Ngôn Tình [Dịch] Chinh Phục Kiều Thê Khó Thuần Phục - Bạch Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi The Calantha, 29 Tháng bảy 2021.

  1. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    CHƯƠNG 10: Sáu lần đạt khoái cảm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Bạch Công Tử

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư


    Ở trong đầu mọi người, đều vì Lãnh Tiể Dã mà cảm thấy tiếc, thì khó môi Hoàn Phủ Diệu Dương lại chậm rãi cong lên. Thú vị, thật thú vị! Quả nhiên không uổng công hắn tìm cô suốt ba tháng, tiểu nha đầu này, là sủng vật khó thuần phục a Xam ra, ở trên biển ít nhất một tuần hắn sẽ không chán cô.

    Hoàng Phủ Diệu Dương đi tới, ngồi đối diện cô. "Bữa sáng" Quản gia cùng trợ lý cùng hướng hắn hành lễ, rồi rời đi.

    Một lát sau, người chuyện phụ trách ẩm thực đem khay bạc tới, đem hai phần bữa sáng đặt trước mặt hai người.

    Lãnh Tiểu Dã không khách khí, giũ khăn ăn ra, cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn. Một bên ăn, một bên nhìn dao trong tay.

    Loại dao này có chút dày nặng, có thể phù hợp với động tác nhanh, hửn là cũng có thể, nhưng mà khả năng chỉ tương đối đau.

    Nhưng mà, hợp ý cô. Cô vừa ăn vừa xem dao, Hoàng Phủ Diệu Dương vừa ăn vừa xem cô. "Em bao nhieu tuổi?" Cái cô nhóc này, nhìn mặt thật non, chính là giữa mày cô đã hiện lên vẻ cơ trí rồi, hình như là trưởng thành hơn so với tuổi.

    Lãnh Tiểu Dã nâng mặt lên, không đáp mà hỏi lại: "Anh bao nhiêu tuổi?" Hoàng Phủ Diệu Dương giật mình, đã có rât nhiều người không hỏi hắn vấn đề này.

    Hắn nghĩ nghĩ, mới trả lời. "Hai ba tuổi" Lãnh Tiểu Dã gật gật đầu: "Đáng tiếc" Hoàng Phủ Diệu Dương nhướng mày: "Đáng tiếc?" Lành Tiểu Dã cười rộ lên, sau đó hướng hắn chớp mắt: : "Rất nhanh anh sẽ biết."

    "Là một đại gia, thân phận cao quý, kết quả, tuổi trẻ mà sắp làm thái giám, chả phải rất đáng tiếc sao?" Hoàng Phủ Diệu Dương cũng cười rộ lên.

    Hình như, càng ngày càng thú vị. Theo sự hiểu biết của hắn, nếu như gặp phải tình huống này, phụ nữ sẽ có ba loại phản ứng. Thứ nhất, khóc lóc nỉ non, đó là loại hắn ghét nhất, nếu là như vậy, hắn sẽ trực tiếp ném xuống biển làm mồi cho cá.

    Loại thứ hai, như kẻ điên mà trả thù hắn, không biết tự lượng sức mình mà lấy trứng chọi đá, như vậy rất không thú vị, bất quá loại phụ nữ này hắn sẽ không cho họ sống quá hai ngày.

    Loại thứ ba, đối với hắn thuần phục, chủ động nịnh nọt, giốn như người huấn luyện ngựa, như vật thật nhàm chán, sẽ chỉ làm hắn mau chóng chán ghét. Hắn vẫn luôn nghĩ, cô sẽ là loại nào. Hiện tại xem ra, cả ba đều không phải.

    Đem ngụm sữa bò cuối cùng trong ly uống hết, Lãnh Tiểu Dã vươn đầu lưỡi liếm một ít sữa bò vương trên môi.

    Sau đó, dùng khăn ăn nhẹ nhàng di chuyển theo ngón tay, dùng hai ngón tay kẹp nó, đưa đến trước mặt hắn.

    "Cái này, tặng anh!" Cô cười tủm tỉm mà đem khăn ăn đến trước mặt hắn. "Anh là nói, của tôi đều là của anh?" Vị này ruốc cuộc có bao nhiêu tự luyến a? Lãnh Tiểu Dã nhìn móng tay của mình, lại duỗi ra thưởng thức.

    "Tôi là muốn nói, tối qua anh biểu hiện kém cỏi. Kỹ thuật hôn quá yếu, lực lượng có thừa, kỹ thuật lại không khéo, đàn ông như vậy cái sơn móng tay này, đối với tôi không hề có ý nghĩa" Cô tiếp tục di chuyển móng tay, ánh mắt lại sắt bén như lưỡi dao, nhìm chằm chằm hắn, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút dấu vết tức giận.

    Nếu là đàn ông, đều không thể chấp nhận được, bị nữ nhân chê biểu hiện ở trên giường của mình yếu kém.

    Hắn, là đàn ông, nhất định sẽ tức giận.

    "Nhưng tôi không cho là vậy" Hoàng Phủ Diệu Dương bình tĩnh là cầm nĩa lên, từ trong dĩa găm lấy một miếng thịt đưa đến bên miệng: "Từ biểu cảm và âm lượng em kêu hôm qua có thể thấy, em hẳn là có ít nhất sáu lần đạt khoái cảm.

    Hơn nữa, một người phụ nữ lần đầu tiên lên giường với đàn ông, không có tư cách bình luận kỹ năng của tôi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
  2. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    CHƯƠNG 11: Đêm Qua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Bạch Công Tử

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư


    Lãnh Tiểu Dã cười rộ lên, cười đến hoa nhường nguyệt thẹn, không chỉ có bụng gập xuống, ngay cả cái bàn tay cũng đang run rẩy.

    Giống như cô nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời.

    Hơn nửa ngày, cô mới đứng dậy, thở hổn hển: "Nhất định đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là muốn khẳng định một chút, màng nhân tạo cùng màng thật khác nhau như nào thôi."

    Chân mày Hoàng Phủ Diệu Dương không khống chế được mà nhảy dựng lên: "Có khác nhau sao?"

    "Nói sao nhỉ?" Lãnh Tiểu Dã khẽ nhếch cằm, tự hỏi một câu: "Kỳ thật cũng không có gì khác nhiều, bởi vì đều rất.. đau!"

    Hoàng Phủ Diệu Dương buông bộ đồ ăn trong tay, lấy khăn trên bàn lau nhẹ khóe môi có chút dầu mỡ, tựa hồ đang chờ đợi cô.

    Lãnh Tiểu Dã thu hồi ánh mắt, nhìn mặt hắn, ý cười trong mắt đột nhiên lạnh xuống.

    Sau đó, tay đang giữ chặt bàn ăn đột nhiên run lên.

    Mũi chân ở trên dép lê nhón lên, người giống như mèo nhẹ nhàng mà nhảy lên.

    Phóng cái mâm, cái dĩa, cái ly trên bàn..

    Mọi thứ đều hướng về phía Hoàng Phủ Diệu Dương lao đến, tô canh bay tới, cái ly rượu cũng vậy, toàn bộ chất lỏng khác nhau ở trong không trung bay lượn.

    Cô nhảy lên cái bàn, hai bước liền vượt qua bàn ăn, tay phải giơ lên, khăn bàn trong tay liền bay lên, hướng Hoàng Phủ Diệu Dương bay tới.

    Hoàng Phủ Diệu Dương rõ ràng đã có chuẩn bị, khăn bàn mới vừa bay tới, hắn đã từ bàn ăn đứng lên di chuyển một bước.

    Mâm, đĩa, ly..

    Nước sốt, rượu..

    Tất cả đều xẹt qua bên người hắn, áo sơ mi trên người hắn như cũ trắng tinh, không nhiễm chút hạt bụi nào.

    Lãnh Tiểu Dã dương nhẹ khóe môi.

    Chân trần ở trên bàn nhẹ nhàng nhún một cái, cả người lập tức bay qua, bổ nhào vào người Hoàng Phủ Diệu Dương.

    Phía trước ném đồ, nhưng chỉ đánh lừa hắn mà thôi, cố ý đem khăn bàn hướng hắn ném, chính là để hắn né về bên phải.

    Quả nhiên trúng kế!

    Thời điểm Hoàng Phủ Diệu Dương phản ứng lại, đã chậm.

    Trong không trung có một mùi hương thanh đạm đánh úp hắn, sau đó hắn liền mất cân bằng, té ngã xuống đất.

    Tay phải Lãnh Tiểu Dã nắm một con dao ăn, giơ lên hướng cổ họng của hắn chuẩn bị đâm xuống.

    Ngồi trên người hắn, cô nâng tay trái lên, giật giật ngón tay.

    Sau đó đột nhiên lao tới, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn hung hăng tát một cái.

    Thứ hỗn đản, đêm qua ngay cả khúc dạo đầu đều không có, liền hung hăng như muốn đem cô xé ra.

    Hiện tại, cô muốn cho hắn nếm thử, hương vị đau đớn.

    "Đau không?"

    Cô vẫy vẫy tay trái hơi đau, cười tủm tỉm hỏi.

    Một bạt tai tát xuống, khéo miệng Hoàng Phủ Diệu Dương liền có máu chảy ra.

    Ngày hôm qua cô cắn bị thương môi, vừa kết vảy, hiện tại lại bị cô làm hở, tất nhiên là đau.

    Nhìn Lãnh Tiểu Dã ngồi trên người hắn, cười đến tươi tắn, sắc mặt Hoàng Phủ Diệu Dương tái xanh.

    Con mắt màu xanh lộ ra bên ngoài, lạnh như đóng băng.

    "Em muốn chết!"

    "Thật là, anh cướp lời của tôi!"

    Lãnh Tiểu Dã thu lại ý cười, tay phải nắm chặt dao ăn đè mạnh trên da hắn.

    Cô chú ý đến vết đỏ trên cổ của Hoàng Phủ Diệu Dương, đáy mắt hiện lên một tia kì quái.

    Vết ửng đỏ trên cổ hắn là cái gì?

    Cô ngày hôm qua có hôn hắn?

    Nhớ không ra!

    Mặc kệ.

    Cạch!

    Cửa bị đẩy ra, mười mấy vệ sĩ lập tức lao vào, mười mấy họng súng đều nhắm ngay Lãnh Tiểu Dã.

    "Không được nổ súng!"

    Người lên tiếng không phải là Lãnh Tiểu Dã mà là Hoàng Phủ Diệu Dương.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
  3. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    CHƯƠNG 12: Còn Lưu Lại Dấu Vết Của Hắn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Bạch Công Tử

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư


    Bọn người kia không dám trái lệnh, chỉ là nhanh chóng xúm lại đây, vây quanh hai người. Sợ Lãnh Tiểu Dã làm thương đến chủ nhân mình, cũng không dám đến quá gần.

    Lãnh Tiểu Dã chưa ý thức lắm về chuyện đang xảy ra. Hiện tại, mạng cô là do Hoàng Phủ Diệu Dương nắm, bọn người kia cư nhiên không dám nổ súng, điểm này vô cùng rõ ràng.

    "Đem chìa khóa phi cơ trực thăng tới", cô dùng tiếng Anh lạnh lùng ra lệnh.

    Thời điểm ở buồng vệ sinh, cô đã để ý quan sát dòng xoáy của nước, khi nước dội xuống, hướng của nó hoàn toàn ngược chiều kim đồng hồ.

    Chịu ảnh hưởng từ trường từ địa cầu, việc nước đổ xuống ở hai vùng Nam Bắc bán cầu sẽ đi ngược lại nhau, bởi vậy, có thể xác định được, cô vẫn còn ở Bắc bán cầu.

    Nơi này về nhiệt độ có chút giống mùa hè, dựa trên quan sát của cô về gió mùa và các nhân tố khác có thể đại khái suy ra.

    Cô hiện tại, hẳn đang dừng lại ở vùng biển Caribe, tuy nhiên không thể xác định được vị trí cụ thể.

    Biển Caribe nằm dọc tuyến quốc đảo, rất đông những đảo lớn nhỏ. Chỗ này, trực thăng vẫn tiếp cận được, thời gian tiếp theo đây sẽ còn rất dài, chỉ cần điều kiện tốt, cô tuyệt đối có thể xác định lục địa, thuận lợi rời đi.

    Bọn người bao vây kia không ai có động đậy, tất cả nhất loạt nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương, chờ mệnh lệnh của hắn.

    Lãnh Tiểu Dã lại lần nữa mở miệng "Tôi nói lại một lần nữa, đem chìa khóa phi cơ trực thăng tới đây!"

    Hoàng Phủ Diệu Dương hít một hơi thật sâu "Hiện tại em thu dao, tôi có thể tha thứ cho em"

    Lãnh Tiểu Dã nhất thời không nói nên lời.

    Nam nhân kia cho rằng hắn là ai chứ?

    Cổ tay phải hạ xuống, cô bỏ ra thêm chút lực đạo.

    Dao cắt vào da thịt hắn, nhói đau, máu tươi lập tức trào ra.

    "Hiện tại đem chìa khóa cho tôi, tôi có thể không giết anh!" Cô học theo ngữ khí của hắn mà nói.

    Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày lại.

    "Sủng vật của tôi chỉ có hai kết quả. Thứ nhất, mãi mãi ngoan ngoãn tồn tại bên tôi. Thứ hai là phải chết!"

    "Theo tôi thấy, anh quả thực nên tìm đến một bác sĩ khoa tâm thần"

    Lãnh Tiểu Dã bất lực thốt ra, tư duy của nam nhân này với người bình thường là hoàn toàn bất đồng.

    Hiện tại, chính là mạng hắn đang nằm trong tay cô, hắn lại còn ở đó chơi cái gì cao lãnh a!

    Cô lại cùng với kẻ bị tâm thần này chơi loại trò chơi như vậy.

    "Tôi đếm 3 tiếng, nếu như anh còn không cho người đi lấy chìa khóa trực thăng thì anh tự đi tìm đường chết đi! 3.."

    "Bá tước tiên sinh!" Hoàng Phủ Diệu Dương vẻ mặt bình tĩnh, tên quản gia già kia lại dường như rất muốn đi. Rốt cuộc hắn nhịn không được liền nói "Mong ngài, đáp ứng yêu cầu của cô ấy!"

    "..."

    Lãnh Tiểu Dã lại lần nữa đếm ngược.

    "Đi ra ngoài!" Hoàng Phủ Diệu Dương nói.

    "Bá tước tiên sinh?"

    Hai gã quản gia đều là vẻ mặt nhăn đến gắt gao, bọn người vây xung quanh cũng nhất loạt khẩn trương biểu tình.

    Vị này cũng không phải người thường, nếu như hắn có chuyện gì, bọn họ, một người cũng đừng mong sống.

    "Cút đi!"

    Thanh âm của Hoàng Phủ Diệu Dương đã nhiễm tức giận.

    Bọn người vây quanh, mỗi người đều là hướng vẻ mặt dò hỏi về phía của quản gia. Lão quản gia đi theo bá tước tiên sinh nhiều năm. Bọn họ là những người nói chuyện trước mặt hắn có phân lượng nhất.

    Lão quản gia nhẹ nhàng nâng bàn tay ra hiệu.

    Bọn người vây quanh lập tức lui ra khỏi cửa, cả quản gia trẻ tuổi cũng trợ lý cũng lui ra ngoài.

    Nhìn thoáng qua có thể thấy, Lãnh Tiểu Dã đã đặt con dao ăn kề cổ Hoàng Phủ Diệu Dương. Lão quản gia thấy thế cũng đành cắn chặt răng mà lui ra ngoài.

    Trên sân thượng, chỉ còn lại hai người, Lãnh Tiểu Dã và Hoàng Phủ Diệu Dương, còn có mảnh vỡ thủy tinh cùng thức ăn bừa bài rơi trên đất.

    Gió từ biển thổi qua, đem hơi thở của cô cuốn bay đi nhẹ nhàng.

    Tầm mắt Hoàng Phủ Diệu Dương xoẹt qua cổ nàng, trên đó hắn còn lưu lại nhiều đóa hoa đỏ thắm.

    Bởi vì động tác vừa rồi, áo sơ mi trắng to rộng đã tuột xuống, lộ ra nửa bả vai, trên đó còn lưu lại dấu vết cũ của hắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
  4. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    CHƯƠNG 13: Không Mặc Nội Y

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Bạch Công Tử

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư

    Trên nền da thịt trắng như tuyết, dấu hôn đỏ ánh lên như những cánh hoa.

    Đồ được may bằng lụa dán lên người, hình dáng ngực của thiếu nữ có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

    Hắn biết cô không mặc nội y, bởi, chính hắn là người căn dặn người hầu không đem nội y cho cô.

    Tất nhiên, là hắn tính toán hết, hắn muốn cô phải xin hắn.

    Nhìn Lãnh Tiểu Dã trước mắt phẫn nộ phi thường, Hoàng Phủ Diệu Dương liền nghĩ đến khung cảnh đêm qua, là cô nằm dưới thân hắn bộ dáng kiều suyễn.

    Sau đó lại còn có một lần, cô không cam lòng mà đem hắn đè xuống dưới, tình cảnh đó thực sự giống như tình cảnh hiện tại này.

    Tầm mắt hắn dừng lại ở phần thân dưới đang ngồi trên người hắn lúc này. Hắn nhìn thấy rõ cặp chân thon dài của cô, lộ ra từ chiếc váy xẻ ngắn cũn cỡn.

    Tưởng tượng đến việc phía dưới của cô cái gì cũng không có, hắn lại không tự giác mà bành trướng ra.

    Lãnh Tiểu Dã rõ ràng cảm nhận được, ở giữa hai chân của nam nhân phía dưới có sự biến hóa khác thường.

    Nói đến cũng khéo, cô vừa vặn ngồi trúng vào phần eo của hắn, hơn nữa..

    Này biến thái, hắn còn chưa cho nội y.

    Cô dù sao cũng là nữ nhân, hơn nữa đêm qua, cô vẫn là một hài nữ.

    Cục diện như vậy, tưởng rằng rất khó phân tâm.

    Thế nhưng lúc này, hắn vẫn còn có tâm tình mà tơ tưởng tới loại chuyện này?

    Mặt Lãnh Tiểu Dã, đỏ.

    "Anh, anh.. biến thái!"

    "Em thẹn thùng sao?'

    Hắn không khách khí mà vạch trần cô.

    " Nói bậy! "

    Nói cái gì mà không màng?

    Lúc này cô thực sự muốn nói với bản thân, cái loại nữ nhân này, tại sao đến thời điểm như vậy mà vẫn còn thẹn thùng chứ?

    Cái vật nhỏ này, bất quá cũng chỉ là cường trang bá đạo thôi.

    Nam nhân đầu tiên của nàng, là hắn!

    Để xác định điểm này, hắn nhìn rõ mặt cô đang chuyển dần sang màu hồng phấn, cư nhiên, sự tức giận vừa rồi của Hoàng Phủ Diệu Dương đã tan biến.

    " Chính là em đỏ mặt! "

    " Tôi.. tôi là vì nóng! "Lãnh Tiểu Dã theo bản năng mà phản bác.

    Nhìn nam nhân trước mặt khóe môi cong ý cười, nháy mắt cô thẹn quá hóa giận.

    Tay phải nắm chặt chuôi dao, cô nâng tay lên, lập tức ra tay.

    Nhưng là, không có thành công.

    Vừa rồi, thời điểm Hoàng Phủ Diệu Dương đùa giỡn cô, hắn đã bắt lấy thời cơ, lợi dụng cơ hội, lén lút thu lại bàn tay.

    Khuỷu tay cô nâng nhẹ một cái, dao của Lãnh Tiểu Dã xẹt qua cổ áo của hắn, nghiêng một cái, đâm thẳng xuống đất.

    Cô phất tay còn lại muốn thử, cánh tay đã bị hắn giữ chặt, lôi một cái về phía trước.

    Thân thể cô trực tiếp nhào lên người hắn, Hoàng Phủ Diệu Dương bắt lấy cổ tay của cô, đè cả thân thể cô xuống đất, nắm lấy dao ăn trong tay cô mà vứt đi.

    Lãnh Tiểu Dã còn muốn công kích nhưng ngực lại truyền đến cơn đau bất ngờ.

    Tên hỗn đản kia.. cắn cô.

    Ti!

    Lãnh Tiểu Dã đau đến hít hà một hơi. Ngày hôm qua bị hắn hôn rồi lại cắn, bây giờ quần áo cọ qua đều có chút đau. Càng không nên bị hắn gặm cắn như vậy.

    Bất chấp hắn bắt cái gì, cô bắt đầu đấu kĩ xảo, cô giơ tay ra định đánh hắn một bạt tai.

    Hoàng Phủ Diệu Dương dùng tay kia bắt lấy cổ tay cô. Bàn tay ngừng giữa không trung.

    " Tôi nói rồi, phụ nữ hư, phải bị trừng phạt! Về sau, tốt nhất đừng để tôi phải lặp lại những điều tôi đã nói, bởi vì tôi không thích lặp lại."

    Sau đó, hắn rũ mặt, hướng vào hõm cổ cô mà hôn.

    Lo lắng thân thể cô không chịu nổi, tối hôm qua hắn làm chưa có đã.

    Tiểu nha đầu này hiện tại đã có thể khôi phục đến, có thể giết người, điều hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa.

    Lãnh Tiểu Dã bị chọc giận đến điên rồi, tên hỗn đản này, thiến hắn hả, hiện tại là cô muốn giết hắn, giết hắn!

    Cô dùng toàn lực giãy giụa, tay chân lại không thể nhúc nhích được, liền trương hàm răng, chuẩn bị chớp lấy cơ hội cắn vào tai hắn.

    Hắn né tránh, cô liền xoa tóc hắn, câu dẫn lấy hắn, bịt mắt hắn lại bằng dải lụa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
  5. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    CHƯƠNG 14: Fu*k

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Bạch Công Tử

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư

    Trong đầu hoảng loạn, Lãnh Tiểu Dã cũng không rảnh rang đến mức nghĩ xem cô đã cắn phải cái gì, chỉ là hướng vào chỗ đó, dùng hết sức cắn mạnh.

    Bịt mắt bằng dải lụa quả thực không hề ăn thua gì, vô cùng chắc chắn. Nhưng là cô ở trong tình cảnh đó, bị lôi lên kéo xuống, cũng là khống chế không được.

    Hoàng Phủ Diệu Dương trên mặt hiện lên dị sắc, theo bản năng thu lại một bàn tay, che lại mắt trái sắp lộ ra tới.

    Hắn hai tay, đang giữ chặt hai tay thủ đoạn của Lãnh Tiểu Dã. Hiện tại thu lại một tay, Lãnh Tiểu Dã lập tức có được tự do.

    Thu tay nắm chặt lại thành quyền, Lãnh Tiểu Dã tùy ý vung tay một chưởng, đem khối thủy tinh cách đó không xa mà hướng vào khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Diệu Dương.

    Hoàng Phủ Diệu Dương nghiêng mình, lăn từ trên người cô xuống.

    Mảnh thủy tinh nhỏ bay ra, cắt xoẹt qua tóc hai người, một sợi tóc rơi xuống.

    Lãnh Tiểu Dã một kích chưa tung, lần nữa phất tay, đem mảnh thủy tinh đó qua đây.

    Hoàng Phủ Diệu Dương hướng về một phía mà lăn, mảnh thủy tinh đánh xuống, vỡ vụn thành từng miếng.

    Lãnh Tiểu Dã chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình đau nhói, biết là bị mảnh thủy tinh đâm phải. Cô nhanh chóng ném mảnh thủy tinh ấy đi, phủi tay sạch sẽ. Toàn thân nhảy dựng lên, chạy một mạch đến bên lan can.

    Thời điểm ngồi vào bàn ăn vừa rồi, cô sớm đã xem xét hết địa hình, khung cảnh bài trí ở đây. Nơi này nghiêng về phía boong tàu, dưới đó là hai con motor thuyền.

    Lấy không được phi cơ trực thăng, cô ít nhất có thể từ nơi này đào tẩu.

    Hoàng Phủ Diệu Dương lúc này đã đuổi kịp tới, tháo bỏ hoàn toàn bịt mắt, duỗi tay bắt lấy cô.

    Tay trái của Lãnh Tiểu Dã vừa mới đỡ được lan can, bàn tay to của hắn đã duỗi ra, bắt lấy được cổ áo sơ mi trắng của cô.

    "Còn muốn chạy trốn?"

    Hoàng Phủ Diệu Dương phía dưới cứ dùng sức lôi lôi kéo kéo.

    Lãnh Tiểu Dã hai tay cùng trượt, đem hai tay, tuột mình ra khỏi áo sơ mi.

    Trong tay một lực đạo nhẹ, Hoàng Phủ Diệu Dương bước lùi ba bước, từ từ lôi cô thụt lùi.

    Lúc này nàng đã cử động tốt hơn, từ trên lan can, cô vọt người ngã ra khỏi.

    Tay cầm áo sơ mi, nhìn cô từ lan can nhảy xuống phía dưới, Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ cảm thấy tâm mình đột nhiên căng thẳng.

    Đó là một loại cảm giác khác thường, giống như việc một loài thú vật lạnh băng yêu thích cái lạnh bất ngờ bị một bàn tay gắt gao nắm lấy, lồng ngực khó chịu, trái tim mơ hồ mà buồn đau.

    Du thuyền có tổng cộng 4 tầng, đây là tầng cao nhất của du thuyền. Từ chỗ này xuống đến boong tàu cũng phải tầm 10m, cô có thể ngã chết đó!

    "Hỗn đản!"

    Hắn bất ngờ mắng ra tiếng, đi nhanh ra phía lan can, nhìn xuống dưới. Trong lòng hắn, tràn đầy đều là khẩn trương.

    Tầm mắt của hắn nhìn, chỉ thấy Lãnh Tiểu Dã đang ở lan can tầng thứ ba chuẩn bị nhảy xuống. Cô lao mình, thân thể trong không trung rung động, liền lưu loát mà bắt lấy tầng lan can thứ hai.

    Từng tầng lần lượt lao xuống, động tác của nàng lưu loát như mèo nhỏ trong rừng.

    Mái tóc đen dài óng ánh bay bay trong gió, dưới ánh mặt trời tạo nên một vầng sáng vàng chói.

    Váy lễ phục hơi hơi bay lên, cũng may là làn váy không quá rộng.

    Xem cô bình an nhảy xuống đến boong tàu, lúc này Hoàng Phủ Diệu Dương mới thở phào nhẹ nhõm.

    Lúc này, thân hình của Lãnh Tiểu Dã đã rơi xuống chỗ boong tàu. Cô ngước mặt lên nhìn hắn, giơ ngón giữa ra. Rồi cứ thế, cô xoay người chạy về hướng của motor thuyền.

    "Có người tới!"

    Hoàng Phủ Diệu Dương hét lớn.
     
  6. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    CHƯƠNG 15: Ghen Sao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngoài cửa, bọn người vừa rút lập tức xông tới, hắn giơ tay lên ra hiệu, lập tức có người đem súng tới cho hắn.

    "Đem cô ấy trở về!" Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày tức giận, lại nói thêm một câu "Nhớ kỹ, không được làm cô ấy bị thương!"

    Bọn người kia nghe lệnh, lập tức lao nhanh xuống lầu.

    Hắn giương súng lên, nhắm chuẩn thân ảnh đang chạy vội.

    Dưới ánh mặt trời, da thịt cô trắng như ngọc, ôn nhuận vô cùng.

    Hắn nhíu mày nóng giận, quát lớn "Đứng lại, nếu không tôi sẽ nổ súng!"

    Lãnh Tiểu Dã mắt ngơ tai điếc, chẳng những không đứng lại, ngược lại tốc độ lại càng nhanh hơn.

    Nhiều nhất chỉ còn tầm 8m, nếu hắn bắn không trúng, cô sẽ có cơ hội chạy thoát..

    Bằng! Bằng!

    Hai tiếng súng vang lên, viên đạn nhanh như chớp thoát ra, gào rít sượt qua. Tuy nhiên, mục tiêu của nó không phải là Lãnh Tiểu Dã mà bắn về phía motor thuyền trên boong tàu, chỗ bình xăng ở giữa.

    Hắn chính là biết cô định làm gì. Vì vậy hắn không cho phép cô đào tẩu thành công.

    Không muốn làm hại cô, chi bằng hắn hủy đi phương tiện tẩu thoát của cô.

    Bùm!

    Hai chiếc motor thuyền kia lần lượt nổ tung. Trước mặt đột ngột bùng lên ngọn lửa lớn, Lãnh Tiểu Dã chỉ kịp dùng tay che chắn, bảo vệ mặt mình. Sức ép của vụ nổ vừa rồi thực sự quá mạnh, đánh bật cô ra ngoài, may mắn không rơi xuống biển, ngã trên boong tàu.

    Thân thể rơi mạnh xuống đất. Trước mắt cô tối sầm lại, thử cử động tay một cái, cô lập tức rơi vào hôn mê.

    Bọn tay sai kia chạy vội lại chỗ của Lãnh Tiểu Dã.

    Hoàng Phủ Diệu Dương trên sân thượng không thèm nghĩ ngợi. Hắn lập tức vứt súng qua một bên, tức giận nhảy xuống khỏi lan can, đến chỗ Lãnh Tiểu Dã.

    Hắn làm động tác giống với cô, lưu loát, linh hoạt như báo săn mồi khác với dáng vẻ tiểu miêu cô.

    Thân ảnh dừng lại trên boong tàu, hắn quát lớn đầy phẫn nộ.

    "Không ai được phép chạm vào cô ấy!"

    Bọn người kia vốn đã lao xốc đến bên cô, nghe được lệnh vừa rồi liền đồng loạt dừng lại vây quanh, không có lấy một kẻ dám tiến gần.

    Hoàng Phủ Diệu Dương bước tới, lập tức ngồi sụp xuống bên cô, hắn giơ tay ấn lên động mạch cổ của cô, thăm dò thử.

    Mạch đập có phần yếu đi, may mắn không gặp trở ngại gì.

    Hắn nhìn cô, duỗi tay muốn bế cô lên. Lại nhìn thấy cặp chân lộ ra trắng muốt trước mặt bọn người này, hắn buồn bực mà mắng một câu tiếng Anh.

    Hắn đỡ cô lên, nhẹ nhàng cởi áo sơ mi của cô ra. Hắn định lấy áo mình phủ lên người cô.

    "Quay mặt đi!"

    Bọn tay sai kia không dám trái lệnh, bảo quay đi liền quay đi luôn, không dám liếc Lãnh Tiểu Dã lấy một cái.

    Tay hắn đụng qua chỗ ngực cô, hắn chú ý tới khuôn mặt bất tỉnh mơ hồ của cô, lông mày hắn lại tiếp tục nhíu chặt.

    Hắn cảm thấy hắn sắp điên đến nơi rồi, động tác cũng không nhịn được mà có phần hơi thô lỗ.

    "..."

    Vết thương bị hắn đụng tới, Lãnh Tiểu Dã hôn mê, không tự chủ được mà kêu lên một tiếng.

    Hiện tại cũng biết đau?

    Vừa rồi lại làm một việc liều mạng đến vậy!

    Trong lòng hắn lại bùng lên tức giận, động tác lại trở nên ôn nhu hơn. Hắn bế cô bước lên cầu thang, chú ý tránh miệng vết thương ra.

    "Gọi bác sỹ lên!"

    Dịch page fb: The Calantha
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
  7. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    Chương 16: Bá Đạo Chiếm Hữu



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lãnh Tiểu Dã một lần nữa bị mang về phòng ngủ lầu 4, ném vào hình tròn giường lớn giữa phòng.

    Nhìn Tiểu Dã mắt nhắm nghiền nằm ở đó, Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ cau mày.


    Vừa rồi thời điểm nổ súng, hắn đã cẩn thận tính toán, khoảng cách cô và thuyền máy, không đủ sinh ra lực nổ mạnh, xác định cô sẽ bị thương, hắn mới nổ súng.

    Sự việc đã như thế, hắn đành như cũ là đem cô kiểm tra từ đầu đến chân thật cẩn thận hai lần, xác định ngoại trừ bàn tay có vết thương hở ở ngoài thì không còn vết thương nào khác hắn mới khẽ thở ra.

    "Thiếu gia!"

    "Bác sĩ tới."

    Lão quản gia nhẹ nhàng mà gõ cửa rồi khẽ đi vào.

    Kéo chăn mỏng qua che mình Lãnh Tiểu Dã, hắn lúc này mới mở miệng:


    "Cho ông ta vào!"

    Bác sĩ bước nhanh đi tới, mang theo hòm thuốc, lập tức liền vì Lãnh Tiểu Dã bắt đầu kiểm tra lệ thường.


    Nhìn ông ta mở mí mắt cô ra, kiểm tra đồng tử cô, trong mắt Hoàng Phủ Diệu Dương hiện lên một chút biến sắc.

    Chờ đến thời điểm nam bác sĩ lấy ra ống nghe bệnh, duỗi hướng ngực Lãnh Tiểu Dã, hắn rốt cuộc nhịn không được, một tay đem đối phương đẩy ra.


    "Việc tôi cần là ông giúp cô ta băng bó!"

    Nam bác sĩ thiếu chút nữa té ngã trên đất, may mắn lão quản gia kịp thời đỡ lấy cánh tay ông ta.

    "Vâng, công tước Thiếu gia!"

    Đến lúc này, nam bác sĩ còn không biết chính mình rốt cuộc phạm vào cái gì sai, chỉ là vội vàng mở ra hòm thuốc, lấy ra bên trong bông y tế, băng gạc và đồ vật linh tinh.

    Nhìn ông ta đem bàn tay hướng tới cánh tay bị thương của Lãnh Tiểu Dã, định cầm lấy, Hoàng Phủ Diệu Dương lại lần nữa vươn tay, ngăn lại hắn.

    "Cút đi!"

    Nam bác sĩ khó hiểu mà toan cự lại:


    "Ngài không phải muốn tôi.."

    Hoàng Phủ Diệu Dương không có ra tiếng, chỉ nhướn mày ném cho ông bác sĩ một tia nhìn.

    Hắn một lần nữa trở về chỗ cũ, lộ ở bên ngoài mắt phải, ngập tràn sát ý.

    Nam bác sĩ mồ hôi lạnh toát, lập tức giật mình, á khẩu một chữ cũng nói không nên lời.


    "Ngài đi ra ngoài trước đi, có chuyện gì tôi lại gọi ngài." Lão quản gia kịp thời mở miệng.

    Lão bác sĩ lúc này mới phản ứng lại, run run rẩy rẩy mà lên tiếng, vội vàng mà xoay người đi ra ngoài cửa.

    Trong lòng hoảng loạn, đi vội vàng, ông lão không có chú ý tới ngạch cửa, vấp một cái, thiếu chút nữa té ngửa.

    Cả sợ hét lên, ông vội vàng nắm lấy khung cửa.

    Lại nghe giọng bác sỹ, Hoàng Phủ Diệu Dương lại lần nữa không vui mà liếc nhìn.


    "Thiếu gia.. Thực xin lỗi.."

    Lão Bác sĩ vội vã bước ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm.


    Nhẹ giọng nhẹ chân mà đi ra vài chục bước, mới vội vàng mà nhanh chóng chạy vội xuống lầu.

    Trong Phòng ngủ, Hoàng Phủ Diệu Dương đã tận tâm mà đem miệng vết thương của Lãnh Tiểu Dã lên, khẽ tách năm ngón tay cô ra.

    Lão quản gia lập tức liền săn sóc mà đem cái nhíp cùng khay bông y tế đoan lại gần, hắn nắm cái nhíp, kẹp lên một khối bông y tế, giúp cô lau sạch máu khô.

    Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Phủ Diệu Dương toàn được người khác săn sóc, đây mới là lần đầu tiên chăm sóc người khác.


    Bông băng y tế cọ vào vết thương cùng thủ pháp vụng về của hắn làm cô đau đớn, vô thức thu năm ngón tay lại.

    Hoàng Phủ Diệu Dương khí bực mà nhíu mày, lại đem tay cô tách ra.

    Kết quả, hắn dụng lực quá mạnh, cô càng thêm đau, vì thế bản năng cô lại lần nữa thu ngón tay lại.
     
  8. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    Chương 17: Trên 16 Tủi Mới Cho Vô Đọc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Phủ Diệu Dương lần nữa tức giận quát lớn.

    Kể từ khi cô tới, không biết hắn đã tức giận biết bao nhiêu lần rồi.

    Không giống hắn bình thường chút nào.

    Lão quản gia nhìn ra hắn buồn rầu, khẽ cười cười, ôn tồn mà nhắc nhở:

    "Thiếu gia, ngài có thể dùng tay đặt lên tay tiểu thư, động tác nên nhẹ nhàng mềm mại chút.

    Hắn cau mày, thở sâu, nhưng vẫn nghe lời lão quản gia mà tiến hành.

    Mới đầu, cô không quá phối hợp, sau cùng, hắn thử điều chỉnh lực độ, động tác tận cùng mềm mại.

    Lãnh Tiểu Dã rụt rè thu tay lại, rút cục cũng phải duỗi tay ra cho hắn băng bó.

    Hắn lúc này lần nữa kẹp bông băng, thật cẩn thận mà giúp cô sát trùng.

    Mới đầu, động tác lúng túng và vụng về, dần dần mà quen thuộc, tuy rằng chưa thể nói là thuần thục, nhìn qua cũng thấy sự thông thạo mà tận tâm

    Giúp cô lau sạch vết máu khô trên miệng vết thương, hai cái mảnh sứ thật nhỏ cũng dùng cái nhíp gắp đi, cuối cùng hắn lại giúp cô trải lên gạc y tế rồi lấy dùng băng buộc lại.

    Một lớp, một lớp lại một lớp nữa đè lên nhau.. hắn từ từ nhẹ nhàng băng kín lại.

    Mắt thấy tay Tiểu Dã bị hắn gói như cái bánh chưng lão quản gia lại vội vàng lần nữa nhắc nhở:

    " Thiếu gia, có thể dùng băng keo cố định bông gạc lại.

    Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn lại tác phẩm thất bại của mình khẽ nhíu mày.

    Lần đầu tiên làm công việc hắn chưa từng phải làm bao giờ tất nhiên khó lòng đạt được sự hoàn mỹ.

    Băng gạc không đều nhau, chỗ nhiều chỗ ít, lại dày chút, đôi tay nhỏ nhắn bị hắn ta làm cho thật thảm hại.

    Lão quản gia máy môi chần chừ, ngữ khí như trưởng bối ôn tồn: "Ngài làm được vậy thực đã cố gắng không ít rồi."

    Hoàng Phủ Diệu Dương tận tâm mà đem bàn tay Lãnh Tiểu Dã băng bó thành cái bánh chưng mini, hắn đi tới bên giường, "Lấy dây xích tới."

    Lão quản gia khẽ nhíu mày, "Thiếu gia, con người khác con vật, cẩn trọng.."

    "Lấy dây xích tới." Hoàng Phủ Diệu Dương lặp lại, trong giọng nói rõ ràng giận tái đi.

    Lão quản gia đành phải đáp ứng.

    * * *

    * * *

    Lãnh Tiểu Dã bước vào giấc mơ.

    Trong mộng, cô bị nam nhân mân mê bầu ngực, cuồng nhiệt hôn khắp từ cổ tới sau tai, cả người cô đều trở nên rạo rực, người cô lấm tấm mồ hôi.

    Mơ hồ, cô còn nghe được có thanh âm văng vẳng bên tai, lúc ôn nhu khi lại bá đạo.

    "Em là của tôi, của tôi.."

    Thân thể bị lấp đầy, sau đó đã bị một cảm giác kì lạ bao vây.

    Cảm giác mơ hồ, vừa đau đớn, lại vừa vui thích khác thường.

    Phảng phất, ngất ngây đến cùng cực giữa mơn trớn và đau buốt như ở giữa thiên đường cùng địa ngục..

    "Vĩnh viễn cũng đừng mong trốn thoát!"

    Giọng nam nhân bá đạo cất lên, tai cô truyền tới cảm giác đau nhức.

    Đau đớn rất chân thật, chân thật chứ không giống như là cảnh trong mơ.

    Lãnh Tiểu Dã mở choàng mắt bừng tỉnh.

    Chỉ thấy một người đàn ông nhìn chằm chằm từ cổ lên mặt cô. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng le lói hắt vào, chiếu lên một gương mặt kì lạ.

    Ánh sáng le lói, đôi mắt cô dần dần thích ứng trong căn phòng tối tăm, lập tức cô liền nhận ra khuôn mặt thân thuộc, còn có ánh mắt xanh kia.

    Chẳng qua, giờ này khắc này, bốn mắt nhìn nhau, cô lại không thấy sự thân thuộc.

    Ánh mắt kia, có một chút.. Ôn nhu.

    "Hoàng Phủ Diệu Dương?"

    "Tôi làm em thức dậy à?"

    Hắn lớn giọng, thế nhưng là cực kỳ ôn hòa.

    Lãnh Tiểu Dã tức giận đến muốn giết người.

    Thực sự, vừa rồi hết thảy vốn là không phải mộng cảnh.

    Hắn vừa rồi thực sự làm vậy với cô, thế nhưng còn hỏi cô một cách tỉnh bơ.

    Gã này đầu bị lừa đá sao? Cô tức giận tự hỏi

    Team dịch: The Calantha
     
  9. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    Chương 18: Sủng Vật Không Nghe Lời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tay phải nắm chặt, Lãnh Tiểu Dã toàn lực tung ra một quyền, hung bạo mà lao về phía mặt Hoàng Phủ Diệu Dương.

    Leng keng! Xịchhhh

    Một âm thanh kim khí vang lên, cùng lúc dừng đường quyền của cô cách má trái Hoàng Phủ Diệu Dương chưa tới 1 phân.

    Không phải cô muốn dừng lại, tay cô không nghe lời, một mãnh lực hữu hình cản lấy tay cô.

    Trên cổ tay, không biết tự khi nào đã có thứ trói buộc.

    Vật hoàng kim, ở giữa là một khối lớn khoảng 3 phân, bên cạnh khảm đá quý màu xanh nước biển, bên còn lại là các ngôi sao lớn nhỏ không đều.

    Nhìn qua, thấy giống giải ngân hà thu nhỏ trên tay cô.

    Nếu không phải được nối với dây xích cột ở đầu giường, vật trên tay cô chính là một chiếc vòng tay lấp lánh.

    Lãnh Tiểu Dã nhướng mắt theo dây xích, dây xích một đầu là trên cổ tay cô, một đầu kia cột chặt vào trụ giường.

    Leng keng leng keng!

    Thanh âm kim khí vang vọng căn phòng theo từng động tác của cô.

    Lãnh Tiểu Dã cũng cảm nhận được, ngoài hai tay thì chân cô cũng chẳng thể vùng vẫy thoải mái.

    Chẳng cần nhìn, Tiểu Dã cũng biết thứ dưới chân cô cùng loại với chiếc xích đang níu đường quyền vô mặt Hoàng Phủ.

    Hoàng Phủ Diệu Dương đưa lòng bàn tay, đỡ lấy cổ tay cô.

    "Thôi nào!"

    Tay phải cô có thương tích, hung bạo như vậy, vết thương lại rách ra đấy.

    "Anh đừng chạm vào tôi!"

    Lãnh Tiểu Dã hất tay hắn ra.

    Dây xích vàng lại là một trận leng keng dữ dội.

    "Có đau không?" Hắn nhíu mày nhìn cô hỏi.

    Đau?

    Hắn còn quan tâm cô có đau hay không?

    Lãnh Tiểu Dã bực bội nực cười, "Ai cần anh lo!"

    Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày nhìn cô quấn lấy băng gạc tay phải, "Bỏ tay xuống đã, miệng vết thương nếu rách ra lần nữa, sẽ để lại sẹo đó."

    "Anh bỏ tay tôi ra!" Lãnh Tiểu Dã gầm nhẹ.

    "Em phải buông lỏng trước."

    "Bỏ ra!"

    "Buông ra!"

    Hắn trong thanh âm cũng ba phần tức giận.

    Lãnh Tiểu Dã hừ một tiếng, càng nắm chặt bàn tay.

    Tay phải bị thương, bất quá là vừa rồi băng bó cẩn thận đôi chút, bị cô như vậy lăn lộn, sớm lần nữa vỡ ra, đau điếng.

    Cô như vậy càng thêm dùng sức, tự nhiên cũng càng đau.

    Cô đau đến nhíu mày, lại càng thêm dùng sức nắm chặt ngón tay, máu lan ra, một chốc đã thấm đẫm băng gạc.

    Hoàng Phủ Diệu Dương cau mày, tay rung bần bật.

    Lãnh Tiểu Dã cười nhạt, đưa đôi mắt khiêu khích nhìn hắn.

    Không thể công kích hắn, không thể giết hắn, ít nhất cô có thể cho sinh nộ khí.

    Hắn khó chịu, cô liền rất sảng khoái!

    Cái con nhỏ này là kẻ điên sao? Thế nhưng cô dùng phương thức này làm hắn vô cùng khó xử!

    Hoàng Phủ Diệu Dương từng có rất nhiều sủng vật, từ Bắc Mỹ mang về ngựa hoang, Nam Phi thảo nguyên bắt về báo đốm..

    Cho dù là bậc nhất dã tính, cũng phải so tính thiệt hơn, đều sẽ ở dưới chân hắn ngoan ngoãn thần phục.

    Chỉ riêng cô như vậy, không biết sống chết mà cùng hắn đối kháng, là lần điều tiên trở ngại.

    Nhìn cô băng gạc càng ngày càng rõ ràng loang lổ máu tươi, trái tim hắn cũng đôi phần co thắt.

    Trong lòng bạo nộ, hắn giơ tay bóp chặt yết hầu cô.

    "Không ngoan ngoãn cho tôi, sống không được lâu đâu!"

    Teamfb dịch: The Calantha
     
  10. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    Chương 19: Quả Nhiên Chỉ Dùng Để Đi Tiểu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hoàng Phủ Diệu Dương!" Lãnh Tiểu Dã vẻ mặt lãnh đạm mà nhìn hắn, "Anh tốt nhất giết tôi, nếu không, một ngày nào đó, tôi và anh chiến tranh cùng thương tổn, bình tĩnh đi còn nhiều lần chờ anh đó!"

    Trong ánh mắt cô, tràn đầy quật cường, ánh mắt đó, so với trước kia hắn đã dùng một tháng thuần phục báo còn muốn dã dời.

    Lòng ham muốn chinh phục, lập tức lên tới đỉnh điểm, Hoàng Phủ Diệu Dương thu hồi ngón tay.

    "Tôi sẽ làm em ngoan ngoãn mà làm sủng vật của tôi!"

    Sau đó, hắn rũ mặt ngấu nghiến hôn ngực cô, từ từ bò lên trên người cô.

    Chăn mỏng rơi xuống, thân thể hắn từng chút một mà bại lộ ở trước mặt Tiểu Dã.

    Khuôn người tam giác lực lưỡng, nhưng cơ bắp cũng không quá khoa trương, lại có no đủ đường cong..

    Lãnh Tiểu Dã vội vã quay mặt đi.

    Chú ý từng biểu hiện của cô, phát hiện sự thay đổi đột ngột, hắn đắc thắng khẽ cười cợt:

    "Không dám nhìn sao?"

    Trên đời này, Lãnh Tiểu Dã không sự nào không dám.

    Cô quay mặt lại, trừng mắt nhìn hắn, nhìn hắn trừng trừng từ trên xuống dưới, đánh giá liếc mắt một cái, cuối cùng dừng ở giữa hai chân, dùng ngữ khí khinh thường phun ra mấy chữ.

    "Quả nhiên, chỉ dùng đi tiểu!"

    Hắn cười nhạt, trên cao nhìn xuống nhìn cô vặn lại:

    "Tôi cảm thấy, với em thì rất vừa vặn, không tin, có thể thử xem?"

    Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng nhìn liếc một cái, căn bản, là cái ngăn cách hai người, hiện tại hắn vừa hất ra, thân thể của cô cũng bị lộ.

    Tay chân bị tách ra, tư thế như vậy, thật sự là..

    Lãnh Tiểu Dã rốt cuộc mặt đỏ bừng, cắn răng tưởng phun hắn một nhổ, lại lạnh nhạt tức giận:

    "Không có hứng thú!"

    Chính là hắn, hắn có hứng thú!

    Đương nhiên, không phải thời điểm hiện tại.

    Vừa rồi thời điểm giúp cô tắm rửa, hắn đã cẩn thận giúp cô kiểm tra, thân thể cô rốt cuộc vẫn là dậy thì, có chút nổi loạn mà rất đầy đặn.

    Nếu không nghĩ lời nói thương tổn cô, thì hắn cũng không quá tốt.

    Nhìn trên giường lớn người cô lõa lồ thân thể, Hoàng Phủ Diệu Dương xoay người kéo chăn qua, che đậy cho cô.

    Tùy tay với quá mép giường, áo tắm dài khoác đến trên người, hắn bước đi đến bên giường, lập tức liền đem đồ băng bó y tế lại đấy.

    Không cùng cô nhiều lời, hắn duỗi tay bắt được cổ tay của cô

    Lãnh Tiểu Dã ngọ nguậy tránh né, không thể vùng vẫy thoát ra, chỉ là đem dây xích vàng lủng liểng đến một trận vang nho nhỏ.

    "Để yên nào!"

    Hoàng Phủ Diệu Dương miệng nói, tay liền tay cô thoăn thoắt cởi bỏ băng gạc, từng tầng từng tầng một.

    Cau mày nhìn động tác hắn, Lãnh Tiểu Dã hơi ngạc nhiên.

    Con người này, đây là hắn muốn giúp cô xử lý vết thương?

    Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương đã đem băng gạc trên tay cô cởi bỏ toàn bộ, lấy sạch bông băng nhuốm máu, nhìn tay cô vỡ ra miệng vết thương, hắn buồn bực mà rủa nhỏ ra tiếng.

    "Ngu ngốc!"

    "Vì cái gì muốn cùng tôi không qua khỏi, chỉ cần em thỏa hiệp một chút, không phải ổn rồi sao?"

    Hắn vừa dứt lời, Lãnh Tiểu Dã năm căn ngón tay đã gắt gao khép lại, từ lòng bàn tay hắn tránh đi ra ngoài.

    "Hoàng Phủ Diệu Dương"

    Cô lên mặt, ánh mắt lạnh nhạt.

    "Đi ra ngoài!"

    Từ kẽ hở ngón tay, có dòng máu tứa ra, theo cổ tay của cô chảy xuống phía dưới.

    Cô thà rằng làm miệng vết thương nhiễm trùng sinh mủ, cũng không cần hắn giúp cô băng bó.

    Hoàng Phủ Diệu Dương khí nộ bừng bừng, bực mà duỗi tay qua túm tay cô, muốn tách năm ngón tay cô ra.

    Tiểu Lãnh lại càng thu càng chặt, móng tay đều đâm vào miệng vết thương, máu càng nhiều chảy ra xối xả.

    Cơ hồ muốn chọc giận hắn điên lên rồi!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...