Chương 30: Vạn Dược Sơn Trang
[BOOK]
Màn đêm bao phủ.
Sở Nguyệt, Ám Nhất và Tiêu Y vẫn còn bị mắc kẹt ở trong rừng thì bỗng nhiên bị tiếng đánh nhau từ xa thu hút.
Vừa chạy tới, trước mặt bọn nàng là một đám hắc y nhân mặt mày xâm đầu lâu hung tợn, chính là Thất Quỷ Lính của Thất Quỷ Môn, đang đánh loạn xạ với một đoàn người có nam lẫn nữ cùng vận lục bạch y, có lẽ là đệ tử trong sơn trang.
Ngoài ra còn có hai Thất quỷ Yêu nhân - Cầu Hồn và Ngọc Họa, cũng là nguyên nhân làm dây chuyền mặt trăng máu của nàng luôn run lên từ nãy tới bây giờ.
Cầu Hồn - Một nam nhân vẻ ngoài bừa bộn, mặt còn xăm những hình con rết to ghê rợn, đang bày ra bộ mặt bỉ ổi, một tay giữ chặt tiểu cô nương xinh xắn, tay kia vuốt râu ngắn của mình trêu đùa:
"Tiểu mỹ nhân cũng thật cứng đầu quá đấy, đánh từ nãy giờ mà vẫn chưa chịu thua sao?"
Tiểu cô nương kia vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hắn ta, tức giận mắng:
"Tên khốn kiếp, xấu xí, vô sỉ mau cút cho ta!"
Cầu Hồn yêu nhân cười dâm tà trêu chọc:
"Mỹ nhân nóng tính thật đấy, thật là kích thích, không biết đặt dưới thân sẽ thế nào đây ha ha ha."
Ngọc Họa - Một mỹ nhân thanh tao xinh đẹp, xem kịch vui xong thì phe phẩy quạt mắng tới:
"Tên háo sắc nhà ngươi muốn làm gì thì làm mau lên, rồi nhớ để nàng lại cho ta đó, trẻ tuổi xinh đẹp, chắc chắn máu của nàng ta sẽ tốt lắm đây, ta sẽ vẽ một bức tranh để treo trong phòng mới được..."
Ngọc Họa ngừng một lát như đang mơ mộng mà tiếc nuối tặc lưỡi:
"Không biết Ám Nguyệt Đế Cơ đang ở đâu? Người mang Tinh Quang Chi Lực, máu càng trân quý hoàn mỹ biết bao, ta sẽ tạo ra bức tranh máu đẹp nhất thiên..."
"Ngươi đang nhắc ta sao?" Đột nhiên, một mũi kiếm lạnh băng đang chầm chậm đặt lên cổ của Ngọc Họa, kèm theo là giọng nói êm ái lại lạnh nhạt.
Không biết từ khi nào Sở Nguyệt xuất hiện sau lưng của Ngọc Họa, lưỡi kiếm lạnh tanh, ánh mắt nàng vô cảm nhìn thẳng về trước.
Ngọc Họa yêu nhân toàn thân cứng đờ, nàng ta có thể cảm nhận được lưỡi kiếm lãnh lẽo kia ngay động mạch chỉ cần dùng sức nhẹ cũng đủ tiễn nàng ta chầu Diêm vương.
"Ngươi... Ngươi..." Ngọc Họa nuốt nước bọt nhìn nữ tử đeo mạng che sau mình sợ hãi.
Giọng nói không chút độ ấm nào của Sở Nguyệt vang lên từ phía sau gáy mình:
"Từ khi nào Thất Quỷ Môn các ngươi làm loạn nhiều nơi như vậy? Đừng tưởng ta không tìm tới thì các ngươi được thế làm càn."
Ngọc Họa né tránh lưỡi kiếm đã làm cổ của mình chảy máu một đường, dùng mắt ra hiệu cho Cầu Hồn.
Chỉ thấy Cầu Hồn lẳng lặng đưa tay ra sau lưng vận ma lực, phía sau lưng Sở Nguyệt hiện ra ba quả cầu ma lơ lửng đánh tới.
"Tiểu thư cẩn thận!"
Ngọc Họa nhân lúc đó lách mình chạy thoát, đứng cạnh Cầu Hồn.
Sở Nguyệt dùng kiếm chém tan ma lực hoàn mỹ đứng đó.
Cầu Hồn và Ngọc Họa nhìn nhau cùng xông lên đánh với nàng, quyết liệt sát ý.
Ám Nhất và Tiêu Y hỗ trợ đám đệ tử kia diệt Thất Quỷ Lính, đứng ở một bên quan sát mà không thể xen vào.
Giằng co được một lúc, nữ tử xinh xắn vừa bị Cầu Hồn phi lễ lo lắng hỏi:
"Tiếp tục đánh như vậy tiểu thư của hai người sẽ không sao chứ? Hai yêu nhân đó lợi hại lắm."
Tiêu Y cười như hoa trả lời: "Cô nương yên tâm, tiểu thư của chúng tôi chính là khắc tinh của bọn chúng đó nha."
Bỗng nhiên, Cầu Hồn ra hành động kỳ lạ, chỉ thấy hắn giơ hai tay lên mắt, đọc chú thuật bắt ấn từ trái lại sang phải, mắt hắn lóe lên ánh sáng xanh, đó là thuật 'câu hồn đoạt phách' người bị trúng sẽ bị khống chế.
Sở Nguyệt hừ lạnh một cái, nàng sớm đã hiểu rõ mấy chiêu trò của đám yêu nhân này.
Mọi người lại thấy nàng phất tay lướt qua mắt mình một cái, mắt của nàng đã hóa đỏ, đồng tử co rút vô hồn như một người mù, tay nắm lấy lưỡi kiếm mà kéo một đường.
Máu tươi chảy dọc thanh kiếm, chỉ có thể là ma chú dâng máu triệu hồi.
Nam Minh Lam Ly kiếm bùng lên ánh sáng đỏ, lan tỏa một cách mãnh liệt khiến đất cát bị thổi tung... Phượng Huyết Kiếm mang đầy ma khí đã được triệu hồi.
"Tử Lôi!" Tinh quang kiếm pháp chiêu thứ nhất.
Sở Nguyệt giơ kiếm lên cao, bầu trời bỗng chốc nổi sấm chớp dữ dội, tia sét được kiếm hấp thụ sáng lên.
Cầu Hồn thầm kêu không ổn. Ngay khi tia lôi giáng xuống đã kéo Ngọc Họa ở bên cạnh qua chắn trước mình, dùng ẩn thuật chạy mất dạng.
Ngọc Họa trợn mắt sững sờ, khó tin, uất hận hứng trọn tia sét cuồng bạo, sau đó Phượng Huyết Kiếm xé gió ngay tức khắc bay thẳng tới theo tia sét đâm xuyên người Ngọc Họa.
"AAAA!"
Mọi người tròn mắt nhìn nàng ta từ từ tan thành tro bụi.
Sở Nguyệt thu kiếm vào không gian, mắt cũng hóa lại màu đen huyền bí, bước tới chỗ mọi người.
Ám Nhất Tiêu Y sùng bái nhìn nàng vỗ tay. Nữ tử xinh xắn kia vẫn đang ngơ ngác nhìn Sở Nguyệt, ánh mắt phát sáng long lanh, thật soái quá đi!
"Cô nương?" Sở Nguyệt bị nhìn mà nghi hoặc.
"A, xin... Xin đa tạ sự hỗ trợ của ba vị, nếu không e là đệ tử Vạn Dược Sơn Trang chúng tôi hôm nay khó thoát rồi."
Nữ tử ấy cùng các đệ tử còn lại chấp tay cúi đầu lễ độ với ba người bọn nàng.
Sở Nguyệt nhìn nữ tử trước mặt, vận tử y thanh nhã, gương mặt khả ái đáng yêu, giọng nói ngọt ngào làm người yêu thích.
Xong, cô nương ấy còn kéo tay nàng, sùng bái mà nhìn y như nhìn nữ thần cười tươi:
"Cô nương thật sự là Ám Nguyệt Đế Cơ lừng danh trong giang hồ sao? Trời ơi, không ngờ ta có thể gặp mặt nữ thần của lòng mình rồi!"
Đám đệ tử vỗ trán than thầm. Thôi rồi, bệnh 'háo sắc' của sư tỷ bọn họ 'hồi sinh' rồi.
Một tiểu thiếu niên nhìn thấy ba người bọn nàng đang đơ người thì bước ra nhắc nhở:
"Đại sư tỷ, mau lau nước miếng đi kìa, đừng dọa cho các vị ân nhân chạy mất dạng đấy."
Bọn nàng cười cười. Cô nương ấy bay tới cốc đầu tiểu đệ tử một cái thật đau:
"Đệ im miệng, ta đáng sợ vậy sao?"
Lại nhìn sang bọn nàng cười hết mức nhiệt tình và giới thiệu:
"Thất lễ rồi ha ha, xin chào, ta tên là Mộ Dung Điệp Phách, năm nay 19 tuổi, con gái của trang chủ Vạn Dược Sơn Trang, xin hỏi quý danh của các vị."
Đang định trả lời thì cánh cổng lớn ở bên kia mở ra, một nam tử trung niên hấp tấp chạy tới theo sau có hai đệ tử:
"Phách nhi? Có chuyện gì vậy con?"
Mộ Dung Điệp Phách liền nói: "Nhị thúc, bọn con đang đi tuần thì gặp Thất Quỷ Môn, cũng may có họ giúp đỡ."
Nam tử trung niên thoáng bất ngờ, lại chấp tay cảm kích: "Đa tạ các vị giúp đỡ, tại hạ Mộ Dung Lâm, đệ đệ của trang chủ Mộ Dung Kính, xin hỏi các vị là?"
Ba người bọn nàng khẽ cúi người đáp lễ, Sở Nguyệt lên tiếng:
"Ta tên là Sở Nguyệt, đây là cận vệ của ta Ám Nhất và Tiêu Y, lần này là cố ý đến quý trang vì theo lời căn dặn của sư phụ, xin quấy rầy rồi."
"Xin hỏi sư phụ cô nương là ai? Đến trang vì việc gì thế?" Mộ Dung Lâm nghi hoặc.
"Sư phụ ta là tứ trưởng lão của Học viện Phong Vân - Vô Ngưu đại sư, ông ấy và trang chủ có giao tình khi hay tin trang chủ bị trúng độc, bảo ta thuận đường đến xem thử, có khó khăn gì thì báo lại cho ông ấy biết."
Mọi người kinh ngạc nhìn nhau ai mà không biết Vô Ngưu đại sư nổi danh y thuật tài ba chứ, sư phụ của họ có cơ hội rồi.
"Thật quá tốt, thật quá tốt, cha của ta xin nhờ cô nương rồi." Mộ Dung Điệp Phách vui mừng nhìn nàng.
"Xin mời, xin mời vào trong."
"Làm phiền rồi." Ba người bọn nàng đi theo người của trang vào bên trong.
Cổng trang khi đóng lại, từ trong một góc tối, một bóng dáng hắc y hiện ra, hắn mang một chiếc mặt nạ quỷ che mất dung mạo, một đôi mắt màu tím huyền bí đẹp đẽ luôn dõi theo bóng dáng của nàng.
******Thất Quỷ Môn.
Cầu Hồn yêu nhân quay trở về trong bộ dáng hấp tấp, thở hổn hển thì va phải Tần Hạo và Tần Nguyệt đi ra, mất thăng bằng mà té ra đất.
Tần Hạo liền cau mày: "Có chuyện gì? Hấp tấp vội vàng còn ra thể thống gì nữa."
Tần Nguyệt lạnh nhạt hỏi: "Sao chỉ có mình ngươi? Ngọc Họa đâu? Không phải hai người đến Vạn Dược Sơn Trang lấy Phù Trần Châu sao?"
Cầu Hồn đứng lên, chột dạ một cái lại kích động nói:
"Mau, mau báo cho Thánh quân, Ám Nguyệt Đế Cơ sẽ không tha cho chúng ta, ả ta giết Ngọc Họa rồi."
Tất nhiên sẽ không có chi tiết hắn nói dùng Ngọc Họa làm kẻ chết thay mà chạy trốn.
Tần Hạo và Tần Nguyệt nhìn nhau, rồi Tần Hạo nói:
"Muội mang Cầu Hồn đi chữa thương đi, ta đi báo cho chủ tử."
"Vâng."
Tần Hạo quay lại tẩm điện của Vu Minh.
Vu Minh đang ngồi bên một bàn cờ lưu ly, một chén trà trên bàn, còn có một chậu nhỏ trồng một cây Bỉ ngạn hoa, không gian yên tĩnh, Vu Minh tập trung tự chơi cờ.
Thấy Tần Hạo đi vào đứng một bên mà chưa lên tiếng, liền nhàn nhạt hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Chủ tử... Ngọc Họa yêu nhân đã bị giết rồi ạ... Là Ám Nguyệt Đế Cơ ra tay."
Tay Vu Minh hơi khựng lại, đôi mắt thất thần, lại điềm tĩnh lạnh nhạt nói: "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."
"Dạ."
Còn lại một mình Vu Minh ngồi ngây người, chuyển mắt nhìn sang cây hoa bỉ ngạn, nở một nụ cười đắng chát:
"Nha đầu này dứt khoát thật đấy."
Có thể lần sau không chừng sẽ tới lượt hắn...
Không gian lắng đọng xuống, một người một hoa, cô độc đối diện cô độc nhưng chẳng thể an ủi sự lạnh lẽo của nhau.
[/BOOK]
[BOOK]
Màn đêm bao phủ.
Sở Nguyệt, Ám Nhất và Tiêu Y vẫn còn bị mắc kẹt ở trong rừng thì bỗng nhiên bị tiếng đánh nhau từ xa thu hút.
Vừa chạy tới, trước mặt bọn nàng là một đám hắc y nhân mặt mày xâm đầu lâu hung tợn, chính là Thất Quỷ Lính của Thất Quỷ Môn, đang đánh loạn xạ với một đoàn người có nam lẫn nữ cùng vận lục bạch y, có lẽ là đệ tử trong sơn trang.
Ngoài ra còn có hai Thất quỷ Yêu nhân - Cầu Hồn và Ngọc Họa, cũng là nguyên nhân làm dây chuyền mặt trăng máu của nàng luôn run lên từ nãy tới bây giờ.
Cầu Hồn - Một nam nhân vẻ ngoài bừa bộn, mặt còn xăm những hình con rết to ghê rợn, đang bày ra bộ mặt bỉ ổi, một tay giữ chặt tiểu cô nương xinh xắn, tay kia vuốt râu ngắn của mình trêu đùa:
"Tiểu mỹ nhân cũng thật cứng đầu quá đấy, đánh từ nãy giờ mà vẫn chưa chịu thua sao?"
Tiểu cô nương kia vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hắn ta, tức giận mắng:
"Tên khốn kiếp, xấu xí, vô sỉ mau cút cho ta!"
Cầu Hồn yêu nhân cười dâm tà trêu chọc:
"Mỹ nhân nóng tính thật đấy, thật là kích thích, không biết đặt dưới thân sẽ thế nào đây ha ha ha."
Ngọc Họa - Một mỹ nhân thanh tao xinh đẹp, xem kịch vui xong thì phe phẩy quạt mắng tới:
"Tên háo sắc nhà ngươi muốn làm gì thì làm mau lên, rồi nhớ để nàng lại cho ta đó, trẻ tuổi xinh đẹp, chắc chắn máu của nàng ta sẽ tốt lắm đây, ta sẽ vẽ một bức tranh để treo trong phòng mới được..."
Ngọc Họa ngừng một lát như đang mơ mộng mà tiếc nuối tặc lưỡi:
"Không biết Ám Nguyệt Đế Cơ đang ở đâu? Người mang Tinh Quang Chi Lực, máu càng trân quý hoàn mỹ biết bao, ta sẽ tạo ra bức tranh máu đẹp nhất thiên..."
"Ngươi đang nhắc ta sao?" Đột nhiên, một mũi kiếm lạnh băng đang chầm chậm đặt lên cổ của Ngọc Họa, kèm theo là giọng nói êm ái lại lạnh nhạt.
Không biết từ khi nào Sở Nguyệt xuất hiện sau lưng của Ngọc Họa, lưỡi kiếm lạnh tanh, ánh mắt nàng vô cảm nhìn thẳng về trước.
Ngọc Họa yêu nhân toàn thân cứng đờ, nàng ta có thể cảm nhận được lưỡi kiếm lãnh lẽo kia ngay động mạch chỉ cần dùng sức nhẹ cũng đủ tiễn nàng ta chầu Diêm vương.
"Ngươi... Ngươi..." Ngọc Họa nuốt nước bọt nhìn nữ tử đeo mạng che sau mình sợ hãi.
Giọng nói không chút độ ấm nào của Sở Nguyệt vang lên từ phía sau gáy mình:
"Từ khi nào Thất Quỷ Môn các ngươi làm loạn nhiều nơi như vậy? Đừng tưởng ta không tìm tới thì các ngươi được thế làm càn."
Ngọc Họa né tránh lưỡi kiếm đã làm cổ của mình chảy máu một đường, dùng mắt ra hiệu cho Cầu Hồn.
Chỉ thấy Cầu Hồn lẳng lặng đưa tay ra sau lưng vận ma lực, phía sau lưng Sở Nguyệt hiện ra ba quả cầu ma lơ lửng đánh tới.
"Tiểu thư cẩn thận!"
Ngọc Họa nhân lúc đó lách mình chạy thoát, đứng cạnh Cầu Hồn.
Sở Nguyệt dùng kiếm chém tan ma lực hoàn mỹ đứng đó.
Cầu Hồn và Ngọc Họa nhìn nhau cùng xông lên đánh với nàng, quyết liệt sát ý.
Ám Nhất và Tiêu Y hỗ trợ đám đệ tử kia diệt Thất Quỷ Lính, đứng ở một bên quan sát mà không thể xen vào.
Giằng co được một lúc, nữ tử xinh xắn vừa bị Cầu Hồn phi lễ lo lắng hỏi:
"Tiếp tục đánh như vậy tiểu thư của hai người sẽ không sao chứ? Hai yêu nhân đó lợi hại lắm."
Tiêu Y cười như hoa trả lời: "Cô nương yên tâm, tiểu thư của chúng tôi chính là khắc tinh của bọn chúng đó nha."
Bỗng nhiên, Cầu Hồn ra hành động kỳ lạ, chỉ thấy hắn giơ hai tay lên mắt, đọc chú thuật bắt ấn từ trái lại sang phải, mắt hắn lóe lên ánh sáng xanh, đó là thuật 'câu hồn đoạt phách' người bị trúng sẽ bị khống chế.
Sở Nguyệt hừ lạnh một cái, nàng sớm đã hiểu rõ mấy chiêu trò của đám yêu nhân này.
Mọi người lại thấy nàng phất tay lướt qua mắt mình một cái, mắt của nàng đã hóa đỏ, đồng tử co rút vô hồn như một người mù, tay nắm lấy lưỡi kiếm mà kéo một đường.
Máu tươi chảy dọc thanh kiếm, chỉ có thể là ma chú dâng máu triệu hồi.
Nam Minh Lam Ly kiếm bùng lên ánh sáng đỏ, lan tỏa một cách mãnh liệt khiến đất cát bị thổi tung... Phượng Huyết Kiếm mang đầy ma khí đã được triệu hồi.
"Tử Lôi!" Tinh quang kiếm pháp chiêu thứ nhất.
Sở Nguyệt giơ kiếm lên cao, bầu trời bỗng chốc nổi sấm chớp dữ dội, tia sét được kiếm hấp thụ sáng lên.
Cầu Hồn thầm kêu không ổn. Ngay khi tia lôi giáng xuống đã kéo Ngọc Họa ở bên cạnh qua chắn trước mình, dùng ẩn thuật chạy mất dạng.
Ngọc Họa trợn mắt sững sờ, khó tin, uất hận hứng trọn tia sét cuồng bạo, sau đó Phượng Huyết Kiếm xé gió ngay tức khắc bay thẳng tới theo tia sét đâm xuyên người Ngọc Họa.
"AAAA!"
Mọi người tròn mắt nhìn nàng ta từ từ tan thành tro bụi.
Sở Nguyệt thu kiếm vào không gian, mắt cũng hóa lại màu đen huyền bí, bước tới chỗ mọi người.
Ám Nhất Tiêu Y sùng bái nhìn nàng vỗ tay. Nữ tử xinh xắn kia vẫn đang ngơ ngác nhìn Sở Nguyệt, ánh mắt phát sáng long lanh, thật soái quá đi!
"Cô nương?" Sở Nguyệt bị nhìn mà nghi hoặc.
"A, xin... Xin đa tạ sự hỗ trợ của ba vị, nếu không e là đệ tử Vạn Dược Sơn Trang chúng tôi hôm nay khó thoát rồi."
Nữ tử ấy cùng các đệ tử còn lại chấp tay cúi đầu lễ độ với ba người bọn nàng.
Sở Nguyệt nhìn nữ tử trước mặt, vận tử y thanh nhã, gương mặt khả ái đáng yêu, giọng nói ngọt ngào làm người yêu thích.
Xong, cô nương ấy còn kéo tay nàng, sùng bái mà nhìn y như nhìn nữ thần cười tươi:
"Cô nương thật sự là Ám Nguyệt Đế Cơ lừng danh trong giang hồ sao? Trời ơi, không ngờ ta có thể gặp mặt nữ thần của lòng mình rồi!"
Đám đệ tử vỗ trán than thầm. Thôi rồi, bệnh 'háo sắc' của sư tỷ bọn họ 'hồi sinh' rồi.
Một tiểu thiếu niên nhìn thấy ba người bọn nàng đang đơ người thì bước ra nhắc nhở:
"Đại sư tỷ, mau lau nước miếng đi kìa, đừng dọa cho các vị ân nhân chạy mất dạng đấy."
Bọn nàng cười cười. Cô nương ấy bay tới cốc đầu tiểu đệ tử một cái thật đau:
"Đệ im miệng, ta đáng sợ vậy sao?"
Lại nhìn sang bọn nàng cười hết mức nhiệt tình và giới thiệu:
"Thất lễ rồi ha ha, xin chào, ta tên là Mộ Dung Điệp Phách, năm nay 19 tuổi, con gái của trang chủ Vạn Dược Sơn Trang, xin hỏi quý danh của các vị."
Đang định trả lời thì cánh cổng lớn ở bên kia mở ra, một nam tử trung niên hấp tấp chạy tới theo sau có hai đệ tử:
"Phách nhi? Có chuyện gì vậy con?"
Mộ Dung Điệp Phách liền nói: "Nhị thúc, bọn con đang đi tuần thì gặp Thất Quỷ Môn, cũng may có họ giúp đỡ."
Nam tử trung niên thoáng bất ngờ, lại chấp tay cảm kích: "Đa tạ các vị giúp đỡ, tại hạ Mộ Dung Lâm, đệ đệ của trang chủ Mộ Dung Kính, xin hỏi các vị là?"
Ba người bọn nàng khẽ cúi người đáp lễ, Sở Nguyệt lên tiếng:
"Ta tên là Sở Nguyệt, đây là cận vệ của ta Ám Nhất và Tiêu Y, lần này là cố ý đến quý trang vì theo lời căn dặn của sư phụ, xin quấy rầy rồi."
"Xin hỏi sư phụ cô nương là ai? Đến trang vì việc gì thế?" Mộ Dung Lâm nghi hoặc.
"Sư phụ ta là tứ trưởng lão của Học viện Phong Vân - Vô Ngưu đại sư, ông ấy và trang chủ có giao tình khi hay tin trang chủ bị trúng độc, bảo ta thuận đường đến xem thử, có khó khăn gì thì báo lại cho ông ấy biết."
Mọi người kinh ngạc nhìn nhau ai mà không biết Vô Ngưu đại sư nổi danh y thuật tài ba chứ, sư phụ của họ có cơ hội rồi.
"Thật quá tốt, thật quá tốt, cha của ta xin nhờ cô nương rồi." Mộ Dung Điệp Phách vui mừng nhìn nàng.
"Xin mời, xin mời vào trong."
"Làm phiền rồi." Ba người bọn nàng đi theo người của trang vào bên trong.
Cổng trang khi đóng lại, từ trong một góc tối, một bóng dáng hắc y hiện ra, hắn mang một chiếc mặt nạ quỷ che mất dung mạo, một đôi mắt màu tím huyền bí đẹp đẽ luôn dõi theo bóng dáng của nàng.
******Thất Quỷ Môn.
Cầu Hồn yêu nhân quay trở về trong bộ dáng hấp tấp, thở hổn hển thì va phải Tần Hạo và Tần Nguyệt đi ra, mất thăng bằng mà té ra đất.
Tần Hạo liền cau mày: "Có chuyện gì? Hấp tấp vội vàng còn ra thể thống gì nữa."
Tần Nguyệt lạnh nhạt hỏi: "Sao chỉ có mình ngươi? Ngọc Họa đâu? Không phải hai người đến Vạn Dược Sơn Trang lấy Phù Trần Châu sao?"
Cầu Hồn đứng lên, chột dạ một cái lại kích động nói:
"Mau, mau báo cho Thánh quân, Ám Nguyệt Đế Cơ sẽ không tha cho chúng ta, ả ta giết Ngọc Họa rồi."
Tất nhiên sẽ không có chi tiết hắn nói dùng Ngọc Họa làm kẻ chết thay mà chạy trốn.
Tần Hạo và Tần Nguyệt nhìn nhau, rồi Tần Hạo nói:
"Muội mang Cầu Hồn đi chữa thương đi, ta đi báo cho chủ tử."
"Vâng."
Tần Hạo quay lại tẩm điện của Vu Minh.
Vu Minh đang ngồi bên một bàn cờ lưu ly, một chén trà trên bàn, còn có một chậu nhỏ trồng một cây Bỉ ngạn hoa, không gian yên tĩnh, Vu Minh tập trung tự chơi cờ.
Thấy Tần Hạo đi vào đứng một bên mà chưa lên tiếng, liền nhàn nhạt hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Chủ tử... Ngọc Họa yêu nhân đã bị giết rồi ạ... Là Ám Nguyệt Đế Cơ ra tay."
Tay Vu Minh hơi khựng lại, đôi mắt thất thần, lại điềm tĩnh lạnh nhạt nói: "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."
"Dạ."
Còn lại một mình Vu Minh ngồi ngây người, chuyển mắt nhìn sang cây hoa bỉ ngạn, nở một nụ cười đắng chát:
"Nha đầu này dứt khoát thật đấy."
Có thể lần sau không chừng sẽ tới lượt hắn...
Không gian lắng đọng xuống, một người một hoa, cô độc đối diện cô độc nhưng chẳng thể an ủi sự lạnh lẽo của nhau.
[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: