Chương 50: Bước đầu phản công
[BOOK]
Một buổi sáng trong lành mát mẻ hiện ra, trên lá cây xanh mướt động lại những hạt mưa.
Hoàng cung Thanh Phong.
Trong thư phòng của mình, Trường Thiên Tư Thành nằm dựa lưng vào nhuyễn tháp, đang được cận vệ Tần Trạch vệ sinh vết thương ở cánh tay.
Một lam y công tử dung mạo, tuấn tú đào hoa phong nhã mang theo hòm thuốc đi vào, chính là thuộc hạ cũng là bằng hữu của Lạc Ly Trần - Trác Chi Vũ.
Tần Trạch đứng lên nhường chỗ cho hắn:
"Trác Chi Vũ công tử đến rồi mau xem giúp chủ tử với ạ."
Hắn đặt hòm thuốc lên bàn, lấy ra một bao kim châm cứu, chán nản nói:
"Ta nói chứ, chủ tử ngươi thật biết chọn thời điểm bị thương, có biết ta đang cùng các mỹ nhân uống trà ngắm hoa không hả, chỉ biết làm phiền ta."
Trường Thiên Tư Thành liền tặc lưỡi chê bai: "Dẹp cái nết trêu hoa ghẹo nguyệt của ngươi đi, không thấy phiền phức à."
Trác Chi Vũ ngồi xuống châm cứu vừa ra vẻ hợp tình hợp lý:
"Ngươi là đồ cứng nhắc không biết thú vui cuộc đời, hoa thơm cỏ lạ, thú vị như vậy mà."
"Vô vị thì có."
"Xì, bởi ngươi làm hoàng đế ba ngàn giai lệ mà ngươi không biết hưởng, đúng là lãng phí."
"Đừng xàm ngôn nữa, làm mau lên đi."
Trác Chi Vũ bĩu môi, thu hồi châm, rắc một ít thuốc bột lên vết thương vừa băng bó hỏi:
"Lạc Ly Trần đâu rồi? Không phải đi cùng ngươi sao?"
"Đệ ấy đuổi theo Tiểu Nguyệt nhi rồi, chưa thấy hai đứa nó quay về nữa."
"Tiểu Nguyệt nhi nào?. Sở Nguyệt sao!?!"
"Đúng vậy ngươi gặp muội ấy rồi à?"
Trác Chi Vũ nhớ tới dung mạo bất phàm ấy, lại nhớ tới bị nàng cho uống thuốc sổ ôm nhà xí cả một ngày... Da gà rần rần nổi lên, đồ nữ nhân đáng ghét đó hừ hừ.
"Sao vậy?"
"Ha, không sao không sao, để ta viết cho ngươi một đơn thuốc uống ngày hai lần sáng tối, sẽ nhanh lành thôi."
Sau đó Trác Chi Vũ đưa đơn thuốc cho Tần Trạch rồi rời đi. Tần Trạch lui ra thì gặp Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt vừa tới cửa liền ôm quyền hành lễ:
"Vương gia, công chúa, Bệ hạ đang đợi hai người bên trong ạ, thuộc hạ cáo lui đi sắc thuốc trước."
"Ừ, đi đi."
Trường Thiên Tư Thành thấy hai người liền hỏi: "Hai đứa không sao chứ? Sao giờ mới về?"
"Bọn muội không sao ạ, chỉ gặp chút rắc rối để Ma Đế chạy thoát rồi, huynh sao rồi?"
"He he chỉ là một vết chém thôi, sẽ nhanh lành ấy mà."
Sở Nguyệt ngồi xuống một cái ghế, Lạc Ly Trần ngồi bên cạnh rót trà cho nàng và bản thân.
Sở Nguyệt nhìn Trường Thiên Tư Thành chậm rãi nói:
"Tư Thành ca ca, thời điểm đã chín mùi rồi, huynh giúp muội trừng trị Hạ Huy Kính, nhé?"
Trường Thiên Tư Thành ngạc nhiên nhìn nàng. Sở Nguyệt hỏi:
"Nghe nói, một năm trước, huynh từng sai người bí mật đến Kính An vương phủ tìm tội trạng của Hạ Huy Kính."
Lạc Ly Trần hơi bất ngờ nhìn nàng: "Sao nàng biết được? Lần đó là ta và thuộc hạ đi điều tra, nhưng đến nơi cả nhà Kính An vương đều bị giết hết rồi, phủ cũng bị thiêu thành tro tàn."
Sở Nguyệt mới chậm rãi nói: "Sau khi ta ổn định Huyết Ảnh Lâu ngoài săn lùng Thất Quỷ Môn, ta còn muốn thực hiện di nguyện của Kình Lạc ca ca điều tra rõ cái chết của mẫu hậu huynh ấy để huynh ấy rửa oan."
"Lại phát hiện năm xưa là Kính An Vương đảm nhận điều tra việc này, nắm giữ rất nhiều tin tức quan trọng."
"Ta có tìm đến phủ nhưng ông ấy không muốn gặp ta, cũng không chịu giao chứng cứ, chỉ bảo ta đừng đối đầu với Hạ Huy Kính nữa."
"Và tới một ngày Kính An vương đột nhiên viết một bức mật thư gửi cho Huyết Ảnh Lâu cần sát thủ bảo hộ ông ấy và gia đình an toàn."
"À, không chỉ riêng lâu phái của ta, phải nói là các tổ chức khác đều nhận được thư, như thể ông ấy dự đoán được cả nhà mình sẽ bị ai đó sát hại."
Lạc Ly Trần gật đầu: "Không sai, Tu La điện của ta cũng nhận được thư ẩn, chính vì thế ta mới sợ ông ta bị diệt khẩu nên cấp tốc đến phủ, nhưng đã muộn."
"Phải, người của ta cũng đến muộn, trên dưới Kính An Vương phủ đã bị giết, nhân chứng vật chứng đều không còn, ta cứ tưởng vậy."
"Nhưng ta may mắn hơn hai người, từng trò chuyện với nhi nữ của Kính An vương."
"Cô ấy thường thích du ngoạn theo thời gian định sẵn, và may mắn là ngày cô ấy đi lại trùng với ngày thảm sát ấy, người thoát được kiếp nạn."
Trường Thiên Tư Thành không che giấu được hoang mang.
"Thật sự có chuyện này sao! Vậy cô nương ấy đang ở đâu?"
"Năm đó, người của muội đã tìm kiếm rất lâu cũng không thấy kết quả thì may mắn mấy ngày trước, thấy cô nương ấy ẩn cư tại một vùng dân trên núi, cũng thay tên đổi họ."
"Người của muội đến gặp và thuyết phục, cô ấy mới tin tưởng nói là, trong hành trang của cô ấy lúc đi du ngoạn không biết từ khi nào phụ thân đã giấu bảng tội trạng tố cáo đích thân ông ấy viết và danh sách bè phái của Hạ Huy Kính."
Sở Nguyệt lấy ra bức tội trạng và danh sách đưa cho Trường Thiên Tư Thành và Lạc Ly Trần xem qua.
"Đúng là ông trời không phụ lòng người mà, ta còn tưởng hy vọng bị chặt đứt rồi, cuối cùng Hạ Huy Kính cũng phải trả giá."
Trường Thiên Tư Thành không che giấu được xúc động, trong ánh mắt mang theo vui mừng xúc động.
Sở Nguyệt nhìn thấy sự vui mừng kích động trong mắt hắn mà khẽ mỉm cười yên lòng.
Ngay ngày hôm sau, Trường Thiên Tư Thành đã dựa theo bảng danh sách những phe cánh cửa Hạ Huy Kính gửi đi thiệp mời dự yến trong cung vào tối hôm nay.
***
Thừa tướng phủ.
Trong đại sảnh, Hạ Huy Kính ngồi bất động nhìn thiệp mời như củ khoai lang nóng bỏng tay này tâm tư hoảng loạn:
"Rốt cuộc Hoàng đế có ý gì? Tại sao chỉ mời những người mà ta lôi kéo? Chẳng lẽ..."
Không, không thể nào. Trường Thiên Tư Thành không thể biết hắn đã lôi kéo những ai, cũng không có chứng cứ buộc tội nào cả. Không thể nào.
Nhưng mà... Hạ Huy Kính đứng bật dậy, không được, phải đề phòng tình huống xấu nhất, nếu như thật sự hoàng đế muốn xử lý hắn, vậy thì hắn cũng sẽ liều mạng một phen.
"Người đâu?"
"Có thuộc hạ."
"Cấm vệ quân của Hoàng đế có động tĩnh gì hay không?"
"Dạ, không có, bọn họ vẫn bất động vẫn ở đúng vị trí canh gác."
Bất động? Tại sao lại bất động? Nếu muốn bắt hắn thì nên bày binh bố trận gì mới đúng chứ?
"Ngươi, lập tức đi lấy binh phù, điều động binh lính, mang theo sát thủ đến hoàng cung đêm nay bằng mọi cách phải lấy được mạng của Hoàng đế cho ta!"
"Đại nhân, ngài..."
"Còn không mau đi!"
"Dạ, dạ."
Hạ Du Hàm từ ngoài đi vào thấy sự vội vã của ông liền hỏi:
"Sao vậy phụ thân?"
"Hàm nhi, con mau thu dọn đồ đạt đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi Thanh Phong."
"Sao ạ? Có chuyện gì vậy chứ?"
"Con đừng hỏi nhiều, âm thầm thu dọn đồ thôi đừng để người trong phủ biết."
"Vâng... Vâng ạ."
[/BOOK]
[BOOK]
Một buổi sáng trong lành mát mẻ hiện ra, trên lá cây xanh mướt động lại những hạt mưa.
Hoàng cung Thanh Phong.
Trong thư phòng của mình, Trường Thiên Tư Thành nằm dựa lưng vào nhuyễn tháp, đang được cận vệ Tần Trạch vệ sinh vết thương ở cánh tay.
Một lam y công tử dung mạo, tuấn tú đào hoa phong nhã mang theo hòm thuốc đi vào, chính là thuộc hạ cũng là bằng hữu của Lạc Ly Trần - Trác Chi Vũ.
Tần Trạch đứng lên nhường chỗ cho hắn:
"Trác Chi Vũ công tử đến rồi mau xem giúp chủ tử với ạ."
Hắn đặt hòm thuốc lên bàn, lấy ra một bao kim châm cứu, chán nản nói:
"Ta nói chứ, chủ tử ngươi thật biết chọn thời điểm bị thương, có biết ta đang cùng các mỹ nhân uống trà ngắm hoa không hả, chỉ biết làm phiền ta."
Trường Thiên Tư Thành liền tặc lưỡi chê bai: "Dẹp cái nết trêu hoa ghẹo nguyệt của ngươi đi, không thấy phiền phức à."
Trác Chi Vũ ngồi xuống châm cứu vừa ra vẻ hợp tình hợp lý:
"Ngươi là đồ cứng nhắc không biết thú vui cuộc đời, hoa thơm cỏ lạ, thú vị như vậy mà."
"Vô vị thì có."
"Xì, bởi ngươi làm hoàng đế ba ngàn giai lệ mà ngươi không biết hưởng, đúng là lãng phí."
"Đừng xàm ngôn nữa, làm mau lên đi."
Trác Chi Vũ bĩu môi, thu hồi châm, rắc một ít thuốc bột lên vết thương vừa băng bó hỏi:
"Lạc Ly Trần đâu rồi? Không phải đi cùng ngươi sao?"
"Đệ ấy đuổi theo Tiểu Nguyệt nhi rồi, chưa thấy hai đứa nó quay về nữa."
"Tiểu Nguyệt nhi nào?. Sở Nguyệt sao!?!"
"Đúng vậy ngươi gặp muội ấy rồi à?"
Trác Chi Vũ nhớ tới dung mạo bất phàm ấy, lại nhớ tới bị nàng cho uống thuốc sổ ôm nhà xí cả một ngày... Da gà rần rần nổi lên, đồ nữ nhân đáng ghét đó hừ hừ.
"Sao vậy?"
"Ha, không sao không sao, để ta viết cho ngươi một đơn thuốc uống ngày hai lần sáng tối, sẽ nhanh lành thôi."
Sau đó Trác Chi Vũ đưa đơn thuốc cho Tần Trạch rồi rời đi. Tần Trạch lui ra thì gặp Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt vừa tới cửa liền ôm quyền hành lễ:
"Vương gia, công chúa, Bệ hạ đang đợi hai người bên trong ạ, thuộc hạ cáo lui đi sắc thuốc trước."
"Ừ, đi đi."
Trường Thiên Tư Thành thấy hai người liền hỏi: "Hai đứa không sao chứ? Sao giờ mới về?"
"Bọn muội không sao ạ, chỉ gặp chút rắc rối để Ma Đế chạy thoát rồi, huynh sao rồi?"
"He he chỉ là một vết chém thôi, sẽ nhanh lành ấy mà."
Sở Nguyệt ngồi xuống một cái ghế, Lạc Ly Trần ngồi bên cạnh rót trà cho nàng và bản thân.
Sở Nguyệt nhìn Trường Thiên Tư Thành chậm rãi nói:
"Tư Thành ca ca, thời điểm đã chín mùi rồi, huynh giúp muội trừng trị Hạ Huy Kính, nhé?"
Trường Thiên Tư Thành ngạc nhiên nhìn nàng. Sở Nguyệt hỏi:
"Nghe nói, một năm trước, huynh từng sai người bí mật đến Kính An vương phủ tìm tội trạng của Hạ Huy Kính."
Lạc Ly Trần hơi bất ngờ nhìn nàng: "Sao nàng biết được? Lần đó là ta và thuộc hạ đi điều tra, nhưng đến nơi cả nhà Kính An vương đều bị giết hết rồi, phủ cũng bị thiêu thành tro tàn."
Sở Nguyệt mới chậm rãi nói: "Sau khi ta ổn định Huyết Ảnh Lâu ngoài săn lùng Thất Quỷ Môn, ta còn muốn thực hiện di nguyện của Kình Lạc ca ca điều tra rõ cái chết của mẫu hậu huynh ấy để huynh ấy rửa oan."
"Lại phát hiện năm xưa là Kính An Vương đảm nhận điều tra việc này, nắm giữ rất nhiều tin tức quan trọng."
"Ta có tìm đến phủ nhưng ông ấy không muốn gặp ta, cũng không chịu giao chứng cứ, chỉ bảo ta đừng đối đầu với Hạ Huy Kính nữa."
"Và tới một ngày Kính An vương đột nhiên viết một bức mật thư gửi cho Huyết Ảnh Lâu cần sát thủ bảo hộ ông ấy và gia đình an toàn."
"À, không chỉ riêng lâu phái của ta, phải nói là các tổ chức khác đều nhận được thư, như thể ông ấy dự đoán được cả nhà mình sẽ bị ai đó sát hại."
Lạc Ly Trần gật đầu: "Không sai, Tu La điện của ta cũng nhận được thư ẩn, chính vì thế ta mới sợ ông ta bị diệt khẩu nên cấp tốc đến phủ, nhưng đã muộn."
"Phải, người của ta cũng đến muộn, trên dưới Kính An Vương phủ đã bị giết, nhân chứng vật chứng đều không còn, ta cứ tưởng vậy."
"Nhưng ta may mắn hơn hai người, từng trò chuyện với nhi nữ của Kính An vương."
"Cô ấy thường thích du ngoạn theo thời gian định sẵn, và may mắn là ngày cô ấy đi lại trùng với ngày thảm sát ấy, người thoát được kiếp nạn."
Trường Thiên Tư Thành không che giấu được hoang mang.
"Thật sự có chuyện này sao! Vậy cô nương ấy đang ở đâu?"
"Năm đó, người của muội đã tìm kiếm rất lâu cũng không thấy kết quả thì may mắn mấy ngày trước, thấy cô nương ấy ẩn cư tại một vùng dân trên núi, cũng thay tên đổi họ."
"Người của muội đến gặp và thuyết phục, cô ấy mới tin tưởng nói là, trong hành trang của cô ấy lúc đi du ngoạn không biết từ khi nào phụ thân đã giấu bảng tội trạng tố cáo đích thân ông ấy viết và danh sách bè phái của Hạ Huy Kính."
Sở Nguyệt lấy ra bức tội trạng và danh sách đưa cho Trường Thiên Tư Thành và Lạc Ly Trần xem qua.
"Đúng là ông trời không phụ lòng người mà, ta còn tưởng hy vọng bị chặt đứt rồi, cuối cùng Hạ Huy Kính cũng phải trả giá."
Trường Thiên Tư Thành không che giấu được xúc động, trong ánh mắt mang theo vui mừng xúc động.
Sở Nguyệt nhìn thấy sự vui mừng kích động trong mắt hắn mà khẽ mỉm cười yên lòng.
Ngay ngày hôm sau, Trường Thiên Tư Thành đã dựa theo bảng danh sách những phe cánh cửa Hạ Huy Kính gửi đi thiệp mời dự yến trong cung vào tối hôm nay.
***
Thừa tướng phủ.
Trong đại sảnh, Hạ Huy Kính ngồi bất động nhìn thiệp mời như củ khoai lang nóng bỏng tay này tâm tư hoảng loạn:
"Rốt cuộc Hoàng đế có ý gì? Tại sao chỉ mời những người mà ta lôi kéo? Chẳng lẽ..."
Không, không thể nào. Trường Thiên Tư Thành không thể biết hắn đã lôi kéo những ai, cũng không có chứng cứ buộc tội nào cả. Không thể nào.
Nhưng mà... Hạ Huy Kính đứng bật dậy, không được, phải đề phòng tình huống xấu nhất, nếu như thật sự hoàng đế muốn xử lý hắn, vậy thì hắn cũng sẽ liều mạng một phen.
"Người đâu?"
"Có thuộc hạ."
"Cấm vệ quân của Hoàng đế có động tĩnh gì hay không?"
"Dạ, không có, bọn họ vẫn bất động vẫn ở đúng vị trí canh gác."
Bất động? Tại sao lại bất động? Nếu muốn bắt hắn thì nên bày binh bố trận gì mới đúng chứ?
"Ngươi, lập tức đi lấy binh phù, điều động binh lính, mang theo sát thủ đến hoàng cung đêm nay bằng mọi cách phải lấy được mạng của Hoàng đế cho ta!"
"Đại nhân, ngài..."
"Còn không mau đi!"
"Dạ, dạ."
Hạ Du Hàm từ ngoài đi vào thấy sự vội vã của ông liền hỏi:
"Sao vậy phụ thân?"
"Hàm nhi, con mau thu dọn đồ đạt đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi Thanh Phong."
"Sao ạ? Có chuyện gì vậy chứ?"
"Con đừng hỏi nhiều, âm thầm thu dọn đồ thôi đừng để người trong phủ biết."
"Vâng... Vâng ạ."
[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: