Chương 140: Lời đề nghị chấn động
[BOOK]
Lâm Tử Tề có chút khựng lại... Bốn chữ 'trung quân ái quốc' như đang tát vào mặt ông ta một cú vậy.
Lâm Tử Tề chỉ có thể bình tĩnh cười cười uống cạn ly rượu sau đó cũng không nói gì nữa.
Trên ghế rồng, Hiên Viên Mặc nhìn nàng một cái rồi Trường Thiên Tư Thành ôn hòa nói:
"Đúng lúc Thanh Phong Bệ hạ đến ta có việc mong muốn xin ngài có thể suy xét."
"Ồ... Mời nói."
"Ta muốn được liên hôn cùng Thanh Phong Quốc, vị trí Vương hậu vẫn còn trống thật phù hợp với Cữu công chúa điện hạ đây. Ta đối với Cữu công chúa điện hạ là thật lòng yêu thích muốn lập nàng ấy làm hậu."
Xôn xao... Xôn xao...
Lâm Dao Dao và Lâm Thi Uyển trợn to mắt kinh ngạc nhìn Hiên Viên Mặc, Lâm Tử Tề sắc mặt trầm xuống rõ ràng không vui.
"Bệ hạ, chuyện lập hậu là quốc gia đại sự cần phải..."
"Trẫm biết thưa thái hậu, người mà trẫm chọn thì sẽ phù hợp vị trí đó hơn bất kỳ ai."
Nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Lạc Ly Trần, Trường Thiên Tư Thành chỉ muốn hả hê cười trên nỗi đau của người khác, nhưng bị ai đó trừng cho liền ho khan điềm đạm nói:
"Thật vinh hạnh khi nghe Bệ hạ nói vậy, chỉ là... Ừm, nha đầu nhà ta vẫn còn nhỏ, tính cách lại kiêu ngạo quái dị thật sự không thích hợp ở hậu cung, nếu không e là cả hoàng cung sẽ bị làm cho gà bay chó sủa mất."
"Ha ha như vậy không phải tốt sao, hậu cung của trẫm sẽ không buồn chán rồi, Sở Nguyệt... Ý nàng thế nào?"
Lạc Ly Trần nheo mắt nhìn nàng, Sở Nguyệt vô tội chớp mắt nhìn hắn sau đó rất ngoan ngoãn nói ra ý muốn của Lạc Ly Trần:
"Thật ngại quá... Không có hứng thú."
Hiên Viên Mặc sắc mặt tối đi. Lạc Ly Trần hài lòng vuốt ve tóc nàng, bày ra bộ dáng đắc ý khiêu khích. Hiên Viên Mặc nhìn thấy càng thêm bất mãn:
"Tại sao chứ? Bây giờ ta đã là vua của Bắc Vũ, còn thế tử hoàng huynh chỉ là vương gia của Thanh Phong. Nàng chấp nhận làm vương phi nhỏ bé, cũng không muốn làm mẫu nghi thiên hạ sao?"
Từ lâu trong tâm Hiên Viên Mặc đã bị một con quỷ tên là ganh tỵ ăn sâu vào tận xương tủy.
Người cha tôn kính của hắn, đến nữ nhân mà hắn động tâm vì sao chỉ chọn Hiên Viên Ly Trần chứ không phải hắn chứ!
Sở Nguyệt lạnh nhạt nói: "Bệ hạ xin hãy ghi nhớ, ta và ngươi mãi mãi không thể đi chung một con đường."
"Ta chán ghét nhất chính là sự đấu đá không từ thủ đoạn ở cấm cung. Ngươi cũng đừng quên bản thân vì sao mới đạt được vị trí hiện tại, Lạc Ly Trần sẽ không vì quyền lực mà không từ thủ đoạn chỉ ở điểm này vậy thì ngươi đã chẳng thể bằng Lạc Ly Trần của ta được."
Sở Nguyệt đảo mắt qua Lâm Dao Dao sắc mặt lúc đỏ lúc trắng ở đối diện:
"Với lại... Chẳng phải Lâm Quốc công đây còn có một vị tiểu thư xinh đẹp tài giỏi phù hợp với vị trí vương hậu kia sao?"
Lâm Dao Dao bất ngờ lại không tức giận mà tỏ ra kiêu căng bày ra bộ mặt tiếc nuối:
"Cũng hết cách rồi, ai bảo có người ái mộ ta, xem ta như trân bảo mà ngày đêm nhớ thương, ta không thể phụ lại chân tình ấy chỉ đành hữu duyên vô phận với Bệ hạ rồi."
Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt một phen nhìn nhau, lại nhìn bộ dáng thẹn thùng kia của Lâm Dao Dao mà uống rượu không nói gì, Trường Thiên Tư Thành thì khác, vô cùng tò mò vừa uống vừa hỏi:
"Là ai mà có thể khiến Lâm tiểu thư từ bỏ cả hậu vị một nước?"
Lâm Dao Dao tỏ ra e thẹn nói: "Không giấu gì Bệ hạ, người đó là điện chủ của Tu La Điện - Lãnh Sát Ngọc Quân."
"Phụt!" Sở Nguyệt hiếm hoi bất nhã mà phun rượu.
"Phụt!" - "Khụ Khụ Khụ!" Trường Thiên Tư Thành chẳng những phun rượu còn ho sặc sụa.
"..." Lạc Ly Trần chút nữa đã bóp vỡ ly rượu.
"..." Mọi người ở đây trước phản ứng của ba người nào đó.
Trường Thiên Tư Thành lấy lại hình tượng, nhìn Lạc Ly Trần một cái sau đó cố gắng nhịn cười nhìn Lâm Dao Dao:
"Vị tiểu thư này, ngươi có phải đang nói giỡn không? Lãnh Sát Ngọc Quân để ý ngươi ư?"
Trường Thiên Tư Thành rất muốn lăn ra đất mà cười, Lạc Ly Trần có gu tệ thế này từ bao giờ!?
Lâm Dao Dao thẹn thùng cười nói: "Bệ hạ có điều không biết, trong phủ ta có một môn khách chính là người của Tu La Điện, chính hắn nói Lãnh Sát Ngọc Quân có tình cảm sâu nặng với ta."
"..." Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần.
Cái tên hỗn đãn Trác Chi Vũ!!
*****
Trác Chi Vũ ở nơi xa nào đó.
"Ắc xì!"
Hắn đang ngồi thong thả uống trà thì ắc xì chục tiếng tỏ ra khó hiểu... Là ai? Ai đang mắng hắn vậy cà?
Hiên Viên Mặc thâm thúy nhìn Lâm Tử Tề một cái, hóa ra là vậy, thì ra muốn lấy lòng của thiên hạ đệ nhất tổ chức kia mới chịu 'tha' cho hắn.
Tu La Điện uy vũ mạnh mẽ, không ai là không kinh sợ, quả nhiên tốt hơn cái ngôi mẫu nghi hữu danh vô thực kia nhiều.
Bữa tiệc về sau càng lúc càng nhàm chán, Sở Nguyệt nghiêng đầu nói với Lạc Ly Trần:
"Ta đi tìm Trưởng công chúa đây."
"Ừ."
Nhưng không lâu sau, hắn vô tình thấy Lâm Dao Dao lại có chút kỳ lạ cũng rời đi, Lạc Ly Trần liền bỏ Trường Thiên Tư Thành lại lén đi theo sau.
Sở Nguyệt đang loay hoay nhớ lại phương hướng để kiếm đường đi thì phát hiện Lâm Dao Dao bất ngờ theo sau mình, nàng cũng không có vạch trần tiếp tục đi về trước.
Lâm Dao Dao trốn ở một núi giả nói với nha hoàn bên cạnh:
"Đợi 2 khắc nữa ngươi trở lại báo cho mọi người thế này..."
Sau khi nói xong liền bảo nha hoàn kia đi đi.
"Vâng."
Lạc Ly Trần từ trong một góc đi ra, nhìn thấy Lâm Dao Dao ở trong một góc muốn thổi kim châm về phía Sở Nguyệt liền đá một cục đá dưới chân đi, trúng vào sau ót nàng ta, Lâm Dao Dao lăn ra ngất xỉu.
Sở Nguyệt đi được một đoạn đột nhiên không còn cảm giác bị theo dõi nữa, nàng xoay người lại nhìn.
"?"
Không có ai, nàng cảm thấy khó hiểu tiếp tục đi về trước.
Lạc Ly Trần kéo Lâm Dao Dao vứt vào một căn phòng, vô tình làm rơi lọ thuốc trên người nàng ta ra, khi hắn nhặt lên ngửi thử liền cau mày đậy nắp lại... Là xuân dược.
Lạc Ly Trần nội lực cao không dễ bị ảnh hưởng, suy nghĩ gì đó rồi đi ra ngoài, đúng lúc có hai binh lính đang trốn việc đi ngang qua liền bị Lạc Ly Trần hất vào phòng, cửa đóng sầm lại.
Lạc Ly Trần cười nhạt phủi phủi tay tao nhã rời đi.
Trong phòng, hai tên lính ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra muốn mở cửa nhưng làm thế nào cửa cũng không mở được...
Thình lình lại có một mùi hương lạ xông vào chóp mũi, khẽ nhìn trên bàn có một lọ sứ đã bị đổ ra.
"Nóng... Nóng quá..."
Âm thanh mềm mại kích thích vang lên khiến hai bọn họ giật mình, nhìn lại mới thấy có một mỹ nhân thân hình quyến rũ, y phục xộc xệch nhào tới bọn họ.
"Nóng quá... Khó chịu quá... Mau giúp ta... Giúp ta..."
Lâm Dao Dao một tay kéo y phục một tay sờ soạn hai nam nhân ôm lấy họ hôn nhiệt tình.
Trời ạ, họ chỉ là nam nhân bình thường còn bị trúng dược làm sao có thể chống đỡ nổi mỹ nhân nóng bỏng gạ tình.
Từng mảnh y phục vứt ra đất, trên giường hai nam một nữ dính chặt lấy nhau âm thanh rên rỉ vang lên kích tình nóng bỏng.[/BOOK]
[BOOK][/BOOK]
[BOOK]
Lâm Tử Tề có chút khựng lại... Bốn chữ 'trung quân ái quốc' như đang tát vào mặt ông ta một cú vậy.
Lâm Tử Tề chỉ có thể bình tĩnh cười cười uống cạn ly rượu sau đó cũng không nói gì nữa.
Trên ghế rồng, Hiên Viên Mặc nhìn nàng một cái rồi Trường Thiên Tư Thành ôn hòa nói:
"Đúng lúc Thanh Phong Bệ hạ đến ta có việc mong muốn xin ngài có thể suy xét."
"Ồ... Mời nói."
"Ta muốn được liên hôn cùng Thanh Phong Quốc, vị trí Vương hậu vẫn còn trống thật phù hợp với Cữu công chúa điện hạ đây. Ta đối với Cữu công chúa điện hạ là thật lòng yêu thích muốn lập nàng ấy làm hậu."
Xôn xao... Xôn xao...
Lâm Dao Dao và Lâm Thi Uyển trợn to mắt kinh ngạc nhìn Hiên Viên Mặc, Lâm Tử Tề sắc mặt trầm xuống rõ ràng không vui.
"Bệ hạ, chuyện lập hậu là quốc gia đại sự cần phải..."
"Trẫm biết thưa thái hậu, người mà trẫm chọn thì sẽ phù hợp vị trí đó hơn bất kỳ ai."
Nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Lạc Ly Trần, Trường Thiên Tư Thành chỉ muốn hả hê cười trên nỗi đau của người khác, nhưng bị ai đó trừng cho liền ho khan điềm đạm nói:
"Thật vinh hạnh khi nghe Bệ hạ nói vậy, chỉ là... Ừm, nha đầu nhà ta vẫn còn nhỏ, tính cách lại kiêu ngạo quái dị thật sự không thích hợp ở hậu cung, nếu không e là cả hoàng cung sẽ bị làm cho gà bay chó sủa mất."
"Ha ha như vậy không phải tốt sao, hậu cung của trẫm sẽ không buồn chán rồi, Sở Nguyệt... Ý nàng thế nào?"
Lạc Ly Trần nheo mắt nhìn nàng, Sở Nguyệt vô tội chớp mắt nhìn hắn sau đó rất ngoan ngoãn nói ra ý muốn của Lạc Ly Trần:
"Thật ngại quá... Không có hứng thú."
Hiên Viên Mặc sắc mặt tối đi. Lạc Ly Trần hài lòng vuốt ve tóc nàng, bày ra bộ dáng đắc ý khiêu khích. Hiên Viên Mặc nhìn thấy càng thêm bất mãn:
"Tại sao chứ? Bây giờ ta đã là vua của Bắc Vũ, còn thế tử hoàng huynh chỉ là vương gia của Thanh Phong. Nàng chấp nhận làm vương phi nhỏ bé, cũng không muốn làm mẫu nghi thiên hạ sao?"
Từ lâu trong tâm Hiên Viên Mặc đã bị một con quỷ tên là ganh tỵ ăn sâu vào tận xương tủy.
Người cha tôn kính của hắn, đến nữ nhân mà hắn động tâm vì sao chỉ chọn Hiên Viên Ly Trần chứ không phải hắn chứ!
Sở Nguyệt lạnh nhạt nói: "Bệ hạ xin hãy ghi nhớ, ta và ngươi mãi mãi không thể đi chung một con đường."
"Ta chán ghét nhất chính là sự đấu đá không từ thủ đoạn ở cấm cung. Ngươi cũng đừng quên bản thân vì sao mới đạt được vị trí hiện tại, Lạc Ly Trần sẽ không vì quyền lực mà không từ thủ đoạn chỉ ở điểm này vậy thì ngươi đã chẳng thể bằng Lạc Ly Trần của ta được."
Sở Nguyệt đảo mắt qua Lâm Dao Dao sắc mặt lúc đỏ lúc trắng ở đối diện:
"Với lại... Chẳng phải Lâm Quốc công đây còn có một vị tiểu thư xinh đẹp tài giỏi phù hợp với vị trí vương hậu kia sao?"
Lâm Dao Dao bất ngờ lại không tức giận mà tỏ ra kiêu căng bày ra bộ mặt tiếc nuối:
"Cũng hết cách rồi, ai bảo có người ái mộ ta, xem ta như trân bảo mà ngày đêm nhớ thương, ta không thể phụ lại chân tình ấy chỉ đành hữu duyên vô phận với Bệ hạ rồi."
Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt một phen nhìn nhau, lại nhìn bộ dáng thẹn thùng kia của Lâm Dao Dao mà uống rượu không nói gì, Trường Thiên Tư Thành thì khác, vô cùng tò mò vừa uống vừa hỏi:
"Là ai mà có thể khiến Lâm tiểu thư từ bỏ cả hậu vị một nước?"
Lâm Dao Dao tỏ ra e thẹn nói: "Không giấu gì Bệ hạ, người đó là điện chủ của Tu La Điện - Lãnh Sát Ngọc Quân."
"Phụt!" Sở Nguyệt hiếm hoi bất nhã mà phun rượu.
"Phụt!" - "Khụ Khụ Khụ!" Trường Thiên Tư Thành chẳng những phun rượu còn ho sặc sụa.
"..." Lạc Ly Trần chút nữa đã bóp vỡ ly rượu.
"..." Mọi người ở đây trước phản ứng của ba người nào đó.
Trường Thiên Tư Thành lấy lại hình tượng, nhìn Lạc Ly Trần một cái sau đó cố gắng nhịn cười nhìn Lâm Dao Dao:
"Vị tiểu thư này, ngươi có phải đang nói giỡn không? Lãnh Sát Ngọc Quân để ý ngươi ư?"
Trường Thiên Tư Thành rất muốn lăn ra đất mà cười, Lạc Ly Trần có gu tệ thế này từ bao giờ!?
Lâm Dao Dao thẹn thùng cười nói: "Bệ hạ có điều không biết, trong phủ ta có một môn khách chính là người của Tu La Điện, chính hắn nói Lãnh Sát Ngọc Quân có tình cảm sâu nặng với ta."
"..." Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần.
Cái tên hỗn đãn Trác Chi Vũ!!
*****
Trác Chi Vũ ở nơi xa nào đó.
"Ắc xì!"
Hắn đang ngồi thong thả uống trà thì ắc xì chục tiếng tỏ ra khó hiểu... Là ai? Ai đang mắng hắn vậy cà?
Hiên Viên Mặc thâm thúy nhìn Lâm Tử Tề một cái, hóa ra là vậy, thì ra muốn lấy lòng của thiên hạ đệ nhất tổ chức kia mới chịu 'tha' cho hắn.
Tu La Điện uy vũ mạnh mẽ, không ai là không kinh sợ, quả nhiên tốt hơn cái ngôi mẫu nghi hữu danh vô thực kia nhiều.
Bữa tiệc về sau càng lúc càng nhàm chán, Sở Nguyệt nghiêng đầu nói với Lạc Ly Trần:
"Ta đi tìm Trưởng công chúa đây."
"Ừ."
Nhưng không lâu sau, hắn vô tình thấy Lâm Dao Dao lại có chút kỳ lạ cũng rời đi, Lạc Ly Trần liền bỏ Trường Thiên Tư Thành lại lén đi theo sau.
Sở Nguyệt đang loay hoay nhớ lại phương hướng để kiếm đường đi thì phát hiện Lâm Dao Dao bất ngờ theo sau mình, nàng cũng không có vạch trần tiếp tục đi về trước.
Lâm Dao Dao trốn ở một núi giả nói với nha hoàn bên cạnh:
"Đợi 2 khắc nữa ngươi trở lại báo cho mọi người thế này..."
Sau khi nói xong liền bảo nha hoàn kia đi đi.
"Vâng."
Lạc Ly Trần từ trong một góc đi ra, nhìn thấy Lâm Dao Dao ở trong một góc muốn thổi kim châm về phía Sở Nguyệt liền đá một cục đá dưới chân đi, trúng vào sau ót nàng ta, Lâm Dao Dao lăn ra ngất xỉu.
Sở Nguyệt đi được một đoạn đột nhiên không còn cảm giác bị theo dõi nữa, nàng xoay người lại nhìn.
"?"
Không có ai, nàng cảm thấy khó hiểu tiếp tục đi về trước.
Lạc Ly Trần kéo Lâm Dao Dao vứt vào một căn phòng, vô tình làm rơi lọ thuốc trên người nàng ta ra, khi hắn nhặt lên ngửi thử liền cau mày đậy nắp lại... Là xuân dược.
Lạc Ly Trần nội lực cao không dễ bị ảnh hưởng, suy nghĩ gì đó rồi đi ra ngoài, đúng lúc có hai binh lính đang trốn việc đi ngang qua liền bị Lạc Ly Trần hất vào phòng, cửa đóng sầm lại.
Lạc Ly Trần cười nhạt phủi phủi tay tao nhã rời đi.
Trong phòng, hai tên lính ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra muốn mở cửa nhưng làm thế nào cửa cũng không mở được...
Thình lình lại có một mùi hương lạ xông vào chóp mũi, khẽ nhìn trên bàn có một lọ sứ đã bị đổ ra.
"Nóng... Nóng quá..."
Âm thanh mềm mại kích thích vang lên khiến hai bọn họ giật mình, nhìn lại mới thấy có một mỹ nhân thân hình quyến rũ, y phục xộc xệch nhào tới bọn họ.
"Nóng quá... Khó chịu quá... Mau giúp ta... Giúp ta..."
Lâm Dao Dao một tay kéo y phục một tay sờ soạn hai nam nhân ôm lấy họ hôn nhiệt tình.
Trời ạ, họ chỉ là nam nhân bình thường còn bị trúng dược làm sao có thể chống đỡ nổi mỹ nhân nóng bỏng gạ tình.
Từng mảnh y phục vứt ra đất, trên giường hai nam một nữ dính chặt lấy nhau âm thanh rên rỉ vang lên kích tình nóng bỏng.[/BOOK]
[BOOK][/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: