

Tên truyện: Đi Qua Giông Bão
Tác giả: Kimcu
Thể loại: Truyện ngắn
Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình nọ, họ sinh ra một bé gái rất đáng yêu. Họ đặt tên cho đứa bé là Gia An với mong muốn rằng em bé ấy lớn lên trong vô vàn sự may mắn, hạnh phúc, bình an. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, khi bé Gia An tròn ba tuổi, vì ba đã ngoại tình nên gia đình bé Gia An đã ly hôn. Thậm chí khi ra tòa, ba còn chẳng nói lời xin lỗi nào với mẹ con Gia An, thậm chí không nhìn mặt bé Gia An và dường như vứt bỏ cả hai mẹ con. Khiến mẹ phải một mình nuôi bé Gia An lớn. Vì mẹ từ trước đến giờ đều đi theo chăm sóc ba, ngoài việc trong nhà ra mẹ chưa từng làm gì cả. Thế nên mẹ đã đưa bé Gia An về nhà ngoại, trồng cây ăn quả và buôn bán trái cây để kiếm sống. Tuy cuộc sống khá vất vả nhưng mẹ không hề bận tâm, vì mẹ đã có bé Gia An đáng yêu lúc nào cũng luôn bên cạnh như mặt trời nhỏ của mình.
Tác giả: Kimcu
Thể loại: Truyện ngắn

Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình nọ, họ sinh ra một bé gái rất đáng yêu. Họ đặt tên cho đứa bé là Gia An với mong muốn rằng em bé ấy lớn lên trong vô vàn sự may mắn, hạnh phúc, bình an. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, khi bé Gia An tròn ba tuổi, vì ba đã ngoại tình nên gia đình bé Gia An đã ly hôn. Thậm chí khi ra tòa, ba còn chẳng nói lời xin lỗi nào với mẹ con Gia An, thậm chí không nhìn mặt bé Gia An và dường như vứt bỏ cả hai mẹ con. Khiến mẹ phải một mình nuôi bé Gia An lớn. Vì mẹ từ trước đến giờ đều đi theo chăm sóc ba, ngoài việc trong nhà ra mẹ chưa từng làm gì cả. Thế nên mẹ đã đưa bé Gia An về nhà ngoại, trồng cây ăn quả và buôn bán trái cây để kiếm sống. Tuy cuộc sống khá vất vả nhưng mẹ không hề bận tâm, vì mẹ đã có bé Gia An đáng yêu lúc nào cũng luôn bên cạnh như mặt trời nhỏ của mình.
Nhưng có vẻ ông trời không muốn nhìn hai mẹ con hạnh phúc vui vẻ từng ngày, nên đã tước đi mạng sống của người mẹ đã chịu đớn đau trong hôn nhân ấy. Khi Gia An vừa tốt nghiệp cấp ba và có giấy báo trúng tuyển đại học, mẹ đã bị tai nạn và không qua khỏi khi đang đi giao trái cây. Ngay cả khi lúc lâm chung, mẹ nắm chặt tay Gia An và đưa cho cô số tiền mẹ đã nhận được sau khi giao hàng và còn chỉ cho Gia An nơi mẹ cất tiền tiết kiệm. Có vẻ như trong mắt người mẹ không có hôn nhân trọn vẹn ấy, chỉ có cô con gái bé bỏng của mình mà thôi. Mẹ đã không đi tìm cho mình một gia đình mới mà vẫn luôn bên cạnh để dành tình yêu thương trọn vẹn cho con gái, luôn cố gắng hết sức để cho con những điều tốt nhất, làm gì cũng suy trước tính sau cho con gái mình. Vừa dứt lời, người mẹ ấy đã ra đi vĩnh viễn trong vòng tay của Gia An và vô vàn tiếng khóc than của người nhà.
Sau khi mẹ mất, Gia An phải lên thành phố để học đại học. Từ ngày đầu mẹ con Gia An dọn đến, ông bà rất vui vẻ đón mừng và yêu thương hai mẹ con hết mực. Như cách mẹ yêu thương Gia An, sau khi khi mẹ mất, ông bà càng yêu thương Gia An hơn, luôn chăm chỉ làm việc và chắt chiu từng đồng cho Gia An đi học đại học trên thành phố. Cả hai ông bà dành những ngày tháng cuối đời để lo cho Gia An chỉ vừa mới mười tám tuổi, mong muốn Gia An lớn lên sẽ chắp cánh bay xa và mang theo bao ước mơ, hoài bão, chẳng lo nghĩ gì và luôn hạnh phúc như cái tên của cô.
Gia An ở thành phố tất nhiên không phụ lòng ông bà và mẹ, cô học hành rất chăm chỉ để mong có thể đỡ đần ông bà được phần nào. Và suốt bốn năm học đại học, cô luôn được nhận học bổng từ nhà trường. Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc và được nhận vào làm ở một công ty khá có danh tiếng. Cuộc sống tưởng chừng như sẽ êm xuôi đối với Gia An thì tin dữ lại lần nữa xuất hiện. Khi Gia An đang đi tour du lịch của công ty diễn ra hằng năm vào trước dịp Tết Nguyên Đán, tour du lịch diễn ra trong ba ngày và cô định sau khi kết thúc sẽ về ngay nhà ông bà ngoại để cùng ăn Tết. Nhưng chỉ vừa nhận được phòng khách sạn, cô Tèo hàng xóm nhà ông bà ngoại Gia An đã gọi điện báo rằng đêm qua nhà ông bà ngoại có trộm. Bọn nó canh lúc ông bà đang say giấc, đã trộm hết trái cây trong vườn nhà ông bà và toàn bộ số tiền ông bà dành dụm để chuẩn bị đón Tết. Nhưng ông ngoại đã phát hiện và trong lúc giằng co, chúng đã đánh ông lão đến chết. Sợ bản thân sẽ ngồi tù, bọn trộm đã phóng hỏa đốt nhà của hai vợ chồng già. Vì xung quanh là vườn cây nên lửa cháy rất dữ dội. Ngọn lửa đỏ rực bao trùm lấy cả căn nhà và rất khó để dập tắt. Mãi đến tận sáng hôm sau đám cháy mới ngưng hẳn. Tất nhiên với ngần ấy thời gian thì người bà của Gia An cũng đã mất.
Gia An nghe được tin này đã tự đặt vé máy bay mà đi về gặp ông bà ngoại lần cuối. Cô khóc đến cạn kiệt sức lực mình. Ông bà đã mất ngay khi cô còn chưa kịp báo hiếu gì cho ông bà. Ông bà mất khi chưa kịp đón Tết cùng cô. Gia An như mất tất cả, mất đi một gia đình có đầy đủ ba mẹ, mất đi người mẹ hết mực thương, nay lại mất thêm cả ông bà ngoại đã ở bên bầu bạn suốt nhiều năm liền. Thế giới của Gia An dường như sụp đổ. Cô được nghỉ làm trong một thời gian dài để hồi phục lại tinh thần. Trong ngần ấy thời gian tạm nghỉ ấy, Gia An đã luôn tự nhốt mình trong phòng. Cứ luôn u uất vì những người bên mình rồi ra đi dần. Nhưng cũng sau một thời gian, cô đã tự trấn an bản thân mình, nỗi buồn cũng dần nguôi ngoai. Gia An vì thế cũng đã quay trở lại làm việc.
Tất nhiên sau nhiều khủng hoảng, Gia An không còn năng động và vui vẻ như trước. Gia An dần khép mình hơn và luôn làm mọi việc một mình. Bạn bè thấy thế thì cũng an ủi, động viên nhưng cũng chẳng thấm là bao. Một trong số những người bạn đó, có người khuyên rằng Gia An nên nuôi thú cưng. Vì việc nuôi thú cưng có thể hồi phục tâm lý của một người bị tổn thương tâm lý hay áp lực lâu ngày. Và người bạn đó đã mang đến cho Gia An một con mèo trông rất đáng yêu. Tất nhiên, Gia An có vẻ ngờ nghệch không để ý đến những lời người bạn kia nói, nhưng được tặng một bé mèo dễ thương vậy thì cô cũng nhận rồi chăm thôi.
Như lời người bạn ấy nói, Gia An tâm trạng đã tốt hơn là thật. Nhưng cô không tự ý thức được việc này, chỉ những người xung quanh biết được, họ mừng thầm cho cô và luôn bên cạnh bầu bạn với cô. Nhưng cuộc sống con người luôn có các bước ngoặt, cái gì mình quá đắm chìm, ông trời sẽ lại tước đi thứ mình đang đắm chìm ấy. Bé mèo của Gia An đã bệnh và mất. Gia An lại tiếp tục rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Người bạn ấy vì muốn Gia An được hồi phục tinh thần, mà quên mất rằng người ta thường có câu nói: "Nuôi thú cưng là tự nguyện gieo một hạt giống nỗi buồn lớn lên trong tim mình".
Nhưng cũng đừng quên đi rằng, khi ông trời lấy mất của ta thứ gì đó, cũng sẽ cho ta một thứ khác để thử xem ta có còn đắm chìm không, hoặc cũng có thể là cho ta một bài học cuộc sống đắt giá nào đó. Gia An đã gặp được một người tên Tí. Cả hai quen biết nhau qua Facebook, nhắn tin qua lại sau đó thì hẹn nhau gặp mặt. Ít ngày sau thì cũng thành đôi. Nhưng người tên Tí này là người khá trẻ con và không hiểu chuyện. Mỗi lúc Gia An có tâm sự trải lòng mình, Tí đều phớt lờ và không mấy để tâm. Và vì muốn được nửa kia chú ý đến mình, Gia An đã cố thay đổi bản thân, sống sao cho Tí cảm thấy vừa ý nhất. Nhưng càng như thế, tình cảm lại cứ càng nhạt dần. Khiến cho đoạn tình của hai người cũng đi đến hồi kết.
Gia An giờ rất tuyệt vọng. Bởi vì trong lúc quen Tí, cô đã dần mất đi chính mình. Mọi người xung quanh khuyên nhủ rất nhiều. Nhưng cũng không mấy khả quan. Rồi một ngày khi Gia An đang chán nản xem mạng xã hội, cô tình cờ đọc được rằng, người không hiểu được cho mình là người không thuộc về mình, không nên níu giữ hay thay đổi bản thân làm gì vì có thế, người ta cũng chẳng trân trọng. Ngay lập tức, Gia An như bừng tỉnh sau cơn mê, lập tức xốc lại tinh thần và lại cho phép bản thân sống lại một lần nữa. Gia An lại tiếp tục nuôi mèo, nhưng giờ cô chỉ nuôi vì sở thích, cô chỉ đơn giản muốn trao đi tình yêu thương của mình cho sinh vật bé nhỏ mềm mại ấy thôi. Và suy nghĩ sẽ quyết định cảm xúc của mình, Gia An không còn tuyệt vọng khi bé mèo ấy mất nữa. Thay vào đó, Gia An lại cảm thấy buồn xen lẫn chút vui. Buồn vì sau tất cả, bé mèo vẫn rời đi. Vui vì cô được là một phần kí ức tốt đẹp của bé mèo đó trước khi mất.
Sau này, Gia An cũng có nhiều mối tình đổ vỡ và vẫn nuôi mèo. Nhưng cô không quá để ý đến rồi trở nên tuyệt vọng nữa. Vì giờ đây, cô đã học được rằng, chỉ có buông bỏ mới hạnh phúc được. Mọi thứ đến với ta đều sẽ có lúc rời xa ta, việc của ta là cứ đón nhận tích cực và cũng tạm biệt nó trong sự nhẹ nhàng. Những ký ức đẹp ta sẽ luôn lưu giữ nhưng đừng để chúng níu chân ta ở quá khứ.
-Hết-
Last edited by a moderator: