy chứ?" Cô nhíu mày nói.

    "Đối với tôi thì rất là nghiêm trọng." Anh ngang ngạnh nói.

    "Được, tôi tin tưởng anh không phải bởi vì tôi mà nhíu mày. Như vậy thì đi được chưa?" Cô không biết nên nói cái gì, đành phải mở miệng nói.

    "Cô đây là nói cho có lệ."

    "Vậy anh muốn như thế nào?" Thi Vân Nhu đột nhiên có chút phát hỏa, anh rõ ràng chính là kiếm chuyện! Có phải vì cô từng có tình cảm với anh nên khiến anh cảm thấy khó chịu, không thoải mái. Mới cố ý làm khó dễ cô như vậy? Cô không tự chủ được mà suy diễn.

    Tề Lạc trầm mặc không nói gì, nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên tắt đèn, sau đó cho xe một lần nữa lên đường.

    Anh chạy xe rất nhanh, có vài lần nhanh tới mức Thi Vân Nhu thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Ngay cả sợ đến như vậy, cô cũng chưa từng mở miệng cùng anh nói bất cứ một câu gì. Cuối cùng thì cũng có thể bình an về đến nhà, đây có thể gọi là kỳ tích.

    "Cảm ơn anh đã đưa tôi về." Cô mở miệng nói, sau đó đẩy cửa xe đi xuống, tiếp theo cô đóng cửa xe thật mạnh, đột nhiên lại có tiếng động cơ vang lên, làm cho cô giật mình thêm một lần nữa. Tên Tề Lạc khốn kiếp này.

    Đêm đó cô liền gặp ác mộng, trong mơ Tề Lạc lái xe chở cô đến bãi đất trống, xung quang không một bóng người, rồi đem cô đuổi xuống xe, anh rời đi cũng không một lần quay đầu lại cứ nghênh ngang mà đi, bốn phía xung quanh tối sầm không có một ánh đèn, sợ tới mức cô ở trong mơ cất tiếng khóc lớn, sau đó khóc lóc bừng tỉnh dậy.

    "Tề Lạc là anh là tên khốn nạn, khốn nạn nhà anh.. là người xấu.. Ô ô ô.."
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  6. helen168

    Bài viết:
    96
    Chương 15: Người khuân vác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa tháng tiếp theo, cô cùng anh cũng không có chạm mặt thêm một lần nào nữa. Thi Vân Nhu có thể thề rằng cô không có trốn anh, cho nên người đang trốn chính là anh. Từ đó có thể thấy được, anh đối với tình cảm của cô có bao nhiêu chán ghét cùng phiền toái, thế cho nên hiện tại liền xem đều không nghĩ lại nhìn đến cô.

    Bất quá hôm nay là sinh nhật của Tề lão, toàn bộ người trong Tề gia đều phải đến đông đủ, anh nhất định cũng sẽ xuất hiện? Nếu như có thể, trường hợp anh tránh cô không được thì cô có thể tránh đi, cô nhất định sẽ không chút nào do dự mà thành toàn anh. Đáng tiếc hôm nay trong trường hợp này cô cũng không thể không tham dự, căn bản là tránh không khỏi cũng trốn không được.

    "Ba, con chúc ba phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."

    "Ông nội, chúc ngài mỗi năm đều hạnh phúc, sinh nhật vui vẻ."

    "Ba, chúc ba ngày càng khỏe mạnh, vạn sự như ý, phúc thọ dài lâu."

    "Ông nội, con chúc ông sống lâu trăm tuổi."

    Một đợt rồi lại một đoàn người tới lui, họ đến tới chúc thọ Tề lão, từ đầu buổi tiệc đến giờ Thi Vân Nhu đứng cạnh Tề lão rốt cuộc cũng thấy bóng dáng của Tề Lạc xuất hiện ở lối vào.

    "Mẹ, con đi vệ sinh một chút nhé." Cô mở miệng nói với Mẹ Tề, ở trước mặt Tề lão, cô chỉ có thể dùng 'mẹ' để gọi Mẹ Tề.

    "Được. Con đi đi." Mẹ Tề không nghi ngờ gật đầu nói.

    Cô buông tay Tề lão ra, thấy anh đi tới nên cô tạm thời rời đi, không ngờ cô mới vừa buông tay, giây tiếp theo Tề lão lại nắm chặt tay cô.

    "Tiểu Ái, con muốn đi đâu? Ở chỗ này cùng ông nội, không cần đi." Tề Đỉnh Thiên gắt gao bắt lấy tay cô, quay đầu nói.

    "Ông nội, con đi vệ sinh thôi, lập tức liền trở lại với ông mà." Cô ôn nhu nói.

    "Không được, con không thể đi." Tề Đỉnh Thiên nháy mắt lại nắm chặt tay cô hơn nữa, sợ cô sẽ chạy trốn.

    Hôm nay tinh thần của Tề lão không phải tốt nhất, cho nên đặc biệt bám lấy cô, ông không chịu thì chắc cô phải ở lại vậy, vì cô sợ tâm trạng của ông xấu đi ảnh hưởng đến buổi tiệc.

    "Được rồi, con không đi, con không đi." Cô ôn nhu trấn an ông, đành phải từ bỏ việc kế hoạch tránh né không gặp anh, Tề lão cần cô ở lại với ông, chăm sóc ông, cô nên lấy cảm nhận của Tề lão làm chủ.

    "Ba, ba nên cho Tiểu Ái đi đi, con bé sẽ lập tức trở về mà." Mẹ Tề vì cô mà nói.

    "Không được! Không thể đi." Tề Đỉnh Thiên gắt gao bắt lấy tay cô nói.

    "Mẹ, con không sao." Cô nhìn Mẹ Tề lắc đầu nói. Trong lúc này Tề Lạc đã đi đến trước mặt bọn họ.

    "Ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ, sống lâu trăm tuổi." Tề Lạc đến chúc mừng ông.

    "Tề Lạc, con lại đây cùng ông nội trò chuyện đi, cho Tiểu Ái đi vệ sinh." Mẹ Tề vẫy tay với con trai, nói.

    Tề Lạc đi về phía cô, Thi Vân Nhu bất tri bất giác lùi về phía sau một bước, Tề Lạc tức khắc trầm mặt xuống, dừng bước chân.

    "Hai người các ngươi xảy ra chuyện gì à? Cãi nhau sao?" Mẹ Tề hỏi, bà cảm giác giữ hai người có chút không thích hợp.

    "Không có." Thi Vân Nhu nhanh chóng trả lời.

    "Đúng vậy."

    Tề Lạc không nghĩ giấu giếm bà, mà anhcũng lười giấu giếm. Anh đi đến bên ông nội, ngồi xổm xuống nói chuyện khác để ông phân tâm không bám Thi Vân Nhu nữa.

    "Ông nội, ông có còn nhớ Triệu Quốc Vinh không? Lúc trước ông thường kêu anh ta là tiểu Triệu đó, nhưng chắc là ông không nhớ rõ đâu?"

    "Tiểu Triệu sao? Ai nói ông không nhớ rõ? Anh ta có một cô con gái xinh đẹp, ông vốn đang muốn làm mai cho Tiểu Nghĩa nha, thế nhưng con bé đó nói không cần, nói cái gì mà muốn tự do yêu đương, thật ông tức chết mà.."

    Ông nội nói một lúc, lại lập tức khoa tay múa chân, hoàn toàn đã quên mất cháu gái ở bên mình, Thi Vân Nhu và mẹ Tề cười trộm, cô liền xoay người rời đi đến nhà vệ sinh.

    Kỳ thật cô cũng không phải gấp đi vệ sinh, nhưng là vì muốn tạm thời có thể rời hội trường ra bên ngoài hóng gió, nghỉ ngơi một chút. Cô cho mình nghỉ ngơi năm phút, đi đến hoa viên – nơi mà cô thích nhất ở biệt thự này, cô ngồi xuống xích đu nhẹ nhàng đưa qua đưa lại, nhắm hai mắt mà hưởng thụ gió trời nhè nhẹ lướt qua.

    "Này, cô kia!"

    Một giọng nữ đột ngột vang lên, phá hủy không khí yên lặng hiện tại. Cô mở to mắt, chỉ thấy một phụ nữ mà cô chưa bao giờ gặp qua đứng ở hành lang, cô ta nhìn cô lớn giọng kêu:

    "Đúng, chính là cô. Mau lại đây giúp tôi lấy đồ."

    Cô không tự chủ được quay đầu về phía sau xem, cô còn tưởng rằng phía sau cô có người, người phụ nữ gào to là kêu cô sao? Chưa kịp phản ứng, không ngờ lại nghe thấy tiếng phụ nữ lớn giọng, dường như đã mất kiên nhẫn:

    "Tôi kêu chính là cô đấy, còn nhìn đâu nữa, không nhanh lại đây. Lẹ lên!"

    Cô cảm thấy không thể hiểu được, không biết cái người phụ nữ xa lạ rốt cuộc là từ đâu đến, cô còn tưởng rằng người Tề gia cô đều đã gặp qua, coi bộ dường như cô sơ suất rồi. Chắc có lẽ hôm nay Tề gia tụ hội lại nên xuất hiện đông đủ người. Nếu cô talà người Tề gia, cô cũng chỉ là người làm việc cho Tề gia, nên cô cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Cô đứng dậy đi lên, người phụ nữ kia lại bắt cô đi đến bãi đậu xe lấy quà dùm cô ta, cô lập tức trở thành người khuân vác.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2020
  7. helen168

    Bài viết:
    96
    Chương 16: Lâm Tuyết Nhiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên tay cô bưng một hộp quà to đùng, nặng trịch chả biết là cái gì lại che hết mặt của Thi Vân Nhu, cô chỉ dựa vào trí nhớ và đi theo phía sau cô ta. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy ngắn tôn lên đôi chân thon dài, mang một đôi giày cao gót có vẻ là mười hai phân, đi ở trên hành lang không ngừng phát ra tiếng cốc cốc cốc phía trước, suốt đường đi Thi Vân Nhu không thể ngừng suy nghĩ người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Bởi vì trên đường đi, cô gặp qua hai người anh họ của Tề Lạc, hai người đó cũng không nói chuyện với cô ta, chỉ là hơi hơi gật gật đầu với cô ta rồi lướt qua.

    Bước chân của cô ta tương đối ổn định, dường như đối với biệt thự Tề gia rất quen thuộc đường đi, cô ta không cần hỏi một ai cũng đã tìm được nơi tổ chức sinh nhật của Tề lão. Cô ta bước vào liền có nhiều tiếng chào hỏi dồn dập về phía cô ta, và cuối cùng cô cũng đã biết thân phận của cô ta đó chính là vị hôn thê của Tề Lạc - Lâm Tuyết Nhiên.

    "Chị Tuyết Nhiên, sao chị lại tới đây?"

    "Chị Tuyết Nhiên, lần này chị đi nước Pháp có mang giúp em túi LV phiên bản giới hạn về không?"

    "Đã lâu không gặp, em vẫn là xinh đẹp như vậy, thật hâm mộ Tề Lạc, sao lại có một vị hôn thê xinh đẹp như vậy."

    Mọi người đều đi tới chào hỏi cô ta, không có ai chú ý tới sự tồn tại của cô, cứ chen lấn vây quanh cô ta. Lúc này cô cũng thấy mẹ Tề bước tới.

    "Tuyết Nhiên, con không phải đang ở nước Pháp hay sao? Trở về lúc nào? Ba mẹ có khỏe không? Con bé này thật là càng lúc càng xinh đẹp!"

    Nghe được lời hỏi thăm của mẹ Tề, nhiều người lớn trong nhà cũng từ từ đi về phía này, vẫn như cũ không có ai chú ý tới cô đang đứng sau hộp quà, hai tay bưng đồ nặng lại dần dần cảm thấy mỏi, cô cảm thấy sắp bưng hết nổi rồi liền quyết định tự mình mang đến nơi để quà, liền nghe thấy tiếng nói.

    "Em đang định làm cái gì vậy? Chơi chơi trốn tìm sao?"

    Trên tay cô đột nhiên trống trơn vì bị ai đó mang ra khỏi tay cô, trước mắt đã không còn bị hộp quà che mất tầm nhìn, thoát khỏi hộp quà to đùng kia, thật là cảm tạ trời phật. Sau đó cô chỉ thấy Tề Lạc đang nhìn cô mà cười ra tiếng, đồng thời cũng đem lực chú ý của mọi người từ trên người Lâm Tuyết Nhiên chuyển qua người cô.

    "Tiểu Ái, con như thế nào lại ở chỗ này?" Mẹ Tề ngạc nhiên kêu lên.

    "Dạ, dạ là con giúp cô ấy mang quà lại đây.."

    "Là giúp đỡ hay vẫn là bị người khác sai bảo hả?" Tề Lạc trực tiếp đánh gãy lời nói của cô, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Lâm Tuyết Nhiên.

    "Bác gái, cô ấy là ai?" Lâm Tuyết Nhiên hỏi.

    "Đúng rồi, còn chưa giới thiệu với con. Đây là Tiểu Ái, là.. Là con gái nuôi của bác. Tiểu Ái, đây là vị hôn thê của anh con - Lâm Tuyết Nhiên, hai con làm quen đi." Mẹ Tề giới thiệu.

    Con gái nuôi? Thi Vân Nhu có chút kinh ngạc nhưng chỉ một giây cô liền hiểu dụng ý của Mẹ Tề, cô cũng không nghĩ nên nói thân phận thật sự cô ở sinh nhật của Tề và bí mật này chỉ có người Tề gia biết đến thôi. Dù sao cô ta cũng chưa chính thức được gả vào. Chỉ là cô bất ngờ với thân phận mới thôi.

    "Thì ra cô là con gái nuôi của bác gái, tôi hiểu lầm cô là người giúp việc trong nhà, cho nên mới kêu cô giúp mang quà đến. Thật xin lỗi, cô không nên nói ra chứ, làm tôi hiểu lầm, cứ tưởng mình đúng." Lâm Tuyết Nhiên nói, trên mặt không có một chút cảm giác là xin lỗi, hai mắt không nhịn được đánh giá Thi Vân Nhu, giống như muốn xem cô là dựa vào cái gì để được Tề phu nhân ưu ái mà nhận cô làm con gái nuôi.

    "Hiểu lầm sao? Trên người Tiểu Ái có mặc đồ giúp việc sao?" Tề Lạc đột nhiên lạnh lùng nói.

    "Anh nói những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói tôi ở cố ý gây phiền toái cho cô ấy hay sao? Tôi không quen biết cô ấy, lại càng không biết cô ấy là ai, hà cớ gì lại muốn tìm cô ấy gây phiền toái?" Lâm Tuyết Nhiên trừng mắt hỏi ngược lại anh.

    "Thật sự cô không biết sao?" Tề Lạc lạnh lùng đáp.

    "Tề Lạc à, Tuyết Nhiên thật vất vả từ nước ngoài trở về, như thế nào vừa mới tới, con với con bé liền cãi nhau? Bây giờ con mau dẫn con bé đến chúc mừng ông nội một tiếng, sau đó nhận lỗi với con bé, cố gắng bồi dưỡng tình cảm với con bé, biết không?" Mẹ Tề mở miệng bênh vực Lâm Tuyết Nhiên.

    "Con không rảnh, vẫn còn có một đống công việc ở công ty đang chờ con về làm." Tề Lạc trực tiếp cự tuyệt.

    "Cái đứa nhỏ này, con đang nói gì vậy?" Mẹ Tề nhíu mày.

    "Con nói thật."

    Anh không quan tâm việc nói ra những lời như vậy sẽ làm ai tức giận, sau đó quay đầu sang phía Thi Vân Nhu nói:

    "Ông nội vừa rồi tìm em đấy, còn không mau quay lại với ông." Nói xong anh liền trực tiếp năm lấy cổ tay của cô, kéo cô ra khỏi nhóm người này.

    Bị anh lôi kéo đi, Thi Vân Nhu vẫn còn đang ngây người, những người khác trong phòng cũng ngây người theo, không hiểu Tề Lạc như thế nào lại chống đối với vị hôn thê của mình, còn dám trước mặt vị hôn thê của mình kéo tay người phụ nữ khác, anh ta thật sự điên rồi sao?

    Tề Lạc có điên hay không thì chẳng ai biết nhưng Lâm Tuyết Nhiên thì thật sự sắp điên rồi. Anh dám làm lơ cô như vậy, chống đối cô, sỉ nhục cô, làm cho mặt mũi của cô trước mọi người trở nên khó coi. Tề Lạc, anh không được làm như thế.

    "Tề Lạc, anh đứng lại đó cho tôi!" Cô ta tức giận rống lớn.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  8. helen168

    Bài viết:
    96
    Chương 17: Câu dẫn

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    junkutehehe, Nhinhung, hin19101 người nữa thích bài này.
  9. helen168

    Bài viết:
    96
    Chương 18: Xác định rõ tình cảm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần này Lâm Tuyết Nhiên có giận cũng không thể phát tiết ngay đây được, bởi vì cô đang đứng ở Tề gia, bọn họ bây giờ đều đang nhìn cô với ánh mắt không vui. Vừa rồi bọn họ còn đối với cô nhiệt tình, tay bắt mặt mừng, trong nháy mắt họ toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

    "Bác gái, xin bác tin tưởng con, con thật sự không có." Biết không thể thay đổi thêm gì, cô duỗi tay nắm lấy tay của mẹ Tề thật chặt, mang bộ dạng tội nghiệp khóc lóc nói.

    "Bác tin con mà. Bác tin." Mẹ Tề gật đầu nói, nhưng trong lòng bà đang suy nghĩ gì thì không ai có thể đoán được.

    * * *

    "Anh bây giờ có thể buông tay rồi."

    Vừa đi khuất khỏi hành lang, Thi Vân Nhu lập tức mở miệng nói với Tề Lạc, không nghĩ tới anh lại giả vờ như không nghe thấy, không nói một lời nào tiếp tục kéo cô đi về phía trước.

    Cô không biết anh rốt cuộc muốn dẫn cô đến nơi nào, nhưng cô biết anh hiện tại sẽ không dẫn cô đến chỗ của Tề lão, vì có thể một lát nữa lại phải chạm mặt với Lâm Tuyết Nhiên rồi xảy ra xung đột. Đau đớn trên má vẫn còn cảm giác nóng rực cứ dai dẳng, cô cũng không muốn gặp lại người phụ nữ kia diễn trò trước mặt Tề lão làm bộ như không có việc gì, như thế chả khác gì tự làm ủy khuất mình, cho nên cô cũng không khăng khăng chống đối anh, anh muốn đi đâu thì đi đó vậy.

    Tề Lạc, anh ta sẽ dẫn cô đến chỗ nào? Đáp án chính là nhà bếp.

    Hôm nay sinh nhật của Tề lão, mẹ Tề liền thuê nhà hàng đến phục vụ, họ chọn khoảng trống bên cạnh chỗ tổ chức để làm nhà bếp tạm thời, cho nên trong nhà bếp bây giờ lại im ắng, không có một bóng người.

    Đi vào phòng bếp, Tề Lạc rốt cuộc cũng buông tay cô ra, sau đó không nói lời nào bước đến tủ lạnh lấy ra một ít đá ở ngăn đông, lại dùng khăn tay ở túi áo gói đá lại, đặt tay sau gáy cô để cố định sau đó nhẹ nhàng đặt khăn tay đã có đá vào má phải của cô, cứ như thế lăn qua lăn lại bên má phải cũng đã phần nào bớt đau, cũng không còn sưng to như lúc trước.

    Động tác của anh nhẹ nhàng, mềm mại. Mày nhíu chặt trên gương mặt vô cùng chăm chú cùng sợ cô đau, cảm giác như anh đang đau lòng vì cô, nghĩ đến đây nhịp tim của Thi Vân Nhu lại mất kiểm soát mà đập nhanh hơn.

    "Anh ấy là người đàn ông đã có vị hôn thê". Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu cô, mang theo sự chua xót, như thế cũng làm nhịp tim đập liên hồi của cô dần dần khôi phục như bình thường.

    "Tôi tự mình làm được." Cô mở miệng nói, lùi về phía sau một bước, tránh đi sự săn sóc, ôn nhu của anh.

    Anh nhìn cô một cái, sau đó mới đưa khăn tay cho cô.

    "Cảm ơn anh." Cô nói.

    "Thực xin lỗi." Anh nói cùng lúc với cô.

    "Anh không phải là người đánh tôi, anh không cần xin lỗi tôi đâu." Cô lắc đầu nói.

    "Nhưng là do tôi hại cô bị như vậy." Anh chua xót nói.

    "Không phải do anh." Cô kiên định lắc đầu nói, sau đó dừng một chút, rốt cuộc vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi anh.

    "Anh vì cái gì mà lại giúp tôi, anh không phải chán ghét tôi hay sao?"

    "Ai nói với cô là tôi chán ghét cô?" Tề Lạc nhíu mày hỏi.

    "Sự việc rõ ràng như vậy căn bản không cần người khác nói cho tôi biết, tôi có thể tự mình hiểu." Cô thần sắc ảm đạm nói.

    "Rõ ràng chỗ nào? Cái gì mà tự mình hiểu lấy? Tôi trước nay chưa từng chán ghét cô, chưa bao giờ." Anh không chớp mắt nhìn cô, nghiêm túc nói.

    "Chính là anh, nếu không phải là chán ghét tôi, cảm thấy tôi thích anh là phiền toái, vậy thì vì cái gì từ buổi tối hôm đó trở đi anh liền tránh tôi như rắn rết?" Thi Vân Nhu kinh ngạc khó hiểu những lời anh vừa nói.

    "Tôi không có tránh cô như rắn rết, chỉ là tôi cần một ít thời gian để bình tĩnh xác định cảm giác của mình mà thôi."

    "Xác định cảm giác của mình?"

    "Tôi đang muốn xác định cảm giác của mình đối với cô rốt cuộc là cảm giác gì, xác định cảm giác đó với chúng ta có thể có tương lai hay không." Anh từ tốn trả lời cô, ánh mắt có gì đó khát khao.

    "Cái gì? Anh mới nói cái gì?" Thi Vân Nhu bị câu trả lời của anh làm cho sợ ngây người.

    "Anh, anh đang nói bậy bạ gì đó, anh đã là người có vị hôn thê, sao lại có thể.. có thể như thế được.." Giọng nói của cô lắp bắp giống như đang nhắc nhở anh cũng là nhắc nhở mình.

    Cô tự hỏi cảm giác đó của hai người, nó có thể cùng với bọn họ đi hết tương lai không? Nếu anh suy nghĩ tới tương lai của bọn họ, vậy có phải anh đối với cô là có cảm giác..

    Không được! Thi Vân Nhu, mày đang suy nghĩ cái gì thế? Cái gì đều có thể làm, chính là không thể làm người thứ ba, nghe thấy không, rõ chưa hả?
     
    NhinhungPhan Kim Tiên thích bài này.
  10. helen168

    Bài viết:
    96
    Chương 19: Bày tỏ

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    junkutehehe, Nhinhung, hin19101 người nữa thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...