Chương 20: Lục công tử, sinh nhật vui vẻ
Khuôn mắt của nam sơ vốn dĩ chỉ bằng một bàn tay, bây giờ đều vùi hẳn dưới mũ và cổ áo, chỉ để lộ cặp mắt to long lanh.
Khuông mặt nhỏ sạch sẽ, không trang điểm, nhưng vẫn rất xinh đẹp động lòng người.
Lục tiêu đến nay vẫn nhớ rõ lúc cô 18 tuổi, hắn lần đầu tiên gặp cô cũng là dáng vẻ này.
Thậm chí hắn còn cảm thấy son phấn che
Lấp đi vẻ đẹp của cô. Mà sự thuần khiết này cũng chỉ có thể một mình hắn nhìn thấy.
Tâm trạng của hắn không hiểu sao bỗng tốt lên.
"Lục công tử!" Cô lại gọi hắn một tiếng.
Lục tiêu cúi đầu, nhìn người con gái trong ngực, nhàn nhạt mở miệng:
"Sinh nhật tôi."
"Cái gì?" Nam sơ ngơ ngác.
Khuôn mặt thanh tú cực kỳ kinh ngạc.
Sinh nhật của hắn không phải là bí mật gì cả, đều có viết ở trong hồ sơ cá nhân. Càng không nói tới chuyện đã theo người này năm năm, sinh nhật mỗi năm cô chưa bao giờ bỏ sót.
Quà tặng mỗi năm đều lựa chọn cực kỳ tỉ mỉ.
Mà hắn cũng chưa bao giờ phủ nhận cả.
Cái người này sinh vào năm mới, từ lúc nào lại đẩy lên sớm vậy?
"Nhớ đấy, hôm nay mới đúng là sinh nhật của tôi, hửm?"
Hắn cũng không giải thích mà chỉ nhắc lại một lần nữa.
Nhưng chỉ mình hắn biết, từ lúc Lục Tuyền qua đời, mẹ của hắn phát điên. Hắn liền không bao giờ đón sinh nhật nữa. Bởi vì ngày xảy ra chuyện cũng chính là sinh nhật hắn.
Mà ngày này mỗi năm hắn đều sẽ tới đây, bởi vì Lục Tuyền đã nhảy xuống từ chỗ này tự sát.
Nhưng hôm nay không hiểu sao lục tiêu lại muốn đưa cô tới đây.
Cảm giác không nói nên lời, hắn cũng sẽ không cố tình giải thích, mà chỉ coi như bởi vì hôm nay nam sơ xuất hiện đúng lúc mà thôi.
"Được." Nam sơ đáp lại.
Sau đó cô cứ như vậy mà kiễng gót chân hôn lên môi hắn. Vừa hôn vừa thủ thỉ:
"Lục công tử, sinh nhật vui vẻ. Quà tặng tôi sẽ bù sau."
Hắn nhìn cô, đột nhiên dùng sức nâng cằm cô, càng lúc càng hôn sâu.
Mùi thuốc lá dễ ngửi, cùng với mùi kem cạo râu vị biển cả nhàn nhạt, phút chốc vương vấn vào mỗi hơi thở.
Nam sơ cũng không tốt hơn là bao, nhưng cũng đành để mặc lục tiêu ôm như vậy.
"Lục công tử, sinh nhật vui vẻ!"
Cô nói lại một lần nữa.
Hắn chỉ ừ một tiếng, yết hầu khẽ động nhưng vẫn không buông tay.
Hai người ôm nhau rất lâu, mãi tới khi tiếng pháo hoa vang lên.
Mỗi tối, tiết mục bắn pháo hoa trên đỉnh núi Thái Bình Sơn đều thu hút rất nhiều khách du lịch, những cặp tình nhân nơi đây.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới, mình và lục tiêu cũng có một ngày có thể đứng ôm nhau trên đỉnh núi Thái Bình Sơn như vậy. Thưởng thức màn bắn pháo hoa, ngắm nhìn toàn bộ Giang Thành.
Có một khoảnh khắc cô thấy tim mình đầy nghẽn.
Thực thỏa mãn.
* * *
Tám giờ tối, lục tiêu mới đưa nam sơ trở lại thành phố ăn tối.
Nhìn cô đáng thương cuộn mình lại trên ghế lái phụ, hắn lại cười thấp nói:
"Đói rồi?"
"Đói, đói chết mất!" Cô không kiêng kị gì.
"Muốn ăn gì?" Hắn nhéo nhéo mặt cô.
Về việc nam sơ không nhịn đói được hắn cũng biết. Cô lúc đói tính khí cực tệ, chỉ là ở trước mặt hắn, cô sẽ không nổi giận.
Không nhịn được nhưng lại một bộ dạng phải nhịn.
Hắn rất hưởng thụ nó.
Lúc cô đang định trả lời lại, thì nhìn thấy điện thoại báo tin nhắn mới.
Khuông mặt nhỏ sạch sẽ, không trang điểm, nhưng vẫn rất xinh đẹp động lòng người.
Lục tiêu đến nay vẫn nhớ rõ lúc cô 18 tuổi, hắn lần đầu tiên gặp cô cũng là dáng vẻ này.
Thậm chí hắn còn cảm thấy son phấn che
Lấp đi vẻ đẹp của cô. Mà sự thuần khiết này cũng chỉ có thể một mình hắn nhìn thấy.
Tâm trạng của hắn không hiểu sao bỗng tốt lên.
"Lục công tử!" Cô lại gọi hắn một tiếng.
Lục tiêu cúi đầu, nhìn người con gái trong ngực, nhàn nhạt mở miệng:
"Sinh nhật tôi."
"Cái gì?" Nam sơ ngơ ngác.
Khuôn mặt thanh tú cực kỳ kinh ngạc.
Sinh nhật của hắn không phải là bí mật gì cả, đều có viết ở trong hồ sơ cá nhân. Càng không nói tới chuyện đã theo người này năm năm, sinh nhật mỗi năm cô chưa bao giờ bỏ sót.
Quà tặng mỗi năm đều lựa chọn cực kỳ tỉ mỉ.
Mà hắn cũng chưa bao giờ phủ nhận cả.
Cái người này sinh vào năm mới, từ lúc nào lại đẩy lên sớm vậy?
"Nhớ đấy, hôm nay mới đúng là sinh nhật của tôi, hửm?"
Hắn cũng không giải thích mà chỉ nhắc lại một lần nữa.
Nhưng chỉ mình hắn biết, từ lúc Lục Tuyền qua đời, mẹ của hắn phát điên. Hắn liền không bao giờ đón sinh nhật nữa. Bởi vì ngày xảy ra chuyện cũng chính là sinh nhật hắn.
Mà ngày này mỗi năm hắn đều sẽ tới đây, bởi vì Lục Tuyền đã nhảy xuống từ chỗ này tự sát.
Nhưng hôm nay không hiểu sao lục tiêu lại muốn đưa cô tới đây.
Cảm giác không nói nên lời, hắn cũng sẽ không cố tình giải thích, mà chỉ coi như bởi vì hôm nay nam sơ xuất hiện đúng lúc mà thôi.
"Được." Nam sơ đáp lại.
Sau đó cô cứ như vậy mà kiễng gót chân hôn lên môi hắn. Vừa hôn vừa thủ thỉ:
"Lục công tử, sinh nhật vui vẻ. Quà tặng tôi sẽ bù sau."
Hắn nhìn cô, đột nhiên dùng sức nâng cằm cô, càng lúc càng hôn sâu.
Mùi thuốc lá dễ ngửi, cùng với mùi kem cạo râu vị biển cả nhàn nhạt, phút chốc vương vấn vào mỗi hơi thở.
Nam sơ cũng không tốt hơn là bao, nhưng cũng đành để mặc lục tiêu ôm như vậy.
"Lục công tử, sinh nhật vui vẻ!"
Cô nói lại một lần nữa.
Hắn chỉ ừ một tiếng, yết hầu khẽ động nhưng vẫn không buông tay.
Hai người ôm nhau rất lâu, mãi tới khi tiếng pháo hoa vang lên.
Mỗi tối, tiết mục bắn pháo hoa trên đỉnh núi Thái Bình Sơn đều thu hút rất nhiều khách du lịch, những cặp tình nhân nơi đây.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới, mình và lục tiêu cũng có một ngày có thể đứng ôm nhau trên đỉnh núi Thái Bình Sơn như vậy. Thưởng thức màn bắn pháo hoa, ngắm nhìn toàn bộ Giang Thành.
Có một khoảnh khắc cô thấy tim mình đầy nghẽn.
Thực thỏa mãn.
* * *
Tám giờ tối, lục tiêu mới đưa nam sơ trở lại thành phố ăn tối.
Nhìn cô đáng thương cuộn mình lại trên ghế lái phụ, hắn lại cười thấp nói:
"Đói rồi?"
"Đói, đói chết mất!" Cô không kiêng kị gì.
"Muốn ăn gì?" Hắn nhéo nhéo mặt cô.
Về việc nam sơ không nhịn đói được hắn cũng biết. Cô lúc đói tính khí cực tệ, chỉ là ở trước mặt hắn, cô sẽ không nổi giận.
Không nhịn được nhưng lại một bộ dạng phải nhịn.
Hắn rất hưởng thụ nó.
Lúc cô đang định trả lời lại, thì nhìn thấy điện thoại báo tin nhắn mới.