Bạn được Lâm Thiên Nguyệt mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
0 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
60 0
Bảy Năm

Tác giả: An Ni Bảo Bối

Người dịch: Heaven Zhang

Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại, tình yêu

3e2c76d18163898415006d147ce13ffd.jpg

Đã từng yêu, đã từng tổn thương, sau đó có thể rời xa và quên lãng.

- Lời tựa​

Anh vẫn thường bỗng dưng nhìn thấy cô. Sau một buổi chiều mùa hạ mưa như trút nước. Căn phòng âm u ẩm thấp. Giữa giấc ngủ dài đầu anh đau như muốn nứt ra. Anh hoảng hốt vươn tay, muốn cầm lấy tách trà để trên sàn. Trong thinh lặng nghe thấy tiếng mưa rơi ầm ĩ.

Anh nhìn thấy cô từ bên ngoài cánh cửa đang đóng đi vào. Giống như trước đây, mặc một chiếc quần jeans rộng thùng thình, áo lót ren màu đen, mái tóc dài và dày như rong biển thả tán loạn trên lưng.

Cô an tĩnh đi qua đi lại trong phòng, mang theo biểu cảm lười nhác và suy sụp thường lệ của mình. Giống như trước đây khi tỉnh giấc vào buổi sáng, sẽ nhìn thấy cô của sáng sớm, nhàn rỗi lượn lờ trong phòng. Thỉnh thoảng đêm khuya cô mất ngủ, cũng sẽ một mình đi lại trong phòng như thần kinh. Khe khẽ ngâm nga một bài hát, uống nước liên tục, hoặc bước đến vuốt ve gương mặt anh.

Anh nhìn thấy cô. Lần này, anh biết hai người họ sẽ không có bất kỳ lời nói nào.

Vì sao khi đang yêu, trong lòng vẫn cô độc.

Có đôi lúc, anh sẽ suy tư về câu hỏi này.

Lúc tranh cãi dữ dội nhất, anh túm tóc cô, kéo cô vào nhà vệ sinh nhốt lại.

Trong căn phòng tối tăm nhỏ hẹp, cô không kiềm được khóc lóc và la hét, ra sức đập cửa.

Anh không chút để ý, tự mình ngồi trên sàn xem ti vi, hút thuốc. Cho đến khi cô yên tĩnh lại, không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.

Bóng đêm bao giờ cũng thinh lặng. Anh ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trong phòng. Âm thanh của kênh thể thao trên ti vi bao trùm lên tất cả.

Tiếng khóc của cô dần dần yếu đi. Cô lặng lẽ cảm nhận được trái tim mình, trong một nỗi đớn đau nào đó, đang thu nhỏ lại thành một khối đá nhỏ mà cứng rắn.

Có một lần, anh nằm ngủ trên sàn nhà. Khi tỉnh dậy là hai giờ sáng, nhớ ra cô vẫn đang bị nhốt trong nhà vệ sinh.

Lúc mở cửa ra, nhìn thấy cô cuộn mình trong bồn tắm, bên trong chứa đầy nước lạnh. Khi nhìn thấy anh cô đã cười, biểu cảm trên mặt đơn thuần mà ngây thơ, dường như đã quên hết oán hận.

Lâm, em sẽ biến thành một con cá. Cô nói khẽ. Trong bóng tối, anh vươn tay sờ tìm gương mặt cô. Làn da cô lạnh ngắt. Nhưng khô ráo đến mức chẳng có chút nước mắt nào.

Anh lặng lẽ bế cô lên. Làm tình với cô trong bóng tối. Một cách kịch liệt, như muốn làm cô đau đớn. Muốn trầm luân trong hơi thở đau đớn của cô.

Khoảnh khắc này là tuyệt nhất.

Không có tuyệt vọng. Không có sợ hãi.

Trong bóng tối nhàn nhạt, anh nhìn thấy đôi mắt sáng rực của cô. Có lúc cô sẽ ngẩng mặt lên, tựa hồ như kinh ngạc mà xa lạ nhìn anh.

Anh áp môi mình lên mi mắt cô, mút đi nước mắt âm ấm. Cô khẽ giọng nói, hình như chẳng có gì. Anh nói, đúng vậy, chẳng có gì cả. Cái gì rồi cũng sẽ không còn.

Bọn họ là hai con thú hoang cô độc trong bóng tối, chạy trốn trong sự tìm kiếm cắn nuốt lẫn nhau.

Tháng Tám năm đó, anh dẫn cô đi bệnh viện.

Cô mặc một chiếc đầm sọc ca-rô nhỏ màu lam, mép váy điểm thêm đường thêu ren màu trắng, chân mang một đôi xăng-đan cài dây tinh tế.

Năm đó cô 17 tuổi. Cô tốt nghiệp đại học vào làm ở một công ty của Đức không lâu.

Lúc đợi lấy phiếu xét nghiệm, cô ngồi trên ghế, yên tĩnh nhìn đám người đi lại trong đại sảnh. Mái tóc dài, dày và đen nhánh, khẽ lộ ra làn da trong suốt. Con gái mới thành niên đều như một đóa hoa thuần khiết thơm mát, mỏng manh lại ngọt ngào.

Bên cạnh có một bé trai vừa tiêm thuốc xong kêu khóc không ngừng. Cô làm mặt quỷ với thằng bé chọc cho thằng bé vui. Thằng bé ngây người nhìn cô.

Cô lớn tiếng nói, em mà còn nhìn chị, chị sẽ hôn em đó. Vừa nói vừa cười khanh khách.

Là một ngày hè vô cùng nóng bức. Lần phẫu thuật ấy suýt chút nữa đã lấy mạng cô.

Hôm đó không có làm phẫu thuật, bởi vì bác sĩ đo nhiệt độ, cho rằng cô hơi sốt.

Chính vào buổi tối hôm đó, bọn họ lại tranh cãi. Vì một chuyện rất nhỏ. Cô đột nhiên mở cửa chạy ra ngoài. Anh nói, em làm gì vậy. Anh đuổi theo cô chạy đến đường lớn. Cô rơi lệ đầy mặt, bướng bỉnh đẩy tay anh ra, chặn một chiếc taxi gào thét mà đi.

Đó là lần đầu tiên cô để lộ ra phần tính cách khiến cho anh sợ hãi. Trong những cái liếc mắt của người qua đường, anh có cảm giác thẹn quá hóa giận.

Lúc đó anh cũng không hoàn toàn hiểu được tâm trạng của cô. Anh chỉ thấy mệt mỏi rã rời. Có lẽ tận sâu trong sự mệt mỏi rã rời ấy còn có chút bất lực và hoài nghi đối với một sinh mệnh chưa thành hình.

Rất muộn cô mới quay về. Trên mặt là những vệt nước mắt ngang dọc vẫn chưa lau khô. Anh không biết cô đã đi đâu. Anh nói, ngày mai em còn phải đi bệnh viện, em lại đang sốt. Em chạy lung tung như vậy, khiến anh rất khó chịu.

Sau đó anh nói. Sau này anh chắc chắn sẽ lấy em. Em phải tha thứ cho anh.

Cô đứng trong mảng tối nhỏ chỗ cửa phòng, khẽ nhếch nụ cười mang theo chút khinh miệt. Cô nói, em có thể tha thứ cho anh, nhưng ai sẽ tha thứ cho em.

Cô đã giở chút thủ đoạn nho nhỏ trong lúc đo nhiệt độ. Cô sốt cũng không nghiêm trọng, chỉ là hơi sốt nhẹ. Nhưng vẫn xảy ra chuyện.

Lúc bác sĩ ra gọi tên anh, anh đứng lên giữa một hàng dài đàn ông đang chờ ở bên ngoài. Ánh mặt trời bỏng rát của mùa hè xuyên qua thủy tinh rọi đến, bỗng dưng anh không mở mắt ra được.

Đó là một cảnh tượng hết sức thảm khốc mà anh nhìn thấy. Trong một cái chậu tráng men nho nhỏ là một đống lớn máu tươi sền sệt. Bác sĩ mặt không biểu cảm dùng cái kẹp thọc ngoáy cả buổi trời, sau đó lạnh lùng nói, không tìm thấy lông măng, có khả năng là thai ngoài tử cung. Nếu như đau đến xuất huyết, phải lập tức đến bệnh viện. Bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Cô đã ngất xỉu. Anh bế cô ra ngoài. Sắc mặt cô tái nhợt, trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Cơ thể cô ở trên tay anh, bỗng dưng mất đi một phần sức nặng. Giống như một đóa hoa đã bị hút hết nước và sức sống. Bỗng chốc héo úa lụi tàn.

Anh dẫn theo cô, bôn ba qua lại giữa các bệnh viện lớn nhỏ. Liên tục rút máu xét nghiệm, làm các loại kiểm tra. Cô yên lặng theo sau anh ngoan ngoãn đón nhận đủ loại tổn thương gây ra trên cơ thể. Cô từ một cô gái mới thành niên mỏng manh ngọt ngào, bỗng chốc biến thành một người phụ nữ biểu cảm lạnh nhạt mà uể oải. Kiên cường mà lại cúi đầu nhẫn nhục.

Là kể từ lúc đó, cô đã có nụ cười khiến anh cảm thấy xa lạ. Thường sẽ tự mình hé ra một nét cười mơ hồ nào đó. Nét cười khinh miệt, mang theo chút giễu cợt nhàn nhạt. Nhưng anh không biết cô đang khinh miệt cười nhạo bản thân mình, hay là cười nhạo anh.

Cô nói với anh, cô đã mơ giấc mơ ấy liên tục một tuần. Trong lòng ôm một đứa bé nho nhỏ, một mình đi giữa dãy hành lang vắng vẻ. Hai bên hành lang có rất nhiều cửa phòng, nhưng cô vừa mệt vừa lạnh, không biết có thể đẩy mở cánh cửa nào.

Không có chỗ nào để dừng lại. Cô cười khe khẽ.

Em cảm nhận được một nỗi cô độc trước giờ chưa từng có.

Năm đó, công ty của anh có một ý tưởng, cần tuyển một người mẫu chụp ảnh tạm thời. Không cần phải chuyên nghiệp. Chỉ cần là một cô gái đang đi học trong độ tuổi từ mười lăm đến mười tám. Cô là một trong hàng đống những cô gái chạy đến ứng tuyển.

Từng người từng người chờ phỏng vấn. Anh thông qua cửa kính sát đất nhìn một lát, đám con gái đột nhiên trông thấy một người đàn ông anh tuấn đằng sau lớp kính, biểu cảm trên mặt đều có chút ngây ngốc. Sau đó một cô gái có mái tóc dài đen mượt như tơ từ trong đám người đi ra, đẩy cửa kính nói với anh, chúng tôi đều mệt rồi, có nước suối không, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Gầy gò, chiếc đầm vải màu trắng cũ kỹ. Chân mang một đôi giày thể thao. Trong các cô gái, ngoại hình của cô không tính là xuất chúng. Nhưng sự biệt lập và kỳ lạ của cô khiến cho người ta không biết làm thế nào. Đôi mắt sáng rực bình tĩnh nhìn anh, không chút phân vân.

Lúc đó cô đang học cấp ba ở một trường trọng điểm. Từ bé cô lớn lên trong nhà một người cô, cha mẹ ly dị, mỗi người một phương trời. Chỉ có mỗi đầu năm, từ những thành phố khác nhau gửi về một khoản tiền lớn. Nhưng cô cũng chưa bao giờ viết thư hay gọi điện thoại. Cô nói, mỗi người đều sống vì bản thân mình.

Có lẽ chúng ta không nên oán thán.

Tên cô là Lam. Cô nói với anh cô thích cái tên của mình. BLUE. Cô nói, lưỡi của anh nhẹ nhàng đánh một vòng, rồi lại trở về lúc ban đầu.

Giống như một kiểu luân hồi. Vô cùng trống rỗng.

Thỉnh thoảng khi anh ở một mình, sẽ yên lặng thể nghiệm cái phát âm này. Thế nhưng anh cảm thấy đây là một dáng vẻ cô tịch. Dịu dàng mà thê lương.

Cuối cùng cô không trúng tuyển. Có lẽ ý nghĩa duy nhất của việc tham gia hoạt động này, chỉ là để bọn họ gặp nhau. Hoàn thành bước đi này trong số mệnh. Lúc anh hẹn cô đi ăn tối, đã mang theo một bó hoa diên vĩ Brazil màu xanh lam thật to. Đây là một loài hoa có dã tính kỳ lạ. Không phải quá đẹp. Nhưng có vết thương.

Lúc làm tình, anh mới ý thức được có lẽ người con gái này chính là một vết thương trong sinh mệnh của anh. Giống như một người đang bình thản đi trên đường, trời trong nắng ấm, lại có một viên gạch từ trên trời rơi xuống, nhất định phải chịu kiếp nạn. Cô mặc áo lót ren màu đen ở trên người anh, mái tóc dài xổ tung tán loạn. Cơn kích tình và phóng túng mãnh liệt không kiềm được khiến anh hít thở không thông. Cơ thể chúng ta trước đây dường như là của một người. Anh nói. Đôi mắt anh vì cảm kích mà hoen ướt. Con người có thể vì thể xác hoặc tâm hồn mà yêu một người khác. Nhưng Plato là một màn tự an ủi đầy hoa lệ. Mà sự lưu luyến về thể xác lại là thứ trực tiếp và mãnh liệt. Càng thêm thâm tình và lãnh khốc.

Lúc đó anh đã nghĩ, bản chất của làm tình hóa ra là cảm giác bi thương.

Nhưng bởi vì tuyệt vọng, họ thế chấp linh hồn mình vào đó.

Bọn họ chẳng mấy chốc đã bắt đầu sống chung. Cô vẫn luôn muốn thoát khỏi ngôi nhà ăn nhờ ở đậu ấy. Lúc dọn đến ký túc xá của anh, trong tay cô chỉ có một túi đầm vải cũ.

Tốt nghiệp cấp ba, cô không đi học nữa. Thông qua mối quan hệ bạn bè, anh giới thiệu cho cô vào một công ty lớn làm tiếp tân. Nhưng mới đi làm một tuần đã cãi nhau với ông chủ. Cô là một người quá tự tôn, không dễ gì bị môi trường xã hội xung quanh đồng hóa và dung nạp. Sau khi thôi việc thì không đi làm nữa.

Cô tự mình chạy đến một đài phát thanh viết bản thảo, kiếm chút tiền nhuận bút. Nhưng cô không thích ra xã hội làm việc, mà lại làm một số chuyện khiến người bên cạnh không cách gì chấp nhận. Chẳng hạn như tham gia thí nghiệm y học về sinh lý hay tâm lý gì đấy, anh tình cờ phát hiện được chuyện này qua con số không nhỏ trên hóa đơn chuyển tiền của bệnh viện, cả người run lên vì tức giận và hoảng sợ.

Tại sao em phải hủy hoại bản thân như vậy. Anh nói, em cảm thấy anh đối với em chưa đủ tốt nên muốn trừng phạt anh ư? Cô nói, cơ thể là của em, sao em lại không thể sử dụng nó. Kiểu người như em sẽ không lưu lại trên đời này quá lâu. Bởi vì vốn dĩ không thuộc về nơi chốn xấu xí này.

Khi đó anh mới phát hiện sự u ám tuyệt vọng trong lòng cô. Anh không cách gì giống như mặt trời soi sáng cho cô được. Đối với cô mà nói, anh có lẽ cũng chỉ là một phần của thế giới này.

Cô nói với anh, có một lần cô tham gia thí nghiệm hiệu quả của thuốc chống trầm cảm loại mới. Cô bỗng dưng nảy sinh ảo giác.

Dường như trở về thời còn rất nhỏ, đi trên đường núi quanh co, muốn đến đỉnh núi. Nền trời đỏ thắm, từng đám mây lớn bàng bạc chuyển động thật nhanh trên bầu trời. Cô ngửa mặt nhìn, trong lòng hết sức an nhiên. Cảm thấy mình có thể về nhà.

Cô còn nhìn thấy mình đi trong một hang động ẩm ướt tối tăm, hai chân để trần, ngâm trong nước mát lạnh. Nước chậm rãi trôi, âm thanh rất trong trẻo. Lúc cô đi ra cửa động, nhìn thấy một hồ nước. Nước hồ tím tím xanh xanh.

Lúc đó, em thà rằng em đừng tỉnh lại. Cô nói, em biết linh hồn em ở một nơi rất xa. Nhưng em đã mất đi manh mối để tìm kiếm nó. Em không có đường nào để đi.

Anh dần dần khôi phục lại thói quen lúc còn độc thân trước đây, sau khi tan làm sẽ đi bar uống rượu.

Trong quán bar, lắng nghe âm nhạc đê mê, say sưa chìm đắm trong mùi cà phê và thuốc lá, lại nhìn thấy gương mặt đậm nét mà xinh tươi của các cô gái trẻ. Anh sẽ cảm thấy mình bỗng dưng thèm muốn những niềm vui nguyên thủy giản đơn này. Phàm tục. Thực tế. Lành mạnh.

Cô trước giờ chưa từng gọi điện thoại truy hỏi hành tung của anh. Sự tự do mà cô dành cho bản thân mình và dành cho người khác đều rất lớn. Hơn nữa cô tự mình tìm vui, trong tính cánh có thiên tính cô độc. Anh không cách gì hiểu được cô. Chỉ có trong lúc làm tình, giữa bóng tối và ôm ấp, mới có thể xác nhận sự kích tình mãnh liệt điên cuồng với nhau.

Biết được hai bên yêu nhau sâu đậm. Thế nhưng lúc mặt đối mặt, tâm hồn vẫn cứ như đôi người qua đường xa lạ.

Cô thích mua mấy đĩa CD đục lỗ bản gốc, vì vừa rẻ lại hay. Nhưng mấy chiếc CD sứt mẻ đó thường đặt vào lại kẹt, đột nhiên phát ra tiếng rít.

Cô đối với anh mà nói, giống như những đoạn nhạc này. Đẹp đẽ mà tan nát cõi lòng, có một nỗi sợ hãi không cách gì dự tính được.

Khi cô 20 tuổi, anh 28 tuổi. Khi đó họ đã có lần xa nhau khá dài đầu tiên.

Bố mẹ anh tuy rằng nuông chiều anh, nhưng vẫn luôn hy vọng anh có thể rời xa Lam, lấy một cô gái được giáo dục tốt, môn đăng hộ đối. Lam ở trong mắt họ, là một người có khuynh hướng không tốt, lại nguy hiểm. Nó sẽ hủy hoại con. Họ nói với anh.

Anh chỉ là bị những lần tranh cãi liên miên giữa họ làm cho mệt mỏi. Hai con người cứ lún sâu vào làm tình và thù địch. Yêu càng sâu, tổn thương càng nặng.

Có lúc anh sẽ muốn giống như người con gái bên cạnh mình, thà rằng cô ngu ngốc và đơn giản một chút, nhưng có thể mang lại cho anh sự an nhiên.

Chứ không mệt mỏi như thế này.

Cuối cùng dưới sự sắp xếp của bố mẹ, anh đã đi xem mắt một lần. Có lẽ trong tiềm thức, anh kiếm tìm một loại buông lơi và giải thoát. Hẹn gặp mặt trong quán cà phê của một khách sạn lớn. Cô gái là nhân viên cấp cao của một công ty lớn. Mặc bộ đồ màu tím nhạt, giày cao gót, còn có mùi nước hoa CD thanh nhã. Hai người yên tĩnh trò chuyện một hồi. Cô gái có nội hàm và được nuôi dạy vô cùng tốt.

Sau khi đưa cô gái về nhà, anh không trở về ngay. Đi bộ một đoạn trên đường phố vắng vẻ giữa đêm khuya. Gió đêm lạnh lẽo tựa hồ như đã khiến cho trái tim tỉnh táo đôi chút. Anh không biết bản thân mình muốn gì. Là một cuộc hôn nhân hoàn mỹ yên ả, hay là thứ tình yêu phập phồng mãnh liệt này.

Nhưng ba năm qua đi, trái tim anh đã bị mài mòn đến mỏng manh mà rắn chắc. Lam là người không có tương lai. Không có tương lai dành cho bản thân cô. Cũng không có tương lai dành cho người bên cạnh cô.

Về đến nhà, cô đang yên tĩnh xem ti vi. Cô là người không bao giờ xem ti vi, nhưng rất kỳ lạ, đêm hôm đó cô đang xem ti vi.

Cô nhìn anh, cô mỉm cười chờ anh lên tiếng. Anh phát hiện điểm khác biệt giữa cô và những cô gái khác. Cô vẫn luôn nhắm thẳng vào lòng người.

Em cảm thấy ở cùng anh có hạnh phúc không. Anh nói.

Em biết. Cô bình tĩnh gật nhẹ đầu. Ba anh vừa gọi điện thoại cho em.

Anh chưa quyết định gì cả. Anh muốn giải thích.

Anh không cần quyết định gì cả. Anh có thể quyết định cái gì. Cô nhàn nhạt cười giễu và khinh miệt mỉm cười như vậy nhìn anh.

Cô rời xa anh hai năm, xuôi theo tuyến đường sắt từ Nam ra Bắc, tự mình phiêu bạt khắp các thành phố và làng quê lớn nhỏ.

Không hề gọi một cuộc điện thoại cho anh, chỉ gửi cho anh một vài tấm bưu thiếp không có địa chỉ, dấu bưu điện bên trên thuộc về những nơi chốn khác nhau, cũng chẳng có lấy một chữ nào. Cô nhớ anh, nhưng chẳng có gì muốn nói với anh. Có lẽ không cách gì tha thứ cho anh được.

Anh tình cờ đọc được bài du ký do cô viết trên một quyển tạp chí du lịch, còn có ảnh của cô. Cô đang ở một thôn sơn nghèo khó nào đó ở Quý Châu, đã dạy học sáu tháng, viết một ít văn chương. Trong ảnh nhìn cô có vẻ đen gầy, mặc quần jeans cũ, áo sơ mi vải, chân trần đứng trong vũng bùn, bên cạnh có mấy đứa trẻ nông thôn quần áo lam lũ răng trắng như tuyết.

Anh muốn tỉ mỉ nhìn thật rõ gương mặt cô trong bức ảnh. Mái tóc dài của cô bện thành hai bím to to, còn cài thêm mấy đóa sơn trà hoang dã trắng thuần.

Trên mặt không trang điểm gì cả, chỉ có một đôi mắt đen nhánh sáng rực vẫn đang lấp lánh, lấp lánh mang theo nụ cười.

Trong bài viết có một câu nói quen thuộc của cô, cô nói, tôi vẫn luôn muốn tìm một lối thoát cho tâm hồn mình. Có lẽ đường quá xa, không có kết cục. Nhưng tôi chỉ có thể hướng về phía trước.

Khi đó anh và cô gái trí thức kia đã qua lại được một thời gian. Mọi thứ tiến triển thuận lợi, cho đến khi bọn họ bắt đầu làm tình.

Đêm hôm ấy, sự thất vọng và tịch mịch của anh không cách gì nói rõ. Cô gái xinh đẹp, cũng dịu dàng. Nhưng hơi thở của cô ấy, da thịt của cô ấy, nét mặt của cô ấy khiến anh cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Trong bóng tối toàn là bóng dáng của Lam trước kia. Lam mặc áo lót ren màu đen, mái tóc dài xõa tung tán loạn. Thế gian có rất nhiều cô gái thông minh xinh đẹp hơn cô, nhưng không người nào có thể nghênh hợp nhu cầu của anh, kích phát sự buông thả tận cùng của anh giống như cô. Cô giống như một đóa hoa mềm yếu mà dũng mãnh, trong cơn kích tình đồi bại và phóng túng, duỗi ra từng cánh hoa phong tình của mình. Vui sướng mà sợ sệt.

Cuối cùng anh đã hiểu, anh không trốn thoát được sự khống chế của cô. Cơ thể anh là một đường nét trong lòng bàn tay cô, cô có thể nắm chặt anh.

Sau tình một đêm, anh dứt khoát chia tay cô gái. Hôn nhân như thế sẽ rất đáng sợ. Cơ thể anh không lưu lại được, tâm hồn anh càng không nơi nương tựa.

Anh mua tạp chí du lịch ấy mỗi tháng. Đôi lúc bắt gặp ảnh và bài viết của cô. Cô đã đi Tân Cương và Nội Mông Cổ, đã đi Đông Kinh. Anh không biết cô đang dựa vào cái gì để kiếm sống. Khi ở bên anh, cô là một cô gái không có chút khả năng kiếm sống nào, dựa vào thức ăn và chỗ ở mà anh cho cô để sinh tồn. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, anh đã từng không cố kỵ gì mà làm tổn thương cô, lúc cãi nhau lớn tiếng chỉ trích cô, đem cô nhốt lại. Chưa từng nghĩ đến cô là một cô gái cô độc không nơi tương tựa, theo anh ba năm, chỉ bởi vì yêu anh.

Đến khi mùa đông sắp tới, cuối cùng anh cũng nhận được thư cô viết. Lá thư ngắn gọn cô viết ở Bắc Kinh, nói rằng cô bệnh rồi. Hiện đang ở nhà một người bạn cũ tại Bắc Kinh. Hy vọng anh đến đón cô.

Do bôn ba đường dài và ăn uống không ổn định, cơ thể cô trở nên suy nhược, đồng thời chứng trầm uất càng nghiêm trọng hơn. Ảo giác và nhức đầu càng ngày càng tăng lên. Anh đưa cô về miền Nam. Lúc ở sân bay, trên trời rơi xuống những bông tuyết li ti. Mùa tuyết rơi của miền Bắc sắp đến. Trong phòng chờ máy bay ồn ã, anh nắm chặt lấy ngón tay cô. Anh nói, sau này em không được phép rời xa anh như thế nữa. Cô nói, vậy anh hãy nghĩ cách giữ em lại. Anh nói, anh có.

Trong tiệm trang sức ở khu vực sân bay, anh mua một chiếc nhẫn ruby tầm thường cho cô. Anh nói, anh biết chắc chắn em không thích kiểu nhẫn này, nhưng hiện tại anh phải dùng thứ trách nhiệm tầm thường này để giữ chặt em. Em phải đeo nó mỗi ngày. Đợi đến khi chúng ta kết hôn, sẽ đổi một chiếc nhẫn kim cương đẹp mắt.

Mùa hè sinh nhật 22 tuổi ấy của cô, anh dẫn cô đi nghỉ ở một hòn đảo nhỏ, ở lại đó một tuần.

Đó là chuyến du lịch cùng nhau duy nhất của họ. Trải qua cuộc sống thần tiên quyến lữ của bảy ngày bình yên nhất.

Đảo nhỏ xinh đẹp đâu đâu cũng ngập tràn ánh mặt trời lấp lánh rạng rỡ. Rừng cây trải dài, nước biển xanh biếc, gió nóng mặn mòi, bầu trời quang đãng.

Anh chụp cho cô rất nhiều ảnh. Nhìn cô chạy nhảy la hét trong nước biển, bản thân thì ngồi xếp bằng trên bãi cát, chỉ là không ngừng dõi theo bóng dáng cô, bấm máy chụp hình.

Lúc hoàng hôn đến một tiệm ăn nhỏ trong làng chài ăn hải sản, chọn đủ loại cá cua hiếm lạ kỳ dị, ở cửa tiệm ăn treo đèn lồng đo đỏ.

Buổi tối cô thay chiếc đầm trắng, hai người tản bộ trên bãi cát dưới ánh trăng, đi vài bước thì dừng lại hôn nhau.

Đi đoạn đường núi rất dài để đến ngôi chùa ở sâu trong núi, trèo lên nham thạch để hái một đóa hoa dại mà cô thích, cô thích thú cài lên mái tóc.

Hôm đó họ đã đi chùa xin quẻ. Cô không chịu cho anh vào. Lúc trở ra, trên mặt cô toàn là nụ cười. Anh nói, quẻ thế nào.

Cô nói, quẻ hạ hạ, Phật nói chúng ta là nghiệt duyên. Lúc anh nắm tay cô, phát hiện ngón tay cô lạnh buốt. Anh nói, anh không thèm tin.

Đêm hôm đó họ làm tình trong bóng tối. Ngoài cửa sổ là tiếng sóng rì rào, bỗng dưng cô khóc. Nước mắt ấm nóng từng giọt từng giọt vỡ trên mặt anh. Anh dụi đầu cô vào lòng mình, anh nói, không có chuyện gì đâu. Tin anh.

Em nhìn thấy một tấm bia đá rất lớn trong ngôi chùa ấy, bên trên viết cùng đến cõi bên kia. Bỗng dưng trong lòng an tĩnh lại. Kết cục của chúng ta thực ra vẫn luôn chờ đợi ở nơi ấy, chia ly và chết chóc, đấy mới là vĩnh hằng.

Nhưng em rất cảm kích. Cảm kích số mệnh đã cho chúng ta khoảng thời gian này. Nghiệt duyệt cũng được. Chỉ cần chúng ta có thể trầm luân và sa ngã cùng nhau.

Cô nói, em tin rằng em đến thế giới này, chỉ là để gặp anh.

Trước khi lên thuyền, cô phát hiện chiếc nhẫn tầm thường đeo trên tay mình đã mất rồi.

Dường như là một loại điềm báo không tốt, sắc mặt anh cũng thoáng trắng bệch. Anh nói, em có nhớ ra được là mất ở đâu không. Cô nói, em vẫn luôn đeo trên tay, có khi nào ở trong khách sạn không.

Anh lập tức đặt hành lý xuống, chạy như bay về hướng khách sạn. Đúng vậy, là chiếc nhẫn rất tầm thường, là chiếc nhẫn không đáng bao nhiêu tiền, thế nhưng vẫn không thể chấp nhận được kết cục biến mất không dấu vết của nó như thế được. Anh ở dưới ánh nắng chói chang cảm thấy không mở mắt ra nổi, mồ hôi trên mặt chảy thẳng xuống.

Không có.

Anh nhìn gương mặt cô dưới ánh mặt trời, cô bình tĩnh nói, mất rồi thì mất đi vậy.

Ở trên thuyền cô đã mệt mỏi rã rời, muốn ngủ, anh duỗi cánh tay ra, để cô nằm vào lòng mình, mặt cô dán lên cổ anh. Người đi qua đều nhìn họ một cái, bọn họ nhìn qua hẳn là một đôi rất yêu nhau. Thâm tình, bình thản.

Anh vẫn luôn là người tỉnh táo. Anh cảm nhận được một cảm giác cô độc kỳ lạ nào đó trong lòng, khiến trái tim từng chút từng chút đớn đau.

Nếu như không có cô, không biết bản thân sẽ sống thế nào.

Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Vậy thì cô cũng sẽ bị thời gian bao phủ.

Anh mở lòng bàn tay ra, nhìn nó, sau đó lại từ từ nắm lại. Anh nghĩ, vậy thời gian là gì chứ, là thứ yên tĩnh trống rỗng trong lòng bàn tay này ư.

Cô nói, dưới mắt trái của em mọc một nốt ruồi nhỏ màu nâu. Cô chỉ cho anh xem, anh có biết đó là gì không. Đây là nốt ruồi giọt lệ.

Nốt ruồi này trước đây chắc chắn không có.

Cô nói với anh một cách hết sức nghiêm chỉnh, đó là vì anh cứ luôn làm em khóc.

Cô bắt đầu trở nên suy nhược thần kinh. Mỗi ngày dùng rất nhiều thuốc chống trầm cảm, mất ngủ, tính khí cũng nóng nảy.

Có một lần, cô truy hỏi anh, đứa con mà họ từng có năm năm trước, rốt cuộc là con trai hay con gái. Anh nói, chẳng qua là một tế bào chưa thành hình. Anh không nhịn được được nữa mà đẩy gương mặt cô ra, em ngồi sang một bên đi, bớt làm phiền anh.

Đêm khuya, anh phát hiện ra cô ngâm mình trong bồn nước lạnh, vừa xối nước vừa đang cắt tóc trên đầu mình. Trong bồn tắm ngập tràn từng sợi từng sợi tóc đen nhánh, anh nhìn thấy mà giật mình. Anh nói, em đang làm gì vậy. Anh đến ôm cô. Bỗng dưng cô khóc. Cô nói, em không thể ngủ được nữa. Hễ em nhắm mắt nó lại đến tìm em. Ở trên tay em. Em không biết có thể để nó ở đâu.

Anh ra sức dỗ cô ngủ. Anh bắt đầu sợ cô chạy ra ngoài. Mỗi ngày trước khi đi làm đều khóa cửa lại, giam cô ở bên trong.

Anh đã dẫn cô đi khám rất nhiều bệnh viện. Cô bị chứng trầm uất nặng. Lúc tốt lúc xấu. Lặp lại nhiều lần.

Bố mẹ anh lại một lần nữa lo lắng trò chuyện với anh. Phải nhanh chóng chia tay với Lam. Anh không có nghĩa vụ phải ở bên cô mãi.

Anh nói, cô ấy 17 tuổi đã bắt đầu ở bên con, đã gần 7 năm rồi. Con chưa từng cho cô ấy danh phận gì. Nhưng trên thực tế, cô ấy là vợ con, người con gái của con. Con phải chăm sóc cô ấy, cũng chỉ có thể chăm sóc cô ấy.

Mấy ngày đó trạng thái của Lam có chút cải thiện, không có quá nhiều biến đổi tâm tình. Ở nhà yên tĩnh nấu cơm, sau đó muốn anh cùng cô đi công viên tản bộ.

Là một buổi hoàng hôn mùa xuân trời trong nắng ấm. Cô mặc một chiếc đầm trắng, nắm tay anh, mỉm cười ngẩng đầu nhìn đàn chim bay qua bầu trời.

Có một người mẹ dẫn theo bé trai nhỏ đáng yêu đang dạy cậu bé tập đi. Lam bước đến nói với cô ấy, cho tôi bế thằng bé có được không.

Cô cười hi hi nhìn thằng bé đang ngây ra, nói với thằng bé, cháu còn nhìn cô, nhìn cô nữa cô sẽ hôn cháu đấy.

Anh đứng bên cạnh nhìn cô. Cô 24 tuổi rồi. Trong mắt của bất kì người nào, cô hẳn phải là một cô gái thanh xuân trẻ tuổi. Hẳn phải vừa tốt nghiệp đại học. Mơ tưởng về tình yêu tươi đẹp. Nhưng chỉ có anh biết, người con gái này đã bị anh hủy hoại. Về cơ thể và tinh thần, cô đều tàn khuyết.

Anh vẫn nhớ buổi chiều họ gặp nhau lần đầu tiên, cách tấm kính sát đất trong suốt. Trên hành lang một hàng dài những cô gái trẻ. Cô đi ra, nói với anh, chúng tôi đều khát cả rồi, có nước suối không. Anh nhìn thấy rõ làn da trong suốt của cô, đôi mắt đen nhánh, cô là nụ hoa vừa hé mở ra, tinh khiết ngọt ngào.

Khoảnh khắc đó họ cùng nhau đứng thẳng trong lòng bàn tay của số mệnh. Là hai quân cờ vô tri mà an tĩnh.

Một ván cờ bị thao túng, quân cờ không nên buông lời oán hận.

Tối hôm đó cô mỉm cười nói với anh, trong ngồi chùa ở trên đảo, cô đã giấu anh một chuyện. Quẻ xin được còn nói rõ cô sống không qua được vòng thứ hai của sinh mệnh. Cô nói, em đi rồi, cuộc sống của anh sẽ bình thường trở lại, anh sẽ hạnh phúc.

Anh chặn môi cô lại không cho cô nói tiếp. Anh nói, anh đã tàn phế rồi, em không biết ư. Em đã làm cho tình cảm của anh tàn phế, triệt để đánh mất đi khả năng yêu một người.

Cô bình tĩnh nói, em vẫn luôn nghe thấy một thứ âm thanh đang gọi em. Hình như là từ rất xa bờ bên kia truyền đến. Nó gọi em qua đó.

Anh nói, chúng ta đi thêm nhiều bệnh viện nữa thử xem.

Cô nói, em đã được định trước là không thuộc về thế giới này. Thế giới này không ăn khớp với mộng tưởng của em. Em chẳng có bất kỳ lưu luyến gì với nó cả.

Em đã gặp anh, cũng đã trải qua hai năm làm chuyện mà mình yêu thích. Đi đến những nơi rất xa, viết chữ, dạy học. Kiếp sau không muốn đến nơi này nữa.

Em đã đi quá lâu, quá xa. Cảm thấy mệt rồi.

Đằng đẵng 7 năm.

Anh chưa từng dẫn cô đến tham dự tiệc của công ty, họp mặt bạn bè, chưa từng dẫn cô đến gặp người nhà anh.

Chuyện từng làm nhiều nhất là làm tình và cãi vã. Là nội dung lớn nhất trong cuộc sống của họ.

Từng có một đứa con chưa thành hình.

Từng ra ngoài du lịch một lần.

Từng tặng cô một chiếc nhẫn, đã mất rồi.

Lam vì chứng trầm uất nặng mà tự sát.


- Hết -​
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back