Đam Mỹ Đến Với Thế Giới Song Song - Lunarlove

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi lunarlove, 19 Tháng một 2021.

  1. lunarlove

    Bài viết:
    0
    chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khi Tư Ngạn còn mơ hồ, Lục Minh vẫn tiếp tục giảng giải: "Vì khí đen đáp xuống ở khắp nơi như vậy, nhân loại khi ấy cũng không còn chỗ để sinh tồn, về những người không bị biến dị liền biến thành một dị năng giả, họ đã kết hợp cùng với các nhà khoa học tìm đến phương pháp giải quyết là dùng các tinh hạch chứa năng lượng được tìm thấy ở trong não tang thi tạo nên màng chắn bảo vệ sàng lọc, nó còn có thể tạo ra các loại thời tiết nhưng kiểm soát không tốt lắm và cứ như vậy duy trì đến bây giờ."

    Tư Ngạn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Y lại nghi hoặc mà đặt ra câu hỏi: "Anh nói màng chắn đã được thành lập gần ba mươi năm, vậy khi nào nó sẽ biến mất?"

    Nghe câu hỏi, Lục Minh tỉnh ngộ, cậu chưa bao giờ nghĩ tới điểm này, ngay lập tức cho ra cái suy đoán: "Chắc là sẽ không lâu nữa màng chắn sẽ cạn kiệt năng lượng"

    "Trừ phi, các dị năng giả cùng các nhà khoa học lại mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm thêm năng lượng" Lục Minh có chút khẳng định về điều này thì Tư Ngạn liền đáp:

    "Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, nhân loại cứ sinh sống trong nơi này, lực lượng giảm sút mà cái khí đen cùng tang thi ngoài kia khả năng đã biến đổi là rất lớn."

    Lục Minh có chút bất ngờ, không nghĩ tới Tiểu Ngạn lại rất thông minh như vậy, liền suy đoán ra như thế.

    Chưa biết tới có chính xác hay không thì có lẽ cũng giống như ý kiến của Tiểu Ngạn. Vì bản thân cậu cũng có ý nghĩ như vậy.

    "Em thật thông minh nha!", Lục Minh xoa xoa đầu Tiểu Ngạn rồi tiếp tục nói.

    Giảng giải xong về lịch sử, Tư Ngạn cũng đã hơi thỏa mãn hài lòng.

    Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, cậu phải chuẩn bị cơm trưa, cậu bảo Tiểu Ngạn nghỉ ngơi, còn dặn dò nếu chán có thể lấy sách truyện trong phòng đọc. Lúc này, cậu cũng không hề thắc mắc hay phát hiện bản thân vì sao lại khẳng định Tiểu Ngạn biết chữ.


    Tư Ngạn gật đầu cũng không phát giác ra điều kì lạ này, thấy Lục Minh rời đi, y không có lấy sách đọc mà lại tiếp tục đi ngủ.

    Cứ như vậy hai người lại an an ổn ổn qua một ngày.

    * * *

    Trong phòng điều khiển,

    Tiến sĩ Lâm đang cho người kiểm kê, khảo sát lại toàn bộ giữ liệu. Đoàn người thì cứ đi qua đi lại bận rộn như vậy.

    Ông quay người về phía thanh niên đứng sau kia, hỏi: "Sao rồi?"

    Người thanh niên kia rầu rĩ mà đáp: "Tiến sĩ, dù cho có khuyên bảo thế nào cũng như vậy thôi, đám người dị năng kia rất kiêu ngạo không đồng ý giúp chúng ta"

    Ông không khỏi thở dài, biết ngay mà, bọn dị năng cùng với đám người kia đúng là cùng một giuộc với nhau. Cùng là một cái đám hèn!

    Đối mặt với tình huống như vậy ông cũng không còn cách nào khác, chỉ trông chờ vào vận mệnh sẽ như thế nào thôi. Mong trong thời gian tới có thể tìm tới hy vọng.

    "Tiến sĩ Lâm". Một người đàn ông trung niên bước vào gọi tên ông.

    Nghe thấy tiếng gọi, ông nhìn tới mà ngạc nhiên: "Địch Hàn! Cháu về lúc nào vậy"

    Địch Hàn cười cười đáp: "Cháu vừa mới về đây không lâu, vì lo cho ông nên cháu đã sang đây luôn."

    Tiến sĩ Lâm không khỏi cảm kích: "Cảm ơn cháu đã lo, đúng là bao nhiêu năm như vậy không còn đứa nhóc vắt mũi chưa sạch khi xưa nữa."

    "Ông à! Sao còn nhắc tới nữa?" Địch Hàn thật sự bất lực.

    Tiến sĩ Lâm cười lên một trận to, tâm tình ông cũng đã thoải mải hơn chút. Đứa cháu này thật là vẫn không thay đổi gì cả, luôn dễ trêu chọc.

    Ông ra lệnh bảo người thanh niên đi chuẩn bị nước uống rồi mời cậu đến phòng khách ngồi để trò chuyện. Qua một hồi được ông Lâm kể lại mọi việc, Địch Hàn không hỏi trầm ngâm.

    Về phía ông Lâm tâm tình vừa mới dịu bớt đi liền bắt đầu nổi gió mà mắng chửi người ta. Địch Hàn nghe mấy lời chửi của ông cũng không nói gì mà chỉ gượng cười.

    Thấy ông vốn định chửi tiếp thì cậu liền ngăn lại, nhẹ nhàng khuyên ông: "Ông à, đừng lo cháu sẽ nghĩ ra cách nếu không được chúng ta có thể nhờ tới lực lượng ở tân nước Mỹ".

    Tiến sĩ Lâm trở về ban đầu, gật đầu hài lòng: "Đó cũng là một chủ ý hay."

    * * *

    Sống cùng chủ nhà đã hơn nửa tháng, y cũng đã hồi phục được phân nửa lực lượng của mình. Mặc dù cuộc sống trôi qua rất an nhàn đúng như ý muốn của y nhưng chủ nhà luôn là mối lo lắng của y.

    Mỗi lần đi học về, trên người chủ nhà sẽ luôn xuất hiện mấy vết bầm tím trên người, nếu không phải y vô tình phát hiện ra thì chủ nhà cũng để kệ nó mà không quan tâm.

    Y thực lòng mà tò mò không biết chủ nhà đã gặp cái gì ở trường. Cũng vì nguyên do đó mà y cũng hay dùng đến dị năng, làm cho việc hồi phục diễn ra càng lâu.

    Về phía Lục Minh, bao lâu vậy mà cũng không phát hiện điều gì là do cậu luôn nghĩ bản thân rất khỏe lên không thấy đau lắm.

    Mấy ngày làm việc vất vả, cậu cũng đã tích góp được một khoản tiền. Nhớ tới ngày mai là nghỉ lễ, cậu nghĩ liền muốn dắt Tiểu Ngạn muốn đi mua đồ.

    Thương lượng cùng Tiểu Ngạn thấy cậu không có dị nghị gì cũng an tâm, sở dĩ cậu muốn đi là để Tiểu Ngạn được ra ngoài tiếp xúc một chút với thế giới. Bởi vì từ lúc Tiểu Ngạn ở đây cũng không bước ra ngoài một bước chỉ toàn ngủ là ngủ, cậu không thể trơ mắt bỏ qua được.

    Ôm tâm tình đi chơi ngày mai, hai người ai cũng hứng khởi liền đi ngủ sớm cho qua ngày.
     
    Bầu Trời Đầy SaoPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  2. lunarlove

    Bài viết:
    0
    chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhìn kìa! Nhìn kìa!"

    "Ôi trời! Tớ chưa thấy đứa nhóc nào đáng yêu như vậy đâu!"

    "Mau chụp, mau chụp a!.."

    Lục Minh thật sự là rất ngại đó! Từ lúc bước vào trung tâm thương mại có rất nhiều ánh mắt đã nhìn về phía này rồi nói đúng hơn là nhìn chằm chằm Tiểu Ngạn.

    Mà đa phần nhiều là chị em phụ nữ, ngay cả khi vừa nãy bọn cậu đang đi đám người đó còn trắng trợn xông lên mà chụp ảnh, làm cậu không biết xử lí kiểu gì.

    Nhìn sang cái vũ khí manh hình người đang đi bên cạnh cậu kia, đúng là chói mù mắt cậu rồi. Không ngờ chỉ thay quần áo thôi mà cứ như lột xác vậy.

    Nếu biết thế thì thà đi chỗ khác còn hơn là đi vào cái trung tâm thương mại đông đúc này.

    Nhưng ngược lại, về phía Tư Ngạn, tâm trạng y đang cực cực kì buồn bực, không phải là do y không thích đi trung tâm thương mại mà là cái bộ quần áo cậu đang mặc trên người này.

    Tại sao không phải là quần áo bình thường đi? Mà lại là cái bộ đồ có hình cún con dễ thương chứ!

    Cứ như vậy hai người nắm tay nhau một buồn bực, một khó chịu đi về phía khu bán đồ ăn.

    Đi tới đó, Lục Minh hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của nó như một kiểu nhà quê mới lên phố vậy. Còn về Tư Ngạn chính là không có biểu cảm gì.

    Mùi đồ ăn thoang thoảng bay khắp nơi, người đi lại đông đúc, có vẻ vì hôm nay là ngày lễ nên số lượng người đi tới đây khá nhiều.

    Không chần chừ, Lục Minh vui vẻ mà dắt tay Tư Ngạn đi vào, hai người đi đi lại lại hết gian hàng này đến gian hàng khác, vừa đi vừa ăn, xem người ta trình diễn đến thích thú.

    Nhìn chủ nhà vui như vậy y cũng mừng, ít nhất là có thể xóa bỏ nỗi phiền lòng của chủ nhà tích tụ.

    Chính là đi chơi thì cũng vui thật nhưng Lục Minh thật sự có hơi tiếc nuối số tiền bay thật nhanh. Ai bảo đồ ăn lại đắt như vậy đâu. Khi mua thử rau ở đây thật sự là đắt đến lợi hại, có thể nói là một bó rau nhỏ thôi cũng bay gần phân nửa tiền của cậu. Cũng không trách được, rau rất là quý, còn hơn thịt.

    Ngay cả Tư Ngạn cũng không ngờ nó lại đắt như vậy.

    Sau khi đã ăn no bụng rồi, hai người một lớn, một nhỏ lại dắt nhau đi tìm chỗ nghỉ ngơi một lát rồi lại bắt đầu hành trình lên đường về nhà.

    Trên chuyến xe dài hơn mấy chục cây số, hai người lại mệt mỏi dựa vào nhau vào ngủ, khung cảnh ấy thật yên tĩnh, cũng thật thanh bình mà người ta không thể rời mắt..

    * * *

    "Tiến sĩ! Tiến sĩ! Nguy cấp, nguy cấp a!" Người thanh niên vội vã chạy vào. Cậu thở hồng hộc mà chạy tới trước mặt ông Lâm mà nói tiếp: "Chương trình điều khiển nguồn năng lượng đột nhiên xảy ra sự cố, không bâu lâu nữa màng chắn sẽ biến mất!"

    Mặt tiến sĩ Lâm hoàn toàn biến sắc, ông vội cho mọi người nhanh chóng ứng phó tình huống, rồi gọi đội sửa chữa cứu trợ. Ra lệnh cho thanh niên thông báo sơ tán những người sống gần biên giới, cử đội dị năng nhanh chóng đến đó.

    Bật hệ thống lên cảnh báo lên, trên màn hình xuất hiện một cái đồng hồ đếm ngược. Ông thất kinh, vậy mà chỉ còn chưa đến một phút nữa màng chắn sẽ biến mất.

    "Một vài người nhanh theo ta đến phòng máy nhanh!" Ông vội vã gào to, thúc giục mọi người. Rồi di chuyển đến phòng máy trong tức khắc.

    Bước vào phòng, ông thấy các con số trong máy đang bị rối tinh rối mù lên, cấp tốc phân công từng người đến điều khiển lại máy. Không ai chần chừ mà bắt đầu làm công việc của mình. Chỉ trong một lúc, những giọng nói gần như đồng thanh mà vang lên:

    "Tiến sĩ! Không kiểm soát được máy chủ số một"

    "Máy số hai cũng vậy!"

    "Máy số ba cũng bị tình trạng tương tự!"

    Một thanh niên khác lại nhanh chóng nói: "Tiến sĩ! Là Virus xâm nhập, chúng đang phá hủy hệ điều hành năng lượng!"

    Tiến sĩ Lâm giận giữ, ông đập bàn mà quát: "Nhanh chống lại chúng, giữ chân chúng cho đến khi đội sửa chữa tới!"

    Ông chửi thề trong lòng: Mẹ nó! Là ai thả những con Virus đó ra! Nếu để ông bắt được chắc chắn sẽ phá tan xác mi.

    Tiếp tục nhìn vào đồng hồ đang đếm ngược, ông lo lắng đến sắp phát rồ rồi mong là mọi thứ có thể trong tầm kiểm soát.

    Năm giây.. hai giây, một giây. Một màu đỏ chót chiếu khắp sở căn cứ, tiếng còi inh ỏi cùng với đó là sự biến mất của màng chắn.

    * * *

    Trên xe, Tư Ngạn đột nhiên cảm thấy sự giao động của năng lượng trong không khí ngay lập tức tỉnh lại, hướng mắt ra cửa sổ nhìn lên phía màng chắn bên trên.

    Nó.. đang mờ đi?

    Nhận thấy sự tình không ổn, y nhanh chóng đánh thức chủ nhà tỉnh dậy.

    Lục Minh bị gọi tỉnh giấc, mơ hồ nhìn sang Tiểu Ngạn: "Có chuyện gì sao?"

    "Anh mau nhìn!" Tư Ngạn chỉ chỉ tay ra ngoài.

    Cậu nhanh chóng đến bên phía cửa sổ nhìn lên rồi hoàn toàn biến sắc kinh hãi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mang chắn sao lại sắp biến mất a!

    Thấy thời gian không còn nhiều, Lục Minh vội vàng cảnh báo mọi người xung quanh: "Mọi người mau nhanh chóng đi trốn mau! Màng chắn.. sắp biến mất"

    Mọi người nghe thế, ai cũng quay đầu nhìn nhau rồi bật cười, ai cũng bảo cậu điên rồi. Nghe vậy, cậu cũng không quan tâm nữa mà nhảy xuống xe mau chóng dắt Tiểu Ngạn chạy trốn. Cậu không phải là người tốt đâu mà ở lại nhắc nhở bọn họ làm chi nữa.

    Nhanh chân đi vào thị trấn gần nhất, cậu vội vã mua một ít thực phẩm rồi thuê một cái nhà trọ tạm trú. Khóa chặt lại các cửa, Lục Minh lo lắng nhìn ra phía cửa sổ nhìn lên.. rốt cuộc là biến mất rồi.
     
    Bầu Trời Đầy SaoPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  3. lunarlove

    Bài viết:
    0
    chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tấm màng chắn biến mất, khí đen lại một lần nữa tiếp tục bao phủ thế giới, nó len lỏi vào khắp ngóc ngách trong thành phố, người dân lúc này rất là hoảng loạn, toàn bộ đều đem cửa khóa chặt không dám bước ra ngoài một bước.

    Cứ như vậy những con đường hoàn toàn vắng tanh, không một bóng dáng con người, không khí lại âm trầm, quỷ dị mà làm người ta dễ liên tưởng đến những khung cảnh đáng sợ trong tiểu thuyết.

    Lục Minh không ngờ rằng chỉ đi ra ngoài một chuyến mà cũng có thể gặp tai họa như vậy. Cậu nhìn về phía Tiểu Ngạn vẫn đang ngồi ung dung kia có chút bất lực, nói: "Em đó, không cảm thấy sợ hay sao?"

    Tư Ngạn ngáp ngủ một cái, trả lời: "Không sợ"

    Lục Minh: "..."

    Thật dũng cảm đi?

    Lục Minh cũng thực bó tay với tình huống này, thời gian liền cũng không còn sớm, cậu bảo Tiểu Ngạn đi ngủ trước, còn bản thân sẽ trông coi đêm nay.

    Cậu tự nhắc nhở mình bất luận thế nào cũng phải tỉnh táo, không được ngủ gật ngộ nhỡ xảy ra bất trắc gì thì còn có thể ứng phó được. Mà nếu có xảy ra, không biết cậu có ứng phó được thật không nữa.

    Nhưng sự thật chứng minh, nói dễ hơn làm, mới trôi qua được hai tiếng cậu liền ngủ như chết.

    Tư Ngạn nhìn đến người đang ngồi ghế, cái đầu nghiêng sang một bên như sắp gãy kia, y thở dài trong lòng.

    Chủ nhà đến bao giờ mới tự chăm sóc tốt cho bản thân mình đây, không biết nếu có một ngày y phải rời đi thì sẽ như thế nào nữa. Y thật không dám nghĩ tới tình huống đó. Trong lòng y lúc này đã hoàn toàn tự đem mình biến thành một bảo mẫu mà không chút nào phát giác.

    Tư Ngạn đến gần phía Lục Minh, y đưa tay ra dùng dị năng không gian di chuyển cậu lên trên giường, rồi cẩn thận mà đắp chăn lại tránh cho người đó bị cảm.

    Làm xong hết thảy, Tư Ngạn đưa mắt về phía cửa sổ liền thấy một nhúm khí đen đang len lỏi vào. Y nhíu mày khó chịu: Nguồn khí này vậy mà có cấu tạo giống hệt với nguồn khí ở địa cầu, nơi này và địa cầu cũ có sự liên kết nào đó sao?

    Tư Ngạn lâm vào suy tư, một bên vừa suy nghĩ, một bên thì phẩy tay một cái xua đi khí đen.

    Y quyết định sẽ đi ra ngoài một chuyến trong đêm nay, nhân cơ hội thăm dò tình hình, được thì có thể thu luôn tinh hạch của một vài tang thi ngoài kia, chắc hẳn phải kha khá người bị biến dị rồi, cũng thuận tiện lấy thêm lương thực.

    Để bảo vệ Lục Minh khi bản thân không có ở đây, y từ trong không gian lấy ra một viên đá trong suốt, nó không phải là trắng thuần thủy tinh mà là một màu xanh lam đẹp đẽ đã được qua mài dũa cẩn thận, xung quanh nó tỏa ra nguồn khí làm cho người ta thoải mải.

    Đây là viên đá tinh lọc mà y đã tạo ra, hiện tại trong không gian còn dự trữ năm viên. Tư Ngạn cảm thấy thật đúng đắn khi mang nó theo bên người.

    Y mang viên đá đặt ở một góc phòng rồi truyền một ít năng lượng cho viên đá mở rộng phạm vi thanh lọc. Như vậy y sẽ không phải lo lắng về việc khí đen xâm nhập vào đây.

    Tư Ngạn sau khi chuẩn bị xong, y đi về phía cửa sổ nhìn tới phía tòa nhà cao trước mặt. Chỉ trong một chốc lát, bóng dáng Tư Ngạn trong phòng đã biến mất mà xuất hiện ở tòa nhà đối diện kia. Đứng từ trên cao nhìn bao quát không gian xung quanh, y chỉ nhìn thấy một màu đen kịt, dựa vào trí nhớ lúc chạy vào thị trấn y men theo theo con đường mà di chuyển đến các siêu thị, cửa hàng tạp hóa thu mỗi nơi một ít đồ bỏ vào không gian.

    Trên đường đi, y đã nhìn thấy sự xuất hiện của một vài con tang thi du đãng. Mấy con tang thi này cơ thể thối rữa đã lâu, xem ra hẳn là từ bên ngoài vào, y biết nơi này đã gần ra tới biên giới chỉ là không ngờ tang thi lại xâm nhập nhanh đến như vậy, chả phải mỗi một nơi gần đó sẽ có quân đội sao? Không lẽ là có chuyện gì đó?

    * * *

    Biên giới vùng số 1,

    "Rầm! Rầm! Rầm"

    Âm thanh của dị năng nổ ra khắp nơi, từng trung đội đang tập hợp nhanh chóng tại vị trí chiến đấu, các binh sĩ đang cố gắng hết sức để đẩy lùi đoàn tang thi tiến tới này. Họ luân phiên thay thế vị trí nhau để có thời gian phục hồi sức lực. Từ lúc màng chắn biến mất tới bây giờ đã được ba tiếng, chỉ trong thời gian đầu nghênh chiến mà mỗi trung đội đã mất đi hơn mười binh sĩ.

    Bọn họ vô cùng lo lắng bởi vì có đánh mãi thì đám tang thi cũng không hết, chúng cũng không biết mệt. Cứ như vậy lặp đi, lặp lại không biết bao giờ sẽ chấm dứt.

    Tại doanh trại tập kết lúc này, một binh sĩ đang vội vã chạy đến thông báo:

    "Đại úy! Trung đội số một, ba và năm xin viện trợ nhân lực khẩn cấp!"

    Người đàn ông được gọi là đại úy nghe vậy nhíu mày, binh sĩ trong doanh trại cũng chẳng còn mấy người nhưng tình hình nguy cấp, ông không còn cách nào khác còn được bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu. Ít nhất cũng phải kéo dài thêm được thời gian cho đến khi viện trợ bên ngoài tới.

    Ông gật đầu, nghiêm giọng nói: "Duyệt! Mau kêu người phân công rồi cử đến đó đi"

    Binh sĩ: "Rõ!"

    Trả lời xong, cậu ngay lập tức chạy ra ngoài thi hành mệnh.

    Còn về phía đại úy ông, bây giờ chỉ có thể ngồi im chỉ huy mà thôi. Điều kiện sức khỏe ông đã không cho phép ông tham gia chiến trường được nữa.
     
    Phan Kim TiênBầu Trời Đầy Sao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  4. lunarlove

    Bài viết:
    0
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đại úy Triệu cũng thật là lãng phí binh lực đó"

    Từ phía ngoài lều bước vào, một người đàn ông mặc quân phục vừa đi vừa vuốt vuốt chiếc râu, tỏ vẻ khinh thường nói.

    Triệu Đăng ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi xuống giải quyết công việc của mình hoàn toàn xem người kia là không khí.

    Trần Tiêu bị xem thường, nổi cáu: "Giả thanh cao cái gì! Chỉ là một ông già sắp hết hơi mà thôi, tốt nhất chuẩn bị nhiều tiền chút mà đi an dưỡng đi!"

    Triệu Đăng không phản ứng gì, cứ tiếp tục viết viết. Trần Tiêu thật sự bị chọc tức rồi như nhớ cái gì đó nở nụ cười thâm độc nói: "Đại úy à, cháu gái ông rất xinh đẹp đúng chứ?"

    Người đang viết dừng lại hành động của mình, Triệu Đăng đưa ánh mắt đầy sát khí về phía Trần Tiêu, gằn giọng: "Nói, đến đây làm gì!"

    Nhìn người bị mình khích tướng thành công, Trần Tiêu lại nở nụ cười thỏa mãn: "Như vậy mới đúng chứ đại úy, tôi muốn ông trong năm ngày phải thoái vị rồi trao quyền lực. Cho. Tôi!"

    Triệu Đăng trừng mắt: "Ngươi!"

    "Sao hả đại úy? Ông cứ nghĩ cho rõ đi nếu không tôi không đảm bảo cháu gái ông sẽ không xảy ra chuyện đâu". Trần Tiêu nói xong cười vui sướng mà xoay người rời đi.

    Triệu Đăng phẫn nộ đập bàn, ông chưa bao giờ hận bản thân mình bất lực như vậy.

    * * *

    Tư Ngạn lúc này đã thu thập đủ những gì mình cần, đang trên đường quay về, đột nhiên một móng vuốt lao tới sau lưng y.

    Tư Ngạn ngay lập tức né tránh, dù vậy y không cẩn thận vẫn bị cào trúng một vết. Dù chỉ là một vết nhỏ nhưng y thật sự tức giận. Không ngờ chỉ là một con tang thi trung cấp hạ đẳng mà lại làm y bị thương.

    Tư Ngạn dứt khoát một chiêu làm đầu nó nát bét, nát luôn cả tinh hạch bên trong, chưa hả được giận y liền dùng dị năng nhào thân xác nó thành một cục thịt rồi ném đi ra xa. Sau đó y mới hài lòng tiếp tục lên đường mà không hề phát giác rằng ở một góc khuất có một đôi mắt tím quỷ dị nhìn chằm chằm y.

    Tư Ngạn nhẹ nhàng trở về phòng, chú ý đến người trên giường vẫn chưa tỉnh liền xóa sạch mọi dấu vết trên người. Rồi lại yên ổn, không biết ngại mà leo lên giường cùng người nào đó ngủ.

    Dù sao chủ nhà mà phát hiện y ngủ dưới đất cũng không ổn.. đúng không?

    * * *

    Sau một giấc ngủ ngon, Lục Minh trong mờ hồ tỉnh dậy, cảm thấy có cái gì đó nhột nhột dưới cằm, cậu mở mắt, sững sờ.

    Cái gì đây? Tại sao cậu lại ngủ với tiểu Ngạn?

    Ngày hôm qua cậu vẫn đang canh gác trên ghế mà?

    Không lẽ, cậu buồn ngủ đến mức tự động mò lên giường nằm luôn sao? Hay bản thân ngủ quên bị mộng du?

    Lục Minh bật người dậy, nhìn xung quanh, thấy không có xảy ra cái gì cả. Cậu tự vỗ lòng ngực mình an ủi rồi rời khỏi giường.

    Ngó ra phía cửa sổ, thấy bầu trời không có đen kịt như hôm qua, cậu khẳng định bây giờ đã là buổi sáng.

    Đi vào nhà bếp, Lục Minh lật tung hết các tủ mới tìm thấy được một ít gia vị và đồ ăn hỏng còn sót lại của chủ cũ. Lấy gia vị ra rồi lại dùng đồ hôm qua mới mua được ra nấu, vì tiết kiệm cậu sẽ không nấu hết ngay mà chia ra từng ngày một, nếu dùng hết thì sẽ ngoài tìm kiếm vậy.

    Qua loa nấu xong đồ ăn, Lục Minh lên gọi Tư Ngạn tỉnh dậy. Vệ sinh mặt mũi xong xuôi, cả hai cùng nhau ăn bữa sáng.

    * * *

    "Sửa chữa xong chưa!" Lâm Niên gấp gáp thúc giục.

    Người sửa chữa bị làm phiền lần thứ năm, rất khó chịu: "Tiến sĩ Lâm, ngài kiên nhẫn một chút đi! Ngài nghĩ nguyên một cái lỗi to đùng thế này có thể sửa xong ngay lập tức được sao! Còn nữa ngài làm ơn im lặng được không, ngài đang làm phiền tôi đó!"

    Lâm Niên quẫn bách không nói được gì, chỉ có thể đi tới đi lui trong phòng. Để bản thân không chú ý tới việc đó nữa, ông đi đọc những bản báo cáo trong những ngày qua, càng đọc ông càng nhíu mày lo lắng, không ngờ tình hình lại tệ đến mức này.

    "Tiến sĩ! Tiến sĩ!" Người thanh niên vội vã gọi ông.

    "Có chuyện gì?" Lâm Niên trong lòng đã có chút bất an.

    Người thanh niên: "Tiến sĩ! Mau nhanh chóng đến phòng thí nghiệm!"

    "Được!" Lâm Niên không chần chừ mà đi ngay.

    Bước vào phòng thí nghiệm, ông thấy một đám người đang tụ tập một chỗ quan sát cái gì đó. Lâm Niên bảo mọi người lùi ra, đập vào mắt ông là một thi thể đã bị thối rữa, ông liền theo bản năng che mũi lại rồi quan sát kĩ thi thể kia.

    "Đây là.. tang thi?" Lâm Niên nghi hoặc, ông cho gọi người báo cáo xét nghiệm. Một thiếu niên đeo mắt kính nhanh chóng đi tới.

    "Nói đi" Lâm Niên ra lệnh, một bên vừa nghe, một bên quan sát tang thi.

    Người đeo mắt kính: "Tiến sĩ theo như điều tra, tang thi này được mang tới từ phía ngoài mang chắn, không giống với tang thi hơn ba mươi năm trước tang thi này được cho là đã tiến hóa. Hơn nữa.. chúng nó còn có dị năng, đây là con đầu tiên được phát hiện sau khi màng chắn biến mất"

    Lâm Niên kinh ngạc, có chút không thể tin, ông quay đầu về phía thanh niên đeo kính: "Dị năng?"

    Cậu lập tức trả lời: "Vâng, con tang thi này có dị năng tốc độ"
     
    Phan Kim TiênBầu Trời Đầy Sao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  5. lunarlove

    Bài viết:
    0
    Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã trôi qua ba ngày, cậu và tiểu Ngạn chỉ có thể quanh quẩn ở trong nhà tìm thú vui để giết thời gian. Nhìn đống lương thực cũng đã sắp hết, cậu phiền lòng, có lẽ là sẽ trụ đủ cho hôm nay.

    Lục Minh quyết định, ngày mai, cậu sẽ ra ngoài tìm thức ăn. Còn chưa biết Khí đen ngoài kia có ăn toàn hay không cậu cũng không dám mạo hiểm. Mục tiêu là sẽ di chuyển tới phòng ăn bên dưới nhà trọ, cậu mong là còn chút đồ ăn dưới đó. Bởi vì cậu khẳng định người sống trong căn trọ cũng không ít. Theo như dự đoán thì có ít nhất là tám phòng ở quanh đây.

    Lên kế hoạch hoàn chỉnh cho ngày mai xong, Lục Minh lại tiếp tục tìm cho một việc gì đó để làm. Đứng trước gương trong phòng tắm, cậu sờ sờ tóc mái mình, có phải nó hơi dài không?

    Đúng lúc cậu đang hất tóc mái mình lên để lộ ra cái trán của mình, Tư Ngạn từ bên ngoài bước vào.

    Lục Minh giật mình, thì ra là tiểu Ngạn a, cậu cười cười nhìn vào Tư Ngạn: "Tiểu Ngạn nè, em nghĩ anh cắt tóc mái như vậy có hợp không?"

    Tư Ngạn lúc này đã đứng đơ ra một cục. Y nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Trong đôi mắt y phản ánh hình ảnh của một người thiếu niên, người đó có đôi mắt trong suốt như bảo thạch, đôi lông mi cong dài kết hợp với làn da trắng của mình hoàn toàn có thể hấp dẫn toàn bộ ánh mắt người khác.

    "Tiểu Ngạn?" Lục Minh thấy y không có phản ứng gì liền gọi lại.

    Tư Ngạn hoàn hồn, có chút luống cuống hiện lên trong đôi mắt: ".. Anh để như cũ là được rồi"

    "?" Lục Minh không hiểu gì, nghi hoặc.

    Tư Ngạn lại vội vã trả lời thêm: "Để như cũ hợp với anh hơn!"

    Nghe Tiểu Ngạn nói như vậy, cậu cũng không hoài nghi gì, đáp ứng: "Được"

    Sau đó y, bình tâm lại cảm xúc trong người mình mà từ từ đi vào trong. Còn Lục Minh không có phát giác gì thì lại ra ngoài để làm nguyên liệu chuẩn bị nấu thức ăn.

    Y sờ về phía ngực trái của mình, không phải là bản thân nhầm đi.. mới vừa nãy khi nhìn chủ nhà, hình như tim y đập loạn mất một nhịp?

    Tư Ngạn liền ngay lập tức phủ nhận cái suy nghĩ vừa mới gần hiện tới trong đầu. Là ảo giác, là ảo giác, y tự an ủi mình.

    Nhưng cái hình ảnh vừa nãy hoàn toàn cứ hiện lên trong đầu, với cả sao vừa nãy mình lại trả lời như vậy nhỉ?

    Cứ như vậy, Tư Ngạn mang theo cảm xúc không rõ trong lòng mình mà đi ra ngoài.

    Lại một ngày yên bình cứ thế trôi qua.

    * * *

    "Đại úy! Các trung đội lại ra thông báo khẩn cấp muốn thêm nhân lực!" Một binh sĩ trẻ tuổi trình bày.

    Triệu Đăng không ngờ ngày này vẫn sẽ tới, ông ra lệnh cho toàn bộ các binh sĩ còn lại trong doanh trại của mình cùng bắt đầu đi viện trợ ở các trung đội ngoài chiến trường.

    Coi như là đã giải quyết về nhân lực xong, Triệu Đăng lo lắng, không biết chừng nào viện trợ có thể đến nếu không trong tình hình này chỉ sợ cũng chẳng chống đỡ được bao lâu.

    "Cấp báo!" Một binh sĩ khác vội vã chạy vào.

    Triệu Đăng nhíu mày: "Có chuyện gì?"

    Binh sĩ: "Thưa! Khi các trung đội các chiến đấu thì một xảy là một chuyện kì lạ, đám tang thi đột nhiên dừng tấn công chúng ta!"

    Triệu Đăng bất ngờ, ông đứng bật dậy: "Mau, đi thu thập tình hình ngoài kia về đây, xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!"

    Binh sĩ nghiêm trang nói: "Rõ"

    Triệu Đăng thật sự vui mừng, nhưng cũng có chút bất an, ông không biết đây là một điều tốt hay là điều xấu nữa.

    * * *

    "Nhanh lên nào các anh em! Đám tang thi ngừng tấn công rồi, hãy mau chóng tiêu diệt đám còn lại để được nghỉ ngơi!" Lăng Thiên hô hào, làm tăng thêm hào khí cho đội.

    Đám binh sĩ gào thét, vui sướng: "Rõ! Trung úy!"

    Vì làm gương cho cấp dưới của mình, Lăng Thiên xông lên trước tiêu diệt một lúc cả đám đang tang thi, binh sĩ chính là thấy một thân dũng mãnh của trung úy mà xông pha theo.

    Mải mê chiến đấu, đột nhiên, Lăng Thiên nghe thấy tiếng nhắc nhở của cấp dưới: "Trung úy! Cẩn thận đẳng sau!"

    Ngay lập tức, cậu xoay người né tránh đòn tấn công từ phía sau. Là tang thi đã tiến hóa!

    Lăng Thiên còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy móng vuốt của con tang thi lần nữa đã đến trước mặt mình. Cậu phán đoán, đây là dị năng tốc độ!

    Điều động dị năng gió của mình, Lăng Thiên đẩy lùi còn tang thi ra xa nhưng đẩy lùi không được bao nhiêu nó lại xông lên trước mặt cậu, ngay lập cậu dùng chùy thủ ở bên hông chặn lại tấn công.

    Hai bên giao đấu nhau kịch liệt, vì cấp bậc tang thi lớn hơn cậu, nhanh chóng, Lăng Thiên đã lộ ra vẻ mệt mỏi.

    Cậu chóng đỡ thân thể cố gắng ngăn lại các đòn tất công của tang thi kia. Lúc này tầm mắt của Lăng Thiên đã không còn nhìn rõ nữa.

    Cậu âm thầm kêu trong lòng, nguy rồi!

    Đột kích bất ngờ, Lăng Thiên chưa kịp chuẩn bị, cậu cho rằng xem ra hôm nay mình phải bỏ mạng tại đây rồi. Thì xảy ra một chuyện.

    "Có cái gì trên bầu trời kìa!" Một binh sĩ la lên.

    Một vòng tròn đen kịt hiện ra giữa bầu trời, bên dưới chính là vị trí Lăng Thiên đang đứng. Từ vòng tròn đó, rơi xuống một con người thẳng đến chỗ Lăng Thiên.

    Tang thi như cảm nhận được có nguy hiểm đang tới, liền lập tức dừng tấn công mà nhảy ra xa.

    Lăng Thiên không ngờ mình lại thoát được chết, người kia rơi xuống trước mặt cậu, định đi tới xem người đó có ổn không thì người đó bất thình lình đã tự đứng dậy.

    Đó là một người thanh niên rất anh tuấn, Lăng Thiên sững sờ, không thể tin điều ngay trước mắt mình, không phải vì vẻ ngoài của người nọ mà là bởi vừa nãy, con tang thi kia lại nhào đến tấn công chỉ trong một khoảnh khắc.. đầu con tang thi đó nát bét.

    Hạ Lục vỗ vỗ đầu của mình, cậu có hơi choáng váng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn rồi ngơ ngác. Đây là chỗ nào? Không phải mình đang ở thành phố E sao?
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  6. lunarlove

    Bài viết:
    0
    Chương 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu Ngạn à, nghe lời anh nên ở lại phòng đi!" Lục Minh dỗ dành cậu bé trước mặt.

    Tư Ngạn vẫn nắm chặt vạt áo không buông, mặc kệ Lục Minh có khuyên cái gì, y cũng coi như không nghe thấy. Y bắt buộc phải theo cùng để bảo hộ cậu. Nếu chủ nhà không cho y đi thì y sẽ dùng tuyệt chiêu mà mọi trẻ em đều hay dùng.

    Tư Ngạn sẵn sàng bất chấp vứt bỏ mọi danh dự của mình, y từ từ ngẩng đầu dùng đôi mắt long lanh, ngấn nước nhìn thẳng vào Lục Minh, tỏ vẻ mình đáng thương thương hề hề.

    Lục Minh lúc này cảm thấy như có vạn tiễn xuyên tâm.

    Cậu bất đắng dĩ, thở dài: "Được rồi, anh sẽ cho em theo nhưng em tuyệt đối phải nghe lời anh không được chay lung tung."

    Tư Ngạn nhanh chóng thu lại vẻ đáng thương của mình, gật đầu đồng ý.

    Lục Minh đột nhiên cầm lấy tay Tư Ngạn, làm cho Tư Ngạn có chút giật mình, sau đó hướng theo người kéo mình mà đi.

    Ra khỏi cửa, nhìn hành lang vắng người, khí đen có chút mịt mờ nhưng không nhiều lại kết hợp với cái ánh đèn hỏng luôn chớp nháy kia làm cho Lục Minh liên tưởng đến mấy cảnh kinh dị trong phim có chút rùng mình.

    Cậu dắt tay tiểu Ngạn bước đi cẩn thận, làm cho tiếng động phát ra nhỏ nhất có thể. Do hai người ở tầng hai mà phòng ăn lại ở tầng dưới, thang máy lại hỏng nên chỉ có thể dùng thang bộ.

    Hai người cùng đi tới cầu thang, hướng mắt nhìn xuống dưới, là một màu đen kịt, rõ ràng hai tầng chỉ cách nhau một khoảng mà làm cho người ta có ảo giác sâu không thấy đáy, giống như đứng ở tầng bảy, tầng tám nhìn xuống vậy.

    Lục Minh chấn định bản thân, bắt đầu cùng tiểu Ngạn đi xuống. Cậu lấy ra một chiếc khăn che lại mặt mình rồi đưa cho tiểu Ngạn một chiếc, đây là để phòng khí đen nên cậu đã mang theo. Thực chất, Lục Minh đeo cái này cũng không có tác dụng gì bởi đã có cái máy lọc không khí di động đang di chuyển bên cạnh.

    Một đường thuận lợi đi xuống dưới, tâm trạng Lục Minh thả lỏng hơn, hai người tiếp tục di chuyển về phía phòng ăn.

    Từ xa, cậu nhìn thấy có ánh đèn mờ ảo, Lục Minh âm thầm cầu nguyện: Vậy mà đã có người tới trước rồi, mong là vẫn còn đồ ăn a!

    Bước vào trong phòng, Lục Minh liền giật mình, cậu thấy hai đoàn người đang đứng đối diện nhau, khí thế hừng hực, cùng với một đoàn đồ ăn ở giữa, nhìn là biết đây hẳn là đang cãi nhau về đồ ăn rồi. Cậu cũng không ngờ người trong nhà trợ nhiều như vậy, tính sơ sơ ở đây phải gần tới hai mươi người.

    Nhân lúc bòn họ không chú ý, hai người dắt tay nhau cẩn thận đi vào. Lục Minh và Tư Ngạn lẩn vào một góc quan sát tình hình, không dám manh động.

    "Đồ đàn bà chết tiệt! Cô vậy mà dám bán đứng chúng tôi!" Một người đầu trọc hung hăng nói.

    "Hừ! Ai bán đứng ai! Ngay từ đầu tôi là người ở bên này rồi, là do đám các người ngu ngốc thôi" Người phụ nữ kiêu căng đáp lại.

    Người đầu trọc tức giận, xông lên: "Ả đàn bà Thẩm Sơ này! Mày đi chết đi!"

    Ngay lập tức, những người xung quanh nhanh chóng khuyên cản người đầu trọc, một người trong số đó lên tiếng, là một cụ già tuổi đã cao: "Tiểu Tạ à, cháu đừng manh động, bây giờ cháu không đánh lại được cô ta hay thôi nhường lại đồ ăn cho bọn họ đi"

    Tạ Đinh không cam lòng: "Bà à, cháu không thể để mọi người nhịn đói được"

    "Tiểu Tạ!" bà cụ nghiêm giọng nói, "Cháu phải nghe lời, chúng ta biết cháu là muốn giúp chúng ta, cháu là người tốt nhưng không thể liên lụy đến bản thân vì chúng ta được. Mọi người chúng ta đều có thể nhịn đói thêm vài ngày"

    Tạ Đinh cúi đầu không nói gì, nhưng ánh mắt lại căm thù nhìn về bên phía đàn bà Thẩm Sơ kia.

    Thẩm Sơ nhìn đám người kia bất lực không thể làm gì ả mà sung sướng, trào phúng: "Chỉ là một đám nhát cáy mà thôi, ngay từ đầu các ngươi mà chịu gia nhập chúng ta thì có thể được ăn no rồi"

    Những người sau lưng ả lúc này cũng hùa theo: "Đúng! Thẩm phu nhân nói gì cũng đúng!"

    Tạ Đinh cũng nhìn về phía bọn họ, gằn giọng: "Các ngươi cũng thua kém gì sao, chỉ là một đám nhát gan vì lợi ích mà bất chấp làm một con chó hầu hạ người khác"

    Đám người ngay lập tức giận giữ,

    "Ngươi nói cái gì!"

    "Có gan thì nói lại xem!"

    "Cái thằng súc vật không cha mẹ đẻ!"

    Nhìn cái đám ồn ào sau lưng mình, Thẩm Sơ giơ tay lên ra hiệu ngừng lại, đám phía sau cũng im bặt.

    Cô quay người, liếc mắt về phía bọn họ ra lệnh: "Mang đồ đi". Rồi dùng giọng điệu vênh váo nói: "Về đám người kia ai muốn gia nhập thì tối nay chính là cơ hội cuối của các ngươi."

    Tạ Đinh quát lên: "Biến đi đồ đĩ, không ai muốn gia nhập ngươi đâu!"

    Nói là vậy, nhưng bên đám người Tạ Đinh sau khi nghe xong tâm tư cũng có chút rục rịch. Bọn họ không muốn bị đói đâu. Chỉ là Tạ Đinh hoàn toàn không phát hiện ra điều này.

    Ở một góc, Lục Minh và Tư Ngạn đã chứng kiến hết mọi chuyện. Lục Minh thật sự có chút tức giận thay bọn họ, còn Tư Ngạn chính là nhìn cảnh này trong mạt thế đến quen rồi nên cũng không có phản ứng gì. Nhưng nhìn sang thấy chủ nhà đang nhíu mày khó chịu vậy thì y sẽ giúp một ít.

    Y dùng ngón tay, điều khiển đám dây leo con trong bồn ngay lối ra vào, kéo dãn âm thầm chắn trước cửa.

    Đám người Thẩm Sơ không để ý đi tới, do cô ả đi đầu mà bị dính vào bẫy. Dây leo đột nhiên kéo căng, ngáng chân cô ta làm cô ả té dập mặt, sau đó lại âm thầm biến mất.

    Đám hầu hạ phía sau sợ hãi, mau chóng nhấc cô đứng dậy. Đám Tạ Đinh thấy cảnh này thì cười nhạo cô thật to, làm cho Thẩm Sơ cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết.

    Cô vùng ra, bỏ đi trong giận dữ, đám người kia cũng nhanh chóng chạy theo.

    Lục Minh nhìn cảnh vừa nãy cũng cười khúc khích, Tư Ngạn thấy cậu cười lên thực sự rất dễ nhìn, cũng hài lòng mà cong khóe môi, chỉ là từ trước đến giờ chủ nhà thật sự rất ít cười, nghĩ đến đó trong lòng y bất giác có chút mất mát.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  7. lunarlove

    Bài viết:
    0
    Chương 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Minh rất hài lòng với cảnh tượng vừa nãy của người gọi Thẩm Sơ kia. Cậu quay sang nói với Tiểu Ngạn: "Chúng ta cũng ra thôi nhưng nhớ hay giả bộ như chưa biết gì nhé"

    Tư Ngạn gật đầu, y hiểu ý của cậu.

    Hai người dắt tay nhau đi tới, đám người Tạ Đinh liền chú ý tới bọn họ.

    Lục Minh có chút ngại, nói: "Xin chào mọi người"

    Người tới bắt chuyện với cậu không ai khác là Tạ Đinh, khác với vẻ bề ngoài của mình, tưởng trừng hung hăng nhưng cậu lại rất lịch sự đáp lại: "Chào cậu, cậu là người ở đây sao?"

    Lục Minh: "Ừm, tôi sống ở tầng hai, bởi vì đồ ăn dự trữ đã hết rồi nên mới xuống đây để tìm thêm."

    Lúc này, Tạ Đinh có chút bối rối, cậu liền kể lại mọi chuyện vừa nãy cho Lục Minh nghe.

    Nghe xong, Lục Minh tỏ vẻ ngạc nhiên: "Vậy là đám người đó lấy hết đồ ăn?"

    Tạ Đinh sờ sờ cái đầu trọc của mình: "Đúng vậy."

    Ngay lập tức, cậu hỏi: "Có phải là đám người dẫn đầu là một người phụ nữ không?"

    Tạ Đinh nhíu mày, ngạc nhiên: "Cậu biết?"

    Lục Minh gật đầu, rất ngay thẳng mà nói: "Vừa có gặp trên hành lang."

    Tạ Đinh cười cười: "Thì ra là vậy. Được rồi, cậu mau đi vào đi, cùng chúng tôi tìm xem còn chút đồ ăn nào sót lại không."

    Vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, Tạ Đinh nhanh chóng giới thiệu Lục Minh với mọi người, rồi nhìn xuống đứa trẻ đi cùng cậu.

    "Đây là?"

    "À, đứa trẻ này là Tiểu Ngạn, em trai tôi." Lục Minh giới thiệu.

    Tạ Đinh thân thiện cúi người xuống, hướng tới y chào hỏi rồi hướng dẫn Lục Minh những nơi trong phòng ăn này. Bởi vì tính cách hiền hòa, lễ phép với mọi người, lại dẫn theo một tiểu manh là Tư Ngạn nên rất nhanh chiếm được thiện cảm với mọi người.

    Lục Minh quan sát những người ở đây, trong đôi mắt lộ vẻ bi thương, cậu thì thầm: "Mọi người ở đây rất tốt.."

    Nhanh chóng sau đó cậu cũng trở lại bình thường, bắt đầu đi tìm thức ăn cùng mọi người.

    Tư Ngan âm thầm quan sát cậu, hiển nhiên là thu toàn bộ mọi biểu cảm của cậu vào trong mắt, y muốn hỏi cậu rằng tại sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy nhưng rốt cuộc lại lựa chọn im lặng.

    Y giật giật tay Lục Minh: "Em có thể ra chỗ khác tìm được không?"

    Cậu có chút sững sờ, nhìn Tiểu Ngạn sau đó lại nhìn ra xung quanh, thấy nơi này không có vấn đề gì, mới cho y đi: "Được, em phải cẩn thận đó."

    Cứ như vậy, hai người tách ra đi tìm đồ ăn. Lục Minh vừa tìm vừa đi về phía Tạ Đinh, cậu hỏi: "Tạ Đinh này, tại sao cậu với nhóm người vừa nãy lại tranh cãi vậy?"

    Tạ Đinh thấy người hỏi là Lục Minh, cậu cũng thản nhiên mà nói: "Chuyện này phải nói tới khi màng chắn biến mất, tôi tình cờ gặp được cô ta bên ngoài, cô ả đó muốn xin vào trong để trú nhờ, tôi liền đồng ý. Nhưng đã xin ở nhờ thì thôi đi, cô ta sau khi vào trong liền thay đổi thái độ ngay tức khắc, muốn cái này cái nọ xem tôi như người hầu mà sai, lại còn sai cả bà. Những người ở đó cũng không ai ưa nổi cô ta, muốn đuổi ả đi thì ả lại liền bò lên giường chủ trọ trở thành phu nhân của cái trọ này rồi đi gây sự với chúng tôi. Hôm qua, cô ả còn lừa gạt người của chúng tôi để đoạt lấy đồ ăn."

    Lục Minh nhíu mày: "Tại sao không phản kháng?"

    "Vì chúng tôi không thể làm gì được, chúng tôi sống ở đây, chủ trọ lại là người có dị năng, bên người hắn còn có vài người dị năng khác nữa." Tạ Đinh cười trào phúng mà nói.

    Lục Minh nghe xong im nặng không nói gì, tình huống thế này cậu biết chứ. Kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu.

    Cậu liền an ủi Tạ Đinh, cùng nói qua loa vài câu rồi lại tách ra. Tâm trạng cậu lúc này rất khó chịu. Cậu lại nhớ đến mấy kí ức không mấy vui vẻ trong quá khứ.

    Bước đi trong vô thức, chợt có một bàn tay nhỏ lành lạnh nắm lấy tay cậu. Cậu nhìn tới, ngạc nhiên: "Tiểu Ngạn?"

    Tư Ngạn không nói gì, y cứ thế dắt tay Lục Minh đi, dẫn cậu tới một căn phòng nhỏ nằm trong góc, nơi này khá khó phát hiện. Y cứ thế mở cửa ra, bên trong chất đầy hàng hóa.

    Lục Minh rất kinh hỉ, tâm tình buồn bực vừa nãy cũng giảm bớt, đây lại là một cái nhà kho a! Cậu quay sang xoa xoa đầu tiểu Ngạn, khen y làm rất tốt rồi cùng bước vào trong, hoàn toàn không phát hiện cái khóa to bự bị bẻ nát nằm ở một góc.

    Y sờ sờ lên chỗ vừa nãy Lục Minh xoa qua, trầm ngâm không biết đang suy nghĩ cái gì.

    Lục Minh mở mấy cái thùng ra, có đồ ăn nhanh, mì, nước uống.. Nhìn chỗ đồ ăn này hẳn là có thể chia cho mọi người. Cậu cũng không có tham lam gì mà ôm hết một mình cái đống này.

    Cậu chạy ra ngoài, dắt theo tiểu Ngạn đến chỗ Tạ Đinh nói với cậu chỗ đồ ăn kia. Tất nhiên, Tạ Đinh nghe xong là đặc biệt vui mừng liền ngay lập tức bảo mọi người đến đó bê đồ.

    Vừa nãy, khi phát hiện ra chỗ đó, Tư Ngạn đã thu vào không gian hơn phân nửa số đồ rồi, y không tốt bụng như chủ nhà đến mức phải cho hết. Hơn nữa, đám người này có thật sự tốt hay không còn chưa biết chắc. Con người mà, trong lòng ai cũng phải có "quỷ".

    Tạ Đinh rất vui khi có đồ ăn nhưng nhìn hầm kho này cậu có chút nghi hoặc: Nếu cái kho này chứa nhiều đồ như vậy, tại sao bọn người Thẩm Sơ lại không lấy?

    Cậu quan sát xung quanh, thấy có cái gì đó nằm trong góc, liền đi tới phát hiện là một cái khóa hỏng còn là hỏng đến không còn hình dạng gì luôn. Vết tích này con người bình thường hiển nhiên là không làm được. Ở đây cũng không có ai có dị năng hay quái vật gì.

    Nhìn ổ khóa, cậu nheo mắt, mang theo chút nghi ngờ về phía hai người Lục Minh.

    Không lẽ..
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  8. lunarlove

    Bài viết:
    0
    Chương 17:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những tiếng ồn ào vang lên xung quanh, mùi máu tươi, hôi thối trộn lẫn với nhau, cùng với cái xác tang thi mà hắn vô thức giết ngay trước mặt.

    Hạ Lục nhìn cảnh tượng này thực sốc, không phải tang thi đã bị diệt hết rồi sao? Rốt cuộc đây là chuyện gì?

    Hắn nhìn sang thấy Lăng Thiên đang đứng ngây ngốc bên kia, muốn đi tới hỏi thì cảm giác được thân mình đột nhiên nặng trĩu, đôi mắt liền không tự chủ mà nhắm lại, gục xuống mặt đất.

    Lăng Thiên nhìn người trước mặt đột nhiên ngã xuống mà giật mình. Cậu nhanh chóng đi tới phía trước, lay lay người kia nhưng không có dấu hiệu gì tỉnh lại.

    Hết cách, cậu chỉ có thể cõng hắn về.

    Lăng Thiên xoay người ra lệnh cho toàn đội quay về và tuyên bố trận chiến đã kết thúc.

    Ai ai nghe tin này cũng hoan hô vui mừng, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bọn họ cũng được nghỉ ngơi a!

    Nhấc người kia lên, cậu nhíu mày: Sao mà nặng vậy? Hình như.. còn cao hơn mình?

    Lăng Thiên thở dài, cõng người này cũng là một vấn đề, đáng ra hắn lúc nãy nên nhờ người đưa về mới đúng.

    * * *

    "Được.. để đó đi.."

    "Còn lại.. ta.. báo cáo.."

    Hạ Lục trong cơn mê tỉnh lại, cậu nghe được mấy lời loáng thoáng, không rõ.

    Hử? Xét cái gì?

    Lăng Thiên: "Các ngươi cởi đồ hắn ra trước"

    Nghe đến chữ cởi đồ, ngay lập tức Hạ Lục bật người dậy.

    Hạ Lục ngượng ngùng nhìn sang: ".. Xin chào?"

    Lăng Thiên: "..."

    Người dự định cởi đồ: "..."

    Giật mình nha!

    Lăng Thiên thở dài, cậu xua tay đám người kia: "Đi ra đi."

    Sau đó hướng Hạ Lục nói: "Tỉnh rồi thì tự cởi đồ ra."

    Hạ Lục còn ngơ ngác: "Để làm gì?"

    "Xét nghiệm máu!" nói xong hắn đi ra ngoài chờ, ném cái ống tiêm cho Hạ Lục.

    Cầm trên tay cái ống tiêm, không cẩn thận còn bị chọc cho một phát. Hắn xoa xoa tay, đau thật, xem ra đây không phải là mơ nhỉ? Cuối cùng, hắn cũng được trải nghiệm cái gọi là xuyên không trong truyền thuyết.

    Hạ Lục sắn tay mình lên rút máu, lúc này mới phát hiện một việc bất thường.

    Nhìn cánh tay săn chắc, chứa đầy lực lượng, rồi lại sờ sờ lên mặt. Hắn còn lật cả áo lên để lộ ra vùng cơ bụng của mình.

    Thực kinh hỉ a! Được xuyên không, hắn còn được trẻ lại nữa. Phải biết trước khi xuyên qua hắn đã hơn năm mươi tuổi à nha. Không biết hắn được trẻ lại bao nhiêu tuổi, tiếc là ở đây không có gương.

    "Làm xong chưa!" tiếng Lăng Thiên bên ngoài gọi tới.

    Hạ lục đang chìm trong vui sướng: "Xong rồi"

    Lăng Thiên bước vào, thấy người kia đang cười ngốc nghếch cái gì đó mà cảm thấy thực kinh dị. Lấy ống tiêm lên cầm vào tay, rồi lại đi ra ngoài, bỏ Hạ Lục đang bị ngốc một câu: "Nghỉ đi, ta sẽ quay lại sau"

    Hắn cũng không nói gì mà chỉ cười cười gật đầu. Người kia đi rồi, Hạ Lục bắt đầu khoanh chân lại, điều động năng lượng trong cơ thể, ngoại trừ bị rối loạn một ít thì toàn bộ đều tốt. Lực lượng của hắn vẫn như xưa.

    Hạ Lục thoải mái cả người, hắn lại nằm xuống đánh một giấc ngủ.

    * * *

    "Tiến sĩ Lâm đây là bản báo cáo cuối cùng rồi." Người thanh niên đưa tới.

    Lâm Niên gật đầu cầm lấy: "Được rồi cậu đi ra đi."

    Đọc bản báo cáo trên tay, ông cực kì phiền não, không ngờ tang thi ngoài kia đã tiến hóa nhanh như vậy. Hơn ba mươi năm trước, tang thi vẫn chỉ là có thể linh hoạt tay chân và cử động nhanh hơn người bình thường, cùng lắm là có vài con có tinh hạch hơi khó đối phó chút, bây giờ lại thêm dị năng. Còn con người, vốn dĩ trốn trong màng chắn quá lâu nên bây giờ đã suy yếu rồi.

    Cũng phải nhanh chóng sửa lại hệ thống, có thể duy trì được bao lâu thì được.

    Lâm Niên cầm lên thiết bị liên lạc gọi đến phòng máy hệ thống bên kia nhưng.. tại sao lại không ai bắt máy? Tín hiệu yếu sao?

    Tít! Tít! Tít!

    Tiếng thiết bị đột nhiên kêu vang khắp căn phòng, làm ông có chút giật mình, sau đó ông nhanh chóng bắt máy.

    "Là bên hệ thống sao?" Lâm Niên hỏi.

    "Không phải thưa tiến sĩ, tôi gọi từ bên trung tâm đội sửa chữa" Giọng một cô gái trẻ vang lên.

    Lâm Niên: "Có chuyện gì sao?"

    Cô gái: "Vâng. Bên đội sửa chữa chúng tôi có chút chậm trễ mong ngài có thể thứ lỗi."

    Lâm Niên nghe lời này mà nghi hoặc: "Không phải bên cô đã cử người sang đến rồi ư?"

    Cô gái có chút bất ngờ: "Đến sao? Bên chúng tôi đã gửi thông báo cho ngài là phải đợi mất mấy ngày mới có thể tới nơi."

    Lâm Niên kinh hoàng, ông cố trấn định bản thân bình tĩnh: "Vậy, vậy có lẽ là tôi nhầm rồi. Bây giờ tôi có việc gấp xin thứ lỗi.. Tít!" Ông tắt máy ngay lập tức làm cô gái có chút khó hiểu.

    Lâm Niên chạy vội vàng ra khỏi phòng kêu thêm vài người bảo vệ nữa đi theo mình đến phòng máy hệ thống.

    Đứng trước cửa phòng, ông ra hiệu lệnh cho người phá cửa.

    "Rầm!"

    Cánh cửa mở toang, mùi máu nồng nặc sộc ra, Lâm Niên trợn to mắt. Ngay cả những người đi cùng ông cũng không thể chịu được cảnh này mà bắt đầu nôn ra.

    Màn hình hệ thống đỏ chói, vang lên những tiếng cảnh báo, bên dưới, nằm lăn lóc những thi thể bị nát bét, thảm thương, không một chỗ nào lành lặn. Toàn bộ đều đã chết.

    Lâm Niên khụy xuống, mồ hôi chảy thấm đẫm người ông.

    Rốt.. cuộc là ai đã làm chuyện này. Không. Là thứ gì đã làm ra chuyện này?

    "Nhanh! Nhanh chân lên!"

    Tiếng ồn ào qua lại, hỗn độn, gấp rút, người người cấp tốc đến xử lí vụ việc, chỉ có ông, vẫn còn đắm chìm trong sự lo sợ mà không chú ý đến mọi việc. Lần này, nó đã trở thành bóng ma trong tiềm thức ông.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng sáu 2021
  9. lunarlove

    Bài viết:
    0
    Chương 18:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đã phân phát đồ ăn xong xuôi, hai người Lục Minh và Tư Ngạn cũng không ở lại đây lâu làm gì liền quay trở lại phòng.

    Vừa bước ra đến cửa hai người lại nghe thấy tiếng Tạ Đinh nói lớn ở phía sau:

    "Lục Minh! Hai người ở phòng nào vậy? Để có khi nào tôi sẽ đến thăm"

    Lục Minh quay người cười cười, nói: "Là phòng số ba mươi hai" Nói xong, cậu cứ thế mà đi tiếp.

    Trở lại phòng của mình, Lục Minh thở phào một hơi, quả nhiên chỉ có trở lại phòng của chính mình mới có cảm giác an toàn nhất.

    Cậu nhìn về tiểu Ngạn, nói: "Tiểu Ngạn à, em có thể tắm rửa trước, anh sẽ đi làm đồ ăn."

    Tiểu Ngạn gật đầu rồi hướng đi vào phòng tắm. Còn Lục Minh thì đi vào nhà bếp, sắp xếp lại đồ ăn, chọn ra một vài món để nấu.

    Tư Ngạn đứng trong phòng tắm, y tự soi mình trong gương ngắm qua, ngắm lại rồi nghĩ nghĩ: Cơ thể này.. có thể có chút lợi ích. Hơn nữa, cũng không tệ lắm.

    Lau khô người, lại mặc quần áo lên, mở cửa ra, một mùi hương quen thuộc lại xộc vào mũi y. Quả nhiên, trình độ nấu ăn của chủ nhà cũng rất tốt mặc dù vẫn chưa bằng mình. Y tự nhủ.

    Đi xuống phòng bếp, y thấy Lục Minh đã bày sẵn đồ ăn lên bàn còn đang ngồi chờ y xuống.

    Lục Minh nhìn thấy y, hướng y nói: "Mau vào ăn thôi."

    Tư Ngạn bước vào, trên mặt vẫn không có biểu cảm nhưng trong lòng y lại xuất hiện một tia ấm áp.

    Do đang có tâm trạng tốt, Tư Ngạn cảm thấy đồ ăn hôm nay ngon gấp bội lần nên rất nhanh đã ăn xong, y còn xin thêm một bát nữa.

    Ăn xong, đợi Lục Minh tắm rửa, hai người lại bắt đầu tìm trò để chơi qua đêm nay, nói là chơi nhưng cũng chỉ đọc vài quyển sách tìm được trong tủ. Đọc đến mười giờ, hai người liền cất sách bắt đầu đi ngủ.

    Lần này, Lục Minh ngủ trên giường còn Tư Ngạn ngủ dưới mà nguyên nhân là do Tư Ngạn bày ra bộ dạng đáng thương để nài nỉ, Lục Minh hiển nhiên là không chống đỡ được lên chỉ có thể đồng ý.

    Hai người bắt đầu đi ngủ, đợi đến mười một giờ đêm khi người nằm trên giường đã thở đều, rơi vào giấc ngủ sâu, Tư Ngạn mới mở mắt.

    Y nhanh chóng ngồi dậy, nhanh chóng cẩn thận leo lên giường, nằm sát lại gần người kia. Tư Ngạn hưởng thụ cảm giác dễ chịu này rồi cũng bắt đầu nhắm mắt.

    * * *

    "Ông à, ông hãy nghỉ ngơi một chút đi." Địch Hàn nhìn ông của mình mắt đã thầm quầng mà lo lắng.

    Lâm Niên như không quan tâm, chỉ qua loa trả lời: "Ừ, ông không sao." rồi tiếp tục chôn mình trong đống giấy tờ.

    Địch Hàn thở dài, cậu biết ông vẫn bị ám ảnh bởi sự việc kia nên mới làm việc điên cuồng như vậy. Nhưng thật sự tình hình bây giờ cũng thực rối loạn.

    Hệ thống bị hư hỏng nặng, bên đội sửa chữa phải ba ngày nữa mới đến. Bây giờ người trong căn cứ chỉ có thể kéo dài được bao nhiêu thì được bấy nhiêu.

    May mắn, là tình hình bên biên giới cũng khả quan hơn, nghe nói là đám tang thi đột nhiên dừng tấn công đã được một ngày.

    Hơn nữa, bản thân cậu về đây là để giúp đỡ ông nhưng màng chắn đột ngột biến mất cũng khiến cho cả thế giới lâm vào hỗn loạn, bây giờ bên tân nước Mĩ cũng chỉ có thể tự lo cho bản thân họ. Không trợ giúp được gì cậu chỉ có thể ở bên ông mà chăm sóc ông, phụ ông công việc thôi.

    Đang bắt đầu đặt bút xuống viết, thì ánh đèn đột nhiên chập chờn, sau đó, toàn căn cứ này mất điện. Địch Hàn vội vã lấy ra điện thoại từ trong túi bật đèn lên, lúc này căn phòng sáng lên.

    Địch Hàn nhìn lên chỗ ông, thấy ông đã dừng tay liền đứng lên đỡ ông đứng dậy, cậu dẫn ông đến chỗ bàn uống trà ngồi xuống nghỉ ngơi.

    Lâm Niên xoa xoa hai bên đầu rồi thở dài một hơi, ông thả lỏng bản thân. Lúc này, tiếng của thiết bị liên lạc vang lên:

    "Tiến.. xoẹtt.. sĩ, toàn bộ căn cứ.. xoẹttt.. ngay cả quốc gia khác đều.. xoẹtt.. đồng loạt đã bị mất điện. Hiện tại, các thiết bị vệ tinh cũng bắt đầu gặp.. xoẹttt.. trục trặc nên có thể bây giờ.. xoẹtt.. ngài có thể sẽ không nghe rõ.. xoẹtt.. xin hãy.. xoẹttt.. cẩn thận"

    Lâm Niên cùng Địch Hàn nghe xong đều rơi vào im lặng, họ không thể ngờ lần này mọi việc lại diễn ra tệ đến như vậy. Hết sự việc này đến sự việc khác ập đến giống như có kẻ nào cố ý vậy nếu giả thiết là thật thì đó là người kinh khủng đến cỡ nào. Nơi đây nằm ngay trung tâm của các quốc gia nên được canh gác rất nghiêm ngặt với các thiết bị tối tân. Việc lọt vào đây là rất khó, vậy chỉ có thể là từ bên trong.

    Bây giờ chỉ còn cách là bình tĩnh giải quyết sự việc, Lâm Niên ổn định tâm thần, Địch Hàn cũng bình tĩnh lại.

    Cậu nhìn ông: "Ông có nghĩ có kẻ đứng sau vụ này không?"

    Lâm Niên gật đầu: "Có khả năng, chúng ta phải cẩn thận có thể hắn cũng đang nghe lén chúng ta bây giờ" Từ sự việc kia, ông có cảm giác kẻ đó làm vậy là để gửi lời cảnh báo đến ông đừng nhúng tay vào. Đến bây giờ, cái cảm giác nguy hiểm xung quanh ông vẫn còn hiện diện đâu đó quanh đây.

    Địch hàn nghe vậy càng thận trọng, giảm nhỏ âm lượng xuống: "Ông à, bây giờ mất điện việc sửa chữa hệ thống sẽ càng khó khăn người sẽ làm thế nào?"

    Lâm Niên trầm tư suy nghĩ: "Có lẽ phải ưu tiên điều tra ra hung thủ. Một bên bí mật tìm ra hắn, một bên âm thầm liên lạc với đội sửa chữa đến trung tâm điện các quốc gia xem nơi nào có thể trợ giúp được thì trợ giúp"

    "Ông giao cháu nhiệm vụ điều tra hung thủ, cháu làm được không?"

    Địch Hàn gật đầu, nghiêm túc trả lời: "Vâng, cháu sẽ làm."

    Lâm Niên gật đầu: "Phải cẩn thận, mạng sống luôn đặt lên đầu tiên."
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng sáu 2021
  10. lunarlove

    Bài viết:
    0
    Chương 19:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cốc! Cốc!"

    Lục Minh đang ở trong bếp nghe thấy tiếng gõ, cậu hướng tiếng nói ra cửa: "Ai vậy?"

    "Là tôi, Tạ Đinh."

    Lục Minh nghe vậy ngạc nhiên, mới qua được hai ngày thôi vậy mà đã tới thăm?

    "Tiểu Ngạn à, giúp anh đi mở cửa."

    Tư Ngạn đang ngồi trên bàn chờ thức ăn có chút bực bội, y đi ra mở cửa dùng ánh mắt cực kì không nhiệt tình kia nhìn chằm chằm Tạ Đinh.

    Bị nhìn như vậy, Tạ Đinh cũng có chút né tránh, thì ai bảo cậu mới sáng ra đã đi làm phiền nhà người ta đâu.

    Tạ Đinh nhìn tiểu Ngạn cứ thế xoay lưng đi không nói lời nào, để mặc anh đứng ngoài cửa. Cậu chỉ có thể dỗ dành thôi nhưng đáng tiếc lại hoàn toàn không có tác dụng.

    Tư Ngạn tiếp tục coi Tạ Đinh như người vô hình, ngồi vào bàn chờ cơm.

    Lục Minh mời Tạ Đinh đi vào, vừa gửi tới mùi thức ăn cái bụng của hắn liền có kiến nghị mà kêu lên.

    Dĩ nhiên cũng không để khách bị đói như vậy, Lục Minh liền mời Tạ Đinh vào ăn chung.

    Tạ Đinh dùng ánh mắt chân thành nhìn Lục Minh: "Lục Minh, cảm ơn cậu nha. À, dĩ nhiên tôi sẽ không quỵt nợ, khi nào các cậu sắp hết thức ăn có thể qua chỗ tôi."

    Lục Minh: "Cảm ơn, nhưng tôi xin từ chối ý tốt của cậu, dù sao cũng là điều tôi nên làm."

    Tạ Đinh bị từ chối ngay lập tức, cậu cũng có chút ngượng chỉ có thể cười cho qua.

    Tạ Đinh vừa ăn, vừa nói ra mục đích mình tới đây: "Lục Minh, sáng nay tôi có nghe được thông báo trên đài rằng toàn thành phố cùng các quốc gia khác đều đã bị mất điện. Không chỉ như vậy đâu, vệ tinh cũng có vấn đề rồi, nhiều nơi đột nhiên bị mất sóng, ngay cả vừa nãy nghe đài cũng không được rõ ràng là bao"

    Lục Minh nhíu mày: "Nghiêm trọng vậy sao? Tôi chỉ tưởng là mất điện bình thường thôi, không ngờ đến tất cả đều mất, ngay cả vệ tinh cũng hỏng"

    "Tạ Đinh, cậu nghe đài, có nghe thấy lúc nào sẽ có điện trở lại không?"

    Tạ Đinh ngẫm lại sau đó lắc đầu: "Không có, hoàn toàn không đề cập gì đến thời gian. Có chuyện gì sao?"

    Lục Minh: "À, không có gì, tôi đang nghĩ là bao giờ sẽ có điện thôi."

    Tạ Đinh an ủi: "Không sao, sẽ sớm có, đúng không tiểu Ngạn?"

    Tư Ngạn không trả lời, y bỏ lơ lời Tạ Đinh.

    Tạ Đinh nhìn y như vậy cũng hết cách, đến bây giờ mà vẫn còn dỗi, đúng là trẻ con. Làm mình thực mất mặt đi dỗ.

    Ngay lúc này, hảo cảm về Tư Ngạn trong Tạ Đinh liền giảm xuống một bậc. Thực chất, Tư Ngạn không phải bỏ lơ mà do y đang tập trung suy nghĩ về vấn đề vừa nãy nên không để ý.

    Ăn xong, Tạ Đinh rủ Lục Minh xuống dưới phòng ăn chơi, bây giờ ở chỗ đó thường là nơi mọi người tụ tập, trò chuyện.

    Lục Minh hiển nhiên đồng ý, dù sao bây giờ cậu cũng rảnh rỗi.

    Khóa cửa phòng cẩn thận, cả nhóm cùng đi xuống dưới. Mới đi đến cửa phòng bọn họ đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt.

    Cảnh tượng mọi người vui vẻ trò chuyện như vậy thực sự cho ta cảm giác rất bình yên. Nếu như không phải do màng chắn biến mất, có lẽ hình ảnh này sẽ diễn ra thường xuyên hơn nhiều.

    Cậu đi tới hướng mọi người chào hỏi, rồi đi cùng Tạ Đinh ngồi xuống buôn chuyện.

    Tiểu Ngạn từ lúc đi xuống đến bây giờ cũng không nói một câu nào cả, cậu cũng thực lo lắng, Tiểu Ngạn sẽ không phải vì ít nói mà mắc chứng tự bế luôn đi?

    Cứ như vậy, trong lúc trò chuyện, Lục Minh luôn nhắm vào y để y có thể mở miệng nói chuyện với mọi người.

    Tư Ngạn cảm thấy kì lạ, sao hôm nay chủ nhà có chút "hơi nhiệt tình" hơn bình thường?

    Hơn nữa, từ lúc đi xuống đây đến bây giờ, trong lòng y luôn thấy bất an, cảm giác như sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng sẽ có chuyện gì được? Quan sát xung quanh, y cũng không thấy có gì bất thường. Không lẽ là nhầm lẫn?

    Tư Ngạn kéo kéo tay Lục Minh, nói: "Em muốn đi vệ sinh một lúc"

    Lục Minh gật đầu: "Ừm, em đi đi"

    Tư Ngạn đi ra hướng về nhà vệ sinh, Lục Minh nhìn y đi vào rồi mới quay ra nói chuyện tiếp.

    "Rầm!"

    Cánh cửa bị đập mở toang ra, một nhóm người bước vào, dẫn đầu là một người phụ nữ có vẻ mặt kiêu căng.

    Mọi người đang trò chuyện lập tức im bặt, đưa ánh mắt căm ghét nhìn nhóm người kia.

    Tạ Đinh hiển nhiên là đứng dậy đi khiêu khích: "Điều gì dẫn cô Thẩm Sơ xuống đây hôm nay vậy. Sao không ở yên trong phòng mà chăm lo cho cái mũi bị bầm của mình đi? Trông thật buồn cười"

    Mọi người xung quanh nghe vậy liền hùa theo mà cười to vào thẳng mặt cô ta.

    Thẩm Sơ tức giận đến nghiến răng, cô ả cố bình tĩnh mà nói: "Nghe bảo, các người tìm được một cái nhà kho đồ ăn nhỉ. Ta sợ mấy người sẽ giữ không tốt không thì đưa ta giữ hộ cho."

    Tạ Đinh đáp trả: "Ồ? Đưa cô giữ? Lỡ đâu cô lại mang đi cho lũ" chó "nhà cô ăn thì sao?"

    Cô ả tức giận, dậm chân: "Lũ các ngươi không cần nói nhiều, mau mang cái nhà kho đó giao ra đây."

    "Ở đó mà nằm mơ đi! Chúng ta sẽ không bao giờ ra cho cô đâu! Dù có đánh chết!" Tạ Đinh cùng mọi người khí thế hừng hực nhìn đám người Thẩm Sơ.

    Thẩm Sơ trừng mắt nhìn đám người đó mà cười to: "Thật đoàn kết, đoàn kết đến nỗi phải tìm ta! Chẳng lẽ các người không tò mò tại sao bọn ta lại biết điều này sao?"

    Nhóm người Tạ Đinh bất ngờ nhìn nhau.

    Cô dở mắt thương hại: "Đáng tội nghiệp làm sao, các ngươi bị bán đứng mà không biết!"

    Tạ Đinh bối rối: "Ngươi nói cái gì?"

    "Ha ha, một trong lũ người các ngươi vì muốn gia nhập bọn ta mà nói thông tin cho chúng ta." Thẩm Sơ hả hê nói.

    "Có biết hắn nói gì không, hắn nói là muốn gia nhập chúng ta vì để có được nhiều đồ ăn hơn, không muốn ở cùng một đám yếu đuối đến mình cũng không tự bảo vệ được, hắn sợ chết a"

    Tạ Đinh tức giận: "Ngươi đừng hòng khích tướng chia rẽ chúng ta. Ngươi tốt nhất nên biến đi cho khuất mắt!"

    Thẩm Sơ mỉa mai: "Cùng thử rồi sẽ biết."

    Cô nói: "Lũ các người ai muốn gia nhập chúng ta thì mau bước ra đây, gia nhập chúng ta sẽ được ăn no ba bữa lại còn được những người dị năng bảo hộ an toàn, không ủy khuất các ngươi. Chúng ta chỉ nhận bây giờ, sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu."

    Tạ Đinh quát: "Còn lâu chúng ta sẽ không tham gia đâu" Cậu quay đầu: "Đúng không.. mọi người?"

    "Mọi người?"

    Một người đàn ông trung niên bước ra đi qua người cậu: "Xin lỗi cháu nhưng chúng ta chưa muốn chết."

    Một người, hai người, ba người cho đến khi số người từ hơn hai mươi rút đi chỉ còn lại đúng mười hai người.

    Toàn bộ đều đi về phía đám người Thẩm Sơ.

    Tạ Đinh trừng mắt không thể tin được về phía bên kia: "Tại.. sao?"

    Những người đi về bên kia ai cũng đều cúi đầu, họ không dám nhìn thẳng cậu.

    Thẩm Sơ cười to thỏa mãn: "Thấy chưa, cái lòng tin của ngươi lên đám người kia có được đáp lại đâu, thật buồn cho ngươi!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng sáu 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...