Chương 170: Cửa thứ ba - Linh hồn oán hận
[BOOK]
"Hãy cẩn thận đấy!" Sở Nguyệt nói vọng vào, sau đó cùng Lạc Ly Trần, Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách rời đi.
Kiếm Linh khẽ nheo mắt nhìn Nam Minh Lam Ly Kiếm đang lơ lửng bên cạnh Ám Nhất và Tiêu Y.
"... Phượng Huyết kiếm?"
"Ha, thật không ngờ ma kiếm thượng cổ lại phải sống chung với Kiếm Linh khác trong một thanh kiếm, thật mất mặt."
Ấy vậy mà Nam Minh Lam Ly Kiếm lại phát ra tiếng người, còn rất đanh đá mà đáp lời:
"Ý ngươi là gì hả, chê ta không bằng tên Kiếm Linh Phượng Huyết kia sao? Nam Minh Lam Ly ta cũng từng nổi danh một thời đó à nha!"
Ám Nhất và Tiêu Y có chút tròn mắt, trời ạ, thanh kiếm biết nói!
Kiếm Linh nam tử hừ lạnh, phất tay một cái, các thanh kiếm khác rời khỏi võ mạnh mẽ tấn công.
Ám Nhất, Tiêu Y cũng rút vũ khí ra chống đỡ, Nam Minh Lam Ly Kiếm cũng xông lên.
***
Phía bên kia, mọi người chạy thẳng đến mật thất thứ ba đẩy cửa vào trong.
Ma khí trên người của Lạc Ly Trần chẳng dịu đi là bao, nàng đỡ hắn ngồi xuống ở một bên, rồi bảo Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách:
"Hai người tranh thủ tìm cơ quan mở cửa đi, ta giúp Lạc Ly Trần điều khí một chút."
"Được."
Nơi này bao trùm một nguồn âm khí u ám lạnh lẽo, khắp nơi đều là những bộ xương người trắng toát ghê rợn.
Chẳng ai biết đây có phải là xương của các thợ xây trăm năm trước hay không, hay là những kẻ tìm kiếm kho báu vào được không ra được.
Mộ Dung Điệp Phách nắm tay áo của Trác Chi Vũ vì sợ hãi, Trác Chi Vũ khẽ vỗ tay Mộ Dung Điệp Phách:
"Đừng sợ, đừng sợ..."
Sở Nguyệt ngồi sau lưng Lạc Ly Trần vận linh lực, một nguồn ánh sáng đỏ bao bọc lấy nàng và hắn...
Tìm cả một hồi mà không thấy cơ quan, đột nhiên Mộ Dung Điệp Phách chợt bừng tỉnh:
"Chi Vũ đại ca huynh xem... Ta có cảm giác các bộ xương người này đều hướng về một phía."
Trác Chi Vũ mới nhìn đến phía đó...
Đó là một tòa tháp vàng 10 tầng, tầng tháp cao ngang thắt lưng người trưởng thành, được chạm khắc tinh xảo sáng bóng.
Trác Chi Vũ nghiên cứu một chút rồi dùng sức đẩy tháp vàng.
"Lộc cộc, lộc cộc."
Cánh cửa thoát thân ở hướng đối diện, đã chậm rãi mở ra.
Nhưng chưa vui mừng được lâu thì đúng lúc đó, có vô số ngọn lửa xanh đang thoát ra từ tháp vàng, còn mang theo âm thanh gào thét dữ dội, làm người ta đinh tai nhức óc.
Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách quỳ rạp xuống, đau đớn bịt tay lại, vì thế buông tay khiến cho cánh cửa thoát thân lần nữa đóng lại.
Sở Nguyệt phát giác được âm thanh dữ dội xung quanh chính là Ma âm - Âm thanh của sự chết chóc, có thể làm cho thất khiếu con người tổn hại và chảy máu.
Nàng thu lại linh lực để Lạc Ly Trần tự chuyển hóa, nháy mắt liền chắn trước mặt Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách, dùng linh lực tạo ra một trận pháp bảo hộ.
Các ma trơi điên cuồng tấn công bức tường kết giới của nàng.
Trác Chi Vũ kéo Mộ Dung Điệp Phách dậy, ngoái ngoái tai mình mà cảm thán:
"Cái thứ quái quỷ gì vậy, xém chút là bị điếc luôn rồi."
Lạc Ly Trần sau khi khống chế được ma khí thì dịch chuyển đứng sau lưng Trác Chi Vũ:
"Là Ma Âm, nơi này giam giữ linh hồn của yêu ma quỷ quái có oán khí sâu đậm, nên thấy chúng ta mới phản ứng mạnh như vậy để đoạt xác."
Mộ Dung Điệp Phách đổ mồ hôi: "Vậy làm sao đây, hay chúng ta có giải quyết hết chúng đi?"
Sở Nguyệt lắc đầu: "Quá mất thời gian... Có vẻ chúng không dễ đối phó, nếu còn lãng phí thời gian ở đây nữa Ngọc Tử Phong, Ám Nhất, Tiêu Y sẽ không cầm cự nổi."
Mọi người im lặng, ma trơi ngày một mạnh mẽ tấn công, bức tường bảo vệ dần nứt ra... Sở Nguyệt đành nói:
"Để ta ở lại, mọi người tiếp tục đi... Tìm được cơ quan chủ thì hãy cứu bọn ta."
"Không được!" Lạc Ly Trần lập tức phản đối.
Sở Nguyệt trấn an hắn: "Yên tâm, ta sẽ bảo vệ được mình, mật thất thứ tư rất quan trọng."
Lạc Ly Trần trước lời nói của nàng tất nhiên hiểu rõ, đành gật đầu:
"Được. Bọn ta sẽ xong nhanh thôi."
"Đi đi."
Sở Nguyệt xoay tháp vàng cho cánh cửa mở ra, Lạc Ly Trần, Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách lập tức chạy đi.
"Rầm!" Cửa đá đóng lại, bức tường linh lực cũng biến mất.
Sở Nguyệt bị bao quanh bởi ma trơi lơ lửng, sau đó chúng xông lên tấn công muốn chiếm lấy thể xác của nàng.
Sở Nguyệt triệu hồi Lục Huyết thần sáo, đánh bay từng ngọn lửa.
Ma trơi tan biến lại hiện ra, nàng đạp gió phóng lên đổi sang một cây cung vàng - Thiên Hỏa thần cung... Vào thế vươn cung rồi bắn đi.
Các mũi tên xuất hiện, bắn xuyên qua các ma trơi.
Lạc Ly Trần, Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách tức tốc chạy về phía trước và không lâu sau, đã tìm thấy cửa mật thất thứ 4.
Dung nham.[/BOOK]
[BOOK]
"Hãy cẩn thận đấy!" Sở Nguyệt nói vọng vào, sau đó cùng Lạc Ly Trần, Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách rời đi.
Kiếm Linh khẽ nheo mắt nhìn Nam Minh Lam Ly Kiếm đang lơ lửng bên cạnh Ám Nhất và Tiêu Y.
"... Phượng Huyết kiếm?"
"Ha, thật không ngờ ma kiếm thượng cổ lại phải sống chung với Kiếm Linh khác trong một thanh kiếm, thật mất mặt."
Ấy vậy mà Nam Minh Lam Ly Kiếm lại phát ra tiếng người, còn rất đanh đá mà đáp lời:
"Ý ngươi là gì hả, chê ta không bằng tên Kiếm Linh Phượng Huyết kia sao? Nam Minh Lam Ly ta cũng từng nổi danh một thời đó à nha!"
Ám Nhất và Tiêu Y có chút tròn mắt, trời ạ, thanh kiếm biết nói!
Kiếm Linh nam tử hừ lạnh, phất tay một cái, các thanh kiếm khác rời khỏi võ mạnh mẽ tấn công.
Ám Nhất, Tiêu Y cũng rút vũ khí ra chống đỡ, Nam Minh Lam Ly Kiếm cũng xông lên.
***
Phía bên kia, mọi người chạy thẳng đến mật thất thứ ba đẩy cửa vào trong.
Ma khí trên người của Lạc Ly Trần chẳng dịu đi là bao, nàng đỡ hắn ngồi xuống ở một bên, rồi bảo Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách:
"Hai người tranh thủ tìm cơ quan mở cửa đi, ta giúp Lạc Ly Trần điều khí một chút."
"Được."
Nơi này bao trùm một nguồn âm khí u ám lạnh lẽo, khắp nơi đều là những bộ xương người trắng toát ghê rợn.
Chẳng ai biết đây có phải là xương của các thợ xây trăm năm trước hay không, hay là những kẻ tìm kiếm kho báu vào được không ra được.
Mộ Dung Điệp Phách nắm tay áo của Trác Chi Vũ vì sợ hãi, Trác Chi Vũ khẽ vỗ tay Mộ Dung Điệp Phách:
"Đừng sợ, đừng sợ..."
Sở Nguyệt ngồi sau lưng Lạc Ly Trần vận linh lực, một nguồn ánh sáng đỏ bao bọc lấy nàng và hắn...
Tìm cả một hồi mà không thấy cơ quan, đột nhiên Mộ Dung Điệp Phách chợt bừng tỉnh:
"Chi Vũ đại ca huynh xem... Ta có cảm giác các bộ xương người này đều hướng về một phía."
Trác Chi Vũ mới nhìn đến phía đó...
Đó là một tòa tháp vàng 10 tầng, tầng tháp cao ngang thắt lưng người trưởng thành, được chạm khắc tinh xảo sáng bóng.
Trác Chi Vũ nghiên cứu một chút rồi dùng sức đẩy tháp vàng.
"Lộc cộc, lộc cộc."
Cánh cửa thoát thân ở hướng đối diện, đã chậm rãi mở ra.
Nhưng chưa vui mừng được lâu thì đúng lúc đó, có vô số ngọn lửa xanh đang thoát ra từ tháp vàng, còn mang theo âm thanh gào thét dữ dội, làm người ta đinh tai nhức óc.
Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách quỳ rạp xuống, đau đớn bịt tay lại, vì thế buông tay khiến cho cánh cửa thoát thân lần nữa đóng lại.
Sở Nguyệt phát giác được âm thanh dữ dội xung quanh chính là Ma âm - Âm thanh của sự chết chóc, có thể làm cho thất khiếu con người tổn hại và chảy máu.
Nàng thu lại linh lực để Lạc Ly Trần tự chuyển hóa, nháy mắt liền chắn trước mặt Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách, dùng linh lực tạo ra một trận pháp bảo hộ.
Các ma trơi điên cuồng tấn công bức tường kết giới của nàng.
Trác Chi Vũ kéo Mộ Dung Điệp Phách dậy, ngoái ngoái tai mình mà cảm thán:
"Cái thứ quái quỷ gì vậy, xém chút là bị điếc luôn rồi."
Lạc Ly Trần sau khi khống chế được ma khí thì dịch chuyển đứng sau lưng Trác Chi Vũ:
"Là Ma Âm, nơi này giam giữ linh hồn của yêu ma quỷ quái có oán khí sâu đậm, nên thấy chúng ta mới phản ứng mạnh như vậy để đoạt xác."
Mộ Dung Điệp Phách đổ mồ hôi: "Vậy làm sao đây, hay chúng ta có giải quyết hết chúng đi?"
Sở Nguyệt lắc đầu: "Quá mất thời gian... Có vẻ chúng không dễ đối phó, nếu còn lãng phí thời gian ở đây nữa Ngọc Tử Phong, Ám Nhất, Tiêu Y sẽ không cầm cự nổi."
Mọi người im lặng, ma trơi ngày một mạnh mẽ tấn công, bức tường bảo vệ dần nứt ra... Sở Nguyệt đành nói:
"Để ta ở lại, mọi người tiếp tục đi... Tìm được cơ quan chủ thì hãy cứu bọn ta."
"Không được!" Lạc Ly Trần lập tức phản đối.
Sở Nguyệt trấn an hắn: "Yên tâm, ta sẽ bảo vệ được mình, mật thất thứ tư rất quan trọng."
Lạc Ly Trần trước lời nói của nàng tất nhiên hiểu rõ, đành gật đầu:
"Được. Bọn ta sẽ xong nhanh thôi."
"Đi đi."
Sở Nguyệt xoay tháp vàng cho cánh cửa mở ra, Lạc Ly Trần, Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách lập tức chạy đi.
"Rầm!" Cửa đá đóng lại, bức tường linh lực cũng biến mất.
Sở Nguyệt bị bao quanh bởi ma trơi lơ lửng, sau đó chúng xông lên tấn công muốn chiếm lấy thể xác của nàng.
Sở Nguyệt triệu hồi Lục Huyết thần sáo, đánh bay từng ngọn lửa.
Ma trơi tan biến lại hiện ra, nàng đạp gió phóng lên đổi sang một cây cung vàng - Thiên Hỏa thần cung... Vào thế vươn cung rồi bắn đi.
Các mũi tên xuất hiện, bắn xuyên qua các ma trơi.
Lạc Ly Trần, Trác Chi Vũ và Mộ Dung Điệp Phách tức tốc chạy về phía trước và không lâu sau, đã tìm thấy cửa mật thất thứ 4.
Dung nham.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: