Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 876: Hiện thực - Nói ra thì dài

[HIDE-THANKS]Mâu Bạch Ngự ra hiệu cho đồng đội, mọi người lập tức lặng lẽ tản ra, Mâu Bạch Ngự dẫn Văn Nhân Chức và Lương Phục tiến về phía người đó.

Là một cô gái, dưới chân cô có vài xác chết, cô đang ngồi xổm bên cạnh xác chết, lục lọi khắp nơi.

Lúc này, cô gái ngẩng đầu lên.

Đó là một khuôn mặt lạ, rất đẹp, tuổi còn trẻ, tóc rất dài, gần như chạm đất, gió thổi làm những sợi tóc bay phấp phới.

Trong ngôi làng hoang tàn đổ nát, xác chết, thiếu nữ.. sự kết hợp này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.

Thấy họ, cô gái đứng dậy, đôi mắt đen láy ánh lên chút vui mừng, "Đội trưởng Mâu, lâu rồi không gặp."

Giọng nói này..

Mâu Bạch Ngự nhìn cây thép trong tay phải của cô gái, lòng hơi chấn động, lại nhìn kỹ khuôn mặt lạ lẫm đó.

Một lát sau, Mâu Bạch Ngự dịu dàng nói: "Cô Tô."

Văn Nhân Chức vẫn cảnh giác nhìn Mâu Bạch Ngự, "Đội trưởng, người mình à?"

Cô gái này không có bất kỳ dấu hiệu nào của Cục điều tra, trông cũng không giống người của Cục.

Nhưng cô ta có thể xuất hiện ở đây với dáng vẻ nhàn nhã như vậy, chắc chắn không phải tình cờ.

Mâu Bạch Ngự không trả lời rõ ràng, chỉ nói: "Không sao, an toàn."

Văn Nhân Chức không nghi ngờ, nhưng cũng không giảm cảnh giác.

Mâu Bạch Ngự bước qua đống đổ nát, nhìn xác chết trên đất, "Cô Tô sao lại ở đây? Những người này là?"

"Chuyện này nói ra thì dài lắm." Ngân Tô quyết định không nói trước, chỉ trả lời câu hỏi sau của anh: "Những người này là thành viên của Ác Mộng Giáng Lâm."

"Ác Mộng Giáng Lâm?"

Quả nhiên, nghe thấy cái tên này, lông mày Mâu Bạch Ngự nhíu lại thành hình chữ Xuyên.

"Chuyện ở huyện Sơn Lộc, quả nhiên không thoát khỏi liên quan đến Ác Mộng Giáng Lâm." Mâu Bạch Ngự thở ra một hơi, giọng điệu nặng nề hơn nhiều.

Ngân Tô giơ tay ném một vật qua: "Đây là thứ họ để lại, giống với thứ các anh tìm thấy ở Chung cư Trúc Mộng lần trước, được tạo thành từ ba đạo cụ hợp lại."

Thứ này cô tìm thấy trên người kẻ cuối cùng leo lên từ giếng.

Họ xuất hiện ở đây, có lẽ là để lấy lại thứ này.

Khác với lần trước bị cháy đen, lần này đạo cụ vẫn còn nguyên vẹn.

【Vũ Điệu Vong Linh · Hợp Nhất】

【Cổng Cầu Vồng · Hợp Nhất】

【Kiến Ăn Linh · Tử Vong】

Lần trước là 'Hộp Nhạc Quỷ' 'Hành Lang Gió', và một dấu hỏi, cô lúc đó đoán là một sinh vật nào đó.

Bây giờ xem ra đúng là như vậy.

Hộp Nhạc Quỷ tương ứng với Vũ Điệu Vong Linh, tác dụng của chúng có thể là kích hoạt những thứ tương tự oán niệm của sinh linh trong một khu vực cụ thể, tạo ra một phó bản chết chóc.

Cổng Cầu Vồng có thể cũng là kỹ năng hoặc đạo cụ không gian, có thể mở ra cánh cổng giữa hai thế giới, tạo ra khu vực ô nhiễm.

Còn về sinh vật đó.. tạm thời chưa rõ tác dụng.

* * *

* * *

Dưới sự chỉ dẫn của Ngân Tô, Mâu Bạch Ngự tìm thấy xác của những đồng đội.

Nhìn những xác chết không còn nguyên vẹn, áp lực xung quanh Mâu Bạch Ngự giảm đi vài phần.

Chết trong thế giới quái vật là con đường họ đã chọn.

Nhưng chết dưới tay đồng bào..

Những kẻ phản bội loài người của Ác Mộng Giáng Lâm!

Mâu Bạch Ngự nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dẫn người thu dọn xác đồng đội, chờ ra ngoài sẽ an táng họ tử tế.

Ngân Tô không tham gia vào việc thu dọn xác, cô ở lại trong làng, tranh thủ kiểm tra tấm thiệp mời.

【Thiệp Mời Hoa Hồng Đỏ: Một tấm thiệp mời tinh xảo. 】

【Đếm ngược thời gian làm mát: 233: 42: 23】

Dùng một lần phải chờ 10 ngày để làm mát?

10 ngày hơi lâu, nhưng vẫn tốt hơn là dùng một lần rồi bỏ.

Nếu không lần sau muốn qua cũng không có cách nào..

Ngân Tô cất thiệp mời đi, Mâu Bạch Ngự vừa lúc đến, "Cô Tô, tôi sẽ cho người đưa cô ra ngoài trước nhé?"

Họ vẫn cần tiếp tục điều tra làng Đồng Nhân, không thể rời đi ngay.

"Tôi có việc cần gặp Giang Kỳ."

Mâu Bạch Ngự gật đầu, và nói cho cô biết vị trí của Giang Kỳ: "Tổng đội ở trạm chỉ huy tạm thời."

Anh sắp xếp một chiếc xe, đưa Ngân Tô ra ngoài gặp Giang Kỳ trước.

* * *

* * *

Trạm chỉ huy tạm thời.

Người lái xe đưa Ngân Tô ra ngoài là chàng trai tên Lương Phục, họ vừa ra khỏi khu vực sương mù dày đặc, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

Xe chạy ra, phát hiện bên ngoài hỗn loạn.

"Chuyện gì vậy.." Lương Phục lo lắng, "Người đồng chạy ra ngoài rồi sao?"

Nhưng nhìn tình hình hiện tại, không nghe thấy tiếng đánh nhau, không giống như người đồng chạy ra.

Xe bị kẹt ở trạm thu phí, xe phía trước không nhúc nhích.

Bầu trời ngoài sương mù dày đặc đầy mây đen, ánh sáng mờ mịt như lúc hoàng hôn.

Ngân Tô mở cửa xe bước xuống, cô đi qua vài chiếc xe buýt, nhanh chóng nhìn rõ cảnh tượng phía trước.

Xa xa là dãy núi trùng điệp, bên kia dãy núi, một cột sáng đen kịt lao thẳng lên trời.

Dù khoảng cách rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự u ám áp lực mà cột sáng mang lại.

"Đó là gì vậy!" Lương Phục chạy theo Ngân Tô, ngạc nhiên kéo một người lại hỏi: "Cột sáng đó là sao?"

"Trại tị nạn.. trại tị nạn gặp chuyện rồi." Người đó thở hổn hển trả lời, nhưng cụ thể thế nào anh ta cũng không rõ.

Chỉ mười phút trước, cột sáng đó đột nhiên xuất hiện.

Sau đó, toàn bộ trại tị nạn mất liên lạc.

Giang Kỳ đã dẫn người đi trước, bây giờ mọi người đều đang đổ về phía đó.

Ngân Tô nhíu mày, tâm trạng càng lúc càng tệ.

Cô có linh cảm rằng chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Ác Mộng Giáng Lâm.

Ngân Tô lấy điện thoại ra, vừa đi vừa mở danh sách bạn bè, nhìn lướt qua toàn là tin nhắn chưa đọc.

Bỏ qua tin nhắn của người khác, Ngân Tô tìm thấy tin nhắn của Giang Kỳ, anh chỉ gửi cho cô một tin nhắn, là lúc phát sóng toàn cầu.

Cô không trả lời, Giang Kỳ cũng không gửi thêm gì nữa.

Nghiêm Nguyên Thanh thì gửi khá nhiều, cứ nửa tiếng lại gửi một tin.

[Tô Đại Thiện Nhân: Cột sáng? ]

Ngân Tô gửi cho Nghiêm Nguyên Thanh.

Nếu Giang Kỳ đang xử lý chuyện ở trại tị nạn, thì có lẽ không có thời gian để ý đến cô.

Tin nhắn vừa gửi đi vài giây, Nghiêm Nguyên Thanh đã gọi điện tới.

Giọng Nghiêm Nguyên Thanh có chút kích động: "Cô Tô, cuối cùng cô cũng trả lời tôi."

"Cột sáng là sao?" Ngân Tô vừa đi về phía trạm chỉ huy tạm thời, vừa liếc nhìn cột sáng đen kỳ lạ đó.

Nghiêm Nguyên Thanh nhanh chóng trả lời: "Là hiến tế."

Gió rít qua tai, Ngân Tô tưởng mình nghe nhầm: ".. Hiến tế?"

Tất cả dân chúng sơ tán từ huyện Sơn Lộc đều được sắp xếp ở trại tị nạn, vì phó bản nhà máy đồng đã khiến nhiều người chết, dù tính một nửa cũng có hơn ba mươi nghìn người.

Ba mươi nghìn người hiến tế?

Điên rồi sao?

Nghiêm Nguyên Thanh không rõ tình hình cụ thể bên đó, chỉ có thể nói đơn giản những gì mình biết, sau đó hỏi: "Cô Tô, cô đang ở đâu?"

"Bên ngoài trạm chỉ huy tạm thời."

"Chờ chút."

Nghiêm Nguyên Thanh nhanh chóng dẫn người từ trạm chỉ huy chạy ra, anh ta nhìn quanh một vòng, nhanh chóng thấy một bóng dáng, dù khuôn mặt khác nhưng khí chất đó khiến Nghiêm Nguyên Thanh trực giác đó là cô Tô.

Quả nhiên, đối phương giơ tay chào anh, Nghiêm Nguyên Thanh lập tức đi tới: "Cô Tô, cô muốn đến trại tị nạn sao?"

Ngân Tô nhìn cột sáng đen với ánh mắt lạnh lùng, "Ừ."

* * *///------

Quái tóc: Không thêm xu thì ta sẽ hiến tế các ngươi, hì hì hì~[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 877: Hiện thực - Màn sáng đen

[HIDE-THANKS]Nghiêm Nguyên Thanh kéo Bạch Thời ra: "Để Bạch Thời đưa cô qua đó."

Ngân Tô gật đầu, lái xe qua đó mất thời gian, còn dịch chuyển không gian của Bạch Thời thì chỉ trong chớp mắt.

Bạch Thời mở cổng dịch chuyển, đưa Ngân Tô biến mất.

Nghiêm Nguyên Thanh nhìn Lương Phục bên cạnh: "Sao cậu lại đi cùng cô Tô?"

"Chúng tôi gặp cô Tô ở làng Đồng Nhân." Lương Phục nói: "Đội trưởng Mâu tìm thấy những đội viên được cử đi điều tra trước đó, họ đều đã bị giết."

"Bị giết.."

"Phó đội, phó đội.." từ trạm chỉ huy có người chạy ra, "Huyện Sơn Lộc đột nhiên xuất hiện mấy con quái vật cấp S!"

Sắc mặt Nghiêm Nguyên Thanh thay đổi, không kịp nói chuyện với Lương Phục, nhanh chóng đi về phía trạm chỉ huy: "Xuất hiện từ đâu? Là những con đã quan sát trước đó sao?"

"Không biết, đột nhiên xuất hiện.." người đó nhanh chóng báo cáo tin tức mới nhất: "Cả Độ Hạ và Giang Dư Tuyết đều gặp quái vật, hiện tại mất liên lạc. Đội trưởng Tô Nguyệt Thiền gặp phải rất nhiều người đồng, tình hình cũng không tốt. Đội trưởng Mâu Bạch Ngự đã nhận được tin, đang quay lại hỗ trợ, các đội khác.."

Nghe tình hình ở huyện Sơn Lộc, lòng Nghiêm Nguyên Thanh càng thêm nặng nề.

* * *

* * *

Trại tị nạn.

Bên này dãy núi là một vùng đất bằng phẳng rộng lớn, dù có trồng trọt nhưng trong thời kỳ đặc biệt, không ai quan tâm đến những cây trồng đó, toàn bộ được dùng làm trại tị nạn.

Lúc này, ánh sáng đen gần như bao phủ toàn bộ trại tị nạn, những nơi không bị bao phủ ở bên ngoài, có rất nhiều người đang tranh nhau chạy ra.

Họ không biết tại sao lại như vậy, khó khăn lắm mới thoát khỏi huyện Sơn Lộc, chưa kịp nghỉ ngơi, lại đột nhiên gặp chuyện như thế này.

Những người ở bên ngoài đang tiếp nhận những người chạy ra, mở lối đi, không để họ cản trở những người phía sau.

Những người này chỉ ở bên ngoài, không ai dám đến gần khu vực ánh sáng đen.

Bạch Thời và Ngân Tô đột ngột xuất hiện ở bên ngoài, tiếng hét thảm thiết chói tai vang lên.

Sức mạnh u ám đáng sợ từ khu vực ánh sáng đen lan ra, mí mắt Ngân Tô không kiểm soát được mà giật liên hồi, cô giơ tay lên che đôi mắt đang hơi đau nhức.

Cơn đau nhói dần lan ra khắp cơ thể.

Cơn đau này đối với Ngân Tô chẳng là gì.

Nhưng nó liên tục không ngừng, khiến Ngân Tô cảm thấy bực bội, muốn.. hủy diệt tất cả, giết hết những kẻ đang la hét ồn ào.

Một màu đỏ rực bao trùm trước mắt, một sức mạnh kỳ lạ không thể kiểm soát cố gắng chiếm lấy cơ thể cô.

Khiến cô tuân theo ham muốn của mình, đi trút giận, đi hủy diệt tất cả, giết hết những thứ ồn ào..

Ngân Tô từ từ hít một hơi, rồi chậm rãi thở ra.

Một lát sau, Ngân Tô hạ tay xuống, đôi mắt trong sáng phản chiếu ánh sáng đen lao thẳng lên trời, lạnh lùng, bình tĩnh.

Đứng ở đây nhìn, nó giống như một màn sáng.

Nó bao phủ toàn bộ trại tị nạn trong ánh sáng đen, mờ mờ thấy được bóng dáng các tòa nhà.

Khoảng cách từ đây đến trại tị nạn rất gần, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những tia sáng đen mang theo áp lực tuyệt đối, càng nhìn càng thấy ngột ngạt, có cảm giác sợ hãi không thở nổi.

Những người chạy ra ngoài hoảng sợ, la hét không ngừng, cảnh tượng địa ngục như ngày tận thế này khiến người ta lạnh sống lưng.

Bạch Thời đưa Ngân Tô đến chỗ Giang Kỳ.

Bên cạnh Giang Kỳ có khá nhiều người, phần lớn là khuôn mặt lạ, cũng có vài người quen.

Nổi bật nhất là Hỉ Ngô trong bộ sườn xám đỏ rực, thời tiết này mà không thấy lạnh, tay chân để trần.

Tư Liêm cũng ở đó, mái tóc dài hơi xoăn được búi lên, cố định bằng một cây trâm gỗ, bộ đồ thể thao đen đơn giản nhưng vẫn tôn lên khí chất cao quý lạnh lùng của Tư Liêm.

Lúc này, Tư Liêm hơi tựa vào Hỉ Ngô, nhíu mày nhìn về phía trại tị nạn.

Phía sau Tư Liêm và Hỉ Ngô có vài người, chắc là thành viên của công hội Tư Thần Chi Thu.

Ngân Tô còn thấy Bạch Lương Dịch, dẫn theo vài người đứng đó, lúc này cũng đang lo lắng nhìn về phía trại tị nạn.

Còn nhiều người khác nữa, nhưng Ngân Tô không quen, chắc là người của các công hội đến cứu viện.

Ngân Tô nhìn qua hai lần rồi thu hồi ánh mắt, đi đến chỗ Giang Kỳ.

"Nó bao phủ toàn bộ trại tị nạn, hiện tại chỉ có những người ở vòng ngoài chạy ra.. Chúng tôi đã thử hai lần, vẫn cùng kết quả.. Đã thử mọi cách, vẫn không thể liên lạc với bên trong trại tị nạn.."

Người bên cạnh Giang Kỳ đang báo cáo tình hình.

Giang Kỳ thấy Ngân Tô và Bạch Thời đến, Nghiêm Nguyên Thanh đã thông báo trước với anh.

"Cô Tô."

Ngân Tô không chào hỏi, hỏi thẳng: "Tình hình ở đây thế nào?"

Giang Kỳ cũng không dài dòng: "Nó xuất hiện rất đột ngột, bao phủ toàn bộ trại tị nạn chỉ trong chưa đầy nửa phút."

Ngân Tô: "Hiến tế là sao?"

"Những người chạy ra ngoài mang theo tám chữ 'lấy thân hiến tế, thần ta giáng lâm'."

Những người chạy ra nói rằng, bên trong mọi người như bị ma ám, rõ ràng vừa mới muốn chạy ra, giây tiếp theo lại quay đầu, miệng lẩm bẩm tám chữ đó và chạy vào trong.

Giọng Ngân Tô lạnh lùng: "Nghe như có người muốn triệu thần vậy."

Trên đất của mình mà phải mời một vị thần ngoại lai, đúng là điên.

Phải biến thế giới này thành thế giới quái vật mới vui sao.

"Chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Ác Mộng Giáng Lâm." Giang Kỳ đã có một số manh mối, xác định được ai là kẻ chủ mưu, giọng nói nhuốm đầy sát khí: "Khu vực ô nhiễm nhân tạo, những người sống sót bị tập trung lại rồi hiến tế, tất cả đều là kế hoạch của chúng."

Họ đã dốc toàn lực mạo hiểm cứu người.

Ai ngờ, Ác Mộng Giáng Lâm đã sớm lên kế hoạch, muốn hiến tế toàn bộ những người được cứu ra.

Sau sự kiện Chung cư Trúc Mộng, họ luôn truy tìm manh mối liên quan đến Ác Mộng Giáng Lâm.

Nhưng bọn chúng rất khó tìm.

Họ chỉ bắt được vài tên tay sai bị tẩy não hoàn toàn, chúng không chịu tiết lộ gì. Dù dùng kỹ năng tìm kiếm ký ức cũng không thu được gì.

"Các anh đã cử người vào chưa?"

"Dù là người thường hay người chơi, vào trong đều nhanh chóng bị chiếm đoạt, trở thành 'tình nguyện' làm vật hiến tế như những người kia."

Họ đã thử mọi cách, nhưng không có hiệu quả.

Vì vậy bây giờ không dám cử người vào, vào là chết.

Hiện tại vẫn chưa tìm ra cách ngăn chặn.

Họ bất lực trước tình hình hiện tại.

Có lẽ đây thật sự là sức mạnh của thần..

Đợi đến khi mọi người bên trong chết hết, liệu cái gọi là 'thần' có thật sự giáng lâm?

Nếu thần thật sự giáng lâm, thế giới này sẽ trở thành thế nào?

"Đạo cụ thì sao?"

"Vô dụng, đạo cụ sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức." Giang Kỳ lấy điện thoại ra, mở một đoạn video cho Ngân Tô xem: "Đây là hình ảnh lúc đó, cô xem đi."

Hình ảnh là toàn cảnh trại tị nạn, hàng chục tòa nhà hình chữ nhật trải dài, mỗi tòa nhà có thể chứa hơn hai mươi nghìn người.

Hiện tại chỉ là nơi tạm trú, không quan tâm đến sự thoải mái.

Trong video, ở phía xa còn có những tòa nhà mọc lên, có thể thấy mờ mờ bóng người di chuyển giữa các tòa nhà.

Lúc này, vài cột sáng đen từ các nơi khác nhau trong trại tị nạn bắn thẳng lên trời, va chạm nhau trên không trung.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 878: Hiện thực - Thần ta giáng lâm

[HIDE-THANKS]Màn hình nhấp nháy một chút, rồi chìm vào một màu trắng xóa.

Khoảng ba giây sau, màn hình lại hiện lên hình ảnh.

Một màn sáng đen bao phủ toàn bộ trại tị nạn, khiến người ta kinh ngạc.

Ngân Tô dùng kỹ năng giám định nhìn vào trại tị nạn, chỉ thấy đầy những dấu chấm hỏi, trên mặt đất, trên không trung.. khắp nơi đều có.

Ngân Tô kéo thanh tiến độ lùi lại, dừng ở thời điểm những cột sáng đen xuất hiện.

Toàn bộ trại tị nạn có hình chữ nhật đều đặn, tổng cộng có năm cột sáng, xuất hiện từ bốn hướng và trung tâm của trại tị nạn.

"Lúc đó ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

"Không biết. Trại tị nạn chưa lắp đặt thiết bị giám sát, chúng tôi cũng đã hỏi những người chạy ra, có thể những người ở giữa chưa kịp chạy ra, nhưng điều kỳ lạ là, bốn hướng này đều gần vòng ngoài, nhưng không ai chạy ra từ bốn chỗ đó."

Những nơi đó là nơi cột sáng xuất hiện đầu tiên.

Họ nghi ngờ rằng những người ở gần đó đã trở thành vật hiến tế.

Có người gọi Giang Kỳ, Ngân Tô ra hiệu cho anh đi làm việc trước.

Giang Kỳ vừa đi, Tư Liêm đã bước tới: "Cô Tô, lâu rồi không gặp."

Ngân Tô khẽ gật đầu: "Chủ tịch Tư Liêm, lâu rồi không gặp."

Sau lời chào hỏi lịch sự, cả hai đột nhiên rơi vào im lặng, không ai nói gì.

Khoảng một phút sau, Tư Liêm đột nhiên lên tiếng: "Cô Tô, cô đã thấy thế giới bên kia chưa?"

Ngân Tô khẽ ngẩng đầu, nhìn vị chủ tịch nổi tiếng keo kiệt và tàn nhẫn bên cạnh.

Tư Liêm không nhìn cô, mà nhìn về phía xa, khuôn mặt lạnh lùng như băng lại có chút buồn bã.

Ngân Tô bình tĩnh hỏi: "Chủ tịch Tư Liêm đã thấy?"

Tư Liêm không trả lời, từ từ nhìn Ngân Tô, "Nó đang đi đến sự hủy diệt."

"Nó là ai?"

Tư Liêm đưa tay về phía Ngân Tô, "Muốn xem không?"

Ngân Tô nhìn tay cô một lúc, rồi đưa tay ra nắm lấy.

Cảnh tượng trước mắt thay đổi nhanh chóng, cô thấy sương mù nuốt chửng thành phố đầy vết thương, cơ thể con người biến thành quái vật, cả thế giới sụp đổ, im lặng không tiếng động.

Giọng của Tư Liêm vang lên bên tai cô: "Chúng ta, thế giới của chúng ta."

Hình ảnh biến mất.

Ngân Tô rút tay lại, giọng điệu không có nhiều biến đổi, "Đây là kỹ năng của cô?"

Tư Liêm thẳng thắn nói: "Tiên tri."

"Tại sao cô nói với tôi những điều này? Tôi không có tiền đâu."

Tiên tri về tương lai của cả thế giới, không biết phải trả giá thế nào.

Tên keo kiệt đến cả sợi lông cũng không bỏ qua sao lại hào phóng như vậy?

"..."

Tư Liêm im lặng một lúc, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên chút bất đắc dĩ, "Không lấy tiền của cô."

Ngân Tô bước lùi hai bước, tránh xa Tư Liêm một chút, "Tương lai nặng nề như vậy, cô nên chia sẻ với Giang Kỳ, chứ không phải tôi."

Tư Liêm: "..."

Tư Liêm nhìn kỹ Ngân Tô hai lần, dù cô gái này đã thấy tương lai của thế giới, vẫn bình tĩnh và lạnh lùng, như thể thế giới này không liên quan gì đến cô, không thể đoán được cô đang nghĩ gì.

Cuối cùng Tư Liêm chỉ tiếc nuối nói: "Hy vọng chúng ta vẫn còn tương lai."

Tư Liêm rời đi.

Ngân Tô đứng tại chỗ, nhìn màn sáng đen ở phía xa, không biết đang nghĩ gì.

Một lát sau, Ngân Tô bước về phía trại tị nạn.

Cô không muốn làm thần, nhưng cũng không muốn có thần trên đầu mình.

* * *

* * *

Trại tị nạn.

Vô số xác chết chất đống lên nhau, leo lên cao như thể có thứ gì đó đáng để tranh giành ở trên.

Những xác chết này phần lớn đã biến dị, cơ thể mọc ra những phần không thuộc về con người.

Xác chết ở trên cao rung chuyển, lăn xuống dưới ào ào, dường như có thứ gì đó muốn chui ra từ dưới cùng.

"Ầm ầm!"

Ngày càng nhiều xác chết lăn xuống.

"Vút!"

Những dây leo đen to bằng cánh tay chui ra từ xác chết, trên dây leo có hai xác chết, máu và nội tạng rơi lả tả.

Sau khi dây leo đầu tiên chui ra, nhanh chóng có nhiều dây leo khác chui ra từ dưới xác chết.

Chúng quấn lấy những xác chết, chỉ trong chốc lát không còn thấy xác chết đâu, chỉ còn lại những dây leo quấn chặt vào nhau.

Vài dây leo quấn lại, tạo thành thân cây khổng lồ, chúng phá vỡ các tòa nhà, chiếm lĩnh đất đai, mọc lên không ngừng.

Những dây leo khác leo lên, biến thành cành cây, lá đen mọc ra từ cành cây, chỉ trong nháy mắt đã um tùm.

"Xào xạc!"

Tán cây khổng lồ rung chuyển, phát ra tiếng xào xạc.

Từ xa có người đi tới, họ từng nhóm quỳ dưới gốc cây, thành kính niệm: "Lấy thân hiến tế, thần ta giáng lâm."

"Lấy thân hiến tế, thần ta giáng lâm."

"Lấy thân hiến tế, thần ta giáng lâm."

"Lấy thân hiến tế, thần ta giáng lâm."

Người quỳ dưới gốc cây ngày càng nhiều, tiếng niệm cũng ngày càng lớn.

Nghe kỹ thì tất cả âm thanh chồng lên nhau như một người đang phát ra.

Theo tiếng niệm của họ, ánh sáng đen bao phủ toàn bộ trại tị nạn càng lúc càng mạnh.

Trên không trung phía trên tán cây khổng lồ, ánh sáng đen xuất hiện dao động, như thể có một bàn tay vô hình đang từ từ mở ra một khe hở trong hư không.

Áp lực khủng khiếp từ trên cao tràn xuống, những 'tín đồ' nằm rạp trên mặt đất càng cúi thấp hơn.

Trong tán cây um tùm, vô số dây leo đen rủ xuống.

Chúng đồng loạt lao về phía những tín đồ đang quỳ rạp trên đất như những mũi nhọn đâm xuyên qua cơ thể họ, máu bị hút cạn ngay lập tức.

Nhưng các tín đồ không sợ hãi hay lo lắng.

Họ vẫn đầy vẻ thành kính, như không cảm thấy đau đớn gì, tôn thờ và kính trọng 'thần' của mình, dâng hiến tất cả cho nó.

Trên cao kia, bàn tay vô hình mở ra một khe hở đen kịt như vũ trụ đầy sao.

Nhìn từ dưới lên như một con mắt đáng sợ dựng đứng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào các tín đồ bên dưới.

Trong tòa nhà gần đó, Ô Bất Kinh bịt miệng một đứa trẻ nửa lớn nửa nhỏ, trốn trong bóng tối.

Vị trí của anh ta vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng bên đó.

Khi huyện Sơn Lộc quyết định sơ tán toàn bộ, Cục điều tra đã phát lệnh triệu tập cho tất cả thành viên trong và ngoài biên chế.

Mọi người đều không màng nguy hiểm đến cứu trợ, anh ta cũng muốn làm chút gì đó trong khả năng của mình.

Xét đến khả năng chiến đấu của bản thân, anh ta chọn trại tị nạn tương đối an toàn, giúp sắp xếp cư dân từ huyện Sơn Lộc ra, cũng có thể chữa trị cho những người chơi bị thương được đưa ra.

Trong nơi hỗn loạn như vậy, không chỉ có mình anh ta là người chơi hệ chữa trị, không ai chú ý đến anh ta.

Hơn nữa, ở đây có người của các công hội lớn, còn có người của Cục Điều tra, anh ta cảm thấy khá an toàn.

Sau đó, người đồng xuất hiện gây náo loạn một lúc, nhưng với sự hợp tác của mọi người, những người đồng đó nhanh chóng bị giải quyết.

Ai ngờ..

Lại xảy ra chuyện như thế này.

Mọi người trong trại tị nạn như phát điên, không kiểm soát được mà đổ về trung tâm.

Anh ta muốn chạy ra ngoài, nhưng dòng người đổ về một hướng, ngược dòng chỉ bị giẫm nát.

Anh ta chỉ có thể tìm chỗ trốn trước.

Khó khăn lắm mới đợi ít người hơn, anh ta di chuyển ra ngoài, rồi gặp phải cảnh tượng hiện tại..

Ô Bất Kinh cảm thấy con mắt trên không trung khiến anh ta rất khó chịu, cả cơ thể cũng không kiểm soát được, muốn ra ngoài, muốn quỳ xuống như những người kia, trở thành một phần của nó.

Đứa trẻ bị anh ta giữ chặt tay chân lúc này cũng bị mê hoặc, cố gắng giãy giụa muốn chạy về phía đó.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 879: Ốc Đảo (1)

[HIDE-THANKS]Ô Bất Kinh vội vàng sử dụng hai kỹ năng cho mình và đứa trẻ, cảm giác mát lạnh từ đầu đến chân, lập tức xua tan cảm giác kỳ lạ đó.

Đứa trẻ trong lòng anh ta yếu dần sự giãy giụa.

Ô Bất Kinh nhìn quanh, phải rời khỏi đây..

Chỉ có một con đường ra ngoài, đối diện chính là cái cây, dù đi sát mép cũng vẫn trong tầm nhìn của cái cây đó.

Chưa kể, bên ngoài tòa nhà còn đầy những 'tín đồ' quỳ lạy, ra ngoài sẽ làm họ chú ý.

"Xào xạc!"

Ô Bất Kinh nghe thấy tiếng lá cây rung chuyển.

Anh ta theo phản xạ nhìn ra ngoài.

Con mắt trên không trung càng lúc càng lớn, anh ta nhìn thẳng vào 'mắt' đó, cảm giác kinh hoàng bị nhìn chằm chằm lan khắp cơ thể.

Bị phát hiện rồi..

Bị phát hiện rồi!

Nó thấy mình rồi!

Ô Bất Kinh lạnh toát sống lưng, đầu óc chưa kịp phản ứng, cơ thể đã hành động.

Anh ta bế đứa trẻ, kéo nó chạy ra ngoài.

"Vút!"

Vô số dây leo từ tán cây rủ xuống, lao vút về phía họ.

Ngay cả những tín đồ quỳ rạp trên đất, chưa bị dây leo đâm xuyên, lúc này cũng đồng loạt quay đầu nhìn anh ta.

Quá kỳ dị..

Ô Bất Kinh rợn tóc gáy, chân không dám dừng, lao qua từng lớp người.

May mà những tín đồ này chỉ nhìn, không đứng lên cản anh ta, nếu không anh ta làm sao chạy thoát..

Ý nghĩ này vừa lóe lên, anh ta thấy các tín đồ phía trước đều đứng dậy, vai kề vai, chân sát chân, dày đặc không kẽ hở, không có đường thoát.

Ô Bất Kinh quay lại, vô số dây leo xuyên qua đám đông, thế như thác lũ.

Trên cao, con mắt yên lặng nhìn họ.

Đứa trẻ bị Ô Bất Kinh kéo theo đã sợ đến mức không thốt nên lời, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Vút vút!"

Dây leo lao tới, Ô Bất Kinh ôm đầu đứa trẻ, quay lưng về phía dây leo.

"Im lặng!"

Không có cảm giác đau đớn bị đâm xuyên.

Chỉ có sự im lặng.

Giây tiếp theo, anh ta nghe thấy âm thanh.

Là tiếng gió.

Tiếng gió rất lớn.

Gió khô và mạnh đập vào mặt, khiến má Ô Bất Kinh hơi đau.

"Trời ơi, sao lại vào phó bản rồi.."

"Tôi.. phì phì phì!"

"Gió cát lớn quá."

"Sa mạc? Phó bản trốn thoát sao?"

Âm thanh từ nhiều hướng truyền đến, lúc này Ô Bất Kinh cũng từ từ mở mắt, ánh sáng xung quanh rất mờ, như ban đêm, gió cát không ngừng đập vào mặt, thở khó khăn, mắt cũng khó chịu.

"Bật!"

Ánh sáng từ nhiều nơi bật lên, những người chơi có đạo cụ chiếu sáng lập tức lấy ra, chiếu sáng xung quanh.

Ô Bất Kinh cũng nhờ đó mà nhìn rõ xung quanh, họ đang ở trong một sa mạc, cát vàng mênh mông, gió lớn khiến họ đứng không vững.

Ô Bất Kinh cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng, đối diện với đôi mắt ướt đẫm kinh ngạc..

Đứa trẻ cũng vào đây rồi.

Ô Bất Kinh muốn khóc.

Thật là tội lỗi.

Ô Bất Kinh thả đứa trẻ ra, đứa trẻ có lẽ sợ hãi, ôm chặt cánh tay anh ta, trốn sau lưng, "Anh ơi, đây là đâu?"

"Phó bản trò chơi."

Ô Bất Kinh thở dài, may mà cũng là người chơi lâu năm đã vào nhiều phó bản, bây giờ vẫn sợ nhưng quy trình cũng quen thuộc, không đến mức hoảng loạn.

Đứa trẻ càng sợ hơn, nắm chặt cánh tay anh ta.

Ô Bất Kinh bắt đầu quan sát những người xung quanh, anh ta ở rìa đám đông, lúc này mọi người vừa bị kéo vào phó bản, đều cảnh giác quan sát môi trường và những người xung quanh.

"Sao tự nhiên vào trò chơi rồi? Tôi còn chưa đến giờ vào phó bản mà."

"Các cậu cũng không phải giờ vào trò chơi à?"

"Không phải.."

"Lúc nãy các cậu ở đâu?"

"Bên ngoài trại tị nạn."

"Chết tiệt, tôi cũng vậy."

"Chuyện gì thế này.. Trong huyện Sơn Lộc có phó bản nhà máy đồng nhân, trại tị nạn cũng mở phó bản, trò chơi muốn giết chúng ta sao?"

Ô Bất Kinh nhìn thấy ngay người đứng giữa đám đông.

Cô ấy mặc một chiếc áo khoác đen, đứng quay lưng về phía anh ta, không nhìn rõ mặt, ánh sáng chập chờn thỉnh thoảng chiếu qua người cô, bóng đổ xuống đất lúc dài lúc mờ.

Ô Bất Kinh cảm thấy bóng lưng đó..

Tim anh ta đập nhanh hơn..

Ô Bất Kinh mở bảng cá nhân, kéo danh sách bạn bè, nhấp vào người bạn đầu tiên được ghim - chuyển khoản.

Bóng lưng ở giữa động đậy, lấy gì đó từ túi áo khoác, một lát sau ngẩng đầu nhìn quanh.

Ô Bất Kinh chạm ánh mắt với cô ấy.

Đó là khoảnh khắc như ngàn năm, cây khô gặp mùa xuân, tuyệt cảnh gặp sinh cơ, khổ tận cam lai, nòng nọc tìm thấy mẹ.

Ô Bất Kinh kích động bước về phía Ngân Tô, đứa trẻ ôm chặt cánh tay anh ta theo bản năng bước theo.

"Đại lão." Giọng Ô Bất Kinh run rẩy vì kích động, chỉ muốn ôm chân Ngân Tô mà than thở.

Ngân Tô thấy Ô Bất Kinh không vui không buồn, thản nhiên nhìn anh ta một cái, chú ý vài giây đến đứa trẻ.

Đứa trẻ mặc đồng phục xanh trắng của một trường trung học nào đó, khoảng mười ba, mười bốn tuổi, tóc đuôi ngựa buộc lỏng lẻo, khuôn mặt bẩn thỉu, nhưng đôi mắt lại sáng.

Đây là lần đầu tiên Ngân Tô thấy một người chơi 'trẻ' như vậy trong phó bản.

Thật xui xẻo..

Ngân Tô thu hồi ánh mắt, "Cậu vào phó bản ở đâu?"

Ô Bất Kinh thành thật trả lời: "Trại tị nạn."

"Cậu ở bên ngoài trại tị nạn?"

"À.. không." Ô Bất Kinh lắc đầu, đột nhiên nhớ đến cuộc trò chuyện của những người bên cạnh lúc nãy, hạ giọng: "Tôi ở bên trong trại tị nạn.."

Những người khác hình như đều vào phó bản từ bên ngoài trại tị nạn.

Anh ta chạy trốn trong trại tị nạn, thực sự không thấy ai còn tỉnh táo.

Ngân Tô nhướng mày: "Cậu không bị kiểm soát?"

Ô Bất Kinh lắc đầu, "Tôi cảm nhận được sức mạnh muốn kiểm soát mình, nhưng kỹ năng của tôi có hiệu quả, nên không bị biến thành như những người kia."

Ngân Tô lại một lần nữa khâm phục kỹ năng của Ô Bất Kinh, tên này chắc là nhân vật chính rồi.

"Bên trong thế nào?"

Cô vừa bước vào vòng ngoài của trại tị nạn, chưa đi được bao xa thì đã xuất hiện ở đây.

Ô Bất Kinh lập tức kể nhỏ những gì mình thấy trong trại tị nạn.

"Cây và mắt?"

"Ừ ừ, một cái cây rất lớn, ban đầu là dây leo, dây leo quấn lại thành cây, những người bị kiểm soát tự động đi đến dưới gốc cây, bị dây leo hút máu."

Cái cây và con mắt đó đều rất kỳ dị.

"Này, các người quen nhau à?"

Một giọng nói chen vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Ngân Tô ngẩng đầu nhìn, là một người đàn ông ăn mặc sang trọng, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái, cổ tay đeo một chuỗi hạt bóng loáng, trông rất có dáng vẻ đại ca.

Phía sau anh ta có hai tên đàn em cao lớn, đang cầm dụng cụ chiếu sáng giúp anh ta.

Ô Bất Kinh rất biết điều, đứng sau lưng Ngân Tô không nói gì.

"Có chuyện gì?"

"Không có gì." Đại ca nhìn Ngân Tô, giọng có chút trơn tru: "Mọi người đã vào cùng một phó bản, đó là duyên phận, làm quen chút đi."

Ngân Tô khẽ nhếch môi, "Rất vui được gặp anh."

Có lẽ thấy Ngân Tô dễ nói chuyện, đại ca nhướng mày, đưa tay vuốt tóc, cười khẽ: "Nhìn các người thế này.. chậc, trong phó bản e rằng khó sống sót, chi bằng đi cùng chúng tôi, tôi cũng có thể chăm sóc các người một chút."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 880: Ốc Đảo (2)

[HIDE-THANKS]Ngân Tô ngạc nhiên: "Anh muốn lập đội với chúng tôi?"

Đại ca nghĩ là họ sẽ gia nhập nhóm của anh ta, chứ không phải lập đội..

Nhưng lúc này đại ca chỉ gật đầu, không định tranh cãi chuyện nhỏ này: "Coi như vậy đi. Đi cùng chúng tôi, ít nhất giai đoạn đầu các người không phải lo về an toàn tính mạng."

Đại ca tự tin đưa tay về phía Ngân Tô, như thể chắc chắn cô sẽ không từ chối.

Ngân Tô nhìn một cái đã biết người này không có ý tốt.

Ô Bất Kinh trông như một kẻ yếu đuối, lại còn dẫn theo một đứa trẻ.

Xung quanh có không ít người trông như người chơi lâu năm, không tìm họ mà lại tìm đến bọn họ, chắc chắn không có ý tốt.

Nụ cười trên môi Ngân Tô càng rạng rỡ, trong màn cát vàng mênh mông, nụ cười đó có chút u ám, "Không phải tôi không muốn đồng ý, chỉ là các anh chỉ có ba người, ít quá."

Đại ca tự tin: "Ba người chúng tôi là đủ rồi.."

"Sao đủ được, ba người đủ chết mấy lần chứ." Ngân Tô dùng ánh mắt soi mói nhìn họ: "Tôi không có sở thích gì khác, chỉ thích dùng đồng đội để tế trời, cầu bình an, các anh dù có ba mạng cũng không đủ tế đâu."

Đại ca: "?"

Ngân Tô à một tiếng, nghĩ ra một ý hay, cố ý tiến gần đại ca, "Có lẽ anh nên tìm thêm người lập đội, lúc đó có khi tôi sẽ đồng ý."

Đại ca: "..."

Đại ca vô thức lùi một bước, tim đập thình thịch, cảm giác lạnh lẽo u ám từ đáy lòng trỗi dậy.

Cô gái nhỏ trước mặt cười hiền lành vô hại, nhưng cô nhìn chằm chằm vào anh ta, khiến đại ca nhớ đến những con quái vật trong phó bản.

Đại ca nuốt nước bọt, cô gái nhỏ này có chút tà môn..

Ngân Tô nói xong không để ý đến họ nữa, quay người đi về phía những tòa nhà xa xa.

Dù xung quanh rất tối, lại có gió cát, nhưng vẫn có thể thấy mờ mờ, phía xa có một bóng dáng giống như tòa nhà.

Đó có lẽ là bản đồ chính thức của phó bản.

Ô Bất Kinh và đứa trẻ vội vàng theo sau.

Đại ca bị mất mặt, lại bị dọa, chỉ cảm thấy mất thể diện, sắc mặt u ám.

Tên đàn em bên cạnh lập tức nói: "Đại ca, phó bản này có vẻ không bình thường, chúng ta xem xét trước đã."

"Cần cậu nói." Đại ca xoay chuỗi hạt trên cổ tay, quay đầu nhìn đám đông phía sau, hét lớn: "Bên kia có tòa nhà, đừng lãng phí thời gian ở đây, gió cát hình như lớn hơn rồi."

* * *

* * *

Gió cát quá lớn, và dường như càng lúc càng mạnh, không ai muốn ăn cát trong gió.

Vì vậy, sau khi nghe lời đại ca, mọi người vội vàng trang bị lại và di chuyển về phía tòa nhà.

Mọi người chống chọi với gió cát, nắm tay nhau, bước từng bước khó khăn tiến về phía trước.

Tòa nhà phía trước càng lúc càng gần, họ dần nhìn rõ đó là tường thành, mang phong cách sa mạc, và rất cao.. không, không chỉ cao, mà là cao đến mức khó tin.

Chiều cao bình thường của tường thành khoảng mười mấy mét, nhưng tường thành họ thấy chắc chắn không chỉ mười mấy mét.

Lúc này trong lòng mọi người đều có cùng một suy nghĩ: Tường thành này quá cao.

Nó như một con quái vật khổng lồ nằm trong đêm tối, đứng vững trong gió cát, khiến người ta vừa kính sợ vừa kinh hãi.

Như thể nó sẽ đột nhiên chuyển động, nuốt chửng họ như những con kiến nhỏ bé.

Cổng thành đóng chặt, trên tường thành không có chút ánh sáng, cũng không thấy người.

"..."

Người cuối cùng trong đoàn đột nhiên hét lên, cơ thể bị gió thổi bay, nếu không phải người đứng thứ hai từ cuối phản ứng nhanh kéo lại, thì đã bị gió cuốn đi rồi.

Người đó được kéo lại mặt đất, đội hình phía trước cũng bị xáo trộn.

"Chuyện gì vậy?"

"Gió càng lúc càng lớn.."

"Tôi.. phì phì phì!"

"Mau qua đó đi, đừng lãng phí thời gian nữa!"

Gió cát quá lớn, mọi người phải hét lên mới nghe thấy, nhưng vừa mở miệng là cát lại tràn vào.

Lúc này họ chỉ muốn nhanh chóng đến cổng thành, nên không chần chừ, xác định người đó không sao, mọi người lại tiếp tục lên đường.

Khi mọi người càng đến gần tường thành, có người dùng dụng cụ chiếu sáng mạnh, chiếu thẳng lên tường thành, thấy vài chữ mờ mờ - Thành Lưu Quang.

* * *

* * *

Ngân Tô và Ô Bất Kinh là những người đầu tiên đến cổng thành, cổng thành hơi lõm vào, vừa đủ để tránh gió.

"Phó bản này tên là Ốc Đảo." Ô Bất Kinh xem bảng cá nhân rồi nói với Ngân Tô: "Thời hạn sống sót chỉ có ba ngày."

Ô Bất Kinh nhìn cát vàng mênh mông và màn sương trắng bao phủ xa xa, chỗ này chẳng có vẻ gì là ốc đảo..

Anh ta lại quay đầu nhìn cánh cổng thành đóng chặt, liệu bên trong có phải là ốc đảo không?

Ngân Tô đang quan sát cánh cổng thành, cánh cổng rất cổ kính, giống hệt như cổng thành cổ trong các bộ phim.

Cánh cổng cao khoảng mười mét, nhưng rất hẹp, một người đứng đây dang tay ra có thể chạm tới hai bên tường thành.

Trên cánh cổng trơ trụi, không có vòng tròn để gõ cửa, chỉ có nhiều vết cào kỳ lạ, vết rất sâu, chứng tỏ thứ để lại vết cào này cực kỳ sắc bén.

Lúc này, những người khác lần lượt đến.

"Gió lớn quá.."

"Chết tiệt, suýt nữa tôi bị thổi bay rồi."

"Đứng vào trong đi, ngoài này gió cát thổi rát mặt quá."

Chỗ lõm vào ở cổng thành không nhiều, mười mấy người chen chúc ở đây càng thêm chật chội.

Ngân Tô bị đẩy vào trong cùng, khi cô chuẩn bị gõ cửa thì cánh cổng kêu kẽo kẹt mở ra một khe hở, một khuôn mặt nhăn nheo ló ra từ khe hở.

Khuôn mặt đó như được bọc bởi vỏ cây già, đôi mắt đục ngầu như chỉ còn lại lòng trắng, con ngươi nhỏ như hạt đậu xanh, trông rất kỳ quái.

Anh ta chưa kịp nói gì thì khuôn mặt đó đột nhiên biến mất, một khuôn mặt bình thường xuất hiện, vẻ lo lắng trên mặt khi nhìn rõ họ liền thở phào nhẹ nhõm, "Tốt quá, các bạn cuối cùng cũng về rồi, thầy lo lắng chết đi được."

Mọi người lập tức im lặng.

Phiên bản này có cốt truyện và nhân vật tiền đề.

Không biết cốt truyện tiền đề là gì, mọi người không dám tùy tiện mở miệng.

May mà người bên trong cũng không để ý, mở cửa thêm một chút, "Mau vào đi, các bạn thật là.. ừm, đã bảo đừng chạy lung tung.. chẳng để ai yên tâm chút nào. May mà không có chuyện gì, nếu có chuyện thì làm sao đây!"

"Để thầy lo lắng rồi." Ngân Tô đứng gần cửa nhất lên tiếng, "Chúng tôi cũng không ngờ lại xảy ra sự cố."

Bên trong cổng là một chàng trai trẻ, anh ta nghiêm mặt dạy bảo: "Sa mạc rất nguy hiểm, lần sau đừng chạy lung tung nữa."

"Vâng, vâng."

Ngân Tô vội vàng đáp lại, vẻ lễ phép và ngoan ngoãn của cô khiến khuôn mặt của chàng trai trẻ dịu lại.

"Các người có vào không?" Một giọng nói khàn khàn, già nua vang lên từ phía sau chàng trai trẻ, có vẻ rất không hài lòng: "Không vào thì tôi đóng cửa đấy."

Ngân Tô nhìn theo hướng giọng nói.

Là một ông lão nhỏ bé. Khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây già mà cô thấy lúc đầu chính là của ông ta.

Ông lão lưng còng, đứng lầm lỳ bên tường, trông không giống người tốt.

Chàng trai trẻ như chợt nhớ ra, "Các cậu mau vào đi."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 881: Ốc Đảo (3)

[HIDE-THANKS]Mọi người lần lượt bước vào cổng thành, ông lão dùng sức đóng cửa lại, cài then cửa. Chàng trai trẻ muốn giúp nhưng bị ông lão từ chối.

Cái then cửa dài hơn người khác, nhưng ông lão nhấc lên không chút khó khăn.

Sau khi làm xong, ông lão trừng mắt nhìn họ, giọng nói ồm ồm vang lên: "Đây là lần cuối cùng, nếu còn lần sau, ta sẽ không cho các ngươi vào nữa."

Ngân Tô không hiểu liền hỏi: "Tại sao vậy? Chúng tôi chết ngoài kia thì có lợi gì cho các ông?"

Mọi người: "!"

Không phải chứ, cô hỏi vậy thật à?

Những người chơi đứng sau Ngân Tô đều vô thức lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với cô. Nhưng đồng thời họ cũng căng tai lên, không muốn bỏ lỡ manh mối nào.

Ông lão liếc nhìn Ngân Tô bằng đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh, mí mắt rủ xuống khẽ rung, nhưng ông không trả lời Ngân Tô mà chỉ khoanh tay sau lưng, khập khiễng bước đi.

"Thật là bất lịch sự." Ngân Tô còn gọi với theo lưng ông ta: "Lần sau đừng như vậy nữa nhé, không thì tôi sẽ giết ông đấy."

Nhóm người chơi: "?" Sốc!

Ông lão rõ ràng khựng lại, quay đầu trừng mắt nhìn Ngân Tô.

"Sư muội, sao em lại nói chuyện với người già như vậy." Chàng trai trẻ lại nghiêm mặt, nhíu mày dạy bảo cô.

Ngân Tô lập tức thay đổi thái độ: "Ông ơi, cháu đùa thôi mà, ông không đùa được sao."

Giọng điệu như đang nói: Không thể nào, không thể nào.

Ông lão 'hừ' một tiếng, quay đầu bỏ đi.

Ngân Tô quay sang chàng trai trẻ nói: "Sư huynh, em chỉ muốn làm không khí vui vẻ hơn thôi. Đêm hôm mà làm gì căng thẳng thế."

Cô gọi rất tự nhiên, như thể họ đã quen biết nhau nhiều năm.

Người chơi: "?"

Rốt cuộc ai mới là người căng thẳng đây?

NPC còn chưa nói gì, cô đã đòi giết người ta rồi!

Không biết còn tưởng cô là NPC nữa đấy!

"Em.." Chàng trai trẻ nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ, "Sao em ra ngoài một chuyến mà trở nên hoạt bát hơn nhiều vậy?"

"Ôi, sư huynh không biết đâu.." Ngân Tô tỏ vẻ sâu sắc: "Ra ngoài một chuyến mới biết, sống thật là tốt, sau này em phải tận hưởng cuộc sống, đây gọi là không phá thì không lập."

Chàng trai trẻ bán tín bán nghi: ".. Vậy sao?"

"Chứ sao nữa?" Ngân Tô nhìn thẳng vào anh ta, hỏi lại: "Chẳng lẽ sư huynh nghĩ em bị ai đó tráo đổi à?"

Sắc mặt chàng trai trẻ có vẻ tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào Ngân Tô nói: "Anh không có ý đó, chỉ là trước đây em không hay nói chuyện lắm."

Mọi người đều cảm nhận được thái độ của NPC thay đổi ngay lập tức, không khỏi cảnh giác.

Cô gái này có vấn đề gì trong đầu không?

Lúc này chỉ cần không nói lung tung, đáp bừa vài câu là qua được, NPC sẽ tự động theo kịch bản.

Cô ấy nhất định phải khiến NPC nghi ngờ mới vui sao?

"Thực ra em rất thích nói chuyện, sư huynh chưa hiểu rõ em thôi." Ngân Tô nhìn anh ta với ánh mắt trách móc, "Sư huynh chẳng quan tâm gì đến em cả."

Không đợi chàng trai trẻ nói gì, Ngân Tô lại nói: "Nhưng em không trách sư huynh, dù sao sư huynh có nhiều sư đệ sư muội như vậy, em không là gì cả.."

Chàng trai trẻ nhíu mày, nhưng khi anh ta nhìn vào đôi mắt đen láy của Ngân Tô, bỗng cảm thấy cô có chút mong đợi.

Như một thợ săn trong đêm, chờ đợi con mồi mắc sai lầm..

Chàng trai trẻ cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhưng trực giác mách bảo anh ta rằng lúc này không nên bận tâm về vấn đề này.

"Sư muội đừng nghĩ nhiều, em chắc chắn là sư muội của anh." Chàng trai trẻ nhanh chóng chuyển chủ đề: "Về thôi, muộn rồi, chắc các em cũng mệt rồi."

Ngân Tô có chút thất vọng cúi đầu, giọng điệu dịu dàng ngoan ngoãn: "Vâng, nghe lời sư huynh."

* * *

* * *

Từ cổng thành đi vào, chỉ có một con đường lớn, hai bên là những ngôi nhà thấp bé, đơn sơ cũ kỹ, hoang vắng như bước vào một ngôi làng sa mạc.

Không giống một 'thành', cũng không có dấu hiệu gì của ốc đảo.

Lúc này, cả thành Lưu Quang không có âm thanh nào khác, không thấy ánh sáng, cũng không thấy bóng người.

Nơi này như một thành phố chết.

Tiếng bước chân của họ vang lên rõ ràng trong thành phố chết này.

Xa xa là tiếng gió hú rít qua tường thành cao.

Thỉnh thoảng có thể cảm nhận được chút gió cát lướt qua bên người, mọi người đều cảm thấy một chút lạnh lẽo.

Khi vào cổng thành, các người chơi đã cất hết dụng cụ chiếu sáng, lúc này nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn pin trong tay sư huynh.

Ngân Tô 'dính' sát sau lưng sư huynh, như một bóng ma, đảm bảo sư huynh quay đầu lại là có thể thấy cô ngay.

Sư huynh không biết là cảm thấy Ngân Tô có chút kỳ lạ hay muốn nhanh chóng đưa họ về, càng đi càng nhanh.

Cuối cùng, mọi người gần như chạy.

Rất nhanh, họ nhìn thấy một sân nhỏ có ánh sáng yếu ớt, sư huynh tăng tốc và gọi vào trong: "Thầy ơi, thầy ơi, họ về rồi."

Trong nhà có tiếng bước chân vang lên, rất nhanh một bà lão tóc bạc phơ được người dìu ra.

Bà lão trông có vẻ yếu ớt, thỉnh thoảng còn ho vài tiếng.

Bà thấy mọi người trong sân, đôi mày nhíu lại giãn ra, "Về là tốt rồi, về là tốt rồi."

Bà lão lại hỏi: "Mọi người không sao chứ?"

"Không sao, mọi người đều không sao." Sư huynh thay họ trả lời: "Thầy ơi, họ đều về rồi, thầy cũng mau đi nghỉ đi, con sẽ chăm sóc họ."

Bà lão dường như yên tâm, gật đầu, rồi cùng người dìu mình quay vào nhà.

Trong nhà vừa ra ba người, lúc này còn một người đàn ông đeo kính đứng lại.

Người đàn ông đeo kính hếch mũi lên trời, giọng điệu không thiện cảm: "Tôi thấy các người không muốn sống nữa, ở nơi này mà còn dám chạy lung tung! Các người chết thì chết, còn liên lụy đến thầy, các người có ý gì hả!"

Các người chơi không dám đáp lại, im lặng đối phó.

Có người lén nhìn Ngân Tô, muốn xem cô có lên tiếng cãi lại NPC này không.

Ai ngờ Ngân Tô không thèm nhìn người đàn ông đeo kính, đang quan sát sân này, hoàn toàn không có ý định đáp lời.

Người đàn ông đeo kính nói vài câu không được đáp lại, còn định nói tiếp thì bị sư huynh ngăn lại, anh ta hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi.

Sư huynh quay sang nói với mọi người: "Được rồi, các em cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi."

Phòng..

Phòng của họ ở đâu nhỉ?

"Trong thành Lưu Quang ban đêm có vẻ không an toàn, các em đừng chạy lung tung." Sư huynh dặn dò họ: "Chúng ta chỉ ở nhờ đây, các em chú ý một chút."

"Sư huynh, sao lại không an toàn ạ?" Có người hỏi.

Sư huynh lắc đầu: "Người ở đây nói vậy, dù sao các em đừng chạy lung tung là được."

Không nhận được câu trả lời chính xác, các người chơi đành thôi.

"Sư huynh, em bị gió cát thổi làm khó chịu quá, có thể đưa em về phòng được không?" Cô gái mặc áo bông dài màu cam đỏ ôm đầu, vẻ mặt khó chịu như sắp đứng không vững.

Vị sư huynh NPC này rõ ràng là người tốt, nghe vậy liền quan tâm đỡ lấy cô, "Có cần uống thuốc không?"

"Không sao, nghỉ ngơi một chút là được."

"Được, anh sẽ đưa em về trước."

Nói rồi, anh đỡ cô gái đi về phía một bên của sân.[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Back