Chương 160: Gặp lại Ngọc Tử Phong
[BOOK]
Trên phố.
Trong một hàng gánh bán hoành thánh nào đó.
Trác Chi Vũ và Ám Nhất nhìn hai chén trống của mình, rồi khẽ nuốt nước bọt chết lặng nhìn hai chồng chén chất cao bên cạnh Tiêu Y cô nương, xong xuôi nàng còn 'ợ' một cái thật to.
"Hoành thánh ở đây ngon quá đi... Nấc... Cám ơn Trác đại ca đã mời... Nấc..."
"..." Hai nam nhân nào đó.
Trác Chi Vũ trừng muốn rớt con mắt ra ngoài:
"Này này, đây thật sự là tiểu cô nương sao, ta vốn chỉ mời cô ba chén đã đủ rồi, còn ăn thành ra thế này... Ôi... Ôi tiền của ta."
Ám Nhất cười trên nỗi đau của người khác: "Ha ha, ai bảo ngươi mời cô ấy ăn hoành thánh làm gì, đây là món khoái khẩu của Tiêu Y nhà chúng tôi đấy, bấy nhiêu đã nhằm nhò gì."
Trác công tử phải một mình bỏ ra một đống bạc để trả tiền cho chủ tiệm mà lòng đau như cắt.
Ba người đang tung tăng đi dạo, tới một con hẻm nọ thì bắt gặp cảnh tượng khó nhìn...
Năm sáu tên nam nhân cao lớn bao vây một tiểu cô nương, một tên còn hung hăng lôi kéo cô nương xinh xắn kia đi:
"Nhà của ngươi thiếu tiền lão đại bọn ta, cha mẹ ngươi đã bán ngươi cho bọn ta rồi, biết điều đi đừng có mà chống đối, không ông đây đánh cho ngươi chết!"
Cô nương kia vùng vẫy kịch liệt nước mắt giàn giụa hét lớn:
"Thả ta ra! Ta giết các ngươi! Ta phải giết các ngươi, súc sinh! Cầm thú!"
Tiêu Y thấy chuyện bất bình liền xắn tay áo chạy tới: "Mau dừng tay!"
Trác Chi Vũ không muốn động thủ nên lạnh mặt nói:
"Dưới luật lệ kỷ cương mới thay đổi của Bắc Vũ - Thiếu nợ không được bán người để lấy tiền, các ngươi dám bắt cô nương nhà người ta, muốn chết đúng không?"
Ở đâu cũng vậy thôi, nhất là trong lúc còn định quốc lại như hiện tại, tất nhiên vẫn còn nhiều kẻ cậy mạnh hiếp yếu như thói quen mà lộng hành. Trác Chi Vũ nhìn mà tức tối.
"A hả... Tên tiểu bạch kiểm từ đâu chui ra còn nói luật lệ với bọn ta, ở đây ta chính là vương pháp, cút đi, không thì các ngươi đừng trách ta tại sao..."
"Sựt!"
Tên kia vẫn còn tự đắc liền trợn mắt, mọi người ở đây cũng kinh ngạc không thôi.
Chỉ thấy trên ngực của tên đó bị một sợi dây leo đâm xuyên qua, máu văng tung tóa, dây leo thu lại, trên người kẻ đó liền bị lủng một lỗ lớn, máu tươi văng tứ tung...
Chuyện quá đột ngột không ai không kinh hãi. Sau đó là tiếng la thất thanh của mấy tên còn lại, bọn họ bị dọa cho té ra đất, bỏ cô nương kia lại, rồi bỏ chạy thục mạng.
Một giọng nói lả lướt êm tai vang lên:
"Ồn ào chết đi được. Có biết mấy người đang làm phiền người khác nghỉ ngơi không hả?"
Trên một cây cao gần đó, huyết y tung bay trong gió, nam tử ngồi lười nhác khẽ ngoáy ngoáy lỗ tai thon nhọn xinh đẹp của mình, dung mạo đẹp đẽ như yêu, tà mị mê hoặc, khuyên tai pha lê lấp lánh cài trên đôi tai thon nhọn, đặc biệt đẹp đẽ.
"A... Ngọc Tử Phong công tử?" Tiêu Y kích động hét lớn.
Ngọc Tử Phong bay từ trên cây xuống hoàn hảo tiếp đất, sau đó nhìn Tiêu Y và Ám Nhất liền thu lại bộ dáng lãnh đạm mà cười tươi như hoa tung tăng chạy qua:
"Chà chà, lâu rồi không gặp hai tiểu bằng hữu, có nhớ bổn công tử không nè? Nguyệt Nguyệt đâu? Nàng ấy có khỏe không?"
Trác Chi Vũ nâng cô nương kia dậy sau đó quan sát Ngọc Tử Phong khẽ kinh ngạc:
"Tộc Tinh Linh của Đông Hỏa?"
Trác Chi Vũ nghi hoặc suy nghĩ, nghe nói Tinh Linh tộc đều là tộc nhân lương thiện, ăn chay không phạm sát giới, sao tên này lại thản nhiên thế kia.
"Này... Không được tự ý giết người, dù hắn có sai nhưng cũng đâu đáng chết?"
Dù sao Lạc Ly Trần chỉ mới cai quản, không thể để có người chết ngang xương như vậy được.
"Ai nói hắn ta không đáng chết?"
Ngọc Tử Phong nhìn Trác Chi Vũ bằng nửa con mắt, Trác Chi Vũ liền thấy tinh linh nào đó ngang ngược gớm, nhưng cô nương bên cạnh lại nói thay:
"Hu hu hu bọn chúng cho nhà chúng tôi mượn tiền, lại đến đòi sớm hơn ngày trả."
"Chúng tôi không có tiền, chúng đánh phụ mẫu của ta đến chết, sau đó còn cưỡng bức tỷ tỷ ta, khiến tỷ ấy đập đầu tự vẫn, còn, còn muốn bán ta vào kỹ viện cho chúng."
Trác Chi Vũ chớp chớp mắt... Đúng là đáng chết thật... Hắn lấy ra một chút bạc đưa cho cô nương đó.
"Rời khỏi nơi này tìm nơi mưu sinh, có lẽ sẽ đủ cho ngươi lo liệu vài ngày."
"Cảm ơn công tử, cảm ơn các ân nhân."
"Đi đi."
Ngọc Tử Phong đẩy đẩy vai Ám Nhất, quan sát Trác Chi Vũ một lượt rồi cười cười:
"Bằng hữu của hai ngươi à, giới thiệu chút đi chứ Ám Nhất."
"A, đây là Trác Chi Vũ, thần y nổi danh của Tu La Điện cũng là bằng hữu của vương gia đấy... Trác Chi Vũ, đây là Ngọc Tử Phong đại vương tử của Tinh Linh tộc Đông Hỏa..."
Tiêu Y ghé lại nói nhỏ với Trác Chi Vũ: "Cũng là tình địch của vương gia đấy."
Trác Chi Vũ a một tiếng, cảm xúc khó chịu lúc đầu biến đâu không thấy, rất nhiệt tình cầm tay của Ngọc Tử Phong.
"Xin chào, huynh đệ tốt... Ha ha, tình địch của Lạc Ly Trần cơ à, ngầu đấy ngầu đấy... Chuyện tình cảm này ta ủng hộ ngươi."
Ha ha có một Lạc Ly Trần đã đủ dày vò Trác Chi Vũ hắn lắm rồi, còn có thêm một Sở Nguyệt, làm sao hắn có thể để chuyện này xảy ra.
Ngọc Tử Phong như tìm được tri kỷ, vô cùng cảm động nhìn Trác Chi Vũ:
"Ngươi ủng hộ ta thật sao? Mừng thật đấy, ngươi là người đầu tiên ủng hộ ta và Nguyệt Nguyệt bên nhau đó."
Ám Nhất và Tiêu Y thật muốn giơ chân đạp hai tên dở hơi này đi quá.[/BOOK]
[BOOK]
Trên phố.
Trong một hàng gánh bán hoành thánh nào đó.
Trác Chi Vũ và Ám Nhất nhìn hai chén trống của mình, rồi khẽ nuốt nước bọt chết lặng nhìn hai chồng chén chất cao bên cạnh Tiêu Y cô nương, xong xuôi nàng còn 'ợ' một cái thật to.
"Hoành thánh ở đây ngon quá đi... Nấc... Cám ơn Trác đại ca đã mời... Nấc..."
"..." Hai nam nhân nào đó.
Trác Chi Vũ trừng muốn rớt con mắt ra ngoài:
"Này này, đây thật sự là tiểu cô nương sao, ta vốn chỉ mời cô ba chén đã đủ rồi, còn ăn thành ra thế này... Ôi... Ôi tiền của ta."
Ám Nhất cười trên nỗi đau của người khác: "Ha ha, ai bảo ngươi mời cô ấy ăn hoành thánh làm gì, đây là món khoái khẩu của Tiêu Y nhà chúng tôi đấy, bấy nhiêu đã nhằm nhò gì."
Trác công tử phải một mình bỏ ra một đống bạc để trả tiền cho chủ tiệm mà lòng đau như cắt.
Ba người đang tung tăng đi dạo, tới một con hẻm nọ thì bắt gặp cảnh tượng khó nhìn...
Năm sáu tên nam nhân cao lớn bao vây một tiểu cô nương, một tên còn hung hăng lôi kéo cô nương xinh xắn kia đi:
"Nhà của ngươi thiếu tiền lão đại bọn ta, cha mẹ ngươi đã bán ngươi cho bọn ta rồi, biết điều đi đừng có mà chống đối, không ông đây đánh cho ngươi chết!"
Cô nương kia vùng vẫy kịch liệt nước mắt giàn giụa hét lớn:
"Thả ta ra! Ta giết các ngươi! Ta phải giết các ngươi, súc sinh! Cầm thú!"
Tiêu Y thấy chuyện bất bình liền xắn tay áo chạy tới: "Mau dừng tay!"
Trác Chi Vũ không muốn động thủ nên lạnh mặt nói:
"Dưới luật lệ kỷ cương mới thay đổi của Bắc Vũ - Thiếu nợ không được bán người để lấy tiền, các ngươi dám bắt cô nương nhà người ta, muốn chết đúng không?"
Ở đâu cũng vậy thôi, nhất là trong lúc còn định quốc lại như hiện tại, tất nhiên vẫn còn nhiều kẻ cậy mạnh hiếp yếu như thói quen mà lộng hành. Trác Chi Vũ nhìn mà tức tối.
"A hả... Tên tiểu bạch kiểm từ đâu chui ra còn nói luật lệ với bọn ta, ở đây ta chính là vương pháp, cút đi, không thì các ngươi đừng trách ta tại sao..."
"Sựt!"
Tên kia vẫn còn tự đắc liền trợn mắt, mọi người ở đây cũng kinh ngạc không thôi.
Chỉ thấy trên ngực của tên đó bị một sợi dây leo đâm xuyên qua, máu văng tung tóa, dây leo thu lại, trên người kẻ đó liền bị lủng một lỗ lớn, máu tươi văng tứ tung...
Chuyện quá đột ngột không ai không kinh hãi. Sau đó là tiếng la thất thanh của mấy tên còn lại, bọn họ bị dọa cho té ra đất, bỏ cô nương kia lại, rồi bỏ chạy thục mạng.
Một giọng nói lả lướt êm tai vang lên:
"Ồn ào chết đi được. Có biết mấy người đang làm phiền người khác nghỉ ngơi không hả?"
Trên một cây cao gần đó, huyết y tung bay trong gió, nam tử ngồi lười nhác khẽ ngoáy ngoáy lỗ tai thon nhọn xinh đẹp của mình, dung mạo đẹp đẽ như yêu, tà mị mê hoặc, khuyên tai pha lê lấp lánh cài trên đôi tai thon nhọn, đặc biệt đẹp đẽ.
"A... Ngọc Tử Phong công tử?" Tiêu Y kích động hét lớn.
Ngọc Tử Phong bay từ trên cây xuống hoàn hảo tiếp đất, sau đó nhìn Tiêu Y và Ám Nhất liền thu lại bộ dáng lãnh đạm mà cười tươi như hoa tung tăng chạy qua:
"Chà chà, lâu rồi không gặp hai tiểu bằng hữu, có nhớ bổn công tử không nè? Nguyệt Nguyệt đâu? Nàng ấy có khỏe không?"
Trác Chi Vũ nâng cô nương kia dậy sau đó quan sát Ngọc Tử Phong khẽ kinh ngạc:
"Tộc Tinh Linh của Đông Hỏa?"
Trác Chi Vũ nghi hoặc suy nghĩ, nghe nói Tinh Linh tộc đều là tộc nhân lương thiện, ăn chay không phạm sát giới, sao tên này lại thản nhiên thế kia.
"Này... Không được tự ý giết người, dù hắn có sai nhưng cũng đâu đáng chết?"
Dù sao Lạc Ly Trần chỉ mới cai quản, không thể để có người chết ngang xương như vậy được.
"Ai nói hắn ta không đáng chết?"
Ngọc Tử Phong nhìn Trác Chi Vũ bằng nửa con mắt, Trác Chi Vũ liền thấy tinh linh nào đó ngang ngược gớm, nhưng cô nương bên cạnh lại nói thay:
"Hu hu hu bọn chúng cho nhà chúng tôi mượn tiền, lại đến đòi sớm hơn ngày trả."
"Chúng tôi không có tiền, chúng đánh phụ mẫu của ta đến chết, sau đó còn cưỡng bức tỷ tỷ ta, khiến tỷ ấy đập đầu tự vẫn, còn, còn muốn bán ta vào kỹ viện cho chúng."
Trác Chi Vũ chớp chớp mắt... Đúng là đáng chết thật... Hắn lấy ra một chút bạc đưa cho cô nương đó.
"Rời khỏi nơi này tìm nơi mưu sinh, có lẽ sẽ đủ cho ngươi lo liệu vài ngày."
"Cảm ơn công tử, cảm ơn các ân nhân."
"Đi đi."
Ngọc Tử Phong đẩy đẩy vai Ám Nhất, quan sát Trác Chi Vũ một lượt rồi cười cười:
"Bằng hữu của hai ngươi à, giới thiệu chút đi chứ Ám Nhất."
"A, đây là Trác Chi Vũ, thần y nổi danh của Tu La Điện cũng là bằng hữu của vương gia đấy... Trác Chi Vũ, đây là Ngọc Tử Phong đại vương tử của Tinh Linh tộc Đông Hỏa..."
Tiêu Y ghé lại nói nhỏ với Trác Chi Vũ: "Cũng là tình địch của vương gia đấy."
Trác Chi Vũ a một tiếng, cảm xúc khó chịu lúc đầu biến đâu không thấy, rất nhiệt tình cầm tay của Ngọc Tử Phong.
"Xin chào, huynh đệ tốt... Ha ha, tình địch của Lạc Ly Trần cơ à, ngầu đấy ngầu đấy... Chuyện tình cảm này ta ủng hộ ngươi."
Ha ha có một Lạc Ly Trần đã đủ dày vò Trác Chi Vũ hắn lắm rồi, còn có thêm một Sở Nguyệt, làm sao hắn có thể để chuyện này xảy ra.
Ngọc Tử Phong như tìm được tri kỷ, vô cùng cảm động nhìn Trác Chi Vũ:
"Ngươi ủng hộ ta thật sao? Mừng thật đấy, ngươi là người đầu tiên ủng hộ ta và Nguyệt Nguyệt bên nhau đó."
Ám Nhất và Tiêu Y thật muốn giơ chân đạp hai tên dở hơi này đi quá.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: