Ngôn Tình [Dịch] Chinh Phục Kiều Thê Khó Thuần Phục - Bạch Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi The Calantha, 29 Tháng bảy 2021.

  1. The Calantha Hãy Cho The Calantha 1 like nếu thấy truyện hay...

    Bài viết:
    92
    Chinh Phục Kiều Thê Khó Thuần Phục

    [​IMG]

    Tác giả: Bạch Công Tử

    Dịch: Team Calantha

    Betaer: Linh Bư

    Thể loại: Sắc nhẹ, Ngôn Tình, Hiện Đại, Sủng, HE, Nữ Cường


    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của Linh Bư

    Giới Thiệu:


    Mục Lục:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    CHƯƠNG 01: 100 triệu

    CHƯƠNG 02: Muốn Chạm Như Nào Thì Chạm Như Thế


    CHƯƠNG 03: Chịu Đựng Dục Hỏa

    CHƯƠNG 04: Kích thích tuột độ


    CHƯƠNG 05: Thợ săn thưởng thức con mồi

    CHƯƠNG 06: Tôi là Nam nhân duy nhất của em

    CHƯƠNG 07: Nam Nhân Không Thiếu Tiền


    CHƯƠNG 08: Dám Coi Cô Là Nô Lệ Tình Dục?

    CHƯƠNG 09: Nhân Đầu Tiên Coi Thiếu Gia Không Ra Gì


    CHƯƠNG 10: Sáu lần đạt khoái cảm

    CHƯƠNG 11: Đêm Qua

    CHƯƠNG 12: Còn Lưu Lại Dấu Vết Của Hắn

    CHƯƠNG 13: Không Mặc Nội Y

    CHƯƠNG 14: Fu*k

    CHƯƠNG 15 : Ghen Sao

    Chương 16: Bá Đạo Chiếm Hữu '

    Chương 17: Trên 16 Tủi Mới Cho Vô Đọc

    Chương 18: Sủng Vật Không Nghe Lời

    Chương 19: Quả Nhiên Chỉ Dùng Để Đi Tiểu

    Chương 20: Thích Được Cưng Chiều Dỗ Dành

    Chương 21: Giao dịch

    Chương 22: Hoan Nghênh Em Đến Ngủ Với Tôi

    Chương 23: Nâng Nâng Eo Nhỏ. Trò Chơi Ngôn Từ.

    Chương 24: Người Bị Hôn, Người Bị Cắn

    Chương 25: Nhịn Được. Nhưng Không Thể Nhịn Bên Em.

    Chương 26: Khuyên Tai Hồng Ngọc Bảo

    Chương 27: Động Tác Ôn Nhu

    Chương 28: Mặc Quần Áo Trước

    Chương 29: Người Đàn Ông Dục Vọng Chiếm Hữu

    Chương 30: Vị này nhà các ngươi không phải người bình thường

    Chương 31: Nữ nhân bá đạo

    Chương 32: Hạ Dược không có mà

    Chương 33: Tôi Không Muốn Nhắc Đến Bà Ấy

    Chương 34: Cô Là Tôi Mua Tới!

    Chương 35: Tên Thật Của Em

    Chương 36: Bắt Đầu Từ Hôn Đi

    Chương 37: Tôi thà cầu xin một con chó

    Chương 38: Anh giữ chặt quá

    Chương 39: Ngoan đợi anh


    Chương 40: Không phải là thích cô sao ?

    CHƯƠNG41: Tất cả phụ nữ trên thế giới này đều phải thèm thuồng mơ ước được như em!

    Chương 42: Tôi khiến em chán ghét như vậy sao

    Chương 43: Kiêu ngạo của hắn


    Chương 44: Cút đi càng xa càng tốt

    Chương 45: CHap có H bắt buộc phải set xu huhu

    Chương 46: ..

    Chương 47: Thuốc kích dục

    CHƯƠNG 48: Thuốc kích dục 2

    Chương 49: Khuyết điểm lớn nhất chính là tự phụ

    Chương 50: Vòi, voi

    CHƯƠNG 51: Em đừng bao giờ mơ tưởng chạy thoát

    CHƯƠNG 52: Không cần

    Chương 53: Chỉ đùa một chút đến mức này sao

    Chương 54: Tôi không cùng anh chơi

    Chương 55: Có cần ôn nhu như vậy không

    Chương 56: Đứa nhỏ này là người trái đất thật sao?

    CHƯƠNG 57: Điên rồi

    CHƯƠNG 59: Biến thành ma cũng sẽ không buông tha cho anh

    CHƯƠNG 60: Một đôi tay ấm áp và mạnh mẽ

    CHƯƠNG 61: Hòa nhau

    Chương 62: Các ngươi là heo sao

    Chương 63: Bất quá, tôi cự tuyệt

    Chương 64: Đừng đến quấy rầy tôi nữa
     
    Big Bear, chenzi, Cute pikachu46 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng chín 2021
  2. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    Chương 1: 100 triệu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Bạch Công Tử

    Vùng biển quốc tế.

    Một chiếc du thuyền đang chậm rãi lướt trên mặt biển, bên trên tầng cao nhất của du thuyền, một buổi đấu giá đang được tổ chức.

    Buổi đấu giá này khác biệt với những buổi đấu giá khác, vật phẩm được đưa ra đấu giá ở đây không phải châu báu, thư họa hay bất cứ đồ vật công nghiệp nào khác mà lại là người - những phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp.

    "Đây là vật phẩm cuối cùng được đưa ra đấu giá đêm nay, vì muốn tặng cho mọi người một bất ngờ, tôi đã vì các vị mà chuẩn bị một phần quà, được gọi là ' thiên sứ ngủ say!" Theo âm thanh êm tai của người chủ trì, một cái rương bọc trong lụa đỏ từ từ được thả từ trên trần nhà xuống dưới, "Giá khởi điểm của vật phẩm này là 5 triệu đô, mỗi một lần giá tăng thêm 1 triệu, chúng tôi sẽ nâng rương lên 5cm, hiện tại mời các vị ra giá!"

    5 triệu đô?

    Vào thời điểm nghe thấy con số này, nhóm khách quý đến từ khắp nơi trên thế giới đều có chút kinh ngạc, bọn họ cũng không phải là người thiếu tiền, người có thể đến nơi này tài sản ít nhất cũng phải lên đến trăm triệu.

    Chẳng qua là bởi vì giá khởi điểm của vật này thật sự quá cao.

    Phải biết rằng 9 cô gái được đưa lên đấu giá phía trước, giá khởi điểm của họ cùng lắm chỉ là 100 ngàn đô.

    Rốt cuộc là một cô gái thế nào mà giá trị lại cao đến thế?

    Chính vì xuất phát từ tâm lý muốn tìm kiếm cái lạ này, mà sự hứng thú của mọi người đối với cô gái cuối cùng này trong nháy mắt đã lên tới cực đỉnh.

    "6 triệu!"


    Âm thanh đã qua máy biến âm từ phòng của vị khách quý số 3 truyền ra đầu tiên.

    Mỗi nhóm khách tham gia đấu giá đều có phòng VIP riêng của mình, phòng được ngăn với đài triển lãm bằng một tấm kính trong suốt, tấm kính này được làm bằng kính một chiều.

    Nói cách khác, khách khứa bên trong có thể nhìn thấy vật phẩm trên đài một cách rõ ràng, mà người khác lại nhìn không thấy được ai là người tới tham gia buổi đấu giá.

    Đảm bảo tuyệt đối bảo mật, tuyệt đối riêng tư.

    Dây thừng phía trên rương lớn chậm rãi co rút lại, rương được nhấc lên khỏi mặt đất một chút.

    Một bàn chân nhỏ lộ ra trước tiên, đó là một bàn chân nhỏ trắng muốt như ngọc.

    Ở dưới ánh đèn, bàn chân giống như được chạm khắc tinh vi, mỗi một ngón chân đều giống như một tác phẩm nghệ thuật, không thể chê vào đâu được.

    Quả nhiên là cực phẩm.

    "8 triệu!"

    Dây thừng lại được kéo lên lần nữa.

    Cả đôi chân cùng bàn tay của cô gái đều được lộ ra, cô nửa nghiêng người tựa vào một chiếc ghế sô pha nhỏ ở trong rương.

    Mái tóc đen dài như tơ lụa buông xõa ra, lộ ra bên ngoài tà áo sơ mi ngắn cũn cỡn là đôi chân dài trắng mịn như ngọc.

    Đó là một đôi chân vô cùng xinh đẹp, tinh tế, có tỉ lệ thon dài trẻ trung vô cùng mê người.

    "9 triệu!"

    "10 triệu!"

    * * *

    Giá hô lên ngày càng tăng, cái rương cũng được nâng cao lên một chút.

    Hiện tại, thân thể của cô gái đã hoàn toàn lộ ra ngoài, quả thực cô còn rất trẻ, cơ thể cũng không quá gợi cảm nhưng lại tràn ngập sức sống tuổi trẻ.

    "20 triệu!"

    Theo tiếng báo giá từ một phòng dành cho khách quý, toàn bộ buổi đấu giá cũng đạt tới cao trào, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía cái rương.

    Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem rốt cuộc cô có dáng vẻ như thế nào.

    Cái rương được nâng lên hoàn toàn, cô gái đã không còn gì che chắn, thế nhưng bọn họ vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt cô.

    Bởi vì trên mặt cô còn mang một chiếc mặt nạ, chiếc mặt nạ nửa mặt nho nhỏ kia che khuất nửa trên khuôn mặt của cô.

    Chỉ là vẫn lộ ra một chiếc cằm thon gọn, đôi môi phấn nộn như hoa anh đào nở rộ, cùng với hàng mi rũ xuống trên đôi mắt lộ ra ngoài lớp mặt nạ.

    Tinh xảo, thoát tục.


    Giống hệt như một thiên sứ đang ngủ say.

    Bên trên vành tai trái tinh xảo của cô có đeo một chiếc khuyên tai đá màu đỏ con con, phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn.

    Bên trong phòng của khách quý số 9, sau khi nhìn thấy chiếc khuyên tai kia, ngón tay lười biếng đặt trên bàn của người đàn ông đột nhiên siết chặt.

    Sau đó, hắn đứng dậy tiến đến trước microphone phun ra hai chữ.

    "100 triệu!"


    Dùng 100 triệu để mua một người phụ nữ?

    Ngoại trừ người trong phòng số 9, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi.

    Cho dù cô gái đó có là thiên sứ thật thì chẳng đáng giá cái này đâu?


    Sau một khoảng thời gian trầm mặc, tất cả mọi người lựa chọn từ bỏ.
     
    Big Bear, Kim Ty 11, meomeohh43 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  3. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    CHƯƠNG 2: Muốn Chạm Như Nào Thì Chạm Như Thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Bạch Công Tử

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư


    Từ ánh nhìn đầu tiên, Hoàng Phủ Diệu Dương liền biết, cô là người thượng đế rút xương sườn từ trong người hắn ra.

    Lãnh Tiểu Dã chậm rãi mở mắt, đầu cô có chút âm ỉ đau, theo bản năng muốn nâng tay lên xoa xoa huyệt Thái Dương.

    Kết quả, ngón tay cũng không thể cử động, không chỉ riêng ngón tay mà toàn thân cô như thể bị trói buộc.

    Trong nhà một màu tối tăm, ánh trăng khuyết từ cửa sổ sát đất chiếu vào, đem tất cả đều nhiễm một tầng ánh sáng bạc.

    Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm thâm trầm, đầy sao lấp lánh.

    Đây là chỗ nào?

    Lãnh Tiểu Dã thu hồi ánh mắt, nhìn xung quanh căn phòng, dựa vào ánh sáng của mặt trăng chiếu vào, nàng có thể mơ hồ nhìn thấy đây là một phòng ngủ xa hoa, nhưng lại không quá tục. Đây là một phòng ngủ rất lớn, như hình quả trứng, đối diện giường là một cửa sổ hình vòng cung sát đất.

    Cạch!

    Một tiếng nhỏ vang lên, cửa phòng được mở ra.

    "Tiên sinh, tất cả đều được chuẩn bị tốt, hy vọng ngài sẽ có một đêm thú vị."

    Tiêu chuẩn của Luân Đôn Khang là cung kính nhưng không a dua, đây là chỉ những ai từng được huấn luyện chuyên nghiệp, mới có âm thanh này.

    "Ừ."

    Đáp lại đối phương một cái, nhưng âm thanh dường như không có tí cảm xúc gì.

    Lãnh Tiểu Dã dùng sức quay đầu, nhìn về phía cửa sau lưng cô, bởi vì góc độ, cô cái gì cũng không nhìn thấy.

    Cửa bị đóng lại phát ra âm thanh rất nhẹ.

    Tiếng bước chân trầm ổn ngày càng tiến lại gần cô.

    Ánh trăng ở sau lưng hắn, hắn cõng ánh sáng, thấy không rõ mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy một người cao lớn, trên người đang mang tây trang.

    "Từ hôm nay trở đi, em là của tôi, cả thể xác và trái tim đều là của tôi!"

    Nam nhân nhìn cô từ trên cao nhìn xuống, như khí chất bá đạo của đế vương mà tuyên bố.

    Lãnh Tiểu Dã bật cười, như nghe được câu chuyện cười thú vị.

    "Nếu anh cần bác sĩ tâm thần thì nói, tôi có quen một chuyên gia cũng không tồi đâu."

    Nam nhân phát ra một tiếng thực nhẹ nhàng, giống như cười.

    Sau đó, hắn chậm rãi cúi người, tiến lại gần mặt cô.

    Mặt hai người càng ngày càng gần, cô đã thấy rõ hắn, hắn trên mặt mang một cái bịt mắt tinh xảo, chỉ lộ ra một con mắt bên phải.

    Ánh sáng hơi mờ đi, con mắt màu nâu như nứt ra, đôi mắt kia như là biển đêm.

    Dù là che một con mắt, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến gương mặt kia, ánh sáng mờ ảo trong phòng hắt lên mặt hắn, y như là một bức họa có đường cong hoàn mỹ được vẽ từ trong truyện tranh, môi mỏng ngậm thành một đường, không nói nên lời, lại có ý cười nhẹ.

    "Em không biết tôi?"

    Gương mặt kia, với cô hoàn toàn xa lạ.

    Nam nhân trước mắt có một cổ khí chất tà ác, cổ khí chất đó đại biểu cho sự nguy hiểm.

    "Tôi nghĩ, anh là nhận nhầm người, tôi chỉ là một lưu học sinh bình thường, trong nhà cũng không có tiền, nếu anh muốn tiền.."

    Vành tai có một cảm xúc ấm áp, ngón tay của nam nhân kia không biết từ khi nào đã nắm lấy tai cô, đầu ngón tay sờ nhẹ khuyên tai màu đỏ trên tai cô.


    Nhận nhầm?

    Hắn làm sao có thể nhận nhầm?

    Hắn tìm cô suốt ba tháng, như thế nào có thể nhận nhầm?

    "Đừng chạm vào tôi, đem cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi." Lãnh Tiểu Dã gầm nhẹ.

    "Đừng quên, em hiện tại là của tôi." Nam nhân không những không rời ngón tay đi, mà ngược lại còn càng làm quá hơn, từ vành tai di chuyển xuống dưới, lướt qua mặt cô, ở trên môi cô, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve: "Tôi muốn chạm như thế nào liền chạm như thế!"

    >. < trời mé mọi người nhớ đánh giá 5 sao và ủng hộ linh bư để có động lực ra chương mới á nha
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
  4. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    CHƯƠNG 3: Chịu Đựng Dục Hỏa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Bạch Công Tử

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư


    Ngón tay của hắn giống như mang theo lửa, mang theo điện, đụng vào da thịt cô, làm cho lòng cô cũng run rẩy theo.

    Lãnh Tiểu Dã tim kịch liệt mà nhảy lên, hô hấp cũng càng thêm dồn dập.

    Cô nâng mặt muốn cắn ngón tay của hắn, hắn lại linh hoạt mà né tránh, đầu ngón tay lại không có rời đi, mà lại nhẹ nhàng dừng ở trên cánh tay của cô.

    "Cút ngay!"

    Cô gầm nhẹ, nhưng âm thanh lại không có chút uy lực nào hết, ngược lại lại kéo dài mềm mại, không giống như đang mắng, mà là như làm nũng.

    Hơn nữa, cô cảm nhận rõ thân thể của cô không đúng, trong cơ thể dường như có một ngọn lửa, như muốn đem cô đốt thành tro.

    Ngón tay nam nhân nhẹ nhàng xoẹt qua cánh tay cô, giống như lông chim chuyển động nhẹ nhàng, lại không khác gì đốt lửa.

    "Anh.. Anh đã làm gì tôi.. ưm.."

    Cảm giác ngón tay hắn xẹt qua khủy tay, cô lại không khống chế được mà phát ra tiếng rên rỉ.

    Trên người nóng bỏng, ngón tay nam nhân hơi lạnh đụng vào, giống như là tiếng ca, biết rõ là nguy hiểm, lại không kiềm chế được mê hoặc mà muốn nhiều hơn.

    Đáng chết, tên hỗn đản này, nhất định đã động tay với cô!

    Lãnh Tiểu Dã cắn chặt miệng, dùng đau đớn kích thích bản thân tỉnh táo.

    "Anh rốt cuộc là ai, anh muốn cái gì?"

    Ngón tay nam nhân một lần nữa duỗi lại, đỡ lấy mặt cô, mắt xanh đối diện với mắt cô.

    "Hoàng Phủ Diệu Dương."

    Hoàng Phủ Diệu Dương?

    Tên này có chút quen tai, hình như đã nghe ở đâu rồi.

    Cô còn đang suy tư, mặt Hoàng Phủ Diệu Dương đã càng thêm sát vào cô một chút.

    "Cẩn thận nhỡ ký tên này, bởi vì từ nay về sau, em sẽ vì tôi là tồn tại."

    Lãnh Tiểu Dã không nói gì, chỉ hừ nhẹ một cái.

    Hoàng Phủ Diệu Dương bắt gặp ánh mắt khinh miệt của cô.

    "Bây giờ, xin tôi!"

    "Hoàng Phủ Diệu Dương.." Lãnh Tiểu Dã cười lớn: "Tôi thực phải khen ngợi anh, đệ nhất thế giới tự luyến!"

    Hắn giơ khóe môi lên, cười khẽ một tiếng rất thấp, ngón tay lại một lần nữa như có như không xẹt qua ngực cô.

    Rất nhẹ như một đóa hoa, lại làm đầu óc cô bốc cháy, thật vất vả mới kiềm chế được cảm xúc lại một lần nữa phun trào.

    Lãnh Tiểu Dã rốt cuộc đã hiểu được, hắn nói cô xin hắn rốt cuộc là ý gì.

    Cô dùng sức cắn chặt đầu lưỡi, làm cho bản thân tỉnh táo: "Nằm mơ!"

    "Phải không?" Hắn cười, ngón tay rất nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô: "Nửa tháng trước, ở một liên minh quốc tế M có một nữ đặc công L thành công kiên trì ba phút, tôi biết đó là kỷ lục cao nhất, chỉ mong em có thể đột phá."

    M thanh nam nhân vô cùng dễ nghe, nói ra ngôn ngữ lại tà ác đến cực điểm.

    Hắn liền ở trước mặt cô, cách không được nửa bước, hơi thở cường thế dường như muốn đem cả người cô bao lại, không biết có phải tác dụng của thuốc trong cơ thể, các giác quan trên cơ thể cô trở nên cực kỳ mẫn cảm, cô tinh tường ngửi được mùi thuốc lá trên người hắn.

    Hắn rõ ràng là cố ý, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô, hô hấp cũng cố ý xẹt qua sườn má cô, như lông chim xẹt qua, làm cô nháy mắt lông tóc đều dựng đứng hết lên.

    Lãnh Tiểu Dã rũ mi mắt xuống, dùng sức cắn môi, thật đau.

    Dưới cảm giác đau đớn, tâm trí như muốn hãm sâu, lại lần nữa tỉnh táo một chút.

    Đôi mắt của Hoàng Phủ lóe lên một cái.

    Đã năm phút, nha đầu này, thật sự có thể chịu đựng!

    Hắn đột nhiên cảm thấy trò chơi này rất thú vị.

    Vì thế, hắn rũ mắt, để sát mặt cạnh tai cô, thổi nhẹ một hơi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô.

    T. T đã cho đọc truyện chùa rồi thì phải đánh già 10 seo cộng thêm cmt khen linh bư xinh gái mới thêm chương
     
    Kim Ty 11, meomeohh, Vyl Hana29 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
  5. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    CHƯƠNG 4: Kích thích tuột độ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Bạch Công Tử

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư

    Trong đầu như có thứ gì sắp nổ tung đến nơi, Lãnh Tiểu Dã dùng sức cắn chặt môi.

    Răng cắn nát da thịt, máu bắt đầu chảy ra.

    Nhưng mà, cho dù có đau đớn như vậy, cũng không lấn át được sự kích thích khi đôi môi mềm mại ấy nhẹ nhàng hôn xuống phía sau tai.

    Cảm giác thấy đầu lưỡi hắn lướt qua vàng tai, Lãnh Tiểu Dã đột nhiên xoay mặt, định cắn cho Hoàng Phủ Diệu Dương một cái thật đau.

    Lộp cộp!

    Hàm răng va chạm vào nhau phát ra một tiếng giòn vang, cô cắn trượt mất rồi.

    Trước khi Hoàng Phủ Diệu Dương bị cô cắn, anh đã tránh được hàm răng của cô.

    "Thật đúng là một nha đầu khó thuần phục!" Hắn lại cười, "Có điều.. Tôi thích."

    Hắn thích chinh phục, đối tượng càng khó chinh phục, thì càng khơi dậy ham muốn chinh phục trong hắn.

    Thế là, hắn dần hôn xuống dưới, hôn cắn cổ mềm mại cùng xương quai xanh của cô.

    Cơ thể càng ngày càng nóng, trong người dường như có một con dã thú đang nóng lòng muốn nuốt chửng lý trí cuối cùng của cô.

    Lãnh Tiểu Dã biết mình không kiên trì được bao lâu nữa, còn tiếp tục như vậy, nàng chắc chắn cũng khó thoát được sự vây hãm này.

    Thế là, cô nhẹ nhàng nói.

    "Tôi.. Tôi chịu không nổi.. anh bỏ tôi ra đi.."

    Nhanh như vậy đã chịu không nổi rồi?

    Hoàng Phủ Diệu Dương nâng mặt cô lên, "Bỏ em ra?"

    "Đúng vậy!" Lãnh Tiểu Dã liếm nhẹ đôi môi khô khốc của mình, "Trói tôi thế này thì có ích gì? Nếu anh muốn chơi thì chúng ta cùng chơi cho tử tế, việc gì phải biến màn dạo đầu trở nên nhàm chán như vậy?"

    Cái thứ này, thay đổi cũng nhanh quá rồi đấy?

    Hoàng Phủ Diệu Dương lóe trên trong mắt một suy nghĩ khác thường, rất rõ ràng nhưng không hề tin cô.

    Lãnh Tiểu Dã khinh thường mà bĩu môi, "Còn tưởng rằng anh là đàn ông, thì ra cũng chỉ là cái đồ nhát gan, anh là đàn ông, chẳng lẽ còn sợ tôi chạy?"

    Hoàng Phủ Diệu Dương nhếch miệng cười nhẹ một tiếng, từ từ nhấc người cô đứng dậy, hắn xoay người đi đến bên cạnh bàn, lúc quay lại, trong tay đã cầm một con dao.

    Ánh mắt sắc lạnh xoẹt qua, dây vải buộc ở chân cô cũng đã dần lỏng ra.

    Lãnh tiểu dã cưỡng chế lại suy nghĩ muốn một chân đá hắn nằm bất động tại chỗ.

    Hoàng Phủ diệu dương nhìn biểu cảm của cô, anh lại tiếp tục vung dao.

    Chẳng mấy chốc, hắn đã cắt hết dây trói ở tay chân cô, thu lại con dao trong tay, tiện tay đặt ở bên cạnh bàn.

    Hắn cởi vest, cởi nơ, nửa người trên nằm lên người cô, cúi đầu, hôn lên môi cô.

    Ánh mắt Lãnh Tiểu Dã liếc qua con dao anh đặt trên bàn, lật người đè anh xuống dưới thân mình.

    "Đừng nóng vội, tôi còn chưa có cởi quần áo!"

    Cô cúi xuống, dùng răng cắn từng chiếc cúc áo của anh xuống.

    Trên áo anh có mùi thơm nhẹ, không phải nước hoa mà là mùi đàn hương rất nhẹ, không gây khó chịu.

    Một tay ấn lên bờ vai của anh, một bên dùng răng cắn từng chiếc cúc áo xuống.

    Tay còn lại của Lãnh Tiểu Dã nhẹ nhàng từ từ rời khỏi cánh tay anh như đánh đàn piano, chạm vào con dao trên bàn cạnh giường.

    Mẹ kiếp, cứ tưởng rằng cô ấy giống như một con cừu non sắp bị người ta giết thịt?

    Nếu kẻ nào mà có ý định đánh cô, một lát sau kẻ đó sẽ biết được cái giá phải trả khi chọc tức cô.

    Lòng bàn tay của người đàn ông, không biết đã đặt lên eo cô từ bao giờ, anh ta không ngừng vuốt ve lên xuống, động tác vô cùng ngẫu hứng, nhưng lại khiến cho môi và lưỡi của Lãnh Tiểu Dã bỗng dưng khô lại.

    Cắn mạnh đầu lưỡi để giữ cho lý trí được tỉnh táo, cô ngước mắt liếc con dao trên bàn.

    Đầu ngón tay của cô chạm đến mép bàn, chỉ còn cách năm cm nữa là cô có thể cầm được lưỡi dao.

    Trong lòng vui mừng, Lãnh Tiểu Dã hơi dướn thẳng người vươn tay về phía trước.

    Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào cán dao, đột nhiên, cơ thể cô nhẹ đi, từ ở trên cô bị người hắn lật lại.

    Mau cmt Linh Bư xing gái đáng iu + đánh giá 10 seo thì may ra tỉ ta up chương tiếp hen: '>
     
    Kim Ty 11, meomeohh, Vyl Hana29 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
  6. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    CHƯƠNG 5: Thợ săn thưởng thức con mồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Bạch Công Tử

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư


    Con dao sắp đến tay, trong nháy mắt lại vụt mất.

    Bên tai, tiếng cười khúc khích của anh lại vang lên.

    "Bây giờ có lẽ tôi nên giúp em cởi đồ ra!"

    Một tiếng xoẹt, áo của cô trực tiếp bị tách ra làm hai, thân thể nặng nề của Hoàng Phủ Diệu Dương đè xuống, Lãnh Tiểu Dã gần như không thở nổi.

    Chết tiệt!

    Lãnh Tiểu Dã nâng cánh tay phải mình lên, giơ tay không chút do dự mà đánh vào phía bên cạnh cổ của hắn. Nơi đó có một đường động mạch, sau khi bị chịu một lực đánh đột ngột, máu sẽ bị gián đoạn, đại não sẽ vì thiếu máu mà hôn mê.

    Lòng bàn tay anh, trước khi bị cô đánh anh đã nắm lấy cổ tay cô, cô giơ nốt tay trái lên, một lần nữa vẫn lại bị anh bắt lấy.

    Sức của anh ta rất mạnh, rõ ràng không phải là một nhân vật bình thường, cô ấy căn bản không thể thoát khỏi, không thể lãng phí thêm sức phản kháng nữa.

    Hoàng Phủ Nghiêu mỉm cười kéo cánh tay của cô lên, Lãnh Tiểu Dã cau mày ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt xanh biếc mang đầy gian trá của anh ta.

    Trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Lãnh Tiểu Dã đã nhận ra rằng người đàn ông căn bản không trúng kế của cô, anh ta là cố ý làm như vậy.

    Hắn biết cô trốn không thoát, giống như là một con báo cố ý buông tha con mồi, sau đó lại bắt lại, chẳng qua chỉ là vì muốn hưởng thụ cái quá trình chinh phục kia.

    Trên môi có chút ẩm ướt nóng rực, đầu lưỡi của anh liếm môi cô.

    Chỉ là một động tác rất nhẹ lại khiến dược tính trong cơ thể khuếch đại vô hạn.

    Lãnh Tiểu Dã trong cổ họng không tự chủ được mà phát ra tiếng rên nhẹ, theo bản năng nảy sinh ý nghĩ muốn đến gần anh.

    "Đi chết đi!"

    Cô thu chân lại, dùng hết sức lực mà đá vào giữa hai chân anh

    Nửa đời sau, làm thái giám đi!

    Tưởng tượng thì đẹp đẽ, hiện thực thì tàn khốc.

    Bởi vì tác dụng của thuốc trong cơ thể, sức của cô, sức bật, tốc độ.. đã bị yếu đi rất nhiều.

    Người đàn ông dường như dự đoán trước được chiêu này của cô, chân nhấc lên rồi liền nhanh chóng đè xuống ghì chặt chân cô.

    Cơ thể của hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ được ngăn cách giữa hai lớp áo sơ mi là làn da mịn màng trên ngực anh đang áp sát vào cô, kết cấu của cơ bắp dưới da vô cùng chắc.

    Cái tên này, dáng người cũng không tồi!

    Chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái gì vậy?

    Lãnh Tiểu Dã lắc nhẹ đầu, đôi môi của người đàn ông đã tiến dần xuống xương quai xanh của cô.

    Không phải hôn, mà là cắn, giống như một người thợ săn đang thưởng thức con mồi của mình, thô bạo và hoang dã, như muốn xé xác cô ra để ăn.

    Cô ấy không trốn, không tránh, cũng không kháng cự, giữ lại một phần lý trí cuối cùng, tìm kiếm cơ hội cuối cùng.

    Anh hơi nghiêng đầu, cái cổ đẹp đẽ ở ngay trước mặt cô.

    Dưới da, mạch đập nhẹ nhàng.

    Đó là, động mạch cổ.

    Nhìn chuẩn chỗ đó, Lãnh Tiểu Dã ngẩng đầu, dùng sức cắn vào.

    Con thỏ gặp nguy còn có thể đạp diều hâu, huống chi cô là Lãnh Tiểu Dã.

    Dùng hết sức cắn nhưng nó chẳng nứt da nứt thịt như trong tưởng tượng của cô, loại thuốc này quá mạnh, cô có dùng hết sức mình thì cũng chỉ để lại vết răng trên cổ anh mà thôi.

    "Xem ra em còn nóng vội hơn cả tôi!"

    Giọng của Hoàng Phủ Diệu Dương giọng vô cùng gian trá, nhưng khó có thể che giấu được sự uể oải trong giọng nói của anh ta.

    Nha đầu này tuy còn hơi non nhưng thực sự rất thú vị và hấp dẫn.

    Nếu như nói, chuyện này ban đầu chỉ là một trò chơi, thì bây giờ, anh ấy đã bắt đầu nhập cuộc.

    Anh muốn cô.

    Đây là lần đầu tiên anh muốn chiếm hữu một người phụ nữ đến mạnh liệt như vậy.

    Cách qua một lớp áo mỏng manh, Lãnh Tiểu Dã cảm thấy cơ thể mình kỳ lạ một cách rõ rệt, như thể cô đột nhiên bị ném vào trong ngọn lửa, cả người lập tức bốc cháy.

    Cô không thể cưỡng lại được nữa, ham muốn sôi sục trong cơ thể cô như muốn thiêu rụi cô thành tro bụi.

    Sời Tỷ ta nói gòi, muốn đọc chương sau thì mau cmt Linh Bư xinh gái, khả ái đáng iu đi mua hahaha ('・ω・')
     
    Kim Ty 11, Vyl Hana, Porcus Xu27 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
  7. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    CHƯƠNG 6: Tôi Là Nam Nhân Duy Nhất Của Em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Bạch Công Tử

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư


    Cảm giác hắn cởi từng lớp y phục ra, cô buông cổ hắn, híp mắt lại nhìn về phía khuôn mặt đối diện tràn đầy sức sống.

    "Anh tên là.. Hoàng Phủ Diệu Dương?"

    "Không sai, nhớ kĩ tên của tôi!"

    Hắn chăm chú ngắm nhìn cô mà thốt ra những lời đó.

    "Hoàng Phủ Diệu Dương, anh cũng nhớ kĩ!" - Lãnh Tiểu Dã khẽ nâng khuôn mặt lên, ngữ khí kiêu ngạo khó kiềm chế được mà thốt ra, "Hôm nay, là tôi ngủ với anh!"

    Sau đó, cô ngước mặt lên, cắn khẽ lên bờ môi của hắn.

    Tất cả trên người, không có chỗ nào là không bị chiếm tiện nghi. Cô không cho, hắn lại càng tiến tới, cùng nhau lưu lại dấu vết. Cô như thế nào mới không làm hắn thất vọng?

    Cô từng bước hôn vào môi hắn, cắn vào một cái, máu tươi lập tức trào ra.

    Vị tanh ngọt của máu làm cho cô ngày càng thấy thú vị. Lãnh Tiểu Dã nhếch mép mỉm cười một cái.

    Nháy mắt, gáy cô đã đụng phải nệm mềm phía sau.

    Nam nhân môi lưỡi bá đạo lập tức cuốn lấy môi cô, mang theo mùi vị máu tươi mà khuấy đảo khoang miệng cô.

    Đó là một nụ hôn bá đạo cuồng dã. Cô không phản kháng gì, ngược lại càng cuồng dã hôn lấy hắn.

    Nói là nàng ngủ với hắn, sao giờ lại là hắn chiếm thế thượng phong?

    Môi răng dây dưa với nhau hồi lâu, hai người đều nghĩ mọi cách mà hôn, cắn, dây dưa lâu hơn với môi lưỡi đối phương.

    Cho đến khi cả hai không hô hấp nổi nữa mới đồng thời buông đối phương ra.

    Vừa thở hổn hển, Hoàng Phủ Diệu Dương vừa cảm nhận rõ ràng tim mình đang đập đầy cuồng nhiệt, mỗi tấc mạch máu ở trong như đang kêu gào dục vọng.

    Chưa từng có một nữ nhân nào có thể khiến hắn như vậy. Đây chính là lần đầu tiên hắn thấy.

    Con ngươi màu xanh biển, thâm trầm mà chăm chú nhìn cô, hắn trầm giọng hỏi:

    "Nói cho tôi, tên của em"

    Hắn ngủ với nữ nhân như vậy, ít nhất cũng phải biết được tên cô.

    Lãnh Tiểu Dã tuy thở hổn hển nhưng khẩu khí vẫn rất lớn.

    "Ông nội anh!"

    Hắn nhíu mày.

    "Sủng vật không nghe lời, sẽ bị trừng phạt!"

    Hắn nói như vậy, cũng làm như vậy.

    Bị xé rách giống nhau! Đau!

    Lãnh Tiểu Dã toàn thân căng thẳng, hít một hơi khí lạnh, tức giận mắng ra tiếng

    "Hoàng Phủ Diệu Dương, tôi muốn thiến anh!"

    Hoàng Phủ Diệu Dương đáy mắt dường như hiện lên thần sắc kinh ngạc. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới câu nói này. Đây là uy hiếp hắn sao, chưa ai dám như vậy, thế nhưng..

    Khi nhìn mi cô nhăn lại, trong lòng hắn tựa hồ cũng nhăn lại theo. Dâng lên thứ xúc cảm kì lạ.

    Lãnh Tiểu Dã vốn tưởng hắn sẽ càng thêm cuồng liệt mà trả thù cô.

    Nhưng không, hắn không có!

    Lần đầu tiên bị một nữ nhân như vậy uy hiếp, Hoàng Phủ Diệu Dương lại không có tức giận, ngược lại có phần thương tiếc, khiến hắn động tác nhẹ nhàng lại, ôn nhu hôn lên khóe môi nàng.

    "Tôi mặc kệ tên em là gì, em là ai, tóm lại, từ giờ trở đi, cuộc đời em chỉ có một nam nhân duy nhất, chính là tôi - Hoàng Phủ Diệu Dương!"

    Lãnh Tiểu Dã lật lọng, hung hăng mà cắn lên bờ môi của hắn.

    Bị cô cắn sinh đau, hắn lại chỉ cười khẽ, duỗi tay để ở sau đầu cô, mượn cơ hội hôn lên môi cô, cuốn lấy lưỡi cô.

    Máu hắn hòa trong môi cô, máu cô lại ở trên khăn trải giường, nở rộ thành đóa hoa lóa mắt.

    * * *

    * * *

    Thời điểm Lãnh Tiểu Dã tỉnh táo lại, cô đã thấy trước mắt ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào từ khung cửa sổ lớn kề mặt đất, nhuộm hết thảy mọi thứ trong căn phòng thành một màu kim sắc xinh đẹp.

    Từ trên gối nằm nhìn qua, liếc mắt một cái liền thấy núi non, biển rộng, trải dài tít tắp ba vạn dặm.

    Nơi đường chân trời mỏng manh, biển và trời liền kề nhau thành một màu xanh dịu nhẹ.

    Trong phút chốc, ngẫu nhiên có cánh hải âu xẹt qua ngang tầm mắt.

    Thực sự là mỹ cảnh, chẳng qua, cô không có tâm tình thưởng thức.

    Toàn thân trên dưới của cô, không có chỗ nào là không đau đớn nhức mỏi, nhất là ở phần eo. Loáng thoáng cô cảm nhận được cảm giác gân cốt phần eo bị chặt đứt.

    Đêm qua mơ màng hồ đồ, cô cũng không nhớ hai người rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ mơ hồ là hắn hôn, còn có.. tận cùng vui thích!

    *Đánh giá 10 seo thì tỷ ta ra chương tiếp nha >. <
     
    Big Bear, Kim Ty 11, Vyl Hana25 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
  8. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    CHƯƠNG 7: Nam Nhân Không Thiếu Tiền



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Bạch Công Tử

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư

    Cảm giác tim mình không tự chủ được mà đập nhanh hơn, cô nhanh chóng thu hồi suy nghĩ ấy của mình.

    "Hoàng Phủ Diệu Dương, tôi nhất định phải thiến anh"

    Lãnh Tiểu Dã chửi thầm một tiếng, chống cánh tay ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn xung quanh bốn phía.

    Trong phòng chỉ có đồ dùng, vật dụng nhỏ, trừ cái này ra, sạch sẽ vô cùng, đừng nói là phía trước đặt thêm tủ quần áo, ngay cả quần áo cô bị xé nát đêm qua cũng được thu dọn sạch sẽ.

    Kéo chăn trên người qua một bên, Lãnh Tiểu Dã định bụng bước xuống giường. Nhưng thời điểm chân chạm xuống thảm cũng là lúc cô cảm nhận được cơn đau khác thường truyền lên giữa hai chân.

    Cô ở trong lòng đem hết tổ tông tám đời của Hoàng Phủ Diệu Dương ra chửi thầm một hồi, tự mình an ủi mình mới miễn cưỡng chịu đau đứng lên, kéo rèm ở cửa sổ.

    Từ đây nhìn ra có thể thấy boong tàu hướng ra mặt biển xinh đẹp.

    Thì ra, cô đang ở trên một con tàu chở khách định kỳ.

    Một lần nữa kéo hết bức rèm, cô đi toàn bộ phòng ra xem xét một lượt, chỉ phát hiện trong ngăn tủ là đồ nam.

    Là áo sơ mi cùng tây trang, cà vạt không có lấy một nếp nhăn, còn có nội y kiểu nam cùng vớ.

    Toàn bộ ngăn kéo là nút tay áo bằng đá quý, bất đồng về kiểu dáng đồng hồ hàng hiệu, thậm chí có không ít là hàng giới hạn..

    Sở hữu hết thảy những đồ này chỉ có thể chứng minh, nam nhân thân phận không tầm thường.

    Lãnh Tiểu Dã tùy tay xé trên bàn một tờ thời gian biểu, nhìn thoáng qua thời gian.

    Thời gian biểu, buổi sáng 9 giờ.

    Ánh mắt khẽ liếc qua thứ ngày, mi mắt nàng đột nhiên nhảy dựng.

    Thứ 7, ngày 5, tháng 12?

    Hiện tại đã là thứ bảy, trong ấn tượng chính là cô cùng Hoàng Phủ Diệu Dương kia cuồng loạn một đêm ở ngoài. Kí ức cuối cùng vẫn là tối thứ năm cùng đồng học ở quán bar uống rượu.

    Từ buổi tối thứ năm đến đêm hôm qua, trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?

    Cô vì cái gì mà cùng nam nhân này ở trên giường?

    Hoàng Phủ Diệu Dương rõ ràng không thiếu tiền, không có khả năng là bắt cóc.

    Hắn nói hắn nhớ rõ cô, là sao? Cô không nhớ được rốt cuộc đã gặp qua hắn ở nơi nào rồi.

    Vô số nghi vấn hiện lên trong đầu óc cô, ngay lúc đó, thanh âm của phi cơ trực thăng ở ngoài cửa sổ lọt vào tai cô.

    Lãnh Tiểu Dã lắc mình tiến đến phía cửa sổ, kéo rèm mỏng ra, chỉ thấy một khoảng trời màu đen của chiếc trực thăng đang bay sát du thuyền.

    Thân ảnh của hai nam nhân mặc bộ tây trang màu đen đang từ trực thăng nhảy xuống, trong tay cầm theo túi lớn túi nhỏ.

    Tháp!

    Cửa phòng vang lên một tiếng nhỏ.

    Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng kéo hết rèm xuống, đề phòng mà bước đến xem.

    Cửa bị đẩy ra, một hầu gái trung niên có nước da trắng đem tới mấy cái túi giấy. Vừa bước tới trước mặt cô đã mỉm cười đưa túi giấy ra cho cô.

    Lãnh Tiểu Dã vừa liếc mắt một cái đã nhanh chóng nhận ra, mấy cái túi này là do nam nhân từ trên phi cơ mang xuống trước đó.

    Từ miệng túi nhìn xuống có thể nhận ra, bên trong là vật liệu may mặc màu đen, là nội y cùng với giày.

    Xem ra là cô không muốn tiếp, hầu gái không nói gì, chỉ cười cười rồi bước về hướng phòng tắm.

    Lãnh Tiểu Dã bắt lấy tay của cô hầu gái, dùng sức đẩy, ép đối phương lên tường, bóp lấy cổ cô ta.

    "Hoàng Phủ Diệu Dương đang ở đâu? Đây là nơi nào? Tại sao tôi lại ở chỗ này?"

    Túi giấy trong tay hầu gái kia run rẩy mà rơi xuống đất, quần áo bên trong nhất loạt rơi ra, bừa bộn trên thảm.

    Hầu gái vẻ mặt sợ hãi, liên tục vẫy tay, trong miệng lẩm bẩm nói điều gì đó.

    Lãnh Tiểu Dã nhẹ thu khẩu khí, dùng tiếng Anh hỏi: "Hoàng Phủ Diệu Dương, nam nhân kia, rốt cuộc ở đâu?"

    Hầu gái lần nữa xua tay, tiếp tục lẩm bẩm như cũ.

    Lãnh Tiểu Dã ngẩn ra, tinh thông nhiều ngôn ngữ nước ngoài như thế, đến một chữ cũng nghe không hiểu.

    Thứ ngôn ngữ mà đối phương nói, không phải tiếng Trung, chẳng phải tiếng Anh, cũng chẳng phải văn tự tiếng Nga linh tinh mà cô quen thuộc. Nghe ngữ điệu kia, tựa hồ là tiếng Ả Rập.

    Cái này, cô quả thật là không hề am hiểu.

    * đánh giá 10 seo cho mụi mụi có động lực up truyện i
     
    Kim Ty 11, Vyl Hana, Porcus Xu22 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
  9. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    CHƯƠNG 8: Dám Coi Cô Là Nô Lệ Tình Dục?



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Bạch Công Tử

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư

    Cô nắm chặt ngón tay, cô hầu gái sắc mặt từ trắng dần chuyển sang hồng.

    "Nói tiếng Anh."

    Hầu gái xua tay giãy giụa, lẩm bẩm nói rồi khoa tay múa chân.

    Từ đầu đến cuối, không có một chút phản kháng, chỉ sợ đến cuối cùng hô hấp của cô ta sẽ khó khăn.

    Con mắt híp lại nhìn bộ dạng người đối diện, Lãnh Tiểu Dã rốt cuộc vẫn buông tay ra.

    Hầu gái há miệng thật lớn, phì phò thở, một bên ho khan còn không quên đối với cô cung kính mà cúi người.

    Như vậy, giống như vừa rồi tất cả đều là cô sai.

    Hoảng loạn nhặt quần áo trên đất lên, hầu gái một bên nói một bên tiếp tục khoa tay múa chân, chỉ chỉ phòng tắm, lại chỉ về phía cửa.

    Tay mô tả một người cao lớn, kéo kéo cổ áo làm một động tác nơ, sau đó làm động tác ăn cơm.

    "Cô nói.. hắn.. đang đợi tôi ăn cơm?" Lãnh Tiểu Dã làm động tác tay hỏi.

    Hầu gái đoán ra đại khái ý cô muốn hỏi, gật gật đầu, lại hướng cô cúi người một cái, ôm quần áo đi vào phòng tắm, giúp cô chuẩn bị nước tắm.

    Lúc hầu gái đi chuẩn bị nước, Lãnh Tiểu Dã lần nữa đem mắt đánh giá xung quanh một vòng.

    Tầm mắt dừng lại một chỗ, thấy được có ít nhất mười mấy người mặc tây trang, thân hình mỗi người đều cao lớn, vừa nhìn là biết đã qua huấn luyện, trên lỗ tai còn mang theo tai nghe liên lạc.

    Cái du thuyền to như vậy, không có lấy một hành khách, hoàn toàn giống như là nơi ở riêng tư của Hoàng Phủ Diệu Dương.

    Mặc kệ nam nhân này là ai, địa vị hay thân phận đều không phải người thường.

    Xem ra, cô muốn rời khỏi nơi này, cũng không dễ dàng.

    Biết hiện tại có gấp cũng vô dụng, Lãnh Tiểu Dã bình tĩnh lại.

    Lúc này, hầu gái đi ra từ phòng tắm, cười mời cô vào, Lãnh Tiểu Dã đi vào phòng tắm, thuận tiện khóa cửa lại.

    Bỏ chăn cuốn trên người xuống, cô cúi người thử nước, khóe mắt nhìn thân thể mình trong gương, lần nữa nhíu mày.

    Từ cổ đến chân, từ trước ngực đến bụng.. trên người cô dày đặc những vết hôn, thậm chí trên lưng cũng có.

    Lãnh Tiểu Dã tức giận đến cắn răng.

    Tên hỗn đản này, bao lâu chưa chạm vào nữ nhân vậy!

    Trong lòng thầm mắng, cô nhấc chân tiến vào bồn tắm, không chút khách khỉ hưởng thụ các thiết bị mát xa bên trong, tận hưởng nhắm mắt lại.

    Ngâm ở trong nước đủ lâu, cảm giác nhức mỏi đã tan đi không ít, cả người tựa hồ lại tràn ngập năng lượng, Lãnh Tiểu Dã lúc này mới đứng lên ra khỏi bồn tắm.

    Nhìn tới bộ lễ phục xa hoa màu đen, đủ các túi giấy, nhưng cô không thể tìm thấy đồ nhỏ.

    Biến thái, thế nhưng lại không chuẩn bị đồ nhỏ cho cô?

    Ăn sáng thôi mà, còn muốn xuyên thấu, lộ lưng?

    Gia hỏa này xem cô là cái gì?

    Nô lệ tình dục sao?

    Ra khỏi phòng tắm, không để ý đến hầu gái đang mỉm cười, Lãnh Tiểu Dã mặc lễ phục đi đến bên tủ quần áo, tùy tiện lấy ra một cái áo sơ mi trắng choàng lên người.

    Hầu gái chủ động đưa cho cô một đôi giày cao gót.

    Lãnh Tiểu Dã không để ý tới, mang dép lê đi về phía trước vài bước, bắp chân liền bị chà xát, chiếc váy lụa ôm lấy chân.

    Cô nhíu mày dừng bước, quay mặt lại, hướng hầu gái khoa tay một lúc ý muốn một cây kéo.

    Hầu gái xua tay, cũng không biết là không có hay là không thể đưa cô.

    Lãnh Tiểu Dã cũng lười cùng cô múa loạn tay, cô cúi người nắm lấy làn váy xé ra, váy lập tự bị rách một chỗ.

    Cô xoay người qua hướng khác, lại xé.

    Hầu gái nhìn đến trợn tròn mắt, lễ phục dài chấm chân nhanh chóng trở thành váy ngắn qua đầu gối.

    Lãnh Tiểu Dã mang dép đi hai bước, hài lòng gật đầu.

    "Đúng, như vậy thoải mái hơn nhiều!"

    Thấy cô đi về phía cửa, lúc này hầu gái mới phục hồi tinh thần, bất chấp tất cả thu dọn váy cô xé trên đất, chạy lại giúp cô kéo cửa phòng ra.

    * Truyện hay thì thưởng cho em cái gì đó nha các tỉ, vd như linh thạch hoặc 10 seo nè moazzz
     
    Kim Ty 11, Vyl Hana, Porcus Xu21 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
  10. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    CHƯƠNG 9: Nhân Đầu Tiên Coi Thiếu Gia Không Ra Gì

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Bạch Công Tử

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư


    Thiếu gia có nói qua, phải chăm sóc cô như chăm sóc hắn, hầu gái cũng không dám có một chút vi phạm.

    Chỉ sợ Lãnh Tiểu Dã muốn giết cô, cô cũng không có nửa điểm chống cự, bởi vì cô rất rõ, nếu cô dám phản kháng, kết quả chờ cô ở cuối so với chết còn đáng sợ hơn.

    Lãnh Tiểu Dã bên cạnh đi qua, hầu gái cong người, làm tư thế mời, đi ở phía trước bên cạnh dẫn đường cho cô.

    Ngoài cửa, là một hành lang dài rất sáng.

    Hành lang dài, có vài tên vệ sĩ đứng thẳng tắp, đều hờ nắm đôi tay thành một đấm.

    Tuy là ban ngày nhưng mỗi người đều mang kính râm.

    Nhìn thấy Lãnh Tiểu Dã đi tới, trên mặt bọn họ vốn không có chút biểu cảm, đều không kiềm chế được mà hơi đổi.

    Nữ nhân muốn lấy lòng thiếu gia của bọn họ, bọn họ thấy rất nhiều.

    Không trang điểm tỉ mỉ, nữ nhân này, cứ như vậy mà đi gặp thiếu gia sao?

    Cô ta điên rồi sao?

    Đi qua hành lang, hầu gái ở cuối hành lang màu trắng khắc hoa gỗ dừng lại, nâng tay lên hướng Lãnh Tiểu Dã làm động tác mời.

    Đứng ở hai bên cửa, vệ sĩ liền đồng thời đẩy mở cửa ra.

    Gió biển mềm nhẹ, thổi đến trước mặt.

    Bên ngoài cửa gỗ, là một cái sân thượng mở rất rộng.

    Một nam nhân mang áo sơ mi trắng đưa lưng về phía cô, hơi hướng người về lan can.

    Chỉ việc nhìn cái bóng dáng này, Lãnh Tiểu Dã nháy mắt đã xác định, người kia là Hoàng Phủ Diệu Dương.

    Cái loại khí chất này, là khí chất độc nhất vô nhị, cô không có khả năng nhận nhầm.

    Bên cạnh nam nhân mang áo sơ mi trắng, một người trung niên mang áo bành tô của quản gia đang đứng trang nghiêm bên cạnh, một người đàn ông mang tây trang màu trắng, một tay bê máy tính, một tay dùng tiếng anh báo cáo số liệu với hắn.

    Lãnh Tiểu Dã hít nhẹ một cái, nhấc chân đi vào.

    Nghe được âm thanh mở cửa, vài người đồng thời quay lại, đương nhiên cũng bao gồm cả người đang dựa trên lan can - Hoàng Phủ Diệu Dương.

    Ánh mắt đều tập trung lên người của Lãnh Tiểu Dã, nhìn đến Lãnh Tiểu Dã trước mặt, đừng nói là quản gia, ngay cả trong mắt Hoàng Phủ Diệu Dương cũng hiện lên một ánh mắt khác lạ.

    Đứng ở trước mặt mọi người, mái tóc màu đen của Lãnh Tiểu Dã hơi xoăn tự nhiên có màu đen tùy ý thả trên vai, tóc không được sấy khô, có mấy lọn tóc còn đang nhỏ nước.

    Nửa người trên được bọc lại trong một áo sơ mi nam rộng lớn, áo sơ mi hạ xuống lộ ra một đoạn váy lụa màu đen.

    Vốn dĩ một bộ lễ phục cao quý sang trọng này vạt váy đã bị xé rách, hai bên còn rủ xuống hai đoạn chỉ.

    Bị gió thổi qua, lộ ra hai đầu gối xinh đẹp trắng tinh, bên dưới đi một đôi dép lê nam.

    Kiểu áo sơ mi nam, lễ phục rách, dép lê nam..

    Mỗi một thứ đồ trên người cô, đều là không thể hòa hợp, mà mang lên người cô, lại cảm thấy không có gì không ổn.

    Như là, những thứ này nên kết hợp như vậy.

    Cô đứng ở đó, vẻ mặt tự tin dưới ánh mặt trời, ở giữa ánh nhìn của mọi người, trong ánh mắt lại không có bất cứ ai.

    Như thể, nơi này không phải du thuyền xa lạ, mà là phòng khách nhà cô vậy.

    Ánh mắt nhìn qua Hoàng Phủ Diệu Dương, Lãnh Tiểu Dã đạp dép lê đi qua, ngồi vào bàn ăn có bố trí hoa ở trên.

    "Bữa sáng."

    Hai chữ, nhưng khẩu khí lại như ở nhà ăn ra lệnh người hầu.

    Quản gia cùng vệ sĩ ở phía sau anh phát ra hàn khí.

    Nữ nhân này, dám đối với thiếu gia nhà mình làm như không thấy?

    Không hành lễ, không chào hỏi, không cúi người, lại còn dám ở trước mặt hắn ngồi xuống trước, lại còn chủ động gọi cơm!

    Một nữ nhân xinh đẹp như vậy.. thật đáng tiếc.

    * Ái chà chà các tỷ muội xinh đẹp à, có phải truyện rất hay không, nhớ tặng muội ta cái đánh giá 10 sao muội ta sẽ 1 lúc ra 2 chương cho mà đọc
     
    Kim Ty 11, Vyl Hana, Porcus Xu21 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...