Trường Đại Học Quỷ Oán: Chương 16. Rắc Rối
Trước khi nhật ký của Vương Đông Mai bị đốt tôi đã xem một lượt từ đầu tới cuối. Nói là nhật ký nhưng nó không khác một quyển tản văn, tùy bút là mấy, trong đó ngoài Cốc Uy thì không hề nhắc đến người khác. Trong đó có một đoạn nội dung khiến tôi ấn tượng rất sâu, nói Cốc Uy là một người thầy giáo được nhiều người yêu quý, cô có thể đến với Cốc Uy là may mắn của cô, bạn học của cô đều ngưỡng mộ thầy.
Khi đọc đến đoạn này tôi liền nghĩ tới, đây chính là nguyên nhân tin đồn về Vương Đông Mai và Cốc Uy lan truyền điên cuồng trong trường--- sự ghen tỵ của các bạn học cùng. Mà bây giờ xem ra, người tung tin đồn này có lẽ chính là Trịnh Lệ Lệ.
Cho nên tôi lập tức cầm điện thoại gọi cho Cốc Uy.
Đang là giờ nghỉ trưa nên Cốc Uy nhận điện thoại rất nhanh, tôi báo tên xong liền hỏi anh ta có biết Trịnh Lệ Lệ không, Cốc Uy nhớ lại nói trong trường Vương Đông Mai có hai người bạn là nữ giới khá thân, trong đó một người tên là Lệ Lệ gì đó, nhưng có phải là họ Trịnh không thì anh ta không nhớ rõ.
Tôi lại hỏi Cốc Uy có còn nhớ một người bạn khác tên là gì không. Cốc Uy lục lọi trí nhớ khá lâu, cuối cùng trả lời tên người đó hình như có chữ "Văn", cụ thể là gì anh ta không thể nhớ nổi--- cũng bởi trường đại học thì khác trung học rất nhiều, thầy giáo không nhớ được tên học sinh là chuyện rất bình thường.
Rồi Cốc Uy lại hỏi tôi là điều tra được những gì rồi, còn hỏi vong hồn của Vương Đông Mai có siêu độ thành công không. Có lẽ là vì sự việc có tiến triển, tôi không còn tức giận vô cớ với Cốc Uy nữa, tôi nói hết tiến độ điều tra, và hứa với anh ta đợi sự việc có kết quả sẽ báo lại cho anh ta biết.
Sau khi gác điện thoại tôi liền cung cấp manh mối vừa thu nhặt được cho Kiều Vỹ và Đường Huy. Đường Huy nói có một chữ "Văn" là đủ rồi, trong tay cậu ta có danh sách lớp của Vương Đông Mai hồi đó, đối chiếu một lúc là có thể tìm ra người còn lại.
Tôi nghĩ ba người này đã là bạn tốt của nhau, nếu như giữa Vương Đông Mai và Trịnh Lệ Lệ có khúc mắc gì thì người còn lại nhất định sẽ biết, có thể còn tìm hiểu được ẩn tình người khác không biết từ miệng cô ta.
Ăn cơm trưa xong tôi và Kiều Vỹ cùng Đường Huy về văn phòng của cậu ta, sau đó bắt đầu đối chiếu danh sách để tìm người. Những nữ sinh trên danh sách có liên quan đến chữ "Văn" tổng cộng là ba người, mà địa chỉ nhà của ba người này đều ở tỉnh khác.
Tôi thử gọi theo số liên lạc lưu lại trên hồ sơ, kết quả rất may mắn liên hệ được hai nhà, nhưng hai người đó đều đã không ở đấy nữa, nhưng tôi vẫn lấy được số điện thoại của hai người bọn họ.
Tôi liền gọi điện thoại cho hai người này.
Hai người bọn họ không phải người tôi cần tìm, cũng không rõ giữa Trịnh Lệ Lệ và Vương Đông Mai có khúc mắc gì. Nhưng bọn họ đều còn nhớ Vương Đông Mai, và biết tên hai người bạn thân của Vương Đông Mai lần lượt là Trịnh Lệ Lệ và Thượng Giai Mân-Thượng Giai Mân cũng chính là người duy nhất trên danh sách có liên quan đến chữ "Văn" mà không thể liên lạc được.
Địa chỉ nhà của Thượng Giai Mân trên hồ sơ là ở Trịnh Châu- Hà Nam. Mặc dù mấy hôm trước tôi còn hăm hở đi Liêu Ninh tìm cha của Vương Đông Mai, nhưng đi Trịnh Châu tìm địa chỉ của mười sáu năm về trước tôi không ôm nhiều hy vọng cho lắm, đặc biệt là trong tình trạng thuê bao không còn liên lạc được nữa.
Manh mối lại lần nữa bị đứt đoạn.
Buổi chiều tôi tự thưởng cho mình quyền được nghỉ ngơi, bởi vì hôm qua cả đêm không ngủ nên tôi muốn về nhà ngủ bù một giấc. Kiều Vỹ cũng đã buồn ngủ tới mức hai mí mắt đang đánh nhau rồi, nhưng cậu ta vẫn rất kính nghiệp, về đến nơi là bố trí chốt yểm vĩnh viễn trong nhà tôi, trong xe tôi để tôi không phải lo lắng bị ma quỷ quấy nhiễu nữa.
Đáng tiếc là tôi ngủ vẫn không được ngủ ngon giấc, hơn ba giờ chiều điện thoại của tôi lại reo lên, là Thư Hân gọi tới.
Nàng nói lâu rồi tôi không tới nhà nàng, muốn tôi tới ăn cơm tối và ngủ lại đó luôn. Tôi biết là nàng lo tôi ở nhà gặp chuyện gì đó, cho nên muốn tôi tới nhà nàng tránh nạn, chỉ là có bố mẹ ở bên cạnh nên nàng không tiện nói thẳng mà thôi.
Đã biết là Thư Hân có ý tốt nên tôi không từ chối, mặc dù tôi không hề muốn tẹo nào-chủ yếu là tôi sợ gặp mẹ Thư Hân.
Sau khi gác điện thoại tôi vốn định ngủ thêm chút nữa, kết quả tôi chưa nằm xuống chưa tới mười phút, trong phòng đọc sách lại vang lên tiếng điện thoại quỷ hú của Kiều Vỹ.
Điện thoại là Đường Huy gọi đến. Buổi chiều nay Đường Huy lấy danh nghĩa cá nhân đi gặp anh trai Trịnh Lệ Lệ --Trịnh Trình, cậu ta đem những suy đoán về cái chết của Trịnh Lệ Lệ uyển chuyển truyền đạt lại cho Trịnh Trình, và hỏi có phải Trịnh Lệ Lệ có qua lại với vị cao nhân trừ tà nào đó không.
Câu trả lời của Trịnh Trình hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của tôi. Trịnh Trình nói anh ta không hề giới thiệu bất kỳ vị thầy phong thủy nào cho Trịnh Lệ Lệ. Còn về Thái sư thúc của Kiều vỹ --Tề tiên sinh, là bởi vì Tề tiên sinh và cha của nhà họ Trịnh có sự hợp tác khá lâu rồi, cho nên Trịnh Lệ Lệ sớm đã quen biết ông rồi.
Trịnh Trình nói chuyện ma quái cả nhà họ đều tin, anh ta cũng biết rõ trong tòa giảng đường chính có ma, nhưng gia đình anh ta chắc chắn không có người biết phương thuật điều khiển ma quỷ gì đó, Trịnh Lệ Lệ cũng sẽ không biết cách dùng nó để hại người.
Ngoài ra, Trịnh Trình cứ một mực khẳng định cái chết của Trịnh Lệ Lệ có liên quan đến Trương Hồng Lương.
Theo lời Trịnh Trình nói, Trịnh Lệ Lệ vừa mới tốt nghiệp liền theo Trương Hồng Lương, khi đó Trịnh Lệ Lệ mới hai mươi tư tuổi, Trương Hồng Lương đã ngoài bốn mươi rồi.
Mối quan hệ trong gia đình họ Trịnh có chút phức tạp. Bố mẹ Trịnh Lệ Lệ ly hôn từ rất sớm, Trịnh Lệ Lệ theo mẹ, Trịnh Trình theo cha. Nhà họ Trình so với toàn tỉnh Hắc Long Giang cũng được tính là có tiền của, nhưng Trịnh Lệ Lệ vì mẹ mà không muốn hưởng lợi ích từ người cha, nên đã tự dùng cách của mình để "phấn đâu".
Trịnh Trình và Trịnh Lệ Lệ dù sao cũng là anh em, biết được em gái mình làm tình nhân cho hiệu trưởng trường, còn vì đó mà tìm Trương Hồng Lương lý luận. Sau này Trương Hồng Lương hứa lấy Trịnh Lệ Lệ, còn hứa thêm là những công trình cải tạo của trường về sau đều giao cho Trịnh Trình, mới làm xẹp cơn giận của anh ta xuống.
Về sau Trương Hồng Lương quả thực có thực hiện lời hứa giao công trình cho nhà họ Trịnh, nhưng hôn sự của Trịnh Lệ Lệ cứ lần nữa mãi. Trịnh Lệ Lệ tuổi cũng đã ba mấy gần bốn mươi rồi, nhưng Trương Hồng Lương nhất quyết không chịu tổ chức hôn lễ, cuối cùng vào cuối năm 2011 xích mích lên đến cao điểm, Trịnh Trình và Trịnh Lệ Lệ trở mặt với Trương Hồng Lương.
Để báo thù Trương Hồng Lương, Trịnh Trình giúp đỡ hết sức cho cô em Trịnh Lệ Lệ phấn đấu ngồi vào vị trí hiệu trưởng, và lợi dụng tài lực nhà họ Trịnh làm thảm lót đường cho Trịnh Lệ Lệ gia nhập hội đồng quản trị.
Vào đầu năm nay, Trương Hồng Lương dường như đã không chịu được áp lực, chủ động tìm hai anh em họ giải hòa, và hứa mùa hè năm nay sẽ lấy Trịnh Lệ Lệ, hy vọng hai người bọn họ sẽ không tiếp tục hành động "bức vua thoái vị" nữa. Trịnh Trình không thèm thỏa hiệp nhưng em gái anh ta Trịnh Lệ Lệ lại mềm lòng đồng ý.
Sau rồi Trịnh Lệ Lệ lại nối lại mối quan hệ với Trương Hồng Lương, chỉ là vẫn hẹn hò trong bí mật, mà mỗi lần Trương Hồng Lương gọi điện thoại cho Trịnh Lệ Lệ đều dùng sim rác. Điểm này khiến Trịnh Trình rất khó chịu, nhưng em gái đồng ý thì anh ta cũng không tiện nói gì thêm.
Giờ Trịnh Lệ Lệ lại vô cớ tự sát, mà trước khi chết còn nhận một cuộc điện thoại từ sim rác, Trịnh Trình tự nhiên sẽ nghĩ ngay đến Trương Hồng Lương. Anh ta nghĩ Trương Hồng Lương vẫn luôn tìm cách thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Trịnh một cách triệt để, cho nên đầu năm mới dùng kế hoãn binh, sau đó mời người khống chế ma hại Trịnh Lệ Lệ nhảy lầu.
Bởi vì sự việc liên quan đến những nội dung mẫn cảm, còn có quỷ thần nữa, cho nên Trịnh Trình không công khai những tin tức này vào ban sáng. Chính vì Đường Huy đến với tư cách cá nhân, lại còn nhắc đến Tề tiên sinh và quỷ sự, cho nên Trịnh Trình mới đồng ý nói rõ sự tình và hoài nghi của anh ta ra.
Cuộc điện thoại của Đường Huy làm cho những luận định sớm bị tôi cho là chắc như đinh đóng cột nảy ra chi tiết mới.
Lời của Trịnh Trình chỉ là lời nói đơn phương đương nhiên không hoàn toàn tin được, nhưng có một khoảng thời gian khiến tôi chú ý. Trương Hồng Lương và Trịnh Lệ Lệ trở mặt với nhau vào năm 2011, sau đó hai năm liên tiếp 2012 và 2013 xảy ra hai vụ ma nữ bắc cầu hại người nhảy lầu tự sát.
Là Trịnh Lệ Lệ lợi dụng ma giết người ép Trương Hồng Lương từ chức? Hay là Trương Hồng Lương ấp ủ muốn diệt tận gốc Trịnh Lệ Lệ mà lấy sinh viên của mình ra luyện tập? Hồn ma của Vương Đông Mai rốt cuộc có liên hệ gì với Trịnh Lệ Lệ?
Các mảnh ghép của bức tranh như đang bày ra hết trước mặt tôi, nhưng nhất thời tôi chưa tìm được cách ghép chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, trong đó nhất định vẫn còn thiếu một mắt xích quan trọng nào đó.
Mắt xích đó là gì vậy? Tôi bắt buộc phải động não, có lẽ nên dùng khả năng tưởng tượng để bổ sung.
Khi đọc đến đoạn này tôi liền nghĩ tới, đây chính là nguyên nhân tin đồn về Vương Đông Mai và Cốc Uy lan truyền điên cuồng trong trường--- sự ghen tỵ của các bạn học cùng. Mà bây giờ xem ra, người tung tin đồn này có lẽ chính là Trịnh Lệ Lệ.
Cho nên tôi lập tức cầm điện thoại gọi cho Cốc Uy.
Đang là giờ nghỉ trưa nên Cốc Uy nhận điện thoại rất nhanh, tôi báo tên xong liền hỏi anh ta có biết Trịnh Lệ Lệ không, Cốc Uy nhớ lại nói trong trường Vương Đông Mai có hai người bạn là nữ giới khá thân, trong đó một người tên là Lệ Lệ gì đó, nhưng có phải là họ Trịnh không thì anh ta không nhớ rõ.
Tôi lại hỏi Cốc Uy có còn nhớ một người bạn khác tên là gì không. Cốc Uy lục lọi trí nhớ khá lâu, cuối cùng trả lời tên người đó hình như có chữ "Văn", cụ thể là gì anh ta không thể nhớ nổi--- cũng bởi trường đại học thì khác trung học rất nhiều, thầy giáo không nhớ được tên học sinh là chuyện rất bình thường.
Rồi Cốc Uy lại hỏi tôi là điều tra được những gì rồi, còn hỏi vong hồn của Vương Đông Mai có siêu độ thành công không. Có lẽ là vì sự việc có tiến triển, tôi không còn tức giận vô cớ với Cốc Uy nữa, tôi nói hết tiến độ điều tra, và hứa với anh ta đợi sự việc có kết quả sẽ báo lại cho anh ta biết.
Sau khi gác điện thoại tôi liền cung cấp manh mối vừa thu nhặt được cho Kiều Vỹ và Đường Huy. Đường Huy nói có một chữ "Văn" là đủ rồi, trong tay cậu ta có danh sách lớp của Vương Đông Mai hồi đó, đối chiếu một lúc là có thể tìm ra người còn lại.
Tôi nghĩ ba người này đã là bạn tốt của nhau, nếu như giữa Vương Đông Mai và Trịnh Lệ Lệ có khúc mắc gì thì người còn lại nhất định sẽ biết, có thể còn tìm hiểu được ẩn tình người khác không biết từ miệng cô ta.
Ăn cơm trưa xong tôi và Kiều Vỹ cùng Đường Huy về văn phòng của cậu ta, sau đó bắt đầu đối chiếu danh sách để tìm người. Những nữ sinh trên danh sách có liên quan đến chữ "Văn" tổng cộng là ba người, mà địa chỉ nhà của ba người này đều ở tỉnh khác.
Tôi thử gọi theo số liên lạc lưu lại trên hồ sơ, kết quả rất may mắn liên hệ được hai nhà, nhưng hai người đó đều đã không ở đấy nữa, nhưng tôi vẫn lấy được số điện thoại của hai người bọn họ.
Tôi liền gọi điện thoại cho hai người này.
Hai người bọn họ không phải người tôi cần tìm, cũng không rõ giữa Trịnh Lệ Lệ và Vương Đông Mai có khúc mắc gì. Nhưng bọn họ đều còn nhớ Vương Đông Mai, và biết tên hai người bạn thân của Vương Đông Mai lần lượt là Trịnh Lệ Lệ và Thượng Giai Mân-Thượng Giai Mân cũng chính là người duy nhất trên danh sách có liên quan đến chữ "Văn" mà không thể liên lạc được.
Địa chỉ nhà của Thượng Giai Mân trên hồ sơ là ở Trịnh Châu- Hà Nam. Mặc dù mấy hôm trước tôi còn hăm hở đi Liêu Ninh tìm cha của Vương Đông Mai, nhưng đi Trịnh Châu tìm địa chỉ của mười sáu năm về trước tôi không ôm nhiều hy vọng cho lắm, đặc biệt là trong tình trạng thuê bao không còn liên lạc được nữa.
Manh mối lại lần nữa bị đứt đoạn.
Buổi chiều tôi tự thưởng cho mình quyền được nghỉ ngơi, bởi vì hôm qua cả đêm không ngủ nên tôi muốn về nhà ngủ bù một giấc. Kiều Vỹ cũng đã buồn ngủ tới mức hai mí mắt đang đánh nhau rồi, nhưng cậu ta vẫn rất kính nghiệp, về đến nơi là bố trí chốt yểm vĩnh viễn trong nhà tôi, trong xe tôi để tôi không phải lo lắng bị ma quỷ quấy nhiễu nữa.
Đáng tiếc là tôi ngủ vẫn không được ngủ ngon giấc, hơn ba giờ chiều điện thoại của tôi lại reo lên, là Thư Hân gọi tới.
Nàng nói lâu rồi tôi không tới nhà nàng, muốn tôi tới ăn cơm tối và ngủ lại đó luôn. Tôi biết là nàng lo tôi ở nhà gặp chuyện gì đó, cho nên muốn tôi tới nhà nàng tránh nạn, chỉ là có bố mẹ ở bên cạnh nên nàng không tiện nói thẳng mà thôi.
Đã biết là Thư Hân có ý tốt nên tôi không từ chối, mặc dù tôi không hề muốn tẹo nào-chủ yếu là tôi sợ gặp mẹ Thư Hân.
Sau khi gác điện thoại tôi vốn định ngủ thêm chút nữa, kết quả tôi chưa nằm xuống chưa tới mười phút, trong phòng đọc sách lại vang lên tiếng điện thoại quỷ hú của Kiều Vỹ.
Điện thoại là Đường Huy gọi đến. Buổi chiều nay Đường Huy lấy danh nghĩa cá nhân đi gặp anh trai Trịnh Lệ Lệ --Trịnh Trình, cậu ta đem những suy đoán về cái chết của Trịnh Lệ Lệ uyển chuyển truyền đạt lại cho Trịnh Trình, và hỏi có phải Trịnh Lệ Lệ có qua lại với vị cao nhân trừ tà nào đó không.
Câu trả lời của Trịnh Trình hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của tôi. Trịnh Trình nói anh ta không hề giới thiệu bất kỳ vị thầy phong thủy nào cho Trịnh Lệ Lệ. Còn về Thái sư thúc của Kiều vỹ --Tề tiên sinh, là bởi vì Tề tiên sinh và cha của nhà họ Trịnh có sự hợp tác khá lâu rồi, cho nên Trịnh Lệ Lệ sớm đã quen biết ông rồi.
Trịnh Trình nói chuyện ma quái cả nhà họ đều tin, anh ta cũng biết rõ trong tòa giảng đường chính có ma, nhưng gia đình anh ta chắc chắn không có người biết phương thuật điều khiển ma quỷ gì đó, Trịnh Lệ Lệ cũng sẽ không biết cách dùng nó để hại người.
Ngoài ra, Trịnh Trình cứ một mực khẳng định cái chết của Trịnh Lệ Lệ có liên quan đến Trương Hồng Lương.
Theo lời Trịnh Trình nói, Trịnh Lệ Lệ vừa mới tốt nghiệp liền theo Trương Hồng Lương, khi đó Trịnh Lệ Lệ mới hai mươi tư tuổi, Trương Hồng Lương đã ngoài bốn mươi rồi.
Mối quan hệ trong gia đình họ Trịnh có chút phức tạp. Bố mẹ Trịnh Lệ Lệ ly hôn từ rất sớm, Trịnh Lệ Lệ theo mẹ, Trịnh Trình theo cha. Nhà họ Trình so với toàn tỉnh Hắc Long Giang cũng được tính là có tiền của, nhưng Trịnh Lệ Lệ vì mẹ mà không muốn hưởng lợi ích từ người cha, nên đã tự dùng cách của mình để "phấn đâu".
Trịnh Trình và Trịnh Lệ Lệ dù sao cũng là anh em, biết được em gái mình làm tình nhân cho hiệu trưởng trường, còn vì đó mà tìm Trương Hồng Lương lý luận. Sau này Trương Hồng Lương hứa lấy Trịnh Lệ Lệ, còn hứa thêm là những công trình cải tạo của trường về sau đều giao cho Trịnh Trình, mới làm xẹp cơn giận của anh ta xuống.
Về sau Trương Hồng Lương quả thực có thực hiện lời hứa giao công trình cho nhà họ Trịnh, nhưng hôn sự của Trịnh Lệ Lệ cứ lần nữa mãi. Trịnh Lệ Lệ tuổi cũng đã ba mấy gần bốn mươi rồi, nhưng Trương Hồng Lương nhất quyết không chịu tổ chức hôn lễ, cuối cùng vào cuối năm 2011 xích mích lên đến cao điểm, Trịnh Trình và Trịnh Lệ Lệ trở mặt với Trương Hồng Lương.
Để báo thù Trương Hồng Lương, Trịnh Trình giúp đỡ hết sức cho cô em Trịnh Lệ Lệ phấn đấu ngồi vào vị trí hiệu trưởng, và lợi dụng tài lực nhà họ Trịnh làm thảm lót đường cho Trịnh Lệ Lệ gia nhập hội đồng quản trị.
Vào đầu năm nay, Trương Hồng Lương dường như đã không chịu được áp lực, chủ động tìm hai anh em họ giải hòa, và hứa mùa hè năm nay sẽ lấy Trịnh Lệ Lệ, hy vọng hai người bọn họ sẽ không tiếp tục hành động "bức vua thoái vị" nữa. Trịnh Trình không thèm thỏa hiệp nhưng em gái anh ta Trịnh Lệ Lệ lại mềm lòng đồng ý.
Sau rồi Trịnh Lệ Lệ lại nối lại mối quan hệ với Trương Hồng Lương, chỉ là vẫn hẹn hò trong bí mật, mà mỗi lần Trương Hồng Lương gọi điện thoại cho Trịnh Lệ Lệ đều dùng sim rác. Điểm này khiến Trịnh Trình rất khó chịu, nhưng em gái đồng ý thì anh ta cũng không tiện nói gì thêm.
Giờ Trịnh Lệ Lệ lại vô cớ tự sát, mà trước khi chết còn nhận một cuộc điện thoại từ sim rác, Trịnh Trình tự nhiên sẽ nghĩ ngay đến Trương Hồng Lương. Anh ta nghĩ Trương Hồng Lương vẫn luôn tìm cách thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Trịnh một cách triệt để, cho nên đầu năm mới dùng kế hoãn binh, sau đó mời người khống chế ma hại Trịnh Lệ Lệ nhảy lầu.
Bởi vì sự việc liên quan đến những nội dung mẫn cảm, còn có quỷ thần nữa, cho nên Trịnh Trình không công khai những tin tức này vào ban sáng. Chính vì Đường Huy đến với tư cách cá nhân, lại còn nhắc đến Tề tiên sinh và quỷ sự, cho nên Trịnh Trình mới đồng ý nói rõ sự tình và hoài nghi của anh ta ra.
Cuộc điện thoại của Đường Huy làm cho những luận định sớm bị tôi cho là chắc như đinh đóng cột nảy ra chi tiết mới.
Lời của Trịnh Trình chỉ là lời nói đơn phương đương nhiên không hoàn toàn tin được, nhưng có một khoảng thời gian khiến tôi chú ý. Trương Hồng Lương và Trịnh Lệ Lệ trở mặt với nhau vào năm 2011, sau đó hai năm liên tiếp 2012 và 2013 xảy ra hai vụ ma nữ bắc cầu hại người nhảy lầu tự sát.
Là Trịnh Lệ Lệ lợi dụng ma giết người ép Trương Hồng Lương từ chức? Hay là Trương Hồng Lương ấp ủ muốn diệt tận gốc Trịnh Lệ Lệ mà lấy sinh viên của mình ra luyện tập? Hồn ma của Vương Đông Mai rốt cuộc có liên hệ gì với Trịnh Lệ Lệ?
Các mảnh ghép của bức tranh như đang bày ra hết trước mặt tôi, nhưng nhất thời tôi chưa tìm được cách ghép chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, trong đó nhất định vẫn còn thiếu một mắt xích quan trọng nào đó.
Mắt xích đó là gì vậy? Tôi bắt buộc phải động não, có lẽ nên dùng khả năng tưởng tượng để bổ sung.