Chương 150: Ăn được cả ngã về không
[BOOK]
Bên phía Lạc Ly Trần đang dốc toàn lực tiêu diệt phản quân.
Vì đây là nội chiến, binh phù của Lâm Tử Tề chỉ có hiệu lực điều động tám ngàn đại quân Bắc Vũ, ông ta chia ra bốn cửa, cộng thêm việc ông ta nuôi binh ngoài thành thêm một ngàn người.
Lạc Ly Trần chỉ có một ngàn tử sĩ tinh anh của Tu La điện và một ngàn tử sĩ của Huyết Ảnh lâu cộng thêm hai ngàn cấm quân tinh anh do Trường Thiên Tư Thành quấn luyện không hề thua kém sức chiến đấu, thậm chí khí thế lẫn hiệu quả tác chiến đều rất tốt, đi tới đâu thành trì bị đoạt lại tới đó.
Trong vòng 5 ngày ba cửa thành trì đã được lấy lại.
Sau khi cho quân nghỉ ngơi một ngày trước cổng thành phía đông - Cũng là cơ quan đầu não thành Lâm Tử Tề chỉ huy, sáng hôm sau Lạc Ly Trần mang quân tấn công.
Thật không ngờ lại có Mộng Hồn Nhân xuất hiện, có đến 200 người, đều đao kiếm bất xâm chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, khiến cho quân của Lạc Ly Trần bị cầm chân ở đó 5 ngày trời, rất nhiều người bỏ mạng.
Lạc Ly Trần biết không thể cứ ở đây mãi nên đã cùng với một số thuộc hạ dẫn dụ Mộng Hồn Nhân đi, để Trường Thiên Tư Thành dẫn quân tấn công thành.
Khi Lạc Ly Trần và các thuộc hạ bị dồn vào cửa tử, hắn mới đặt niềm hy vọng vào Ma Pháp Trượng để ma khí xâm nhập vào người khởi động Ma Pháp Trượng thành công tiêu diệt Mộng Hồn Nhân.
Lúc họp mặt với Trường Thiên Tư Thành, hắn mới hay tin khi Trường Thiên Tư Thành vào thành đã bắt được Lâm Tử Tề, nhưng đó chỉ là thế thân chết thay, Lâm Tử Tề đã sớm trở về hoàng cung rồi.
Ba ngày trôi qua bọn hắn trở về hoàng thành.
Trong hoàng cung đều là người của Lâm Tử Tề, thái giám cung nữ kẻ bị nhốt kẻ thì bị giết vô cùng hỗn loạn.
***
Vũ Long Điện.
Lý công công hoảng sợ báo cáo cho Hiên Viên Lăng biết về tình hình trong cung thì Hiên Viên Mặc cùng hai thuộc hạ đi vào.
Lý công công chắn trước Hiên Viên Lăng:
"Bệ... Bệ hạ người muốn làm gì?"
Hiên Viên Mặc ra hiệu cho thuộc hạ kéo Lý công công qua một bên, hắn đã tuổi già sức yếu làm sao mà phản kháng lại được.
Hiên Viên Mặc đi đến ngồi xuống bên giường của Hiên Viên Lăng gương mặt tuấn mỹ có chút nhợt nhạt ánh mắt cũng vô hồn, hắn chậm rãi nói:
"Phụ vương, chắc người cũng đã biết Hiên Viên Ly Trần đã khởi binh đánh với bọn ta. Ta nói cho người một tin mừng, hắn đã thắng rồi."
"Mặc nhi... Ta xin lỗi..."
Hiên Viên Mặc bật cười đến đắng chát: "Xin lỗi? Vì sao người phải xin lỗi? Ta mới là kẻ làm sai không phải sao?"
"Ta nói cho người biết, hôm nay ta đến đây theo lệnh của Lâm Tử Tề ông ta muốn ta mang người đi để dùng mạng của người để uy hiếp Hiên Viên Ly Trần đấy."
Lý công công kịch liệt vùng vẫy: "Bệ hạ người không thể làm như vậy! Đây là phụ vương của người đấy!"
"..." Hiên Viên Lăng nhìn hắn, không sợ hãi cũng không cầu xin, ánh mắt mang theo đau xót:
"Đời này của ta đã làm sai nhiều việc trong số đó có đối với con."
"Ta thừa nhận... Ta thừa nhận ta yêu thương Trần nhi hơn vì nó là đứa con do nữ nhân mà ta yêu sinh ra."
"Ta thừa nhận dù con có cố gắng ưu tú tới đâu hay xuất sắc thế nào thì ta vẫn làm lơ con khiến con đau lòng."
"Ta cũng thừa nhận ta lạnh nhạt với con bởi vì trong người con có huyết thống của Lâm thị bởi vì ta rất hận họ, thật sự rất hận họ..."
Hiên Viên Mặc im lặng không nói.
"Từ nhỏ đến lớn ta nhìn con trưởng thành, tới ngày hôm nay mọi việc con làm ta đều chấp nhận... Hoàng vị cũng được, giam cầm cũng được kể cả cái mạng này cũng được, xem như ta bù đắp lại phần hận này cho con... Ta xin lỗi... Mặc nhi."
Hiên Viên Mặc đôi mắt thoáng hiện lên tầng nước mỏng cười cay đắng:
"Được thôi."
Sau đó, hắn ra tay đánh ngất Hiên Viên Lăng, Lý công công hốt hoảng vô cùng nhưng... Lại thấy Hiên Viên Mặc ôm lấy Hiên Viên Lăng im lặng thật lâu.
Hiên Viên Mặc chợt nhói ở con tim đây là lần đầu tiên hắn được ôm phụ vương của mình.
Lúc mới sinh ra nghe nói ông cũng không đến nhìn mặt hắn, sau này lại càng chưa từng ôm hắn một lần nào.
"Phụ vương à, xem như đây là việc cuối cùng con có thể làm cho người. Tuy rất hận người nhưng thật kỳ lạ... Nếu có kiếp sau con vẫn muốn được trở thành con của người... Đến lúc đó người phải yêu thương con nhiều hơn hiện tại đấy nhé."
Hắn chỉ nói nhỏ vào tai của Hiên Viên Lăng, cũng không cần biết là ông có nghe thấy hay không.
Rất nhanh sau Hiên Viên Lăng cùng thuộc hạ đi ra khỏi Vũ Long điện, Hiên Viên Lăng yếu ớt bị áp giải đi.
*****Qua ngày hôm sau.
Lạc vương phủ cùng lúc nhận được hai bức thư.
Một bức gửi cho Sở Nguyệt rằng: Giờ Tỵ hai khắc nếu muốn cứu Trưởng công chúa thì một mình đến phía Tây ngoại thành nếu không sẽ giết người ngay.
Một bức khác gửi cho Lạc Ly Trần : Giờ Tỵ hai khắc nếu muốn cứu Thái thượng hoàng thì một mình tiến cung nếu không sẽ giết người ngay.
Tất nhiên người gửi thư không ai khác chính là Lâm Tử Tề.
Mọi người đều có mặt đầy đủ ở sảnh chính, thấy vậy Trác Chi Vũ hoang mang.
"Làm gì tiếp theo đây? Lâm Tử Tề rõ ràng chính là muốn tách hai ngươi ra để hắn dễ công kích."
Sở Nguyệt đặt lá thư xuống nhún vai: "Không thể không đi, chúng ta chia nhau hành động."
Trường Thiên Tư Thành bổ sung thêm: "Tất nhiên không ai trong hai đứa hành động một mình được, quá nguy hiểm, hãy bí mật mang theo sát thủ bảo vệ đi theo."
Sở Nguyệt cũng không có ý định nghe theo bức thư này mà đi một mình nếu nàng mà có chuyện gì thì làm sao cứu người được.
"Muội sẽ cùng Ám Nhất và Tiêu Y triệu tập người của Huyết Ảnh lâu ra thành tây... Trong cung Lâm Tử Tề nhất định đã bày binh bố trận chờ sẵn nguy hiểm hơn ta, Tư Thành ca ca và mọi người bí mật trà trộn vào để tiện hỗ trợ Lạc Ly Trần hơn."
"Ừ, không thành vấn đề."
"Nàng đi như vậy có ổn không hay để mọi người đi với nàng sau đó vào cung tìm ta sau."
"Ây daz không sao mà, ta có thể xoay xở được."
Lạc Ly Trần trước bộ dáng kiên quyết của nàng không thể làm gì thêm, sau đó mọi người chia nhau ra hành động. [/BOOK]
[BOOK]
Bên phía Lạc Ly Trần đang dốc toàn lực tiêu diệt phản quân.
Vì đây là nội chiến, binh phù của Lâm Tử Tề chỉ có hiệu lực điều động tám ngàn đại quân Bắc Vũ, ông ta chia ra bốn cửa, cộng thêm việc ông ta nuôi binh ngoài thành thêm một ngàn người.
Lạc Ly Trần chỉ có một ngàn tử sĩ tinh anh của Tu La điện và một ngàn tử sĩ của Huyết Ảnh lâu cộng thêm hai ngàn cấm quân tinh anh do Trường Thiên Tư Thành quấn luyện không hề thua kém sức chiến đấu, thậm chí khí thế lẫn hiệu quả tác chiến đều rất tốt, đi tới đâu thành trì bị đoạt lại tới đó.
Trong vòng 5 ngày ba cửa thành trì đã được lấy lại.
Sau khi cho quân nghỉ ngơi một ngày trước cổng thành phía đông - Cũng là cơ quan đầu não thành Lâm Tử Tề chỉ huy, sáng hôm sau Lạc Ly Trần mang quân tấn công.
Thật không ngờ lại có Mộng Hồn Nhân xuất hiện, có đến 200 người, đều đao kiếm bất xâm chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, khiến cho quân của Lạc Ly Trần bị cầm chân ở đó 5 ngày trời, rất nhiều người bỏ mạng.
Lạc Ly Trần biết không thể cứ ở đây mãi nên đã cùng với một số thuộc hạ dẫn dụ Mộng Hồn Nhân đi, để Trường Thiên Tư Thành dẫn quân tấn công thành.
Khi Lạc Ly Trần và các thuộc hạ bị dồn vào cửa tử, hắn mới đặt niềm hy vọng vào Ma Pháp Trượng để ma khí xâm nhập vào người khởi động Ma Pháp Trượng thành công tiêu diệt Mộng Hồn Nhân.
Lúc họp mặt với Trường Thiên Tư Thành, hắn mới hay tin khi Trường Thiên Tư Thành vào thành đã bắt được Lâm Tử Tề, nhưng đó chỉ là thế thân chết thay, Lâm Tử Tề đã sớm trở về hoàng cung rồi.
Ba ngày trôi qua bọn hắn trở về hoàng thành.
Trong hoàng cung đều là người của Lâm Tử Tề, thái giám cung nữ kẻ bị nhốt kẻ thì bị giết vô cùng hỗn loạn.
***
Vũ Long Điện.
Lý công công hoảng sợ báo cáo cho Hiên Viên Lăng biết về tình hình trong cung thì Hiên Viên Mặc cùng hai thuộc hạ đi vào.
Lý công công chắn trước Hiên Viên Lăng:
"Bệ... Bệ hạ người muốn làm gì?"
Hiên Viên Mặc ra hiệu cho thuộc hạ kéo Lý công công qua một bên, hắn đã tuổi già sức yếu làm sao mà phản kháng lại được.
Hiên Viên Mặc đi đến ngồi xuống bên giường của Hiên Viên Lăng gương mặt tuấn mỹ có chút nhợt nhạt ánh mắt cũng vô hồn, hắn chậm rãi nói:
"Phụ vương, chắc người cũng đã biết Hiên Viên Ly Trần đã khởi binh đánh với bọn ta. Ta nói cho người một tin mừng, hắn đã thắng rồi."
"Mặc nhi... Ta xin lỗi..."
Hiên Viên Mặc bật cười đến đắng chát: "Xin lỗi? Vì sao người phải xin lỗi? Ta mới là kẻ làm sai không phải sao?"
"Ta nói cho người biết, hôm nay ta đến đây theo lệnh của Lâm Tử Tề ông ta muốn ta mang người đi để dùng mạng của người để uy hiếp Hiên Viên Ly Trần đấy."
Lý công công kịch liệt vùng vẫy: "Bệ hạ người không thể làm như vậy! Đây là phụ vương của người đấy!"
"..." Hiên Viên Lăng nhìn hắn, không sợ hãi cũng không cầu xin, ánh mắt mang theo đau xót:
"Đời này của ta đã làm sai nhiều việc trong số đó có đối với con."
"Ta thừa nhận... Ta thừa nhận ta yêu thương Trần nhi hơn vì nó là đứa con do nữ nhân mà ta yêu sinh ra."
"Ta thừa nhận dù con có cố gắng ưu tú tới đâu hay xuất sắc thế nào thì ta vẫn làm lơ con khiến con đau lòng."
"Ta cũng thừa nhận ta lạnh nhạt với con bởi vì trong người con có huyết thống của Lâm thị bởi vì ta rất hận họ, thật sự rất hận họ..."
Hiên Viên Mặc im lặng không nói.
"Từ nhỏ đến lớn ta nhìn con trưởng thành, tới ngày hôm nay mọi việc con làm ta đều chấp nhận... Hoàng vị cũng được, giam cầm cũng được kể cả cái mạng này cũng được, xem như ta bù đắp lại phần hận này cho con... Ta xin lỗi... Mặc nhi."
Hiên Viên Mặc đôi mắt thoáng hiện lên tầng nước mỏng cười cay đắng:
"Được thôi."
Sau đó, hắn ra tay đánh ngất Hiên Viên Lăng, Lý công công hốt hoảng vô cùng nhưng... Lại thấy Hiên Viên Mặc ôm lấy Hiên Viên Lăng im lặng thật lâu.
Hiên Viên Mặc chợt nhói ở con tim đây là lần đầu tiên hắn được ôm phụ vương của mình.
Lúc mới sinh ra nghe nói ông cũng không đến nhìn mặt hắn, sau này lại càng chưa từng ôm hắn một lần nào.
"Phụ vương à, xem như đây là việc cuối cùng con có thể làm cho người. Tuy rất hận người nhưng thật kỳ lạ... Nếu có kiếp sau con vẫn muốn được trở thành con của người... Đến lúc đó người phải yêu thương con nhiều hơn hiện tại đấy nhé."
Hắn chỉ nói nhỏ vào tai của Hiên Viên Lăng, cũng không cần biết là ông có nghe thấy hay không.
Rất nhanh sau Hiên Viên Lăng cùng thuộc hạ đi ra khỏi Vũ Long điện, Hiên Viên Lăng yếu ớt bị áp giải đi.
*****Qua ngày hôm sau.
Lạc vương phủ cùng lúc nhận được hai bức thư.
Một bức gửi cho Sở Nguyệt rằng: Giờ Tỵ hai khắc nếu muốn cứu Trưởng công chúa thì một mình đến phía Tây ngoại thành nếu không sẽ giết người ngay.
Một bức khác gửi cho Lạc Ly Trần : Giờ Tỵ hai khắc nếu muốn cứu Thái thượng hoàng thì một mình tiến cung nếu không sẽ giết người ngay.
Tất nhiên người gửi thư không ai khác chính là Lâm Tử Tề.
Mọi người đều có mặt đầy đủ ở sảnh chính, thấy vậy Trác Chi Vũ hoang mang.
"Làm gì tiếp theo đây? Lâm Tử Tề rõ ràng chính là muốn tách hai ngươi ra để hắn dễ công kích."
Sở Nguyệt đặt lá thư xuống nhún vai: "Không thể không đi, chúng ta chia nhau hành động."
Trường Thiên Tư Thành bổ sung thêm: "Tất nhiên không ai trong hai đứa hành động một mình được, quá nguy hiểm, hãy bí mật mang theo sát thủ bảo vệ đi theo."
Sở Nguyệt cũng không có ý định nghe theo bức thư này mà đi một mình nếu nàng mà có chuyện gì thì làm sao cứu người được.
"Muội sẽ cùng Ám Nhất và Tiêu Y triệu tập người của Huyết Ảnh lâu ra thành tây... Trong cung Lâm Tử Tề nhất định đã bày binh bố trận chờ sẵn nguy hiểm hơn ta, Tư Thành ca ca và mọi người bí mật trà trộn vào để tiện hỗ trợ Lạc Ly Trần hơn."
"Ừ, không thành vấn đề."
"Nàng đi như vậy có ổn không hay để mọi người đi với nàng sau đó vào cung tìm ta sau."
"Ây daz không sao mà, ta có thể xoay xở được."
Lạc Ly Trần trước bộ dáng kiên quyết của nàng không thể làm gì thêm, sau đó mọi người chia nhau ra hành động. [/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: