Trường Đại Học Quỷ Oán: Chương 6. Đồng Nghiệp Là Oan Gia
Về tin đồn nữ sinh viên nhảy lầu vào năm đó có rất nhiều phiên bản khác nhau, có người nói là tự tử vì tình, có người lại nói là có vụ bê bối bị lộ nên tự sát vì áp lực dư luận. Mặc dù nhiều cách nói rối ren, nhưng có một điểm có thể khẳng định, có nữ sinh viên tự sát ở đó, mà nguyên nhân dẫn đến cái chết là bị hàng rào bảo vệ đâm thủng bụng bị mất máu quá nhiều mà chết.
Vào ban ngày, tôi và Kiều Vỹ cũng từng thử đi tìm hồ sơ tư liệu về nữ sinh viên đó, nhưng phải về tay không. Chung quy cũng là chuyện của mười năm về trước, còn không biết tên của cô gái đó, tìm kiếm chắc chắn là tương đối khó, về sau bởi vì thời gian có hạn, hai chúng tôi không tìm nữa.
Nhưng mà, bây giờ xem ra tuyệt đối phải đi tìm một lần nữa.
Chính vào lúc tôi chuẩn bị nói rõ mọi điều tôi nghĩ với Thư Hân, bỗng nhiên tôi phát hiện trên sân thượng ngoài ba người chúng tôi còn có một vị khán giả khác--- đó là anh bảo vệ xem phim tình cảm hành động trong phòng đa phương tiện, cả người anh giống như cái cọc gỗ dựng đứng ở đó, miệng há to, cằm sắp rơi xuống đất đến nơi rồi.
Trường hợp tương tự như thế này Kiều Vỹ hiển nhiên là ứng phó rất nhiều lần rồi, cậu ta đi nhanh tới trước mặt anh bảo vệ, và đẩy nhẹ anh ta một cái.
Khi bị đẩy anh bảo vệ giật mình một cái, sau đó lại ngơ ngác nhìn Kiều Vỹ vẫn không nói đến nửa câu nào.
Kiều Vỹ nói với anh ta: "Vừa rồi là một con ma trói hồn, rất lợi hại. Những điều anh nhìn thấy đêm này đừng nói với bất kỳ ai, nhất định nhất định không được bàn luận. Nếu không rất dễ dẫn ma tới gần mình, đến lúc đó gặp phiền phức thì khó giải quyết lắm. Nghe hiểu tôi nói gì không?"
Anh bảo vệ tiếp tục ngây người một lúc mới gật đầu lia lịa, còn lắp ba lắp bắp nói: "Hiểu.. hiểu rồi."
Kiều Vỹ hài lòng gật đầu, lại vỗ vai anh ta, sau đó ra hiệu cho tôi cùng Thư Hân và anh ta đi xuống lầu.
Lời Kiều Vỹ nói không phải để lừa anh bảo vệ, trong quá trình chúng tôi đi xuống, cũng là những lời lúc nãy cậu ta cũng dặn lại tôi và Thư Hân.
Tôi rất hiếu kỳ ma trói hồn là cái gì, liền hỏi Kiều Vỹ.
Kiều Vỹ giải thích: Trói hồn là sinh ra từ du hồn, con người sau khi chết đi hồn phách bất tán cứ quẩn quanh một chỗ ở nhân gian mà hình thành du hồn, những du hồn sẽ không du đãng khắp nơi một cách không có mục đích, mà cứ coi giữ ở một địa điểm nhất định, như nơi mà họ chết, chỗ muốn đi nhất, hoặc nhà ở lúc còn sống. Ban đầu là họ không muốn đi, dần dần là không đi được nữa, lâu rồi sẽ biến thành ma trói hồn, và tiến hành bắc cầu với người sống.
Sau khi đến tầng 2, Kiều Vỹ lại đặc đi đến giữa sảnh sân trời tầng 2.
Vào cửa tòa giảng đường chính thì thấy giống như một khu thương mại, kéo lên đến khoảng không tầng ba, tầng hai và tầng ba có mở các loại sân trời, từ sân trời có thể nhìn thấy sảnh lớn tầng một và cửa chính. Ở dưới đáy sân trời tầng hai đối diện với cửa chính còn có một tấm biển chữ vàng cố định ở đó, từ lan can bảo vệ tầng hai miễn cưỡng có thể thò tay xuống sờ được tấm biển đó.
Kiều Vỹ đi ra sân trời là vì tấm biển chữ vàng đó.
Đi đến sân trời cậu ta liền tới thò tay mò mẫm gì đó bên trên biển, rất nhanh, giống như Kiều Vỹ chạm vào cơ quan nào đó, tấm biển tự động lật ra bên ngoài khoảng mười phân, nhờ vào ánh sáng di động của Kiều Vỹ tôi nhìn thấy rõ trong tấm biển có một cái hõm nhỏ lõm vào hình chữ nhật, ở đó hình như có thể đặt vật gì đấy, nhưng bây giờ nó trống không.
Cái chốt yểm này lại bị phá rồi, buổi sáng tôi vừa đặt một cái trấn hồn đao ở đây, mới một buổi chiều đã không còn nữa, Kiều Vỹ vừa nói vừa đẩy tấm biển về chỗ cũ.
"Kẻ động vào cái chốt yểm này lại muốn tiếp tục gây án?" tôi nói.
Kiều Vỹ chau mày lắc đầu nói: "Việc này xem ra không đơn giản như vậy, tôi cảm giác hình như gặp phải đồng nghiệp. Buổi tối hôm nay là hắn ta muốn dằn mặt tôi, nói ra cũng thấy nguy hiểm phết, may là đồ tôi mang cũng đầy đủ.
Đồng nghiệp? Dằn mặt? Hai từ này lập tức khiến cho tôi cảm thấy bị một áp lực vô hình đè nặng lên người.
" Cậu nói là có người cố ý thả ma dẫn chúng ta lên sân thượng? "Tôi nói.
Kiều Vỹ tiếp tục lắc đầu rồi nói:" Có thể làm thế hay không tôi chưa thể khẳng định, nếu không thanh đao đó sẽ giam giữ kẻ trói hồn, vậy thì nó đã không xuất hiện trong vòng tròn máu mà tôi vẽ rồi. Còn nữa, con ma trói hồn này oán khí rất nặng, cảm giác là một phức hợp thể vừa giống trói hồn, vừa giống oán hồn. "
" Rất khó đối phó? "
" Ít nhất khó đối phó hơn những con ma trói hồn bình thường. Những trường hợp bình thường thì oán hồn là oán hồn, ma trói hồn chính là ma trói hồn, hai thứ này quấn bện lấy nhau thật là không theo lẽ tự nhiên, rất gượng ép. Cảm giác là vị đồng nghiệp này muốn thu nạp một oán hồn làm tiên hộ thân nhưng vẫn còn chưa thu được, kết quả lại biến oán hồn này trở thành một con ma trói hồn giam giữ trong tòa nhà này.
Tôi hoàn toàn không thể lý giải được sự gượng ép mà Kiều Vỹ nói là cảm giác như thế nào, nhưng ý mà cậu ta muốn biểu đạt tôi hiểu rõ vô cùng – Ma nữ này không phải là tự nhiên, mà là nhân tạo.
Rồi tôi lại hỏi Kiều Vỹ xem Tiên Hộ Thân là cái gì.
Kiều Vỹ giải thích Tiên Hộ Thân giống như Võ Thần trong thuyết âm dương của Nhật Bản. Trước khi Âm dương học du nhập vào Nhật Bản, Trung Quốc đã có nhiều phương thuật khống chế ma quỷ, nhưng khi đó vấn đề phân biệt giữa các môn phái quá nặng nề. Đối với trợ thủ là ma mỗi môn phái đều có cách gọi khác nhau, cho nên cuối cùng cũng không có cách gọi thống nhất.
Ở Bát Trai Đường, loại ma bị thu phục và giữ lại để bản thân mình sử dung được gọi là Tiên Hộ Thân. Nhưng ở Bát Trai Đường những thầy quỷ sự biết thu phục Tiên Hộ Thân không nhiều, chỉ có đệ tử chân truyền của sư phụ mới có tư cách học, đối với phương thuật này Kiều Vỹ cũng chỉ biết sơ sơ có vậy, còn chưa hoàn toàn hiểu rõ.
Không thể không thừa nhận, phát triển của sự việc vượt qua khả năng hiểu biết của tôi. Trong tấu hài của Quách Đức Cương có một câu này "đồng nghiệp mới thực là oan gia", tôi không biết câu này dùng trong giới phong thủy có phù hợp hay không, nhưng lần này vị đồng nghiệp mà Kiều Vỹ gặp phải nhân phẩm chắc chắn có vấn đề, từ biểu cảm của Kiều Vỹ tôi nhìn ra, cậu ta tuyệt đối sẽ đối đầu đến cùng.
Nhưng việc thì phải làm từng việc một, trước khi tìm ra vị đồng nghiệp này vẫn là phải giải quyết con ma nửa trói hồn nửa oán hồn này.
Đêm đó trước khi rời khỏi trường học, Kiều Vỹ đưa cho tôi và Thư Hân mỗi người một cây gậy gỗ đào ngắn để phòng thân, lại dặn dò chúng tôi thêm lần nữa trên đường về nhà nhất định không được bàn luận gì về ma quỷ.
Đây quả là một việc vô cùng đau khổ, tôi và Thư Hân bắt buộc phải kìm chế không được thảo luận sự việc ly kỳ mới xảy ra, cũng may là đường về nhà không dài, mà khi về đến nhà cũng sắp ba giờ sáng rồi. Hai chúng tôi tắm rửa qua loa rồi đi ngủ luôn, bởi vì sáng sớm hôm sau còn phải quay về trường điều tra tiếp.
Chín giờ sáng ngày hôm sau, theo lời hẹn tôi và Kiều Vỹ gặp nhau trước cửa tòa nhà khoa Kinh tế, sau đó cùng đi thăm dò những tin đồn về tình hình của nữ sinh nhảy lầu ở tòa nhà cũ.
Đúng là trời không phụ người có lòng, công sức bỏ ra cũng được báo đáp, vào buổi chiều, tôi và Kiều Vỹ tìm được một giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh của khoa Ngoại ngữ, cô có kinh nghiệm mười bảy năm dạy tại trường, cũng được tính là giảng viên có thâm niên. Sự việc xảy ra vào năm thứ hai cô đi làm, mà nữ sinh viên tự sát cũng vừa vặn từng chọn học môn của cô, cho nên ký ức về khoảng thời gian trước và sau vụ việc cô còn nhớ khá rõ.
Nhưng mà nữ sinh viên đó chết quá thảm, quá oan ức, cho nên cô giảng viên này không muốn nhắc lại. Tôi và Kiều Vỹ phải nói thiệt hơn mãi cô mới chịu đem sự việc của mười sáu năm về trước kể lại cho chúng tôi.
Vào ban ngày, tôi và Kiều Vỹ cũng từng thử đi tìm hồ sơ tư liệu về nữ sinh viên đó, nhưng phải về tay không. Chung quy cũng là chuyện của mười năm về trước, còn không biết tên của cô gái đó, tìm kiếm chắc chắn là tương đối khó, về sau bởi vì thời gian có hạn, hai chúng tôi không tìm nữa.
Nhưng mà, bây giờ xem ra tuyệt đối phải đi tìm một lần nữa.
Chính vào lúc tôi chuẩn bị nói rõ mọi điều tôi nghĩ với Thư Hân, bỗng nhiên tôi phát hiện trên sân thượng ngoài ba người chúng tôi còn có một vị khán giả khác--- đó là anh bảo vệ xem phim tình cảm hành động trong phòng đa phương tiện, cả người anh giống như cái cọc gỗ dựng đứng ở đó, miệng há to, cằm sắp rơi xuống đất đến nơi rồi.
Trường hợp tương tự như thế này Kiều Vỹ hiển nhiên là ứng phó rất nhiều lần rồi, cậu ta đi nhanh tới trước mặt anh bảo vệ, và đẩy nhẹ anh ta một cái.
Khi bị đẩy anh bảo vệ giật mình một cái, sau đó lại ngơ ngác nhìn Kiều Vỹ vẫn không nói đến nửa câu nào.
Kiều Vỹ nói với anh ta: "Vừa rồi là một con ma trói hồn, rất lợi hại. Những điều anh nhìn thấy đêm này đừng nói với bất kỳ ai, nhất định nhất định không được bàn luận. Nếu không rất dễ dẫn ma tới gần mình, đến lúc đó gặp phiền phức thì khó giải quyết lắm. Nghe hiểu tôi nói gì không?"
Anh bảo vệ tiếp tục ngây người một lúc mới gật đầu lia lịa, còn lắp ba lắp bắp nói: "Hiểu.. hiểu rồi."
Kiều Vỹ hài lòng gật đầu, lại vỗ vai anh ta, sau đó ra hiệu cho tôi cùng Thư Hân và anh ta đi xuống lầu.
Lời Kiều Vỹ nói không phải để lừa anh bảo vệ, trong quá trình chúng tôi đi xuống, cũng là những lời lúc nãy cậu ta cũng dặn lại tôi và Thư Hân.
Tôi rất hiếu kỳ ma trói hồn là cái gì, liền hỏi Kiều Vỹ.
Kiều Vỹ giải thích: Trói hồn là sinh ra từ du hồn, con người sau khi chết đi hồn phách bất tán cứ quẩn quanh một chỗ ở nhân gian mà hình thành du hồn, những du hồn sẽ không du đãng khắp nơi một cách không có mục đích, mà cứ coi giữ ở một địa điểm nhất định, như nơi mà họ chết, chỗ muốn đi nhất, hoặc nhà ở lúc còn sống. Ban đầu là họ không muốn đi, dần dần là không đi được nữa, lâu rồi sẽ biến thành ma trói hồn, và tiến hành bắc cầu với người sống.
Sau khi đến tầng 2, Kiều Vỹ lại đặc đi đến giữa sảnh sân trời tầng 2.
Vào cửa tòa giảng đường chính thì thấy giống như một khu thương mại, kéo lên đến khoảng không tầng ba, tầng hai và tầng ba có mở các loại sân trời, từ sân trời có thể nhìn thấy sảnh lớn tầng một và cửa chính. Ở dưới đáy sân trời tầng hai đối diện với cửa chính còn có một tấm biển chữ vàng cố định ở đó, từ lan can bảo vệ tầng hai miễn cưỡng có thể thò tay xuống sờ được tấm biển đó.
Kiều Vỹ đi ra sân trời là vì tấm biển chữ vàng đó.
Đi đến sân trời cậu ta liền tới thò tay mò mẫm gì đó bên trên biển, rất nhanh, giống như Kiều Vỹ chạm vào cơ quan nào đó, tấm biển tự động lật ra bên ngoài khoảng mười phân, nhờ vào ánh sáng di động của Kiều Vỹ tôi nhìn thấy rõ trong tấm biển có một cái hõm nhỏ lõm vào hình chữ nhật, ở đó hình như có thể đặt vật gì đấy, nhưng bây giờ nó trống không.
Cái chốt yểm này lại bị phá rồi, buổi sáng tôi vừa đặt một cái trấn hồn đao ở đây, mới một buổi chiều đã không còn nữa, Kiều Vỹ vừa nói vừa đẩy tấm biển về chỗ cũ.
"Kẻ động vào cái chốt yểm này lại muốn tiếp tục gây án?" tôi nói.
Kiều Vỹ chau mày lắc đầu nói: "Việc này xem ra không đơn giản như vậy, tôi cảm giác hình như gặp phải đồng nghiệp. Buổi tối hôm nay là hắn ta muốn dằn mặt tôi, nói ra cũng thấy nguy hiểm phết, may là đồ tôi mang cũng đầy đủ.
Đồng nghiệp? Dằn mặt? Hai từ này lập tức khiến cho tôi cảm thấy bị một áp lực vô hình đè nặng lên người.
" Cậu nói là có người cố ý thả ma dẫn chúng ta lên sân thượng? "Tôi nói.
Kiều Vỹ tiếp tục lắc đầu rồi nói:" Có thể làm thế hay không tôi chưa thể khẳng định, nếu không thanh đao đó sẽ giam giữ kẻ trói hồn, vậy thì nó đã không xuất hiện trong vòng tròn máu mà tôi vẽ rồi. Còn nữa, con ma trói hồn này oán khí rất nặng, cảm giác là một phức hợp thể vừa giống trói hồn, vừa giống oán hồn. "
" Rất khó đối phó? "
" Ít nhất khó đối phó hơn những con ma trói hồn bình thường. Những trường hợp bình thường thì oán hồn là oán hồn, ma trói hồn chính là ma trói hồn, hai thứ này quấn bện lấy nhau thật là không theo lẽ tự nhiên, rất gượng ép. Cảm giác là vị đồng nghiệp này muốn thu nạp một oán hồn làm tiên hộ thân nhưng vẫn còn chưa thu được, kết quả lại biến oán hồn này trở thành một con ma trói hồn giam giữ trong tòa nhà này.
Tôi hoàn toàn không thể lý giải được sự gượng ép mà Kiều Vỹ nói là cảm giác như thế nào, nhưng ý mà cậu ta muốn biểu đạt tôi hiểu rõ vô cùng – Ma nữ này không phải là tự nhiên, mà là nhân tạo.
Rồi tôi lại hỏi Kiều Vỹ xem Tiên Hộ Thân là cái gì.
Kiều Vỹ giải thích Tiên Hộ Thân giống như Võ Thần trong thuyết âm dương của Nhật Bản. Trước khi Âm dương học du nhập vào Nhật Bản, Trung Quốc đã có nhiều phương thuật khống chế ma quỷ, nhưng khi đó vấn đề phân biệt giữa các môn phái quá nặng nề. Đối với trợ thủ là ma mỗi môn phái đều có cách gọi khác nhau, cho nên cuối cùng cũng không có cách gọi thống nhất.
Ở Bát Trai Đường, loại ma bị thu phục và giữ lại để bản thân mình sử dung được gọi là Tiên Hộ Thân. Nhưng ở Bát Trai Đường những thầy quỷ sự biết thu phục Tiên Hộ Thân không nhiều, chỉ có đệ tử chân truyền của sư phụ mới có tư cách học, đối với phương thuật này Kiều Vỹ cũng chỉ biết sơ sơ có vậy, còn chưa hoàn toàn hiểu rõ.
Không thể không thừa nhận, phát triển của sự việc vượt qua khả năng hiểu biết của tôi. Trong tấu hài của Quách Đức Cương có một câu này "đồng nghiệp mới thực là oan gia", tôi không biết câu này dùng trong giới phong thủy có phù hợp hay không, nhưng lần này vị đồng nghiệp mà Kiều Vỹ gặp phải nhân phẩm chắc chắn có vấn đề, từ biểu cảm của Kiều Vỹ tôi nhìn ra, cậu ta tuyệt đối sẽ đối đầu đến cùng.
Nhưng việc thì phải làm từng việc một, trước khi tìm ra vị đồng nghiệp này vẫn là phải giải quyết con ma nửa trói hồn nửa oán hồn này.
Đêm đó trước khi rời khỏi trường học, Kiều Vỹ đưa cho tôi và Thư Hân mỗi người một cây gậy gỗ đào ngắn để phòng thân, lại dặn dò chúng tôi thêm lần nữa trên đường về nhà nhất định không được bàn luận gì về ma quỷ.
Đây quả là một việc vô cùng đau khổ, tôi và Thư Hân bắt buộc phải kìm chế không được thảo luận sự việc ly kỳ mới xảy ra, cũng may là đường về nhà không dài, mà khi về đến nhà cũng sắp ba giờ sáng rồi. Hai chúng tôi tắm rửa qua loa rồi đi ngủ luôn, bởi vì sáng sớm hôm sau còn phải quay về trường điều tra tiếp.
Chín giờ sáng ngày hôm sau, theo lời hẹn tôi và Kiều Vỹ gặp nhau trước cửa tòa nhà khoa Kinh tế, sau đó cùng đi thăm dò những tin đồn về tình hình của nữ sinh nhảy lầu ở tòa nhà cũ.
Đúng là trời không phụ người có lòng, công sức bỏ ra cũng được báo đáp, vào buổi chiều, tôi và Kiều Vỹ tìm được một giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh của khoa Ngoại ngữ, cô có kinh nghiệm mười bảy năm dạy tại trường, cũng được tính là giảng viên có thâm niên. Sự việc xảy ra vào năm thứ hai cô đi làm, mà nữ sinh viên tự sát cũng vừa vặn từng chọn học môn của cô, cho nên ký ức về khoảng thời gian trước và sau vụ việc cô còn nhớ khá rõ.
Nhưng mà nữ sinh viên đó chết quá thảm, quá oan ức, cho nên cô giảng viên này không muốn nhắc lại. Tôi và Kiều Vỹ phải nói thiệt hơn mãi cô mới chịu đem sự việc của mười sáu năm về trước kể lại cho chúng tôi.