Chương 60: Quỷ đội lốt người
[BOOK]
An Nam Quốc.
Trong một dịch quán bí mật ở một nơi nào đó, Vũ Tử Khuynh ngồi xếp bằng trên một chiếc giường đang nhắm mắt luyện công.
Thật đáng kinh ngạc, hiện tại hắn đã có được sức mạnh sánh ngang Tinh Quang Chi Lực.
Ma Đế là bậc ma quân ma khí hơn người, dù thân thể tiêu tan nhưng tàn hồn vẫn còn lưu lạc.
Hắn đã tìm thấy và hấp thụ những mảnh tàn hồn còn mang sức mạnh cường đại của Ma Đế, cộng thêm tâm pháp mà hắn tu luyện nhiều năm đã nâng cấp sức mạnh của hắn lên rất nhiều.
Vũ Tử Khuynh sớm đã đánh chủ ý tới Ma Đế muốn nuốt trọn sức mạnh của hắn ta, nhưng bản thân biết rõ không phải đối thủ của Ma Đế mới lập ra một cái bẫy, dụ Ma Đế vào, mượn sức của Sở Nguyệt tiêu diệt Ma Đế, hắn chỉ cần 'ngư ong đắc lợi'.
Chỉ đáng tiếc bộ tâm pháp mà Vũ Tử Khuynh tu luyện có một khuyết điểm chính là sẽ khiến người luyện nhập ma.
Đã có lần hắn bị khống chế mất hết lý trí mà đi giết người như một kẻ điên, may mà hắn kịp tỉnh lại nếu không thì đã bị đứt đoạn gân mạch mà chết.
"Chủ nhân, người đã mang tới." Bên ngoài phòng một giọng nói vang lên.
Một hắc y nam tử trẻ tuổi đi vào, mang theo một hồng y nữ tử dáng người thước tha, đầu bị trùm bằng vải đen.
Hắc y nam tử tên Dương Sát, là thuộc hạ tín nhiệm, cánh tay đắc lực của Vũ Tử Khuynh, dung mạo tuấn tú và luôn giữ một sắc mặt lạnh lùng vô cảm.
Hồng y nữ tử như hoảng sợ mà vùng vẫy thì bị Dương Sát thô bạo đẩy ngã ra đất.
Nhận được ánh mắt của Vũ Tử Khuynh Dương Sát lấy vải trùm đầu của hồng y nữ tử xuống.
Dung mạo xinh đẹp động lòng người, đôi mắt to tròn đỏ hoe rơi những giọt nước mắt sợ hãi, thật khiến nam tử muốn bao bọc chở che.
Vũ Tử Khuynh cười một cái lạnh nhạt chế giễu:
"Dương Sát, sao ngươi lại mạnh tay như vậy, nhìn xem, đã dọa Hạ cô nương sợ hãi kìa."
Hạ Du Hàm - Người duy nhất còn sống của Hạ gia. Nàng ta cũng không biết chuyện gì, lúc tách nhau ra cùng phụ thân, chưa đi được bao lâu thì bị Dương Sát chặn đường bắt giữ.
Hạ Du Hàm nhìn nam tử bạch y phong hoa tuyệt đại trước mặt đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến đáng sợ, cả người run rẩy lên nhưng vẫn mạnh miệng quát:
"Ngươi là sư huynh của tiểu tiện nhân Sở Nguyệt kia. Sao hả? Muốn bắt ta giao cho ả để lấy lòng ả sao, đúng là tiểu tiện nhân thích mê hoặc đàn ông."
Vũ Tử Khuynh ánh mắt rét lạnh, vung tay tát Hạ Du Hàm một cái lại khiến nàng ta văng ra xa, mặt trái in hằn dấu tay đỏ, miệng cũng rỉ máu.
"Ngươi nên biết điều một chút cho ta, còn dám mắng nàng ấy một tiếng tiện nhân ta sẽ rút lưỡi của ngươi cho chó ăn."
Hạ Du Hàm cố gắng ngồi dậy cả người run lên, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ.
Vũ Tử Khuynh chậm rãi tới gần, dùng quạt nâng cằm nàng ta lên, ánh mắt chế giễu khinh bỉ cười:
"Ngươi nhìn ngươi xem, bây giờ chỉ là một tội nhân bị triều đình truy nã, ngươi không có cái gì cả, ngay cả tiện nhân cũng không bằng."
Hạ Du Hàm hất đầu qua một bên, ánh mắt căm hận, cắn răng không nói lời nào.
Vũ Tử Khuynh thong thả ngồi xuống một cái ghế, phe phẩy quạt trên tay, cười nho nhã:
"Hạ gia đã không còn nữa, có phải ngươi rất muốn báo thù?"
"..."
"Nếu ta là ngươi dù bất cứ giá nào cũng phải khiến Thanh Phong quốc diệt vong, tế linh hồn cho cả nhà, khiến kẻ thù ngươi chết không toàn thây."
Hạ Du Hàm lóe lên sát khí, đúng vậy, là Trường Thiên Tư Thành hạ chỉ giết cả nhà nàng ta, hắn đáng chết.
Còn có Sở Nguyệt tiện nhân đã hủy hoại mọi thứ của nàng ta.
Lạc Ly Trần nham hiểm xảo trá lừa gạt nàng ta nhiều năm như vậy, tất cả bọn họ đều đáng chết!
"... Nếu ngươi muốn trả thù thì ta có thể giúp ngươi." Vũ Tử Khuynh cười tà mị.
Hạ Du Hàm nhìn nam nhân nho nhã trước mặt, bây giờ nàng ta mới hiểu rõ, nam tử này là một người nguy hiểm và đáng sợ... Nhưng mà... Nhưng mà...
"Cầu... Cầu xin ngươi hãy giúp ta báo thù, ta sẽ nghe theo sai khiến của ngươi, ta muốn báo thù."
Vũ Tử Khuynh nhìn Hạ Du Hàm quỳ rạp xuống cúi đầu sát đất thì hài lòng, từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc:
"Ngẩng đầu lên."
Hạ Du Hàm cảm nhận được có thứ gì đó bay vào trong miệng mình, chốc đã tan ra hòa vào cơ thể:
"Ngươi cho ta uống cái gì!" Hạ Du Hàm vội ôm cổ ho khan, ánh mắt sợ hãi.
"À, chỉ là độc dược thôi, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, cứ 3 ngày ta sẽ đưa ngươi giải dược, bằng không thân thể ngươi sẽ hóa thành vũng máu."
Hạ Du Hàm mặt mày không còn huyết sắc, vô lực ngồi bệt ra đất.
"Muốn báo thù, ít ra ngươi phải có chỗ dựa tốt, ta sẽ tìm cách cho ngươi tiến cung."
"Tiến cung?"
"An Nam Vương là một phế quân, ham mê nữ sắc bỏ bê triều cương, ngươi lấy lòng hắn để hắn si mê ngươi lúc đó ngươi muốn quyền có quyền, muốn quân có quân, dùng người của An Nam để diệt Thanh Phong... Thế nào?"
Hạ Du Hàm căn chặt môi, thở ra một hơi, đành nghe theo:
"Được, ta nghe lời ngươi."
Đột nhiên, Vũ Tử Khuynh chuyển chủ đề, khép quạt lại nheo mắt nguy hiểm:
"Nghe nói... Trước đây ngươi từng gây khó dễ với nàng ấy?"
Hạ Du Hàm hiểu rõ 'nàng ấy' trong miệng hắn là ai, lúc này không ngu ngốc mắng chửi trước mặt hắn nữa:
"Ta... Ta..."
Vũ Tử Khuynh nhìn Dương Sát, hắn hiểu ý ra ngoài, sau đó dẫn 10 nam nhân vào.
Có mập, có ốm, ai nấy đều vô cùng xấu xí đến buồn nôn.
Hạ Du Hàm lập tức căng thẳng lui về sau, run rẩy:
"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?"
"À, đây là 'món quà' ta chuẩn bị cho ngươi đấy, hầu hạ cho thật tốt vào."
Hạ Du Hàm bất chấp tất cả bò tới ôm chân của Vũ Tử Khuynh khóc lóc nức nở, nam nhân khác nhất định sẽ mềm lòng, nhưng Vũ Tử Khuynh chỉ cười lạnh, đá nàng ta ra nói với mấy nam nhân kia:
"Lo hầu hạ đệ nhất tài nữ của các ngươi thật tốt nào."
Vũ Tử Khuynh và Dương Sát xoay người rời đi.
10 nam nhân tiến tới chạm vào nàng ta, ánh mắt dâm tà, miệng cười ghê tởm, y phục bị xé rách, bọn họ chà đạp nàng ta một cách thô bạo.
"Không... Đừng mà... Cầu xin ngươi... Đừng đi AAAA."
Ác quỷ! Vũ Tử Khuynh là một tên ác quỷ, bề ngoài thanh nhã cao quý bên trong lại tàn bạo độc ác, thật đáng sợ!
Bên ngoài, Vũ Tử Khuynh nghe tiếng la thất thanh của Hạ Du Hàm, sau đó là âm thanh rên rĩ mạnh bạo thì thật hài lòng.
"Khi nào bọn họ dừng lại, mang Hạ Du Hàm ném vào Lệ Liên Viện."
"Tuân lệnh."[/BOOK]
[BOOK]
An Nam Quốc.
Trong một dịch quán bí mật ở một nơi nào đó, Vũ Tử Khuynh ngồi xếp bằng trên một chiếc giường đang nhắm mắt luyện công.
Thật đáng kinh ngạc, hiện tại hắn đã có được sức mạnh sánh ngang Tinh Quang Chi Lực.
Ma Đế là bậc ma quân ma khí hơn người, dù thân thể tiêu tan nhưng tàn hồn vẫn còn lưu lạc.
Hắn đã tìm thấy và hấp thụ những mảnh tàn hồn còn mang sức mạnh cường đại của Ma Đế, cộng thêm tâm pháp mà hắn tu luyện nhiều năm đã nâng cấp sức mạnh của hắn lên rất nhiều.
Vũ Tử Khuynh sớm đã đánh chủ ý tới Ma Đế muốn nuốt trọn sức mạnh của hắn ta, nhưng bản thân biết rõ không phải đối thủ của Ma Đế mới lập ra một cái bẫy, dụ Ma Đế vào, mượn sức của Sở Nguyệt tiêu diệt Ma Đế, hắn chỉ cần 'ngư ong đắc lợi'.
Chỉ đáng tiếc bộ tâm pháp mà Vũ Tử Khuynh tu luyện có một khuyết điểm chính là sẽ khiến người luyện nhập ma.
Đã có lần hắn bị khống chế mất hết lý trí mà đi giết người như một kẻ điên, may mà hắn kịp tỉnh lại nếu không thì đã bị đứt đoạn gân mạch mà chết.
"Chủ nhân, người đã mang tới." Bên ngoài phòng một giọng nói vang lên.
Một hắc y nam tử trẻ tuổi đi vào, mang theo một hồng y nữ tử dáng người thước tha, đầu bị trùm bằng vải đen.
Hắc y nam tử tên Dương Sát, là thuộc hạ tín nhiệm, cánh tay đắc lực của Vũ Tử Khuynh, dung mạo tuấn tú và luôn giữ một sắc mặt lạnh lùng vô cảm.
Hồng y nữ tử như hoảng sợ mà vùng vẫy thì bị Dương Sát thô bạo đẩy ngã ra đất.
Nhận được ánh mắt của Vũ Tử Khuynh Dương Sát lấy vải trùm đầu của hồng y nữ tử xuống.
Dung mạo xinh đẹp động lòng người, đôi mắt to tròn đỏ hoe rơi những giọt nước mắt sợ hãi, thật khiến nam tử muốn bao bọc chở che.
Vũ Tử Khuynh cười một cái lạnh nhạt chế giễu:
"Dương Sát, sao ngươi lại mạnh tay như vậy, nhìn xem, đã dọa Hạ cô nương sợ hãi kìa."
Hạ Du Hàm - Người duy nhất còn sống của Hạ gia. Nàng ta cũng không biết chuyện gì, lúc tách nhau ra cùng phụ thân, chưa đi được bao lâu thì bị Dương Sát chặn đường bắt giữ.
Hạ Du Hàm nhìn nam tử bạch y phong hoa tuyệt đại trước mặt đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến đáng sợ, cả người run rẩy lên nhưng vẫn mạnh miệng quát:
"Ngươi là sư huynh của tiểu tiện nhân Sở Nguyệt kia. Sao hả? Muốn bắt ta giao cho ả để lấy lòng ả sao, đúng là tiểu tiện nhân thích mê hoặc đàn ông."
Vũ Tử Khuynh ánh mắt rét lạnh, vung tay tát Hạ Du Hàm một cái lại khiến nàng ta văng ra xa, mặt trái in hằn dấu tay đỏ, miệng cũng rỉ máu.
"Ngươi nên biết điều một chút cho ta, còn dám mắng nàng ấy một tiếng tiện nhân ta sẽ rút lưỡi của ngươi cho chó ăn."
Hạ Du Hàm cố gắng ngồi dậy cả người run lên, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ.
Vũ Tử Khuynh chậm rãi tới gần, dùng quạt nâng cằm nàng ta lên, ánh mắt chế giễu khinh bỉ cười:
"Ngươi nhìn ngươi xem, bây giờ chỉ là một tội nhân bị triều đình truy nã, ngươi không có cái gì cả, ngay cả tiện nhân cũng không bằng."
Hạ Du Hàm hất đầu qua một bên, ánh mắt căm hận, cắn răng không nói lời nào.
Vũ Tử Khuynh thong thả ngồi xuống một cái ghế, phe phẩy quạt trên tay, cười nho nhã:
"Hạ gia đã không còn nữa, có phải ngươi rất muốn báo thù?"
"..."
"Nếu ta là ngươi dù bất cứ giá nào cũng phải khiến Thanh Phong quốc diệt vong, tế linh hồn cho cả nhà, khiến kẻ thù ngươi chết không toàn thây."
Hạ Du Hàm lóe lên sát khí, đúng vậy, là Trường Thiên Tư Thành hạ chỉ giết cả nhà nàng ta, hắn đáng chết.
Còn có Sở Nguyệt tiện nhân đã hủy hoại mọi thứ của nàng ta.
Lạc Ly Trần nham hiểm xảo trá lừa gạt nàng ta nhiều năm như vậy, tất cả bọn họ đều đáng chết!
"... Nếu ngươi muốn trả thù thì ta có thể giúp ngươi." Vũ Tử Khuynh cười tà mị.
Hạ Du Hàm nhìn nam nhân nho nhã trước mặt, bây giờ nàng ta mới hiểu rõ, nam tử này là một người nguy hiểm và đáng sợ... Nhưng mà... Nhưng mà...
"Cầu... Cầu xin ngươi hãy giúp ta báo thù, ta sẽ nghe theo sai khiến của ngươi, ta muốn báo thù."
Vũ Tử Khuynh nhìn Hạ Du Hàm quỳ rạp xuống cúi đầu sát đất thì hài lòng, từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc:
"Ngẩng đầu lên."
Hạ Du Hàm cảm nhận được có thứ gì đó bay vào trong miệng mình, chốc đã tan ra hòa vào cơ thể:
"Ngươi cho ta uống cái gì!" Hạ Du Hàm vội ôm cổ ho khan, ánh mắt sợ hãi.
"À, chỉ là độc dược thôi, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, cứ 3 ngày ta sẽ đưa ngươi giải dược, bằng không thân thể ngươi sẽ hóa thành vũng máu."
Hạ Du Hàm mặt mày không còn huyết sắc, vô lực ngồi bệt ra đất.
"Muốn báo thù, ít ra ngươi phải có chỗ dựa tốt, ta sẽ tìm cách cho ngươi tiến cung."
"Tiến cung?"
"An Nam Vương là một phế quân, ham mê nữ sắc bỏ bê triều cương, ngươi lấy lòng hắn để hắn si mê ngươi lúc đó ngươi muốn quyền có quyền, muốn quân có quân, dùng người của An Nam để diệt Thanh Phong... Thế nào?"
Hạ Du Hàm căn chặt môi, thở ra một hơi, đành nghe theo:
"Được, ta nghe lời ngươi."
Đột nhiên, Vũ Tử Khuynh chuyển chủ đề, khép quạt lại nheo mắt nguy hiểm:
"Nghe nói... Trước đây ngươi từng gây khó dễ với nàng ấy?"
Hạ Du Hàm hiểu rõ 'nàng ấy' trong miệng hắn là ai, lúc này không ngu ngốc mắng chửi trước mặt hắn nữa:
"Ta... Ta..."
Vũ Tử Khuynh nhìn Dương Sát, hắn hiểu ý ra ngoài, sau đó dẫn 10 nam nhân vào.
Có mập, có ốm, ai nấy đều vô cùng xấu xí đến buồn nôn.
Hạ Du Hàm lập tức căng thẳng lui về sau, run rẩy:
"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?"
"À, đây là 'món quà' ta chuẩn bị cho ngươi đấy, hầu hạ cho thật tốt vào."
Hạ Du Hàm bất chấp tất cả bò tới ôm chân của Vũ Tử Khuynh khóc lóc nức nở, nam nhân khác nhất định sẽ mềm lòng, nhưng Vũ Tử Khuynh chỉ cười lạnh, đá nàng ta ra nói với mấy nam nhân kia:
"Lo hầu hạ đệ nhất tài nữ của các ngươi thật tốt nào."
Vũ Tử Khuynh và Dương Sát xoay người rời đi.
10 nam nhân tiến tới chạm vào nàng ta, ánh mắt dâm tà, miệng cười ghê tởm, y phục bị xé rách, bọn họ chà đạp nàng ta một cách thô bạo.
"Không... Đừng mà... Cầu xin ngươi... Đừng đi AAAA."
Ác quỷ! Vũ Tử Khuynh là một tên ác quỷ, bề ngoài thanh nhã cao quý bên trong lại tàn bạo độc ác, thật đáng sợ!
Bên ngoài, Vũ Tử Khuynh nghe tiếng la thất thanh của Hạ Du Hàm, sau đó là âm thanh rên rĩ mạnh bạo thì thật hài lòng.
"Khi nào bọn họ dừng lại, mang Hạ Du Hàm ném vào Lệ Liên Viện."
"Tuân lệnh."[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: