Chương 60: Tiến đến An Nam Quốc
Sáng hôm sau.
Sở Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, không khỏi ngây người nhìn gương mặt đẹp đẽ không góc chết của nam nhân nào đó, bờ ngực săn chắc ẩn hiện dưới lớp ảo mỏng thật tà khí.
".. Đẹp không?"
"..."
Sở Nguyệt mờ mịt gật đầu, sau đó hoàn hồn lườm ai đó.
Lạc Ly Trần vui sướng nở nụ cười đẹp, không nói lời nào nữa mà trực tiếp hôn 'chụt' lên môi nàng một cái thật nhanh.
Máu trong người nàng như bị đông cứng, toàn thân căng thẳng, trừng đôi mắt động lòng người của mình.
"Chàng.."
"Nương tử thật đáng yêu."
"..."
Tên đáng ghét này.. Sở Nguyệt cụng một phát vào ngực hắn rồi nhanh chân chuồn xuống giường.
Lạc Ly Trần trên giường khoái chí cười to.
* * *
Tiêu Y nhìn thấy nàng và Lạc Ly Trần liền chạy tới hỏi thăm nàng, nàng bảo mình không sao tiểu cô nương mới tươi cười như hoa, Ám Nhất thì đưa cho nàng một lá thư:
"Tiểu thư, Thanh Huyền đại sư gửi cho người."
Nàng gật đầu nhận lấy, mở thư ra xem, không khỏi kinh ngạc rồi nói:
"Đại sư phụ nói ở An Nam Quốc có một người được mệnh danh là Y Thiên Thánh Chủ, là người kiến thức uyên bác hơn người, đã từng nghiên cứu về thuật hồi sinh."
Ám Nhất và Tiêu Y nhìn nhau một cái.
"?" Lạc Ly Trần khó hiểu nhìn ba chủ tử bọn nàng.
Sở Nguyệt nhìn Ám Nhất và Tiêu Y: "Hai người chuẩn bị ăn cơm đi, dùng bữa xong chúng ta sẽ đến An Nam Quốc một chuyến."
"Dạ, tiểu thư."
Hai người đi mất, Lạc Ly Trần mới nhìn nàng đầy kinh ngạc:
"Nàng.. Thuật hồi sinh?"
Sở Nguyệt cũng nhìn hắn, chỉ mỉm cười khó nói.
".. Nương tử của ta đúng là có suy nghĩ thật táo bạo."
".. Vậy chàng có muốn làm chuyện hoang đường này với ta không?"
Lạc Ly Trần bật cười ánh mắt sáng rực: "Cầu còn không được."
Sở Nguyệt chỉ thấy tim mình như có dòng nước ấm chảy qua.
"Đi thôi nào, ăn cơm rồi ta và nàng lên đường."
".. Được."
Bọn nàng vừa đến, đã thấy trước sảnh chính của y quán đã vây kín người, thì ra là người dân đang mang lễ vật đến tạ ơn.
Tiêu Vận, Tô Thanh và Độc Cô Hiên Vũ đang bị bao vây liên tục xua tay bảo mọi người đừng khách khí.
Nhìn thấy Sở Nguyệt, Độc Cô Hiên Vũ liền vẫy tay kêu nàng qua đấy.. Lạc Ly Trần cười cười đẩy vai nàng một cái:
"Đi qua đó đi chứ, đại công thần."
"..."
Sở Nguyệt buồn cười nhìn hắn, khựng lại một chút cũng đi qua.
"Mọi người, lần này tất cả đều nhờ có Sở Nguyệt trấn chúng ta mới thoát nạn, chắc mọi người vẫn còn nhớ cô ấy chứ?" Tiêu Thanh liền mỉm cười chân thành.
Độc Cô Hiên Vũ nhìn nàng mỉm cười:
"Sở Nguyệt đã bỏ qua chuyện cũ giúp đỡ mọi người, ta tin mọi người ở đây rất cảm kích cô ấy đúng không?"
Tô Thanh cũng tiếp lời:
"Đúng vậy, mọi chuyện muốn đa tạ thì phải đa tạ Sở Nguyệt."
Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Sở Nguyệt, nàng im lặng không biết nói gì, một lão nhân chống gậy bước lên:
"Ta xin lỗi, thân là trưởng trấn ta không nên cổ hủ mê tín. Năm xưa đã muốn hại chết cô nương, từ nay về sau tập tục tế trời gì đó sẽ không còn xuất hiện trong trấn Thiên Vân nữa, xin cô nương hãy tha thứ cho ta và những người ở đây."
Mọi người cũng đồng loạt quỳ xuống, rối rít xin lỗi và cảm ơn.
Tiêu Vận, Tô Thanh và Độc Cô Hiên Vũ nhìn nhau mỉm cười một cái.
Sở Nguyệt cuối cùng vẫn là đỡ trưởng trấn dậy:
"Được rồi, đừng nhắc chuyện đó nữa, mọi người đứng dậy đi."
Ai nấy cũng vui mừng không xiết, mang vô số đồ nhà trồng nhà nuôi nhét vào tay bốn người Sở Nguyệt, Tiêu Vận, Tô Thanh, Độc Cô Hiên Vũ.
Mọi người mang một chiếc bàn tròn đặt ở sảnh, món ăn được Tiêu Y và Ám Nhất nhanh chóng mang ra, nóng hổi thơm ngon, màu sắc phong phú.
Lạc Ly Trần dõi theo hình dáng bé nhỏ của nàng, mỉm cười dịu dàng.
Sau khi nhận hết quà và mọi người tản đi hết, bọn nàng mới ngồi lại với nhau để ăn bữa cơm. Sở Nguyệt mới hỏi:
"Tử Khuynh sư huynh đâu rồi?"
"A, huynh ấy nói có chuyện gấp phải làm nên tối qua đã đi rồi, bảo ta nói với cô một tiếng." Tiêu Vận nói.
"Còn Trác Chi Vũ?"
Lạc Ly Trần rót rượu cho nàng: "Tối qua trốn về phủ trước rồi, mặc kệ hắn."
Độc Cô Hiên Vũ nhìn Tiêu Vận và Tô Thanh nói:
"Huynh còn có việc, lát nữa phải về cung rồi, hai người ở lại giữ sức khỏe, rảnh rỗi huynh sẽ đến thăm."
"Ta cũng có việc, lát nữa cũng rời đi, mọi người giữ sức khỏe."
Tô Thanh tiếc nuối nhìn hai người: "Sao lại đi vội quá vậy, chúng ta chỉ vừa mới gặp lại nhau, ở lại thêm vài ngày nữa đi."
Tiêu Vận xoa xoa đầu Tô Thanh: "Nàng đừng buồn rầu chứ, ai mà không có việc mình phải làm, chúng ta cũng đâu phải không gặp lại nữa.. Lát nữa hai bọn ta tiễn mọi người."
"Được."
"Được."
"Mau ăn cơm thôi nào." Mọi người bắt đầu ăn uống trò chuyện rất vui vẻ.
* * *
Cổng trấn Thiên Vân.
Xe ngựa của bọn nàng giữ ở quán trọ nọ, Ám Nhất và Tiêu Y tới lấy về, Lạc Ly Trần để lại không gian riêng cho bốn người họ, tới đằng trước mà cùng Ám Nhất và Tiêu Y đợi nàng.
"Tạm biệt Sở Nguyệt, tạm biệt Hiên Vũ ca ca, hai người bảo trọng, lần sau gặp lại bốn chúng ta phải trò chuyện lâu hơn nữa đấy."
"Lần sau gặp lại, nghe nói hai người sẽ thành thân đúng không? Chúc mừng trước nhé, bọn ta đợi uống rượu mừng đấy."
Độc Cô Hiên Vũ cũng vui vẻ nói:
"Huynh sẽ chuẩn bị đại sính lễ tặng cho hai người, nhớ mời huynh đó nha."
Tô Thanh mặt đỏ lên cười: "Biết rồi, biết rồi, hai người cứ chờ đi đã."
Sau đó, bốn người chắp tay cùng cúi đầu chào tạm biệt:
"Bảo trọng."
"Bảo trọng."
Sở Nguyệt và Độc Cô Hiên Vũ xoay người rời đi.
Tiêu Vận và Tô Thanh đứng đấy nhìn họ đi xa, Tô Thanh có chút cảm thán mà cười nói:
"Nhanh như vậy chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi, ta vẫn nhớ như in lúc nhỏ lần đầu nhìn thấy Sở Nguyệt, dù có khó khăn trắc trở nhưng trong đôi mắt của cô ấy lại lóe lên một sức sống tiềm tàng bất diệt, thật khiến người ta khó quên."
Tiêu Vận mỉm cười khẽ ôm lấy Tô Thanh cũng gật đầu đồng ý, sau đó nói:
"Chỉ mong lần này xin hạnh phúc đừng bỏ rơi cô ấy nữa, mong cho tâm nguyện của cô ấy có thể hoàn thành tốt đẹp."
Bốn đứa trẻ được vận mệnh sắp đặt gặp nhau, cuối cùng cũng tưởng thành, lần nữa được hội ngộ đó là điều vô cùng trân quý.
Sở Nguyệt tới bên cạnh Lạc Ly Trần, Độc Cô Hiên Vũ cười hỏi:
"Mọi người định đi đâu tiếp theo?"
"À, bọn ta sẽ đến An Nam Quốc một chuyến."
"Hả? Nếu vậy cùng đường rồi, hay chúng ta đi chung đi, để ta sắp xếp chỗ tốt cho mọi người."
Sở Nguyệt a một tiếng sau đó lại từ chối:
"Đa tạ ý tốt của ngươi, bọn ta sợ sẽ dẫn tới rắc rối, khi nào đến sẽ vào cung chào hỏi nha."
"Vậy cũng được."
Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa đi đến cùng với quân lính hộ tống, một thái giám trẻ tuổi chạy tới vui mừng nhìn Độc Cô Hiên Vũ:
"Thái thử điện hạ sao đi lâu quá vậy, ngài mau hồi cung thôi."
"Hẹn gặp lại." Độc Cô Hiên Vũ gật đầu với nàng và Lạc Ly Trần sau đó lên xe ngựa rời đi.
Bọn nàng cũng lên xe ngựa, hướng về lãnh thổ An Nam Quốc.
Sở Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, không khỏi ngây người nhìn gương mặt đẹp đẽ không góc chết của nam nhân nào đó, bờ ngực săn chắc ẩn hiện dưới lớp ảo mỏng thật tà khí.
".. Đẹp không?"
"..."
Sở Nguyệt mờ mịt gật đầu, sau đó hoàn hồn lườm ai đó.
Lạc Ly Trần vui sướng nở nụ cười đẹp, không nói lời nào nữa mà trực tiếp hôn 'chụt' lên môi nàng một cái thật nhanh.
Máu trong người nàng như bị đông cứng, toàn thân căng thẳng, trừng đôi mắt động lòng người của mình.
"Chàng.."
"Nương tử thật đáng yêu."
"..."
Tên đáng ghét này.. Sở Nguyệt cụng một phát vào ngực hắn rồi nhanh chân chuồn xuống giường.
Lạc Ly Trần trên giường khoái chí cười to.
* * *
Tiêu Y nhìn thấy nàng và Lạc Ly Trần liền chạy tới hỏi thăm nàng, nàng bảo mình không sao tiểu cô nương mới tươi cười như hoa, Ám Nhất thì đưa cho nàng một lá thư:
"Tiểu thư, Thanh Huyền đại sư gửi cho người."
Nàng gật đầu nhận lấy, mở thư ra xem, không khỏi kinh ngạc rồi nói:
"Đại sư phụ nói ở An Nam Quốc có một người được mệnh danh là Y Thiên Thánh Chủ, là người kiến thức uyên bác hơn người, đã từng nghiên cứu về thuật hồi sinh."
Ám Nhất và Tiêu Y nhìn nhau một cái.
"?" Lạc Ly Trần khó hiểu nhìn ba chủ tử bọn nàng.
Sở Nguyệt nhìn Ám Nhất và Tiêu Y: "Hai người chuẩn bị ăn cơm đi, dùng bữa xong chúng ta sẽ đến An Nam Quốc một chuyến."
"Dạ, tiểu thư."
Hai người đi mất, Lạc Ly Trần mới nhìn nàng đầy kinh ngạc:
"Nàng.. Thuật hồi sinh?"
Sở Nguyệt cũng nhìn hắn, chỉ mỉm cười khó nói.
".. Nương tử của ta đúng là có suy nghĩ thật táo bạo."
".. Vậy chàng có muốn làm chuyện hoang đường này với ta không?"
Lạc Ly Trần bật cười ánh mắt sáng rực: "Cầu còn không được."
Sở Nguyệt chỉ thấy tim mình như có dòng nước ấm chảy qua.
"Đi thôi nào, ăn cơm rồi ta và nàng lên đường."
".. Được."
Bọn nàng vừa đến, đã thấy trước sảnh chính của y quán đã vây kín người, thì ra là người dân đang mang lễ vật đến tạ ơn.
Tiêu Vận, Tô Thanh và Độc Cô Hiên Vũ đang bị bao vây liên tục xua tay bảo mọi người đừng khách khí.
Nhìn thấy Sở Nguyệt, Độc Cô Hiên Vũ liền vẫy tay kêu nàng qua đấy.. Lạc Ly Trần cười cười đẩy vai nàng một cái:
"Đi qua đó đi chứ, đại công thần."
"..."
Sở Nguyệt buồn cười nhìn hắn, khựng lại một chút cũng đi qua.
"Mọi người, lần này tất cả đều nhờ có Sở Nguyệt trấn chúng ta mới thoát nạn, chắc mọi người vẫn còn nhớ cô ấy chứ?" Tiêu Thanh liền mỉm cười chân thành.
Độc Cô Hiên Vũ nhìn nàng mỉm cười:
"Sở Nguyệt đã bỏ qua chuyện cũ giúp đỡ mọi người, ta tin mọi người ở đây rất cảm kích cô ấy đúng không?"
Tô Thanh cũng tiếp lời:
"Đúng vậy, mọi chuyện muốn đa tạ thì phải đa tạ Sở Nguyệt."
Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Sở Nguyệt, nàng im lặng không biết nói gì, một lão nhân chống gậy bước lên:
"Ta xin lỗi, thân là trưởng trấn ta không nên cổ hủ mê tín. Năm xưa đã muốn hại chết cô nương, từ nay về sau tập tục tế trời gì đó sẽ không còn xuất hiện trong trấn Thiên Vân nữa, xin cô nương hãy tha thứ cho ta và những người ở đây."
Mọi người cũng đồng loạt quỳ xuống, rối rít xin lỗi và cảm ơn.
Tiêu Vận, Tô Thanh và Độc Cô Hiên Vũ nhìn nhau mỉm cười một cái.
Sở Nguyệt cuối cùng vẫn là đỡ trưởng trấn dậy:
"Được rồi, đừng nhắc chuyện đó nữa, mọi người đứng dậy đi."
Ai nấy cũng vui mừng không xiết, mang vô số đồ nhà trồng nhà nuôi nhét vào tay bốn người Sở Nguyệt, Tiêu Vận, Tô Thanh, Độc Cô Hiên Vũ.
Mọi người mang một chiếc bàn tròn đặt ở sảnh, món ăn được Tiêu Y và Ám Nhất nhanh chóng mang ra, nóng hổi thơm ngon, màu sắc phong phú.
Lạc Ly Trần dõi theo hình dáng bé nhỏ của nàng, mỉm cười dịu dàng.
Sau khi nhận hết quà và mọi người tản đi hết, bọn nàng mới ngồi lại với nhau để ăn bữa cơm. Sở Nguyệt mới hỏi:
"Tử Khuynh sư huynh đâu rồi?"
"A, huynh ấy nói có chuyện gấp phải làm nên tối qua đã đi rồi, bảo ta nói với cô một tiếng." Tiêu Vận nói.
"Còn Trác Chi Vũ?"
Lạc Ly Trần rót rượu cho nàng: "Tối qua trốn về phủ trước rồi, mặc kệ hắn."
Độc Cô Hiên Vũ nhìn Tiêu Vận và Tô Thanh nói:
"Huynh còn có việc, lát nữa phải về cung rồi, hai người ở lại giữ sức khỏe, rảnh rỗi huynh sẽ đến thăm."
"Ta cũng có việc, lát nữa cũng rời đi, mọi người giữ sức khỏe."
Tô Thanh tiếc nuối nhìn hai người: "Sao lại đi vội quá vậy, chúng ta chỉ vừa mới gặp lại nhau, ở lại thêm vài ngày nữa đi."
Tiêu Vận xoa xoa đầu Tô Thanh: "Nàng đừng buồn rầu chứ, ai mà không có việc mình phải làm, chúng ta cũng đâu phải không gặp lại nữa.. Lát nữa hai bọn ta tiễn mọi người."
"Được."
"Được."
"Mau ăn cơm thôi nào." Mọi người bắt đầu ăn uống trò chuyện rất vui vẻ.
* * *
Cổng trấn Thiên Vân.
Xe ngựa của bọn nàng giữ ở quán trọ nọ, Ám Nhất và Tiêu Y tới lấy về, Lạc Ly Trần để lại không gian riêng cho bốn người họ, tới đằng trước mà cùng Ám Nhất và Tiêu Y đợi nàng.
"Tạm biệt Sở Nguyệt, tạm biệt Hiên Vũ ca ca, hai người bảo trọng, lần sau gặp lại bốn chúng ta phải trò chuyện lâu hơn nữa đấy."
"Lần sau gặp lại, nghe nói hai người sẽ thành thân đúng không? Chúc mừng trước nhé, bọn ta đợi uống rượu mừng đấy."
Độc Cô Hiên Vũ cũng vui vẻ nói:
"Huynh sẽ chuẩn bị đại sính lễ tặng cho hai người, nhớ mời huynh đó nha."
Tô Thanh mặt đỏ lên cười: "Biết rồi, biết rồi, hai người cứ chờ đi đã."
Sau đó, bốn người chắp tay cùng cúi đầu chào tạm biệt:
"Bảo trọng."
"Bảo trọng."
Sở Nguyệt và Độc Cô Hiên Vũ xoay người rời đi.
Tiêu Vận và Tô Thanh đứng đấy nhìn họ đi xa, Tô Thanh có chút cảm thán mà cười nói:
"Nhanh như vậy chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi, ta vẫn nhớ như in lúc nhỏ lần đầu nhìn thấy Sở Nguyệt, dù có khó khăn trắc trở nhưng trong đôi mắt của cô ấy lại lóe lên một sức sống tiềm tàng bất diệt, thật khiến người ta khó quên."
Tiêu Vận mỉm cười khẽ ôm lấy Tô Thanh cũng gật đầu đồng ý, sau đó nói:
"Chỉ mong lần này xin hạnh phúc đừng bỏ rơi cô ấy nữa, mong cho tâm nguyện của cô ấy có thể hoàn thành tốt đẹp."
Bốn đứa trẻ được vận mệnh sắp đặt gặp nhau, cuối cùng cũng tưởng thành, lần nữa được hội ngộ đó là điều vô cùng trân quý.
Sở Nguyệt tới bên cạnh Lạc Ly Trần, Độc Cô Hiên Vũ cười hỏi:
"Mọi người định đi đâu tiếp theo?"
"À, bọn ta sẽ đến An Nam Quốc một chuyến."
"Hả? Nếu vậy cùng đường rồi, hay chúng ta đi chung đi, để ta sắp xếp chỗ tốt cho mọi người."
Sở Nguyệt a một tiếng sau đó lại từ chối:
"Đa tạ ý tốt của ngươi, bọn ta sợ sẽ dẫn tới rắc rối, khi nào đến sẽ vào cung chào hỏi nha."
"Vậy cũng được."
Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa đi đến cùng với quân lính hộ tống, một thái giám trẻ tuổi chạy tới vui mừng nhìn Độc Cô Hiên Vũ:
"Thái thử điện hạ sao đi lâu quá vậy, ngài mau hồi cung thôi."
"Hẹn gặp lại." Độc Cô Hiên Vũ gật đầu với nàng và Lạc Ly Trần sau đó lên xe ngựa rời đi.
Bọn nàng cũng lên xe ngựa, hướng về lãnh thổ An Nam Quốc.
Chỉnh sửa cuối: