Bài viết: 0 

CHƯƠNG 89: Tôi cứu chị ra ngoài
Khương Xán lặng lẽ đi theo sau cô ta, đi vòng qua lầu chính của khách sạn, đến cổng bãi đậu xe dưới hầm.
Xung quanh yên tĩnh tăm tối, có rất ít người qua lại, cho dù có người phải đi đậu xe thì cũng chỉ sẽ đến thang máy bên trong khách sạn, sẽ không đi con đường xa thế này.
Khương Xán đi chậm lại, trong lòng dấy lên sự nghi ngờ.
"Cô làm gì vậy?" Khương Dao ở phía trước thúc giục, "Đi nhanh lên! Xe tôi đậu ở bên dưới kìa."
"Cô cứ xuống tìm như vậy à, có thể tìm thấy sao?"
"Xe tôi đậu ở đâu, tôi còn không biết sao? Sao, lẽ nào cô còn muốn tôi lái xe lên đây đón cô à?" Khương Dao cười bỡn cợt, "Khương Xán, nếu như tôi lái xe đến cửa khách sạn đón cô lộ liễu như vậy thì tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hôm nay cô ăn mặc quái gở thế này này! Cô muốn khiến cho mặt mũi nhà chúng ta mất hết à?"
Khương Xán mím chặt khóe môi, không nói gì nữa.
Đường đi xuống bãi đậu xe là một con đường âm u, giống như một cái động tối, nhìn không thấy điểm cuối.
Khương Dao dường như chạy một đoạn về phía trước, Khương Xán có hơi mệt mỏi ở phía sau cô ta. Khương Dao rẽ bên này rồi rẽ bên kia, không biết đã đi đến đâu rồi, xung quanh bốn bề tối đen, đèn còn không có, căn bản không nhìn thấy đường đi dưới chân.
Khương Xán có hơi hoảng loạn, cả con đường cứ có mùi ẩm mốc, càng khiến cho trong lòng cô không yên.
"Chị.." Cô lên tiếng, xung quanh đều vọng lại, "Đây là đâu?"
Rất lâu sau trong màn đêm tăm tôi vang đến tiếng cười độc ác sắc bén của Khương Dao.
"Đây là nơi mà cô nên tới!"
Trái tim đột nhiên thắt lại, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lập tức lan đến tứ chi và xương cốt.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì bị một luồng sức mạnh đẩy ra.
Cô sợ hãi kêu một tiếng, trong chớp mắt cô nặng nề ngã xuống mặt đất sình lầy, đầu gối đau nhức.
Tiếp đó là vang lên tiếng cửa đóng chặt.
Đầu óc Khương Xán trống rỗng, cố gắng từ trên mặt đất bò đứng lên rồi xông qua đó, cách một cái cửa sắt nhưng có thể nghe thấy tiếng cười lạnh lùng của Khương Dao.
"Em gái tốt, bữa tiệc tối nay em không cần tham gia nữa đâu! Chị sẽ nói với ba là em không muốn đến chút nào cả!"
"Khương Dao!" Khương Dao đập mạnh cửa, "Đây là đâu, chị thả tôi ra!"
"Nơi tốt thế này, đủ cho cô hưởng thụ một phen rồi." Khương Dao khẽ hưm rồi quay người rời đi, chỉ vang đến tiếng giày cao gót bước trên mặt đất càng lúc càng xa.
Khương Xán dựa vào cửa ngồi đơ trên mặt đất.
Mặt đất lạnh buốt, xung quanh đều là bốn bức tường xám xịt, mùi ẩm ốc trong không khí nồng nặc, khiến người ta buồn nôn.
Nếu như không phải dưới khe cửa lọt vào chút ánh sáng thì nơi này thật sự tối tăm đến mức giơ tay ra còn không thấy rõ năm ngón, giống như chốn địa ngục đen tối.
Khương Xán ôm đầu gối, cố hết sức trấn tĩnh bản thân. Cô run lẩy bẩy lấy điện thoại ra, nhưng chỗ này không có chút tín hiệu, giống như ở cách biệt với thế giới.
Cả người cô lạnh buốt, ngây ra nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn là không kiềm được nữa mà rơi lệ.
* * *
Khương Dao theo lối cũ quay về, có người tiếp ứng giữa đường.
"Đại tiểu thư, đồ đã chuẩn bị xong, bây giờ có phải đưa qua đó không?"
Khương Dao nhếch môi đắc ý, nhìn cái lồng trong tay của người kia, bên trong vang lên tiếng chít chít.
"Anh cứ đợi ở đây, lát nữa rồi hẵng thả ra! Đây là tiết mục dự phòng của chúng ta, sao có thể thể hiện nhanh như thế được? Hơ, để con tiện nhân đó hưởng thụ niềm vui trong bóng đêm trước đã, sau đó hãy thả nhưng con vật đáng yêu này vào.. giúp cô ta vui vẻ thêm chút!"
"Vâng." Người đàn ông nâng vành mũ, nhếch miệng lộ ra nụ cười nham hiểm tương tự.
Khương Dao đi trên con đường nhỏ, xem như đã biết con người khi gặp chuyện vui thì sẽ có cảm giác thế nào.
Giày vò Khương Xán, nhốt cô lại, trên người bị bao phủ bởi các loại virus dơ bẩn sau đó quay về lây cho Cố Mãng.. Đây chính là chuyện vui lớn nhất của cô ta!
Cho dù là chết, cũng không thể để con tiện nhân này chết quá thoải mái được!
Khương Dao ngẩng cao đầu, khóe miệng như muốn cong lên đến tai, cất bước nhanh vội đi về sảnh tiệc.
Nhưng cô ta không biết ở dưới cây đa lớn xa xa, có người đã nhìn thấy rõ mồn một tất cả những chuyện mà cô ta làm.
* * *
Khương Xán cuộn tròn người lại ở trong một góc run rẩy.
Căn phòng này không lớn, những thỉnh thoảng có vết tường nứt rơi xuống, còn có tiếng nước dột xuống tí tách, trong màn đêm tĩnh mịch này lại càng nghe rõ ràng hơn.
Hoàn cảnh này khiến Khương Xán nhớ đến lúc học đại học, lúc đó Khương Dao cứ luôn bắt nạt cô, ở trong trường cứ loan tin cô là con gái riêng, còn kết bè kết hội với người khác, có một lần sau khi được nghỉ học thì đã lừa cô vào một lớp học bỏ hoang trong trường, nhốt cô một ngày một đêm.
Lúc đó Khương Xán cảm nhận được sự tuyệt vọng khi kêu trời trời không nghe gọi đất đất không thấu.
Từ lúc đó trở đi, cô vô cùng sợ hãi đối với môi trường khép kín tăm tối. Cho dù khoảng thời gian sau khi cô kết hôn với Cố Mãng hai người ngủ riêng thì cô cũng không dám đóng cửa phòng quá kín.
Nhưng bây giờ..
Cô nghĩ đến Cố Mãng, nghĩ đến bây giờ anh nhất định đang đi tìm cô ở khắp nơi, còn cô lại không có cách nào liên lạc với anh, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bã.
Chính vào lúc này ở cửa có tiếng chít chít rất nhỏ vang lên.
Khương Xán ngây ra, áp sát tai nghe, âm thanh đó cách cô càng lúc càng gần, dường như ở loanh quanh cửa.
Giống như tiếng chuột..
Cô đột nhiên cảm nhận được sự ghê tởm, lại có chút sợ hãi, nghe âm thanh này vô cùng lộn xộn, xem ra không chỉ có một con.
Một lúc sau, Khương Xán mạnh dạn đi đến dưới khe cửa, nhìn ra bên ngoài.
Nhìn thấy một con chuột lớn cũng đang trừng to đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn cô.
"..."
Khương Xán la thất thanh, bị dọa giật mình, mồ hôi đổ khắp người, dựa cả lưng vào tường.
Những con chuột ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh thì ào ạt bò đến cửa, con chuột to kia muốn bò từ khe cửa vào.
Khương Xán ôm chặt lấy bản thân, che miệng, không để cho mình khóc ra tiếng, nhưng không thể ngăn được nước mắt rơi.
"Cố Mãng, Cố Mãng.." Cô tuyệt vọng gọi to tên anh.
Lúc trước mỗi lần cô lâm vào nguy hiểm thì đều có anh ôm lấy, cho cô cảm giác an toàn.
Nhưng bây giờ ngoài bốn bức tường xám xịt tăm tối thì chẳng có gì cả.
Khương Xán cắn mu bàn tay của mình, nước mắt tuôn như mưa.
Cô nhìn thấy móng vuốt với cái đuôi xám xịt cứ cố gắng chui qua khe cửa, phát ra tiếng chít chít khiến người ta ghê tởm, cô dường như có thể ngửi thấy mùi hôi ghớm ghiếc trên cơ thể của bọn chúng.
Cô còn có thể nghĩ đến một khi bị nhiễm dịch hạch thì sẽ có hậu quả gì.
Khương Xán không ngừng lùi về sau, nhưng phía sau là tường, đã không còn đường nào để lui nữa rồi!
"Đừng qua đây.." Giọng cô run rẩy, "Đừng qua đây!"
Chính vào lúc này cô nghe thấy có tiếng bước chân vội vã ở cửa, sau đó là tiếng gõ đùng đùng, lũ chuột kêu chít chít tranh nhau chạy nhau chạy khỏi khe cửa.
Khương Xán ngạc nhiên, ngây ra mấy giây.
Không lâu sau không nghe tiếng kêu nữa, thế giới dường như rơi vào không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Cả người cô run rẩy không ngừng, dịch từng chút từng chút một về phía cửa.
"Ai.. ai ở ngoài cửa?"
Đột nhiên vang lên tiếng móc khóa cửa!
"Rốt cuộc là ai vậy!"
"Chị đừng sợ." Bên ngoài có tiếng đáp lại. "Tôi cứu chị ra ngoài!"
Xung quanh yên tĩnh tăm tối, có rất ít người qua lại, cho dù có người phải đi đậu xe thì cũng chỉ sẽ đến thang máy bên trong khách sạn, sẽ không đi con đường xa thế này.
Khương Xán đi chậm lại, trong lòng dấy lên sự nghi ngờ.
"Cô làm gì vậy?" Khương Dao ở phía trước thúc giục, "Đi nhanh lên! Xe tôi đậu ở bên dưới kìa."
"Cô cứ xuống tìm như vậy à, có thể tìm thấy sao?"
"Xe tôi đậu ở đâu, tôi còn không biết sao? Sao, lẽ nào cô còn muốn tôi lái xe lên đây đón cô à?" Khương Dao cười bỡn cợt, "Khương Xán, nếu như tôi lái xe đến cửa khách sạn đón cô lộ liễu như vậy thì tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hôm nay cô ăn mặc quái gở thế này này! Cô muốn khiến cho mặt mũi nhà chúng ta mất hết à?"
Khương Xán mím chặt khóe môi, không nói gì nữa.
Đường đi xuống bãi đậu xe là một con đường âm u, giống như một cái động tối, nhìn không thấy điểm cuối.
Khương Dao dường như chạy một đoạn về phía trước, Khương Xán có hơi mệt mỏi ở phía sau cô ta. Khương Dao rẽ bên này rồi rẽ bên kia, không biết đã đi đến đâu rồi, xung quanh bốn bề tối đen, đèn còn không có, căn bản không nhìn thấy đường đi dưới chân.
Khương Xán có hơi hoảng loạn, cả con đường cứ có mùi ẩm mốc, càng khiến cho trong lòng cô không yên.
"Chị.." Cô lên tiếng, xung quanh đều vọng lại, "Đây là đâu?"
Rất lâu sau trong màn đêm tăm tôi vang đến tiếng cười độc ác sắc bén của Khương Dao.
"Đây là nơi mà cô nên tới!"
Trái tim đột nhiên thắt lại, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lập tức lan đến tứ chi và xương cốt.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì bị một luồng sức mạnh đẩy ra.
Cô sợ hãi kêu một tiếng, trong chớp mắt cô nặng nề ngã xuống mặt đất sình lầy, đầu gối đau nhức.
Tiếp đó là vang lên tiếng cửa đóng chặt.
Đầu óc Khương Xán trống rỗng, cố gắng từ trên mặt đất bò đứng lên rồi xông qua đó, cách một cái cửa sắt nhưng có thể nghe thấy tiếng cười lạnh lùng của Khương Dao.
"Em gái tốt, bữa tiệc tối nay em không cần tham gia nữa đâu! Chị sẽ nói với ba là em không muốn đến chút nào cả!"
"Khương Dao!" Khương Dao đập mạnh cửa, "Đây là đâu, chị thả tôi ra!"
"Nơi tốt thế này, đủ cho cô hưởng thụ một phen rồi." Khương Dao khẽ hưm rồi quay người rời đi, chỉ vang đến tiếng giày cao gót bước trên mặt đất càng lúc càng xa.
Khương Xán dựa vào cửa ngồi đơ trên mặt đất.
Mặt đất lạnh buốt, xung quanh đều là bốn bức tường xám xịt, mùi ẩm ốc trong không khí nồng nặc, khiến người ta buồn nôn.
Nếu như không phải dưới khe cửa lọt vào chút ánh sáng thì nơi này thật sự tối tăm đến mức giơ tay ra còn không thấy rõ năm ngón, giống như chốn địa ngục đen tối.
Khương Xán ôm đầu gối, cố hết sức trấn tĩnh bản thân. Cô run lẩy bẩy lấy điện thoại ra, nhưng chỗ này không có chút tín hiệu, giống như ở cách biệt với thế giới.
Cả người cô lạnh buốt, ngây ra nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn là không kiềm được nữa mà rơi lệ.
* * *
Khương Dao theo lối cũ quay về, có người tiếp ứng giữa đường.
"Đại tiểu thư, đồ đã chuẩn bị xong, bây giờ có phải đưa qua đó không?"
Khương Dao nhếch môi đắc ý, nhìn cái lồng trong tay của người kia, bên trong vang lên tiếng chít chít.
"Anh cứ đợi ở đây, lát nữa rồi hẵng thả ra! Đây là tiết mục dự phòng của chúng ta, sao có thể thể hiện nhanh như thế được? Hơ, để con tiện nhân đó hưởng thụ niềm vui trong bóng đêm trước đã, sau đó hãy thả nhưng con vật đáng yêu này vào.. giúp cô ta vui vẻ thêm chút!"
"Vâng." Người đàn ông nâng vành mũ, nhếch miệng lộ ra nụ cười nham hiểm tương tự.
Khương Dao đi trên con đường nhỏ, xem như đã biết con người khi gặp chuyện vui thì sẽ có cảm giác thế nào.
Giày vò Khương Xán, nhốt cô lại, trên người bị bao phủ bởi các loại virus dơ bẩn sau đó quay về lây cho Cố Mãng.. Đây chính là chuyện vui lớn nhất của cô ta!
Cho dù là chết, cũng không thể để con tiện nhân này chết quá thoải mái được!
Khương Dao ngẩng cao đầu, khóe miệng như muốn cong lên đến tai, cất bước nhanh vội đi về sảnh tiệc.
Nhưng cô ta không biết ở dưới cây đa lớn xa xa, có người đã nhìn thấy rõ mồn một tất cả những chuyện mà cô ta làm.
* * *
Khương Xán cuộn tròn người lại ở trong một góc run rẩy.
Căn phòng này không lớn, những thỉnh thoảng có vết tường nứt rơi xuống, còn có tiếng nước dột xuống tí tách, trong màn đêm tĩnh mịch này lại càng nghe rõ ràng hơn.
Hoàn cảnh này khiến Khương Xán nhớ đến lúc học đại học, lúc đó Khương Dao cứ luôn bắt nạt cô, ở trong trường cứ loan tin cô là con gái riêng, còn kết bè kết hội với người khác, có một lần sau khi được nghỉ học thì đã lừa cô vào một lớp học bỏ hoang trong trường, nhốt cô một ngày một đêm.
Lúc đó Khương Xán cảm nhận được sự tuyệt vọng khi kêu trời trời không nghe gọi đất đất không thấu.
Từ lúc đó trở đi, cô vô cùng sợ hãi đối với môi trường khép kín tăm tối. Cho dù khoảng thời gian sau khi cô kết hôn với Cố Mãng hai người ngủ riêng thì cô cũng không dám đóng cửa phòng quá kín.
Nhưng bây giờ..
Cô nghĩ đến Cố Mãng, nghĩ đến bây giờ anh nhất định đang đi tìm cô ở khắp nơi, còn cô lại không có cách nào liên lạc với anh, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bã.
Chính vào lúc này ở cửa có tiếng chít chít rất nhỏ vang lên.
Khương Xán ngây ra, áp sát tai nghe, âm thanh đó cách cô càng lúc càng gần, dường như ở loanh quanh cửa.
Giống như tiếng chuột..
Cô đột nhiên cảm nhận được sự ghê tởm, lại có chút sợ hãi, nghe âm thanh này vô cùng lộn xộn, xem ra không chỉ có một con.
Một lúc sau, Khương Xán mạnh dạn đi đến dưới khe cửa, nhìn ra bên ngoài.
Nhìn thấy một con chuột lớn cũng đang trừng to đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn cô.
"..."
Khương Xán la thất thanh, bị dọa giật mình, mồ hôi đổ khắp người, dựa cả lưng vào tường.
Những con chuột ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh thì ào ạt bò đến cửa, con chuột to kia muốn bò từ khe cửa vào.
Khương Xán ôm chặt lấy bản thân, che miệng, không để cho mình khóc ra tiếng, nhưng không thể ngăn được nước mắt rơi.
"Cố Mãng, Cố Mãng.." Cô tuyệt vọng gọi to tên anh.
Lúc trước mỗi lần cô lâm vào nguy hiểm thì đều có anh ôm lấy, cho cô cảm giác an toàn.
Nhưng bây giờ ngoài bốn bức tường xám xịt tăm tối thì chẳng có gì cả.
Khương Xán cắn mu bàn tay của mình, nước mắt tuôn như mưa.
Cô nhìn thấy móng vuốt với cái đuôi xám xịt cứ cố gắng chui qua khe cửa, phát ra tiếng chít chít khiến người ta ghê tởm, cô dường như có thể ngửi thấy mùi hôi ghớm ghiếc trên cơ thể của bọn chúng.
Cô còn có thể nghĩ đến một khi bị nhiễm dịch hạch thì sẽ có hậu quả gì.
Khương Xán không ngừng lùi về sau, nhưng phía sau là tường, đã không còn đường nào để lui nữa rồi!
"Đừng qua đây.." Giọng cô run rẩy, "Đừng qua đây!"
Chính vào lúc này cô nghe thấy có tiếng bước chân vội vã ở cửa, sau đó là tiếng gõ đùng đùng, lũ chuột kêu chít chít tranh nhau chạy nhau chạy khỏi khe cửa.
Khương Xán ngạc nhiên, ngây ra mấy giây.
Không lâu sau không nghe tiếng kêu nữa, thế giới dường như rơi vào không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Cả người cô run rẩy không ngừng, dịch từng chút từng chút một về phía cửa.
"Ai.. ai ở ngoài cửa?"
Đột nhiên vang lên tiếng móc khóa cửa!
"Rốt cuộc là ai vậy!"
"Chị đừng sợ." Bên ngoài có tiếng đáp lại. "Tôi cứu chị ra ngoài!"