Kinh Dị [Dịch] Bắt Ma Với Ông Ngoại - Lượng Huynh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Hi Bình, 21 Tháng sáu 2021.

  1. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Quyển 2: Ba của Ma Nước

    Chương 1: Ba Núi tìm đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện về Quỷ Giỏ Tre cứ như vậy tạm thời trôi qua. Tôi cũng về nhà, bởi vì vẫn còn phải đi học. Dù tôi đang ở trong lớp, nhưng đầu óc vẫn bay lên chín từng mây, luôn ngóng được một lần nữa cùng ông ngoại đi bắt quỷ. Không ngờ nguyện vọng của tôi rất nhanh đã thành hiện thực, tôi không có thời gian đến nhà ông ngoại, ngược ông ngoại tự mình đến nhà của tôi. Tôi phấn khích khỏi phải bàn. Thì ra lại có người tìm ông ngoại bắt quỷ, đồng thời người nọ còn là người trong thôn của tôi, cho nên ông ngoại bèn tới nhà của tôi ở một thời gian ngắn cho tiện.

    Người đến tìm ông ngoại là Ba Núi "sinh cùng năm với ba" của tôi. Gọi ông ấy là Ba Núi là bởi vì con trai của ông ấy sinh ra a cùng năm cùng tháng cùng ngày với tôi. Ở một nơi nhỏ như Thôn Thường Sơn chuyện trùng hợp như vậy rất hiếm, vì vậy giữa hai nhà đều cảm thấy thân thiết hơn với những nhà khác. Đây cũng là phong tục của người dân trong vùng chúng tôi, không thể dị nghị. Dù tôi không thích, cũng không thể không gọi ông ấy một tiếng Ba Núi.

    Tại sao Ba Núi phải đi tìm ông ngoại? Chuyện này phải kể từ năm ngoái -- khi đó con trai của Ba Núi vẫn chưa bị Ma Nước bắt đi.

    Đó là kỳ nghỉ hè năm ngoái, Binh Binh, con trai của Ba Núi cùng với vài người bạn trong thôn chơi gần bờ Ao Hoa Sen. Cùng với mấy đứa trẻ tử này còn có con trâu già mà Ba Núi đã nuôi 5 năm. Ba Núi từ lâu đã muốn đổi một con trâu trẻ khỏe, dù sao mấy mẫu ruộng trong nhà không thể để bỏ hoang. Nhưng không có ai muốn trâu già, Ba Núi muốn giết trâu già bán thịt kiếm chút tiền để đổi trâu trẻ, nhưng Ba Núi chưa kịp cầm dây thừng nylon cột trâu già, thì nước mắt đã đong đầy trong hốc mắt của trâu già, từng giọt lớn rớt xuống, nó biết chủ nhân suốt 5 năm này muốn giết nó. Ba Núi vừa nhìn khiến người bạn già cùng cày ruộng rơi lệ, lại không đành lòng giết nó. Vợ của Ba Núi khuyên ông mấy lần, Ba Núi nói: "Cứ dùng nó thêm mấy năm, tuy cày ruộng chậm một chút, nhưng nhiều năm như vậy cũng có cảm tình."

    Trâu già có linh, lúc Binh Binh, con trai của Ba Núi muốn xuống ao tắm, trâu già cố chấp ghị mũi không chịu xuống ao. Nếu như đổi lúc bình thường, trâu già nhất định sẽ chạy xuống nước trước cả Binh Binh, vùi cái mõm đen vào để uống no nước. Binh Binh kêu bạn cùng kéo trâu già, dây thừng kéo chảy máu mũi của trâu già, trâu già vẫn không chịu nghe lời, dùng móng cố sức bấu mạnh vào mặt đất, hất văng một tảng bùn lớn trên bờ Ao Hoa Sen.

    "Không uống thì thôi!" Binh Binh tức giận quăng bỏ dây thừng, để mặc con trâu ở trên bờ, cùng một nhóm bạn nghịch ngợm nhảy xuống nước với nhiều tư thế khác nhau.

    Yến Yến là con gái, không bơi trong ao làng như một đứa trẻ quê khác, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm hù dọa bọn họ: "Tớ nghe Bà Tư nói, mắt trâu có thể nhìn thấy ma, mấy cậu coi chừng bị tha đi làm thế thân đó."

    Binh Binh bướng bỉnh nói: "Muốn tha cũng là tha ngươi nha, dung mạo ngươi đẹp, mang xuống làm Ma Nước lão bà, ha ha!" mấy cái khác đồng bọn nghe Yến Yến nhắc tới Ma Nước, khiếp khiếp không dám hạ thuỷ, lại nghe Binh Binh vừa nói, cười vang một mảnh, yên tâm nhảy vào trong nước.

    Các đứa bé đều nhảy vào trong Ao Hoa Sen, tiếng cười tiếng đánh nhau vui vẻ nhất thời khiến mùa hè nóng bức trở nên mát mẻ.

    Trong lúc các đứa bé đang vui vẻ, Yến Yến trên bờ quan sát bỗng nhiên chỉ vào một bờ khác Ao Hoa Sen kêu to: "Bên kia hình như có cái gì đang chuyển động!"

    Phía nam của Ao Hoa Sen là bậc thang xi-măng giặt quần áo, sóng biếc nhộn nhạo, bờ phía bắc cũng là một đám hoa sen lá sen rậm rạp, xinh đẹp. Khoảng cách giữa bờ Bắc và Nam không quá 50 mét. Các bé trai đều nhìn về bờ bắc Ao Hoa Sen Yến Yến theo ngón tay của Yến Yến, lá sen thân dài cùng hoa sen run rẩy dữ dội, cứ như một con cá lớn lao qua mặt nước, vội vã đụng trúng thân sen ngâm ở dưới nước, tạo ra âm thanh "sột soạt".

    Mấy cậu bé nhát gan lập tức bò lên bờ, sợ đến tim đập thình thình. Binh Binh và mấy bé trai lớn hơn đứng ngẩn ngơ trong nước, nhìn chằm chằm lá sen bên kia.

    Có thứ gì đó khuấy nước lay động lá sen "róc rách", rồi bỗng yên tĩnh lại. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn nơi nước gợn lên, thở cũng không dám lớn tiếng. Chờ một chút, thấy không có động tĩnh, Binh Binh cười ha ha: "Mấy đứa sợ cái gì chứ? Là cá lớn thôi."

    Mấy đứa bé khác tuổi tác hơi lớn hơn khác vì để chứng tỏ mình không sợ trước mặt lũ bạn, cũng cười theo, phụ họa nói: "Đúng nha, là cá lớn đâu. Chúng ta đi bắt cá lớn đi!" Đề nghị này chiếm được hưởng ứng từ vài đứa bé, những đứa bé còn lại không dám xuống nước nữa.

    Yến Yến sợ hãi nói: "Tớ nghĩ các cậu mau lên bờ đi, tớ nhìn thấy thứ đó có mái tóc đen rất dài, chỉ sợ không phải cá."

    Binh Binh châm biếm Yến Yến nhát gan: "Còn thấy tóc đen rất dài nữa? Trong nước nào có thứ gì tóc dài chứ! Sợ đến mức bị hoa mắt rồi đó." Nó vừa nói vừa vẩy nước bằng hai tay, bơi về phía giữa hồ nước. 2-3 thằng bé hơi lớn cũng bơi theo.

    Yến Yến nói: "Chỉ sợ là Ma Nước. Tớ nghe người lớn nói Ma Nước là có tóc rất dài. Ma Nước ở trên bờ không có chút sức lực, nhưng ở trong nước thì còn mạnh hơn cả trâu, 3-4 người lớn cũng không phải là đối thủ của nó!"

    Yến Yến còn chưa nói hết, quả nhiên đám lá sen bên kia lại vang lên tiếng nước "ào ào". Một vật đen như mực bơi lên khỏi đám lá sen, lao về phía bọn Binh Binh. Không thấy rõ hình thù của thứ dưới nước, mặt nước nổi lên những sợi tóc dài đen nhánh như tảo, cứ như một người phụ nữ vừa lặn xuống nước!
     
  2. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Quyển 2: Ba của Ma Nước

    Chương 2: Trâu già có linh​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Binh Binh hét thất thanh, muốn quay đầu song đã muộn. Mấy đứa phía sau nó đều sợ xanh mặt, liều mạng vung hai cánh tay bơi mạnh vào bờ. Nhất thời khiến bọt nước văng tung toé.

    Người ở trên bờ chỉ thấy thật một đám lông đen rất dài nhanh chóng lao về phía Binh Binh, nổi lên cả đợt sóng to. Lông dài quấn lấy đôi cánh tay đang đập nước của Binh Binh, cơ thể của Binh Binh chìm dần xuống, uống một hớp nước, cố giãy dụa trồi lên trên mặt nước, tiếng kêu cứu còn chưa kịp cất lên, lại bị bắt xuống phía dưới. Những đứa trẻ trên bờ không hề nhìn thấy rõ dưới nước rốt cuộc có thứ gì, chỉ có thể hét lớn kêu cứu.

    Người đi ngang qua nghe tiếng kêu cứu, vội vã chạy tới, nhưng không còn thấy Binh Binh ngoi lên nữa. Hai người đàn ông trung niên cởi áo nhảy xuống nước, tìm kiếm ở nơi Binh Binh chìm xuống cả nửa ngày, cũng không vớt được thứ gì. Bọn họ mở rộng phạm vi tìm kiếm, vẫn không thu hoạch được gì. Mà lúc này trong Ao Hoa Sen, trừ hai người đàn ông khiến mặt nước gợn sóng, cũng không có gì khác thường.

    Lúc này con trâu trên bờ tung vó chạy tới, dừng lại ở một chỗ kêu ầm ĩ. Mọi người cho rằng nó phát hiện Binh Binh, đều chạy tới. Hai người đàn ông trung niên cũng mò mẫm ở nơi mà con trâu dừng lại mấy lần, vẫn không thấy hình bóng của Binh Binh. Mọi người đều không hiểu ý của con trâu già.

    Người đàn ông trung niên vừa định rời khỏi, con trâu già càng kêu to hơn. Mọi người thấy vậy bèn nói: "Trâu già chắc chắn biết gì đó. Vừa nãy lúc Ma Nước còn chưa xuất hiện nó đã dự cảm được, chỉ là không có ai nghe hiểu ý của nó."

    Hai người đàn ông trung niên đành phải tiếp tục tìm kiếm. Trên bờ lại có mấy người nhảy xuống nước, nếu không cứu Binh Binh ngay thì sẽ không còn kịp nữa.

    Mọi người lặn xuống nước mò mẫm một lúc lâu, vẫn không tìm ra Binh Binh. Trâu già vẫn kêu không ngừng. Trong đó có người chạm phải vật gì cứng cứng dưới đáy ao, hai mắt bèn tỏa sáng, nói: "Tôi biết trâu già có ý gì!"

    Người kia nói: "Trâu già bình thường hay uống nước ở chỗ này, biết nơi này có cọc nước. Rút hết cọc nước thì có thể làm cho nước hồ ở chỗ này chảy đi chỗ khác, hồ nước không có nước không phải liền có thể tìm thấy Binh Binh rồi sao?"

    Nói là làm ngay, mấy người moi bùn đất dưới đáy ao, nhổ hết đám cọc cắm trên vào đáy ao, mặt nước lập tức tạo thành một cái vòng xoáy to cỡ bàn ăn, nước ở chỗ này bèn chảy hết xuống chỗ trũng hơn. Rốt cục trâu già không kêu nữa, quả là con vật am hiểu tính người.

    Ao không quá sâu, nước rất nhanh đã chảy hết, cuối cùng lộ ra đống bùn đất lắng đọng ở phía đáy. Mọi người đều trợn tròn mắt! Đã thế này vẫn tìm không thấy tung tích của Binh Binh. Lẽ nào bị Ma Nước ăn rồi hay sao? Nhưng dưới đáy ao cũng không nhìn thấy thứ gì lông dài màu đen cả. Ngoại trừ mấy con cá chép, cá mè, tôm tép nhỏ bé nhảy nhót, trong nước bùn không có vật gì khác nữa. Lẽ nào chảy khỏi luồng nước rồi sao? Nhưng luồng nước chỉ cao nửa mét rộng nửa mét, không thể nào có ai chui lọt được. Mọi người nhấc lên từng mảnh sen nhỏ tìm kiếm, vẫn không thấy cái bóng của Binh Binh.

    Vợ chồng Ba Núi cực kỳ bi thương, kêu trời gọi đất, nhưng cũng không thể gọi về đứa con trai đáng yêu. Đặc biệt là mẹ của Binh Binh, khóc ngất mấy lần, người ở bên lập tức ấn huyệt nhân trung của bà ấy, song bà ấy vẫn rất yếu. Vì vậy mọi người khuyên Ba Núi hay kiên cường, dù sao cơ thể của phụ nữ rất yếu, còn cần Ba Núi chăm sóc và an ủi.

    Lúc này, Ba Núi cũng không đi nhờ ông ngoại, bởi vì Binh Binh đã chết, có kêu ông ngoại tới cũng không thể giúp thằng bé hồi sinh.

    Mọi người đều nói là Ma Nước lôi Binh Binh làm thế thân, mà Binh Binh trở thành Ma Nước mới trong Ao Hoa Sen, nên đều dặn con nít trong đừng chơi đùa tại Ao Hoa Sen, coi chừng bị Ma Nước mới lôi đi làm thế thân. Theo ông ngoại nói, Ma Nước khác với những loại quỷ khác, Ma Nước phải tìm được người mới chết chìm làm thế thân mới có thể đầu thai một lần nữa. Có Ma Nước không kiên nhẫn chờ đợi, hễ thấy ai bơi lội trong nước du ngoạn sẽ lập tức lao tới kéo chân, liều mạng lôi xuống chỗ nước sâu. Ma Nước ở trên bờ yếu ớt như con nít, thế nhưng ở trong nước thì mạnh vô cùng, một khi bị lôi sẽ không còn đường sống.

    Từ đó về sau không còn ai bơi ở Ao Hoa Sen nữa, phụ nữ giặt quần áo cũng dẫn nước trong ao về nhà để giặt.

    Từ đó chuyện lạ bắt đầu xuất hiện, những người phụ nữ dậy sớm nghe thấy ở bờ bắc của Ao Hoa Sen phát ra tiếng khóc "thút thít", làm người ta sởn cả gai óc. Lại có người nói buổi tối ngủ cũng nghe thấy tiếng khóc tương tự, vô cùng âm u, thê lương.

    Vợ của Ba Núi sau khi nghe được mấy tin đồn nửa thật nửa giả này, mỗi ngày đều trốn ở trong nhà khóc, chỉ chưa tới một tuần đã gầy trơ xương, từ đó rất ít ra khỏi cửa, tất cả mọi việc đều phải do Ba Núi giải quyết.

    Có người nhìn lén từ cửa sổ thì thấy cảnh vợ của Ba Núi chải tóc vào buổi sáng, họ kể đầu của vợ Ba Núi gầy không khác gì xương xọ, chỉ một lớp da khô vàng rất mỏng trải trên khung xương còm, hai tay gầy nhọn như móng gà. Mắt của bà ấy vẫn không ngừng chảy nước mắt, chẳng qua nước mắt kia có màu vàng đục, dơ bẩn giống như nước bùn. Tóc rụng hơn phân nửa, khi chải đầu, giữa khe hở chiếc lược cuốn theo rất nhiều tóc gãy rụng. Vợ của Ba Núi phát hiện có người nhìn lén, bèn đảo mắt nhìn người này, dọa cho người này sợ đến suýt chút nữa tè ra quần. Cặp mắt của bà ấy bởi vì rơi lệ quá nhiều, đã hãm sâu đến mức gần như chỉ còn viền mắt, giống như quả nhãn khô ở trong vỏ nhãn. Lúc bà ấy nhìn bạn, bạn lập tức cảm thấy như mình đang ngâm đang trong cái giếng lạnh lẽo dưới lòng đất, lạnh thấu xương!

    Đột nhiên có một buổi tối, người trong thôn đều nghe thấy tiếng kêu rên, khóc lóc từ trong nhà của Ba Núi truyền tới, cùng với tiếng đồ đạc trong nhà đổ vỡ. Hàng xóm thiện lành ở xung quanh bèn chạy tới đập cửa của Ba Núi. Ba Núi ở trong nhà trả lời: "Không có chuyện gì cả đâu, xin lỗi đã làm phiền mọi người! Vợ của tôi đang làm loạn, bảo muốn làm thế thân cho Binh Binh!"

    Mọi người like ủng hộ nhé
     
  3. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 3: Liều mạng làm quỷ​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Miệng của vợ Ba Núi dường như bị bàn tay nào bịt chặt, phát ra âm thanh khàn đục không rõ. Mọi người đứng dưới cửa sổ cố gắng thuyết phục.

    Đúng vào lúc này, bên kia Ao Hoa Sen dường như nghe được âm thanh khàn khàn của vợ Ba Núi, cũng truyền đến tiếng khóc thê lương, lúc cao lúc thấp. Không để ý thì nghe thấy, khi chú ý lắng nghe lại không nghe được gì, mọi người đều cảm giác như vậy.

    Dưới cửa sổ có người nói: "Ôi, thật đúng là đáng thương. Thằng bé lại bắt đầu khóc."

    Lời này không nói thì thôi, vợ của Ba Núi ở trong phòng vừa nghe thấy được. Đột nhiên, cửa bị tông cái rầm, vợ của Ba Núi từ trong nhà chạy vọt ra, giống như con nai sợ hãi. Ba Núi nằm trên mặt đất nắm thật chặt chân của bà ta, thế nhưng bỗng dưng vợ của ông ta lại mạnh như trâu, kéo Ba Núi trên mặt đất chạy về phía Ao Hoa Sen bên kia. Vợ của Ba Núi quả nhiên giống như người kia đã miêu tả: Vô cùng gầy, gần như chỉ còn trơ bộ xương khô.

    Người bên ngoài hoảng hốt khi thấy thế, lúng túng không biết làm sao. Ba Núi bị kéo lê trên mặt đất hét lớn: "Nhanh! Nhanh bắt bà ấy lại, bà ấy muốn nhảy xuống Ao Hoa Sen! Mau giúp tôi ngăn lại nàng! Bà ấy không muốn sống nữa!" Mọi người giờ mới hiểu, lập tức xông về phía vợ của Ba Núi.

    Nhưng vợ của Ba Núi không còn yếu đuối tay trói gà, cái cuốc cũng không cầm chặt như bình thường. Giờ bà ta giống như nổi điên lao về phía Ao Hoa Sen, muốn nhảy xuống làm thế thân cho đứa con trai đang khóc nỉ non, giúp con trai sớm siêu sinh. Vài người nhào lên đều bị bà ta hất văng ra mấy mét, y hệt bị một con bò điên húc. Ba Núi rốt cục không giữ nổi nữa, bị vợ hất văng. Đôi giày của bà ấy bị đứt. 2 chiếc giày màu lục lam văng lên theo quán tính của bàn chân đang chạy của bà, bay múa giống như 2 con dơi đang kinh hoàng trốn chạy.

    Đợi những người khác bò dậy, đôi chân trần của vợ Ba Núi đã biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt, tốc độ biến mất nhanh đến mức khiến chi người ở chỗ này đều nghẹn họng nhìn trân trối. Bà ấy chạy nhanh như thỏ, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hông của bà ấy uốn cong kinh dị, làm cho người ở chỗ này còn tưởng rằng thứ ở trước mắt chính là một con thỏ khổng lồ.

    Mọi người vội vã đuổi theo. Từ nhà của Ba Núi đến Ao Hoa Sen mất nửa dặm đường đá, nếu vào ban ngày bọn nhỏ ham chơi đi chân trần qua nơi này, đều phải chọn lựa khe hở không có đá để đi, nếu không.. rất dễ bị nứt vỡ bàn chân. Nhưng bà ấy vẫn chạy cực nhanh, đợi mọi người đuổi theo, chỉ nhìn thấy bóng lưng lướt vù vù như thỏ búng.

    Đợi mọi người chạy tới gần Ao Hoa Sen, vợ của Ba Núi đã đứng ở trên bờ đê của ao rồi. Bà ấy đứng thẳng tắp bên bờ nước, mắt nhìn về phía đám lá sen ở phía bắc, tiếng khóc nức nở chính là từ nơi đó truyền tới. Mọi người dừng bước lại, không dám lại gần thêm, rất sợ kinh động bà ấy, khiến bà ấy nhảy xuống nước.

    Trong đám lá sen hình như có cái gì đó thấy được người ở bên kia bờ, tiếng khóc dần thu nhỏ, cuối cùng trở thành thút thít. Ai cũng không biết vật ẩn núp ở trong đó là gì. Nhưng nhiều người gan lớn, lại bước rất chậm, lặng lẽ tới gần vợ của Ba Núi, muốn nhân dịp bà ấy đang trầm tư để níu bà ấy lại từ đằng sau.

    Mặt nước trong ao lấp lánh dưới ánh trăng nhàn nhạt, giống như vô số con cá chết nổi vẩy trắng lềnh bềnh trên mặt nước. Trong gió nhẹ còn có mùi cá hơi tanh bay vào mũi. Bà ấy đứng ở trên bờ ao, giống như bù nhìn không có linh hồn đứng canh ở bên bờ ruộng, để dọa chim chóc ăn thóc. Ánh trăng chiếu vào gò má trơ xương trắng hếu, khiến người ta cảm thấy toàn thân của bà ấy tỏa ra hơi thở của người chết, cứ như tử thi vừa chui ra từ trong quan tài.

    Người ở gần vợ của Ba Núi nhất, lúc vươn tay kéo bà ấy lại, bà ấy đã thả người nhảy vào Ao Hoa Sen, làm bọt sóng bắn ướt những người đang nỗ lực kéo bà ấy lại! Ba Núi rốt cục nhịn không được đau đớn hét lên: "..."

    Bờ bắc của Ao Hoa Sen đột nhiên phát ra tiếng "Ào ào", giống y một con chim lội đập cánh ở trê mặt nước, tiếng vang nhanh chóng lan từ trong đám lá sen, tiếp cận vợ của Ba Núi vừa rơi xuống nước. Những làn sóng nước trong trẻo đều đặn bị một thứ gì đó từ trong bụi sen lao ra cắt, giống như một cây kéo cắt vải. Đột nhiên dưới nước xuất hiện đám lông tóc dài như rong rêu, quấn chặt xung quanh vợ của Ba Núi, không ngừng xoắn xuýt. Vợ của Ba Núi không ngừng phát ra tiếng ho khan, liên tục phải uống nước ao ực ực.

    Ba Núi chắp hai tay cầu xin, hướng về phía đám lông dài quỳ xuống, đau khổ kêu rên: "Binh Binh, con không thể hại mẹ của con! Bà ấy là mẹ của con đó!"

    Mấy người ở trên bờ vội cởi áo quần, liên tục nhảy xuống Ao Hoa Sen. Có hai người bắt được chân của vợ Ba Núi, nhưng không thể kìm được đà chìm. Đáng nhẽ ra kéo một người lên phải rất đơn giản, bởi sức nổi của nước nên trọng lượng của con người có thể giảm đến mức rất thấp. Thế nhưng hai thanh niên trẻ tuổi lực lương cũng kéo lên không nổi. Rất nhanh chỉ còn quần áo của vợ Ba Núi nổi lềnh bềnh ở trên mặt nước, hai người đàn ông uống no nước, không nhịn được ho khan.

    Những người khác rốt cục đã bơi tới, nhưng hai người trước mặt cũng đã chìm xuống mặt nước, chỉ còn lại chân đang đạp nước. Bọt nước văng lên, dưới ánh trăng chiếu rọi tỏa sáng như trân châu.

    Những người khác lập tức lặn xuống nước cứu người. Sau một lúc lâu, bọn họ chỉ cứu được hai người thanh niên, vợ của Ba Núi đã không còn thấy tăm hơi. Mọi người đều biết vợ của Ba Núi giống như Binh Binh không thể tìm được, nhưng để xoa dịu nỗi đau của Ba Núi đang liên tục đấm vào mặt đất ở trên bờ, bọn họ đành phải tiếp tục tìm tới tìm lui..
     
    TuithichmuitramhuongKhoai lang sùng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...