Chương 130: Vào cung 'chữa' bệnh
[BOOK]
Hoàng cung Vũ Long Điện.
"Quốc công đại nhân đến."
Lâm Tử Tề vận quan phục nhất phẩm màu xanh đậm đầu đội quan mão đích ngọc bích cùng Trác Chi Vũ đi vào.
"Thần Lâm Tử Tề tham kiến Bệ hạ."
"Trác Chi Vũ tham kiến Bệ hạ."
Hiên Viên Lăng miễn lễ, suy yếu ngồi tựa lưng vào thành giường:
"Lâm quốc công sao lại rảnh rỗi tới đây?"
"Khởi bẩm Bệ hạ, thần nghe nói bệnh tình của Bệ hạ trở nặng liền dẫn theo Trác Chi Vũ thần y đến để giúp người chữa bệnh."
"À, vậy xin làm phiền công tử rồi."
Trác Chi Vũ gật đầu nhẹ, sau đó lại nói:
"Lúc ta chữa bệnh không muốn bị làm phiền, người khác có thể ra ngoài trước được không, để ta tập trung chữa trị."
Lý công công lo lắng nhìn Hiên Viên Lăng: "Bệ hạ..."
"Khụ... Ngươi lui xuống đi."
"Vậy thần xin cáo lui trước." Lâm Tử Tề nhìn Trác Chi Vũ một cái hắn gật đầu nhẹ đáp lại.
Cả tẩm điện chỉ còn lại Trác Chi Vũ và Hiên Viên Lăng.
Trác Chi Vũ trước ánh mắt suy tư của Hiên Viên Lăng tự kéo một cái ghế đến trước mặt ông ấy rồi ngồi xuống. Hiên Viên Lăng ho khan vài tiếng hỏi:
"Không phải ngươi đi theo Quỷ vương gia ư, hiện tại sao lại ở cùng Lâm Tử Tề rồi?"
Trác Chi Vũ tự nhiên thoải mái vắt chân, đặt tay lên đùi không trả lời, khẽ quan sát Hiên Viên Lăng một chút rồi cười ẩn ý:
"Bệ hạ không cần phải đóng kịch nữa, ở đây không có người ngoài."
"Ngươi có ý gì?"
"Người vốn không bị trúng độc gì hết, đúng không?"
Hiên Viên Lăng hơi khựng lại mà nhìn Trác Chi Vũ.
Trác Chi Vũ cười nói:
"Có lẽ người đã phát hiện Lâm Tử Tề muốn hạ độc với mình nên đã đổi lại thuốc uống ngày thường thành thuốc bổ bình thường, âm thầm diễn kịch cho ông ta xem mà thôi... Yên tâm đi ta là người của Lạc Ly Trần."
Hiên Viên Lăng nhàn nhạt nhìn hắn: "Trẫm dựa vào đâu tin ngươi?"
"Dựa vào ta là người của Tu La Điện."
"Ngươi là người của Tu La Điện thì sao chứ?"
"Vì chủ tử của ta chính là Lạc Ly Trần - Lãnh Sát Ngọc Quân."
Hiên Viên Lăng khó tin trừng mắt!
Cái gì chứ!?
Trần nhi là điện chủ của Tu La Điện!
Trác Chi Vũ trước sự kích động của ông chậm rãi nói:
"Ta nói rõ chuyện này với người một là vì mong có được sự tin tưởng của người... Hai, chính là muốn thay Lạc Ly Trần nói với người hiện tại hắn đã trưởng thành rồi, sẽ chẳng ai ức hiếp bắt nạt hắn được nữa."
Hiên Viên Lăng cảm thấy trái tim nhói lên như bị ai đó đấm vào, hô hấp khó thông.
"Bệ hạ, khí sắc của người rất lạ, tuy không phải bị trúng độc nhưng có thể cho ta bắt mạch một chút được không?"
Trác Chi Vũ tới ngồi bên cạnh giường, Hiên Viên Lăng chần chừ một chút cũng đưa tay ra.
Trác Chi Vũ cẩn thận xem xét mạch tượng, sau đó thì kinh hãi thốt lên: "Bệ hạ sao lại..."
"Không cần nói gì... Trẫm đều biết cả."
Trác Chi Vũ bấn loạn nhìn Hiên Viên Lăng bởi vì hắn... Không cảm nhận được mạch tượng của ông!
Có lúc thì yếu ớt đập đúng ba nhịp, sau đó lại tĩnh lặng không có nhịp đập, y như một người đã chết.
Hiên Viên Lăng chỉ cười khổ mà giải thích:
"Có một số chuyện xảy ra, trẫm đã phải dùng bùa chú Tây Cương để duy trì sự sống... E là sắp không cầm cự được nữa rồi."
Hiên Viên Lăng vỗ vai Trác Chi Vũ: "Ngươi giúp trẫm... Giữ kín chuyện này nhé, đừng nói cho Trần nhi biết, xem như thành toàn cho tâm nguyện của trẫm đi."
Sau đó, cửa phòng mở ra Trác Chi Vũ rời khỏi phòng với bộ dạng thất thần và tràn đầy bất an.
***** Trưa hôm đó.
Một trận tuyết nhẹ rơi...
Lạc Vương Phủ.
Lạc Ly Trần ở dưới trời tuyết luyện kiếm, Sở Nguyệt ngồi trên ghế tre ngắm nhìn hắn, bên cạnh là một lò sưởi, không gian yên tĩnh nghe được âm thanh của lửa đang tí tách chầm chậm cháy.
Lãnh Nhất đi tới hành lễ với nàng rồi đưa ra hai bức thư:
"Chủ mẫu, Liễm Cảnh gửi thư và có thư mời trưởng công chúa muốn mời người vào cung trò chuyện ạ."
Lạc Ly Trần trở lại bên cạnh nàng, Sở Nguyệt đưa thư của Liễm Cảnh cho hắn đọc:
"Trác Chi Vũ nói Lâm Tử Tề muốn hạ độc Bệ hạ, bảo chúng ta cứ yên tâm hắn tự có cách giải quyết, với lại đã có mục đích cụ thể cho hành động tiếp theo rồi, Trác Chi Vũ báo lại trước khi hành động."
"Ừ."
Sở Nguyệt giơ thư mời của trưởng công chúa cười nói: "Ta vào cung gặp hoàng tỷ chàng một lát, chàng đi không?"
"... Không muốn đi." Lạc Ly Trần khó hiểu nhìn nàng: "Khi không nàng vào cung để làm gì?"
Sở Nguyệt nháy mắt cười cười: "Bí mật~"
"Ò... Vậy để Lãnh Nhất đi theo bảo vệ nàng, một chút nữa ta vào cung để đón nàng sau."
"Được thôi."
***** Hoàng cung.
Sở Nguyệt xuống xe ngựa đã có người của Trưởng công chúa chờ sẵn và dẫn nàng tới gặp mặt.
Khi đi băng qua một đình viện mát mẻ nọ, nàng nhìn thấy Hiên Viên Nhược Thủy trong cung y vàng nhã nhặn, dung mạo điểm trang tỉ mỉ xinh đẹp lộ ra thần sắc lạnh nhạt hiếm có.
Đối diện là Lâm Tử Tề đang ngồi và Liễm Cảnh đang đứng phía sau.
Sở Nguyệt đi qua khẽ gọi: "Nhược Thủy tỷ tỷ."
Bầu không khí căng thẳng bị gián đoạn. Hiên Viên Nhược Thủy cười với nàng:
"Tới rồi à, Tiểu Trần đâu? Đệ ấy không đi cùng sao?"
"Chàng ấy có chút chuyện cần xử lý nên không tới."
Sở Nguyệt lại nhìn Lâm Tử Tề cười nhẹ: "Lâm quốc công xin chào, xem ra ngài có chuyện cần thương lượng với trưởng công chúa điện hạ, thật quấy rầy rồi."
Lâm Tử Tề trầm tĩnh nhìn nàng rồi cười: "Công chúa quá lời rồi, có vẻ ta mới là người không được mời, vậy lão phu cũng biết điều một chút, cáo lui trước."
Lâm Tử Tề nhìn Hiên Viên Nhược Thủy ánh mắt vô cảm nhưng tràn đầy ý tứ cảnh cáo:
"Những lời của lão phu tuyệt không phải trò đùa, công chúa nên suy nghĩ chu đáo một chút."
Sau đó liền cùng Liễm Cảnh rời đi. Hiên Viên Nhược Thủy khẽ nhíu mày.
Sở Nguyệt ngồi xuống ghế đối diện hỏi: "Ông ta muốn tỷ làm gì à?"
"... Ông ta ép tỷ giao Ngọc tỷ và Hổ phù cho ông ta quản, phụ vương bệnh nặng không thể thượng triều, tỷ phụ giúp ông việc nhiếp chính và nắm giữ binh mã nhưng Lâm Tử Tề dùng lý do tỷ thân là nữ nhi không thể tham dự việc triều cương nên cùng các quan thần cảnh cáo tỷ nên an phận."
Hiên Viên Nhược Thủy sau đó nhìn nàng: "Tỷ đã nói với phụ vương chuyện muội muốn gặp ông ấy, phụ vương đã đồng ý rồi hiện tại muội có thể gặp người."
"Đa tạ Nhược Thủy tỷ tỷ."
"Vậy muội đến Vũ Long điện đi, một lát nữa hoa viên có một bữa tiệc nhỏ hãy tới đó tìm tỷ."
"Vâng ạ."
Sau đó, cung nữ bên cạnh Hiên Viên Nhược Thủy dẫn đường đưa nàng đến tẩm cung của hoàng đế.
Lý công công đứng bên ngoài chờ hầu hạ thấy nàng liền cúi đầu hành lễ:
"Bái kiến Cữu công chúa điện hạ, Bệ hạ đang đợi ngài xin mời vào."
"Làm phiền rồi... Lãnh Nhất ngươi cũng đợi ở ngoài đi."
"Dạ."
Một mình Sở Nguyệt đẩy cửa vào trong.
Hiên Viên Lăng y phục vàng kim tóc vấn cao cố định bằng trâm vàng ngồi trên ghế, dùng khăn trắng tỉ mỉ lau một chiếc đàn tì bà ngọc lam đẹp đẽ.
Sở Nguyệt đứng trước mặt ông hai tay bắt chéo nhau chạm hai vai, dùng lễ nghi của Bắc Vũ chấp tay cúi người hành lễ:
"... Sở Nguyệt, tham kiến Bắc Vũ Vương Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Hiên Viên Lăng nhìn nàng rồi nở nụ cười ôn hòa:
"Nếu cô nương đã không dùng thân phận Cữu công chúa của Thanh Phong mà hành lễ, thì cũng không cần xem ta là Bệ hạ nữa... Ngồi xuống đi, chúng ta trò chuyện một lát."
"Vâng."[/BOOK]
[BOOK]
Hoàng cung Vũ Long Điện.
"Quốc công đại nhân đến."
Lâm Tử Tề vận quan phục nhất phẩm màu xanh đậm đầu đội quan mão đích ngọc bích cùng Trác Chi Vũ đi vào.
"Thần Lâm Tử Tề tham kiến Bệ hạ."
"Trác Chi Vũ tham kiến Bệ hạ."
Hiên Viên Lăng miễn lễ, suy yếu ngồi tựa lưng vào thành giường:
"Lâm quốc công sao lại rảnh rỗi tới đây?"
"Khởi bẩm Bệ hạ, thần nghe nói bệnh tình của Bệ hạ trở nặng liền dẫn theo Trác Chi Vũ thần y đến để giúp người chữa bệnh."
"À, vậy xin làm phiền công tử rồi."
Trác Chi Vũ gật đầu nhẹ, sau đó lại nói:
"Lúc ta chữa bệnh không muốn bị làm phiền, người khác có thể ra ngoài trước được không, để ta tập trung chữa trị."
Lý công công lo lắng nhìn Hiên Viên Lăng: "Bệ hạ..."
"Khụ... Ngươi lui xuống đi."
"Vậy thần xin cáo lui trước." Lâm Tử Tề nhìn Trác Chi Vũ một cái hắn gật đầu nhẹ đáp lại.
Cả tẩm điện chỉ còn lại Trác Chi Vũ và Hiên Viên Lăng.
Trác Chi Vũ trước ánh mắt suy tư của Hiên Viên Lăng tự kéo một cái ghế đến trước mặt ông ấy rồi ngồi xuống. Hiên Viên Lăng ho khan vài tiếng hỏi:
"Không phải ngươi đi theo Quỷ vương gia ư, hiện tại sao lại ở cùng Lâm Tử Tề rồi?"
Trác Chi Vũ tự nhiên thoải mái vắt chân, đặt tay lên đùi không trả lời, khẽ quan sát Hiên Viên Lăng một chút rồi cười ẩn ý:
"Bệ hạ không cần phải đóng kịch nữa, ở đây không có người ngoài."
"Ngươi có ý gì?"
"Người vốn không bị trúng độc gì hết, đúng không?"
Hiên Viên Lăng hơi khựng lại mà nhìn Trác Chi Vũ.
Trác Chi Vũ cười nói:
"Có lẽ người đã phát hiện Lâm Tử Tề muốn hạ độc với mình nên đã đổi lại thuốc uống ngày thường thành thuốc bổ bình thường, âm thầm diễn kịch cho ông ta xem mà thôi... Yên tâm đi ta là người của Lạc Ly Trần."
Hiên Viên Lăng nhàn nhạt nhìn hắn: "Trẫm dựa vào đâu tin ngươi?"
"Dựa vào ta là người của Tu La Điện."
"Ngươi là người của Tu La Điện thì sao chứ?"
"Vì chủ tử của ta chính là Lạc Ly Trần - Lãnh Sát Ngọc Quân."
Hiên Viên Lăng khó tin trừng mắt!
Cái gì chứ!?
Trần nhi là điện chủ của Tu La Điện!
Trác Chi Vũ trước sự kích động của ông chậm rãi nói:
"Ta nói rõ chuyện này với người một là vì mong có được sự tin tưởng của người... Hai, chính là muốn thay Lạc Ly Trần nói với người hiện tại hắn đã trưởng thành rồi, sẽ chẳng ai ức hiếp bắt nạt hắn được nữa."
Hiên Viên Lăng cảm thấy trái tim nhói lên như bị ai đó đấm vào, hô hấp khó thông.
"Bệ hạ, khí sắc của người rất lạ, tuy không phải bị trúng độc nhưng có thể cho ta bắt mạch một chút được không?"
Trác Chi Vũ tới ngồi bên cạnh giường, Hiên Viên Lăng chần chừ một chút cũng đưa tay ra.
Trác Chi Vũ cẩn thận xem xét mạch tượng, sau đó thì kinh hãi thốt lên: "Bệ hạ sao lại..."
"Không cần nói gì... Trẫm đều biết cả."
Trác Chi Vũ bấn loạn nhìn Hiên Viên Lăng bởi vì hắn... Không cảm nhận được mạch tượng của ông!
Có lúc thì yếu ớt đập đúng ba nhịp, sau đó lại tĩnh lặng không có nhịp đập, y như một người đã chết.
Hiên Viên Lăng chỉ cười khổ mà giải thích:
"Có một số chuyện xảy ra, trẫm đã phải dùng bùa chú Tây Cương để duy trì sự sống... E là sắp không cầm cự được nữa rồi."
Hiên Viên Lăng vỗ vai Trác Chi Vũ: "Ngươi giúp trẫm... Giữ kín chuyện này nhé, đừng nói cho Trần nhi biết, xem như thành toàn cho tâm nguyện của trẫm đi."
Sau đó, cửa phòng mở ra Trác Chi Vũ rời khỏi phòng với bộ dạng thất thần và tràn đầy bất an.
***** Trưa hôm đó.
Một trận tuyết nhẹ rơi...
Lạc Vương Phủ.
Lạc Ly Trần ở dưới trời tuyết luyện kiếm, Sở Nguyệt ngồi trên ghế tre ngắm nhìn hắn, bên cạnh là một lò sưởi, không gian yên tĩnh nghe được âm thanh của lửa đang tí tách chầm chậm cháy.
Lãnh Nhất đi tới hành lễ với nàng rồi đưa ra hai bức thư:
"Chủ mẫu, Liễm Cảnh gửi thư và có thư mời trưởng công chúa muốn mời người vào cung trò chuyện ạ."
Lạc Ly Trần trở lại bên cạnh nàng, Sở Nguyệt đưa thư của Liễm Cảnh cho hắn đọc:
"Trác Chi Vũ nói Lâm Tử Tề muốn hạ độc Bệ hạ, bảo chúng ta cứ yên tâm hắn tự có cách giải quyết, với lại đã có mục đích cụ thể cho hành động tiếp theo rồi, Trác Chi Vũ báo lại trước khi hành động."
"Ừ."
Sở Nguyệt giơ thư mời của trưởng công chúa cười nói: "Ta vào cung gặp hoàng tỷ chàng một lát, chàng đi không?"
"... Không muốn đi." Lạc Ly Trần khó hiểu nhìn nàng: "Khi không nàng vào cung để làm gì?"
Sở Nguyệt nháy mắt cười cười: "Bí mật~"
"Ò... Vậy để Lãnh Nhất đi theo bảo vệ nàng, một chút nữa ta vào cung để đón nàng sau."
"Được thôi."
***** Hoàng cung.
Sở Nguyệt xuống xe ngựa đã có người của Trưởng công chúa chờ sẵn và dẫn nàng tới gặp mặt.
Khi đi băng qua một đình viện mát mẻ nọ, nàng nhìn thấy Hiên Viên Nhược Thủy trong cung y vàng nhã nhặn, dung mạo điểm trang tỉ mỉ xinh đẹp lộ ra thần sắc lạnh nhạt hiếm có.
Đối diện là Lâm Tử Tề đang ngồi và Liễm Cảnh đang đứng phía sau.
Sở Nguyệt đi qua khẽ gọi: "Nhược Thủy tỷ tỷ."
Bầu không khí căng thẳng bị gián đoạn. Hiên Viên Nhược Thủy cười với nàng:
"Tới rồi à, Tiểu Trần đâu? Đệ ấy không đi cùng sao?"
"Chàng ấy có chút chuyện cần xử lý nên không tới."
Sở Nguyệt lại nhìn Lâm Tử Tề cười nhẹ: "Lâm quốc công xin chào, xem ra ngài có chuyện cần thương lượng với trưởng công chúa điện hạ, thật quấy rầy rồi."
Lâm Tử Tề trầm tĩnh nhìn nàng rồi cười: "Công chúa quá lời rồi, có vẻ ta mới là người không được mời, vậy lão phu cũng biết điều một chút, cáo lui trước."
Lâm Tử Tề nhìn Hiên Viên Nhược Thủy ánh mắt vô cảm nhưng tràn đầy ý tứ cảnh cáo:
"Những lời của lão phu tuyệt không phải trò đùa, công chúa nên suy nghĩ chu đáo một chút."
Sau đó liền cùng Liễm Cảnh rời đi. Hiên Viên Nhược Thủy khẽ nhíu mày.
Sở Nguyệt ngồi xuống ghế đối diện hỏi: "Ông ta muốn tỷ làm gì à?"
"... Ông ta ép tỷ giao Ngọc tỷ và Hổ phù cho ông ta quản, phụ vương bệnh nặng không thể thượng triều, tỷ phụ giúp ông việc nhiếp chính và nắm giữ binh mã nhưng Lâm Tử Tề dùng lý do tỷ thân là nữ nhi không thể tham dự việc triều cương nên cùng các quan thần cảnh cáo tỷ nên an phận."
Hiên Viên Nhược Thủy sau đó nhìn nàng: "Tỷ đã nói với phụ vương chuyện muội muốn gặp ông ấy, phụ vương đã đồng ý rồi hiện tại muội có thể gặp người."
"Đa tạ Nhược Thủy tỷ tỷ."
"Vậy muội đến Vũ Long điện đi, một lát nữa hoa viên có một bữa tiệc nhỏ hãy tới đó tìm tỷ."
"Vâng ạ."
Sau đó, cung nữ bên cạnh Hiên Viên Nhược Thủy dẫn đường đưa nàng đến tẩm cung của hoàng đế.
Lý công công đứng bên ngoài chờ hầu hạ thấy nàng liền cúi đầu hành lễ:
"Bái kiến Cữu công chúa điện hạ, Bệ hạ đang đợi ngài xin mời vào."
"Làm phiền rồi... Lãnh Nhất ngươi cũng đợi ở ngoài đi."
"Dạ."
Một mình Sở Nguyệt đẩy cửa vào trong.
Hiên Viên Lăng y phục vàng kim tóc vấn cao cố định bằng trâm vàng ngồi trên ghế, dùng khăn trắng tỉ mỉ lau một chiếc đàn tì bà ngọc lam đẹp đẽ.
Sở Nguyệt đứng trước mặt ông hai tay bắt chéo nhau chạm hai vai, dùng lễ nghi của Bắc Vũ chấp tay cúi người hành lễ:
"... Sở Nguyệt, tham kiến Bắc Vũ Vương Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Hiên Viên Lăng nhìn nàng rồi nở nụ cười ôn hòa:
"Nếu cô nương đã không dùng thân phận Cữu công chúa của Thanh Phong mà hành lễ, thì cũng không cần xem ta là Bệ hạ nữa... Ngồi xuống đi, chúng ta trò chuyện một lát."
"Vâng."[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: