Chương 40: Vòng cuối cùng tìm người mạnh nhất
Ba ngày trôi qua.
Khán đài luôn không ngừng nghỉ các trận vòng loại, trong hai trăm người cũng đã chọn ra được 20 người xuất sắc nhất, bước vào chung kết hôm nay.
"Tùng! Tùng! Tùng!" Một hồi trống dài vang lên đầy khí thế, mọi người đều đã vây quanh sân đấu cổ vũ nhiệt tình.
Đại trưởng lão đứng trên bậc cao nói:
"Trận chung kết bắt đầu, các Võ giả được chọn sẽ giao đấu với nhau, chia làm 10 cặp, 1 đấu 1, tuyệt đối không làm hại tính mạng của nhau."
Ở trên đoạn hành lang khác, Lạc Ly Trần lôi kéo Sở Nguyệt, Ám Nhất và Tiêu Y đi phía sau cười trộm.
"Chào buổi sáng mọi người, A Nguyệt tối qua ngủ có ngon không?"
Vũ Tử Khuynh ôn hòa nho nhã với bạch y tinh khôi như tuyết đầu mùa. Mái tóc dài đen mượt, một phần búi gọn bằng chiếc trâm bạc tinh xảo, phần còn lại buông lơi ngang thắt lưng cùng dải ngọc tua rua lấp lánh nhẹ nhàng lay động theo từng nhịp bước.
Dưới hàng lông mày thanh tú và vầng trán cao thanh mảnh được điểm xuyết bởi sợi bạc mảnh mai, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu, vừa cuốn hút lại vừa khiến người ta không nỡ rời mắt.
"Chào buổi sáng Tử Khuynh sư huynh." Sở Nguyệt mỉm cười.
"Sao vậy, tối qua không ngủ được sao? Mắt sắp đen thành tiểu gấu trúc rồi kìa."
Sở Nguyệt hơi ho khan, lườm yêu nghiệt nào đó, Lạc Ly Trần vô tội nhìn nàng.. Nàng than thở một cái, còn không phải tên nào đó cứ lôi lôi kéo kéo muốn ôm nàng ngủ, giằng co cả một đêm vô nghĩa đó..
"Không có gì đâu ạ.. Đại hội bắt đầu rồi chúng ta mau đi thôi."
Lạc Ly Trần thả chậm cước bộ, khi lướt qua Vũ Tử Khuynh đã nghe thấy giọng nói cảnh cáo đầy lạnh lẽo:
"Tốt nhất ngươi nên tránh xa nàng ấy ra."
Lạc Ly Trần khựng lại, nhìn nam tử ở đối diện, ánh mắt Lạc Ly Trần không một tia gợn sóng và cũng chẳng mảy may để tâm đến bất kỳ ai. Cái nhìn thờ ơ, lạnh nhạt ấy giống như đang nhìn một bức tranh phong cảnh vô hồn, hoàn toàn không có chỗ cho sự hiếu kỳ hay cảm xúc con người.
"Nữ nhân của bổn vương, ngươi quản không được."
Vũ Tử Khuynh nhíu mày, nhìn Lạc Ly Trần phất tay thong thả rời đi, ánh mắt của Vũ Tử Khuynh u ám quỷ dị..
Quả nhiên Lạc Ly Trần không phải ngốc tử, ngay từ lần đầu hắn nhận thấy được kẻ này là người khó nắm bắt, thậm chí là một kẻ mạnh hơn bất kỳ kẻ mạnh nào.
* * *
"Năm nay phần thưởng của quán quân là một viên đan dược thượng cấp, độ dung hợp 95%, độ nguyên hóa là 100%."
Xôn xao xôn xao..
Độ dung hợp càng cao tức là Võ giả ở bất kỳ cấp bậc nào cũng dùng được đan này mà không sợ bị phản hệ.
Độ nguyên hóa càng cao thì dược lực hóa thành nguyên khí càng nhanh, 100% tức là khi Võ giả bị thương nặng đến đâu, chỉ cần ăn nó sẽ khôi phục thể trạng ban đầu, thậm chí còn giúp vượt hẳn 2 cấp mà không cần tu luyện gian khổ.
Phía sau bị chọc chọ, Mộ Dung Điệp Phách đang hăng hái nghe liền quay đầu, nhe răng cười:
"Tiểu Nguyệt, chào buổi sáng."
".. Chào buổi sáng."
"Và đặc biệt hơn, năm nay còn có một phần thưởng cho người chiến thắng, là một cây Thiên Hỏa thần cung - Chắc chắn đây sẽ là vũ khí hoàn hảo cho mọi người."
"Tất nhiên, là thần khí thì sẽ có linh tính nhận chủ nhân nên chúc tất cả may mắn có được thần khí."
Mọi người vỗ tay kịch liệt, ai nấy đều trong trạng thái hừng hực khí thế chiến đấu.
Mộ Dung Điệp Phách phấn khích lẩm bẩm:
"Phần thưởng hấp dẫn quá đi. Thần đan mau đợi ta!"
"Hừ.. Dựa vào chút võ công mèo cào của ngươi mà cũng đòi chiến thắng, không tự lượng sức."
"..."
Mộ Dung Điệp Phách trừng mắt với Độc Cô Hà.
Độc Cô Hiên Vũ đi tới khẽ gật đầu với nàng, sau đó bảo Độc Cô Hà đừng gây chuyện.
"Muội chỉ nói sự thật thôi mà."
"Cô!.. Hừ, ỷ mình là cấp 6 thì giỏi lắm sao, ta thấy cũng chỉ là một nữ nhân xấu xí, đanh đá, điêu ngoa, vô tri, ngốc nghếch."
"..."
"Ngươi! Ta đánh chết ngươi.."
Độc Cô Hà trực tiếp rút trường tiên bên eo nhanh như chớp đánh ra, Mộ Dung Điệp Phách xoay người né tránh, mắng lên:
"Đồ điên. Ai muốn đánh với ngươi chứ!"
Độc Cô Hà càng tăng sức mạnh vào roi quất đi như vũ bão, rõ ràng trong từng cái vung tay mang theo sát ý mãnh liệt.
Sở Nguyệt trầm mặt xuống, ngay khi roi sắp đánh trúng Mộ Dung Điệp Phách, Sở Nguyệt đứng ra chắn, nắm chặt đầu roi.
Mộ Dung Điệp Phách vuốt ngực thở phào, xém chút là bị hủy dung rồi.
"Một cô nương xinh đẹp nhưng lúc nào cũng đanh đá như vậy chỉ làm bản thân xấu xí đi thôi có hiểu không?"
Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Sở Nguyệt ai đó càng thêm tức tối kéo rơi về:
"Tiện nhân, mau thả tay ra!"
"Ngươi là cái thá gì mà dạy dỗ bổn công chúa hả!"
Sở Nguyệt lạnh lùng dùng lực nắm đầu roi hất ngược về phái Độc Cô Hà. Cảm nhận tay mình đau rát dữ dội, Độc Cô Hà giật mình thả tay, roi gai liền rơi xuống đất.
Đưa mắt nhìn, trong bàn tay của nàng ta đã có một vệt đỏ dài, máu chảy từng giọt đau đớn run cả lên. Độc Cô Hà há miệng thở dốc:
"Ngươi. Ngươi dám làm bổn công chúa bị thương, ngươi.."
"Đủ rồi!" Độc Cô Hiên Vũ nhíu mày đầy nghiêm nghị:
"Là muội gây sự trước, tự đi băng bó đi."
Độc Cô Hà tức đến giậm chân dùng dằng bỏ đi, Lạc Ly Trần hơi nheo mắt lạnh lùng lướt qua Độc Cô Hà.
Đột nhiên tiếng của Đại trưởng lão vang lên:
"Trận đấu đầu tiên xin mời.. Mộ Dung Điệp Phách và Hạ Y Tuyết."
Mộ Dung Điệp Phách há miệng, không khỏi cuốn cuồn:
"Không phải chứ, sao ta lại là người đấu đầu tiên rồi, làm sao đây làm sao đây."
"Tiến lên nào, dành chiến thắng nha."
"Cố lên. Cố lên chúng ta ở dưới cổ vũ cho ngươi." Ám Nhất và Tiêu Y thủ thế cố gắng.
"Được! Chiến thắng, ta tới đây!"
Lạc Ly Trần mới kéo Sở Nguyệt tìm một cái ghế ngồi xuống.
Sở Nguyệt để hắn làm loạn, vô tình nhìn đến chỗ khác thì thấy Hạ Huy Kính đang chăm chăm nhìn mình như muốn róc da xẻo thịt.
Trên sân đấu hai vị cô nương xinh đẹp mỗi người một vẻ đứng đối diện nhau, chắp tay cúi đầu chào đối thủ.
"Bắt đầu!"
Hạ Y Tuyết triệu hồi ra song kiếm đánh về phía Mộ Dung Điệp Phách.
Mộ Dung Điệp Phách triệu hồi một thanh kiếm chặn kiếm của nàng ta, hai thanh kiếm va chạm xẹt ra tia lửa.
Hai thân ảnh đánh nhau quyết liệt không ai nhường ai, tiếng vũ khí 'keng, keng' va chạm liên hồi. Hạ Y Tuyết dường như ra tay mạnh mẽ hơn một bậc, Mộ Dung Điệp Phách lại tập trung phòng thủ, trận chiến bất phân thắng bại.
Hạ Huy Kính sa sầm mặt, Hạ Du Hàm lại vui vẻ ra mặt:
"Phụ thân, muội muội đang nắm thế thượng phong rồi, sẽ nhanh chóng dành chiến thắng."
"Không, nha đầu đó quá chủ quan.."
Hạ Du Hàm hơi khó hiểu.
Lại nhìn lên đài, không khỏi kinh ngạc tròn mắt.
Vì phải liên tục ra chiêu, Hạ Y Tuyết đã nhanh thấm mệt khiến cho việc di chuyển có phần chậm lại. Mộ Dung Điệp Phách liền chớp lấy thời cơ chuyển sang thế tấn công, đạp gió nhảy lên bổ kiếm từ trên cao xuống.
Hạ Y Tuyết chống đỡ nhưng bị đánh cho khuỵu gối xuống, lại nhận một đạp của Mộ Dung Điệp Phách, bay về phía sau ra khỏi sân đấu rơi xuống nước.
Mọi người vỗ tay như sấm.
Hạ Y Tuyết được để tử đưa lên, nước dưới hồ có tính hàn cực lạnh buộc phải quay về chữa trị. Hạ Huy Kính không hề có cảm xúc lo lắng mặt mày hầm hầm bỏ đi, Hạ Du Hàm vội đuổi theo sau.
Mộ Dung Điệp Phách chạy về chỗ, đập tay bốp bốp với Ám Nhất và Tiêu Y.
"Thắng rồi nha thắng rồi nha, thấy ta lợi hại chưa."
"Vô cùng lợi hại." Hai cận vệ hào phóng khen.
"Và tiếp theo mời lên sân đấu, Độc Cô Hà và Sở Nguyệt."
Mộ Dung Điệp Phách nhướng mày, hùng hổ nói: "Sở Nguyệt cố lên, đánh cho ả nữ nhân điên đó thành một đóa hoa tàn luôn, tiến lên!"
Sở Nguyệt cười cười: ".. Sẽ như cô muốn."
Khán đài luôn không ngừng nghỉ các trận vòng loại, trong hai trăm người cũng đã chọn ra được 20 người xuất sắc nhất, bước vào chung kết hôm nay.
"Tùng! Tùng! Tùng!" Một hồi trống dài vang lên đầy khí thế, mọi người đều đã vây quanh sân đấu cổ vũ nhiệt tình.
Đại trưởng lão đứng trên bậc cao nói:
"Trận chung kết bắt đầu, các Võ giả được chọn sẽ giao đấu với nhau, chia làm 10 cặp, 1 đấu 1, tuyệt đối không làm hại tính mạng của nhau."
Ở trên đoạn hành lang khác, Lạc Ly Trần lôi kéo Sở Nguyệt, Ám Nhất và Tiêu Y đi phía sau cười trộm.
"Chào buổi sáng mọi người, A Nguyệt tối qua ngủ có ngon không?"
Vũ Tử Khuynh ôn hòa nho nhã với bạch y tinh khôi như tuyết đầu mùa. Mái tóc dài đen mượt, một phần búi gọn bằng chiếc trâm bạc tinh xảo, phần còn lại buông lơi ngang thắt lưng cùng dải ngọc tua rua lấp lánh nhẹ nhàng lay động theo từng nhịp bước.
Dưới hàng lông mày thanh tú và vầng trán cao thanh mảnh được điểm xuyết bởi sợi bạc mảnh mai, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu, vừa cuốn hút lại vừa khiến người ta không nỡ rời mắt.
"Chào buổi sáng Tử Khuynh sư huynh." Sở Nguyệt mỉm cười.
"Sao vậy, tối qua không ngủ được sao? Mắt sắp đen thành tiểu gấu trúc rồi kìa."
Sở Nguyệt hơi ho khan, lườm yêu nghiệt nào đó, Lạc Ly Trần vô tội nhìn nàng.. Nàng than thở một cái, còn không phải tên nào đó cứ lôi lôi kéo kéo muốn ôm nàng ngủ, giằng co cả một đêm vô nghĩa đó..
"Không có gì đâu ạ.. Đại hội bắt đầu rồi chúng ta mau đi thôi."
Lạc Ly Trần thả chậm cước bộ, khi lướt qua Vũ Tử Khuynh đã nghe thấy giọng nói cảnh cáo đầy lạnh lẽo:
"Tốt nhất ngươi nên tránh xa nàng ấy ra."
Lạc Ly Trần khựng lại, nhìn nam tử ở đối diện, ánh mắt Lạc Ly Trần không một tia gợn sóng và cũng chẳng mảy may để tâm đến bất kỳ ai. Cái nhìn thờ ơ, lạnh nhạt ấy giống như đang nhìn một bức tranh phong cảnh vô hồn, hoàn toàn không có chỗ cho sự hiếu kỳ hay cảm xúc con người.
"Nữ nhân của bổn vương, ngươi quản không được."
Vũ Tử Khuynh nhíu mày, nhìn Lạc Ly Trần phất tay thong thả rời đi, ánh mắt của Vũ Tử Khuynh u ám quỷ dị..
Quả nhiên Lạc Ly Trần không phải ngốc tử, ngay từ lần đầu hắn nhận thấy được kẻ này là người khó nắm bắt, thậm chí là một kẻ mạnh hơn bất kỳ kẻ mạnh nào.
* * *
"Năm nay phần thưởng của quán quân là một viên đan dược thượng cấp, độ dung hợp 95%, độ nguyên hóa là 100%."
Xôn xao xôn xao..
Độ dung hợp càng cao tức là Võ giả ở bất kỳ cấp bậc nào cũng dùng được đan này mà không sợ bị phản hệ.
Độ nguyên hóa càng cao thì dược lực hóa thành nguyên khí càng nhanh, 100% tức là khi Võ giả bị thương nặng đến đâu, chỉ cần ăn nó sẽ khôi phục thể trạng ban đầu, thậm chí còn giúp vượt hẳn 2 cấp mà không cần tu luyện gian khổ.
Phía sau bị chọc chọ, Mộ Dung Điệp Phách đang hăng hái nghe liền quay đầu, nhe răng cười:
"Tiểu Nguyệt, chào buổi sáng."
".. Chào buổi sáng."
"Và đặc biệt hơn, năm nay còn có một phần thưởng cho người chiến thắng, là một cây Thiên Hỏa thần cung - Chắc chắn đây sẽ là vũ khí hoàn hảo cho mọi người."
"Tất nhiên, là thần khí thì sẽ có linh tính nhận chủ nhân nên chúc tất cả may mắn có được thần khí."
Mọi người vỗ tay kịch liệt, ai nấy đều trong trạng thái hừng hực khí thế chiến đấu.
Mộ Dung Điệp Phách phấn khích lẩm bẩm:
"Phần thưởng hấp dẫn quá đi. Thần đan mau đợi ta!"
"Hừ.. Dựa vào chút võ công mèo cào của ngươi mà cũng đòi chiến thắng, không tự lượng sức."
"..."
Mộ Dung Điệp Phách trừng mắt với Độc Cô Hà.
Độc Cô Hiên Vũ đi tới khẽ gật đầu với nàng, sau đó bảo Độc Cô Hà đừng gây chuyện.
"Muội chỉ nói sự thật thôi mà."
"Cô!.. Hừ, ỷ mình là cấp 6 thì giỏi lắm sao, ta thấy cũng chỉ là một nữ nhân xấu xí, đanh đá, điêu ngoa, vô tri, ngốc nghếch."
"..."
"Ngươi! Ta đánh chết ngươi.."
Độc Cô Hà trực tiếp rút trường tiên bên eo nhanh như chớp đánh ra, Mộ Dung Điệp Phách xoay người né tránh, mắng lên:
"Đồ điên. Ai muốn đánh với ngươi chứ!"
Độc Cô Hà càng tăng sức mạnh vào roi quất đi như vũ bão, rõ ràng trong từng cái vung tay mang theo sát ý mãnh liệt.
Sở Nguyệt trầm mặt xuống, ngay khi roi sắp đánh trúng Mộ Dung Điệp Phách, Sở Nguyệt đứng ra chắn, nắm chặt đầu roi.
Mộ Dung Điệp Phách vuốt ngực thở phào, xém chút là bị hủy dung rồi.
"Một cô nương xinh đẹp nhưng lúc nào cũng đanh đá như vậy chỉ làm bản thân xấu xí đi thôi có hiểu không?"
Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Sở Nguyệt ai đó càng thêm tức tối kéo rơi về:
"Tiện nhân, mau thả tay ra!"
"Ngươi là cái thá gì mà dạy dỗ bổn công chúa hả!"
Sở Nguyệt lạnh lùng dùng lực nắm đầu roi hất ngược về phái Độc Cô Hà. Cảm nhận tay mình đau rát dữ dội, Độc Cô Hà giật mình thả tay, roi gai liền rơi xuống đất.
Đưa mắt nhìn, trong bàn tay của nàng ta đã có một vệt đỏ dài, máu chảy từng giọt đau đớn run cả lên. Độc Cô Hà há miệng thở dốc:
"Ngươi. Ngươi dám làm bổn công chúa bị thương, ngươi.."
"Đủ rồi!" Độc Cô Hiên Vũ nhíu mày đầy nghiêm nghị:
"Là muội gây sự trước, tự đi băng bó đi."
Độc Cô Hà tức đến giậm chân dùng dằng bỏ đi, Lạc Ly Trần hơi nheo mắt lạnh lùng lướt qua Độc Cô Hà.
Đột nhiên tiếng của Đại trưởng lão vang lên:
"Trận đấu đầu tiên xin mời.. Mộ Dung Điệp Phách và Hạ Y Tuyết."
Mộ Dung Điệp Phách há miệng, không khỏi cuốn cuồn:
"Không phải chứ, sao ta lại là người đấu đầu tiên rồi, làm sao đây làm sao đây."
"Tiến lên nào, dành chiến thắng nha."
"Cố lên. Cố lên chúng ta ở dưới cổ vũ cho ngươi." Ám Nhất và Tiêu Y thủ thế cố gắng.
"Được! Chiến thắng, ta tới đây!"
Lạc Ly Trần mới kéo Sở Nguyệt tìm một cái ghế ngồi xuống.
Sở Nguyệt để hắn làm loạn, vô tình nhìn đến chỗ khác thì thấy Hạ Huy Kính đang chăm chăm nhìn mình như muốn róc da xẻo thịt.
Trên sân đấu hai vị cô nương xinh đẹp mỗi người một vẻ đứng đối diện nhau, chắp tay cúi đầu chào đối thủ.
"Bắt đầu!"
Hạ Y Tuyết triệu hồi ra song kiếm đánh về phía Mộ Dung Điệp Phách.
Mộ Dung Điệp Phách triệu hồi một thanh kiếm chặn kiếm của nàng ta, hai thanh kiếm va chạm xẹt ra tia lửa.
Hai thân ảnh đánh nhau quyết liệt không ai nhường ai, tiếng vũ khí 'keng, keng' va chạm liên hồi. Hạ Y Tuyết dường như ra tay mạnh mẽ hơn một bậc, Mộ Dung Điệp Phách lại tập trung phòng thủ, trận chiến bất phân thắng bại.
Hạ Huy Kính sa sầm mặt, Hạ Du Hàm lại vui vẻ ra mặt:
"Phụ thân, muội muội đang nắm thế thượng phong rồi, sẽ nhanh chóng dành chiến thắng."
"Không, nha đầu đó quá chủ quan.."
Hạ Du Hàm hơi khó hiểu.
Lại nhìn lên đài, không khỏi kinh ngạc tròn mắt.
Vì phải liên tục ra chiêu, Hạ Y Tuyết đã nhanh thấm mệt khiến cho việc di chuyển có phần chậm lại. Mộ Dung Điệp Phách liền chớp lấy thời cơ chuyển sang thế tấn công, đạp gió nhảy lên bổ kiếm từ trên cao xuống.
Hạ Y Tuyết chống đỡ nhưng bị đánh cho khuỵu gối xuống, lại nhận một đạp của Mộ Dung Điệp Phách, bay về phía sau ra khỏi sân đấu rơi xuống nước.
Mọi người vỗ tay như sấm.
Hạ Y Tuyết được để tử đưa lên, nước dưới hồ có tính hàn cực lạnh buộc phải quay về chữa trị. Hạ Huy Kính không hề có cảm xúc lo lắng mặt mày hầm hầm bỏ đi, Hạ Du Hàm vội đuổi theo sau.
Mộ Dung Điệp Phách chạy về chỗ, đập tay bốp bốp với Ám Nhất và Tiêu Y.
"Thắng rồi nha thắng rồi nha, thấy ta lợi hại chưa."
"Vô cùng lợi hại." Hai cận vệ hào phóng khen.
"Và tiếp theo mời lên sân đấu, Độc Cô Hà và Sở Nguyệt."
Mộ Dung Điệp Phách nhướng mày, hùng hổ nói: "Sở Nguyệt cố lên, đánh cho ả nữ nhân điên đó thành một đóa hoa tàn luôn, tiến lên!"
Sở Nguyệt cười cười: ".. Sẽ như cô muốn."
Chỉnh sửa cuối: