0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 10 - Lục thiếu gia dám cùng ta luận bàn sao

Chương 10: Lục thiếu gia dám cùng ta luận bàn sao

Không nhớ được giọng của vợ mình, chuyện này quá đỗi bình thường đi?

Nhất là ở kiếp trước, hắn và Mộ Tuyết chưa từng gọi điện thoại, Mộ Tuyết muốn tìm hắn đều đến thẳng nơi. Nếu hắn đang ở trong mật thất nghiên cứu thứ gì đó, Mộ Tuyết sẽ cho nổ tung mật thất luôn.

Sau đó báo cho hắn biết hai ngày nữa nàng muốn đi dạo một vòng quanh tiểu trấn, bảo hắn nhớ mà ra khỏi mật thất.

Lục Thủy nhìn mật thất đã bị phá nát, không nói hai lời liền lao vào đánh nhau với Mộ Tuyết.

Hơn nữa, giọng nói trong điện thoại và giọng thật vốn có sự khác biệt, hắn có thể nhận ra đó là Mộ Tuyết chỉ sau hai câu đã là hiếm thấy rồi.

"Ta là ai ngươi không cần quan tâm," giọng nói bên kia rất lạnh lùng: "Ngươi chỉ cần cho ta biết, Lục gia có phải muốn đến Mộ gia từ hôn không?"

Lục Thủy mỉm cười:

"Cha ngươi không dạy ngươi nói chuyện phải lễ phép à?"

"Ngươi.."

Nhưng Lục Thủy không đợi đối phương nói thêm gì, lại tiếp lời:

"Nhưng nói cho ngươi biết cũng được, hai ngày nữa, ta sẽ đích thân đến Mộ gia bái phỏng, cứ chờ bản thiếu gia ta đại giá quang lâm đi."

Nói xong Lục Thủy liền cúp điện thoại, lúc này không thể để đối phương nói chuyện, đối phương chắc chắn đang nén giận đến khó chịu.

Tức chết đi.

Thứ hắn muốn chính là khiến đối phương tức điên.

"Cho ngươi cái tội dám cho nổ mật thất của ta."

Sau đó Lục Thủy không để tâm đến chuyện này nữa, nhưng hắn lại rất tò mò, không ngờ Mộ Tuyết lại gọi điện đến hỏi.

Trẻ con vẫn mãi là trẻ con, xảy ra chút chuyện là lo lắng truy hỏi đến cùng.

Hắn nhớ trước khi thành hôn, Mộ Tuyết không hề có điện thoại di động.

Nếu nói Lục Thủy hắn hòa nhập với thời đại, thì Mộ Tuyết lại hoàn toàn không rành thế sự.

Nàng thậm chí còn không biết điện thoại là thứ gì.

Đời này thế mà lại dùng điện thoại, xem ra chuyện từ hôn đã đả kích nàng rất lớn.

Nhưng nếu đả kích không đủ lớn, thì còn gì là vui nữa.

Trong lúc suy nghĩ, hắn đã đi đến nơi ở của cha mẹ mình, tâm trạng tốt đẹp bỗng chốc tan biến.

* * *

Mộ gia.

Trong phòng, một thiếu nữ nắm chiếc điện thoại di động trong tay, vẫn giữ nguyên tư thế gọi điện.

Nàng mím môi, cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống.

Bàn tay đang buông xuống run lên khe khẽ, phảng phất như chiếc điện thoại này nặng tựa ngàn cân đối với nàng.

Chỉ là trong lúc hạ xuống, chiếc điện thoại dần dần hóa thành hư không.

Cuối cùng, bàn tay thiếu nữ nhẹ nhàng đặt lên đùi, nàng ngồi đoan trang ở đó, im lặng không nói.

Một lúc sau, từ miệng thiếu nữ vang lên giọng nói lạnh như băng:

"Giết ngươi."

* * *

Kiều Vô Tình ngồi trên ghế chủ vị trong đại điện, nhìn Tam trưởng lão nói:

"Xem ra Lục huynh vẫn là không vừa mắt nha đầu nhà chúng ta rồi."

Lần này ông ta đến, thực tế là vì chuyện này.

Nghe nói Lục gia muốn hủy hôn, cơ hội tốt như vậy ông ta đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Chỉ cần thông gia với Lục gia, Kiều gia sẽ có lợi ích to lớn.

Chỉ là vừa đến đã bị từ chối.

Tam trưởng lão lắc đầu nói:

"Cũng không phải, mà là lần này Lục gia muốn chọn dâu từ Thiên Trì Hà."

Kiều Vô Tình ngạc nhiên nói:

"Thiên Trì Hà?"

Tam trưởng lão gật đầu:

"Đúng vậy, nếu dùng thiên phú để định nghĩa, nha đầu nhà Kiều huynh hoàn toàn đủ tư cách, Lục gia không có lý do gì để từ chối. Nhưng lần này không giống, đạo lữ của Lục Cổ là Đông Phương Lê Âm có thiên phú kinh người, cuối cùng lại sinh ra một Lục Thủy. Điều này cho thấy không phải thiên phú tốt là có thể sinh ra hậu đại có thiên phú tốt. Cho nên lần này Lục gia định tìm một người có thiên phú tu luyện không tệ, mà lực lĩnh ngộ lại tốt. Mà Thiên Trì Hà chính là nơi thể hiện rõ nhất lực lĩnh ngộ."

Kiều Vô Tình nhìn Lục Bất Tranh nói:

"Cho nên lần này Lục gia đã nhắm đến người đứng đầu thế hệ trẻ ở Thiên Trì Hà?"

Tam trưởng lão gật đầu:

"Đúng vậy, hay nói đúng hơn là nữ tu sĩ đứng đầu."

Kiều Vô Tình lắc đầu cười nói:

"Nhưng Lục huynh có nghĩ đến chuyện đối phương có đồng ý gia nhập Lục gia hay không? Lục gia tuy lợi hại, nhưng Lục Thủy chung quy quá đỗi bình thường."

Không nói là phế vật, là vì Lục gia cũng cần thể diện.

Nói thẳng ra sẽ tỏ rõ sự ngu xuẩn của ông ta.

Nhưng ý của ông ta rất rõ ràng, không phải ai cũng cần thông gia với Lục gia, cũng không phải ai cũng nguyện ý gả vào Lục gia.

Thế lực có thể ngang hàng với Lục gia không nhiều, nhưng tuyệt đối không ít.

Tam trưởng lão không để tâm, chỉ nói:

"Đây chính là lý do vì sao ta không thể đáp ứng Kiều huynh."

Kiều Vô Tình nhíu mày:

"Lục huynh có ý gì?"

Tam trưởng lão nhìn Kiều Vô Tình, bình tĩnh nói:

"Chỉ cần nữ tu sĩ đứng đầu Thiên Trì Hà có biểu hiện hơi bất phàm một chút, người đi bàn sính lễ sẽ là Đại trưởng lão."

Kiều Vô Tình nghe câu này, ngây cả người.

Đại trưởng lão Lục gia đích thân đi bàn sính lễ?

Chuyện này, chuyện này thật sự có thể khiến tuyệt đại đa số người phải đồng ý.

Phải biết rằng, nhận thức của rất nhiều người về Đại trưởng lão Lục gia vẫn còn dừng lại ở nhiều năm về trước.

Ngay cả sính lễ lần trước cho Đông Phương Lê Âm, cũng không ai từng thấy bóng dáng Đại trưởng lão Lục gia, nhưng Đông Phương gia đúng là đã khởi tử hồi sinh.

Đối với bên ngoài, Đại trưởng lão Lục gia vô cùng thần bí.

Rất nhiều người có thể ngang hàng với Lục gia, hoàn toàn là vì không có nhận thức chính xác về Đại trưởng lão Lục gia.

Nhưng một vài thế hệ trước đều biết, lĩnh ngộ của Đại trưởng lão Lục gia đối với đại đạo sớm đã siêu thoát lẽ thường, nếu có thể cùng vị này luận đạo một lần, lợi ích thu được tuyệt đối khó mà tưởng tượng nổi.

Gia tộc hoặc tông môn càng hùng mạnh lại càng không thể từ chối.

Chuyện Đại trưởng lão đích thân đi bàn sính lễ, vậy thì khả năng được luận đạo với ông gần như là một trăm phần trăm.

Kiều Vô Tình thở dài một tiếng nói:

"Thì ra là thế, nhưng thật không ngờ, chuyện thế này mà lại kinh động đến cả Đại trưởng lão Lục gia. Ta còn tưởng chỉ có quái tài như Lục Cổ mới có thể kinh động đến vị kia."

Kiều Vô Tình tự nhiên hiểu ý của Tam trưởng lão, Đại trưởng lão đã nhúng tay, thì dù ông ta có muốn đồng ý mối hôn sự với Kiều gia cũng vô dụng.

Chuyện mà Đại trưởng lão Lục gia đã quyết, không ai có đủ phân lượng để phản bác.

Trừ phi có thể thuyết phục được ông.

Tam trưởng lão mỉm cười:

"Kẻ bất tài cũng có thể thu hút sự chú ý của Đại trưởng lão, Lục Thủy là huyết mạch vô dụng nhất mà Lục gia từng có trong vô số năm qua."

Kiều Vô Tình cười nói:

"Chỉ là bình thường một chút thôi, biết đâu tương lai có thể hậu tích bạc phát, cũng khó nói."

Lục gia mắng con cháu nhà mình thì không có vấn đề gì, ông ta đương nhiên sẽ không hùa theo.

Tam trưởng lão tự giễu lắc đầu, không thể nào, Lục Thủy không có biến hóa lớn gì.

Có lẽ đời này cũng chỉ đến thế, thứ ông có thể trông cậy vào chính là con của Lục Thủy.

Tốt nhất là có thể sinh nhiều một chút, Lục gia bọn họ bao nhiêu năm đều là nhất mạch đơn truyền, cứ như một lời nguyền vậy.

* * *

Lục Thủy xoa bụng đi ra từ nhà bếp, đồ ăn mẹ hắn làm vẫn còn nóng hổi ở đó, hắn chỉ đành tự mình vào ăn.

Không thể không nói, đồ mẹ hắn nấu quá khó ăn, cha hắn cố tình để mình đến tiêu thụ đây mà.

Vô sỉ, đến con trai mình cũng gài bẫy.

Hắn cũng muốn chạy lắm, nhưng mẹ hắn lại để trợ thủ nhà bếp trông chừng, không ăn xong không cho đi.

Cuối cùng ăn đến mức bụng đau âm ỉ.

Trên đường trở về, hắn vừa hay bắt gặp đám người của Kiều gia đang tham quan Lục gia.

Đương nhiên, đều là đám trẻ tuổi.

Người dẫn đường chính là Kỳ Khê.

Kỳ Khê thấy Lục Thủy thì lập tức cúi đầu cung kính nói:

"Thiếu gia."

Lục Thủy vẫn cứ mặc kệ mà đi, không có ý định dừng lại chút nào.

Lúc này, Kiều Thiến đột nhiên nói:

"Chờ một chút."

Lục Thủy không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước.

"Ta muốn cùng Lục thiếu gia luận bàn một chút. Lục thiếu gia lớn tuổi hơn ta, lẽ nào ngay cả dũng khí luận bàn cũng không có sao?" Kiều Thiến lớn tiếng nói.

Nàng không có ý định làm gì, chỉ muốn dạy dỗ tên này một bài học đơn giản.

Hắn căn bản không coi Kiều gia bọn họ ra gì, hơn nữa nàng cảm thấy mình cũng không làm gì quá phận.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 11 - Tấn thăng

Chương 11: Tấn thăng

Nghe những lời này, Lục Thủy quay đầu nhìn về phía đám người Kiều gia.

Hắn nghĩ, đối phương hẳn là hiểu rõ đây là trung tâm của Lục gia, nói những lời như vậy ở đây, có phải là hơi quá đáng rồi không?

Hắn nổi tiếng là phế vật, một nhị giai như hắn ngay cả yêu vật nhất giai cũng không đánh lại, đối phương cũng là một nhị giai lại tìm hắn tỷ thí, chẳng phải là đang sỉ nhục mẹ của hắn hay sao?

Không phải sỉ nhục hắn, thì cũng là cố ý gây chuyện.

Vì vậy, Lục Thủy không có ý định để tâm đến những người này, chỉ bình thản nói:

"Vả miệng."

Ngay từ đầu, khi thấy Lục Thủy nhìn sang, Kiều Thiến còn có chút vui mừng, tưởng rằng đối phương sẽ đồng ý.

Nhưng điều nàng không bao giờ ngờ tới là, cuối cùng lại nghe được hai chữ "vả miệng".

Ngay khoảnh khắc nghe thấy hai chữ này, Kiều Càn lập tức lùi về sau một bước, hắn sợ hãi.

Kiều Thiến thì lại thắc mắc không biết ai sẽ đến vả miệng mình.

Suy nghĩ vừa mới nảy ra, nàng liền nghe một tiếng "bốp" giòn giã vang lên, sau đó cả người nghiêng ngả, suýt chút nữa không đứng vững.

Lúc này nàng mới cảm nhận được gò má mình đau rát, mà người ra tay lại chính là thị nữ dẫn đường bên cạnh.

Một thị nữ mà cũng dám đánh nàng?

Từ nhỏ đến lớn chưa có ai từng tát nàng, thị nữ này dựa vào cái gì mà dám đánh nàng?

Kiều Thiến lập tức nổi giận, nàng định xông lên động thủ, nhưng lại bị người ta giữ chặt lại.

Giãy giụa mấy lần cũng không thoát ra được, nhưng nàng vẫn không ngừng giãy, bây giờ nàng muốn đánh luôn cả người đang giữ mình ở phía sau.

"Tiểu muội đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động, lỡ như Lục Thủy lại ra lệnh giết người thì không hay đâu. Hắn đang giở lại trò cũ, dụ chúng ta ra tay, tiểu muội em phải nhịn." Kiều Càn ghì chặt Kiều Thiến đang nổi điên.

Kiều Thiến nằm mơ cũng không ngờ, đối phương không nói một lời đã trực tiếp ra tay đánh người, sao lại có người như vậy?

Nàng chỉ muốn tỷ thí một chút mà thôi.

Kỳ Khê ở bên cạnh nói lời xin lỗi:

"Xin lỗi Kiều tiểu thư, xin hãy bớt giận."

Nàng cũng không muốn làm to chuyện, nhưng đại thiếu gia đã ra lệnh, nàng không thể không tuân theo, ở đây cũng không có ai khác có thể ra tay.

Cho nên chỉ có thể là nàng.

Thật ra nàng cũng rất lo lắng sợ hãi.

Lục Thủy không thèm để ý đến Kiều Thiến, mà nói với Kỳ Khê:

"Đi nói với mẹ ta, tối nay ta không ăn cơm."

Kỳ Khê sững sờ, rồi mang theo vẻ cảm kích nói:

"Vâng, thiếu gia."

Sau đó Kỳ Khê liền lui ra.

Lục Thủy cũng không ở lại thêm, mà quay người rời đi.

Kiều Thiến ở phía sau hét lên:

"Sẽ có một ngày ngươi bị ta gặp phải ở bên ngoài, đến lúc đó ta sẽ không tha cho ngươi."

Nghe câu này, Lục Thủy dừng bước, sau đó quay đầu nhìn về phía Kiều Thiến và những người khác, hắn mở miệng định nói.

Chỉ là chưa kịp cất lời, hắn đã thấy Kiều Càn kéo Kiều Thiến rời đi, nhanh như chớp.

Lục Thủy nhìn mà ngẩn cả người.

Cuối cùng lắc đầu bỏ đi.

Vừa rồi hắn định ra tay thật, đối phương đã hét lên như vậy, không đáp lại một chút, chẳng phải là phụ lòng quyết tâm của đối phương sao?

Đáng tiếc là bọn họ chạy quá nhanh.

Tu vi của Lục Thủy và bọn họ không chênh lệch nhiều, trong tình huống bình thường hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Kiều Thiến, nhưng hắn của kiếp này, ngược một kẻ cùng cảnh giới căn bản không thành vấn đề.

* * *

Đến một nơi khác, Kiều Thiến cuối cùng cũng giằng ra khỏi tay Kiều Càn, giận dữ nói:

"Ngươi làm gì vậy?"

Kiều Càn lập tức nói:

"Mang muội chạy trốn chứ sao, vừa rồi Lục Thủy kia đã định mở miệng, không chừng là muốn cho người giết chúng ta."

Kiều Thiến không phục nói:

"Hắn làm sao dám? Với lại một mình hắn thì làm sao ra tay được?"

Kiều Càn cũng không biết giải thích thế nào, chỉ nói:

"An toàn là trên hết, hơn nữa ở Lục gia vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Lục Thủy người kia hỉ nộ vô thường, muốn đối phó hắn cũng phải ra ngoài rồi hẵng nói. Cẩn thận vẫn hơn."

Hắn sợ thật sự, Lục Thủy trong mắt hắn bây giờ chính là một sự tồn tại cực kỳ nguy hiểm.

Trừ phi không ở trong phạm vi của Lục gia, nếu không hắn không dám làm càn.

Kiều Thiến: "Đồ vô dụng, sao trước đây không thấy ngươi sợ sệt như vậy?"

Kiều Càn không muốn nói nữa, không có trải nghiệm như hắn, nói ra muội muội cũng không hiểu.

Mở miệng thì đòi vả miệng, ngậm miệng thì đòi giết người, làm gì có kẻ điên cuồng như vậy.

* * *

Lục Thủy trở về sân nhỏ của mình, ngồi một bên đọc sách. Hắn đọc rất chuyên chú, từ sáng sớm cho đến tối mịt.

Cho đến khi bóng đêm cản trở tầm mắt, hắn mới khép sách lại.

Ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện sắc trời đêm nay không tốt, thế mà lại không nhìn thấy trời đầy sao.

Trước đây vẫn có thể nhìn thấy rất rõ.

Rắc!

Một tiếng động đột nhiên kinh động đến Lục Thủy, hắn quay đầu nhìn viên Kim Nguyên Thạch trong tay, phát hiện nó đã bị hấp thu đến bảy, tám phần, mà lực lượng thuộc tính Kim hắn cần cũng sắp viên mãn.

Xem ra đêm nay có thể tấn thăng lên cấp 2.2.

Tu luyện Hữu Vi Pháp, xem như thuận lợi.

Tiến độ của Vô Vi Pháp coi như bình thường, miễn cưỡng khôi phục lại số lượng trước đó.

Thiên địa chi lực do Vô Vi Pháp mang lại, người khác không thể nhìn thấy hay cảm nhận được.

Trừ phi Lục Thủy tự mình muốn cho người khác thấy.

Nếu không dù nhìn thế nào cũng không thể phát hiện ra quanh người hắn có một ít thiên địa chi lực đang lượn lờ.

Thiên địa chi lực có rất nhiều tác dụng, nhưng giai đoạn đầu thiếu lực sát thương, cũng may Lục Thủy không có ý định dùng nó để giết người, đủ để tự vệ là được.

Thấy Lục Thủy tỉnh lại từ trong lúc đọc sách, Kỳ Khê bước tới.

"Thiếu gia, Tam trưởng lão cho người đưa tới một quyển sách."

Nói rồi Kỳ Khê hai tay dâng sách lên.

Lục Thủy nhận lấy liếc nhìn một cái rồi đặt nó lên bàn trong đình:

"Tam trưởng lão nói gì?"

Đây là một bản công pháp, có lẽ được xếp vào hàng công pháp tầng bốn của Tàng Kinh Các.

Tên là Thiên Vân Tung Hoành.

Đây là một bản công pháp nhập môn đơn giản, giai đoạn đầu yếu nhưng càng về trung và hậu kỳ lại càng mạnh.

Rất thích hợp cho người có thiên phú bình thường như hắn tu luyện.

Kiếp trước, trước khi tu luyện Thiên Địa Trận Văn, hắn cũng đã tu luyện loại công pháp này.

"Tam trưởng lão nói, trước khi Thiên Trì Hà mở ra, quyển công pháp này nhất định phải nhập môn, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Kỳ Khê thuật lại.

Lục Thủy gật đầu, lập tức phất tay cho Kỳ Khê lui ra.

Sau khi Kỳ Khê rời đi, Lục Thủy tìm một ngọn đèn rồi tiếp tục xem Thiên Địa Trận Văn.

Còn về Thiên Vân Tung Hoành, hắn không hề để tâm.

Có gì hay mà tu luyện.

Nửa đêm, Lục Thủy cảm thấy hơi buồn ngủ, sau đó liền đi ngủ.

Ngày hôm sau trời chưa sáng, hắn đã thức dậy, sau khi dậy vẫn ngồi trong đình đọc sách, và vẫn là đọc Thiên Địa Trận Văn.

Chỉ là lần này khi ngồi trong đình, viên Kim Nguyên Thạch trong tay hắn đã biến thành Mộc Linh Châu.

Đúng vậy, hắn đã tấn thăng lên cấp 2.2 thành công, hấp thu xong viên Mộc Linh Châu này, hắn có thể tấn thăng lên cấp 2.3.

Bất quá, tu vi do Hữu Vi Pháp mang lại là ẩn, nếu không chủ động hiển lộ thì người khác không thể phát giác được.

Điều đáng mừng là, thiên địa chi lực cũng đã nhiều lên.

Nhưng vẫn chưa có tác dụng gì lớn, có điều chuyện này không vội được, cần phải đọc sách mỗi ngày.

Hôm nay lại đọc sách một ngày nữa, ngày mai sẽ phải xuất phát đến Mộ gia, cũng coi như là một chuyện vui.

Cả ngày hôm nay Lục Thủy không đi đâu cả, chỉ ngồi đọc Thiên Địa Trận Văn.

Thiên địa chi lực ngưng tụ càng nhiều, càng mang lại cảm giác an toàn.

Buổi chiều, Đông Phương Lê Âm đến, nhưng cũng không làm phiền Lục Thủy.

Nàng hỏi Kỳ Khê đang đứng bên cạnh:

"Thiếu gia đã đọc bao lâu rồi?"

Kỳ Khê cung kính nói:

"Từ năm giờ sáng đọc đến bây giờ, không hề dừng lại chút nào."

Đông Phương Lê Âm nhíu mày, nàng dĩ nhiên biết con trai mình đang đọc Thiên Địa Trận Văn.

Nhưng đọc như vậy có ích gì không?

Biết bao nhiêu người muốn lĩnh hội thấu đáo Thiên Địa Trận Văn, nhưng kết cục đều như nhau.

"Cứ để nó đọc đi." Lục Cổ lúc này cũng tới: "Luôn cần phải đâm đầu vào tường một lần."

"Chỉ sợ con của anh cố chấp, đâm đầu vào tường rồi cũng không chịu quay lại. Nếu không nhập môn được Thiên Vân Tung Hoành, đến lúc đó lại bị phạt."

Lục Cổ: "Rồi sẽ có ngày nó trưởng thành."

Đông Phương Lê Âm thở dài một tiếng:

"Đó là ngày nào chứ? Em cũng không muốn luyện lại acc clone đâu, nếu phải luyện thì em cũng chỉ muốn luyện acc nữ."

Lục Cổ: "..."
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 12 - Mẹ con giúp con sửa sang là coi trọng con rồi

Chương 12: Mẹ con giúp con sửa sang là coi trọng con rồi

Luyện acc phụ thì Lục Cổ còn có thể cố gắng một chút, nhưng quyết định là acc nam hay acc nữ thì hắn đành bó tay.

Có điều chuyện này còn phải chờ rất lâu, vì sức khỏe của phu nhân hắn không được tốt cho lắm.

Lúc này, Lục Cổ nhìn Mộc Linh Châu trên tay Lục Thủy rồi nói:

"Nó có thói quen đeo mấy thứ như Mộc Linh Châu từ khi nào vậy?"

Kỳ Khê đáp ngay:

"Hôm qua thiếu gia dặn muốn tìm vật liệu thuộc tính Kim và Mộc ạ."

Lục Cổ nhíu mày, lập tức hiểu ra, chắc là muốn thêm chút gì đó để giải mã Thiên Địa Trận Văn, trước đây hắn cũng từng làm vậy.

"Lại đi đưa cho thiếu gia vật liệu các thuộc tính khác đi."

Con trai hắn đang trong giai đoạn nổi loạn, có lẽ cứ thuận theo ý nó thì nó sẽ không nghịch nữa.

Đến lúc đó cũng sẽ ngoan ngoãn tu luyện.

Bây giờ càng cấm nó làm, nó chắc chắn sẽ càng hăng hái.

Cũng may đây không phải chuyện gì xấu.

Kỳ Khê cung kính nói:

"Vâng."

* * *

Chạng vạng, Lục Thủy khép sách lại định nghỉ ngơi một lát, chủ yếu là vì bụng hơi đói.

Chờ ăn no rồi lại đọc sách tiếp, ngày mai phải ra ngoài rồi, ai mà nhớ nổi trước kia hắn đã gây sự với bao nhiêu người.

Cẩn thận một chút vẫn hơn.

Ra khỏi nhà, sức uy hiếp của Lục gia không còn lớn như khi ở trong khu vực của Lục gia nữa.

Sau khi Lục Thủy dừng lại, Kỳ Khê bước đến nói:

"Thiếu gia, tộc trưởng có gửi tới một ít đồ."

Nói xong, nàng liền đặt đồ vật lên bàn.

Đó là ba viên châu, Thủy Vân Châu màu lam, Hỏa Minh Châu màu đỏ và Thổ Tâm Thạch màu vàng.

Nhìn ba viên châu này, Lục Thủy ngẩn ra một lúc.

Cha hắn đưa những thứ này cho hắn làm gì?

Chẳng lẽ đã nhìn thấu chuyện hắn biết về Thiên Địa Trận Văn rồi sao?

Cha hắn lợi hại đến vậy sao?

Lục Thủy có chút kinh ngạc, cũng có phần khâm phục, hắn trước sau vẫn không hiểu sao cha hắn lại nhìn ra được.

Nhưng Lục Thủy cũng không để tâm, dù sao chỉ cần không cản hắn đi từ hôn là được.

Sau đó Lục Thủy nói:

"Lại đi lấy giúp ta vật liệu thuộc tính Âm Dương tới đây."

Nếu Ngũ Hành đã đủ cả, vậy thì tiện thể gom luôn thuộc tính Âm Dương.

"Đúng rồi, chuẩn bị thêm một pháp bảo trữ vật nữa."

Vốn dĩ hắn có pháp bảo trữ vật, nhưng không nhớ đã để ở đâu, đành phải lấy một cái khác.

"Vâng."

Rồi Kỳ Khê lại nói: "Phu nhân hỏi thiếu gia có muốn ăn tối không ạ."

Không đợi Lục Thủy nói gì, Kỳ Khê nói thêm:

"Phu nhân nói là do nhà bếp làm."

"Đi chuẩn bị đi." Lục Thủy vô cùng bình tĩnh nói.

Nghe vậy, Kỳ Khê liền lui ra ngoài.

Cơm được mang lên trước, do người của nhà bếp đưa tới.

Lục Thủy cẩn thận nếm thử một món, phát hiện đúng là do nhà bếp làm.

Sau đó hắn yên tâm ăn, chỉ là khi ăn đến món thứ hai, hắn liền phun thẳng ra ngoài.

Lúc Kỳ Khê mang Âm Dương Thạch tới, thấy Lục Thủy đã ăn xong, nhưng nàng có chút tò mò, rõ ràng là ba món một canh, tại sao thiếu gia chỉ ăn một món, mà còn ăn sạch bong như vậy.

Lục Thủy trong lòng có chút đắng ngắt, mẹ hắn đúng là biết hại người, lần sau tuyệt đối không thể lơ là.

Cũng may là đã ăn no.

Vật liệu thuộc tính đã đầy đủ cả, sau đó Lục Thủy lại tiếp tục đọc sách.

Đương nhiên trong sân không có ai quấy rầy hắn.

* * *

Ngày hôm sau.

Lục Thủy vẫn tỉnh dậy lúc năm giờ, việc đầu tiên vẫn là ra đình đọc sách.

Đến bảy giờ, Lục Thủy quyết định đi tắm rửa một phen, dù sao cũng sắp ra ngoài.

Hơn tám giờ, Chân Võ và Chân Linh tìm đến.

"Thiếu gia, nên xuất phát rồi." Chân Võ nói.

Lục Thủy khép sách lại đứng dậy, mặt nở nụ cười.

Cuối cùng cũng đến lúc này.

Vết thương của hắn không chỉ đã khỏi mà tu vi cũng đã là 2.3.

Mộc Linh Châu cũng đã đổi thành Thủy Vân Châu.

Thiên địa chi lực cũng tăng thêm một tầng, mọi thứ đều đang tiến triển theo hướng có lợi.

Lục Thủy cất bước đi ra ngoài sân:

"Có thấy cha ta ra ngoài không?"

Chân Võ và Chân Linh nói:

"Chúng thần không thấy tộc trưởng ra ngoài."

Đương nhiên, đó chỉ là bọn họ không thấy, không có nghĩa là không có.

Lục Thủy cũng không bận tâm, mà đi về phía nơi ở của cha mẹ để từ biệt, tiện thể nghe họ cằn nhằn một lúc.

Trên đường.

Lục Thủy vừa hay gặp cha mẹ đang định đi tới.

Họ chắc là đến tiễn hắn ra ngoài.

"Cha, mẹ." Lục Thủy lại cười nói.

Đông Phương Lê Âm tiến đến sửa sang lại quần áo cho Lục Thủy.

Lục Thủy bất đắc dĩ nói:

"Mẹ, là áo ngắn tay mà."

Đông Phương Lê Âm: "..."

"Mẹ con giúp con sửa sang, con cứ đứng yên đó đi, áo ngắn tay thì không cần phải ra dáng à?" Lục Cổ ở một bên dạy dỗ.

Lục Thủy quay đầu đi: "..."

Không muốn nói chuyện.

Đông Phương Lê Âm nói:

"Nhớ lời mẹ dặn, đến Mộ gia phải có lễ phép một chút, khách sáo một chút."

Lục Thủy "ừm" một tiếng gật đầu.

"Mẹ nhớ con từng xem qua cái gì mà tu dưỡng của diễn viên, đến lúc đó tốt nhất là diễn cho trót vào, nhưng đừng quá khoa trương. Mộ gia chắc chắn sẽ không làm khó con đâu."

Lục Thủy vẫn gật đầu.

"Còn nữa, ra khỏi nhà thì tính tình khiêm tốn một chút, đừng đi gây chuyện khắp nơi."

Lục Thủy vẫn cứ gật đầu.

Một lúc lâu sau, Lục Thủy xuống núi, cha mẹ hắn chỉ tiễn đến cổng.

Đông Phương Lê Âm nhìn bóng lưng Lục Thủy nói:

"Con trai vừa rồi ngoan ngoãn như vậy, nó sẽ nghe lời ta chứ?"

Lục Cổ gật đầu: "Ừm, nó đang nói cho qua chuyện với bà thôi."

Đông Phương Lê Âm: "..."

Vậy ông còn "ừm" cái gì?

* * *

Lục Thủy xuống núi, vất vả lắm mới nghe xong mẹ hắn cằn nhằn.

Nhà ga của trấn Thu Thủy.

"Thiếu gia, chúng ta cần đi xe đến đảo Phù Không để trung chuyển, nếu thuận lợi, sáng sớm mai là có thể đến khu vực của Mộ gia." Chân Võ nói.

Lục gia cách Mộ gia rất xa.

Với tu vi của Chân Võ và Chân Linh, cho dù có pháp bảo phi hành cũng phải mất hai ngày, chứ đừng nói đến việc tự mình ngự kiếm phi hành.

Mà phương tiện giao thông ở nhà ga thuộc về Mặc gia, là sản phẩm kết hợp giữa cơ quan thuật và pháp bảo, tốc độ nhanh, bay liên tục được lâu, không phải pháp bảo phi hành bình thường có thể so sánh được.

Về phần tại sao hắn không đi pháp bảo siêu cấp, thật đáng tiếc, Chân Võ và Chân Linh không điều khiển được.

Sau khi lên xe lửa, Chân Linh lên tiếng:

"Chúng ta sẽ phải ở lại đảo Phù Không khoảng một giờ, thiếu gia cần gì có thể giao cho chúng thần đi làm."

Lục Thủy vừa nhìn Thiên Địa Trận Văn, vừa nghe lời Chân Linh nói, hắn suy nghĩ một chút, mình có cần gì không nhỉ?

Nghĩ đến việc cần phải lấp đầy bụng, hắn liền nói:

"Chuẩn bị chút đồ ăn."

Sau đó lại tiếp tục đọc sách.

Nhưng đảo Phù Không thì hắn biết, đó là một hòn đảo nhỏ tương đối xa xôi trên biển, trung chuyển qua đó để đến Mộ gia được xem là nhanh nhất.

Trước đây hắn và Mộ Tuyết cũng từng đi qua.

Chủ yếu là Mộ Tuyết muốn về nhà, hắn đi cùng.

Chân Võ và Chân Linh ngồi ở phía đối diện, họ phát hiện Lục Thủy nói rất ít, lại không hề có biểu hiện nóng nảy, hoàn toàn khác với trước kia.

Trước kia thì nói nhiều, lại thích thể hiện bản thân.

Bây giờ đổi tính rồi sao?

Nhưng rất nhanh họ liền nghĩ đến cuốn tu dưỡng của diễn viên, tám chín phần mười là hắn đang giả vờ thâm trầm.

Đến Mộ gia, tất sẽ dùng thái độ kẻ cả để từ hôn.

Nghĩ thôi cũng biết.

Thật ra họ nghĩ không sai, khi từ hôn, điều Lục Thủy muốn xem nhất chính là phản ứng của Mộ Tuyết.

Thái độ từ trên cao nhìn xuống có thể sẽ kích thích được Mộ Tuyết.

Lục Thủy nghĩ thôi cũng thấy thú vị, nhưng ngày mai là có thể đến Mộ gia rồi, việc hắn cần làm bây giờ là ngưng tụ thiên địa chi lực, để phòng khi từ hôn xảy ra xung đột.

Lúc chạng vạng, xe lửa dừng lại.

Đến đảo Phù Không.

Lục Thủy khép sách lại rồi xuống xe.

Đảo Phù Không tuy xa xôi, nhưng không hề cằn cỗi, xem như khá phồn hoa.

Ra khỏi nhà ga, có không ít người đi lại trên đường.

"Em gái nhìn này, anh nhặt được một đồng linh thạch, nghe nói trên đảo có thể dùng như một linh thạch. Lát nữa anh dẫn em đi mua đồ ăn."

"Mua quần áo?"

"Mua quần áo không đủ, mua đồ ăn."

"Các cháu chậm một chút, đừng chạy lung tung."

"Biết rồi ông, đang chờ ông tới đây."

"Quần áo."

"Là đồ ăn."

Đó là một gia đình ba người, một ông lão dắt theo hai đứa trẻ.

Bé trai khoảng bảy, tám tuổi, bé gái khoảng bốn, năm tuổi.

Liếc nhìn họ một cái, Lục Thủy liền rời đi.

Quán cà phê.

Lục Thủy ngồi xuống chờ một giờ trôi qua.

Chỉ là hắn dường như đã vô tình lọt vào bẫy của ai đó.

Phía bên kia của quán cà phê, đâu đâu cũng là trận pháp và cấm chế.

Lối vào con đường ban nãy bây giờ cũng đã có.

"Hy vọng một giờ nữa có thể khởi hành." Lục Thủy bình tĩnh nói.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 13 - Ổn định, đừng hốt hoảng

Chương 13: Ổn định, đừng hốt hoảng

"Hy vọng một giờ sau sẽ khởi động."

Giọng Lục Thủy rất nhỏ, Chân Võ dù nghe rõ nhưng lại tưởng hắn đang nói đến xe lửa.

Cho nên đáp:

"Bình thường sẽ không có vấn đề gì đâu, Mặc gia rất đúng giờ."

Lục Thủy hơi khó hiểu, sao Chân Võ lại đột nhiên nói chuyện này?

Nhưng hắn cũng chỉ có thể gật đầu.

Lục Thủy đã phát hiện ra trận pháp cấm chế, nhưng hắn không rời đi. Chỉ là một trận pháp cỏn con, hắn không thấy cần phải né tránh.

Nếu kẻ kia nhất quyết phải khởi động trong vòng một giờ này, vậy thì đối phương chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.

Lát sau, Chân Linh ra ngoài mua sắm chút đồ, dù sao tối nay cũng cần ăn gì đó, trên xe lửa không bán những thứ này, chỉ có thể tự chuẩn bị.

Chân Võ ở lại bảo vệ Lục Thủy.

Lục Thủy dùng thìa khuấy ly cà phê trước mặt, nói:

"Lát nữa nếu có chuyện gì xảy ra, đừng quá hoảng hốt."

Những trận pháp kia sắp khởi động rồi, xem ra vận may của đối phương không tốt lắm, cũng không biết mục tiêu của chúng là ai.

Trong quán cà phê vẫn có không ít người, cơ bản đều là tu chân giả.

Khó nói được liệu có nhân vật nào thân phận đặc thù hay không.

Chân Võ có chút không hiểu nhìn Lục Thủy, hắn không rõ ý của Lục Thủy là gì, gặp chuyện gì mà không nên quá hoảng hốt?

Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ, có lẽ thiếu gia cố ý nói vậy để thể hiện thân phận và năng lực của mình.

Đối với điều này, Chân Võ chỉ có thể gật đầu:

"Vâng, thưa thiếu gia."

Lục Thủy thầm thở dài, Chân Võ đang đối phó cho qua chuyện với hắn.

Nhưng cũng không sao.

Nhìn ly cà phê trước mắt, Lục Thủy quyết định uống hết nó, để lát nữa khỏi bị đổ hết lên người.

Ngay khi Lục Thủy vừa cầm ly cà phê lên, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên.

Oành!

Vụ nổ kinh hoàng khiến mọi người đều giật mình, khí tức của sức mạnh cũng đang lan tỏa về phía này.

Chân Võ lập tức cau mày:

"Khí tức của Chân Linh?"

Hắn có chút lo lắng.

"Lo lắng thì qua xem thử đi." Lục Thủy vừa uống cà phê vừa thản nhiên nói.

Chân Võ và Chân Linh có quan hệ thế nào, Lục Thủy cũng không biết, nhưng quan hệ của hai người họ rất tốt là sự thật.

Lục Thủy liếc nhìn Chân Võ, thấy hắn đang do dự.

Nhưng rất nhanh, hắn đã thấy Chân Võ bình tĩnh trở lại.

"Không được, Chân Linh không phải người lỗ mãng, gặp nguy hiểm nàng ấy sẽ rút lui. Tôi ở lại bảo vệ thiếu gia, phòng khi đối phương cố ý giở trò điệu hổ ly sơn." Chân Võ nói với Lục Thủy.

Lục Thủy nhìn Chân Võ thêm một lát, cuối cùng không nói gì, tiếp tục uống cà phê.

Thế nhưng tiếng nổ ngày càng dồn dập, người trong quán cà phê cũng bắt đầu chạy tán loạn ra ngoài.

Tránh xa khỏi trận chiến đấu luôn là điều không sai.

Chỉ là phần lớn mọi người còn chưa chạy ra khỏi quán cà phê thì trận pháp bên ngoài đã khởi động.

Một tiếng "bụp", những người đó đều bị đẩy ngược vào trong.

Họ ngã lăn ra đất.

Ly cà phê của Lục Thủy cũng rung lên hai lần, may mà đã uống gần hết, nếu không đã văng cả lên người.

Hắn nhìn vào trong ly cà phê rồi thầm thở dài, quả nhiên, cà phê không dễ uống cho lắm, lần sau nên ra vẻ văn nhã đi uống trà.

"Thiếu gia, nơi này không ổn, ngài đừng đi đâu cả." Chân Võ nắm chặt kiếm, cảnh giác nhìn xung quanh.

Hắn không tài nào ngờ được chuyện thế này lại xảy ra ở đây.

Bên ngoài đánh nhau thì thôi, nơi này lại có trận pháp giam cầm.

Hắn thậm chí còn nghi ngờ có người đang nhắm vào bọn họ.

Nếu thật sự là như vậy, với thực lực của hắn, có lẽ không bảo vệ được Lục Thủy.

Cầu cứu?

Không, vẫn còn quá sớm.

Vẻ mặt bình tĩnh của Chân Võ lọt vào mắt Lục Thủy, hắn lên tiếng:

"Không cần hoảng hốt, chắc không phải nhắm vào chúng ta đâu."

Nói rồi, Lục Thủy tiếp tục ăn món điểm tâm nhỏ trên bàn.

Những người khác đều ngã trên đất, chỉ có hắn vẫn ung dung ngồi đó ăn uống.

Chân Võ nghe Lục Thủy nói vậy thì sững sờ.

Hắn nhớ lại câu nói ban nãy của Lục Thủy, bảo hắn đừng quá hoảng hốt.

Chẳng lẽ thiếu gia đã biết trước nơi này sẽ xảy ra chuyện?

Là trùng hợp sao?

Chắc chắn là vậy rồi.

Sau đó, Chân Võ liền đứng bên cạnh Lục Thủy, duy trì cảnh giác, hắn vẫn đang tính toán xem làm thế nào để rời khỏi đây.

Nơi này rõ ràng không thể ở lâu.

Một lúc sau, Lục Thủy nhìn về phía cửa, ba người đang bước vào.

Một người đàn ông trung niên dẫn theo hai người bịt mặt, nhìn dáng người thì là một nam một nữ.

Bọn họ vừa vào đã nhìn về phía Lục Thủy, ai bảo hắn quá đặc biệt, vẫn còn đang ngồi ăn.

Thế nhưng bọn họ không đến tìm Lục Thủy, mà bắt lấy một thiếu nữ nói:

"Nói, đồ ở đâu?"

"Ta, ta không biết." Thiếu nữ khó nhọc đáp: "Chúng ta hành động riêng lẻ."

Rầm!

Gã ta ném thiếu nữ xuống đất.

"Tìm."

Hai người phía sau lập tức ra tay lục soát, kiểm tra từng người một.

Chân Võ có chút khó hiểu:

"Tu vi của họ không yếu, tại sao không đánh trả?"

"Vì có dùng được đâu." Người trả lời hắn đương nhiên là Lục Thủy, hắn đặt ly xuống nói: "Trận pháp vừa rồi không chỉ giam cầm nơi này, mà còn giam cầm cả tu vi. Người ở bên trong đều sẽ bị trận pháp này ảnh hưởng, nên bọn chúng mới đợi một lúc rồi mới vào. Giam cầm cần có thời gian. Đừng thử vận công làm gì, ngươi không bị ảnh hưởng là vì đang ở cạnh ta."

Lục Thủy đã ngắt lời ngay khi Chân Võ định kiểm tra tu vi của mình.

Chân Võ hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Lục Thủy lại biết nhiều đến vậy, còn giúp hắn không bị trận pháp ảnh hưởng.

Rất nhanh, hắn liền đoán ra nguyên do, chắc chắn là tộc trưởng và phu nhân không yên tâm nên đã đưa cho thiếu gia một pháp bảo lợi hại.

Lục Thủy cũng không quan tâm Chân Võ nghĩ gì, vì có vẻ như bọn họ sắp gặp phiền phức rồi.

Bên kia đã lục soát xong, câu trả lời nhận được tự nhiên không phải là điều gã trung niên kia mong muốn.

Gã đang bước về phía Lục Thủy.

"Hai vị, phiền phối hợp một chút."

Gã trung niên lạnh lùng nói.

Lục Thủy nhìn gã ta, hỏi:

"Các ngươi đang tìm gì?"

Hắn chỉ tò mò hỏi một chút, không trả lời cũng không sao.

Người đàn ông trung niên nhìn cuốn sách trước mặt Lục Thủy, nói:

"Một cuốn kỳ thư."

Lục Thủy cúi đầu liếc nhìn cuốn Thiên Địa Trận Văn, đây cũng là một cuốn kỳ thư, không biết có sánh được với cuốn của đối phương không.

"Giao sách ra đây." Gã trung niên đưa tay đòi sách.

Tuy không biết cuốn sách của đối phương có phải kỳ thư hay không, nhưng cứ lấy về đã rồi tính.

Lục Thủy nhìn gã trung niên, nói:

"Không hỏi ta là ai sao?"

"Không cần biết ngươi là ai, đã cầm kỳ thư thì đừng hòng sống sót rời khỏi đây." Gã trung niên nói.

"Vì ta đã xem nội dung sách?" Lục Thủy hỏi.

"Ngươi biết là tốt rồi, ta sẽ cho ngươi được toàn thây." Gã trung niên đáp.

Lục Thủy gật đầu:

"Hiểu rồi, vậy ta không còn gì để nói."

Nói xong, Lục Thủy đứng dậy, thuận tay cầm theo cuốn Thiên Địa Trận Văn của mình.

Gã trung niên mỉm cười, hắn thấy người này cũng khá thức thời.

Chỉ là rất nhanh sau đó, nụ cười của gã đã tắt ngấm, bởi vì gã phát hiện đối phương không đưa sách cho mình, mà rời khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài, lúc rời đi còn nói một câu khiến người ta tức điên:

"Để lại cho bọn chúng một cái xác toàn thây đi."

Gã trung niên giận dữ gầm lên:

"Thứ không bbiết trời cao đất rộng, đã muốn chết như vậy thì ta thành toàn cho ngươi."

Nói rồi, gã định dùng pháp bảo để giết Lục Thủy, nhưng ngay khi vừa định động thủ, gã đột nhiên sững người, cùng lúc đó, hai tên bịt mặt kia cũng chết lặng.

Bọn chúng kinh ngạc phát hiện mình không thể sử dụng tu vi.

Tiếp đó, chúng nhận ra trận pháp giam cầm tu vi đã khởi động từ lúc nào không hay.

"Sao, sao lại thế này?"

"Từ lúc nào?"

Lúc này, Chân Võ ra tay.

Hắn đương nhiên nghe theo lời Lục Thủy.

Tức thì, kiếm quang loé lên, ba bóng người ngã gục.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 14 - Ngươi ta không thân chẳng quen

Chương 14: Ngươi ta không thân chẳng quen

Ba người ngã xuống.

Lục Thủy cũng không quay đầu lại, kết cục của ba người này vốn đã nằm trong dự liệu của hắn.

Là bọn họ ra tay trước.

Bọn họ định để lại cho Lục Thủy một cái xác toàn thây, Lục Thủy hiểu rõ cái gì gọi là có qua có lại, nên đương nhiên cũng phải để lại cho bọn họ một cái xác toàn thây.

Lục Thủy đi ra ngoài, lúc đi ngang qua thiếu nữ kia, hắn dừng lại một chút, rồi liếc nhìn đối phương.

Bị Lục Thủy nhìn, thiếu nữ kia liền hoảng hốt chống người lùi lại, vẻ mặt đầy bất lực và đáng thương.

Cứ như thể sợ Lục Thủy cũng sẽ ra tay giết mình vậy.

Lục Thủy không dừng lại quá lâu, quay người rời đi.

"Có đôi khi những cô gái trông vẻ đáng thương, yếu đuối bất lực, trong lòng không biết chừng đang nghĩ cách mưu hại ngươi."

Trong đầu Lục Thủy thoáng qua câu nói này, là Mộ Tuyết đã nói với hắn.

Lúc nói câu đó, nàng còn dặn hắn đừng thương hương tiếc ngọc với những người phụ nữ khác.

Lúc đó Lục Thủy đã nghe theo, và cũng làm như vậy, cho nên hắn chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi trên người những nữ nhân khác.

Sau đó Lục Thủy bước ra khỏi quán. Hắn vừa dừng lại nhìn thiếu nữ kia, cũng không phải muốn xem đối phương trông thế nào.

Chủ yếu là mình đã giúp đối phương giết địch, về lý thì bọn họ nên nói lời cảm tơn với hắn.

Để họ không phải khó xử, nên hắn mới đặc biệt dừng lại một lát.

Cho họ có đủ thời gian để nói lời cảm ơn.

Đáng tiếc là, những người đó thật bất lịch sự.

Làm hắn có chút xấu hổ.

"Có thể cảm nhận được phương hướng đại khái của Chân Linh không?" Ra ngoài rồi, Lục Thủy hỏi Chân Võ.

Thật ra Chân Võ vẫn còn rất kinh ngạc, việc ba người kia không phản kháng là một chuyện, nhưng việc Lục Thủy có thể trực tiếp bước ra khỏi trận pháp cũng khiến hắn hết sức ngạc nhiên.

Hắn có chút không hiểu rốt cuộc tộc trưởng đã cho thiếu gia bảo vật gì mà có thể ung dung kiểm soát tình hình như vậy.

Mà dạo này, diễn kỹ của thiếu gia có phải đã tốt hơn rồi không?

Nghe Lục Thủy hỏi, Chân Võ không nghĩ nhiều nữa, mà chỉ nói:

"Cảm nhận được ạ, ở phía trước không xa, hẳn là đang giao chiến với người khác, nhưng không có dấu hiệu suy yếu."

Lục Thủy gật đầu:

"Qua đó xem thử đi."

Chân Võ không có ý kiến gì, hắn vẫn có chút lo lắng.

Rất nhanh sau, họ đã đến bên một quảng trường, nơi này bị phá hoại rất nghiêm trọng.

Trên đường không thấy một bóng người.

Mà trong quảng trường, Chân Linh đang giao chiến với hai người phụ nữ.

Hai người đó đeo mặt nạ, trên mặt nạ một cái viết chữ Tả, một cái viết chữ Hữu, nhưng thực lực của các nàng cũng không mạnh lắm, dù có liên thủ cũng không phải là đối thủ của Chân Linh.

Thất bại chỉ là chuyện sớm muộn.

Khi nhìn thấy bọn họ chạy tới, hai người phụ nữ đó liếc nhìn nhau, sau đó ăn ý rút lui.

Chủ yếu là vì các nàng nhìn thấy Chân Võ, thực lực của Chân Võ mạnh hơn Chân Linh một bậc.

Thấy hai người kia rút lui, Chân Linh cũng không đuổi theo, mà đi đến bên cạnh Lục Thủy nói:

"Thiếu gia, nơi này có người đang tranh giành thứ gì đó, chúng ta hình như đã bị cuốn vào rồi, các nàng ấy không thèm hỏi nguyên do."

Thật ra Chân Võ và Chân Linh có chút lo lắng Lục Thủy sẽ muốn đối đầu với những người kia, hoặc là tham gia tranh đoạt.

Điều này rất nguy hiểm, mặc dù họ đã bị cuốn vào, nhưng chỉ là vô tình lọt vào, vẫn có thể rút lui được.

Họ cũng đang lo nghĩ làm sao để thuyết phục Lục Thủy không tham gia.

Chỉ là không đợi họ nghĩ ra cớ, đã bị quyết định của Lục Thủy làm cho kinh ngạc.

Lục Thủy nhìn xung quanh nói:

"Bọn họ tranh của bọn họ, chúng ta chỉ đi ngang qua thôi, tìm một nơi hẻo lánh nghỉ ngơi là được. Nếu nhà ga bị ảnh hưởng, vậy thì chờ nhà ga mở lại rồi chúng ta lên đường."

Lục Thủy không có ý định tham gia vào loại tranh đấu này, rất khó nói có làm lỡ thời gian hay không.

Mục đích chính của chuyến đi này là Mặc gia.

Trong mắt Chân Võ và Chân Linh thoáng qua một tia kinh ngạc, thiếu gia của họ, vậy mà lại không nông nổi khinh suất.

Là nhờ công tu dưỡng diễn kỹ sao?

Hay là định đổi một cách chơi khác?

Bọn họ không thể biết được.

Nhưng quyết định này chắc chắn là tốt.

Sau đó, họ định tìm một nơi yên tĩnh chờ cho sự việc lắng xuống.

Tiện thể nghe ngóng xem xe ở nhà ga có khởi hành đúng giờ không.

Chỉ là vừa đi được không xa, Lục Thủy liền dừng lại, Chân Võ và Chân Linh có chút bất ngờ.

Lục Thủy lại không để ý đến họ, mà cúi đầu nhìn xuống.

Đúng vậy, không phải hắn tự muốn dừng lại, mà là có người níu lấy ống quần hắn, khiến hắn không thể đi tiếp được.

Lục Thủy cúi đầu, nhìn thấy một cậu bé trai, cậu bị đồ vật đè lên, trên người đầy vết máu, bên cạnh cậu là một lão già và một cô bé gái.

Hai người kia đều đã bất tỉnh.

Nhưng cô bé gái không bị thương gì, nàng được bảo vệ ở trong cùng.

Ngay lúc Lục Thủy nhìn xuống, giọng nói yếu ớt của cậu bé vang lên:

"Cứu.. Mau cứu gia gia và muội muội."

Lục Thủy nhìn cậu bé, bình tĩnh nói:

"Ngươi ta không thân chẳng quen, xung quanh lại cuồn cuộn sóng ngầm nguy cơ tứ phía, ngươi cầu người ta cứu mạng, chẳng lẽ không có chút thành ý nào sao?"

Đây là tu chân giới, xung quanh lúc nào cũng có thể có địch nhân.

Mang theo ba gánh nặng bên người, không nghi ngờ gì là đang tự tìm đường chết.

Nhưng Lục Thủy không trực tiếp rời đi, mà muốn xem thử nhóc con này sẽ dùng thứ gì để lay động hắn.

Sau đó, cậu bé một tay vẫn níu lấy ống quần Lục Thủy, tay kia khó nhọc thò vào túi, rồi lấy ra một đồng xu, khó khăn đặt lên giày Lục Thủy.

Là một đồng xu linh thạch:

"Đủ.. Đủ không ạ?"

Đây là toàn bộ tài sản của cậu.

Lục Thủy nhìn đồng xu linh thạch, im lặng một lúc lâu, sau đó nói:

"Đương nhiên là không đủ."

Cậu bé trai: "Cầu.. Cầu xin ngươi."

Lục Thủy nhìn cậu bé, lại một lần nữa rơi vào im lặng, cuối cùng hắn mỉm cười:

"Nhóc con, hôm nay ngươi ra đường có xem hoàng lịch không đấy? Lại lựa đúng một ngày may mắn như thế này."

Nói rồi, Lục Thủy cúi người nhặt lấy đồng xu linh thạch dính máu.

Keng!

Hắn tung đồng xu lên, sau đó bắt lấy.

Giữ đồng xu trong lòng bàn tay, Lục Thủy mới mở miệng nói:

"Số còn lại, sau này nhớ trả đấy."

Sau đó, Lục Thủy bước về phía trước, tiện thể nói:

"Mang cả ba người họ theo."

Thật ra Chân Võ và Chân Linh không muốn làm theo lời Lục Thủy cho lắm, nơi này cuồn cuộn sóng ngầm nguy cơ tứ phía, thật sự rất nguy hiểm.

Nếu mang theo ba người này, chẳng khác nào tự trói tay chân.

Nhưng họ lại không thể không nghe lời, cũng may lúc ra ngoài đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao thì đại thiếu gia của Lục gia cũng không phải là một người đáng tin cậy.

Không gây ra chuyện gì tồi tệ hơn đã là tốt lắm rồi.

Sau đó, Chân Võ cõng lão già, Chân Linh bế hai đứa trẻ đuổi theo Lục Thủy.

* * *

"Xung quanh đây đã bị trận pháp của chúng ta bao phủ, bây giờ một con ruồi cũng không bay ra ngoài được, hơn nữa có trận pháp trợ giúp, không ai là đối thủ của chúng ta." Người đàn ông trung niên đeo mặt nạ mở miệng nói.

Trên mặt nạ của hắn có chữ Đông, đại diện cho trưởng lão.

"Vẫn chưa có tin tức của những người kia sao?" Lần này là một người phụ nữ đeo mặt nạ, trên mặt nạ của nàng có chữ Thiên, đại diện cho chưởng môn, tự xưng là Thiên Nữ chưởng môn.

"Tạm thời chưa có, nhưng có tin tức truyền ra rằng kỳ thư đang ở trên người một thanh niên, bên cạnh hắn hẳn là có một tùy tùng nam. Đã đối chiếu với Tả Hữu hộ pháp, bọn họ hẳn là đã từng gặp. Hiện tại đang điều tra." Đông trưởng lão nói.

Bọn họ là Vô Diện môn, những người đeo mặt nạ đều là cao tầng.

Đứng đầu là mặt nạ Thiên, dưới trướng có Tả Hữu hộ pháp, Tứ phương trưởng lão.

"Nhanh chóng lên, cứ kéo dài thêm nữa, Mặc gia sẽ kịp phản ứng. Đến lúc đó sẽ rất bất lợi cho chúng ta." Thiên Nữ chưởng môn nói.

Đông trưởng lão đương nhiên hiểu rõ sự nguy hiểm của hành động lần này, nếu không làm tốt, rất có thể sẽ mang lại tai họa ngập đầu cho Vô Diện môn.

"Chưởng môn yên tâm, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát, ở trong trận pháp, không một ai có thể uy hiếp được chúng ta."
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 15 - Đó là kỳ thư của ta

Chương 15: Đó là kỳ thư của ta

Lục Thủy đi trên đường phố, muốn tìm một nơi để ở cũng không khó, chỉ cần đi về phía hẻo lánh một chút là có thể tùy tiện nhìn thấy.

Chỉ là chưa đợi họ đi được bao lâu, đã có người đuổi theo.

Chân Võ và Chân Linh là những người đầu tiên phát giác có kẻ đến gần.

"Thiếu gia, có người đang hướng về phía chúng ta, không rõ là địch hay bạn." Chân Võ nói.

Lục Thủy thầm thở dài, mang theo sát khí đuổi tới thế này, lẽ nào lại không phải kẻ địch?

Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ dừng bước, xem mục đích của những người kia là gì.

Rất nhanh, họ liền nhìn thấy một nhóm gồm mười người, dẫn đầu là ba kẻ đeo mặt nạ.

Đó chính là Tả Hữu hộ pháp lúc trước, cùng với một người đeo mặt nạ có chữ "Tây".

Tả hộ pháp nói:

"Hẳn là bọn họ."

Tây trưởng lão gật đầu:

"Chắc chắn rồi, giống hệt như miêu tả của đám người kia, kỳ thư đang ở trên người bọn họ."

Lục Thủy có chút bất ngờ, kỳ thư ở chỗ hắn từ lúc nào?

Chân Võ và Chân Linh cũng nhíu mày.

Bất kể chuyện này là thật hay giả, họ đều không có cách nào giải thích.

Họ đang do dự không biết có nên vứt lại ba người đang mang trên người hay không.

Lúc này, Tây trưởng lão nói thẳng:

"Vây quanh chúng, đừng để chúng chạy thoát."

Chân Võ và Chân Linh đã chuẩn bị sẵn sàng để mang Lục Thủy rời đi.

Ngược lại, Lục Thủy chẳng hề bận tâm, chỉ nói:

"Không cần căng thẳng, cứ đi theo ta, nhớ kỹ bộ pháp."

Nói xong, hắn liền quay người rời đi, bước chân vô cùng thong dong.

Đương nhiên, lúc rời đi, hắn cũng tiện tay ném ra một quả bom khói gây nhiễu loạn cảm giác. Quả bom khói này là do mẹ hắn đặc biệt chuẩn bị, không ngờ lại sớm dùng đến như vậy.

Bom khói vừa nổ, xung quanh lập tức bị sương mù bao phủ, tầm nhìn chỉ còn chưa đầy hai mét.

Tây trưởng lão kinh hãi, lão ta không thể nào ngờ đối phương lại có thứ này.

"Chủ quan rồi, dùng trận pháp vây khốn nơi này lại! Tả Hữu hộ pháp theo ta xông vào, chặn chúng lại, cẩn thận đòn tấn công của đối phương."

Bọn họ biết đối phương có cường giả, nên chỉ có cách mạnh mẽ xông vào mới có tác dụng.

Tả Hữu hộ pháp không do dự, lập tức lao vào trong màn sương.

Tây trưởng lão cũng xông vào theo.

Chỉ là vừa mới xông vào, họ đã cảm nhận được một luồng tấn công cường đại phía trước.

Lần này họ không dám khinh suất, trực tiếp dùng toàn lực phản kích.

Oanh!

Va chạm sức mạnh khổng lồ khiến họ không cách nào tiếp cận được nữa.

Nhưng khi luồng sức mạnh qua đi, họ hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng nhóm người kia đâu cả.

"Chết tiệt, không biết có kịp vây khốn chúng không." Tây trưởng lão chửi thầm một tiếng rồi lui ra khỏi màn sương.

Bây giờ họ chỉ có thể ở bên ngoài chờ sương mù tan đi.

Tả Hữu hộ pháp cùng Tây trưởng lão đứng trên một chỗ cao, nhìn chằm chằm vào phạm vi sương mù, nơi này đã bị họ bao vây.

Về lý thuyết, chỉ cần có kẻ lao ra, chắc chắn sẽ bị họ phát hiện.

Một lúc lâu sau, sương mù tan đi.

Nhưng bên trong không một bóng người.

"Hay là đã chậm một bước rồi sao?" Tả Hữu hộ pháp đồng thanh lên tiếng, cảm thấy có chút đáng tiếc.

Tây trưởng lão thở dài nói:

"Tiếp tục điều tra đi, thời gian không còn nhiều."

* * *

Trong một căn phòng riêng.

Rầm!

Sau khi ném ba ông cháu kia xuống đất, Chân Võ và Chân Linh liền không muốn quan tâm nữa.

Lục Thủy nhìn ba người này, tuy bị thương không nhẹ nhưng cũng không đến mức mất mạng. Đương nhiên, sau đó hắn cũng không có ý định quan tâm.

Chân Võ và Chân Linh nhìn Lục Thủy, trong lòng thực sự rất kinh ngạc, không ngờ lại có thể thoát khỏi vòng vây dễ dàng như vậy.

Hơn nữa, họ rõ ràng đã bị nhốt, nhưng lại có thể không chút trở ngại nào mà đi ra khỏi khốn trận của đối phương.

Điều này khiến Chân Võ vô cùng kinh ngạc.

Họ không thể nào hiểu nổi rốt cuộc tộc trưởng đã cho Lục thiếu gia bảo vật gì.

Cái thứ bảo vật có thể xem thường trận pháp, thậm chí có thể dễ dàng khống chế trận pháp này, họ nghe còn chưa từng nghe qua.

Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm.

Chân Võ nhìn Lục Thủy nói:

"Thiếu gia, có kẻ đang giội nước bẩn lên người chúng ta, chúng ta đã bị để mắt tới rồi."

Đúng vậy, họ đã bị coi là người có kỳ thư, có kẻ đang cố ý tung hỏa mù.

Chuyện này chẳng tốt đẹp gì, bây giờ không phải là vô tình lọt vào, mà là bị người ta trực tiếp kéo vào tâm của vòng xoáy.

Căn bản không có cách nào thoát ra được.

Bây giờ họ có nói gì người khác cũng sẽ không tin.

Lục Thủy nhìn Chân Võ, cười nói:

"Không có mà, giội nước bẩn gì chứ?"

Chân Võ và Chân Linh nhíu mày, thiếu gia nhà họ sao vẫn còn ngây thơ như vậy.

Chân Linh quyết định nói thẳng hơn một chút:

"Thiếu gia, có người đang cố ý tung tin kỳ thư ở trên người chúng ta."

Nàng ta nghĩ mình là đồ ngốc sao?

Nhưng Lục Thủy vẫn mỉm cười nói:

"Kỳ thư không phải đang ở trên người chúng ta sao?"

Chân Linh nhíu mày, sau đó nói:

"Đúng vậy, kỳ thư không hề ở trên người chúng ta."

Chân Linh muốn để thiếu gia nhận rõ hiện thực, nhưng rất nhanh nàng liền ngây cả người.

Bởi vì câu nói tiếp theo của Lục thiếu gia khiến nàng cảm thấy có chút đáng sợ.

Lục Thủy vươn tay, nhìn vào lòng bàn tay trống không rồi nói:

"Vậy thì, kỳ thư của ta đã bị ai trộm mất rồi?"

Chân Võ và Chân Linh lập tức không nói nên lời.

Thiếu gia có lẽ nào thần kinh có vấn đề rồi không?

Thần kinh của Lục Thủy đương nhiên không có vấn đề, nếu những người kia nói kỳ thư ở chỗ hắn, vậy thì hắn sẽ chấp nhận sự thật này.

Nhưng bây giờ kỳ thư không ở chỗ hắn, vậy hắn phải để kỳ thư vật quy nguyên chủ.

Người khác muốn lấy hắn làm con mồi, hắn liền dám xoay người biến thành thợ săn.

Sau đó Lục Thủy nhìn về phía Chân Linh, nói:

"Ra ngoài điều tra một chút, xem xem là hai phe nào đang tranh chấp."

Chân Linh không do dự, lập tức lui ra ngoài.

Hiện tại họ đã bị cuốn vào vòng xoáy này, nhất định phải biết tình hình cụ thể.

Sau đó, Lục Thủy nhìn về phía Chân Võ, bình tĩnh hỏi:

"Nhà ga có tin tức gì mới không?"

Chân Võ lắc đầu:

"Không có, nhưng xung quanh dường như đã bị trận pháp vây khốn, nhà ga cũng nằm trong đó. Hành trình của chúng ta có lẽ sẽ bị trì hoãn."

Lục Thủy cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng nếu đã bị cuốn vào, hắn cũng không ngại lãng phí một chút thời gian ở đây.

Chân Võ đứng bên cạnh do dự một lát rồi nói:

"Thiếu gia, thật sự không có cách nào liên lạc với tộc trưởng sao?"

Bây giờ nơi này đã bị phong tỏa hoàn toàn, các loại thủ đoạn tu chân đều vô dụng, ngay cả tín hiệu điện thoại cũng không có.

Nhưng Chân Võ cảm thấy tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân thương yêu thiếu gia nhà họ như vậy, chắc chắn sẽ để lại vũ khí bí mật gì đó.

Thế nhưng lúc trước hắn đã hỏi một lần mà không nhận được câu trả lời tốt.

Bây giờ chỉ có thể hỏi lại lần nữa.

Lục Thủy nhìn Chân Võ, lắc đầu:

"Không có."

Đừng nói là thật sự không có, cho dù có hắn cũng không thể nào liên lạc với cha mẹ mình.

Nếu mà liên lạc, chẳng phải chuyện hắn đi từ hôn sẽ đổ bể sao?

* * *

Trong một tầng hầm nào đó.

"Vô Diện môn đã cử một nửa người đi truy lùng đám người kia, áp lực bên phía chúng ta đã nhẹ đi rất nhiều." Người nói là một vị phụ nhân.

"Chẳng qua chỉ là kế hoãn binh mà thôi, chúng ta vẫn không thể đối đầu với Vô Diện môn, chỉ có thể đi một nước cờ hiểm." Lương Thiết trầm giọng nói: "Tìm ra vị trí của những người đó rồi liều mạng xông qua, nếu có thể liên thủ với đối phương thì sẽ có hy vọng. Nhưng đối phương cũng có thể sẽ liên thủ với Vô Diện môn. Phải xem con bài của chúng ta đưa ra cao đến đâu. Kỳ thư ở trong tay chúng ta, ưu thế của chúng ta lớn hơn."

Lúc này, một thiếu nữ có chút bất an nói:

"Cha, dù sao họ cũng đã cứu con, cứ như vậy kéo họ xuống nước có thật sự ổn không ạ?"

Vị phụ nhân kia thở dài nói:

"Tranh nhi, tu chân giới còn tàn khốc hơn con nghĩ nhiều."

Lương Thiết cũng nói:

"Tranh nhi, sự tàn khốc của chuyện này nằm ở chỗ, đối phương dù không phải do con bêu xấu, nhưng chỉ cần họ truy cứu, con vẫn phải gánh vác trách nhiệm."

"Đem đồ vật giao ra không phải là được rồi sao?" Lương Tranh cúi đầu nói khẽ.

Lương Thiết khẽ thở dài, không nói gì thêm.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 16 - Gieo quẻ định hung cát

Chương 16: Gieo quẻ định hung cát

Lục Thủy không chờ bao lâu thì Chân Linh đã quay lại.

"Thiếu gia, có tin xấu." Đây là câu đầu tiên Chân Linh nói sau khi trở về.

Lục Thủy cũng không mấy để tâm, đã bị người ta nhắm vào thì làm sao có tin tốt được chứ?

"Cụ thể là gì?" Lục Thủy hỏi.

Dù không biết Lục Thủy có gây chuyện hay không, nhưng Chân Linh vẫn cần bẩm báo chi tiết:

"Theo điều tra của ta, tình hình đại khái là người của Vô Diện môn đang vây công một tiểu gia tộc họ Lương.

Mục đích của việc vây công chính là quyển kỳ thư kia, nhưng kỳ thư cụ thể là gì thì ta không thể điều tra ra được."

"Lương gia? Vô Diện môn?" Lục Thủy có chút hoang mang, hắn chưa từng nghe qua hai cái tên này.

Chân Võ và Chân Linh cũng lắc đầu:

"Chúng ta cũng là lần đầu tiên nghe thấy."

Nếu tất cả mọi người đều chưa từng nghe qua, vậy cũng chẳng có gì để bàn luận.

Lục Thủy nói:

"Vậy tin xấu là gì?"

"Bọn chúng dường như đang vô tình hoặc cố ý lại gần phía chúng ta, hay nói đúng hơn là người của Lương gia đang cố tình lại gần đây, hành tung của chúng ta đã bị bại lộ.

Hơn nữa ta vừa mới biết được, Lương gia hẳn là có ba cường giả cảnh giới Minh Thần, còn Vô Diện môn thì nhiều hơn, Thiên Nữ, Tả Hữu hộ pháp, Tứ phương trưởng lão của bọn chúng có lẽ đều là cường giả cảnh giới Minh Thần.

Hiện tại, người của Vô Diện môn hẳn là cũng đã tập trung về phía chúng ta.

Tình thế rất bất lợi cho chúng ta."

Lương gia có ba người, Vô Diện môn có bảy người.

Lục Thủy nhíu mày, muốn giết sạch mười cường giả tứ giai trong một lần, độ khó hơi lớn.

Nhưng hẳn là vẫn có thể xoay xở được.

Minh Thần chính là tứ giai, Chân Võ và Chân Linh cũng là tứ giai Minh Thần.

Còn bản thân Lục Thủy mới ở 2.3, chỉ còn một đêm nữa là có thể thăng cấp.

Nhưng thăng cấp cũng vô dụng, nhị giai đối đầu với tứ giai chính là đi nộp mạng.

Hắn cần phải mượn ngoại lực thử xem sao.

Thấy Lục Thủy không nói gì, Chân Võ có chút đứng ngồi không yên:

"Thiếu gia, chúng ta mau trốn thôi, chỉ cần cầm cự được đến khi Mặc gia kịp phản ứng thì sẽ không có vấn đề gì lớn."

Lục Thủy nhìn về phía Chân Võ, đó cũng là một cách, nhưng vẫn chưa phải lúc.

Quan trọng nhất là, bọn họ đã bị để mắt tới, nếu cứ mải miết bỏ chạy ngược lại sẽ khiến hắn bỏ lỡ cơ hội phản công.

Và đúng lúc này, Chân Võ và Chân Linh đều cảm giác được xung quanh đã bị phong tỏa.

Chân Võ nhíu mày:

"Bọn chúng đến rồi, Chân Linh, ngươi bảo vệ thiếu gia rời đi, ta đi cản bọn chúng lại."

Chân Linh không muốn, nàng muốn mình là người ở lại chặn đường.

Nhưng không đợi Chân Linh nói gì, Lục Thủy đã lên tiếng:

"Các ngươi cùng ra ngoài đi, tách ra sẽ bị đánh bại từng người một, ngược lại còn chết nhanh hơn."

Chân Võ nhìn Lục Thủy, có chút do dự:

"Vậy thiếu gia một mình có thể trốn thoát không?"

Ta việc gì phải trốn?

Lục Thủy có chút ngơ ngác, nhưng cũng lười giải thích, chỉ đành gật đầu:

"Vấn đề không lớn."

Vấn đề không lớn chính là vấn đề rất lớn, thiếu gia nhà họ quá không đáng tin, nhưng tách ra quả thực sẽ chết nhanh hơn, đối phương có quá nhiều cường giả tứ giai.

Lục Thủy thấy họ do dự, đành tiếp tục nói:

"Ta có pháp bảo do cha mẹ đưa cho, dù bị bắt cũng có thể cầm cự được mấy ngày."

Nghe vậy, Chân Võ và Chân Linh mới yên tâm phần nào, sau đó Chân Võ nói:

"Chúng ta sẽ tranh thủ đủ thời gian cho thiếu gia, thiếu gia tốt nhất hãy nhanh chóng rời đi, đừng ở lại."

Sau khi Lục Thủy gật đầu, Chân Võ và Chân Linh liền đi ra ngoài, mặc dù hành động này giống như đang vứt bỏ họ, nhưng họ vẫn phải làm vậy.

Đúng là ngốc.

"Ngu ngốc." Lục Thủy nhìn hai người rời đi, không khỏi thốt lên: "Cha mẹ ta làm gì có cho ta pháp bảo, ta chỉ nói bừa mà các ngươi cũng tin.

Mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao cha mẹ lại không cho ta pháp bảo nhỉ?

Không sợ ta gặp chuyện ngoài ý muốn sao?"

Suy nghĩ một lát, Lục Thủy liền nhớ ra, hắn thật sự có pháp bảo bảo mệnh, chỉ là những pháp bảo đó đều nằm trong túi trữ vật lúc trước.

Tiếc là, túi trữ vật không nhớ đã vứt đi đâu rồi.

Không để ý đến những chuyện này nữa, Lục Thủy cầm đũa lên, bắt đầu vẽ trận pháp trên mặt đất.

Lần này hắn dùng chính là Thiên Địa Chi Lực.

Bên ngoài có một trận pháp cỡ lớn, Lục Thủy muốn mượn ngoại lực thì dĩ nhiên chỉ có thể mượn trận pháp đó.

Tự mình bố trận đã quá muộn.

Vì vậy hắn muốn thông qua Thiên Địa Chi Lực để kết nối với trận pháp bên ngoài, đến lúc đó sẽ có cơ hội xoay chuyển cục diện.

Lục Thủy vẽ trận pháp không nhanh lắm, trong quá trình vẽ, hắn còn nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài.

Hẳn là Chân Võ và Chân Linh đã giao chiến với người của Vô Diện môn.

Lục Thủy không hề phân tâm, vẫn dùng Thiên Địa Chi Lực để vẽ trận pháp.

Không bao lâu sau, trận pháp thành hình, sau đó Lục Thủy bấm quyết vận chuyển trận pháp.

Trận pháp này không lớn, nhưng tốc độ vận chuyển lại cực nhanh, hơn nữa còn huyền ảo vô cùng.

Đừng nói là người cùng giai, ngay cả Chân Võ và Chân Linh cũng không nhìn ra được manh mối gì.

Một lát sau, trận pháp ngừng vận chuyển, nhưng trận pháp vốn độc lập giờ đã có những đường kết nối từ bên ngoài dẫn vào.

Mà những đường kết nối này tỏa ra khí tức sức mạnh khác nhau, có mạnh có yếu.

Lục Thủy nhìn những thứ này, mày nhíu lại:

"Yếu hơn nhiều so với dự đoán, nhiều nhất chỉ có thể cho ta sức mạnh của hai đòn.

Hơn nữa hai đòn này không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho ngũ giai.

Đây không phải là chuyện tốt."

Tứ giai Minh Thần, ngũ giai Pháp Thân.

Tứ giai và ngũ giai vốn không thể so sánh, tứ giai là thần tụ, còn ngũ giai là ngưng tụ pháp thân chân thực, sức mạnh chuyển từ thể lỏng sang thực chất.

Tứ giai đối mặt với ngũ giai, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Không chịu nổi một đòn.

Điều mà Lục Thủy để ý bây giờ là, liệu Vô Diện môn hay Lương gia có đột nhiên xuất hiện một át chủ bài ngũ giai hay không, nếu thật sự có, người gặp nguy hiểm chính là hắn.

"Có nên cược một phen không?

Cược rằng bọn chúng thật sự không có cường giả ngũ giai?"

Lục Thủy dùng đũa gõ nhẹ xuống đất, bắt đầu suy nghĩ.

Nhưng chỉ suy nghĩ một lát, hắn đã có chủ ý.

"Gieo một quẻ định hung cát, nếu là hung thì lập tức dẫn người rời đi."

Lục Thủy tuy có chút tự tin vào bản thân, nhưng cũng không phải kẻ ngạo mạn, nếu không suy tính kỹ càng, lại để lại bóng ma tâm lý nữa thì không hay.

Một lần đã đủ cho hắn chịu rồi.

Sau khi quyết định, Lục Thủy liền vẽ một vòng tròn trên đất, sau đó dùng đũa đặt vào giữa, chia làm hai.

Tiếp đó, Lục Thủy viết một chữ "Hung" bên trái, và một chữ "Cát" bên phải.

Cuối cùng, hắn đặt chiếc đũa nằm ngang ở vị trí trung tâm, rồi xoay nhẹ.

Giây tiếp theo, chiếc đũa xoay tròn như kim trên vòng quay may mắn.

Lục Thủy vẻ mặt nghiêm túc nhìn chiếc đũa, đầu đũa chỉ về hướng nào thì đó sẽ là hành động tiếp theo của hắn.

Thế nên không thể không nghiêm túc.

Rất nhanh, chiếc đũa bắt đầu chậm lại, lúc này nó đang ở bên phía chữ "Cát", nhưng vẫn đang từ từ dịch chuyển về phía chữ "Hung".

Đầu đũa đã đến mép của chữ "Cát", chẳng mấy chốc sẽ tiến vào khu vực chữ "Hung".

Lục Thủy nhíu mày, nếu nó vượt qua ranh giới, hắn sẽ phải rời đi ngay lập tức.

Nhưng trong chớp mắt, chiếc đũa dừng lại.

Nó vừa vặn dừng lại ngay trên vạch ranh giới.

Lục Thủy nhìn chiếc đũa, mặt lộ vẻ suy tư, rất nhanh hắn liền hiểu ra:

"Không phải hung thì chính là cát, xem ra bọn chúng không có cường giả ngũ giai."

Có được đáp án này, tâm trạng Lục Thủy tốt lên không ít.

Chỉ là vừa mới cầm lại chiếc đũa, Lục Thủy liền lập tức lùi lại một khoảng.

Ngay sau đó, một thanh kiếm cắm phập vào vị trí hắn vừa đứng.

Lục Thủy ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện ở cửa đã xuất hiện sáu kẻ bịt mặt.

Bọn chúng nhìn Lục Thủy như thể đang nhìn một con cừu non yếu ớt.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 17 - Xem ra tên tuổi Lục gia khó dùng

Chương 17: Xem ra tên tuổi Lục gia khó dùng

Lục Thủy nhìn những kẻ xông vào, cũng không mấy ngạc nhiên.

Theo lý mà nói, Chân Võ và Chân Linh hẳn là cho rằng hắn đã trốn rồi. Đám người này kẻ mạnh nhất cũng mới 2.7, không có lý nào lại đuổi kịp hắn.

"Kỳ thư ở trên người ngươi?" Gã đàn ông cầm đầu lên tiếng hỏi.

Hắn cầm kiếm chỉ thẳng vào Lục Thủy.

Lục Thủy không nhanh không chậm nói:

"Nếu ta nói không có, các ngươi có tin không?"

"Ngươi nghĩ bọn ta tin sao? Ta khuyên ngươi nên giao kỳ thư ra đây, bọn ta còn có thể cho ngươi một cái chết thống khoái." Gã cầm đầu nói.

Lục Thủy không nói gì thêm, sáu tên nhị giai, đánh nhau có chút phiền phức.

Mặc dù hắn đã 2.3, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là 2.3.

Hắn chỉ có thể cố hết sức.

Cố hết sức cho những người này một cái chết thống khoái.

Lục Thủy đặt đũa xuống, định cầm lấy một thanh đao, nhưng ý nghĩ vừa nảy lên, hắn liền từ bỏ.

Bởi vì hắn vốn không có kiếm cũng chẳng có đao, quên chuẩn bị mất rồi.

Mẹ hắn cũng chẳng quan tâm gì cả, thật là, chỉ biết sắp xếp mấy cái áo ngắn tay cho hắn.

Nếu chuyện này mà xảy ra với cha hắn, tuyệt đối mọi thứ đều sẽ được sắp xếp ổn thỏa, không chừng chính bà cũng phải đi theo.

Có một khoảng thời gian ở kiếp trước hắn cũng hoài nghi, rốt cuộc mình có phải con ruột không.

Thấy Lục Thủy có động tĩnh, sáu người kia cũng bắt đầu tản ra, vây Lục Thủy vào giữa.

"Một tên nhị giai như ngươi, không thể nào là đối thủ của bọn ta được." Tên cầm đầu lên tiếng: "Bọn ta không có thời gian để lãng phí với ngươi, nếu ngươi không phối hợp, vậy thì đừng trách bọn ta vô tình."

Lục Thủy nhìn bọn chúng, nói:

"Nếu bây giờ các ngươi quay đầu rời đi, ta có thể tha cho các ngươi."

Cũng không phải Lục Thủy tốt bụng, mà là Chân Võ và Chân Linh dường như đã bị thương, nếu không ra ngoài thì có khả năng sẽ bỏ mạng ở bên ngoài, bọn họ mà chết thì hắn không biết ăn nói sao với Tam trưởng lão.

Thế nên không cần thiết phải lãng phí thời gian với đám tép riu này.

Sáu người kia không nhịn được cười:

"Bọn ta lần đầu tiên thấy kẻ nào ngông cuồng như vậy đấy."

"Đừng nói nhảm nữa, bắt hắn lại, không thì Đông trưởng lão sẽ trách tội chúng ta mất."

"Phế tay chân hắn trước, để phòng hắn bỏ chạy."

"Rõ." Năm người trong đó hưởng ứng rồi ra tay, trực tiếp tấn công về phía Lục Thủy.

Lục Thủy thở dài, đám người này làm nhân vật phản diện mà chẳng có chút cẩn trọng nào.

Mình đường đường là người có hai tùy tùng tứ giai, đâu có dễ bắt nạt như vậy?

Quả nhiên, đã là lính lác thì thường chẳng dùng đến não.

Lúc này, một thanh kiếm vung tới trước mặt Lục Thủy, đối với hắn, tốc độ của nhát kiếm này rất chậm, rất chậm.

Đám người này đa phần là 2.1, còn hắn đã là 2.3, chênh lệch cảnh giới cũng đủ để đè bẹp bọn chúng.

Sau đó Lục Thủy động, hắn trực tiếp dùng một bộ pháp lướt đến bên cạnh chủ nhân của thanh kiếm, rồi đưa tay bẻ cổ tay cầm kiếm của kẻ đó.

Rắc một tiếng.

Là âm thanh ngón tay của kẻ đó bị gãy.

Đối phương đau đớn đến mức nét mặt vặn vẹo, vô thức buông thanh kiếm trong tay ra.

"A.."

Ngay khoảnh khắc ấy, thanh kiếm đã vào tay Lục Thủy.

Tiếp đó, Lục Thủy nhấc kiếm vung lên, một nhát cứa cổ trúng yết hầu.

Tiếng kêu thảm thiết đột ngột tắt lịm.

Sau đó Lục Thủy xoay người, thân ảnh của hắn xuất hiện bên cạnh người thứ hai, cũng là một kiếm cắt cổ.

Lục Thủy không hề dừng lại, người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm.

Cuối cùng, Lục Thủy đứng trước mặt tên cầm đầu lần này.

Đến lúc này, năm người kia mới lần lượt ngã quỵ xuống đất, tắt thở bỏ mình.

Tên cầm đầu 2.7 kia, thấy Lục Thủy xuất hiện bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ.

Hắn bị một cú sốc cực mạnh.

Hắn muốn chạy trốn, nhưng hai chân không nghe lời, nỗi sợ hãi đã khiến hắn mất đi dũng khí chạy trốn.

Quá nhanh, thật sự quá nhanh, đó căn bản không phải là điều một tên nhị giai có thể làm được.

Trong nhận thức của hắn, những người hắn mang đến, từng người một mất đi sức sống.

Như là bị cắt rau hẹ vậy.

Không có chút sức phản kháng nào.

Hơn nữa, ánh mắt đối phương nhìn hắn, lạnh lẽo như đang nhìn một người chết.

Hắn sợ, sợ đến không thể kiềm chế.

"Ngươi, ngươi, ngươi là ai? Đừng tới đây, ta là nhị giai đỉnh phong, ngươi không phải đối thủ của ta đâu." Kẻ đó hai tay cầm kiếm, chĩa thẳng vào Lục Thủy, chỉ là đôi tay cầm kiếm đang không ngừng run rẩy.

Lục Thủy nhìn hắn, nói:

"Lục gia, Lục Thủy."

Kẻ đó nhất thời không biết đối phương rốt cuộc là ai, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ ra, gần đây hắn tình cờ nghe nói qua, nhưng rồi lại không thể tin nổi:

"Phế vật nhà họ Lục? Không, không thể nào, ngươi đừng có lừa người, ngươi cho rằng đội lốt tên tuổi Lục gia là có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi mạo danh thiếu gia nhà họ Lục, đây chính là mạo phạm Lục gia. Là tội chết. Đừng giết ta, ta sẽ làm chứng cho ngươi, ngươi không phải thiếu gia nhà họ Lục. Nếu không, nếu không ta sẽ nói cho Lục gia, ngươi.."

Lục Thủy không nghe đối phương nói nữa, mà bước lên một bước, sau đó kẻ kia liền hoàn toàn im bặt.

"Thế mà lại bị dọa đến phát điên, tin vào chuyện đó khó đến vậy sao? Tâm lý yếu như vậy, làm thế nào mà lên được 2.7 thế?" Lục Thủy ném thanh kiếm trong tay xuống, rồi đi ra ngoài.

Trong phòng, lão già nửa tỉnh nửa mê mơ màng thấy Lục Thủy đi ra ngoài, sau đó lại ngất đi.

* * *

Thiên Nữ chưởng môn dẫn theo Nam Bắc trưởng lão đến bên hồ, nơi này cách chỗ ở của Lục Thủy một khoảng.

Hơn nữa còn có một trận pháp phong cấm ngăn cách.

Bên trong trận pháp phong cấm là Đông Tây trưởng lão, Tả Hữu hộ pháp cùng một vài cường giả tam giai đỉnh phong.

Những người còn lại dĩ nhiên là đang canh chừng Lương gia.

Đương nhiên, hai bên vẫn xảy ra không ít xung đột.

Nam trưởng lão và cường giả tứ giai của Lương gia đang đánh nhau túi bụi.

Những người có tu vi thấp hơn cũng đang kịch chiến.

Thiên Nữ chưởng môn và Bắc trưởng lão không tham chiến.

"Chưởng môn?" Bắc trưởng lão đến bên cạnh Thiên Nữ chưởng môn, thấp giọng nói: "Tình hình bên trong hẳn là Tả Hữu hộ pháp bọn họ đang chiếm ưu thế."

Thiên Nữ chưởng môn gật đầu, nhỏ giọng nói:

"Cứ tùy cơ ứng biến."

Nam Bắc trưởng lão đều là nữ, là tâm phúc của Thiên Nữ chưởng môn.

Ở phía bên kia, Lương Thiết cũng rất lo lắng.

Bọn họ không thể ngờ Vô Diện môn lại dùng trận pháp để cô lập nơi này.

Điều này khiến hắn ngay cả cơ hội đàm phán với người bên trong cũng không có.

Quả nhiên, Đông Tây trưởng lão và Tả Hữu hộ pháp của Vô Diện môn đều không phải dạng vừa.

Mà Thiên Nữ chưởng môn và Nam Bắc hộ pháp dường như cũng đang quan sát tình hình.

Điều này càng khiến hắn khó chịu hơn.

Không tranh thủ được người trong liên minh, bọn họ sẽ phải đối mặt với toàn bộ Vô Diện môn, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ.

Hầu hết người của Lương gia đều đã xem qua kỳ thư, đối phương tuyệt đối sẽ không để lại người sống.

Chết tiệt.

* * *

Tả Hữu hộ pháp và Đông Tây trưởng lão đang vây công Chân Võ và Chân Linh.

Về lý thuyết, bốn người này không thể nào lay chuyển được Chân Võ và Chân Linh, nhưng đối phương có trận pháp hỗ trợ, xung quanh còn có người đánh lén, khiến Chân Võ và Chân Linh không thể không phòng ngự để kéo dài thời gian.

May mà mục đích chính của họ cũng chỉ là kéo dài thời gian.

Như vậy là đủ để Lục Thủy trốn thoát.

Bây giờ họ đã bị thương, đương nhiên, Tả Hữu hộ pháp cũng mang thương tích.

Đông trưởng lão nhìn Chân Võ và Chân Linh, nói:

"Các ngươi nghĩ kẻ đó trốn được sao? Người của chúng ta đã đuổi theo rồi, với tu vi của hắn, cũng chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi."

Chân Võ cau mày nói:

"Ngươi có biết hắn là ai không?"

Đông trưởng lão cười nói:

"Không biết, cũng không muốn biết, tên đã rời cung không thể quay lại, đã làm rồi thì không có chuyện hối hận. Ta biết thân phận hắn đặc thù, nhưng chỉ cần ta không biết, thì có đặc thù đến mấy cũng vô dụng. Chỉ cần các ngươi đều chết hết ở đây, đợi đến khi thế lực sau lưng hắn phát hiện ra, thì chúng ta đã sớm không biết đi về phương nào rồi."

"Ngươi nghĩ ngươi trốn được sao?" Chân Võ lạnh giọng nói.

"Thả hắn đi, thì có thể sống sót sao?" Đông trưởng lão cười lạnh: "Huống chi bây giờ hắn có lẽ đã bị phế rồi, chúng ta không còn đường lui. Các ngươi nhất định phải chết hết ở đây, không ai cứu được các ngươi đâu."

Chân Võ và Chân Linh không cam lòng, nhưng bây giờ họ căn bản không làm được gì.

Đám người này thật khó đối phó.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ:

"Chậc chậc, đúng là không ai cứu được chúng ta, nhưng mà, chúng ta cần người cứu từ bao giờ?"
 
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back