Bài viết: 47 

Chương 10: Quỳ đến khi mặt trời lặn
Lư Nghi hà nghe thấy lời nhục mạ của Liễu Minh Nguyệt và dị nghị của mọi người xung quanh thì không hề tỏ ra giận dữ, nhưng mắt cô đã lóe lên hàn quang. Cô quay sang nói với Vĩnh Bình Hầu phu nhân: "Bản cung đứng có hơi mỏi rồi."
Vĩnh Bình hầu phu nhân sốt sắng nói: "Là sơ xuất của thần phụ."
Bà cho người đưa đến một chiếc ghế, Lư Nghi Hà ngồi xuống rồi dùng ánh mắt rét lạnh đảo một vòng xung quanh. Những kẻ đang buôn lời dị nghị cô lập tức ngậm miệng.
Liễu Minh Nguyệt ngược lại không giữ được bình tĩnh: "Đồ xui xẻo nhà ngươi biết điều thì lập tức cút đi, nể tình người là nữ nhi của Hoàng Đế cữu cữu chuyện ban nãy ta sẽ không chấp ngươi đừng có mà không biết điều."
Lư Nghi Hà mỉm cười hỏi: "Ngươi chính là Minh Nguyệt quận chúa, con gái của Đoan Dương công chúa?"
"Biết rõ ta là ai còn không mau tránh ra chỗ khác."
"Thế mà ta còn tưởng ngươi là vị hoàng tỷ nào của ta cơ đấy."
Liễu Minh Nguyệt không hiểu cô muốn nói gì, mày nhíu lại hỏi: "Là ý gì?"
"Chỉ là một quận chúa nhỏ nhoi lại dám ở đây ngông cuồng lạm dụng tư hình với tiểu thư nhà quyền quý, lời nói hành vi coi thường hoàng gia, làm nhục thể diện hoàng thất." Lời nói ngày càng rét lạnh, mang theo sự âm u khiến người khác sợ hãi.
Lư Nghi hà tiếp tục nói: "Ngươi tưởng một quận chúa như ngươi có thể có bao nhiêu thể diện, có bao nhiêu quý giá bằng đích trưởng công chúa là ta."
Liễu Minh Nguyệt bị hỏi đến cứng họng, gào lên: "Mẫu thân ta là Đoan Dương công chúa."
Lư Nghi Hà cười khinh: "Thế thì sao? Ngươi nghĩ mẫu thân ngươi có thể che chở cho người chuyện ngươi bắt nạt Thất Tiểu Thư của phủ Đông Bình Bá à."
"Đó là đương nhiên."
"Hừ, ta lại không biết Đoan Dương công chúa có quyền lực lớn đến mức đấy đấy. Mẫu thân ngươi là công chúa nhưng phụ thân ta chính là Hoàng Đế Đại Yến. Sao nào? Mẫu thân ngươi có lớn bằng phụ hoàng ta không!"
"Ngươi.."
Liễu Minh Nguyệt bị hỏi đến cứng họng. Tức tối nhưng không thốt ra được lời nào chỉ có thể căm giận đứng đó trừng mắt với Lư Nghi Hà.
"Chuyện của ngươi với Thất Tiểu Thư đây cứ tạm bỏ qua đi, đến lượt chuyện của ta và ngươi."
Liễu Minh Nguyệt như bắt được cơ hội xả cơn giận liền nói: "Sao nào? Chuyện người làm con tin đất Bắc suốt 15 năm có ai mà không biết. Một kẻ ngoại tộc như ngươi ở đó cũng không biết có giữ được trong trắng hay không, sau này cũng chẳng ai dám lấy một kẻ nhơ nhuốc như ngươi."
Mọi người xung quanh lập tức cúi mặt xuống bởi những lời Liễu Minh Nguyệt nói chính là tử tội. Nhưng bọn họ sợ gia thế của Liễu Minh Nguyệt, không ai dám đứng ra can ngăn.
Vĩnh Bình Hầu phu nhân thấy bầu không khí căn thẳng, cũng biết những lời Liễu Minh Nguyệt nói có bao nhiêu không ổn liền lên tiếng ngăn cản: "Quận chúa Minh Nguyệt xin người cẩn trọng lời nói."
Liễu Minh Nguyệt lấy việc nhục nhã người khác làm vui nào chịu dừng lại, nàng lại lớn tiếng nói: "Ta nói có gì sai nào, nàng ta chính là.." chát..
Lời còn chưa nói xong đã ăn phải cái tát của Thế Lan: "Xúc phạm công chúa đây là tử tội."
Mọi người xung quanh im như hến, mặt mày tái mét. Liễu Minh Nguyệt bị tát đến lệch cả mắt, nàng ta ôm má, đỏ mắt sang nhìn Thế Lan như muốn khoét lỗ trên người Thế Lan. Cô ta chưa từng chịu nhục nhã đến thế, hôm nay bị Lư Nghi Hà cản trở, nay còn bị một tỳ nữ đánh. Điều ày đối với Liễu Minh Nguyệt là một sự sỉ nhục tuyệt đối, ả chưa từng mất mặt như vậy.
Xoẹt, Liễu Minh Nguyệt rút đao của một thi vệ đứng gần đó ra rồi lao thẳng đến chỗ Thế Lan, ý định muốn chém nàng thành trăm mảnh. Lư Nghi Hà canh chuẩn xác thời cơ kéo Thế Lan ra sau rồi nghiêng người để lưỡi đao chém lên cánh tay.
Máu tươi nhanh chóng phun ra, trông thì vô cùng đáng sợ nhưng thật ra vết thương lại rất nông. Lư Nghi Hà hét lên ôm lấy cánh tay tỏ vẻ đau đớn. Thế Lan ở một bên sợ hết hồn vội vàng đá bay Liễu Minh Nguyệt rồi xem cánh tay của Lư Nghi Hà.
Liễu Minh Nguyệt nằm rên rỉ dưới đất vì đau. Thế Lan hướng ả nói: "Lại dám hành thích công chúa bệ hạ nhất định không tha cho ngươi."
Mọi người xung quanh vô cùng hãi hùng trước cảnh tượng vừa xảy ra. Phải biết rằng cãi vã giữa nữ tử là chuyện nhỏ, còn hành thích ám sát công chúa là chuyện mất mạng đấy.
Vĩnh Bình Hầu phu nhân hét lên: "Mau, mau truyền thái y.."
Khương Nhược Dao cũng lo lắng chạy đến xem vết thương của Lư Nghi Hà.
Lư Nghi Hà ôm lấy cánh tay bị thương rét lạnh nhìn Liễu Minh Nguyệt nói: "Chuyện hôm nay ngươi không bỏ qua, bản cung cũng không muốn bỏ qua vậy thì cứ đến trước mặt phụ hoàng ta mà phân xử đi."
Thế Lan bước tới lôi Liễu Minh Nguyệt dậy, dùng dây trói nàng lại rồi lôi đi. Đám thị vệ không một ai dám ngăn cản. Khương Nhược Dao thì đỡ Lư Nghi Hà.
"Khương Tiểu thư, không biết cô có tiện vào cung làm chứng giúp bổn cung chuyện hôm nay."
Khương Nhược Dao lập tức nói: "Ban nãy chỉ có công chúa đứng ra bênh vực cho ta, ta bằng lòng làm mọi thứ trả ơn người."
"Hảo. Vậy phiền cô cùng ta vào cung một chuyến. Phiền Vĩnh Bình Hầu phu nhân chuẩn bị giúp ta một chiếc xe ngựa."
Lúc ra đến cửa phủ Vĩnh Bình Hầu Lư Nghi Hà quay lại nhìn đám người đi phía sau, liếc thấy nữ nhi nhà Lý Thượng Thư và nữ nhi của Triệu phủ doãn đã bị cắt chức, nhắm thẳng ánh mắt vào họ cô nghiêm nghị lên tiếng: "Lý tiểu thư và Triệu tiểu thư có biết vì sao phụ thân mình bị cắt bổng lộc và giáng chức hay không?"
Hai người họ mờ mịt lắc đầu. Lư Nghi Hà lại cười nói: "Vì họ nói ta là tai tinh lo sợ đất nước gánh chịu thiên họa, muốn phụ hoàng đuổi ta đi. Nay thấy các ngươi đến lễ cũng không hành ta liền hiểu hẳn gia môn nhà các vị cũng giống với nhà Lý và Triệu tiểu thư đây."
Những người ở đó nghe xong mặt cắt không còn giọt máu lập tức quỳ xuống hành đại lễ.
Lư Nghi Hà nhìn bộ dáng đó của bọn họ chỉ mỉm cười nói như đâm vào tim người: "Hôm nay bổn cung có chút không vui, các ngươi cứ quỳ như thế đi, đến khi mặt trời lặn hãy đứng dậy. Vĩnh Bình Hầu phu nhân đối với ta lễ nghi chu toàn, người mau đứng dậy đi." mà mặt trời còn khoảng một canh giờ nữa mới lặn.
Vĩnh Bình hầu phu nhân sốt sắng nói: "Là sơ xuất của thần phụ."
Bà cho người đưa đến một chiếc ghế, Lư Nghi Hà ngồi xuống rồi dùng ánh mắt rét lạnh đảo một vòng xung quanh. Những kẻ đang buôn lời dị nghị cô lập tức ngậm miệng.
Liễu Minh Nguyệt ngược lại không giữ được bình tĩnh: "Đồ xui xẻo nhà ngươi biết điều thì lập tức cút đi, nể tình người là nữ nhi của Hoàng Đế cữu cữu chuyện ban nãy ta sẽ không chấp ngươi đừng có mà không biết điều."
Lư Nghi Hà mỉm cười hỏi: "Ngươi chính là Minh Nguyệt quận chúa, con gái của Đoan Dương công chúa?"
"Biết rõ ta là ai còn không mau tránh ra chỗ khác."
"Thế mà ta còn tưởng ngươi là vị hoàng tỷ nào của ta cơ đấy."
Liễu Minh Nguyệt không hiểu cô muốn nói gì, mày nhíu lại hỏi: "Là ý gì?"
"Chỉ là một quận chúa nhỏ nhoi lại dám ở đây ngông cuồng lạm dụng tư hình với tiểu thư nhà quyền quý, lời nói hành vi coi thường hoàng gia, làm nhục thể diện hoàng thất." Lời nói ngày càng rét lạnh, mang theo sự âm u khiến người khác sợ hãi.
Lư Nghi hà tiếp tục nói: "Ngươi tưởng một quận chúa như ngươi có thể có bao nhiêu thể diện, có bao nhiêu quý giá bằng đích trưởng công chúa là ta."
Liễu Minh Nguyệt bị hỏi đến cứng họng, gào lên: "Mẫu thân ta là Đoan Dương công chúa."
Lư Nghi Hà cười khinh: "Thế thì sao? Ngươi nghĩ mẫu thân ngươi có thể che chở cho người chuyện ngươi bắt nạt Thất Tiểu Thư của phủ Đông Bình Bá à."
"Đó là đương nhiên."
"Hừ, ta lại không biết Đoan Dương công chúa có quyền lực lớn đến mức đấy đấy. Mẫu thân ngươi là công chúa nhưng phụ thân ta chính là Hoàng Đế Đại Yến. Sao nào? Mẫu thân ngươi có lớn bằng phụ hoàng ta không!"
"Ngươi.."
Liễu Minh Nguyệt bị hỏi đến cứng họng. Tức tối nhưng không thốt ra được lời nào chỉ có thể căm giận đứng đó trừng mắt với Lư Nghi Hà.
"Chuyện của ngươi với Thất Tiểu Thư đây cứ tạm bỏ qua đi, đến lượt chuyện của ta và ngươi."
Liễu Minh Nguyệt như bắt được cơ hội xả cơn giận liền nói: "Sao nào? Chuyện người làm con tin đất Bắc suốt 15 năm có ai mà không biết. Một kẻ ngoại tộc như ngươi ở đó cũng không biết có giữ được trong trắng hay không, sau này cũng chẳng ai dám lấy một kẻ nhơ nhuốc như ngươi."
Mọi người xung quanh lập tức cúi mặt xuống bởi những lời Liễu Minh Nguyệt nói chính là tử tội. Nhưng bọn họ sợ gia thế của Liễu Minh Nguyệt, không ai dám đứng ra can ngăn.
Vĩnh Bình Hầu phu nhân thấy bầu không khí căn thẳng, cũng biết những lời Liễu Minh Nguyệt nói có bao nhiêu không ổn liền lên tiếng ngăn cản: "Quận chúa Minh Nguyệt xin người cẩn trọng lời nói."
Liễu Minh Nguyệt lấy việc nhục nhã người khác làm vui nào chịu dừng lại, nàng lại lớn tiếng nói: "Ta nói có gì sai nào, nàng ta chính là.." chát..
Lời còn chưa nói xong đã ăn phải cái tát của Thế Lan: "Xúc phạm công chúa đây là tử tội."
Mọi người xung quanh im như hến, mặt mày tái mét. Liễu Minh Nguyệt bị tát đến lệch cả mắt, nàng ta ôm má, đỏ mắt sang nhìn Thế Lan như muốn khoét lỗ trên người Thế Lan. Cô ta chưa từng chịu nhục nhã đến thế, hôm nay bị Lư Nghi Hà cản trở, nay còn bị một tỳ nữ đánh. Điều ày đối với Liễu Minh Nguyệt là một sự sỉ nhục tuyệt đối, ả chưa từng mất mặt như vậy.
Xoẹt, Liễu Minh Nguyệt rút đao của một thi vệ đứng gần đó ra rồi lao thẳng đến chỗ Thế Lan, ý định muốn chém nàng thành trăm mảnh. Lư Nghi Hà canh chuẩn xác thời cơ kéo Thế Lan ra sau rồi nghiêng người để lưỡi đao chém lên cánh tay.
Máu tươi nhanh chóng phun ra, trông thì vô cùng đáng sợ nhưng thật ra vết thương lại rất nông. Lư Nghi Hà hét lên ôm lấy cánh tay tỏ vẻ đau đớn. Thế Lan ở một bên sợ hết hồn vội vàng đá bay Liễu Minh Nguyệt rồi xem cánh tay của Lư Nghi Hà.
Liễu Minh Nguyệt nằm rên rỉ dưới đất vì đau. Thế Lan hướng ả nói: "Lại dám hành thích công chúa bệ hạ nhất định không tha cho ngươi."
Mọi người xung quanh vô cùng hãi hùng trước cảnh tượng vừa xảy ra. Phải biết rằng cãi vã giữa nữ tử là chuyện nhỏ, còn hành thích ám sát công chúa là chuyện mất mạng đấy.
Vĩnh Bình Hầu phu nhân hét lên: "Mau, mau truyền thái y.."
Khương Nhược Dao cũng lo lắng chạy đến xem vết thương của Lư Nghi Hà.
Lư Nghi Hà ôm lấy cánh tay bị thương rét lạnh nhìn Liễu Minh Nguyệt nói: "Chuyện hôm nay ngươi không bỏ qua, bản cung cũng không muốn bỏ qua vậy thì cứ đến trước mặt phụ hoàng ta mà phân xử đi."
Thế Lan bước tới lôi Liễu Minh Nguyệt dậy, dùng dây trói nàng lại rồi lôi đi. Đám thị vệ không một ai dám ngăn cản. Khương Nhược Dao thì đỡ Lư Nghi Hà.
"Khương Tiểu thư, không biết cô có tiện vào cung làm chứng giúp bổn cung chuyện hôm nay."
Khương Nhược Dao lập tức nói: "Ban nãy chỉ có công chúa đứng ra bênh vực cho ta, ta bằng lòng làm mọi thứ trả ơn người."
"Hảo. Vậy phiền cô cùng ta vào cung một chuyến. Phiền Vĩnh Bình Hầu phu nhân chuẩn bị giúp ta một chiếc xe ngựa."
Lúc ra đến cửa phủ Vĩnh Bình Hầu Lư Nghi Hà quay lại nhìn đám người đi phía sau, liếc thấy nữ nhi nhà Lý Thượng Thư và nữ nhi của Triệu phủ doãn đã bị cắt chức, nhắm thẳng ánh mắt vào họ cô nghiêm nghị lên tiếng: "Lý tiểu thư và Triệu tiểu thư có biết vì sao phụ thân mình bị cắt bổng lộc và giáng chức hay không?"
Hai người họ mờ mịt lắc đầu. Lư Nghi Hà lại cười nói: "Vì họ nói ta là tai tinh lo sợ đất nước gánh chịu thiên họa, muốn phụ hoàng đuổi ta đi. Nay thấy các ngươi đến lễ cũng không hành ta liền hiểu hẳn gia môn nhà các vị cũng giống với nhà Lý và Triệu tiểu thư đây."
Những người ở đó nghe xong mặt cắt không còn giọt máu lập tức quỳ xuống hành đại lễ.
Lư Nghi Hà nhìn bộ dáng đó của bọn họ chỉ mỉm cười nói như đâm vào tim người: "Hôm nay bổn cung có chút không vui, các ngươi cứ quỳ như thế đi, đến khi mặt trời lặn hãy đứng dậy. Vĩnh Bình Hầu phu nhân đối với ta lễ nghi chu toàn, người mau đứng dậy đi." mà mặt trời còn khoảng một canh giờ nữa mới lặn.