Chương 120: Trình diễn (1)
[BOOK]
2 ngày sau.
Lạc Vương phủ.
Hoa viên xinh đẹp với ánh nắng nhẹ chiếu sáng, các loài hoa mùa đông nở rộ rực rỡ khoe sắc.
Trác Chi Vũ 'vô tội' bị đẩy ngồi xuống ghế đá, Sở Nguyệt, Ám Nhất, Tiêu Y, Lãnh Nhất, Lãnh Nhị bao vây hắn khoanh tay nhìn hắn như phạm nhân.
"Nói mau, tối qua người của Lâm Tử Tề gặp ngươi ở quán rượu để làm gì?" Lãnh Nhất hung dữ tra hỏi.
"Hả? Hả?"
Lãnh Nhị trừng mắt: "Hả cái gì? Ám Nhất và Tiêu Y đã nói với bọn ta rồi, hôm qua các ngươi đi chơi bất ngờ có người muốn gặp ngươi, ta điều tra rõ đó là thuộc hạ của Lâm Tử Tề."
Ám Nhất liền nói: "Đáng nghi lắm, tên đó nói gì với ngươi?"
Tiêu Y bộ dáng khiếp sợ nhìn hắn: "Chẳng lẽ tên đó cho ngươi lợi lộc lớn, ngươi dám phản bội vương gia."
"Cái gì!" Trác Chi Vũ trừng Tiêu Y.
Sở Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn. Trác Chi Vũ liền la lên:
"Này này sao ngươi cũng nhìn ta như vậy? Ta không có biết gì đâu?"
"Tự nhiên tên đó hỏi ta vì sao đi theo Lạc Ly Trần và hỏi ta có muốn giao dịch làm việc cho Lâm Tử Tề không?"
"Ta là người rất dễ phản bội Lạc Ly Trần sao? Các ngươi dám nghi ngờ bổn công tử hu hu hu."
Trác Chi Vũ ngồi bệt ra đất mà dùng dằn nói mình bị oan, bọn nàng 'sợ hãi' hắn nổi điên cắn người nên lùi ra sau.
Bốn cận vệ trốn sau lưng Sở Nguyệt vô tội lè lưỡi nhìn Trác Chi Vũ đang la oai oái... Thấy ghê quá!
"Được rồi, bọn ta không nên nghi ngờ ngươi như vậy đừng giãy nữa... Ai bảo đang trong thời điểm tương đối nhạy cảm người của Lâm thị lại tìm ngươi làm gì."
Sở Nguyệt nói xong bốn cận vệ liền gật đầu tán thành.
"Có chuyện gì đó?" Lạc Ly Trần lúc nào đã đi đến còn nhìn bọn nàng mà nghi hoặc.
Trác Chi Vũ vội đứng lên chạy tới đứng cạnh Sở Nguyệt không dám mở mồm nói chuyện, bọn họ không biết phải làm sao đành nhìn nàng. Sở Nguyệt cười cười giải thích:
"Không phải đã nói với chàng rồi sao, bọn ta muốn tìm cách giúp chàng đối phó Lâm thị."
Lạc Ly Trần nhìn mọi người sau đó lạnh nhạt bảo: "Ta cũng đã bảo là không cần thiết."
"Cái gì mà không cần thiết. Rất cần thiết là đằng khác."
Mọi người gật đầu lia lịa. Lạc Ly Trần lạnh nhạt nói: "Đây là chuyện của ta, không cần mọi người..."
Sở Nguyệt hung dữ lườm hắn: "Câm miệng lại."
"..." Lạc Ly Trần ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Chàng cứ làm việc của chàng, bọn ta thích thì bọn ta làm, có nghe rõ không?"
Lạc Ly Trần ngoan như cún: "Ò."
Mọi người che miệng cười trộm... Sau đó một bàn trà nhỏ được dọn ra, mỗi người một chén trà nóng ngồi bàn chuyện.
Trác Chi Vũ mới kể lại chuyện gặp thuộc hạ của Lâm Tử Tề, cũng may Trác Chi Vũ đáp lời với yêu cầu của người đó rất khéo, không từ chối cũng chưa đồng ý ngay.
Sở Nguyệt cảm thán: "Xem ra Trác thần y rất nổi danh, Lâm Tử Tề nhanh như vậy lại muốn lôi kéo ngươi về phe ông ta."
Lạc Ly Trần nói: "Lâm Tử Tề là người say mê danh lợi và quyền lực, chỉ cần có thể giúp hắn thêm mạnh thì làm sao hắn có thể bỏ qua Tu La Điện được."
Sở Nguyệt gõ tay trên bàn, im lặng suy nghĩ...
"Có lẽ đây là một cơ hội tốt?"
Mọi người nghi hoặc nhìn nàng. Sở Nguyệt nói: "Ông ta muốn lôi kéo ngươi thì ngươi hãy 'ngã' về phía ông ta đi."
"Hả?!"
"Lấy lòng tin của ông ta, làm nội gián cho bọn ta, chúng ta phải vào tận hang cọp thì mới có thể bắt được cọp, đầu tiên hãy làm như thế này..."
Sở Nguyệt nói và mọi người chăm chú nghe. Xong, Trác Chi Vũ có hơi hoang mang:
"Nguy hiểm như vậy ta có còn mạng để trở về không?"
"Ám Nhất và Tiêu Y bảo hộ ngươi, sợ cái gì?"
"Nếu ngươi sợ thì đợi Lâm Tử Tề tới giết Lạc Ly Trần xong rồi quyết định có làm hay không?"
Trác Chi Vũ tức tối nhìn nàng: "Được rồi, được rồi, ta sợ ai chứ? Cùng lắm thì hy sinh vì đại nghĩa thôi."
Lạc Ly Trần nhìn mọi người rất nóng lòng muốn giúp hắn, cười một cái:
"Xem ra ta không thể ngăn cản quyết tâm này của mọi người, được, vậy thì chúng ta cùng làm, kể từ giờ 'Trình diễn' chính thức bắt đầu!"
***
Ngay ngày hôm đó.
Minh Vũ Lâu - Nơi ăn chơi tụ tập của danh môn vọng tộc, buôn bán vũ khí, đan dược, đấu giá, ca vũ v.v... Còn là nơi cung cấp nhiều tin tức cho người có tiền muốn biết chuyện gì liền có được chuyện đó.
Lãnh Nhất và Lãnh Nhị xuất hiện, thu hút không ít ánh nhìn, vì người khác đều nhận ra đây là thuộc hạ của thế tử vừa mới trở về kia.
Mọi chuyện về Thế tử kia đang là 'tin nóng hổi' ai ai cũng muốn biết.
Hai người đến khu trưng bày vũ khí, tùy tiện xem xét để lựa chọn vũ khí thích hợp cho mình.
Lãnh Nhị chọn một cây dao găm sắc bén nọ, nói với người bán:
"Ta muốn mua cái này."
"Bộp." Tay của Lãnh Nhị bị một cây quạt xếp đánh vào, dao găm liền rơi vào tay người khác.
Trác Chi Vũ, Ám Nhất, Tiêu Y đứng bên cạnh, khẽ xem xét dao găm trên tay Trác Chi Vũ cười xấu xa:
"Ông chủ, ta lấy dao găm này."
Người bán hàng lau lau mồ hôi... Lãnh Nhất không vui nhìn hắn:
"Trác Chi Vũ, ngươi đừng có ngang ngược, Lãnh Nhị mua nó trước ngươi rồi."
"Ngươi mua? Đã trả tiền sao? Rõ ràng là chưa đâu, vậy thì nó cũng có thể là của ta nga."
"Ngươi..."
Mọi người đều tập trung nhìn về phía họ, bàn tán xôn xao.
"A, đó không phải là thuộc hạ của Thế tử điện hạ và môn khách của thế tử sao? Sao lại cãi nhau rồi?"
"Ta nói cho các người nghe, vị lam y công tử đó chính là Trác Chi Vũ thần y của Tu La Điện đấy, không ngờ lại có thể trở thành môn khách của Lạc Vương Phủ."
"Thật ư?? Vậy thế tử kia cũng thật có bản lĩnh còn mời được người của Tu La Điện, e là về sau có Tu La Điện chống lưng thì còn ai mà dám bắt nạt hắn nữa."
"Chưa chắc đâu, theo ta thấy bọn họ e là không ưa nhau, nhìn như muốn đánh nhau vậy, xem ra vị thần y này không dễ phục tùng đâu."
"Ừ, rõ ràng như vậy còn gì."
Bên này, Trác Chi Vũ bộ dáng tự cao tự đắc nói:
"Hai người các ngươi chỉ là thuộc hạ của tên thế tử phế vật kia dám ở đây lên mặt với bổn công tử ư?"
"Ngươi đừng có ở đây ăn nói vô lễ, đừng quên ngươi phải bảo vệ chủ tử bọn ta."
"Hừ, dùng tiền để che trời, ta chính là khinh thường chủ tử các ngươi đấy."
"Ngươi! Vậy thì ta không khách khí nữa!"
Lãnh Nhất và Lãnh Nhị rút kiếm đánh tới. Trác Chi Vũ để Ám Nhất và Tiêu Y lên đánh trả, ở một bên lớn giọng:
"Ám Nhất, Tiêu Y đánh bọn chúng xin tha thì thôi cho ta, ta sợ các ngươi chắc!"
Bỗng chốc cả đại lâu trở thành một bãi chiến trường, đồ đạc bị náo loạn vỡ tan tành, người chạy trốn khắp nơi loạn thành một đoàn... Trác Chi Vũ phe phẩy quạt ánh mắt tràn đầy ý cười.
Đến khi khắp nơi trở nên lộn xộn như vừa có cơn bão quét qua, Trác Chi Vũ mới nhìn ông chủ nơi này cười cười:
"Tổn thất hôm nay ngươi đến Lạc Vương Phủ mà đòi nha. Đi thôi Ám Nhất, Tiêu Y, chúng ta đi dạo, không cần phí sức với bọn họ."
Ba người Trác Chi Vũ tiêu soái rời đi. Lãnh Nhất và Lãnh Nhị sắc mặt khó coi rời khỏi Minh Vũ Lâu.[/BOOK]
[BOOK]
2 ngày sau.
Lạc Vương phủ.
Hoa viên xinh đẹp với ánh nắng nhẹ chiếu sáng, các loài hoa mùa đông nở rộ rực rỡ khoe sắc.
Trác Chi Vũ 'vô tội' bị đẩy ngồi xuống ghế đá, Sở Nguyệt, Ám Nhất, Tiêu Y, Lãnh Nhất, Lãnh Nhị bao vây hắn khoanh tay nhìn hắn như phạm nhân.
"Nói mau, tối qua người của Lâm Tử Tề gặp ngươi ở quán rượu để làm gì?" Lãnh Nhất hung dữ tra hỏi.
"Hả? Hả?"
Lãnh Nhị trừng mắt: "Hả cái gì? Ám Nhất và Tiêu Y đã nói với bọn ta rồi, hôm qua các ngươi đi chơi bất ngờ có người muốn gặp ngươi, ta điều tra rõ đó là thuộc hạ của Lâm Tử Tề."
Ám Nhất liền nói: "Đáng nghi lắm, tên đó nói gì với ngươi?"
Tiêu Y bộ dáng khiếp sợ nhìn hắn: "Chẳng lẽ tên đó cho ngươi lợi lộc lớn, ngươi dám phản bội vương gia."
"Cái gì!" Trác Chi Vũ trừng Tiêu Y.
Sở Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn. Trác Chi Vũ liền la lên:
"Này này sao ngươi cũng nhìn ta như vậy? Ta không có biết gì đâu?"
"Tự nhiên tên đó hỏi ta vì sao đi theo Lạc Ly Trần và hỏi ta có muốn giao dịch làm việc cho Lâm Tử Tề không?"
"Ta là người rất dễ phản bội Lạc Ly Trần sao? Các ngươi dám nghi ngờ bổn công tử hu hu hu."
Trác Chi Vũ ngồi bệt ra đất mà dùng dằn nói mình bị oan, bọn nàng 'sợ hãi' hắn nổi điên cắn người nên lùi ra sau.
Bốn cận vệ trốn sau lưng Sở Nguyệt vô tội lè lưỡi nhìn Trác Chi Vũ đang la oai oái... Thấy ghê quá!
"Được rồi, bọn ta không nên nghi ngờ ngươi như vậy đừng giãy nữa... Ai bảo đang trong thời điểm tương đối nhạy cảm người của Lâm thị lại tìm ngươi làm gì."
Sở Nguyệt nói xong bốn cận vệ liền gật đầu tán thành.
"Có chuyện gì đó?" Lạc Ly Trần lúc nào đã đi đến còn nhìn bọn nàng mà nghi hoặc.
Trác Chi Vũ vội đứng lên chạy tới đứng cạnh Sở Nguyệt không dám mở mồm nói chuyện, bọn họ không biết phải làm sao đành nhìn nàng. Sở Nguyệt cười cười giải thích:
"Không phải đã nói với chàng rồi sao, bọn ta muốn tìm cách giúp chàng đối phó Lâm thị."
Lạc Ly Trần nhìn mọi người sau đó lạnh nhạt bảo: "Ta cũng đã bảo là không cần thiết."
"Cái gì mà không cần thiết. Rất cần thiết là đằng khác."
Mọi người gật đầu lia lịa. Lạc Ly Trần lạnh nhạt nói: "Đây là chuyện của ta, không cần mọi người..."
Sở Nguyệt hung dữ lườm hắn: "Câm miệng lại."
"..." Lạc Ly Trần ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Chàng cứ làm việc của chàng, bọn ta thích thì bọn ta làm, có nghe rõ không?"
Lạc Ly Trần ngoan như cún: "Ò."
Mọi người che miệng cười trộm... Sau đó một bàn trà nhỏ được dọn ra, mỗi người một chén trà nóng ngồi bàn chuyện.
Trác Chi Vũ mới kể lại chuyện gặp thuộc hạ của Lâm Tử Tề, cũng may Trác Chi Vũ đáp lời với yêu cầu của người đó rất khéo, không từ chối cũng chưa đồng ý ngay.
Sở Nguyệt cảm thán: "Xem ra Trác thần y rất nổi danh, Lâm Tử Tề nhanh như vậy lại muốn lôi kéo ngươi về phe ông ta."
Lạc Ly Trần nói: "Lâm Tử Tề là người say mê danh lợi và quyền lực, chỉ cần có thể giúp hắn thêm mạnh thì làm sao hắn có thể bỏ qua Tu La Điện được."
Sở Nguyệt gõ tay trên bàn, im lặng suy nghĩ...
"Có lẽ đây là một cơ hội tốt?"
Mọi người nghi hoặc nhìn nàng. Sở Nguyệt nói: "Ông ta muốn lôi kéo ngươi thì ngươi hãy 'ngã' về phía ông ta đi."
"Hả?!"
"Lấy lòng tin của ông ta, làm nội gián cho bọn ta, chúng ta phải vào tận hang cọp thì mới có thể bắt được cọp, đầu tiên hãy làm như thế này..."
Sở Nguyệt nói và mọi người chăm chú nghe. Xong, Trác Chi Vũ có hơi hoang mang:
"Nguy hiểm như vậy ta có còn mạng để trở về không?"
"Ám Nhất và Tiêu Y bảo hộ ngươi, sợ cái gì?"
"Nếu ngươi sợ thì đợi Lâm Tử Tề tới giết Lạc Ly Trần xong rồi quyết định có làm hay không?"
Trác Chi Vũ tức tối nhìn nàng: "Được rồi, được rồi, ta sợ ai chứ? Cùng lắm thì hy sinh vì đại nghĩa thôi."
Lạc Ly Trần nhìn mọi người rất nóng lòng muốn giúp hắn, cười một cái:
"Xem ra ta không thể ngăn cản quyết tâm này của mọi người, được, vậy thì chúng ta cùng làm, kể từ giờ 'Trình diễn' chính thức bắt đầu!"
***
Ngay ngày hôm đó.
Minh Vũ Lâu - Nơi ăn chơi tụ tập của danh môn vọng tộc, buôn bán vũ khí, đan dược, đấu giá, ca vũ v.v... Còn là nơi cung cấp nhiều tin tức cho người có tiền muốn biết chuyện gì liền có được chuyện đó.
Lãnh Nhất và Lãnh Nhị xuất hiện, thu hút không ít ánh nhìn, vì người khác đều nhận ra đây là thuộc hạ của thế tử vừa mới trở về kia.
Mọi chuyện về Thế tử kia đang là 'tin nóng hổi' ai ai cũng muốn biết.
Hai người đến khu trưng bày vũ khí, tùy tiện xem xét để lựa chọn vũ khí thích hợp cho mình.
Lãnh Nhị chọn một cây dao găm sắc bén nọ, nói với người bán:
"Ta muốn mua cái này."
"Bộp." Tay của Lãnh Nhị bị một cây quạt xếp đánh vào, dao găm liền rơi vào tay người khác.
Trác Chi Vũ, Ám Nhất, Tiêu Y đứng bên cạnh, khẽ xem xét dao găm trên tay Trác Chi Vũ cười xấu xa:
"Ông chủ, ta lấy dao găm này."
Người bán hàng lau lau mồ hôi... Lãnh Nhất không vui nhìn hắn:
"Trác Chi Vũ, ngươi đừng có ngang ngược, Lãnh Nhị mua nó trước ngươi rồi."
"Ngươi mua? Đã trả tiền sao? Rõ ràng là chưa đâu, vậy thì nó cũng có thể là của ta nga."
"Ngươi..."
Mọi người đều tập trung nhìn về phía họ, bàn tán xôn xao.
"A, đó không phải là thuộc hạ của Thế tử điện hạ và môn khách của thế tử sao? Sao lại cãi nhau rồi?"
"Ta nói cho các người nghe, vị lam y công tử đó chính là Trác Chi Vũ thần y của Tu La Điện đấy, không ngờ lại có thể trở thành môn khách của Lạc Vương Phủ."
"Thật ư?? Vậy thế tử kia cũng thật có bản lĩnh còn mời được người của Tu La Điện, e là về sau có Tu La Điện chống lưng thì còn ai mà dám bắt nạt hắn nữa."
"Chưa chắc đâu, theo ta thấy bọn họ e là không ưa nhau, nhìn như muốn đánh nhau vậy, xem ra vị thần y này không dễ phục tùng đâu."
"Ừ, rõ ràng như vậy còn gì."
Bên này, Trác Chi Vũ bộ dáng tự cao tự đắc nói:
"Hai người các ngươi chỉ là thuộc hạ của tên thế tử phế vật kia dám ở đây lên mặt với bổn công tử ư?"
"Ngươi đừng có ở đây ăn nói vô lễ, đừng quên ngươi phải bảo vệ chủ tử bọn ta."
"Hừ, dùng tiền để che trời, ta chính là khinh thường chủ tử các ngươi đấy."
"Ngươi! Vậy thì ta không khách khí nữa!"
Lãnh Nhất và Lãnh Nhị rút kiếm đánh tới. Trác Chi Vũ để Ám Nhất và Tiêu Y lên đánh trả, ở một bên lớn giọng:
"Ám Nhất, Tiêu Y đánh bọn chúng xin tha thì thôi cho ta, ta sợ các ngươi chắc!"
Bỗng chốc cả đại lâu trở thành một bãi chiến trường, đồ đạc bị náo loạn vỡ tan tành, người chạy trốn khắp nơi loạn thành một đoàn... Trác Chi Vũ phe phẩy quạt ánh mắt tràn đầy ý cười.
Đến khi khắp nơi trở nên lộn xộn như vừa có cơn bão quét qua, Trác Chi Vũ mới nhìn ông chủ nơi này cười cười:
"Tổn thất hôm nay ngươi đến Lạc Vương Phủ mà đòi nha. Đi thôi Ám Nhất, Tiêu Y, chúng ta đi dạo, không cần phí sức với bọn họ."
Ba người Trác Chi Vũ tiêu soái rời đi. Lãnh Nhất và Lãnh Nhị sắc mặt khó coi rời khỏi Minh Vũ Lâu.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: