CHƯƠNG 5.2
Hàn Hướng Nhu đã nghe đủ câu chuyện, không muốn nhiều lời thêm với hoa đào tinh nữa, trực tiếp phán ngắn gọn: "Cho dù có nói thế nào thì mi cũng đã làm hại người khác. Ta cho mi hai sự lựa chọn, một là chui vào hồ lô của ta rồi biến thành linh khí, hai là để ta mở quỷ môn đưa mi tới địa phủ để nhận phán quyết. Nay mi chỉ còn lại mỗi linh thể, chín bỏ làm mười cũng coi như là ma trong giới yêu tinh rồi, nhanh chóng xuống địa ngục chịu phạt đi, nói không chừng còn có hy vọng được đầu thai."
Đôi mắt hoa đào tinh đảo tròn, nó nói với nét mặt đầy đáng thương: "Vậy để tôi tới địa phủ đi. Chẳng qua đời này của tôi chỉ là một cái cây, trên người lại mang theo nghiệp chướng, không biết kiếp sau sẽ đầu thai thành cái gì đây."
Hàn Hướng Nhu thả hoa đào tinh ra, móc một đống bùa chú ra từ trong túi, lựa lựa cả nửa buổi mới rút ra được một lá.
Hàn Thịnh Vỹ nhìn mà miệng cứ không ngừng giật giật, nếu như không phải do địa điểm không thích hợp thì anh ta nhất định sẽ dạy cô thế nào gọi là phân loại.
Hoa dào tinh đứng ở bên cạnh Hàn Hướng Nhu, thấy cô lúc này không rảnh chú ý đến mình, cơ thể lập tức hóa thành một làn khói màu hồng rồi bỏ chạy theo đường cửa sổ. Hàn Thịnh Vỹ thấy thế không khỏi la lên: "Nó chạy rồi."
Hàn Hướng Nhu đến cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, chẳng biết cô lấy ở đâu ra một bình hồ lô, mở nút nhắm thẳng vào hoa đào tinh. Hoa đào tinh vừa mới bay ra khỏi khe cửa sổ thì lập tức cảm thấy một lực hút thật mạnh kéo lại. Nó cố gắng vùng vẫy, nhưng cuối cũng vẫn không chống lại được lực hút đó, bị hút thẳng vào trong hồ lô.
Hàn Thịnh Vỹ nhìn thấy hoa dào tinh bị hút vào rồi thì mới dám kéo lá bùa trên mặt xuống, cẩn thận từng li từng tí gấp bỏ vào trong túi. Anh đi tới bên cạnh Hàn Hướng Nhu, tò mò nhìn bình hồ lô trong tay cô: "Em móc đâu ra bình hồ lô to như vậy hả?"
Hàn Hướng Nhu lắc lắc bình hồ lô trong tay, nó nhanh chóng thu nhỏ lại bằng cỡ một chiếc dây chuyền. Cô tiện tay cất hồ lô vào trong miệng túi: "Đây là bảo vật trấn phái của Thiên Nhất bọn em do lão tổ truyền lại, nó có thể hút được mọi vật trên thế gian."
Hàn Thịnh Vỹ nhìn thấy một chiếc hồ lô lớn như vậy lại có thể thu nhỏ chỉ trong chớp mắt, mắt lập tức trừng to, giọng nói cũng trở nên vô cùng nịnh bợ: "Em gái à, em xem thử xem anh có tư cách gia nhập phái Thiên Nhất không?"
Hàn Hướng Nhu vỗ vỗ bả vai Hàn Thịnh Vỹ, vô cùng vui vẻ lắc đầu: "Đã nói là tư cách của anh không được mà, ngưỡng cửa thu nhận đồ đệ của phái Thiên Nhất bọn em rất cao, nếu không thì sao lại chỉ có hai người chứ."
Hàn Thịnh Vỹ vô cùng ảo não, nên biết rằng không phải trước đây chính bản thân anh đã lấy việc phái Thiên Nhất chỉ có hai người ra trêu ghẹo Hàn Hướng Nhu hay sao, không ngờ lại bị đáp trả nhanh đến như vậy.
Tuy hoa đào tinh đã bị bắt, nhưng vật nương thân của hoa đào tinh vẫn còn, Hàn Hướng Nhu ném một lá bùa lên khiến chiếc gương màu vàng lập tức bốc lên một ngọn lửa lớn. Nhưng ngọn lửa đó chỉ đốt cháy xung quanh chiếc gương chứ không hề lan ra những chỗ khác. Khoảng hai phút sau, ngọn lửa lụi tắt, gương bị đốt sạch sẽ, chỉ còn để lại ít tro tàn. Hơn nữa mùi hương hoa đào nồng nặc trong phòng cũng đã tan đi theo nó.
Hàn Hướng Nhu ngáp một cái, nói với Hàn Thịnh Vỹ: "Được rồi, chuyện ở đây đã xử lý xong rồi, chúng ta về nhà thôi, em buồn ngủ rồi."
Hàn Thịnh Vỹ vội vàng đi mở cửa. Tiết Yến Yến vẫn luôn ngơ ngác nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra, cô ta thấy vậy thì chợt nhào tới ôm chặt lấy chân Hàn Hướng Nhu, không chịu buông tay, nói với vẻ mặt tuyệt vọng: "Tôi thì sao đây? Mặt của tôi phải làm sao đây?"
Hàn Thịnh Vỹ vội vàng kéo Tiết Yến Yến ra rồi ném xuống đất, chỉ sợ cô ta sẽ làm bị thương Hàn Hướng Nhu.
Hàn Hướng Nhu cúi đầu nhìn khuôn mặt của Tiết Yến Yến, tiếc nuối lắc lắc đầu: "Cô bị hút đi tinh khí nên tự nhiên sẽ già đi, tôi cũng bó tay rồi. Nhưng mà tôi cho rằng lúc này cô càng nên quan tâm tới vấn đề tuổi thọ của mình hơn chứ."
Tiết Yến Yến ngồi phịch xuống đất, không kìm được la hét: "Tôi đã già thế này rồi, cho dù có sống đến bảy tám mươi tuổi thì cũng có ích gì chứ?"
Hàn Hướng Nhu lắc lắc đầu, quay lưng rời đi.
Hàn Thịnh Vỹ liếc Tiết Yến Yến một cái, trong lòng có chút không nỡ: "Hay là cô thử đi phẫu thuật thẩm mỹ xem, có lẽ sẽ có hiệu quả đó."
Tiết Yến Yến không nói gì, trông cô ta tuyệt vọng như đã chết.
Ngày hôm sau, Tiết Yến Yến không đi làm mà gửi cho phòng Nhân sự của công ty một email xin nghỉ việc. Hàn Thịnh Vỹ ký lên đơn xin nghỉ việc mà phòng Nhân sự đưa lên, rồi đưa lại cho người của phòng Nhân sự một tờ đơn đã có chữ ký: "Dù sao thì Tiết Yến Yến cũng là nhân viên kỳ cựu của công ty chúng ta, lần này gặp phải chuyện ngoài ý muốn, chuyển cho cô ta một khoản tiền bồi thường đi."
Bên trong tòa nhà dân cư cũ nát, Tiết Yến Yến đang ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế tựa thì bị âm thanh tin nhắn đánh thức. Cô ta uể oải mò lấy chiếc điện thoại, mở phần tin nhắn ra thì thấy hai khoản tiền được gửi vào tài khoản. Tiết Yến Yến nhìn chằm chằm vào khoản tiền bồi thường kia rất lâu rồi bỗng nhiên khóc thét lên.
* * *
Hàn Hướng Như xử lý xong hoa đào tinh thì quẳng luôn chuyện này ra khỏi đầu. Sáng sớm cô tới công ty, nhanh chóng tiến vào trạng thái bận rộn.
"Hàn Hướng Nhu." Trần Lâm, quản lý của phòng thư ký gọi cô một tiếng: "Sếp Cố muốn có tài liệu về công ty Meika, cô sắp xếp xong thì đưa cho anh ấy đi."
Hàn Hướng Nhu đáp lại một tiếng. Cô lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp tài liệu chỉnh tề rồi đi tới văn phòng giám đốc.
"Cốc cốc cốc.." Hàn Hướng Nhu nhẹ nhàng gõ vào cửa ba tiếng. Cô nghe thấy bên trong nói "Vào đi", bèn lập tức mở cửa văn phòng.
"Sếp Cố, đây là tài liệu mà anh cần." Hàn Hướng Nhu đặt tài liệu lên trên bàn của Cố Bách Nhiên.
Cố Bách Nhiên cầm lấy tập tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, có chút kinh ngạc nhíu mày: "Cô là thư ký mới tới?"
Hàn Hướng Nhu gật đầu: "Tôi là Hàn Hướng Nhu."
Cố Bách Nhiên nhìn Hàn Hướng Nhu xinh đẹp hơn người trước mặt, trong lòng chẳng những không vui vẻ mà trái lại cảm thấy hơi đề phòng, anh dời mắt nhìn về phía giấy tờ, mặt không thay đổi dặn dò: "Cô có thể ra ngoài, gọi Trần Lâm vào đây."
Hàn Hướng Nhu gật đầu, xoay người ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.
Một lát sau, Trần Lâm gõ cửa phòng. Cố Bách Nhiên bưng cốc trà Long Tỉnh trên bàn nhấp một hớp, sau đó mới cho Trần Lâm vào.
"Cô biết là tôi không thích thư ký nữ quá xinh đẹp, vẻ ngoài xuất sắc dễ khiến họ có ý đồ khác." Cố Bách Nhiên đi thẳng vào vấn đề: "Tôi coi trọng năng lực làm việc của thư ký hơn, chứ không phải khuôn mặt."
Trần Lâm mỉm cười trả lời: "Tổng giám đốc Cố, phòng thư ký vẫn luôn thiếu người. Lần này công ty tuyển được một trăm năm mươi sinh viên đại học, trải qua đào tạo và sát hạch giai đoạn đầu, Hàn Hướng Nhu xuất sắc hơn người khác về mọi mặt, vì vậy mới được phân công đến phòng thư ký."
Đôi mắt hoa đào tinh đảo tròn, nó nói với nét mặt đầy đáng thương: "Vậy để tôi tới địa phủ đi. Chẳng qua đời này của tôi chỉ là một cái cây, trên người lại mang theo nghiệp chướng, không biết kiếp sau sẽ đầu thai thành cái gì đây."
Hàn Hướng Nhu thả hoa đào tinh ra, móc một đống bùa chú ra từ trong túi, lựa lựa cả nửa buổi mới rút ra được một lá.
Hàn Thịnh Vỹ nhìn mà miệng cứ không ngừng giật giật, nếu như không phải do địa điểm không thích hợp thì anh ta nhất định sẽ dạy cô thế nào gọi là phân loại.
Hoa dào tinh đứng ở bên cạnh Hàn Hướng Nhu, thấy cô lúc này không rảnh chú ý đến mình, cơ thể lập tức hóa thành một làn khói màu hồng rồi bỏ chạy theo đường cửa sổ. Hàn Thịnh Vỹ thấy thế không khỏi la lên: "Nó chạy rồi."
Hàn Hướng Nhu đến cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, chẳng biết cô lấy ở đâu ra một bình hồ lô, mở nút nhắm thẳng vào hoa đào tinh. Hoa đào tinh vừa mới bay ra khỏi khe cửa sổ thì lập tức cảm thấy một lực hút thật mạnh kéo lại. Nó cố gắng vùng vẫy, nhưng cuối cũng vẫn không chống lại được lực hút đó, bị hút thẳng vào trong hồ lô.
Hàn Thịnh Vỹ nhìn thấy hoa dào tinh bị hút vào rồi thì mới dám kéo lá bùa trên mặt xuống, cẩn thận từng li từng tí gấp bỏ vào trong túi. Anh đi tới bên cạnh Hàn Hướng Nhu, tò mò nhìn bình hồ lô trong tay cô: "Em móc đâu ra bình hồ lô to như vậy hả?"
Hàn Hướng Nhu lắc lắc bình hồ lô trong tay, nó nhanh chóng thu nhỏ lại bằng cỡ một chiếc dây chuyền. Cô tiện tay cất hồ lô vào trong miệng túi: "Đây là bảo vật trấn phái của Thiên Nhất bọn em do lão tổ truyền lại, nó có thể hút được mọi vật trên thế gian."
Hàn Thịnh Vỹ nhìn thấy một chiếc hồ lô lớn như vậy lại có thể thu nhỏ chỉ trong chớp mắt, mắt lập tức trừng to, giọng nói cũng trở nên vô cùng nịnh bợ: "Em gái à, em xem thử xem anh có tư cách gia nhập phái Thiên Nhất không?"
Hàn Hướng Nhu vỗ vỗ bả vai Hàn Thịnh Vỹ, vô cùng vui vẻ lắc đầu: "Đã nói là tư cách của anh không được mà, ngưỡng cửa thu nhận đồ đệ của phái Thiên Nhất bọn em rất cao, nếu không thì sao lại chỉ có hai người chứ."
Hàn Thịnh Vỹ vô cùng ảo não, nên biết rằng không phải trước đây chính bản thân anh đã lấy việc phái Thiên Nhất chỉ có hai người ra trêu ghẹo Hàn Hướng Nhu hay sao, không ngờ lại bị đáp trả nhanh đến như vậy.
Tuy hoa đào tinh đã bị bắt, nhưng vật nương thân của hoa đào tinh vẫn còn, Hàn Hướng Nhu ném một lá bùa lên khiến chiếc gương màu vàng lập tức bốc lên một ngọn lửa lớn. Nhưng ngọn lửa đó chỉ đốt cháy xung quanh chiếc gương chứ không hề lan ra những chỗ khác. Khoảng hai phút sau, ngọn lửa lụi tắt, gương bị đốt sạch sẽ, chỉ còn để lại ít tro tàn. Hơn nữa mùi hương hoa đào nồng nặc trong phòng cũng đã tan đi theo nó.
Hàn Hướng Nhu ngáp một cái, nói với Hàn Thịnh Vỹ: "Được rồi, chuyện ở đây đã xử lý xong rồi, chúng ta về nhà thôi, em buồn ngủ rồi."
Hàn Thịnh Vỹ vội vàng đi mở cửa. Tiết Yến Yến vẫn luôn ngơ ngác nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra, cô ta thấy vậy thì chợt nhào tới ôm chặt lấy chân Hàn Hướng Nhu, không chịu buông tay, nói với vẻ mặt tuyệt vọng: "Tôi thì sao đây? Mặt của tôi phải làm sao đây?"
Hàn Thịnh Vỹ vội vàng kéo Tiết Yến Yến ra rồi ném xuống đất, chỉ sợ cô ta sẽ làm bị thương Hàn Hướng Nhu.
Hàn Hướng Nhu cúi đầu nhìn khuôn mặt của Tiết Yến Yến, tiếc nuối lắc lắc đầu: "Cô bị hút đi tinh khí nên tự nhiên sẽ già đi, tôi cũng bó tay rồi. Nhưng mà tôi cho rằng lúc này cô càng nên quan tâm tới vấn đề tuổi thọ của mình hơn chứ."
Tiết Yến Yến ngồi phịch xuống đất, không kìm được la hét: "Tôi đã già thế này rồi, cho dù có sống đến bảy tám mươi tuổi thì cũng có ích gì chứ?"
Hàn Hướng Nhu lắc lắc đầu, quay lưng rời đi.
Hàn Thịnh Vỹ liếc Tiết Yến Yến một cái, trong lòng có chút không nỡ: "Hay là cô thử đi phẫu thuật thẩm mỹ xem, có lẽ sẽ có hiệu quả đó."
Tiết Yến Yến không nói gì, trông cô ta tuyệt vọng như đã chết.
Ngày hôm sau, Tiết Yến Yến không đi làm mà gửi cho phòng Nhân sự của công ty một email xin nghỉ việc. Hàn Thịnh Vỹ ký lên đơn xin nghỉ việc mà phòng Nhân sự đưa lên, rồi đưa lại cho người của phòng Nhân sự một tờ đơn đã có chữ ký: "Dù sao thì Tiết Yến Yến cũng là nhân viên kỳ cựu của công ty chúng ta, lần này gặp phải chuyện ngoài ý muốn, chuyển cho cô ta một khoản tiền bồi thường đi."
Bên trong tòa nhà dân cư cũ nát, Tiết Yến Yến đang ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế tựa thì bị âm thanh tin nhắn đánh thức. Cô ta uể oải mò lấy chiếc điện thoại, mở phần tin nhắn ra thì thấy hai khoản tiền được gửi vào tài khoản. Tiết Yến Yến nhìn chằm chằm vào khoản tiền bồi thường kia rất lâu rồi bỗng nhiên khóc thét lên.
* * *
Hàn Hướng Như xử lý xong hoa đào tinh thì quẳng luôn chuyện này ra khỏi đầu. Sáng sớm cô tới công ty, nhanh chóng tiến vào trạng thái bận rộn.
"Hàn Hướng Nhu." Trần Lâm, quản lý của phòng thư ký gọi cô một tiếng: "Sếp Cố muốn có tài liệu về công ty Meika, cô sắp xếp xong thì đưa cho anh ấy đi."
Hàn Hướng Nhu đáp lại một tiếng. Cô lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp tài liệu chỉnh tề rồi đi tới văn phòng giám đốc.
"Cốc cốc cốc.." Hàn Hướng Nhu nhẹ nhàng gõ vào cửa ba tiếng. Cô nghe thấy bên trong nói "Vào đi", bèn lập tức mở cửa văn phòng.
"Sếp Cố, đây là tài liệu mà anh cần." Hàn Hướng Nhu đặt tài liệu lên trên bàn của Cố Bách Nhiên.
Cố Bách Nhiên cầm lấy tập tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, có chút kinh ngạc nhíu mày: "Cô là thư ký mới tới?"
Hàn Hướng Nhu gật đầu: "Tôi là Hàn Hướng Nhu."
Cố Bách Nhiên nhìn Hàn Hướng Nhu xinh đẹp hơn người trước mặt, trong lòng chẳng những không vui vẻ mà trái lại cảm thấy hơi đề phòng, anh dời mắt nhìn về phía giấy tờ, mặt không thay đổi dặn dò: "Cô có thể ra ngoài, gọi Trần Lâm vào đây."
Hàn Hướng Nhu gật đầu, xoay người ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.
Một lát sau, Trần Lâm gõ cửa phòng. Cố Bách Nhiên bưng cốc trà Long Tỉnh trên bàn nhấp một hớp, sau đó mới cho Trần Lâm vào.
"Cô biết là tôi không thích thư ký nữ quá xinh đẹp, vẻ ngoài xuất sắc dễ khiến họ có ý đồ khác." Cố Bách Nhiên đi thẳng vào vấn đề: "Tôi coi trọng năng lực làm việc của thư ký hơn, chứ không phải khuôn mặt."
Trần Lâm mỉm cười trả lời: "Tổng giám đốc Cố, phòng thư ký vẫn luôn thiếu người. Lần này công ty tuyển được một trăm năm mươi sinh viên đại học, trải qua đào tạo và sát hạch giai đoạn đầu, Hàn Hướng Nhu xuất sắc hơn người khác về mọi mặt, vì vậy mới được phân công đến phòng thư ký."