Đam Mỹ Đến Với Thế Giới Song Song - Lunarlove

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi lunarlove, 19 Tháng một 2021.

  1. lunarlove

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Đến với thế giới song song

    Tác giả: Lunarlove

    Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, dị giới

    (Ảnh bìa)

    Giới thiệu truyện: Hắn là người anh hùng không được biết đến tại mạt thế, vô tình bị kéo đến thế giới song song với địa cầu. Tại đây hắn có thể sống tự do tự tại, còn gặp được người mình thương yêu hết cả cuộc đời. Mặc dù thế giới này có chút kì lạ nhưng không sao hắn có thể giải quyết!

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Lunarlove
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2021
  2. lunarlove

    Bài viết:
    0
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cốp! Cốp! Cốp!

    Tiếng bước chân vội vàng đang đi trên hành lang không người, ánh sáng chập chờn, men theo đường thẳng dẫn đến căn phòng ở phía cuối kia.

    Người thanh niên đi tới phía cánh cửa, cậu hít một hơi thật sâu, cẩn thận mở cánh cửa nhẹ nhàng từng chút một hệt như sợ sẽ có thứ gì đó lao ra từ căn phòng vậy.

    Thành công mở ra, cậu đối diện với căn phòng tối om trước mắt, không khí ngột ngạt, u ám phát ra từ căn phòng suýt làm cậu nghẹt thở.

    Ực!

    Cậu nuốt nước bọt lo lắng, cậu hối hận sao lại đáp ứng đội trưởng đi làm cái nhiệm vụ "nguy hiểm" này chứ!

    Cậu chỉ là một lính quèn, cậu còn chưa muốn chết đâu!

    Nhưng thật sự là không còn đường lui nữa, đã đi đến tận nơi rồi!

    Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, cậu cố đứng trang nghiêm, giọng cậu run run hướng trong phòng, nói: "Ng.. ngài.."

    Lạch cạnh!

    Tiếng rơi đồ đột nhiên vang lên từ trong phòng, làm cậu giật mình, nhìn vào căn phòng đen như mực không thấy gì, mặt cậu ngày càng tái đi, liền ngay tức khắc co cẳng chạy trốn.

    Vì cậu sợ người trong đó sẽ giết cậu a! Cậu thật sự hận cả cái người đội trưởng lừa gạt kia nữa!

    Tên đội trưởng nào đó: "Hắt Xì!".

    Cùng lúc với cậu thanh niên chạy đi, cánh cửa kia liền bắt đầu tự động đóng lại như thể có cái gì đó đang điều khiển nó vậy.

    * * *

    "Rầm!"

    Người thanh niên trẻ tuổi đang cặm cụi viết giấy tờ giật mình, cậu ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa bị đập mở một cách tàn bạo kia.

    Cậu ngạc nhiên: "A! Tiểu Thanh Thanh về rồi à?"

    Người được gọi là tiểu Thanh Thanh kia khóc mếu máo chạy vào, quỳ xuống trước người thanh niên kia, nói: "Đội trưởng Hạ! Lần sau ngài đừng gạt tôi nữa được không! Ngài đã biết tôi sợ nơi đó nhất mà còn lừa tôi nữa! Ngài thật quá đáng mà!"

    "Oaaaaaaaaaaaa."

    Đội trưởng Hạ hơi lúng túng, đành dỗ dành cậu: "Được, được rồi lần sau không lừa cậu nữa! Cho cậu nghỉ hôm nay đấy!"

    Nghe vậy người quỳ dưới liền hết khóc, nhanh chóng phóng ngay ra khỏi cửa chỉ để lại một câu nói: "Là ngài nói đó!" Rồi mất tăm.

    Đội trưởng Hạ có cảm giác bị lừa: "..."

    Ài! Cậu cũng thật hết cách mà ai có thể chịu nổi người trong đó chứ! Cậu còn đang bị cái đống "quái vật trắng" vây quanh nên hoàn toàn không có thời gian để tự mình đi được.

    Chỉ là lo không biết cái người trong đó có khỏe hay không thôi.

    Tiểu Thanh Thanh vừa chạy đi được một lúc thì lại có tiếng gõ cửa tới.

    Cốc! Cốc! Cốc!

    Một giọng nói trung niên vang lên:

    "Đội trưởng Hạ, có báo cáo mới!"

    Nghe vậy, Hạ Lục nhíu mày, nói: "Mau mang tới!"

    Người trung niên nghiêm chỉnh bước vào, sắc mặt tái nhợt cầm bản báo cáo trên tay, trong lúc chuẩn bị đưa tới ông có hơi chần chừ, vì vụ việc xảy ra lần này thật sự rất nghiêm trọng.

    Cầm bản báo cáo được đưa tới, Hạ Lục mở ra, cậu nhìn từng dòng chữ được in trên giấy, mở to mắt không thể tin nổi.

    Cậu vò nát tờ giấy trên tay, tức giận đập bàn, nói: "Rốt cuộc chuyện này là như thế nào! Tại sao phòng thủ ở thành phố D lại bị phá vỡ!"

    Người trung niên ấp úng: "Đội trưởng chuyện này.."

    "Nói nhanh!"

    Giọng nói âm trầm mang theo một áp lực mơ hồ bao trùm khắp căn phòng, nguồn uy áp này rất đáng sợ, người trung niên suýt khụy xuống mặt đất, đáp: "Đội trưởng là có người xâm nhập!"

    Nghe thế, Hạ Lục kiềm chế bản thân giữ bình tĩnh, thu lại nguồn áp lực, đôi mắt không kiên nhẫn nhìn thẳng lên người trung niên kia nói: "Giải thích."

    Người trung niên kia nhẹ thở phào một hơi, ông bắt đầu thuật lại mọi sự việc: "Phòng thủ ở thành phố D bị phá vỡ vào đêm hôm qua, khi đó có một vài binh lính đi tuần phát hiện một người mặc áo choàng đen không rõ lai lịch chạy về phía bức tường, lúc bọn họ đuổi đến chỗ bức tường thì người kia đột ngột biến mất, cũng ngay thời điểm đó thì bức tường.. đột nhiên phát nổ, làm cho hơn 20 người bị thương."

    Hạ Lục suy tư, hai tay chống cằm hỏi lại: "Tự nhiên phát nổ?"

    Người trung niên: "Vâng!"

    Hạ Lục: "Tổn thất?"

    "Không đáng kể, đã ngăn chặn đám tang thi kia kịp thời!"

    Hạ Lục nghe xong nhanh chóng chìm vào suy nghĩ của mình.

    Sau đó là một hồi im lặng không ai nói gì, người trung niên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng đứng như trời chồng, thời gian trôi qua một lúc thì người trung niên như nhớ ra điều gì đó nói: "Đội trưởng, tôi mới nhớ đến một chuyện, lúc vừa rồi đã có báo cáo điều tra, phát hiện ở chỗ bức tường phát nổ có dấu vết lưu lại của dị năng, hình như là dị năng hệ bóng tối mới xuất hiện."

    Nghe đến từ "dị năng bóng tối" kia, Hạ Lục chợt khựng người, như nghĩ đến cái gì đó cậu nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi căn phòng bỏ lại người trung niên trong phòng.

    * * *

    Hạ Lục vội vã chạy trên hành lang, gần như bỏ qua hình tượng của mình, hướng đến căn phòng ở phía cuối hành lang kia, cậu đập cửa ho to: "Anh Tư Ngạn có chuyện xảy ra rồi, anh dậy chưa, em có chuyện muốn nói!"

    Lúc này, cánh cửa tự động mở ra, cậu không chút do dự đi vào. Lần này không phải là bóng tối vô tận như ban đầu, mà hiện lên là một căn phòng xa hoa đầy đủ nội thất, nhất là trong thời đại tang thi này những thứ nội thất đó là rất xa xỉ nhưng trong căn phòng này chính là có tất cả. Cả Hạ Lục khi bước vào cũng có chút ghen tị nhưng bây giờ không phải nghĩ đến việc đó.

    Đi vào bên trong, cậu nhìn thấy bóng người đang nhàn nhã uống trà kia, nhanh chân chạy tới: "Anh Tư Ngạn!"

    Tới phía đối diện chiếc sô pha, cậu ngồi xuống, lúc này vứt bỏ bộ dáng cấp trên nghiêm chỉnh kia, đi bày ra dáng vẻ là một đàn em, nói:

    "Anh Tư Ngạn.."

    Nói được vài từ đầu, cậu liền sững người nhìn về người đang ngồi phía trước mắt. Mái tóc trắng dài buông thõng trên ghế, khuôn mặt tuấn tú đầy mị lực có thể hấp dẫn nhiều người nhưng khi nhìn đến đôi mắt đỏ kia sẽ làm người ta không khỏi sợ hãi mà tránh xa.

    Tự Ngạn đang thưởng thức tách trà: "Cậu muốn nói gì?"

    "Ặc!"

    Hạ Lục hoàn hồn, lung túng gãi đầu: "Em vẫn chưa quen cái hình dáng này của anh lắm".

    "Í! Không đúng, không đúng" Hạ Lục vỗ vỗ má tỉnh táo.

    Bỏ qua vấn đề đó, cậu ngồi ngay ngắn mà chỉnh lại bản thân nghiêm túc, nói: "Anh à.. dị năng bóng tối xuất hiện rồi!"

    Đang thưởng thức tách trà, Tư Ngạn khẽ dừng một chút nhưng sau đó y lại tiếp tục nhâm nhi ly trà chậm rãi như chưa có gì xảy ra.

    Mà bên kia, Hạ Lục tiếp tục nói: "Em không nghĩ nó lây lan nhanh như vậy đâu, mới vài tháng trước người hệ bóng tối còn đang có phạm vi nhỏ xuất hiện ở vùng ngoại ô thành phố E, không ngờ em lại chủ quan, người hệ bóng tối đã xuất hiện mà phá vỡ phòng thủ ở thành phố D."

    Nói xong, cậu im lặng nhìn lên phía trước, người kia còn đang ung dung uống trà. Cậu thở phào một hơi, nghĩ thầm: Chính là không bị ăn đập a!

    Rốt cuộc là vẫn lo lắng, cậu e ngại nhìn lên người đàn anh đang ngồi trước mặt mà hỏi: "Anh.. không có kế hoạch gì sao? Có gì em có thể giúp không?"

    Cạch-

    Tư Ngạn đặt tách trà xuống, y luôn biết rõ ngày này sẽ đến, lực lượng y dự trữ đã đủ dùng, đây sẽ là lần cuối y có thể ra tay. Sau đó chính bản thân mình có thể được nghỉ ngơi rồi, cái loại làm nhiệm vụ anh hùng này vốn chính là y không quan tâm nhưng cuối cùng vẫn là bị kéo đi trên con đường đó.

    Nghĩ đến đây, y cười thầm trong lòng, bản thân y cũng thật ngu ngốc mà.

    Hướng ánh mắt nhìn lên thanh niên đang lo lắng ngồi trước mặt, Tư Ngạn nhàn nhạt nói: "Hạ Lục, cậu là người duy nhất mà tôi đã chỉ dạy và huấn luyện, chính bản thân cậu cũng đã biết rõ cái trách nhiệm của mình, lần này sẽ là lần chiến đấu cuối cùng."

    Hạ Lục ngạc nhiên, nhìn người vẫn đang ung dung trước mắt, cậu nắm chặt tay. Bản thân cậu biết rõ chứ, sẽ có một ngày anh ấy phải đi nhưng tại sao nó lại tới sớm như vậy. Cậu không muốn anh ấy đi chút nào.

    Bởi anh Tư Ngạn là người đã cứu cậu, dạy cậu, nuôi lớn cậu, anh ấy cũng chính là anh hùng của toàn nhân loại dù cho không một ai biết đến, anh chính là người mạnh nhất.

    Hạ Lục mím môi, kìm nén cảm xúc đang muốn tuôn ra kia, cậu đứng dậy nghiêm chỉnh, đáp lại: "Đã rõ!"

    Tư Ngạn: "Tốt, hãy chuẩn bị trang bị, dứt khoát dứt điểm toàn bộ trong một lần."

    Hạ Lục: "Vâng!"

    Sau đó cậu nhanh chân chạy đi, cậu hoàn toàn sẽ không biết rằng đây sẽ là lần cuối thật sự hai người cộng tác với nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  3. lunarlove

    Bài viết:
    0
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kế hoạch đã lập, cậu chấn chỉnh lại bản thân, Hạ Lục âm thầm ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị những trang bị cần cho chiến dịch. Hơn nữa nhiệm vụ này rất quan trọng, càng không thể qua loa, tuyệt đối không được để bất cứ sai sót.

    Đương nhiên, hai người làm nhiệm vụ là không đủ, cậu sẽ liên lạc với những người đồng đội cũ của mình. Cho đến bây giờ họ cũng chính là những người duy nhất cậu có thể tin tưởng.

    * * *

    Quay trở lại căn phòng làm việc, Hạ Lục ngay lập tức nhấn vào thiết bị liên lạc, sau khi chờ đợi thì tiếng của một người phụ nữ chợt vang lên từ thiết bị:

    "Đội trưởng?".

    Hạ Lục: "Là tôi. Kiều Hoa, cô cho gọi mọi người đến phòng họp ngay bây giờ đi"

    Kiều Hoa nghi hoặc đang định nói gì đó thì người bên kia đã ngắt liên lạc. Cô nghĩ thầm: Chuyện gì có thể làm đội trưởng vội đến như vậy?

    Đang mải suy tư, cô không hoàn toàn chú ý có người phía sau đi đến. Người kia rón rén, từng bước đến lại gần cô, khi đã đến gần người cô thì Kiều Hoa đột nhiên xoay người lại. Cô nhìn người trước mắt mình hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

    Thu lại dáng vẻ đang muốn hù dọa người, người thanh niên khụ một tiếng, nhanh chóng chuyển chủ đề:

    "Không có gì, là đội trưởng gọi sao?"

    Kiều Hoa: "Ừm, ngài ấy gọi chúng ta đến phòng họp bây giờ, Chu Nhất cậu nhanh chóng gọi mọi người tập trung đi."

    Chu Nhất bĩu môi, tỏ vẻ rất không muốn đi nói: "Được rồi."

    * * *

    Tại phòng họp phía bên này,

    Hạ Lục đang đọc đi đọc lại bảng kế hoạch trên tay, xem có phát hiện chỗ nào không ổn không. Cho đến khi cậu đọc lại cả trăm lần, mới thỏa mãn bỏ xuống.

    Vừa đúng thời gian đọc xong, cánh cửa phòng họp mở ra, xuất hiện một cô gái với khuôn mặt thanh tú, có chút sắc bén, bước đến nói: "Đội trưởng, chúng tôi đã đến."

    Hạ Lục gật đầu: "Tốt, mọi người mau vào vị trí đi."

    Kiều Hoa đi đầu bước vào, những người đi sau cũng lần lượt vào theo, tất cả bao gồm Kiều Hoa là hai nữ, còn lại là bốn nam, là sáu người tất cả.

    Họ đều tự giác đi về vị trí của mình ngồi xuống, nghiêm chỉnh không phát ra tiếng động, toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía trung tâm chính là đội trưởng của bọn họ kia.

    Hạ Lục liếc mắt quét một vòng xung quanh, điểm danh đã thật đủ người, cậu bắt đầu giải thích mọi chuyện:

    "Chắc mọi người đã biết đến thông tin có người dị năng hệ bóng tối xuất hiện ở thành phố D của chúng ta phải không? Lần này khẩn cấp gọi mọi người lại đây chính là vì vấn đề này."

    Nghe thế mọi người trong phòng họp bắt đầu xôn xao, Chu Nhất ngồi một góc nhịn không được hỏi: "Đội trưởng, tại sao lại là về người dị năng hệ bóng tối? Ngài là muốn bắt hay là tiêu diệt người ta?"

    Lúc này mọi người trong phòng họp nhìn chằm chằm Chu Nhất với ánh mắt khinh bỉ. Điều này còn phải hỏi sao, đội trưởng chắc chắn là muốn bắt người ta về gia nhập, là người dị năng thì chính là tốt rồi.

    Nhưng trái ngược với suy nghĩ của bọn họ, Hạ Lục lại trả lời: "Là tiêu diệt"

    Bây giờ người trong phòng họp chính là trố mắt kinh ngạc, bọn họ khẳng định chính là không nghe nhầm đi, trong lúc đó người phía trên lại nói tiếp: "Nghe đây, hệ dị năng bóng tối mà các cậu nhìn và nghe thấy trong thời gian trước không phải là dị năng bóng tối chân chính, mà họ chính là những người nhiễm khí đen."

    Kiều Hoa bật người, kinh hãi: "Không thể nào! Người nhiễm khí đen đa phần đều sẽ bị biến thành tang thi nên không th.."

    "Đúng" - Hạ Lục cắt ngang lời cô: "Họ sẽ bị biến thành tang thi nhưng không phải ngay lập tức, những người như vậy đều là những người ẩn chứa dị năng tiềm tàng, do bị nhiễm khí đen quá nhiều dẫn đến sự biến đổi về dị năng có tính chất giống với dị năng hệ bóng tối, khi họ sử dụng càng nhiều sức mạnh thì họ sẽ càng điên cuồng rồi sẽ biến hoàn toàn thành tang thi"

    Hạ Lục nhấn mạnh: "Nên tôi có dự đoán là khí đen lại có sự tiến hóa lớn và cứ tiếp tục như vậy thì khả năng con người tồn tại sẽ càng giảm xuống."

    Không khí trong phòng ngày càng trầm trọng, chính là ông trời cũng tuyệt tình với con người.

    Cậu nói tiếp: "Nhưng qua điều tra thì may mắn, là khí đen tiến hóa đó chỉ xuất hiện ở ngoại ô thành phố E, và cũng có khả năng lớn là có căn cứ của người dị năng hệ bóng tối và nhiệm vụ của chúng ta chính là tiêu diệt và loại trừ hoàn toàn nơi đó."

    Toàn bộ mọi người trong phòng họp nghe xong đều im lặng, họ đều cảm nhận được sức nặng của nhiệm vụ lần này rất lớn, cũng chính là là lớn nhất trong vô số nhiệm vụ họ đã trải qua.

    Nhưng đó cũng là niềm tự hào, vinh dự của bọn họ, khó khăn thì sao chứ, họ chính là không sợ chết đấy. Nghĩ đến đây ai cũng quay mặt nhìn nhau mỉm cười, không khí trong phòng cũng lắng dịu xuống.

    Hạ Lục nhận thấy sự thay đổi, cậu cũng rất mừng, không một ai có ý định từ bỏ cả, không kéo dài lâu cậu phổ biến kế hoạch cho bọn họ: "Tham gia kế hoạch có tất cả tám người bao gồm cả tôi, chúng ta sẽ thâm nhập thành phố E, dùng tinh thạch cấp cao để dẫn dụ lũ hệ bóng tối, sau đó chính là tiêu diệt bọn chúng và loại bỏ khí đen."

    Mọi người trong phòng họp lại bắt đầu hoang mang nhìn nhau. Nhìn cảnh này cậu có chút buồn cười, rồi ổn định lại cảm xúc: "Mọi người có thể hỏi tôi nếu có thắc mắc"

    Nhìn xung quanh phòng họp, một cánh tay giơ lên là của cô gái thứ hai trong nhóm.

    Hạ Lục: "Tiểu Trân cứ hỏi."

    Được sự đồng ý, tiểu Trân nhanh nhảu nói: "Đội trưởng, chúng ta chỉ có bảy người sao lại có người thứ tám, còn có ngài nói khí đen có thể loại bỏ sao?"

    Hạ Lục thần bí trả lời: "Người thứ 8 này rất quan trọng, đó cũng là người phụ trách loại bỏ khí đen, cụ thể ra sao chờ mọi người gặp sẽ biết, à tiện thể nói luôn, chuyện này là tối mật, trước chỉ tôi và người thứ 8 biết, giờ thêm cả mọi người các cậu biết rõ phải làm gì rồi đấy."

    Mọi người đồng thanh đáp: "Rõ!"

    Hạ Lục: "Tốt, chiến dịch bắt đầu vào ngày kia, mọi người hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị cho thật tốt đi"

    Nói xong, Hạ Lục liền rời phòng họp, đội trưởng đã đi tất nhiên bọn họ cũng rời khỏi thôi.

    Trên đường đi, bọn họ nói chuyện hết sức náo nhiệt như là chưa có cái gì xảy ra ấy.

    Chu Nhất buồn chán khoác vai người thanh niên đeo kính đi bên cạnh rầu rĩ nói: "Tần Nam thân yêu, hôm nay xin cậu hãy xuống bếp đi, đừng để cho hai cô gái kia nấu nếu không tôi sẽ chết vì ngộ độc mất."

    Tần Nam: "..."

    Chu Nhất mắt long lanh nhìn thẳng vào cậu.

    Tần Nam: ".. được rồi"

    Chu Nhất nghe xong vui sướng, chạy nhanh lên phía hai người thanh niên đang đi phía trên khoe nói: "Vũ Long! Trần Du hôm nay Tần Nam sẽ nấu ăn đó.."

    Cứ như vậy trò chuyện vui vẻ mà đi xa, ở một góc nào đó Tư Ngạn đang quan sát bọn họ, vẻ mặt y trầm ngầm đánh giá.

    Bọn họ rất có năng lực, rất thích hợp tham gia nhiệm vụ, ừm, coi như mắt Hạ Lục cũng rất biết chọn người.

    Tất cả coi như xong xuôi, y cũng phải chuẩn bị thêm một chút vật liệu nữa là được.

    Chỉ cần cố chịu đựng thêm một thời gian ngắn nữa thôi là y có thể sống tự do rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  4. lunarlove

    Bài viết:
    0
    chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày chính là trôi qua rất nhanh. Lúc này toàn bộ mọi người đã tập trung trước cổng ra thành phố D.

    Vì bắt buộc phải rời đi vào sáng sớm nên trên đường đi tới hoàn toàn chả có mấy bóng người.

    Đứng nhìn trước cổng thành nguy nga, trong lòng mọi người bây giờ chính là các loại cảm xúc xen lẫn vào nhau.

    Chu Nhất lên tiếng cảm thán: "Đã bao nhiêu năm rồi a, lần này làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, không biết có cơ hội trở về đây được không."

    Tần Nam đẩy đẩy gọng kính, mặt không biểu cảm, tới gần nói: "Sẽ trở về, chúng ta nhất định phải trở về".

    Chu Nhất đơ người thất thần, trong chốc lát lại phì cười một tiếng, cậu nhanh chóng khoác tay lên vai Tần Nam nói: "Đúng a! Đúng a! Nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ trở về!"

    Mọi người nghe thấy vậy cũng quyết tâm trong lòng rằng bọn họ nhất định sẽ trở về. Không còn là không khí u ám như ban đầu, họ nhanh chóng lấy lại trạng thái chuẩn bị cho chiến đấu.

    Phía xa họ, một chiếc xe Tatra đang lao đến, Kiều Hoa nhìn tới, liền biết là xe của ai.

    Cô nghiêm giọng nói: "Mọi người chuẩn bị, đội trưởng đã tới!"

    Nhanh chóng xếp thành một hàng thẳng, chiếc xe Tatra đi đến trước mặt họ. Hạ kính xe xuống, Hạ Lục từ trong xe nói: "Mau lên đi"

    Không lề mề, từng thành viên nhanh chóng bước lên xe, tiểu Trân đi đầu, vào trong thì cô phát hiện còn có một người đàn ông đã ngồi ở góc xe từ trước.

    Ngay sau đó cô liền há hốc mồm, mở thật to đôi mắt nhìn kĩ người phía trước, cô thề là cả đời cô còn chưa có thấy ai có nhan sắc đẹp như vậy đâu, hơn nữa chính là mái tóc trắng kia a, không biết là nhuộm hay là tự nhiên. Người nọ hình như là đang ngủ, không biết khi mở mắt ra sẽ như thế nào nữa.

    Cô khẽ ngồi vào vị trí của mình, những người còn lại bước vào cũng chính là kinh ngạc như cô.

    Mọi người ngồi hết vào cùng hàng ghế, chen nhau, không ai dám sang hàng đối diện kia ngồi vì bọn họ không biết sao cảm thấy có cái gì đó rất áp lực.

    Ngoảnh mặt nhìn nhau, mọi người khẽ thì thào, Chu Nhất khẳng định nói: "Đó chắc chắn là người thứ tám". Mọi người cho Chu Nhất cái nhìn khinh bỉ, điều này còn phải nói sao chính là ai cũng đoán được.

    Như không nhận thấy ánh mắt của bọn họ, Chu Nhất nói tiếp: "Lực lượng anh ta phải là rất mạnh, hình như là mạnh hơn bọn mình rất nhiều". Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cái này thì bọn họ đồng ý, ở mạt thế này, làm mấy có ai có thể toàn vẹn không tì vết thế này được.

    Lại tiếp tục ríu rít, Tư Ngạn ngồi đối diện bị làm phiền nhăn mày, cả ngày hôm qua y hoàn toàn không được ngủ tí nào nên giờ y rất mệt không có sức đâu mà nhắc nhở bọn họ trật tự, y đành phải tự phong bế tai mình vào như vậy sẽ đỡ hơn.

    Do chiếc xe đi với tốc độ khá nhanh, mới mười hai giờ trưa bọn họ đã đến thành phố E rồi.

    Chiếc xe vừa dừng lại trước một cửa hàng cũ kĩ, Hạ Lục đã nhanh chóng bước xuống, đi đến phía sau xe.

    Vừa mới tiến vào, cậu nhận thấy không khí có chút không đúng, Hạ Lục nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

    Mọi người lúc này liền chuyển ánh mắt đến người vừa đến kia, Chu Nhất khẩn trương nói: "Đội trưởng, người này hình như có vấn đề, bọn em cho dù có gọi bao nhiêu lần cũng không tỉnh lại."

    Nghe vậy, Hạ Lục thở dài, nói: "Để tôi."

    Bước tới gần người nọ, Hạ Lục hơi cúi người xuống vừa gọi, vừa lay nhẹ người kia tỉnh lại.

    Bị lay nhiều lần, Tư Ngạn khó chịu mở mắt, nhìn thấy Hạ Lục, y biết là tới nơi rồi.

    Trước sự ngạc nhiên của đám Chu Nhất, Tư Ngạn ung dung đứng dậy bước ra ngoài, Hạ Lục theo thói quen lẽo đẽo theo sau, đội trưởng đi tất nhiên bọn họ cũng đi.

    Ra khỏi xe, Hạ Lục liền phát cho mỗi người một cái vòng đeo tay có gắn thứ giống đá dị năng.

    Nhìn thứ được đeo trên tay mình, mọi người khiếp sợ. Này chả phải là vòng tinh lọc cấp cao nhất sao, nếu so ra cái vòng này chính là quý hơn cả viên đá dị năng cao cấp đó.

    Bỏ lơ biểu cảm của mọi người, Hạ Lục nói: "Nhanh đeo vào đi, đây là chuẩn bị riêng cho các cậu đó, nó có thể giúp các cậu tránh khí đen xâm nhập."

    Sau đó, cậu gọi mọi người đến gần đây, chỉ vào người bên cạnh nói: "Giới thiệu với mọi người, đây chính là người thứ tám tham gia cùng chúng ta, anh Tư Ngạn."

    Không để cho bọn họ có thời gian phản ứng, Hạ Lục nói tiếp: "Vì các cậu được chọn để tham gia nhiệm vụ nên tôi sẽ nói sự thật luôn, anh Tư Ngạn đây là tiền bối của tôi cũng kiêm sư phụ, là người thật sự sáng lập lên căn cứ D."

    Hạ Lục liếc một vòng: "Rồi, ai có gì muốn nói không, nếu không hãy nghỉ ngơi thật tốt trước đi, lúc sau chúng ta sẽ bắt đâu thực thi kế hoạch."

    Đám người có rất nhiêu câu muốn hỏi: "..."

    * * *

    Nghỉ ngơi xong, cả đoàn bắt đầu đi sâu vào lòng thành phố, tìm đến địa điểm thích hợp, kế hoạch chính thức bắt đầu.

    Tư Ngạn cùng Hạ Lục đi đến trung tâm thành phố, y vẽ một vòng tròn ngay giữa phố, từ trong người lấy ra viên đá dị năng cao cấp hay cũng chính là tinh hạch của tang thi cấp cao, y gỡ bỏ niêm phong trên đá năng lượng của nó bắt đầu lan tỏa ra xung quanh.

    Tư Ngạn nhíu mày hình như năng lượng có chút lớn. Không bao lâu khi năng lượng được giải phóng, mấy bóng người đã bắt đầu xuất hiện, bọn họ điên cuồng lao nhanh về phía viên đá.

    Đám người Chu Nhất chia ra hành động ngăn chặn bọn chúng, Hạ Lục cũng bắt đầu vào tham gia.

    Tư Ngạn đứng giữa, y tập trung ngưng tụ sức mạnh trên tay mình, là sức mạnh dung hợp từ dị năng hệ mộc và dị năng ánh sáng. Sau khi ngưng tụ được quả cầu ổn định, y bắt đầu nén nó lại, đến bước này y tuyệt đối không được sai sót nếu không sẽ rất nguy hiểm.

    Tập trung tinh thần, y đã nén nó nhỏ đi đến kích thước của viên bi, thành công mĩ mãn y thở phào một hơi sau đó đưa viên năng lượng này bắn lên trời.

    Viên năng lượng tỏa ra ánh sáng nhu hòa trải ra khắp thành phố, lượng khí đen bắt đâu giảm dần.

    Hạ Lục chú ý đến tình hình bên này, thấy anh Tư Ngạn thành công cũng không khỏi vui mừng nhưng mà vấn đề là tại sao bọn hệ dị năng bóng tối đến ngày càng nhiều vậy.

    Tư Ngạn cũng nhận thấy tình hình có chút không ổn, bọn Chu Nhất cũng không chống cự được quá lâu, y nhanh chóng đi phá hủy viên đá.

    Lúc tới gần viên đá kia, Tư Ngạn cảm thấy năng lượng không gian xung quanh có chút thay đổi, y nhanh chóng nhảy ra khỏi đó, quả nhiên chỗ y vừa đứng lúc nãy đã bị phá hủy, nói đúng hơn chính là biến mất.

    Y liền nhận ra, đó là của dị năng không gian, ngay lúc này sau lưng y, vươn đến bàn tay nhợt nhạt với móng vuốt sắc bén, y xoay người né tránh rồi dùng dị năng không gian tạo khoảng trống đánh bay thứ kia.

    Tư Ngạn giương mắt nhìn về phía nó bị đánh bay, y có chút ngạc nhiên không ngờ là người đã tang thi hóa, lại còn là song hệ dị năng.

    Nhân lúc con tang thi kia còn chưa động đậy y nhanh chóng lấy viên đá dị năng bóp nát nó.

    Năng lượng biến mất, đám hệ bóng tối cũng không còn điên cuồng như ban đầu Hạ Lục và đám Chu Nhất cũng dễ thở hơn nhanh chóng dọn dẹp chúng.

    Con tang thi song hệ kia bị đánh bay như vậy mà cũng không có xi nhê gì. Nó tiếp tục đứng dậy lao nhanh về phía Tư Ngạn.

    Bản thân y cũng chả còn mấy năng lượng, phải đánh nhanh thắng nhanh.

    Y cũng lao về phía con tang thi kia ngưng tụ năng lượng phóng thẳng về phía nó.

    Nhưng nó rất nhanh né đi toàn bộ, giơ vuốt tấn công về phía Tư Ngạn.

    Thấy tình hình không ổn, đám Hạ Lục bên kia cũng đã thấm mệt, y nhanh chóng ra lệnh cho bọn họ trở về.

    Hạ Lục phản đối nhưng rất nhanh bị cả đám Chu Nhất kéo đi, cậu có còn sức nữa đâu, chiến đấu với đám hệ bóng tối vừa rồi Hạ Lục gánh phần nhiều nhất.

    Thấy cả nhóm rời đi an toàn, y nhìn về phía tang thi, ngưng tụ ra dị năng không gian đó cũng chính là năng lượng cuối cùng của y.

    Con tang thi kia cũng ngưng tụ ra dị năng không gian, hai năng lượng hỗn độn xung kích lao vào nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  5. lunarlove

    Bài viết:
    0
    chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Rầm!"

    Lục Minh bị người ném ra, va vào đám rác phía trước, cậu kêu lên một tiếng đau đớn.

    Gắng gượng mở mắt nhìn về phía người đàn ông to béo đang đi tới.

    Ông ta liếc nhìn Lục Minh với ánh mắt ghét bỏ nói: "Mày tốt nhất nên cút đi, chỗ chúng tao không nhận cái thứ ăn cắp như mày, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng cửa hàng của tao mất."

    Nói xong, ông ta xoay người còn không quên đạp cho Lục Minh một cái rồi đi vào bên trong.

    Lục Minh mím môi, cậu cắn răng chịu đựng đau đớn đứng lên, khập khiễng đi về.

    Bóng tối bao trùm, thân ảnh đơn bạc cứ thế bước đi một mình trên đường.

    Lục Minh chính là như vậy đã quen rồi, bị ghen ghét, bị đánh, bị chửi, cậu đã trải qua tất cả những thứ này suốt từ bé rồi.

    Cho đến khi cậu vào đại học năm nhất gặp được Kim Vũ, cậu đã phải lòng anh ấy. Sau vài tháng theo đuổi, cuối cùng tôi và anh ấy cũng chính thức quen nhau. Đó cũng là khoảng thời gian mà bản thân cậu cho là hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

    Nhưng tưởng rằng chính mình cuối cùng đã có được hạnh phúc thì trớ trêu thay, chính ngay trong hôm nay, khi cậu đi làm lại không cẩn thận bị đồng nghiệp lừa gạt, hãm hại, không gian xung quanh toàn vang lên những lời chửi mắng thậm tệ nhưng cậu vốn không quan tâm, chỉ lo nghĩ phải tìm công việc khác ở đâu đây. Trong nhất thời, cậu cũng đã thấy thân ảnh Kim Vũ ở đó.

    Khi đó cậu cũng chính là có chút hy vọng, mong chờ anh ấy có thể giúp đỡ mình. Nhưng sự thật chính là tuyệt vọng, anh ấy lại cho cậu một cái ánh mắt ghét bỏ, xoay người rời đi cùng với một cô gái xa lạ. Chỉ khoảnh khắc đó, cả người cậu như bị tạt một xô nước lạnh, hy vọng về một tình yêu hạnh phúc trong lòng cậu đã chính thức tan vỡ.

    Giờ đây, cậu hoàn toàn không trông mong gì về bất cứ thứ gì nữa, sống cô độc ngày qua ngày cho đến khi chết đi là được.

    Bước đi khập khiễng trên con đường lát đá thô sơ, người thiếu niên cứ đi như vậy, những cơn gió lạnh phả qua cũng làm cho đầu óc cậu thanh tỉnh hơn một chút.

    Bất chợt, khi cậu đi tới gần con hẻm nhỏ phía trước, một tiếng kêu non nớt vang lên: "Ưm.."

    Bước chân Lục Minh có chút khựng lại, cậu nghi hoặc, vừa rồi hình như là tiếng của một đứa trẻ?

    Vừa nghĩ vậy, cậu nhanh chóng gạt bỏ, tiếp tục đi về phía trước.

    Đó không phải là việc của cậu, cho dù có giúp thì chính là hoàn cảnh của cậu không có khả năng.

    Nghĩ như vậy nhưng bước chân của cậu lại đi chậm dần, chậm dần. Cuối cùng cậu vẫn quay phắt lại đi về phía cái ngõ kia. Dù sao cậu cũng vẫn còn một chút nhân tâm a.

    Đi vào sâu trong ngõ, một hình dáng nhỏ bé ngày càng hiện rõ trước mắt, đứa trẻ toàn người bọc vải đen, đang nằm co ro dưới mặt đất.

    Lục Minh di chuyển đến nhanh hơn một chút, tới gần, cậu đưa tay sờ đứa trẻ.

    Nóng quá! Đứa trẻ này bị sốt khá nặng.

    Nhớ tới nhà mình may mắn còn một ít thuốc hạ sốt, cậu nhanh chóng bế đứa trẻ đi.

    Lết cái chân bị đau, cậu đi về phía chung cư có chút cũ, mở cửa phòng, nhanh chóng đi vào đặt đứa trẻ lên giường rồi xoay người đi lấy thuốc.

    Sau khi cho đứa trẻ uống thuốc xong xuôi, cậu bắt đầu đi xử lý bản thân.

    Cởi bỏ quần áo bẩn trên người, cậu đi tắm rửa, ở tòa chung cư này không có hệ thống nước nóng nên cậu chỉ có thể chịu đựng tắm nước lạnh.

    Xong xuôi, cậu đi băng bó vết thương của mình, phần chân bị sưng khá to, lần này hồi phục đại khái sẽ hơi lâu.

    Ra khỏi nhà tắm, cậu đi về phía đứa trẻ xem xét tình hình. Thấy cả người cậu bé chỉ mặc một mảnh vải, phần đầu chỉ hơi lộ ra đôi mắt, trên người lại đầy bụi bẩn.

    Nhưng trong tình trạng thế này không thể mang cậu đi tắm nước lạnh được. Cậu chỉ có thể lấy thêm tấm chăn đắp cho cậu, tránh bị cảm nặng thêm.

    Vì nơi cậu ở chỉ có một cái giường nên tối nay cậu sẽ ngủ nền nhà.

    Rất nhanh cậu đi vào giấc ngủ, cả ngày hôm nay cậu chính là rất rất mệt mỏi.

    * * *

    "Lạnh quá!.."

    ".. Rốt cuộc đây là chỗ nào?"

    Toàn người Tư Ngạn lúc này đau nhức không thể di chuyển, đôi mắt khẽ mở chỉ thấy những hình ảnh mờ ảo.

    Rất nhanh y liền rơi vào mê man, không gian xung quanh rất tối, rất lạnh y theo bản năng mà co người lại.

    Không biết đã nằm đó bao lâu, từ phía xa, y mờ màng nghe thấy tiếng bước chân.

    Cốp!.. cốp!.. Cốp!

    Tiếng bước chân đứt quãng, nó đang càng ngày càng tới gần y.

    Một bàn tay sờ lên trán y. Thật ấm áp. Y muốn bắt lấy cảm giác đó.

    Rốt cuộc là ai.. Đã rất lâu rồi y chưa từng thấy ấm áp như vậy. Không được để nó biến mất.

    Ngay sau đó, Tư Ngạn hoàn toàn mất đi ý thức.

    * * *

    Tia sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ khép hờ, thẳng đến lên mặt Lục Minh, cảm nhận được ánh sáng Lục Minh mơ hồ mở mắt, nhìn nhìn về phía trước.

    Rồi sực nhớ ra cái gì đó, cậu quay về phía trước giường nhanh chóng đứng lên, do quá đột ngột, cơn đau ở phía chân truyền đến, cậu suýt quên mất cậu còn bị thương ở chân.

    Nhờ cơn đau, đầu óc cậu cũng thanh tỉnh hơn. Nhìn về phía đứa trẻ trên giường, sắc mặt cậu hình như đã tốt lên rồi. Sờ sờ mặt, nhưng thân nhiệt còn chút nóng

    Lục Minh cũng an tâm thở ra một hơi, lúc này mới bắt đầu xoay người đi ra khỏi phòng.

    May mắn hôm nay là 'ngày nắng', chứ không cậu xác định hôm nay sẽ không có quần áo để mặc.

    Đi về phía phòng bếp, mở tủ ra, bên trong chỉ có một túi bột màu trắng, hai quả trứng và một ít rau.

    Nhìn lượng thức ăn này, cậu khá lo lắng, không biết có thể trụ được đến bao lâu.

    Hơn nữa, cậu bây giờ đã bị đuổi việc rồi, đó là thu nhập chính của cậu, sắp tới cậu cũng phải trả học phí đại học, tiền tiết kiệm của cậu cũng không còn lại bao nhiêu.

    Lại nhìn lại tình trạng thân thể của mình chính là càng khó kiếm việc hơn.

    Lấy ra túi bột trong tủ, cậu bắt đầu đi nấu ăn, không bao lâu một mùi hương thơm phức lan tỏa khắp phòng.

    Nhìn chỗ bột ấy dần nở ra thành những hạt gạo thơm ngon, cầm chỗ gạo ấy đi, cậu bắt đầu nấu cháo.

    Lần lượt cho gia vị và nguyên liệu vào khuấy đều, rất nhanh nồi cháo đã nấu xong.

    Cậu múc cho mình một bát, ăn vào một muỗng, cậu cảm thấy thật ngon a, nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này nhất định cũng là thèm nhỏ dãi, bởi vì cái túi bột trắng đó ăn vào luôn có mùi vị rất dở khiến người ta phải nhăn mặt nhưng chỉ là ăn quen rồi lên người ta cũng không thể hiện ra.

    Nên Lục Minh cũng không nhận ra trình độ nấu ăn của mình tốt như thế nào.

    Ăn xong phần của mình, dọn dẹp xong xuôi, cậu múc cho đứa trẻ kia một bát đặt trên bàn để khi nào tỉnh dậy sẽ ăn.

    Bây giờ, cậu phải đi học, rồi tìm xem có việc gì thích hợp để là hiện tại không.

    Phía bên kia, Tư Ngạn cũng đã thanh tỉnh một hồi, thấy thân thể mình có cái gì đó dị loạn, cậu dùng dị năng quét một vòng cơ thể, phát hiện cơ thể y bây giờ chính là loạn bát nháo hết lên.

    Sau đó bắt đầu di động một chút dị năng ánh sáng để trị liệu rồi tiếp tục rơi vào hôn mê sâu.

    Lục Minh không nhận thấy bất kì điều kì lạ nào, nhanh chóng sửa soạn quần áo rồi bắt đầu đến trường, bắt đầu một ngày u ám khác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  6. lunarlove

    Bài viết:
    0
    chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường đại học A là trường đại học có danh tiếng nhất cả nước với tỉ lệ thi tuyển vào được là năm mươi phần trăm, đã cho ra được rất nhiều những con người tài năng về đủ mọi lĩnh vực. Mà Lục Minh chính là một học sinh của ngôi trường nổi tiếng này.

    Bước đi từ từ vào khuôn viên trường, còn tận hai mươi phút nữa mới vào tiết học, Lục Minh nhân lúc này đi đến phía bảng tin tìm xem có thông báo tìm việc nào phù hợp với mình không.

    Ngước nhìn lên bảng thông báo dán đầy những tờ quảng cáo, chiêu mộ sinh viên.. v.. v.. hết nhìn lên, nhìn xuống cuối cùng, cậu dời tầm mắt về một góc của bảng thông báo.

    Cậu đã tìm thấy một công việc khá thích hợp với bản thân. Xé tờ quảng cáo đó xuống đút vào cặp, cậu nhanh chóng đi về phía lớp học.

    * * *

    Tại nhà Lục Minh lúc này,

    Người trên giường đã bắt đầu có động tĩnh, Tư Ngạn từ từ mở mắt, mất một lúc để thích nghi với ánh sáng, y rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ, đập thẳng vào mắt y đầu tiên chính là cái trần nhà màu trắng với một vài vết nứt nhỏ, không phải y đang chiến đấu với tang thi sao? Liền sau đó.. thì y không có nhớ rõ.

    Cố gắng chống đỡ bản thân ngồi dậy, y đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh mà kinh ngạc.

    Ở mạt thế vẫn có nơi như thế này sao? Trừ những bức tường xung quanh có chút cũ thì trong nhà này rất sạch sẽ, đồ dùng nội thất khá đầy đủ, chính là có người đang sống ở đây.

    Đưa chân bước xuống giường, y cảm giác có cái gì đó không đúng lắm, ngay sau đó.. y liền ngã nhào một cái xuống nền nhà.

    Nhận thức được cái gì đó, y đưa tay mình lên nhìn. Bàn tay bé bé xinh xinh hiện trong tầm mắt.

    Không phải như y nghĩ đi?

    Rất nhanh, y đi về phía cái gương lớn được đặt ở góc phòng. Thân hình của một đứa trẻ con hiện lên trong gương, mái tóc trắng dài ngang lưng cơ thể, đôi mắt màu đỏ to tròn linh động không phải là đôi mắt trước kia người ta thấy là tránh xa. Trên người y còn dính khá nhiều bùn đất, cái mặt thì đen hề hề.

    Quan sát chính mình trong gương lúc này, Tư Ngạn đen mặt, đừng nói thân thể y biến thành thế này là do cái đám năng lượng đang loạn bát nháo kia gây ra.

    Nếu đúng như vậy thì cũng phải mất một khoảng thời gian nữa để y khôi phục hoàn toàn. Cho tới lúc đó y sẽ phải sống trong hình dạng thế này sao?

    "Rọtttttt.."

    Tiếng đói bụng vang lên cắt ngang suy nghĩ của y, trước mắt bản thân phải đi lấp bụng cái đã.

    Y cẩn thận đi ra khỏi phòng, phát hiện chủ nhà đã đi ra ngoài, y liền thẳng thừng đi xuống nhà bếp.

    Ngước nhìn xung quanh, y phát hiện có một cái bát được đàn trên bàn. Cơ thể y còn có chút thấp để với tới, y nhanh chóng dùng ghế đứng lên nhìn, phát hiện đó là một bát cháo, không phải là chủ nhà chuẩn bị đi?

    Nếu thế y liền không khách sáo. Múc từng muỗng lên ăn, y đánh giá chính là cháo này ăn rất ngon, rất vừa miệng.

    Lót bụng xong xuôi, y lại tiếp tục đi vòng quanh trong nhà, theo y nhận thấy thì không có dấu vết nào cho thấy căn nhà đã từng bị phá hủy chính là giống với một căn chung cư bình thường ở thời bình.

    Ở thời bình.. thời bình..

    Một ý nghĩ chợt lóe qua, y đi tới chỗ cửa sổ trong phòng bắc ghế đứng lên xem.

    Ánh mặt trời dịu nhẹ, con đường nhỏ đông người qua lại, phía trước chính là khu chợ, phía sau cây cối mọc xum xuê, nhìn lên bầu trời là một màu xanh biếc, khi y nhìn kỹ hơn liền phát hiện có một màng năng lượng đang bao quanh bên trên.

    Xem ra đây chính là xuyên không? Nơi này chắc so với địa cầu cũng không có gì khác biệt đi?

    * * *

    Trên giảng đường, Lục Minh đang chăm chú lắng nghe bài giảng, hoàn toàn bỏ qua những cái liếc nhìn của người khác trong lớp.

    "Rengggggg"

    Tiếng chuông tan học vang lên, không chần chừ Lục Minh nhanh chóng thu gọn sách vở, bắt đầu đi ra khỏi phòng học.

    Mọi người liền bắt đầu xì xào về cậu.

    "Nghe nói chưa nó đi ăn cắp ở cửa hàng xxxx đấy.."

    "Thật sao!.."

    "Tao khinh mấy loại người như nó nhất.."

    Cố tình nói to chính là để cậu nghe thấy đi, đáng tiếc một điều là bọn họ phí công rồi, cậu chính là miễn dịch với những lời kiểu như vậy.

    Bình thản bước ra khỏi lớp, Lục Minh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lớp học không hoan nghênh cậu, cậu cũng không phải ở lại làm gì.

    Lấy ra tờ quảng cáo ra xem kĩ lại, đảm bảo không có nhầm địa điểm, thời gian thì ngày mai cậu sẽ đi thử việc làm gia sư dạy toán.

    Bấy giờ cậu cũng có chút lo lắng cho đứa trẻ đang ở nhà, không biết đứa trẻ đó đã tỉnh hay chưa.

    Vì muốn nhanh chóng về nhà, cậu đã đi tường tắt qua khu kí túc xá học sinh thì đột nhiên nước từ bên trên đổ ào xuống người cậu.

    Nhìn lên trên, cậu thấy đám học sinh nam đang đập tay nhau, cười ha ha.

    Người đổ nước hướng cậu bỡn cợt, nói: "~xin lỗi nha bạn học, người ta không cố ý đâu~"

    Sau đó cả đám lại tiếp tục cười lớn.

    Như chưa có chuyện gì xảy ra, Lục Minh hờ hững bước tiếp về phía cổng trường mặc cho bao nhiêu người đang nhìn cậu.

    Cậu vẫn cứ đi tiếp mà thôi, bao nhiêu năm cậu chính là phải chịu đựng như vậy đấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2021
  7. lunarlove

    Bài viết:
    0
    chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về tới căn hộ của mình là đã năm giờ, Lục Minh bước vào bên trong, cởi bỏ giày dép, cậu thở dài mệt mỏi.

    "Xem ra ngày mai phải nghỉ học một buổi rồi"

    Ổn định lại tâm trạng, Lục Minh đi về phòng mình, quan sát cảnh tượng trước mắt, đầu cậu đầy hắc tuyến.

    Không lẽ vừa có một cơn bão quét qua phòng cậu đi!

    Di chuyển tầm mắt về phía trước giường, cậu thấy có một cục nhỏ đang lồi lên ngọ nguậy. Là đứa trẻ đã tỉnh dậy rồi sao?

    Nghĩ đứa trẻ chính là đang ngại ngùng, Lục Minh bước tới gần, cúi người xuống, nói: "Bạn nhỏ này, em đừng sợ, mau ra đi, anh sẽ không làm gì em đâu"

    Lục Minh dỗ dành: "Ngoan, mau ra đây nào, anh sẽ cho em ăn đồ ăn nha"

    Sau một hồi, từ phía trong chăn, thò ra một cái tay bé bé để trước mặt cậu. Thật có chút dễ thương a!

    Không nghĩ ngợi gì, cậu ngay tức khắc đưa tay mình cho đứa trẻ, bàn tay nhỏ kia liền nắm chặt ngón tay cậu.

    Có chút đau đau. Cậu nghĩ thầm: Trẻ con có sức lớn như vậy sao.

    Nắm tay một lúc, đứa trẻ sờ sờ như đánh giá cái gì đó, rồi lại rút tay về.

    Ngay sau đó, đứa trẻ đột nhiên lật khỏi tấm chăn, khuôn mặt non nớt dính đầy bụi bẩn hiện ngay trước tầm mắt cậu.

    Chưa phản ứng kịp, cậu có chút giật mình kinh ngạc, cậu nhìn thẳng vào đứa trẻ, nó cũng đang nhìn vào thẳng cậu. Hai người ngây ra nhìn nhau.

    Tư Ngạn chớp mắt: "..."

    Lục Minh: "..."

    Thật.. thật khả ái nha!

    "Khụ!",

    Lục Minh hồi thần, có chút lúng túng ho một tiếng, hỏi: "Em có muốn đi tắm không?"

    Tư Ngạn nhìn cậu, không biết đang suy nghĩ cái gì, gật gật đầu.

    Lục Minh mỉm cười: "Vậy được, anh sẽ đi lấy quần áo cho em, em có thể đến nhà tắm trước"

    Gần bước ra khỏi phòng, cậu mới nhớ ra cái gì đó, xoay người nói: ".. À, em có thể tắm nước lạnh được không? Ở chỗ anh không có nước nóng hay để anh đi đun nước nóng cho em chỉ là phải đợi khá lâu"

    "Không cần đâu ạ" giọng nói trong trẻo vang lên, Tư Ngạn nói tiếp: "Em có thể tắm được"

    Lục Minh thấy có chút tội lỗi: "Theo em vậy"

    Ngay sau đó cậu đi ra khỏi phòng, còn Tư Ngạn bước về phía nhà tắm.

    Tư Ngạn ngẫm nghĩ trong đầu thì ra đó là chủ nhà, tóc mái của y có hơi dài gần như che khuất cả mắt nên trông có hơi u ám nhưng không phải người có dã tâm gì, còn rất tốt bụng, vì vậy y quyết định sẽ trả ơn cho cậu.

    Y chính là loại người có ân tất sẽ báo đáp, có oán tất sẽ trả. Người ta không làm gì, y cũng sẽ không động đến.

    Sau một hồi lò mò, y cũng đã vào được cái phòng tắm, vứt bỏ cái vải rách kia đi, y bật vòi hoa sen lên, luồng nước bắt đầu chảy xuống.

    Lạnh thật. Xem ra đây thật sự không phải là mơ, y thật sự xuyên không rồi.

    Như vậy cũng tốt, y sẽ quyết định sống một cuộc sống thoải mái ở đây. Thế giới trước kia y cũng không lưu luyến cái gì cả, mọi thứ y đã chuẩn bị từ trước, nhân loại có tồn tại được tiếp hay không chính là tự dựa vào họ.

    Tắt vòi nước, y với lấy chiếc khăn, quấn quanh người rồi đi ra ngoài liền thấy một bộ quần áo trẻ em đã được để sẵn ở trên ghế.

    Tư Ngạn nhìn nó một hồi thật lâu rồi mới bắt đầu mặc vào.

    Ừm, chính là vừa in. Không ngờ cơ thể y lại nhỏ đến như vậy. Có lẽ là vào khoảng tám, chín tuổi gì đó.

    Y có hơi chút bất mãn với cơ thể này.

    Đi về phía nhà bếp, một mùi hương xộc thẳng lên mũi y. Chủ nhà đang nấu ăn sao?

    Ngó xem thử, y thấy một thân ảnh đeo tạp đề đang bận rộn trong bếp.

    Lục Minh như cảm nhận được có ai đó quan sát mình. Cậu quay đầu ra, thấy một cái đầu trắng bé cộng thêm đôi mắt to tròn đang lén nhìn mình ở một góc.

    Cậu nín cười, nhịn lại cảm xúc muốn xông lên ôm đứa trẻ. Sao trên đời lại có vật đáng yêu như vậy cơ chứ!

    Tư Ngạn nhìn người kia đang làm việc, y tự nhiên đi vào ngồi ngay ngắn trên ghế, chờ cơm.

    Lục Minh nhìn thấy hết tết cả: "..."

    Chính là càng dễ thương.

    Xoay người lại, cậu cầm hai bát cháo trên tay giả bộ bất ngờ: "A, em xuống từ khi nào vậy"

    Tư Ngạn mặt đơ đáp: "Vừa lúc nãy"

    "Thật sao", Lục Minh đưa tô cháo tới gần cho y, rồi đưa y một cái muỗng bảo: "Em hãy ăn đi thôi"

    Tư Ngạn không nói nhiều liền cúi gằm mặt ăn còn ở phía Lục Minh chính là vừa ăn vừa nhìn lén, bây giờ cậu hình như có thể xác định bản thân minh 'hơi' bị cuồng trẻ con.

    Ăn cơm xong xuôi, cậu dọn dẹp bát đũa, rồi dắt tay Tư Ngạn về phòng.

    Cậu vẫn như thế ngủ dưới đất còn Tư Ngạn sẽ ngủ trên. Nhìn trên điện thoại dự báo ngày mai sẽ là 'ngày lạnh', cậu đi lấy ra thêm mấy cái chăn mỏng nhỏ nữa cho mình và cho đứa trẻ.

    Lục Minh đang trải chăn, nói: "Em này, đêm nhớ đắp chăn kín nhé, trời sẽ trở lạnh đó"

    Nghe chủ nhà nói vậy, y nghi hoặc sẽ trở lạnh vào cái thời tiết giống hè này sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  8. lunarlove

    Bài viết:
    0
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vù.. Vù.. Vù..

    Tư Ngạn mở mắt, đôi mắt đỏ sáng rực trong đêm tối, Y nhìn về phía đồng hồ đang điểm hai giờ kia rồi lại nhìn ra phía cửa sổ đang rung rung vì bị gió đập mạnh.

    Y hoài nghi, trời thật sự trở lạnh?

    Mặc dù cửa sổ vẫn đang đóng nhưng hơi lạnh bên ngoài vẫn có thể xuyên qua khe cửa thổi vào phòng, cảm giác lạnh này lan truyền đến y.

    Xem ra đây là sự thật. Hơn nữa, đợt rét này có điểm hơi kì quái?

    Cho dù là trở lạnh cũng không đến nỗi rét như vậy đi huống chi hôm qua còn nắng khá to, khi nãy khi y chỉ tiếp xúc với một chút gió lạnh mà cánh tay y gần như bị co cứng. Có lẽ, cũng có một phần do cơ thể trẻ con này không chịu được nên mới thấy rét vậy.

    "Ưm.."

    Tiếng rên khẽ vang cắt đứt suy nghĩ của Tư Ngạn, y lúc này mới nhìn xuống người đang nằm phía dưới. Lục Minh nhíu mày khó chịu, cậu vô thức co người theo bản năng để giữ ấm cho thân thể mình chỉ là hình như không có tác dụng.

    Tư Ngạn nhìn chủ nhà như vậy cũng có chút đau lòng, y nhìn đến người ta chỉ có hai tấm chăn mỏng manh còn mình thì dày cộp, chẳng trách cậu lại lạnh như vậy.

    Sau đó, y đưa tay mình lên điều động dị năng ánh sáng vừa mới khôi phục được không bao lâu, chuyển hóa thành nhiệt năng bao trùm khắp cả căn phòng.

    Như cảm thấy hơi ấm, Lục Minh giãn mày, thả lỏng người rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

    Còn về phía Tư Ngạn, y phải làm cái máy sưởi hình người suốt cả đêm.

    Y buồn phiền, thời điểm hồi phục hoàn toàn còn cách rất xa.

    * * *

    Lục Minh đang ngủ trong sự ấm áp bao trùm thì đột nhiên, cái lạnh càn quét qua người cậu giống như cái ấm áp vừa nãy chỉ là ảo giác. Cảm giác tê buốt làm cho cậu phải tỉnh giấc, Lục Minh nửa tỉnh nửa mê đứng dậy đi ra khỏi phòng bước về phía nhà vệ sinh.

    Dùng nước lạnh rửa mặt, cậu đã tỉnh táo hoàn toàn, Lục Minh bắt đầu bắt tay vào công tác buổi sáng mà cậu vẫn làm.

    Chỉ vài phút sau, hai bát cháo nóng hổi đã được ra lò, thấy đứa bé kia vẫn chưa dậy, cậu liền đi đánh thức.

    Nhìn đứa bé đang nằm yên tĩnh trên giường, cậu có chút không muốn phá hủy giấc ngủ của bé nhưng nếu không bát cháo kia sẽ nguội mất.

    Lục Minh đi đến bên đầu giường, cậu cúi người giọng nhỏ nhẹ nói: "Này.." Muốn gọi tên bé nhưng cậu bây giờ mới sực nhớ ra cậu còn chưa biết tên đâu!

    Ngay lập tức, cậu liền đổi lại, giọng yêu chiều: "Bé ơi, mau dậy đi thôi trời đã sáng rồi"

    Cậu phải gọi ba lần như thế thì đứa bé ở trên giường mới bắt đầu tỉnh lại. Bé khó chịu nhăn mặt vì bị đánh thức.

    Lục Minh nhìn đến biểu cảm này không hiểu sao có chút chột dạ nhưng nội tâm cậu lại cảm thấy rất manh. Nhanh chóng, cậu vứt bỏ cái cảm giác kì lạ kia ra sau đầu.

    Dắt bé đi làm vệ sinh mặt mũi, xong cậu lại dắt đi xuống bếp ăn sáng.

    Nhìn bé kia đến khi ngồi xuống bàn ăn vẫn tức giận, cậu có chút bất lực liền an ủi nói: "Được rồi mà, chỉ cần em ăn xong, có thể đi ngủ tiếp được không?"

    Lúc này, mặt bé mới hơi thỏa mãn bắt đầu ăn sáng, Lục Minh nhịn cười trong lòng.

    Cậu cũng bắt đầu ăn bữa sáng của mình, vừa ăn hai người vừa nói chuyện trao đổi, thực tế chắc là chỉ có mình cậu nói.

    Cho đến khi, cậu nói một câu: "Xin lỗi là anh có chút thất lễ chưa giới thiệu, anh tên Lục Minh hiện tại là chủ căn nhà"

    Nghe nói thế, đứa bé trước mắt cậu dừng ăn nhìn thẳng vào mắt cậu, phun ra hai chữ: "Tư Ngạn"


    "Vậy, anh gọi em là Tiểu Ngạn được không?"

    Tư Ngạn hờ hững trả lời: "Tùy anh"

    Lục Minh: "..."

    Đứa trẻ này quá kiệm lời rồi.

    Khụ một tiếng, Lục Minh tiếp tục hỏi: "Sao em lại ở một mình? Cha mẹ em đâu?"

    Tư Ngạn mặt không đổi sắc chém gió: "Em vốn sống lang thang một mình, không có cha mẹ"

    Nghe vậy, Lục Minh có chút chua xót, có phải cậu đã chọc vào nỗi đau của em ấy không, nhìn lên khuôn mặt của cậu bé kia trông như không có biểu hiện gì thực chất là rất đau khổ đi.

    Không biết suy nghĩ của mình ngày càng lệch đi hơi xa, đến khi Tư Ngạn gọi cậu một tiếng mới hoàn hồn.

    Tư Ngạn đưa hai mắt long lanh nhìn Lục Minh nói: "Anh có thể dạy em học chữ được không?"

    Y giả bộ ưu thương nói tiếp: "Vì vốn từ bé đã phải lang thang nên em không biết gì nhiều cả, anh dạy em đi, được không?"

    Trái tim hoàn toàn bị một vẻ manh hóa lừa dối xâm chiếm cậu rất nhanh gật đầu đồng ý, đó cũng là chút chuyện nhỏ thôi.

    Ăn sáng xong, Lục Minh dọn rửa còn Tư Ngạn không biết từ lúc nào đã biến mất, khi cậu lên phòng, thấy tiểu Ngạn đã chui vào giường rồi. Đứa bé này cũng ham ngủ thật.

    Để cho Tiểu Ngạn ngủ, cậu đi sửa soạn trang phục lên đường đi tới nơi phỏng vấn gia sư.

    * * *

    Tại một phòng thí nghiệm nào đó,

    Trên màn hình máy tính chằng chịt những số liệu, đoàn các nhà khoa học vẫn đang bận rộn làm việc.

    Từ phía cửa ra vào, một thanh niên thực tập sinh vội vã chạy tới, hô: "Tiến sĩ Lâm! Tôi có chuyện muốn báo cáo!"

    Tiến sĩ Lâm xoay người đi về phía thanh niên đang chạy tới, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì?"

    Người thanh niên kia tới hít thở một hơi thật sâu rồi nói: "Tiến sĩ, thời gian màng chắn tồn tại đã giảm đi một nửa so với dự kiến, vốn dĩ là bốn năm hiện tại chỉ còn hai năm cộng thêm hiện tượng mất ổn định thời tiết không dự đoán được sẽ còn bao nhiêu thời gian"

    Tiến sĩ Lâm biến sắc, ông không ngờ thời gian giảm nhiều đi như vậy, xem ra không nhanh chóng thực hiện kế hoạch sẽ rất nguy hiểm.

    Tiến sĩ Lâm nhanh chóng ổn định, bảo cậu thanh niên mau báo cáo với cấp trên, xin phê duyệt để tiến hành kế hoạch.

    Không tốn thời gian, thanh niên chạy đi thật nhanh ra khỏi phòng.

    Tiến sĩ Lâm lại nhìn lên màn hình máy tính kia trong lòng không khỏi thở dài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  9. lunarlove

    Bài viết:
    0
    chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Minh từ nơi phỏng vấn gia sư đi ra, cầm trên tay cái giấy chứng nhận thông qua, cậu rất vui vẻ.

    Cậu dự định hôm nay sẽ tự làm một bữa thịnh soạn để chiêu đãi mình và cả Tiểu Ngạn nữa. Ăn mỗi cháo không cũng thực ngán!

    Trên đường về, cậu ghé qua khu chợ mua đồ, đi được vài vòng cậu đã xách trên tay một túi khá to.

    Cá, thịt, đậu phụ, rau.. chắc là đủ rồi đi.

    Đang điểm danh lại số nguyên liệu, Lục Minh nhất thời không chú ý mà va phải người đàn ông đang đi phía trước.

    Chấn động đột ngột này, làm cho chỗ bị sưng trên chân cậu vốn sắp khỏi lại bị va chạm mạnh.

    Hít một hơi thật sâu, cậu nhanh chóng ổn định đứng dậy vốn hướng tới người đàn ông phía trước nói xin lỗi thì một tiếng gọi quen thuộc vang lên: "Lục Minh?"

    Cậu khựng người rồi đưa tầm mắt về phía người đàn ông bị va kia: ".. Kim Vũ"

    Kim Vũ xác định người va vào mình chính là Lục Minh thì lập tức lên giọng ghét bỏ: "Cậu không có mắt hay sao?"

    Lục Minh rũ mắt, cúi xuống nhặt đồ, nói: "Xin lỗi, là tôi không cẩn thận"

    Nhìn người này như đang nói với thái độ khinh thường mình, Kim Vũ có chút tức giận.

    Lúc này Lục Minh nhặt đồ xong, cậu lại nhanh chóng đi qua Kim Vũ hoàn toàn xem hắn như không khí.

    Kim Vũ nhìn Lục Minh cứ thế đi qua, hắn nhịn lại nghẹn khuất trong lòng, nếu không phải nơi đây đông người hắn chính là cho cậu một bài học.

    Trước đó, rời bỏ cậu ta chính là một quyết định chính xác, bao nhiêu năm mà vẫn dị hợm như vậy. Nhưng cũng thực đáng tiếc là mất đi một người hầu hạ mình.

    Sau khi ra khỏi khu chợ, Lục Minh đờ đẫn mà bước, cậu không nghĩ sẽ gặp lại hắn ở nơi này, tưởng chừng như trái tim mình sẽ xao động khi gặp lại người đó nhưng nó lại tĩnh mịch.

    Tại sao? Chả phải người ta đã nói, yêu một người sâu đậm chính là không thể dứt bỏ được ư? , dù cho bạn có chia tay đi nữa thì khi gặp lại người đó cũng vẫn có chút xao động.

    Vậy chẳng lẽ ngay từ đầu cậu không có tình cảm thật sự với người kia sao? Vậy những thứ cảm xúc trước kia là gì? Chính bản thân cậu cũng không thể hiểu.

    * * *

    Đã hơn sáu giờ rồi, sao Lục Minh còn chưa về? Tư Ngạn buồn bực nhìn đồng hồ.

    Y khẳng định chủ nhà luôn là người rất đúng giờ, nhưng hôm nay lại về rất muộn. Không phải là xảy ra chuyện gì chứ?

    Đang suy nghĩ như vậy thì tiếng cửa nhà vang lên, y chạy lại xem, nhìn thấy đúng là Lục Minh đã về liền chạy tới.

    Định lên tiếng quở trách, bị sắc mặt trắng bệch của Lục Minh làm cho im lặng.

    Tư Ngạn lo lắng: "Anh làm sao vậy?"

    Lục Minh đang định trả lời rằng mình không sao, thì hai mắt cậu đột nhiên mờ đi.. rồi hoàn toàn tối sầm.

    Tư Ngạn nhìn người trước mắt đang muốn nói gì đó, như cảm giác có chuyện không ổn xảy ra liền thấy Lục Minh đột ngột lảo đảo, bắt đầu ngã xuống.

    Y nhanh chóng dùng người làm đệm đỡ, tránh cho cậu bị thương tổn vùng đầu.

    Y sốt sắng gọi Lục Minh nhiều lần nhưng cũng không có phản ứng.

    Tư Ngạn liền dùng hết sức kéo cậu vào phòng, đặt cậu lên tấm đệm được trải sẵn trong phòng khách.

    Chân Lục Minh không cẩn thận lại bị va chạm, cậu rên lên đau một tiếng.

    Nhận thấy cậu bị thương ở chân, Tư Ngạn không chần chừ liền cẩn thận cởi bỏ quần của cậu, tránh đụng vào chỗ bị thương.

    Sau đó, y liền sững sờ, đập vào mắt y chính là đôi chân chằng chịt những vết thương tím xanh, cả những vết sẹo dài đáng sợ, hoàn toàn không có chỗ nào lành lặn.

    Đa số những vết thương kia đã xảy ra khá lâu, một vài cái là mới gần đây mới có, nổi bật nhất chính là phần đang bị sưng đỏ ở chân phải, vết sưng rất to đã từng có dấu hiệu hồi phục, khả năng lớn là lại bị va chạm nhiều lần.

    Y không thể tin được, Lục Minh trước đây đã phải chịu đựng những gì? Bị thương nặng đến như vậy mà vẫn chịu được, đặc biệt là trong thời tiết lạnh này vết thương chính là càng đau.

    Y đưa tay đến gần vết thương Lục Minh, điều động dị năng ánh sáng bắt đầu chữa lành cho vết thương trên chân mặc dù hiệu quả sẽ không cao như chân chính dị năng hệ chữa trị nhưng cũng gần như là ngang bằng cấp độ.

    Nhìn chỗ bị thương cũng bắt đầu dịu dần, y nhanh chóng điều động thêm năng lượng nữa để giảm sưng thêm một chút.

    Chỉ sợ lần này dùng nhiều dị năng như vậy y sẽ phải ngủ khá lâu để hồi phục, giá như nơi này có tinh hạch thì tốt.

    Thấy vết thương đã đỡ hẳn y dừng tay, không nên chữa hết nếu không chắc chắn sẽ bị hoài nghi.

    Vì dùng sức mạnh quá độ, y sau đó liền lăn đùng ra bên cạnh Lục Minh mà ngủ.

    * * *

    Tiễn sĩ Lâm đang ngồi trong văn phòng chăm chú làm việc, nghe thấy có tiếng gõ, ông cho mời người vào.

    Chính là thanh niên thực tập sinh hôm trước, cậu từ từ đi tới, nghiệm giọng mà nói: "Tiến sĩ, kế hoạch.. không được đồng ý"

    Tiến sĩ Lâm kinh hách.

    Thực tập sinh thuật lại sự việc: "Cấp trên không muốn lãng phí chút năng lượng cuối cho kế hoạch, bảo quá mạo hiểm và tốn kém, rồi lại bảo chúng ta tự nghĩ cách."

    Tiến sĩ Lâm triệt để tức giận, ông trách móc cái đám cấp trên. Không biết đầu óc nhồi thứ gì mà ngu hết thuốc chữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  10. lunarlove

    Bài viết:
    0
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái đám tham lam kia còn chưa nhận rõ được tình hình bây giờ sao?

    Nói cái gì mà tốn kém này nọ chứ, không biết đã bị bọn chúng ăn mảnh bao nhiêu năng lượng rồi.

    Vấn đề bây giờ là chỉ duy trì được màng chắn trong hơn một năm nữa thôi. Trong khoảng thời gian đó nhất định phải tìm được nguồn nguyên liệu thay thế nếu không nhân loại sẽ lại bước vào thời kì tận thế lần nữa.

    * * *

    Thật đau..

    Lục Minh muốn cố gắng mở mắt mình nhưng không hiểu sao nó lại rất nặng. Nếu cậu bây giờ bất tỉnh chính là không tốt tẹo nào.

    Hử? Hình như không còn đau như ban đầu nữa?

    Ấm áp quá.. Thật muốn ngủ..

    Lục Minh choàng tỉnh, đập vào mắt cậu chính là một khuôn mặt phúng phính dễ thương.

    Lục Minh hoang mang, Tiểu Ngạn? Sao em ấy lại nằm đây?

    Cậu cẩn thận ngồi dậy, tránh làm thức người đang ngủ, rồi mơ hồ nhìn xung quanh.

    Phòng khách? Sao cậu vào được đây?

    Nếu cậu nhớ không lầm thì hình như bản thân cậu bị ngất ngay sau khi bước nhà.. Là Tiểu Ngạn làm ư?

    Lục Minh nhìn về phía đứa bé đang ngủ say xưa kia, cảm thấy mình thật có lỗi lại để em ấy giúp mình như vậy.

    Vậy cậu phải mau chóng làm bữa sáng thôi, Tiểu Ngạn cả ngày hôm qua đã không được ăn gì rồi, chắc khi thức dậy sẽ rất đói. Cứ như vậy, bản thân cậu cũng không nghĩ đến tại sao một đứa trẻ cũng có thể kéo mình được.

    Cậu đứng vững người dậy, chợt cảm thấy bên dưới có hơi lạnh, cậu cúi đầu.

    "?"

    Quần cậu đâu rồi?

    Nhìn nhìn trên sàn nhà, cái quần của cậu đang nằm ở một góc. Tại sao nó nằm ở đó? Không phải là..

    Xóa bỏ cái ý nghĩ ngượng ngùng đi, cậu nhanh chân đi tới vội vàng mặc vào. Đi xuống bếp.

    Không phải có phải ảo giác hay không mà cậu thấy người mình có chút.. khỏe? Hơn nữa, chân cũng không tới mức đau lắm.

    Hôm nay toàn những việc thật kì quái.

    Đi tới trên bàn đặt thức ăn hôm qua mua, Lục Minh lấy ra nguyên liệu dùng để nấu. Nhận thấy một vài bộ phận đồ ăn đã có chỗ hỏng, ngay cả đậu phụ trông cũng thật 'thảm', cậu cảm thấy thật tiếc.

    Cầm đậu phụ bị nát để một bên, cậu mang con cá đi làm sạch chặt ra từng khúc rồi cất đi.

    Tiếp đó là chỗ thịt này, cậu sẽ dùng để nấu mì vậy. Bây giờ là đi nhào bột trước..

    Trong phòng, Tư Ngạn bị tiếng làm đồ ăn đánh thức, tinh thần y uể oải, cảm thấy rất mệt. Xem ra là chưa hồi phục được bao nhiêu năng lượng. Nhưng cuối cùng vẫn là phải dậy.

    Y bước chậm rãi đi xuống bếp rồi tự động ngồi ngay ngắn vào bàn mà gật gù.

    Nhận thấy Tiểu Ngạn đã xuống, Lục Minh xoay người liền nhìn đến cậu bé đang gật gù muốn ngủ kia, thật có chút buồn cười.

    Nhanh chóng đặt hai tô mì thơm phức lên bàn, ngửi đến mùi hương thật thơm, Tư Ngạn liền một chút thanh tỉnh, mau chóng cầm lấy to mì ăn để bổ sung thêm năng lượng.

    Lục Minh nhìn cảnh này không nói gì cũng chậm rãi bắt đầu ăn.

    Hai người chén xong hai cái tô mì cũng thực no, rồi lại ăn một ít hoa quả để tiêu thực.

    Trong suốt quá trình, hai người cũng không có trao đổi qua cái gì. Lục Minh thì dọn dẹp còn Tư Ngạn thì về phòng như cái gì cũng chưa xảy ra.

    Lục Minh nhìn thời gian thấy đã quá giờ liền hôm nay quyết định nghỉ thêm một buổi. Cậu nhanh chóng đi về phòng phát hiện Tiểu Ngạn đang ngó ngoài cửa sổ nhìn cái gì đó.

    Cậu âm thầm bước tới ôm một cái Tiểu Ngạn vào trong lòng.

    Tư Ngạn đang đứng quan sát xung quanh không chút ý tới người phía sau, bất ngờ bị kéo sầm vào lòng người nọ, y sửng sốt thì nghe tới người Lục Minh nói:

    "Anh xin lỗi vì để em lo lắng như vậy."

    Tư Ngạn ngẩng mặt nhìn chằm chằm về phía người kia hoàn toàn không chớp lấy một cái.

    Bị nhìn chằm chằm, Lục Minh có chút không chịu được mà ngoảnh mặt đi, đôi mắt kia có lực sát thương thật lớn.

    "Ừm", Tư Ngạn đáp lại một tiếng.

    Nghe vậy, Lục Minh rất mừng, liền không phải bị Tiểu Ngạn giận rồi.

    Lúc này, Tư Ngạn dùng tay véo một phát trên tay Lục Minh nhưng không quá đau.

    Lục Minh: "?"

    Tư Ngạn: "Trừng phạt"

    Biết Tiểu Ngạn đó là trừng phạt mình nhưng thật khả ái a!

    Lục Minh mỉm cười, nói: "Hôm nay anh xin nghỉ, chúng ta sẽ học nhé?"

    Tư Ngạn xác thực đang rất cần thông tin không chần chừ gật đầu.

    Lục Minh buông tay, ôm Tư Ngạn ra khỏi lòng mình đặt đối diện.

    Không hiểu sao khi rời khỏi nơi đó Tư Ngạn cảm thấy có chút luyến tiếc.

    Lục Minh: "Vậy em muốn học tới cái gì trước?"

    Tư Ngạn suy tư, đáp: "Là Lịch sử"

    Lục Minh có chút bất ngờ, không nghĩ tới Tiểu Ngạn lại chọn Lịch sử, cậu đã cho rằng sẽ là học viết hoặc đọc.

    Lục Minh không ý kiến, gật đầu nói: "Vậy được, em muốn biết gì về lịch sử?"

    Tư Ngạn giơ tay chỉ lên phía trên: "Là cái màng chắn ngoài kia"

    Lục Minh cười cười, bắt đầu giảng giải: "Về màng chắn ấy thì phải kể đến hơn ba mươi năm trước, anh được nghe kể rằng con người khi ấy sinh sống trong thời kì hòa bình, không chiến tranh, không nghèo đói cùng với công nghệ hiện đại rất phát triển, robot thay thế con người làm việc còn có cả cảm xúc nữa thì đột ngột vào một ngày nọ, trên bầu trời rơi xuống những vật thể không xác định, chúng đáp xuống ở khắp mọi nơi trên thế giới và bắt đầu tỏa ra những khói khí đen kì dị dẫn đến con người biến dị biến biến thành một thứ gọi là tang thi."

    Nghe đến đây, Tư Ngạn hoàn toàn bất ngờ, y không ngờ rằng thế giới này cũng xuất hiện khí đen, những cái khác cũng giống như trên địa cầu cũ vậy, chỉ bất đồng là về thời gian khác nhau một cái. Hơn nữa, hình như công nghệ rất phát triển?
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...