Chương 40: Sẽ như ngươi muốn
[BOOK]
Sở Nguyệt tiêu soái lên đài, lam y tung bay tóc đen mềm mượt rơi theo chuyển động cao quý tao nhã.
Độc Cô Hà dung nhan mỹ lệ, sau bạch y là thân hình nóng bỏng. Đứng đối diện nàng, nàng ta liền dùng âm lượng đủ để hai người nghe thấy:
"Sở Nguyệt, hôm nay ta sẽ cho ngươi một bài học. Chuẩn bị chịu chết đi."
"Bắt đầu."
Độc Cô Hà vung trường tiên của mình đánh về phía nàng, mãnh liệt chí mạng.
Sở Nguyệt xoay nhẹ người qua phải, roi điện bị đánh hụt va vào đất khiến mặt đất nứt toạt ra...
Sở Nguyệt thầm than, ra tay ghê gớm thật.
Không vội, nàng muốn chơi một lát, Sở Nguyệt như một cơn gió dùng thuật dịch chuyển né tránh mọi sát chiêu, rõ ràng chính là mèo vờn chuột, Độc Cô Hà đến một góc áo của nàng cũng chưa từng chạm được.
Mọi người trố mắt nhìn hình ảnh có chút 'buồn cười' trên sân đấu, một bên thì tấn công như vũ bão, một bên lại bất biến nhàn nhã đây chính là khinh thường ra tay mà, trận đánh nhàm chán kéo dài... Kéo dài... Độc Cô Hà đối với sự 'sỉ nhục' này mà tức điên.
Trường Thiên Tư Thành nhìn không nổi nữa lớn tiếng mắng:
"Nha đầu thối kia, đừng có nghịch nữa."
Sở Nguyệt nhàn nhã nhìn hắn chậc một tiếng tỏ vẻ mất hứng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Sở Nguyệt nắm lấy roi của nàng ta, mọi người liền mong chờ nhìn nàng, lại thấy nàng dùng nội lực giật mạnh, roi rời khỏi tay Độc Cô Hà, bay qua chỗ Sở Nguyệt.
Nàng nhanh như gió cầm cán roi, vung tay đánh 'Chát.' Từng tiếng chát 'oan nghiệt' vang lên, Độc Cô Hà bất lực bị đánh cho te tua.
Mộ Dung Điệp Phách, Ám Nhất và Tiêu Y đứng lên la lớn vỗ tay cổ vũ:
"Hay lắm, hay lắm, đánh hay lắm Sở Nguyệt nữ thần, đánh cho nàng ta thành kẻ ngốc luôn đi!"
"Tiểu thư uy vũ, đánh hay lắm, hay lắm!" Tiêu Y dùng hết ruột gan mà la.
Ám Nhất thì 'dịu dàng' hơn lập hẳn châm ngôn cổ vũ:
"Đánh nữ nhân xấu xa, trừ hại cho dân!"
"..." Lạc Ly Trần.
Sở Nguyệt dùng roi của nàng ta, mọi người chỉ thấy một bóng dáng lướt tới lướt lui, sau đó toàn thân Độc Cô Hà bị trói như đòn bánh tét, tao nhã giơ chân... Đạp người xuống hồ.
Độc Cô Hiên Vũ nhìn mà bật cười, thật muốn đứng lên vỗ tay đánh hay lắm. Khụ khụ, hắn nhìn mấy cận vệ bên cạnh... Chỉ có thể giữ hình tượng điềm đạm:
"Còn nhìn cái gì, mau kéo công chúa lên đưa đi chữa trị."
"Dạ, dạ."
Sở Nguyệt về lại chỗ Lạc Ly Trần để nàng ngồi, ngốc nghếch khen:
"Nương tử thật lợi hại."
"Tiểu thư uy vũ."
"Sở Nguyệt đánh hay lắm, nàng ta luôn kiếm chuyện với chúng ta lần này đáng đời thật hả giận ha ha."
"Cô vui là được."
"Trận tiếp theo, xin mời Mạc Ảnh và Tạ Lâm."
Sở Nguyệt dời mắt lên sân đấu, là nam tử cấp 8 duy nhất ở đây, đối diện hắn là một nam nhân có vẻ cao lớn, nhưng cấp bậc chênh lệch 2 bậc rồi.
Hai bên đánh rất quyết liệt, Mạc Ảnh lại như một cỗ máy chém giết mà ra tay mạnh mẽ.
Đột nhiên, sợi dây chuyền mặt trăng máu của nàng phát ra ánh sáng, run lên liên tục. Sở Nguyệt sắc mặt lạnh xuống...
Lạc Ly Trần cảm nhận sự thay đổi của nàng liền cau mày: "Làm sao vậy?"
Sở Nguyệt trầm mặt nhìn lên sân đấu.
Mạc Ảnh... Vậy mà lại là một trong Thất Quỷ Yêu nhân?
Vì đánh nhau quá phấn khích mà không khống chế được khí tức của hắn bị ngọc trăng máu phát hiện...
Giỏi lắm, dùng thuật dịch dung, che đậy khí tức trà trộn vào học viện, sẽ làm gì đây?
"Không có gì..." Sở Nguyệt hơi lắc đầu.
Không cần phán đoán Mạc Ảnh là người danh chiến thắng, một cách nhanh chóng.
Sau đó, đột nhiên có mưa rơi, Thanh Phong sắp vào đầu đông lúc nào cũng tuyết mưa thất thường khắc nghiệt là thế, trận đấu phải dừng lại ngày mai tiếp tục.
*****
Màn đêm buông xuống.
Tại U Linh Trạch viện chỉ còn có mình Sở Nguyệt, Ám Nhất và Tiêu Y bị Mộ Dung Điệp Phách kéo đi chơi rồi. Lạc Ly Trần thì bị Trường Thiên Tư Thành gọi tới nói chuyện gì đó.
Sở Nguyệt choàng một cái áo choàng bông, ngồi xuống ghế đá, từ trong vòng tay không gian lấy ra Phượng Hoàng Cầm.
Tay nàng khẽ vuốt ve chiếc đàn tinh xảo đẹp đẽ này, theo như Ám Nhất dò hỏi về Mạc Ảnh, đa số đệ tử đều ấn tượng khí thế lạnh lùng của hắn, đều nói hắn ta cứ đi hỏi khắp nơi tin tức của Phượng Hoàng Cầm...
Sở Nguyệt cau mày, để làm gì chứ?
Sở Nguyệt ngồi ngay ngắn và nhắm mắt lại, tay vuốt dây đàn sau đó gảy lên một khúc, tiếng đàn êm ả say đắm vang vọng cả trạch viện, Bỉ ngạn hoa lay động như đang thưởng thức.
Kết thúc một đoạn ngắn, nàng mở mắt ra đã thấy tam trưởng lão Quân Tịch từ khi nào đã đến, đứng ở ngoài cửa im lặng nhìn Phượng Hoàng Cầm.
"Tam sư phụ."
Tam trưởng lão cười ôn hòa, đi tới ngồi xuống cạnh nàng: "Nha đầu này, tối rồi sao không đi ngủ đi."
"Còn sớm mà sư phụ, còn người? Tìm con có việc gì sao ạ?" Sở Nguyệt mỉm cười nhìn ông.
Tam trưởng lão cười cười nhìn Phượng Hoàng Cầm: "Ta chỉ đi dạo một chút thôi, sẵn ghé xem con không ngờ con đang đánh đàn, hay lắm đó, hay hơn tiểu tử thối kia nhiều..."
Sở Nguyệt hơi im lặng nhìn ông, mỉm cười dịu dàng: "Sư phụ, người lại nhớ Kình Lạc ca ca rồi."
Tam trưởng lão mím môi cười không nói gì. Sở Nguyệt hơi cúi mặt xuống khẽ hỏi:
"Tam sư phụ... Người hận Vu Minh lắm, đúng không ạ?"
Tam trưởng lão cả người cứng đờ, tay khẽ run lên.
Hận. Hận chứ, hắn ta hại chết Lạc nhi của ông, hại chết đồ đệ duy nhất ông thương yêu hết lòng. Ông hận không thể giết chết hắn ngay.
Nhưng... Nhưng mà, ông biết đối với Lạc nhi và Nguyệt nhi, Vu Minh đã là người nhà... Làm sao ông có thể thốt ra chữ 'hận' trước mặt nha đầu đây?
"... Còn con thì sao?"
"Con... Xin lỗi sư phụ, con biết như vậy là tàn nhẫn với người nhưng tận sâu trong tâm con, con tim này lại không muốn huynh ấy phải chết."
Đồ đệ duy nhất của ông chắc cũng có suy nghĩ giống như nha đầu vậy, sẽ không cho ông làm hại Vu Minh, ông bất đắc dĩ thở dài.
Sở Nguyệt đột nhiên nói mấy lời làm ông khó hiểu:
"Tam sư phụ... Nếu sắp tới người gặp lại Vu Minh xin người đừng giết huynh ấy, có được không?"
Tam trưởng lão nhìn nàng dù không thể hiểu vì sao nàng lại nói vậy, im lặng một chút sau đó cũng gật đầu: "Được rồi, tùy con vậy..."
"... Cảm ơn người, sư phụ."
Hai sư đồ cùng ngồi ngắm bầu trời đầy sao trong đêm yên ả.
[/BOOK]
[BOOK]
Sở Nguyệt tiêu soái lên đài, lam y tung bay tóc đen mềm mượt rơi theo chuyển động cao quý tao nhã.
Độc Cô Hà dung nhan mỹ lệ, sau bạch y là thân hình nóng bỏng. Đứng đối diện nàng, nàng ta liền dùng âm lượng đủ để hai người nghe thấy:
"Sở Nguyệt, hôm nay ta sẽ cho ngươi một bài học. Chuẩn bị chịu chết đi."
"Bắt đầu."
Độc Cô Hà vung trường tiên của mình đánh về phía nàng, mãnh liệt chí mạng.
Sở Nguyệt xoay nhẹ người qua phải, roi điện bị đánh hụt va vào đất khiến mặt đất nứt toạt ra...
Sở Nguyệt thầm than, ra tay ghê gớm thật.
Không vội, nàng muốn chơi một lát, Sở Nguyệt như một cơn gió dùng thuật dịch chuyển né tránh mọi sát chiêu, rõ ràng chính là mèo vờn chuột, Độc Cô Hà đến một góc áo của nàng cũng chưa từng chạm được.
Mọi người trố mắt nhìn hình ảnh có chút 'buồn cười' trên sân đấu, một bên thì tấn công như vũ bão, một bên lại bất biến nhàn nhã đây chính là khinh thường ra tay mà, trận đánh nhàm chán kéo dài... Kéo dài... Độc Cô Hà đối với sự 'sỉ nhục' này mà tức điên.
Trường Thiên Tư Thành nhìn không nổi nữa lớn tiếng mắng:
"Nha đầu thối kia, đừng có nghịch nữa."
Sở Nguyệt nhàn nhã nhìn hắn chậc một tiếng tỏ vẻ mất hứng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Sở Nguyệt nắm lấy roi của nàng ta, mọi người liền mong chờ nhìn nàng, lại thấy nàng dùng nội lực giật mạnh, roi rời khỏi tay Độc Cô Hà, bay qua chỗ Sở Nguyệt.
Nàng nhanh như gió cầm cán roi, vung tay đánh 'Chát.' Từng tiếng chát 'oan nghiệt' vang lên, Độc Cô Hà bất lực bị đánh cho te tua.
Mộ Dung Điệp Phách, Ám Nhất và Tiêu Y đứng lên la lớn vỗ tay cổ vũ:
"Hay lắm, hay lắm, đánh hay lắm Sở Nguyệt nữ thần, đánh cho nàng ta thành kẻ ngốc luôn đi!"
"Tiểu thư uy vũ, đánh hay lắm, hay lắm!" Tiêu Y dùng hết ruột gan mà la.
Ám Nhất thì 'dịu dàng' hơn lập hẳn châm ngôn cổ vũ:
"Đánh nữ nhân xấu xa, trừ hại cho dân!"
"..." Lạc Ly Trần.
Sở Nguyệt dùng roi của nàng ta, mọi người chỉ thấy một bóng dáng lướt tới lướt lui, sau đó toàn thân Độc Cô Hà bị trói như đòn bánh tét, tao nhã giơ chân... Đạp người xuống hồ.
Độc Cô Hiên Vũ nhìn mà bật cười, thật muốn đứng lên vỗ tay đánh hay lắm. Khụ khụ, hắn nhìn mấy cận vệ bên cạnh... Chỉ có thể giữ hình tượng điềm đạm:
"Còn nhìn cái gì, mau kéo công chúa lên đưa đi chữa trị."
"Dạ, dạ."
Sở Nguyệt về lại chỗ Lạc Ly Trần để nàng ngồi, ngốc nghếch khen:
"Nương tử thật lợi hại."
"Tiểu thư uy vũ."
"Sở Nguyệt đánh hay lắm, nàng ta luôn kiếm chuyện với chúng ta lần này đáng đời thật hả giận ha ha."
"Cô vui là được."
"Trận tiếp theo, xin mời Mạc Ảnh và Tạ Lâm."
Sở Nguyệt dời mắt lên sân đấu, là nam tử cấp 8 duy nhất ở đây, đối diện hắn là một nam nhân có vẻ cao lớn, nhưng cấp bậc chênh lệch 2 bậc rồi.
Hai bên đánh rất quyết liệt, Mạc Ảnh lại như một cỗ máy chém giết mà ra tay mạnh mẽ.
Đột nhiên, sợi dây chuyền mặt trăng máu của nàng phát ra ánh sáng, run lên liên tục. Sở Nguyệt sắc mặt lạnh xuống...
Lạc Ly Trần cảm nhận sự thay đổi của nàng liền cau mày: "Làm sao vậy?"
Sở Nguyệt trầm mặt nhìn lên sân đấu.
Mạc Ảnh... Vậy mà lại là một trong Thất Quỷ Yêu nhân?
Vì đánh nhau quá phấn khích mà không khống chế được khí tức của hắn bị ngọc trăng máu phát hiện...
Giỏi lắm, dùng thuật dịch dung, che đậy khí tức trà trộn vào học viện, sẽ làm gì đây?
"Không có gì..." Sở Nguyệt hơi lắc đầu.
Không cần phán đoán Mạc Ảnh là người danh chiến thắng, một cách nhanh chóng.
Sau đó, đột nhiên có mưa rơi, Thanh Phong sắp vào đầu đông lúc nào cũng tuyết mưa thất thường khắc nghiệt là thế, trận đấu phải dừng lại ngày mai tiếp tục.
*****
Màn đêm buông xuống.
Tại U Linh Trạch viện chỉ còn có mình Sở Nguyệt, Ám Nhất và Tiêu Y bị Mộ Dung Điệp Phách kéo đi chơi rồi. Lạc Ly Trần thì bị Trường Thiên Tư Thành gọi tới nói chuyện gì đó.
Sở Nguyệt choàng một cái áo choàng bông, ngồi xuống ghế đá, từ trong vòng tay không gian lấy ra Phượng Hoàng Cầm.
Tay nàng khẽ vuốt ve chiếc đàn tinh xảo đẹp đẽ này, theo như Ám Nhất dò hỏi về Mạc Ảnh, đa số đệ tử đều ấn tượng khí thế lạnh lùng của hắn, đều nói hắn ta cứ đi hỏi khắp nơi tin tức của Phượng Hoàng Cầm...
Sở Nguyệt cau mày, để làm gì chứ?
Sở Nguyệt ngồi ngay ngắn và nhắm mắt lại, tay vuốt dây đàn sau đó gảy lên một khúc, tiếng đàn êm ả say đắm vang vọng cả trạch viện, Bỉ ngạn hoa lay động như đang thưởng thức.
Kết thúc một đoạn ngắn, nàng mở mắt ra đã thấy tam trưởng lão Quân Tịch từ khi nào đã đến, đứng ở ngoài cửa im lặng nhìn Phượng Hoàng Cầm.
"Tam sư phụ."
Tam trưởng lão cười ôn hòa, đi tới ngồi xuống cạnh nàng: "Nha đầu này, tối rồi sao không đi ngủ đi."
"Còn sớm mà sư phụ, còn người? Tìm con có việc gì sao ạ?" Sở Nguyệt mỉm cười nhìn ông.
Tam trưởng lão cười cười nhìn Phượng Hoàng Cầm: "Ta chỉ đi dạo một chút thôi, sẵn ghé xem con không ngờ con đang đánh đàn, hay lắm đó, hay hơn tiểu tử thối kia nhiều..."
Sở Nguyệt hơi im lặng nhìn ông, mỉm cười dịu dàng: "Sư phụ, người lại nhớ Kình Lạc ca ca rồi."
Tam trưởng lão mím môi cười không nói gì. Sở Nguyệt hơi cúi mặt xuống khẽ hỏi:
"Tam sư phụ... Người hận Vu Minh lắm, đúng không ạ?"
Tam trưởng lão cả người cứng đờ, tay khẽ run lên.
Hận. Hận chứ, hắn ta hại chết Lạc nhi của ông, hại chết đồ đệ duy nhất ông thương yêu hết lòng. Ông hận không thể giết chết hắn ngay.
Nhưng... Nhưng mà, ông biết đối với Lạc nhi và Nguyệt nhi, Vu Minh đã là người nhà... Làm sao ông có thể thốt ra chữ 'hận' trước mặt nha đầu đây?
"... Còn con thì sao?"
"Con... Xin lỗi sư phụ, con biết như vậy là tàn nhẫn với người nhưng tận sâu trong tâm con, con tim này lại không muốn huynh ấy phải chết."
Đồ đệ duy nhất của ông chắc cũng có suy nghĩ giống như nha đầu vậy, sẽ không cho ông làm hại Vu Minh, ông bất đắc dĩ thở dài.
Sở Nguyệt đột nhiên nói mấy lời làm ông khó hiểu:
"Tam sư phụ... Nếu sắp tới người gặp lại Vu Minh xin người đừng giết huynh ấy, có được không?"
Tam trưởng lão nhìn nàng dù không thể hiểu vì sao nàng lại nói vậy, im lặng một chút sau đó cũng gật đầu: "Được rồi, tùy con vậy..."
"... Cảm ơn người, sư phụ."
Hai sư đồ cùng ngồi ngắm bầu trời đầy sao trong đêm yên ả.
[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: