ĐI THI Tác giả: Vankhuc666 Thể loại: Truyện ngắn Chắc chắn rằng thời học sinh ai cũng đã từng phải trải qua giai đoạn thi cử rất vất vả căng go. Vì sau những năm tháng mái dùi kinh sử thì thi cử là vấn đề cũng là cái kết quả sau những năm tháng vất vả. Để vượt qua được thì đó là điều rất đáng mừng vì đó là thành quả của chúng ta tuy nhiên trong quá trình đi thi thời hiện đại lại khá khác biệt với thời xưa. Thời nay đi thi có vẻ vẫn có cái gì đó phóng khoáng hơn nhưng cũng đầy sự vật lộn cả trong tâm lý và môi trường phòng thi. Sau những năm tháng vất vả ôn luyện chúng ta lại bước vào mùa hè cái mùa ôn thi rồi thi cử rồi nghỉ ngơi nó đến dồn dập nhất là những năm cuối cấp 3. Vì trong 12 năm học thì đây có lẽ là thời điểm quan trọng nhất và cũng là bước ngoặt và là mấu chốt của mỗi học trò. Tôi và An là hai người bạn thân thiết, An học cùng tôi từ năm vào cấp 3. An có dáng người dong dỏng cao gầy với nước da ngăm đen, Chúng tôi thường rủ nhau đi học thêm nào thì tới thầy này hay lắm, tới chỗ kia thầy giỏi lắm nói chung cứ dây đến ôn luyện rồi học tập thì đều có An cùng vây sát cánh, chúng tôi 2 người bạn học thân thiết như cá với nước, mỗi khi có bài toán hay bài văn nào khó chúng tôi đều rủ nhau trao đổi rồi góp ý để tìm ra phương pháp giải và làm bài tập một cách hiệu quả nhất, An cách nhà tôi chừng 5 km, An giỏi toán còn tôi giỏi văn hơn toán, vì thế chúng tôi tưởng như không cùng quan điểm nhưng vô tình lại bù trừ được và dung hòa được cho nhau, cái gì cũng vậy thường thì những người cùng đồng chung quan điểm thường giúp nhau và thông hiểu nhau để đi đến những cái tốt đẹp. Ấy vậy mà một người thiên về văn một người thiên về toán lại hợp nhau thế mới lạ? Nhà An thì gia đình khá vất vả bố mẹ đều làm nông, thi thoảng an hay ra đồng phụ giúp bố mẹ, An khá nhanh nhảu lại vui tính nhưng thi thoảng hơi cục súc, còn tôi nhẹ nhàng điềm đạm, cái ngày mới bước vào lớp 10 việc làm quen chia nhóm chia bề kết phát chia diễn ra mạnh mẽ cho lắm. Tôi vào khối A mặc dù không giỏi các môn tự nhiên cho lắm nhưng lúc đó trong đầu cứ nghĩ vào khối A mai sau để thi vào một số trường mang tính kỹ thuật lúc đó chỉ nghĩ được như vậy giờ nghĩ lại thấy quả buồn cười. Khi mới vào lớp 10 đầu tiên là phân chi chỗ ngồi, tôi được phân vào đầu bàn ngay chỗ bục giảng giáo viên, quả là một điều gì đó không may mắn, đúng là sao quả tạ rơi ngay vào đầu. Nhưng dần dần cũng thấy khá quen, ban đầu thì khá là áp lực vì trên đe dưới búa, muốn nói chuyện, quay bài mà không sao làm được, phải nói trong tháng đầu ám ảnh kinh khủng, nhưng chính vì vậy mà tôi được rèn rũa và học tập có kỷ luật hơn những bạn khác cùng lớp, bàn của tôi tổng cộng có bốn người, đó là An người có dáng cao gầy như con cá mắm, Hoa một bạn nữ trông hơi xấu chút mắt đeo quả kính cận to đùng và linh về sau làm bí thư lớp, linh nhanh mồm nhanh miệng lại hát hay phải nói là xinh nhất lớp, với làn da trắng như ngọc, đôi mắt một mí nhưng dài và to trong rất hàn quốc, linh có mái tóc dài mượt và linh hay xịt nước hao thơm phúc, đúng là trong cái rủi có cái may tôi lại được xếp ngồi cạnh linh, tuy ngồi đầu bàn nhưng lại được ngắm gái đẹp đúng là ông trời bù trừ, được có lọ mất cái chai. Linh thì nói nhiều kinh khủng cứ đến giờ ra chơi là nói liên hồi ban đầu tôi thấy cũng hơi nhức đầu nhưng có cái loa bên cạnh nhiều khi cũng vui vẻ không khí cũng bớt ảm đạm, linh học tốt môn văn cũng giống tôi, còn hoa thì giỏi toán giống An đúng là tình cờ một bàn có bốn người mà có 2 giỏi toán 2 giỏi văn, Hoa tuy giỏi toán nhưng xấu gái lại lười tắm nên nhiều khi tôi cũng thông cảm không che ra mặt, điệu bộ bình thản để khi nhỡ may có giờ kiểm tra thì bí quá còn có bạn hoa giúp sức, bạn hoa được cái chăm chỉ chịu khó và ít nói nhưng cá tính hơi thô bạo và cục cằn ban đầu tôi cũng không thích ngồi cùng cho lắm nhưng thôi do hoàn cảnh xô đẩy mình phải chịu thôi. Nhưng một thời gian khoảng nửa năm sau thì tôi lại rất thích nói chuyện với hoa vì bạn hoa cùng bàn với tôi hay cho tôi xem bài và có vấn đề gì chưa hiểu bạn đều giúp đỡ rất nhiệt tình. Thi thoảng tôi lại mua nước ngọt về cho hoa và an uống. Nói chung lúc đó không hiểu sao mình lại quý cả hai bạn như vậy. Ngược lại dòng thời gian chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm và hoài bão. Trông giờ kiểm tra 15p môn toán với đúng phong thái của thầy dạy toán khá nghiêm khắc và bảo thủ, "Các em tý nữa có bài kiểm tra, tất cả chuẩn bị" "Xong thì nộp cho lớp trưởng" "Tý thầy đi có việc" Vẫn cái giọng nói đầy uy lực của thầy dạy toán mà tôi lại ngồi ngay đầu bàn nên có cái cảm giác gì đó hơi bất nhất vừa lo lo vừa khép nép vì ngồi ngay đầu bàn nên có việc gì sai vặt thầy cô đều gọi 1 trong 4 người chúng tôi. Nhưng cũng chính vì thế mà chúng tôi cũng được ưu ái hơn phần nào. Cái lợi của việc ngồi ngay bàn đầu giờ nghĩ lại cũng thấy thấm nhuần đó là nghe giảng rõ ràng không lọt ra chữ nào, nhìn vào bảng viết bài khá rõ hợp với những bạn mắt kém.. nói chung sức học khi ngồi đầu bàn sẽ được tăng dần vì bạn phải tập trung cao độ hơn bình thường một chút. Nhưng cái hại thì lại nhiều vô cùng.. Thầy dạy toán của chúng tôi tuổi đã gần 50 thầy có mái tóc chớm bạc màu và với thân hình to béo ánh mắt sắc sảo nghiêm nghị tôi vẫn còn nhớ mãi tuy nhiên tôi cũng rất quý thầy vì thầy tuy nghiêm khắc nhưng thầy lại khá dễ tính thầy hay giơ cao đánh khẽ.. còn tiếp