Chương 70: Vào cung cứu người
[BOOK]Dịch quán.
Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt ngồi đối diện nhau, trên bàn là bức thư đe dọa của Độc Cô Nhuận.
Ám Nhất tức giận đùng đùng: "Tên đó dám bắt Tiêu Y làm con tin uy hiếp chúng ta, đúng là đáng chết."
Lạc Ly Trần nhìn nàng đang trấn tĩnh nhưng hắn biết nàng cũng đang rất lo lắng. Ám Nhất thì vô cùng sốt ruột:
"Tại sao Độc Cô Nhuận lại chọn thời điểm này ra tay chứ? Mục đích của hắn là gì?"
Sở Nguyệt lắc đầu: "Không biết, nhưng ta đang nghĩ có phải hay không bên phía Độc Cô Hiên Vũ cũng..."
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Ám Nhất đi ra mở cửa, liền nhìn thấy Độc Cô Hiên Vũ:
"Thái tử điện hạ?"
Độc Cô Hiên Vũ đi vào, Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần đứng dậy, nàng liền hỏi:
"Làm sao vậy?"
Độc Cô Hiên Vũ thần sắc lo lắng mà nói:
"Tiểu Lục... Bị Độc Cô Nhuận bắt giữ rồi."
Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần nhìn nhau một cái. Lạc Ly Trần lên tiếng:
"Tiêu Y cũng bị bắt giữ rồi."
"Cái gì!?"
"Xin lỗi ngươi, bọn ta không trông tiểu Hiên Tuyết kỹ càng, thằng bé đi chơi với Tiêu Y nên mới gặp chuyện."
"Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ?"
Sở Nguyệt thở dài: "Đành nghe theo ý hắn trước đã, tùy cơ ứng biến, nhưng mà ta sẽ nói thẳng, Độc Cô Nhuận dám động vào người của ta, bất kể hắn có là vương tử của Đông Hỏa, hoàng huynh của ngươi, ta cũng sẽ cho hắn phải trả giá đắt, đến lúc đó ngươi không niệm tình huynh đệ gì chứ?"
Độc Cô Hiên Vũ nhìn vào ánh mắt xinh đẹp của nàng một cách kiên định:
"Sở Nguyệt, ta đến đây là để nhờ ngươi, hãy hỗ trợ ta lấy lại những thứ ta nên có. Ta sẽ không trốn tránh nữa, ta muốn làm Hoàng đế, chỉ có như vậy ta mới bảo vệ được người ta muốn bảo vệ."
Hắn lấy trong mình một cây dao găm bạc đưa ra trước mặt nàng.
Lạc Ly Trần câu môi cười.
Sở Nguyệt cười nhẹ, nhận lấy dao găm: "Được thôi, chỉ cần ngươi muốn, bọn ta sẵn sàng hỗ trợ ngươi."
***
Giờ tuất đã đến.
Sở Nguyệt, Lạc Ly Trần, Độc Cô Hiên Vũ đã một mình vào cung, Ám Nhất cũng muốn đi nhưng Sở Nguyệt lại không cho nên đành ở lại dịch quán.
Trong cung, lại đang diễn ra một bữa tiệc 'thoái lạc' như bao lần, Độc Cô Hiên Thành ngồi trên ngai vàng chìm đắm vào tửu sắc, Hạ Du Hàm ngồi cạnh cho hắn sờ mó, mời rượu cười ngọt ngào.
Quan thần thì cười nói rôm rã ngắm mỹ nhân lả lướt mà không biết cái chết đang đến rất gần.
Độc Cô Nhuận ngồi ở một góc quan sát tất cả, ý cười trong mắt, thâm trầm điên cuồng.
Ba người bọn nàng xuất hiện, khiến cho xung quanh ai nấy bất ngờ. Độc Cô Nhuận rất bình tĩnh cười đứng dậy:
"Đến thật đúng giờ, xem ra 'khách' mà ta đã mời về kia rất đáng giá."
"Mau thả Tiểu Lục và Tiêu Y cho bọn ta, nếu không đừng trách ta không niệm tình huynh đệ." Độc Cô Hiên Vũ chỉ tay về phía Độc Cô Nhuận.
"Huynh đệ. Ha ha... Nực cười, ta và ngươi vốn chẳng phải là huynh đệ gì cả đừng ở đây giả tình giả nghĩa với ta!"
Độc Cô Nhuận vỗ tay ba cái, một tốp binh lính mặc giáp sắt cầm giáo chạy vào bao vây toàn bộ khu vực này.
Độc Cô Nhuận chỉ tay về phía Độc Cô Hiên Thành phẫn nộ quát:
"Ông!... Một kẻ tham lam, ích kỷ, dâm bạo, vì đám tiện nhân kia mà giày vò tâm trí ép buộc mẫu phi ta phải tự vẫn, ông coi thường ta, chưa từng cho ta một cơ hội để chạm tay vào ngôi vị trữ quân."
"Còn ngươi, Độc Cô Hiên Vũ, ngươi tài giỏi lại thông minh học một biết mười, ta không bằng ngươi, nhưng ta cũng đã nổ lực như vậy, nhưng vẫn không có được gì, ta ghét ngươi, hận ngươi, nếu ngươi không xuất hiện thì ta đã sớm trở thành thái tử rồi!"
Mọi người xung quanh một phen chấn động, Độc Cô Hiên Thành ngơ ngác nhìn bọn họ, khiếp đảm vỗ bàn đứng bật dậy, chỉ tay về phía Độc Cô Nhuận:
"Ngươi... Các ngươi đây... Đây là nói cái gì vậy hả! Muốn tạo phản sao!"
Độc Cô Nhuận vung tay hất bình rượu bên cạnh bay tới dưới chân của Độc Cô Hiên Thành, 'xoảng!' một tiếng bình rượu vỡ tan thành, khiến ông ta hoảng sợ lui về sau vài bước.
"Phải! Ta đây chính là muốn tạo phản! Ngươi là tên hôn quân vạn người phỉ nhổ. Ngôi vị đó vốn phải thuộc về ta."
"Ngươi... Ngươi..."
"Ha ha... Phụ hoàng 'kính yêu' của ta, ông yên tâm đi, ông sẽ không phải chết một mình đâu, tất cả thần tử nịnh bợ ông, xúi giục ông làm những chuyện độc ác... Bọn chúng đều sẽ đồng hành cùng ông xuống Âm tàu địa phủ!"
Độc Cô Hiên Thành hoàn toàn khiếp sợ, còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy lòng ngực đau nhói, hắn ôm ngực phun ra ngụm máu đen:
"Phụt!"
"Ngươi... Nghiệt tử... Ngươi..."
Các quan viên bên dưới ai nấy đều co ro ngã ra đất, đau khổ kêu gào, máu đen từ miệng phun ra, mắt, tai, mũi điều chảy máu ròng ròng.
Độc Cô Nhuận cười lớn một cách điên cuồng.
Hạ Du Hàm đẩy Độc Cô Hiên Thành cho ông ta ngã ra đất, đi về phía Độc Cô Nhuận, hắn ôm eo nàng ta kéo vào lòng.
Độc Cô Hiên Thành chỉ tay về phía nàng ta:
"Ngươi... Ng... Ngươi..."
"Hừ, đồ lão già háo sắc, ngươi đã trúng phải kịch độc sẽ chết trong đau khổ, chúc ngươi 'lên đường' bình an!"
"T - Tiện... Nhân... Nghiệt tử! Các ngươi..." Độc Cô Hiên Thành ngã trên đất, tắt thở, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Độc Cô Hiên Vũ thật sự không ngờ Độc Cô Nhuận sẽ giết muốn đi qua xem ông ấy, Sở Nguyệt đã ngăn cản, lắc đầu với hắn.
Những thần tử khác hơn 20 người cũng kêu gào trong đau đớn, lần lượt tắt thở.
Một bữa tiệc máu cứ thế tạo thành khiến mọi thứ trở nên u ám đáng sợ.
Trên một mái nhà, 3 thân ảnh đứng ngạo nghễ trong bóng tối, Vũ Tử Khuynh một thân hắc y tung bay, đầu đội một cái nón trùm màu đen dài che từ đầu đến ngang eo, quan sát bên dưới bằng ánh mắt lạnh nhạt...
Độc Cô Nhuận ôm eo Hạ Du Hàm dẫm lên máu tươi của những kẻ ở đây, đi tới ngai vàng ngồi xuống.
Những tên lính xung quanh quỳ xuống, như máy móc hô lớn:
"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" [/BOOK]
[BOOK]Dịch quán.
Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt ngồi đối diện nhau, trên bàn là bức thư đe dọa của Độc Cô Nhuận.
Ám Nhất tức giận đùng đùng: "Tên đó dám bắt Tiêu Y làm con tin uy hiếp chúng ta, đúng là đáng chết."
Lạc Ly Trần nhìn nàng đang trấn tĩnh nhưng hắn biết nàng cũng đang rất lo lắng. Ám Nhất thì vô cùng sốt ruột:
"Tại sao Độc Cô Nhuận lại chọn thời điểm này ra tay chứ? Mục đích của hắn là gì?"
Sở Nguyệt lắc đầu: "Không biết, nhưng ta đang nghĩ có phải hay không bên phía Độc Cô Hiên Vũ cũng..."
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Ám Nhất đi ra mở cửa, liền nhìn thấy Độc Cô Hiên Vũ:
"Thái tử điện hạ?"
Độc Cô Hiên Vũ đi vào, Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần đứng dậy, nàng liền hỏi:
"Làm sao vậy?"
Độc Cô Hiên Vũ thần sắc lo lắng mà nói:
"Tiểu Lục... Bị Độc Cô Nhuận bắt giữ rồi."
Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần nhìn nhau một cái. Lạc Ly Trần lên tiếng:
"Tiêu Y cũng bị bắt giữ rồi."
"Cái gì!?"
"Xin lỗi ngươi, bọn ta không trông tiểu Hiên Tuyết kỹ càng, thằng bé đi chơi với Tiêu Y nên mới gặp chuyện."
"Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ?"
Sở Nguyệt thở dài: "Đành nghe theo ý hắn trước đã, tùy cơ ứng biến, nhưng mà ta sẽ nói thẳng, Độc Cô Nhuận dám động vào người của ta, bất kể hắn có là vương tử của Đông Hỏa, hoàng huynh của ngươi, ta cũng sẽ cho hắn phải trả giá đắt, đến lúc đó ngươi không niệm tình huynh đệ gì chứ?"
Độc Cô Hiên Vũ nhìn vào ánh mắt xinh đẹp của nàng một cách kiên định:
"Sở Nguyệt, ta đến đây là để nhờ ngươi, hãy hỗ trợ ta lấy lại những thứ ta nên có. Ta sẽ không trốn tránh nữa, ta muốn làm Hoàng đế, chỉ có như vậy ta mới bảo vệ được người ta muốn bảo vệ."
Hắn lấy trong mình một cây dao găm bạc đưa ra trước mặt nàng.
Lạc Ly Trần câu môi cười.
Sở Nguyệt cười nhẹ, nhận lấy dao găm: "Được thôi, chỉ cần ngươi muốn, bọn ta sẵn sàng hỗ trợ ngươi."
***
Giờ tuất đã đến.
Sở Nguyệt, Lạc Ly Trần, Độc Cô Hiên Vũ đã một mình vào cung, Ám Nhất cũng muốn đi nhưng Sở Nguyệt lại không cho nên đành ở lại dịch quán.
Trong cung, lại đang diễn ra một bữa tiệc 'thoái lạc' như bao lần, Độc Cô Hiên Thành ngồi trên ngai vàng chìm đắm vào tửu sắc, Hạ Du Hàm ngồi cạnh cho hắn sờ mó, mời rượu cười ngọt ngào.
Quan thần thì cười nói rôm rã ngắm mỹ nhân lả lướt mà không biết cái chết đang đến rất gần.
Độc Cô Nhuận ngồi ở một góc quan sát tất cả, ý cười trong mắt, thâm trầm điên cuồng.
Ba người bọn nàng xuất hiện, khiến cho xung quanh ai nấy bất ngờ. Độc Cô Nhuận rất bình tĩnh cười đứng dậy:
"Đến thật đúng giờ, xem ra 'khách' mà ta đã mời về kia rất đáng giá."
"Mau thả Tiểu Lục và Tiêu Y cho bọn ta, nếu không đừng trách ta không niệm tình huynh đệ." Độc Cô Hiên Vũ chỉ tay về phía Độc Cô Nhuận.
"Huynh đệ. Ha ha... Nực cười, ta và ngươi vốn chẳng phải là huynh đệ gì cả đừng ở đây giả tình giả nghĩa với ta!"
Độc Cô Nhuận vỗ tay ba cái, một tốp binh lính mặc giáp sắt cầm giáo chạy vào bao vây toàn bộ khu vực này.
Độc Cô Nhuận chỉ tay về phía Độc Cô Hiên Thành phẫn nộ quát:
"Ông!... Một kẻ tham lam, ích kỷ, dâm bạo, vì đám tiện nhân kia mà giày vò tâm trí ép buộc mẫu phi ta phải tự vẫn, ông coi thường ta, chưa từng cho ta một cơ hội để chạm tay vào ngôi vị trữ quân."
"Còn ngươi, Độc Cô Hiên Vũ, ngươi tài giỏi lại thông minh học một biết mười, ta không bằng ngươi, nhưng ta cũng đã nổ lực như vậy, nhưng vẫn không có được gì, ta ghét ngươi, hận ngươi, nếu ngươi không xuất hiện thì ta đã sớm trở thành thái tử rồi!"
Mọi người xung quanh một phen chấn động, Độc Cô Hiên Thành ngơ ngác nhìn bọn họ, khiếp đảm vỗ bàn đứng bật dậy, chỉ tay về phía Độc Cô Nhuận:
"Ngươi... Các ngươi đây... Đây là nói cái gì vậy hả! Muốn tạo phản sao!"
Độc Cô Nhuận vung tay hất bình rượu bên cạnh bay tới dưới chân của Độc Cô Hiên Thành, 'xoảng!' một tiếng bình rượu vỡ tan thành, khiến ông ta hoảng sợ lui về sau vài bước.
"Phải! Ta đây chính là muốn tạo phản! Ngươi là tên hôn quân vạn người phỉ nhổ. Ngôi vị đó vốn phải thuộc về ta."
"Ngươi... Ngươi..."
"Ha ha... Phụ hoàng 'kính yêu' của ta, ông yên tâm đi, ông sẽ không phải chết một mình đâu, tất cả thần tử nịnh bợ ông, xúi giục ông làm những chuyện độc ác... Bọn chúng đều sẽ đồng hành cùng ông xuống Âm tàu địa phủ!"
Độc Cô Hiên Thành hoàn toàn khiếp sợ, còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy lòng ngực đau nhói, hắn ôm ngực phun ra ngụm máu đen:
"Phụt!"
"Ngươi... Nghiệt tử... Ngươi..."
Các quan viên bên dưới ai nấy đều co ro ngã ra đất, đau khổ kêu gào, máu đen từ miệng phun ra, mắt, tai, mũi điều chảy máu ròng ròng.
Độc Cô Nhuận cười lớn một cách điên cuồng.
Hạ Du Hàm đẩy Độc Cô Hiên Thành cho ông ta ngã ra đất, đi về phía Độc Cô Nhuận, hắn ôm eo nàng ta kéo vào lòng.
Độc Cô Hiên Thành chỉ tay về phía nàng ta:
"Ngươi... Ng... Ngươi..."
"Hừ, đồ lão già háo sắc, ngươi đã trúng phải kịch độc sẽ chết trong đau khổ, chúc ngươi 'lên đường' bình an!"
"T - Tiện... Nhân... Nghiệt tử! Các ngươi..." Độc Cô Hiên Thành ngã trên đất, tắt thở, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Độc Cô Hiên Vũ thật sự không ngờ Độc Cô Nhuận sẽ giết muốn đi qua xem ông ấy, Sở Nguyệt đã ngăn cản, lắc đầu với hắn.
Những thần tử khác hơn 20 người cũng kêu gào trong đau đớn, lần lượt tắt thở.
Một bữa tiệc máu cứ thế tạo thành khiến mọi thứ trở nên u ám đáng sợ.
Trên một mái nhà, 3 thân ảnh đứng ngạo nghễ trong bóng tối, Vũ Tử Khuynh một thân hắc y tung bay, đầu đội một cái nón trùm màu đen dài che từ đầu đến ngang eo, quan sát bên dưới bằng ánh mắt lạnh nhạt...
Độc Cô Nhuận ôm eo Hạ Du Hàm dẫm lên máu tươi của những kẻ ở đây, đi tới ngai vàng ngồi xuống.
Những tên lính xung quanh quỳ xuống, như máy móc hô lớn:
"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" [/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: